Lệnh Hồ Xung ngẩn người nhìn bóng hai người khuất sau rặng cây ở đằng xa, mới từ từ quay người lại, thấy Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh cả ba người đều đã thoát ra khỏi tuyết đang chăm chú nhìn mình.
Lệnh Hồ Xung vui mừng nói:
– Nhậm giáo chủ, vãn bối không làm ảnh hưởng đến chuyện của giáo chủ chứ?
Nhậm Ngã Hành cười gượng nói:
– Chuyện của ta thì không sao, nhưng chính ngươi thì hỏng hết rồi. Cánh tay trái của ngươi thế nào rồi?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Kinh mạch trên tay vãn bối không thuận, khí huyết không thông, không điều khiển được cánh tay theo ý muốn nữa rồi.
Nhậm Ngã Hành chau mày nói:
– Chuyện này có chút phiền phức, chúng ta từ từ nghĩ cách chữa. Ngươi đã cứu được đại tiểu thư của Nhạc gia, coi như đã báo đáp ân đức của sư môn rồi, từ nay không ai nợ ai nữa. Hướng huynh đệ, Lư lão đại tại sao càng ngày càng tệ hại, làm những chuyện đê tiện như vậy?
Hướng Vấn Thiên nói:
– Thuộc hạ nghe ngữ khí của hắn, dường như hắn muốn bắt hai tên này về Hắc Mộc Nhai.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Chẳng lẽ là chủ ý của Đông Phương Bất Bại? Hắn và lão Ngụy quân tử đâu có xích mích gì?
Lệnh Hồ Xung chỉ mấy thi thể nằm ngổn ngang dưới tuyết hỏi:
– Những người này là thuộc hạ của Đông Phương Bất Bại ư?
Nhậm Ngã Hành nói:
– Là thuộc hạ của ta.
Lệnh Hồ Xung gật đầu, Doanh Doanh nói:
– Gia gia, cánh tay của Xung ca thế nào?
Nhậm Ngã Hành cười nói:
– Ngươi đừng lo! Con rể ngoan trục hàn độc cho gia gia. Thái Sơn lão nhi đương nhiên sẽ tìm cách trị khỏi cánh tay cho hắn.
Lão nói vậy rồi cười ha hả nhìn Lệnh Hồ Xung, khiến chàng rất lúng túng.
Doanh Doanh nói khẽ:
– Gia gia, gia gia đừng nói vậy nữa. Xung ca từ nhỏ đã là bạn thanh mai trúc mã với Nhạc tiểu thư phái Hoa Sơn. Vừa rồi, Xung ca đối với Nhạc tiểu thư có tình như vậy, chẳng lẽ gia gia không hiểu sao?
Nhậm Ngã Hành cười nói:
– Nhạc Bất Quần ngụy quân tử là cái thá gì? Con gái của hắn làm sao có thể bì với con gái của ta được? Hơn nữa Nhạc cô nương này đã yêu người khác. Hạng gái lẳng lơ như vậy từ nay về sau Xung nhi đừng để tâm đến làm gì nữa. Chuyện chơi với nhau từ hồi nhỏ, có gì đáng bận tâm đâu.
Doanh Doanh nói:
– Xung ca vì hài nhi mà đại náo Thiếu Lâm, thiên hạ đều biết, lại vì hài nhi mà không muốn trở về Hoa Sơn, chỉ riêng hai chuyện này đã làm cho hài nhi mãn nguyện lắm rồi. Còn những chuyện khác không cần đề cập đến.
Nhậm Ngã Hành biết con gái vô cùng cương cường hiếu thắng, Lệnh Hồ Xung còn chưa đề cập đến chuyện cầu hôn, nên bây giờ lão không tiện nói nhiều. Dù sao chuyện này cũng diễn ra không sớm thì muộn. Lão liền cười ha hả nói:
– Hay lắm, hay lắm, đại sự cả đời từ từ hãy nói. Xung nhi, bí quyết đả thông kinh mạch tay trái ta truyền cho ngươi trước.
Lão vẫy Lệnh Hồ Xung sang một bên nói pháp môn vận khí, đả thông kinh mạch ra sao, bảo hắn thuật lại một lần cho nhớ rồi nói:
– Xung nhi giúp ta trục hàn độc, ta dạy cho Xung nhi đả thông kinh mạch, hai chúng ta coi như huề. Muốn làm cho kinh mạch cánh tay trái hồi phục như cũ thì phải mất hết bảy ngày, không thể nóng vội được.
Lệnh Hồ Xung đáp dạ.
Nhậm Ngã Hành vẫy tay bảo Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh đến. Lão nói:
– Xung nhi, hôm đó ở Cô Sơn Mai trang, ta mời ngươi gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, lúc đó ngươi đã cự tuyệt. Hôm nay tình thế đã khác, lão phu nhắc lại chuyện cũ. Lần này ngươi sẽ không lần lữa thoái thác chứ?
Lệnh Hồ Xung chần chừ chưa đáp, Nhậm Ngã Hành nói tiếp:
– Ngươi luyện Hấp tinh đại pháp của ta, về sau sẽ phát sinh hậu hoạn vô cùng; lúc chân khí dị chủng trong cơ thể phát tác thì sống không được mà chết cũng không xong. Lời lão phu nói quyết không hối hận, nếu ngươi không gia nhập vào bổn giáo thì dù có gả Doanh Doanh cho ngươi, ta cũng không thể truyền cách hóa giải cho ngươi. Con gái ta trách ta cả đời, ta cũng không nói ra dù chỉ một câu. Bây giờ đại sự trước mắt của chúng ta là đi tính sổ với tên Đông Phương Bất Bại, ngươi có đi theo chúng ta không?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Giáo chủ đừng trách, vãn bối quyết không thể gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo.
Lệnh Hồ Xung nói hai câu này rất dõng dạc, chắc như đinh đóng cột, tuyệt không quanh co. Bọn Nhậm Ngã Hành ba người vừa nghe liền biến sắc. Hướng Vấn Thiên hỏi:
– Vậy là tại sao? Huynh đệ coi thường Nhật Nguyệt thần giáo ư?
Lệnh Hồ Xung chỉ vào mười mấy xác chết ở trên tuyết nói:
– Trong Nhật Nguyệt thần giáo toàn là những người này, tuy vãn bối không ra gì nhưng cũng xấu hổ khi cùng sánh vai ngang hàng với họ. Hơn nữa, vãn bối đã hứa với Định Nhàn sư thái phải đi làm chưởng môn phái Hằng Sơn.
Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh cả ba người đều lấy làm kinh ngạc. Lệnh Hồ Xung không muốn gia nhập thần giáo cũng không có gì lạ, câu sau cùng của hắn thật mới là lạ đời, cả ba người không tin vào tai mình nữa.
Nhậm Ngã Hành đưa ngón trỏ chỉ vào mặt Lệnh Hồ Xung. Bỗng lão cười làm chấn động những mảng tuyết tụ trên những cành cây gần đó rơi ào ào xuống. Lão cười một trận rồi mới nói:
– Ngươi… ngươi… ngươi muốn đi làm ni cô ư? Đi làm chưởng môn nhân của bọn ni cô ư?
Lệnh Hồ Xung nghiêm sắc mặt nói:
– Không phải làm ni cô mà là đi làm chưởng môn nhân phái Hằng Sơn. Lúc Định Nhàn sư thái lâm tử, chính miệng sư thái đã cầu xin vãn bối, nếu vãn bối không chấp thuận thì lão sư thái chết không nhắm mắt. Định Nhàn sư thái vì vãn bối mà chết, vãn bối biết rõ chuyện này là chuyện khiến ai nghe cũng kinh ngạc nhưng không cách nào từ chối được.
Nhậm Ngã Hành cười mãi không thôi. Doanh Doanh nói:
– Định Nhàn sư thái vì hài nhi mà chết.
Lệnh Hồ Xung nhìn cô, trong ánh mắt chứa đầy niềm cảm kích. Nhậm Ngã Hành ngừng cười. Lão hỏi:
– Ngươi nhận sự ủy thác của người mà phải trung thành ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Đúng vậy. Định Nhàn sư thái vì chịu sự ủy thác của vãn bối nên mới bị táng mạng.
Nhậm Ngã Hành gật đầu nói:
– Vậy cũng được. Ta là lão quái còn ngươi là tiểu quái. Không làm những chuyện lạ đời thì sao mà thành người kinh thiên động địa được. Ngươi đi làm chưởng môn của bọn ni cô lớn nhỏ thì ngươi cứ đi Hằng Sơn đi.
Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói:
– Không! Vãn bối muốn lên chùa Thiếu Lâm.
Nhậm Ngã Hành hơi ngạc nhiên rồi liền hiểu ra. Lão nói:
– Phải rồi, ngươi muốn đem thi thể của hai lão ni cô đưa về núi Hằng Sơn.
Lão quay lại nói với Doanh Doanh:
– Ngươi muốn theo Xung nhi đến chùa Thiếu Lâm không?
Doanh Doanh đáp:
– Không, hài nhi theo gia gia.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Đúng, ngươi không thể theo hắn lên Hằng Sơn làm ni cô được.
Lão nói vậy rồi cười ha hả, nhưng trong tiếng cười lại đượm vẻ cay đắng. Lệnh Hồ Xung cung tay xá dài nói:
– Nhậm giáo chủ, Hướng đại ca, Doanh Doanh, xin cáo từ.
Lệnh Hồ Xung quay người bước đi. Chừng hơn mười bước chàng quay người lại hỏi:
– Nhậm giáo chủ, khi nào các vị lên Hắc Mộc Nhai?
Nhậm Ngã Hành nói:
– Đây là chuyện nội bộ của bổn giáo, không thể để người ngoài nhọc tâm lo lắng.
Lão biết Lệnh Hồ Xung hỏi câu này là có ý muốn rút đao tương trợ cùng đối phó với Đông Phương Bất Bại nên lão liền từ chối.
Lệnh Hồ Xung gật đầu, lượm thanh trường kiếm ở dưới tuyết giắt vào lưng rồi quay người đi.
Chiều hôm đó, Lệnh Hồ Xung đã đến ngoài chùa Thiếu Lâm. Chàng nói rõ lý do với tri khách tăng là muốn đón di thể của hai vị sư thái Định Nhàn và Định Dật về Hằng Sơn. Tri khách tăng vào trong bẩm báo, một lúc sau đi ra nói:
– Phương trượng nói: “Pháp thể của hai vị sư thái đã hỏa thiêu. Tăng chúng bổn tự đã tụng kinh cung kính tiễn đưa xá lợi của hai vị sư thái, bọn lão nạp sẽ phái người đưa về Hằng Sơn”.
Lệnh Hồ Xung đi đến Thiên điện là nơi đang làm pháp sự cho hai vị sư thái, quỳ gối hướng về linh vị và hài cốt của hai vị, cung kính lạy mấy cái. Chàng thầm khấn:
– Lệnh Hồ Xung còn sống ngày nào thì nhất định sẽ tận tâm tận lực, giúp phái Hằng Sơn phát dương quang đại, không phụ sự phó thác của sư thái.
Lệnh Hồ Xung cũng không cầu kiến Phương Chứng đại sư, cáo biệt vị tri khách tăng rồi rời khỏi chùa. Đến dưới chân núi, tuyết lớn vẫn chưa ngừng rơi, chàng liền xin tá túc trong nhà một nông dân. Sáng sớm hôm sau, chàng vào chợ mua một con ngựa rồi đi về hướng Bắc. Mỗi ngày hắn đi bảy tám chục dặm mới dừng lại tìm khách điếm nghỉ ngơi. Lệnh Hồ Xung theo pháp môn mà Nhậm Ngã Hành truyền thụ, dần dần đả thông kinh mạch. Bảy ngày sau, kinh mạch cánh tay trái đã vận động lại như thường.
Lệnh Hồ Xung đi thêm mấy ngày nữa. Trưa hôm nọ chàng uống rượu trong một tửu lâu, thấy người trên đường đi lại tấp nập rất vội vã, nhà nhà đang chuẩn bị ăn tết, không khí rất nhộn nhịp. Lệnh Hồ Xung rót rượu uống một mình, thầm nghĩ: Năm ngoái ở trên Hoa Sơn, sư nương đã sớm đốc thúc các sư đệ sư muội quét dọn trong ngoài, làm bánh mứt, đồ tết, may áo mới. Tiểu sư muội cắt rất nhiều hoa treo lên cửa sổ rất đẹp mắt. Năm nay, ta lại cô độc ngồi đây uống rượu giải sầu.
Trong lúc buồn bã, bỗng nghe có tiếng bước chân lên cầu thang, có người nói:
– Cái miệng khô quá rồi, ở đây uống mấy bát cũng không sao.
Người khác nói:
– Dù miệng không khô, uống mấy bát chẳng lẽ có sao ư?
Một người nói:
– Uống rượu là uống rượu, miệng khô là miệng khô, hai chuyện này làm sao có thể nhập chung mà nói được?
Lại có người nói:
– Càng uống rượu miệng càng khô, hai chuyện này không những không thể nhập lại một mà còn tương phản với nhau nữa.
Lệnh Hồ Xung vừa nghe thì biết ngay Đào Cốc lục tiên đến rồi. Chàng vui mừng gọi:
– Lục vị Đào huynh, mau đến đây cùng uống rượu với tại hạ.
Đột nhiên nghe vù vù mấy tiếng, Đào Cốc lục tiên cùng phi thân lên lầu, xông đến bên Lệnh Hồ Xung, đưa tay ra chụp lấy vai, tay của hắn mà nói huyên thuyên:
– Ta thấy hắn trước.
– Ta chụp hắn trước.
– Ta là người đầu tiên nói nên Lệnh Hồ công tử mới nghe được âm thanh của ta.
– Nếu không phải ta bảo lên đây uống rượu thì làm sao có thể gặp được Lệnh Hồ công tử?
Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ, cười hỏi:
– Sáu vị làm cái trò gì vậy?
Đào Hoa Tiên chạy đến bên cửa sổ tửu lâu lớn tiếng gọi:
– Tiểu ni cô, đại ni cô, lão ni cô và mấy ni cô không già không trẻ! Đào Hoa Tiên ta tìm được Lệnh Hồ công tử rồi, mau đem một ngàn lượng bạc lên đây.
Đào Chi Tiên chạy đến la lên:
– Đào Chi Tiên ta là người đầu tiên phát hiện ra Lệnh Hồ công tử. Đại, tiểu ni cô, mau đem bạc lên đây.
Đào Căn Tiên và Đào Thực Tiên mỗi người chụp lấy cánh tay của Lệnh Hồ Xung, rồi tranh nhau nói:
– Ta tìm được.
– Không phải, là ta, là ta!
Nghe bên kia đường có tiếng người phụ nữ la lên:
– Tìm được Lệnh Hồ đại hiệp rồi hả?
Đào Thực Tiên nói:
– Ta tìm được Lệnh Hồ Xung rồi, mau đem tiền lên đây.
Đào Cán Tiên nói:
– Tiền trao cháo mới múc!
Đào Căn Tiên nói:
– Đúng, đúng! Nếu tiểu ni cô lật lọng thì chúng ta đem Lệnh Hồ Xung giấu đi không trao cho bọn các ngươi nữa.
Đào Chi Tiên hỏi:
– Làm sao mà giấu được? Đem hắn nhốt lại không cho bọn tiểu ni cô gặp mặt sao?
Có tiếng bước chân lên cầu thang, mấy người nữ vọt lên, người đầu tiên chính là đệ tử Nghi Hòa phái Hằng Sơn; phía sau có bốn ni cô, còn có hai cô nương trẻ tuổi là Trịnh Ngạc và Tần Quyên. Bảy người vừa gặp Lệnh Hồ Xung vẻ mặt liền hớn hở, có người gọi “Lệnh Hồ đại hiệp”, có người gọi “Lệnh Hồ đại ca”, có người gọi “Lệnh Hồ Xung”, lại có người gọi “Lệnh Hồ công tử”.
Bọn Đào Căn Tiên cùng đưa tay ra cản trước mặt Lệnh Hồ Xung, cả bọn nói:
– Không đưa một ngàn lượng bạc thì không giao người.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Lục vị Đào huynh, một ngàn lượng bạc là tiền gì vậy?
Đào Chi Tiên nói:
– Vừa rồi bọn ta gặp những ni cô này, bọn họ hỏi ta có gặp ngươi không? Ta nói tạm thời còn chưa gặp nhưng không bao lâu sẽ gặp được.
Tần Quyên nói:
– Vị đại thúc này nói xạo, đại thúc nói: “Không có, Lệnh Hồ Xung có chân, chắc là hắn đã đi đến chân trời góc biển, bọn ta làm sao mà gặp được?”.
Đào Hoa Tiên nói:
– Không đúng, không đúng. Bọn ta đã sớm có tiên kiến, biết đến đây sẽ gặp Lệnh Hồ Xung.
Đào Cán Tiên nói:
– Đúng vậy! Nếu không thì sao bọn ta không đi chỗ khác mà lại đến chỗ này?
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Tại hạ đoán được rồi. Mấy vị sư tỷ sư muội này có việc muốn tìm tại hạ, nhờ sáu vị giúp đỡ thì các vị mở miệng ra đòi một ngàn lượng bạc có phải không?
Đào Cán Tiên nói:
– Bọn ta mở miệng đòi một ngàn lượng bạc là nói thách, nếu bọn họ biết làm ăn thì nên trả giá mới phải. Nào ngờ bọn họ hào phóng vô cùng, một ni cô còn nói: “Được, chỉ cần tìm được Lệnh Hồ đại hiệp thì bọn ta sẽ đưa cho một ngàn lượng bạc”. Câu này có nói không?
Nghi Hòa nói:
– Đúng vậy, sáu vị tìm giúp được Lệnh Hồ đại ca thì phái Hằng Sơn bọn ta nên kính dâng một ngàn lượng bạc.
Sáu bàn tay đồng thời đưa ra. Đào Cốc lục tiên cùng nói:
– Đưa đây!
Nghi Hòa nói:
– Bọn bần ni là người xuất gia, trên người làm sao mà mang nhiều bạc như vậy? Làm phiền sáu vị đi theo bọn bần ni đến Hằng Sơn lấy.
Bà ta cho rằng Đào Cốc lục tiên nhất định sợ phiền phức, nào ngờ sáu người này tâm tư lại giống nhau, cùng nói:
– Hay lắm, bọn ta đi theo các ngươi lên Hằng Sơn để các ngươi khỏi quỵt nợ.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Cung hỷ sáu vị phát đại tài vì đã đem kẻ hèn này bán được món tiền lớn.
Mặt mày Đào Cốc lục tiên rạng rỡ, cả bọn cung tay nói:
– Nhờ ơn, nhờ ơn! Thơm lây, thơm lây!
Bọn Nghi Hòa bảy người biến sắc buồn bã, cùng bái lạy Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung kinh hãi nói:
– Tại sao các vị hành đại lễ như vậy?
Chàng vội đáp lễ. Nghi Hòa nói:
– Tham kiến chưởng môn nhân.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Các vị đều biết hết rồi ư? Mau đứng dậy đi.
Đào Căn Tiên nói:
– Phải rồi, quỳ xuống đất nói thêm mấy câu cũng không tiện.
Lệnh Hồ Xung đứng dậy nói:
– Lục vị Đào huynh, tại hạ và mấy vị phái Hằng Sơn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, xin sáu vị ngồi một bên uống rượu, đừng quấy nhiễu, để khỏi mất một ngàn lượng bạc.
Đào Cốc lục tiên tính vốn thích huyên náo nhưng khi nghe Lệnh Hồ Xung nói câu sau cùng thì liền im miệng. Cả bọn đi đến một cái bàn kê sát cửa sổ ngồi xuống, kêu rượu gọi đồ nhắm ra nhậu nhẹt.
Bọn Nghi Hòa đứng dậy, nhớ đến cái chết thê thảm của hai vị sư thái Định Nhàn và Định Dật không kìm được đau đớn, khóc òa lên.
Đào Hoa Tiên nói:
– Ồ, lạ thật, lạ thật, tại sao bỗng nhiên khóc cả lên? Các ngươi gặp Lệnh Hồ Xung mà khóc thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Lệnh Hồ Xung tức giận nhìn lão. Đào Hoa Tiên sợ hãi đưa tay bụm miệng lại.
Nghi Hòa khóc lóc nói:
– Hôm đó Lệnh Hồ đại ca… không, chưởng môn nhân lên bờ uống rượu rồi không trở lại thuyền, sau đó Mạc Đại sư bá phái Hành Sơn đến giải thích cho bọn bần ni biết, nói chưởng môn nhân đến chùa Thiếu Lâm để gặp chưởng môn sư thúc và Định Dật sư thúc. Mọi người bàn bạc, đều nói chi bằng tất cả cùng lên chùa Thiếu Lâm để tương tụ chưởng môn nhân và hai vị sư thúc. Không ngờ đi giữa đường thì gặp mấy chục hào khách giang hồ, nghe bọn họ bàn bạc nói là chưởng môn nhân thống lãnh quần hào tấn công chùa Thiếu Lâm như thế nào, chuyện mấy ngàn tăng chúng chùa Thiếu Lâm sợ quá chạy hết ra sao. Có một lão già mập lùn, nói là họ Lão, lão nói… lão nói chưởng môn sư thúc và Định Dật sư thúc bị người ta ám hại trong chùa Thiếu Lâm. Lúc chưởng môn sư thúc sắp chết, muốn chưởng môn nhân… chưởng môn nhân tiếp nhiệm chưởng môn bổn phái. Câu nói này, lúc đó có nhiều người đều tai nghe mắt thấy…
Bà nói đến đây khóc không thành tiếng, sáu tên đệ tử cùng sụt sùi khóc theo. Lệnh Hồ Xung than:
– Lúc đó Định Nhàn sư thái quả thực đã bảo tại hạ gánh vác trọng trách này, nhưng nghĩ lại tại hạ là một thanh niên nam tử, thanh danh tàn tạ, ai ai cũng biết là một lãng tử vô hạnh, sao có thể làm chưởng môn phái Hằng Sơn được. Nhưng trước tình thế lúc đó, nếu tại hạ không hứa thì Định Nhàn sư thái chết không nhắm mắt. Ôi, chuyện này thật khó vô cùng.
Nghi Hòa nói:
– Bọn bần ni… bọn bần ni đều mong muốn… mong muốn chưởng môn nhân đến chấp chưởng môn hộ Hằng Sơn.
Trịnh Ngạc nói:
– Chưởng môn sư thúc, chưởng môn sư thúc thống lãnh bọn đệ tử vào sinh ra tử, mấy lần cứu tính mạng bọn đệ tử. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn ai ai cũng đều biết chưởng môn sư thúc là một vị chính nhân quân tử. Tuy chưởng môn sư thúc là nam tử, nhưng trong môn quy của bổn môn không cấm nam tử làm chưởng môn.
Một ni cô trung niên là Nghi Văn nói:
– Tất cả bọn đệ tử khi nghe tin hai vị sư thúc viên tịch đều đau buồn khôn xiết, nhưng khi nghe chưởng môn sư thúc lên tiếp nhiệm chưởng môn để phái Hằng Sơn không đến nỗi bị diệt vong nên bọn đệ tử cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Nghi Hòa nói:
– Sư phụ của đệ tử và hai vị sư thúc đều bị người giết hại, ba vị sư trưởng hàng chữ “Định” phái Hằng Sơn viên tịch trong vòng chỉ mấy tháng mà ngay cả hung thủ là ai bọn đệ tử cũng không biết. Chưởng môn sư thúc, chưởng môn sư thúc lên làm chưởng môn nhân thật tốt quá, nếu không có chưởng môn sư thúc thì không thể nào báo thù được cho ba vị sư trưởng của bọn đệ tử.
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:
– Trọng trách báo thù tuyết hận cho ba vị sư thái dĩ nhiên tại hạ sẽ gánh lấy.
Tần Quyên nói:
– Sư thúc bị phái Hoa Sơn đuổi đi, bây giờ lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Tây Nhạc, Bắc Nhạc, hai phái trong võ lâm cũng cùng ngang hàng nên về sau sư thúc có gặp Nhạc tiên sinh thì cũng không phải gọi Nhạc tiên sinh là sư phụ nữa, nhiều lắm chỉ xưng Nhạc tiên sinh một tiếng là “Nhạc sư huynh” mà thôi.
Lệnh Hồ Xung chỉ cười, nghĩ bụng: Ta chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp vị “Nhạc sư huynh” này nữa.
Trịnh Ngạc nói:
– Bọn đệ tử sau khi biết tin hai vị sư thái viên tịch liền đi suốt ngày đêm đến chùa Thiếu Lâm, dọc đường gặp Mạc Đại sư bá nói chưởng môn sư thúc không còn ở trong chùa nữa, sư bá muốn bọn đệ tử mau chóng đi tìm cho được chưởng môn sư thúc.
Tần Quyên nói:
– Mạc Đại sư bá còn nói tìm chưởng môn sư thúc càng sớm càng tốt, nếu chậm mất một bước thì chưởng môn sư thúc sẽ bị người ta khuyên gia nhập Ma giáo. Chính tà hai đường khác nào lửa với nước mà phái Hằng Sơn thì không có chưởng môn nhân…
Trịnh Ngạc liếc qua Tần Quyên một cái rồi nói:
– Tần sư muội bạ đâu nói đó. Chưởng môn sư thúc làm sao chịu gia nhập Ma giáo được?
Tần Quyên nói:
– Đúng vậy, nhưng Mạc Đại sư bá đã nói như vậy.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Mạc Đại sư bá suy tính mọi chuyện đều chuẩn xác, ta không gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Hôm đó, nếu Nhậm giáo chủ không đem nội công bí quyết ra dụ ta mà thành khẩn mời ta gia nhập thần giáo, thì ta rất khó khước từ. Nể mặt Doanh Doanh và Hướng đại ca, không chừng ta đã đồng ý. Sau khi lo liệu đại sự cho phái Hằng Sơn xong, ta sẽ gia nhập thần giáo cũng không biết chừng.
Lệnh Hồ Xung bèn nói:
– Vì lẽ đó mà các vị treo giải thưởng một ngàn lượng bạc để tróc nã Lệnh Hồ Xung khắp nơi phải không?
Tần Quyên nín khóc bật cười. Cô nói:
– Tróc nã Lệnh Hồ Xung ư? Bọn đệ tử thật không dám.
Trịnh Ngạc nói:
– Sau khi tất cả bọn đệ tử nghe Mạc Đại sư bá chỉ bảo bèn chia thành từng tốp bảy người đi tìm chưởng môn sư thúc, để mời chưởng môn sư thúc sớm lên Hằng Sơn xử lý đại sự trong bổn phái. Hôm nay, gặp Đào Cốc lục tiên, bọn họ ra miệng đòi một ngàn lượng bạc. Chỉ cần tìm được chưởng môn sư thúc, đừng nói một ngàn lượng mà đòi một vạn lượng thì bọn đệ tử cũng phải tìm cách đi hóa duyên để đưa cho bọn họ.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:
– Tại hạ làm chưởng môn của các vị, chưa đem lại được ích lợi nào mà còn khiến các vị phải đi hóa duyên bọn tham quan ô lại, cường hào gian ác. Về bản lãnh này, nhất định các vị có tiến bộ nhiều lắm.
Bảy đệ tử nhớ lại chuyện đi hóa duyên nhà của lão Bạch Bát Bì ở Phúc Kiến, tạm quên đi sự đau khổ, nhịn không được, mặt ai cũng lộ ra vẻ tức cười.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Được, mọi người đừng lo lắng, Lệnh Hồ Xung đã nhận lời của Định Nhàn sư thái là phải giữ lời. Tại hạ sẽ làm chưởng môn nhân phái Hằng Sơn. Chúng ta ăn cơm cho no rồi lên đường về núi thôi.
Bảy đệ tử đều rất vui mừng. Lệnh Hồ Xung ngồi cùng bàn với Đào Cốc lục tiên để uống rượu, chàng hỏi sáu người cần một ngàn lượng bạc để làm gì. Đào Căn Tiên nói:
– Dạ miêu tử Kế Vô Thi nghèo túng quá, nếu không có một ngàn lượng bạc thì không biết sống làm sao. Bọn ta đã đồng ý gom góp giúp cho hắn.
Đào Cán Tiên nói:
– Hôm đó ở trong chùa Thiếu Lâm, huynh đệ bọn ta và Kế Vô Thi đánh cuộc…
Đào Hoa Tiên cướp lời:
– Kết quả dĩ nhiên Kế Vô Thi bị thua. Tiểu tử này sao có thể thắng nổi huynh đệ bọn ta được.
Lệnh Hồ Xung nghĩ: Bọn họ và Kế Vô Thi đánh cuộc thì nhất định bọn họ bị thua.
Lệnh Hồ Xung bèn hỏi:
– Đánh cuộc cái gì?
Đào Thực Tiên nói:
– Chuyện đánh cuộc có liên quan đến công tử. Bọn ta đoán công tử nhất định không làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Không phải… không phải… bọn ta đoán nhất định công tử sẽ làm chưởng môn phái Hằng Sơn.
Đào Hoa Tiên nói:
– Dạ miêu tử lại đoán công tử nhất định không chịu làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Bọn ta nói đại trượng phu nói phải có chữ tín, công tử đã đồng ý với lão ni cô đó làm chưởng môn phái Hằng Sơn, anh hùng thiên hạ đều nghe thấy, đâu có lý nào công tử lại chối cãi?
Đào Chi Tiên nói:
– Dạ miêu tử nói Lệnh Hồ Xung phiêu bạt giang hồ, không bao lâu nữa sẽ lấy Thánh cô của Ma giáo làm vợ thì làm sao chịu đi đàn đúm với bọn ni cô già, ni cô trẻ đó?
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Dạ miêu tử đối với Doanh Doanh vô cùng kính trọng, chắc lão không dám mở miệng xưng cô là “Ma giáo”. Nhất định là Đào Cốc lục tiên nói năng đảo điên rồi.
Chàng bèn hỏi:
– Vậy là các vị đánh cuộc với hắn một ngàn lượng bạc?
Đào Căn Tiên nói:
– Đúng vậy. Lúc đó bọn ta nghĩ đã nắm chắc phần thắng. Kế Vô Thi lại nói một ngàn lượng bạc này phải quang minh chính đại, không được đi trộm cướp. Ta nói dĩ nhiên là vậy, Đào Cốc lục tiên sao có thể đi ăn trộm ăn cướp được?
Đào Diệp Tiên nói:
– Hôm nay bọn ta đụng phải mấy ni cô này, bọn họ đang đi tìm công tử khắp nơi, nói muốn mời công tử làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Bọn ta đồng ý giúp bọn họ tìm công tử, nhưng bọn họ phải tốn một ngàn lượng bạc.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:
– Các vị nghĩ Dạ miêu tử thua một ngàn lượng bạc, thật đáng thương. Vì vậy các vị muốn có một ngàn lượng bạc để đem tặng cho hắn, để hắn nhường cái thua cho các vị đúng không?
Đào Cốc lục tiên cùng đáp:
– Đúng vậy, đúng vậy, công tử đoán việc như thần.
Đào Diệp Tiên nói:
– Bản lãnh đoán việc của công tử và sáu huynh đệ ta cũng không kém nhau là mấy.
Bọn Lệnh Hồ Xung cùng đi hướng về Hằng Sơn, không đầy một ngày đã đến chân núi.