Khi tới Ngọc Lan lâu, cha con Trọng Tôn Long đã cung kính chờ đợi, dáng vẻ rất ân cần, khác một trời một vực so với trước ki a.
Bước vào trong chiếu, Lan Cung Viên nhìn thấy Hạng Thiếu Long, thì bước tới, ngồi xuống bên cạnh gã, ghé vào tai gã, hạ giọng nói, “Lần trước rõ ràng đã đâm trúng ngài, tại sao không hề gì?”
Hạng Thiếu Long thầm kêu lợi hại, chỉ một câu hỏi bình thường, nhưng đã dễ dàng chuyển thù hận giữa hai người trở thành trò đùa giữa nam và nữ, mỉm cười rằng, “Viên tiểu thư cớ gì lại nghe theo lệnh của Ðiền Ðan? Phải chăng là vì mối quan hệ với Tề Vũ?”
Lan Cung Viên bình thản nói, “Viên Viên vốn là người Tề, cho nên phải tận tâm tận lực cho đại Tề. Song nô gia cũng rất ngưỡng mộ thượng tướng quân, chắc cũng phải chịu phạt một chén?”
Lan Cung Viên hôn phớt lên má Hạng Thiếu Long rồi nháy mắt với Giải Từ Nguyên, cười tươi như hoa nói, “Thay lòng đổi dạ là người khác, kẻ đáng phạt phải là Giải đại nhân chứ không phải thiếp thân.”
Giải Từ Nguyên nâng chén cười, “Ðáng phạt, đáng phạt! Nhưng Viên Viên cũng đáng phạt, mà phải dùng lời hát để thay rượu.”
Hạng Thiếu Long trong lòng buồn cười. Giải Từ Nguyên khi bước vào thanh lâu, lập tức đầy hứng thú, cứ như trở thành một người khác. Song chỉ cần thấy y không hề lưu luyến với một mỹ nhân siêu cấp như Lan Cung Viên, thì cũng đủ biết y chỉ là làm trò, không phải là hạng thích chìm đắm trong tửu sắc.
Còn Hạng Thiếu Long, Lan Cung Viên không hề làm gã động lòng, nguyên nhân có lẽ bởi vì gã vẫn còn nhớ đến thủ đoạn của nàng. Nói cho cùng, đa số những người cùng đoàn với nàng đều đã vì mình mất mạng ở Hàm Dương, cho nên bảo nàng không hận mình là điều kỳ lạ.
Phụng Phi cũng có sức hấp dẫn với gã, nhưng vì đã nhiều lần lừa gạt gã, thậm chí hạ độc giết gã, nên lòng gã đối với nàng giỜ đây đã nhạt.
Ngược lại, Thạch Tố Phương có phong cách đặc biệt, là một mỹ nữ khó gần, khiến cho gã có hứng thú muốn tìm hiểu nàng.
Trong tiếng cười vui vẻ, mọi người nâng chén đối ẩm.
Trọng Tôn Long ngạc nhiên nói, “Nhị hoàng tử sao lại đến trễ thế?”
Ðương nhiên không ai có thể trả lời được, Giải Từ Nguyên đề nghị, “Hay là sai người đi thúc giục thử xem sao!”
Trọng Tôn Huyền Hoa lập tức sai người làm việc này, sau đó nói với Hạng Thiếu Long, “Nghe Giải đại nhân nói, Nhu sư muội ngày mai sẽ tìm thượng tướng quân tỉ kiếm, nếu thượng tướng quân không ngại, Huyền Hoa không biết có thể đến xem uy phong của thượng tướng quân?”
Hạng Thiếu Long thầm trách Giải Từ Nguyên lắm chuyện, từ chối cũng không được, chỉ đành nói, “Chỉ mấy trò vặt vãnh, e rằng làm bẩn mắt Huyền Hoa huynh mà thôi.”
Trọng Tôn Long cười khà khà nói, “Thượng tướng quân quá khiêm nhường!”
Hạng Thiếu Long trong lòng hiểu rõ, Trọng Tôn Huyền Hoa làm thế là muốn thăm dò mình, xem thử có thể giũ được mạng dưới kiếm của Tắc Hạ kiếm thánh hay không, nếu như mình không đủ sức, bọn họ sẽ nghĩ cách khác, để tránh khi mạng mình đã Ô hô, thì những tính toán của họ cũng trôi về đông.
Lan Cung Viên ghé sát tai gã nói, “Thượng tướng quân có gặp Tào công chúa chưa?”
Hạng Thiếu Long đương nhiên không thể nói với nàng sự thật, lắc đầu, khi định lên tiếng, ba người bước vào, ngạc nhiên khi thấy đó là Tề Vũ, hai người kia tuổi tác ngang bằng nhau, ăn mặc theo kiểu võ sĩ và văn sĩ.
võ sĩ ấy bề ngoài cao lớn, vai rộng cổ to, mặt lớn, mắt sáng, mũi sư tử, trông rất xấu xí, nhưng lại rất có khí khái mạnh bạo của một nam nhân.
Còn kẻ ăn mặc theo kiểu nam tử kia thì cao ốm trông rất thông minh, dáng vẻ giống Ðiền Ðan, khiến Hạng Thiếu Long đoán được y là con trai của Ðiền Ðan, Ðiền Bang, không khỏi kinh ngạc.
Ðây có lẽ là nơi y không nên đến.
Bọn Trọng Tôn Long đều sững người ra, không biết phải ứng phó thế nào.
Các nô tỳ đều quỳ xuống.
Ðiền Bang lập tức cung tay thi lễ, cười với Hạng Thiếu Long rằng, “Ðiền Bang nghe tin thượng tướng quân đến đây, cho nên muốn đến xem mặt, hy vọng thượng tướng quân đừng trách bọn chúng tôi đường đột.”
Hạng Thiếu Long đứng dậy trả lễ, ánh mắt dừng lại trên mặt Tề Vũ, trong mắt kẻ này lướt qua tia thù hận, nhếch mép cười lạnh lùng, “Hạng huynh vẫn khỏe chứ, nghe nói Nhã phu nhân đã chết tại Hàm Dương, chuyện này khiến cho ta thật tiếc nuối.”
Hạng Thiếu Long biết y cố ý nhắc đến Nhã phu nhân là để gợi lại chuyện y đã từng cướp nàng trong tay của gã, trong lòng vẫn không nén được giật thót một cái, cố gượng cười rồi không trả lời.
Thái độ của tên võ sĩ ấy cũng thật kiêu ngạo, ôm quyền nói, “Tại hạ Ma Thừa Giáp, trước nay rất ngưỡng mộ kiếm pháp của thượng tướng quân, không biết trước khi tỷ thí với Tào công, thượng tướng quân có cho tại hạ lãnh giáo tuyệt nghệ hay không?”
Cha con Trọng Tôn Long và Giải Từ Nguyên đều đồng thời biến sắc, Ma Thừa Giáp công khai khiêu chiến Hạng Thiếu Long như vậy, không những không nể mặt bọn họ, mà còn tỏ ra rằng Hạng Thiếu Long sẽ mất mạng trong tay Tào Thu Ðạo, cho nên giờ đây phải tranh thủ cơ hội, chỉ hận là trong trường hợp này, bọn họ khó mà chen vào được.
Trọng Tôn Huyền Hoa bản thân cũng không phải thiện nam tín nữ, thầm nghĩ chỉ cần Hạng Thiếu Long khéo léo tù chối, y sẽ lập tức hẹn chiến với Ma Thừa Giáp, rồi sau đó lấy mạng của kẻ này.
Còn Trọng Tôn Long thì nghĩ bụng dù cho có Ðiền Ðan che chở, cũng sẽ sai người đập gãy chân y.
Trong phòng nhất thời không khí trở nên căng thẳng.
Hạng Thiếu Long bình thản cười, “Ma huynh đã có hứng thú như thế, Hạng mỗ cũng đành phải chiều theo, nhưng giờ đây quả không phải là lúc, hay là…”
Tề Vũ cắt lời gã, nói, “Nếu Hạng huynh đang chờ nhị hoàng tử, vậy thì đừng phí công nữa! Trọng phụ và Hàn đại nhân vừa gặp nhị hoàng tử, e rằng nhị hoàng tử không rảnh đến đây.”
Bọn Trọng Tôn Long đều biến sắc, đó chẳng phải cho thấy rằng Ðiền Kiện đã quay sang Ðiền Ðan và Lã Bất Vi sao?
Chỉ có Hạng Thiếu Long mới nghĩ thấu đáo hơn, hiểu Ðiền Kiện lo lắng gã sẽ mất mạng dưới tay Tào Thu Ðạo, cho nên giờ đây chỉ giữ thái độ quan sát, tránh không đến dự tiệc.
Ma Thừa Giáp cười ha ha nói, “Ðã là chuyện như thế, vậy thì mời thượng tướng quân lập tức rút kiếm, để Ma Thừa Giáp này được lãnh giáo cao chiêu.”
Vì Hạng Thiếu Long bị bọn Hàn Sấm, Long Dương quân bán đứng, cho nên rất bực bội trong lòng, lại thấy bọn Ðiền Kiện cứ gió chiều nào thì xoay theo chiều ấy, giờ đây bị tên Ma Thừa Giáp không biết trời cao đất dày đến khiêu chiến, lửa giận bốc lên, cởi phăng áo ngoài ra, quát rằng, “Hay lắm, chúng ta hãy động thủ đi thôi!”
Mọi người không ngờ gã hùng hổ như thế, quả thật đã ra tay, đều cảm thấy bất ngờ.
Hạng Thiếu Long lúc này tay cầm chuôi thanh Bách Chiến bảo đao, sải bước ra ngoài sân, tạo nên một khí thế hơn người.
Ðiền Bang và Tề Vũ hơi lúng túng, vội vàng lui ra phía sau, càng tăng thêm uy thế như mãnh long xuất động của gã.
Ma Thừa Giáp cũng không ngờ gã lập tức động thủ như thế, lúc này đã cảm thấy được uy thế của Hạng Thiếu Long.
Nhưng đã đến nước này cũng không thể bảo đối phương ngừng lại, tiếp theo lạnh lùng hừ một tiếng, lui ra phía sau, rồi thủ thế.
Hạng Thiếu Long đã có kinh nghiệm phong phú, biết rằng vừa rồi mình đã tạo ra khí thế đè bẹp y, nào để cho Ma Thừa Giáp có cơ hội suy nghĩ, thấy y lùi bước ra sau, thì ngửa mặt cười lớn, keng một tiếng, rút thanh Bách Chiến bảo đao, xông thẳng tới đối phương.
Ðao vừa rút ra khỏi vỏ, khí lạnh lập tức tỏa ra trong đường, khiến cho ai nấy đều run sợ.
Ma Thừa Giáp lúc này mới nhớ lại đối phương không dùng trường kiếm như y, trong lòng càng thêm run sợ, lại lui thêm hai bước nữa để coi rõ binh khí của đối phương.
Hạng Thiếu Long nào bỏ qua cơ hội, tiếp tục dấn bước về phía trước, thanh Bách Chiến bảo đao giơ lên trên đầu, tay trái đồng thời nắm lấy chuôi đao, quát lớn, “Rút kiếm!”
Ma Thừa Giáp lập tức cảm thấy như thiên quân vạn mã xông về phía mình, vội vàng rút kiếm ra.
Hạng Thiếu Long tiến từng bước vững Chãi về phía trước, đao đã giơ lên đến điểm cao nhất, hóa thành một luồng ánh sáng lạnh, như điện chớp, chém xuống đầu Ma Thừa Giáp.
Nếu như Ma Thừa Giáp thông minh, thì lúc này chỉ có một cách, chính là tiếp tục lui về phía sau nữa, thậm chí chạy ra ngoài cửa, đến chỗ rộng rãi mới tiếp chiêu, như thế có thể tránh được nhát đao kinh thiên động địa này.
Nhưng y lại là kẻ khiêu chiến, vừa rồi lại nói rất hăng, lúc này trước mắt mọi người, nào bỏ chạy khi người ta vừa mới xử ra một đao, nghiến chặt răng, giơ kiếm lên đỡ.
Hạng Thiếu Long thấy đối phương lúng túng giơ kiếm lên đỡ, mà lại chỉ dùng một tay, trong lòng cười thầm, toàn lực chém xuống.
Keng một tiếng, thanh trường kiếm của Ma Thừa Giáp gãy làm đôi, mọi người kêu lên kinh hãi, Hạng Thiếu Long đã lùi ra, đút đao vào vỏ.
Sắc mặt của Ma Thừa Giáp còn khó coi hơn cả người chết, tay cầm thanh kiếm đã gãy, đứng sững tại chỗ, ở nơi tâm mi bị rạch một đường, máu tươi nhỏ xuống, trông đáng sợ vô cùng.
Mọi người đều biết Hạng Thiếu Long đã nương tay, càng kinh hãi trước đao pháp và sự chính xác của gã.
Ai đoán được chỉ có một đao mà khiến cho Ma Thừa Giáp, kẻ trước nay danh lừng Lâm Tri phải bại trận? E rằng cả Tào Thu Ðạo cũng khó mà làm được.
Hạng Thiếu Long thì thầm kêu may mắn, nếu mình dùng thanh Huyết Lãng, e rằng phải phí rất nhiều sức mới có thể thu thập được kẻ này.
Nhất thời tất cả đều im lặng.
Ma Thừa Giáp đột nhiên gầm lên một tiếng, ném thanh kiếm đã gãy, hổ thẹn phóng ra ngoài.
Trọng Tôn Huyền Hoa đứng dậy, nâng chén khen rằng, “Chả trách nào thượng tướng quân có thể tiếng trùm Hàm Dương, cả tôn sư cũng phải động lòng tỷ thí với ngài, đao pháp như vậy, quả thật hiếm thấy ở trên đời.”
Ðiền Bang và Tề Vũ thì mặt vẫn tái nhợt, nhìn Hạng Thiếu Long bằng cặp mắt khó ngờ, miệng thì cứng đờ, ở lại thì không được, mà rút lui cũng chẳng xong, lúng túng vô cùng.
Hạng Thiếu Long nhìn mọi người, thấy ai nấy đều sững sờ, biết mình đã lập được oai, mỉm cười rằng, “Nhị hoàng tủ đã không đến, chúng ta chi bằng hãy về ngủ sớm cho xong!”
Vừa bước vào cửa, thì được Phụng Phi mời đến.
Trong căn tiểu sảnh, nàng mỹ nữ ấy đang ngồi lặng lẽ trước cây đàn, thấy gã đến thì mới hoàn hồn, kéo gã ngồi xuống một góc, nói, “Hàn Kiệt vừa mới tìm đến thiếp, nói toàn lời tốt, nhưng thiếp giờ đã chán ngán, nên cũng chẳng muốn nghe, thật là kỳ lạ, trước đây khi nghĩ đến y, lòng đã thấy ngọt ngào, giờ cảm thấy y chỉ có vẻ anh tuấn của bề ngoài, không biết tại sao tình cảm của thiếp đối với y lại thay đổi đến thế?”
Hạng Thiếu Long thầm lo lắng, chỉ mong Phụng Phi đừng chuyển tình cảm lên mình, thăm dò rằng, “Sau này đại tiểu thư tính toán thế nào?”
Phụng Phi buồn bã, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh một cách bất ngờ, dịu dàng nói, “Giờ đây thiếp chỉ muốn lặng lẽ sống những ngày bình yên, thượng tướng quân có thể sắp xếp cho thiếp được không?”
Hạng Thiếu Long thở phào như trút được gánh nặng, nói, “Chỉ cần ứng phó được Tào Thu Ðạo, ta sẽ lập tức đưa nàng về Hàm Dương, ở đó có ta bảo vệ, còn gì lo lắng nữa.”
Phụng Phi ngạc nhiên nói, “Thiếp biết đao pháp của ngài cao minh, nhưng trong lòng người Tề, Tào Thu Ðạo đã là thần thánh chứ không phải người phàm, tại sao ngài lại chắc chắn đến thế. Tào Thu Ðạo trước nay không hề lưu tình, nếu ngài có gì ba dài hai ngắn, người ta làm sao… làm sao… Phụng Phi cũng không muốn sống nữa.”
Hạng Thiếu Long thì không hiểu nhầm ý nàng, hiểu nàng không muốn sống nữa là ý muốn nói đã mất đi chỗ dựa thì tự tận cho xong.
Hạng Thiếu Long đương nhiên không nói ra kế hoạch chỉ hẹn đánh trong mười chiêu của mình, mỉm, “Tào Thu Ðạo chỉ là người phàm, chẳng qua kiếm pháp lợi hại hơn kẻ khác mà thôi! Ta cũng không phải là hạng hữu dũng vô mưu, nếu không thể nắm chắc được có thể giữ được mạng, đêm nay đã cùng nàng chuồn khỏi đây.”
Phụng Phi nói với vẻ nửa tin nửa ngờ, “Có lẽ người Tề cũng chỉ thổi phồng quá đáng, nhưng Tào Thu Ðạo trước nay đã ngang dọc sáu nước phía đông, chắc đó cũng là sự thật.”
Rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ thanh Bách Chiến bảo đao, thỏ thẻ rằng, “Hàn Kiệt sợ người ta chuyển tình sang ngài, nên nói toàn những lời xấu về ngài, khiến cho trong lòng của thiếp càng thêm khinh bỉ y.”
Hạng Thiếu Long đã sớm đoán được Hàn Kiệt sẽ làm thế, nói rằng, “Ai có thể khiến người trong thiên hạ đều ưa thích? Hình như đại tiểu thư cũng có hứng thú với đao của tại hạ.”
Phụng Phi nũng nịu, “Kẻ có hứng thú với đao của ngài chỉ có Tào Thu Ðạo và các kiếm thủ nước Tề, thiếp chỉ có hứng thú với con người của ngài. Chém giết lẫn nhau có gì là lạc thú? Chỉ có nam nhân của các ngài là không mệt mỏi, khiến liên lụy đến bọn nữ lưu yếu ớt chúng tôi. Hàn Kiệt trước khi đi còn bảo rằng ngài sẽ không có mạng đi gặp Tào Thu Ðạo, song Phụng Phi không hề lo lắng.”
Hạng Thiếu Long mỉm cười, “Nàng có nghe nói đến Ma Thừa Giáp không?”
Phụng Phi nói với vẻ phớt tỉnh, “Không những là nghe nói đến, mà còn đã gặp y trong phủ tướng quốc của Ðiền Ðan, ngoài Trọng Tôn Huyền Hoa và Ðản Sở, luận về kiếm thuật có thể tính đến y và Mân Ðình Chương.”
Rồi lại nhíu mày nói, “Cớ gì lại nhắc đến y? Kẻ này thật đáng ghét, thái độ kiêu ngạo, trước nay không hề coi ai ra gì, lại còn tưởng rằng mình được nữ nhân yêu thích, thấy y là thiếp chỉ thấy buồn nôn.”
Hạng Thiếu Long cười, “Té ra nàng chán ghét y đến vậy sao? Song e rằng trong khoảng thời gian gần đây, nàng sẽ không gặp được y, y đã bị ta để lại một dấu vết mãi mãi không xóa được trên mặt bằng một đao.”
Phụng Phi ngạc nhiên kêu lên, “Chỉ một đao?”
Hạng Thiếu Long bình thản nói, “Tại hạ đã hơi khoa trương, còn phải đi vài bước nữa.”
Phụng Phi ngả vào lòng gã, giận dỗi mà rằng, “Người ta hận cái dáng vẻ dương dương đắc ý của ngài, ngài lại không hề động lòng với người ta.”
Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, “Ta động lòng chết đi được, ai mà không động lòng với nàng? Chỉ là trách nhiệm tình cảm quá nặng, trong nhà đã có ba vị hiền thê, quả thật không dám đem lòng yêu thương người khác nữa.”
Phụng Phi buồn bã nói, “Thiếp thân đã hiểu từ lâu, Nhã phu nhân và Thiên công chúa phải chăng đã tạo thành đả kích rất lớn cho ngài?”
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, “Sao nàng biết được?”
Phụng Phi nói, “Ðương nhiên có người cho thiếp hay!”
Hạng Thiếu Long trong đầu hiện lên bóng dáng của Thanh Tú phu nhân, chả lẽ nàng đã cho Phụng Phi biết chuyện này? Nếu như thế chắc là nàng mỹ nữ này đã động lòng thật sự với mình?
Phụng Phi đưa tay âu yếm khuôn mặt gã nói, “Thượng tướng quân đã mệt, hay là đêm nay hãy ở lại chỗ Phụng Phi?”
Hạng Thiếu Long chưa trả lời thì phía dưới có bước chân vang lên, hai người vội buông nhau ra.
Tiểu Bình Nhi từ dưới vọng lên nói, “Long Dương quân cầu kiến thượng tướng quân!”
Hạng Thiếu Long chợt lại nhớ đêm nay có hẹn với Long Dương quân, lòng thầm nghĩ xem thử người bạn cũ này có thể tìm cớ gì để hủy bỏ kế hoạch chạy trốn tối nay!
Phụng Phi trả lời thay cho gã rồi mới dịu dàng nói, “Dù khuya đến mức nào cũng phải nhớ quay về nơi này. Ðiều Phụng Phi cần không phải là danh phận gì cả, chỉ mong được mối duyên một đêm mà thôi!”