Thơ Đoàn Thị Lam Luyến

Đoàn Thị Lam Luyến

Về tác giả

Đoàn Thị Lam Luyến sinh năm 1953, là nhà thơ Việt Nam, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1996), quê quán tại xã Anh Dũng, huyện Phù Tiên nay là huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, bà là Tổng Thư ký Hiệp hội quyền sao chép Việt Nam.

Những bài thơ tiêu biểu của Đoàn Thị Lam Luyến

(LichSuVanHoa.net lựa chọn)

1. Biển trong ta

Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?

Lòng người – cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào…

Trong ta bờ bến thế nào
Mà con tim cứ thiết trao một người.
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?

Mà sung sướng mà khổ đau
Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
Mà lên thác mà xuống ghềnh
Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời…

Biển ngoài kia đã lặng rồi
Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào.


2. Chiến tranh

Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
Bỗng chốc anh trở thành tư bản
Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền

Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
Ghen như sôi và yêu như điên
Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!

Em đã đón anh về
Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
Rồi sẽ có một người đàn bà khác
Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ
Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi…


3. Chồng chị, chồng em

Xưa thì chị, nay thì em
Phải duyên chồng vợ, nối thêm tơ hồng

Được lúa, lúa đã gặt bông
Được cải, cải đã chặt ngồng muối dưa
Mặn mà cũng khác ngày xưa
Bâng khuâng như chửa bao giờ bén duyên

Gần được ấm, xa được êm
Biết thì ruộng hoá cũng nên mùa màng
Cái dần vục phải cái sàng
Xui cho hai đứa nhỡ nhàng gặp nhau

Lá bùa từ thuở Mỵ Châu
Lá bài Trọng Thuỷ còn đau đến giờ
Tình yêu một mất mười ngờ
Khiến cho biển cứ khuất bờ trong nhau

Cái phận trước, cái duyên sau
Nào ai tính được dài lâu với trời ?
Khi vui muốn có một người
Khi buồn muốn cả đất trời hoà chung.

Đã từ hai mảnh tay không
Kể chi mẹ ghẻ, con chung, chồng người
Dở dang suốt nửa cuộc đời
Bỗng dưng hiện một mặt trời trong nhau

Chị thản nhiên mối tình đầu
Thản nhiên em nhận bã trầu về têm.


4. Cống Hồ

Nửa đường ngoảnh lại mà tin
Dẳng dai một sợi dây bìm bìm leo
Miền đồi chằng chịt kẽ rêu
Soãi chân tôi ráng sức trèo bấy nay.
Láng giềng chẳng bỏ cơ may
Mối mai một đám trai say làm chồng.
Một chiều, vâng, một chiều đông
Người tình đưa tiễn tôi không nói gì.
Lắm khát thèm buổi vinh quy
Mà Chiêu Quân nỡ vội đi cống Hồ.
Nước non xa thẳm mịt mờ
Xác đây hồn cứ dật dờ những đâu?
Thôi rồi cách mấy ngàn lau
Hồn không, xác dạt về đâu thì về!
Còn ai mà giữ câu thề
Một mình gỡ lấy đam mê một mình…
Rồi mai trong lớp sóng dềnh
Gửi nhờ phương ấy chút tình đã tan.


5. Đừng hứa sẽ cho nhau

Khi chia tay, anh nói anh là người yêu em nhất,
Hơn tất cả xưa nay, và mai sau cũng chẳng có bao giờ.
Anh yêu em như yêu gió, yêu mây, yêu trời, yêu đất,
Như yêu ruộng đồng, yêu nhạc, yêu thơ…
Nửa đời rồi em vẫn cứ mộng mơ,
Nên rất chi hài lòng với lời yêu như thế.
Em cũng yêu anh như sông, như bể,
Như ánh mặt trời như thể vầng trăng,
Đôi ta yêu nhau trời đất chẳng sánh bằng,
Như cái bát em ăn, như cái chiếu em nằm,
Không thể ví như tình yêu trên mây, trên gió.
Trái tim em như căn phòng bỡ ngỡ,
Chẳng có cửa em vào, chẳng có ngõ em ra.
Giá được yêu anh, không một phút rời xa,
Và chẳng bao giờ run sợ…
Như thể chiếc bình thuỷ tinh dễ vỡ,
Hãy trao em tình yêu với tất cả nỗi tự hào,
Ta sống giữa cuộc đời đâu phải giấc chiêm bao,
Mà thoắt ẩn hay là thoắt hiện,
Như nàng tiên ốc nửa mình dưới biển,
Nửa trần gian say đắm với nhân tình.
Nếu yêu nhau sao chẳng sống hết mình ?
Ngày đã xa, đêm rồi, xin chớ lạc,
Ta hãy trao nhau nỗi niềm khao khát,
Và cả những giờ phút biếng nhác ở bên nhau.
Ta cứ ngỡ yêu nhiều, nhưng nào có yêu đâu,
Bởi còn lại phía sau tất cả,
Ta như chú gấu già sợ những ngày sương giá,
Mượn tạm gốc cây sồi trú ẩn những mùa đông,
Rất có thể là YÊU, rất có thể là KHÔNG,
Ta đừng hứa trao cho nhau, cả trời, cả đất…
Hãy trao nhau chính trái tim mình chân thật,
Với con người và cuộc sống của ta thôi…


6. Em yêu nhà em

Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong
Có bà chuối mật lưng ong.
Có ông ngô bắp rau hồng như tơ
Có ao muống với cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên
Có đầm ngào ngạt hoa sen
Ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em
Nguồn: Đoàn Thị Lam Luyến – 36 bài thơ, NXB Lao Động, 2007


7. Gọi Thúy Kiều

Em như vạt cháy rừng quanh năm đòi cứu hỏa
Như ngọn lũ sông Hồng chỉ chực vỡ đê
Như Eva khát một lần trái cấm
Trái cấm rơi – phúc họa cũng theo về!

Em không muốn như Xúy Vân cả một đời chót dại
Thề làm chi để phải giữ câu thề
Nếu hạnh phúc không thể là vĩnh viễn
Điên cũng cần cho xứng với đam mê

Em không muốn như Thúy Kiều biết tình yêu là vật báu
Mà nỡ nào lấy hiếu làm trinh?
Đêm đoàn tụ – hơn mười năm lưu lac
Phải chứng cảnh người yêu ôm ấp kẻ khác mình…?

Em không muốn như Xuân Hương thông minh, sắc sảo
Lại theo sau nhặt mãi lá – đa – tình
Trầu cánh phượng đã têm rồi lại héo
Để tâm hồn hương sắc mãi lung linh.

Em không muốn, sao cứ là tất cả
Lẽ đâu sắp đặt tại mệnh trời?
Em muốn hồng nhan mà không bạc phận
Có thể nào khác được chị Kiều ơi!
Hà nội, tháng 5 – 1992


8. Gửi tình yêu

Nếu ta gửi tình yêu
Vào một nơi chân thật
Thì tình yêu của ta
Sẽ thành hương thành mật

Gửi tình yêu vào đất
Được hoa trái đầy cành
Gửi lên trời cao rộng
Sẽ được ngọn gió xanh

Ta trao cả cho anh
Một tình yêu cháy bỏng
Như một cánh buồm xinh
Hiến mình cho biển rộng

Ta đã gửi cho anh
Một con tim dào dạt
Và anh trả cho ta
Nỗi buồn đau tan nát!

Ta muốn ôm cả đất
Ta muốn ôm cả trời
Mà sao không yêu trọn
Trái tim một con người?


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc thành bài hát Khát vọng.

Nguồn: Đoàn Thị Lam Luyến 36 bài thơ, NXB Lao động, 2007


9. Họa bố đánh rơi

Ông trời đem anh đến cho
Một hôm ông giở lí do lại đòi
Bắc thang lên hỏi ông trời
Cho – lo liệu có thể đòi được không?
Thương ai cho vợ nên chồng
Ghét ai thì bắt nằm không một đời
Không hoang cây chỉ hoang đồi
Em hoang con bởi có người đi hoang
Số cầm tinh con Dã Tràng
Có viên ngọc cát biển mang đi rồi
Lỡ chồng, gỡ lấy con thôi
Lẽ đâu cam cái phận trời dành cho?
Họ mẹ khác gì họ cha
Khác chăng, miếng tiếng gần xa chê cười
Con là họa bố đánh rơi
Là phúc của mẹ quãng đời mai sau
Con có mẹ – bẹ có cau
Con là duy nhất phép màu mẹ tin.
Nguồn: 36 bài thơ Đoàn Thị Lam Luyến, NXB Lao Động, 2007


10. Huyền thoại một tình yêu

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy?
Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thể một tình yêu…

Em sẽ chờ
Như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa, mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa…

Em sẽ chờ anh
Như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền
Em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác?
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải miếng trầu
Đợi trầu dập mới cay?

Dẫu chẳng hẹn hò
Em cứ đợi, cứ say
Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
Kim – Kiều lỡ duyên nhau
Chẳng thể là mãi mãi…

Em vẫn đợi
Vẫn chờ
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!
Nguồn: Gửi tình yêu, NXB Hội nhà văn, 2003


11. Lửa chiều

Anh gần gũi anh thân yêu
Anh như là bếp lửa chiều đời em
Ngọt bùi thì đã xa quên
Đắng cay một nắm sầu riêng, lại còn.
Gặp nhau trao trái tim buồn
Hai thân phiêu bạt hai hồn bơ vơ
Để rồi quên hết ngày xưa
Dối gian với những lọc lừa, sẽ quên.
Than vùi thủa ấy cùng nhen
Lại sôi cơm tấm, lại rền bánh chưng!
Anh đằm thắm, anh bao dung
Anh là đốm lửa cuối cùng đời em.


12. Mẹ gà ấp trứng tháng năm

Mẹ gà ấp trứng tháng năm
Ổ rơm thì nóng, chỗ nằm thì sâu
Ngoài kia cỏ biếc một màu
Tiếng chim lích chích đua nhau truyền cành
Mẹ thèm một ngọn cỏ xanh
Mẹ thèm một lúc dạo quanh bên ngoài
Vàng sân màu thóc đang phơi
Ríu ran tiếng bạn nhặt mồi cho con
Mẹ lo từng quả trứng tròn
Lo cho từng chú gà con ra đời
Thương yêu mắt mẹ sáng ngời
Mẹ gà ấp trứng giữa trời tháng năm
Nguồn: Thơ thiếu nhi chọn lọc, NXB Thanh Niên, 2008


13. Nào thì giận nhau đi

Mới giận nhau một ngày
Xem ai làm lành trước
Mặt chưa kịp quay đi
Dạ đã thầm đếm bước

Ai sẽ làm lành trước?
Ai sẽ làm lành sau?
Ai vắng nhau thì nhớ?
Ai thiếu nhau thì đau?

(Miệng chưa nói hết câu
Mắt đã nhoà ngập nước)
Nào thì giận nhau đi
Xem ai làm lành trước?


14. Nếu biết trước

Nếu biết trước yêu nhau là tội lỗi
Thà quay về kiếp khác đợi đầu thai
Nếu biết trước chia ly không tránh khỏi
Thà xin cho thẳng bước xuống tuyền đài

Nếu biết trước tình yêu là bánh vẽ
Ăn không no,chẳng thỏa mắt say nhìn
Duyên cách trở Ngưu Lang-Chức Nữ
Xin mượn gốc Bồ Đề ký thác trọn niềm tin

Nào đâu biết đam mê là đau khổ
Tai Mỵ Châu lọt lưới mắt Triệu Đà
Áo lông ngỗng chẳng làm nên tích sự
Mất nhau rồi sao lỡ mất một người cha

Người ta bảo trái tim không có mắt
Dể tin yêu sao tránh khỏi lọc lừa
Nhiều trái đắng tình yêu thêm vị mặn
Canh bạc tình cứ khát những bàn thua

Say chẳng đợi nên khôn, yêu đừng mong bớt dại
Chén đắng cay không ít ngọt ngào
Nếu giã biệt đành lòng xin vĩnh biệt
Hỡi ái tình muôn thủa vẫn khát khao


15. Nhớ Hồ Xuân Hương

Khi em chờ mỏi mắt rồi
Anh còn ở mãi phương trời nào đây
Nơi nào anh cũng dễ say
Nơi nào cũng sẵn vòng tay đợi chờ.
Sông kia vốn có đôi bờ
Bên mía thì lở, bên ngô thì bồi
Bên nào cũng muốn sang chơi
Bên lở mía ngọt, bên bồi ngô non.
Mặc ai trông đợi mỏi mòn
Bến trong cứ đậu, be tròn cứ say
Xuân Hương càng đọc càng hay
Với Nàng, xin chắp hay tay:
– Lạy Nàng


16. Sao không phải là anh

Sao không phải là Anh
Mà lại là ngọn gió
Vuốt tóc em bỏ ngỏ
Ra dáng như làm lành

Sao không phải là Anh
Mà lại là tia nắng
Ươm má em cháy bỏng
Ra chiều như đang hôn

Sao không phải là Anh
Mà lại là cánh võng
Ru em vào giấc mộng
Như vòng tay đang ôm

Sao không phải là Anh
Nồng nàn đôi mắt ấy
Xa nhau là thế đấy
Yêu anh nhiều..anh ơi


17. Tháng ba

Tháng ba đột ngột mưa rào
Để cho em trộm bước vào hồn anh
Một lần ghé dưới mái tranh
Từ nguyên sơ ấy mà thành yêu thương
Vòng tay ai đã chặt hương
Trái na, trái thị trong vuờn chín theo.

Tháng ba gọi dậy tình yêu
Con tim rực lửa sau chiều trộm mưa !


18. Tìm người ở giữa hội Lim

Lạc nhau tự điệu dân ca
Phải tìm đến hội, để mà tìm nhau…
Người đông thấy những chỏm đầu
Nào nhìn ra cánh áo nâu mà tìm?

Hội Lim mở giữa đồi Lim
Người nay cứ thích đi tìm người xưa!
Có gì đâu mấy hạt mưa
Áo em đã ướt sao chưa gặp người?

Liền anh, liền chị liền đôi
Chẳng còn ai lẻ, cho tôi đi cùng?
Có bao nhiêu chúm môi hồng
Mà không có nụ hôn nồng cho tôi.

Ô hay! hội đã tan rồi
Còn đâu giã bạn trên đồi chưa nghe…


19. Tôi đang khao khát đi tìm

Tôi khao khát một mối tình
Một tình yêu chỉ riêng dành cho tôi
Để ngày tôi ngắm tôi soi
Để đêm đắp áo cho người xông hương
Để xa tôi nhớ tôi thương
Để gần tôi thấy thiên đường ở bên
Để khi trống trải ưu phiền
Ngã vào lòng bạn là tan hết sầu
Để khi nước lớn sông sâu
Được cầm tay bạn qua cầu bình yên.
Tôi đang khao khát đi tìm
Một tình yêu chỉ là riêng của mình!