Tầm Tần ký – Chương 230: Nguy Hiểm Cận Kề

Khi Hạng Thiếu Long choàng tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, các vết thương trên người đã được đắp thuốc, lại được thay bộ y phục, cảm giác khỏe khoắn này quả thật khó hình dung.

Người phụ nữ đang ngồi bên giường thấy gã tỉnh dậy thì giật mình kêu mọi người.

Một lát sau, thôn trưởng Kinh Niên cùng mấy vị trưởng lão trong thôn đến, ai nấy đều cung kính với gã, nghe gã kể xong tình hình, Kinh Niên nói, “Bọn chúng tôi đã từng sai người nghe ngóng tin tức, quan binh vẫn đang tìm Hạng gia, nghe nói nếu có thể bắt được Hạng gia, thì được thưởng trăm đỉnh hoàng kim, cho nên ai nấy đều cố gắng.”

Hạng Thiếu Long ngồi dậy vừa ăn vừa nói, “Chuyện ta đến đây, phải chăng người trong thôn đều biết?”

Kinh Niên nói, “Chúng tôi làm sao bất cẩn đến thế, lòng người khó đoán, may mà người phát hiện Hạng gia bất tỉnh ở ngoài thôn chính là con trai của tiểu nhân, cho nên chuyện Hạng gia chỉ có vài người trong chúng tôi biết được.”

Một trưởng lão khác là Kinh Hùng nói, “Hạng gia yên tâm, trước tiên hãy nghỉ ngơi ở đây, chờ cho sóng yên gió lặng, chúng tôi lại sẽ đưa ngài về nước Tần.”

Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, “Từ đây về nước Tần sẽ khó hơn lên trời, vả lại ta ở đây lâu không tiện, bởi vì sẽ liên lụy đến các người.”

“Vậy thì chúng tôi sẽ theo Hạng gia về nước Tần là xong, ” Kinh Hùng nói.

Các trưởng lão khác đều gật đầu.

Hạng Thiếu Long nói, “Nếu các ngươi muốn đến nước Tần, ta sẽ rất hoan nghênh, nhưng đây không phải là lúc, đợi ta quay về nước Tần rồi mới tiến hành. Như thế mới ổn thỏa.”

Một trưởng lão khác, “Giờ đây phải làm thế nào?”

Hạng Thiếu Long suy nghĩ rồi nói, “Trước tiên hãy phái người nhanh nhạy, lại có thể hoàn toàn tin cậy, đến Trung Mâu báo cho Ðằng Dực và Kinh Tuấn, bảo rằng ta an toàn, nhưng phải đợi một thời gian sau mới đi, hãy dặn họ nắm giữ quân đội, nhẫn nại chờ đợi.”

Kinh Hùng nói, “Ðiều này thì dễ dàng, trong thôn chúng tôi thường có người đến hái thuốc ở Trung Mâu, không những thuộc đường mà còn quen biết với người ở nơi ấy, chắc chắn sẽ không khiến kẻ khác nghi ngờ.”

Hạng Thiếu Long yên tâm nói, “Quan binh sớm muộn cũng sẽ tìm đến đây, người đuổi theo ta toàn là cao thủ, các ngươi hãy dùng đồ vật của ta tạo ra những dấu vết khiến cho bọn chúng tưởng ta đã trốn đến nơi khác, nếu có thể kéo dài được hai ba ngày, ta sẽ hồi phục sức khỏe rồi tiếp tục chạy trốn.”

Sau khi thương lượng thêm, Kinh Hùng và các trưởng lão rời khỏi phòng.

Hạng Thiếu Long ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã qua nửa đêm, nghe tiếng gió và tiếng chó sủa ở ngoài, trong lòng không khỏi có những ý nghĩ vẩn vơ. 

Lúc đầu tiên gã đến đây là vào mùa đông, lúc đó có tam công chúa Triệu Thiên đi cùng, không ngờ duyên phận của hai người kết thúc vì cái chết thê thảm của nàng.

Bất đồ trong lòng dâng lên nỗi thù hận sâu sắc với Lã Bất Vi.

Gã kêu lên trong lòng, dù thế nào Hạng Thiếu Long này cũng phải sống mà quay về Hàm Dương, tận mắt thấy tiểu Bàn lên ngôi, đồng thời nhìn thấy kết cuộc thê thảm của Lã Bất Vi.

Ðến khi trời sáng, Kinh Niên trở lại, mang theo tin tức khiến gã vui mừng.

Tuy đoàn quân đi phía sau của gã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng sự hi sinh đó có giá trị, họ đã giúp đại bộ phận quân Tần an toàn quay về Trung Mâu, giờ đây đại quân của Lý Mục đang bao vây đánh Trung Mâu, nhưng nghe nói tủ thương không nhẹ.

Hạng Thiếu Long thở phào, ngày trước bọn họ đã từng dự tính quân Triệu sẽ phản công tại Trung Mâu, cho nên đã chuẩn bị nhiều lương thảo, tăng cường phòng thủ, huống chi có đại quân của Hoàn Xỉ chi viện, dù cho kẻ đó là Lý Mục cũng đừng hòng dễ dàng giành lại Trung Mâu.

Với một kẻ tinh minh như Lý Mục, cuối cùng rồi cũng sẽ quay về trường thành. Kinh Niên lại nói, “Hôm qua lão đã sai người đến Trung Mâu, chuyện này sẽ ổn thôi. Chao ôi!”

Hạng Thiếu Long biết y có tâm sự, mỉm cười nói, “Lão trượng nếu có lời gì, xin hãy nói thẳng, đừng ngại.”

Kinh Niên nói, “Hạng gia nói không sai, cách đây năm mươi dặm có một nơi tên là Thượng gia thôn, hôm qua có một đội binh mã đến đấy, vừa truy tìm vừa cướp bóc, lại còn đánh bị thương mấy người. Người của Thượng gia thôn thấy bọn chúng người đông thế mạnh, chỉ biết giận chứ không dám lên tiếng.”

Hạng Thiếu Long thầm thở dài, nói, “Từ đây đến đó phải mất bao lâu?”

Kinh Niên nói, “ít nhất phải mất hai ngày. Hạng gia có thể đợi ngày mai mới lên đường.”

Ngừng một lát rồi nói, “Nghe nói Hàn vương An từ kinh đô nước Hàn là Nam Trịnh, phái một toán quân bao vây vùng rừng núi để truy bắt Hạng gia. Người của chúng tôi quay về từ Nam Trịnh cho hay rằng, hai nước Hàn, Triệu có mật nghị, quyết bắt bằng được Hạng gia.”

Rồi lấy ra một tấm địa đồ, đưa cho Hạng Thiếu Long, nói, “Ðây là tấm địa đồ do chính tay lão đã vẽ, tuy thô kệch, nhưng dám nói là không có sai sót về đại thể.”

Hạng Thiếu Long cả mừng, mặc áo xuống giường, thấy thể lực của mình đã hồi phục quá nửa, nếu được nghỉ ngơi thêm một ngày thì có thể bảo đảm chạy thoát được.

Hai người ngồi xuống chiếu, trải tầm địa đồ ra.

Kinh Niên chỉ ký hiệu hình chữ thập giữa tấm bản đồ nói, “Ðây là Kinh gia thôn chúng tôi, khoảng một trăm dặm về hướng đông bắc chính là kinh đô Nam Trịnh của nước Hàn, đi tiếp về phía đông bắc hai trăm dặm nữa là kinh đô Ðại Lương của nước Ngụy.”

Hạng Thiếu Long nói, “Ta xem xong bức địa đồ này sẽ lập tức đốt ngay, nếu không bị kẻ khác lấy được, thì sẽ biết là các người bao che cho ta.”

Kinh Niên hơi biến sắc, vì ông ta không nghĩ đến điểm này.

Hạng Thiếu Long để cho Kinh Niên giải thích rõ tấm bản đồ rồi thu lại, nói, “Con đường chạy trốn của ta, tốt nhất cả lão trượng cũng không nên biết, như thế sẽ an toàn hơn.”

Ngày hôm ấy, Hạng Thiếu Long tranh thủ nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy thì cố gắng ghi nhớ lại tấm địa đồ, sau khi suy nghĩ, cuối cùng mạo hiểm chạy về nước Ngụy, sau đó đi về nước Triệu, rồi đi về phía tây đến Ðồn Lưu, hội họp với Hoàn Xỉ, thì có thể hoàn thành được cuộc chạy trốn ngàn dặm, sau khi đã nhớ xong tấm bản đồ thì lập tức đốt đi.

Dùng cơm tối xong, Hạng Thiếu Long quyết định lên đường.

Kinh Niên đã chuẩn bị lương khô, thức uống, quần áo và một ít ngân lượng cho gã.

Kinh Hùng còn tặng cho gã một con thỏ đã nhốt sẵn trong lồng, giải thích rằng, “Ðây là cách đối phó đơn giản đối với chó săn, vì chó săn nhanh nhạy nhất đối với thỏ, chắc chắn có thể át được mùi trên người phát ra ngoài, nếu như lũ chó săn đánh hơi con thỏ mà đuổi đến, chỉ cần thả cho thỏ chạy đi, thì có thể đánh lạc hướng lũ chó săn.”

Kinh Niên nói, “Chúng tôi đã thương lượng, sau khi Hạng gia bỏ đi, chúng tôi sẽ vào chốn rừng núi để tránh họa.

Chuyện bọn tiểu Tuấn đến nước Tần, ít nhiều đã lộ phong thanh, quân binh đến Thượng gia thôn, nói không chừng đã điều tra được vụ này, lúc đó dù cho Hạng gia không đến đây, bọn chúng cũng bắt chúng tôi để trút giận.”

Hạng Thiếu Long áy náy nói, “Các người định lúc nào mới lên đường?”

Kinh Niên nói, “Chuyện này không thể chậm trễ, sau khi Hạng gia ra đi, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này.”

Bịn rịn chia tay, Hạng Thiếu Long mang theo chiếc lồng thỏ, bắt đầu con đường chạy trốn của mình.

Hạng Thiếu Long mang theo con ngựa khỏe do Kinh Niên tặng, phóng về hướng đông bắc được một đoạn, không muốn ngựa mệt, Hạng Thiếu Long dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi.

Kinh gia thôn vẫn còn ẩn hiện ở phía sau.

Thớt ngựa này rất thông minh, lặng lẽ gặm cỏ chứ không cất tiếng hí.

Sau khi băng qua vùng đồng bằng này, gã bước vào vùng rừng núi, như thế sẽ an toàn hơn nhiều. Nói thật lòng, gã tin rằng bọn chúng không thể đuổi được theo gã trong vùng này.

Nhưng nếu không phải gã có thể ẩn nấp trong Kinh gia thôn một thời gian, giờ lại được thức ăn, ngựa tốt và cung tên, nói không chừng đã bị người Hàn đuổi theo kịp.

Khả năng của con người rốt cuộc vẫn có hạn.

Trong lòng cảm thấy vui vì nghĩ đến cảnh gặp bọn Ðằng Dực cùng đám thê thiếp.

Tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên phía trước, Hạng Thiếu Long giật mình, phóng người lên ngựa, chạy qua một vòng gần đó để quan sát tình thế, chỉ thấy cách xa khoảng năm dặm, có những ánh đuốc lập lòe đang tiến về phía Kinh gia thôn. Hạng Thiếu Long lập tức chân tay lạnh ngắt, điều mà Kinh Niên lo quả không sai, kẻ địch nghe được tin tức tù Thượng gia thôn, biết được Kinh gia thôn có người đến Hàm Dương.

Người họ Kinh trong làng này không nhiều, bọn chúng sẽ dễ dàng đoán được đó là Kinh Tuấn, Kinh Niên, nếu không, chúng không cần phải kéo đến ngay trong đêm. Nếu Hạng Thiếu Long là người ích kỷ, lúc này sẽ không thèm đếm xỉa đến mọi chuyện mà cứ chạy trốn, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng gã làm sao có thể chạy một mình như thế.

Hạng Thiếu Long đang lo lắng thì chợt nghĩ ra một kế, sau khi xem xét kỹ tình thế thì phóng ngựa về phía khoảng rừng rậm mà kẻ địch sẽ đi ngang qua để đến Kinh gia thôn, rút ra mồi lửa, đốt cháy vài chỗ.

Nếu là mùa xuân hay mùa hạ thì kế này không thể thực hiện được. Nhưng giờ đây gió mạnh, cây cối lại khô, chỉ vài đốm nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc đã bùng cháy lên lan thành một khoảng to.

Ðám cháy này không những có thể ngăn cản được đường tiến tới của kẻ địch, mà còn có thể thông báo cho người của Kinh gia thôn để họ bỏ chạy cho sớm.

Hạng Thiếu Long mong kẻ địch đuổi theo mình, nên cố ý phóng ngựa thật nhanh để phát ra nhiều tiếng vó, chạy về thảo nguyên phía đông bắc.

Gã thà hi sinh mình, gã không muốn để cho người ở Kinh gia thôn bị thương.

Ðến sáng hôm sau, Hạng Thiếu Long vẫn phóng ngựa trong vùng thảo nguyên, nhưng tốc độ đã chậm hơn.

Lần này gã cố ý để lộ tung tích, dụ cho đối phương đuổi theo mình, không đối phó với người của Kinh gia thôn, nếu đối phương là những cao thủ theo dõi, gã quả thật rất nguy hiểm.

Trên đường đôi lúc lại gặp con sông dòng suối cản đường, đó là những cảnh đẹp để cho người ta thưởng thức lúc bình thường, nhưng đối với gã lúc này thì đã trở thành những trở ngại.

May mà cho đến lúc này cũng chưa thấy kẻ địch đuổi tới, chỉ cần cứ giữ mãi như thế này, gã có thể an toàn đến vùng rừng núi không người ở nơi biên giới hai nước Hàn, Ngụy.

Người Ngụy sẽ không ngờ rằng gã không đi về phía tây để đến nước Tần, mà đi ngược lại biên giới nước Hàn ở phía đông, cho nên sẽ không có lòng phòng bị, lúc đó gã có thể mượn đường biên giới nước Hàn mà đi vòng về Ðồn Lưu.

Lúc này thớt ngựa đã sùi bọt mép, Hạng Thiếu Long đành dừng lại, bước lên một mô đất cao, để cho thớt ngựa nghỉ ngơi ở dưới.

Gã không muốn ăn uống, nhưng vì phải giữ sức, chỉ đành nuốt vội hai thỏi thịt khô.

Mùi vị đương nhiên là không tệ.

Mấy năm nay, gã cô độc một mình, trong chốn núi rừng như thế này, không khỏi nhớ rằng mình đã vượt thời gian mà đến đây.

Chớp mắt mà đã bảy năm, trong khoảng thời gian này, dù cho là những người thân thiết nhất như Kỷ Yên Nhiên hay Ðằng Dực, gã cũng đành chôn sâu bí mật mình là người của thế kỷ hai mươi mốt vào trong lòng, còn bí mật của tiểu Bàn, chỉ có hai người Ðằng Dực và Ô Ðình Phương biết được, gã hiểu được số mệnh của tiểu Bàn nhất, bởi vì tiểu Bàn chính là Tần Thủy Hoàng, người đã thống nhất được Trung Quốc, nhưng gã lại không biết đến số phận của mình.

Ngay cả việc có thể còn sống mà quay về Hàm Dương hay không đến lúc này gã cũng không biết.

Ðang suy nghĩ mông lung thì tiếng vó ngựa từ xa vọng vào. Hạng Thiếu Long giật mình, đưa mắt nhìn ra xa, lập tức biến sắc.

Chỉ thấy ở khoảng rừng thưa cách đó ba dặm, bụi tung mù mịt, hơn năm mươi thớt ngựa đang phóng tới, ở đó chỉ có quá nửa là có người, còn lại là ngựa không.

Nhìn những thớt ngựa không cần người dắt, toán ngựa ở phía sau có đội hình rất chỉnh tề, thì có thể biết đây là những chiến mã rất tốt.

Qua nhiều năm, gã đã có kinh nghiệm nhìn người. Hai mươi bảy ky sỹ cưỡi ngựa ở một nơi không quen thuộc mà vẫn tự nhiên, thì có thể biết đều là những cao thủ thuộc hàng nhất lưu. Ðiều không may là mình lại kém thuật ky xạ, trong vùng bình nguyên này, đối phương phải có ngựa tốt để thay thế, nếu bị đuổi kịp thì cả cơ hội chống trả cũng không có.

Kẻ địch có thể đuổi nhanh như thế này, thì có thể biết rằng đó là những cao thủ trong môn theo dõi, nói không chừng là toán cao thủ mà Hàn vương An phái đến để truy bắt mình như Kinh Niên đã nói.

Nhìn quanh rồi phóng xuống sườn đồi, nhảy lên lưng ngựa rồi thúc ngựa bỏ chạy.

Ðích đến là mảng rừng rậm ở cuối vùng đất bằng phẳng, chỉ cần đến đó, là có thể lợi dụng hoàn cảnh để quyết chiến một trận sinh tử với kẻ địch.

Gã không chấp nhận buông tay chịu chết.

Hạng Thiếu Long lấy đồ đạc xuống, dùng vải bọc lại hai tảng đá bằng trọng lượng của gã rồi máng lên lưng ngựa, sau đó dùng kiếm chọc vào mông ngựa, thớt ngựa hí vang lên rồi mang cả hai tảng đá phóng vào khu rừng rậm.

Lúc này bọn ky binh đuổi theo còn khoảng nửa dặm nữa nên Hạng Thiếu Long không vượt qua được con suối vừa rồi, khiến cho kẻ địch không thể tìm ra được dấu chân ngựa nữa, e rằng đến lúc này đã bị đuổi theo.

Song kẻ địch vẫn có thể đi theo, quả thật có thể thấy chúng là những cao thủ.

Nào dám chậm trễ, vội vàng đeo hành trang, lẩn vào trong đám cây um tùm.

Ði khoảng tàn một cây nhang, tiếng ngựa phía sau vượt qua, mau chóng đi xa.

Hạng Thiếu Long thở phào, leo lên ngọn núi cao trong rừng.

Dù cho bị cây rừng chắn lối, gã cũng không dám rút kiếm chặt gãy, sợ rằng sẽ để lại manh mối, nào ngờ đi không quá trăm trượng, tiếng vó ngựa lúc nãy vừa biến mất thì lại quay lại, phóng về hướng mình.

Hạng Thiếu Long lúc này ngược lại cảm thấy bình tĩnh, là một người lính đặc chủng tinh nhuệ, giữ bình tĩnh lúc gặp nguy khốn là điều phải tin theo.

Gã bình tĩnh phân tích, từ việc kẻ địch có thể phát giác ra rằng có trá ngụy, thì có thể biết bọn chúng không chỉ dựa vào dấu chân để đuổi theo mình, đang thắc mắc thì có tiếng chó sủa từ xa đến gần, mà chỉ là tiếng của một con chó.

Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra, không sợ mà vui, nấp vào trong lùm cây um tùm, ngồi xuống đất, tháo chiếc lồng tre có nhốt con thỏ ra, lặng lẽ chờ đợi.

Lúc này trời dần tối, Hạng Thiếu Long rút ra thanh trủy thủ, nhìn động tĩnh bên ngoài qua kẽ lá. Tiếng chó sủa chợt ngừng lại, chỉ nghe tiếng bước chân gấp gáp từ xa đến gần, kẻ địch bỏ ngựa mà đi bộ.

Trong chốc lát, có hơn mười bóng người tản ra ở phía trước, cách khoảng ba mươi trượng, trong đó có một người tay dắt con chó nhỏ, con chó đó đáng đánh hơi, đi về hướng gã đang ẩn mình. Hạng Thiếu Long lặng lẽ mở chiếc lồng ra.

Chú thỏ bị tiếng chó sủa làm hoảng sợ, lúc này có lối thoát, thì phóng ra như tên bay, chạy về phía bên trái.

Con chó quả nhiên sủa vang, cũng phóng về hướng ấy.

Người dắt chó kêu to, “Mau lên! Hạng Thiếu Long chạy qua phía bên kia.”

Cả toán người vội vàng đuổi theo.

Hạng Thiếu Long nghe bọn chúng đã chạy hết thì đứng dậy, cũng bám theo sau, nghĩ thầm đừng trách ta ác độc, trong tình huống này, không thể nói đến nhân từ nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.