Tầm Tần ký – Chương 89: Giả vờ bị thương nặng

Khi chị em họ Ðiền và Thiện Nhu đang bôi thuốc, Hạng Thiếu Long chợt nảy ra một kế, xoay sang Ô Quả nói, “Có cách nào cho ta khó coi một chút, ta muốn kẻ khác tưởng ta bị thương nặng đến nỗi không gồi dậy được?”

ô Quả lúng túng gãi đầu, Thiện Nhu vụt nói, “Ðể thiếp là cho chàng giống như con cá chết, đảm bảo ai thấy cũng sợ!

Ðiền Trinh, Ðiền Phụng đều không khỏi che miệng cười.

Hạng Thiếu Long nói, “Vẫn chưa đủ, tốt nhất phải làm cho vết thương của ta như chảy máu, nếu trong người phát sốt thì càng tuyệt hơn.”

Ðiền Phụng cười nói, “Chuyện này cứ để cho tỉ muội bọn thiếp, chỉ cần ngầm đặt trong mền túi ấm là được.”

Thiện Nhu và Ô Quả nhìn nhau rồi mới liếc gã, không biết gã đang giở trò gì đây.

Hạng Thiếu Long nói với Ô Quả, “Chờ trời sáng, ngươi hãy ra thành mời đại ca và tiểu Tuấn mang một nửa số người về đây, ngoài ra ta còn muốn ngươi lập tức tìm cho ta một người đến đây.”

ô Quả biết Hạng Thiếu Long đang sắp có hành động lớn, bước ra ngoài, tỷ muội họ Ðiền cũng đi làm túi ấm.

Thiện Nhu ngồi bên mép giường, bôi một lớp phấn lên mặt gã, nhíu mày nói, “Chàng không cho thiếp biết chàng muốn làm gì sao?”

Hạng Thiếu Long nghĩ đến chuyện khác, lắc đầu, “Không được, nếu có người sờ vào mặt ta thì phấn sẽ bám vào tay, lúc ấy ai cũng biết ta đang giả vờ.”

Thiện Nhu không nói lời nào, bước ra ngoài, mang vào một rổ tre đựng đầy đồ vật, lạnh lùng nói, “Lẽ ra người ta không thèm để ý đến nữa, hãy mau cho ta biết chuyện gì, nếu không bổn cô nương sẽ không thi triển bản lĩnh giúp cho chàng giả bệnh đấy.”

Hạng Thiếu Long cười gượng nói, “Hãy làm rồi hẵng nói, nếu thời cơ qua, có kẻ đến thăm thì diệu kế này làm sao thực hiện được.”

Thiện Nhu bĩu môi, giận dỗi lấy ra trong giỏ bảy tám bình lớn nhỏ, đổ vào trong một cái chậu.

Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, “Ta muốn giết một người! Nhưng giờ đây vẫn chưa đến thời cơ tiết lộ.”

Thiện Nhu nhìn gã.

Trời lúc này vẫn chưa sáng.

Hiếu Thành vương thân chinh đến thăm gã. Khi y thấy Hạng Thiếu Long trán nóng như lửa đốt, vẻ mặt khó coi như một con cá chết thì giật mình nói, “Ðổng khanh gia! Bọn họ đều nói ngươi bị thương không nặng, không được! Quả nhân lập tức kêu bọn ngự y trị thương cho ngươi.”

Ðến lượt Hạng Thiếu Long giật mình, vội vàng nói với giọng phều phào, “ân đức của đại vương, bỉ nhân cảm kích vô cùng, vì hạ thần nhảy xuống sông nên bị phong hàn xâm nhập, lại thêm mất nhiều máu, chỉ cần vài ngày thì sẽ không sao, huống chi trong tay hạ thần cũng có người tinh thông y đạo, hạ thần đã uống thuốc của y, nếu đột nhiên đổi người chữa trị thì sẽ hỏng bét mất. ôi!”

Tiếng cuối cùng là cố ý giả vờ vì đau mà rên, lại cho Hiếu Thành vương thấy vết thương ở vai đang tuôn máu.

Hiếu Thành vương không ngờ thương thế của gã còn nặng hơn cả Long Dương quân, sau một hồi suy nghĩ thì quắc mắt nói, “Có gặp Hạng Thiếu Long không?” rồi vỗ trán nói, “Quả nhân thật hồ đồ, quên rằng khanh gia chưa gặp tên phản tặc này.”

Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng.

sau một hồi trầm ngâm, Hiếu Thành vương lại nói, “Lần này toàn nhờ Ðổng khanh, nếu không phải khanh gia thí mạng bảo vệ cho Long Dương quân, y chắc chắn mất mạnh, lúc ấy làm sao trả lời với tên An Ly đồng bóng kia, lần này hiệp nghị cũng đừng hòng đạt thành.”

Hạng Thiếu Long cười khổ trong lòng.

Lần này đến Hàm Ðan là để giết người, nào ngờ cơ duyên đưa đẩy, ngược lại còn cứu được Triệu Mục và Long Dương quân, giờ đây gã cũng không còn tin mình là Hạng Thiếu Long. Rồi cố ý hỏi, “Ðại vương chắc đã gặp Long Dương quân, y có bảo Hạng Thiếu Long làm không?”

Hiếu Thành vương lắc đầu nói, “Long Dương quân khá hơn Ðổng khanh một chút, đã hết lo lắng, nhưng không chịu nói chuyện. Nếu chẳng phải Hạng Thiếu Long thì ai có thể lợi hại như thế? Chỉ có y mới có thể nhận được tin của du đảng ở Hàm Ðan, giờ đây y đã trở thành tay sai cho người Tần, tự nhiên sẽ đối phó với người của năm nước chúng ta.”

Hạng Thiếu Long nghe giọng điệu của y như vậy, biết y vẫn chưa coi nước Yên là đồng minh, từ đó có thể suy đoán, tên hôn quân này chưa bị Lý Viên và Ðiên Ðan gây áp lực.

Hiếu Thành vương thấy đôi mắt lờ đờ của gã, vỗ vào tay gã rồi nói, “Ðổng khang hãy nghỉ ngơi cho khoẻ, quả nhân có sai người mang thuốc trị thương đến, ” đứng dậy rồi nói, “Té ra bản lĩnh của Ðổng khanh không chỉ nuôi ngựa, khi khoẻ lại quả nhân sẽ có sắp xếp.

Sau khi Hiếu Thành vương trở ra, Hạng Thiếu Long quả thực không thể chịu đựng được nữa, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ hồ, cảm thấy trong nhà rất đông, có rất nhiều người đến thăm gã. Còn Ô Quả thì dùng ba tấc lưỡi thổi phồng thương thế của gã lên. Thực ra không cần y nói, chỉ nghe mùi thuốc nồng nặc trong phòng và vết thương đang tuôn máu thì cũng đủ biết. Ðến trưa thì Phố Bố đến.

Hạng Thiếu Long lúc này đã khỏa, cùng gã thương lượng một lúc, ngoài cửa có tiếng báo Triệu Nhã đến thăm, Phố Bố vội vàng chuồn ra cửa sau.

Triệu Nhã đến bên giường, đưa tay sờ lên trán Hạng Thiếu Long, giật mình rụt tay lại nói, “Ngài đã bệnh rồi.”

Hạng Thiếu Long hé mắt ra nói, “Không sao cả! Nằm vài ngày sẽ khỏe thôi!”

Triệu Nhã nhìn thấy vẻ mặt của gã, thở phào nói, “May mà hai mắt của ngài vẫn có thần, nếu không thì hỏng mất.”

Hạng Thiếu Long giật mình, biết Triệu Nhã đã nhìn thấy được sơ hở duy nhất của mình, may mà ả vẫn chưa nghi ngờ, lấy làm lạ vì sao ả không lo lắng vì sự xuất hiện của Hạng Thiếu Long, hỏi dò, “Xem ra Hạng Thiếu Long đã đến Hàm Ðan, nếu không cớ gì lão tử không chống lại nổi y?”

Triệu Nhã cúi đầu chép miệng nói, “Kẻ chủ mưu đánh lén Long Dương quân có thể là Ðiền Ðan, Lý Viên, thậm chí có thể là Triệu Mục hoặc Tín Lăng quân, nhưng quyết không thể là Hạng Thiếu Long. Ta rất hiểu con người chàng, dù cho đối với kẻ thù cũng không lạm sát. Chàng và Long Dương quân không hề có thâm thù khó giải, đâu có làm chuyện ngu ngốc để đánh rắn động cỏ như vậy.”

Hạng Thiếu Long thầm kinh ngạc những suy nghĩ sâu xa của Triệu Nhã, cũng không khỏi cảm khái, biết ả là một người tốt, tại sao phải giúp Hiếu Thành vương, Triệu Mục hại gã?

Hạng Thiếu Long vốn chỉ nghi ngờ một mình Tín Lăng quân, nghe Triệu Nhã nói thế, lòng cũng bắt đầu dao động.

Gã tự nhiên biết rõ chuyện này không liên quan đến Triệu Mục nhưng động cơ giết người của Ðiền Ðan và Lý Viên đều là bởi cuộc đấu tranh quyền lực của nước Ngụy chủ yếu là của Ngụy vương và Long Dương quân và các thế lực do Tín Lăng quân đứng đầu. Long Dương quân là sinh mạng của An Ly, nếu y xảy ra chuyện, An Ly tất sẽ nghi ngờ cho Tín Lăng quân, đồng thời xử y tội chết.

Một khi nước Ngụy có nội loạn, kẻ có lợi nhất chính là hai nước Tề, Sở vốn lâu nay vẫn mong tam Tấn không thể hợp nhất.

Giờ đây ai cũng biết rằng nội bộ nước Tần không yên ổn, không có thời gian để lo chuyện bên ngoài, muốn mở mang thế lực chính là lúc này.

Hạng Thiếu Long nhớ lại truyện Lỗ Công bí lục, tấn công theo hướng khác, “Phải chăng Hạng Thiếu Long có cấu kết Tín Lăng quân nên đến đây đối phó với Long Dương quân.”

Triệu Nhã quả quyết nói, “Tín Lăng quân hận không lột da, uống máu Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long cũng tuyệt không nghe lời y, điều đó không thể xảy ra đâu.”

Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên nói, “Bọn họ đã xảy ra chuyện gì không vui sao?”

Triệu Nhã lộ ra vẻ xảo quyệt nói, “Ðây là bí mật, tiên sinh vẫn chưa hoàn thành lời hứa với Triệu Nhã, nếu không người ta sẽ tự nói ra cho tiên sinh biết mà thôi.”

Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy tức giận, nhưng cũng cảm động vì nỗi khổ tâm của ả với mình, thở dài rồi nhắm mắt lại nói, “Bổn nhân hơi mệt, cảm ơn phu nhân đã tặng thuốc.”

Triệu Nhã vốn không nỡ rời xa, nghe vậy chỉ đành đứng dậy rồi bỗng nhiên cúi người xuống, hôn lên môi gã, rồi đứng dậy nói, “Chàng hãy nghỉ ngơi, thiếp lại sẽ đến thăm chàng.”

Hạng Thiếu Long nhớ lại tình xưa, dịu dàng nói, “Xin phu nhân hãy thứ lỗi bỉ nhân không thể đưa tiễn phu nhân.”

Triệu Nhã mỉm cười, bịn rịn bước ra ngoài.

Triệu Nhã vừa đi, Kỷ Yên Nhiên đã đến, thấy bộ dạng thê thảm của Hạng Thiếu Long thì nước mắt lưng tròng, đến khi biết được sự thật thì vui mừng vô cùng.

Hạng Thiếu Long ngồi dậy ôm mỹ nhân vào trong lòng, nói, “Nàng đã gặp Long Dương quân chưa?”

Kỷ Yên Nhiên nói, “Chàng thật lợi hại! Không thể giấu được chàng chuyện gì. Kẻ làm thê tử như thiếp, thế mà là người cuối cùng biết phu quân của mình bị thương. Khi lòng như lửa đốt vẫn phải ép mình đi thăm hỏi con người thích giả nữ nhân ấy để tránh bị nghi ngờ. Không những thế, khi đến thăm phu quân, lại lấy thân phận của người khác để bái kiến phu nhân của phu quân mình, lại còn bị ả lườm nguýt tra hỏi. Phu quân ơi! Chàng hãy đem lại công bằng cho thiếp được không?

Hạng Thiếu Long đau đầu lắm, lảng sang chuyện khác, “Trước khi bị đột kích, Long Dương quân đã khuyên ta đừng mơ tưởng đến nàng nữa, bởi vì người Kỷ tài nữ yêu thương không phải Ðổng Khuông, cũng chẳng phải Lý Viên mà là Hạng Thiếu Long, tên tội phạm mà sáu nước đang phát lệnh truy nã.”

Kỷ Yên Nhiên giận dữ nói, “Tội phạm mà sáu nước đang phát lệnh truy nã, chàng dùng từ thật mới mẻ thú vị. ô, chả trách nào Long Dương quân trước nay vẫn theo dõi người ta. Thiếu Long, chàng muốn Yên Nhiên chết hay sao?” Kỷ Yên Nhiên nằm phục trên người gã, nói, “Chàng đã đoán được kẻ nào đã đột kích Long Dương quân chưa?”

Hạng Thiếu Long vỗ vào lưng nàng nói, “Bỉ nhân muốn nghe cao kiến của tài nữ.”

Kỷ Yên Nhiên ghé sát tai gã nói, “Kẻ đáng nghi nhất đương nhiên là Tín Lăng quân, thiếp không tin lần này gã không phái người đến Hàm Ðan để đoạt Lỗ Công bí lục. Không những chỉ có y, thiếp thấy ai cũng đang chú ý đến quyển bí lục ấy.”

Hạng Thiếu Long lo lắng nói, “Nếu bí lục trong tay Quách Tùng, vậy hôn sự của Lý Viên và Quách Tú Nhi chắc chắn sẽ thành.”

Kỷ Yên Nhiên ngồi dậy, kiêu hãnh nói, “Nếu thiếp đoạn tuyệt với Lý Viên, hôn sự của bọn họ mới thành được.”

Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra.

Một tuyệt sắc mỹ nữ con nhà thế gia như Quách Tú Nhi, chẳng gã đàn ông nào bỏ qua, vấn đề là ở chỗ danh phận.

Nhưng điều khó của Lý Viên là phải dể cái ghế chính thất cho Kỷ Yên Nhiên, đó chính là nguyên nhân chủ yếu mà hôn sự của Quách Tú Nhi vẫn chưa tiến hành được.

Kỷ Yên Nhiên nhớ lại chuyên lúc trước hoài nghi nói, “Thiếp thấy Hạng lang còn lợi hại hơn cả Lỗ Công. Lỗ Công không thể thiết kế ra loại công cụ trèo tường như chàng được.”

Hạng Thiếu Long trong long cảm thấy hổ thẹn, sau một hồi âu yếm thì bọn Ô Trác đã về đến.

Sau khi giai nhân ấy quay về thì bọn Ô Trác, Kinh Tuấn, Ô Quả và Thiện Nhu đều tập trung trong phòng cùng gã thương nghị.

Triệu Chi cũng đến, theo mọi người vào thăm gã.

Ai nấy vào chỗ ngồi, Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, “Nếu giả sử đêm nay Nhạc Thừa bị một nhóm người bịt mặt chặt lấy thủ cấp, mọi người hãy nói xem bọn chúng sẽ nghi ngờ ai.”

Ai nấy đều giật mình, trố mắt nhìn gã. Cách hành sự của gã quả thật quá bất ngờ. Chị em Thiện Nhu đồng thời kêu”a” lên một tiếng. Triệu Chi đưa tay ra nắm chặt tay Thiện Nhu, cảm động đến nỗi đỏ mắt.

Kinh Tuấn ngạc nhiên nói, “Hai vị tẩu tẩu có thù sâu hận gì với Nhạc Thừa?”

Hạng Thiếu Long trong lòng than thầm, Nhạc Thừa trước giờ vẫn là nanh vuốt đắc lực của Triệu Mục, những chuyện thương thiên hại lý của Triệu Mục lẽ nào còn thiếu phần y?

Triệu Chi nghe tên tiểu tử này thản nhiên gọi mình là tẩu tẩu, vui mừng nhìn gã rồi đỏ mặt cúi đầu. Thiện Nhu không hổ là một vị tẩu tẩu, quắc mắt lên nói, “Ðêm ấy kẻ đến tróc nã nhà chúng tôi chính là Nhạc Thừa, y còn…” rồi cúi đấu buồn bã nói, “Ta không muốn nhắc nữa, ” rồi ngẩng đầu lên ngiến răng nói, “Ta phải tự tay chém đầu y mới hả giận.”

Ô Trác thận trọng nói, “Tam đệ có nắm chắc phần thắng không? Con người Nhạc Thừa xảo quyệt sợ chết, ra vào đều có bọn hảo thủ bảo vệ, lúc này trong thành đều canh giữ cẩn mật, e rằng khó mà đắc thủ.”

Hạng Thiếu Long nói với vẻ chắc chắn, “Chuyến này dĩ nhiên phải có sách lược, chỉ cần nắm được hành tung của Nhạc Thừa, chúng ta có thể đặt kế hoạch hành động.”

Ô Trác vẫn còn do dự hỏi, “Chuyện này e rằng đánh cỏ động rắn, ngộ nhỡ bọn chúng biết ta đã đến Hàm Ðan thì sao?”

Thiện Nhu buột miệng nói, “Ðồ nhát gan!”

Ô Trác lập tức biến sắc. Người này rất coi trong sự vinh nhục, làm sao có thể chấp nhận câu nói ấy, mà lại buông ra từ miệng của một nữ nhân.

Triệu Chi thất kinh, vội vàng nắm lấy tay Thiện Nhu.

Hạng Thiếu Long bực mình gắt, “Chẳng lẽ nàng không biết ta kính trọng Ô đại ca nhất hay sao là lại dĩ hạ phạm thượng Mau xin lỗi cho ta!”

Thiện Nhu cũng biết mình quá đáng, cười khúc khích rồi nói, “Thiếp không phải nói Ô đại ca, mà thấy tiểu Tuấn run rẩy nên mới buột miệng nói ra khiến Ô đại ca hiểu lầm.”

Kinh Tuấn trố mắt, ra vẻ đã bị oan uổng, thấy Triệu Chi nháy mắt với mình thì chỉ đành im lặng.

Ô Trác không so đo với nàng, cũng biết đối với Thiện Nhu mà nói, đó cũng chính là lời xin lỗi, lắc đầu gượng cười nói, “Ta không phải nhát gan mà là phải cân nhắc nặng nhẹ, không muốn vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn!”

Kinh Tuấn yêu ai yêu cả đường đi nên vội vàng giảng hòa, “Chính đệ mới là kẻ nhát gan! Ô đại ca thần dũng vô song, sợ gì kẻ nào.”

Bọn họ đều bật cười trước lời khen của y, không khí nhất thời trở nên vui vẻ.

Hạng Thiếu Long phân tích, “Nhạc Thừa là kẻ rất nguy hiểm, có thể làm tổn hại đến toàn quân chúng ta, vấn đề lớn nhất là không biết rõ y có trung thành với Triệu Mục không, hay là đã bị Hiếu Thành vương lôi kéo, khả năng lớn lơn là y chỉ trung thành với mình, thấy gió chiều nào thì xoay chiều ấy.”

Chờ mọi người hiểu lời mình xong thì tiếp tục nói, “Nếu ngày mai Triệu Mục tạo phản. thì hôm nay y sẽ tiết lộ cho Nhạc Thừa biết mối quan hệ giữa chúng ta, đẻ tăng lòng tin cho Nhạc Thừa, để tránh phối hợp không chính xác, lúc ấy rất nguy hiểm, mọi người đã hiểu ý ta chưa?”

Chị em Thiện Nhu, Ô Quả và Kinh Tuấn đều nhíu mày, rõ ràng chưa giễu được mối nguy hiểm mà Hạng Thiếu Long nhắc đến, chỉ có Ô Trác chép miệng rồi nói, “Ðúng vậy! Ta đã hiểu vì sao ngày mai phải hạ Nhạc Thừa trước, bởi vì giả sử y là gian kế Hiếu Thành vương sắp đặt bên cạch Triệu Mục, tất sẽ bẩm cáo chuyện của chúng ta cho Hiếu Thành vương, lúc ấy chúng ta chết không kịp ngáp.”

Bọn Thiện Nhu mới vỡ lẽ ra.

Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, “Giết chết Nhạc Thừa, còn có một điểm lợi nữa.”

Lần này cả Ô Trác cũng không hiểu.

Hạng Thiếu Long bình thản nói, “Chúng ta sẽ làm cho hành động ám sát lần này lẫn lộn cả lên, xem ra có vẻ là Hạng Thiếu Long làm, nhưng nghĩ kỹ thì không giống, dựa vào tính hai mặt của Nhạc Thừa, Triệu Mục và Hiếu Thành vương tất sẽ nghi ngờ lẫn nhau, đều cho rằng đối phương mượn tay Hạng Thiếu Long này, mọi người hãy nói xem tất sẽ có hậu quả như thế nào.”

Mọi người nghe mà ai nấy đều khâm phục, không ai có thể nghĩ ra một cách chu toàn như gã.

Kinh Tuấn chép miệng nói, “Hai kẻ ấy tất sẽ nghi ngờ lẫn nhau rồi trở mặt thật sự với nhau.”

Ô Trác gật đầu nói, “Tốt nhất tên hôn quân ấy gọi Liêm Pha hoặc Lý Mục về, tên Triệu Mục ấy chắc chắn sẽ buộc phải khởi binh, chúng ta sẽ có cơ hội thừa nước đục thả câu dể bắt con cá lớn Triệu Mục này.”

Thiện Nhu nhíu mày nói, “Nhưng vấn đề lớn nhất là làm thế nào để lấy đầu Nhạc Thừa?”

Hạng Thiếu Long ung dung mỉm cười, định trả lời thì có thủ hạ vào báo Ðiền Ðan đã đến.

Hạng Thiếu Long giật mình. Giờ đây ở trong thành Hàm Ðan, người gã e ngại nhất chính là Ðiền Ðan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.