Doanh Doanh nói tiếp:
– Tiểu nữ cảm kích vô cùng. Sau khi bái tạ phương trượng đại sư, tiểu nữ liền đi theo hai vị sư thái rời khỏi núi Thiếu Thất, đến ngày thứ ba thì nghe nói Lệnh Hồ… Lệnh Hồ công tử thống lĩnh bằng hữu trên giang hồ đến chùa Thiếu Lâm để nghinh tiếp tiểu nữ. Định Nhàn sư thái nói: “Chúng ta phải đi cả ngày cả đêm để ngăn cản mọi người, để bọn họ đừng quấy nhiễu các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm”. Tối hôm đó, tiểu nữ và hai sư thái gặp một vị bằng hữu giang hồ. Hắn nói mọi người từ bốn phương tám hướng đang kéo đến, định ngày rằm tháng mười hai tụ tập ở chùa Thiếu Lâm. Hai vị sư thái liền bàn bạc, nói rằng hào sĩ giang hồ rồng rắn hỗn tạp mà kéo từ bốn phương đến thì bọn họ chưa chắc đã chịu nghe hiệu lệnh của Lệnh Hồ công tử. Định Nhàn sư thái liền dặn tiểu nữ mau đi gặp Lệnh… Lệnh Hồ công tử, bảo mọi người lập tức giải tán. Hai vị sư thái trở về chùa Thiếu Lâm, muốn giúp phương trượng đại sư một tay để bảo vệ chốn thanh tịnh phúc địa của Phật môn.
Cô kể rành mạch, thanh âm trong trẻo, lời lẽ ưu nhã, lúc nói đến hai vị sư thái giọng cô đầy sự thương cảm, còn lúc nói đến “Lệnh Hồ công tử” lại giấu không được vẻ thẹn thùng. Lệnh Hồ Xung ẩn sau tấm biển nghe vậy, bất giác lòng hắn trỗi dậy một trận sóng tình.
Phương Chứng nói:
– A Di Đà Phật! Tấm lòng của hai vị sư thái khiến lão nạp cảm kích vô cùng. Tin chùa Thiếu Lâm gặp nạn truyền ra, thì đồng đạo các môn phái chính giáo bất luận có quen biết hay không đã đến trợ giúp, tệ phái thật không biết báo đáp sao cho hết. May mà song phương chưa đại động can qua, tránh được một trường kiếp nạn. Ôi, hai vị sư thái diệu ngộ Phật pháp, đầy đức từ bi. Trong Phật môn của lão nạp thiếu đi hai vị cao nhân, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc!
Doanh Doanh lại nói:
– Sau khi tiểu nữ và hai vị sư thái chia tay, tối hôm đó tiểu nữ lại bị phái Tung Sơn bắt. Ít không địch lại nhiều, tiểu nữ bị môn hạ của Tả tiên sinh bắt giữ, bị giam cầm nhiều ngày mới được gia gia và Hướng thúc thúc đến cứu tiểu nữ ra. Các vị bằng hữu trên giang hồ đã đến chùa Thiếu Lâm rồi. Hướng thúc thúc và cha con tiểu nữ đến chùa Thiếu Lâm chưa được nửa canh giờ thì đã không biết mọi người đi đâu nên càng không biết tại sao hai vị sư thái mất.
Phương Chứng nói:
– Nếu nói như vậy, thì hai vị sư thái không phải do Nhậm tiên sinh và Hướng tả sứ hại rồi.
Doanh Doanh nói:
– Hai vị sư thái có đại ân cứu mạng tiểu nữ, tiểu nữ chỉ có cảm ân báo đáp. Nếu gia gia và Hướng thúc thúc của tiểu nữ gặp hai vị sư thái, hai bên có lời bất hòa thì tiểu nữ nhất định đứng ra điều giải, khuyên can đến cùng.
Phương Chứng nói:
– Nói vậy cũng đúng.
Bỗng Dư Thương Hải nói xen vào:
– Người trong Ma giáo hành vi trái ngược với người thường. Người thường chuyên lấy đức báo ân, còn kẻ gian tà lại lấy oán báo ân.
Hướng Vấn Thiên nói:
– Kỳ quá, kỳ quá! Dư quán chủ gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo hồi nào vậy?
Dư Thương Hải tức giận nói:
– Cái gì? Ai nói ta gia nhập Ma giáo?
Hướng Vấn Thiên nói:
– Dư quán chủ nói người trong Nhật Nguyệt thần giáo ta lấy oán báo ân. Lâm tổng tiêu đầu của Phước Oai tiêu cục ở Phúc Kiến năm xưa đã được Dư quán chủ cứu tính mệnh cả nhà nên mỗi năm Lâm tổng tiêu đầu đều tặng quán chủ một vạn lạng bạc. Vậy mà ngược lại, phái Thanh Thành của quán chủ đã giết hại Lâm tổng tiêu đầu. Tin Dư quán chủ lấy oán báo ân khắp thiên hạ không ai không biết. Nếu nói như vậy thì Dư quán chủ đúng là giáo hữu của thần giáo ta rồi. Hay lắm, hay lắm, rất hoan nghênh, rất hoan nghênh.
Dư Thương Hải tức giận nói:
– Nói bậy, rắm chó thúi quá!
Hướng Vấn Thiên nói:
– Ta nói rất hoan nghênh là nói với cả tấm lòng tốt. Dư quán chủ lại chửi ta là rắm chó thúi quá, vậy đây không phải là lấy oán báo ân thì là cái gì? Núi sông dễ đổi, bản tính khó dời, một người suốt đời suốt kiếp lấy oán báo ân thì ngay cả trong một lời nói, một việc làm cũng biểu lộ ra.
Phương Chứng sợ hai người đi đến cuộc tranh chấp vô vị. Lão bèn nói:
– Hai vị sư thái rốt cuộc bị ai giết hại, chúng ta hỏi Lệnh Hồ công tử thì chắc có thể biết được. Nhưng ba vị vừa đến chùa Thiếu Lâm liền ra tay hại tám đệ tử của môn hạ chính giáo, không biết là vì sao?
Nhậm Ngã Hành nói:
– Trên giang hồ lão phu độc vãng độc lai, chưa có người nào dám vô lễ với lão phu. Tám người này dám lớn tiếng quát tháo lão phu, kêu lão phu chường mặt ra khỏi chỗ ẩn thân, há không phải đáng chết lắm sao?
Phương Chứng nói:
– A Di Đà Phật, thì ra tám người đó quát tháo mấy tiếng mà Nhậm tiên sinh hạ độc thủ, há không phải là thái quá lắm sao?
Nhậm Ngã Hành cười ha hả rồi nói:
– Phương trượng đại sư nói là thái quá thì coi như là thái quá cũng được. Đại sư đối với tiểu nữ không làm khó dễ gì, lão phu nhận ân tình của đại sư, vốn muốn cám ơn nên không tiện tranh biện với đại sư, lời cám ơn cũng miễn. Hai bên coi như không ai nợ ai.
Phương Chứng nói:
– Nhậm tiên sinh đã nói không ai nợ ai thì không ai nợ ai rồi. Nhưng ba vị đến tệ tự, sát hại tám người, chuyện này phải tính sao đây?
Nhậm Ngã Hành nói:
– Có gì đâu mà tính sao đây? Giáo đồ Nhật Nguyệt thần giáo của lão phu có rất nhiều, các vị có bản lĩnh thì cứ đi tìm giết tám tên cho hả dạ.
Phương Chứng nói:
– A Di Đà Phật. Giết người bừa bãi càng thêm tội nghiệt. Tả thí chủ, trong tám người bị Nhậm thí chủ giết hại, có hai vị là môn hạ của quý phái. Tả thí chủ nói xem nên tính sao?
Tả Lãnh Thiền chưa trả lời thì Nhậm Ngã Hành đã cướp lời, nói:
– Người là do lão phu giết. Tại sao phương trượng lại đi hỏi người khác nên tính sao mà không hỏi lão phu? Nghe giọng nói của phương trượng thì dường như các vị muốn ỷ đông người mà giết ba người lão phu phải không?
Phương Chứng nói:
– Làm sao dám? Có điều Nhậm tiên sinh tái xuất giang hồ từ đây sinh thêm lắm chuyện, chỉ e sẽ có vô số người bị táng mạng dưới tay của Nhậm tiên sinh. Lão nạp có ý mong ba vị nán lại tệ tự tụng kinh lễ Phật, để cho giang hồ được thái bình. Ý ba vị thế nào?
Nhậm Ngã Hành ngẩng mặt lên trời cười to rồi nói:
– Hay lắm, hay lắm, chủ ý này thật là cao minh.
Phương Chứng nói tiếp:
– Lệnh ái trụ chân ở hậu sơn của tệ tự, bản tự từ trên xuống dưới đối với tiểu thư càng thêm lễ kính, cung phụng đầy đủ không thiếu thứ gì. Lão nạp muốn giữ lệnh ái không phải để báo thù cho đệ tử của bổn phái đã chết. Ôi, oan oan tương báo biết đến bao giờ, đâu phải là hành động của đệ tử Phật môn? Phái Thiếu Lâm có mấy tên đệ tử bị lệnh ái hạ thủ cũng là nghiệp báo kiếp trước. Nhưng… nhưng nữ thí chủ sát nghiệp quá nặng, động chút là giết người, nếu ở tệ tự tu tâm dưỡng tính thì rất có lợi cho mọi người.
Nhậm Ngã Hành cười nói:
– Nếu nói như vậy, phương trượng đại sư đã có hảo ý.
Phương Chứng nói:
– Đúng vậy. Nhưng chuyện này lại dẫn đến cuộc phong ba trên chốn giang hồ, đó là chuyện mà lão nạp không ngờ tới. Hơn nữa, ngày trước khi lệnh ái cõng Lệnh Hồ thiếu hiệp đến chùa cầu cứu, lệnh ái nói rằng chỉ cần lão nạp chịu cứu tính mệnh của Lệnh Hồ thiếu hiệp thì lệnh ái cam tâm tình nguyện đền mạng đã giết hại đệ tử của bổn tự. Lão nạp nói đền mạng cũng không cần nhưng lệnh ái phải ẩn cư trên núi Thiếu Thất, lão nạp chưa cho phép thì không được tự tiện xuống núi. Lệnh ái liền nhận lời. Nhậm tiểu thư, lão nạp nói có đúng không?
Doanh Doanh đáp khẽ:
– Dạ đúng.
Lệnh Hồ Xung nghe chính miệng Phương Chứng đại sư nói đến tình cảnh Doanh Doanh cõng mình lên núi cầu cứu, lòng chàng rất cảm động. Tuy chuyện này đã nghe nhiều người nói qua rồi nhưng bây giờ lại nghe Phương Chứng đại sư nói ra và Doanh Doanh thừa nhận, chàng không khỏi sa lệ.
Dư Thương Hải cười nhạt nói:
– Coi vậy mà cũng có tình có nghĩa ghê. Nhưng đáng tiếc nhân phẩm của Lệnh Hồ Xung quá tệ. Ngày trước ở trong thành Hành Dương, hắn đã ngủ với kỹ nữ, bần đạo đã tận mắt trông thấy. Hắn phụ bạc tấm ân tình của Nhậm đại tiểu thư rồi.
Hướng Vấn Thiên cười hỏi:
– Dư quán chủ ở trong kỹ viện tận mắt thấy, vậy có nhìn lầm không?
Dư Thương Hải đáp:
– Sao mà nhìn lầm được?
Hướng Vấn Thiên nói khẽ:
– Dư quán chủ, thì ra Dư quán chủ cũng khoái chơi món đó, ý thích giống như tại hạ vậy. Trong kỹ viện đó, Dư quán chủ thích ả nào nhất? Tướng mạo ả cũng đẹp chứ?
Dư Thương Hải tức giận quát:
– Thúi lắm, thúi lắm!
Hướng Vấn Thiên nói:
– Thơm lắm, thơm lắm!
Phương Chứng nói:
– Nhậm tiên sinh, các vị ẩn cư trên núi Thiếu Thất, mọi người hóa địch thành bạn. Chỉ cần ba vị không rời núi Thiếu Thất một bước thì lão nạp đảm bảo không ai dám đến gây chuyện thị phi với ba vị. Từ đây chúng ta vui hưởng thanh tịnh, há không phải là chuyện đáng mừng sao?
Lệnh Hồ Xung nghe Phương Chứng đại sư nói vô cùng thành thực, hắn thầm nghĩ: Vị cao tăng Phật môn này không hiểu thế tục, cứ lấy lòng dạ của mình mà đo lòng dạ người khác. Ba người này giết người không ghê tay mà lão muốn họ tự nguyện giam mình trên núi Thiếu Thất thì thật là một ý tưởng lạ đời.
Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói:
– Hảo ý của phương trượng muốn cho êm đẹp mọi bề, tại hạ nên tuân mệnh mới phải.
Phương Chứng vui mừng nói:
– Vậy là thí chủ đã tình nguyện ở lại núi Thiếu Thất ư?
Nhậm Ngã Hành nói:
– Đúng vậy.
Phương Chứng vui mừng nói:
– Lão nạp sẽ bày tiệc khoản đãi, từ nay về sau ba vị là khách quý của chùa Thiếu Lâm.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Nhưng nhiều nhất bọn tại hạ chỉ có thể ở lại ba giờ, còn lâu hơn nữa thì không được.
Phương Chứng thất vọng nói:
– Ba giờ thì làm được gì?
Nhậm Ngã Hành cười nói:
– Tại hạ vốn cũng muốn ở lại thêm mấy ngày cùng với các vị bằng hữu chuyện trò, nhưng cái tên của tại hạ đã không tốt đẹp rồi thì tại hạ không thể làm khác đi được.
Phương Chứng ngạc nhiên nói:
– Lão nạp không hiểu, tại sao cái tên lại có liên quan với thí chủ?
Nhậm Ngã Hành nói:
– Họ của tại hạ không hay mà tên cũng không tốt. Tại hạ đã là họ “Nhậm” mà tên lại là “Ngã Hành”. Nếu sớm biết như vậy, năm xưa gọi là “Nhĩ Hành” thì đỡ hơn nhiều. Bây giờ đã gọi là “Ngã Hành” thì cứ để mặc cho cái tính của mình thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi.
Phương Chứng phật ý nói:
– Thì ra Nhậm tiên sinh nói giỡn với lão nạp.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Không dám, không dám. Trong những cao nhân đương thời, lão phu khâm phục không được mấy người. Tính đi tính lại chỉ có ba người rưỡi, trong đó đứng đầu là đại hòa thượng. Ngoài ra, còn có ba người rưỡi lão phu không phục chút nào.
Lão nói mấy câu này rất thành khẩn, tuyệt không có ý mỉa mai. Phương Chứng nói:
– A Di Đà Phật, lão nạp không dám nhận.
Lệnh Hồ Xung nghe lão nói trong những bậc cao nhân đương thời, lão chỉ khâm phục ba người rưỡi và không khâm phục ba người rưỡi thì hắn rất lấy làm kỳ. Hắn rất muốn lão cho biết ngoài Phương Chứng đại sư thì còn có ai nữa.
Một người cất giọng sang sảng hỏi:
– Nhậm tiên sinh, tiên sinh còn khâm phục những vị nào nữa?
Vừa rồi, Phương Chứng chỉ mới giới thiệu với Nhậm Ngã Hành đến vợ chồng Nhạc Bất Quần thì hai bên liền tranh biện không thôi, những người còn lại đại sư chưa kịp giới thiệu. Lệnh Hồ Xung nghe tiếng thở ở phía dưới, biết bọn Phương Chứng tổng cộng có mười người. Ngoài Phương Chứng đại sư, sư phụ, sư nương, Xung Hư đạo trưởng, Tả Lãnh Thiền, Thiên Môn đạo trưởng, Dư Thương Hải, còn ba người nữa. Nghe giọng nói oang oang của người này, chàng không biết là ai.
Nhậm Ngã Hành cười nói:
– Xin thông cảm, các hạ không có ở trong đó.
Người đó nói:
– Tại hạ làm sao dám so bì với Phương Chứng đại sư? Đương nhiên là Nhậm tiên sinh không phục rồi.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Trong ba người mà lão phu không phục thì các hạ cũng không có. Các hạ luyện thêm ba mươi năm công phu nữa thì có lẽ sẽ được liệt vào hàng những người lão phu không phục.
Người đó lặng thinh không nói.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Thì ra muốn làm cho lão không phục cũng không dễ.
Phương Chứng nói:
– Lời nói của Nhậm tiên sinh thật là khác người.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Đại hòa thượng, hòa thượng có muốn biết người lão phu khâm phục và không phục là những ai không?
Phương Chứng đại sư nói:
– Lão nạp đang muốn nghe lời cao luận của thí chủ đây.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Đại hòa thượng, hòa thượng nghiên cứu tinh thâm Dịch cân kinh, nội công đã đạt đến mức hóa cảnh, tấm lòng từ bi khiêm nhường, không giống tính kiêu ngạo hung hăng của lão phu, nên xưa nay lão phu rất khâm phục.
Phương Chứng đại sư nói:
– Lão nạp không dám nhận.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Nhưng người mà lão phu khâm phục hơn đại hòa thượng là nhân vật đệ nhất võ lâm đương thời, Đông Phương Bất Bại, người cướp ngôi giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo của lão phu.
Mọi người ồ lên một tiếng, rõ ràng không ai ngờ được. May mà Lệnh Hồ Xung kìm được sự ngạc nhiên. Chàng nghĩ lão bị Đông Phương Bất Bại hãm hại, cầm tù trong nhiều năm, đương nhiên lão hận thấu xương. Nào ngờ lão lại rất khâm phục Đông Phương Bất Bại.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Lão phu võ công đã cao, tâm tư lại nhạy bén hơn người nên cho rằng khắp thiên hạ không ai kháng cự nổi. Không ngờ lại bị Đông Phương Bất Bại xỏ mũi, suýt táng mạng ở dưới đáy Tây Hồ, vĩnh viễn không thoát được. Nhân vật Đông Phương Bất Bại lợi hại như vậy, lão phu không khâm phục hắn sao được?
Phương Chứng nói:
– Nói cũng phải.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Vị thứ ba mà lão phu khâm phục là cao thủ tuyệt đỉnh của phái Hoa Sơn đương thời.
Lệnh Hồ Xung lại rất ngạc nhiên. Vừa rồi lời nói của lão không nể nang Nhạc Bất Quần chút nào. Nào ngờ lòng lão lại khâm phục Nhạc Bất Quần mới là kỳ.
Nhạc phu nhân nói:
– Nhậm tiên sinh không cần phải đưa ra phản ngữ để châm chích người.
Nhậm Ngã Hành cười nói:
– Ha ha, Nhạc phu nhân, phu nhân tưởng lão phu nói đến tôn phu à? Hắn còn kém xa lắm. Người mà lão phu khâm phục là Phong Thanh Dương. Phong lão tiên sinh kiếm thuật thần thông. Kiếm thuật của Phong lão tiên sinh cao minh hơn lão phu nhiều, nên lão phu thành tâm khâm phục chứ không phải giả bộ đâu.
Phương Chứng hỏi:
– Nhạc tiên sinh, chẳng lẽ Phong lão tiên sinh còn sống trên đời ư?
Nhạc Bất Quần đáp:
– Mấy chục năm về trước, Phong sư thúc đã quy ẩn, bổn môn không biết tin tức gì. Phong thái sư thúc lão nhân gia còn sống ở trên đời thì thật là đại hạnh cho bổn môn.
Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói:
– Phong lão tiên sinh là người phe Kiếm tông, Nhạc tiên sinh thì ở phe Khí tông. Hai phe Kiếm tông và Khí tông phái Hoa Sơn xưa nay không đội trời chung. Phong lão tiên sinh còn ở trên đời thì làm sao có thể coi là đại hạnh cho tiên sinh được?
Nhạc Bất Quần bị lão nói móc mấy câu trắng trợn như vậy nên lặng yên không đáp.
Lệnh Hồ Xung sớm đoán được nhân vật Phong Thanh Dương là người phe Kiếm tông của bổn phái, bây giờ nghe Nhậm Ngã Hành nói mà sư phụ cũng thừa nhận, vậy thì chuyện này đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhậm Ngã Hành cười nói:
– Tiên sinh cứ yên tâm. Phong lão tiên sinh là cao nhân thế ngoại, chẳng lẽ tiên sinh còn sợ Phong lão tiên sinh trở lại đoạt chức chưởng môn phái Hoa Sơn hay sao?
Nhạc Bất Quần nói:
– Tại hạ tài đức kém cỏi, nếu được Phong sư thúc dạy bảo cặn kẽ thì thật là một đại hỉ sự. Nhậm tiên sinh, tiên sinh có thể chỉ rõ đường để tại hạ đi bái kiến Phong thái sư thúc được không? Môn hạ phái Hoa Sơn vô cùng cảm ơn đại đức này.
Lão nói rất thành khẩn. Nhậm Ngã Hành nói:
– Một là lão phu không biết Phong lão tiên sinh ở đâu, hai là dù có biết cũng không nói cho tiên sinh nghe. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chân tiểu nhân dễ đối phó, còn ngụy quân tử thì khiến cho người ta phải điên đầu.
Nhạc Bất Quần không nói nữa. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Sư phụ ta là quân tử nho nhã, đương nhiên không nói lời châm chọc đầy ác ý như Nhậm tiên sinh.
Nhậm Ngã Hành nghiêng người qua nói với Xung Hư đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Đang:
– Người thứ tư lão phu khâm phục là lão mũi trâu. Thái Cực kiếm pháp Võ Đang của đạo trưởng rất tinh diệu độc đáo, nhưng lão đạo vẫn giữ thân trong sạch tự trọng, không thèm tham dự vào nhiều chuyện bao đồng trên giang hồ. Nhưng lão đạo không biết dạy đồ đệ, môn hạ Võ Đang không có nhân tài kiệt xuất. Vậy đến khi lão mũi trâu cưỡi hạc về trời Tây, thì tuyệt nghệ Thái Cực kiếm pháp của lão đạo tuy cao cũng chưa chắc thắng được lão phu, cho nên lão phu chỉ khâm phục lão đạo có một nửa.
Xung Hư đạo trưởng cười nói:
– Được Nhậm tiên sinh khâm phục một nửa thì bần đạo đã hãnh diện lắm rồi. Xin đa tạ.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Không cần khách khí.
Lão quay đầu lại nói với Tả Lãnh Thiền:
– Tả đại chưởng môn, đại chưởng môn đừng cười mỉa nữa. Tuy Tả đại chưởng môn không được liệt vào hàng những người lão phu khâm phục, nhưng trong ba người rưỡi mà lão phu không phục thì các hạ là người đứng đầu.
Tả Lãnh Thiền nói:
– Tại hạ thật vinh dự.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Võ công của Tả đại chưởng môn cao cường, mà mưu kế cũng thâm độc, rất hợp với tính khí của lão phu. Tả chưởng môn muốn hợp nhất năm phái thành Ngũ Nhạc phái, muốn cùng đứng thế ba chân với Võ Đang và Thiếu Lâm, tài cao chí lớn thật hơn người. Nhưng Tả chưởng môn lén lút sắp đặt nhiều âm mưu ngụy kế, không phải là hành vi của anh hùng hào kiệt, khiến cho người ta không phục chút nào.
Tả Lãnh Thiền nói:
– Trong ba người rưỡi cao nhân đương thời mà tại hạ không khâm phục thì các hạ chỉ được một nửa.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Nhái lại cái của người ta, hoàn toàn không có một chút sáng kiến gì hết nên Tả chưởng môn chẳng được ai khâm phục. Sở học võ công phái Tung Sơn của Tả chưởng môn tuy tinh thâm nhưng hoàn toàn do tiền nhân truyền lại. Dựa vào Tả chưởng môn mà nói thì chỉ e trong mấy năm nay cũng không thấy có chiêu nào mới sáng chế.
Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng, lão cười nhạt rồi nói:
– Các hạ kéo bên Đông, giãn bên Tây là muốn kéo dài thời gian. Hay là đang đợi cứu binh?
Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói:
– Tả chưởng môn nói vậy là muốn ỷ đông người mà vây đánh ba người bọn lão phu phải không?
Tả Lãnh Thiền nói:
– Các hạ đến Thiếu Lâm giết hại người lương thiện, hôm nay muốn toàn thân rút lui thì quá coi thường bọn tại hạ. Các hạ nói bọn tại hạ ỷ nhiều thủ thắng cũng được hay không theo quy củ võ lâm cũng được. Các hạ giết đệ tử môn hạ phái Tung Sơn là quá coi thường Tả Lãnh Thiền này, hôm nay tại hạ muốn lĩnh giáo cao chiêu của các hạ.
Nhậm Ngã Hành nhìn Phương Chứng đại sư nói:
– Phương trượng đại sư, ở đây là chùa Thiếu Lâm hay là hạ viện của phái Tung Sơn?
Phương Chứng đáp:
– Thí chủ đã biết rõ mà còn cố ý hỏi. Đây đương nhiên là chùa Thiếu Lâm.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Vậy mọi chuyện xảy ra ở đây do phương trượng Thiếu Lâm làm chủ hay chưởng môn phái Tung Sơn làm chủ?
Phương Chứng nói:
– Tuy lão nạp làm chủ nhưng nếu các vị bằng hữu có cao kiến thì đương nhiên lão nạp nghe theo.
Nhậm Ngã Hành ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Lão nói:
– Đúng vậy, quả nhiên là cao kiến. Biết rõ đơn đả độc đấu thì nhất định thua, nên muốn quần ẩu loạn đả. Họ Tả kia, hôm nay ngươi cản được Nhậm Ngã Hành này thì Nhậm mỗ không cần ngươi động thủ, sẽ đưa ngang kiếm tự sát trước mặt ngươi ngay.
Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói:
– Ở đây bọn ta có mười người, muốn ngăn cản ngươi thì có lẽ không được nhưng muốn giết con gái của ngươi thì không khó.
Phương Chứng nói:
– A Di Đà Phật, xin đừng giết người.
Trống ngực Lệnh Hồ Xung đập loạn xạ. Chàng biết lời nói của Tả Lãnh Thiền đúng như vậy. Trong mười người phía dưới, tuy không biết rõ ba người kia là ai, nhưng chàng đoán rằng thân phận của ba người đó cũng không kém gì bọn Phương Chứng và Xung Hư, không phải là chưởng môn một phái thì cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Dù Nhậm Ngã Hành võ công có cao cường đến đâu thì nhiều lắm cũng chỉ an toàn rút lui. Hướng Vấn Thiên nếu muốn an toàn thoát hiểm cũng khó nói được, còn Doanh Doanh thì càng không có hy vọng.