Trải qua một lúc lâu, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ hướng Đông Bắc vọng lại, tiến gần đến. Lệnh Hồ Xung nghe biết được một kỵ mã chạy trước, một kỵ mã chạy sau. Lại nghe tiếng một người gọi:
– Sư muội, sư muội, sư muội hãy nghe ta nói.
Tuy hai tai Lệnh Hồ Xung đóng đầy tuyết nhưng vẫn nghe được rõ đó chính là tiếng của sư phụ Nhạc Bất Quần. Hai kỵ mã chạy đến gần, lại nghe Nhạc Bất Quần nói:
– Sư muội không hiểu nguyên nhân mà nổi nóng rồi, sư muội hãy nghe ta nói đã.
Nhạc phu nhân nói:
– Tự tiểu muội không vui chứ có liên quan gì đến sư ca? Đâu có gì đáng nói?
Hai người vừa nói qua nói lại vừa đi đến gần. Nhạc phu nhân cưỡi ngựa chạy trước, Nhạc Bất Quần cưỡi ngựa rượt theo sau.
Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ. Sư nương tức giận như vậy, không hiểu do sư phụ có lỗi gì?
Ngựa của Nhạc phu nhân chạy đến gần, đột nhiên bà ồ lên một tiếng, tiếp theo tiếng ngựa hý một tràng dài. Lệnh Hồ Xung đoán rằng bà thắng dây cương đột ngột nên ngựa dựng hai vó lên. Không bao lâu, Nhạc Bất Quần vọt ngựa đến. Lão nói:
– Sư muội, sư muội nhìn bốn cái trụ tuyết này rất giống người phải không?
Nhạc phu nhân đằng hắng một tiếng, dường như chưa hết giận. Bà lẩm bẩm: Ở nơi hoang dã, sao lại có người tạc bốn tượng tuyết này?
Lệnh Hồ Xung nghĩ: Ở nơi hoang dã này làm gì có tượng tuyết? Rồi chàng hiểu ra: Bọn ta bốn người toàn thân phủ đầy tuyết, đến nỗi sư phụ và sư nương tưởng bọn ta là tượng tuyết.
Sư phụ, sư nương ở trước mặt khiến chàng rất lúng túng, nhưng chuyện này cũng thật buồn cười. Lệnh Hồ Xung lại sợ run lên khi nghĩ: Sư phụ phát hiện ra chân tướng bốn người bọn ta, thì chắc sẽ cho mỗi người một kiếm. Bây giờ sư phụ muốn giết bọn ta thì không cần tốn chút sức lực nào hết.
Nhạc Bất Quần nói:
– Dưới nền tuyết không có dấu chân, bốn người tuyết này tích tụ cũng được mấy ngày rồi. Sư muội, sư muội nhìn kìa, dường như là ba nam một nữ.
Nhạc phu nhân nói:
– Tiểu muội thấy cũng giống nhau, có gì phân biệt nam hay nữ đâu?
Nhạc phu nhân hô lên một tiếng, thúc ngựa đi. Nhạc Bất Quần nói:
– Sư muội, sư muội nóng nảy quá! Ở đây không có người, chúng ta bàn chuyện được lâu, há không hay sao?
Nhạc phu nhân nói:
– Có gì mà tính nóng với tính nguội? Tiểu muội về Hoa Sơn một mình. Sư ca thích cầu cạnh Tả Lãnh Thiền thì cứ đi một mình lên Tung Sơn mà cầu cạnh.
Nhạc Bất Quần nói:
– Ai nói ta muốn cầu cạnh Tả Lãnh Thiền? Ngay đến chức chưởng môn phái Hoa Sơn ta cũng không muốn làm, việc gì phải đi luồn cúi phái Tung Sơn.
Nhạc phu nhân nói:
– Phải rồi! Tiểu muội không hiểu tại sao sư ca muốn luồn cúi Tả Lãnh Thiền để nghe hắn sai bảo? Tuy nói hắn là minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của phái Hoa Sơn. Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lại làm một, trong võ lâm còn có tên của phái Hoa Sơn nữa không? Năm xưa, sư phụ đem ngôi vị chưởng môn phái Hoa Sơn truyền cho sư ca, đã từng dặn bảo những gì?
Nhạc Bất Quần nói:
– Ân sư muốn ta phát huy môn hộ phái Hoa Sơn ngày một lớn hơn.
Nhạc phu nhân nói:
– Đúng vậy. Nếu sư ca đồng ý với Tả Lãnh Thiền, đem phái Hoa Sơn quy nhập vào Tung Sơn thì còn mặt mũi nào gặp lại ân sư dưới suối vàng? Người ta thường nói: “Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu”. Phái Hoa Sơn tuy nhỏ, nhưng chúng ta vẫn có thể tự lập môn hộ, không cần cầu cạnh người khác.
Nhạc Bất Quần thở dài nói:
– Sư muội, võ công hai vị sư thái Định Nhàn, Định Dật so với hai chúng ta, ai cao ai thấp?
Nhạc phu nhân nói:
– Chưa tỷ thí qua. Tiểu muội thấy cũng tương đương nhau. Sư ca hỏi vậy để làm gì?
Nhạc Bất Quần nói:
– Ta cũng thấy tương đương nhau. Hai vị sư thái bị chết trong chùa Thiếu Lâm, rõ ràng là bị Tả Lãnh Thiền gia hại.
Lệnh Hồ Xung giật mình. Chàng cũng đã nghi ngờ là do Tả Lãnh Thiền gây nên, nếu không thì người khác không có công phu ghê gớm như vậy. Tuy chưởng môn hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang võ công cao cường nhưng đều là kẻ sĩ đắc đạo, quyết không làm chuyện xấu xa để hại người. Phái Tung Sơn mấy lần vây đánh ba vị sư thái không thành, lần này nhất định đích thân Tả Lãnh Thiền ra tay. Nhậm Ngã Hành võ công lợi hại như vậy, mà còn bại dưới tay Tả Lãnh Thiền thì hai vị sư thái phái Hằng Sơn đương nhiên không phải là đối thủ của lão.
Nhạc phu nhân nói:
– Tả Lãnh Thiền gia hại thì sao? Nếu sư ca nắm được chứng cứ thì cứ tụ tập anh hùng trong chính giáo đến hỏi tội, báo thù rửa hận cho hai vị sư thái mới phải.
Nhạc Bất Quần nói:
– Một là chưa có chứng cứ, hai là địch mạnh mà ta yếu.
Nhạc phu nhân nói:
– Cái gì mà địch mạnh ta yếu? Chúng ta mời hai vị Phương Chứng đại sư phái Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đang chủ trì công đạo, Tả Lãnh Thiền dám làm gì được?
Nhạc Bất Quần nói:
– Chỉ e Phương Chứng phương trượng còn chưa mời được thì hai vợ chồng chúng ta đã giống như hai vị sư thái phái Hằng Sơn.
Nhạc phu nhân nói:
– Sư ca nói Tả Lãnh Thiền sẽ hạ thủ giết hai chúng ta ư? Hừ, chúng ta đã có chân trong võ lâm, sao còn e ngại lắm như vậy. Trước sợ cọp, sau sợ sói, còn có xứng làm người trong giang hồ nữa không?
Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm khâm phục: Sư nương tuy là hạng nữ lưu nhưng hào khí còn hơn cả đấng mày râu.
Nhạc Bất Quần nói:
– Hai chúng ta có chết cũng không tiếc nhưng có hay ho gì đâu? Tả Lãnh Thiền đứng trong bóng tối hạ thủ, chúng ta chết một cách mờ ám, kết quả hắn khỏi phải khai sơn lập phái mà đã quy tập được thành Ngũ Nhạc phái ư? Không chừng hắn còn bóp méo sự thật, trút tội lên đầu chúng ta nữa.
Nhạc phu nhân trầm ngâm không nói. Nhạc Bất Quần nói tiếp:
– Hai vợ chồng chúng ta mà chết đi thì bọn đệ tử môn hạ Hoa Sơn trở thành thịt cá dưới dao thớt của Tả Lãnh Thiền, đâu còn chỗ để chống cự lại? Dù sao đi nữa, chúng ta phải nghĩ đến San nhi.
Nhạc phu nhân ừ một tiếng, dường như bà đã bị trượng phu thuyết phục phải động tâm. Một lúc sau, bà nói:
– Vậy thì tạm thời chúng ta khoan phanh phui âm mưu của Tả Lãnh Thiền. Theo lời sư ca, ngoài mặt chúng ta phải gắng gượng giữ thái độ khách khí với lão để chờ cơ hội động thủ phải không?
Nhạc Bất Quần nói:
– Sư muội đồng ý như vậy là tốt rồi. Tịch tà kiếm phổ gia truyền của Bình Chi còn bị tiểu tặc Lệnh Hồ Xung nuốt không. Nếu hắn chịu trả lại cho Bình Chi, thì tất cả bọn đệ tử phái Hoa Sơn ta đều được học, còn sợ gì bị Tả Lãnh Thiền ức hiếp nữa. Phái Hoa Sơn làm sao có thể mất đi một sớm một chiều được?
Nhạc phu nhân nói:
– Tại sao sư ca vẫn đem lòng nghi ngờ sự tiến bộ kiếm thuật của Xung nhi là do hắn nuốt không bộ Tịch tà kiếm phổ gia truyền của Bình Chi? Trận chiến vừa rồi trong chùa Thiếu Lâm, Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng là cao nhân, đều nói kiếm pháp tinh thâm của Xung nhi là chân truyền của Phong thái sư thúc. Tuy Phong thái sư thúc thuộc phe Kiếm tông nhưng cũng là người phái Hoa Sơn chúng ta. Xung nhi kết giao với yêu tà Ma giáo là không đúng nhưng bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể đổ thừa cho Xung nhi đã nuốt không bộ Tịch tà kiếm phổ. Nếu lời nói của Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng mà sư ca vẫn không tin thì trong thiên hạ còn ai nói mà sư ca có thể tin được?
Lệnh Hồ Xung nghe sư nương vì mình mà giãi bày như vậy, lòng cảm kích vô cùng, không nhịn được, muốn xông ra ôm lấy bà.
Đột nhiên, trên đầu Lệnh Hồ Xung bị chấn động mấy cái. Có người đưa tay vỗ lên. Chàng thầm nói: Không xong rồi, hành tung của bọn ta bị bại lộ rồi. Hàn độc của Nhậm giáo chủ còn chưa giải hết, sư phụ sư nương lại động thủ với ta thì ta phải làm sao đây?
Lệnh Hồ Xung cảm thấy tay của Doanh Doanh truyền nội lực qua mình rồi giật giật mấy cái. Chàng đoán rằng Nhậm Ngã Hành tâm thần bất định. Sau khi bị vỗ nhẹ lên đầu mấy cái thì chàng không thấy động tĩnh gì nữa.
Nhạc phu nhân nói:
– Hôm qua, sư ca và Xung nhi động thủ, sư ca liên tiếp sử bốn chiêu Lãng tử hồi đầu, Thương tùng nghênh khách, Lộng Ngọc xuy tiêu, Tiêu Sử thừa long là có ý gì?
Nhạc Bất Quần cười hì hì nói:
– Tiểu tặc này tuy nhân phẩm không đoan chính, nhưng lại được sư muội và ta nuôi dưỡng dạy dỗ khôn lớn. Nhìn thấy hắn lầm đường lạc lối thật đáng tiếc nên ta chỉ muốn tên lãng tử quay trở lại thì ta cho hắn trở về môn hộ phái Hoa Sơn.
Nhạc phu nhân nói:
– Ý này tiểu muội đã hiểu rồi. Nhưng còn hai chiêu kia?
Nhạc Bất Quần nói:
– Lòng tiểu muội đã sớm biết rồi, sao còn phải hỏi ta?
Nhạc phu nhân nói:
– Nếu Xung nhi chịu bỏ tà quy chánh thì sư ca chịu đem San nhi gả cho hắn làm vợ phải không?
Nhạc Bất Quần nói:
– Đúng vậy.
Nhạc phu nhân nói:
– Sư ca tỏ ý với hắn như vậy chỉ là kế quyền nghi nhất thời hay là thực lòng?
Nhạc Bất Quần không nói, Lệnh Hồ Xung lại cảm thấy trên đầu có người vỗ nhẹ. Chàng liền hiểu ra. Nhạc Bất Quần vừa trầm ngâm vừa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu chàng chứ không phải lão đã phát giác ra bốn người.
Nhạc Bất Quần nói:
– Bậc đại trượng phu lời nói nặng như núi, ta đã hứa với hắn thì đương nhiên không thay đổi.
Nhạc phu nhân nói:
– Hắn đối với yêu nữ Ma giáo vô cùng luyến ái, sư ca không biết sao?
Nhạc Bất Quần nói:
– Không, hắn đối với yêu nữ đó cảm kích thì có chứ luyến ái thì chưa chắc. Bình thường, hắn đối với San nhi rất thân tình, khác hẳn tình cảm đối với yêu nữ. Chẳng lẽ sư muội không nhận ra điều đó?
Nhạc phu nhân nói:
– Đương nhiên tiểu muội cũng nhận ra được. Sư ca nói hắn đối với San nhi vẫn chưa quên mối thâm tình đó ư?
Nhạc Bất Quần nói:
– Không những là chưa quên, mà còn… mà còn tương tư thấu xương. Vừa hiểu dụng ý sau mấy chiêu kiếm của ta, sư muội không thấy hắn vui mừng khôn xiết như mở cờ trong bụng hay sao?
Nhạc phu nhân lạnh lùng nói:
– Chính vì vậy mà sư ca dùng San nhi để nhử hắn vào bẫy ư? Muốn hắn vì San nhi mà cố tình chịu thua sư ca ư?
Tuy Lệnh Hồ Xung tai tích đầy tuyết nhưng vẫn nghe được mấy câu nói của sư nương đầy ý mỉa mai và phẫn nộ. Giọng nói như vậy chàng chưa từng nghe sư nương nói bao giờ. Vợ chồng Nhạc Bất Quần xưa nay coi chàng như con, lúc nói chuyện ở trước mặt cũng không úy kị gì. Tính Nhạc phu nhân nóng nảy, nên trong nhà cũng có lúc bà tranh chấp mấy câu với chồng cũng là chuyện bình thường, nhưng gặp phải chuyện môn hộ đệ tử, thì xưa nay bà luôn tôn trọng thân phận chưởng môn của trượng phu, tuyệt đối không hề trái ý lão. Bây giờ bà nói như vậy đủ thấy bà rất bất mãn.
Nhạc Bất Quần thở dài nói:
– Thì ra ngay cả sư muội cũng không thể hiểu được dụng ý của ta. Sự còn mất vinh nhục đối với ta là chuyện nhỏ, sự hưng suy thành bại của phái Hoa Sơn mới là chuyện lớn. Nếu ta có thể khuyên nhủ Lệnh Hồ Xung khiến hắn trở về Hoa Sơn thì là nhất cử tứ đắc, còn gì hay hơn nữa.
Nhạc phu nhân hỏi:
– Cái gì mà nhất cử tứ đắc?
Nhạc Bất Quần nói:
– Kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung cao cường hơn cả ta. Hắn học từ Tịch tà kiếm phổ cũng tốt hay được chính Phong thái sư thúc truyền thụ cũng được. Nếu hắn trở lại Hoa Sơn thì phái Hoa Sơn ta oai danh, chấn động cả thiên hạ, đây là việc lớn thứ nhất. Tả Lãnh Thiền muốn âm mưu thôn tính phái Hoa Sơn dĩ nhiên khó mà đạt được, ngay cả ba phái Thái Sơn, Hành Sơn và Hằng Sơn cũng được bảo toàn, đây là việc lớn thứ hai. Hắn trở về môn hạ chính giáo, khiến cho Ma giáo không những bị mất đi một cánh tay đắc lực mà còn có thêm một đại địch, chính thịnh tà suy, đây là việc lớn thứ ba. Sư muội, sư muội nói xem có đúng không?
Nhạc phu nhân nói:
– Vậy việc lớn thứ tư là gì?
Nhạc Bất Quần nói:
– Còn việc lớn thứ tư là dưới gối vợ chồng ta không có con trai mà trước nay chúng ta vẫn coi Xung nhi như là con ruột. Hắn nhầm lẫn đi lạc lối khiến lòng ta đau đớn khôn tả. Ta đã nhiều tuổi rồi, hư danh trên thế gian này đâu còn để ý đến nữa? Chỉ mong hắn có thể cải tà quy chánh, chúng ta cả nhà đoàn viên, đầm ấm hạnh phúc, há không phải là hỷ sự lớn nhất ư?
Lệnh Hồ Xung nghe đến đây, bất giác thấy nghẹn ngào, hai tiếng sư phụ, sư nương suýt chút nữa bật lên thành tiếng.
Nhạc phu nhân nói:
– San nhi và Bình Chi tâm đầu ý hợp, chẳng lẽ sư ca nhẫn tâm chia cắt hai đứa để San nhi suốt đời di hận ư?
Nhạc Bất Quần nói:
– Ta làm vậy vì muốn tốt cho San nhi.
Nhạc phu nhân nói:
– Vì muốn tốt cho San nhi? Bình Chi cần cù chu đáo, ăn ở đúng phép tắc, có cái gì không tốt đâu?
Nhạc Bất Quần nói:
– Bình Chi tuy việc gì cũng dụng công, nhưng so với Lệnh Hồ Xung thì kém xa một trời một vực, cả đời phóng ngựa đuổi theo cũng không kịp Xung nhi.
Nhạc phu nhân nói:
– Cứ võ công cao cường là thành hảo trượng phu sao? Tiểu muội thật mong Xung nhi có thể cải tà quy chánh, trở lại bổn môn. Nhưng tính hắn ưa náo nhiệt, phóng đãng mê rượu, nếu đem San nhi gả cho hắn thì tất bị hắn làm cho lỡ làng duyên phận cả đời.
Lệnh Hồ Xung vô cùng xấu hổ, thầm nghĩ: Sư nương nói ta là “tính ưa náo nhiệt, phóng đãng, mê rượu”. Tám chữ này quả là đúng. Nhưng nếu ta có thể lấy tiểu sư muội làm vợ, có lẽ nào ta lại phụ bạc cô? Không, vạn lần không, không bao giờ.
Nhạc Bất Quần lại thở dài, nói:
– Dù sao ta đã uổng phí tâm cơ một cách vô ích. Tiểu tặc này đã chìm đắm sâu rồi, chúng ta có nói ra miệng cũng như không. Sư muội, sư muội còn giận ta không?
Nhạc phu nhân không đáp, qua một lúc sau bà mới hỏi:
– Chân sư ca đau lắm phải không?
Nhạc Bất Quần nói:
– Đó chỉ là ngoại thương, không đáng kể. Chúng ta quay về Hoa Sơn thôi.
Nhạc phu nhân ừ một tiếng. Tiếng vó ngựa của hai người chạy xa dần.
Lòng Lệnh Hồ Xung rối bời. Chàng nghĩ đi nghĩ lại những lời sư phụ, sư nương mới nói vừa rồi mà quên vận công. Đột nhiên một luồng hàn khí từ lòng bàn tay xông đến, chàng không kìm được run lên bần bật, cảm thấy toàn thân lạnh buốt thấu xương một cách kỳ lạ. Chàng vội vận công đề kháng, nhất thời vội vã, bỗng cảm thấy nội tức ở vai trái bị cản trở, không cách nào lưu thông được. Lệnh Hồ Xung đề khí vận công tiếp. Nhưng chàng luyện Hấp tinh đại pháp chỉ dựa theo yếu quyết khắc trên thiết bản chứ không có sư phụ chỉ dẫn nên những chỗ vi tế tinh diệu không được chỉ điểm. Lúc này chàng càng vận khí mạnh thì nội tức chia rẽ càng thêm lợi hại. Ban đầu chỉ cổ tay trái cứng lại, tiếp theo lại cảm thấy kinh mạch từ sườn trái đến lưng trái tê cứng như gỗ, rồi lan xuống chân trái cũng cứng luôn. Lệnh Hồ Xung hoảng sợ vô cùng, ngoác miệng la to nhưng bỗng phát hiện miệng mình cũng không cách nào há ra được.
Ngay lúc này, có tiếng vó ngựa vọng đến, lại có hai người cưỡi ngựa đến gần. Một người nói:
– Chỗ này vó ngựa đạp loạn, chắc gia gia, má má đã dừng lại đây.
Thanh âm đó chính là của Nhạc Linh San. Lệnh Hồ Xung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: Tại sao tiểu sư muội cũng đến đây?
Tiếng một người khác nói:
– Chân sư phụ bị thương, mong đừng có việc gì xảy ra, chúng ta mau đuổi theo vết ngựa đi.
Đó là thanh âm của Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xung thầm nói: Phải rồi, dưới nền tuyết vết chân ngựa in rất rõ. Tiểu sư muội và Lâm sư đệ cùng đi tìm sư phụ, sư nương nên mới qua đây.
Đột nhiên Nhạc Linh San nói:
– Tiểu Lâm tử, ngươi xem bốn người tuyết này đẹp ghê không? Bốn người tay nắm tay đứng thành hàng chữ nhất.
Lâm Bình Chi nói:
– Quanh đây bốn bề hoang vắng, sao lại có người ra đây đắp tượng tuyết chơi?
Nhạc Linh San cười nói:
– Phải đó, chúng ta làm thành một tượng nam và một tượng nữ cùng nắm tay nhau.
Nhạc Linh San tung người xuống ngựa ôm những tảng tuyết xếp thành đống.
Lâm Bình Chi nói:
– Chúng ta đi tìm sư phụ, sư nương là việc trọng yếu. Sau khi tìm được hai vị rồi, hãy xếp người tuyết chơi cũng không muộn.
Nhạc Linh San nói:
– Ngươi làm cho người ta mất hứng rồi. Chân gia gia tuy bị thương nhưng cưỡi trên ngựa thì đâu khác gì người lành lặn, có má má ở bên cạnh thì còn sợ ai sinh sự với hai vị chứ? Lúc hai vị song kiếm tung hoành trên giang hồ ngươi còn chưa ra đời.
Lâm Bình Chi nói:
– Sư tỷ nói cũng đúng. Nhưng sư phụ sư nương còn chưa tìm được mà chúng ta lại vui chơi ở đây thì trong lòng không yên.
Nhạc Linh San nói:
– Được rồi, ta nghe lời ngươi vậy. Nhưng tìm được gia gia má má rồi ngươi phải cùng ta tạc hai người tuyết thật đẹp.
Lâm Bình Chi nói:
– Chuyện đó dĩ nhiên rồi.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Ta đoán gã nói: “Đẹp giống như sư tỷ vậy” hoặc là nói: “Muốn tạc đẹp giống như sư tỉ thì khó lắm”. Không ngờ gã chỉ nói cụt ngủn “Chuyện đó dĩ nhiên rồi”.
Lệnh Hồ Xung lại nghĩ: Lâm sư đệ trung hậu thành thực, đâu có giống kẻ cợt nhả như ta? Nếu tiểu sư muội muốn ta cùng cô ta tạc người tuyết thì có chuyện to bằng trời đi nữa ta cũng bỏ mặc. Trời sinh ra tiểu sư muội để phục tùng gã; đối với gã, cô ta không nhõng nhẽo trẻ con chút nào, đâu có gây khó dễ như đối với ta ngày trước. Ừ! Lâm sư đệ đã khỏe hẳn rồi, không biết một kiếm đó do ai chém gã mà tiểu sư muội lại đổ tất cả lên đầu ta.
Lệnh Hồ Xung tập trung tinh thần lắng nghe Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi nói chuyện qua lại mà quên rằng người mình đã cứng đờ. Điều này lại đúng với yếu quyết hành công Hấp tinh đại pháp là vô sở dụng tâm, vận công không theo ý muốn. Chân trái và hông trái của chàng từ từ bớt tê.
Nhạc Linh San nói:
– Được, chưa tạc người tuyết nhưng ta muốn viết mấy chữ lên bốn người tuyết này.
Soạt một tiếng, cô rút trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xung kinh hãi: Cô ta muốn lấy kiếm vạch loạn xạ lên bốn người bọn ta thì hỏng bét rồi.
Lệnh Hồ Xung muốn cất tiếng hô hoán, vung tay ngăn cản nhưng khổ nỗi miệng không thể nói, tay không thể động đậy được. Nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng nhẹ, cô ta đã dùng mũi kiếm vạch chữ lên ngoài thân Hướng Vấn Thiên. Một đường gạch đi qua, cô đã vạch chữ đến người Lệnh Hồ Xung. May mà cô ta vạch rất cạn nên không thấy lộ áo ra ngoài và cũng không làm tổn thương da thịt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Không biết cô ta vạch lên người ta mấy chữ gì?
Nhạc Linh San dịu dàng nói:
– Ngươi cũng vạch lên mấy chữ đi.
Lâm Bình Chi nói:
– Được rồi.
Gã đón lấy thanh kiếm, cũng vạch chữ lên thân bốn người tuyết, cũng từ phải sang trái, đến người Lệnh Hồ Xung thì dừng lại.
Lệnh Hồ Xung nghĩ: Không biết gã vạch mấy chữ gì?
Nhạc Linh San nói:
– Đúng rồi, hai người chúng ta nhất định muốn như vậy.
Một lúc khá lâu, hai người không nói lời nào. Lệnh Hồ Xung rất tò mò, nghĩ bụng: Họ nhất định muốn gì đây? Sau khi hai người đi rồi, hàn khí trên người Nhậm giáo chủ tiêu đi hết thì ta mới có thể cựa quậy ra khỏi tuyết để xem. Trời ơi, không xong rồi, ta vừa động đậy người thì tuyết cũng rớt xuống, chữ viết của bọn họ trên thân ta cũng bể đi mất. Nếu cả bốn người động đậy cùng lúc thì ngay cả một chữ cũng không còn được.
Qua một lúc sau, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng tới dồn dập. Khoảng cách còn xa nhưng Lệnh Hồ Xung biết từ hướng bên này chạy đến. Nghe tiếng vó ngựa, chàng biết có hơn mười kị mã. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng: Có lẽ là bọn sư đệ, sư muội bổn phái.
Tiếng vó ngựa dần dần đến gần nhưng Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San vẫn chưa nghe ra. Hơn mười kỵ mã từ hướng Đông Bắc chạy đến, đang ở ngoài mấy chục dặm, có bảy tám kỵ mã chạy vòng quanh hướng Tây, sau khi bày thành hàng ngang mới tiếp tục chạy đến gần, hiển nhiên chúng muốn chia làm hai cánh để bao vây. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Bọn này chẳng tốt lành gì.
Đột nhiên Nhạc Linh San la hoảng:
– Trời ơi, có người đến!
Tiếng vó ngựa lại gần, tiếp theo hai tiếng veo véo, hai trường tiễn bắn tới. Hai con ngựa cùng bị trúng tên, hý lên thảm thiết rồi ngã lăn xuống đất. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Võ công bọn người này không phải tầm thường, dụng tâm rất tàn độc. Chúng bắn tên giết chết hai con ngựa của tiểu sư muội và Lâm sư đệ trước rồi mới đánh sau để hai người khó trốn thoát.
Mười mấy người cùng cười lên hô hố rồi phóng ngựa đến gần. Nhạc Linh San kinh hãi thét lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước. Một người nói:
– Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, các ngươi là con cái nhà ai, là môn hạ phái nào?
Lâm Bình Chi lớn tiếng nói:
– Tại hạ là Lâm Bình Chi, môn hạ phái Hoa Sơn. Vị sư tỉ này của tại hạ họ Nhạc. Bọn tại hạ và các vị vốn không quen biết, cớ sao các vị lại bắn chết hai con ngựa của bọn tại hạ?
Người đó cười nói:
– Môn hạ phái Hoa Sơn ư? Ừ, sư phụ các ngươi là người đã tỉ kiếm thua đồ nhi, cái gì Quân tử kiếm Nhạc tiên sinh phải không?
Lệnh Hồ Xung đau lòng nghĩ: Lúc đó quần hào tụ tập ở Thiếu Lâm, ta đắc tội với sư phụ. Chuyện này hôm qua cả thiên hạ đều biết. Ta làm cho người ngoài chế nhạo sư phụ như vậy, tội thật đáng muôn thác.
Lâm Bình Chi nói:
– Lệnh Hồ Xung làm điều bất chính, vi phạm môn quy, trước đây một năm hắn đã bị trục xuất khỏi môn hộ phái Hoa Sơn rồi.
Ý gã muốn nói sư phụ thua Lệnh Hồ Xung chỉ là thua người ngoài chứ không phải thua đệ tử bổn môn.
Người đó cười hỏi:
– Con bé họ Nhạc này là gì của Nhạc Bất Quần?
Nhạc Linh San tức giận nói:
– Ta có liên quan gì đến ngươi mà ngươi bắn chết con ngựa của ta? Đền ngựa cho ta!
Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm kinh hãi: Người này ăn nói thô lỗ, tuyệt không phải là nhân vật chính phái, e rằng bất lợi cho tiểu sư muội.
Lâm Bình Chi nói:
– Các hạ là tiền bối giang hồ sao lại nói những lời dơ bẩn như vậy? Sư tỷ là thiên kim tiểu thư của sư phụ tại hạ.
Người đó cười nói:
– Thì ra là đại tiểu thư của Nhạc Bất Quần, thực chỉ có hư danh.
Một người đứng bên cạnh hỏi:
– Lư đại ca, tại sao chỉ có hư danh?
Người đó nói:
– Ta từng nghe người ta nói con gái của Nhạc Bất Quần tướng mạo xinh đẹp, là mỹ nữ trong hàng nhân vật đời sau nhưng vừa thấy thì cũng thường thôi.
Người khác cười nói:
– Con bé này tướng mạo cũng bình thường nhưng da trắng nõn nà, nếu lột hết quần áo chắc cũng mát mắt. Ha ha!
Mười mấy người đều cười rần cả lên, tiếng cười đầy ý dâm đãng.
Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi, Lệnh Hồ Xung nghe những lời lẽ vô lễ như vậy đều tức giận vô cùng. Lâm Bình Chi rút trường kiếm ra quát:
– Các ngươi còn nói những lời vô sỉ nữa thì Lâm mỗ sẽ liều mạng với các ngươi.
Người đó cười nói:
– Các ngươi xem kìa, hai tên gian phu dâm phụ viết những chữ gì ở trên người tuyết?
Lâm Bình Chi lớn tiếng nói:
– Ta liều mạng với các ngươi!
Lệnh Hồ Xung nghe choang một tiếng, biết Lâm Bình Chi vung kiếm đâm ra. Tiếp theo nghe tiếng binh khí kêu choang choang, có người nhảy xuống ngựa động thủ với gã. Nhạc Linh San liền vung kiếm xông lên trước. Bảy tám tên hán tử cùng la lên:
– Để ta đối phó với con bé này.
Một tên hán tử cười nói:
– Mọi người đừng giành nhau, rồi ai cũng đến lượt.
Tiếng binh khí vang lên, Nhạc Linh San và địch nhân đã động thủ. Bỗng nghe một tên hán tử tức giận gầm lên, trong tiếng gầm đầy vẻ đau đớn. Hắn trúng kiếm bị thương rồi. Một tên hán tử nói:
– Con bé này hạ thủ rất ác độc. Sử lão tam, để ta báo thù cho.
Trong tiếng binh khí va nhau, Nhạc Linh San la lên:
– Cẩn thận!
Choang một tiếng, chỉ nghe Lâm Bình Chi hự lên một tiếng. Nhạc Linh San kinh hãi:
– Tiểu Lâm tử!
Dường như Lâm Bình Chi đã bị thương. Có người thét:
– Giết tiểu tử này đi!
Người cầm đầu nói:
– Đừng giết hắn, phải bắt sống. Đã bắt được con gái, con rể của Nhạc Bất Quần thì không sợ tên Ngụy quân tử đó không nghe lời bọn ta.
Lệnh Hồ Xung ngưng thần lắng tai, nhưng chỉ nghe được tiếng binh đao veo véo trên không. Đột nhiên choang một tiếng, lại bốp một tiếng. Một tên hán tử chửi:
– Mẹ kiếp! Đồ gái thúi tha.
Lệnh Hồ Xung bỗng cảm thấy có người dựa vào lưng mình. Tiếng Nhạc Linh San thở hồng hộc, cô ta đang dựa vào “người tuyết”. Choang choảng mấy tiếng, một tên hán tử hô to lên:
– Còn chưa bắt được ngươi ư?
Nhạc Linh San kinh hãi la lên một tiếng, rồi không nghe tiếng binh khí giao nhau nữa, bọn hán tử đều cười ha hả.
Lệnh Hồ Xung cảm thấy Nhạc Linh San bị người kéo ra, lại nghe cô ta la:
– Buông ta ra! Buông ta ra!
Một người cười nói:
– Mẫn lão nhi, ngươi nói da thịt cô ta trắng nõn nà, lão tử ta không tin. Chúng ta lột áo cô ta ra xem thử nào.
Mọi người vỗ tay hoan hô. Lâm Bình Chi chửi:
– Đồ cẩu cường!
Bốp một tiếng, gã bị người đá cho một cước, lại nghe roạt một tiếng, đó là tiếng vải bị xé rách. Lệnh Hồ Xung tai nghe tiểu sư muội bị tặc nhân làm nhục, thì đâu còn nghĩ đến hàn độc của Nhậm Ngã Hành đã trục ra hết chưa. Chàng cố sức từ trong trụ tuyết nhảy ra, tay phải rút trường kiếm ở lưng, tay trái đưa lên vuốt tuyết đọng trên mắt. Nào ngờ tay trái không sao cử động được.
Trong tiếng kinh hãi hô hoán của mọi người, Lệnh Hồ Xung đưa tay phải lên vuốt mắt. Vừa thấy ánh sáng, trường kiếm phóng ra, ba tên hán tử bị trúng kiếm ở yết hầu. Chàng xoay người lại, choang choang hai tiếng, lại đâm trúng hai người nữa. Một tên hán tử vặn hai tay của Nhạc Linh San ra sau lưng, còn một tên hán tử đứng trước mặt cô ta để nghinh địch. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đâm vào dưới sườn trái của gã, chân phải nhấc lên đá người gã một cước. Chàng rút trường kiếm từ thi thể gã ra, tai nghe sau lưng có người đánh lén. Lệnh Hồ Xung không quay đầu lại, phóng ngay hai chiêu kiếm đâm trúng tim hai người ở sau lưng. Thuận tay, chàng vung kiếm qua bên người Nhạc Linh San, đâm thẳng vào yết hầu gã nắm giữ hai tay cô. Gã buông hai tay, phục lên vai Nhạc Linh San, cổ họng máu phun ra như suối.
Biến cố này xảy ra quá đột ngột, trong nháy mắt, Lệnh Hồ Xung đã giết chín người. Tên cầm đầu quát lên một tiếng, múa tít song thiết bài đánh xuống đầu Lệnh Hồ Xung. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung rung động, từ trong kẽ hở giữa hai thiết bài đâm thẳng vào mắt trái của lão. Lão rú lên một tiếng rồi ngã ngửa về sau. Lệnh Hồ Xung quay lại chém ngang đâm thẳng, lại giết thêm ba tên nữa. Còn lại bốn tên sợ đến khiếp vía, la lên một tiếng, không ai bảo ai, đều chạy ra bốn phía để thoát thân.
Lệnh Hồ Xung quát to:
– Các ngươi làm nhục tiểu sư muội của ta thì đừng hòng còn một tên nào sống sót.
Chàng đuổi theo hai người, trường kiếm phóng nhanh ra, đều đâm xuyên từ sau ra trước ngực. Hai người này đang chạy gấp, trúng kiếm đã tắt thở rồi nhưng chân vẫn còn chạy hơn mười bước nữa mới ngã xuống đất.
Thấy hai người còn lại, một người chạy hướng Đông, một chạy hướng Tây, Lệnh Hồ Xung chạy nhanh về hướng Đông, sử kình lực phóng trường kiếm ra biến thành một đường ngân quang cắm sâu vào lưng người đó. Lệnh Hồ Xung quay lại đuổi theo người chạy về phía Tây, sau khi chạy được mười mấy trượng, đã đuổi kịp sau lưng gã. Chàng đưa tay ra, mới phát giác trong tay không có binh khí, bèn vận lực vào ngón tay, nhắm đâm vào sau lưng gã. Người đó thấy lưng đau buốt liền quay đao chém lại. Công phu quyền cước của Lệnh Hồ Xung bình thường, một chỉ vừa rồi tuy đâm trúng địch nhân nhưng không biết cách vận lực nên không đả thương được gã. Thấy gã vung đao chém đến, lòng chàng không khỏi hoang mang, vội né tránh. Thấy dưới sườn phải của gã có chỗ hở rất lớn, Lệnh Hồ Xung tung một quyền đánh ra, không ngờ cánh tay trái chỉ hơi nhúc nhích, giơ lên không được mà cương đao của địch nhân đã chém đến trước mặt.
Lệnh Hồ Xung kinh hãi vội nhảy lùi về sau. Hán tử đó vung đao chém mạnh đến. Lệnh Hồ Xung trong tay không có binh khí, không dám đối địch với gã nên đành quay người bỏ chạy. Nhạc Linh San lượm thanh trường kiếm dưới đất rồi nói lớn:
– Đại sư ca, nhận kiếm!
Cô ném trường kiếm tới. Lệnh Hồ Xung xoay tay phải chụp lấy kiếm rồi quay người lại cười ha hả.
Tên hán tử vung cương đao lên không, làm thế sắp chém xuống, bỗng thấy trường kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung lóe lên, gã sợ đến ngẩn người ra, đao không chém xuống được nữa.
Lệnh Hồ Xung từ từ đi đến gần, tên hán tử run cầm cập, quỳ hai gối xuống nền tuyết. Lệnh Hồ Xung tức giận nói:
– Ngươi làm nhục tiểu sư muội ta, ta không thể tha được.
Chàng chỉ trường kiếm vào yết hầu gã, tâm niệm nhất động, đến gần một bước hỏi khẽ:
– Chữ viết trên người tuyết là những chữ gì?
Gã hán tử run run nói:
– Là… là… “Biển cạn… đá mòn… tình vẫn… không phai”.
“Biển cạn đá mòn. Tình vẫn không phai” tám chữ này đâm vào tim khiến Lệnh Hồ Xung hồn lạc phách tán. Chàng ngẩn người ra rồi nói:
– Biển cạn đá mòn. Tình vẫn không phai.
Lòng vô cùng đau xót, chàng phóng trường kiếm ra đâm vào yết hầu gã hán tử.
Lệnh Hồ Xung quay người lại, thấy Nhạc Linh San đang dìu Lâm Bình Chi đứng dậy, mặt mũi toàn thân hai người dính đầy máu. Lâm Bình Chi đứng thẳng người, cung tay nói với Lệnh Hồ Xung:
– Đa tạ Lệnh Hồ huynh đã cứu giúp.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Có gì đâu? Ngươi bị thương có nặng không?
Lâm Bình Chi nói:
– Không sao.
Lệnh Hồ Xung đưa trường kiếm cho Nhạc Linh San, chỉ xuống hai dấu vó ngựa rồi nói:
– Sư phụ, sư nương đi về hướng này.
Lâm Bình Chi đáp dạ. Nhạc Linh San dắt hai con ngựa của địch nhân để lại rồi tung người nhảy lên ngựa. Cô nói:
– Chúng ta đi tìm gia gia má má đi.
Lâm Bình Chi cố gắng leo lên ngựa. Nhạc Linh San vọt ngựa chạy ngang qua người Lệnh Hồ Xung, cô thắng cương nhìn vào mặt chàng.
Lệnh Hồ Xung thấy ánh mắt của cô ta, cũng nhìn lại. Nhạc Linh San nói:
– Đa… đa tạ… đại sư ca…
Cô quay đầu thúc ngựa, cả hai chạy theo vết chân ngựa của vợ chồng Nhạc Bất Quần, về hướng Tây Bắc.