Ngực Lệnh Hồ Xung đột nhiên nóng ran. Chàng hỏi:
– Doanh muội đi Hắc Mộc Nhai ư?
Doanh Doanh dạ. Lệnh Hồ Xung nói:
– Ta cùng đi với Doanh muội.
Ánh mắt của Doanh Doanh lộ vẻ vui mừng, nhưng cô từ từ lắc đầu. Lệnh Hồ Xung hỏi:
– Doanh muội không muốn ta đi cùng ư?
Doanh Doanh nói:
– Hôm nay Xung ca mới làm chưởng môn phái Hằng Sơn mà đã cùng đi với tiểu muội giải quyết chuyện của Nhật Nguyệt thần giáo, tuy nói hành sự của tân chưởng môn phái Hằng Sơn khiến cho người ta không đoán được, nhưng làm như vậy thì cũng hơi quá đáng.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Đối phó với Đông Phương Bất Bại là chuyện rất gian nguy, chẳng lẽ ta có thể bỏ mặc để Doanh muội đi vào chỗ hung hiểm?
Doanh Doanh nói:
– Những hán tử giang hồ ở Hằng Sơn biệt viện khó bảo đảm không quấy nhiễu các vị cô nương phái Hằng Sơn.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Chỉ cần Doanh muội truyền hiệu lệnh thì dù bọn họ có gan cóc tía cũng không dám.
Doanh Doanh nói:
– Được. Xung ca chịu cùng đi với tiểu muội, tiểu muội xin thay mặt gia gia cảm ơn Xung ca.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Hai người chúng ta cứ tạ ơn qua lại thì khách khí quá.
Doanh Doanh cười mỉm nói:
– Sau này, tiểu muội không khách khí nữa thì Xung ca đừng trách tiểu muội.
Cả hai im lặng một lúc, Doanh Doanh nói:
– Gia gia tiểu muội nói Xung ca không chịu gia nhập thần giáo, gia gia đi đoạt lại địa vị giáo chủ cũng không muốn Xung ca giúp đỡ. Nhưng… nhưng…
Cô nói đến đây mặt đỏ lên.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tuy ta không thuộc Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng không phải là người ngoài đối với Doanh muội. Dù gia gia Doanh muội không muốn gặp ta, muốn đuổi đi ta cũng dày mặt mà ở lại.
Doanh Doanh mỉm cười nói:
– Gia gia tiểu muội được Xung ca giúp đỡ, nhất định rất vui mừng.
Hai người về đến ngọn Kiến Tính, dặn dò bọn đệ tử. Lệnh Hồ Xung bảo đệ tử phải chuyên cần luyện võ công. Chàng nói là muốn tiễn Doanh Doanh một đoạn đường, sau khi xong chuyện sẽ quay về núi ngay. Doanh Doanh thì dặn bảo quần hào, sau ngày hôm nay, nếu có người bước lên ngọn Kiến Tính một bước, hễ bước chân nào thì chém đứt chân đó, bước hai chân thì chém đứt cả hai chân.
Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh từ biệt mọi người, dẫn Thượng Quan Vân và hai mươi tên giáo chúng cùng đi về Hắc Mộc Nhai.
Hắc Mộc Nhai thuộc địa phận tỉnh Hà Bắc. Từ núi Hằng Sơn đi về hướng Đông không đầy một ngày thì đến Bình Định châu. Trên đường đi, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh ngồi trong hai chiếc xe lớn có rèm che để đề phòng tai mắt của Đông Phương Bất Bại. Tối đến Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung ở trong khách điếm Bình Định nghỉ ngơi. Chỗ này cách tổng đàn của Nhật Nguyệt thần giáo không xa. Trong thành có rất nhiều giáo chúng qua lại. Thượng Quan Vân phái bốn thuộc hạ đắc lực canh giữ trước sau khách điếm, không cho người lạ đến gần.
Lúc ăn cơm tối, Doanh Doanh bồi rượu Lệnh Hồ Xung. Ánh đèn lấp loáng trong phòng trọ ánh lên mặt Doanh Doanh càng làm cô tăng thêm vẻ kiều diễm.
Lệnh Hồ Xung uống vài bát rượu rồi nói:
– Ngày hôm đó, ở chùa Thiếu Lâm gia gia của Doanh muội nói trong hào kiệt thiên hạ đương thời, lão nhân gia chỉ khâm phục ba người rưỡi, trong đó Đông Phương Bất Bại là người đứng hàng đầu. Người này đã đoạt được ngôi vị giáo chủ trong tay gia gia Doanh muội, đương nhiên là kẻ tài trí hơn người. Giang hồ xưa nay đồn rằng Đông Phương Bất Bại là đệ nhất võ công trong thiên hạ, không biết lời đồn này thực hư ra sao?
Doanh Doanh nói:
– Đông Phương Bất Bại tâm kế rất xảo quyệt thì khỏi phải nói. Còn võ công ra sao, tiểu muội cũng không rõ lắm, mấy năm gần đây tiểu muội ít gặp mặt lão.
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:
– Mấy năm gần đây Doanh muội ở trong ngõ Lục Trúc thành Lạc Dương, đương nhiên là ít gặp mặt lão rồi.
Doanh Doanh nói:
– Cũng không hẳn như vậy. Tuy tiểu muội ở thành Lạc Dương nhưng mỗi năm đều về Hắc Mộc Nhai một hai lần, nhưng lần nào về cũng không gặp Đông Phương Bất Bại. Nghe trưởng lão trong giáo nói, mấy năm nay càng ngày càng khó gặp được giáo chủ.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Người ở ngôi cao thường làm ra vẻ thần thánh, làm cho người ta không dễ gì gặp được để chứng tỏ không giống với mọi người.
Doanh Doanh nói:
– Đương nhiên đó cũng là một lý do. Nhưng tiểu muội đoán rằng lão đang khổ luyện công phu Quỳ hoa bảo điển, không muốn chuyện trong bổn giáo chi phối tinh thần của lão.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Gia gia Doanh muội từng nói năm xưa lão nhân gia ngày đêm suy nghĩ về cách hóa giải chân khí dị chủng trong Hấp tinh đại pháp, không màng gì đến chuyện của thần giáo nên mới bị Đông Phương Bất Bại soán ngôi. Chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại lại đi vào vết bánh xe đổ đó?
Doanh Doanh nói:
– Sau khi Đông Phương Bất Bại không đích thân lo chuyện bổn giáo, thì mọi chuyện trong bổn giáo đều do tiểu tử họ Dương tự tung tự tác. Tiểu tử này không thể đoạt quyền vị của Đông Phương Bất Bại nên lão không sợ sẽ dẫm phải vết xe đổ.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
– Tiểu tử họ Dương ư? Hắn là ai? Sao ta chưa bao giờ nghe qua?
Mặt Doanh Doanh bỗng lộ vẻ e thẹn. Cô mỉm cười nói:
– Nói ra thì chỉ dơ miệng. Người biết chuyện trong bổn giáo, ai ai cũng không muốn nhắc đến. Người ngoài bổn giáo thì không ai biết gì cả. Đương nhiên Xung ca không nghe.
Lệnh Hồ Xung nổi lòng hiếu kỳ nói:
– Hảo muội tử, muội tử nói cho ta nghe đi.
Doanh Doanh nói:
– Gã họ Dương tên là Liên Đình, chỉ mới hai mươi tuổi, võ công thấp mà lại chẳng có tài cán gì. Gần đây Đông Phương Bất Bại lại rất sủng ái gã, thật là không sao hiểu nổi.
Cô nói đến đây mặt ửng hồng, miệng trề ra, hiển nhiên cô rất khinh miệt. Lệnh Hồ Xung hiểu ra. Hắn nói:
– A, gã họ Dương này là nam sủng của Đông Phương Bất Bại. Thì ra Đông Phương Bất Bại tuy là anh hùng hào kiệt mà lại bị đồng tính luyến ái, trở thành gã lại cái rồi.
Doanh Doanh:
– Đừng nói vậy, tiểu muội không biết Đông Phương Bất Bại làm cái trò quỷ quái gì. Tóm lại hắn đem mọi chuyện giao cho Dương Liên Đình xử lý, trong giáo có rất nhiều huynh đệ bị hại dưới tay của gã họ Dương. Thật đáng chết…
Đột nhiên ngoài cửa có người cười nói:
– Nói sai rồi. Chúng ta phải đa tạ Dương Liên Đình mới phải.
Doanh Doanh vui mừng gọi:
– Gia gia!
Rồi cô chạy nhanh ra mở cửa. Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên đi vào phòng. Hai người đều hóa trang thành hai nông phu, đầu đội hai chiếc nón rách che hết nửa mặt, nếu không nghe thanh âm thì dù nhìn mặt cũng không nhận ra được. Lệnh Hồ Xung tiến lên bái kiến, bảo điếm tiểu nhị đem thêm chén đũa, rượu và thức ăn.
Nhậm Ngã Hành phấn khởi tinh thần, ý khí phong phát, nói:
– Mấy ngày nay, ta và Hướng huynh đệ liên kết với người cũ trong bổn giáo, thấy mọi việc thuận lợi ngoài dự đoán của mình. Trong mười người đã có đến tám vui mừng, đều nói Đông Phương Bất Bại mấy năm gần đây làm chuyện đảo điên, làm cho giáo chúng chia rẽ, chống đối. Nhất là gã Dương Liên Đình, vốn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong thần giáo, nhờ vào sự câu kết với Đông Phương Bất Bại, nắm đại quyền trong tay mà tác oai tác quái, cách chức không ít công thần trong bổn giáo, giết hại nhiều người. Nếu không có giáo quy ước thúc nghiêm khắc họ thì đã có nhiều người nổi dậy tạo phản. Tên họ Dương đã giúp chúng ta làm một việc rất lớn, nên đa tạ hắn mới phải.
Doanh Doanh nói:
– Đúng vậy.
Rồi cô hỏi:
– Gia gia, hai vị làm sao biết bọn hài nhi ở đây?
Nhậm Ngã Hành cười nói:
– Hướng huynh đệ và Thượng Quan Vân đánh nhau, sau đó mới biết hắn đã quy hàng ngươi.
Doanh Doanh nói:
– Hướng thúc thúc, thúc thúc không đả thương lão đó chứ?
Hướng Vấn Thiên mỉm cười nói:
– Muốn đả thương Thượng Quan Vân điêu hiệp không phải là chuyện dễ.
Đang nói đến đấy bỗng nghe bên ngoài có tiếng còi vang lên, trong đêm yên vắng, tiếng còi khiến người nghe phải nổi da gà. Doanh Doanh nói:
– Chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại biết chúng ta ở đây?
Cô quay sang giải thích cho Lệnh Hồ Xung:
– Tiếng còi này là tín hiệu của bổn giáo truy bắt thích khách hoặc phản đồ, giáo chúng nghe tín hiệu này phải sẵn sàng xông ra bắt người.
Trong khoảnh khắc, nghe tiếng bốn con ngựa chạy qua. Người cỡi trên ngựa lớn tiếng truyền lệnh:
– Giáo chủ giáo ra lệnh bắt Phong lôi đường trưởng lão Đồng Bách Hùng cấu kết địch nhân, mưu phản bổn giáo, lập tức đưa về tổng đàn. Nếu hắn chống đối thì giết ngay không cần giải thích.
Doanh Doanh thất thanh nói:
– Đồng bá bá tại sao như vậy?
Tiếng ngựa xa dần, hiệu lệnh cũng xa. Xem tình thế này Nhật Nguyệt thần giáo có thanh thế rất lớn, coi quan lại địa phương chẳng ra gì.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Tin tức của Đông Phương Bất Bại cũng lanh lẹ ghê. Ngày hôm kia, bọn ta và Đồng lão vừa gặp mặt qua.
Doanh Doanh thở phào, hỏi:
– Đồng bá bá cũng đồng ý giúp chúng ta ư?
Nhậm Ngã Hành lắc đầu nói:
– Làm sao lão chịu phản Đông Phương Bất Bại? Ta và Hướng huynh đệ đem mọi điều phải quấy phân tích cho lão nghe cả nửa ngày mà lão chỉ nói có một câu: “Ta và Đông Phương huynh đệ giao tình sâu đậm không phải hai vị không biết, hôm nay hai vị nói với ta những lời này rõ ràng là coi thường Đồng Bách Hùng này, đem ta làm người bán đứng bằng hữu. Đông Phương giáo chủ gần đây bị kẻ tiểu nhân mê hoặc, quả thật không ít chuyện sai lầm nhưng dẫu Đông Phương giáo chủ có thân bại danh liệt thì Đồng mỗ quyết không làm một chuyện nhỏ nào có lỗi với giáo chủ. Đồng mỗ không liên thủ với hai vị, muốn giết muốn mổ cứ việc ra tay”. Vị Đồng lão này quả nhiên là gừng càng già càng cay.
Lệnh Hồ Xung khen:
– Hảo hán tử!
Doanh Doanh nói:
– Bá bá không đồng ý giúp chúng ta, tại sao Đông Phương Bất Bại muốn bắt bá bá?
Hướng Vấn Thiên nói:
– Đây gọi là làm chuyện trái khoáy. Đông Phương Bất Bại chưa già, mà làm việc điên tam đảo tứ. Giống như Đồng lão đối với hắn là một bằng hữu tận trung, khắp thiên hạ dễ gì tìm được người như vậy.
Nhậm Ngã Hành vỗ tay cười nói:
– Ngay cả đến Đồng lão mà Đông Phương Bất Bại còn trở mặt, đại sự ắt sẽ thành công. Nào, cạn chén!
Bốn người cùng nâng chén uống cạn. Doanh Doanh nói với Lệnh Hồ Xung:
– Vị Đồng bá bá này là nguyên lão của bổn giáo, năm xưa đã từng có đại công, trên dưới ai ai cũng tôn kính lão. Bá bá xưa nay xích mích với gia gia nhưng với Đông Phương Bất Bại thì có giao tình thâm hậu. Theo tình lý mà nói, dù bá bá có phạm lỗi lớn đến đâu thì Đông Phương Bất Bại cũng không nên làm khó dễ bá bá.
Nhậm Ngã Hành rất cao hứng nói:
– Đông Phương Bất Bại truy nã Đồng Bách Hùng, trên Hắc Mộc Nhai chắc nhốn nháo cả lên. Chúng ta nhân lúc này mà lên đó, thật là một cơ hội ngàn vàng.
Hướng Vấn Thiên nói:
– Chúng ta mời Thượng Quan huynh đệ cùng thương nghị.
Nhậm Ngã Hành gật đầu nói:
– Hay lắm!
Hướng Vấn Thiên quay người đi ra khỏi phòng rồi đi vào ngay cùng với Thượng Quan Vân.
Thượng Quan Vân vừa thấy Nhậm Ngã Hành liền cúi người hành lễ nói:
– Thuộc hạ Thượng Quan Vân xin tham kiến giáo chủ, giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ.
Nhậm Ngã Hành cười nói:
– Thượng Quan huynh đệ, trước nay nghe nói huynh đệ là hán tử ngay thẳng không thích lời ton hót, sao hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, huynh đệ lại nói như vậy?
Thượng Quan Vân ngây người nói:
– Thuộc hạ không hiểu, xin giáo chủ chỉ giáo.
Doanh Doanh nói:
– Gia gia, gia gia nghe Thượng Quan thúc thúc nói “giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ” cảm thấy câu nói này quá kỳ dị phải không?
Nhậm Ngã Hành nói:
– Cái gì “thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ”? Bộ muốn xem ta là Tần Thủy Hoàng sao?
Doanh Doanh mỉm cười nói:
– Đây là câu tán tụng do Đông Phương Bất Bại nghĩ ra. Lão muốn lúc thuộc hạ, giáo chúng gặp lão đều nói câu này, mà dù lão không có ở trước mặt thì các huynh đệ trong giáo lúc gặp nhau cũng phải tung hô như vậy. Đó là kiểu cách bày ra chưa lâu nhưng Thượng Quan thúc thúc nói quen rồi nên đối với gia gia cũng nói như vậy.
Nhậm Ngã Hành gật đầu nói:
– Thì ra là vậy. Thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ, xem ra cũng hay thật. Nhưng không phải là thần tiên thì sao có chuyện thiên thu vạn tải? Thượng Quan huynh đệ, nghe nói Đông Phương Bất Bại hạ lệnh truy nã Đồng lão, chắc trên Hắc Mộc Nhai rất hỗn loạn, đêm nay chúng ta lên đó, huynh đệ thấy thế nào?
Thượng Quan Vân nói:
– Giáo chủ lệnh chỉ anh minh, tính toán không sai, chiếu sáng thiên hạ, tạo phúc muôn dân, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Thuộc hạ kính cẩn phụng ý chỉ, tận trung vì giáo chủ, có chết cũng không dám từ nan.
Nhậm Ngã Hành nói thầm trong bụng: Trên giang hồ đồn Điêu hiệp Thượng Quan Vân võ công đã cao mà tính tình lại cương trực, tại sao toàn nói ra những lời xiểm nịnh, chẳng khác nào hạng tiểu nhân vô sỉ? Chẳng lẽ trên giang hồ đồn đãi sai, hắn chỉ có hư danh thôi?
Bất giác lão chau mày.
Doanh Doanh cười nói:
– Gia gia, chúng ta muốn trà trộn lên Hắc Mộc Nhai thì phải cải trang dung mạo, để không ai nhận ra. Nhưng điều quan trọng là phải học thứ ngôn ngữ trên Hắc Mộc Nhai, nếu không thì gia gia mở miệng là nói sai ngay.
Nhậm Ngã Hành hỏi:
– Cái gì gọi là ngôn ngữ trên Hắc Mộc Nhai?
Doanh Doanh nói:
– Thượng Quan thúc thúc nói cái gì “giáo chủ lệnh chỉ anh minh, tính toán không sai”, cái gì “thuộc hạ kính phụng ý chỉ, tận trung vì giáo chủ, có chết cũng không từ nan”, v.v… là vì mấy năm gần đây cách xưng tụng này được lưu hành trên Hắc Mộc Nhai. Tất cả đều do Dương Liên Đình nghĩ ra để nịnh Đông Phương Bất Bại. Hắn càng nghe càng khoái chí, ai không chịu nói như vậy thì mang tội đại nghịch bất đạo, bất kính, lập tức mang họa sát thân.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Lúc ngươi gặp Đông Phương Bất Bại cũng nói những câu rắm chó này sao?
Doanh Doanh nói:
– Đã ở trên Hắc Mộc Nhai thì không nói cũng không được. Sở dĩ hài nhi thường về ở trong thành Lạc Dương cũng là vì không muốn nghe những lời nịnh nọt bỉ ổi của giáo chúng.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Thượng Quan huynh đệ, giữa chúng ta từ nay về sau miễn toàn bộ hết.
Thượng Quan Vân đáp:
– Dạ. Giáo chủ chỉ thị thánh minh, trải qua trăm năm mà vẫn còn mới mẻ, để lại muôn đời cũng không thay được, như ánh sáng nhật nguyệt tỏa khắp thiên hạ. Thuộc hạ đương nhiên tuân mệnh.
Doanh Doanh chỉ mím miệng không dám cười ra tiếng. Nhậm Ngã Hành nói:
– Huynh đệ nói xem chúng ta nên làm thế nào để lên Hắc Mộc Nhai?
Thượng Quan Vân nói:
– Giáo chủ có dự định sẵn, thần cơ diệu toán, không ai có thể bì kịp. Trước mặt giáo chủ, thuộc hạ sao dám tham gia nghị luận!
Nhậm Ngã Hành chau mày nói:
– Lúc Đông Phương Bất Bại bàn bạc đại sự trong bổn giáo, cũng không ai dám nói một lời nào khác sao?
Doanh Doanh nói:
– Đông Phương Bất Bại tài trí siêu quần, người khác kiến thức vốn không bằng hắn. Dù cho có ai muốn nói cái gì thì cũng không dám hé răng để khỏi chuốc lấy tai họa.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Thì ra là vậy. Thế thì hay lắm, tốt lắm! Thượng Quan huynh đệ, Đông Phương Bất Bại lệnh cho huynh đệ đi bắt Lệnh Hồ Xung, lúc đó chỉ thị ra sao?
Thượng Quan Vân đáp:
– Lão nói bắt được Lệnh Hồ đại hiệp sẽ được trọng thưởng, bắt không được thì tự cắt đầu đem về.
Nhậm Ngã Hành cười nói:
– Hay lắm, huynh đệ sẽ trói Lệnh Hồ Xung để đi lãnh thưởng.
Thượng Quan Vân lùi lại một bước, vẻ mặt rất kinh hoàng nói:
– Lệnh Hồ đại hiệp là ái tướng của giáo chủ, có đại công với bổn giáo, thuộc hạ làm sao dám đắc tội?
Nhậm Ngã Hành cười nói:
– Chỗ ở của Đông Phương Bất Bại rất khó vào được. Huynh đệ trói Lệnh Hồ Xung đưa lên Hắc Mộc Nhai, nhất định hắn sẽ cho gặp mặt.
Doanh Doanh cười nói:
– Kế này thật tuyệt, chúng ta giả trang làm thuộc hạ của Thượng Quan thúc thúc cùng đi gặp Đông Phương Bất Bại. Chỉ cần gặp được hắn, rút binh khí xông lên, dù võ công của hắn có cao đến đâu thì song quyền cũng khó địch tứ thủ.
Hướng Vấn Thiên nói:
– Tốt nhất Lệnh Hồ huynh đệ giả vờ bị trọng thương, tay chân bị trói lại, vết máu bê bết để mấy người chúng ta dùng cáng khiêng Lệnh Hồ huynh đệ. Một là ta phải làm cho Đông Phương Bất Bại không đề phòng, hai là làm như vậy thì trong cáng có thể giấu binh khí.
Nhậm Ngã Hành nói:
– Hay lắm, hay lắm!
Tiếng vó ngựa vọng lại từ đầu đường. Có người hô to:
– Bắt được Phong lôi đường chủ rồi, bắt được Phong lôi đường chủ rồi!
Doanh Doanh đưa tay vẫy Lệnh Hồ Xung. Hai người đi đến cửa sau khách điếm, thấy mấy chục kỵ mã giơ cao đuốc, áp tải một lão già thân người cao to chạy nhanh qua. Lão già đầu tóc bạc trắng, mặt đầy máu, chắc vừa trải qua một trận kịch chiến. Hai tay lão bị trói ra sau, hai mắt sáng quắc như muốn tóe lửa, hiển nhiên trong lòng lão phẫn nộ đến cực điểm. Doanh Doanh nói khẽ:
– Năm sáu năm trước, lúc Đông Phương Bất Bại gặp Đồng bá bá thì một tiếng Hùng huynh, hai tiếng Hùng huynh thân mật vô cùng. Nào ngờ hôm nay lại trở mặt vô tình.
Không bao lâu, Thượng Quân Vân đã đem cáng và nhiều thứ đến. Doanh Doanh dùng vải trắng quấn cánh tay của Lệnh Hồ Xung, rồi treo lên cổ, cắt máu dê, vẩy lên khắp người chàng. Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên đều mặc y phục của huynh đệ trong giáo, Doanh Doanh cũng giả trang thành nam tử, bôi mặt cho đen. Mọi người ăn cơm xong, cùng với thuộc hạ của Thượng Quan Vân lên Hắc Mộc Nhai.
Rời châu Bình Định đi về hướng Tây Bắc hơn bốn chục dặm, mọi người thấy đá núi màu đỏ như máu, một thác nước chảy rất mạnh. Đó là thác Tinh Tinh. Đi về hướng Bắc, hai bên vách đá phẳng như hai bức tường, ở giữa có một con đường đá rộng khoảng năm thước. Trên đường, giáo chúng của Nhật Nguyệt thần giáo canh giữ nghiêm mật, nhưng vừa thấy Thượng Quan Vân đến đều vô cùng kính cẩn. Đoàn người đi qua ba đoạn sơn đạo, đến trước một thác nước, Thượng Quan Vân bắn một mũi tên ra. Bên kia bờ có ba con thuyền nhỏ bơi qua, cả đoàn người lên thuyền đi qua. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
– Cơ nghiệp mấy trăm năm của Nhật Nguyệt thần giáo quả nhiên không phải tầm thường. Nếu không có Thượng Quan Vân làm nội ứng, chúng ta có muốn tấn công từ ngoài vào cũng không dễ dàng.
Qua đến bờ bên kia đường lên núi rất dốc. Bọn Thượng Quan Vân lên bến bỏ ngựa lại, đoàn người theo ánh đuốc bằng gỗ tùng mà leo lên. Doanh Doanh đi bên cạnh cáng, tay cầm song kiếm, tập trung quan sát. Con đường lên núi địa thế rất nguy hiểm, người khiêng cáng liều mạng quăng cáng xuống thâm cốc vạn trượng thì Lệnh Hồ Xung không khỏi táng mạng.
Lúc đến tổng đàn trời còn chưa sáng, Thượng Quan Vân sai người đi cấp báo với Đông Phương Bất Bại, nói là phụng mệnh lệnh chỉ của giáo chủ, đã thành công trở về. Một lúc sau nghe từ trên cao có tiếng chuông, Thượng Quan Vân liền đứng dậy cung kính đợi.
Doanh Doanh kéo tay Nhậm Ngã Hành nói khẽ:
– Lệnh chỉ của giáo chủ đến, mau đứng dậy.
Nhậm Ngã Hành liền đứng dậy, đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy trong tổng đàn tất cả giáo chúng trong phút chốc đều đứng yên bất động giống như bị trúng tà ma.
Tiếng chuông từ trên cao vọng xuống rất nhanh. Tiếng chuông vừa dứt thì một tên giáo đồ mặc áo vàng chạy đến, hai tay mở một tấm vải vàng rồi đọc:
– Nhật Nguyệt thần giáo văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh. Đông Phương giáo chủ lệnh rằng: “Giả Bố, Thượng Quan Vân tuân phụng lệnh chỉ, thành công quay về, được đặc biệt khen thưởng, lập tức đem tù binh lên núi tiến kiến”.
Thượng Quan Vân cúi người nói:
– Giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ.
Lệnh Hồ Xung thấy tình cảnh này cười thầm trong bụng: Y như là thái giám tuyên đọc thánh chỉ trên sân khấu.
Thượng Quan Vân lớn tiếng nói:
– Giáo chủ ban cho thuộc hạ được tiến kiến, đại ân đại đức vĩnh viễn không dám quên.
Chúng thuộc hạ của lão cũng đồng thanh nói:
– Giáo chủ ban cho thuộc hạ được tiến kiến, đại ân đại đức vĩnh viễn không dám quên.
Bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cũng mấp máy môi theo mọi người mà trong bụng thầm nguyền rủa.
Đoàn người đi theo bậc tam cấp lên núi. Đi qua ba cánh cửa sắt, mỗi lần đến trước cửa đều có người quát hỏi khẩu lệnh và kiểm tra thẻ bài. Đến trước một cổng đá lớn, thấy hai bên cổng khắc hai hàng chữ to, bên trái là “Văn thành võ đức”, bên phải là “Nhân nghĩa anh minh”, còn giữa cổng khắc bốn chữ to màu đỏ “Nhật Nguyệt quang minh”.
Qua cổng đá, thấy dưới đất để một cái cũi tre, có thể đựng khoảng mười đấu lúa. Thượng Quan Vân quát:
– Đem tù binh vào!
Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh ba người cúi xuống khiêng cáng bước vào cái cũi tre.
Cái cũi tre từ từ lên cao, Lệnh Hồ Xung nhìn lên trên, thấy trên đỉnh có mấy điểm lửa sáng. Hắc Mộc Nhai thật cao vô cùng. Doanh Doanh đưa tay phải nắm lấy tay trái Lệnh Hồ Xung. Trong đêm tối, có thể thấy được những chòm mây bay nhẹ qua, một lúc sau thân người đã chìm trong lớp mây mù. Từ trong cũi nhìn xuống, chỉ thấy một màu đen thẫm, ngay cả ánh đèn cũng không thấy được.
Qua một lúc sau, cũi tre mới dừng lại. Bọn Thượng Quan Vân khiêng Lệnh Hồ Xung bước ra khỏi cũi, đi qua hướng trái mấy dặm, lại đi vào một cái cũi tre khác. Thì ra đỉnh Hắc Mộc Nhai quá cao, ở giữa có ba chặng thay cũi, tổng cộng bốn lần mới đến đỉnh Hắc Mộc Nhai. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Đông Phương Bất Bại ở cao như vậy thì giáo chúng thuộc hạ có muốn gặp mặt hắn cũng khó vô cùng.
Đến đỉnh Hắc Mộc Nhai, mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời từ phía Đông chiếu lên tấm biển lớn bằng bạch ngọc, trên biển đề bốn chữ vàng “Trạch bị thương sinh”. Dưới ánh mặt trời tấm biển phát ra kim quang lấp lánh, bất giác khiến người ta cảm thấy kính cẩn.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Đông Phương Bất Bại an bài như vậy, trong võ lâm không ai có thể bì kịp. Thiếu Lâm, Tung Sơn cũng không bằng cái bóng của Hắc Mộc Nhai; Hoa Sơn, Hằng Sơn thì còn kém xa. Xem ra hắn là người hiểu biết rộng chứ không phải là hạng hào hùng sơn dã tầm thường.
Nhậm Ngã Hành nói khẽ:
– “Trạch bị thương sinh”. Hừ!
Thượng Quan Vân lớn tiếng nói:
– Thuộc hạ Bạch hổ đường trưởng lão Thượng Quan Vân, phụng mệnh của giáo chủ đến bái kiến.
Trong gian thạch thất nhỏ bên phải, bốn người đi ra đều mặc áo bào tía. Người đi đầu nói:
– Chúc mừng Thượng Quan trưởng lão lập được đại công. Giả trưởng lão sao không thấy?
Thượng Quan Vân nói:
– Giả trưởng lão trong lúc chiến đấu gặp nạn, đã báo đáp đại ân của giáo chủ.
Người đó nói:
– Thì ra là vậy, vậy thì Thượng Quan trưởng lão được thăng cấp ngay.
Thượng Quan Vân nói:
– Nếu được đề bạt, quyết không dám quên hảo ý của lão huynh.
Người đó nghe Thượng Quan Vân có ý hối lộ, lão cười híp mắt, nói:
– Bọn ta cảm ơn Thượng Quan trưởng lão trước.
Lão liếc Lệnh Hồ Xung một cái rồi cười nói:
– Trong mắt Nhậm đại tiểu thư là tiểu tử này sao? Ta cứ cho rằng gã có dung mạo đẹp như Phan An, Tống Ngọc, hóa ra cũng chỉ vậy thôi. Thanh long đường[8] Thượng Quan trưởng lão, xin đi qua bên này,
Thượng Quan Vân nói:
– Giáo chủ còn chưa đề bạt thì xin lão huynh đừng gọi quá sớm. Nếu đến tai giáo chủ và Dương tổng quản thì tiểu đệ thật là đắc tội.
Người đó lè lưỡi rồi đi trước dẫn đường.
Từ cổng có tấm biển đi vào là một con đường lớn thẳng tắp rải đá xanh. Sau khi vào cổng lớn, có hai tên áo tía dẫn năm người vào hậu sảnh, nói:
– Dương tổng quản muốn gặp Thượng Quan trưởng lão, trưởng lão đợi ở đây.
Thượng Quan Vân dạ. Qua một lúc lâu sau, Dương tổng quản vẫn chưa ra. Thượng Quan Vân không dám ngồi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
– Thượng Quan trưởng lão này có chức vị trong bổn giáo thật không thấp, nhưng lên trên Hắc Mộc Nhai thì không ai coi lão ra gì, một người hầu còn oai phong hơn cả lão. Dương tổng quản là người nào? Chắc là Dương Liên Đình rồi. Thì ra gã chỉ là một tổng quản, đứng đầu bọn nô bộc chuyên lo chuyện tạp vụ, vậy mà Bạch hổ đường trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo lại cung kính đứng lặng yên đợi gã đến. Đông Phương Bất Bại thật quá khinh khi người.
Lại qua một lúc lâu sau, mới nghe tiếng bước chân vọng lại, tiếng bước chân của người có hạ bàn hời hợt, nội công kém cỏi. Một tiếng tằng hắng, một người từ sau tấm bình phong đi ra. Lệnh Hồ Xung liếc mắt nhìn, thấy người này không đến ba mươi tuổi, mình mặc áo bào màu hồng thẫm, thân người khôi ngô, mặt đầy râu, tướng mạo rất tráng kiện oai hùng.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Doanh Doanh nói Đông Phương Bất Bại rất sủng tín người này, lại nói giữa hai người có mối quan hệ thân thiết. Ta cứ tưởng gã là một nam tử đẹp như một cô nương, nào ngờ lại là một đại hán vạm vỡ như vậy, thật quá sức tưởng tượng, chẳng lẽ gã không phải là Dương Liên Đình?
Người đó nói:
– Thượng Quan trưởng lão, trưởng lão lập được đại công, bắt được Lệnh Hồ Xung về, giáo chủ rất vui mừng.
Giọng nói của hắn trầm trầm, nghe rất lạ tai. Thượng Quan Vân cúi người nói:
– Đó là nhờ vào hồng phúc của giáo chủ, Dương tổng quản chỉ điểm cặn kẽ trước. Thuộc hạ chỉ tuân theo lệnh chỉ của giáo chủ mà hành sự thôi.
Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm ngạc nhiên:
– Người này quả nhiên là Dương Liên Đình.
Dương Liên Đình đi đến bên cáng, nhìn vào mặt Lệnh Hồ Xung. Mắt Lệnh Hồ Xung đờ đẫn, miệng hơi mở ra, giả vờ giống như người kiệt lực sau khi bị trọng thương. Dương Liên Đình nói:
– Người này giở sống giở chết, đúng là Lệnh Hồ Xung. Thượng Quan trưởng lão có nhầm không?
Thượng Quan Vân nói:
– Tận mắt thuộc hạ thấy hắn tiếp nhậm chưởng môn phái Hằng Sơn, không nhầm đâu. Có điều hắn bị Giả trưởng lão điểm vào ba trọng huyệt, còn bị trúng hai chưởng của thuộc hạ nên bị thương rất nặng, trong vòng sáu tháng đến một năm e không dễ phục hồi.
Dương Liên Đình cười nói:
– Trưởng lão đem ý trung nhân của Nhậm đại tiểu thư đánh cho ra nông nỗi này thì cẩn thận đề phòng tiểu thư sẽ tìm trưởng lão để liều mạng đó.
Thượng Quan Vân nói:
– Thuộc hạ tận trung với giáo chủ, người ngoài có căm hận cũng không màng tới. Được chết vì tận trung với giáo chủ là mong muốn trong đời của thuộc hạ, toàn gia cũng được hưởng vinh quang.
Dương Liên Đình nói:
– Hay lắm, hay lắm! Tấm lòng trung của trưởng lão ta sẽ bẩm lại cho giáo chủ biết, giáo chủ nhất định sẽ trọng thưởng. Chuyện Phong lôi đường chủ bội phản giáo chủ, làm chuyện tác loạn phạm thượng, chắc trưởng lão đã biết rồi?
Thượng Quan Vân nói:
– Thuộc hạ không biết tường tận, đang muốn thỉnh giáo tổng quản đây. Nếu giáo chủ và tổng quản có gì sai bảo, thuộc hạ sẽ phụng mệnh mà làm, dẫu có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, vạn lần chết cũng không từ.
Dương Liên Đình ngồi trong ghế thở dài nói:
– Đồng Bách Hùng ngày thường ỷ vào sự ưu đãi của giáo chủ, dựa vào tuổi già mà không coi ai ra gì cả. Mấy năm gần đây, lão ngấm ngầm kết bè kết đảng âm mưu tạo phản. Ta đã sớm thấy được điều này, nào ngờ lão càng lúc càng vô pháp vô thiên, lại đi cấu kết với đại nghịch phản giáo Nhậm Ngã Hành.
Thượng Quan Vân hỏi:
– Lão lại đi… cấu kết với Nhậm Ngã Hành sao?
Lời lão phát run lên, hiển nhiên lão bị chấn động kinh hãi. Dương Liên Đình nói:
– Thượng Quan trưởng lão, tại sao trưởng lão lại sợ? Nhậm Ngã Hành cũng không phải là kẻ ba đầu sáu tay, năm xưa giáo chủ đã coi hắn như đồ chơi trong lòng bàn tay, rồi sắp đặt cho hắn uống cái gì đó. Vì giáo chủ khai ân, nên mới để cho hắn sống đến ngày nay. Hắn không lên Hắc Mộc Nhai thì thôi, nếu hắn to gan dám đến thì muốn giết hắn chẳng qua cũng dễ như giết một con gà mà thôi.
Thượng Quan Vân nói:
– Dạ, dạ. Nhưng không biết Đồng Bách Hùng ngấm ngầm cấu kết với hắn như thế nào?
Dương Liên Đình nói:
– Đồng Bách Hùng và Nhậm Ngã Hành lén lút gặp nhau, nói chuyện đến mấy giờ, còn có tên đại phản đồ Hướng Vấn Thiên đứng bên. Có người tận mắt nhìn thấy. Đồng Bách Hùng và Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên hai tên phản đồ có gì mà nói chuyện? Đó dĩ nhiên là bí mật âm mưu phản nghịch giáo chủ. Đồng Bách Hùng về đến Hắc Mộc Nhai, ta hỏi lão có chuyện này không, lão đã chính miệng thừa nhận.
Thượng Quan Vân nói:
– Lão đã thừa nhận thì dĩ nhiên không oan uổng chút nào.
Dương Liên Đình nói:
– Ta hỏi lão đã gặp Nhậm Ngã Hành mà sao không bẩm báo với giáo chủ? Lão nói: “Nhậm lão đệ coi trọng Đồng mỗ, nói với Đồng mỗ rất khách khí. Lão đệ coi ta là bằng hữu, ta cũng coi lão đệ là bằng hữu, giữa bằng hữu với nhau nói vài câu thì có gì không hay đâu?”. Ta hỏi lão: “Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ, có ý muốn lật đổ giáo chủ, vấn đề này lão đã biết rồi. Hắn đã có tội với giáo chủ, tại sao lão còn coi hắn là bằng hữu?”. Lão trả lời càng bậy bạ. Tổ mẹ nó, lão già này lại nói: “Chỉ e giáo chủ có lỗi với người ta, chưa chắc người ta có lỗi với giáo chủ”.
Thượng Quan Vân nói:
– Lão ăn nói thật bậy bạ! Giáo chủ nghĩa bạt vân thiên, đối đãi với bằng hữu xưa nay rất nồng hậu, sao lại có lỗi với người? Đương nhiên đó là hạng có lỗi vong ân bội nghĩa với giáo chủ.
Mấy câu nói này mà Dương Liên Đình nghe, dĩ nhiên cho rằng hai chữ “giáo chủ” chỉ là Đông Phương Bất Bại, bọn Lệnh Hồ Xung lại biết lão nói lấy lòng Nhậm Ngã Hành. Nghe lão nói tiếp:
– Thuộc hạ đã quyết ý tận trung với giáo chủ, hạng chuột nhắt nào dám to gan ăn nói có chút vô lễ với giáo chủ lão nhân gia thì Thượng Quan Vân này quyết không buông tha cho hắn.
Mấy câu nói này, kỳ thực là chửi vào mặt Dương Liên Đình nhưng gã đâu có biết. Gã cười nói:
– Hay lắm, nếu huynh đệ trong bổn giáo đều giống như Thượng Quan trưởng lão, tận trung tận nghĩa với giáo chủ thì lo gì đại sự không thành? Trưởng lão vất vả rồi, vậy đi nghỉ ngơi đi.
Thượng Quan Vân sửng sốt nói:
– Thuộc hạ rất muốn tham kiến giáo chủ. Mỗi lần thuộc hạ được gặp kim diện của giáo chủ thì cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, làm việc rất hăng hái, toàn thân phát nóng, dường như công lực tu luyện tăng lên được mười năm.
Dương Liên Đình cười nhạt nói:
– Giáo chủ rất bận, chỉ e không rảnh để gặp trưởng lão.
Thượng Quan Vân thò tay vào túi lấy ra khoảng mười viên trân châu, bước lên trước nói khẽ:
– Dương tổng quản, lần này thuộc hạ đi công vụ, lấy được mười tám viên trân châu, tất cả hiếu kính tổng quản, chỉ mong tổng quản cho thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Giáo chủ đang vui mừng không chừng sẽ thăng chức cho thuộc hạ, lúc đó thuộc hạ sẽ tạ ơn trọng hậu cho tổng quản.
Dương Liên Đình nhếch mép cười nói:
– Mình là huynh đệ, hà tất phải khách khí như vậy? Đa tạ trưởng lão.
Gã hạ thấp giọng xuống nói tiếp:
– Trước mặt giáo chủ, ta sẽ gắng sức nói tốt cho trưởng lão, khuyên giáo chủ thăng chức cho trưởng lão làm Thanh long đường trưởng lão.
Thượng Quan Vân liên tục xá dài nói:
– Chuyện này nếu thành, Thượng Quan Vân suốt đời không dám quên đại ân đại đức của giáo chủ và tổng quản.
Dương Liên Đình nói:
– Trưởng lão chờ ở đây, để ta coi giáo chủ có rảnh không thì sẽ gọi trưởng lão vào.
Thượng Quan Vân đáp:
– Dạ, dạ, dạ!
Rồi lão đem nắm trân châu nhét vào tay gã, cúi người lùi lại. Dương Liên Đình đứng dậy, oai phong đi vào trong. Một lúc lâu sau, một tên áo tía đi ra, đứng ở giữa lớn tiếng nói:
– Văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, giáo chủ có lệnh: Bạch hổ đường trưởng lão đem tù binh lên tham kiến.
Thượng Quan Vân đáp:
– Đa tạ ân điển của giáo chủ. Giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ.
Lão vẫy tay trái rồi đi theo sau người mặc áo tía vào trong. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh khiêng Lệnh Hồ Xung đi theo sau.
Trên đường đi qua hành lang có võ sĩ cầm kích sắp hàng, cùng đi vào ba lần cửa sắt, rồi đến một hành lang dài, mấy trăm tên võ sĩ đứng hai bên, tay cầm trường đao sáng lấp loáng đan chéo nhau. Bọn Thượng Quan Vân đều phải khom lưng cúi đầu đi qua, trong mấy trăm thanh trường đao chỉ cần có một đao đột nhiên chém xuống thì đầu lìa khỏi thân ngay tức khắc.
Bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên đã trải qua hàng trăm trận chiến, không coi bọn võ sĩ này vào đâu, nhưng trước khi gặp được Đông Phương Bất Bại phải chịu khuất nhục trước, lòng ngấm ngầm tức giận. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Đông Phương Bất Bại đối đãi thuộc hạ vô lễ như vậy, làm sao người ta vì hắn mà tận trung tận lực? Sở dĩ tất cả giáo chúng chưa tạo phản chỉ vì sợ uy quyền không dám khinh cử vọng động mà thôi. Đông Phương Bất Bại coi thường hào kiệt thì sao không bại được?
Đi hết đao trận thì đến trước một cái cửa, trên cửa treo một tấm màn rất dày. Thượng Quan Vân đưa tay vén ra, rồi đi vào, đột nhiên hàn quang lấp loáng, tám cây thương từ hai bên phóng nhanh tới, bốn cây lướt tới trước ngực, bốn cây lướt qua sau lưng lão, cách không đầy vài tấc.
Lệnh Hồ Xung thấy rất rõ, chàng giật mình kinh hãi, liền đưa tay nắm trường kiếm buộc ở đùi, lại thấy Thượng Quan Vân đứng yên bất động. Lão lớn tiếng nói:
– Thuộc hạ Bạch hổ đường trưởng lão Thượng Quan Vân, tham kiến văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh giáo chủ.
Trong điện có người nói:
– Cho vào!
Tám tên võ sĩ cầm thương liền lùi về hai bên. Lệnh Hồ Xung mới hiểu ra, thì ra tám tên này cùng xông ra là để hù dọa người. Nếu người vào điện có lòng bất chính thấy tám cây thương phóng đến thì lập tức rút binh khí đỡ gạt, âm mưu bị bại lộ.
Vào đại điện, Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
– Điện này dài quá!
Điện đường rộng không quá ba chục thước, mà bề sâu lại có khoảng trăm thước, đầu trường điện bèn kia một bục cao, có một lão già râu dài ngồi, chính là Đông Phương Bất Bại. Trong điện không có cửa sổ, cửa điện thắp nến ánh sáng lập lòe, bên người Đông Phương Bất Bại thắp hai đĩa đèn dầu, hai ngọn đèn chợt sáng chợt tối. Khoảng cách rất xa, ánh đèn mập mờ nên tướng mạo người này ra sao thì cũng không nhìn rõ.
Thượng Quan Vân quỳ mọp xuống bệ nói:
– Giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, trung hưng thánh giáo, trạch bị thương sinh. Thuộc hạ Bạch hổ đường trưởng lão Thượng Quan Vân khấu kiến giáo chủ.
Một người hầu áo tía bên Đông Phương Bất Bại lớn tiếng quát:
– Tiểu tử thuộc hạ của ngươi thấy giáo chủ tại sao không quỳ?
Nhậm Ngã Hành thầm nghĩ: Bây giờ chưa đến lúc, quỳ thì quỳ có sao đâu? Đợi lát nữa sẽ rút gân, lột da ngươi. Lão nghĩ vậy liền quỳ xuống. Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh thấy lão quỳ, cũng quỳ theo.
Thượng Quan Vân nói:
– Mấy tên tiểu tử của thuộc hạ ngày đêm mong ước, chỉ mong được gặp kim diện của giáo chủ, hôm nay được giáo chủ ban ân diện kiến, thật là tích đức của tổ tông mười tám đời của bọn chúng. Vừa gặp được giáo chủ, vui mừng mà phát run, quên cả quỳ. Xin giáo chủ miễn thứ.
Dương Liên Đình đứng bên Đông Phương Bất Bại nói:
– Giả trưởng lão chiến đấu bị nạn thế nào, trưởng lão hãy bẩm lên cho giáo chủ.
Thượng Quan Vân nói:
– Giả trưởng lão và thuộc hạ phụng lệnh chỉ của giáo chủ, đều nói với nhau hai chúng ta nhiều năm được nhận sự đề bạt và tín nhiệm của giáo chủ, đại ân khó báo. Chuyến này giáo chủ lại đem đại sự giao cho hai chúng ta. Nhớ đến lời giáo hối của giáo chủ, thường ngày bầu nhiệt huyết trong lòng của hai thuộc hạ nổi lên, đều nghĩ giáo chủ đã tính không sai, bất luận phái ai đi bắt Lệnh Hồ Xung, nhờ vào oai đức của giáo chủ, nhất định sẽ thành công, sở dĩ giáo chủ phái hai huynh đệ thuộc hạ đi là muốn cho bọn tại hạ lập công.
Lệnh Hồ Xung nằm trên cáng lòng thầm chửi: Đồ khốn, đồ khốn! Trong ngoại hiệu của Thượng Quan Vân đã có chữ “hiệp” lại nói những lời mặt không đỏ, tai không đỏ, không biết trên đời này còn có chuyện nào xấu hổ hơn.
Ngay lúc này ở phía sau có người lớn tiếng nói:
– Đông Phương huynh đệ, đúng là huynh đệ phái người đi bắt ta phải không?
Giọng nói khàn khàn, nhưng nội lực sung mãn. Một câu nói ra trong đại điện hồi âm dội lại, hiển nhiên rất oai mãnh. Người này chắc là Đồng Bách Hùng, đường chủ Phong lôi đường.