Tả Lãnh Thiền nói tiếp:
– Ngũ Nhạc kiếm phái ta hợp lại làm một là sự kiện lớn nhất từ khi thành lập đến nay. Mạc Đại tiên sinh, tiên sinh và Tả mỗ đều là chủ của một phái, đương nhiên lấy đại sự làm trọng mà xem chuyện tư oán là nhẹ. Chỉ cần ngũ phái ta có lợi thì ân oán của một người cũng đành phải gác qua một bên. Mạc huynh, chuyện này Mạc huynh cũng không cần quá lo lắng, Phí sư đệ là sư đệ của Tả mỗ, đợi sau khi ngũ phái hợp nhất, Mạc huynh và Tả mỗ cũng là sư huynh đệ, người chết thì cũng đã chết rồi, còn người sống thì hà tất phải oán thù nhau để tạo nên sát nghiệp?
Lão nói một hơi nghe rất hiền hòa êm ái, nhưng ý tứ đầy vẻ uy hiếp, hiển nhiên là nếu Mạc Đại tiên sinh tán đồng hợp phái thì chuyện giết chết Phí Bân cũng bỏ qua. Nếu không, lão sẽ làm cho rõ ràng.
Cặp mắt lão trừng trừng nhìn Mạc Đại tiên sinh, hỏi:
– Mạc huynh, Mạc huynh nói xem có phải không?
Mạc Đại tiên sinh hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa tới. Tả Lãnh Thiền mỉm cười mà không ra cười, nói:
– Trong cuộc hội nghị hợp phái, Nam nhạc Hành Sơn đã không có ý kiến gì khác. Đông nhạc Thái Sơn Thiên Môn đạo huynh, ý kiến của quý phái thế nào?
Thiên Môn đạo nhân đứng lên, giọng nói oang oang:
– Phái Thái Sơn từ ngày tổ sư gia Đông Linh đạo trưởng sáng lập đến nay đã hơn ba trăm năm. Bần đạo vô đức bất tài, không thể mở mang rộng lớn phái Thái Sơn, nhưng cơ nghiệp hơn ba trăm năm qua dù sao cũng không thể để mất đi trong tay bần đạo. Hội nghị hợp phái này vạn lần không thể tuân mệnh được.
Trong phái Thái Sơn có một đạo nhân râu tóc bạc phơ đứng dậy nói lớn:
– Thiên Môn sư điệt nói vậy là không đúng. Phái Thái Sơn bốn đời tổng cộng có hơn bốn trăm người, không thể vì tư tâm của một mình sư điệt mà làm cản trở sự nghiệp lớn lao của toàn phái.
Mọi người thấy đạo nhân tóc bạc này khuôn mặt gầy đét, trung khí sung mãn. Có người nhận ra lão, nói khẽ:
– Đây là Ngọc Cơ Tử, sư thúc của Thiên Môn đạo nhân.
Khuôn mặt Thiên Môn đạo nhân vốn đã đỏ bừng, nghe Ngọc Cơ Tử nói thì càng đỏ bừng hơn. Lão lớn tiếng nói:
– Sư thúc, sư thúc nói như vậy là có ý gì? Từ lúc sư điệt chấp chưởng môn hộ phái Thái Sơn đến nay, việc này không phải là vì thanh danh cơ nghiệp của bổn phái hay sao? Sư điệt phản đối hợp phái chính là để bảo tồn phái Thái Sơn, đâu phải là chuyện tư tâm.
Ngọc Cơ Tử cười hì hì, nói:
– Năm phái hợp lại thì thanh thế Ngũ Nhạc phái rất lớn mạnh, đệ tử Ngũ Nhạc phái ai nấy đều không vẻ vang sao? Chỉ một mình ngươi là chưởng môn nhân mà làm không nên chuyện.
Thiên Môn đạo nhân cả giận, lớn tiếng nói:
– Sư điệt làm chưởng môn được hay không có liên can gì? Nhưng phái Thái Sơn nói gì cũng không thể để cho người ta lấy mất trong tay tiểu điệt.
Ngọc Cơ Tử nói:
– Ngoài miệng ngươi nói nghe rất được, trong lòng lại không muốn từ bỏ địa vị chưởng môn nhân.
Thiên Môn đạo nhân tức giận nói:
– Sư thúc cho tiểu điệt là người hám danh như vậy sao?
Lão thò tay vào túi, lấy ra thanh đoản kiếm đúc bằng thép màu đen thui, lớn tiếng nói:
– Từ giờ phút này, ta không thèm làm chưởng môn nữa. Sư thúc muốn làm thì cứ làm đi.
Mọi người thấy thanh đoản kiếm không làm cho ai khiếp sợ, nhưng trong Ngũ Nhạc kiếm phái các bậc trưởng thượng đều biết đây là di vật của Đông Linh đạo nhân, tổ sư sáng lập phái Thái Sơn. Gần ba trăm năm nay, đời đời truyền nhau, thanh kiếm đã thành tín vật của chưởng môn nhân phái Thái Sơn.
Ngọc Cơ Tử lùi lại, cười nhạt nói:
– Ngươi từ bỏ chức chưởng môn thật ư?
Thiên Môn đạo nhân tức giận nói:
– Tại sao bỏ không được?
Ngọc Cơ Tử nói:
– Đã vậy thì đưa đây cho ta.
Tay phải lão phóng nhanh ra chụp lấy thanh đoản kiếm trong tay của Thiên Môn đạo nhân. Thiên Môn đạo nhân hoàn toàn không ngờ lão lại lấy kiếm của mình, trong lúc sửng sốt thì đoản kiếm đã bị Ngọc Cơ Tử đoạt rồi. Lão không kịp suy nghĩ, soạt một tiếng tuốt trường kiếm sau lưng ra.
Ngọc Cơ Tử phi thân lùi ra, hai cái bóng xanh thấp thoáng, hai lão già cùng chống kiếm tiến lên cản trước mặt Thiên Môn đạo nhân rồi cùng quát:
– Thiên Môn, ngươi là người dưới mà phạm thượng, quên giới điều của bổn môn sao?
Thiên Môn đạo nhân nhìn hai người, hóa ra là hai sư thúc Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử. Lão tức đến nỗi toàn thân run lên, la lớn:
– Hai vị sư thúc, hai vị tận mắt chứng kiến rồi, Ngọc Cơ… Ngọc Cơ sư thúc vừa rồi đã làm cái gì?
Ngọc Âm Tử nói:
– Quả thực bọn ta đã tận mắt nhìn thấy. Ngươi đã đem ngôi vị chưởng môn nhân của bổn phái truyền cho Ngọc Cơ sư huynh. Biết thoái vị nhường cho người hiền tài thì hay lắm.
Ngọc Khánh Tử nói:
– Ngọc Cơ sư huynh đã là sư thúc của ngươi, bây giờ lại là chưởng môn nhân của bổn phái. Ngươi vung kiếm hành hung, vô lễ với sư huynh là đã phạm đại tội khi sư diệt tổ, phạm thượng tác loạn.
Thiên Môn đạo nhân thấy hai sư thúc không những thiên vị vô lý mà còn chỉ trích lão. Lão tức giận cực độ, lớn tiếng nói:
– Tiểu điệt chỉ nhất thời tức giận mà nói vậy chứ ngôi vị chưởng môn nhân của bổn phái làm sao có thể truyền cho thứ cỏ… cỏ… cỏ rác này. Dù muốn nhường cho người, mẹ… mẹ… mẹ nó, tiểu điệt cũng quyết không thể truyền cho Ngọc Cơ.
Lão tức giận tột độ, không nhịn nữa, nói ra những lời thô tục. Ngọc Cơ Tử quát:
– Ngươi ăn nói kiểu đó thì không xứng đáng làm chưởng môn nhân.
Một tên đạo nhân trung niên trong đám người phái Thái Sơn đứng lên lớn tiếng nói:
– Chưởng môn bổn phái xưa nay là sư phụ của ta, mấy vị sư thúc tổ làm trò quái quỷ gì vậy?
Đạo nhân trung niên này pháp danh là Kiếm Trừ, là đệ nhị đệ tử của Thiên Môn đạo nhân. Tiếp theo lại có một người đứng dậy quát:
– Thiên Môn sư huynh đem chức vị chưởng môn giao cho sư phụ ta, mấy ngàn vị trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này đều đã nhìn thấy, mấy ngàn cái tai đều đã nghe được, chẳng lẽ là giả? Vừa rồi Thiên Môn sư huynh nói: “Từ nay trở đi, ta không làm chưởng môn nữa, sư thúc muốn làm thì sư thúc làm đi”. Ngươi có nghe thấy không?
Người nói này là đệ tử của Ngọc Cơ Tử. Trong một trăm người của phái Thái Sơn có mấy chục người cùng la lên:
– Cựu chưởng môn thoái vị, tân chưởng môn tiếp vị! Cựu chưởng môn thoái vị, tân chưởng môn tiếp vị!
Thiên Môn đạo nhân là đệ tử chưởng môn của phái Thái Sơn, tuy thanh thế của lão vốn rất mạnh, nhưng năm sáu vị sư thúc của lão ngấm ngầm liên thủ chống đối lão. Trong hai trăm người của phái Thái Sơn đến Tung Sơn, có đến hơn một trăm sáu mươi người chống lại lão rồi.
Ngọc Cơ Tử giơ cao đoản kiếm lên nói:
– Đây là thần vật của Đông Linh tổ sư gia. Di ngôn của tổ sư gia là: “Thấy kiếm này như thấy Đông Linh”, chúng ta có nghe theo di huấn của tổ sư hay không?
Hơn một trăm tên đạo nhân lớn tiếng hô:
– Chưởng môn nói đúng lắm.
Lại có người nói:
– Nghịch đồ Thiên Môn phạm thượng tác loạn, không giữ môn quy nên giam lại để trị tội.
Lệnh Hồ Xung thấy tình thế như vậy thì đoán ra màn kịch này là do Tả Lãnh Thiền ngấm ngầm bố trí. Thiên Môn đạo nhân tính tình nóng nảy, không chịu nổi sự kích động, mới nói vài câu ba lời đã rơi vào bẫy của đối phương. Bây giờ thế lực của bên địch rất mạnh, Thiên Môn lại không có tài ứng biến, đột nhiên lồng lộn lên nên không giải quyết được gì. Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn vào đám người phái Hoa Sơn, thấy sư phụ đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên. Chàng thầm nghĩ: Bọn Ngọc Cơ Tử làm càn như vậy, sư phụ đáng lý lên tiếng can thiệp mới phải. Nhưng trước mắt sư phụ lão nhân gia vẫn không muốn nhúng tay vào, chắc là tạm thời lặng yên quan sát biến cố. Ta cứ làm theo sư phụ lão nhân gia là được.
Tay trái Ngọc Cơ Tử vẫy mấy cái, hơn một trăm sáu chục tên đạo nhân của phái Thái Sơn đột nhiên tản ra rút trường kiếm, bao vây hơn năm chục tên đạo nhân còn lại vào giữa. Những người bị vây đều là đệ tử môn hạ của Thiên Môn. Thiên Môn đạo nhân tức giận gầm lên:
– Các ngươi muốn động thủ hả? Cứ lại đây liều sống chết một mất một còn với ta.
Ngọc Cơ Tử lớn tiếng nói:
– Thiên Môn nghe đây: chưởng môn phái Thái Sơn có lệnh bảo ngươi bỏ kiếm đầu hàng. Ngươi có thuần phục đoản kiếm di huấn của Đông Linh tổ sư gia không?
Thiên Môn tức giận nói:
– Hừ, ai nói ngươi là chưởng môn của bổn phái?
Ngọc Cơ Tử la lên:
– Các đệ tử môn hạ của Thiên Môn, chuyện này các ngươi vô can, tất cả ném binh khí xuống, qua đây quy thuận thì ta không truy cứu, nếu không thì bị nghiêm trị, quyết không dung thứ.
Kiếm Trừ đạo nhân lớn tiếng nói:
– Nếu ngươi có thể lập trọng thệ trước đoản kiếm của tổ sư gia, quyết không để phái Thái Sơn do tổ sư gia dày công tạo dựng bị xóa tên trong giang hồ thì mọi người sẽ tôn ngươi làm chưởng môn bổn phái cũng không sao. Nhưng nếu ngươi làm chưởng môn mà đem bổn phái đi bán cho phái Tung Sơn là trở thành tội nhân thiên cổ của bổn phái, ngươi có chết cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp tổ sư gia được.
Ngọc Cơ Tử nói:
– Ngươi là tiểu tử hậu sinh, có tư cách gì mà nói với tiền nhân hàng chữ “Ngọc” bọn ta? Năm phái hợp nhất, phái Tung Sơn cũng không bỏ tên hay sao? Hai chữ “Ngũ Nhạc” của Ngũ Nhạc phái bao hàm cả phái Thái Sơn trong đó, có gì đâu mà không được?
Thiên Môn đạo nhân nói:
– Các ngươi ngấm ngầm giở trò ma mãnh vì đều bị Tả Lãnh Thiền mua chuộc rồi. Hừ, hừ! Muốn giết ta thì dễ nhưng muốn ta đồng ý quy hàng Tung Sơn thì vạn lần không được.
Ngọc Cơ Tử nói:
– Các ngươi không phục hiệu lệnh đoản kiếm của chưởng môn nhân, thì coi chừng trong khoảnh khắc thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn.
Thiên Môn đạo nhân nói:
– Các đệ tử trung thành với phái Thái Sơn, hôm nay chúng ta quyết đấu đến cùng, nhuộm máu Tung Sơn.
Bọn đệ tử đứng vây quanh lão cùng hô lên:
– Quyết tử đến cùng, quyết không đầu hàng!
Bọn họ nhân số tuy ít nhưng mặt ai ai cũng biểu lộ vẻ cương quyết. Nếu Ngọc Cơ Tử ra hiệu cho bọn đệ tử vây quanh tấn công thì trong lúc nhất thời chưa chắc có thể giết được bọn họ. Mấy ngàn vị anh hùng hảo hán tụ tập trên Phong Thiền đài, Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm, Xung Hư đạo nhân phái Võ Đang là những bậc tiền bối cao nhân cũng chắc không để bọn chúng ỷ nhiều hiếp ít, gây nên thảm cảnh đồng môn tương tàn. Bọn Ngọc Cơ Tử, Ngọc Khánh Tử, Ngọc Âm Tử ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao.
Bỗng nghe ở mé trái đằng xa có tiếng người uể oải nói:
– Lão tử đi khắp thiên hạ, anh hùng hảo hán cũng thấy rất nhiều nhưng cái quân rùa đen nói rồi lại nuốt lời thì chưa hề thấy.
Quần hùng cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thấy một hán tử mình mặc áo thô đứng dựa vào tảng đá to, tay trái cầm một cái nón lá phe phẩy quạt. Người này thân hình ốm nhách, cặp mắt ti hí, mặt không có chút huyết sắc. Mọi người đều không biết lai lịch của lão và cũng không biết lão nói mấy câu này để chửi ai. Lão nói tiếp:
– Rõ ràng ngươi đem chức chưởng môn nhường cho người ta, chẳng lẽ lời nói vừa rồi chỉ là đánh rắm? Thiên Môn đạo nhân, chữ “Thiên” trong tên của ngươi e rằng phải đổi thành chữ “Thí” mới tương xứng.
Bọn Ngọc Cơ Tử biết lão tương trợ phe mình nên cười rộ cả lên.
Thiên Môn tức giận nói:
– Chuyện của phái Thái Sơn ta, không cần người ngoài chõ mũi vào.
Hán tử áo thô vẫn uể oải nói:
– Lão tử thấy chuyện trái tai gai mắt thì không thể không chõ mũi vào. Hôm nay là ngày tốt, Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, lão mũi trâu ngươi lại ở đây rút kiếm sử đao, la lối ỏm tỏi, làm mất hứng mọi người. Thật đúng là đồ rắm chó.
Đột nhiên mọi người hoa cả mắt, chỉ thấy hán tử áo thô tung người lên xông vào giữa bọn Ngọc Cơ Tử một cách thần tốc, tay trái giơ nón lá lên đánh xuống đầu Thiên Môn đạo nhân. Thiên Môn đạo nhân không né mà vung kiếm lên nhằm đâm vào ngực lão. Hán tử vội nép xuống đất chui qua háng Thiên Môn, tay trái chống xuống đất lộn người, binh một tiếng, lão đá trúng vào lưng Thiên Môn đạo nhân. Mấy chiêu số này rất kỳ quái, quần hào tụ tập trên núi ai cũng tự cho mình là giỏi nhất, nhưng chiêu số hán tử này sử ra mọi người lại chưa bao giờ được nhìn thấy qua.
Thiên Môn không kịp đề phòng liền bị lão đá trúng huyệt đạo.
Mấy tên đệ tử của Thiên Môn đứng bên cạnh liền vung trường kiếm đâm vào hán tử. Hán tử đó cười ha hả rồi túm lấy lưng Thiên Môn, đưa lên để gạt trường kiếm. Bọn đệ tử hoảng sợ rút kiếm về. Hán tử đó quát:
– Các ngươi không liệng kiếm thì ta vặn cổ lão mũi trâu này tức khắc.
Lão nói xong đưa tay phải nắm lấy đầu Thiên Môn đạo nhân. Thiên Môn bị nhấc lên không, bị khắc chế huyệt đạo nên hoàn toàn không nhúc nhích được, gương mặt đỏ đã biến thành tái xanh. Nhìn tình thế này hán tử đó chỉ cần vận chút nội lực ở hai tay vặn một cái thì cổ của Thiên Môn lập tức bị bẻ gãy ngay.
Kiếm Trừ nói:
– Các hạ đột nhiên đánh lén, không phải là hành vi của anh hùng hảo hán. Các hạ tôn tính đại danh là gì?
Hán tử vung tay trái lên, bốp một tiếng, lão tát Thiên Môn đạo nhân một cái tóe lửa rồi uể oải nói:
– Ai dám vô lễ với ta thì lão tử đánh sư phụ người đó.
Bọn đệ tử của Thiên Môn đạo nhân thấy sư phụ bị làm nhục, vừa kinh hãi vừa tức giận. Mọi người vung trường kiếm lên, chỉ cần cùng đồng thời xông lên chém thì hán tử áo thô này sẽ bị băm nát như tương tại đương trường. Nhưng Thiên Môn đạo nhân đang bị lão khắc chế, ném chuột sợ vỡ lọ nên ai cũng không dám làm càn. Một tên thanh niên chửi:
– Ngươi là quân chó đẻ…
Hán tử đó vung tay lên đánh bốp Thiên Môn một cái tóe lửa, nói:
– Ngươi dạy đệ tử ăn nói càn rỡ như vậy hả?
Đột nhiên Thiên Môn đạo nhân ọe lớn một tiếng, đầu xoay lại đối mặt với hán tử áo thô, một búng máu tươi trong miệng phun ra. Hán tử giật mình kinh hãi, toan buông tay ra thì đã không kịp nữa, trong nháy mắt, mặt mày đầu cổ đều dính đầy máu. Hai tay của Thiên Môn đạo nhân xoay lại ôm chặt đầu của lão, nghe rắc một tiếng, cổ của hán tử bị bẻ gãy. Thiên Môn đạo nhân hất tay phải một cái, hán tử đó bay đi, bịch một tiếng, lão rớt xuống ngoài mấy trượng, giãy giụa mấy cái rồi chết ngay.
Thiên Môn đạo nhân tướng mạo vốn rất cao to, lúc này thần oai lẫm liệt, mặt mày dính đầy máu khiến người thấy phát khiếp. Một lúc sau, lão hét lên một tiếng, thân người ngã nhào xuống đất. Thì ra lão sơ ý đã bị hán tử đó đột nhiên thi triển quái chiêu chế ngự, lại bị làm nhục trước mọi người. Lúc căm phẫn đến tột độ, lão cam tâm liều mạng vận hết nội lực đến chấn động kinh mạch để tự giải khai huyệt đạo bị phong tỏa, đánh một đòn giết chết địch nhân, nhưng kinh mạch của lão bị chấn động đứt hết nên cũng không sống được nữa.
Bọn đệ tử của Thiên Môn cùng chạy đến gọi “sư phụ” rồi đỡ lão dậy. Nhưng lão đã tắt thở rồi, mọi người liền khóc rống lên.
Trong đám đông bỗng có người nói:
– Tả chưởng môn, chưởng môn mời Thanh Hải nhất kiêu đến đối phó với Thiên Môn đạo trưởng thì thật là quá đáng.
Mọi người nhìn về hướng người nói, thấy một lão già gầy nhom, có người nhận ra lão là Hà Tam Thất, thường gánh hoành thánh đi khắp ngõ ngách hẻm chợ giang hồ . Hán tử bị Thiên Môn đạo nhân đánh chết lai lịch thế nào thì không ai biết, nhưng nghe Hà Tam Thất gọi lão là Thanh Hải nhất kiêu. Thanh Hải nhất kiêu là Hà Lai Đầu, nhưng người biết lão cũng rất ít.
Tả Lãnh Thiền nói:
– Chuyện đời thật đáng nực cười. Vị huynh đài này và Tả mỗ hôm nay lần đầu tiên gặp nhau, sao có thể nói là Tả mỗ mời đến được?
Hà Tam Thất nói:
– Tả chưởng môn và Thanh Hải nhất kiêu có lẽ quen biết không lâu nhưng cùng với Bạch Bản sát tinh sư phụ của người này có mối giao tình nhất định không phải bình thường.
Bốn chữ “Bạch Bản sát tinh” vừa nói ra thì đám đông liền nhao nhao cả lên. Lệnh Hồ Xung nhớ mang máng, nhiều năm trước sư nương đã từng nhắc đến tên Bạch Bản sát tinh. Lúc đó Nhạc Linh San mới sáu bảy tuổi, không biết vì chuyện gì mà cứ khóc nhè hoài. Nhạc phu nhân dọa cô ta, nói: “Ngươi mà khóc nữa thì Bạch Bản sát tinh sẽ đến bắt ngươi đi”. Lệnh Hồ Xung bèn hỏi: “Bạch Bản sát tinh là cái thứ gì?”. Nhạc phu nhân nói: “Bạch Bản sát tinh là một người đại ác, chuyên bắt những đứa trẻ hay khóc nhè để ăn thịt. Người này không có lỗ mũi, mặt bằng phẳng, giống như một tấm ván trắng”. Nhạc Linh San sợ hãi liền nín khóc ngay. Lệnh Hồ Xung nhớ lại chuyện cũ, liếc mắt nhìn Nhạc Linh San, thấy cô ta nhìn vào nơi xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì, vẻ mặt hơi buồn bã, hiển nhiên không lưu tâm đến cái tên Bạch Bản sát tinh mà Hà Tam Thất nhắc đến. Có lẽ chuyện thời thơ ấu nghe Nhạc phu nhân dọa cô cũng đã quên rồi.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Tiểu sư muội vừa tổ chức lễ thành hôn, Lâm sư đệ là người yêu trong lòng cô, đáng lẽ cô ta mười phần vui mừng mới phải, có gì mà không thỏa ý? Chẳng lẽ vợ chồng trẻ lại có chuyện xích mích với nhau sao?
Chàng nhìn Lâm Bình Chi đứng cạnh cô, vẻ mặt vô cùng quái dị, cười không ra cười giận không ra giận. Lệnh Hồ Xung giật mình, nghĩ tiếp: Đây là thần sắc gì? Dường như ta đã nhìn thấy vẻ mặt của ai rồi. Nhưng thấy qua ở đâu thì không nhớ ra.
Tả Lãnh Thiền nói:
– Ngọc Cơ đạo huynh, cung hỷ đạo huynh tiếp nhiệm chưởng môn phái Thái Sơn. Đối với việc thương nghị Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, đạo huynh có cao kiến gì?
Mọi người nghe Tả Lãnh Thiền không trả lời câu hỏi của Hà Tam Thất mà cố ý nói lảng sang chuyện khác, vấn đề lão kết giao với Bạch Bản sát tinh không biết có hay không. Ác danh của Bạch Bản sát tinh đã nghe hai ba chục năm rồi, nhưng người chứng kiến lão ăn thịt người thì chẳng mấy ai, dường như ác danh ấy chủ yếu là từ tướng mạo quái dị của lão mà ra. Nhưng từ hành vi của đệ tử Thanh Hải nhất kiêu của lão mà suy ra thì dĩ nhiên hai sư đồ đều không phải là nhân vật chính phái.
Ngọc Cơ Tử tay cầm đoản kiếm dương dương tự đắc nói:
– Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, đối với người từ trên xuống dưới của ngũ phái chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ có hạng người như Thiên Môn đạo nhân coi trọng tư tâm, tham quyền cố vị, không vì lợi ích chung nên mới chống đối. Tả minh chủ, tại hạ chấp chưởng môn hộ phái Thái Sơn, đối với đại sự ngũ phái hợp nhất, toàn tâm toàn ý tán thành. Toàn phái Thái Sơn quyết phục hiệu lệnh của minh chủ lão nhân gia, đi theo sau lão nhân gia mà phát dương quang đại môn hộ của Ngũ Nhạc phái. Nếu ai có ác ý ngăn cản thì phái Thái Sơn tại hạ là người đầu tiên không dung tha cho bọn họ.