Trong tiếng quần hùng nghị luận xôn xao, có một thanh âm vang dội cất lên:
– Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn đã biết rõ kiếm pháp của các phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, không những biết rõ mà còn rất tinh tuyệt thật khiến cho người tán dương không thôi. Chức chưởng môn Ngũ Nhạc phái ngoài Nhạc tiên sinh ra thì khắp thiên hạ e rằng không tìm ra được người thứ hai.
Người nói câu này ăn mặc rách rưới, chính là Giải bang chủ của Cái bang. Lão cùng Phương Chứng, Xung Hư tâm ý tương đồng, sớm hiểu được Tả Lãnh Thiền muốn hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, tạo ra thế bất lợi cho võ lâm đồng đạo. Sớm muộn gì mối họa cũng sẽ đến với Cái bang, thà rằng đưa Nhạc Bất Quần quân tử lẫm lẫm lên làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái còn hơn là Tả Lãnh Thiền đầy dã tâm xảo quyệt.
Xưa nay, tiềm lực Cái bang rất lớn trong giang hồ, bang chủ Cái bang đã nói thì người ngoài không dám đưa lời dị nghị.
Bỗng nghe thanh âm lạnh lùng nói:
– Nhạc cô nương tinh thâm kiếm pháp ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn; quả thật đáng quý đáng mừng. Nếu cô nương có thể dùng Tung Sơn kiếm pháp thắng được trường kiếm trong tay Tả mỗ thì toàn phái Tung Sơn đương nhiên phụng kính Nhạc tiên sinh lên làm chưởng môn.
Người nói chính là Tả Lãnh Thiền. Lão nói xong đi vào trường đấu, tay trái đặt lên vỏ kiếm, soạt một tiếng, trường kiếm đã vọt ra khỏi vỏ, ánh thanh quang lấp loáng. Trường kiếm vọt lên, tay phải lão đưa ra nắm chuôi kiếm. Thủ pháp của lão rất ngoạn mục, tay trái đặt vào vỏ kiếm sử nội lực đẩy trường kiếm ra, nội công của lão thật hiếm nghe hiếm thấy.
Đệ tử phái Tung Sơn lớn tiếng hoan hô; quần hùng bên ngoài cũng hò reo như sấm động.
Nhạc Linh San nói:
– Điệt nữ… điệt nữ chỉ dám sử mười ba chiêu, trong vòng mười ba chiêu nếu không qua được Tả sư bá…
Tả Lãnh Thiền cả giận, thầm nghĩ: Ngươi là đồ con nít ranh mà dám công nhiên tiếp chiêu với ta là to gan rồi, còn hạn định trong mười ba chiêu nữa. Ngươi nói vậy thì coi thường Tả mỗ quá.
Lão lạnh lùng nói:
– Nếu trong vòng mười ba chiêu, ngươi không lấy được đầu Tả mỗ thì sao?
Nhạc Linh San nói:
– Điệt nữ… điệt nữ không thể là đối thủ của Tả sư bá, chẳng qua điệt nữ học được mười ba chiêu Tung Sơn kiếm pháp do gia gia đích thân truyền thụ, rất mong Tả sư bá ra tay ấn chứng.
Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng. Nhạc Linh San nói:
– Gia gia điệt nữ nói: Mười ba chiêu Tung Sơn kiếm pháp này tuy là chiêu số cao minh của phái Tung Sơn nhưng khi điệt nữ sử ra thì e trong một chiêu đã bị Tả sư bá đánh bay trường kiếm rồi. Muốn sử chiêu thứ hai quả rất khó khăn.
Tả Lãnh Thiền lại hừ một tiếng, không trả lời.
Ban đầu Nhạc Linh San nói giọng hơi run, không hiểu là do sau khi đấu khí lực không đủ hay do đang đứng trước mặt của Tả Lãnh Thiền, một đại cao thủ võ lâm mà không giấu được vẻ sợ hãi. Nói đến lúc này, thanh âm bình tĩnh lại. Cô nói tiếp:
– Điệt nữ nói với gia gia: “Tả sư bá là đệ nhất cao thủ của phái Tung Sơn, đương nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng sư bá chưa chắc là đệ nhất cao thủ trong Ngũ Nhạc kiếm phái. Sư bá võ công cao đến đâu cũng không thể bằng gia gia được; không tinh thông kiếm pháp Ngũ Nhạc kiếm phái bằng gia gia đâu”. Gia gia điệt nữ nói: “Hai chữ “tinh thông” thật không dễ dàng. Gia gia cũng chẳng qua chỉ biết sơ một chút mà thôi. Nếu ngươi không tin, lúc bắt đầu luyện Tung Sơn kiếm pháp được ba chiêu mèo què, có thể sử Tung Sơn kiếm pháp trước Tả sư bá oai chấn thiên hạ được ba chiêu thì ta khen là con gái ngoan”.
Tả Lãnh Thiền cười nói:
– Nếu trong vòng ba chiêu mà ngươi đánh bại được Tả mỗ thì ngươi xứng đáng là con gái ngoan của Nhạc tiên sinh.
Nhạc Linh San nói:
– Tả sư bá kiếm pháp thần thông, là kỳ tài hiếm thấy mấy trăm năm của phái Tung Sơn; điệt nữ mới được gia gia truyền thụ, học được vài chiêu Tung Sơn kiếm pháp, sao dám vọng tưởng như vậy? Gia gia bảo điệt nữ ráng tiếp ba chiêu của Tả sư bá, nhưng điệt nữ thống tâm vọng tưởng, muốn có thể trước mặt sư bá sử được đến mười ba chiêu Tung Sơn kiếm pháp, không biết có thể đạt ý nguyện hay không?
Tả Lãnh Thiền thầm nghĩ: Đừng nói mười ba chiêu, nếu nhường ngươi sử ba chiêu thì Tả mỗ đã mất mặt lắm rồi. Lão liền đưa ba ngón tay trái ra nắm lấy mũi kiếm, tay phải buông kiếm ra. Chuôi kiếm nằm phía trước không ngừng rung động. Lão nói:
– Tiến chiêu đi.
Tả Lãnh Thiền thực hiện thủ pháp tuyệt kỹ, quần hùng liền lớn tiếng hoan hô. Tay trái sử kiếm dĩ nhiên không thuận, nhưng lão lại dùng ba ngón tay để nắm lấy mũi kiếm, lấy chuôi kiếm để đối địch, đấu kiểu này so với đấu tay không còn khó gấp mười lần. Dùng ngón tay mà nắm mũi kiếm, chỉ cần lưỡi kiếm hơi bị chấn động thì cắt mất ngón tay của mình, đâu cần phải dùng tới lực? Lão sử thủ pháp này cố nhiên là rất coi thường Nhạc Linh San. Lòng lão vô cùng tức giận, muốn dùng thần công oai chấn để trấn áp mọi người.
Nhạc Linh San thấy lão cầm kiếm như vậy, lòng sợ hãi, thầm nghĩ: Võ công này của lão là gì, gia gia chưa dạy qua.
Lòng cô hơi khiếp sợ, lại nghĩ: Chuyện đã đến nước này, sợ mà làm gì nữa? Trong lúc hoang mang, cô liếc nhìn đám đệ tử phái Hằng Sơn, thấy bọn họ vẫn vây thành một vòng, không nghe có tiếng khóc. Cô đoán rằng Lệnh Hồ Xung tuy bị thương nặng nhưng tính mạng không đáng ngại. Cô liền chống trường kiếm xuống rồi vung lên đỉnh đầu, cúi người xuống sử chiêu Vạn nhạc triều tôn, chính là một chiêu thức trong Tung Sơn kiếm pháp chính tông.
Chiêu này có hàm ý cung kính, quần đệ tử Tung Sơn reo hò tỏ ý thỏa mãn. Lúc các đệ tử Tung Sơn và trưởng bối bổn phái chiết chiêu tất phải sử chiêu này trước, ý nói là không dám động thủ với tiền bối, chỉ mong được tiền bối lão nhân gia chỉ giáo. Tả Lãnh Thiền gật đầu, thầm nghĩ: Ngươi biết sử chiêu này coi cũng còn là biết lễ độ. Vì chiêu này ta sẽ không để ngươi bị xấu hổ.
Nhạc Linh San sử chiêu Vạn nhạc triều tôn xong, đột nhiên kiếm quang tỏa ra, trường kiếm hóa thành một đường cầu vồng bạc trắng, đâm thẳng đến Tả Lãnh Thiền. Chiêu này đoan nghiêm hùng vĩ, chính là chiêu tinh yếu của Tung Sơn kiếm pháp. Dù Tả Lãnh Thiền đã tinh thông hết Nội bát lộ, Ngoại cửu lộ, mười bảy đường dài ngắn, nhanh chậm của kiếm pháp phái Tung Sơn nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua chiêu này. Lão giật mình, nghĩ: Chiêu này là chiêu số gì? Trong mười bảy đường kiếm pháp phái Tung Sơn ta dường như không có chiêu nào bằng chiêu này, thật là kỳ lạ.
Lão không những là tôn sư phái Tung Sơn mà còn là đại gia võ học đương thời, vừa thấy chiêu kiếm hùng kỳ tinh ảo này của bổn phái, lòng muốn xem cho rõ. Thấy Nhạc Linh San phóng chiêu kiếm ra nội lực không mạnh, chỉ cần phóng đến trước người của lão vài tấc thì lão búng tay lập tức trường kiếm của cô ta sẽ bị chấn động bay đi, nên lão cứ xem cho rõ chiêu này coi nó còn có biến hóa cổ quái gì nữa không. Trường kiếm của Nhạc Linh San phóng đến cách ngực lão hơn một thước thì cô ta đã rút kiếm về, nghiêng người xoay trường kiếm đâm xuống vai trái của lão.
Chiêu kiếm này dường như là Thiên cổ nhân long trong Tung Sơn kiếm pháp, nhưng chiêu Thiên cổ nhân long thanh thoát hơn mà nét cổ kính lại không bằng; lại giống như chiêu Điệp thúy phù thanh, nhưng chiêu Điệp thúy phù thanh mau lẹ hơn mà kém hào hùng; cũng có một chút giống chiêu Ngọc tĩnh thiên trì, nhưng chiêu Ngọc tĩnh thiên trì uy nghi chỉnh tề mà chiêu này do Nhạc Linh San một thiếu nữ nhỏ tuổi sử ra lại đượm vẻ đoan trang diễm lệ.
Mục quang của Tả Lãnh Thiền rất linh động. Đối với Tung Sơn kiếm pháp, lão đã luyện cả đời, mỗi chiêu mỗi thức từ những chỗ tinh tuyệt đến những chỗ gút mắc nhỏ nhặt nhất lão đều rành hết. Lúc này thấy Nhạc Linh San sử ra chiêu số ẩn tàng sở trường của mấy chiêu tuyệt diệu trong Tung Sơn kiếm pháp, dường như nó còn có thể bổ sung cho các chỗ hở trong các chiêu, bất giác lòng bàn tay lão phát nhiệt. Lão vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giống như bỗng nhiên chụp được một bảo bối từ trên trời rơi xuống.
Năm xưa, Ngũ Nhạc kiếm phái và mười trưởng lão Ma giáo hội chiến ở Hoa Sơn, hảo thủ của năm phái bị tử thương hết, có rất nhiều tinh nghệ tuyệt chiêu của Ngũ Nhạc kiếm phái cũng mất theo các cao thủ. Tả Lãnh Thiền từng tập hợp các bậc kỳ lão còn lại của bổn phái, đem những chiêu kiếm mà mọi người nhớ được, bất luận bình thường hay tinh diệu, chép lại hết làm thành một bộ kiếm phổ. Mấy chục năm nay lão để bao tâm huyết đem những chiêu số tư thức không đủ tàn độc, không đủ oai lực trong kiếm pháp của bổn phái sửa đổi từng chiêu một khiến cho mười bảy đường kiếm pháp của bổn phái toàn mỹ, gần như không còn chút khiếm khuyết. Tuy lão chưa sáng chế ra đường kiếm mới, nhưng vẫn được coi là đại công thần chỉnh lý Tung Sơn kiếm pháp.
Bây giờ đột nhiên thấy Nhạc Linh San sử ra Tung Sơn kiếm pháp, gồm toàn những chiêu chưa từng ghi trong kiếm phổ của bổn phái, mà so với các chiêu thức hiện có của Tung Sơn kiếm pháp hiển nhiên còn bác đại tinh thâm hơn nhiều. Bất giác lão vui mừng, khen ngợi, xem đến ngẩn ngơ.
Nếu chiêu này do một kình địch cỡ như Nhậm Ngã Hành hoặc Lệnh Hồ Xung, Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng sử ra thì Tả Lãnh Thiền phải tập trung chú ý để nghênh địch. Dù là chiêu kiếm tinh tuyệt của đối phương, lão cũng phải tận lực để đối phó, đâu có rảnh để xem cho rõ kiếm pháp! Nhưng nội lực của Nhạc Linh San quá yếu, không đáng ngại, gặp lúc nguy cấp lão chỉ cần sử lực làm chấn động trường kiếm của cô rồi tập trung tinh thần quan sát pháp độ biến hóa thế kiếm của cô.
Quần hùng thấy trường kiếm Nhạc Linh San bay múa, mỗi chiêu đều cách thân người của lão hơn một thước thì dừng lại, dường như là cố ý dung nhượng hay có ý sợ sệt nhưng Tả Lãnh Thiền lại ngẩn ra bất động, vẻ mặt chợt vui chợt buồn, giống như đang hồn xiêu phách tán. Tỉ võ như vậy thật chưa từng thấy. Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên.
Chỉ có đệ tử môn hạ Tung Sơn, ai ai cũng chăm chú nhìn không chớp mắt, sợ làm mất đi một chiêu nửa thức. Mấy chiêu Tung Sơn kiếm pháp này Nhạc Linh San sử ra chính là học được từ trên vách đá trong hậu động ngọn sám hối. Chiêu thức khắc trên vách đá chỉ có sáu bảy chục chiêu. Sau khi Nhạc Linh San suy nghĩ kỹ, đoán rằng trong hơn bốn chục chiêu chắc Tả Lãnh Thiền biết sử hết, còn có những chiêu khác tuy tinh thâm, nhưng không đủ cho Tả Lãnh Thiền động tâm chú ý. Chỉ có mười ba chiêu này, nếu đột nhiên sử ra, thì nhất định khiến cho Tả Lãnh Thiền há hốc mồm, cỡ nào cũng phải chú ý xem cho kỹ. Chiêu thức khắc trên vách đá là vật chết, chưa thể cực tận biến hóa. Nhạc Linh San chỉ dựa vào đó mà sử ra, nhưng Tả Lãnh Thiền xem xong những chiêu thức đó, vận hành đầu lão bổ túc cho nhau, càng nghĩ càng cảm thấy vô tận.
Nhạc Linh San đem mười ba chiêu đó sử xong, đến chiêu thứ mười bốn thì cô sử lại từ đầu. Tả Lãnh Thiền động tâm nghĩ: Xem lại lần nữa hay là đánh văng trường kiếm của ả đi? Hai vấn đề này ở trong đầu lão cứ giằng xé nhau. Nếu tiếp tục quan sát thì chiêu kiếm của Nhạc Linh San có cao hơn nữa cũng không đả thương được lão; nếu đánh văng trường kiếm của cô đi thì cũng chỉ cần đến một cái nhấc tay. Nhưng để lựa chọn một trong hai vấn đề này chẳng phải chuyện dễ. Trong phút chốc đầu lão xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ: Những chiêu kiếm pháp tinh diệu như vậy, bây giờ mà biến mất thì sau này e rằng không còn cơ hội thấy được nữa. Muốn giết con ả này thì dễ thôi, nhưng giết nó đi thì những chiêu kiếm pháp này không bao giờ còn thấy được. Ta làm sao có thể đi cầu xin Nhạc Bất Quần diễn thử? Nhưng nếu ta để cho ả tiếp tục sử nữa, hiển nhiên Tả mỗ đã không làm gì được một đứa con gái trẻ tuổi môn hạ Hoa Sơn, thì ta còn mặt mũi nào tồn tại trên đời? Hỡi ơi, e đã qua hơn mười ba chiêu rồi. Lão vừa nghĩ đến bốn chữ “hơn mười ba chiêu”, thì ý muốn làm lãnh tụ võ lâm liền bùng lên, đè bẹp ý tưởng muốn nghiên cứu võ học. Ba ngón tay trái xoay lại, trường kiếm trong tay bật lên, choang một tiếng, đụng vào trường kiếm của Nhạc Linh San. Choang choang nhẹ mười mấy tiếng, trong tay Nhạc Linh San chỉ còn lại cái chuôi, lưỡi kiếm của Nhạc Linh San bị gãy thành mấy chục mảnh rớt xuống đất.
Nhạc Linh San nhảy lộn ra ngoài mấy trượng, lớn tiếng nói:
– Tả sư bá, điệt nữ ở trước mặt Tả sư bá đã sử mấy chiêu Tung Sơn kiếm pháp?
Tả Lãnh Thiền nhắm mắt lại, nhớ lại từng chiêu mà Nhạc Linh San đã sử rồi mở mắt ra nói:
– Ngươi sử được mười ba chiêu! Hay lắm, thật không dễ.
Nhạc Linh San cúi người hành lễ nói:
– Đa tạ Tả sư bá hạ thủ dung tình, nhường cho điệt nữ được múa rìu qua mắt thợ, sử được mười ba chiêu Tung Sơn kiếm pháp.
Tả Lãnh Thiền dùng tuyệt thế thần công làm chấn động gãy nát trường kiếm trong tay Nhạc Linh San, quần hùng ai cũng thán phục. Nhưng Nhạc Linh San đã nói trước mặt Tả Lãnh Thiền thi triển mười ba chiêu Tung Sơn kiếm pháp, đại đa số đều nghĩ, cô ta sử được ba chiêu cũng không dễ, quyết không cách nào sử đến mười ba chiêu. Không ngờ Tả Lãnh Thiền bỗng tâm trí thất thường, lại để cho cô ta sử đến chiêu thứ mười bốn mới ra tay. Mọi người ngấm ngầm ngạc nhiên, có người còn nghĩ sai lạc đi, cho rằng Tả Lãnh Thiền là kẻ hiếu sắc, thấy đối thủ là thiếu phụ xinh đẹp nên bị cô ta làm cho mê mẩn tinh thần, hồn xiêu phách lạc.
Một lão già ốm nhom trong phái Tung Sơn bước ra. Lão chính là Tiên hạc thủ Lục Bách. Lão lớn tiếng nói:
– Tả chưởng môn thần công cái thế, bản lãnh hơn người, phong độ cao nhã, quảng đại bao dung. Vị Nhạc đại tiểu thư này học được một chút kiếm pháp Tung Sơn mà đã ngông cuồng tự đại ở trước mặt Tả chưởng môn lão nhân gia. Tả chưởng môn vẫn để cho cô ta chống chọi đến cùng đường mới ra tay chế phục. Điều này cho thấy đạo võ học quý ở chỗ tinh thâm chứ không quý ở chỗ biết nhiều. Bất luận võ công môn nào phái nào, chỉ cần luyện đến cảnh giới cao nhất, đều có thể hiên ngang tự lập trong võ lâm…
Lão nói đến đây, quần hùng ai cũng gật đầu. Lão nói một lèo đánh trúng tim đen của mọi người. Những hán tử giang hồ, ngoài một ít cao thủ ra, sở học đều chỉ là võ công một phái. Lục Bách nói võ học quý ở chỗ tinh thâm chứ không quý ở chỗ biết nhiều, mọi người đều tán đồng. Những người này có tinh thâm võ công bổn môn hay không thực khó biết được, còn chuyện biết nhiều thì dĩ nhiên là không quan trọng.
Lục Bách nói tiếp:
– Vị Nhạc đại tiểu thư này ỷ mình thông minh, lúc đồng đạo phái khác đang luyện kiếm thì xem lén rồi trộm học được một vài chiêu, tự xưng là tinh thông kiếm pháp của cả Ngũ Nhạc kiếm phái. Kỳ thực tâm pháp của võ công các phái đều là bí truyền, xem trộm được một chút ngoại hình của chiêu thức thì làm sao có thể nói được hai chữ “tinh thông”.
Quần hào đều gật đầu thầm nghĩ: Học lén võ công phái khác là điều đại kỵ trong võ lâm. Cái nhục này kỳ thực phải đổ lên đầu Nhạc Bất Quần.
Lục Bách nói tiếp:
– Nếu vừa thấy người ngoài sử ra mấy chiêu thức tinh thâm thì học được ngay, tự xưng là tinh thông võ công phái khác, thì trong võ lâm đâu còn có độc môn tuyệt kỹ, đâu còn gì gọi là tuyệt chiêu tinh thâm? Ngươi học lén của ta, ta học lén của ngươi, há không phải là hồ đồ cả đám sao?
Lão nói đến đây, trong quần hùng có nhiều người cười rần lên. Nhạc Linh San dùng Hành Sơn kiếm pháp đả bại Mạc Đại tiên sinh, dùng Hằng Sơn kiếm pháp đả bại Lệnh Hồ Xung, đối phương không khỏi có ý dung nhượng, nhưng cô ta dùng Thái Sơn kiếm pháp đả bại Ngọc Âm Tử và Ngọc Khánh Tử, đúng là công phu đích thực. Những chiêu kiếm trên vách đá cô sử tinh thâm hơn sở học của Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử nhiều, lại tấn công bọn họ bất ngờ vẫn không khỏi có ý dùng thủ xảo. Kiếm pháp có tinh thâm hơn hay không thì chưa chắc, nhưng cô dùng thủ xảo chỉ giả sử ra chiêu Đại tôn như hà mà thôi. Chuyện này ngoài một vài cao thủ trong phái Thái Sơn ra thì không ai biết. Tuy nhiên, quần hùng không muốn thấy người khác thông hiểu võ công các phái nên khi nghe Lục Bách nói như vậy liền có nhiều người đồng thanh phụ họa, cũng không chỉ riêng đệ tử phái Tung Sơn.
Lục Bách thấy những lời lão nói được mọi người tán thưởng nên rất đắc ý. Lão cao giọng nói:
– Cho nên ngôi vị chưởng môn Ngũ Nhạc phái này thực xứng đáng với Tả chưởng môn. Cũng vì vậy mà có thể thấy, học một môn võ mà luyện đến cảnh giới tinh thuần, còn hơn người lắm mồm học nham tạp rồi cho rằng cao minh nhiều thứ.
Lão nói mấy câu này là ám chỉ Nhạc Bất Quần. Trong phái Tung Sơn liền có mấy chục tên đệ tử thanh niên la ó lên hùa theo lão. Lục Bách nói:
– Trong Ngũ Nhạc kiếm phái, nếu có ai tự tin võ công thắng được Tả chưởng môn thì xin mời bước ra.
Lão nói đến hai lần câu này mà không ai lên tiếng.
Vào đầu buổi hội, chỉ có Đào Cốc lục tiên đứng ra nói ba hoa bẻm mép. Nhưng lúc này Doanh Doanh đang để tâm trí chữa trị cho Lệnh Hồ Xung, nên không rảnh để chỉ điểm tiếp cho Đào Cốc lục tiên gây rối phái Tung Sơn. Bọn Đào Cốc lục tiên sáu người nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm gì, nói gì cả.
Thác tháp thủ Đinh Miễn lớn tiếng nói:
– Đã không còn ai khiêu chiến với Tả chưởng môn là coi như mọi người đặt kỳ vọng vào Tả chưởng môn. Xin mời Tả chưởng môn ra nhậm chức chưởng môn Ngũ Nhạc phái ta.
Tả Lãnh Thiền làm ra vẻ khiêm tốn nói:
– Trong Ngũ Nhạc phái nhân tài rất nhiều, tại hạ vô tài vô đức, thật không dám nhận trọng trách này.
Đệ thất thái bảo Dương Anh Ngạc phái Tung Sơn lớn tiếng nói:
– Ngôi vị chưởng môn Ngũ Nhạc phái, ngôi vị cao, trách nhiệm nặng, xin Tả chưởng môn gắng sức vượt khó khăn này để tạo phúc cho hơn một ngàn đệ tử môn hạ. Đó cũng là tận lực với đồng đạo giang hồ. Xin Tả chưởng môn đăng đài.
Tiếng trống chiêng vang dội, tiếng pháo nổ liên hồi, toàn là do đệ tử Tung Sơn đã chuẩn bị sẵn. Trong tiếng pháo nổ đì đùng, bọn đệ tử phái Tung Sơn cùng với bọn bằng hữu Tả Lãnh Thiền mời đến để ra oai cùng hô:
– Kính mời Tả chưởng môn đăng đàn, kính mời Tả chưởng môn đăng đàn!
Tả Lãnh Thiền tung người, nhẹ nhàng nhảy lên Phong Thiền đài. Lão mặc hoàng bào, bóng tịch dương chiếu xuống núi, ánh mặt trời soi nghiêng lên người lão khiến kim quang trên hoàng bào lấp lánh, cảnh tượng oai hùng huy hoàng vô kể. Lão cung tay xoay người, hướng xuống đài vái bốn phía, rồi nói:
– Đã nhận sự tin yêu của các vị bằng hữu, nếu tại hạ khước từ không chịu gánh vác trọng trách thì rõ ràng chỉ biết lo cho mình mà không tận lực vì đồng đạo võ lâm.
Môn hạ Tung Sơn mấy trăm người reo hò như sấm động, cố sức vỗ tay cho thật rôm rả. Bỗng nghe tiếng một người con gái nói:
– Tả sư bá, Tả sư bá làm gãy trường kiếm của điệt nữ, chỉ có vậy mà đã có thể coi là xứng đáng để làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái sao?
Người nói là Nhạc Linh San.
Tả Lãnh Thiền nói:
– Anh hùng thiên hạ ở đây đã quyết là tỉ kiếm đoạt soái. Nếu Nhạc tiểu thư có thể làm chấn động gãy trường kiếm trong tay Tả mỗ thì mọi người sẽ tôn Nhạc tiểu thư lên làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái ngay thôi.
Nhạc Linh San nói:
– Thắng được Tả sư bá là chuyện điệt nữ không thể làm được. Nhưng trong Ngũ Nhạc phái chúng ta, người có võ công giỏi hơn Tả sư bá chưa chắc là không còn ai.
Tả Lãnh Thiền thấy những cao thủ trong Ngũ Nhạc phái, lão chỉ úy kỵ một mình Lệnh Hồ Xung. Hắn và Nhạc Linh San tỉ kiếm, đã thân bị trọng thương thì lão sớm trút được một tảng đá nặng ngàn cân trên người. Bây giờ nghe Nhạc Linh San nói như vậy, lão bèn nói:
– Theo ý Nhạc tiểu thư, trong Ngũ Nhạc phái người có võ công kiếm pháp cao hơn Tả mỗ là lệnh tôn, lệnh đường hay là tôn phu?
Quần đệ tử Tung Sơn lại cười rần lên. Nhạc Linh San nói:
– Phu quân của điệt nữ là hậu bối, nếu tỉ kiếm với Tả sư bá thì không thể thắng. Nhưng kiếm pháp của má má điệt nữ có thể tương đương với Tả sư bá. Còn như gia gia của điệt nữ thì chắc chắn cao minh hơn Tả sư bá một chút.
Bọn đệ tử Tung Sơn la ó rùm trời, có người huýt sáo, có người dậm mạnh chân xuống đất rầm rầm. Tả Lãnh Thiền nói với Nhạc Bất Quần:
– Tiên sinh, lệnh ái ca ngợi võ công của tiên sinh, tiên sinh nghĩ sao?
Nhạc Bất Quần nói:
– Tiểu nữ miệng còn hôi sữa, ăn nói bồng bột, xin Tả huynh đừng để tâm. Võ công kiếm pháp của tại hạ so với chư vị tiền bối anh hùng như Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm, Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đang cùng với Giải bang chủ Cái bang còn kém xa.
Tả Lãnh Thiền biến sắc. Nhạc Bất Quần đề cập đến ba người bọn Phương Chứng đại sư mà không nhắc đến tên của Tả Lãnh Thiền thì hiển nhiên lão tự thừa nhận võ công cao minh hơn Tả Lãnh Thiền. Đinh Miễn nói:
– So với Tả chưởng môn thì sao?
Nhạc Bất Quần nói:
– Tại hạ và Tả huynh thâm giao nhiều năm, cùng tôn sùng nhau. Kiếm pháp hai phái Tung Sơn, Hoa Sơn, mỗi phái đều có chỗ độc đáo, mấy trăm năm nay chưa bao giờ phân cao thấp. Đinh huynh hỏi câu này, tại hạ thật khó trả lời.
Đinh Miễn nói:
– Nghe khẩu khí của Nhạc tiên sinh, dường như tiên sinh tự cho rằng võ công của mình cao hơn Tả chưởng môn?
Nhạc Bất Quần nói:
– Khổng Tử nói: “Quân tử vô sở tranh” (Người quân tử thì không có gì để tranh giành). Tỉ thí để phân cao thấp thì từ xưa, con người hiền tài vẫn làm vậy. Tại hạ từ lâu vẫn hằng ngưỡng mộ Tả sư huynh. Nhưng hôm nay Ngũ Nhạc phái mới thành lập, chưởng môn nhân còn chưa bầu ra, nếu tại hạ tỉ kiếm với Tả sư huynh thì giống như đứng ra tranh giành làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, không tránh khỏi bị chê cười!
Tả Lãnh Thiền nói:
– Nhạc huynh chỉ cần thắng được tại hạ thì ngôi vị chưởng môn Ngũ Nhạc phái đương nhiên do Nhạc huynh đảm nhận.
Nhạc Bất Quần xua tay nói:
– Người có võ công cao, chưa chắc có nhân phẩm cao. Dù tại hạ thắng được Tả huynh cũng chưa chắc thắng được những cao thủ khác trong Ngũ Nhạc phái.
Lời nói của lão có vẻ khiêm tốn, nhưng mỗi câu nói đều đón trước rào sau, rốt cuộc cũng thể hiện rằng lão giỏi, lão cao hơn Tả Lãnh Thiền một bậc.
Tả Lãnh Thiền càng nghe càng tức giận, lạnh lùng nói:
– Nhạc huynh, ba chữ “Quân tử kiếm” danh chấn thiên hạ. Hai chữ “Quân tử” ai cũng biết rồi. Còn chữ “kiếm” rốt cuộc như thế nào, thì tai nghe rất nhiều nhưng mắt chưa thấy. Hôm nay anh hùng thiên hạ tụ tập ở đây, xin Nhạc huynh để lộ ra một chút kiếm pháp cao minh cho mọi người được mở rộng tầm mắt.
Có nhiều người reo lên:
– Lên đài đấu đi, lên đài đấu đi!
– Nói cho hay mấy cũng đâu phải là anh hùng hảo hán?
– Lên đài tỉ kiếm, phân rõ mạnh yếu, tự khen mình mà làm gì?
Nhạc Bất Quần hai tay chấp sau lưng, lặng yên không lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, chân mày nhíu lại, hơi có vẻ buồn.
Lúc Tả Lãnh Thiền mưu đồ hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, đối với võ công đích thực của cao thủ trong bốn phái, lão đã tự tin rằng không ai có thể thắng được mình, mới không ngại ra sức thúc đẩy chuyện này. Nếu có người võ công cao hơn lão thì sau khi Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất ngôi vị chưởng môn sẽ bị họ đoạt mất, há không phải là làm tổ sẵn cho người khác ở? Kiếm pháp Nhạc Bất Quần cao minh, tu luyện Tử hà thần công cũng không thấp, điều này lão biết rõ. Lão xúi giục bọn Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu là hảo thủ phe Kiếm tông lên Hoa Sơn tranh đoạt, lại sai mười mấy hảo thủ khác phái phục kích ở ngoài miếu Dược vương, tuy âm mưu không thành, nhưng cũng biết rõ cặn kẽ võ công của Nhạc Bất Quần. Lúc ở trong chùa Thiếu Lâm tận mắt thấy Nhạc Bất Quần đấu với Lệnh Hồ Xung, lão càng yên tâm. Kiếm pháp của Nhạc Bất Quần tuy tinh thâm nhưng cũng không phải là địch thủ của lão. Nhạc Bất Quần đá Lệnh Hồ Xung một cước nhưng ngược lại chân Nhạc Bất Quần bị gãy khớp thì nội công tu tập cũng chẳng là bao. Lệnh Hồ Xung là một tiểu tử hậu sinh kiếm pháp đột nhiên tiến bộ không ai bì kịp, nhưng lão cũng không thể vì kiêng dè tên lãng tử vô hạnh này mà bỏ đi đại kế đã trù hoạch mười mấy năm. Huống chi sở trường của Lệnh Hồ Xung chỉ là kiếm thuật mà công phu quyền cước thì rất tầm thường. Nếu động thủ tỉ võ với hắn, lão dùng kiếm chiêu không thắng thì chỉ cần xuất quyền cước là lập tức lấy được tính mạng hắn. Khi thấy Lệnh Hồ Xung tình nguyện chịu bị thương dưới kiếm của Nhạc Linh San thì mọi chuyện thiên hạ lão không cần lo nghĩ nữa.
Lúc này Tả Lãnh Thiền nghe cha con Nhạc Bất Quần huênh hoang nói như vậy, lão thầm nghĩ: Không biết tại sao hắn học được vài tuyệt chiêu thất truyền của Ngũ Nhạc kiếm phái mà ngông cuồng tự đại lên. Nếu lúc hắn và ta động thủ, đột nhiên hắn sử những tuyệt chiêu đó ra, thì có thể dọa cho người ta bỏ chạy. Nhưng nước cờ của hắn lại đi sai, để con gái sử trước, nên ta đã có đề phòng, chẳng còn hiệu dụng gì nữa.
Lão lại nghĩ: Tên này tâm kế rất ghê gớm, nếu trước mặt quần hào ta không đánh cho hắn đến không ngóc đầu dậy nổi thì hắn ở trong Ngũ Nhạc phái tất có hậu hoạn. Lão bèn nói:
– Nhạc huynh, các anh hùng thiên hạ đều mời Nhạc huynh lên đài thể hiện thân thủ. Tại sao Nhạc huynh không nể mặt mọi người?
Nhạc Bất Quần nói:
– Tả huynh đã nói như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.
Lão liền theo từng bước tam cấp lên đài. Quần hùng thấy có người diễn tuồng hay cho xem nên đều vỗ tay hoan hô. Nhạc Bất Quần cung tay nói:
– Tả huynh, hôm nay đệ và Tả huynh là đồng môn thân thuộc, chúng ta chỉ trau dồi võ thuật nên điểm đến là dừng. Tả huynh nghĩ sao?
Tả Lãnh Thiền nói:
– Tiểu đệ đương nhiên cẩn thận hết sức để khỏi đả thương Nhạc huynh.
Môn hạ phái Tung Sơn la rần lên:
– Chưa đấu mà đã cầu xin trước thì đừng đấu làm gì!
– Đao kiếm không có mắt, vô tình, động thủ rồi thì ai bảo đảm giữ cho lão không chết, không bị thương?
– Nếu đã sợ thì ngoan ngoãn chịu thua rồi xuống đài đi, vẫn còn kịp đó.
Nhạc Bất Quần mỉm cười, lớn tiếng nói:
– Đao kiếm không có mắt, vô tình, động thủ rồi thì khó tránh khỏi bị tử thương, câu nói này đúng lắm.
Lão quay đầu về hướng đệ tử Hoa Sơn nói:
– Đệ tử môn hạ Hoa Sơn nghe đây: Ta và Tả sư huynh chỉ trau dồi võ nghệ, tuyệt không thù oán. Nếu Tả sư huynh có lỡ tay giết chết ta hoặc đánh ta đến trọng thương thì đó là vì lúc kịch đấu không dễ nắm được phân tấc. Tất cả không được hận thù Tả sư bá, cũng không được tìm môn hạ phái Tung Sơn để sinh chuyện oán thù làm hư hoại nghĩa khí đồng môn Ngũ Nhạc phái ta.
Bọn Nhạc Linh San đều cao giọng đáp dạ. Tả Lãnh Thiền nghe lão nói như vậy vượt ra ngoài dự đoán, bèn nói:
– Nhạc huynh thông hiểu đại nghĩa, lấy nghĩa khí bổn phái làm trọng, thật là điều rất hay.
Nhạc Bất Quần mỉm cười nói:
– Việc hợp nhất ngũ phái là đại sự vô cùng gian khó. Nếu hai chúng ta vì luận kiếm so tài mà làm tổn thương hòa khí, gây nên cuộc đại phân tranh đồng môn Ngũ Nhạc phái thì đã phản lại ý nghĩa hợp phái mà chúng ta đã đeo đuổi.
Tả Lãnh Thiền nói:
– Đúng vậy.
Lão nghĩ: Hắn đã sinh lòng sợ hãi, thì ta có thể thừa thế cất tay một cái là chế phục được hắn.
Những cao thủ tỉ võ, ngoài nội lực và chiêu thức thì việc phân thắng bại thường do khí thế. Tả Lãnh Thiền thấy Nhạc Bất Quần tỏ ý khiếp nhược, lão mừng thầm trong bụng. Soạt một tiếng, lão rút trường kiếm ra. Trong chớp mắt trường kiếm đã ra khỏi vỏ, lại vang lên một tiếng chấn động sơn cốc. Thì ra lúc rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lão ngầm vận nội lực, để lưỡi kiếm và thành vỏ kiếm bên trong đụng nhau, tạo nên tiếng động. Những người không hiểu lý đó, không ai không kinh hãi. Môn hạ Tung Sơn lại lớn tiếng hoan hô.
Nhạc Bất Quần cởi cả kiếm lẫn vỏ ở sau lưng ra, để xuống góc Phong Thiền đài rồi mới từ từ rút kiếm ra. Chỉ nhìn thanh thế, cách thức rút kiếm của hai người thì trận tỉ kiếm này có thể nói là đã phân cao thấp, không cần phải thi đấu nữa.
Lệnh Hồ Xung bị trường kiếm đâm xuyên vào vai từ sau lưng thẳng đến trước ngực, bị thương rất nặng. Doanh Doanh xem rõ vết thương, lòng rất lo lắng. Cô không màng đến việc che giấu thân phận liền nhảy vào rút trường kiếm ra rồi ôm hắn lên. Bọn nữ đệ tử Hằng Sơn rối rít bu quanh lại. Nghi Hòa lấy Bạch vân hùng đảm hoàn ra, vội vã vốc năm sáu viên cho vào miệng Lệnh Hồ Xung. Doanh Doanh giơ ngón tay điểm các huyệt đạo trước ngực và sau lưng xung quanh vết thương để cầm máu lại. Nghi Thanh và Trịnh Ngạc cùng thay nhau lấy Thiên hương đoạn tục giao rịt vào vết thương của hắn. Chưởng môn nhân bị thương, quần đệ tử nào có tiếc gì? Bọn họ ngại thuốc rịt không đủ, linh dược này có đem ngàn vàng cũng khó mua, nhưng cứ coi như vôi, bôi thoải mái lên vết thương của Lệnh Hồ chưởng môn.
Lệnh Hồ Xung bị thương tuy nặng nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo. Thấy Doanh Doanh và đệ tử Hằng Sơn cuống quýt lo lắng, hắn cảm thấy ân hận: Ta vì muốn gạt cho tiểu sư muội vui mà làm liên lụy đến Doanh Doanh và sư tỷ sư muội Hằng Sơn khiến họ phải kinh gan sợ hãi như vậy. Hắn liền cố gượng cười nói:
– Không biết tại sao, tại hạ không cẩn thận, lại để… để kiếm đâm vào người. Không… không sao đâu… Các vị không cần… không cần…
Doanh Doanh nói:
– Đừng nói nữa.
Tuy cô cố đổi giọng cho thô nhưng khó giấu được thanh âm của con gái. Bọn đệ tử Hằng Sơn nghe gã hán tử râu ria xồm xoàm này nói tiếng rất nhỏ nhẹ đều cảm thấy kinh ngạc.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ta… ta muốn xem… xem xem…
Nghi Thanh đáp dạ. Bà kéo hai sư muội đang đứng trước Lệnh Hồ Xung ra, để chàng quan sát cuộc tỉ kiếm giữa Nhạc Linh San và Tả Lãnh Thiền. Sau đó Nhạc Linh San thi triển Tung Sơn kiếm pháp, Tả Lãnh Thiền làm chấn động gãy lưỡi kiếm của cô ta, cho đến lúc Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần cùng bước lên Phong Thiền đài, hắn đều thấy hết.
Nhạc Bất Quần chỉ trường kiếm xuống đất, xoay người lại, mặt lộ vẻ mỉm cười. Lão đứng cách Tả Lãnh Thiền khoảng hai trượng.
Lúc này quần hùng nín thở, nhất thời trên tuyệt đỉnh Tung Sơn yên lặng không một tiếng động nhỏ.
Lệnh Hồ Xung nghe thoáng có tiếng người đang tụng kinh rất nhỏ:
Hoặc thú dữ vây quanh
Nanh vuốt nhọn đáng sợ
Do sức niệm Quán Âm
Vội vàng bỏ chạy thẳng
Rắn độc cùng bò cạp
Khí độc khói lửa đốt
Do sức niệm Quán Âm
Tự theo tiếng bỏ đi
Mây sấm nổ sét đánh
Tuôn gió xối mưa lớn
Do sức niệm Quán Âm
Liền đặng tiêu tan cả
Chúng sanh bị khổ ách
Vô lượng khổ bức thân
Quán Âm sức trí diện
Hay cứu khổ thế gian…