Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh ra khỏi sơn cốc, đi nửa ngày đến một thị trấn, cả hai vào một quán mì ăn. Lệnh Hồ Xung dùng đũa gắp những cọng mì dài, bặm môi cười nói:
– Ta và Doanh muội còn chưa bái đường thành thân…
Doanh Doanh mắc cỡ mặt đỏ lên, giận nói:
– Ai thèm bái đường thành thân với Xung ca.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:
– Tương lai cũng phải thành thân. Nếu Doanh muội không muốn ta cũng bắt Doanh muội phải bái đường.
Doanh Doanh giống như cười mà không phải cười, nói:
– Ở trong sơn cốc thì ngoan ngoãn, vừa ra ngoài đã nói những lời điên khùng, không đứng đắn chút nào.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Đại sự chung thân là chuyện đứng đắn nhất. Doanh muội ngày hôm đó ở trong sơn cốc, ta bỗng nghĩ sau này ta và Doanh muội là vợ chồng, không biết sinh ra mấy đứa con.
Doanh Doanh đứng phắt dậy, cặp chân mày thanh tú nhíu lại, nói:
– Xung ca mà còn nói những lời này nữa thì tiểu muội sẽ không đi lên Hằng Sơn với Xung ca đâu.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Được rồi, được rồi, ta không nói nữa, ta không nói nữa. Vì trong sơn cốc có rất nhiều cây đào, giống như Đào Cốc, nếu có sáu tiểu quỷ hòa nhập vào trong đó há không phải biến thành Tiểu Đào Cốc lục tiên sao?
Doanh Doanh ngồi xuống hỏi:
– Ở đâu ra sáu tiểu quỷ?
Cô vừa hỏi thì liền hiểu, lại là Lệnh Hồ Xung nói bóng gió. Cô liếc hắn một cái rồi cúi xuống ăn mì, lòng vô cùng vui sướng.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ta và Doanh muội cùng lên Hằng Sơn, có những kẻ tâm địa bẩn thỉu còn cho rằng ta và Doanh muội đã thành vợ thành chồng, bụng bọn họ nghĩ sao lại toàn nói bậy như vậy, chỉ e Doanh muội không vui.
Những lời nói này đoán trúng tâm sự của Doanh Doanh. Cô nói:
– Đúng vậy. May mà bây giờ tiểu muội và Xung ca đều mặc quần áo người làm ruộng ở quê, người ngoài chưa chắc nhận ra.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Doanh muội sắc nước hương trời như vậy, bất luận cải trang ra sao cũng đẹp nhất trần gian. Người ta vừa thấy Doanh muội thì thầm khen: “Ồ, một đại cô nương nông thôn mỹ miều tại sao lại đi theo một tiểu tử thúi tha ngu si đần độn, há không phải là bông hoa lài cắm bãi cứt trâu sao?”. Đến lúc nhìn kỹ người ta không khỏi nhận ra bông hoa đẹp này chính là Nhậm đại tiểu thư của Nhật Nguyệt thần giáo, còn bãi phân trâu đương nhiên là Lệnh Hồ Xung, người may mắn được lọt vào mắt xanh của Nhậm đại tiểu thư.
Doanh Doanh cười nói:
– Các hạ không nên quá khiêm tốn như vậy.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ta nghĩ, lần này chúng ta đi Hằng Sơn, ta nên cải trang thành một người bình thường, âm thầm theo dõi. Nếu bình yên vô sự thì ta một mình hiện thân, đem chức vị chưởng môn truyền cho một đệ tử, sau đó cùng với Doanh muội tương hội ở một nơi bí mật nào đó, cùng xuống núi, thần không biết quỷ không hay, há không phải là tốt hơn?
Doanh Doanh nghe hắn nói như vậy, biết hắn vì thể diện của mình nên cô rất vui, cười nói:
– Vậy thì hay tuyệt, nhưng Xung ca lên Hằng Sơn, nhất là đi gặp những vị sư thái, cũng phải cạo đầu đi, cải trang thành một sư thái, người khác mới không nghi ngờ. Xung ca để tiểu muội cải trang cho Xung ca thành một tiểu ni cô, không chừng cũng rất xinh xắn.
Lệnh Hồ Xung liên tục xua tay nói:
– Không được, không được. Vừa gặp ni cô thì đánh bạc tất thua. Lệnh Hồ Xung cải trang thành ni cô, từ nay về sau sẽ bị xúi quẩy, quyết không thể được.
Doanh Doanh cười nói:
– Bậc đại trượng phu có thể co có thể giãn, cứ úy kị thì tiểu muội phải cạo đầu cho Xung ca mới được.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Cải trang thành ni cô cũng không cần, nhưng muốn lên ngọn Kiến Tính thì tất phải cải trang thành phụ nữ. Có điều ta vừa mở miệng nói là bị người phát hiện ra là nam nhân. Ta có một kế, Doanh muội còn nhớ người ở chùa Huyền Không núi Thúy Bình cửa Từ Diêu phái Hằng Sơn không?
Doanh Doanh trầm ngâm, vỗ tay nói:
– Tuyệt lắm, tuyệt lắm! Trong chùa Huyền Không có một bộc phụ vừa câm vừa điếc. Chúng ta ở trên chùa Huyền Không đánh một trận long trời lở đất mà bà ta không nghe thấy gì hết. Hỏi bà, bà chỉ ngớ ngẩn nhìn, Xung ca muốn cải trang thành người này ư?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Đúng vậy.
Doanh Doanh cười nói:
– Được, chúng ta đi mua quần áo rồi cải trang cho Xung ca.
Doanh Doanh dùng hai lượng bạc mua mớ tóc dài của một mụ nhà quê, chải chuốt cẩn thận rồi trùm lên đầu Lệnh Hồ Xung. Chàng thay quần áo của phụ nữ nhà nông, giống y một người đàn bà, trên mặt bôi thêm một lớp phấn vàng, chấm thêm bảy tám nốt ruồi đen, bên má trái dán thêm miếng thuốc cao. Lệnh Hồ Xung vừa nhìn vào gương thì ngay cả mình cũng không nhận ra mình nữa. Doanh Doanh cười nói:
– Bề ngoài thì giống rồi, nhưng vẻ mặt thì chưa giống, phải giả bộ ngớ ngẩn, đần độn.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Vẻ mặt ngớ ngẩn, đần độn thì rất dễ. Căn bản không cần giả bộ, ngớ ngẩn vốn là bản chất của Lệnh Hồ Xung.
Doanh Doanh nói:
– Điều quan trọng nhất là nếu người khác đột nhiên ở sau lưng Xung ca lớn tiếng hù dọa thì Xung ca không được để lộ đuôi ra.
Trên đường đi, Lệnh Hồ Xung giả làm bộc phụ, vừa câm vừa điếc đi trước để luyện tập. Hai người không vào nghỉ trong khách điếm, mà chỉ nghỉ trong phá miếu chùa hoang. Thỉnh thoảng Doanh Doanh ở sau lưng chàng hét lớn lên, Lệnh Hồ Xung vờ như không nghe thấy gì. Không đầy một ngày, cả hai đã đến chân núi Hằng Sơn, hẹn ba ngày sau sẽ gặp nhau ở chùa Huyền Không. Lệnh Hồ Xung một mình lên ngọn Kiến Tính, Doanh Doanh thì du sơn ngoạn thủy ở gần đó.
Lệnh Hồ Xung lên đỉnh Kiến Tính, trời đã hoàng hôn. Chàng thầm nghĩ:
– Nếu ta vào am ngay thì bọn Nghi Thanh, Trịnh Ngạc, Nghi Lâm sư muội nhiều người tinh tế, nhìn thấy hẳn sẽ ngờ vực. Hay là ta ngấm ngầm theo dõi mới được.
Lệnh Hồ Xung liền tìm một sơn động hoang vắng, ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy trăng đã lên đỉnh đầu, chàng mới chạy về hướng Vô Sắc am trên ngọn Kiến Tính. Vừa đi đến gần am chính, nghe thấy tiếng trường kiếm giao nhau choang choang, Lệnh Hồ Xung giật mình: Sao lại có địch nhân đến?
Chàng sờ lên đoản kiếm giấu bên người, vọt người chạy về chỗ phát ra tiếng kiếm giao nhau.
Tiếng binh khí giao nhau phát ra trong một ngôi nhà ngói cách Vô Sắc am hơn mười trượng, trong cửa sổ có ánh đèn hắt qua. Lệnh Hồ Xung chạy đến bên cạnh nhà, nghe tiếng binh khí va nhau càng quyết liệt, chàng nhìn qua khe cửa sổ liền yên tâm. Thì ra Nghi Hòa và Nghi Lâm, hai sư tỷ muội đang luyện kiếm, Nghi Thanh và Trịnh Ngạc đứng ở bên xem.
Kiếm pháp Nghi Hòa và Nghi Lâm sử chính là Hằng Sơn kiếm pháp mà Lệnh Hồ Xung tự học trên vách đá trong hậu động ngọn sám hối rồi truyền cho họ trước đây. Kiếm pháp của hai người sử đã thuần thục. Đấu đến chỗ hăng say Nghi Hòa xuất kiếm dần dần nhanh lên. Nghi Lâm hơi lơ đãng, Nghi Hòa phóng một kiếm chỉ đến trước ngực, Nghi Lâm hồi kiếm muốn đỡ nhưng không kịp. Cô á lên một tiếng. Mũi kiếm của Nghi Hòa đã chỉ vào tim của cô. Bà mỉm cười nói:
– Sư muội, sư muội lại thua rồi.
Nghi Lâm rất xấu hổ, cúi đầu nói:
– Tiểu muội luyện đi luyện lại mà không tiến bộ gì hết.
Nghi Hòa lại nói:
– So với lần trước đã có tiến bộ, chúng ta luyện nữa.
Trường kiếm của bà vung trên không ra một chiêu, Nghi Thanh nói:
– Tiểu sư muội mệt rồi, hãy cùng Trịnh Ngạc sư muội về ngủ thôi. Ngày mai luyện cũng không muộn.
Nghi Lâm đáp dạ rồi tra kiếm vào vỏ, hành lễ cáo từ Nghi Hòa, Nghi Thanh, nắm tay Trịnh Ngạc đẩy cửa đi ra. Lúc cô quay người, Lệnh Hồ Xung thấy dung mạo cô tiều tụy, nghĩ thầm: Tiểu sư muội đang có điều phiền muộn.
Nghi Hòa đóng cửa lại. Bà và Nghi Thanh nhìn nhau lắc đầu. Nghe tiếng bước chân của Nghi Lâm và Trịnh Ngạc đi xa, bà mới nói:
– Ta thấy tiểu sư muội tâm không thanh tịnh. Tâm tính thất thường, đó là điều đại kỵ của người tu hành chúng ta, không biết nên khuyên tiểu sư muội sao đây.
Nghi Thanh nói:
– Khuyên thì rất khó, chỉ tự tỉnh ngộ thôi.
Nghi Hòa nói:
– Ta biết tiểu sư muội tại sao không thể tĩnh tâm. Lòng của tiểu sư muội thường nhớ đến…
Nghi Thanh xua tay nói:
– Nơi Phật môn thanh tịnh, sư tỷ đừng nói những lời như vậy. Nếu không phải vì nóng lòng báo đại thù cho sư phụ thì chúng ta cứ để sư muội từ từ tự ngộ ra cũng không sao.
Nghi Hòa nói:
– Sư phụ thường nói: Trên đời này vạn sự đều phải tùy duyên, không miễn cưỡng được, nhất là gò bó tâm thần càng phải tuần tự mà tiến, nếu quá lo toan suy nghĩ thì dễ rơi vào ma chướng. Ta thấy tiểu sư muội bề ngoài ôn hòa mà bề trong bồn chồn lo lắng, là tính người phàm tục. Đem thân vào cửa Phật, đối với tiểu sư muội thật không thích hợp chút nào.
Nghi Thanh thở dài nói:
– Điều ấy tiểu muội cũng đã nghĩ đến, nhưng… nhưng một là phái ta phải có người trong Phật môn tiếp chưởng môn hộ. Lệnh Hồ sư huynh cũng từng nói rõ như vậy, sư huynh chỉ thay quyền chưởng môn là kế nhất thời. Việc yếu khẩn nhất là ác tặc Nhạc Bất Quần này giết hại sư phụ, sư thúc chúng ta…
Lệnh Hồ Xung nghe đến đây giật mình kinh hãi nghĩ: Tại sao sư phụ ta giết hại sư phụ, sư thúc của bọn họ?
Nghi Thanh nói tiếp:
– Không báo được mối đại thù thâm hận này, chúng ta là đệ tử khó ăn ngon ngủ yên được.
Nghi Hòa nói:
– Ta còn nóng ruột hơn cả sư muội. Được, sáng sớm mai ta sẽ đốc thúc tiểu sư muội luyện kiếm.
Nghi Thanh nói:
– Người xưa thường nói: Dục tốc bất đạt, đừng bức ép tiểu sư muội quá. Tiểu muội thấy tiểu sư muội gần đây tinh thần càng ngày càng sa sút.
Nghi Hòa nói:
– Đúng rồi.
Hai người thu dọn binh khí, thổi tắt đèn rồi vào phòng ngủ. Lệnh Hồ Xung đứng ngoài cửa sổ, lòng nghi ngờ không lý giải nổi: Tại sao bọn họ nói sư phụ ta giết hại sư phụ, sư thúc bọn họ? Tại sao vì báo sư thù, vì muốn có người tiếp nhiệm chưởng môn hộ Hằng Sơn thì phải đốc thúc Nghi Lâm ngày đêm luyện kiếm? Chàng suy nghĩ một lúc mà không hiểu được nguyên do, từ từ đi ra, thầm nghĩ: Sau này ta phải hỏi hai vị sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh sẽ rõ.
Bỗng thấy ở dưới đất cái bóng của mình từ từ thoáng động. Chàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mặt trăng treo trên đầu ngọn cây, lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, suýt la lên. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Ta thật ngốc nghếch. Tại sao bọn họ sớm biết chuyện này mà ta vẫn không hề nghĩ ra?
Lệnh Hồ Xung lách người đến gần bên ngoài một căn nhà nhỏ, đứng dựa vào tường để đề phòng người trong phái Hằng Sơn thấy được bóng của mình, mới tĩnh tâm suy nghĩ, hồi tưởng lại tình cảnh ngày hai vị sư thái Định Nhàn, Định Dật chết ở trong chùa Thiếu Lâm. Lúc đó Định Dật sư thái đã chết rồi. Sau khi Định Nhàn sư thái dặn dò ta tiếp nhiệm chưởng môn phái Hằng Sơn liền tắt thở, lời nói không để lộ ra hung thủ giết hai sư thái là ai. Khi xem xét, trên người hai vị sư thái không hề có vết thương, cũng không bị nội thương, càng không phải là bị trúng độc. Họ chết thật kỳ lạ. Có điều ta không tiện cởi áo của hai sư thái để quan sát.
Sau đó rời khỏi chùa Thiếu Lâm, ở trong sơn động đầy tuyết, Doanh Doanh nói lúc ở chùa Thiếu Lâm cô đã cởi áo hai vị sư thái xem xét vết thương, thấy ở tim của hai người đều có một chấm đỏ nhỏ như mũi kim châm, đúng là bị người dùng kim đâm chết. Lúc đó ta nhảy lên hỏi: “Độc châm? Trong võ lâm, có người sử độc châm ư?”. Doanh Doanh nói: “Gia gia và Hướng thúc thúc hiểu biết rất rộng nhưng hai vị cũng không biết. Gia gia còn nói kim này không phải là độc châm, mà là một thứ binh khí đâm vào chỗ yếu hại thì người bị đâm chết ngay. Nhưng mũi kim đâm vào tim Định Nhàn sư thái hơi lệch đi một chút”. Ta nói: “Phải rồi, lúc thấy Định Nhàn sư thái, sư thái còn thoi thóp. Kim này đã đâm vào ngực sư thái, vậy không phải là ám toán, mà là cuộc giao phong chính diện, vậy người hại chết hai vị sư thái nhất định là cao thủ võ công tuyệt đỉnh”. Doanh Doanh nói: “Gia gia tiểu muội cũng nói như vậy. Đã có manh mối này thì muốn tìm hung thủ cũng không khó”. Lúc đó ta đưa tay ra dùng lực đánh mạnh lên vách sơn động rồi lớn tiếng nói:“Doanh muội, hai chúng ta còn sống ngày nào thì nhất định phải báo thù tuyết hận cho hai vị sư thái”. Doanh Doanh nói: “Đúng vậy”.
Hai tay Lệnh Hồ Xung vịn vào vách tường, thân hình run lên, thầm nghĩ: Có thể sử một cây kim mà giết được hai vị cao thủ sư thái này, nếu không phải là người luyện Quỳ hoa bảo điển thì luyện Tịch tà kiếm pháp. Đông Phương Bất Bại vẫn ở trong khuê phòng trên đỉnh Hắc Mộc Nhai thêu hoa, không đến chùa Thiếu Lâm giết người. Võ công của lão cũng quyết sẽ không đâm Định Nhàn sư thái mà nhất thời bà chưa chết. Tịch tà kiếm pháp của Tả Lãnh Thiền luyện là của giả. Lúc đó Lâm sư đệ mới được kiếm phổ chưa lâu thì chưa chắc đã luyện thành kiếm pháp, thậm chí còn chưa được kiếm phổ…
Chàng nhớ lại tình cảnh gặp Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi ở nơi đầy tuyết, thầm nghĩ: Đúng vậy, lúc đó giọng Lâm Bình Chi chưa biến đổi, dù hắn được kiếm phổ hay chưa thì vẫn chưa luyện thành công Tịch tà kiếm pháp.
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, trán lấm tấm mồ hôi. Người lúc đó có thể dùng mũi kim nhỏ chính diện giao phong mà giết chết hai đại cao thủ phái Hằng Sơn, võ công lại không cao hơn Định Nhàn sư thái bao nhiêu, một kim không thể lập tức giết chết bà được, chỉ có một mình Nhạc Bất Quần. Chàng lại nghĩ đến những mưu đồ thâm độc của Nhạc Bất Quần, muốn làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, lại có thể để cho Lao Đức Nặc ở trong môn hạ mười mấy năm mà không vạch trần lai lịch của lão, cố tình để cho lão trộm quyển kiếm phổ giả đi, nhờ vậy mà dễ dàng đâm mù mắt Tả Lãnh Thiền. Hai vị sư thái Định Nhàn, Định Dật cực lực phản đối việc ngũ phái hợp nhất, Nhạc Bất Quần thừa cơ hạ thủ trừ khử hai người, để bớt đi một trở ngại lớn cho việc hợp phái, rất hợp với tình lý. Tại sao Định Nhàn sư thái không chịu thổ lộ hung thủ giết sư thái là ai? Đương nhiên vì Nhạc Bất Quần là sư phụ của hắn. Nếu hung thủ là Tả Lãnh Thiền hay Đông Phương Bất Bại thì tại sao Định Nhàn sư thái không nói?
Lệnh Hồ Xung lại nhớ đến lúc nói chuyện với Doanh Doanh trong sơn động. Ở chùa Thiếu Lâm, chàng bị Nhạc Bất Quần đá một cước mạnh. Lệnh Hồ Xung chưa bị thương mà Nhạc Bất Quần lại bị gãy xương chân, Doanh Doanh cảm thấy rất kỳ lạ. Cô nói phụ thân cô suy nghĩ cả nửa ngày mà cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao. Lệnh Hồ Xung đã hút không ít nội công của nhiều người đương nhiên đủ để hộ thân, nhưng phải tự vận thêm nội lực mới có thể đả thương người, không giống như nội công tự luyện được, không cần vận lực vẫn tự có thể dùng nội lực hất ngược lực đạo mà đối phương tấn công đến. Đằng này lúc đó chàng chưa kịp luyện cho những luồng chân khí dị chủng biến hóa thành nội công của chính mình nên khó mà phát huy được. Bây giờ nghĩ lại, Nhạc Bất Quần cố ý làm như vậy để cho Tả Lãnh Thiền, chân này gãy là do chính lão dùng nội lực tự làm chấn động, để Tả Lãnh Thiền tận mắt thấy và cho rằng võ công của lão không ra gì, không đủ để gây họa thì Tả Lãnh Thiền có thể buông tay tiến hành chuyện hợp phái. Tả Lãnh Thiền mất biết bao tâm huyết khí lực để ngũ phái hợp nhất, đến phút chót thì bị Nhạc Bất Quần đoạt lấy thành quả.
Những chuyện này vốn không khó hiểu, có điều nói gì đi nữa chàng cũng không dám nghi ngờ sư phụ. Có lẽ tận đáy lòng Lệnh Hồ Xung đã sớm loáng thoáng nghĩ đến nhưng vừa nghĩ đến chuyện này thì liền né tránh. Chẳng những đã không muốn nghĩ mà cũng không dám nghĩ, cho đến bây giờ nghe Nghi Hòa và Nghi Thanh nói thì chàng không thể trốn tránh được nữa.
Xưa nay Lệnh Hồ Xung luôn kính yêu sư phụ, mà sư phụ lại là hạng người như vậy, chàng cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời đều vô vị, nhất thời không còn tinh thần đến Hằng Sơn biệt viện để quan sát, liền đến chỗ thung lũng thanh tĩnh để ngủ.
Sáng sớm hôm sau, lúc Lệnh Hồ Xung đến Thông Nguyên cốc thì trời đã sáng. Chàng đi men theo con suối nhỏ, nhìn dung mạo sau khi cải trang dưới suối, lại xem kỹ quần áo, giày vớ mang trên người không có gì sơ hở, mới đi về hướng biệt viện. Lệnh Hồ Xung vòng qua cửa chính muốn đi từ cửa bên vào viện, vừa đến bên cửa đã nghe tiếng huyên náo ồn ào.
Trong sân có rất nhiều người lớn tiếng bàn tán:
– Thật là kỳ lạ! Tổ mẹ nó, đứa nào làm vậy?
– Làm hồi nào vậy? Tại sao thần không biết quỷ không hay, thủ cước mau lẹ quá.
– Võ công của mấy người này cũng không tồi, tại sao bị người ta làm vậy mà cũng không hô lên một tiếng?
Lệnh Hồ Xung biết trong đó đang xảy ra chuyện quái lạ, bèn từ bên cửa đi vào, thấy trong viện và hành lang đều đứng đầy người đang nhìn lên ngọn cây cao nhất.
Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu lên xem, cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong lòng cũng muốn hô hoán những lời như mấy người này. Trên cây treo tám người, ngoài bọn Cừu Tùng Niên, Trương phu nhân, Tây Bảo hòa thượng, Ngọc Linh đạo nhân… còn có một người là Hoạt bất lưu thủ Du Tấn. Tám người bị điểm huyệt đạo, tay chân bị trói, treo dốc ngược lên cành cách mặt đất hơn một trượng, thân hình bị gió thổi lắc lư chứ không nhúc nhích gì được, vẻ mặt tám người này rất bẽn lẽn, thật hiếm có trên đời. Hai con rắn đen đang bò qua bò lại trên thân tám người, đó là song xà ác khất, “pháp bảo” tùy thân của Nghiêm Tam Tinh. Hai con rắn này bò qua lại trên thân người Nghiêm Tam Tinh không có gì đáng nói, nhưng lúc nó bò lên những người kia thì vẻ mặt tức giận, xấu hổ của mấy người này càng thêm phần sợ hãi.
Bỗng trong đám đông một người nhảy ra, đó là Dạ miêu tử Vô Kế Khả Thi Kế Vô Thi. Tay lão cầm cây trủy thủ, vọt lên cây cắt đứt dây trói cho Đồng Bách song kỳ. Hai người từ trên không rơi xuống, Lão Đầu Tử mập lùn bèn đưa tay ra đón lấy, rồi đặt xuống đất. Trong khoảnh khắc, Kế Vô Thi cứu xong tám người xuống, giải khai huyệt đạo bị phong tỏa cho từng người.
Bọn Cừu Tùng Niên vừa được tự do liền ngoác miệng ra chửi những lời thô tục. Mọi người đều giương mắt nhìn cả bọn, có người mỉm cười, có người thì kinh ngạc. Có người nói: “Dĩ”, có người nói “Âm”, có người nói “Tiểu”, có người nói “Mệnh”. Trương phu nhân ngẩng đầu lên, thấy trên trán bọn Cừu Tùng Niên bảy người đều có viết một chữ đỏ chói, có người chữ “Dĩ”, có người chữ “Âm”, bà đoán rằng trên trán mình chắc cũng có chữ, liền đưa tay lên chùi.
Tổ Thiên Thu đã nhanh trí hiểu ra, liền đem tám chữ trên trán tám người nối lại, đọc: “Âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cẩu mệnh”! (Âm mưu đã bại lộ, coi chừng cái mạng chó má).
Người khác vừa nghe biết là đúng, liền lẩm bẩm nói:
– Âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cẩu mệnh!
Tây Bảo hòa thượng lớn tiếng chửi:
– Cái gì mà âm mưu đã bại lộ? Bà mẹ nó, coi chừng mạng chó của ai?
Ngọc Linh đạo nhân xua tay cản lại, rồi nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, đưa tay lên xóa chữ trên trán.
Tổ Thiên Thu nói:
– Du huynh có biết tám vị tại sao bị người ta ám toán, có thể cho tại hạ biết được chăng?
Du Tấn mỉm cười nói:
– Nói ra thật xấu hổ. Tối qua, tại hạ ngủ ngon quá, không hiểu vì sao lại bị người điểm huyệt, rồi đem treo ngược lên cây cao. Ác tặc hạ thủ này, chắc sử loại mê dược Ngũ cánh kê minh hoàn hồn hương, nếu không thì bản lĩnh tiểu đệ kém cỏi nên bị người ám toán cũng đành, nhưng những nhân vật trí dũng song toàn như các vị Ngọc Linh đạo trưởng, Trương phu nhân tại sao cũng bị như vậy?
Trương phu nhân hừ một tiếng, nói:
– Đúng là như vậy.
Mụ không muốn nói nhiều với người ngoài, vội đi vào trong nhà soi gương rửa mặt, bọn Ngọc Linh đạo nhân cũng đi theo vào. Quần hào bàn tán không thôi, tấm tắc cho là chuyện hiếm có, đều nói:
– Lời của Du Tấn chưa chắc là sự thật.
Có người nói:
– Tất cả mấy chục người đều ngủ trong nội đường, nếu bị xông thuốc mê, thì cả mấy chục người cùng mê man hết mới phải. Tại sao chỉ có mấy người bọn họ mới bị mê?
Mọi người ngẫm nghĩ âm mưu gì trong câu “Âm mưu dĩ bại”, không biết là chuyện gì, đoán mãi mà không thể nhất trí, có người nói:
– Không biết vị cao thủ treo ngược tám người này lên cây cao là ai?
Có người cười nói:
– May mà phen này Đào Cốc lục quái chưa đến, nếu không thì lại có trò cười rồi.
Một người khác nói:
– Tại sao ngươi biết không phải do Đào Cốc lục tiên làm? Sáu huynh đệ này tính tình quái gở, chắc là do thủ cước của bọn họ.
Tổ Thiên Thu lắc đầu nói:
– Không phải, không phải, quyết không phải vậy.
Người trước nói:
– Sao Tổ huynh biết?
Tổ Thiên Thu cười nói:
– Võ công của Đào Cốc lục tiên tuy cao nhưng chữ nghĩa trong bụng thì rất có hạn. Hai chữ “Âm mưu” bảo đảm bọn họ không biết viết đâu.
Quần hào cười ha hả, đều công nhận rằng lời nói này có lý. Mọi người đều đàm luận về chuyện hứng thú kia, không ai để ý Lệnh Hồ Xung bây giờ đã giả trang làm một bộc phụ ngớ ngẩn đang đứng bên cạnh.
Lệnh Hồ Xung nghĩ: Tám người này muốn âm mưu gì? Chắc là có ý muốn gây bất lợi cho phái Hằng Sơn ta.
Chiều hôm ấy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng người hô lớn:
– Chuyện lạ, chuyện lạ, mọi người đến xem kìa!
Quần hào liền kéo ùa đến. Lệnh Hồ Xung từ từ đi theo sau, chỉ thấy cách mé phải biệt viện chừng hơn một dặm có mấy chục người đứng vây tròn, quần hào vội chạy nhanh đến. Lệnh Hồ Xung đi đến gần, nghe mọi người há mồm ngoác miệng bàn tán xôn xao. Có mười mấy người đang ngồi dưới chân núi, mặt hướng lên ngọn núi, hiển nhiên là họ bị điểm trúng huyệt đạo, không nhúc nhích được, trên vách núi viết tám chữ to bằng bùn vàng, lại là “Âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cẩu mệnh”.
Lúc đó có người đem mười mấy người quay lại, có cả Mạc Bắc song hùng thích ăn thịt người ở trong đó.
Kế Vô Thi đi đến trước, xoa bóp lưng Mạc Bắc song hùng mấy cái rồi giải khai á huyệt cho họ, nhưng không giải các huyệt khác, vẫn để cho họ không nhúc nhích được. Lão nói:
– Tại hạ có chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo. Xin hỏi hai vị đã tham dự vào mưu đồ bí mật gì. Tất cả huynh đệ ở đây đều muốn biết điều đó.
Quần hào đều nói:
– Đúng, đúng! Có âm mưu gì, nói ra cho tất cả nghe đi.
Bạch Hùng ngoác miệng chửi to:
– Tổ mẹ tổ tông mười tám đời nó, cái gì âm mưu. Âm mưu cái bà mẹ nó quân rùa đen!
Tổ Thiên Thu nói:
– Vậy thì các vị bị ai điểm huyệt, có thể nói ra cho mọi người nghe đi.
Bạch Hùng nói:
– Lão tử mà biết thì hay rồi. Lão tử đang tản bộ ngon lành bên sườn núi, bỗng nghe lưng tê chồn, thế là bị con cháu quân rùa đen vô lại điểm huyệt. Là anh hùng hảo hán thì phải cầm đao cầm thương tỷ đấu, đằng này lại đánh lén sau lưng là cái thứ nhân vật gì?
Tổ Thiên Thu nói:
– Hai vị không chịu nói thì thôi. Chuyện này mà bị người vạch trần, ta thấy không làm gì nổi đâu, có điều mọi người nên lưu tâm một chút.
Có người lớn tiếng nói:
– Tổ huynh, bọn họ không chịu thổ lộ thì cứ để bọn họ ở bên chân núi này, đói khát ba ngày ba đêm.
Người khác nói:
– Đúng vậy, cởi chuông phải do người treo chuông. Nếu Tổ huynh thả bọn họ, thì vị cao nhân đó sẽ trách Tổ huynh, đem Tổ huynh ra điểm ngã rồi treo ngược lên, không phải chuyện đùa đâu.
Kế Vô Thi nói:
– Lời nói này rất đúng. Các vị huynh đài, không phải tại hạ tụ thủ bàng quan, thực có chút sợ hãi nên không dám.
Hắc Hùng, Bạch Hùng nhìn nhau, đều lớn tiếng chửi, có điều chửi bóng gió chứ không dám công nhiên chửi tổ tông của Kế Vô Thi hay người nào, sợ đối phương động thủ thì không cách nào phản kích được. Kế Vô Thi vừa cười vừa cung tay nói:
– Xin cáo từ các vị.
Lão nói vậy rồi quay người đi. Mọi người chỉ trỏ bàn tán một lúc nữa rồi dần dần tan hàng.
Lệnh Hồ Xung từ từ quay về, vừa đến bên ngoài viện, nghe bên trong lại có người la ó cười hì hì. Chàng ngẩng đầu lên thấy trên cây cao nhất lại có hai người bị treo ngược, một người là Bất Khả Bất Giới Điền Bá Quang, người kia lại là Bất Giới hòa thượng. Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ: Bất Giới đại sư là phụ thân của Nghi Lâm tiểu sư muội, Điền Bá Quang là đệ tử của tiểu sư muội. Hai người cũng không hề làm khó dễ phái Hằng Sơn. Phái Hằng Sơn gặp nạn, bọn họ nhất định sẽ hết sức viện thủ. Tại sao họ cũng bị treo ở trên cây?
Lòng đầy nghi vấn, đột nhiên trong đầu Lệnh Hồ Xung lóe lên ý nghĩ: Bất Giới đại sư tính tình rất vô tư, không xích mích với ai tại sao cũng bị treo ngược lên cây, nhất định là có người không ưa lão nên đùa kiểu này. Muốn bắt được Bất Giới đại sư sức một người không thể làm được, chắc là bọn Đào Cốc lục tiên.
Nhưng chàng nhớ lại lời của Tổ Thiên Thu vừa rồi, nói Đào Cốc lục tiên không viết được hai chữ “Âm mưu” cũng rất có lý.
Lệnh Hồ Xung tạm thời chưa giải thích được, từ từ đi vào viện, thấy từ chỗ treo Bất Giới hòa thượng và Điền Bá Quang đều để rủ xuống một cuộn vải màu vàng, trên có viết chữ. Trên dây đai người Bất Giới hòa thượng viết: “Thiên hạ đệ nhất phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm chi đồ” (Kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm đệ nhất thiên hạ). Dây đai trên người Điền Bá Quang viết là:“Thiên hạ đệ nhất đại đảm vọng vi, biện sự bất lực chi nhân” (Người to gan làm càn, làm việc bất lực đệ nhất thiên hạ).
Ý niệm đầu tiên của Lệnh Hồ Xung là: Hai dây đai này treo nhầm rồi. Bất Giới đại sư sao có thể là “kẻ hiếu sắc vô yếm”? Bốn chữ “Hiếu sắc vô yếm” nên tặng cho Điền Bá Quang mới phải. Còn như bốn chữ: “To gan làm càn” thì nên để cho Bất Giới hòa thượng chiếm hết. Lão không giữ giới sát, không ăn chay, làm hòa thượng mà dám lấy ni cô, đương nhiên là to gan rồi, nhưng “làm việc bất lực” thì không biết từ đâu mà có được?
Nhưng thấy hai dây đai này buộc vào cổ hai người thòng xuống, không giống như vội vàng treo nhầm. Quần hào chỉ chỏ bình luận, mọi người đều nói:
– Điền Bá Quang tham hoa hiếu sắc, thiên hạ đều biết…
Kế Vô Thi và Tổ Thiên Thu bàn bạc khẽ, đều cảm thấy rất là kỳ quặc, biết Bất Giới hòa thượng và Lệnh Hồ Xung giao tình rất tốt, phải cứu hai người xuống rồi tính sau. Kế Vô Thi liền vọt người lên cây, cắt đứt dây thừng trói tay chân hai người, giải khai huyệt đạo cho cả hai. Bất Giới hòa thượng và Điền Bá Quang đều cúi đầu buồn bã, hoàn toàn khác với tình trạng của bọn Cừu Tùng Niên và Mạc Bắc song hùng ngoác miệng ra chửi. Kế Vô Thi hỏi khẽ:
– Tại sao đại sư cũng bị cái tai bay vạ gió này?
Bất Giới hòa thượng lắc đầu, từ từ cởi dây đai ra, nhìn chữ trên đai một lúc, đột nhiên dậm chân khóc òa lên. Biến cố này thật vượt ra ngoài suy đoán của quần hùng. Mọi người không nói lời nào, đều ngơ ngẩn nhìn lão. Hai tay lão đấm vào ngực, càng khóc càng thương tâm. Điền Bá Quang khuyên:
– Thái sư phụ, thái sư phụ cũng đừng quá đau lòng. Chúng ta thất thủ bị người ám toán, nhất định phải tìm ra người này, bằm nát hắn ra muôn mảnh…
Gã chưa nói hết lời thì Bất Giới hòa thượng xoay tay đánh cho một chưởng, hất gã văng ra hơn một trượng. Gã loạng choạng mấy cái suýt ngã, nửa bên mặt sưng vù. Bất Giới hòa thượng chửi:
– Tặc tử thúi tha! Chúng ta bị treo ở đây, đương nhiên là có tội bị báo ứng, ngươi… ngươi… ngươi lại càng to gan hiếu thắng, muốn giết chết người ta.
Điền Bá Quang không hiểu, nghe thái sư phụ nói như vậy thì biết người bắt mình nhất định có lai lịch quan trọng, ngay cả thái sư phụ cũng không dám có chút đắc tội với người đó. Gã đành phải đáp dạ dạ chứ không nói gì.
Bất Giới hòa thượng ngẩn ra rồi lại đấm vào ngực khóc lên. Đột nhiên lão xoay tay đánh một chưởng về phía Điền Bá Quang. Thân pháp của Điền Bá Quang rất nhanh, gã nghiêng người né tránh, gọi:
– Thái sư phụ!
Bất Giới hòa thượng đánh không trúng cũng không đánh nữa. Lão thu chưởng lại, bốp một tiếng, lão đánh lên trên ghế đá trong viện, đá vụn bay tung tóe. Tay trái một chưởng tay phải một chưởng, lão vừa khóc vừa la, càng đánh càng dùng sức mạnh, sau khi đánh mười mấy chưởng máu trên hai tay đầm đìa, ghế đá cũng bị lão đánh bể nát. Bỗng nghe rầm một tiếng, thêm một ghế đá bị bể thành bốn mảnh. Quần hào kinh sợ, không ai dám nói một tiếng, nếu lão tức giận mà nhắm mình phóng chưởng đánh trúng đầu thì đầu có cứng như ghế đá cũng không chịu nổi. Tổ Thiên Thu, Lão Đầu Tử, Kế Vô Thi nhìn nhau không hiểu gì cả. Điền Bá Quang thấy không bình thường bèn nói:
– Xin các vị trông coi thái sư phụ. Tại hạ đi mời sư phụ đến.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Tuy ta đã cải trang nhưng Nghi Lâm tiểu sư muội rất tinh tế, đừng để cho cô ta nhìn ra sơ hở.
Lệnh Hồ Xung từng cải trang làm viên quan, cải trang làm nông dân, nhưng đều là nam nhân. Lần này hắn cải trang thành phụ nữ, thực là ngượng nghịu quá, lòng không tự tin, sợ bị lộ ra chân tướng. Chàng liền núp trong gian nhà cũ ở hậu viện, thầm nghĩ: Bọn Mạc Bắc song hùng bỗng dưng bị phong tỏa huyệt đạo, không chừng bọn Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu đêm nay sẽ đi nghe trộm mấy người này nói chuyện. Ta hãy ngủ một giấc rồi nửa đêm cũng đi nghe xem sao.
Tai nghe tiếng khóc hu hu không ngớt của Bất Giới hòa thượng, Lệnh Hồ Xung vừa kinh ngạc vừa tức cười, mơ màng ngủ thiếp đi.