Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi quay đầu lại, thấy một lão già râu bạc phơ mặc áo bào xanh đứng bên cửa sơn động, thần khí hậm hực, sắc mặt nhợt nhạt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Lão tiên sinh này phải chăng là người mặc áo bào xanh bịt mặt tối hôm đó? Lão từ đâu đến đây? Vì sao lão đứng sau lưng mà ta chẳng hề biết gì cả?
Lệnh Hồ Xung vừa sợ hãi vừa hoài nghi, nghe Điền Bá Quang run run hỏi:
– Tiền bối… tiền bối là Phong lão tiên sinh ư?
Lão già đó thở dài, nói:
– Lẽ nào trên thế gian này lại còn có người biết tên họ của Phong mỗ này ư?
Tâm thần Lệnh Hồ Xung chấn động, nghĩ thầm: Trong bổn môn còn có một vị tiền bối mà sao xưa nay ta chưa từng nghe sư phụ, sư nương nhắc đến. Có khi nào lão nghe Điền Bá Quang gọi thì thuận miệng mạo xưng, nếu mình đến trước mặt lão tham bái, há không khỏi bị anh hùng hảo hán trong thiên hạ cười nhạo? Vả lại, làm gì có chuyện trùng hợp kỳ cục, Điền Bá Quang vừa mới nhắc đến Phong Thanh Dương thì Phong Thanh Dương xuất hiện ngay?
Lão già lắc đầu thở dài nói:
– Tiểu tử Lệnh Hồ Xung, thực ngươi chẳng được cái trò trống gì cả! Ta đến dạy ngươi đây: Trước hết, ngươi sử chiêu Bạch hồng quán nhật, tiếp theo sử chiêu Hữu phụng lai nghi, rồi sử chiêu Kim nhạn hoành không, tiếp theo sử chiêu Đới kiếm thức…
Lão thao thao bất tuyệt, nói một lèo đến ba mươi chiêu thức. Lệnh Hồ Xung đã từng học qua ba mươi chiêu thức này nhưng xuất kiếm và cước bộ, phương vị thì không thể thực hiện liên tục được cùng một lúc.
Lão già nói:
– Ngươi còn đắn đo gì nữa? Sử liền một mạch ba mươi chiêu quả thật là khó, vậy ngươi thử diễn lại trước cho ta xem.
Giọng nói của lão trầm trầm, vẻ mặt tiều tụy dường như ẩn chứa những điều rất thương tâm nhưng ngữ khí thì lại rất oai nghiêm. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Ta nghe lời lão làm thử cũng chẳng chết ai.
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền sử chiêu Bạch hồng quán nhật, mũi kiếm chỉ lên trời; chiêu thứ hai là Hữu phụng lai nghi thì sử không được, bất giác người đứng đờ ra.
– Chao ôi! Đồ ngu! Chẳng trách ngươi là đệ tử của Nhạc Bất Quần, cứ như cục đất không biết biến hóa gì hết. Trong đạo lý kiếm thuật, phải chú trọng nguyên tắc sử kiếm pháp như “nước chảy mây trôi theo ý của mình”. Ngươi sử xong chiêu Bạch hồng quán nhật, mũi kiếm hướng lên trời, chẳng lẽ không biết thuận thế mà chém xuống sao? Trong chiêu kiếm không có tư thế này, chẳng lẽ ngươi không biết tùy cơ ứng biến mà thuận tay phối hợp sao?
Câu nói này thức tỉnh Lệnh Hồ Xung. Chàng dừng trường kiếm lại, đột nhiên sử ra chiêu Hữu phụng lai nghi rồi không đợi chiêu kiếm sử xong đã chuyển sang chiêu Kim nhạn hoành không. Trường kiếm giơ ngang trên đầu một vòng, nhẹ nhàng chuyển sang chiêu Đới kiếm thức, làn kiếm quang toát ra dày đặc không còn một kẽ hở. Lệnh Hồ Xung vô cùng sung sướng. Chàng liền nghe theo lời chỉ dẫn của lão già, sử ra từng chiêu từng thức, sử đến chiêu Chung cổ tề minh thì thu kiếm về, tất cả đủ ba mươi chiêu. Bỗng nhiên chàng cảm thấy vui mừng khôn tả.
Nét mặt lão già vẫn tỉnh bơ, không tỏ chút gì vui mừng, nói:
– Đúng thì đúng, nhưng đáng tiếc còn quá câu nệ, vụng về. Nếu cùng với cao thủ tỉ đấu tất nhiên sẽ không xong, nhưng trước mắt ngươi đối phó với tiểu tử này thì tạm được rồi. Ra đấu thử ta xem.
Tuy Lệnh Hồ Xung không tin lão là thái sư thúc tổ của mình, nhưng người này là một cao thủ võ học thì chắc chắn rồi. Chàng chống trường kiếm, cúi người hành lễ rồi quay sang Điền Bá Quang nói:
– Xin mời Điền huynh.
Điền Bá Quang nói:
– Điền mỗ đã nhìn thấy Lệnh Hồ huynh sử ba mươi chiêu này rồi; bây giờ quá chiêu với Lệnh Hồ huynh thì còn gì gọi là giao đấu nữa?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Điền huynh không muốn động thủ thì hay lắm, xin cứ tự nhiên. Tiểu đệ đang muốn thỉnh giáo vị tiền bối này thêm nữa, không rảnh để đi theo Điền huynh xuống núi đâu.
Điền Bá Quang lớn tiếng nói:
– Nói vậy nghe được sao? Lệnh Hồ huynh không theo Điền mỗ xuống núi, chẳng lẽ để cái mạng của Điền mỗ chết uổng vì Lệnh Hồ huynh sao?
Điền Bá Quang quay sang lão già nói:
– Phong lão tiền bối, Điền Bá Quang này là hậu sinh tiểu tử, không xứng đáng quá chiêu với lão nhân gia, nếu lão tiền bối ra tay thì không tránh khỏi mất thân phận.
Lão già gật đầu, thở dài rồi chầm chậm đi đến trước tảng đá to rồi ngồi xuống.
Điền Bá Quang đã an tâm, quát:
– Xem đao đây!
Nói xong, hắn vung đao hướng về Lệnh Hồ Xung mà chém.
Lệnh Hồ Xung nghiêng người né tránh, phóng kiếm đâm trả, sử chiêu thứ tư mà vừa rồi lão già đã dạy là Đới kiếm thức. Một chiêu của Lệnh Hồ Xung xuất ra, tiếp theo các chiêu khác xuất ra ào ào, kiếm pháp nhẹ nhàng linh động. Trong các chiêu thức chàng sử ra, một số chiêu do lão già nói còn có một số chiêu do mình tự vận dụng. Hắn đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của tám chữ “mây trôi nước chảy, theo ý của mình” nên kiếm thuật đã tiến bộ nhiều, quần đấu với Điền Bá Quang hơn một trăm chiêu. Bỗng nhiên, Điền Bá Quang hét to một tiếng rồi vung đao chém thẳng xuống. Lệnh Hồ Xung khó bề né tránh, liền vung tay, chỉ trường kiếm vào ngực Điền Bá Quang.
Điền Bá Quang hồi đao, đánh cái choang vào trường kiếm. Đao kiếm giao nhau, hắn không đợi Lệnh Hồ Xung kịp thu kiếm về đã bỏ đơn đao, nhảy tới đưa hai tay bóp chặt cổ Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ngạt thở, trường kiếm bị rớt khỏi tay.
Điền Bá Quang la to:
– Nếu ngươi không theo Điền mỗ xuống núi thì lão tử sẽ bóp chết ngươi như không.
Trước nay, Điền Bá Quang thường xưng huynh gọi đệ với Lệnh Hồ Xung, lời nói rất lịch sự nhưng sau khi kịch đấu với Lệnh Hồ Xung hơn một trăm chiêu, hắn nổi tam bành tự xưng là “lão tử”, nhảy đến bóp cổ Lệnh Hồ Xung.
Mặt Lệnh Hồ Xung tái mét, lắc đầu. Điền Bá Quang nghiến răng nói:
– Một trăm chiêu cũng được mà hai trăm chiêu cũng không sao, lão tử thắng rồi thì Lệnh Hồ huynh phải theo lão tử xuống núi. Mẹ nó, lão tử không cần đếm xỉa gì tới lời giao ước đấu ba mươi chiêu nữa.
Lệnh Hồ Xung muốn cười lên ha hả nhưng bị mười ngón tay của hắn siết cổ, không cách gì cười ra tiếng được.
Bỗng nhiên lão già nói:
– Đồ ngu! Trong tay không có kiếm thì ngón tay là kiếm. Chẳng lẽ chiêu Kim ngọc mãn đường nhất định phải có kiếm mới sử ra được sao?
Trong đầu Lệnh Hồ Xung như lóe lên một tia chớp, năm ngón tay phải phóng ra, đó là chiêu Kim ngọc mãn đường. Ngón giữa và ngón trỏ đâm vào huyệt Đản trung trước ngực Điền Bá Quang. Điền Bá Quang thét lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, hai tay bóp cổ Lệnh Hồ Xung phải buông ra.
Lệnh Hồ Xung không ngờ mình thuận tay phóng ra một thế như vậy mà đã làm cho Vạn lý độc hành Điền Bá Quang nổi tiếng giang hồ té ngã xuống đất một cách dễ dàng. Chàng đưa tay sờ vào cổ họng chỗ bị Điền Bá Quang bóp nghe rất đau đớn, thấy dâm tặc Điền Bá Quang nằm co giật dưới đất, hai mắt trợn trắng, đã ngất đi rồi. Bất giác Lệnh Hồ Xung vừa sợ hãi vừa vui mừng, khâm phục lão già không biết bao nhiêu mà nói, liền bước đến trước lão lạy phục sát đất:
– Bẩm thái sư thúc tổ, xin thái sư thúc tổ tha thứ cho đồ tôn đã vô lễ.
Lệnh Hồ Xung nói vậy rồi liên tục khấu đầu bái lạy.
Lão già cười nhạt, nói:
– Ngươi không còn nghi ngờ ta lừa bịp ngươi nữa sao?
Lệnh Hồ Xung khấu đầu đáp:
– Vạn lần đồ tôn không dám. Đồ tôn may mắn được bái kiến Phong thái sư thúc tổ, tiền bối của bổn môn, thật vui sướng vô cùng.
Phong Thanh Dương nói:
– Ngươi đứng dậy đi.
Lệnh Hồ Xung kính cẩn lạy ba lạy rồi mới đứng dậy, thấy vẻ mặt lão tiều tụy gầy mòn, bèn nói:
– Thái sư thúc tổ có đói không? Trong động đồ tôn còn cất một ít lương khô.
Chàng nói xong liền định đi lấy. Phong Thanh Dương lắc đầu nói:
– Không cần đâu.
Lão nhìn ra ngoài trời rồi nhẹ nhàng nói:
– Trời hôm nay ấm áp quá, đã lâu ta không thấy ánh nắng.
Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ nhưng không dám hỏi. Phong Thanh Dương liếc nhìn Điền Bá Quang nằm co rút dưới đất rồi nói:
– Hắn bị ngươi đâm trúng huyệt Đản trung, với công lực của hắn, sau một canh giờ sẽ tỉnh dậy, lúc đó sẽ đấu liều mạng với ngươi. Ngươi đánh bại được hắn một lần nữa thì hắn chỉ còn cách ngoan ngoãn xuống núi thôi. Sau khi ngươi chế phục được hắn, ngươi phải ép buộc hắn thề độc. Chuyện liên quan đến ta quyết không được tiết lộ chút nào ra ngoài.
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Vừa rồi, đồ tôn thắng được hắn nhưng chẳng qua là xuất kỳ bất ý, may mắn đắc thủ, về kiếm pháp thì không phải là địch thủ của hắn. Nếu muốn chế phục hắn… chế phục hắn…
Phong Thanh Dương lắc đầu nói:
– Ngươi là đệ tử của Nhạc Bất Quần, ta vốn không muốn truyền võ công cho ngươi. Nhưng năm xưa ta… năm xưa… ta đã lập trọng thệ nếu còn sống, quyết không động thủ với ai nữa. Tối hôm đó, ta thử kiếm pháp của ngươi chỉ để cho ngươi biết Ngọc Nữ thập cửu kiếm của phái Hoa Sơn nếu sử đúng thì có thể làm trường kiếm trong tay của kẻ mạnh văng đi. Bây giờ, nếu ta không mượn tay ngươi thì khó bó buộc được Điền Bá Quang thề giữ bí mật. Ngươi hãy theo ta vào đây.
Lão nói xong liền từ lỗ hổng đi vào hậu động; Lệnh Hồ Xung theo vào.
Phong Thanh Dương chỉ lên vách đá nói:
– Những đồ hình kiếm pháp phái Hoa Sơn trên vách phần lớn ngươi đã được xem qua và nhớ rồi, nhưng khi sử ra lại hoàn toàn không phải như vậy. Ôi!
Lão vừa nói vừa lắc đầu. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Ta quan sát đồ hình ở đây, thì ra thái sư thúc tổ đã biết. Xem ra, ta nghiên cứu say mê đến nỗi hoàn toàn không phát giác có người khác trong động, nếu như… nếu như thái sư thúc tổ là địch nhân… nếu thái sư thúc tổ là địch nhân, mà ta không phát giác thì chắc có lẽ đã toi mạng rồi.
Phong Thanh Dương nói tiếp:
– Tên Nhạc Bất Quần này thật là quân rắm chó dốt nát. Ngươi vốn có tài năng mà bị hắn huấn luyện trở thành ngu như trâu đá, ngựa gỗ.
Lệnh Hồ Xung nghe lão nhục mạ ân sư, lòng hắn phát tức, liền hiên ngang nói:
– Thái sư thúc tổ, đồ tôn không muốn thụ giáo với thái sư thúc tổ. Để đồ tôn đi bức bách Điền Bá Quang thề không tiết lộ chuyện của thái sư thúc tổ cho xong.
Phong Thanh Dương sửng sốt, hiểu ra được ý của Lệnh Hồ Xung, liền lạnh lùng nói:
– Nếu hắn không chịu thì sao? Coi như ngươi giết luôn hắn phải không?
Lệnh Hồ Xung ngần ngừ không đáp, lòng thầm nghĩ: Điền Bá Quang đã thắng ta mấy phen mà vẫn không giết ta, ta làm sao có thể thừa thế giết hắn?
Phong Thanh Dương nói:
– Ngươi trách ta thóa mạ sư phụ ngươi, thôi được, từ nay về sau, ta không đề cập đến gã nữa. Gã gọi ta là sư thúc, thì ta gọi gã là tiểu tử không được sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Nếu thái sư thúc tổ không thóa mạ ân sư của đồ tôn thì đồ tôn sẽ kính cẩn nghe lời giáo hối của thái sư thúc tổ.
Phong Thanh Dương mỉm cười nói:
– Vậy là ta đến mong cầu ngươi học võ nghệ rồi.
Lệnh Hồ Xung cúi người nói:
– Đồ tôn không dám. Xin thái sư thúc tổ miễn thứ cho.
Phong Thanh Dương chỉ các đồ hình kiếm pháp phái Hoa Sơn trên vách đá, nói:
– Những chiêu số này là tuyệt chiêu kiếm pháp của bổn phái, trong đó hơn một nửa đã bị thất truyền, ngay cả Nhạc… Nhạc… hi hi… ngay cả sư phụ của ngươi cũng không biết. Nhưng chiêu số tuy tuyệt chiêu, nếu chỉ sử ra từng chiêu thì cuối cùng vẫn có thể bị người khác phá…
Lệnh Hồ Xung nghe đến đây, lòng chấn động, ngấm ngầm nghĩ đến chỗ chí lý của kiếm thuật, bất giác vẻ mặt hiện lên nỗi vui mừng. Phong Thanh Dương nói:
– Ngươi hiểu cái gì? Thử nói cho ta nghe xem?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Phải chăng thái sư thúc tổ dạy đem các chiêu thức này sử liền một mạch thì địch nhân không cách gì có thể phá được?
Phong Thanh Dương gật đầu, hân hoan nói:
– Ta đã nói tư chất của ngươi không sai mà, quả nhiên lĩnh ngộ thật cao siêu. Những trưởng lão Ma giáo này…
Lão vừa nói vừa chỉ hình người sử côn trên vách đá.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Đây là trưởng lão Ma giáo ư?
Phong Thanh Dương nói:
– Ngươi không biết sao? Mười bộ xương này là mười vị trưởng lão Ma giáo đó.
Lão nói tay chỉ bộ xương ở dưới đất. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi:
– Tại sao mười vị trưởng lão Ma giáo đều chết ở đây?
Phong Thanh Dương nói:
– Qua một canh giờ thì Điền Bá Quang tỉnh lại, ngươi cứ hỏi những chuyện năm xưa thì làm sao còn có thời gian học võ công nữa?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Dạ, dạ. Xin thái sư thúc tổ chỉ giáo.
Phong Thanh Dương thở dài nói:
– Những vị trưởng lão Ma giáo này là những kẻ sĩ thông minh tài trí vô cùng, lại phá được các cao chiêu trong Ngũ Nhạc kiếm phái một cách triệt để. Nhưng họ không biết trên thế gian này chiêu số lợi hại nhất hoàn toàn không có trong võ lâm mà chỉ là những âm mưu, ngụy kế, cạm bẫy. Nếu rơi vào cạm bẫy xảo diệu của người khác thì cho dù chiêu số võ công có cao minh đến bao nhiêu đi nữa cũng hoàn toàn vô dụng…
Lão ngẩng đầu lên, ánh mắt chán nản. Rõ ràng là lão đang nhớ lại những chuyện cũ.
Lệnh Hồ Xung thấy lão nói rất cay đắng, tinh thần vô cùng căm phẫn thì không dám tiếp lời, bụng bảo dạ: Phải chăng Ngũ Nhạc kiếm phái của ta quả nhiên là quân “Tỉ võ bất thắng, ám toán hại nhân” thật? Phong thái sư thúc tổ tuy là người trong Ngũ Nhạc kiếm phái mà đối với thủ đoạn đê tiện này dường như không cho là đúng. Nhưng đối phó với nhân vật trong Ma giáo thì chuyện dùng đến những âm mưu ngụy kế cũng không thể nói là không đúng được.
Phong Thanh Dương lại nói:
– Nếu chỉ lấy võ học mà bàn luận thì những vị trưởng lão Ma giáo này cũng không thể nói là thật sự đã đạt đến trình độ võ học thượng thừa. Họ không hiểu chiêu số là phần chết mà người phát chiêu mới là phần sống. Chiêu số chết phá giải tuyệt diệu đến đâu, mà gặp phải chiêu số sống thì không tránh khỏi bị bó tay vướng chân, chỉ còn đợi người giết thôi. Ngươi phải nhớ cho kỹ chữ “hoạt”. Học chiêu thức phải học linh hoạt, lúc sử chiêu phải sử cho linh hoạt. Nếu ỳ ra như cục đất không biết biến hóa, thì dù có luyện thuộc mấy ngàn vạn tuyệt chiêu mà gặp phải cao thủ chân chính thì vẫn bị người ta phá sạch.
Lệnh Hồ Xung vui mừng như muốn nhảy lên. Mấy câu của Phong Thanh Dương đã nói trúng tim đen của chàng. Lệnh Hồ Xung luôn miệng tán đồng:
– Dạ phải, dạ phải. Phải học và sử cho linh hoạt.
Phong Thanh Dương nói:
– Trong Ngũ Nhạc kiếm phái có vô số kẻ ngu xuẩn, chúng cho rằng học được chiêu kiếm tinh thục mà sư phụ truyền cho thì tự nhiên sẽ trở thành cao thủ. Hừ, đọc thuộc ba trăm bài Đường thi, không biết ngâm thơ cũng bày đặt ngâm, chỉ đọc thuộc câu thơ của người ta, nhưng nếu không phải tự mình sáng tác ra thì đâu có thể trở thành đại thi nhân được?
Lời nói của lão mạt sát luôn cả đến Nhạc Bất Quần nhưng Lệnh Hồ Xung cảm thấy một là lão nói có lý, hai là lão không nêu đích danh Nhạc Bất Quần ra nên cũng không cự cãi lại.
Phong Thanh Dương nói:
– Học và sử chiêu linh hoạt chỉ là bước thứ nhất. Phải đạt đến chỗ ra tay mà không cần chiêu thức mới đúng là trình độ của một cao thủ. Ngươi nói: “Đem các chiêu sử liền một mạch thì địch nhân không có cách nào phá giải được”, câu nói này chỉ đúng có một nửa. Không phải “sử liền một mạch” mà là do không có chiêu thức căn bản. Chiêu kiếm của ngươi sử có liền lạc đến đâu, chỉ cần có chút sơ hở thì địch nhân sẽ tận dụng ngay. Nhưng nếu ngươi không có chiêu thức căn bản thì địch nhân làm sao phá được chiêu thức của ngươi?
Trái tim Lệnh Hồ Xung đập thình thịch, lòng bàn tay phát nóng, lẩm bẩm: Không có chiêu thức căn bản thì làm sao có thể phá được? Không có chiêu thức căn bản thì làm sao có thể phá được?
Bỗng nhiên lúc đó, trước mặt Lệnh Hồ Xung xuất hiện một điều mà chàng chưa từng thấy qua, ngay cả nằm mộng cũng không ngờ được có một đất trời mới như vậy.
Phong Thanh Dương nói:
– Muốn cắt thịt thì phải có thịt mới cắt; muốn chặt củi thì phải có củi để mà chặt; địch nhân muốn phá giải chiêu kiếm của ngươi thì ngươi phải có chiêu kiếm để cho người ta phá. Một người bình thường chưa bao giờ học qua võ công thì cầm kiếm quơ loạn xạ, ngươi hiểu biết đến đâu cũng không đoán được kiếm của hắn muốn đâm ở đâu, muốn chém vào chỗ nào. Giả dụ như ngươi có kiếm thuật tinh thâm cũng không phá được chiêu thức của hắn; cho nên không có chiêu thức thì hai chữ “phá chiêu” không cần phải nói ra. Nhưng ngươi không từng học qua võ công, tuy không có chiêu thức, cũng sẽ dễ bị người đánh ngã. Kiếm thuật thượng thừa là ở chỗ có thể chế ngự được người mà không thể để bị người chế ngự.
Lão lượm một khúc xương ống chân ở dưới đất lên, tiện tay giơ ra trước mặt Lệnh Hồ Xung rồi hỏi:
– Ngươi phá giải chiêu này thế nào?
Lệnh Hồ Xung không biết đây là chiêu thức gì, ngẩn ra một lúc, nói:
– Đây không phải là chiêu thức nên không phá giải được.
Phong Thanh Dương mỉm cười nói:
– Đúng vậy. Người học võ sử đao kiếm, động quyền cước, đều có chiêu thức cả. Ngươi nên biết cách phá giải, vừa ra tay thì có thể phá chiêu chế ngự địch.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Nếu địch nhân cũng không có chiêu thức thì sao?
Phong Thanh Dương nói:
– Vậy thì hắn cũng là một cao thủ bậc nhất, hai người đánh thế nào cũng được, nói không chừng ngươi cao hơn một chút hoặc hắn cao hơn một chút.
Lão thở dài rồi nói tiếp:
– Ngày nay trên thế gian này, bậc cao thủ như vậy rất khó tìm, may mắn lắm mới gặp được một hai vị, còn tùy vào vận số của ngươi. Trong cuộc đời, ta chỉ gặp được ba vị mà thôi.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
– Ba vị đó là ai?
Phong Thanh Dương nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi mỉm cười nói:
– Trong các đệ tử của Nhạc Bất Quần, lại có thằng nhóc không lo chuyên tâm học kiếm mà rỗi hơi lo chuyện bao đồng. Hay lắm, hay lắm!
Lệnh Hồ Xung thẹn đỏ mặt, vội cúi người nói:
– Đồ nhi sai rồi.
Phong Thanh Dương mỉm cười nói:
– Đâu có sai, đâu có sai! Tâm tính ngươi hoạt bát, rất hợp với ta. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, ngươi đem ba bốn chục chiêu của phái Hoa Sơn mà ngươi đã thuộc sử ra một mạch, sau đó quên hết toàn bộ đi, quên sạch sành sanh, một chiêu cũng không nên để lại trong đầu. Đến lúc ngươi đánh nhau với Điền Bá Quang thì chiêu số nào của Hoa Sơn kiếm pháp cũng không cần nhớ.
Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa vui mừng liền đáp dạ rồi định thần lại, quan sát các đồ hình trên vách đá.
Trong mấy tháng qua, chàng đã sớm thuộc làu kiếm pháp bổn môn trên vách đá, bây giờ cũng không cần tốn nhiều thời gian học chiêu, cứ đem hết các chiêu kiếm rời rạc xâu lại thành một chuỗi. Phong Thanh Dương nói:
– Nhất thiết ngươi nên thuận theo tự nhiên, chỗ nào không làm được thì đừng làm, dừng không được thì đừng dừng, nếu không xâu được thành chuỗi thì bỏ đi. Tóm lại không thể có chút gì gượng ép.
Lệnh Hồ Xung hiểu ngay nên thuận theo tự nhiên, vậy thì rất dễ, xâu được xảo diệu cũng được mà rời rạc cũng được. Ba bốn chục tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn, trong phút chốc hợp lại thành một xâu, nhưng muốn hợp lại thành một mà trong đó không có một chút vết tích để chiết giải, xoay chuyển thì thật khó vô cùng. Lệnh Hồ Xung nhấc trường kiếm đâm bên trái đánh bên phải, lòng không còn chút nghĩ ngợi về các chiêu kiếm trong đồ hình trên vách đá nữa, giống cũng được mà không giống cũng được. Chàng cứ tùy ý vung kiếm, lắm lúc sử kiếm thuận thế như nước chảy, lòng không kìm được sự khoan khoái.
Lệnh Hồ Xung học luyện kiếm đã hơn mười năm, mỗi lần luyện tập đều phải để hết tâm lực ý chí vào, không dám lơ là chút nào. Nhạc Bất Quần dạy đồ đệ rất nghiêm, bọn đệ tử luyện quyền sử kiếm, từ một cái giơ tay nhấc chân chỉ cần sai lệch bộ vị trong thước tấc thì lão chỉnh ngay; mỗi chiêu thức phải luyện cho thật toàn mỹ, không chút sai sót mới được lão gật đầu đồng ý. Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử đầu tiên của bổn môn, tính tình cương cường hiếu thắng, vì hiểu biết nhiều nên được sư phụ, sư nương khen ngợi, lúc luyện tập chiêu thức thì càng nghiêm túc, kỷ luật hơn các tên đệ tử khác. Không ngờ Phong Thanh Dương dạy kiếm hoàn toàn trái ngược lại, muốn càng tự nhiên càng tốt. Đây mới chính là sở thích của chàng nên lúc sử kiếm lòng chàng sung sướng khôn tả, cảm thấy khoái lạc hơn cả được uống rượu ngon cất mấy chục năm mùi vị thơm tho trân quý.
Đang say mê sử kiếm, Lệnh Hồ Xung bỗng nghe Điền Bá Quang ở ngoài gọi:
– Lệnh Hồ huynh, mời Lệnh Hồ huynh ra đây! Chúng ta đấu tiếp.
Lệnh Hồ Xung kinh hãi, thu kiếm rồi dừng lại, nhìn Phong Thanh Dương nói:
– Thái sư thúc tổ, kiếm pháp của đệ tử quơ đâm loạn xạ như vậy có thể chống đỡ được phép khoái đao của Điền Bá Quang không?
Phong Thanh Dương lắc đầu nói:
– Đỡ chưa được, còn kém xa lắm.
Lệnh Hồ Xung kinh hãi nói:
– Đỡ không được ư?
Phong Thanh Dương nói:
– Muốn đỡ tất nhiên không đỡ được, nhưng ngươi muốn đỡ làm gì?
Lệnh Hồ Xung nghe vậy, liền tỉnh ngộ, vui mừng nghĩ: Đúng vậy. Vì hắn muốn mình xuống núi nên không dám giết mình. Cho dù hắn sử đao pháp gì, mình không cần biết, mình chỉ cần tấn công là đủ rồi.
Nghĩ vậy Lệnh Hồ Xung liền cầm kiếm đi ra khỏi động. Điền Bá Quang cầm ngang lưỡi đao đứng đó, nói:
– Lệnh Hồ huynh! Sau khi Lệnh Hồ huynh được Phong lão tiền bối chỉ điểm bí quyết quả nhiên kiếm pháp tiến bộ rất nhanh, nhưng vừa rồi Điền mỗ bị Lệnh Hồ huynh điểm ngã là do nhất thời sơ ý, lòng Điền mỗ không phục, chúng ta tỉ đấu nữa đi.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Được thôi!
Nói xong, Lệnh Hồ Xung vung kiếm đâm nghiêng, thân kiếm lảo đảo lắc lư như chẳng có chút kình lực nào cả. Điền Bá Quang ngạc nhiên nói:
– Đây là chiêu kiếm gì của Lệnh Hồ huynh vậy?
Thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đâm đến, Điền Bá Quang liền vung đao gạt đỡ. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung rút kiếm về sau, hướng vào khoảng không mà thuận tay phóng kiếm; sau đó rút nhanh chuôi kiếm về, dường như muốn đánh vào ngực của chính mình, rồi cổ tay lập tức xoay ngược lại, đánh vào khoảng không bên trái. Điền Bá Quang càng lấy làm kỳ, chém thử một đao nhè nhẹ về phía Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung né mà cũng không nhường, mũi kiếm tà tà nhắm đâm vào bụng dưới của Điền Bá Quang. Điền Bá Quang thét lên:
– Kỳ cục quá!
Liền hồi đao chống đỡ.
Hai người chiết giải được mấy chiêu, Lệnh Hồ Xung liền sử ra mấy chục chiêu Hoa Sơn kiếm pháp trên vách đá, chỉ có tấn công mà không phòng thủ, giống như tự mình luyện kiếm. Điền Bá Quang bị áp bức đến nỗi tay chân luống cuống cả lên, nói:
– Nếu đao của Điền mỗ mà Lệnh Hồ huynh không đỡ nữa thì Điền mỗ chém đứt cánh tay của Lệnh Hồ huynh, đừng trách Điền mỗ đó.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Đâu có chuyện dễ dàng như vậy?
Choang, choang, choang ba kiếm toàn là từ những phương vị cổ quái đâm ra. Điền Bá Quang nhanh tay lẹ mắt gạt đỡ từng chiêu, đang đợi phản kích thì bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung ném trường kiếm lên trời. Điền Bá Quang ngẩng đầu nhìn theo kiếm. Binh một tiếng, mũi Điền Bá Quang đã bị đánh một quyền rất mạnh, máu mũi chảy dài.
Trong lúc Điền Bá Quang kinh hãi, Lệnh Hồ Xung liền chụp lấy kiếm phóng thẳng ra, đâm trúng huyệt Đản trung của Điền Bá Quang. Thân người Điền Bá Quang từ từ mềm nhũn ra rồi ngã xuống, nét mặt lộ vẻ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.
Lệnh Hồ Xung quay người lại. Phong Thanh Dương kêu chàng vào trong động, nói:
– Ngươi lại có thêm hơn nửa canh giờ luyện kiếm, lần này hắn bị thương hơi nặng, thời gian tỉnh dậy sẽ lâu hơn lần trước. Nhưng lần sau đấu nữa, không chừng hắn sẽ liều mạng, chưa chắc chịu nhường nhịn, vậy ngươi nên cẩn thận. Ngươi hãy luyện qua Hành Sơn kiếm pháp đi.
Sau khi Lệnh Hồ Xung được Phong Thanh Dương chỉ điểm cho nguyên lý kiếm pháp dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu, hắn hiểu ra tư tưởng sử chiêu thức mà không có hình dáng của chiêu thức. Các tuyệt chiêu của phái Hành Sơn vốn đã biến hóa khôn lường, đạt đến mức xuất quỷ nhập thần gần như không tìm ra được một chút sơ hở nào. Sau khi Điền Bá Quang tỉnh lại, đấu được bảy tám chục chiêu, hắn lại bị Lệnh Hồ Xung đánh ngã.