Trong lúc đang chạy, Lệnh Hồ Xung bỗng nghe có tiếng người gọi:
– Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung, ngươi ở đâu?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ủa, ai kêu ta vậy?
Tiếp theo nghe mấy giọng cùng hỏi:
– Ngươi là Lệnh Hồ Xung ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Đúng vậy!
Bỗng thấy có hai bóng người thoáng qua, đứng chặn giữa đường. Đường núi chật hẹp, một bên là vực thẳm sâu hun hút, hai người này bỗng xuất hiện chặn ngang sơn đạo một cách bất ngờ.
Lệnh Hồ Xung đang lao đến, suýt chút nữa đụng phải hai người, chàng dừng lại thì còn cách hai người không quá một thước. Lệnh Hồ Xung nhìn thấy mặt hai lão này sần sùi, lại đầy vết nhăn, cảm thấy sợ hãi, quay người nhảy lùi ra sau hơn một trượng, hỏi:
– Các vị là ai?
Lại thấy phía sau lưng cũng có hai gương mặt cực kỳ xấu xí, sần sùi, đầy nếp nhăn, đứng cách chàng không đầy nửa thước, mũi của hai lão như muốn đụng vào mũi của chàng. Lệnh Hồ Xung càng kinh hãi, nhảy sang bên một bước, thấy bên vực thẳm lại có thêm hai lão khác đứng, tướng mạo hai lão này rất giống bốn lão trước. Bỗng nhiên cùng lúc gặp sáu quái nhân, trái tim Lệnh Hồ Xung đập thình thịch, nhất thời cảm thấy tay chân thừa thãi.
Trong phút chốc, Lệnh Hồ Xung đã bị sáu quái nhân bao vây trên con đường nhỏ rộng không đầy ba thước, hơi thở của hai lão trước mặt phà vào mặt chàng, sau cổ cũng thấy nóng nóng, rõ ràng là hơi thở của hai lão phía sau. Lệnh Hồ Xung định đưa tay rút kiếm, ngón tay vừa đụng đến chuôi kiếm thì sáu quái nhân liền áp sát thêm nửa bước, cùng vây quanh, khiến chàng không sao nhúc nhích được. Bỗng nghe tiếng Lục Đại Hữu gọi lớn ở phía sau:
– Ủa, ủa, các ngươi làm gì vậy?
Dù Lệnh Hồ Xung có cơ biến trăm lần nhưng trong lúc này cũng không biết phải làm gì. Sáu người này như ma quỷ yêu quái, dung mạo trông thật đáng sợ, hành động lại càng kỳ quặc. Hai tay Lệnh Hồ Xung đưa về trước muốn đẩy hai lão phía trước ra, nhưng lại bị hai lão nắm chặt, làm sao còn đẩy được nữa? Chàng nảy ra ý nghĩ: Nhất định đấy là bọn ác đồ cùng bè lũ với Phong Bất Bình.
Bỗng nhiên, toàn thân chàng cứng đờ, dường như muốn nghẹt thở. Bốn quái nhân vây chặt lại, chặt đến nỗi xương cốt của Lệnh Hồ Xung kêu răng rắc. Lệnh Hồ Xung không dám mở mắt ra nhìn thẳng quái nhân trước mặt, bèn nhắm tít mắt lại, chỉ nghe tiếng một lão nói rất đanh thép:
– Lệnh Hồ Xung, chúng ta đưa ngươi đi gặp tiểu ni cô.
Lệnh Hồ Xung nghĩ tầm: Chao ôi, thì ra là đồng bọn của Điền Bá Quang!
Lệnh Hồ Xung liền nói:
– Các ngươi không thả ta ra thì ta rút kiếm tự sát cho các ngươi coi! Lệnh Hồ Xung này thà chết…
Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung cảm thấy hai tay đã bị hai lão nắm chặt, tựa hồ như bị hai chiếc đai sắt lồng vào. Lệnh Hồ Xung đã học Độc Cô cửu kiếm nhưng không thi triển được chút nào, lòng thầm kêu khổ.
Lại nghe một lão nói:
– Tiểu ni cô muốn gặp ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời một chút. Ngươi vốn là đứa trẻ ngoan mà.
Lại nghe một lão nói:
– Chết không được đâu. Nếu ngươi tự sát, ta sẽ làm cho ngươi chết đi sống lại mới nghe.
Một lão khác lại nói:
– Hắn chết thì đã chết rồi, ngươi còn làm cho hắn chết đi sống lại để làm gì?
Lão trước nói:
– Ngươi muốn dọa hắn thì không nên nói cho hắn biết, hắn đã nghe thấy thì không dọa được nữa.
Lão khác nói:
– Ta dọa gạt hắn, ngươi định làm gì ta nào?
Lão khác nói:
– Ta nghĩ nên khuyên để hắn nghe lời là tốt nhất.
Lão trước nói:
– Ta nói dọa là phải dọa.
Lão khác nói:
– Ta chỉ thích khuyên thôi.
Hai lão cứ cãi qua cãi lại không ngừng.
Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, nghe hai lão cứ cãi nhau như vậy, nghĩ thầm: Sáu quái nhân này tuy võ công cao cường nhưng dường như rất ngu ngốc.
Lệnh Hồ Xung liền nói:
– Hăm dọa cũng bằng thừa, khuyên nhủ cũng vô ích, các ngươi không thả ta ra, ta có thể cắn lưỡi tự sát.
Chàng bỗng cảm thấy hai má đau nhói, một bàn tay nào đó đã bóp chặt miệng. Chỉ nghe tiếng một lão nói:
– Tiểu tử này tính khí rất quật cường, nếu hắn cắn đứt lưỡi sẽ không nói năng được nữa. Tiểu ni cô không thích thứ người đứt lưỡi đâu.
Lại có lão khác nói:
– Cắn đứt lưỡi thì chết, đâu phải chỉ không nói được mà thôi.
Lão khác nói:
– Chưa chắc cắn lưỡi đã chết. Ngươi không tin cứ cắn lưỡi thử xem.
Lão trước nói:
– Ta nói cắn là sẽ chết cho nên ta không thèm cắn; ngươi nói không chết thì cứ cắn thử đi.
Lão kia nói:
– Ta đâu có ngu mà cắn lưỡi của mình? Có rồi, kêu hắn lại đây.
Chỉ nghe Lục Đại Hữu la lên một tiếng thật to, hiển nhiên là hắn bị sáu quái nhân bắt được.
Một lão quát:
– Ngươi thử cắn đứt lưỡi của ngươi xem có chết hay không? Cắn nhanh đi, cắn nhanh đi!
Lục Đại Hữu la lên:
– Ta không cắn đâu, cắn thì nhất định phải chết.
Một lão nói:
– Thấy chưa, cắn đứt lưỡi thì nhất định phải chết, ngay cả hắn cũng nói như vậy.
Lão khác nói:
– Nhưng hắn lại chưa chết nên lời nói này không đúng.
Lão khác nói:
– Hắn chưa cắn đứt lưỡi, tất nhiên là không chết chứ hễ đã cắn lưỡi rồi thì phải chết!
Lệnh Hồ Xung vận kình lực ra hai tay, cố sức giãy giụa, nhưng cổ tay đau buốt đến tận xương tủy, đâu có giãy giụa được chút nào? Trong tình thế nguy cấp, hắn nhanh trí la lớn lên một tiếng rồi giả đò ngất đi. Sáu quái nhân cùng kinh hãi la lên, lão đang đứng bóp má Lệnh Hồ Xung lập tức buông tay ra. Lão nói:
– Hắn bị dọa sợ quá chết rồi!
Lại một lão nói:
– Hắn bị dọa thì không thể chết được, chết đâu có dễ dàng như vậy.
Lão khác nói:
– Dù hắn chết rồi cũng không phải do bị hăm dọa mà chết.
Lão trước nói:
– Vậy thì tại sao hắn lại chết?
Lục Đại Hữu tưởng đại sư ca đã bị bọn họ làm cho chết thật rồi, hắn khóc òa lên.
Một quái nhân nói:
– Ta nói bị hăm dọa là sẽ chết.
Lão khác nói:
– Tại ngươi bóp mạnh quá nên hắn chết rồi.
Lại một lão nói:
– Tóm lại, tại sao hắn chết?
Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói:
– Vì ta tự phong tỏa kinh mạch, tự sát mà chết đó.
Sáu quái nhân bỗng nhiên nghe hắn nói được đều sợ hãi nhảy cẫng lên, rồi lại cùng cười ồ, đồng thanh nói:
– Thì ra hắn chưa chết, hắn chỉ giả bộ chết.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Không phải ta giả bộ chết nhưng sau khi ta chết, ta sống trở lại.
Một quái nhân nói:
– Ngươi thực sự tự phong tỏa kinh mạch ư? Công phu này khó luyện lắm, ngươi dạy cho ta đi.
Một quái nhân khác nói:
– Phép tự phong tỏa kinh mạch này cao thâm vô cùng, tiểu tử này không biết đâu, hắn phỉnh ngươi đó.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ngươi bảo ta không biết ư? Nếu ta không biết, vừa rồi tại sao ta tự phong tỏa kinh mạch mà chết được?
Quái nhân đó lắc đầu lia lịa nói:
– Cái này… cái này… thật là kỳ lạ.
Lệnh Hồ Xung thấy võ công của sáu quái nhân này rất cao thâm nhưng cái đầu thì rất ngờ nghệch, bèn nói:
– Các ngươi không chịu thả ta ra, thì ta lại tự phong tỏa kinh mạch, lần này sau khi chết thì không sống lại được nữa đâu.
Hai quái nhân nắm chặt cổ tay của Lệnh Hồ Xung liền buông ra rồi cùng nói:
– Ngươi không thể chết, nếu ngươi chết thì chuyện này hư ráo hết.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Muốn ta không chết cũng được, các ngươi phải nhường đường cho ta đi, ta có chuyện cần làm ngay.
Hai quái nhân cản trước mặt hắn cùng lắc đầu, họ cùng lắc sang bên trái rồi cùng lắc sang bên phải, đồng thanh nói:
– Không được, không được. Ngươi phải theo chúng ta đi gặp tiểu ni cô.
Lệnh Hồ Xung trừng mắt, vận khí, vọt người lên, toan nhảy qua đầu của hai quái nhân. Không ngờ hai quái nhân cùng nhảy cao hơn, động tác cực kỳ nhanh, hai lão giống như một bức tường bay lên cản trước mặt Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung và hai quái nhân đụng nhau, liền rớt lại xuống đất. Lúc thân người còn lơ lửng trên không, Lệnh Hồ Xung đã đưa tay nắm chuôi kiếm toan rút kiếm ra, bỗng nhiên nghe hai đầu vai nặng trịch. Hai quái nhân đứng đằng sau đã giơ tay đè hai vai chàng xuống, trường kiếm chỉ rút được một thước thì rút ra không được nữa. Hai cánh tay đè lên vai Lệnh Hồ Xung lực đạo nặng đến vài trăm cân, khiến thân người Lệnh Hồ Xung trĩu xuống, đừng nói rút kiếm, ngay cả đứng cũng không thể đứng vững được.
Hai quái nhân đè được Lệnh Hồ Xung, xong cùng cười nói:
– Khiêng hắn đi!
Hai quái nhân đứng trước mặt Lệnh Hồ Xung đưa tay ra nắm chặt chàng toan khiêng lên.
Lục Đại Hữu la lên:
– Ê, ê! Các ngươi làm gì vậy?
Một quái nhân nói:
– Thằng nhãi này làm ồn ào quá, giết nó đi.
Nói xong lão liền vung chưởng toan đánh xuống đầu Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Xung thét lên:
– Đừng giết, đừng giết!
Quái nhân đó nói:
– Được rồi, ta nghe lời tiểu tử này, không giết thì không giết, chỉ điểm huyệt của hắn thôi.
Lão không xoay người lại mà giơ ngón tay đánh véo một tiếng, lão đã điểm á huyệt của Lục Đại Hữu. Hắn đang kêu la, nhưng chỉ mới la được một tiếng thì bỗng nhiên im bặt, giống như có người cầm kéo cắt đứt lưỡi hắn. Thân người hắn co rút lại. Lệnh Hồ Xung thấy thủ pháp điểm huyệt của lão này rất chuẩn xác, kình lực cực mạnh, bình sinh chưa thấy bao giờ, bất giác hắn lấy làm khâm phục, trầm trồ khen:
– Hảo công phu!
Quái nhân đó lấy làm đắc ý, cười nói:
– Có gì đâu mà lạ, ta còn có nhiều hảo công phu nữa, bây giờ ta diễn thử vài môn cho ngươi xem nhé!
Nếu là lúc bình thường, Lệnh Hồ Xung đã muốn xem cho mở rộng tầm mắt nhưng bây giờ hắn đang lo cho sự an nguy của sư phụ, lòng nóng như lửa đốt, bèn nói:
– Ta không muốn xem đâu!
Quái nhân đó giận, nói:
– Tại sao ngươi không xem? Ta buộc ngươi phải xem.
Lão nói xong nhảy vọt lên vượt qua đầu Lệnh Hồ Xung và bốn quái nhân, lúc thân người còn lơ lửng trên không, lão lượn ngang giống như chim én, tư thế thật tuyệt mỹ.
Lệnh Hồ Xung không kìm được, buột miệng khen:
– Tuyệt diệu!
Quái nhân đó nhẹ nhàng rơi xuống không một tiếng động, lúc quay người lại, bộ mặt dài như mặt ngựa hớn hở nói:
– Cái này không ăn thua gì, còn có cái khác hay hơn nữa.
Người này ít nhất cũng đã sáu bảy chục tuổi nhưng tính tình giống như đứa trẻ, được người khen một câu thì chỉ muốn khoe tài. Võ công lão cao minh thâm hậu mà tính cách lại rất trẻ con, hai điều này hợp lại thật là tréo ngoe cẳng ngỗng.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Sư phụ và sư nương đang bị đại địch làm khó. Đối thủ có cao thủ các phái Tung Sơn, Thái Sơn ra tay hỗ trợ, thì ta có mau đi cứu ứng cũng vô ích. Chi bằng ta gạt mấy quái nhân này cùng đi để giải cứu cho sư phụ và sư nương.
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền lắc đầu nói:
– Một chút công phu này mà các ngươi ở đây phô trương thật là kém cỏi lắm.
Quái nhân kia nói:
– Cái gì kém cỏi? Không phải ngươi bị bọn ta bắt được rồi sao?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tại hạ là thằng vô danh tiểu tốt phái Hoa Sơn, muốn bắt được tại hạ thì có gì là hay ho đâu? Bây giờ trên núi đang tụ tập các cao thủ của các phái Hoa Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, các vị có dám đi gây sự với bọn họ không?
Quái nhân kia nói:
– Gây sự thì gây sự, có gì đâu mà không dám? Họ ở đâu?
Một lão khác nói:
– Bọn mình đánh cuộc thắng tiểu ni cô rồi, tiểu ni cô bảo bọn mình đến đây bắt Lệnh Hồ Xung chớ đâu có bảo đi gây sự với cao thủ các phái Tung Sơn, phái Thái Sơn gì gì đâu? Thắng một trận chỉ làm một chuyện, còn làm nhiều chuyện thì phiền phức lắm. Chúng ta đi thôi.
Lệnh Hồ Xung an tâm một chút nghĩ thầm: Thì ra Nghi Lâm tiểu sư muội sai bọn họ đến, không phải là đối đầu với mình. Xem ra họ đánh cuộc thua rồi không thể không đến bắt mình nhưng lại không muốn nói chữ thua nên tự xưng là thắng một trận.
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền cười nói:
– Đúng rồi, một tay hảo thủ phái Tung Sơn nói rằng hắn coi khinh sáu lão quái mặt ngựa, da sần sùi như vỏ quýt, hễ bắt gặp thì hắn sẽ đưa tay bóp chết từng người giống như bóp con kiến. Chỉ đáng tiếc là sáu lão quái đó vừa nghe tiếng của hắn đã lập tức cúp đuôi chạy trốn, có muốn cũng không tìm được họ.
Lục quái nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy liền thét lên, tức giận kêu la ỳ xèo. Bốn lão đang khiêng Lệnh Hồ Xung liền để hắn xuống, rồi mỗi người một câu:
– Thằng cha đó ở đâu? Mau dẫn bọn ta đi tính sổ với hắn.
– Cái gì là phái Tung Sơn, phái Thái Sơn? Đào Cốc lục tiên này có coi chúng ra cái thá gì đâu.
– Hắn không muốn sống nữa sao mà cả gan dám bóp chết Đào Cốc lục tiên như bóp chết mấy con kiến?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Các vị tự xưng là Đào Cốc lục tiên, mà hắn lại luôn miệng thóa mạ là Đào Cốc lục quỷ, có lúc lại nói là Đào Cốc lục tiểu tử. Lục tiên, tại hạ khuyên các vị nên tránh xa bọn họ là hơn. Người này võ công cao cường, các vị đánh không lại hắn đâu.
Một quái nhân lớn tiếng nói:
– Không được, không được, chuyện này phải chơi cho tới nơi tới chốn.
Lão khác nói:
– Ta xem tình hình này không hay rồi. Cao thủ phái Tung Sơn đã khoác lác như vậy, tất hắn có bản lĩnh kinh người. Hắn gọi bọn ta là Đào Cốc lục tiểu tử , vậy nhất định là tiền bối của chúng ta, xem ra chúng ta đấu không lại hắn rồi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta mau mau quay về thôi.
Lão khác nói:
– Lục đệ nhát gan lắm, chưa đánh sao đã biết đánh không lại hắn?
Quái nhân nhát gan nói:
– Nếu thật sự bị hắn bóp chết như con kiến, há không xui xẻo lắm sao? Sau khi đánh, đã bị hắn bóp chết rồi, đâu còn có cách nào chạy trốn nữa?
Lệnh Hồ Xung buồn cười, nói:
– Đúng vậy, muốn chạy trốn thì lão mau chạy đi, nếu bị hắn biết sẽ đuổi đến nơi thì các vị chạy không nổi đâu.
Quái nhân nhát gan vừa nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy, liền vọt người chạy, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng lão đâu nữa. Lệnh Hồ Xung giật mình nghĩ thầm: Khinh công của người này cao thâm không tưởng tượng được.
Lại nghe một quái nhân nói:
– Lục đệ nhút nhát, để y chạy trốn cũng được. Bọn ta đi chơi thử với cao thủ phái Tung Sơn một trận xem.
Bốn quái nhân cùng nói:
– Đi, đi! Đào Cốc lục tiên này thiên hạ vô địch, tại sao phải sợ hắn?
Một quái nhân vỗ nhẹ vai Lệnh Hồ Xung nói:
– Mau dẫn bọn ta đi để xem thử hắn làm sao bóp chết bọn ta như bóp chết con kiến.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Dẫn các vị đi thì được rồi nhưng Lệnh Hồ Xung ta đường đường là một nam tử, quyết không chịu bị ai áp bức. Bởi tại hạ nghe bọn cao thủ phái Tung Sơn nói năng vô lễ với các vị, không kiêng dè gì hết nên lòng tại hạ ôm mối bất bình. Lại thấy võ công của sáu vị rất cao cường, tại hạ vô cùng khâm phục, lúc nãy tại hạ có ý trượng nghĩa muốn dẫn các vị đến tìm bọn họ tính sổ. Nếu các vị ỷ thế đông người mà bắt tại hạ phải làm thế này thế nọ thì Lệnh Hồ Xung chết chứ quyết không nghe theo.
Năm quái nhân cùng vỗ tay nói:
– Hay lắm, ngươi rất có khí phách, lại có con mắt tinh đời nên mới thấy được võ công của sáu huynh đệ chúng ta rất cao cường. Bọn lão nghe cũng rất khâm phục ngươi.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Được vậy thì tại hạ sẽ dẫn các vị đi, có điều lúc gặp hắn, các vị đừng ăn nói tào lao bát xế, hành sự tầm bậy tầm bạ để khỏi bị các anh hùng hảo hán trong võ lâm cười nhạo Đào Cốc lục tiên là thứ nông cạn ấu trĩ, không hiểu thế sự. Nhất thiết, lục vị nên nghe lời tại hạ dặn dò, nếu không thì các vị làm mất mặt tại hạ, mà các vị cũng chẳng vinh dự gì.
Những câu của Lệnh Hồ Xung chỉ có ý thăm dò, không ngờ sau khi ngũ quái nghe xong thì không ai cãi vã gì hết, mà cùng nói:
– Vậy cũng được, chẳng sao cả. Chúng ta quyết không thể để người ta nói Đào Cốc lục tiên là bọn nông cạn ấu trĩ, không hiểu thế sự nữa.
Xem ra tám chữ chê bai “Nông cạn ấu trĩ, không hiểu thế sự” Đào Cốc lục tiên đã được nghe qua nhiều lần, thâm tâm rất lấy làm xấu hổ. Lệnh Hồ Xung nói như vậy là đã đánh trúng tim đen của bọn họ.
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:
– Được, xin mời các vị theo tại hạ.
Lúc đó Lệnh Hồ Xung thuận đường chạy nhanh, năm quái nhân chạy theo sau.
Chạy chưa được vài dặm đã thấy quái nhân nhát gan đang nấp sau tảng đá lấp ló nhìn ra. Lệnh Hồ Xung nghĩ nên khích lệ tinh thần lão, liền nói:
– Võ công của tên cao thủ phái Tung Sơn còn thua xa lão, chẳng việc gì phải sợ hắn. Tất cả chúng ta đi tìm hắn tính sổ, lão nên cùng đi thôi.
Quái nhân nhát gan vui mừng nói:
– Được, ta cũng đi.
Nhưng lập tức lão lại hỏi:
– Ngươi nói võ công của tên đó thua ta xa, tóm lại là ta cao hơn nhiều hay hắn cao hơn nhiều?
Lão này đã nhát gan mà lại vô cùng cẩn thận. Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Đương nhiên là lão cao hơn nhiều. Vừa rồi lão thoát thân phóng đi, khinh công cực kỳ cao minh, tên cao thủ phái Tung Sơn có giỏi cỡ nào cũng không đuổi kịp lão đâu.
Quái nhân đó lấy làm cao hứng, đến bên cạnh Lệnh Hồ Xung, nhưng lão cũng chưa yên tâm, lại hỏi:
– Nếu hắn đuổi kịp ta thật thì làm sao đây?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tại hạ và lão không rời nhau nửa bước, hắn dám to gan đuổi theo lão ư? Hừ, hừ!
Tay Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm ra khỏi vỏ nửa thước, rồi cách một tiếng, lại đẩy kiếm vào vỏ, nói:
– Tại hạ sẽ cho hắn một kiếm toi mạng.
Quái nhân đó vui mừng, la lên:
– Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Ngươi đã nói vậy thì ta không thể không đi tính sổ với hắn.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tất nhiên phải như vậy. Nhưng nếu hắn đuổi không kịp lão thì tại hạ không cần giết hắn.
Quái nhân cười nói:
– Đúng vậy, hắn đuổi không kịp ta thì ngươi không cần giết hắn làm cái cóc gì.
Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng, nghĩ: Lão này mà vắt chân chạy trốn, có muốn đuổi kịp lão cũng thật không dễ.
Hắn lại nghĩ: Sáu lão già này tính tình thật chất phác, không phải là loại người xấu xa, có thể kết giao được.
Lệnh Hồ Xung bèn nói:
– Tại hạ nghe đại danh của sáu vị đã lâu tựa như sấm sét bên tai. Hôm nay vừa thấy sáu vị, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng không biết cao danh quý tánh của các vị là gì?
Lời của hắn nói nghe ra rất mâu thuẫn. Nhưng sáu lão vừa mới nghe hắn nói “nghe đại danh của sáu vị đã lâu tựa như sấm sét bên tai”, lão nào cũng nở phồng mũi. Một lão nói:
– Ta là đại ca, tên gọi là Đào Căn Tiên.
Một lão khác nói:
– Ta là nhị ca, gọi là Đào Cán Tiên.
Lại một lão nói:
– Ta không biết mình là lão tam hay lão tứ, nhưng tên gọi là Đào Chi Tiên.
Nói xong lão chỉ một quái nhân khác nói:
– Hắn cũng không biết hắn là lão tam hay lão tứ, tên gọi là Đào Diệp Tiên.
Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi:
– Các vị ai là tam ca, ai là tứ ca, sao ngay cả mình cũng không biết?
Đào Chi Tiên nói:
– Không phải hai chúng ta không biết, mà tại gia gia má má của chúng ta đã quên mất.
Đào Diệp Tiên nói xen vào:
– Lúc má má sinh ngươi ra, nếu sinh ngươi trước thì ngươi mới chỉ là một em bé còn khóc oa oa, làm sao ngươi biết được trên đời này có hay không có ta?
Lệnh Hồ Xung nín cười, gật đầu nói:
– Đúng vậy, đúng vậy! May mà gia gia má má tại hạ nhớ được lúc sinh tại hạ ra.
Đào Diệp Tiên nói:
– Có thật vậy không?
Lệnh Hồ Xung hỏi:
– Tại sao gia gia má má của các vị lại quên?
Đào Diệp Tiên nói:
– Lúc gia gia má má sinh hai huynh đệ chúng ta ra, đã nhớ được ai lớn ai nhỏ, nhưng qua vài năm thì quên mất, cho nên cũng không biết rốt cuộc ai là lão tam, ai là lão tứ.
Lão chỉ Đào Chi Tiên nói:
– Hắn nhất định muốn tranh làm lão tam, nhưng ta không gọi hắn là tam ca, hắn liền kiếm chuyện đánh nhau với ta nên ta đành phải nhường hắn.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Thì ra hai vị là huynh đệ song sinh.
Đào Chi Tiên nói:
– Đúng vậy, bọn ta là lục huynh đệ.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Phụ mẫu ngớ ngẩn như vậy tất phải sinh ra sáu người con ngờ nghệch.
Chàng nhìn hai người kia nói:
– Còn hai vị này xưng hô ra sao?
Quái nhân nhát gan nói:
– Ta là lục đệ, gọi là Đào Thực Tiên. Ngũ ca của ta gọi là Đào Hoa Tiên.
Lệnh Hồ Xung không nhịn được nữa bỗng phì cười, nghĩ: Tướng mạo Đào Hoa Tiên xấu xí như quỷ, hai chữ “Đào Hoa” bất luận thế nào cũng không thể tương xứng được. Đào Hoa Tiên thấy Lệnh Hồ Xung mỉm cười, vui vẻ nói:
– Trong sáu huynh đệ, chỉ có tên của ta là nghe hay nhất, tên ai cũng không đẹp bằng.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Ba chữ Đào Hoa Tiên nghe hay thật, nhưng Đào Căn, Đào Cán, Đào Chi, Đào Diệp, Đào Thực, năm cái tên này cũng đều nghe rất hay. Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Nếu tại hạ cũng có cái tên đẹp và hay như vậy thì tại hạ sung sướng đến chết đi được.
Đào Cốc lục tiên sướng như mở cờ trong bụng, khoa chân múa tay, cảm thấy Lệnh Hồ Xung là con người tốt bậc nhất trong thiên hạ.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Chúng ta phải đi thôi. Xin một vị Đào huynh đi giải dùm huyệt đạo cho sư đệ của tại hạ. Thủ pháp điểm huyệt của các vị quá cao, tại hạ không thể giải khai được.
Đào Cốc lục tiên lại được tâng bốc thêm một lần nữa, liền lập tức tranh giành đi giải khai huyệt đạo cho Lục Đại Hữu.
Từ trên đỉnh núi sám hối đến Chính Khí đường của phái Hoa Sơn, đường núi dài khoảng mười một dặm, ngoài Lục Đại Hữu ra, tất cả đều phi thân rất nhanh, trong khoảnh khắc đã tới nơi.
Vừa đến ngoài Chính Khí đường, Lệnh Hồ Xung đã thấy bọn Lao Đức Nặc, Lương Phát, Thi Đới Tử, Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi, mấy chục tên sư đệ sư muội đều đứng ngoài sảnh đường, vẻ mặt ai cũng lo âu. Mọi người thấy đại sư ca đến đều mừng quýnh cả lên.
Lao Đức Nặc chạy ra đón rồi nói khẽ:
– Đại sư ca, sư phụ và sư nương đang tiếp khách ở nội sảnh.
Lệnh Hồ Xung quay sang Đào Cốc lục tiên vẫy tay ra hiệu bảo họ đứng đó đừng lên tiếng, rồi khẽ nói:
– Sáu vị này là bạn của ta, mặc kệ họ. Ta muốn vào xem sao.
Lệnh Hồ Xung đi đến cửa sổ phòng khách nhìn qua khe cửa. Theo quy củ, khi Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân tiếp khách, đệ tử quyết không được lấp ló bên ngoài, nhưng bây giờ bổn phái đang gặp nguy nan nên đối với hành động này của Lệnh Hồ Xung bọn đệ tử ai cũng không cảm thấy có gì không đúng.