Lệnh Hồ Xung bị Thành Bất Ưu đánh một chưởng trọng thương, được Đào Cốc nhị tiên khiêng chạy xuống núi, hôn mê li bì. Lúc tỉnh dậy, hắn chỉ thấy hai gương mặt dài như mặt ngựa đang chăm chú nhìn mình, đầy vẻ quan hoài, ra chiều thân thiết.
Đào Hoa Tiên thấy Lệnh Hồ Xung mở mắt thì vui mừng nói:
– Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tiểu tử này chết sao được.
Đào Thực Tiên nói:
– Đương nhiên là không thể chết được. Hắn bị người ta đánh một chưởng thì làm sao mà chết được?
Đào Hoa Tiên nói:
– Ngươi nói vậy thì quá tầm thường. Một chưởng này nếu đánh vào ngươi tất nhiên không sao nhưng đánh vào tiểu tử này thì có thể hắn sẽ chết.
Đào Thực Tiên nói:
– Rõ ràng là hắn không chết. Sao ngươi lại nói là hắn sẽ chết?
Đào Hoa Tiên nói:
– Đâu phải ta nói nhất định hắn chết, ta chỉ nói “có thể hắn sẽ chết”.
Đào Thực Tiên nói:
– Hắn đã sống lại, thì dứt khoát không thể nói “có thể hắn sẽ chết” được.
Đào Hoa Tiên nói:
– Lời ta nói thì đã nói rồi, ngươi còn bắt bẻ gì nữa?
Đào Thực Tiên nói:
– Ta chỉ muốn chứng minh ngươi nhìn không đúng, có thể nói là ngươi không có con mắt.
Đào Hoa Tiên nói:
– Còn ngươi có con mắt, biết hắn không thể chết, tại sao vừa rồi ngươi lại than ngắn thở dài, mặt buồn rười rượi?
Đào Thực Tiên nói:
– Một là ta than ngắn thở dài không phải vì lo hắn chết mà là vì lo tiểu ni cô thấy hắn ra nông nỗi này thì sẽ phiền muộn. Hai là chúng ta đã đánh cuộc thắng tiểu ni cô, thỏa thuận đến Hoa Sơn mời Lệnh Hồ Xung đến gặp cô ta, bây giờ mời được Lệnh Hồ Xung rồi mà hắn lại sống dở chết dở như thế này, chỉ sợ tiểu ni cô không bằng lòng.
Đào Hoa Tiên nói:
– Ngươi đã biết rằng hắn nhất định không chết, thì có thể khuyên nhủ tiểu ni cô không cần lo lắng; tiểu ni cô đã không lo lắng thì ngươi còn lo lắng nỗi gì?
Đào Thực Tiên nói:
– Một là ta bảo tiểu ni cô không lo lắng nhưng chưa chắc cô ta đã chịu nghe ta nói; dù cho cô ta có nghe lời ta, giả bộ không lo lắng nhưng thực sự vẫn lo lắng trong bụng. Hai là tuy tiểu tử này không chết, nhưng thương thế của hắn không nhẹ, không chừng khó bình phục, cho nên ta cũng phải có một chút lo lắng.
Lệnh Hồ Xung nghe hai anh em lão tranh luận không ngừng nghỉ, tuy lời lẽ rất buồn cười nhưng rõ ràng hết lòng quan tâm đến sự sống chết củ a mình, khiến chàng không khỏi xúc động. Lại nghe hai lão nhắc đi nhắc lại việc “Tiểu ni cô lo lắng vì mình”, hắn nghĩ ngay tiểu ni cô chắc chắn là Nghi Lâm tiểu sư muội phái Hằng Sơn.
Chàng liền mỉm cười nói:
– Hai vị yên tâm, Lệnh Hồ Xung này không chết được đâu.
Đào Thực Tiên vui mừng nói với Đào Hoa Tiên:
– Thấy chưa, chính hắn nói hắn không chết đâu mà vừa rồi ngươi còn dám nói hắn có thể sẽ chết.
Đào Hoa Tiên nói:
– Lúc ta nói câu này, hắn chưa mở miệng nói được câu nào.
Đào Thực Tiên nói:
– Hắn đã mở mắt trừng trừng ra rồi, đương nhiên sẽ mở miệng nói được, ai cũng hiểu như vậy.
Lệnh Hồ Xung nghĩ hai lão này tranh luận hoài như vậy thì không biết đến bao giờ mới thôi, bèn cười nói:
– Tại hạ vốn muốn chết lắm, nhưng nghe hai vị mong tại hạ đừng chết, tại hạ nghĩ oai danh của Đào Cốc lục tiên lừng lẫy, tên tuổi chấn động giang hồ… Các vị muốn tại hạ không chết thì tại hạ làm sao dám chết được?
Đào Hoa Tiên và Đào Thực Tiên nghe vậy thì sướng rơn, cùng nói:
– Đúng vậy, đúng vậy! Tiểu tử này nói vô cùng có lý! Chúng ta đi nói lại cho bọn đại ca biết đi.
Cả hai quái nhân cùng chạy đi.
Lúc này Lệnh Hồ Xung cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, tấm rèm trên đầu giường đã cũ và rách. Hắn không biết đây là đâu, nhè nhẹ quay đầu thử thì cảm thấy ngực đau buốt nên đành phải nằm yên lại.
Không bao lâu, cả bọn sáu lão đều đi vào phòng. Cả sáu lão tranh nhau mỗi người nói một câu huyên thuyên không ngớt, lão thì tự khoe công lao của mình, lão thì khen ngợi Lệnh Hồ Xung không chết là rất giỏi, có lão thì nói lúc này cứu người là việc khẩn cấp, không hưỡn để đi tính sổ với lão chó má phái Tung Sơn được, nếu không thì cũng đi xé lão ra thành bốn mảnh, xem lão còn có thể bóp chết Đào Cốc lục tiên như bóp chết sáu con kiến không.
Lệnh Hồ Xung gắng gượng tinh thần, muốn góp phần cao hứng với Đào Cốc lục tiên nhưng chỉ cười nói với bọn họ được mấy câu rồi lại ngất đi.
Trong lúc mơ màng, Lệnh Hồ Xung nghe ngực nhộn nhạo, khí huyết toàn thân chạy ngược khó chịu vô cùng. Một lúc lâu sau, thần trí chàng dần dần hồi phục, cảm thấy toàn thân giống như đang bị thiêu trong lò đại hỏa, chịu không nổi rên lên. Chợt nghe có tiếng người la:
– Đừng lên tiếng!
Lệnh Hồ Xung mở bừng mắt, thấy trên bàn để ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, toàn thân chàng trần truồng nằm dưới đất, hai tay hai chân bị bốn lão chia nhau nắm chặt, còn hai lão khác thì một lão đưa tay đặt lên bụng dưới, lão kia đưa tay đặt lên huyệt Bách hội trên đầu. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, cảm thấy có một luồng khí nóng từ giữa lòng bàn chân trái đưa lên, truyền lên bụng dưới rồi tới ngực, qua cánh tay phải, xuống đến lòng bàn tay phải. Một luồng khí nóng khác từ giữa lòng bàn tay trái đi lên cánh tay trái, qua ngực, xuống bụng rồi tới chân phải, xuống đến lòng bàn chân phải. Hai luồng khí này giao nhau khiến toàn thân chàng nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại vô cùng khó chịu.
Lệnh Hồ Xung biết Đào Cốc lục tiên đang dùng nội công thượng thừa để trị nội thương cho mình, lòng rất cảm kích. Chàng ngấm ngầm vận nội công tâm pháp của phái Hoa Sơn mà sư phụ đã truyền cho để tăng thêm một phần lực đạo, không ngờ luồng nội tức vừa từ trong huyệt Đan điền bốc lên thì bỗng nhiên bụng dưới đau đớn chẳng khác nào bị lưỡi trủy thủ đâm vào. Chàng ọe lên một tiếng, ộc máu tươi ra.
Đào Cốc lục tiên kinh hãi cùng la lên:
– Không xong rồi!
Đào Diệp Tiên xoay tay đánh một chưởng lên đầu Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung liền ngất đi.
Từ đó về sau Lệnh Hồ Xung cứ hôn mê, người lúc lạnh lúc nóng, hai luồng khí nóng không ngừng chạy quanh trong bách cốt tứ chi, có lúc mấy luồng khí này đụng nhau, càng phát tác càng thấy khó chịu.
Không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên đầu óc chàng tỉnh táo trở lại, nghe Đào Cốc lục tiên đang tự biện hộ cho mình. Lệnh Hồ Xung mở mắt ra, nghe Đào Cán Tiên nói:
– Các ngươi nhìn kìa, mồ hôi hắn ướt đẫm, mắt cũng đã mở ra, phải chăng là nhờ thủ pháp của ta? Luồng chân khí của ta đi từ huyệt Trung độc đến Phong thị, Hoàn khiêu, rồi trở về Uyên dịch, tất có thể trị được nội thương của hắn.
Đào Căn Tiên nói:
– Ngươi còn ba hoa chích chòe cái gì nữa. Hôm trước nếu không dùng cách của ta đưa chân khí truyền vào các mạch ở Túc quyết âm can kinh của hắn thì tiểu tử này đã chết từ lâu rồi, đâu còn đến phiên ngươi hôm nay chữa trị cho hắn?
Đào Chi Tiên nói:
– Đúng vậy, phương pháp của đại ca dù trị được nội thương cho hắn nhưng hai chân của hắn không thể đi được nữa, như vậy thì chưa đủ, còn phải nhờ đến phương pháp của tiểu đệ bổ sung mới được. Nội thương của tiểu tử này là ở chỗ màng tim nên phải thúc đẩy chân khí thông vào Tam tiêu của hắn.
Đào Căn Tiên tức giận nói:
– Ngươi chưa chui vào trong người hắn thì làm sao biết được nội thương của hắn nhất định là ở màng tim? Thật là ba hoa xích đế.
Cả ba lão cãi nhau om sòm, tranh luận quyết liệt không thôi.
Đào Diệp Tiên bỗng nói:
– Như vậy cách truyền chân khí vào Uyên dịch cho hắn là không ổn rồi. Hay hơn cả là phải trị Túc thiếu âm thận kinh cho hắn trước đã.
Lão không đợi ai đồng ý hay không, liền đưa tay đặt lên huyệt Âm cốc ở đầu gối bên phải của Lệnh Hồ Xung, một luồng khí nóng theo huyệt đạo truyền vào. Đào Cán Tiên cả giận quát:
– Ê! Ngươi lại đối chọi với ta rồi. Vậy thì chúng ta thử coi rốt cuộc xem ai đúng. Nói xong lão thúc đẩy nội lực, tăng cường chân khí.
Lệnh Hồ Xung vừa muốn nôn ọe vừa muốn thổ huyết, lòng thầm kêu khổ:
– Tiêu rồi, tiêu rồi! Sáu lão này có hảo tâm muốn cứu tính mạng ta, nhưng ý kiến của sáu lão bất đồng, lão nào cũng theo phương pháp riêng để trị cho ta. Lệnh Hồ Xung thật là xui xẻo!
Lệnh Hồ Xung muốn lên tiếng ngăn cản, bảo lục tiên dừng tay nhưng khổ nỗi miệng không mở ra được.
Đào Căn Tiên nói:
– Ngực hắn trúng chưởng, bị nội thương dĩ nhiên phải trị Thủ thái dương phế kinh cho hắn. Ta dùng chân khí đưa vào các huyệt Trung phủ, Xích trạch, Khổng tối, Liệt khuyết, Thái uyên, Thiếu thương của hắn là đúng nhất.
Đào Cán Tiên nói:
– Đại ca, chuyện khác thì tiểu đệ khâm phục đại ca nhưng việc dùng chân khí làm căn bản để trị thương thì đại ca không bằng tiểu đệ rồi. Tiểu tử này sốt rất cao, đúng là dương khí quá vượng, nên phải trị Thủ thái dương kinh ở tay của hắn. Ý tiểu đệ muốn đả thông các huyệt đạo Thương dương, Hợp cốc, Thủ tam lý, Khúc trì, Nghinh hương cho hắn.
Đào Chi Tiên lắc đầu nói:
– Sai rồi, sai rồi, sai bét rồi!
Đào Cán Tiên tức giận nói:
– Ngươi biết cái mẹ gì? Tại sao nói ta sai bét?
Đào Căn Tiên lại vô cùng cao hứng, cười nói:
– Tóm lại qua cách lý luận về y học của tam đệ, rõ ràng là ta đúng còn nhị đệ thì sai.
Đào Diệp Tiên nói:
– Nhị ca đương nhiên sai rồi nhưng đại ca cũng sai bét. Các vị xem kìa, hai mắt của tiểu tử này trợn trắng, môi mấp máy mà chẳng muốn nói…
Lệnh Hồ Xung mắng thầm: Sao ta lại chẳng muốn nói? Tại các ngươi dùng nội lực chân khí thúc đẩy vào người ta tán loạn, làm sao ta còn nói được nữa?
Đào Diệp Tiên nói tiếp:
– Dĩ nhiên đầu óc hắn đang mê man, tâm trí lộn xộn nên ta phải trị Dương minh vị kinh cho hắn mới được.
Lệnh Hồ Xung chửi thầm: Cái đầu của các ngươi mới ngu muội, tâm trí các ngươi mới lộn xộn.
Đào Diệp Tiên vừa dứt lời thì Lệnh Hồ Xung cảm thấy huyệt Tứ bạch trong khóe mắt đau nhói, huyệt Địa thương trên góc miệng cũng buốt lên; tiếp theo là huyệt Địa nghinh, huyệt Phiền xa trên má cho đến các huyệt trên đầu như Hạ quan, Đầu duy đều bị đau đớn kịch liệt, ngứa ngáy khó chịu. Da mặt hắn nhăn nhúm lại, không ngừng co giật.
Đào Thực Tiên nói:
– Ngươi cứ trị tới trị lui mà hắn vẫn không nói được thì theo ta, bệnh của hắn không phải ở não, mà là do đầu lưỡi của hắn cứng đơ. Đó chính là chứng phong hàn bên trong, ta phải dùng nội lực để trị các huyệt đạo Ẩn bạch, Công tôn, Thái bạch, Thương khâu, Địa cơ của hắn. Nhưng… nhưng… nếu trị không khỏi thì các ngươi cũng đừng trách ta.
Đào Cán Tiên nói:
– Trị không khỏi thì tính mạng của người ta bị chết uổng trong tay ngươi, không trách ngươi sao được?
Đào Thực Tiên nói:
– Ngươi biết rõ là hắn bị cứng đầu lưỡi, nếu không trị Túc thái dương tỳ kinh cho hắn, không phải là thấy chết mà không cứu ư?
Đào Chi Tiên nói:
– Nếu trị không đúng thì hỏng bét.
Đào Hoa Tiên nói:
– Trị sai cũng không được mà trị không khỏi cũng không được. Chúng ta đã mất nhiều thời giờ mà vẫn trị không được, ta đoán chắc là hắn nhất định bị tâm bệnh, nên phải thúc đẩy nội lực từ lòng bàn tay vào cơ thể hắn theo bốn huyệt đạo quan trọng là Thiếu hải, Thông lý, Thần môn, Thiếu xung.
Đào Thực Tiên nói:
– Hôm qua ngươi nói trị Túc thiếu âm thận kinh cho hắn, hôm nay lại nói phải trị Thủ thiếu dương tâm kinh. Thiếu dương là dương khí bắt đầu thịnh, Thiếu âm là âm khí mới phát sinh. Một âm một dương, cả hai tương phản thì phương pháp nào là đúng?
Đào Hoa Tiên nói:
– Vì âm sinh ra dương, là hai mặt của một sự vật, vẫn là một thể thống nhất mà ý lại phân ra làm hai. Thái cực sinh ra Lưỡng nghi, Lưỡng nghi hợp lại thành Thái cực, có lúc phân ra làm hai, có lúc hợp lại làm một. Thiếu âm, Thiếu dương tương hỗ như bên trong và bên ngoài, không thể luận theo một chiều được đâu.
Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm than khổ: Ngươi ở đây mà cưỡng từ đoạt lý, ăn nói vớ vẩn rồi lại đem tính mạng của ta ra làm thí nghiệm bậy bạ.
Đào Căn Tiên nói:
– Thử tới thử lui cũng không xong, cứ để cho ta quyết tâm một mình trị bệnh cho hắn.
Cả bọn năm lão cùng nói:
– Đại ca trị bằng cách nào?
Đào Căn Tiên nói:
– Rõ ràng đây là một kỳ chứng, mà đã là kỳ chứng thì phải đưa kinh ngoại kỳ huyệt vào. Ta phải dùng cách lăng hư để điểm lên các huyệt Ấn đường, Kim tân, Ngọc dịch, Ngư yêu, Bách lao và mười một tĩnh huyệt.
Bọn Đào Cán Tiên cùng nói:
– Đại ca không trị theo cách đó được, rất nguy hiểm.
Đào Căn Tiên lớn tiếng nói:
– Cái gì mà không trị được? Nếu ta không ra tay trị thì tiểu tử này mất mạng như chơi.
Lệnh Hồ Xung bỗng cảm thấy các huyệt đạo Ấn đường, Kim tân… giống như bị lưỡi đao đâm vào, đau buốt không thể chịu nổi, lúc sau thì không còn phân biệt được huyệt đạo nào bị đau nữa.
Chàng há miệng muốn kêu to nhưng kêu không ra tiếng. Ngay lúc này một luồng khí nóng từ trong các huyệt đạo thuộc Túc thái âm tỳ kinh chuyển động rần rần, kế tiếp là từ trong các huyệt đạo Thiếu âm dương kinh cũng xuất ra một luồng khí nóng, hai luồng chân khí hỗ tương xung kích nhau. Trải qua không biết bao lâu lại có ba luồng khí nóng không giống nhau chui vào các huyệt đạo của chàng.
Lệnh Hồ Xung đau đớn vô cùng, khó chịu khôn tả. Lúc trước Đào Cốc lục tiên trị loạn xạ lên người, trong lúc hôn mê không biết gì thì cũng chẳng sao; khổ nỗi bây giờ thần trí tỉnh táo, sáu lão quái muốn làm gì thì làm mà Lệnh Hồ Xung lại hoàn toàn bất lực. Chàng chỉ cảm thấy sáu đường chân khí hoành hành, xung đột loạn xạ trong cơ thể mình; gan, mật, phổi, tim, tỳ, vị, đại trường, tiểu trường, bàng quang, tâm bao, tam tiêu, lục phủ ngũ tạng, khắp nơi trở thành đấu trường cho sáu luồng nội lực của sáu lão đánh nhau. Lệnh Hồ Xung căm hận tột bậc, quát thầm trong bụng: Lần này nếu ta không chết thì sau này nhất định sẽ băm sáu tên cẩu tặc các ngươi ra làm trăm mảnh.
Trong thâm tâm Lệnh Hồ Xung cũng biết Đào Cốc lục tiên hoàn toàn có ý tốt, vả lại các lão dùng chân khí để trị thương như vậy thật tốn hao không ít nội lực của bản thân, nếu không vì có mối giao tình thì dễ gì đã chịu làm như vậy. Nhưng bây giờ người chàng như bị ném vào dầu sôi lửa bỏng, quay trên than hồng, thố ng khổ vô cùng. Nếu Lệnh Hồ Xung có thể mở miệng lên tiếng được thì chắc sẽ chửi ra những lời ác độc nhất thiên hạ.
Một mặt Đào Cốc lục tiên vừa vận chân khí theo ý của riêng mình để trị thương cho Lệnh Hồ Xung, mặt khác các lão cứ tranh luận ỏm tỏi huyên thuyên mà lại không tự biết đã thi nhau làm cho tâm mạch trong nội thể của Lệnh Hồ Xung lộn xộn cả lên đến nông nỗi này. Từ nhỏ Lệnh Hồ Xung đã rèn luyện nội công thượng thừa của phái Hoa Sơn, tuy công lực chưa được cao thâm, nhưng cái học đó lại là công phu nội gia của danh môn chính phái nên có căn bản rất thâm hậu. Cũng nhờ vậy nên chàng mới kéo dài được chút hơi tàn, không bị kiểu trị bệnh tào lao của Đào Cốc lục tiên làm cho mất mạng.
Đào Cốc lục tiên vẫn vận chân khí hơn một canh giờ, thấy tâm mạch của Lệnh Hồ Xung yếu ớt, hơi thở càng lúc càng trầm xuống, có thể tắt thở trong phút chốc, lão nào cũng lo lắng. Đào Thực Tiên rút tay ra, nói:
– Ta không trị cho hắn nữa đâu, cứ tiếp tục trị nữa thì sẽ làm hắn chết. Tiểu tử này sẽ biến thành hồn ma cứ quấn quýt quanh ta, hăm dọa ta, khiến ta sợ quá mà chết mất.
Đào Thực Tiên kêu to một tiếng rồi phóng qua cửa sổ dông tuốt.
Bọn Đào Cán Tiên, Đào Chi Tiên đều rút tay về, người thì chau mày, người lắc đầu, không ai biết phải làm thế nào mới được.
Đào Diệp Tiên nói:
– Xem ra tiểu tử này không sống nổi rồi, làm thế nào bây giờ?
Đào Cán Tiên nói:
– Các ngươi về nói lại với tiểu ni cô là hắn bị gã thấp lùn đánh cho một chưởng, chịu đựng không nổi nên chết rồi. Bọn ta vì hắn mà báo thù và đã xé xác gã lùn đó ra thành bốn mảnh.
Đào Căn Tiên nói:
– Có nên kể lại chuyện bọn ta dùng chân khí trị thương cho hắn không?
Đào Cán Tiên nói:
– Chuyện này vạn lần không được nói.
Đào Căn Tiên nói:
– Nhưng nếu tiểu ni cô hỏi tại sao bọn ta không tìm cách trị thương cho hắn thì phải trả lời sao đây?
Đào Cán Tiên nói:
– Bọn ta chỉ nói trị thì cũng đã trị rồi nhưng trị không khỏi vì hắn bị nội thương nặng quá.
Đào Căn Tiên nói:
– Tiểu ni cô chắc sẽ mắng bọn Đào Cốc lục tiên toàn là đồ vô dụng, không bằng sáu con chó.
Đào Cán Tiên cả giận, nói lớn:
– Tiểu ni cô chửi bọn ta là sáu con chó ư? Thật là vô lý.
Đào Căn Tiên nói:
– Tiểu ni cô không chửi, ta chỉ đoán vậy thôi.
Đào Cán Tiên vẫn còn giận, nói:
– Tiểu ni cô sẽ không chửi thì tại sao ngươi dám đoán vậy?
Đào Căn Tiên nói:
– Cũng không chừng cô ta sẽ chửi cũng nên.
Đào Cán Tiên nói:
– Cũng không chừng sẽ chửi, ngươi dám nói càn như vậy sao?
Đào Căn Tiên nói:
– Hễ tiểu tử này chết thì tiểu ni cô sẽ vô cùng tức giận, chắc cô ta sẽ chửi.
Đào Cán Tiên nói:
– Ta đoán tiểu ni cô nhất định sẽ khóc to lên và sẽ không chửi đâu.
Đào Căn Tiên nói:
– Theo ta thì thà cô ta chửi chúng ta là sáu con chó chứ ta không muốn thấy cô ta khóc rống lên.
Đào Cán Tiên nói:
– Cũng chưa chắc cô ta sẽ chửi chúng ta là sáu con chó.
Đào Căn Tiên hỏi:
– Vậy thì chửi con gì?
Đào Cán Tiên nói:
– Bộ sáu huynh đệ chúng ta giống chó lắm ư? Ta thấy không giống chút nào cả nên không chừng cô ta sẽ chửi chúng ta là sáu con mèo!
Đào Diệp Tiên xen vào:
– Sao lại chửi kỳ vậy? Chẳng lẽ chúng ta giống mèo lắm ư?
Đào Hoa Tiên cũng nhảy vào cuộc khẩu chiến:
– Lời chửi người đâu cần phải giống con gì. Sáu huynh đệ chúng ta là người, nếu tiểu ni cô nói sáu chúng ta là người, thì sẽ khỏi phải chửi.
Đào Chi Tiên nói:
– Còn như tiểu ni cô chửi sáu người chúng ta đều là người ngu xuẩn, người hư đốn thì đó cũng là một kiểu chửi.
Đào Hoa Tiên nói:
– Tóm lại, tốt hơn hết là cứ chửi chúng ta là sáu con chó.
Đào Chi Tiên nói:
– Nếu sáu con chó này là lục đại cao cẩu, thông minh cẩu, năng can cẩu, uy phong cẩu, anh hùng hảo hán cẩu trong võ lâm thì sao? Tóm lại bị chửi là người tốt hơn hay là chó tốt hơn?
Lệnh Hồ Xung nằm trên giường thở thoi thóp, nghe họ tranh luận vớ vẩn như vậy, không kìm được tức cười. Không biết từ đâu một luồng chân khí xông lên, bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung có thể nói được, liền lên tiếng:
– Sáu con chó còn hay hơn các vị nhiều.
Đào Cốc ngũ tiên vô cùng kinh ngạc, chưa nói được tiếng nào thì đã nghe tiếng Đào Thực Tiên ở bên ngoài cửa sổ hỏi vào:
– Tại sao sáu con chó lại hay hơn bọn ta?
Đào Cốc ngũ tiên cùng hỏi:
– Đúng vậy, tại sao sáu con chó lại hay hơn bọn ta?
Lệnh Hồ Xung chỉ muốn mở miệng lớn tiếng chửi bới cho hả nhưng không còn một chút khí lực nào cả. Chàng nói đứt đoạn:
– Các… các vị đưa tại hạ… đưa giúp tại hạ về núi Hoa Sơn đi. Chỉ… chỉ có sư phụ của tại hạ mới có thể cứu… cứu được tính mạng của tại hạ…
Đào Căn Tiên nói:
– Sao? Chỉ có sư phụ của ngươi mới có thể cứu được tính mạng của ngươi thôi ư? Đào Cốc lục tiên cứu không được chắc?
Lệnh Hồ Xung gật đầu, há to miệng ra nhưng không nói được nữa.
Đào Diệp Tiên nói:
– Có lý nào như vậy được? Sư phụ ngươi có gì hay đâu? Lẽ nào lão còn lợi hại hơn cả Đào Cốc lục tiên này sao?
Đào Căn Tiên nói:
– Hừ, sư phụ của hắn có giỏi hãy đến đây tỷ đấu với bọn chúng ta xem.
Đào Cán Tiên nói:
– Bốn người chúng ta cứ nắm chặt hai tay hai chân của sư phụ hắn xé một cái, sư phụ hắn sẽ biến thành bốn mảnh ngay.
Đào Thực Tiên nhảy vào phòng nói:
– Tất cả mọi người trên núi Hoa Sơn lần lượt bị xé từng người thành bốn mảnh.
Đào Hoa Tiên nói:
– Tất cả chó, mèo, heo, dê, gà, vịt, rùa đen, cá, tôm trên núi Hoa Sơn cứ nắm bốn chân từng con xé thành bốn mảnh.
Đào Chi Tiên nói:
– Cá đâu có chân? Làm sao nắm được bốn chân?
Đào Hoa Tiên ngẩn người ra, nói:
– Cứ nắm đầu đuôi, trên dưới của con cá, không phải là bốn chỗ ư?
Đào Chi Tiên nói:
– Đầu cá đâu phải là tứ chi của cá?
Đào Hoa Tiên nói:
– Cũng có sao đâu? Không phải tứ chi thì cứ cho đại là tứ chi đi.
Đào Chi Tiên nói:
– Đương nhiên là phải có sao chớ, đã không phải là tứ chi thì chứng tỏ câu nói đầu tiên của ngươi sai rồi.
Đào Hoa Tiên biết mình bị hắn chặn họng rồi nhưng vẫn cố cãi bướng:
– Ta nói câu đầu tiên sai cái gì?
Đào Chi Tiên đáp:
– Ngươi nói: “Tất cả chó mèo, heo, dê, gà, vịt, rùa đen, cá, tôm trên núi Hoa Sơn cứ nắm bốn chân từng con xé thành bốn mảnh”. Ngươi có nói qua câu đó chưa?
Đào Hoa Tiên nói:
– Đúng, ta đã nói qua câu này nhưng câu này không phải là câu đầu tiên ta nói. Hôm nay, ta đã nói mấy ngàn câu rồi, sao ngươi dám nói câu nói này của ta là câu đầu tiên? Nếu tính từ lúc mới lọt lòng mẹ, không biết ta đã nói qua mấy vạn câu rồi thì càng không phải câu này là câu đầu tiên nữa.
Đào Chi Tiên cứng họng không nói nên lời. Đào Cán Tiên hỏi:
– Ngươi nói rùa đen ư?
Đào Hoa Tiên đáp:
– Đúng vậy, rùa đen có chân trước chân sau, dĩ nhiên có bốn chi.
Đào Cán Tiên hỏi:
– Nhưng nếu chia chân trước chân sau của rùa đen cho bốn người chúng ta nắm thì làm sao có thể xé nó thành bốn mảnh được?
Đào Hoa Tiên hỏi:
– Vì sao không được? Rùa đen là cái thá gì mà chống cự được cái xé của bốn huynh đệ chúng ta?
Đào Cán Tiên đáp:
– Xé con rùa đen thành bốn mảnh là chuyện nhỏ, nhưng còn cái mai cứng ngắc thì sao? Ngươi làm sao có thể nắm được bốn chân của con rùa đen xé ra mà cả cái mai cứng ngắc của nó cũng bị xé thành bốn mảnh? Nếu không xé cái mai cứng được thì con rùa biến thành năm mảnh chứ không phải bốn.
Đào Hoa Tiên nói:
– Mai rùa là một miếng chớ không phải là một mảnh, ngươi nói năm mảnh là cũng sai luôn rồi.
Đào Căn Tiên nói:
– Mai rùa tổng cộng có mười ba miếng, nói bốn mảnh cũng sai mà năm mảnh cũng sai tuốt.
Đào Cán Tiên cãi:
– Ta nói là xé thành năm mảnh chứ đâu có nói cả cái mai rùa có năm miếng đâu. Sao đại ca cứ cà riềng cà tỏi không hiểu như vậy?
Đào Căn Tiên nói:
– Ngươi chỉ nói là xé rùa đen thành bốn mảnh, mà không nói đến việc xé cái mai của rùa đen, cho nên chỉ có thể nói xé thành bốn mảnh cộng thêm một cái mai cứng không thể xé được. Vì vậy, ngươi nói “xé thành bốn mảnh” là diễn đạt không chính xác, không những ngươi dùng từ không sát nghĩa mà căn bản là ngươi sai lầm.
Đào Diệp Tiên nói:
– Đại ca, đại ca nói vậy cũng không đúng. Đại ca đã nhầm lẫn cách “dùng từ không sát nghĩa” và “căn bản sai lầm” rồi. Căn bản sai lầm không phải là dùng từ không sát nghĩa. Hai cụm từ này không giống nhau, làm sao có thể gộp chung lại với nhau được?
Lệnh Hồ Xung nghe bọn Đào Cốc lục tiên tranh biện châm chích mãi không thôi, nếu tính mạng của chàng không như ngàn cân treo sợi tóc thì chàng đã cười một trận. Sáu lão này nói năng thật buồn cười nhưng càng nghe càng phát bực. Rồi chàng nghĩ lại bỗng nhiên được tương ngộ với sáu quái nhân là chuyện hi hữu nhất chưa bao giờ xảy ra trong đời. Tạo hóa trớ trêu bày ra chuyện nực cười như vậy, nhưng phải có cơ duyên mới gặp gỡ được. Con người sống ở đời cuộc sống như phù du; được như vậy kể cũng không uổng.
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, bất giác cao hứng la lên:
– Tại hạ… tại hạ muốn uống rượu.
Đào Cốc lục tiên vừa nghe vậy liền vui mừng reo lên:
– Tuyệt lắm, tuyệt lắm! Hắn muốn uống rượu là không chết nữa rồi.
Lệnh Hồ Xung rên rỉ:
– Chết… cũng được… không chết… cũng được, cứ uống… uống rượu trước… uống cho thỏa thích rồi hãy tính sau.
Đào Chi Tiên nói:
– Phải, phải! Ta đi lấy rượu đây.
Không bao lâu thì lão bê một hũ rượu lớn vào phòng. Lệnh Hồ Xung ngửi thấy mùi rượu, tinh thần phấn chấn nói
– Lão rót dùm cho tại hạ uống đi.
Đào Chi Tiên kề hũ rượu vào miệng Lệnh Hồ Xung từ từ rót. Lệnh Hồ Xung uống một hơi cạn sạch hũ rượu, đầu óc thêm tỉnh táo, nói:
– Sư phụ tại hạ… thường nói: “Đại anh hùng… trong thiên hạ, lợi hại nhất là Đào… Đào… Đào…”.
Đào Cốc lục tiên sốt ruột cùng hỏi:
– Đại anh hùng trong thiên hạ lợi hại nhất là Đào gì?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Là Đào… Đào… Đào…
Lục tiên cùng nói:
– Đào Cốc lục tiên!
Lệnh Hồ Xung nói:
– Đúng vậy. Sư phụ tại hạ còn nói là người ân hận vì chưa được cùng uống với Đào Cốc lục tiên vài bát rượu, kết giao bằng hữu. Người còn mời sáu vị… sáu vị đại… đại…
Đào Cốc lục tiên đồng thanh nói:
– Sáu vị đại anh hùng.
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Đúng vậy. Sư phụ muốn nói sáu vị đại anh hùng đến trước mặt bọn đệ tử bổn môn biểu diễn thân thủ, thi triển… thi triển… tuyệt chiêu…
Bọn Đào Cốc lục tiên thi nhau nói:
– Vậy thì làm sao?
– Sao sư phụ ngươi biết bản lĩnh của bọn ta cao cường?
– Chưởng môn phái Hoa Sơn là người chơi được, chúng ta không nên đụng đến một cành cây ngọn cỏ của phái Hoa Sơn.
– Dĩ nhiên rồi, đứa nào muốn đụng đến một cành cây ngọn cỏ của phái Hoa Sơn thì ta quyết không thể để cho hắn yên thân đâu.
– Bọn ta tình nguyện kết giao bằng hữu với sư phụ của ngươi. Bây giờ ta lên núi Hoa Sơn đi.
Lệnh Hồ Xung liền tiếp lời:
– Đúng vậy, bây giờ ta lên núi Hoa Sơn đi.
Đào Cốc lục tiên liền khiêng Lệnh Hồ Xung lên đường đến Hoa Sơn. Đi được nửa ngày, bỗng Đào Căn Tiên la lên:
– Chao ôi! Không được rồi. Tiểu ni cô bảo chúng ta đem tiểu tử này về gặp cô ta, sao lại khiêng hắn ngược lên núi Hoa Sơn? Nếu không đưa tiểu tử này đi gặp tiểu ni cô, há không phải là chúng ta lại… lại… lại thắng thêm một trận nữa ư? Liên tiếp thắng liền hai trận mà không thấy xấu hổ sao?
Đào Cán Tiên nói:
– Lần này đại ca nói đúng quá, chúng ta đem hắn về gặp tiểu ni cô trước rồi hãy lên núi Hoa Sơn sau để khỏi bị thắng thêm một trận nữa.
Sáu người liền quay người lại đi về hướng Nam. Lệnh Hồ Xung sốt ruột, hỏi:
– Tiểu ni cô muốn gặp người sống hay muốn gặp người chết?
Đào Căn Tiên nói:
– Đương nhiên là muốn gặp tiểu tử còn sống nhăn, không cần gặp tiểu tử đã chết ngủm.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Các vị không đưa tại hạ lên núi Hoa Sơn thì tại hạ lập tức tự vận nội lực cho đứt hết kinh mạch chết luôn.
Đào Thực Tiên vui mừng nói:
– Hay lắm, phép luyện nội công cao thâm để làm đứt hết kinh mạch như vậy là cái mà ta muốn học hỏi cho được.
Đào Cán Tiên nói:
– Hễ ngươi luyện thành môn công phu này thì lúc đó tự ngươi sẽ chết. Vậy thì luyện nó để làm gì?
Lệnh Hồ Xung thở hồng hộc nói:
– Môn này cũng có ích lắm, nếu bị người… bị người bức bách, sống không bằng chết, khổ não vô cùng, chi bằng tự vận nội công cắt đứt kinh mạch… chết như vậy mới sướng.
Đào Cốc lục tiên biến sắc, cùng hạ giọng an ủi:
– Tiểu ni cô muốn gặp ngươi quyết không có ác ý gì đâu. Bọn ta cũng đâu có bức bách ngươi.
Lệnh Hồ Xung thở dài nói:
– Tuy sáu vị có hảo tâm nhưng tại hạ chưa bẩm rõ với sư phụ để được sư phụ lão nhân gia cho phép, vậy thì tại hạ thà chết chứ không nghe theo các vị. Vả lại, sư phụ và sư nương của tại hạ vẫn muốn gặp sáu vị… sáu vị… vô địch… vô địch… đương thời… đương thời… đại… đại… đại…
Đào Cốc lục tiên đồng thanh nói:
– Đại anh hùng.
Lệnh Hồ Xung gật đầu.
Đào Căn Tiên nói:
– Được! Bọn ta đưa ngươi về Hoa Sơn một chuyến.