Vi Tiểu Bảo và công chúa chỉ mong đường đi Vân Nam vĩnh viễn không bao giờ tới, nhưng đường tuy xa, đi tuy chậm cũng có một ngày tới nơi.
Tỉnh Quý Châu là địa hạt của Ngô Tam Quế, ở ngoài thành có đặt trọng binh, đoàn người của công chúa Kiến Ninh vừa vào địa hạt Quý Châu, Ngô Tam Quế đã phái binh mã tới trước nghênh tiếp.
Lúc gần tới Vân Nam, Ngô Ứng Hùng ra đón, gặp Vi Tiểu Bảo y không ngớt lời cảm tạ. Theo nghi lễ của triều đình, trước khi thành thân, y và công chúa không được gặp nhau.
Lúc bấy giờ công chúa và Vi Tiểu Bảo đang quấn quýt như keo sơn, nghe nói Ngô Ứng Hùng tới, lập tức công chúa mày liễu dựng ngược, bực tức vô cùng. Đêm ấy công chúa nói Vi Tiểu Bảo phải nghĩ cách đưa Ngô Ứng Hùng đi gặp Diêm vương để có thể làm vợ chồng lâu dài với y. Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm làm phò mã giả ban đêm lén lén lút lút cũng không sao nhưng phò mã thật thì ngàn vạn lần không làm được. Công chúa thấy y cau mày trầm ngâm, tức giận nói “Sao không nói gì cả thế? Muốn đưa thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng đi gặp Diêm vương là do chính miệng ngươi nói chứ đâu phải chủ ý của ta”. Vi Tiểu Bảo nói “Đưa thì nhất định phải đưa rồi, nhưng chúng ta phải chờ cơ hội mới hạ thủ, đừng để người ta sinh nghi”. Công chúa nói “Được, ta tạm nghe lời ngươi. Nói tóm lại ta nhất định theo ngươi chứ quyết không chung giường với thằng tiểu tử đó. Nếu ngươi không đưa y đi gặp Diêm vương thì chuyện gì của chúng ta cũng đều vứt hết. Ta nói với Ngô Tam Quế ngươi cưỡng gian ta thì cho dù ngươi được hoàng đế ca ca sủng ái chỉ e cũng sẽ bị Ngô Tam Quế chém thành mười bảy hăm tám mảnh. Ngươi đi gặp Diêm vương lão tử, coi như là thay Ngô Ứng Hùng đi làm quan trước vậy”.
Vi Tiểu Bảo cả giận, vung tay tát công chúa một cái, quát “Nói bậy, ta cưỡng gian ngươi lúc nào?”. Công chúa cười hì hì, giơ tay ôm chặt y, nũng nịu nói “Thằng tiểu oan gia độc ác chết yểu nhà ngươi, ra tay nặng như vậy không sợ người ta đau sao?”.
Một hôm sắp tới Côn Minh, chỉ nghe trong quân có tiếng tù và vang lên, một viên võ quan báo “Bình Tây vương tới đón loan giá công chúa”.
Vi Tiểu Bảo giục ngựa lên trước, thấy một đội binh sĩ giáp trụ sáng loáng, cưỡi ngựa cao to phóng tới, nhất tề xuống ngựa, xếp hàng hai bên. Trong tiếng đàn sáo, mấy trăm đồng tử thiếu niên mặc áo đỏ cầm cờ đưa một vị tướng quân tới trước đoàn quân. Một viên quan tán lễ cao giọng hô “Nô tài Bình Tây thân vương Ngô Tam Quế tham kiến công chúa Kiến Ninh điện hạ”.
Vi Tiểu Bảo nhìn kỹ Ngô Tam Quế, thấy y vóc người cao to, sắc mặt đỏ tía, râu tóc bạc nhiều đen ít, tuy đã lớn tuổi nhưng bước chân mau lẹ, cử chỉ hiên ngang. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Tiếng tăm của con rùa đen này vang dội khắp thiên hạ ai ai cũng biết, thì ra là như thế này”. Thấy y tới trước xe công chúa, quỳ xuống dập đầu, Vi Tiểu Bảo đứng một bên, nói thầm trước “Con rùa đen Ngô Tam Quế miễn lễ”, nhưng chờ y dập đầu xong mới nói “Bình Tây thân vương miễn lễ”.
Ngô Tam Quế đứng dậy, bước tới cạnh Vi Tiểu Bảo cười nói “Đây chính là Vi Tước gia can đảm bắt sống Ngao Bái, nổi tiếng thiên hạ phải không?”. Vi Tiểu Bảo thỉnh an rồi nói “Không dám. Ty chức Vi Tiểu Bảo tham kiến vương gia”. Ngô Tam Quế hô hô cười rộ, nắm tay Vi Tiểu Bảo, nói “Vi Tước gia đại nhân đại nghĩa, tiểu vương ngưỡng mộ anh danh đã lâu, xin miễn cho lối khách khí thông thường. Cha con tiểu vương tử nay về sau hoàn toàn dựa nhờ Vi Tước gia cất nhắc. Nếu Vi Tước gia không khinh bỏ thì xin chúng ta cứ coi nhau như người một nhà”.
Vi Tiểu Bảo nghe y nói giọng Dương Châu, cũng có ba phần vui vẻ, tự nhủ “Mẹ kiếp, ngươi với ta có lẽ là đồng hương”, bèn nói “Điều đó thật không dám, ty chức đâu dám với cao?”, trong giọng nói cũng thêm mấy phần khẩu âm Dương Châu. Ngô Tam Quế cười hỏi “Vi Tước gia là người Dương Châu sao?”. Vi Tiểu Bảo đáp “Đúng thế”. Ngô Tam Quế cười nói “Vậy thì hay lắm. Tiểu vương trú quán ở Liêu Đông, nguyên quán ở Cao Bưu Dương Châu, chúng ta đúng là người một nhà rồi!”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Mẹ kiếp, thì ra ngươi là hột vịt muối Cao Bưu. Đất Dương Châu sinh ra thằng đại Hán gian ngươi, lão tử cũng đủ rủi ro rồi”.
Ngô Tam Quế và Vi Tiểu Bảo sóng vai đi trước mở đường đưa công chúa vào thành. Bách tính trong thành Côn Minh nghe tin công chúa lấy thế tử Bình Tây vương, hai bên đường đã sớm có rất đông người chen chúc để tranh nhau xem náo nhiệt. Trong thành treo đèn kết hoa, khắp nơi đều là cổng chào, hỷ trướng, dọc đường tiếng trống chiêng pháo mừng vang lên ầm ĩ. Vi Tiểu Bảo và Ngô Tam Quế sóng vai cưỡi ngựa vào thành, thấy ai cũng khom lưng đón tiếp rất là đắc ý. Nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ “Một nàng công chúa đẹp như ngọc như hoa, vừa lẳng lơ vừa ỏn ẻn như vậy mà bỗng không đi làm vợ thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng, còn lão tử thì phải ngàn dặm xa xôi đưa dâu cho y, thằng tiểu tử thúi này diễm phúc cũng quá lớn”, cảm thấy hậm hực bất bình.
Ngô Tam Quế đưa công chúa tới An Phụ viên ở phía tây thành Côn Minh. Đây là chỗ ở cũ của Kiềm quốc công họ Mộc nhà Minh, vốn lầu cao gác rộng, viên đình tuyệt đẹp. Ngô Tam Quế được tin công chúa lấy con mình bèn gọi nhiều thợ mộc tu sửa trang hoàng lại như mới. Cha con Ngô Tam Quế cách rèm thỉnh an công chúa xong mới cùng Vi Tiểu Bảo tới phủ Bình Tây vương.
Phủ Bình Tây vương trên núi Ngũ Hoa, nguyên là cố cung của hoàng đế Vĩnh Lịch triều Minh. Cung này rộng tới mấy dặm, sau khi Ngô Tam Quế vào ở, liên tiếp nhiều năm không ngừng tu bổ lâu đài quán các. Nơi đây tường vách chạm trổ tinh vi, đình hồng ao bích, không kém hoàng cung nội viện.
Trên sảnh đã bày sẵn yến tiệc linh đình, văn võ bách quan dưới trướng Bình Tây vương đều ra bồi tiếp, khâm sai đại thần Vi Tiểu Bảo đương nhiên ngồi ghế chủ tiệc.
Rượu qua ba tuần, Vi Tiểu Bảo cười nói “Vương gia, ty chức lúc ở Bắc Kinh vẫn nghe người ta nói vương gia muốn tạo phản…”. Ngô Tam Quế lập tức sắc mặt xám xanh, các quan cũng đều biến sắc, chỉ nghe Vi Tiểu Bảo nói tiếp “…Nhưng hôm nay tới vương phủ, mới biết những người đó đều nói năng bậy bạ”. Ngô Tam Quế hơi yên tâm, nói “Vi Tước gia minh giám, bọn tiểu nhân ti tiện ghen ghét nên vu khống để hãm hại, quyết không thể tin được”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế, ta nghĩ nếu vương gia muốn tạo phản cũng bất quá là muốn làm hoàng đế. Nhưng cung điện của hoàng thượng đâu hoa lệ bằng phủ vương gia đây, y phục cũng không lộng lẫy bằng y phục của vương gia. Cơm nước của hoàng thượng trước nay do chính tay ta lo liệu, thật xấu hổ, món ăn cũng không ngon bằng vương phủ của vương gia. Vương gia làm Bình Tây vương còn sung sướng hơn hoàng thượng nhiều, việc gì phải đi làm hoàng đế? Khi nào ta trở về Bắc Kinh sẽ tâu với hoàng thượng Bình Tây vương quyết không tạo phản, dù có mời làm hoàng đế, vương gia lão nhân gia cũng ngàn vạn lần không chịu làm”.
Trong khoảnh khắc đại sảnh yên lặng như tờ, bách quan ngừng ăn ngừng uống, sửng sốt nghe y nói một tràng bất luân bất loại, trống ngực đều đập thình thịch. Ngô Tam Quế lại càng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết trả lời thế nào là hay, nghĩ thầm “Nghe y nói như vậy, quả nhiên hoàng đế đã sớm nghi mình có ý tạo phản”, đành hô hô cười khan mấy tiếng, nói “Hoàng thượng anh minh nhân nghĩa, tinh tường việc trị nước, quả thật các bậc vua thánh ngày xưa cũng không bì được”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế, Điểu Sinh Ngư Thang cũng phải chịu thua”.
Ngô Tam Quế ngớ ra, lát sau mới hiểu ý y muốn nói Nghiêu Thuấn Vũ Thang, bèn nói “Vi thần rất ngưỡng mộ đức cần kiệm của hoàng thượng, vốn không dám xa hoa, nhưng vì thánh ân mênh mông, công chúa về đây, bọn vi thần không dám thiếu lễ số, đành tận tâm tận lực đón rước công chúa và Vi Tước gia. Chờ sau khi hôn sự xong rồi sẽ tiết kiệm lại”. Y nghĩ thầm thằng tiểu tử này khi về cung sẽ nói với hoàng thượng mình ở đây vô cùng xa xỉ, hoàng đế ắt sẽ nổi giận, phải tìm cách bịt miệng y mới xong.
Nào ngờ Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Còn có tiền, cứ tiêu một phen cho vui vẻ. Người đã làm đến vương gia, có tiền không tiêu thì làm vương gia làm gì? Nếu người hiềm vàng bạc nhiều quá, lo nhất thời tiêu không hết thì để ta tiêu giúp cho, có gì không được? Ha ha!”. Y vừa nói câu này xong, Ngô Tam Quế lập tức cả mừng, lập tức trút được khối đá đè nặng trong lòng, nghĩ thầm ngươi chịu nhận tiền thì có gì dễ hơn đâu?
Văn võ bách quan nghe y công nhiên mở miệng đòi tiền ngay trên tiệc, ai cũng tươi cười rạng rỡ, đều nghĩ rốt lại thằng nhỏ này rất dễ đối phó. Mọi người vừa ăn uống vừa nghĩ cách làm sao đưa tiền hối lộ. Sự hoảng loạn căng thẳng trong tiệc trong chớp mắt đều tiêu tan, mọi người ca tụng công đức, tâng bốc nịnh nọt, vui hết mức mới tan.
Ngô Ứng Hùng đích thân đưa Vi Tiểu Bảo về An Phụ viên, vào đại sảnh ngồi. Ngô Ứng Hùng hai tay bưng một cái hộp bọc gấm dâng lên, nói “Một ít bạc vụn trong này, xin Vi Tước gia thu nhận để tiêu vặt. Chờ khi đại giá về bắc, phụ vương sẽ có tâm ý khác để đền đáp sự vất vả của Vi Tước gia”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Không cần khách khí. Lúc ta rời kinh, hoàng thượng dặn ta rằng: Tiểu Quế tử, mọi người nói Ngô Tam Quế là gian thần, ngươi hãy tận mắt nhìn cho ta, xem rốt cuộc y là trung thần hay gian thần. Ngươi hãy nhìn thật kỹ cho ta kẻo nhầm. Ta nói: Thánh thượng vạn an, nô tài sẽ mở to mắt nhìn kỹ từ đầu tới mông. Hô hô, tiểu vương gia, là trung hay gian, đâu phải chỉ dựa vào cái miệng nói mà được?”.
Ngô Ứng Hùng không kìm được ngầm tức giận “Giang sơn Đại Thanh ngươi đều do một tay gia gia ta đánh lấy đưa cho. Sau khi đại sự đã định lại vong ân bội nghĩa, tới tra vấn cha con ta là trung hay gian, như thế xem ra, việc gả công chúa cho cũng chưa chắc là do tốt bụng”, bèn nói “Cha con tại hạ một dạ trung thành, làm việc cho hoàng thượng, dù có làm chó ngựa cũng không báo đáp được hết ân đức của hoàng thượng”.
Vi Tiểu Bảo ngồi bắt chéo chân, nói “Đúng thế. Ta cũng biết ngươi hết dạ trung thành, nếu hoàng thượng không tin thì đã không cho ngươi làm em rể. Tiểu vương gia, ngươi vừa làm em rể của hoàng thượng thì liên tiếp thăng quan tám bậc, thật là sung sướng”. Ngô Ứng Hùng nói “Đó là hoàng thượng thánh ân hạo đãng. Vi Tước gia sắp đặt chu toàn cho, ta vô cùng cảm kích”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Ta cho ngươi làm một con rùa đen nhỏ, ngươi có vô cùng cảm kích không?”.
Vi Tiểu Bảo tiễn Ngô Ứng Hùng ra về, mở hộp gấm ra xem, thấy bên trong có mười tập ngân phiếu, mỗi tập bốn mươi tờ, mỗi tờ năm trăm lượng, tổng cộng hai mươi vạn lượng bạc. Vi Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nghĩ thầm “Y ra tay rộng rãi quá, hai mươi vạn lượng bạc chỉ là để tiêu vặt. Nếu lão tử muốn vung tay tiêu pha, há không đưa một trăm vạn, hai trăm vạn sao?”.
Hôm sau Ngô Ứng Hùng tới mời Khâm sai đại thần Tứ hôn sứ tới thao trường duyệt binh. Vi Tiểu Bảo và Ngô Tam Quế sóng vai đứng trên khán đài duyệt binh. Hai viên Đô thống thuộc hạ của Bình Tây vương dẫn mấy mươi viên Tá lãnh đội mũ trụ mặc áo giáp xuống ngựa tới trước đài làm lễ. Kế đó từng đội binh mã thao diễn qua đài. Sau khi Phiên binh qua hết thì tới năm doanh Trung Dũng binh, năm doanh Nghĩa Dũng binh, mỗi doanh do một viên Tổng binh chỉ huy bày trận thao diễn, quả nhiên quân mạnh ngựa khỏe, huấn luyện tinh thục.
Vi Tiểu Bảo tuy hoàn toàn không biết gì về việc quân, nhưng thấy binh tướng hùng tráng, từng đội từng đội kéo qua không ngớt, bèn nhìn Ngô Tam Quế nói “Vương gia, hôm nay ta thật phục người rồi. Ta là Đô thống Kiêu kỵ doanh, Kiêu kỵ doanh bọn ta là thân quản của hoàng thượng nhưng nói ra thật xấu hổ, nếu giao thủ với Trung Dũng doanh, Nghĩa Dũng doanh bộ hạ của người thì Kiêu kỵ doanh không đại bại tan tác, hoảng sợ tháo chạy không xong”.
Ngô Tam Quế rất đắc ý, cười nói “Vi Tước gia khen ngợi, thật hổ thẹn không dám nhận. Tiểu vương xuất thân từ quân ngũ nên việc huấn luyện sĩ tốt là bổn phận phải làm”.
Chỉ nghe pháo hiệu nổ vang, binh tướng đồng thanh reo hò, chấn động bốn bề, Vi Tiểu Bảo giật mình hoảng sợ, hai gối nhũn ra, ngồi phịch xuống ghế, mặt xám như tro.
Ngô Tam Quế cười thầm “Chẳng qua ngươi chỉ là một tên tiểu lộng thần bên cạnh hoàng thượng, nhờ hoa ngôn xảo ngữ mà được lòng tiểu hoàng đế, chứ ngoài ra có làm được cái rắm gì? Một đứa con nít miệng còn hôi sữa, lại được tấn phong tử tước, làm tới Đô thống Kiêu kỵ doanh, Khâm sai đại thần, đủ thấy tiểu hoàng đế không biết gì cả, chỉ dùng kẻ thân tín”. Y vốn không coi Khang Hy ra gì, lúc này thấy Vi Tiểu Bảo vô dụng như vậy càng ngấm ngầm mừng rỡ, đoán là triều đình không có người, không cần lo ngại.
Duyệt binh xong, Vi Tiểu Bảo lấy thánh chỉ của hoàng đế ra đưa Ngô Tam Quế, nói “Đây là thánh dụ của hoàng thượng, vương gia đọc cho mọi người nghe đi”. Ngô Tam Quế quỳ xuống đón lấy, nói “Đây là thánh dụ của hoàng thượng, xin Khâm sai tuyên đọc”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Nó biết ta nhưng ta không biết. Ta mù chữ, làm sao đọc được?”.
Ngô Tam Quế cười một tiếng, hai tay cầm thánh dụ, hướng xuống tướng sĩ lớn tiếng tuyên đọc. Giọng y sang sảng, trung khí sung mãn, từng câu từng câu đọc rành mạch. Mấy vạn binh tướng quỳ xuống trên quảng trường, im phăng phắc nghe. Trong thánh dụ khen Bình Tây thân vương công cao vọng trọng, chuyên cần vương sự, trấn thủ biên thùy, ổn định Man Di, chư tướng sĩ tốt thuộc hạ đều vất vả, đều được thăng chức một bậc, ban thưởng khác nhau theo cấp bậc.
Đọc thánh dụ xong, Ngô Tam Quế hướng về phía bắc dập đầu hô “Cung tạ ân điển của hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”.
Bọn binh tướng nhất tề hô to “Cung tạ ân điển của hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”.
Lần này Vi Tiểu Bảo đã chuẩn bị trước nên không giật mình, nhưng mấy vạn binh tướng hô to kinh thiên động địa như vậy, cũng khiến y tâm thần dao động, chân đứng không vững.
Về tới phủ Bình Tây vương, Ngô Tam Quế bàn với Vi Tiểu Bảo chọn ngày lành tháng tốt làm lễ thành thân cho công chúa. Vi Tiểu Bảo cau mày, rất là khó chịu.
Ngô Tam Quế nói “Mùng bốn tháng sau là ngày hoàng đạo tốt lành, hỷ sự cưới gả đại cát đại lợi. Vi Tước gia thấy hôm ấy được không?”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Công chúa mà gả cho Ngô Ứng Hùng thì mình không làm phò mã giả được nữa rồi”, bèn nói “Như vậy dường như hơi gấp gáp. Công chúa xuất giá đâu phải là chuyện nhỏ, vương gia, ngươi nhất thiết phải chuẩn bị thật chu đáo mới được. Không giấu gì vương gia, vị công chúa này rất được thái hậu và hoàng thượng sủng ái, có chuyện gì qua loa thì thân phận kẻ làm nô tài chúng ta thật không có gì hay đâu”. Ngô Tam Quế run lên, tự nhủ “Ngươi cố ý làm khó, hay là muốn vòi tiền?”, bèn cười nói “Vâng, vâng. Hoàn toàn nhờ Vi Tước gia chiếu cố, có chỗ nào không ổn, xin Vi Tước gia chỉ bảo, bọn ta đương nhiên hết sức làm theo. Nếu mùng bốn quá gấp gáp thì mười sáu tháng sau cũng là ngày rất tốt, hoàn toàn không có gì xung khắc với bát tự của công chúa và con trai tiểu vương”. Vi Tiểu Bảo nói “Được rồi! Để ty chức đi thỉnh thị công chúa, xem công chúa nói thế nào”.
***
Vi Tiểu Bảo về An Phụ viên, đã thấy rất nhiều quan viên chờ bái kiến, Vi Tiểu Bảo thu lễ vật, thuận miệng nói qua loa vài câu rồi bảo họ về. Vi Tiểu Bảo nghĩ từ sau khi tới Vân Nam, chưa gặp qua vị huynh trưởng kết nghĩa Dương Dật Chi, bèn sai người đi nói với Ngô Ứng Hùng mời Dương Dật Chi tới gặp.
Dương Dật Chi không tới, chỉ thấy Ngô Ứng Hùng đích thân tới gặp Vi Tiểu Bảo, nói “Vi Tước gia, phụ vương đã phái Dương Dật Chi đi ra ngoài công cán chưa về, không thể tới hầu chuyện Tước gia”. Vi Tiểu Bảo cảm thấy thất vọng, hỏi “Không biết y đi đâu? Lúc nào thì về?”. Ngô Ứng Hùng hơi biến sắc, nói “Y… y đi Tây Tạng, đường sá xa xôi, lần này… chỉ e Vi Tước gia không gặp y được”. Vi Tiểu Bảo thấy dường như y có vẻ ấp úng, nghĩ thầm “Y nói hơi lấp lửng không thật, y đang muốn làm trò quỷ gì đây?”, bèn hỏi “Không biết Dương Dật Chi đi Tây Tạng làm việc gì? Phải đi bao lâu?”. Ngô Ứng Hùng nói “Cũng không có gì quan trọng, Lạt ma Tây Tạng sai người đưa lễ vật tới, nên phụ vương sai Dương Dật Chi đi đáp lễ, y mới đi mấy hôm trước”. Vi Tiểu Bảo nói “Thế thì thật đáng tiếc”.
Sau khi tiễn Ngô Ứng Hùng ra về, Vi Tiểu Bảo càng nghĩ càng cảm thấy trong chuyện này hơi kỳ quái, họ biết rõ mình và Dương Dật Chi có giao tình sâu đậm, mình tới Vân Nam, đáng lẽ phải cho Dương Dật Chi bồi tiếp mình, tại sao sớm hơn không sai muộn hơn không sai mà đúng lúc mình vừa tới Vân Nam, Ngô Tam Quế liền sai Dương Dật Chi đi khỏi, dường như cố ý không để y và mình gặp nhau. Vi Tiểu Bảo liền gọi Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên tới, sai hai người đưa đám thị vệ của Ngô Tam Quế đi uống rượu đánh bạc để tìm cách dò hỏi tin tức Dương Dật Chi.
Tối hôm ấy Vi Tiểu Bảo gặp công chúa, nói ngày thành hôn đã định là ngày mười sáu tháng sau. Công chúa nói “Ta hạn cho ngươi trước ngày làm lễ thành hôn phải đưa tiểu tử Ngô Ứng Hùng đi gặp Diêm vương, nếu không thì ngay lúc đang bái đường ta sẽ la ầm lên, nói thế nào cũng không chịu lấy y”. Vi Tiểu Bảo tâm tình vốn đã không vui, nghe công chúa nói thế lập tức lửa giận bốc lên, nện gót chân đi ra khỏi phòng. Công chúa chạy theo nắm tay y, y giật mạnh ra rồi bỏ đi. Công chúa vừa khóc vừa la, y cũng lờ đi như không nghe thấy gì. Vi Tiểu Bảo ngồi một lúc lâu, cảm thấy buồn bèn gọi mấy tên thị vệ tới gieo xúc xắc ăn tiền mới vui trở lại. Đánh bạc tới nửa đêm, Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên vào. Vi Tiểu Bảo cầm xúc xắc, chưa gieo xuống thì nhìn thấy hai người, cười nói “Lần này chắc nhà cái xui rồi, phải chi gieo sớm một chút”. Triệu Tề Hiền nói “Việc Phó Tổng quản sai bảo, bọn thuộc hạ đã điều tra được chút tin tức”. Vi Tiểu Bảo nói “Được!”, rồi gieo xúc xắc xuống, lật bài lên thấy ăn được Thiên môn nhưng thua Thượng môn và Hạ môn, bèn nắm tay hai người tới sương phòng hỏi “Thế nào?”.
Triệu Tề Hiền nói “Bẩm Phó Tổng quản, Dương Dật Chi quả nhiên không đi Tây Tạng, nguyên là y phạm tội nên bị Bình Tây vương giam rồi”. Vi Tiểu Bảo cau mày hỏi “Y phạm tội gì?”. Triệu Tề Hiền đáp “Thuộc hạ uống rượu với bọn vệ sĩ của vương phủ, nói có quen một người họ Dương, muốn mời y tới uống rượu đánh bạc. Một tên vệ sĩ nói: Tìm Dương Dật Chi à? Cứ tới Hắc Khảm tử. Thuộc hạ hỏi Hắc Khảm tử ở đâu thì một vệ sĩ ngồi bên cạnh chửi y ăn nói bậy bạ, vừa nói vừa cười, bảo thuộc hạ đừng tin y”.
Vi Tiểu Bảo trầm ngâm nói “Hắc Khảm tử à?”. Triệu Tề Hiền nói “Bọn thuộc hạ biết trong chuyện này chắc có điều kỳ quái, họ uống rượu với bọn thuộc hạ một lúc rồi chia tay. Thuộc hạ về tới đây hỏi thăm thì biết Hắc Khảm tử là một nhà tù lớn, mới hay Dương Dật Chi bị Bình Tây vương giam rồi nhưng rốt lại y phạm tội gì, thuộc hạ sợ bị sinh nghi nên không dám hỏi nhiều”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Hắc Khảm tử ở đâu?”. Triệu Tề Hiền đáp “Ở phía tây nam cung Ngũ Hoa, cách đây khoảng năm dặm”.
Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Được rồi, hai vị đại ca vất vả nhiều, vậy hãy ra ngoài vui chơi, làm cái thay ta đi”. Hai người Triệu Trương cả mừng, liền ra đánh bạc. Hai người biết làm cái giùm y nếu thua thì y chịu, còn thắng thì có hoa hồng, đó là việc sai sử ngon lành nhất.
Vi Tiểu Bảo buồn bã không vui, ngẫm nghĩ “Có lẽ Dương đại ca phạm tội lớn, nếu không việc gì họ phải lừa mình, nói phái y đi Tây Tạng, nếu không phạm tội lớn thì hai cha con họ nhất định sẽ nể mặt mình mà tha y. Ngô Ứng Hùng đã nói dối, nếu mình còn xin cho y thì nhất định họ sẽ chối tới cùng, biết đâu còn lập tức giết y, tiêu hủy thi thể để không còn gì đối chứng. Mình muốn cứu y phải dùng cách cứng rắn, cho dù Ngô Tam Quế có tức giận lão tử cũng không sợ, có thách y cũng không dám trở mặt với mình”.
Vi Tiểu Bảo liền mời quần hùng Thiên Địa hội là bọn Lý Lực Thế, Phong Tế Trung, Cao Ngạn Siêu, Tiền Lão Bản, Huyền Trinh đạo nhân, Từ Thiên Xuyên tới, nói cho họ biết chuyện, bàn cách cứu người. Lý Lực Thế nói “Vi Hương chủ, chuyện này chúng ta làm để cứu vị Dương đại ca này là hay nhất, dù cứu không được, Ngô Tam Quế biết Hương chủ động thủ với y, chắc là vì phụng mệnh hoàng đế, như vậy nếu không dọa y chết giấc thì cũng bức y tạo phản sớm hơn”.
Vi Tiểu Bảo nói “Đúng là như vậy, chỉ sợ y lập tức tạo phản thì tất cả chúng ta sẽ bị y bắt hết, mọi người cùng vào đánh bạc trong nhà giam Hắc Khảm tử thì cũng chẳng thú vị gì”. Huyền Trinh đạo nhân nói “Vừa thấy tình thế bất lợi thì chúng ta mau thúc ngựa bỏ chạy là được”. Vi Tiểu Bảo nói “Các vị hãy đi tìm cách cứu người, ta mời tên tiểu tử Ngô Ứng Hùng tới, rồi bắt giữ y ở đây làm con tin khiến Ngô Tam Quế không dám liều lĩnh làm bừa”. Tiền Lão Bản nói “Nước cờ này của Vi Hương chủ rất cao minh. Ngày mai chúng ta đi xem xét địa thế Hắc Khảm tử, sau đó cải trang làm thủ hạ hầu cận Ngô Tam Quế xông vào ngục cứu người”.
Chiều hôm sau, Vi Tiểu Bảo sai người mời Ngô Ứng Hùng tới dự tiệc để bàn chuyện cử hành hôn lễ.
Trong đại sảnh An Phụ viên tiếng đàn sáo vang lừng, lúc rượu thịt bày tràn trề thì quần hùng Thiên Địa hội đã mặc sắc phục tùy tùng phủ Bình Tây vương đột nhập vào nhà giam Hắc Khảm tử. Vi Tiểu Bảo dặn quân sĩ Kiêu kỵ doanh và bọn Ngự tiền thị vệ canh phòng nghiêm mật quanh An Phụ viên, giám thị bọn thị vệ mà Ngô Ứng Hùng dẫn tới. Vi Tiểu Bảo và Ngô Ứng Hùng vừa uống rượu vừa xem hát. Lúc ấy đang diễn vở Chung Húc giá muội, năm tên tiểu quỷ nhào lộn vòng vòng lỏn ra sân khấu biểu diễn võ công rất náo nhiệt. Vi Tiểu Bảo luôn miệng khen hay, sai người thưởng tiền.
Đang lúc náo nhiệt, có người đi tới sau lưng Vi Tiểu Bảo khẽ kéo tay áo y. Vi Tiểu Bảo quay lại thì là Cao Ngạn Siêu, thấy Cao Ngạn Siêu gật đầu lia lịa, biết đã thành công, trong lòng cả mừng, bèn quay qua Ngô Ứng Hùng nói “Xin tiểu vương gia cứ ngồi xem, ta đi tiểu cái đã”. Ngô Ứng Hùng tự nhủ “Thằng tiểu lưu manh này nói năng thật thô tục”, cười nói “Xin Tước gia tự nhiên”.
Vi Tiểu Bảo đi tới hậu đường, thấy quần hùng Thiên Địa hội tụ tập không thiếu ai thì vui mừng nói “Tốt lắm, tốt lắm, các vị huynh đệ đều không bị tổn thương, còn người được cứu ra sao?”. Vi Tiểu Bảo thấy vẻ mặt mọi người nghiêm trọng, đoán có gì không ổn, Cao Ngạn Siêu hằn học nói “Tên gian tặc Ngô Tam Quế hạ thủ quá tàn độc!”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Sao?”.
Cao Ngạn Siêu và Từ Thiên Xuyên quay ra khiêng vào một cái bao vải trong có đựng một người, chỉ thấy trên bao ướt đẫm máu tươi. Vi Tiểu Bảo hoảng sợ vội bước tới, thấy người trong bao chính là Dương Dật Chi.
Chỉ thấy Dương Dật Chi hai mắt nhắm nghiền, mặt không còn chút huyết sắc, Vi Tiểu Bảo kêu lên “Dương đại ca, huynh đệ tới cứu đại ca đây”. Dương Dật Chi khẽ gật đầu, cũng không biết có nghe thấy không. Vi Tiểu Bảo nói “Đại ca, đại ca bị thương à?”. Từ Thiên Xuyên khẽ vạch bao bố ra. Vi Tiểu Bảo thét lên một tiếng, lùi lại hai bước, thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, Tiền Lão Bản vội đưa tay đỡ y.
Nguyên hai tay của Dương Dật Chi đã bị chặt tới cổ tay, hai chân bị chặt tới đầu gối, Từ Thiên Xuyên khẽ nói “Lưỡi y cũng bị cắt, hai mắt bị móc rồi”.
Thảm trạng trước mắt này, Vi Tiểu Bảo chưa bao giờ nhìn thấy nên quá khích động, lập tức bật tiếng khóc rống lên. Y và Dương Dật Chi vốn chưa có giao tình gì sâu đậm, chẳng qua là nói năng hợp nhau, nhưng cũng đã kết nghĩa anh em, thề có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, Vi Tiểu Bảo thấy Dương Dật Chi tứ chi đều bị chặt như vậy, không kìm được bi phẫn cùng cực, đưa tay rút chủy thủ ra, gầm lên “Ta cũng đi chặt hết tay chân của Ngô Ứng Hùng!”.
Phong Tế Trung nắm cánh tay y kéo lại, nói “Hãy tính toán kỹ đã”. Người này rất ít nói, nhưng nói rất đúng, xưa nay Vi Tiểu Bảo vốn nể y mấy phần, liền định thần lại gật đầu nói “Phong đại ca nói rất đúng”.
Từ Thiên Xuyên kéo miệng bao lại, nói “Chuyện này quả có liên quan tới chúng ta. Ngô Tam Quế trách Dương đại ca kết giao với Vi Hương chủ, lại còn kết nghĩa anh em, nói y phản bội chủ cũ, tham đồ phú quý, nương tựa triều đình, vì vậy nên trừng trị đại ca dở sống dở chết làm gương cho thủ hạ y để không ai dám có lòng phản nghịch”.
Vi Tiểu Bảo sa lệ nói “Tổ tông mười tám đời Ngô Tam Quế đều là quân rùa đen chết tiệt! Dương đại ca kết nghĩa huynh đệ với ta nhưng đâu có phản bội y. Thằng đại Hán gian này lòng dạ bất lương nên nảy mối hiềm nghi. Dương đại ca ra nông nỗi này chính là bằng chứng về việc thằng đại Hán gian này tạo phản. Cho dù Dương đại ca quy thuận triều đình thật thì có gì là không phải?”.
Tiền Lão Bản nói “Đúng thế. Vi Hương chủ cứ đem Dương đại ca về Bắc Kinh, viết cáo trạng dâng lên tiểu hoàng đế”.
Vi Tiểu Bảo hỏi Từ Thiên Xuyên “Ngô Tam Quế ra tay tàn độc như vậy là vì Dương đại ca kết giao với ta nhưng sao Từ đại ca biết được?”.
Từ Thiên Xuyên quay người bước ra ngoài rồi xách một người vào ném mạnh xuống đất. Người này mặc sắc phục quan thất phẩm, trắng trẻo mập mạp, nằm bò dưới đất không động đậy. Từ Thiên Xuyên nói “Vi Hương chủ, tên khốn này Hương chủ đã nghe đại danh từ lâu nhưng chưa từng gặp mặt, y chính là Lư Nhất Phong”.
Vi Tiểu Bảo cười nhạt, nói “A ha, thì ra là Lư lão huynh, ngươi ở trong thành Bắc Kinh to gan làm càn, sau đó bị Ngô Ứng Hùng đánh gãy cái chân chó, sao bây giờ lại ở đây?”. Lư Nhất Phong sợ quá chỉ nói “Dạ, dạ, tiểu nhân không dám!”.
Từ Thiên Xuyên nói “Đúng là oan gia gặp trong ngõ hẹp, gã này nguyên là quan Điển ngục trong nhà giam Hắc Khảm tử. Y dù có biến ra tro lão tử cũng nhận ra. Bọn ta cải trang làm tùy tùng của Ngô Tam Quế vào ngục đòi người thì thằng khốn này vênh váo lên mặt nói muốn xem công văn rồi đòi xem thủ dụ của Bình Tây vương. Con mẹ nó, cái mạng chó của ngươi chính là thủ dụ của Bình Tây vương đấy”.
Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Vậy cũng rất khéo, gặp được thằng khốn này nên cứu người mới dễ”. Vi Tiểu Bảo đoán quần hùng kề đao vào cổ y, không cần đổ máu cũng mang được người ra, Bát tý viên hầu nhiều cánh tay nên tiện tay dắt luôn dê về.
Từ Thiên Xuyên nói “Chuyện Dương đại ca đắc tội với Ngô Tam Quế chính là do thằng khốn này mật cáo với ta”. Lư Nhất Phong vừa nghe hai tiếng “Mật cáo”, vội nói “Là… là do lão nhân gia… lão nhân gia bức tiểu nhân nói, tiểu nhân… tiểu nhân ngàn vạn lần không dám đi tiết lộ việc cơ mật của Bình Tây thân vương”.
Vi Tiểu Bảo vung chân đá một cái trúng ba cái răng cửa của Lư Nhất Phong, nói “Ta đi trấn an Ngô Ứng Hùng để đề phòng y sinh nghi, các vị thẩm vấn kỹ thằng khốn này, nếu y không nói, cũng chặt hết hai tay hai chân y đi là xong”. Lư Nhất Phong miệng đầy máu tươi, vội nói “Ta nói, ta nói”. Y biết bọn người này hành sự vô pháp vô thiên, rồi nghĩ tới thảm trạng của Dương Dật Chi thì suýt nữa ngất đi. Vi Tiểu Bảo đi tới cạnh Dương Dật Chi, gọi “Dương đại ca!”.
Dương Dật Chi nghe tiếng gọi định ngồi dậy, vừa ưỡn người lên lại ngã ngửa ra sau. Quần hùng thấy thảm trạng của y đều phẫn khái. Người này vì làm chó săn cho Hán gian, vốn cũng chẳng đáng thương gì, nhưng cha con Ngô Tam Quế đối với thuộc hạ trung thành với mình lại hạ độc thủ như vậy thì lòng dạ tàn độc có thể đoán được.
Vi Tiểu Bảo lau nước mắt định thần lại quay vào đại sảnh, hô hô cười rộ nói “Thật vui quá”. Chỉ thấy những người diễn kịch trước tiệc đứng trơ trơ bất động, vừa thấy Vi Tiểu Bảo tới thì chuông trống vang lên, bọn kép hát lại tiếp tục diễn vở Chung Húc giá muội. Nguyên lúc Vi Tiểu Bảo đi vào trong thì Ngô Ứng Hùng bảo ngừng diễn, đợi Vi Tiểu Bảo quay lại mới diễn tiếp để y khỏi bỏ mất một đoạn.
Vi Tiểu Bảo xin lỗi Ngô Ứng Hùng, nói vì công chúa nghe nói phò mã đang uống rượu ở đây nên gọi y vào hỏi kỹ xem phò mã ngày thường thích mặc y phục gì, thích ăn món ăn nào, hỏi hơi lâu khiến tiểu vương gia phải chờ đợi. Ngô Ứng Hùng cả mừng, luôn miệng nói không hề gì.
***
Sau khi Ngô Ứng Hùng cáo từ về, Vi Tiểu Bảo trở về sương phòng, không thấy quần hùng Thiên Địa hội đâu, hỏi ra mới biết họ đi ra ngoài hết, cảm thấy kỳ quái, không biết họ lại đi làm gì. Mãi tới đêm khuya, quần hùng mới về nhưng lại bắt một người tới.
Nguyên Từ Thiên Xuyên tra vấn Lư Nhất Phong, biết sở dĩ Ngô Tam Quế hành hạ Dương Dật Chi như vậy, một là vì nghi ngờ y kết nghĩa huynh đệ với Vi Tiểu Bảo là có ý phản bội họ Ngô y, hai là vì y có liên quan tới vương tử Cáp Nhĩ Đan Mông Cổ. Mấy năm gần đây Cáp Nhĩ Đan và Ngô Tam Quế quan hệ rất thân thiết, thường xuyên đưa lễ vật qua lại, gần đây y lại phái sứ giả đem lễ vật tới Côn Minh. Tên sứ giả này tên Hãn Thiếp Ma, trò chuyện với Ngô Tam Quế mấy ngày, không hiểu sao lại bị Dương Dật Chi biết hết nội tình, dường như dâng lời can Ngô Tam Quế khiến y tức giận. Lư Nhất Phong là một viên quan nhỏ, không biết tường tận, chỉ nghe được mấy câu từ miệng bọn vệ sĩ của Ngô Tam Quế nói, khi bị quần hùng Thiên Địa hội tra khảo đánh thì không dám giấu giếm, nói ra hết những điều mình biết.
Quần hùng bàn bạc, một là không làm, hai là làm thì không thôi, bèn quyết định cải trang làm tùy tùng của Ngô Tam Quế đi bắt sứ giả Mông Cổ Hãn Thiếp Ma.
Lúc Vi Tiểu Bảo ở chùa Thiếu Lâm từng gặp Cáp Nhĩ Đan, người này kiêu căng ngang ngược, từng sai thuộc hạ phóng kim tiêu vào y, nếu không có tấm bảo y hộ thân thì y đã sớm mất mạng rồi, y nghĩ sứ giả của Cáp Nhĩ Đan chắc cũng không phải người tốt, thấy Hãn Thiếp Ma khoảng năm mươi tuổi, râu vàng nhạt, ánh mắt láo liên bất định, hiển nhiên là kẻ xảo trá.
Vi Tiểu Bảo nói “Dẫn y đi xem Dương đại ca”. Cao Ngạn Siêu đáp “Dạ!”, rồi đẩy y qua phòng bên cạnh. Chỉ nghe Hãn Thiếp Ma la lớn một tiếng đầy vẻ hoảng sợ, sau khi thấy Dương Dật Chi như vậy y sợ không còn hồn vía. Cao Ngạn Siêu dẫn y trở lại, chỉ thấy vẻ mặt y đã không còn chút huyết sắc, người run cầm cập.
Vi Tiểu Bảo hỏi “Vừa rồi ngươi đã thấy người ấy chứ?”. Hãn Thiếp Ma gật gật đầu. Vi Tiểu Bảo nói “Ta đã hỏi người ấy, y trả lời không đâu vào đâu, nói mấy câu lừa gạt ta. Trước nay ta có quy củ, hễ ai nói dối ta một câu thì ta cắt một cái chân, nói dối hai câu thì cắt hai cái chân, người ấy nói dối mấy câu rồi?”. Cao Ngạn Siêu nói “Bảy câu”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Hừ, người ấy nói dối rất nhiều nên đành đem hai tay, hai chân, hai tròng mắt, một cái lưỡi, tất cả đều cho đi đứt hết”, y rút chủy thủ, cúi người khẽ rạch một cái đã cắt đứt một cái chân ghế ra rồi cầm lên nghịch nghịch, cười nói “Thanh đao này của ta cắt chân tay người ta rất ngọt, không rơi rớt chút nào, người có muốn thử không?”.
Hãn Thiếp Ma vốn là dũng sĩ Mông Cổ, nhưng thấy thảm trạng của Dương Dật Chi thì cũng sợ đến nỗi hồn phi phách tán, lắp bắp nói “Đại nhân… đại nhân có gì muốn hỏi, tiểu nhân… tiểu nhân không dám giấu nửa… nửa câu”. Vi Tiểu Bảo nói “Rất tốt, Bình Tây thân vương bảo ta hỏi ngươi, những lời ngươi nói với vương gia rốt cuộc là thật hay giả, có mấy câu lừa bịp?”. Hãn Thiếp Ma nói “Xin đại nhân minh giám, tiểu nhân… tiểu nhân sao dám lừa dối vương gia? Đích xác không nói dối”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Vương gia không tin ngươi, y nói người Mông Cổ các ngươi rất giảo hoạt, những gì nói ra thường không đáng tin vì các ngươi nói rồi thích chối”.
Hãn Thiếp Ma trên mặt lộ vẻ vừa kiêu ngạo vừa phẫn nộ, nói “Bọn ta là con cháu của Thành Cát Tư Hãn, xưa nay nói một là một, nói hai là hai…”. Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Đúng, nói ba là ba, nói bốn là bốn”. Hãn Thiếp Ma ngẩn ra, tuy y nói tiếng Hán rất lưu loát, nhưng về thành ngữ chỉ biết có hạn, không biết Vi Tiểu Bảo nói hai câu này để nhại y làm trò cười hay ám chỉ gì khác, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Vi Tiểu Bảo sa sầm mặt, hỏi “Ngươi biết ta là ai không?”. Hãn Thiếp Ma nói “Tiểu nhân không biết”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi đoán thử xem”.
Hãn Thiếp Ma thấy khu An Phụ viên này kiến trúc hùng vĩ, bản thân y là do tùy tùng thân tín của phủ Bình Tây vương dẫn tới, thấy Vi Tiểu Bảo tuy nhỏ tuổi nhưng mặc sắc phục võ quan nhất phẩm, khoác áo choàng màu vàng, đầu đội nón đỏ đính đá quý như hai mắt con công, đúng là đại quan hiển quý trong triều, được ban áo choàng màu vàng, đó là sự tôn vinh đặc biệt. Hãn Thiếp Ma tâm tư mau lẹ, ngẫm nghĩ “Ngươi nhỏ tuổi mà là làm quan to như vậy, chắc là nhờ vào phúc ấm của phụ thân. Trong thành Côn Minh trừ Bình Tây thân vương ra, còn ai có thể thanh thế như vậy? Bọn thuộc hạ thân tín của Bình Tây vương lại đối với y cung kính như vậy thì đúng rồi, nhất định là như vậy”. Hãn Thiếp Ma liền cung kính nói “Tiểu nhân có mắt không tròng, thì ra đại nhân là tiểu công tử của Bình Tây vương”. Y đã gặp qua Ngô Ứng Hùng, thấy sắc phục của Vi Tiểu Bảo không khác gì Ngô Ứng Hùng bèn đoán như vậy.
Vi Tiểu Bảo kinh ngạc, chửi “Con mẹ nó, ngươi nói gì?”, nghĩ thầm “Ngươi nói ta là con của con rùa đen đại Hán gian, há lại không trở thành con rùa nhỏ tiểu Hán gian sao?”, rồi lập tức hô hô cười rộ, nói “Ngươi quả rất thông minh, không lạ gì vương tử Cáp Nhĩ Đan phái ngươi tới làm việc lớn như vậy. Vương tử các ngươi có giao tình mật thiết với ta”, nói xong liền kể tướng mạo phục sức của Cáp Nhĩ Đan, nói “Hôm ấy ta và vương tử nhà ngươi bàn luận về võ công, mấy chiêu thức y sử ra thật cao siêu”. Lúc ấy Vi Tiểu Bảo liền ra mấy chiêu Cáp Nhĩ Đan đã sử dụng trong chùa Thiếu Lâm.
Hãn Thiếp Ma cả mừng, lập tức thỉnh an Vi Tiểu Bảo rồi nói “Tiểu vương gia và vương tử tiểu nhân là hảo hữu thâm giao, đều là người một nhà”. Vi Tiểu Bảo nói “Vương tử vẫn khỏe chứ? Gần đây còn ở cùng với Lạt ma Xương Tề không?”. Hãn Thiếp Ma nói “Hiện Lạt ma Xương Tề đang làm khách trong vương phủ bọn tiểu nhân”.
Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Vậy thì đúng rồi”, bèn hỏi “Có một cô nương người Hán hay mặc quần áo màu lam tên A Kỳ, cô ta cũng đang ở trong vương phủ các ngươi à?”.
Hãn Thiếp Ma mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói “Thì ra… thì ra tiểu vương gia ngay cả… ngay cả chuyện đó cũng biết… quả nhiên… quả nhiên… thật phi thường”. Vi Tiểu Bảo buột miệng đoán bừa lại đúng nên rất đắc ý, hô hô cười rộ nói “Vương tử của ngươi chẳng giấu ta điều gì, A Kỳ cô nương thân với vương tử của ngươi. A Kha sư muội của thị lại rất thân với ta. Chúng ta không phải người một nhà sao? Hô hô, hô hô!”. Hai người nhìn nhau cười rộ, không còn ngăn cách gì nữa.
Vi Tiểu Bảo nói “Phụ vương sai ta hỏi ngươi, rốt lại những lời ngươi đã nói với phụ vương là thành tâm thành ý hay có mưu đồ gì khác?”. Hãn Thiếp Ma nói “Tiểu vương gia, tiểu vương gia có giao tình với vương tử tiểu nhân như vậy, sao còn nghi ngờ?”. Vi Tiểu Bảo nói “Phụ vương đã nói, nếu một người nói dối thì khi nói lại lần thứ hai thế nào cũng sẽ có điểm bất đồng với lần thứ nhất. Chuyện này quan hệ rất lớn, nếu không cẩn thận thì mọi người sẽ đều phải đầu tro mặt bụi, vì vậy ngươi phải nói lại với ta từ đầu tới đuôi một lượt để xem trong hai lần có chỗ nào không khớp không. Hãn Thiếp Ma lão huynh, không phải ta không tin vương tử của ngươi, nhưng lần đầu mới gặp ngươi ta không biết ngươi là người thế nào, vì vậy không thể không hỏi lại cho cặn kẽ, xin đừng trách tội”.
Hãn Thiếp Ma nói “Đó là đương nhiên. Chuyện này nếu tiết lộ ra ngoài thì lập tức sẽ có họa sát thân. Bình Tây vương cẩn thận như vậy rất hợp đạo lý, xin tiểu vương gia bẩm lại với vương gia, sau khi bốn nhà chúng ta kết minh cùng ra quân, chia thiên hạ làm bốn. Giang sơn Trung Nguyên nhất định thuộc về vương gia, còn lại thì ba nhà chia nhau quyết không dám ghen tỵ để xảy ra biến cố”.
Vi Tiểu Bảo giật mình hoảng sợ, nghĩ thầm “Chia thiên hạ ra làm bốn! Nhưng không biết bốn nhà nào? Nhưng nếu hỏi y thì tỏ ra mình không biết gì, sẽ bị bại lộ”, bèn hô hô cười rộ nói “Chuyện này ta với vương tử nhà lão huynh cũng từng bàn qua mấy lần. Có điều sau khi thành công thì thiên hạ này sẽ phân chia thế nào, bàn lui bàn tới vẫn chưa rõ ràng. Lần này vương tử lão huynh nói thế nào?”.
Hãn Thiếp Ma nói “Vương tử tiểu nhân nói, y quyết không có ý muốn chiếm phần hơn, nhưng nếu liên kết với nước La Sát cùng xuất binh thì điện hạ…”. Vi Tiểu Bảo vừa nghe tới năm tiếng “Nước La Sát xuất binh” trong lòng run sợ, nghe Hãn Thiếp Ma nói tiếp “Điện hạ đã trăm cay ngàn đắng mới thuyết phục được. Hỏa khí của nước La Sát vô cùng ghê gớm, họ mà nổ súng thì quân Thanh khó mà chống nổi. Chỉ cần nước La Sát chịu xuất binh thì đại sự ắt thành. Khi Bình Tây vương làm đại hoàng đế Trung Quốc thì tiểu vương gia sẽ là thân vương”.
Nước La Sát chính là nước Nga, người nước này tóc vàng mắt xanh, tướng mạo khác lạ, người Trung Quốc coi họ như quỷ sứ, “La Sát” là ngụ ý chỉ ác quỷ trong kinh Phật, vì vậy thời bấy giờ gọi là nước La Sát. Thời vua Thuận Trị, kỵ binh Ca Tát Khắc nước La Sát từng mấy phen giao phong với quân Thanh, tuy lần nào cũng bị đánh lui nhưng quân Thanh cũng bị tổn thất nặng nề. Vi Tiểu Bảo không hiểu chuyện quốc gia đại sự, nhưng lúc trong hoàng cung cũng từng nghe nói binh tướng nước La Sát tàn bạo hung hãn, hỏa khí vô cùng ghê gớm khó chống nổi nên nghĩ thầm “Nguy to rồi, Ngô Tam Quế quen thói bán nước, lại đi câu kết với nước La Sát, mình phải mau chóng tâu cho tiểu hoàng đế biết, phải tìm cách chống cự hỏa pháo của nước La Sát”.
Hãn Thiếp Ma thấy Vi Tiểu Bảo trầm ngâm không nói, mặt lộ vẻ không vui bèn hỏi “Không biết tiểu vương gia có gì chỉ giáo?”. Vi Tiểu Bảo ậm ừ mấy tiếng, xoay chuyển ý nghĩ, muốn xem ý y thế nào, đột nhiên nhớ tới chuyện Trịnh Khắc Sảng tranh ngôi với ca ca y nên phái Phùng Tích Phạm tới giết sư phụ Trần Cận Nam, liền đứng dậy, hậm hực nói “Con mẹ nó, ta có gì mà chỉ giáo? Phụ vương mà làm hoàng đế thì tương lai ca ca ta sẽ thừa kế ngôi vua, ta chỉ làm thân vương thì có gì hay?”.
Hãn Thiếp Ma chợt hiểu ra, bước tới cạnh Vi Tiểu Bảo khẽ hỏi “Vương tử của tiểu nhân đã giao hảo thân thiết với tiểu vương gia thì sau khi đại sự đã thành, Mông Cổ tiểu nhân cùng nước La Sát, lại thêm Phật sống ở Tây Tạng nữa, cả ba nhà sẽ hết sức bảo hộ tiểu vương gia, vậy thì… vậy thì… tiểu vương gia còn lo gì nữa?”.
Vi Tiểu Bảo tự nhủ “Thì ra bốn nhà khởi binh là Mông Cổ, Tây Tạng, nước La Sát và Ngô Tam Quế”. Y liền lộ vẻ tươi cười nói “Nếu ba nhà các vị ra sức thật thì đại quyền trong tay ta, đương nhiên ta sẽ báo đáp trọng hậu, quyết không quên lòng tốt của lão huynh đâu”, rồi tiện tay rút ra bốn tờ ngân phiếu năm trăm lượng bạc đưa cho y, nói “Chút bạc vụn này lão huynh cầm trước tiêu vặt”.
Hãn Thiếp Ma thấy y ra tay phóng khoáng như vậy thì vui mừng hơn cả mong mỏi, lập tức bái tạ, trong lòng vốn có chút hoài nghi nhưng lúc này đã tiêu tan hết, y đoán vị tiểu vương gia này muốn tranh ngôi hoàng đế với ca ca Ngô Ứng Hùng, vương tử Cáp Nhĩ Đan chủ mình và mình được dịp ngấm ngầm gian lận từ trong sẽ chiếm được phần tốt.
Vi Tiểu Bảo nói “Vương tử ngươi nói sau khi thành công sẽ chia thiên hạ ra sao?”. Hãn Thiếp Ma nói “Giang sơn gấm vóc Trung Nguyên đương nhiên đều là của họ Ngô tiểu vương gia. Tứ Xuyên thuộc về Phật sống Tây Tạng, hai miền nam bắc Thiên Sơn và Đông Tứ minh, Tây Nhị minh, Sát Cáp Nhĩ, Nhiệt Hà, thành Tuy Viễn ở Nội Mông đều thuộc về Mông Cổ bọn tiểu nhân”. Vi Tiểu Bảo nói “Vùng ấy rộng thật!”. Y vốn không biết những vùng ấy lớn nhỏ ra sao, nhưng nghe Hãn Thiếp Ma kể ra rất nhiều địa danh thì đoán phần đất ấy quyết không nhỏ.
Hãn Thiếp Ma mỉm cười, nói “Mông Cổ tiểu nhân ra sức cho vương gia, nhưng cũng không được bao nhiêu”. Vi Tiểu Bảo gật gật đầu, hỏi “Còn nước La Sát?”. Hãn Thiếp Ma nói “Đại hoàng đế nước La Sát nói, nước La Sát và vương gia lấy Sơn Hải quan làm ranh giới, họ quyết không đạp vào trong cửa quan một bước. Bên ngoài Sơn Hải quan vốn là địa giới của bọn Thát Đát Mãn Châu chứ quyết không chiếm một tấc đất của Trung Quốc”.
Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Chia như vậy cũng rất công bằng. Vương tử của ngươi định lúc nào khởi sự?”. Hãn Thiếp Ma nói “Đại sự này do vương gia làm chủ, còn ba nhà chỉ hưởng ứng giáp công, đương nhiên tất cả hoàn toàn dựa vào chủ ý của vương gia”. Vi Tiểu Bảo nói “Phụ vương ta muốn biết đích xác, sau khi chúng ta xuất binh thì ba nhà các ngươi hưởng ứng ra sao?”.
Hãn Thiếp Ma nói “Điều này xin vương gia khỏi phải lo. Đại quân của vương gia ra khỏi Vân Nam Quý Châu thì tinh binh Mông Cổ bọn tiểu nhân sẽ từ tây kéo sang đông, kỵ binh Ca Tát Khắc nước La Sát từ bắc kéo xuống nam, hai đường giáp công Bắc Kinh, Tạng binh của Phật sống Tây Tạng lập tức đánh Lưỡng Xuyên, còn kỳ binh của Thần Long giáo…”.
Vi Tiểu Bảo “A” lên một tiếng, vỗ đùi nói “Việc của Thần Long giáo, ngươi… các ngươi biết à? Hồng giáo chủ… Hồng giáo chủ nói sao?”. Vi Tiểu Bảo nghe nói Thần Long giáo cũng có liên quan đến âm mưu trọng đại này thì trong lòng chấn động, giọng nói cũng phát run.
Hãn Thiếp Ma thấy vẻ mặt của Vi Tiểu Bảo khác lạ, hỏi “Việc của Thần Long giáo vương gia chưa nói với tiểu vương gia sao?”.
Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, nói “Sao lại không nói? Ta đã cùng Hồng giáo chủ, Hồng phu nhân đàm luận qua mấy ngày, Ngũ Long sứ trong giáo ta đều gặp hết, ta cứ tưởng vương tử các ngươi không biết việc này”.
Hãn Thiếp Ma mỉm cười nói “Hồng giáo chủ Thần Long giáo đã nhận sắc phong của đại hoàng đế nước La Sát, khi nước La Sát vừa xuất binh thì đương nhiên Thần Long giáo không thể không hưởng ứng. Tương lai các đảo duyên hải Trung Quốc bao gồm cả Đài Loan và Hải Nam đều là địa hạt của Thần Long giáo. Ngoài ra còn Cảnh Tinh Trung ở Phúc Kiến, Thượng Khả Hỷ ở Quảng Đông, Khổng Tú Trinh ở Quảng Tây, tất cả đều sẽ hưởng ứng đại sự này, chỉ cần vương gia hô to một tiếng thì bốn phía đông tây nam bắc nhất tề động thủ, thiên hạ của Mãn Thanh không phải thuộc về vương gia sao?”.
Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, nói “Tuyệt diệu, tuyệt diệu!”, nhưng trong lòng lại kêu thầm “Hỏng bét, hỏng bét”. Vi Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi, gặp những chuyện bình thường thì nói dối mấy câu không để lộ chút sơ hở, nhưng gặp phải quốc gia đại sự thì không kìm được sự âu lo cho tiểu hoàng đế, bốn tiếng “Tuyệt diệu, tuyệt diệu” này y nói ra mà không hề lộ vẻ phấn khởi chút nào.
Hãn Thiếp Ma rất tinh ý, nhìn thấy Vi Tiểu Bảo có tâm sự khác, bèn nói “Tiểu vương gia có giao tình không phải tầm thường với vương tử của tiểu nhân, đối với tiểu nhân lại hậu đãi như vậy thì tiểu nhân dù có tan xương nát thịt cũng khó báo đáp. Tiểu vương gia có chuyện gì khó khăn xin đừng ngại nói ra. Nếu tiểu nhân có thể hiến dâng sức lực thì dù vạn lần chết cũng không từ chối”.
Vi Tiểu Bảo nói “Ta đang nghĩ, mọi người chia đông xẻ tây thiên hạ thì tương lai nếu ta làm hoàng đế cai quản giang sơn bị chia bảy xẻ tám cũng chẳng hay ho gì”.
Hãn Thiếp Ma nghĩ thầm “Thì ra y lo chuyện này, nhưng cũng có lý”, bèn nói nhỏ “Tiểu vương gia minh giám, sau khi đại công cáo thành thì cứ trừ khử bọn Cảnh Tinh Trung, Thượng Khả Hỷ, Khổng Tú Trinh là xong. Lúc ấy nếu cần Mông Cổ bọn tiểu nhân xuất binh tương trợ dĩ nhiên cũng nghĩa bất dung từ”.
Vi Tiểu Bảo vui mừng nói “Đa tạ, đa tạ. Câu này ngươi hãy về nói với vương tử của các ngươi. Ngươi là tâm phúc thân tín của vương tử Cáp Nhĩ Đan, người đã đáp ứng thì không khác gì chính miệng vương tử điện hạ nói ra”.
Hãn Thiếp Ma cảm thấy hơi khó nghĩ, nhưng nghĩ chuyện tương lai thì trước mắt cứ đáp ứng bừa cũng không sao, nên vỗ ngực nói “Tiểu nhân vì tiểu vương gia tận tâm tận lực, quyết không phụ lòng trông cậy”.
Vi Tiểu Bảo lại gạn hỏi hồi lâu, nhưng quả thật cũng không hỏi được chuyện gì nữa, bèn nói “Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi bẩm lại với phụ vương”, rồi nói khẽ “Những gì chúng ta nói, nếu ngươi tiết lộ nửa câu thì ca ca ta sẽ hạ độc thủ hại chết ta, chỉ sợ ngay cả phụ vương cũng không cứu ta được”.
Trong bộ tộc Mông Cổ, chuyện huynh đệ tranh ngôi vị, tàn sát lẫn nhau, Hãn Thiếp Ma đã từng thấy nhiều, biết chuyện này rất hệ trọng liền quỳ xuống đất, chỉ tay lên trời lập lời thề.
***
Vi Tiểu Bảo đi ra khỏi phòng, dặn Phong Tế Trung và Từ Thiên Xuyên canh giữ Hãn Thiếp Ma chặt chẽ, rồi tới thăm Dương Dật Chi.
Vi Tiểu Bảo vừa đẩy cửa phòng, không khỏi giật mình hoảng sợ, chỉ thấy Dương Dật Chi nằm lăn dưới đất, vội sấn lên trước, thấy hai mắt Dương Dật Chi trợn tròn, thân hình bất động, đã tắt thở rồi, trên tấm chăn trắng trên giường có viết mấy chữ to bằng máu. Vi Tiểu Bảo chỉ biết chữ “Tam”, tới chữ “Quế” thì quay đầu hỏi “Là chữ gì vậy?”. Cao Ngạn Siêu nói “Là bảy chữ Ngô Tam Quế tạo phản bán nước”. Vi Tiểu Bảo thở dài nói “Lúc sắp chết Dương đại ca dùng cánh tay cụt để viết”. Cao Ngạn Siêu buồn bã nói “Đúng thế”.
Vi Tiểu Bảo triệu tập quần hùng Thiên Địa hội, nói lại những lời của Hãn Thiếp Ma. Quần hùng ai cũng căm tức, thóa mạ Ngô Tam Quế đã làm Hán gian một lần lại muốn làm lần nữa.
Huyền Trinh đạo nhân nghiến răng, đột nhiên cởi áo ra nói “Mời các vị xem!”, chỉ thấy trước ngực y có một vết sẹo rất lớn, da nhăn xương lòi ra rất ghê sợ, trên vai trái lại có vết đao dài hơn một thước. Mọi người và y kết giao đã lâu nhưng đều không biết y có nhiều vết thương nặng như vậy, vừa nhìn thấy ai cũng đều hoảng hốt. Huyền Trinh đạo nhân nói “Đây là vết thương do hỏa thương của bọn quỷ La Sát gây ra”, Vi Tiểu Bảo hỏi “Đạo trưởng từng giao thủ với người La Sát à?”.
Huyền Trinh đạo nhân vẻ mặt thê thảm, nói “Phụ thân, bá phụ và huynh trưởng ta chín người đều chết dưới tay người La Sát, bần đạo xuất gia cũng vì lẽ đó”. Y liền kể qua, nguyên nhà y tổ truyền làm da sinh sống, mở cửa hiệu bán đồ da ở Trương Gia Khẩu, đã được cả trăm năm. Năm ấy bác và cha y dẫn anh em con cháu cùng tới miền bắc Trường Thành thu mua các loại da quý như ngân hồ, tử điêu, trên đường gặp bọn người La Sát, chúng thấy họ có vàng bạc hóa vật liền ra tay đánh cướp. Cửa hiệu y vốn có thuê ba tiêu sư đi theo bảo vệ, nhưng hỏa khí của người La Sát ghê gớm, vừa phát xạ thì ba tên tiêu sư lập tức mất mạng, còn cha anh chú bác cũng đều chết dưới hỏa khí và mã đao của chúng, Huyền Trinh vai bị trúng đao, ngực bị trúng đạn, nằm hôn mê trong vũng máu. Bọn La Sát cho là y đã chết nên cướp vàng bạc hóa vật bỏ đi. Sau khi Huyền Trinh đạo nhân tỉnh dậy cố sức ở trong rừng núi mấy tháng vết thương mới lành. Qua đại họa ấy, gia sản khánh kiệt, cửa hiệu da cũng đóng cửa, lòng y nguội lạnh như tro tàn, nên xuất gia làm đạo nhân. Sau cơn quốc biến y gia nhập Thiên Địa hội, nhưng nghĩ tới hỏa khí của bọn La Sát ghê gớm, tuy đã hơn hai mươi năm nhưng đêm nào y cũng đột nhiên gặp ác mộng, la lớn tỉnh dậy.
Lý Lực Thế nói “Cái lợi hại nhất của người La Sát là hỏa khí, chỉ cần nghĩ được cách phá thì không sợ gì chúng nữa”. Huyền Trinh lắc đầu nói “Hỏa khí mà phát ra, quả thật như sấm nổ chớp nhoáng, cho dù võ công của anh có cao cường hơn cũng tránh né không kịp, đón đỡ không được”. Từ Thiên Xuyên nói “Người La Sát muốn liên thủ với Ngô Tam Quế cướp thiên hạ của bọn Thát Đát thì chúng ta cứ tụ thủ bàng quan, cho họ đánh nhau trời long đất lở. Chúng ta ngư ông đắc lợi, thừa cơ khôi phục giang sơn Đại Minh”. Huyền Trinh nói “Chỉ e cửa trước cọp đi, cửa sau sói tới. Người La Sát còn hung ác gấp mười lần người Thát Đát Mãn Châu, họ đánh đổ được nhà Mãn Thanh rồi, quyết không thể lấy Sơn Hải quan làm ranh giới, nhất định sẽ tiến vào cửa quan chiếm thiên hạ của ta”. Từ Thiên Xuyên nói “Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại đi giúp bọn Thát Đát Mãn Châu?”.
Quần hùng nhao nhao bàn bạc. Vi Tiểu Bảo tự nhiên quyết định giúp Khang Hy nhưng cũng không dám công nhiên nói ra, bèn nói “Chuyện này không cần quyết định vội. Chúng ta cướp Dương đại ca, bắt Hãn Thiếp Ma và Lư Nhất Phong, trong nháy mắt sẽ bị Ngô Tam Quế biết, vậy phải ứng phó ra sao?”. Mọi người trầm ngâm nghĩ ngợi, có người nói lập tức trở mặt động thủ với Ngô Tam Quế, có người bàn không bằng ngày đêm trốn chạy.
Vi Tiểu Bảo nói “Thủ hạ binh mã của con rùa đen này rất đông, đánh thì đánh không lại rồi. Vùng Vân Quý rộng lớn như vậy, trong mười ngày nửa tháng cũng không thể trốn khỏi tay y. Ờ, thế này thôi, các vị đưa tên cẩu quan Lư Nhất Phong và thi thể của Dương đại ca trả ngay về nhà giam Hắc Khảm tử đi”. Quần hùng sửng sốt, đều hỏi “Đưa về à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng vậy. Chúng ta chỉ cần dọa tên cẩu tặc Lư Nhất Phong một phen thì ta thấy có quá nửa là y sẽ không dám làm ầm lên. Nếu y đi bẩm báo thì chính mình cũng không thoát khỏi bị liên lụy. Dương đại ca thì dù sao cũng chết rồi, có giữ thi thể lại cũng vô dụng”.
Quần hùng tuy phong phú kinh nghiệm giang hồ nhưng đối với tâm tính kẻ làm quan thì không hiểu biết thấu đáo bằng Vi Tiểu Bảo, đều cảm thấy nước cờ này quá mạo hiểm, chuyện cướp ngục bắt quan to như vậy, lẽ nào Lư Nhất Phong không bẩm lên cấp trên? Lý Lực Thế ngần ngừ nói “Ta thấy tên cẩu quan Lư Nhất Phong này rất nhát gan, chỉ e… chỉ e chuyện này y không dám không bẩm lên”.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Cũng không phải sợ y nhát gan mà chỉ sợ y ngu xuẩn vô dụng không biết làm quan. Trong quan trường có câu dối trên không lừa dưới, chuyện tày trời thì cứ ỉm đi, không ai cố ý bôi than lên mặt đâu. Các ngươi đem tên cẩu quan ấy tới đây, để ta nhắc nhở y vài câu”.
Cao Ngạn Siêu quay người bước ra, xách Lư Nhất Phong vào thả xuống đất, y vừa bị đánh, vừa sợ hãi nên trên mặt đã không còn chút huyết sắc.
Vi Tiểu Bảo nói “Lư lão ca, ngươi vất vả quá”. Lư Nhất Phong đáp “Không… không dám”. Vi Tiểu Bảo nói “Lư lão ca rất đáng mặt bằng hữu, đem chuyện cơ mật đại sự của Bình Tây vương năm mười mười lăm nói cả với bọn ta, không giấu giếm chút gì. Được thôi, giao tình là giao tình, bọn ta thả lão ca về. Việc lão ca tiết lộ chuyện cơ mật của Bình Tây vương, bọn ta quyết không nói với ai. Hảo hán giang hồ nói một là một, nói hai là hai. Nếu lão ca tự mình thích khoe vung lên, muốn công nhiên đối đầu với Bình Tây vương thì đó là chuyện của lão ca, hô hô, hô hô”.
Lư Nhất Phong toàn thân run lên, nói “Tiểu… tiểu nhân có gan… gan bằng trời cũng… cũng không dám”. Vi Tiểu Bảo nói “Tốt lắm, các vị huynh đệ, xin các vị hộ tống Lư đại nhân về nha môn làm việc. Thi thể của phạmỹ nhân kia cũng đưa về luôn để tránh khi cấp trên tra vấn, Lư đại nhân khó giải trình”. Quần hùng cùng vâng dạ.
Lư Nhất Phong sợ vừa mừng lại vừa mờ mịt, được quần hùng đưa đi.
Mấy hôm sau, quần hùng Thiên Địa hội vẫn nơm nớp, sợ Lư Nhất Phong bẩm lại với Ngô Tam Quế, đại đội người ngựa dưới trướng Ngô Tam Quế sẽ tới giết hết người trong An Phụ viên, nhưng lại không hề có động tĩnh gì, cũng không biết lão gian tặc Ngô Tam Quế muốn chờ mưu tính kỹ rồi mới hành động hay Vi Hương chủ đoán không sai, Lư Nhất Phong quả nhiên không dám hé miệng bẩm báo. Quần hùng trong lòng đều cảm thấy bất an nên ngày nào cũng tụ họp bàn bạc.
Vi Tiểu Bảo nói “Thế này đi, ta đi bái phỏng Ngô Tam Quế để dò la ý y thế nào”. Từ Thiên Xuyên nói “Chỉ sợ y giữ Vi Hương chủ không cho về thì hỏng bét”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Chúng ta đều đang trong tay y, nếu lão rùa đen muốn bắt thì dù ta không tới gặp y cũng không chạy thoát được”. Vi Tiểu Bảo điểm quân sĩ Kiêu kỵ doanh và Ngự tiền thị vệ rồi tới phủ Bình Tây vương.
Ngô Tam Quế đích thân ra đón, nắm tay Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ cùng đi vào phủ, nói “Vi Tước gia có việc gì cứ gọi tiểu nhi tới sai bảo, lại không được sao? Làm sao dám kinh động đại giá của ngươi”. Vi Tiểu Bảo nói “Ái chà, vương gia nói khách khí quá. Tiểu tướng quân thấp chức nhỏ, kém phò mã một trời một vực, vương gia nói thế thật làm tiểu tướng tổn thọ rồi”. Ngô Tam Quế cười nói “Vi Tước gia là ái tướng được sủng ái nhất bên cạnh hoàng thượng, tiền trình viễn đại không thể biết đâu là giới hạn, tương lai có làm vương gia trong vương phủ này cũng chẳng có gì lạ”.
Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, bất giác biến sắc, dừng bước nói “Vương gia nói câu này thật rất không đúng”.
Ngô Tam Quế cười nói “Sao lại không đúng? Vi Tước gia chẳng qua mới mười lăm mười sáu tuổi mà đã làm Đô thống Kiêu kỵ doanh, Phó Tổng quản Ngự tiền thị vệ, Khâm sai đại thần, được phong tới tước tử. Từ tước tử tới tước bá, tước hầu, tước công, tước vương rồi tới thân vương nữa, bất quá cũng chỉ là chuyện trong mười mấy hai mươi năm thôi, hô hô, hô hô”.
Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Vương gia, lần này tiểu tướng rời cung, hoàng thượng từng nói: Ngươi bảo Ngô Tam Quế làm quan cho tốt, tương lai ngôi Bình Tây thân vương sẽ là của Ngô Ứng Hùng em rể ta. Sau khi Ngô Ứng Hùng chết, ngôi thân vương này sẽ là của ngoại sanh ta. Ngoại sanh ta chết, thì sẽ truyền cho con của ngoại sanh ta. Nói tóm lại, ngôi Bình Tây thân vương này chỉ để cho họ Ngô làm thôi. Vương gia, hoàng thượng đã nói như thế, rất thành thật kia mà”.
Ngô Tam Quế trong lòng vui mừng hỏi “Hoàng thượng nói thế thật à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Lại còn lừa dối người sao? Nhưng hoàng thượng dặn, những lời này không được nói vội với người, bảo tiểu tướng xem xét kỹ càng, nếu vương gia quả là đại trung thần thì mới nói những lời này với người, nếu không thì, ha ha, há không biến thành vạn tuế gia nói rồi không nhớ sao? Một lời nói ra, ngựa tứ đuổi được à?”.
Ngô Tam Quế hừ một tiếng, nói “Hôm nay Vi Tước gia nói với ta những câu này thì đã coi ta là trung thần rồi chứ?”. Vi Tiểu Bảo nói “Chứ không phải sao? Nếu vương gia không phải là trung thần thì thiên hạ chắc không còn ai là trung thần nữa. Giả như tương lai Vi Tiểu Bảo quả có ngày được như kim khẩu của vương gia nói, có thể cũng được phong tới Chinh Đông vương, Tảo Bắc vương, Định Nam vương gì đó, chứ trong phủ Bình Tây vương tỉnh Vân Nam này thì hô hô, tiểu tướng suốt kiếp này chỉ có làm khách chứ vĩnh viễn không có phận làm chủ nhân đâu”.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào. Ngô Tam Quế nghe Vi Tiểu Bảo nói thế rất cao hứng, nắm tay y nói “Nào nào nào, vào thư phòng của ta ngồi”.
Hai người đi xuyên qua hai tòa viên đình, vào trong thư phòng. Gian phòng này tuy gọi là thư phòng nhưng bên trong lại treo toàn đao thương kiếm kích, không hề có giá sách hay quyển sách nào cả, giữa phòng đặt một cái ghế thái sư phủ da hồ. Những tấm da hổ bình thường ắt lông vàng vằn đen, còn tấm này lại lông trắng vằn đen, rất là đặc biệt.
Vi Tiểu Bảo nói “Ái chà, vương gia, tấm da hổ trắng này thật quý báu vô cùng. Tiểu tướng ở trong hoàng cung cũng chưa từng thấy qua, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt”.
Ngô Tam Quế rất đắc ý, nói “Năm xưa ta trấn thủ Sơn Hải quan, đi săn ở vùng phụ cận Liêu Ninh bắt được. Loại hổ trắng này gọi là Sô ngu, rất là hiếm có, săn được là điềm đại cát đại lợi”. Vi Tiểu Bảo nói “Vương gia hàng ngày ngồi trên tấm da hổ trắng này thì việc thăng quan phát tài vĩnh viễn không có giới hạn, chậc chậc chậc, thật hay quá!”.
Thấy bên cạnh cái ghế bọc da hổ có hai tấm bình phong bằng đá nước Đại Lý, đều cao năm sáu thước, trên mặt đá có sơn thủy mộc thạch giống như một bức tranh. Trên một tấm bình phong có một ngọn núi, trên đỉnh núi như có con chim hoàng oanh, bên suối nước thì có một con hổ, càng nhìn càng thấy sinh động. Vi Tiểu Bảo khen “Hai bức bình phong này cũng là bảo vật vô cùng quý giá. Tiểu tướng ở trong hoàng cung cũng chưa từng thấy qua. Vương gia, tiểu tướng nghe người ta nói trời sinh ra loại tranh họa này, nói rơi vào tay ai thì đây là điềm của người đó”. Ngô Tam Quế mỉm cười nói “Hai bức bình phong này, không biết có điềm gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Theo tiểu tướng thấy, trên chỗ cao cao kia là con hoàng oanh nhỏ, chỉ biết hót líu la líu lo nhưng không làm được gì, phía dưới lại là một con hổ oai phong lẫm liệt, rất là ghê gớm. Con hồ này đương nhiên là vương gia rồi”.
Ngô Tam Quế trong lòng vui vẻ, liền nghĩ “Y nói con hoàng oanh nhỏ này đậu trên cao, chỉ biết hót líu la líu lo, không làm được trò gì, há không phải là nói tiểu hoàng đế sao? Y nói mấy câu này, là để thử mình chăng?”, bèn hỏi “Con hoàng oanh nhỏ này không biết chỉ vào cái gì?”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Vương gia cho là chỉ cái gì?”. Ngô Tam Quế lắc lắc đầu nói “Tiểu vương không biết, xin Vi Tước gia chỉ giáo”.
Vi Tiểu Bảo hơi mỉm cười, chỉ vào bức bình phong kia nói “Trong này có sơn có thủy, chính là giang sơn vạn dặm, hô hô, điềm tốt, điềm tốt!”.
Ngô Tam Quế tim đập thình thịch, định hỏi nữa nhưng lại không dám, nhất thời chỉ cảm thấy môi khô lưỡi rát.
Vi Tiểu Bảo liếc mắt một cái, bỗng thấy trên án thư để một bộ kinh thư, chính là bộ Tứ thập nhị chương kinh y đã quen thấy, nhưng bìa bọc lụa màu lam, lập tức tim đập thình thịch, nghĩ thầm “Bộ kinh thứ tám này quả nhiên ở chỗ lão rùa đen, hay lắm, hay lắm!”. Y lập tức đưa mắt ra chỗ khác, không nhìn bộ kinh nữa mà nhìn những đao thương treo trên tường, cười nói “Vương gia, vương gia đúng là bậc đại anh hùng đại hào kiệt nên trong thư phòng bày đầy binh khí. Không giấu gì vương gia, tiểu tướng một chữ cũng không biết, vừa nghe nói tới hai chữ thư phòng đã phát hoảng, không ngờ thư phòng này của vương gia lại cao minh như vậy, thật vô cùng bội phục”.
Ngô Tam Quế hô hô cười rộ, nói “Những món binh khí này, mỗi món đều có lai lịch. Tiểu vương treo trong này cũng vì có ý ôn lại chuyện cũ”.
Vi Tiểu Bảo nói “Té ra là thế. Năm xưa vương gia đông tảo tây đăng, nam chinh bắc chiến, lập nhiều công lao hãn mã, những binh khí này chắc đều là những thứ vương gia đã dùng khi lâm trận phải không?”. Ngô Tam Quế mỉm cười nói “Đúng thế, bản phiên một đời xông pha mấy trăm trận lớn nhỏ, ra chết vào sống, ngôi vương này phải liều mạng mà có được”, ý tứ dường như là nói không phải như thằng nhóc ngươi, chỉ bất quá được hoàng đế sủng ái nên được thăng quan phong tước. Vi Tiểu Bảo gật đầu khen phải, nói “Năm vương gia trấn thủ Sơn Hải quan, không biết đã dùng món binh khí nào, lập được đại công gì?”.
Ngô Tam Quế lập tức biến sắc, trấn thủ Sơn Hải quan là đánh nhau với người Mãn Châu, lập được công lao càng lớn thì giết người Mãn Châu càng nhiều, Vi Tiểu Bảo hỏi câu này rõ ràng là châm chọc y làm Hán gian, nhất thời hai tay khẽ run lên, không kìm được toan phát tác. Vi Tiểu Bảo lại hỏi “Nghe nói Vĩnh Lịch hoàng đế nhà Minh bị vương gia đuổi từ Vân Nam tới Diến Điện mới bắt được, y bị vương gia thắt cổ bằng dây cung…”, nói xong chỉ chiếc trường cung treo trên tường, hỏi “Không biết có phải vương gia dùng chiếc cung này không?”.
Năm ấy Ngô Tam Quế hại chết hoàng đế Vĩnh Lịch nhà Minh, là để tỏ ý quyết tận trung bất nhị với nhà Thanh, nhưng trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn, chuyện ấy trong vương phủ không ai dám nhắc tới. Không ngờ Vi Tiểu Bảo lại giữa mặt chỉ sẹo nên nhất thời trong lòng cuồng nộ không kìm chế được nữa, đanh giọng hỏi “Hôm nay Vi Tước gia mở miệng châm chọc, không biết là có ý gì?”.
Vi Tiểu Bảo ngạc nhiên nói “Không có đâu! Tiểu tướng làm sao dám châm chọc vương gia? Lúc tiểu tướng ở Bắc Kinh, nghe mọi người trong cung trong triều đều nói vương gia ngay cả hoàng đế nhà Minh cũng giết chết thì thật rất trung thành với Đại Thanh ta. Nghe nói lúc vương gia xử tử hoàng đế Vĩnh Lịch là đích thân vương gia ra tay, dây cung siết két két két, hoàng đế Vĩnh Lịch rên hừ hừ hừ, vương gia thì hô hô cười rộ. Hay lắm, hay lắm, quả rất trung thành!”.
Ngô Tam Quế đứng phắt dậy, nắm chặt nắm tay nhưng liền xoay chuyển ý nghĩ “Xem một thằng nhỏ thế này thì có bao nhiêu can đảm mà dám xúc phạm tới mình, nhất định là tiểu hôn quân gợi ý cho y, sai y thử mình, hoặc giả có kẻ đối đầu trong triều có ý xúi giục y khích bác để nắm chỗ yếu của mình”. Y vốn vô cùng gian hoạt, lập tức nén vẻ giận dữ lại, cười hề hề nói “Công lao hãn mã gì đó của bản phiên đều không đáng nói tới, chỉ là đối với hoàng thượng thì lòng trung rỡ rỡ, đó mới là một chút sở trường của ta. Tiểu huynh đệ, nếu huynh đệ muốn làm Chinh Đông vương, Tảo Bắc vương thì hãy học một phần lòng trung với hoàng thượng của lão ca ca đây”.
Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, dạ! Chuyện đó thật là không học không được! Chỉ tiếc là tiểu tướng sinh ra muộn mấy chục năm, bao nhiêu hoàng đế triều Minh đều bị vương gia giết sạch khiến tiểu tướng không còn chỗ nào để hạ thủ”. Ngô Tam Quế trong bụng chửi thầm “Rồi cũng có một ngày ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ băm ngươi làm muôn mảnh!”, cười nói “Vi Tước gia muốn lập công thì lo gì không có cơ hội?”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Nếu có kẻ tạo phản thì hay rồi!”.
Ngô Tam Quế trong lòng run lên, hỏi “Tại sao lại thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Nếu có kẻ tạo phản, hoàng thượng phái tiểu tướng xuất chinh, tiểu tướng sẽ học theo vương gia, liều mạng giết giặc một phen, giết được phản tặc thì sẽ được cắt đất phong vương”. Ngô Tam Quế nghiêm mặt nói “Vi huynh đệ, những lời ấy không nói bừa được đâu. Hiện nay thánh thiên tử trên ngôi, trong nước về theo, người người quy phục, còn có ai tạo phản?”. Vi Tiểu Bảo nói “Theo vương gia nói thì không có kẻ tạo phản à?”.
Ngô Tam Quế chợt sửng sốt, nói “Nếu nói nhất định không có ai tạo phản đương nhiên cũng chưa chắc đã đúng. Bọn nghịch thần dư đảng triều Minh, hoặc bọn côn đồ vô pháp các nơi cuồng vọng tác loạn e là cũng có”. Vi Tiểu Bảo nói “Nếu có kẻ tạo phản, thì trên ngôi không phải thánh thiên tử phải không?”. Ngô Tam Quế cố nén giận, ha ha ha cười khan mấy tiếng, nói “Tiểu huynh đệ nói chuyện thú vị thật”.
Nguyên sau khi Vi Tiểu Bảo thấy bộ Tứ thập nhị chương kinh trên án thư, bèn không ngừng dùng lời chọc giận Ngô Tam Quế, để mong y nổi giận, rũ áo bỏ đi sẽ thừa cơ trộm sách. Không ngờ Ngô Tam Quế tính rất thâm trầm, tuy vừa nổi nóng nhưng liền kìm lại ngay, nên không bị trúng kế.
Vi Tiểu Bảo thấy Ngô Tam Quế vẫn không bị khích, bộ kinh thư kia chỉ thò tay là lấy được mà rốt lại vẫn không có cơ hội thò tay, y liền đổi giọng, nói toàn những lời Ngô Tam Quế rất thích nghe. Y miệng lo vỗ mông ngựa, trong lòng lại mau lẹ xoay chuyển ý nghĩ tìm cách lấy trộm kinh thư, tự nhủ “Nếu mình giả truyền thánh chỉ, nói hoàng thượng muốn bộ kinh thư ấy thì lão rùa đen cũng không dám không dâng ra. Huống hồ quả thật là hoàng thượng muốn được kinh thư, từng bảo mình tới Vân Nam rồi thì thừa cơ thăm dò, mình muốn lão rùa đen đưa sách cũng không coi là giả truyền thánh chỉ được. Chỉ sợ lão rùa đen ngoài miệng đáp ứng nhưng ngấm ngầm làm như Khang thân vương, làm giả một bộ khác dáng cho hoàng thượng thì sẽ không lấy được những mảnh da dê vụn trong sách”.
Y vừa nghĩ tới chuyện làm giả kinh thư, liền có ngay chủ ý, đột nhiên hạ giọng nói “Vương gia, hoàng thượng có một đạo mật chỉ”. Ngô Tam Quế hoảng sợ, lập tức đứng dậy nói “Thần Ngô Tam Quế kính cẩn nghe thánh chỉ”. Vi Tiểu Bảo nắm tay y, nói “Đừng gấp, đừng gấp, tiểu tướng sẽ đem tiền nhân hậu quả chuyện này nói cho vương gia nghe trước”. Ngô Tam Quế nói “Vâng, vâng”, rồi ngồi xuống.
Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng biết rõ vương gia là trung thần của Đại Thanh nhưng vẫn dặn tiểu tướng tới điều tra rõ xem vương gia là trung thần hay gian thần, vương gia có biết vì dụng ý gì không?”. Ngô Tam Quế gãi gãi đầu, nói “Chuyện đó thì ta không biết”.
Vi Tiểu Bảo nói “Nguyên hoàng thượng có một việc lớn muốn sai vương gia làm, nhưng hoàng thượng chưa yên tâm vì không biết vương gia có chịu tận lực không. Hoàng thượng gả công chúa Kiến Ninh cho thế tử của vương gia, nguyên là có ý… có ý…”. Ngô Tam Quế nói “Có ý khích lệ à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế, hoàng thượng đã nói là có ý khích lệ, tiểu tướng học vấn quá kém nên không nhớ được câu ấy”. Ngô Tam Quế nói “Hoàng thượng có gì sai khiến thì lão thần đương nhiên phải tận tâm tận lực, ra sức khuyển mã. Nhưng không biết hoàng thượng dặn lão thần làm chuyện gì”. Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện này quan hệ rất lớn, ngày mai vào giờ này, xin vương gia chờ ở phủ, tiểu tướng sẽ tới truyền mật chỉ”. Ngô Tam Quế nói “Dạ, dạ, hoàng thượng có chỉ thì thần tới An Phụ viên cung kính tiếp nhận là được”. Vi Tiểu Bảo hạ giọng nói “Trong An Phụ viên tai mắt quá nhiều, ở đây có khi ổn hơn”, nói xong liền cáo từ.
Ngô Tam Quế không biết y đang cố ý giở trò gì, cung cung kính tiễn y về.
***
Hôm sau Vi Tiểu Bảo theo hẹn lại tới, hai người cùng vào thư phòng, Vi Tiểu Bảo nói “Vương gia, tiểu tướng nói chuyện này, quan hệ rất lớn, xin vương gia ngàn vạn lần không được tiết lộ phong thanh, ngay trong tấu chương gửi cho hoàng thượng cũng không được nhắc tới một chữ nửa câu”. Ngô Tam Quế ứng đáp “Dạ, dạ, điều đó đương nhiên tiểu vương không dám tiết lộ cơ mật”.
Vi Tiểu Bảo nói khẽ “Hoàng thượng được mật báo Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung muốn tạo phản!”.
Ngô Tam Quế vừa nghe lập tức biến sắc. Nguyên Bình Nam vương Thượng Khả Hỷ trấn thủ Quảng Đông, Tĩnh Nam vương Cảnh Tinh Trung trấn thủ Phúc Kiến, cùng Ngô Tam Quế hợp là Tam phiên. Tam phiên đồng vinh cộng nhục, vui buồn có nhau. Ngô Tam Quế âm mưu tạo phản, vốn muốn Thượng Cảnh nhị phiên cùng đồng mưu đại cử, nên vừa nghe hoàng đế nói Thượng Cảnh nhị phiên muốn tạo phản, đương nhiên không khỏi vô cùng kinh hoàng, run giọng nói “Đó… đó là thật sao?”.
Hôm qua Vi Tiểu Bảo bịa đặt ra có một đạo mật chỉ, muốn dọa cho Ngô Tam Quế kinh hoàng lúng túng để thừa cơ trộm sách, nhưng vì y còn nhỏ tuổi, hiểu biết về việc quân quốc đại sự có hạn nên nghĩ thầm nếu nói năng bừa bãi một phen thì một là chưa chắc Ngô Tam Quế chịu tin, hai là ngày sau bị vạch trần thì biết đâu có can hệ trọng đại, sẽ bị Khang Hy trách phạt nên quyết định trước tiên về An Phụ viên bàn bạc với quần hùng, hôm sau mới tới giả truyền thánh chỉ. Kỳ Thanh Bưu đề nghị vu hãm Cảnh Thượng Nhị phiên mưu phản, dọa cho Ngô Tam Quế hoảng sợ khiến y phải xúc tiến hành động mưu phản. Lúc bấy giờ khi Vi Tiểu Bảo vừa nói ra, quả nhiên Ngô Tam Quế hoảng sợ tay chân luống cuống.
Vi Tiểu Bảo nói “Vốn là hoàng thượng hàng ngày đều nghe nói Tam phiên muốn tạo phản nhưng toàn là bỗng không bịa đặt, cũng giống chuyện vu hãm của hậu nhân Mộc gia nên vẫn không tin”. Ngô Tam Quế nói “Dạ, dạ. Hoàng thượng thánh minh, hoàng thượng thánh minh”. Vi Tiểu Bảo nói “Nhưng vì lần này Thượng Cảnh nhị phiên mưu phản, hoàng thượng lại nắm được bằng chứng xác thực, hoàng thượng nói: Nhị phiên mưu phản việc chưa rõ rệt, tạm thời không nên khua cỏ động rắn, nhưng muốn Ngô phiên điều tập trọng binh đóng giữ ở ranh giới Quảng Đông, Quảng Tây. Nếu nhị phiên khởi sự thì hoàng thượng muốn Ngô phiên phái binh tới Quảng Đông, Phúc Kiến bắt hai tên phản tặc này đưa về Bắc Kinh, đó là một công lao rất lớn”.
Ngô Tam Quế khom lưng nói “Lão thần tuân lãnh thánh chỉ. Nếu Thượng Cảnh nhị phiên có hành động lạ bất chấp kỷ cương thì lão thần lập tức ra quân, bắt sống hai người đưa tới Bắc Kinh”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng nói Thượng Khả Hỷ ngu muội hồ đồ, Cảnh Tính Trung là hạng tiểu tử vô dụng, quyết không phải là đối thủ của Ngô phiên, chỉ cần Ngô phiên chịu phát binh, thì không cần triều đình xuất một binh một tốt nào cũng có thể bắt được”.
Ngô Tam Quế hơi mỉm cười, nói “Xin Vạn tuế gia cứ yên tâm, lão thần ở đây thao luyện binh mã, không dám có chút biếng nhác, chỉ chờ để hoàng thượng điều dụng. Binh tướng lão thần thống quản ai cũng như thân binh trong Thượng tam kỳ, thề chết tận trung với hoàng thượng”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta đem những lời này của vương gia về tâu lại, hoàng thượng nghe thấy nhất định sẽ rất vui mừng”. Ngô Tam Quế trong lòng mừng thầm “Như vậy nếu mình điều binh khiển tướng thì tiểu hôn quân đã biết rồi, sẽ không nghi ngờ gì”.
Vi Tiểu Bảo chỉ một khẩu hỏa thương treo trên tường, hỏi “Vương gia, đây là hỏa khí của ngươi Tây dương à?”. Ngô Tam Quế nói “Đúng thế, đây là hỏa thương của nước La Sát. Năm ấy lúc Đại Thanh ta đánh nhau với quân La Sát ngoài cửa quan ta đã lấy được, thật là một thứ binh khí rất lợi hại”. Vi Tiểu Bảo nói “Trước nay ta chưa từng phóng hỏa thương, muốn nhờ vương gia cho ta bắn một phát được không?”.
Ngô Tam Quế mỉm cười nói “Đương nhiên là được! Loại hỏa thương này sử dụng trên chiến trận, tuy có thể bắn rất xa nhưng cầm đi không tiện. Người La Sát còn có một loại hỏa thương ngắn khác”, y đi tới trước một cái tủ gỗ, mở ngăn kéo bưng một cái hộp gỗ đỏ ra.
Vi Tiểu Bảo vốn đứng bên thư án, vừa thấy Ngô Tam Quế quay đi, y liền xoay người, mở túi áo khoác vàng mặc trên người, lấy bộ Tứ thập nhị chương kinh trong túi ra đặt lên thư án rồi cầm bộ kinh thư trên án bỏ vào trong túi áo khoác. Thủ pháp đánh tráo này của Vi Tiểu Bảo rất mau lẹ, đừng nói Ngô Tam Quế đang quay đi lấy súng mà cho dù có mở to mắt ra nhìn y, bị y xoay lưng lại che cũng khó phát giác được. Hình dáng của tám bộ kinh thư đều như nhau, chỉ khác có màu bìa, tối qua Vi Tiểu Bảo đem bộ kinh của đạo Tương Lam kỳ xé bỏ viền đỏ đi để đánh tráo bộ kinh này của đạo Chánh Lam kỳ.
Thấy Ngô Tam Quế mở hộp gỗ, lấy ra hai khẩu đoản thương dài khoảng một thước, nhồi thuốc súng vào nòng, dùng que sắt nén thuốc súng rồi cho ba viên đạn vào, lấy đá lửa đánh lửa châm vào giấy mồi, đưa đoản thương và giấy mồi cho Vi Tiểu Bảo nói “Lát nữa thuốc súng nổ thì bắn đạn sắt ra được”.
Vi Tiểu Bảo đón lấy, chĩa nòng súng thẳng ra hòn giả sơn ngoài cửa sổ, đốt giấy mồi châm vào ngòi nổ, chỉ nghe “Đùng” một tiếng lớn, hơi nóng phả vào mặt, cánh tay chấn động mãnh liệt, hỏa thương rơi xuống đất, trước mắt khói bay mù mịt, bất giác lùi lại hai bước.
Ngô Tam Quế hô hô cười rộ, nói “Lực đạo của loại hỏa thương này rất ghê gớm, phải không?”. Vi Tiểu Bảo cánh tay bị chấn động tê rần, chửi “Con mẹ nó, đồ chơi của bọn Tây dương quả thật tà môn”. Ngô Tam Quế cười nói “Ngươi nhìn ra hòn giả sơn mà xem!”.
Vi Tiểu Bảo chăm chú nhìn ra, chỉ thấy hòn giả sơn bị sạt mất một góc nhỏ, dưới đất toàn đá vụn, bất giác lè lưỡi hồi lâu mới rụt vào được, nói “Phát súng này nếu bắn vào người thì cho dù ngươi có mình đồng da sắt cũng không chống nổi”, rồi cúi xuống nhặt đoản thương, cất lại vào hộp.
Bọn vệ sĩ trong vương phủ nghe tiếng nổ đều chạy tới ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy vương gia vẫn an nhiên không hề gì, vẫn đang nói chuyện với Vi Tiểu Bảo mới yên tâm.
Ngô Tam Quế bưng hộp gỗ, cười nói “Hai cái này xin Vi huynh đệ cầm về mà chơi”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Đây là lợi khí phòng thân, vương gia hậu tứ, tiểu tướng không dám nhận”. Ngô Tam Quế dúi cái hộp vào tay Vi Tiểu Bảo, cười nói “Chúng ta như anh em một nhà, sao còn phân biệt này nọ? Của ta cũng là của ngươi”.
Vi Tiểu Bảo nói “Đây là bảo vật của người La Sát, từ nay về sau chưa chắc đã lấy được nữa, tiểu tướng ngàn vạn lần không dám nhận”, nhưng trong lòng thì nói “Ngươi cấu kết với người La Sát, loại hỏa khí này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, dĩ nhiên chẳng hề hiếm có”.
Ngô Tam Quế cười nói “Chính vì khó lấy được nên tiểu vương mới dám tặng huynh đệ, chứ vật tầm thường thì Vi huynh đệ cũng chẳng coi vào đâu, hô hô!”.
Vi Tiểu Bảo liền cảm ơn rồi nhận lấy, cười nói “Từ nay về sau nếu có ai muốn hại tiểu tướng thì tiểu tướng sẽ lấy hỏa thương ra, bắn đoàng một tiếng thì y sẽ tan xác. Cái mạng này của tiểu tướng cũng là do vương gia ban cho”.
Ngô Tam Quế vỗ vỗ vai Vi Tiểu Bảo, cười nói “Vi huynh đệ không cần khách khí như vậy. Hỏa thương đúng là rất ghê gớm, nhưng phải nhồi thuốc súng, lắp đạn sắt, đánh lửa, châm ngòi, trình tự phiền phức, không như cung tên của chúng ta, tên phát liên châu trước sau không ngừng”.
Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế. Nếu hỏa thương của người Tây dương cũng giống như cung tên, cầm tới là bắn được ngay thì người Trung Quốc còn sống được sao? Giang sơn gấm vóc của Đại Thanh cũng khó bảo toàn”, nói tới đó cười hì hì một tiếng, nói “Bất quá nó cũng có chỗ hay, ta có hai món đồ chơi này thì cũng không cần luyện võ công nữa, cái gì đại tôn sư cao thủ võ học, tất cả đều không phải là đối thủ của ta”.
***
Vi Tiểu Bảo nói mấy câu chuyện phiếm rồi cáo từ trở về An Phụ viên, đóng cửa phòng lại, xé lớp lụa bìa bộ kinh thư ra, quả nhiên bên trong cũng có rất nhiều mảnh da dê vụn, y nghĩ thầm “Tất cả những mảnh địa đồ cất giấu trong tám bộ kinh thư đều rơi vào tay mình, lão tử chỉ cần mất chút công sức, từ từ chắp lại thì bảo tàng long mạch của bọn Thát Đát đều trong tay lão tử rồi”. Nhưng nếu mất chút công sức, đem mấy ngàn mảnh da dê vụn chắp lại thành bản đồ thì xem ra cũng đau đầu, bèn tự nhủ “Chuyện này cũng không cần vội, cứ thong thả”. Vi Tiểu Bảo liền khâu bìa lại, gói những mảnh da vụn vào gói da dê vụn giấu trong người, nghĩ tới việc đại công cáo thành, không kìm được trong lòng mừng rơn “Nào tiểu hoàng đế, nào con đĩ già, lão rùa đen, Hồng giáo chủ, đại Hán gian, còn có sư phụ ni cô không già không trẻ của mình nữa, ai cũng muốn lấy được tám bộ kinh thư, rốt lại đều để Vi Tiểu Bảo mình lấy được. Hô hô, nếu mà họ biết được thì người kéo tay, người kéo chân mình, kéo ra bốn phía một cái thì chắc đem mình ngũ mã phân thây”. Chuyện này nghĩ lại mười phần thú vị, chỉ đáng tiếc không thể nói với ai, không có cách nào khoe khoang một phen, không khỏi có chỗ không được tốt đẹp trọn vẹn.
Y ngồi bắt chéo chân, nghêu ngao một tiểu khúc trong kỹ viện ở Dương Châu “Một chén rượu, Rót từ từ, Ta hỏi tình ca ca, Chàng là người nơi đâu. Đây Dương Châu, ở tại chốn này, hăm bốn chiếc cầu, Mỗi một đầu cầu, đều có một mỹ nhân, Tình ca ca ơi…”, đang hát tới lúc cao hứng chợt nghe có người khẽ gõ cửa phòng, gõ ba cái, dừng lại một lúc gõ tiếp hai cái rồi lại gõ ba cái, chính là ám hiệu của Thiên Địa hội.
Vi Tiểu Bảo đứng dậy mở cửa, hai người bước vào là Từ Thiên Xuyên và Cao Ngạn Siêu. Vi Tiểu Bảo thấy vẻ mặt hai người trịnh trọng, hỏi “Xảy ra chuyện gì à?”. Từ Thiên Xuyên nói “Thuộc hạ nghe đám thị vệ nói bọn vệ sĩ trong vương phủ đông tra tây vấn muốn tìm một người Mông Cổ, dĩ nhiên là Hãn Thiếp Ma rồi, nghe khẩu khí của họ thì dường như rất nghi ngờ chúng ta, chỉ không dám tra vấn rõ ràng mà thôi. Vi Hương chủ xem nên làm thế nào?”
Vi Tiểu Bảo nói “Các vị mang thằng khốn ấy tới đây trói lại giấu dưới gầm giường của ta, chắc bọn thủ hạ của Ngô Tam Quế cũng không dám lục soát phòng ta”. Từ Thiên Xuyên nói “Chỉ sợ lúc Vi Hương chủ ra ngoài, bọn vệ sĩ thủ hạ của thằng đại Hán gian sẽ mượn cớ gì đó cứ muốn vào lục soát”. Vi Tiểu Bảo nói “Nói gì cũng không để chúng vào, nếu căng quá thì cứ động thủ, chẳng lẽ chúng dám hành hung giết người?”. Từ Thiên Xuyên, Cao Ngạn Siêu gật đầu khen phải.
Bỗng nhiên Tiền Lão Bản hớt hải đi vào, nói “Thằng đại Hán gian muốn phóng hỏa”. Ba người đều giật nảy mình, cùng hỏi “Cái gì?”. Tiền Lão Bản nói “Mấy hôm nay ta tuần tra quanh An Phụ viên đề phòng thằng đại Hán gian giở trò ma. Vừa rồi ta thấy trong khu rừng phía tây có người lén lén lút lút, ta rón rén qua tra xét thì thấy có mấy chục người đang ẩn núp, đem theo không ít dầu lửa, diêm, lưu huỳnh làm vật dẫn lửa”.
Vi Tiểu Bảo chửi “Con mẹ nó, thằng đại Hán gian thật to gan, muốn thiêu chết công chúa à?”.
Tiền Lão Bản nói “Cũng không phải thế. Chúng nghi Hãn Thiếp Ma bị chúng ta bắt đi, lại không dám vào đây lục soát, nên phóng hỏa để đại đội nhân mã xông vào cứu hỏa, thừa cơ lục soát”. Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Không sai, nhất định là quỷ kế ấy. Ba vị đại ca có cao kiến gì?”. Từ Thiên Xuyên vung tay làm tư thế chém đầu, nói “Giết người diệt khẩu, tiêu hủy tử thi xóa hết dấu vết là xong!”. Vi Tiểu Bảo vừa nghe tới bốn tiếng “Giết người diệt khẩu”, bèn nghĩ “Đây là sở trường cầm tay của mình, không gì dễ bằng, chỉ trong khoảnh khắc thì gã Mông Cổ râu xồm này sẽ biến thành một vũng nước vàng. Chỉ là thằng đầy tớ này biết rõ nội tình việc thằng đại Hán gian cấu kết với nước La Sát, phải đưa y đi để tiểu hoàng đế đích thân thẩm vấn mới được”, bèn nói “Trong chuyện thằng đại Hán gian tạo phản thì gã Mông Cổ râu xồm này là chứng cứ xác thực nhất. Chúng ta chỉ cần đưa y tới Bắc Kinh thì thằng đại Hán gian dù không tạo phản cũng phải tạo phản. Tên Hãn Thiếp gì gì này còn là món pháp bảo khiến Mộc vương phủ phải nghe lệnh của Thiên Địa hội ta đấy”.
Việc bức ép Ngô Tam Quế tạo phản và làm Mộc vương phủ phục tùng hiệu lệnh là việc lớn mà quần hùng luôn nghĩ tới, ba người vừa nghe nói đều hoảng sợ biến sắc, đồng thanh khen phải. Từ Thiên Xuyên nói “Nếu không phải Vi Hương chủ đề tỉnh thì suýt nữa bọn ta làm hỏng đại sự rồi”, trong lòng càng lúc càng khâm phục gã thiếu niên mồm mép trơn tuột này.
Tiền Lão Bản nói “Việc trước mắt là làm sao ứng phó với bọn thủ hạ của thằng đại Hán gian phóng hỏa lục soát, rồi tìm cách đem Hãn Thiếp Ma ra khỏi địa hạt của thằng đại Hán gian. Cửa quan các tỉnh Vân Nam Quý Châu kiểm tra rất nghiêm ngặt, rời khỏi thành Côn Minh càng không dễ”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Tiền đại ca, đại ca từng đem con heo Phục linh hoa điêu vào hoàng cung, nay lại đưa một con heo mập ra khỏi Côn Minh, há không được sao?”. Tiền Lão Bản cười nói “Đem một heo mập ra khỏi thành, chỉ e không trà trộn được qua cửa quan, bất quá chúng ta tìm cách khác đi. Cho tử thi giả vào trong quan tài, cách này quá dễ rồi, e cũng khó che mắt được”.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Cho y giả làm người chết không hay, cứ để y giả làm người sống. Tiền Lão Bản, ngươi cạo bộ râu xồm của y đi, bôi lên mặt y chút phấn vôi gì đó để thay đổi tướng mạo, cho y mặc áo mũ quan binh Kiêu kỵ doanh. Ta dẫn một tiểu đội quân sĩ Kiêu kỵ doanh quay về Bắc Kinh, nói công chúa muốn thỉnh an hoàng thượng, bẩm lại cho hoàng thượng và thái hậu biết ngày thành hôn, cho tên râu xồm này cạo sạch râu, trà trộn trong quân sĩ Kiêu kỵ doanh, điểm vào Á huyệt của y để y không kêu la gì được. Chẳng lẽ bộ hạ của Ngô Tam Quế lại bắt từng thân binh của hoàng thượng báo danh mới cho qua ải sao?”. Ba người đều vỗ tay khen hay, luôn miệng khen là diệu kế.
Vi Tiểu Bảo chợt hỏi “Ở Côn Minh cũng có kỹ viện chứ?”. Bọn Tiền Lão Bản ba người đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ “Vi Hương chủ muốn đi kỹ viện chơi gái à?”. Tiền Lão Bản cười nói “Cái đó tất nhiên là có”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Chúng ta mời Huyền Trinh đạo trưởng đi kỹ viện chơi cho vui, không biết y có chịu đi không?”. Tiền Lão Bản lắc đầu nói “Đạo trưởng là người xuất gia, không chịu đi kỹ viện đâu. Nếu Vi Hương chủ có hứng thì thuộc hạ có thể bồi tiếp”. Vi Tiểu Bảo nói “Đương nhiên Tiền đại ca phải đi, có điều Huyền Trinh đạo trưởng thân hình cao lớn, trong huynh đệ chúng ta chỉ có y là vóc người không khác gì tên râu xồm kia bao nhiêu”.
Ba người vừa nghe thấy, mới hiểu Vi Tiểu Bảo muốn Huyền Trinh đạo nhân cải trang làm Hãn Thiếp Ma. Cao Ngạn Siêu cười nói “Vì đại sự của bản hội, Huyền Trinh đạo trường cũng đành phụng mệnh đi kỹ viện chơi gái thôi”, bốn người cùng hô hô cười rộ.
Vi Tiểu Bảo nói “Các vị mời đạo trưởng mặc y phục của tên râu xồm, rồi lấy bộ râu cạo của tên râu xồm dán lên cằm lên mặt y, bộ râu vàng phải hàng thật giá đúng, các vị huynh đệ còn lại thì cứ mặc trang phục gia tướng của Bình Tây vương phủ, tìm một kỹ viện to uống rượu quậy phá, mọi người tranh giành các em son phấn mỹ miều đánh nhau loạn xạ, Tiền Lão Bản vung một đao chém chết đạo trưởng đi…”.
Tiền Lão Bản giật mình hoảng sợ, nhưng liền hiểu ra, dĩ nhiên tuyệt không phải giết người thật, bèn cười nói “Kế này của Vi Hương chủ rất tuyệt. Lúc Huyền Trinh đạo trưởng nổi ghen đánh nhau với thuộc hạ, phải ky lý cô lỗ nói toàn tiếng Mông Cổ… có điều phải chuẩn bị sẵn một cái xác”.
Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Đúng thế. Các vị ra ngoài tìm, trong thành Côn Minh có người xấu nào vóc dáng giống tên râu xồm thì bắt về giết đi, giấu xác gần kỹ viện. Sau khi Tiền Lão Bản giết đạo trưởng xong thì đuổi bọn kỹ nữ ra ngoài hết. Đạo trưởng nhao người sống lại thì mặc y phục của tên râu xồm vào cho cái xác ấy”.
Cao Ngạn Siêu cười nói “Mặt của cái xác ấy phải băm nát rồi đem bộ râu vàng cạo được giấu dưới gầm giường, cho bọn thủ hạ của Ngô Tam Quế lục soát ra, cho là hung thủ giết người có ý che giấu chân tướng của Hãn Thiếp Ma”.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Cao đại ca suy nghĩ chu đáo hơn ta. Mọi người cầm tiền theo vào kỹ viện chơi gái đi! Chuyện này chơi vui lắm, tiếc là ta không thể đi cùng mọi người”.