Người ấy xách bình bát cơm bước tới nói rằng:
– Tôi là Thổ Ðịa, thuật chuyện cho thánh tăng nghe: Bình bát cơm này của Ðại Thánh đi hóa trai, bởi thầy không nghe lời, bỏ chỗ mà đi mới bị yêu bắt! Báo hại Ðại Thánh cực khổ hết sức mới cứu đặng thầy! Vậy thôi thầy hảy ăn cơm lấy thảo, cho biết lòng Ðại Thánh có công.
Tam Tạng nói:
– Như vậy thì thầy cám ơn Ngộ Không lắm, biết ngày nào cho quên. Phải chi chaÜng bước ra khỏi vòng thì có đâu mắc nạn.
Tôn Hành Giả nói:
– Tại thầy không tin cái vòng của tôi, báo tôi bị cái vòng của chúng! Cực khổ kể sao cho cùng! Song cũng tại cái thằng ăn hèm này nói vô nói ra, thầy hay nghe lời nó, mới bị mang khổ! Thương hại cho ta đánh không lại nó, phải viện tướng trời, tướng trời cũng thua, ta thỉnh La Hán, La Hán bị nó thâu phép rồi cũng cua tay. Nhờ ơn Phật Tổ chỉ đường tìm đến chủ nó là ông Thái Thượng, mới rỏ là con Thanh ngưu trốn xuống làm yêu. Nhờ có chủ nó xỏ mủi dắt về, nên cứu thầy mới đặng.
Tam Tạng nói:
– Từ rày sắp về sau, ngươi bảo thế nào, thầy chẳng hề dám cải.
Nói rồi đồng ngồi lại ăn cơm. Dở bình bát ra thấy hơi lên ngui ngút.
Tôn Hành Giả lấy làm lạ hỏi rằng:
– Cơm này đã lâu sao mà còn sốt?
Thổ Ðịa rằng:
– Khi Ðại Thánh giao cơm ấy, tôi đem phơi khô, đến nay biết Ðại Thánh đã thành công, nên tôi mới hấp lại cho nóng.
Giây phút ăn uống xong xả, giả từ Thổ Ðịa, thầy trò mới lên đường.
Ði khỏi núi tới đường bằng phẳng.
Hèn lâu qua mùa Xuân đầm ấm, tới sông kia thấy nước trong veo, Tôn Hành Giả thấy trên kia sông có nhà, sẳn ghe dưới bến, Tôn Hành Giả chỉ mà nói rằng:
– Cái này ấy chắc là kẻ đưa đò.
Bát Giới để gánh xuống kêu lớn rằng:
– Bớ đò, bớ đò, qua mau mà rước khách.
Kêu luôn ba, bốn tiếng, xảy có chiếc đò day mũi ra, người chèo đò chèo bộ khoan thai, hèn lâu qua mới tới; Tam Tạng coi lại là bà già chèo đò.
Tôn Hành Giả hỏi:
– Bà đưa đò phải không?
Bà ấy nói:
– Phải.
Tôn Hành Giả hỏi:
– Vậy chớ ông đi đâu mà để bà chèo chống?
Bà ấy làm thinh cười chuốm chiếm.
Thầy trò dắt ngựa xuống đò, đoạn qua khỏi sông.
Sa Tăng trả tiền đò xong xã.
Bà đưa đò cười chuốm chiếm vào nhà.
Còn Tam Tạng thấy nước trong veo muốn uống, sai Bát Giới múc nước, Bát Giới sẳn khát, múc một bình bát đầy tràn.
Tam Tạng uống hết một phần, còn hai phần về Bát Giới uống rốc.
Thầy trò đi đặng nửa giờ, Tam Tạng rên rằng:
– Ôi, đau bụng quá!
Bát Giới nói:
– Tôi cũng đau bụng như thầy.
Sa Tăng nói:
– Chắc là tại uống nước lạnh nên đau bụng.
Tam Tạng nói:
– Ôi, đau quá chứng đi!
Bát Giới nói:
– Cha chả, bây giờ cục chi trong bụng động hoài coi hình như đàn bà có thai ba bốn trăng, con máy thì phải!
Tam Tạng nói:
– Ta cũng y như vậy!.
Giây phút đi tới cái nhà dựa bên đường.
Tôn Hành Giả nói:
– May lắm, may lắm! Chắc nhà này là quán rượu quán trà, vào đó nghỉ ngơi, xin nước nóng cho thầy uống. Và hỏi thăm coi cáo thầy hốt thuốc đau bụng hay chăng? Tam Tạng mừng rỡ xuống ngựa vào nhà. Thấy có một bà già đương ngồi xe chỉ.
Tôn Hành Giả bái và nói rằng:
– Thầy tôi là Ngự đệ, em vua nước Ðại Ðường, vưng chỉ đi thỉnh kinh, bởi uống nước sông nên đau bụng…
Tôn Hành Giả nói chưa dứt tiếng, bà già ấy cười ngất hỏi rằng:
– Uống nước sông đằng kia phải không?
Tôn Hành Giả nói phải.
Bà ấy cười hả hả nói rằng:
– Ngộ lắm, ngộ lắm! Ði vào đây tôi nói chuyện cho mà nghe.
Tôn Hành Giả đỡ Tam Tạng, Sa Tăng vịn Bát Giới đồng vào.
Hai thầy trò bụng lớn chang chang, cứ châu mày rên mãi.
Tôn Hành Giả nói:
– Bà ôi! Thầy tôi và sư đệ bị chói nước nên đau bụng, sanh ra chứng cổ trướng như vầy! Xin bà làm ơn nấu nước trà cho thầy tôi uống. Tôi sẽ đền ơn tiền bạc cho bà Bà ấy cười ngất chạy vào trong kêu ba người đàn bà ra nữa, đồng ngó Tam Tạng mà cười hoài.
Khi ấy Tôn Hành Giả nổi giận, nghiến răng trẹo trẹo.
Lũ đàn bà kinh hãi chạy vào trong.
Tôn Hành Giả bốc theo kéo bà ấy mà hăm rằng:
– Bà nấu nước cho mau kẻo mà chết.
Bà ấy run lập cập nói rằng:
– Gia gia ôi, tôi có nấu nước trà, hai thầy uống cũng không hết đau bụng, gia gia buông ra tôi nói chuyện cho mà nghe: Ðây là Tây Lương nữ quốc, không có đàn ông con trai. Bởi cớ ấy, gặp mấy thầy thì chúng tôi mừng lắm. Nguyên hai thầy uống lầm nhằm sông Mẫu tử hà. Trong nước tôi, con gái hai mươi tuổi sắp lên mới dám uống một hớp nước ấy, uống rồi đau bụng thọ thai. Cách ba ngày đến nàh quán Nghinh dương mà ngó xuống suối Chiếu thai, nếu thấy có bóng hai hình thì biết sắp đến ngày sinh đẻ, uống nước trà sao hết chứng ấy!
Tam Tạng nghe nói thất sắc rằng:
– Ðồ đệ ôi! Như vậy mới tính làm sao?
Còn Bát Giới rờ bụng và rên và nói rằng:
– Chao ôi! Biết đẽ ngã nào cho đặng!
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Ðến chừng ấy thì nứt nách, lo chi không chỗ cho con ra!
Bát Giới nghe nói vật mình rằng:
– Ôi thôi, ôi thôi! Chắc chết, chắc chết!
Sa Tăng cười rằng:
– Anh đừng có vật mình, e nó động thai mà khó!
Bát Giới khóc mà nói với Hành Giả rằng:
– Anh làm ơn rước mụ cho mau cái hơi đau quặn quặn như vầy, chắc là chuyển bụng.
Sa Tăng cười rằng:
– Anh hãy ngồi cho vửng vàng mà đợi đại ca rước mụ. Nếu anh vùng vằng lắm, e nó bực lồi ối bất tử, mụ chưa tới, ai rước cho anh. Chớ bà cười này chắc không chịu khó!
Tam Tạng rên và hỏi rằng:
– Ðây có nhà thầy thuốc hay chăng? Xin bà làm ơn chỉ giùm hốt một thang phá thai uống thử!
Bà ấy nói:
– Thầy thuốc thiếu gì, thầy nào hốt phá thai cho nổi. Trừ ra qua phía Nam, núi Giải Dương, động Phá Nhi, múc nước giếng Lạc Thai mà uống một hớp, thì tiêu tán tức thì. Song bây giờ múc nước ấy không đặng nữa; vì có thầy đạo sỉ xưng là Như Ý chơn tiên, năm nay về chiếm cứ động Phá Nhi, cãi lại là am Tự Tiên, rào giếng Lạc Thai không cho ai múc nước. Nếu ai dưng lễ trọng hết lòng cầu khẩn mới cho múc một chén mà thôi! Mấy thầy là sải đi đường, tiền bạc bao nhiêu mà mua lể vật. Thôi chừng nào tới đâu hay tới đó, liều mạng mà đẻ cho xong.
Tôn Hành Giả mừng rở hỏi phăng rằng:
– Chẳng hay núi Giải Dương cách mấy dặm.
Bà ấy nói:
– Xa lắm, xa lắm, cách ba ngàn dặm có dư.
Tôn Hành Giả nói:
– Xong lắm xong lắm, xin thầy đừng lo, để tôi đi múc nước. Vậy xin bà cho tôi mượn cái chén mau mau.
Tôn Hành Giả cầm chén nhảy lên mây.
Bà ấy thấy kinh lạy thinh không mà nói rằng:
– Tôi không dè hòa thượng đằng vân, thiệt thần thông quãng đại!
Khi ấy bà nọ lạy rồi, vào kêu mấy người đàn bà ra, thuật chuyện hòa thượng đàng vân, đồng lạy Tam Tạng mà kêu bằng La Hán bồ tát. Rồi nấu nước trà dọn cơm chay thiết đãi tử tế.
Còn Tôn Hành Giả nhảy qua phía Nam, thấy hòn núi lớn; ngó xuống thấy dựa núi có một cái am, thấy đạo sỉ già ngồi xếp bằng trên nệm.
Tôn Hành Giả bước xuống bái liền, đạo sĩ già đáp lể hỏi rằng:
– Ông ở đâu đến am tôi, có chuyện chi?
Tôn Hành Giả nói:
– Tôi ở nước Ðại Ðường vưng chỉ thiên tử đi thỉnh kinh Tây Phương. Bởi thầy tôi lầm nước sông Mẫu tử, nay đau bụng quá chừng. Người ta điềm chỉ có Như Ý chơn tiên, nên tôi đến xin một chén nước giếng Lạc Thai cho thầy tôi uống. Xin lão sư chỉ giùm chơn tiên cho tôi.
Ðạo sĩ cười rằng:
– Ðây là Phá nhi động, nay cải lại là am Tụ tiên. Còn ta là đệ tử Như Ý chơn tiên, ông tên chi nói cho rành, ta sẽ bạch lại?
Tôn Hành Giả nói:
– Tôi là Tôn ngộ Không.
Ðạo sĩ già hỏi:
– Vậy chớ lể vật ở đâu?
Tôn Hành Giả nói:
– Bần tăng là kẻ đi đường không có bạc tiền mà sắm lễ.
Ðạo sĩ già cười rằng:
– Thầy ta rào cái giếng Lạc Thai, chẳng hề cho không ai hết thảy. Ông hãy về sắm lể đem tới, ta sẽ bạch giùm cho, nếu không có thì về tình bao nhiêu cũng không bằng thánh chỉ, thầy vào bạch rõ tên họ tôi, chắc chơn tiên cho hết cả giếng, chẳng những một bát nước là nhiều.
Ðạo sĩ già nghe nói lớn lối, không biết ông là Thiên Lôi nào, lật đật vào am bạch lại. Như Ý chơn tiên nghe nói, nổi giận thay áo, cầm móc vàng ra cửa am hỏi rằng:
– Tôn Ngộ Không ở đâu?
Tôn Hành Giả chắp tay bái và bạch rằng:
– Bần tăng là Tôn Ngộ Không.
Như Ý chơn tiên cười rằng:
– Tôn Ngộ Không có biết ta chăng?
Tôn Hành Giả bạch rằng:
– Bần tăng từ khi quy y đến nay, ít tới lui với bằng hữu cố cựu; vì mắc đi thỉnh kinh với thầy tôi. Hồi ban mai nghe xóm ở gần sông Mẩu tử nói hiệu chơn tiên, nên tôi mới tìm đến.
Như Ý chơn tiên hỏi:
– Ta tu hành giữ phận tu hành, ngươi cầu Phật lo đi cầu Phật; tìm đến ta làm chi? Tôn Hành Giả bạch rằng:
– Bởi thầy tôi uống lầm nước sông Mẫu tử, nay đau bụng muốn thành thai. Nên tôi đến am tiên, xin bát nước Lạc Thai giãi độc.
Như Ý chơn tiên trợn mắt hỏi rằng:
– Thầy ngươi phải là Ðường Tăng Tam Tạng chăng?
Tôn Hành Giả thưa phải.
Như Ý chơn tiên nghiến răng nói rằng:
– Chúng bây có gặp Thánh Anh đại vương chăng?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Nó là Hồng Hài Nhi ở động Hỏa Vân, thiệt là yêu quái; đại vương hỏi thăm nó làm chi?
Như Ý chơn tiên nói:
– Nó là cháu ta đó. Bởi ta là em Ngưu Ma Vương, khi trước ta có đặng thơ anh ta, nói: Học trò lớn Tam Tạng là Tôn ngộ Không, nó hại Thánh Anh khốn nạn. Nên ta quyết tìm ngươi cho gặp mà báo cừu. Nay ngươi còn mong tới đây xin nước chớ! Tôn Hành Giả cười và nói xuôi rằng:
– Chơn tiên nghe lầm đó lịnh huynh là bạn hữu của tôi, Hồng Hài kêu tôi bằng chú. Nay lịnh diệt theo Quan Âm đã thành chánh quả làm Thiện Tài đồng tử rồi, tôi cũng không bằng nó nữa. Sao chơn tiên không giã ơn một tiếng, lại cừu oán nổi gì, có khi ông chưa hay việc ấy sao chớ!
Như Ý chơn tiên nạt rằng:
– Con khỉ này mỏng môi, nên lảo khẩu lắm! Cháu ta làm đại vương tại Hỏa Vân động, vinh hiển biết chừng nào. Nay bị ngươi mà nó phải làm tôi tớ Quan Âm, lại còn kể ơn nữa
Nói rồi liền xáng một Kim câu.
Tôn Hành Giả đưa thiết bãng đỡ mà năn nỉ rằng:
– Thôi chơn tiên chớ hờn giận làm chi, cho bát nước đặng tôi về kẻo trể.
Như Ý chơn tiên nói:
– Ngươi thiệt không biết hổ thẹn, theo mơn trớn với ai? Thôi, ngươi đánh với ta ba hiệp cầm đồng, thì cho một bát nước, nếu ngươi thiếu sức, thì giết mà báo cừu cháu ta.
Tôn Hành Giả nổi giận mắng rằng:
– Thiệt mi không biết gì mới quyết sanh tử, muốn đánh thì đánh chơi. Nói rồi đập một thiết bãng.
Như Ý chơn tiên đã bủn rủn chơn tay, đâm đầu chạy riết.
Tôn Hành Giả không theo, quyết vô giếng múc nước.
Chẳng ngờ đạo sỉ già đóng cửa ngõ rồi.
Tôn Hành Giả đập cửa lướt vào đạo sĩ già thất kinh chạy mất.
Tôn Hành Giả kiếm đặng cái thùng, mới thòng xuống xách nước, kế bị Như Ý chơn tiên đưa câu móc kéo giò, Tôn Hành Giả nhào hót.
Tôn Hành Giả chờ dậy, lấy thiết bãng đập đùa.
Như T1 chơn tiên chạy dang ra không dám cự chiến, đứng ngó chừng mà hăm rằng: – Ðố ngươi xách đặng nước.
Tôn Hành Giả nói:
– Nếu ngươi lại đây nữa, thì ta đập chết cho rồi.
Như T1 chơn tiên thiệt không dám đánh, song đợi Hành Giả cúi xách nước thì giựt cẳng móc giò.
Khi ấy Tôn Hành Giả lập thế: Tay tả cầm thiết bãng múa mà giữ mình, tay hữu nắm dây thòng xuống giếng sâu xách nước.
Kế bị móc gió nữa, Tôn Hành Giả té nhào, làm rốt thùng xuống giếng.
Tôn Hành Giả nổi nóng, vác thiết bãng rượt Như Ý chơn tiên chạy te.
Trở lại giếng không có thùng chẳng biết làm sao mà múc nước. Tính làm thế cho có cái thùng, thì sợ Như Ý chơn tiên hờm móc nữa. Suy đi xét lại, phải có người phụ lực mới xong. Nghĩ rồi đằng vân về xóm cũ, mà kêu Sa Tăng phụ lực.
Nói về Tam Tạng và Bát Giới đương rên mình, nghe tiếng kêu, liền hối Sa Tăng ra lập tức.
Tôn Hành Giả bước vào thuật chuyện cho thầy nghe.
Tam Tạng khóc ròng mà nói rằng:
– Ðồ đệ ôi! Như vậy biết làm sao cho đặng nước?
Tôn Hành Giả nói: – Không hề chi, để Sa Tăng đi với tôi, tôi đánh với nó cầm chừng, để Sa Tăng múc nước thì đặng.
Tam Tạng nói:
– Hai người đi hết, lấy ai săn sóc người đau?
Bà chủ nói:
– Xin La Hán đừng lo, ở nhà có chúng tôi săn sóc, khi mấy thầy mới đến, thiệt chúng tôi có ý thương riêng, sau thấy Bồ Tát đằng vân nên chúng tôi kỉnh trọng không khi nào dám làm hại mà sợ.
Tôn Hành Giả hứ một tiếng mà nói rằng:
– Ðờn bà mà làm hại đặng ai, khéo nói cho rộn!
Bà ấy cười rằng:
– Gia gia ôi, bởi các ông có phước nên đến nhằm nhà chúng tôi, vì nội nhà này lớn tuổi hết; chớ có phải nhằm nhà khác, các ông không đặng vuông tròn.
Bát Giới nghe nói, ôm bụng rên mà hỏi rằng:
– Làm sao mà chẳng đặng vuông tròn?
Bà ấy nói:
– Năm chị em tôi đều có tuổi, nên chuyện nguyệt hoa cũng không màng, nên chẳng nở hại người tu niệm. Chớ như nhà khác nhiều nàng xuân sắc, lẽ nào bướm chẳng say hoa, nếu các người chẳng thuận tùng hì họ lột da làm hương đại, kho trông sự sống ở đời.
Bát Giới nói:
– Như vậy thì tôi khỏi lo, thịt ai thơm thì nó ưa hưởi, chớ thịt tôi tanh rình chắc nó không thèm lóc mà sợ.
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Ngươi hãy la nín cho khỏe mà đẻ, để nói giả ngộ cho hao hơi?
Nói rồi, bảo bà ấy cho mượn một cái thùng buộc dây dài hai anh đằng vân đến núi ấy.
Tôn Hành Giả dặn Sa Tăng núp đó coi chừng, đợi mình đánh ẩu đả với Như Ý chơn tiên, sẽ thừa cơ lén vào múc nước đem về trước.
Ðoạn dặn dò xong xả, xách thiết bãng tới am, biểu mở cửa lập tức.
Ðạo sĩ già vào báo lại.
Như Ý chơn tiên nổi giận xách kim câu ra cửa nạt rằng:
– Con khỉ đột này, còn tới làm chi nữa?
Tôn Hành Giả nói:
– Ta đi xin nước chớ đi đâu?
Như Ý chơn tiên nói:
– Dầu vương công tể tướng muốn xin nước giếng ta cũng phải dưng lể vật. Huống chi ngươi là người cừu oán đi tới mà xin không!
Tôn Hành Giả hỏi:
– Ngươi không cho thiệt hay sao?
Như Ý chơn tiên nói:
– Chẳng hề cho một nhỏ.
Tôn Hành Giả rút thiết bãng đập đùa!
Như Ý chơn tiên đưa kim câu ra đỡ. Hai người hổn chiến, Tôn Hành Giả cố ý dụ Như Ý chơn tiên ra ngoài xa.
Như Ý chơn tiên ngỡ Hành Giả thiệt thua, cứ theo đánh mãi.
Còn Sa Tăng xách thùng chạy vào giếng.
Lão đạo sĩ cản lại, bị Sa Tăng đánh cho một gậy gãy tay, thất kinh kêu trời chạy mất. Sa Tăng xách đầy một thùng nước, đằng vân kêu Hành Giả nói rằng:
– Ðại ca ôi, tôi đã múc nước rồi, anh tha nó làm ơn, đồng đi về cho khỏe.
Tôn Hành Giả nghe rõ, đưa thiết bãng đỡ mà nói rằng:
– Ta cũng muốn giết mi cho rồi đời, song ngươi chưa đáng tội chết. Vả lại vị tình anh Ngưu Ma Vương một chút nên mới thứ tay. Em ta xách nước về rồi, ta cũng tha ngươi đặng trở lại. Từ này sắp tới ai xin nước mi cũng phải cho không. Chẳng nên choán của đời mà thâu lễ lộc nữa!
Như Ý chơn tiên thấy Hành Giả không đánh, thừa cơ lấy câu móc giựt giò.
Tôn Hành Giả nhảy tránh khỏi rồi, xô Như Ý chơn tiên nhào hớt.
Rồi giựt kim câu bẻ hai nhập lại bẻ luôn thành bốn đoạn quăng xuống đất.
Như Ý chơn tiên kinh hãi, đứng le lưỡi run én Tôn Hành Giả cười trời rồi đằng vân bay mất.
Khi ấy Sa Tăng bay trước, thấy Tôn Hành Giả theo sau cùng nhau mừng rỡ về tới cửa, thấy Bát Giới dựa ghế mà ôm.
Tôn Hành Giả cười và hỏi rằng:
– Chừng nào ngươi nằm chỗ?
Bát Giới nói:
– Anh đừng giả ngộ, chẳng hay xin nước đặng chăng?
Sa Tăng cười rằng:
– Nước đầy nhóc một thùng, mặc sức uống cho đã.
Tam Tạng nói:
– Hai người nhọc công mệt sức lắm mới đặng nước này.
Mấy người đờn bà mừng rỡ, khen rằng:
– Bồ Tát ôi! Thiệt nước nấy quý lắm!
Nói rồi múc nửa chén kiểu đưa cho Tam Tạng mà nói rằng:
– Xin thầy uống một hớp cũng đủ phá thai.
Bát Giới nói:
– Tôi chẳng cần chén bát làm chi, để bưng thùng mà núc cho mau thấm.
Bà ấy nói:
– Không đặng đâu, nếu uống nhiều thì tiêu hết gan ruột.
Bát Giới nghe nói le lưỡi, uống nửa chén mà thôi.
Giây phút hai thầy trò sôi bụng rầm rầm.
Bát Giới đại tiểu ra một lượt!
Tam Tạng hỏi thầm chỗ đi tiểu!
Tôn Hành Giả nói:
– Thầy ôi! Chẳng nên ra gió làm chi, e đi đất lạnh chơn, sanh chừng sán hạn thì khó lắm!
Bà ấy xách hai cái thùng ra, thầy trò lãnh mỗi người một cái, Tả và tiểu hơn mấy lần, bụng xẹp khô như cũ.
Bà ấy đem cháo mời ăn, Bát Giới nói:
– Xin pha giùm một áng nước nóng, tắm cho sạch rồi sẽ ăn.
Sa Tăng nói:
– Anh còn non ngày, nếu tắm sớm e khi trúng nước!
Bát Giới nói:
– Không phải bung mà cử, ấy là sảo, nhắm cũng chẳng hề chi.
Nói rồi thấy bà ấy đem chậu nước ra, hai thầy trò rửa mình sạch sẽ.
Tam Tạng ăn vài chén cháo.
Bát Giới bụng trống làm hết mười tô lại xin thêm ít chén nữa!
Tôn Hành Giả nói rằng:
– Ðẻ ra mới xọp bụng rồi, rán mà ăn vô cho nhiều, nó sẽ hườn lại như cũ.
Bà ấy bạch với Tam Tạng rằng:
– Xin thầy từ bi, cho tôi xin thùng nước ấy.
Tôn Hành Giả nói hớt rằng:
– Xách đi đâu thì xách đi.
Bà ấy tạ ơn rồi rót nước vào tĩnh, đem chôn phía sau.
Bà ấy nói với mấy nàng kia rằng:
– Ðổi hết tỉn nước này, ta mua đặng cái hòm để dưỡng già!
Ai nấy nghe nói đều cười, rồi dọn cơm chay mà đãi.
Nghỉ đó một đêm, rạng ngày từ dời gót.