Scarlett bước ra khỏi nhà giam thì trời đang mưa. Binh sĩ ngoài công viên đã vào cả trong trại, phố xá thật hoang vắng. Trên đường, không một chiếc xe, Scarlett tự biết phải đi bộ về nhà. Men rượu tan dần theo từng bước chân. Gió rét làm nàng rùng mình, mưa lạnh như hàng ngàn mũi kim châm vào mặt. Chiếc áo choàng mượn của cô Pitty thấm nước thật mau. Cái áo bằng nhung xanh đã bắt dầu hư mấy chiếc lông trên mũ đã biến dạng và trông ủ rũ như chủ nó trong những ngày mưa trên sân gà vịt ở Tara. Gạch lót lề đường đã bể nát và đứt đoạn từng quảng dài. Các nơi trũng lõm đó bùn lầy gặp tới cổ chân, dính chặt vào giày như keo và đôi khi còn kéo giật một chiếc giày khỏi chân nàng. Mỗi lần cúi xuống gỡ giày, vạt áo của nàng lại nhúng xuống bùn. Scarlett không cố tránh những vũng lầy nữa, cứ kéo lê vạt áo nặng nề đi. Váy lót bị ướt bám vào chân lạnh buốt, nhưng dù bộ quần áo mới có bị hủy hoại nàng cũng chẳng quan tâm. Searlett chỉ biết mình đang lạnh cóng và tuyệt vọng.
Làm sao có thể về Tara sau khi đã hùng hồn tuyên bố này nọ? Làm thế nào có thể báo cho họ biết là tất cả phải ra đi… và đi đâu? Làm sao có thể lìa bỏ những cánh đồng đất đỏ, những hàng thông cao vút, dãy đầm nằm trong thung lũng và khu nghĩa trang yên tĩnh, nơi Ellen đang yên nghỉ dưới tàng cây bạch hương râm mát.
Cứ mỗi bước chân là một lần thù hận Rhett chồng chất thêm,quân đê tiện! Scarlett mong muốn họ sẽ treo cổ hắn nàng không bao giờ muốn gặp lại kẻ đã chứng kiến sự hạ mình nhục nhã của nàng. Dĩ nhiên Rhett có thể đưa tiền cho nàng được, nếu muốn.
ồ, treo cổ hắn còn là quá nhẹ! Tạ ơn Chúa, hắn không thể thấy được nàng giữa lúc này, quần áo ướt đẫm, tóc tai ủ rũ và răng ùn lập cập. Hắn sẽ chế giễu nàng đến đâu!
Những gã da đen gặp nàng trên đường đều quay nhìn, cười hỗn xược. Chúng lại còn cười to hơn khi thấy nàng loạng choạng trong bùn. Tại sao chúng dám cười? Đồ khỉ đen! Tại sao chúng dám chế nhạo nàng, Scarlett O’hara tiểu thơ của Tara? Nàng ao ước được chính tay cầm roi ngựa quất vào lưng chúng cho tới khi nào bật máu ra. Bọn Yankee thcó ma quỉ mới giải phóng cho bọn chúng để đi chế giễu người da trắng!
Đường Washington. quang cảnh phố xá cũng thê lương như tâm trạng của nàng, không còn những tiếng ồn ào phấn khởi như ở đường Cây Đào. Ngày trước đây là nơi có nhiều biệt thự tráng lệ bây giờ chỉ có vài căn vừa được xây lên. Cột ống khói đứng đừng sững trên những nền nhà nam khói ngày nay được mệnh danh là “lính canh của Sherman”, còn quá nhiều tại khu phố này. Gió lạnh và mưa, bùn lầy và cây trụi lá, im lặng và hoang vắng, chân lạnh ngắt mà đường về nhà cô Pitty hãy quá xa!
Bỗng có tiếng chân ngựa bì bõm sau lưng, nàng bước vội lên lề để tránh bùn bắn vào chiếc áo choàng của cô Pitty. Một cỗ xe bốn bánh chầm chậm tiến tới, nàng quyết định sẽ xin đi nhờ nếu người đánh xe là dân da trắng. Mưa làm mờ tầm mắt nhưng Scarlett vẫn thấy người đánh xe đang phủ một tấm vải dầu tới cằm. Mặt y có vẻ quen quen khiến Scarlett phải bước xuống lòng đường để nhìn cho rõ. Người đàn ông có vẻ bối rối, hắn ho khe khẽ và cất tiếng kêu, giọng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên:
– Cô Scarlett đó hả?
– ồ, ông Kennedy’
Scarlett vừa kêu vừa chạy lúp xúp tới dựa người vào bánh xe dính đầy bùn đất, không còn lo giữ cho áo khỏi dơ nữa. “Chưa bao giờ mình thấy sung sướng gặp được người quen như lúc này”.
Frank sung sướng đến đỏ mặt khi nghe Scarlett gọi mình bằng một giọng ân cần. Y lật đật quay người phun nước thuốc lá trong miệng và nhảy ngay xuống đất, nồng nhiệt bắt tay
Scarlett và dỡ tấm lá phủ đỡ nàng lên xe.
– Cô Searlett, có chuyện gì cần mà đi vào khu này? Cô không biết tình hình lúc này rất nguy hiểm sao? Và cô lại ướt đẫm nữa. CÔ quấn chân vào cái tấm này.
Trong lúc Frank lăng xăng, quýnh quáng, Scarlett vẫn ngồi yên. Được một người đàn ông săn sóc cho quả thật dễ chịu, dù đó là Frank Kennedy, một “cô gái già” mặc quần dài. Sự săn đón xoa dịu được nàng sau khi đã bị Rhett tàn nhẫn hắt hủi. Và hơn nữa, thật vui mừng quá đỗi khi được gặp lại một người cùng quê
giữa lúc xa nhà! Nàng nhận thấy Frank ăn mặc thật đẹp và chiếc xe cũng mới tinh. Con ngựa trông còn non tuổi và được nuôi nấng kỹ, nhưng Frank có vẻ già trước tuổi già hơn lần nàng gặp ở Tara trong dịp Giáng sinh. Y đã gầy đi, da mặt vàng khè, mắt trũng sâu. Bộ râu đỏ hoe dính nhiều vệt nước thuốc của y trông xác xơ hơn bao giờ hết. Nhưng trái hẳn với những bộ mặt lo âu, phiền muộn Scarlett thường gặp, Frank hăng hái nói:
– Gặp cô tôi vui quá. Tôi không ngờ cô đã lên đây. Tôi có gặp cô Pitty tuần qua không không nghe nói là cô sẽ lên. Cô… hơ…Có người nào ở Tara đi không với cô không ?
“Hắn đang nhớ Suellen đây, đồ già ngơ’.
Scarlett quấn chân vào tấm mền và cố kéo nó lên tới cằm.
– Tôi đi có một mình. Tôi cũng không báo cho cô Pitty hay trước.
Frank tróc lưỡi giục ngựa, con vật cẩn thận chạy lõm bõm trên con đường lầy.
– Mọi người ở Tara vẫn khỏe?
– Vâng, cũng thường thôi.
Searlett thấy cần phải nghĩ ra chuyện gì để nói nhưng nàng tự biết chứa đủ sức để bàn chuyện. Vẫn còn bị ám ảnh bởi sự thảm bại vừa qua, nàng chỉ muốn nằm dài trên tấm nệm ấm và tự nói với mình: “Hãy nghĩ tới Tara sau. Sau này hẵn hay, thời gian có thể giúp mình chịu đựng”.
– ông Kennedy, tôi rất ngạc nhiên gặp lại ông. Tôi biết mình đáng trách vì quá thờ ơ với bạn cũ, nhưng thật tình tôi không biết ông ở Atlanta. Tôi nhớ có người nói với tôi rằng ông đang ở Marietta mà.
– Tôi có một vài dịch vụ ở Marietta, khá nhiều. Vậy Suellen không cho cô hay tôi lập nghiệp ở Atlanta sao? Cô ấy không nói về cửa hàng của tôi à?
Scarlett nhớ mang máng như Suellen có nhắc tới Frank và một cửa hàng nhưng nàng chẳng bao giờ để ý tới những lời nói của Suellen. Chỉ cần biết Frank vẫn còn sống và một ngày nào đó sẽ đem Suellen đi là đủ rồi.
– Không, nó chăng nói gì. ông có cửa hàng à? Khéo xoay xở quá.
Frank có vẻ xót xa khi được biết Suellen chẳng nhắc nhở gì mình nhưng mặt y tươi lên ngay khi được khen.
– Vâng, tôi có một cửa hàng, một cửa hàng xinh xắn. Người ta nói tôi có khiếu doanh thương.
“Tên già điên tự phụ’. Scarlett thì thầm:
– ồ, hễ ông mó tay vào chuyện gì là y như chuyện đó phải thành công. Nhưng tôi không hiểu nhờ đâu ông lại gây dựng được một cửa tiệm? Lần gặp vào dịp Giáng sinh qua, ông có nói là chẳng còn một xu nào nữa mà.
Frank đằng hắng, gãi râu và cười rụt rè:
– Chuyện dài dòng lắm, cô Scarlett.
“May quá, có lẽ hắn ta kể hết chuyện là mình đã tới nhà”.
– Kể cho tôi nghe đi.
Cô còn nhớ lúc chúng tôi tới Tara lần cuối cùng để thu lương thực cho quân đội không? Sau đó không lâu, tôi gia nhập đơn vị tác chiến, nghĩa là đánh giặt thật sự, không còn làm ở ban quân nhu nữa. Quân đội không còn cần ban ấy vì chúng tôi chẳng thu góp được gì nữa cả. Tôi cũng nghĩ một người khỏe mạnh như mình cần phải có mặt ở tiền tuyến. Thế là tôi vào lực lượng ky binh trong một thời gian ngắn cho đến khi bị một mảnh đạn nhỏ ở vai.
Thấy Frank có vẻ tự mãn, Scarlett dựa hỏi:
– ồ’ ghê quá!
– Chỉ bị thương xoàng thôi. Sau đó tôi được gửi về một y viện ở miền Nam, vừa mới bình phục thì quân xung kích Yankee đánh thúc tới. Vì không được báo trước nên chúng tôi cuống cuồng lên, người nào còn có thể đi được đều phải tự lực lấy quân dụng và y cụ trong kho đem ra xe lửa. Lúc đó quân mình đã lấy lại Atlanta, người ta cho đoàn xe chúng tôi về đó. Rồi chiến tranh chấm dứt… tôi còn giữ rất nhiều đồ sứ, vòng, nệm lò xo và đệm trải giường mà không ai nhận. Tôi cho rằng đương nhiên những món đó sẽ là của quân Yankee vì chúng đã quy định trung văn kiện đầu hàng.
– ừm…
Scarlett trả lời lơ đãng. Nàng đang cảm thấy ấm áp và hơi buồn ngủ. Frank rầu rĩ tiếp:
– Tới bây giờ tôi cũng không biết mình có lý hay không? Theo lý luận của tôi thì quân Yankee cũng không dùng số hàng đó làm gì, có lẽ chúng sẽ thiêu hủy luôn. Nhưng còn dân mình thì phải bỏ ra nhiều tiền mới mua nổi nên tôi nghĩ chúng vẫn còn thuộc về nhân dân và chính phủ Liên bang miền Nam. Cô hiểu ý tôi chứ?
– ừm…
– Được cô đồng ý là sung sướng lắm rồi. Lương tâm tôi vẫn cứ bứt rứt hoài. Nhiều người bảo, “ồ, quên chuyện đó đi Frank”, nhưng tôi vẫn không quên được. Tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên vì cứ nghĩ là mình đã sai lầm. Cô có cho là tôi đã xử sự hợp lẽ không?
– Dĩ nhiên.
Scarlett vừa đáp vừa cố nhớ không biết tên già điên này đã nói gì Một cuộc chiến đấu với lương tâm gì đó. Một người đàn ông già khú như Frank Kennedy thì phải biết cách hành động để tránh lo nghĩ về sau chớ. Nhưng lúc nào hắn ta cũng vẫn là một người mẫn cảm và hay quan trọng hóa mọi chuyện y hệt như gái già.
– Rất sung sướng nghe cô nói vậy. Sau ngày đầu hàng, tôi còn được khoảng mười đô la bạc và hai bàn tay trắng. Cô biết quân Yankee làm gì ở Jonesboro không? Nhà cửa và cửa hiệu của tôi ra tro. Tôi không biết phải làm thế nào. Rồi tôi dùng mười đô la đó để lợp lại nóc một hiệu buôn dưới Ngã Năm và chuyển hết các món đồ còn sót lại đến đó để bán. Lúc đó, ai cũng đang cần giường ngủ, tô dĩa, nệm giường, tôi bán cho họ với giá rẻ. Tôi nghĩ hầu hết những món đồ đó đâu phải của riêng mình. Và rồi tôi vơ được một ít tiền, tôi mua thêm hàng về bán tiếp, thế là cửa hàng của tôi bắt đầu phát đạt. Nếu công cuộc buôn bán được trở lại như xưa, có lẽ tôi sẽ kiếm được khá tiền.
Vừa nghe tới chữ “tiền”, Scarlett tỉnh táo ngay:
– ông nói là ông đang có tiền?
Frank sung sướng ra mặt. Đàn bà thường đối xử với y rất lịch sự nhưng hời hợt trừ Suellen, nên hết sức khoan khoái khi được Scarlett chú ý tới lời nói của mình. Frank cũng lơi dây cương cho ngựa đi chậm lại để có thể chấm dứt câu chuyện trước khi tới nhà.
– Tôi chưa phải là triệu phú đâu, cô Scarlett, so với tài sản của tôi ngày trước, số tiền hiện tại không nghĩa lý gì. Nhưng năm nay, tôi cũng kiếm được một ngàn đô la. Chắc chắn món tiền đó sẽ giúp tôi nhiều, vì tôi đã nghĩ ra một đường lối kinh doanh khác.
Chuyện tiền bạc gợi sự chú ý của Scarlett ngay. Nàng chớp mắt và xích lại gần Frank hơn nữa.
– ông nói sao, ông Kennedy?
Frank bật cười và nhịp nhịp cây roi lên lơng ngựa.
Có lẽ những chuyện mua bán của tôi làm cô bực bội. Một phụ nữ xinh xắn như cô thì cần gì biết chuyện thương mại đâu.
“Đồ già ngu”
– ô, tôi biết, tôi dốt đặc chuyện buôn bán nhưng tôi vẫn thích nghe, ông vui lòng kể đi và giải thích rõ những gì tôi không hiểu được, đường lối kinh doanh mới của tôi là một trại cưa.
– Một cái gì?
Một nhà máy xẻ gỗ ra thành ván mỏng. Tôi chưa có, nhưng sẽ mua một ngày gần đây. Một người tên Johnson có xưởng cưa ở đường Cây Đào, đang cần bán gấp vì muốn có ngay một số tiền mặt. Nếu mua thì tôi phải mướn hắn ở lại coi sóc và trả lương hàng tuần cho hắn. Trong vùng đó chỉ có vài xưởng cưa thôi. Vì quân Yankee đã phá hủy gần hết các xưởng máy nên mỗi xưởng cưa là một kho vàng mình muốn bán ván theo giá nào cũng được. Quân Yankee đã đốt hết nhà cửa nên dân chúng rất cần ván gỗ để dựng lại. Hiện nay, người ta đua nhau đổ xô vào Atlanta, dân quê thiếu nông nô nên không còn trồng trọt được nữa, tụi Yankee và tụi Carpetbagger thì sẵn sàng xúm vào đây để kiếm chác. Không bao lâu Atlanta sẽ trở nên một thành phố lớn. Người ta cần ván để cất nhà, vì vậy tôi mua lại nhà máy ấy ngay khi… ngay khi thu lại được hết tiền nợ. Năm tới, khoảng này chắc chắn tôi sẽ không còn phải lo nghĩ nhiều tới tiền bạc nữa. Tôi . . . chắc cô biết tại sao tôi muốn kiếm tiền thật mau không? Frank lại ấp úng và đỏ mặt. “Hắn ta lại nghĩ đến Suellen đây”, Scarlett ghê tởm nghĩ thầm.
Trong một thoáng, Scarlett định mượn Frank ba trăm đô la, nhưng nàng chán nản loại bỏ ý nghĩ đó đa. Thế nào hắn ta cũng sẽ lúng túng lắp bắp vài tiếng, sẽ tìm lời thối thoát, hắn không thể cho nàng mượn được. Hắn đã làm lụng cực nhọc mới tìm ra tiền để cưới Suellen vào mùa xuân tới và nếu không gìn giữ số tiền đó, đám cưới của hắn sẽ phải hoãn lại vô hạn định. Dù gợi được lòng tốt và bổn phận tương lai của Frank với gia đình bên vợ để được hắn hứa cho vay thì thế nào Suellen cũng ngăn cản. Suellen càng ngày càng sợ thành gái già và sẽ phải làm bất cứ gì để chống lại những dự định có thể hoãn ngày cưới của mình thêm nữa. Suellen không xứng có người chồng như Frank và cũng không xứng hưởng hoa lợi một cửa hàng và một nhà máy cưa. Có được chút ít tiền trong tay là Suellen sẽ khó ưa hơn và nó sẽ không bao giờ chịu bỏ ra một đồng nào để bảo vệ Tara. Suellen rất ích kỷ nếu sắm được nhiều quần áo đẹp, được người ta gọi bằng “bà” thì Tara có về tay người khác hoặc bị đốt ra tro nó cũng không cần”.
So sánh tương lai êm ấm của Suellen với cuộc sống bấp bênh của mình và của Tara, Scarlett bừng giận vì sự bất công của cuộc đời. Nàng vội quay mặt ra đường sợ Frank để ý. Nàng sắp sửa mất tất cả trong khi Suellen. .. Bỗng nhiên nàng nảy ra một ý định. Suellen sẽ không có được Frank, sẽ không có cửa hàng và xưởng cưa! Suellen không đáng hưởng những thứ đó. Những thứ đó phải là của nàng. Scarlett nhớ lại số phận của Tara và tên Jonas Wilkerson hiểm độc như rắn đứng trước cửa nhà nàng. Nàng chỉ còn một hy vọng mong manh. Rhett đã đánh tan hy vọng của nàng nhưng nhờ trời, nàng đã có Frank.
Nhưng làm sao để quyến rũ anh ta? Scarlett thẫn thờ nhìn mưa, tay nắm nhặt. “Mình có thể làm cho anh ta quên Suellen và quay sang cưới mình không?” Nếu đã gần thành công với Rhett, thì thế nào mình cũng sẽ thành công với Frank! Nàng chớp chớp mắt nhìn Frank. “Hắn ta chẳng đẹp trai chút nào, răng vểnh, hơi thở hôi hám và có lẽ già gần bằng ba mình. Hơn nữa, hắn ta lại quá nhút nhát, quá tỉ mỉ. Chưa bao giờ mình thấy một người có nhiều thứ tồi tệ như vậy. Nhưng dầu sao, Frank cũng là một người quý phái và có lẽ mình sống với hắn sẽ còn dễ chịu hơn là với Rhett. Chắc chắn mình sẽ chi phối hắn dễ dàng. Với lại, đã ăn mày thì làm gì có quyền lựa chọn” Dù hắn là vị hôn phu của Suellen, nàng cũng không thấy hối hận chút nào. Sau khi đã vứt bỏ nguyên tắc luân lý để đi Atlanta tìm Rhett, việc chiếm đoạt người chồng sắp cưới của em mình chỉ là chuyện nhỏ.
Hy vọng mới làm nàng tự tin trở lại, nàng quên mất hai chân đang ẩm lạnh. Nàng chăm chú nhìn Frank làm hắn có vẻ lo ngại và sực nhớ lại lời Rhett, nàng vội vàng sụp mắt xuống: “Tôi đã từng thấy nhiều cặp mắt như vậy trong những cuộn đấu súng… Nó không làm đàn ông hứng thú chút nào”.
– Sao đó, cô Scarlett? Cô lạnh à?
– Phải, ông có thể… ông có thể cho tôi để tay vào túi áo ông được không? Lạnh quá đôi găng tay ướt hết.
– ủa, cô không có bao tay da sao? ồ! sao tôi lại vô tâm đến thế, cứ mãi nói chuyện mà quên là cô đang lạnh. Mau lên, Sally! Mà này cô Scarlett, tôi cứ lo nói chuyện của tôi mà quên hỏi cô có việc gì mà phải ra đường vào giờ này?
Không nghĩ ngợi, Scarlett đáp:
– Tôi vừa tới Bộ chỉ huy Yankee.
Frank nhíu mày ngạc nhiên:
– Nhưng, cô Searlett! Tụi lính. . . sao . . .
Scarlett vội cầu nguyện: Lạy Maria Đức mẹ, hãy giúp con tìm cách nói láo cho xuôi. Làm thế nào dể Frank đừng nghĩ rằng mình đã tới Rhett. Frank xem Rhett là một trong những tên vô lại nhất.
– Tôi tới đó. . . tới đó để xem coi . . . coi có sĩ quan Yankbe nào muốn mua mấy món đồ thêu gởi về cho vợ họ không. Tôi thêu đẹp lắm.
Frank ngồi lùi ra sau một chút, vừa có vẻ giận dỗi vừa có vẻ phân vân.
– Cô tới chỗ quân Yankee… Nhưng, cô Scarlett, đáng lý cô không nên tới… tại sao… Chắc chắn ba cô không biết chuyện này! Chắc chắn cô Pittyat…
– ồ’ ông mà nói lại cô Pitty là tôi chết mất…
Scarlett bật khóc, nàng thật sự lo ngại chuyện đó. Nàng khóc thật dễ dàng vì quá lạnh và quá khổ, nhưng Frank cũng bị kích thích dễ dàng. Y lúng túng và ngượng nghịu tựa như một người chợt thấy là mình lõa thể cứ chặc lưỡi than khổ luôn miệng. Y muốn bạo gan áp đầu Searlett vào vai mình và vỗ về nàng, nhưng vì chưa bao giờ làm vậy với đàn bà nên y không biết phải bắt đầu làm sao.
Scarlett O’hara người đẹp và thông minh nhất đời lại khóc lóc trong xe y. Scarlett O’hara người kiêu hãnh nhất trong những người kiêu hãnh lại phải đi gạ bán đồ thêu cho quân Yankee. Y đau xót.
Scarlett vẫn khóc nức nở, thỉnh thoảng lại kể vài câu rời rạc, và Frank liền tổng kết là Tara chắc đang khốn đốn. Có lẽ ông O,Ha ra vẫn “không còn như xưa”, có lẽ Tara đã không có tiền mua thực phẩm. Do dó, Searlett phải đi Atlanta để kiếm tiền cho mẹ con nàng. Frank lại chắc lưỡi và bỗng nhận thấy Scarlett đã ngã đầu vào vai y. Y hoàn toàn không biết nàng đã làm vậy lúc nào. Chắc chắn là y đã không kéo đầu Scarlett vào vai mình, nhưng quả thật Scarlett đang dựa vào vai y và nước mắt đang rơi lã chã trên ngực y.
Frank xúc động, một xúc động hoàn toàn mới lạ. Y rụt rè vuốt ve vai nàng và thấy Searlett không phản đối, bèn mơn trớn bạo dạn hơn. Nàng hết sức dịu dàng và yếu đuối! Nhưng cũng thật can đảm, thật điên cuồng khi cố kiếm tiền bằng cách bán đồ thêu.
– Cô Scarlett, tôi sẽ không nói lại với cô Pitty, nhưng phải hứa với tôi là không bao giờ làm chuyện đó nữa. Cứ nghĩ con gái của ông O’hara…
Scarlett mở đôi mắt xanh ngấn lệ nhìn Frank.
– Nhưng, ông Kennedy, tôi phải làm một cái gì chứ. Tôi phải lo nuôi con trong khi không ai đoái hoài tới chúng tôi cả.
Cô là một quả phụ dũng cảm, nhưng tôi không muốn cô làm một việc như vậy. Gia đình cô sẽ xấu hổ đến chết mất.
– Vậy tôi phải làm sao bây giờ?
Scarlett lại nhìn Frank như là y sẽ có cách giúp đỡ nàng.
– Được, ngay bây giờ thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng thế nào cũng có cách.
– Tôi biết là thế nào ông cũng có cách mà. ông là người tài
Chưa bao giờ Scarlett gọi thân mật như vậy nên vừa nghe, Frank đã bàng hoàng và hết sức hài lòng. Có lẽ do quá rối trí nên cô ta không chú ý tới lời nói của chính mình. Frank tự thấy có bổn phận ân cần và che chở, phải làm một việc gì đó dể giúp đỡ cho người chị của Suellen. Y móc ra cái khăn tay đỏ đưa cho nàng. Scarlett lau mắt rồi phân trần:
– Tôi ngớ ngẩn quá. ông tha thứ cho tôi nghe.
– Cô không ngớ ngẩn đâu. Cô đúng là một phụ nữ can đảm, cố gắng mang cả một gánh nặng quá sức mình. Chắc cô Pittypat cũng không giúp gì cho cô được, phải không? Nghe nói cô ấy đã mất gần hết sản nghiệp, cả ông Henry cũng không còn khá giả gì Tôi chỉ mong có một ngôi nhà để bao bọc cô. Nhưng Scarlett, cô nhớ điều này, lúc nào cưới Suellen xong, chúng tôi sẽ dành cho cô và bé Wade Hampton một chỗ trong mái nhà của chúng tôi.
Đã tới lúc rồi dây! Thánh thần có lẽ đã để mắt tới nên mới tạo ra một cơ hội bằng vàng như vậy, Scarlett cố làm ra vẻ kinh ngạc và bối rối. Nàng giả vờ há miệng như muốn nói điều gì đó rồi ngậm lại.
– Chắc cô dư biết tôi sẽ thành em rể của cô vào mùa xuân tới.
Frank vui vẻ nói nhưng chợt thấy mắt Scarlett lại trào lệ nữa,
– y vội lo lắng hỏi:
– Chuyện gì vậy? Suellen có đau ốm gì không?
– ồ, không, không.
– Chắc có chuyện gì rắc rối phải không? Cô phải nói cho tôi hay mới được.
– Không được đâu, tôi không biết! Tôi nghĩ là nó đã viết thơ cho ông hay rồi… Trời, khó nói quá.
– Cô Scarlett, chuyện gì.xảy ra?
– Frank, tôi không muốn nói gì tôi tưởng ông đã biết. . . tôi tưởng nó đã viết thơ cho ông rồi
Frank run rẩy:
Viết cho tôi cái gì?
– Dám làm chuyện đó với một người tốt bụng thì quá lắm.
– Nhưng chuyện gì?
– Nó không viết thơ cho hay sao? à, tôi đoán có lẽ vì xấu hổ nên nó không chịu viết thơ. May là nó còn biết xấu ôi, có một đứa em gái như nó!
Frank không còn mở miệng hỏi tiếp được nữa. Y nhìn Scarlett chòng chọc, mặt tái xám, tay buông thõng dây cương.
– Nó sẽ lấy Tony Fontaine tháng tới. ồ, xin lỗi ông Frank, tôi rất buồn là chính mình lại làm kẻ báo tin này cho ông. Nó đã chán phải chờ đợi lâu, nó sợ sẽ trở thành gái già.
Mammy đã đứng ở thềm nhà lúc Frank đỡ Scarlett xuống xe. Có lẽ bà đã đứng đợi khá lâu vì tóc đã rối tung và khăn choàng đã lốm đốm nước mưa. Mặt bà vừa biểu lộ nét giận dữ, vừa lo sợ. Liếc nhanh về phía Frank và nhận rõ ra y, bà thay đổi ngay sắc mặt… với đôi chút hài lòng. Mammy nặng nề đi tới, mỉm cười lễ phép lúc Frank bắt tay bà.
– Gặp lại người cùng quê, hân hạnh quá. Mạnh khỏe không ông Frank? ông có vẻ tươi tắn lắm. Nếu biết Scarlett đi với ông tôi đâu có lo lắng dữ vậy. Mới về nhà thấy cô đi mất, tôi cuống cuồng như con gà bị vặn cổ. ông thử nghĩ Scarlett ra đường có một mình trong lúc mấy tên mọi giải phóng hỗn xược lúc nhúc ngoài đường sao mà không lo.Sao không cho tôi hay, con gái cưng? Coi chừng bị cảm nữa đó.
Scarlett nháy mắt với Frank. Mặc dầu đang đau đớn vì cái tin buồn vừa qua, Frank cũng mỉm cười và nháy mắt trả lại tỏ ý đã thông cảm lắm rồi. Scarlett nói:
– Mammy lên lầu lấy cho tôi quần áo khô, pha trà nóng nữa.
– Chúa ơi, cái áo của cô đã. tơi hết rồi kia. Vậy là tôi phải mất thì giờ để hong khô và chải lại. Tối nay còn phải mặc đi dám cưới .
Mammy quay vào, Scarlett dựa vào người Frank, thì thầm:
– ở lại dùng bữa tối với tôi nghen! Chúng tôi trơ trọi quá. Sau đó chúng ta sẽ đi đám cưới, ông cũng đi nữa! Và nhớ đừng nói gì với cô Pitty về chuyện… về chuyện Suellen. Cô sẽ buồn ghê lắm. Và tôi sẽ lãnh hết vì tôi là chị nó.
Frank hấp tấp trả lời:
– Không đâu! Không đâu!
– Hôm nay ông tử tế với tôi quá. Tôi đã cảm thấy hoàn toàn vững lòng trở lại.
Nàng siết chặt tay Frank và đắm đuối nhìn anh ta.
Mammy đứng chờ ngay bên trong cửa, nhìn Scarlett một cách khó hiểu rồi cả hai lên lầu, vào phòng ngủ. Bà lẳng lặng cởi quần áo ướt của Scarlett mắc lên thành ghế và đỡ nàng vào giường. Lúc mang tới cho Scarlett một tách trà và một viên gạch nóng quấn trong vải, bà nhìn Scarlett và nói với một giọng đầy hối tiếc mà chưa bao giờ nàng nghe thấy;
– Con gái, sao con không nói cho Mammy biết, con muốn tính toán cái gì? Nếu vậy vú đâu có lo lắng suốt đường đi Atlanta. Vú đã quá già và mập nên không xòa xoay xở được như trước.
– Bà nói gì?
– Con gái cưng, đừng gạt vú. Vú hiểu con quá mà. Vú đã nhìn rõ mặt ông Frank và mặt con, vú đọc rõ như đang đọc Thánh kinh vậy. Vú còn nghe những lời con thì thầm với ông
Frank về Suellen nữa. Nếu vú biết trước chuyện Frank và con, vú đâu có lo lắng nhiều vậy.
– Được rồi.
Scarlett cuộn người trong mền, nàng biết có đóng kịch thêm nữa với Mammy cũng vô ích.
– Vậy bà tưởng tôi đi gặp ai?
Con gái, vú không biết, nhưng vú không thích cái mặt của con ngày hôm qua. Và vú nhớ cô Pitty đã viết cho Melly rằng cái tên đê tiện Butler có nhiều tiền lắm và vú cũng không quên chuyện gì đã nghe. Nhưng còn ông Frank, ông ấy cũng thuộc giới quý tộc dầu không đẹp trai…
Scarlett gay gắt nhìn Mammy. Bà cũng bình tĩnh nhìn trả lại với tia mắt của một người toàn trí.
– Được, bây giờ bà muốn gì? Bép xép lại với Suellen?
– Tôi chỉ muốn giúp cô vui vẻ bên ông Frank thôi.
Mammy vừa đáp vừa nhét mí mền quanh cổ Scarlett. Nàng nằm yên lặng một lúc lâu trong khi Mammy cứ đi qua đi lại trong phòng, không một đòi hỏi giải thích, không một lời trách cứ Mammy đã hiểu rõ và im lặng. Scarlett bỗng nhận ra Mammy còn có vẻ thật sự ương ngạnh hơn mình. Mammy là vú nuôi Scarlett và hễ Scarlett muốn gì, dầu cái đó thuộc về người khác, Mammy cũng điềm nhiên giúp nàng đạt được ý muốn. Quyền lợi của Suellen và Frank Kennedy không nghĩa lý gì đối với Mammy. Scarlett đang túng bấn và cố sức vùng vẫy. Mammy ủng hộ nàng không chút do dự. Searlett hiểu được sự ủng hộ ngấm ngầm của người nhũ mẫu và khi viên gạch nóng đã làm nàng ấm áp, tia hy vọng lúc nãy còn yếu ớt lóe lên trên đoạn trường về nhà bây giờ bùng cháy mãnh liệt. Trái tim ồ ạt bơm máu khắp người. Sức lực trở lại với Scarlett làm nàng. Nàng muốn cười to lên “Mình vẫn chưa thất bại”, nàng vui vẻ nghĩ thầm. Mammy đưa cho tôi cái gương. Đừng để hở vai ra nghe không!
Mammy đưa cái gương soi. Scarlett nhìn vào đó.
Mặt xanh mét như ma, còn tóc thì bù xù như đuôi ngựa.
– Cô không còn tươi tắn như ngày xưa nữa.
– Hừm… mưa có lớn lắm không?
– Cô đã biết là mưa lớn lắm mà.
– Cũng được, bà đi mua đồ cho tôi
– Mưa như vầy làm sao đi được?
– Không, để tôi đi vậy.
– Cô cần gì gấp đến nỗi không chờ được? Hôm nay như vậy cũng chưa đủ sao?
Searlett chăm chú quan sát mặt mình trong gương, nói:
– Tôi cần một chai dầu thơm. Bà gội đầu rồi xịt lên tóc cho tôi một bình nước hột mộc qua.
– Tôi không gội đầu cho cô trong lúc cô đã ướt mem tôi cũng không muốn cô xài dầu thơm như những người đàn bà phóng đãng kia.
– Bà phải làm theo ý tôi. Lục trong bóp lấy năm đô la vàng đi mua đồ cho tôi ngay. Và… ơ… Mammy, bà mua giùm tôi một… một thỏi son nữa.
Mammy đâm nghi:
– Cái đó là cái gì?
Vú không cần biết. Chỉ hỏi người ta là được.
– Tôi không muốn mua cái gì mà tôi không biết.
– Được đó là một loại màu, nếu vú tò mò muốn biết! Đó là màu để thoa mặt. Vú đi mau đi.
Mammy la lối:
– Thoa mặt! Cô đã lớn lắm rồi nên tôi không đánh đòn được. Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ như vậy! Cô phát điên rồi! Ngay lúc này bà Ellen nằm dưới mồ cũng không yên! Cô thoa mặt như một. . .
– Bà biết là bà ngoại Robillard cũng từng thoa mặt và . . . Phải và bà ấy chỉ mặc có một cái váy lót bên trong thôi.
– Nhưng không phải đó là lý do để cô bắt chước. Hồi bà ngoại còn nhỏ, nếp sống rất buông thả, nhưng bây giờ thì khác, lúc đó họ…
Scarlett tốc mền ngồi dạy, hét lớn:
– Nếu vậy thì bà về ngay Tara đi.
– Tôi chỉ về Tara khi nào tôi muốn. Tôi có toàn quyền. Bây giờ tôi muốn ở lại. Nằm xuống đi. Bộ muốn bị sưng phổi hay sao? Mặc áo nịt vào mau. Mặc áo nịt vào đi. con cưng! Chúa ơi, cô giống y hệt như là ba cô vậy! Nằm xuống đi… Tôi không thể mua màu cho cô được! Xấu hổ lắm ai cũng biết là tôi đi mua cái đó cho con gái tôi! Scarlett, cô đã đẹp quá rồi, cần cái đó làm chi. Con cưng, chỉ có hạng đàn bà lẳng lơ mới xài thứ đó.
– Nhưng họ đã đạt được kết quả, phải không?
– Chúa ơi! Con đừng nói bậy bạ vậy! Bỏ đôi vớ ướt đó xuống, con gái cưng. Tôi không muốn cô đi mua mấy món đó. Bà Ellen sẽ hiện về rấy rà tôi. Nằm xuống đi. Tôi sẽ đi mua cho.
Có lẽ tôi sẽ tìm ra được một cửa hiệu không có người nào quen với chúng ta.
Đêm đó, tại nhà riêng bà Elsing, sau khi mọi nghi thức hôn lễ của Fanny đã làm xong và khi lão Levi cùng cái nhạc sĩ đang sửa soạn nhạc cụ cho cuộc khiêu vũ, Scarlett sung sướng rảo mắt nhìn quanh. Được dịp tham dự lại một đám tiệc thật là khoan khoái. Nàng cũng hài lòng vì sự tiếp đón nồng hậu của mọi người. Lúc nàng cặp tay Frank bước vào nhà, mọi người đổ xô tới chào hỏi, hôn hít bắt tay, bày tỏ sự nhớ mong. Họ còn yêu cầu nàng đừng về Tara nữa. Ngay đến những người như bà Meade, bà Merriwether, bà Whiting và những người đàn bà khác từng đối xử lạnh nhạt với nàng trong thời chiến cũng đã quên hết những hành vi của nàng ngày xưa. Họ chỉ thấy nàng cũng chịu đau khổ trước những thất bại chung như họ và nàng là cháu của cô Pitty, là bà quả phụ Charles. Họ rơm rớm nước mắt khi hôn nàng, nhắc lại cái chết của mẹ nàng và bỏ ra nhiều thì giờ để hỏi thăm cha nàng cùng các cô em gái. Người nào cũng hỏi thăm Ashley và Melanie, họ muốn biết tại sao vợ chồng họ không cùng về Atlanta.
Dù rất hài lòng trước sự đón tiếp mềm nở ấy, Scarlett cũng thoáng thấy bực bội, bực bội vì cái áo nhung của mình. Chiếc áo vẫn còn ướt ngang gối và có những vết lốm đốm khắp nơi trên họ nhận ra là nàng chỉ có một cái, vậy thôi. Nhưng rồi nàng cũng yên tâm khi nhận thấy y phục của nhiều người khác trông còn lôi thôi lếch thếch hơn vá víu chỗ này chỗ nọ. Dầu sao, áo nàng cũng còn nguyên và mới nhất trong đám khách, trừ cái áo cưới bằng satanh trắng của Fanny. Nhớ lại những gì cô Pitty đã nói về tình hình tài chính của bà Elssing, Scarlett ngạc nhiên tự hỏi họ lấy tiền ở đâu để may áo satanh đó, để mua đồ giải khát, để trang hoàng và mướn nhạc công. Chắc chắn là phải tốn nhiều tiền lắm. Có lẽ bà ta vay mượn hoặc cả dòng họ Elsing đóng góp vào để làm quà cưới cho Fanny.
Một đám cưới linh đình vào lúc này, đối với Scarlett cũng hoang phí như gia đình Tarleton làm bia mộ cho mấy đứa con trai. Bây giờ đâu còn là lúc xài tiền như nước nữa. Tại sao đám người này vẫn cố sống như xưa trong khi ngày xưa êm đẹp không còn nữa?
Nhưng Scarlett gạt qua ngay những ám ảnh về chuyện tiền bạc đó Không phải là tiền của nàng thì lo nghĩ làm gì cho mất vui.
Scarlett nhận ra mình có quen biết nhiều với chú rể, anh ta tên là Tommy Wellburn người Sgrarta. Năm 1863, nàng đã có lần săn sóc Tommy khi anh ta bị thương ở vai. Ngày trước Tommy rất đẹp trai, anh rời trường Đại học Y khoa để gia nhập kỵ binh. Bây giờ. trông như một cụ già, vết thương ở háng làm anh ta thấp hẳn xuống. Tommy đi rất khó khăn và đúng như nhận xét của cô Pitty, cái lối đi hai hàng của anh ta trông rất khó coi. Nhưng anh ta không có vẻ gì lo nghĩ hoặc quan tâm tới dáng điệu của mình. Tommy đã bỏ ý định theo đuổi ngành y khoa, bây giờ anh ta đang làm thầu khoán, coi sóc một đám nhân công người Ireland xây cất một khách sạn mới. Scarlett không hiểu tại sao Tommy có thể theo đuổi được cái nghề đó với thương tích như thế, nhưng nàng không hỏi. Nàng nhận thức rằng người ta có thể làm dược bất cứ việc gì khi bị sự túng cùng thúc đẩy.
Tommy, Hugh Elsing và chàng Ren Picard bé choắt như khỉ đứng tiếp chuyện nàng trong khi gia nhân đang kéo bàn ghế vào vách để dọn chỗ làm sàn khiêu vũ. Từ lần gặp chót vào năm 1962 tới nay, Hugh vẫn không có gì thay đổi. Vẫn còn là một anh chàng gầy gò, mẫn cảm với mớ tóc lòa xòa trước trán. Nhưng René đã khắc hẳn với cái ngày nghỉ phép để làm lễ cưới cùng Maybelle Merriwether, nụ cười anh ta rõ ràng là gượng gạo mặc dầu những nét linh hoạt sống động của dân Creole vẫn sáng ngời trong mắt và dáng vẻ ngạo mạn trong bộ đồng phục Zouave cũng không còn nữa. Anh ta vừa hôn tay Scarlett vừa nói:
– Má như hoa hồng, mắt như bích ngọc. Vẫn đẹp như ngày tôi gặp lần đầu trong hội chợ. Cô nhớ không? Tôi không bao giờ quên cái lối cô bỏ nhẫn cưới vào giỏ của tôi. Hà! Can đảm lắm Nhưng không bao giờ tôi lại có thể nghĩ được là cô đã chờ đợi lâu như thế mà chưa chịu có thêm cái nhẫn khác.
René thúc cùi chỏ vào hông Hugh. Scarlett trả đũa:
– Còn tôi cũng không bao giờ nghĩ được rằng anh có thể đánh xe đi bán bánh ba-tê, Ren Picard.
Thay vì xấu hổ, anh ta lại tỏ ra đắc chí, vừa cười lớn vừa vỗ vỗ vào lưng Hugh.
– ôi, bà già vợ yêu quý đã bắt tôi làm việc đó. Lần thứ nhất trong đời tôi. Ren Picard này, con người đáng lẽ chỉ lo nuôi ngựa giống và chơi vĩ cầm thôi. Vậy mà bây giờ đánh xe đi bán bánh ba tê. Nhưng tôi lại khoái. Bà nhạc tôi có thể khiến một người đàn ông làm bất cứ chuyện gì. Nếu bà mà làm Tướng có lẽ chúng ta đã thắng trận, có phải không Tommy?
Scarlett nghĩ thầm: “Lạ chưa, chỉ khoái đánh xe đi bán bánh ba tê trong khi gia đình có mười dặm đất đai dọc theo bờ sông Mississíppi và một dinh thự to lớn ở Orleans”.
Tommy liếc nhìn bà già vợ mới, gật gù:
– Nếu các bà già vợ của tụi mình gia nhập quân đội, thì chúng ta đã đánh bại quân Yankee trong vòng tuần lễ. Lý do duy nhất khiến chúng ta kháng cự được khá lâu là nhờ cái khối các bà đứng đàng sau nhất định không bỏ cuộc.
Hugh cười kiêu hãnh:
– Họ không bao giờ bỏ cuộc. Không một người đàn bà nào có mặt đêm nay lại chịu đầu hàng, nó làm họ đau khổ còn nhiều hơn đàn ông tụi mình.
Tommy kết luận:
– Và họ đang căm hận lắm, phải không Scarlett? Các bà buồn rầu trước cảnh xuống dốc của chúng ta còn hơn chính mình nữa. Đáng lý Hugh sẽ là một luật sư, Ren thì kéo đàn cho vua chúa âu châu.
Tommy thụp xuống vừa vặn tránh một cú đấm của Ren.
– Và đáng lý tôi sẽ thành một bác sĩ . . . .
Ren kêu lên:
– Cứ để thêm một ít lâu nữa rồi coi. Lúc đó tôi sẽ thành ông hoàng bánh ba tê ở miền Nam. Hung sẽ thành ông vua bán củi và mày, Tommy, mày sẽ là chủ nhân ông của hàng trăm nô lệ Ireland thay vì bọn nô lệ da đen ngày xưa. Thay đổi nhiều lắm chứ! Còn các cô, Scarlett, Melanie sẽ trở thành cái gì đây? Các cô
vắt sữa bò, hái bông?
– Không là cái gì cả.
Scarlett lạnh lùng trả lời, nàng không hiểu tại sao Ren lại vui vẻ trước những cảnh khốn khổ như vậy được. Nàng nói thép:
– Đã có bọn hắc nô làm những chuyện đó cho chúng tôi.
Nghe nói cô Melly đặt tên con là Beauregard. Cô nói lại với Melly là tôi, Ren này, chấp nhận và tuyên bố là cái tên đó chỉ thua có danh Thánh chúa Jesus thôi.
Ren mỉm cười, mắt long lanh kiêu hãnh vì cái tên Beauregard của vị tướng nổi danh về chiến thuật tập kích ở Louisianna.
Tommy phụ họa:
– Cái tên Robert Edward Lee cũng vậy. Tại sao tôi không bắt chước cái lối đặt tên như vậy kìa, đứa con đầu lòng của tôi sẽ tên là Bob Lee Wellburn.
Ren nhún vai cười to.
Sau khi đã thử lại nhạc cụ, cái nhạc sĩ chơi bài “ông lão Dan Tucker”, Tommy quay lại Scarlett:
– Cô khiêu vũ không? Tôi thì không thể mời cô được, còn Hugh và Ren…
– Không cám ơn… tôi vẫn còn tang mẹ.
Scarlett đưa mắt tìm Frank Kennedy thì thấy y đang đứng gần bà Elsing. Nàng ra hiệu cho Frank lại gần.
– Tôi ngồi ở góc phòng đằng kia, ông tìm một ít món giải khát với đó, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.
Trong khi Frank hấp tấp đi ìấy rượu vang và bánh ngọt, Scarlett ngồi vào trong một lõm nhỏ của phòng khách cẩn thận xếp váy lại để giấu những vết dơ. Cảnh đông người, tiếng nhạc làm Scarlett quên hết những nhục nhã với Rhett ban sáng. Ngày mai nàng sẽ nghĩ tới thái độ của Rhett, nghĩ tới sự nhục nhã của mình. Ngày mai nàng sẽ tự hỏi xem đã chiếm được trái tim của Frank chưa.
Nhưng đêm nay thì không. Đêm nay phải sống cho chính mình.
Được khiêu vũ trở lại thì thích quá nhưng dĩ nhiên ngồi với Flank trong một góc phòng hẻo lánh như thế này thì hữu ích hơn. Tiếng nhạc nghe mời mọc thật, Scarlett không ngớt nhịp chân theo tiếng gõ nhịp của lão Levi. Trên sàn nhảy hai hàng người khi thì hòa nhập vào nhau rồi lùi ra, lúc thì quay tròn rồi nắm tay nhau. Trông họ cũng như xưa nhưng ở họ lại có một cái gì khác ngày xưa. Tại sao? Có phải họ đã sống thêm vài tuổi rồi? Không, có một cái gì khác hơn mãnh lực của thời gian. Bọn họ, thế giới của họ đã mất đi một cái gì đó. Năm năm trước, họ sống trong một thế giới đầy an nhàn tươi đẹp. Bây giờ thế giới đó không còn nữa, những rung động, những ý nghĩa, những nét đáng yêu của nếp sống xưa cũ đã mất cả rồi.
Scarlett biết chính mình cũng đã biến đổi, nhưng không phải người rồi chợt cảm thấy mình như một người lạ lạc lõng tới đây.nàng thấy mình lạc lõng như vừa đến từ một thế giới khác. Và rồi nàng nhớ lại, đó cũng là cái cảm nghĩ thường có mỗi khi gần gũi với Ashley và những người cùng bản chất với chàng, Scarlett nhận thấy không thể nào hiểu được họ. Thế giới xa xưa của họ đã thay đổi, nhưng bề ngoài của họ không thay đổi, vì đó là những gì họ còn giữ lại được. Họ vẫn bám víu chặt chẽ vào những gì họ yêu mến nhất của ngày xưa, những cử chỉ uể oải, thanh lịch và vượt lên trên hết là ý thức bảo vệ phụ nữ của nam giới.
Scarlett cũng biết mình thay đổi nhiều. Nếu không, nàng không thể làm được những chuyện nàng đã làm từ ngày rời Atlanta chạy nạn. Nếu không, nàng không thể trù liệu được một kế hoạch vô vọng như ngày hôm qua: Tuy nhiên nàng vẫn thấy mình khác họ, nhưng tới bây giờ nàng vẫn không thể hiểu tại sao có sự khác biệt đó. Có lẽ vì nàng có thể làm được những chuyện mà họ thà chết chứ không làm. Có lẽ vì họ đã mất hy vọng nhưng vẫn cố mỉm cười, vẫn lễ phép trước cuộc đời, còn Scarlett thì không. Nàng không thể làm ngơ trước cuộc đời. Nàng phải sống và cuộc sống thì lại quá tàn nhẫn với nàng, chứa đựng quá nhiều bất trắc cho nên dầu muốn gượng cười với nó nàng cũng không làm được. Nhìn thái độ dịu dàng can đảm hoặc kiêu hãnh của bạn bè nàng thấy nó chẳng nói lên một ý nghĩa nào cả. Đối với nàng, họ chỉ là những người ngoan cố, không chịu nhìn thẳng vào sự thật. Nhìn những người đang quay cuồng trên sàn khiêu vũ, Scarlett tự hỏi không biết cuộc đời có đẩy họ vào đường cùng như nàng không, những người yêu đã chết, những người không tàn phế, đám con cái đói khát, ruộng đất bị xâu xé, nhà cửa thuộc về người lạ. Dĩ nhiên là họ cũng đang khốn đốn như nàng! Scarlett biết rõ hoàn cảnh của họ, sự khánh tận, khốn khổ của họ cũng là của nàng, vấn đề của họ cũng là vấn đề của nàng. Nhưng họ lại phản ứng khác hẳn nàng. Những khuôn mặt hiện diện trong phòng này đêm nay không còn là những bộ mặt thật nữa, đó là những cái mặt nạ, những cái mặt nạ hoàn hảo.
Bỗng nhiên nàng thấy thù ghét mọi người vì họ khác hẳn nàng, vì họ cưu mang sự khánh tận của họ bằng một thái độ ung dung mà nàng không thể nào bắt chước. Những người đàn bà kia dù hàng ngày phải làm lụng cực nhọc và chưa biết tới chừng nào sẽ có thêm được một cái áo mới, nhưng họ cứ khư khư giữ lấy những dáng điệu của người đàn bà quý tộc ngày xưa. Scarlett không thể coi mình là người quý tộc được nữa, dù nàng vẫn còn một cái áo nhung và một mái tóc xe nước hoa, dù vẫn là người xuất thân từ giới thượng lưu và dù trước đây cũng đã có một gia sản vĩ đại. Scarlett biết không thể coi mình là một phụ nữ quý tộc được nữa khi trên bàn ăn không còn muỗng mạ bạc, không còn chén dĩa bằng pha lê, không còn ngựa xe thừa thãi và bông vải Tara chưa biết tới chừng nào mới được những bàn tay da đen hái lại.
Và! Thì ra khác biệt là ở đó! Dù đang nghèo khó, họ vẫn cứ tưởng mình còn sang trọng như xưa, còn mình thì không. Bọn ngu đần ấy không nhận thức được là không còn tiền thì không thể là một nhà quý tộc”.
Scarlett không ngớt nghe những lời nhạo báng cái thói xét người theo tiền bạc của người Yankee. Nhưng ngay lúc này, nàng không khỏi không đồng ý với chúng, vì họ hoàn toàn có lý về đỉểm này, dù vẫn sai lầm nhiều chuyện khác. Nàng biết Ellen có thể bất tỉnh khi nghe con gái mình nói lời như vậy, bởi vì cảnh nghèo khó không bao giờ làm Ellen xấu hổ. Xấu hổ! Phải, đó là cảm nghĩ của Scarlett giữa lúc này. Nàng xấu hổ vì thấy mình nghèo, vì phải làm lụng như một hắc nô.
Nàng tức bực nhún vai. Có lẽ bọn người này có lý, nhưng dù sao cái đám kiêu căng ngốc nghếch kia cũng không biết nhìn về tương lai như nàng. Họ vẫn nuối tiếc quá khứ. Thời buổi đã trở nên khó khăn, nhưng Scarlett biết có nhiều người vì cố giữ gia phong nên không dám dấn thân phấn đấu… phấn đấu để kiếm tiền. Tất cả đều nghĩ rằng việc kiếm tiền hoặc nói tới tiền đều là những chuyện thấp kém. Dĩ nhiên. cũng có những trường hợp đặc biệt. Bà Merriwether nướng bánh và Ren Picard đánh xe giao bánh. Hugh Elsing cưa cây và bán củi dạo. Tommy làm thầu khoán và Frank mở cửa tiệm. Một số điền chủ chỉ còn vài sào đất để canh tác nhưng vẫn canh tác vì thiếu thốn. Những luật sư hay bác sĩ phải quay lại với nghề nghiệp họ. để cứ chờ đợi những thân chủ có lẽ không bao giờ tới nửa. Còn bao nhiêu người khác, sống buông thả như ngày xưa chuyện gì sẽ đến với họ?
Phần Scarlett, nàng không muốn sống trong cảnh nghèo khổ trọn đời không muốn ngồi im chờ phép lạ. Nàng muốn dấn thân vào cuộc đời và sẽ chi phối nó, nếu được. Scarlett không giống như những người kia đem vốn liếng để đầu tơ vào một chính nghĩa đã sụp đổ. Cha nàng, một thanh niên di cư nghèo khó đã tạo dựng được cả một đồn điền to tát như Tara. ông đã làm được gì thì con gái ông cũng phải làm theo được. Họ sống bằng quá khứ còn nàng thì sống nhờ hy vọng ở tương lai. Từ đây Frank Kennedy sẽ là tương lai của nàng vì ít ra y cũng có một cửa hàng và một số tiền mặt. Nếu nàng lấy được Frank và đặt được tay lên món tiền đó, nàng sẽ cứu nguy cho Tara trong nhiều năm nữa. Và sau đó… cần phải bảo Frank mua lại xưởng cưa. Searlett nhận thấy rằng thành phố đang trong thời kỳ tái thiết và người nào làm chủ một tiệm buôn gỗ cũng cầm bằng như sẽ có một mỏ vàng.
Scarlett bỗng nhớ lại những lời của Rhett trong những năm đầu của cuộc chiến, lần hắn nói về số tiền kiếm được nhờ cuộc phong tỏa. Lúc đó nàng không sao hiểu nổi nhưng bây giờ nó lại trở thành quá rõ ràng, “Chúng ta có thể kiếm ra thật nhiều tiền trong nhịp sụp đổ của một nền văn minh cũng như giữa lúc xây dựng một nền văn minh khác”. Nàng nghĩ. “Đây đúng là sự sụp đổ mà hắn tiên đoán. Hắn có lý. Ai không ngại làm việc đều có thể kiếm ra tiền dễ dàng.
vừa thấy Frank từ bên kia phòng khách đi tới với ly rượu dâu và dĩa bánh ngọt trên tay, Scarlett sửa soạn một nụ cười. Nàng không bận tâm nghĩ ngợi xem Tara có đáng cho nàng lấy Frank không. Vừa nhấm nháp ly rượu ngọt, nàng vừa mỉm cười với y.
Scarlett tự biết đôi má mình hồng hào và gợi cảm hơn bất cứ cô gái nào ở đây. Nàng kéo vạt áo lên cho Frank ngồi bên cạnh và phe phẩy thiếc khăn tay cho mùi nước hoa thoảng ra.Nàng hãnh diện với mùi hương đó vì trong phòng không có người đàn bà nào dùng dầu thơm và tất cả cũng đã chú ý ngay tới nó. Trong một thoáng bạo dạn, Frank thì thầm khen nàng tươi đẹp thơm ngát như một nụ hoa hồng.
Phải chi Frank đừng làm nàng liên tưởng tới một con thỏ già. Phải chi anh ta có vẻ nịnh đầm và nồng nàn như anh em Tarleton hoặc cùng lắm thì có những hành động thô bạo như Rhett. Nhưng nếu Frank có được những thứ đó thì đã đủ khôn ngoan để nhận ra những băn khoăn hiện rõ trong ánh mắt của nàng rồi. Frank không biết gì về đàn bà thì làm sao có thể nghi ngờ được những mưu chước của nàng. Đó là một cái may cho Scarlett, nhưng không phải vì thế mà nàng tăng được lòng kính phục Frank.