Cô đẩy cửa đi ra, Lệnh Hồ Xung dẫn Doanh Doanh đến khắp nơi quan sát một lượt, ngay cả chỗ ở của vợ chồng Nhạc Bất Quần khe Thiên Cầm cũng kiểm tra, vẫn không thấy một ai. Lệnh Hồ Xung nói:
– Chuyện này thật kỳ quặc. Ngày trước tất cả sư đồ phái Hoa Sơn ta xuống núi, ở đây cũng để lại người trông coi, tại sao bây giờ trên núi không có ai cả?
Sau cùng cả hai đến phòng của Nhạc Linh San. Căn phòng này ở cạnh khe Thiên Cầm, rất gần chỗ ở của vợ chồng Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Xung đến trước cửa, nhớ lại ngày xưa thường đến đây đón tiểu sư muội ra ngoài du ngoạn, hoặc cùng đi đánh quyền luyện kiếm, từ nay về sau không còn được gặp tiểu sư muội nữa, bất giác chàng ứa lệ. Lệnh Hồ Xung đưa tay đẩy cửa, cánh cửa cài then, nhất thời chàng do dự chưa biết nên làm gì. Doanh Doanh nhảy qua tường, rút then mở cửa ra.
Hai người đi vào phòng, đốt ngọn nến trên bàn, thấy trên giường, trên bàn bụi bám đầy, trong phòng bốn bề vắng lặng, ngay cả vật dụng của phụ nữ cũng không có. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Sau khi tiểu sư muội và Lâm sư đệ thành hôn, đương nhiên có phòng mới. Tiểu sư muội không ở đây nữa nên vật dụng thường ngày đều mang đi.
Chàng tiện tay kéo hộc bàn ra, thấy toàn là những món đồ chơi như lồng trúc nhỏ, viên bi, con rối, con ngựa gỗ, v.v… Những vật này không phải Lệnh Hồ Xung làm cho cô ta mà là những thứ năm xưa hai người từng chơi, không ngờ cô ta đem tất cả xếp ngay ngắn ở đây. Lòng Lệnh Hồ Xung đau nhói, không kìm được nữa, nước mắt chảy dài.
Doanh Doanh nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng không một tiếng động, từ từ đóng cửa phòng lại. Lệnh Hồ Xung ở trong phòng Nhạc Linh San rất lâu, lòng mới vơi bớt đau buồn, thổi tắt đèn đi ra.
Doanh Doanh nói:
– Xung ca, trên Hoa Sơn này có một nơi có liên can đến Xung ca, Xung ca dẫn tiểu muội xem thử đi.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ồ, Doanh muội nói là ngọn sám hối? Được, chúng ta đi xem.
Chàng xuất thần nói tiếp:
– Nhưng không biết Phong thái sư thúc tổ còn ở trên đó không.
Lệnh Hồ Xung liền đi trước dẫn đường lên ngọn sám hối. Nơi này chàng rất quen thuộc, tuy đoạn đường khá xa, nhưng hai người đi rất nhanh, không bao lâu đã đến.
Lên đến đỉnh, Lệnh Hồ Xung nói:
– Ta ở sơn động này…
Bỗng nghe tiếng choang choang vang lên, trong động truyền ra tiếng binh khí giao nhau, hai người đều giật mình chạy nhanh đến gần, liền nghe tiếng người la lên, hiển nhiên là đã bị thương.
Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm ra, vọt lên trước, thấy cửa hậu động trước nay bị phong chặt đã mở ra, ánh lửa hắt ra ngoài.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh tung người chạy vào hậu động, bất giác hai người giật mình thấy trong động có mấy chục cây đuốc đang cháy, ít nhất cũng có hai trăm người, đều đang ngưng thần xem chiêu kiếm và võ công khắc trên vách đá. Ai ai cũng chuyên tâm chăm chú nhìn, không một tiếng động. Lúc Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh nghe tiếng thét, đoán rằng sau khi vào động, trước mắt không phải là một màn tối đen thì nhất định là đã xảy ra một trận đấu khốc liệt, máu thịt văng tung tóe. Nào ngờ đuốc trong động chiếu sáng rực như ban ngày, lại đứng đầy người.
Địa thế hậu động rất rộng, tuy chứa hơn hai trăm người mà vẫn không chen chúc nhau. Rất nhiều người yên lặng giống như cương thi. Bỗng nhiên thấy cảnh kỳ dị như vậy, bất giác hai người giật mình kinh hãi.
Thân người Doanh Doanh hơi tựa về mé phải, vai phải tựa vào vai trái Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung quay đầu lại, thấy mặt cô trắng bệch, trong ánh mắt có ý hơi khiếp sợ. Chàng đưa tay trái ra nhẹ ôm lưng cô. Thấy y phục của những người này khác nhau, chàng chăm chú nhìn thì nhìn ra là đệ tử môn nhân của ba phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn. Trong đó có những người trung niên tóc hoa râm, cũng có lão già râu tóc bạc phơ. Hiển nhiên trong ba phái có rất nhiều tiền bối kỳ cựu cũng ở đây, môn nhân của hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn thì không có trong đó.
Người của ba phái phân ra xem, không trà trộn nhau. Người phái Tung Sơn thì xem kiếm chiêu phái Tung Sơn trên vách đá; hai phái Thái Sơn và Hành Sơn đều phân ra xem chiêu số của phái mình. Lệnh Hồ Xung liền nhớ ra, trên đường gặp bốn đệ tử Hành Sơn, nói là được tin liền chạy đến Hoa Sơn, thật là một vận may rất lớn, thì ra là bọn họ được tin có kiếm chiêu tinh diệu của phái Hành Sơn khắc ở trên vách đá hậu động Hoa Sơn nên có được cơ hội để đến xem. Trong lúc nhìn chăm chú, thấy một người tóc bạc ở trong đám người phái Hành Sơn ngơ ngẩn nhìn lên vách đá, chính là Mạc Đại tiên sinh. Lệnh Hồ Xung nhất thời phân vân không biết có nên lên bái kiến hay không.
Bỗng nghe có người trong bọn phái Tung Sơn quát:
– Ngươi không phải là đệ tử Tung Sơn, coi đồ hình này làm gì?
Lời nói này của một lão già mặc áo vàng. Lão nhìn người trung niên cao to với ánh mắt tức giận, trường kiếm trong tay chỉ chênh chếch vào ngực người đó. Người trung niên cười nói:
– Ta đâu có nhìn đồ hình?
Lão già phái Tung Sơn nói:
– Ngươi còn chối ư? Ngươi là người phái nào? Ngươi muốn học lén Tung Sơn kiếm pháp cũng được, nhưng có ý đồ gì mà xem kỹ những chiêu số phá giải Tung Sơn kiếm pháp ta?
Lão quát một tiếng, liền có bốn năm tên môn nhân trong Tung Sơn quay người lại vây người trung niên đó.
Người trung niên nói:
– Đối với kiếm pháp của quý phái ta chẳng hiểu mảy may thì xem những cách phá giải cũng đâu có ích gì?
Lão già phái Tung Sơn nói:
– Ngươi xem kỹ để đối phó với chiêu số kiếm pháp của phái Tung Sơn hẳn là không có ý tốt rồi.
Người trung niên cầm chuôi kiếm nói:
– Chưởng môn Ngũ Nhạc phái Nhạc tiên sinh thịnh tình cao nghị, cho phép bọn ta đến xem kiếm pháp khắc trên vách đá, nhưng không giới hạn được xem chỗ nào không được xem chỗ nào.
Lão già Tung Sơn nói:
– Ngươi muốn gây bất lợi cho phái Tung Sơn ta thì ta không tha ngươi được.
Người trung niên nói:
– Ngũ phái hợp nhất, ở đây chỉ có Ngũ Nhạc phái chứ đâu còn phái Tung Sơn? Nếu không phải Ngũ Nhạc phái hợp nhất thì Nhạc tiên sinh cũng không dễ gì cho các hạ xem kiếm pháp trong thạch động Hoa Sơn này.
Người ấy vừa nói xong, lão già liền cứng họng. Một tên đệ tử Tung Sơn đưa tay ra thụi sau vai người trung niên rồi quát:
– Ngươi mồm mép lợi hại lắm.
Người trung niên xoay tay lại nắm lấy cổ tay gã hất ra, gã đệ tử Tung Sơn loạng choạng mấy cái rồi ngã lăn. Ngay lúc này, trong phái Thái Sơn bỗng có người lớn tiếng quát:
– Ngươi là ai? Tại sao lại mặc sắc phục của phái Thái Sơn ta mà trà trộn vào đây xem lén Thái Sơn kiếm pháp?
Một tên thanh niên mặc sắc phục của phái Thái Sơn vội chạy ra ngoài. Bên cửa động, một người chạy ra quát:
– Đứng lại, ai dám quấy rối ở đây?
Thanh niên đó vung kiếm đâm ra, xông nhanh về phía trước. Người cản ở cửa đưa tay trái ra phóng chỉ vào mắt gã, người thanh niên vội lùi lại một bước. Người chặn cửa phóng chỉ nhanh như gió, lại đâm vào mặt gã thanh niên. Trường kiếm của gã thanh niên đã phóng ra ngoài, khó mà đỡ gạt, đành lùi lại mấy bước. Người chặn cửa tạt ngang chân phải, thanh niên vọt người né tránh. Binh một tiếng, ngực đã bị trúng chưởng té ngã ngửa ra. Hai tên đệ tử phái Thái Sơn chạy đến bắt gã lại.
Lúc đó trong phái Tung Sơn đã có bốn người vây chặt gã trung niên, trường kiếm tấn công nhanh ra. Người trung niên xuất thủ khá lợi hại, nhưng kiếm pháp không phải là của Ngũ Nhạc kiếm phái. Mấy tên đệ tử đứng xem la lên:
– Cái quân này không phải là người của Ngũ Nhạc kiếm phái, là gian tế trà trộn vào đây.
Hai cuộc đấu xảy ra, trong sơn động tĩnh lặng liền đại loạn. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Sư phụ ta mời những người này đến đây, chưa chắc là vì thiện ý. Ta đi báo cho Mạc sư bá biết, xin sư bá thống lãnh môn nhân rời khỏi đây. Những chiêu kiếm của phái Hành Sơn sau khi ra khỏi động, ta sẽ nói lại cho sư bá biết là được rồi.
Chàng liền men theo vách đá, trông bóng mờ mờ đi về phía Mạc Đại tiên sinh. Chỉ đi được mấy trượng, bỗng nghe tiếng ầm ầm vang lên, giống như núi lở đất sụp.
Mọi người thất kinh la hoảng. Lệnh Hồ Xung vội quay người lại, thấy cửa động đất đá rơi xuống tới tấp, chàng không đi tìm Mạc Đại tiên sinh nữa mà vội chạy lại chỗ Doanh Doanh. Nhưng người đông chạy tới chạy lui loạn xạ, đao kiếm vung múa tới tấp, trong động cát bụi mịt mù, không nhìn thấy Doanh Doanh ở chỗ nào. Lệnh Hồ Xung từ trong đám đông chen lấn qua, lách người né tránh mấy lần bị đao kiếm tạt ngang trước mặt. Chàng chạy đến cửa động, bất giác kêu khổ , thấy một tảng đá to nặng mấy vạn cân chặn bít kín. Chàng kinh hoàng, dường như không còn lỗ hổng nào để chui ra.
Lệnh Hồ Xung lớn tiếng gọi:
– Doanh muội, Doanh muội!
Dường như nghe tiếng Doanh Doanh đáp ở xa, tận chỗ sâu thẳm của sơn động, nhưng giữa tiếng kêu gào của hơn hai trăm người không thể nào nghe rõ. Chàng thầm nghĩ: Tại sao Doanh Doanh lại ở tuốt bên trong?
Hắn liền hiểu ra: Phải rồi, lúc đá rớt xuống, Doanh Doanh đứng ở cửa động, cô ta không chịu chạy thoát thân mà chỉ lo lắng cho ta. Ta xông ra cửa sơn động tìm cô ta, còn cô ta lại chạy vào trong để tìm ta.
Chàng liền quay vào. Trong động vốn có mấy chục ngọn đuốc, lúc đá rớt xuống, mọi người hoảng loạn, có người tiện tay ném đuốc đi, có người lỡ tay làm rớt xuống đất. Đuốc đã tắt hết hơn nửa, bụi đất mịt mù, nhìn ra chỉ thấy mờ mờ. Mọi người kinh hoàng la lên:
– Cửa động bít rồi! Cửa động bị bít rồi!
Có người tức giận quát:
– Đây là âm mưu của gian tặc Nhạc Bất Quần!
Có người khác nói:
– Đúng vậy, gian tặc này lừa gạt chúng ta đến xem kiếm pháp con mẹ nó!
Mấy chục người cùng đưa tay ra đẩy tảng đá bít cửa. Nhưng tảng đá này giống như một ngọn núi nhỏ, tuy mấy chục người cùng đẩy nhưng chẳng xê dịch được chút nào. Lại có người la lên:
– Mau, mau theo đường địa đạo mà đi ra.
Sớm có người nghĩ đến điều này, hơn hai chục người chen chúc nhau chật ních bên cửa địa đạo. Địa đạo này đã được Đại lực thần ma của Ma giáo dùng búa lớn mở đường, chỉ vừa một người chui vào, hơn hai chục người chen vào một chỗ thì làm sao vào được? Cái loạn này lại khiến đuốc tắt thêm mười mấy cây nữa.
Trong đám đông có hai tên đại hán dùng lực chen lấn những người bên cạnh xông vào cửa địa đạo, sóng vai đi về trước. Cửa địa đạo rất chật, hai người va nghe rầm một tiếng, không ai chui vào được. Người bên phải vung tay trái ra, đại hán bên trái rú lên, ngực đã bị đâm một cây trủy thủ. Đại hán tiện tay đẩy người đó ra, liền chui vào địa đạo. Những người còn lại xô đẩy nhau đều muốn đi vào trong.
Lệnh Hồ Xung không thấy Doanh Doanh, trong lòng hốt hoảng, nghĩ: Mười trưởng lão Ma giáo võ công ai cũng cao cường, lại bị ám toán bỏ mạng ở đây. Ta và Doanh Doanh hôm nay không biết có thể thoát được đại nạn này không? Chuyện này nếu do sư phụ ta sắp đặt thì thật tàn bạo vô cùng.
Thấy mọi người chen lấn nhau ở cửa địa đạo, chàng đang lúc kinh hoàng nóng nảy, đột nhiên động sát khí: Những cái đồ này làm vướng tay vướng chân, phải giết sạch bọn họ thì ta và Doanh Doanh mới có thể dễ dàng thoát thân.
Lệnh Hồ Xung nhấc trường kiếm lên, muốn vung kiếm giết người, chợt thấy một thiếu niên ngồi xổm dưới đất, hai tay túm loạn lấy đầu mình, cả người phát run, mặt xám xanh, hiển nhiên rất sợ hãi. Lệnh Hồ Xung thấy thương cảm, nghĩ: Ta và hắn cùng gặp nhau trong lúc bị ám toán, nên nghĩ tình đồng hội đồng thuyền mới phải, sao có thể giết hắn để trút căm hận?
Trường kiếm của chàng vốn đã đưa lên, liền đặt ngang ra trước ngực.
Nghe hơn hai chục người ở cửa địa đạo lớn tiếng nói:
– Mau vào đi!
– Tại sao không nhúc nhích?
– Bò vào không được sao?
– Kéo hắn ra đi!
Đại hán bò vào trong địa đạo, hai chân còn ở bên ngoài, dường như bên trong cũng là một con đường không thông nhưng gã cũng không chịu lùi lại. Hai người cúi xuống nắm hai chân đại hán cố sức kéo ra ngoài. Đột nhiên mấy chục người cùng la kinh hoảng, kéo ra lại là một cái xác không đầu, ở cổ máu phun ra xối xả. Thủ cấp của đại hán này hiển nhiên là bị người đứng trong đường hầm cắt đứt rồi.
Ngay lúc này Lệnh Hồ Xung thấy ở trong góc sơn động có một người ngồi dưới đất, dưới ánh lửa mờ ảo phảng phất giống Doanh Doanh. Chàng vui mừng, chạy đến, nhưng chỉ bước được hai bước thì bảy tám người vội xông đến cản đường. Lúc này trong động đã rối loạn, mọi người giống như mất hết lý trí, như đám ruồi nhặng, có người vung kiếm chém loạn, có người đấm ngực kêu trời, có người túm đánh nhau, có người bò lê dưới đất.
Lệnh Hồ Xung chen đi được mấy bước, bỗng hai chân bị người ôm chặt. Chàng đưa tay đánh mạnh lên đầu người đó, người đó la lên một tiếng mà vẫn không buông tay ra. Lệnh Hồ Xung quát:
– Ngươi không buông tay ra thì ta sẽ giết ngươi ngay.
Đột nhiên dưới chân chàng đau buốt, lại bị người đó cắn. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, thấy mọi người giống như điên khùng. Cả mấy trăm cây đuốc trong sơn động bây giờ chỉ hai cây còn cháy sáng, nhưng đã rớt xuống đất mà không ai buồn nhặt. Hắn lớn tiếng la lên:
– Lượm đuốc lên! Lượm đuốc lên!
Một đạo nhân cười ha hả, đưa chân đạp tắt đuốc. Lệnh Hồ Xung nhấc trường kiếm lên, chém đứt lưng người đang cắn chân mình, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, không thấy gì. Thì ra cây đuốc sau cùng cũng tắt luôn rồi.
Bó đuốc vừa tắt thì trong động lặng yên như tờ. Diễn biến đột ngột này khiến tất cả sợ đến nỗi tê liệt cả tay chân, nhưng chỉ được một chút thì tiếng la hét chửi bới lại vang rùm lên. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Cục diện hôm nay chỉ có chết mà không có sống, may mà ta được cùng chết với Doanh Doanh.
Chàng nghĩ vậy thì trong lòng không còn sợ mà lại vui, nhắm hướng Doanh Doanh mò đến. Đi được mấy bước, đột nhiên có người chạy xéo đến lao vào người Lệnh Hồ Xung. Nội lực của người này đã cao, thế đụng lại rất mạnh. Lệnh Hồ Xung bị hắn đụng văng ra mấy bước, xoay hết nửa vòng. Chàng vội quay người lại, từ từ đi về chỗ của Doanh Doanh, tai chỉ nghe toàn là tiếng la khóc, quát tháo, mấy chục thanh đao kiếm vung múa va nhau.
Trong bóng tối mọi người đều hoảng hốt, phần nhiều như phát khùng, ai ai cũng lo sợ, đều múa binh khí để tự hộ thân. Những người bản lĩnh cao cường có thể trấn tĩnh ứng biến, nhưng binh khí của người khác múa loạn, sơn động lại chật ních người, trong bóng tối không cách nào né tránh được. Ngoài cách vung động binh khí để hộ thân ra thì không còn cách nào khác. Tiếng binh khí va nhau, tiếng la thét bất tuyệt, có người chửi rủa, đương nhiên phát ra từ miệng những người bị thương.
Lệnh Hồ Xung nghe chung quanh mình toàn là tiếng binh khí veo véo, kiếm pháp của chàng có cao đến đâu cũng không cách nào thi triển được, thỉnh thoảng lại bị đao kiếm không biết từ đâu chém đến làm bị thương. Lệnh Hồ Xung liền nghĩ ra một cách liền vung kiếm hộ vệ thượng bàn, từng bước từng bước đi về hướng vách động. Chỉ cần đụng đến vách đá thì men vào vách mà đi, may ra có thể tránh được nguy hiểm. Vừa rồi dường như thấy người ngồi dựa vào vách là Doanh Doanh nên chàng cứ lần mò đến. Từ chỗ Lệnh Hồ Xung đứng đến vách đá khoảng cách chỉ có mấy trượng nhưng đao như rừng, kiếm như mưa, thật là hung hiểm trong gang tấc. Chàng dò từng bước, hồn phách tán loạn.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Nếu chết ở dưới tay một vị cao thủ võ lâm thì cũng cam tâm. Tình thế bây giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chết bất đắc kỳ tử mà người giết chết ta, không chừng chỉ là những tên vô lại võ công thô thiển. Dù Độc Cô đại hiệp có sống lại gặp phải tình cảnh như thế này e rằng cũng không thi triển được gì.
Chàng vừa nghĩ đến Độc Cô Cầu Bại thì trong đầu đột nhiên sáng lên: Phải rồi, cục diện hôm nay nếu không phải ta bị người giết chết một cách bất đắc kỳ tử thì là ta giết người khác. Giết một người thì cơ hội ta bị người giết giảm bớt đi một phần.
Trường kiếm rung lên, chàng sử Phá tiễn thức trong Độc Cô cửu kiếm, điểm ra trước sau trái phải. Kiếm thức vừa sử ra, liền nghe mấy người chung quanh la thảm thiết ngã vật xuống. Trường kiếm lại đâm vào một người, bỗng nghe a khẽ một tiếng, là thanh âm của phụ nữ. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, tay nhũn ra, trường kiếm suýt rớt khỏi tay, tim đập thình thịch: Chẳng lẽ là Doanh Doanh? Chẳng lẽ ta giết Doanh Doanh rồi?
Chàng lớn tiếng gọi:
– Doanh muội, Doanh muội, là Doanh muội phải không?
Nhưng người phụ nữ đó không lên tiếng nữa. Thanh âm của Doanh Doanh chàng vốn nghe rất quen, rất dễ phân biệt, nhưng trong sơn động tạp thanh hỗn loạn, người phụ nữ này la một tiếng rất nhỏ, chàng quá lo lắng nên đầu óc rối loạn, chỉ cảm thấy giống như Doanh Doanh, lại dường như không phải Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung gọi lên mấy tiếng nữa vẫn không nghe trả lời.
Chàng cúi người xuống mò dưới đất, đột nhiên bị một cước bay đến đá mạnh trúng vào mông. Lệnh Hồ Xung bay thẳng về phía trước, lúc thân ở trên không, chân trái đau buốt, lại bị người quất trúng một nhuyễn tiên. Lệnh Hồ Xung đưa tay trái ra che đầu, binh một tiếng, cả tay và đầu va vào vách núi, rơi xuống, chỉ cảm thấy trên đầu, tay chân, mông đau buốt, khớp xương toàn thân như bị long ra hết. Chàng định thần, lại gọi lên hai tiếng “Doanh muội”, nghe thanh âm của mình nghẹn ngào, dường như đang khóc. Lòng chàng đau đớn, lớn tiếng la lên:
– Ta giết Doanh muội rồi, ta giết Doanh muội rồi.
Lệnh Hồ Xung vung trường kiếm, tiến lên trước giết hết mấy người. Trong tiếng huyên náo, bỗng nghe hai tiếng tình tang, chính là thanh âm của dao cầm. Tuy tiếng đàn rất khẽ, nhưng Lệnh Hồ Xung nghe, như tiếng sét kinh tâm động phách. Chàng vui mừng muốn điên lên, lớn tiếng gọi:
– Doanh muội, Doanh muội!
Lệnh Hồ Xung muốn chạy ngay đến chỗ phát ra tiếng đàn, nhưng bỗng nghĩ chỗ này rất xa, đi qua con đường chỉ mười mấy trượng nhưng so với hành tẩu mười mấy vạn dặm trên giang hồ còn hung hiểm hơn gấp trăm lần. Muốn đi qua đoạn đường này mà không bị chết, thực là khó vô cùng. Tiếng đàn kia đương nhiên do Doanh Doanh gảy. Cô ta còn sống, chàng không thể liều chết mạo hiểm. Nếu hai người không thể nắm tay nhau cùng chết thì ở dưới cửu tuyền sẽ ôm hận ngàn thu.
Lệnh Hồ Xung quay lại, lưng dựa vào vách đá, thầm nghĩ: Ở chỗ này an toàn hơn.
Bỗng nghe tiếng gió rít, có người múa binh khí phóng nhanh đến. Lệnh Hồ Xung liền phóng kiếm ra, nhưng trường kiếm vừa rung động thì lòng biết không ổn.
Yếu chỉ của Độc Cô cửu kiếm là ở chỗ thấy được sơ hở trong chiêu thức của đối phương thừa cơ hội đánh vào, phóng sau mà đến trước, một chiêu đã chế thắng. Nhưng trong sơn động này tối đen, ngay cả địch nhân cũng không thấy được, huống gì chiêu thức, làm sao thấy được chỗ sơ hở trong chiêu thức của địch nhân? Tình cảnh như vậy thì Độc Cô cửu kiếm hoàn toàn không có hiệu dụng. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung chỉ xuất ra một thước rồi nép sang bên trái để tránh. Nghe tiếng choang choang vang lên, lại nghe binh một tiếng, có tiếng la thảm, chàng suy đoán nhất định binh khí của người đó đã đánh lên vách đá trước rồi khí giới bị gãy lại đâm ngược vào người mình.
Lệnh Hồ Xung không nghe người đó lên tiếng gì nữa, đoán là đã chết, thầm nghĩ: Trong bóng tối, tuy kiếm thuật của ta cao cường nhưng đành phải tạm thời nhẫn nại chờ cơ hội đến với Doanh Doanh.
Tiếng binh khí và tiếng kêu la giảm dần, đương nhiên trong khoảnh khắc đã có nhiều người thương vong. Trường kiếm của chàng vội vung múa trước người tạo thành một võng kiếm để phòng có người đột nhiên tấn công đến. Lúc này tiếng dao cầm chợt tắt chợt nổi, chỉ là một âm đơn không thành khúc điệu, Lệnh Hồ Xung lại lo lắng: Chẳng lẽ Doanh Doanh bị thương rồi? Chẳng lẽ tiếng đàn không phải của cô ta? Nếu không phải của cô thì người khác làm sao có đàn?
Qua một lúc rất lâu, tiếng la hét dần im bặt, dưới đất có không ít người lầm bầm chửi rủa, rên rỉ. Thỉnh thoảng có tiếng binh khí giao nhau, tiếng quát tháo đều phát ra từ chỗ vách sơn động. Lệnh Hồ Xung nghĩ: Người còn lại chưa chết đều đứng tựa vào vách. Những người này chắc là hảo thủ võ công thâm hậu, trí óc tinh tế.
Chàng không nhịn được gọi:
– Doanh muội, Doanh muội đang ở đâu?
Mấy tiếng tình tang nơi đối diện dường như đáp lại. Lệnh Hồ Xung phi thân lên trước, lúc chân trái rớt xuống đất cảm thấy mềm nhũn, chàng đã đạp lên một người. Tiếp theo tiếng gió rít, một binh khí từ dưới đất đánh ngược lên. Nhờ nội lực thâm hậu, không thấy được thế binh khí của đối phương đánh đến nhưng cũng có thể kịp thời phát giác, chàng vận kình lực xuống chân trái, tung người lùi về vách đá, thầm nghĩ: Dưới đất nằm đầy người, có người bị thương chưa chết, ta không thể đi được.
Nghe tiếng gió rít lên veo véo, những người đang dựa vào vách đá đều vung binh khí để hộ thân, trong thoáng chốc lại có mấy người chết hoặc bị thương. Bỗng nghe thanh âm khàn khàn của một lão già nói:
– Các vị bằng hữu, chúng ta trúng gian kế của Nhạc Bất Quần, thân bị hãm vào tuyệt địa, phải đồng tâm hiệp lực để cầu thoát thân, không thể vung binh khí mà tự tàn sát nhau.
Nhiều người cùng nói:
– Đúng vậy, đúng vậy!
Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm này, dường như là của người sáu bảy chục tuổi. Những người này đều đã dựa vào vách đá đứng yên bất động, một là để trấn tĩnh lại, hai là nhất thời tạm không còn lo bị uổng mạng thì có thể bình tĩnh để suy nghĩ.
Lão già nói:
– Bần đạo là Ngọc Chung Tử phái Thái Sơn. Xin các vị thu đao kiếm lại. Mọi người ở trong bóng tối lỡ đụng phải kẻ khác cũng quyết không nên ra tay đả thương người. Các vị bằng hữu, đồng ý không?
Mọi người đáp rần lên:
– Nên như vậy lắm.
Tiếng binh khí im ắng dần. Có mấy người còn vung đao múa kiếm, một lúc sau cũng dừng lại hết.
Ngọc Chung Tử nói:
– Xin mọi người tuyên thệ: Nếu trong sơn động ra tay đả thương người thì bị chết ở đây vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời nữa. Bần đạo Ngọc Chung Tử phái Thái Sơn xin lập thệ trước.
Những người khác thề theo, đều nghĩ: Vị Ngọc Chung Tử đạo trưởng rất hiểu biết. Mọi người đồng tâm hiệp lực may ra còn có thể thoát hiểm được, nếu không thì giống như vừa rồi loạn chém loạn sát, không phải đồng quy ư tận sao?
Ngọc Chung Tử nói:
– Hay lắm! Xin các vị tự báo tên.
Liền có người nói:
– Tại hạ là Mỗ, phái Hành Sơn.
– Tại hạ là Mỗ, phái Thái Sơn.
– Tại hạ là Mỗ, phái Tung Sơn.
Nhưng không nghe Mạc Đại tiên sinh báo tên.
Sau khi mọi người nói xong, Lệnh Hồ Xung nói:
– Tại hạ là Lệnh Hồ Xung phái Hằng Sơn.
Quần hào ồ lên một tiếng đều nói:
– Lệnh Hồ đại hiệp, chưởng môn Hằng Sơn ở đây thì hay quá!
Lời nói đều có ý vui mừng. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Ta cũng như các ngươi, có cái gì hay đâu? Nhưng chàng hiểu ra, quần hùng biết võ công của mình cao cường, có mình ở đây thì có nhiều hy vọng thoát hiểm.
Ngọc Chung Tử nói:
– Xin hỏi Lệnh Hồ chưởng môn, tại sao quý phái chỉ có một mình chưởng môn đến?
Lão già này lo xa tính kỹ, nghi hắn có ý ngầm gây bất lợi cho mọi người. Lệnh Hồ Xung xuất thân ở Hoa Sơn, là đại đệ tử của Nhạc Bất Quần, chuyện này trong thiên hạ đều biết. Bị khốn ở sơn động tuyệt địa này, trong mấy trăm đệ tử hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn chỉ có một mình hắn, không khỏi khiến người ta sinh nghi. Lệnh Hồ Xung nói:
– Tại hạ còn có một người bạn…
Chàng không nhịn được lại gọi:
– Doanh…
Hắn chỉ gọi tiếng “Doanh” liền nghĩ: Doanh Doanh là ái nữ duy nhất của giáo chủ Nhật Nguyệt giáo, song phương chính tà xưa nay như nước với lửa, không thể ở đây nói ra điều này, liền im miệng.
Ngọc Chung Tử nói:
– Vị nào bên người có đá lửa, xin điểm lửa đốt đuốc đi.
Mọi người lớn tiếng hoan hô:
– Hay lắm, hay lắm!
– Mọi người đều hồ đồ sao không sớm nghĩ ra?
– Mau đốt đuốc lên!
Kỳ thực trận hỗn loạn vừa rồi, ai ai cũng chỉ cần tự bảo vệ mình, đâu có rảnh để đi đốt đuốc? Chỉ cần có ánh lửa hiện lên thì bị người kế bên giết.
Nhưng nghe mấy tiếng xẹt xẹt vang lên, có người lấy đá với đao đánh ra lửa, mấy điểm lửa lóe lên, trong bóng tối đặc biệt rất sáng. Châm được lửa, trong sơn động lại rùm lên tiếng hoan hô. Lệnh Hồ Xung vừa liếc mắt, thấy quanh bốn vách đá đứng đầy người, trên người trên mặt đều dính đầy máu, có người tay cầm đao kiếm còn hơi rung động. Đây là những người quá cẩn thận, tuy nghe mọi người phát lời thề độc nhưng vẫn không tin. Lệnh Hồ Xung bước về phía vách núi trước mặt, muốn tìm Doanh Doanh.
Đột nhiên trong đám đông có người lớn tiếng quát:
– Động thủ!
Bảy tám người vung trường kiếm, từ cửa địa đạo xông ra. Quần hùng lớn tiếng la:
– Ai đó?
Rồi rút binh khí ra phòng ngự. Trong cuộc đấu, mấy mồi lửa mới thắp lên lại tắt ngấm.
Lệnh Hồ Xung bước lên trước nhảy về hướng vách đá đối diện, cảm thấy bên phải dường như có binh khí chém đến. Trong bóng tối, chàng không biết đỡ gạt sao, đành phải nằm phục xuống đất, choang một tiếng, thanh đơn đao chém lên vách đá. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Người này chưa chắc muốn giết ta thật, trong bóng tối chỉ cầu tự vệ mà thôi.
Chàng liền nằm im bất động, người đó chém mấy đao vào khoảng không rồi dừng lại. Nghe có người quát:
– Giết hết bọn rắm chó này, không để tên nào sống sót!
Mười mấy người cùng đáp dạ. Tiếp theo có sáu bảy người cùng la lên:
– Hắn là Tả Lãnh Thiền! Tả Lãnh Thiền!
Lại có người gọi:
– Sư phụ, đệ tử ở đây!
Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm phát ra hiệu lệnh đúng là Tả Lãnh Thiền, thầm nghĩ: Tại sao lão ở đây? Thì ra cạm bẫy là do lão tặc này bố trí chứ không phải là sư phụ ta.
Tuy Nhạc Bất Quần mấy lần muốn giết chàng, nhưng hơn hai mươi năm nay tình sư đồ thân như phụ tử, đã thâm căn cố đế trong lòng không cách nào quên được.
Vừa nghĩ đến người chủ trì đại gian mưu này không phải là Nhạc Bất Quần thì chàng liền cảm thấy được an ủi. Nếu chết ở dưới tay của Tả Lãnh Thiền, so với bị sư phụ giết chết thì hắn cảm thấy sung sướng hơn trăm lần.
Tả Lãnh Thiền hầm hầm nói:
– Các ngươi còn mặt mũi gọi ta là sư phụ? Không bẩm rõ với ta mà tự tiện đến Hoa Sơn, khi sư phản môn, môn hạ của ta sao dung được những ác đồ như bọn ngươi?
Một người oang oang nói:
– Sư phụ, đệ tử được tin có kiếm pháp tinh diệu của bổn giáo khắc trong thạch động ngọn sám hối Hoa Sơn, sợ sau khi quay về bẩm báo rõ với sư phụ mới đến thì muộn mất, chiêu kiếm trên vách đá sẽ bị người phá hủy, nên vội vàng đi ngay. Sau khi xem kiếm pháp xong, lập tức về núi đem kiếm chiêu bẩm rõ với sư phụ.
Tả Lãnh Thiền nói:
– Ngươi khinh ta đui mù, không coi ta ra gì. Sau khi học được kiếm pháp tinh diệu thì còn coi ta là sư phụ không? Nhạc Bất Quần muốn các ngươi lập thệ tận trung với hắn mới để các ngươi vào động xem kiếm chiêu, chuyện này có không?
Đệ tử Tung Sơn nói:
– Dạ, đệ… đệ tử đáng chết, nhưng chỉ là kế quyền nghi nhất thời thôi. Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta hợp nhất, lão là chưởng môn nhân, nghe hiệu lệnh của lão, cũng… cũng phải… Không ngờ ác tặc này sử độc kế, đem bọn đệ tử hãm ở đây.
Lại một người nói:
– Sư phụ, xin sư phụ lão nhân gia dẫn bọn đệ tử thoát khỏi nơi đây, mọi người sẽ tìm tên gian tặc Nhạc Bất Quần này để tính sổ.
Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng, nói:
– Ngươi tính giỏi ghê.
Lão ngừng một lúc rồi nói:
– Lệnh Hồ Xung, ngươi đến đây để làm gì vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Đây là chỗ ở cũ của tại hạ, tại hạ muốn đến thì đến! Còn các hạ đến đây làm gì?
Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói:
– Chết đến nơi rồi mà còn vô lễ với trưởng bối như vậy.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Các hạ ngấm ngầm sử âm mưu, gài bẫy hại anh hùng thiên hạ, ai ai cũng muốn giết ngươi mà còn đòi làm trưởng bối của tại hạ sao?
Tả Lãnh Thiền nói:
– Bình Chi, ngươi giết hắn đi!
Trong bóng tối có người đáp dạ. Chính là thanh âm của Lâm Bình Chi.
Lệnh Hồ Xung kinh hãi: Thì ra Lâm Bình Chi cũng ở đây. Hắn và Tả Lãnh Thiền đều là người đui mù, trong những ngày qua, bọn họ nhất định đã quen thuộc cách sử kiếm của kẻ đui mù, dùng tai thay mắt, thuật nghe gió phân biệt phương hướng đã luyện rất tinh thâm. Trong bóng tối, tình thế đảo ngược, ta biến thành mù còn bọn họ ngược lại trở thành sáng. Ta làm sao địch lại bọn họ?
Chàng cảm thấy trên lưng mồ hôi chảy xuống ròng ròng.