Lúc tỉnh dậy trời đã tối đen, Lệnh Hồ Xung vào trong nhà bếp tìm ít cơm nguội ăn. Lại đợi một lúc rất lâu, tai nghe tiếng người dần dần yên lặng, chàng mới đi vòng ra sau núi, từ từ đến chỗ bọn Mạc Bắc song hùng bị khốn, ngồi xổm trong bụi cỏ ở đàng xa, lắng tai nghe.
Không bao lâu nghe tiếng thở, ít nhất cũng có hơn hai chục người phân ra nép trong lùm cây bụi cỏ khắp bốn phía, Lệnh Hồ Xung cười thầm: Bọn Kế Vô Thi muốn đến đây nghe lén, người khác cũng đến rồi. Người thông minh thật không ít. Chàng lại nghĩ: Kế Vô Thi thật giỏi, lão chỉ giải khai Á huyệt cho Mạc Bắc song hùng là hai tên thô tục mà không giải Á huyệt cho mấy người còn lại. Nếu không Mạc Bắc song hùng vừa mở miệng nói thì có thể sẽ bị mấy tên đồng bọn tinh minh cản lại ngay.
Bạch Hùng luôn mồm chửi:
– Tổ mẹ nó, ở sườn núi này muỗi nhiều quá, muốn hút cạn máu của lão tử mới vừa lòng. Bà mẹ tổ tông mười tám đời lũ muỗi thúi tha.
Hắc Hùng cười nói:
– Bọn muỗi chỉ đốt ngươi chứ không đốt ta, không biết lý do tại sao.
Bạch Hùng chửi:
– Tại máu ngươi thúi, ngay cả muỗi cũng chê không thèm hút.
Hắc Hùng cười nói:
– Ta thà là có máu thúi còn hơn bị mấy trăm con muỗi chích lên người.
Bạch Hùng lại lớn tiếng chửi:
– Đồ giặc cái, đồ quân rùa đen.
Bạch Hùng chửi một lúc rồi nói:
– Sau khi huyệt đạo giải rồi, thì người đầu tiên lão tử tìm để tính sổ là Dạ miêu tử. Ta sẽ đem con rùa đen này điểm hết huyệt đạo, cắn từng miếng thịt trên đùi của hắn mà ăn sống.
Hắc Hùng cười nói:
– Ta ăn thịt bọn tiểu ni cô. Da thịt bọn chúng trắng mịn ngon hơn nhiều.
Bạch Hùng nói:
– Nhạc tiên sinh dặn, phải bắt bọn ni cô đến Hoa Sơn, không được ăn thịt đâu.
Hắc Hùng cười nói:
– Mấy trăm ni cô chỉ ăn ba bốn người, Nhạc tiên sinh không biết được.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi: Tại sao sư phụ dặn vậy? Tại sao lại sai bọn họ bắt đệ tử Hằng Sơn lên Hoa Sơn? “Đại âm mưu” đó dĩ nhiên là chuyện này. Nhưng tại sao bọn họ lại nghe hiệu lệnh của sư phụ ta?
Bỗng nghe Bạch Hùng lớn tiếng chửi:
– Quân rùa đen vô lại!
Hắc Hùng tức giận nói:
– Ngươi không ăn ni cô thì không ăn, sao cứ chửi người ta?
Bạch Hùng nói:
– Ta chửi lũ muỗi chứ đâu chửi ngươi.
Lệnh Hồ Xung đang nghi ngờ đầy bụng, bỗng nghe tiếng bước chân ở trong bụi cỏ sau lưng, có người từ từ đi đến gần. Chàng thầm nghĩ: Mong sao người này đừng dẫm lên ta.
Người đó đến sau lưng chàng rồi ngồi xuống, nhẹ kéo tay áo. Lệnh Hồ Xung hơi giật mình: Ai vậy? Chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi?
Lệnh Hồ Xung quay đầu lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, chàng thấy một gương mặt trái xoan đẹp tuyệt trần, chính là Nghi Lâm. Chàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thầm nghĩ: Thì ra hành tung của mình sớm bị cô ta phát hiện rồi. Muốn cải trang làm người phụ nữ lại không giống.
Nghi Lâm nghiêng đầu, cái miệng nhỏ chúm lại, từ từ đứng dậy, vẫn kéo tay áo chàng, tỏ ý muốn cùng với chàng đi ra chỗ xa xa nói chuyện.
Lệnh Hồ Xung thấy cô đi về hướng Tây, bèn đi theo sau cô. Hai người không nói lời nào, cùng đi về một hướng. Nghi Lâm đi men theo sơn đạo nhỏ hẹp, ra khỏi Thông Nguyên cốc, bỗng nói:
– Bà bà không nghe người ta nói chuyện được mà vào chỗ thị phi này thực nguy hiểm vô cùng.
Mấy câu nói này dường như không phải là cô nói với chàng mà chỉ nói lẩm bẩm thôi. Lệnh Hồ Xung ngẩn ra, thầm nghĩ: Cô ta nói không nghe được người ta nói chuyện, vậy là có ý gì? Cô không nhận ra ta ư?
Chàng lại nghĩ Nghi Lâm xưa nay không hề cười nói với mình, vậy chắc là cô ta không nhận ra. Cô rẽ qua hướng Bắc, từ từ đi về hướng cửa Từ Diêu rồi quẹo qua một thung lũng, đến bên một con suối nhỏ.
Nghi Lâm nhỏ nhẹ nói:
– Chúng ta thường nói chuyện ở đây, bà bà nghe tiểu ni nói chuyện có chán không?
Rồi cô cười nho nhỏ, nói:
– Trước nay á bà bà không nghe tiểu ni nói gì cả. Á bà bà, nếu bà bà có thể nghe được lời của tiểu ni thì tiểu ni không bao giờ nói với bà bà đâu.
Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Lâm nói rất chân thành, biết quả thật cô ta nhận lầm mình là bộc phụ vừa câm vừa điếc trong chùa Huyền Không. Tính trẻ con của chàng lại nổi lên, thầm nghĩ: Ta tạm thời không để lộ thân phận, để nghe cô ta nói những gì với ta.
Nghi Lâm kéo tay áo chàng đi đến bên một tảng đá dài dưới gốc cây liễu to, ngồi xuống. Lệnh Hồ Xung ngồi xuống theo, hắn nghiêng người để ánh trăng chiếu xuống lưng, cho Nghi Lâm không nhìn thấy mặt của mình, thầm nghĩ: Chẳng lẽ ta cải trang giống như thật, ngay cả Nghi Lâm cũng nhìn không ra? Phải rồi, trong đêm tối, chỉ cần có ba phần giống thì cô ta không dễ gì phân biệt được. Thuật cải trang của Doanh Doanh thật tuyệt.
Nghi Lâm nhìn vầng trăng lưỡi liềm trên trời, buồn bã thở dài. Lệnh Hồ Xung không nhịn được muốn hỏi: Tiểu sư thái tuổi còn nhỏ sao có nhiều buồn phiền như vậy? Nhưng cuối cùng chàng không lên tiếng. Nghi Lâm nhỏ nhẹ nói:
– Á bà bà, bà bà thật tốt. Tiểu ni thường kéo bà bà đến đây, kể cho bà bà nghe những tâm sự của tiểu ni, xưa nay bà bà không cảm thấy buồn chán, vẫn nhẫn nại ngồi nghe, để tiểu ni thích nói bao nhiêu thì nói. Tiểu ni biết không nên làm phiền bà bà mãi, nhưng bà bà đối đãi với tiểu ni rất tốt, giống như má má ruột của tiểu ni. Tiểu ni không có má má, nhưng nếu tiểu ni có má má thì tiểu ni cũng không nói với má má đâu.
Lệnh Hồ Xung nghe cô ta thổ lộ tâm sự, cảm thấy không ổn, thầm nghĩ: Cô ta muốn tâm sự gì? Ta gạt cô ta thổ lộ ra bí mật nội tâm thì không phải với cô. Hay là ta mau đi khỏi đây là hơn. Lệnh Hồ Xung liền đứng dậy. Nghi Lâm kéo tay áo chàng, nói:
– Á bà bà, bà bà… bà bà muốn đi sao?
Giọng nói của cô chứa đầy nỗi thất vọng. Lệnh Hồ Xung liếc nhìn cô, thấy thần sắc của cô buồn khổ, trong ánh mắt lộ ra ý khẩn cầu, bất giác chàng xiêu lòng, thầm nghĩ: Tiểu sư muội nhan sắc tiều tụy, có nhiều tâm sự, nếu không thổ lộ được thì cứ buồn bã trong lòng, sớm muộn gì cũng sinh trọng bệnh. Ta hãy nghe sư muội nói, chỉ cần sư muội vẫn không nhận ra ta thì ta cũng không biết đâu mà xấu hổ. Chàng liền từ từ ngồi xuống.
Nghi Lâm đưa tay kéo tay áo Lệnh Hồ Xung, nói:
– Á bà bà, bà bà thật tốt, bà bà ngồi đây với tiểu ni thêm một lúc nữa. Bà bà đâu biết lòng tiểu ni rất buồn phiền.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Đời Lệnh Hồ Xung này cứ mãi “đụng” phải bà bà, lần trước nhận lầm Doanh Doanh là bà bà, bây giờ lại bị Nghi Lâm nhận lầm mình là bà bà. Ta gọi người ta mấy trăm tiếng “bà bà”, bây giờ Nghi Lâm gọi trả lại mấy tiếng coi như là người tốt có báo ứng tốt.
Nghi Lâm nói:
– Hôm nay gia gia tiểu ni suýt chút nữa bị treo ngược cho đến chết, bà bà có biết không? Gia gia bị người treo lên cây, lại bị buộc thêm sợi dây đai, nói gia gia là “kẻ hiếu sắc vô yếm phụ tâm bạc hạnh đệ nhất thiên hạ”. Cả đời gia gia tiểu ni chỉ có một mình má má tiểu ni thôi, cái gì hiếu sắc vô yếm là do đâu mà có? Người đó nhất định nói hồ đồ, vốn muốn treo sợi đai vải đó lên người Điền Bá Quang mà lại treo nhầm lên người gia gia. Kỳ thực là treo sai rồi. May mà gia gia không thể treo cổ tự tử được bằng cái đai đó.
Lệnh Hồ Xung vừa ngạc nhiên vừa tức cười: Tại sao Bất Giới hòa thượng muốn tự tử? Cô ta nói lão suýt chút nữa bị chết, vậy nhất định là còn sống. Hai sợi đai này viết đều không phải lời hay ho, đã cầm xuống rồi thì tại sao lại treo người lên nữa? Tiểu sư muội này tính thật ngây thơ, không thông hiểu thế sự chút nào cả.
Nghi Lâm nói:
– Điền Bá Quang chạy lên ngọn Kiến Tính, muốn nói với tiểu ni, cứ đụng phải Nghi Hòa sư tỷ, nói hắn quấy nhiễu ngọn Kiến Tính không thèm hỏi câu nào cho rõ, liền vung kiếm chém. Suýt chút nữa tính mạng hắn không còn, thật là nguy hiểm.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Ta đã từng nói, nam tử trong biệt viện nếu không có hiệu lệnh của ta thì bất cứ ai cũng không được lên ngọn Kiến Tính. Thanh danh của Điền Bá Quang vốn không tốt, Nghi Hòa sư tỷ lại là người rất nóng tính, vừa gặp gã thì đương nhiên động kiếm. Nhưng võ công của Điền huynh cao hơn Nghi Hòa sư tỷ, Nghi Hòa không thể giết được Điền huynh.
Lệnh Hồ Xung đang muốn gật đầu thì liền cảnh giác: Bất luận cô ta nói cái gì, ta tán đồng cũng được, phản đối cũng được chứ quyết không được gật đầu hay lắc đầu. Á bà bà đó quyết không nghe được lời cô ta nói.
Nghi Lâm nói tiếp:
– Đến lúc Điền Bá Quang giải thích rõ thì Nghi Hòa sư tỷ đã chém hắn mười bảy mười tám kiếm, may mà sư tỷ hạ thủ lưu tình, không giết hắn thật. Tiểu ni vừa nghe tin, vội chạy đến Thông Nguyên cốc, không thấy gia gia đâu. Hỏi người khác ai cũng đều nói gia gia ở trong viện vừa khóc vừa làm náo loạn, rất tức giận, không ai dám nói gì với gia gia, sau đó thì không thấy nữa. Tiểu ni tìm khắp nơi trong Thông Nguyên cốc, cuối cùng gặp được gia gia ở thung lũng sau núi, thấy gia gia bị treo ở trên cây cao. Tiểu ni rất hoảng sợ, vội vọt lên cây, thấy trong cổ gia gia có một sợi dây thừng siết gia gia sắp tắt thở, thật là Bồ Tát phù hộ, may mà tiểu ni đến kịp thời. Tiểu ni cứu gia gia tỉnh lại, gia gia ôm tiểu ni khóc rống lên. Tiểu ni thấy trong cổ của gia gia vẫn còn treo sợi dây đai, trên mặt đai vẫn viết cái gì “tham tâm bạc hạnh đệ nhất thiên hạ”. Tiểu ni nói: “Gia gia, người này thật xấu, đã treo gia gia một lần, lại treo thêm lần thứ hai nữa, treo nhầm dây đai, hắn cũng không đổi đi nữa”.
Gia gia vừa khóc vừa nói:
– Không phải người ta treo mà là tự ta treo lên. Ta… ta… không muốn sống nữa.
Tiểu ni khuyên gia gia: “Gia gia, người đó nhất định là đột nhiên đánh lén gia gia, gia gia không cẩn thận, bị trúng kế của hắn, vậy cũng không cần buồn nữa. Chúng ta tìm được hắn thì phải bảo hắn nói cho rõ ra, nếu hắn nói không đúng thì chúng ta cũng treo hắn lên, đem sợi đai treo lên cổ hắn”. Gia gia nói: “Sợi dây đai này là của ta, tại sao có thể treo lên mình người khác? Kẻ hiếu sắc vô yếm tham tâm bạc hạnh đệ nhất thiên hạ là Bất Giới hòa thượng ta. Đâu có còn người nào hơn ta? Tiểu hài nhi, đừng đoán mò”. Á bà bà, tiểu ni nghe gia gia nói như vậy trong lòng rất lấy làm kỳ. Tiểu ni hỏi: “Gia gia nói sợi dây đai không treo lầm sao?”. Gia gia nói: “Đương nhiên là không treo lầm. Ta… ta có lỗi với má má ngươi, cho nên muốn treo mình lên cây tự tử, ngươi cứ mặc ta, ta không muốn sống nữa”.
Lệnh Hồ Xung nhớ Bất Giới hòa thượng từng nói với mình rằng lão yêu má má của Nghi Lâm, vì bà ta là một ni cô, cho nên lão xuất gia làm hòa thượng. Hòa thượng lấy ni cô thật là chuyện kỳ lạ cổ quái vô cùng. Lão nói lão có lỗi với má má của Nghi Lâm, chắc là vì sau đó lão thay lòng đổi dạ cho nên mới tự nhận là “phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm”. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến chỗ này thì lòng dần hiểu ra.
Nghi Lâm nói:
– Tiểu ni thấy gia gia khóc rất thương tâm, nên cũng khóc theo. Gia gia lại khuyên ngược tiểu ni, nói: “Hài nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Nếu gia gia chết rồi, hài nhi sẽ bơ vơ, vất vưởng ở trên đời, đâu còn ai lo lắng cho hài nhi”. Gia gia nói vậy khiến tiểu ni càng khóc dữ dội hơn.
Cô nói đến đây, mắt đẫm lệ, vẻ mặt rất buồn khổ. Cô lại nói:
– Gia gia nói: “Được rồi, được rồi, ta không chết nữa đâu, nhưng ta quả cũng có lỗi với má má của ngươi”. Tiểu ni hỏi: “Tại sao gia gia lại có lỗi với má má của hài nhi?”. Gia gia thở dài nói: “Má má của ngươi vốn là một ni cô, ngươi biết rồi. Ta vừa gặp má má ngươi thì yêu má má ngươi đến phát điên, nói gì cũng phải lấy má má ngươi làm vợ. Má má ngươi nói: “A Di Đà Phật, khởi lên ý nghĩ này, không sợ Bồ Tát trách sao?”. Ta nói: “Bồ Tát muốn trách thì chỉ trách một mình ta thôi”. Má má ngươi nói: “Thí chủ là người tục gia, lấy vợ sinh con là lẽ đương nhiên. Bần ni gởi thân vào Phật môn, lục căn thanh tịnh, không động lòng phàm, Bồ Tát đương nhiên phải quở trách, làm sao trách thí chủ được?”. Ta nghĩ không sai, ta quyết chí muốn lấy má má ngươi làm vợ nhưng không phải má má ngươi một lòng muốn lấy ta. Nếu để Bồ Tát trách má má ngươi, làm liên lụy khiến sau khi má má ngươi chết phải chịu khổ dưới địa ngục, ta phải làm gì để xứng với má má ngươi? Vì vậy ta đi làm hòa thượng. Bồ Tát sẽ trách ta trước, dù bị đày xuống địa ngục, vợ chồng chúng ta cùng xuống luôn”.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Bất Giới đại sư đúng là một người chung tình, vì muốn nhận lấy sự quở trách của Bồ Tát mới đi làm hòa thượng. Đã như vậy, không biết sau đó tại sao lại thay lòng đổi dạ?
Nghi Lâm nói tiếp:
– Tiểu ni hỏi gia gia: “Sau đó gia gia có lấy má má không?”. Gia gia nói: “Đương nhiên là lấy được, nếu không thì làm sao sinh ra ngươi? Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, hôm đó ngươi mới sinh ra được ba tháng, ta ẵm ngươi ra cửa hóng nắng”. Tiểu ni hỏi: “Hóng nắng thì có gì đâu mà không phải?”. Gia gia nói: “Sự việc cũng thật là không may, lúc đó có một thiếu phụ mỹ miều, cưỡi ngựa đi ngang cửa, thấy đại hòa thượng ta ẵm một bé gái, cảm thấy hơi kỳ lạ, liếc nhìn cha con ta mấy cái rồi khen: “Bé gái thật dễ thương”. Lòng ta vui vui, nói: “Thí chủ cũng rất đẹp”. Thiếu phụ trừng mắt liếc ta rồi hỏi: “Bé gái này hòa thượng ăn cắp ở đâu ra?”. Ta nói: “Cái gì mà cắp với không trộm? Nó là con của hòa thượng ta đó”. Thiếu phụ đó đột nhiên tức giận, chửi: “Ta hỏi ngươi đàng hoàng mà ngươi ba lần bảy lượt trêu cợt ta, không thấy phiền phức sao?”. Ta nói: “Cái gì trêu cợt? Chẳng lẽ hòa thượng không phải là người, không biết sinh con sao? Ngươi không tin thì ta sinh cho ngươi coi”. Nào ngờ người phụ nữ đó rất hung dữ, rút trường kiếm sau lưng ra phóng đến ta, thật là không biết đạo lý”.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Bất Giới đại sư nói rất chân thật, thẳng tuột không kiêng kỵ gì, nhưng đối phương nghe thì cho rằng lão vô lễ trêu cợt. Lão đã lấy vợ sinh con, tại sao không hoàn tục? Đại hòa thượng mà ẵm đứa bé thì thật chẳng ra thể thống gì hết.
Nghi Lâm nói:
– Tiểu ni nói: “Vị thái thái này cũng quá hung dữ. Rõ ràng hài nhi là do gia gia sinh ra, đâu có gạt bà ta, làm gì mà vô duyên vô cớ rút kiếm đâm người?” Gia gia nói: “Đúng vậy, lúc đó ta né tránh, nói: “Tại sao ngươi chưa phân biệt xanh đỏ, trắng đen, thì đã động đao kiếm? Đứa bé này không phải ta sinh thì chẳng lẽ là ngươi sinh?”. Người phụ nữ đó càng tức giận hơn, liên tiếp phóng ba kiếm về phía ta. Mấy kiếm này phóng không trúng ta nên xuất kiếm càng nhanh. Ta đương nhiên không sợ bà ta mà chỉ sợ bà ta đả thương đến ngươi, bà ta phóng đến kiếm thứ tám thì ta phóng cước đá bà ta lộn nhào. Bà ta đứng dậy lớn tiếng chửi: “Ác hòa thượng, không biết xấu hổ, vô sỉ hạ lưu, chọc ghẹo phụ nữ”.
Ngay lúc đó má má ngươi giặt áo ở bờ sông về, đứng gần đó nghe. Người phụ nữ đó chửi mấy câu, hầm hầm vọt ngựa đi, kiếm rớt dưới đất cũng không lượm. Ta quay lại nói với má má ngươi. Má má ngươi không trả lời câu nào mà chỉ đứng khóc. Ta hỏi má má ngươi có chuyện gì vậy, má má ngươi vẫn không trả lời. Sáng sớm hôm sau, ta không thấy má má ngươi nữa. Trên bàn có một tờ giấy viết tám chữ. Ngươi đoán xem là chữ gì? Đó là tám chữ “tham tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm”. Ta ẵm ngươi đi khắp nơi tìm má má ngươi nhưng không tìm ra”.
Tiểu ni hỏi: “Má má nghe lời người phụ nữ đó thì cho rằng gia gia đã trêu ghẹo bà ta thật”. Gia gia nói: “Đúng vậy, không phải là oan uổng sao? Nhưng sau đó ta nghĩ lại thì cũng không hoàn toàn oan uổng, vì lúc đó ta thấy người phụ nữ đó thì trong lòng liền nghĩ: “Người phụ nữ này thật đẹp”. Ngươi nghĩ xem: “Ta đã lấy má má ngươi làm vợ rồi mà trong lòng lại khen người phụ nữ khác mỹ miều, không những chỉ khen trong lòng mà còn nói ra luôn, đó không phải là phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm sao?”.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Thì ra má má của Nghi Lâm tiểu sư muội ghen thật lợi hại. Đương nhiên trong chuyện này có sự hiểu lầm, nhưng nếu hiểu cho rõ thì đã không có chuyện gì rồi.
Nghi Lâm nói:
– Tiểu ni hỏi: “Sau đó có tìm được má má không?”. Gia gia nói: “Ta tìm kiếm khắp nơi nhưng tìm không ra. Ta nghĩ má má ngươi là ni cô nên nhất định đến một am ni cô nào đó, am đường nơi nào ta cũng tìm qua một lượt. Một hôm, ta tìm đến Bạch Vân am phái Hằng Sơn, sư phụ Định Dật sư thái của ngươi thấy ngươi rất dễ thương, lòng rất thích. Lúc đó ngươi đang bị bệnh, sư thái bảo ta để ngươi ở trong am cho sư thái nuôi dưỡng, ta khỏi đem ngươi đi bôn ba bên ngoài sẽ rất nguy hiểm cho ngươi”.
Vừa nhắc đến Định Dật sư thái, Nghi Lâm lại thổn thức nói:
– Tiểu ni từ nhỏ không có má má, hoàn toàn nhờ sư phụ nuôi dưỡng đến ngày khôn lớn, nhưng sư phụ bị người giết chết, người giết chết sư phụ lại là sư phụ của Lệnh Hồ đại ca, bà bà thấy có khó xử không? Lệnh Hồ đại ca giống y như tiểu ni, từ nhỏ cũng không có má má, được sư phụ của Lệnh Hồ đại ca nuôi dưỡng đến lớn. Nhưng Lệnh Hồ đại ca còn chịu nhiều đau khổ hơn tiểu ni, không những không có má má, mà ngay cả gia gia cũng không có. Lệnh Hồ đại ca đương nhiên phải kính yêu sư phụ của đại ca, nếu tiểu ni giết sư phụ của Lệnh Hồ đại ca để báo thù cho sư phụ tiểu ni thì không biết Lệnh Hồ đại ca đau buồn biết bao nhiêu. Gia gia của tiểu ni lại nói, sau khi gia gia gởi tiểu ni cho Bạch Vân am nuôi dưỡng, người đi khắp các ni am trong thiên hạ, ngay cả Mông Cổ, Tây Tạng, Quan Ngoại, Tây Vực, nơi hẻo lánh nào cũng tìm đến, nhưng vẫn không hỏi thăm được một chút tin tức nào của má má. Suy nghĩ kỹ, thì má má tiểu ni nhất định là trách gia gia tiểu ni trêu ghẹo phụ nữ nên ngày hôm sau người đã tự tử rồi. Á bà bà, lúc má má tiểu ni xuất gia, đã phát lời thề trước Bồ Tát, sau khi thân vào cửa không môn, quyết không còn vướng víu tình duyên. Nhưng cuối cùng không chịu nổi tính bướng của gia gia, chịu lấy gia gia mới sinh ra tiểu ni không lâu, thì thấy gia gia trêu ghẹo phụ nữ, bị người chửi “vô sỉ hạ lưu”, liền tức giận. Má má là một phụ nữ vô cùng cứng rắn, cho rằng mình đã sai thì không thể sai nữa, đành phải tự tử.
Nghi Lâm thở dài nói tiếp:
– Gia gia tiểu ni nói chuyện này mai sau tiểu ni mới biết, tại sao lúc gia gia xem dòng chữ “kẻ phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm” trên sợi đai lại làm cho gia gia đau lòng như vậy. Tiểu ni nói: “Má má viết dòng chữ này để chửi gia gia, gia gia có cầm đưa cho ai xem không? Tại sao người khác cũng biết?” Gia gia nói: “Đương nhiên là không! Ta chưa hề nói với ai. Cái chuyện này mà nói ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Nhất định là hồn ma của má má ngươi tìm đến ta, má má ngươi muốn tìm ta báo thù, hận ta đã làm ô uế tấm thân thanh bạch của bà rồi còn đi trêu ghẹo người đàn bà khác nữa. Nếu không thì sợi đai vải treo trên người ta thiếu gì chữ không viết, sao cứ viết đúng tám chữ này? Ta biết má má ngươi đang muốn đòi tính mạng của ta, vậy cũng hay lắm, ta được cùng đi với má má ngươi”.
Gia gia lại nói: “Dù ta đi khắp nơi không tìm được má má ngươi, có xuống âm phủ tương hội với má má ngươi thì đó chính là điều ta cố cầu cũng không được. Nhưng đáng tiếc thân ta quá nặng, lần đầu vừa treo lên thì dây thừng đã đứt, lần thứ hai treo lên, dây cũng lại đứt. Ta muốn cầm đao cắt cổ tự tử, vậy mà thanh đao rõ ràng luôn bên người ta đột nhiên tìm không thấy nữa, muốn chết cũng không dễ”. Tiểu ni nói: “Gia gia, gia gia nghĩ sai rồi, Bồ Tát bảo vệ, không để gia gia tự tử, vì vậy dây thừng mới đứt, thanh đao cũng không thấy. Nếu không thì đến lúc hài nhi tìm đến thì gia gia đã chết rồi!”. Gia gia nói: “Cũng đúng, chắc Bồ Tát phạt ta phải sống trên thế gian để chịu bao nhiêu khổ sở, không cho ta lập tức xuống cõi âm để gặp má má ngươi”. Tiểu ni nói: “Lúc đầu hài nhi còn cho rằng dây đai vải của Điền Bá Quang treo nhầm vào gia gia cho nên gia gia mới tức giận như vậy”. Gia gia nói: “Làm sao mà treo nhầm được? Trước đây Bất Khả Bất Giới vô lễ với ngươi, há không phải “to gan làm càn” sao? Ta biểu hắn đi làm mai, muốn tiểu tử Lệnh Hồ Xung đến lấy ngươi làm vợ, hắn lần lữa thoái thác, rồi làm cũng không xong, đó không phải là “làm việc bất lực” sao? Tám chữ này treo lên người hắn là thích hợp quá đi chứ”. Tiểu ni nói: “Gia gia, gia gia còn kêu Điền Bá Quang đi làm những chuyện vô vị nữa thì hài nhi sẽ giận đó. Trước kia, người Lệnh Hồ đại ca yêu là tiểu sư muội của đại ca, sau này yêu Nhậm đại tiểu thư trong Ma giáo. Tuy Lệnh Hồ đại ca đối xử với hài nhi rất tốt, nhưng chưa bao giờ để ý đến hài nhi”.
Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Lâm nói như vậy thì cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Cô đối với chàng một dạ si tình, lúc đầu còn chưa biết, nhưng sau đó dần hiểu ra, nhưng quả đúng như lời cô nói, trước chàng yêu tiểu sư muội họ Nhạc, sau đó lại chuyển sang yêu Doanh Doanh. Những lúc bôn ba giang hồ, rất ít khi chàng nhớ đến Nghi Lâm.
Nghi Lâm nói:
– Gia gia nghe tiểu ni nói như vậy bỗng tức giận, lớn tiếng thóa mạ Lệnh Hồ đại ca, nói: “Tiểu tử Lệnh Hồ Xung có mắt không tròng, thật là thua cả Bất Khả Bất Giới, Bất Khả Bất Giới còn biết con gái của ta xinh đẹp, còn Lệnh Hồ Xung lại là người đại ngu đệ nhất thiên hạ”. Gia gia chửi nhiều lời thô tục rất khó nghe, tiểu ni không dám nhắc lại. Gia gia nói: “Người đui mù nhất thiên hạ là ai? Không phải Tả Lãnh Thiền mà là Lệnh Hồ Xung”. Á bà bà, gia gia nói như vậy là không đúng, tại sao gia gia chửi Lệnh Hồ đại ca như vậy? Tiểu ni nói: “Gia gia, Nhạc cô nương và Nhậm đại tiểu thư đều đẹp hơn hài nhi gấp trăm lần, hài nhi làm sao mà bằng người ta được? Hơn nữa, hài nhi thân đã vào Phật môn, chỉ cảm kích ân đức của Lệnh Hồ đại ca đã xả thân cứu mạng hài nhi và đối với sư phụ hài nhi rất tốt nên lúc nào hài nhi cũng nhớ đến Lệnh Hồ đại ca. Má má hài nhi nói đúng, sau khi quy y vào cửa Phật, thì lục căn phải thanh tịnh, vướng víu tình duyên thì Bồ Tát sẽ quở trách”.
Gia gia nói: “Thân vào Phật môn tại sao không thể lấy chồng? Nếu con gái trong thiên hạ đều xuất gia hết, không lấy chồng sinh con nữa thì loài người ở trên thế giới này không còn nữa. Má má ngươi là ni cô không phải đã lấy ta rồi sinh ra ngươi sao?”. Tiểu ni nói: “Gia gia, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, hài nhi… hài nhi… Thà năm xưa má má đừng sinh ra hài nhi thì hơn”.
Cô nói đến đây thanh âm lại nghẹn ngào, một lúc sau mới nói:
– Gia gia nói, gia gia nhất định phải đi tìm Lệnh Hồ đại ca, bảo đại ca lấy tiểu ni. Tiểu ni hốt hoảng nói với gia gia, nếu gia gia mà nói chuyện này với Lệnh Hồ đại ca thì tiểu ni mãi mãi không thèm nói với gia gia một câu, gia gia có đến ngọn Kiến Tính, tiểu ni cũng quyết không gặp gia gia nữa. Nếu Điền Bá Quang còn nói những lời vô vị này với Lệnh Hồ đại ca, tiểu ni sẽ nói với các vị sư tỷ Nghi Thanh, Nghi Hòa vĩnh viễn không cho phép hắn bước nửa bước lên Hằng Sơn. Gia gia biết tiểu ni nói là làm, gia gia ngẩn người một lúc, thở dài rồi bỏ đi. Á bà bà, gia gia đi như vậy, không biết khi nào đến thăm tiểu ni? Cũng không biết gia gia có tự sát nữa không? Thật khiến cho người ta lo lắng vô cùng. Sau đó tiểu ni tìm Điền Bá Quang, biểu hắn đi theo gia gia, chăm sóc cho gia gia. Sau khi nói xong, tiểu ni thấy có rất nhiều người lén lút đi đến Thông Nguyên cốc núp ở trong bụi cỏ, không biết để làm gì. Tiểu ni nhẹ nhàng đi theo xem, lại gặp được bà bà. Á bà bà, bà bà không biết võ công, lại không nghe người ta nói, núp ở đây nếu bị ai phát giác thì thật là nguy hiểm vô cùng. Sau này ngàn vạn lần bà bà đừng đi theo người ta núp vào trong bụi cỏ nữa. Bà bà cho rằng người ta đang chơi trò ú tim sao?
Lệnh Hồ Xung suýt bật cười, thầm nghĩ: Tiểu sư muội này tính thật trẻ con nên cho rằng người ta cũng là trẻ con.
Nghi Lâm nói:
– Trong những ngày qua, hai vị sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh cứ đốc thúc tiểu ni luyện kiếm. Tần Quyên tiểu sư muội nói với tiểu ni rằng sư muội từng nghe các vị đại sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh bàn bạc. Mọi người nói, sau này Lệnh Hồ đại ca nhất định không chịu làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Nhạc Bất Quần là kẻ đại thù giết sư phụ của chúng ta, chúng ta không thể nhập vào Ngũ Nhạc phái, tôn lão làm chưởng môn, cho nên mọi người biểu tiểu ni làm chưởng môn. Á bà bà, tiểu ni không tin chút nào, nhưng Tần Quyên sư muội thề độc, nói không giả dối chút nào. Sư muội nói, mấy vị đại sư tỷ đều nói trong quần ni hàng chữ “Nghi” của phái Hằng Sơn, Lệnh Hồ đại ca đối xử tốt với tiểu ni nhất, nếu để tiểu ni làm chưởng môn thì nhất định là rất hợp với tâm ý của Lệnh Hồ đại ca. Sở dĩ các sư tỷ quyết định cắt cử tiểu ni, hoàn toàn là vì Lệnh Hồ đại ca. Các sư tỷ muốn tiểu ni luyện kiếm thuật giỏi để giết Nhạc Bất Quần, lúc đó làm chưởng môn phái Hằng Sơn không ai dị nghị nữa. Sư muội giải thích như vậy, tiểu ni mới tin. Nhưng chưởng môn phái Hằng Sơn, tiểu ni sao mà làm nổi? Kiếm pháp của tiểu ni có luyện thêm mười năm nữa cũng không bằng các sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh, muốn tiểu ni giết Nhạc Bất Quần thì tiểu ni càng làm không được. Lòng tiểu ni vốn đã rối bời, nghĩ đến chuyện này càng rối bời hơn. Á bà bà, bà bà thấy tiểu ni phải làm sao đây?
Lệnh Hồ Xung mới hiểu ra: Hóa ra bọn họ đốc thúc Nghi Lâm luyện kiếm ngày đêm như vậy, là muốn cô sau này thay chức vị của ta mà tiếp nhiệm chưởng môn phái Hằng Sơn. Thật là dày công suy nghĩ, nhưng cũng là tấm lòng hậu ý đối với ta.
Nghi Lâm buồn bã nói:
– Á bà bà, tiểu ni thường nói với bà bà, tiểu ni ngày đêm tưởng nhớ đến Lệnh Hồ đại ca, nằm mơ cũng thấy Lệnh Hồ đại ca. Tiểu ni nhớ đến Lệnh Hồ đại ca vì cứu tiểu ni mà không nghĩ đến tính mạng; nhớ đến Lệnh Hồ đại ca bị thương, tiểu ni ôm Lệnh Hồ đại ca chạy trốn; nhớ đến Lệnh Hồ đại ca nói cười với tiểu ni, muốn tiểu ni kể chuyện cho Lệnh Hồ đại ca nghe; nhớ đến ở trong cái gì Quần Ngọc viện thành Hành Sơn, tiểu ni… tiểu ni… ngủ… chung giường với Lệnh Hồ đại ca, cùng đắp chung chăn với đại ca. Á bà bà, tiểu ni biết bà bà không nghe gì, nên nói với bà bà những lời này cũng không xấu hổ. Nếu tiểu ni không nói, suốt ngày chất chứa trong lòng thì phải phát điên mất. Tiểu ni nói với bà bà một lúc, khẽ gọi tên Lệnh Hồ đại ca thì lòng dễ chịu mấy phần.
Cô dừng lại một lúc rồi khẽ gọi:
– Lệnh Hồ đại ca! Lệnh Hồ đại ca!
Hai tiếng gọi này tình ý miên man, thật là tương tư ghi lòng tạc dạ. Lệnh Hồ Xung bất giác chấn động. Chàng sớm biết tiểu sư muội này rất tốt với mình, nhưng lại không ngờ trong tâm hồn nhỏ bé của cô ẩn chứa mối thâm tình như vậy, khiến cho chàng ngơ ngẩn bàng hoàng.
Lệnh Hồ Xung nghĩ: Tiểu sư muội đối với ta tình ý như vậy, kiếp này ta làm sao báo đáp được mối thâm tình của Nghi Lâm?
Nghi Lâm khẽ thở dài nói:
– Á bà bà, gia gia không hiểu tiểu ni, các sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh cũng không hiểu tiểu ni. Tiểu ni nhớ Lệnh Hồ đại ca, chỉ vì không quên được, tiểu ni biết rõ là không nên như vậy. Tiểu ni là ni cô thân trong Phật môn, sao lại có thể ngày đêm thương nhớ một nam nhân, huống chi Lệnh Hồ đại ca còn là chưởng môn nhân của bổn môn? Ngày ngày tiểu ni cầu Quan Âm Bồ Tát cứu tiểu ni, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho tiểu ni quên được Lệnh Hồ đại ca. Sáng sớm hôm nay tụng kinh, niệm danh hiệu Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, lòng tiểu ni lại cầu xin Bồ Tát mong Bồ Tát phù hộ cho Lệnh Hồ đại ca tai qua nạn khỏi, gặp hung hóa cát, phù hộ cho Lệnh Hồ đại ca và đại tiểu thư họ Nhậm kết thành lương duyên mỹ mãn, sống đến bạc đầu, đời đời kiếp kiếp được hạnh phúc. Tiểu ni bỗng nhiên nghĩ tại sao mình cầu Bồ Tát điều này, cầu Bồ Tát điều nọ, Bồ Tát nghe cũng phải phiền. Từ nay về sau tiểu ni chỉ cầu Bồ Tát, phù hộ cho Lệnh Hồ đại ca cả đời tiêu dao khoái lạc. Lệnh Hồ đại ca thích nhất là tiêu dao khoái lạc, không câu nệ, ràng buộc, mong Nhậm đại tiểu thư sau này không làm vướng víu Lệnh Hồ đại ca.
Cô xuất thần một lúc rồi khẽ niệm:
– Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
Cô niệm mười mấy lần rồi ngẩng đầu lên nhìn trăng nói:
– Tiểu ni phải về rồi, bà bà cũng về thôi.
Cô lấy từ trong túi ra hai cái bánh bao nhét vào tay Lệnh Hồ Xung nói:
– Á bà bà, hôm nay tại sao bà bà không nhìn tiểu ni, bà bà không được khỏe sao?
Một lúc sau thấy Lệnh Hồ Xung không ừ hử, cô lẩm bẩm:
– Bà bà không nghe, nhưng tiểu ni cứ muốn hỏi bà bà, thật là ngu.
Cô từ từ quay người đi.
Lệnh Hồ Xung ngồi trên tảng đá nhìn theo Nghi Lâm mất hút trong bóng đêm. Những lời vừa rồi cô nói, từng câu từng câu thoáng qua trong đầu chàng, nghĩ đến thật là khó xử, bất giác chàng ngẩn ra.
Lệnh Hồ Xung không biết ngồi bao lâu, vô tình nhìn xuống khe suối, bất giác giật mình kinh hãi, thấy dưới nước có cái bóng sóng vai với mình ngồi trên tảng đá. Chàng cho rằng mình hoa mắt, lại cho rằng tại mặt nước dao động, cố định thần lại xem, thấy rõ ràng là hai cái bóng. Trong phút chốc lưng chàng toát mồ hôi hột, cả người cứng đờ, không dám quay đầu lại.