Hơn một trăm người của phái Thái Sơn đồng thanh hô to:
– Toàn phái Thái Sơn tán đồng chuyện hợp phái, có ai dị nghị phản đối thì toàn phái Thái Sơn thề không đội trời chung với người đó.
Những người này đồng thanh hô to, tuy nhân số không nhiều, nhưng tất cả cùng la nên cũng chấn động cả một vùng núi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Bọn họ đương nhiên đã sớm học thuộc câu này, nếu không thì dù tất cả đều tán đồng hợp phái nhưng cũng quyết không thể nói giống nhau không khác một chữ.
Nghe ngữ khí của Ngọc Cơ Tử đối với Tả Lãnh Thiền một tiếng lão nhân gia, hai tiếng cũng lão nhân gia với thái độ rất cung kính, đoán rằng nếu Tả Lãnh Thiền đã ngấm ngầm cho lão một món lợi to, hoặc dùng thủ đoạn âm độc khắc chế lão trước rồi.
Đệ tử của Thiên Môn đạo nhân thấy sư tôn chết thảm, đại thế đã mất nên đành lặng yên không lên tiếng. Có người bậm môi nghiến răng rủa thầm, có người nắm chặt tay, mặt đầy vẻ bi phẫn.
Tả Lãnh Thiền dõng dạc nói:
– Trong Ngũ Nhạc kiếm phái ta, hai phái Hành Sơn và Thái Sơn đã tán đồng chuyện hợp phái, xem ra đại thế sắp thành. Đã hợp phái làm một thì có trăm lợi mà vô hại, phái Tung Sơn của Tả mỗ cũng sẽ đi theo sau các vị để cùng làm nên đại sự.
Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng: Chuyện này toàn do một mình ngươi vạch kế sách ra, ngoài miệng lại toàn nói những lời tốt đẹp, đi theo sau mọi người chứ không phải là đứng đầu người khác. Ngươi chẳng qua chỉ làm theo mưu đồ cá nhân mà thôi.
Tả Lãnh Thiền nói tiếp:
– Trong năm phái đã có ba phái đồng ý hợp phái, không biết ý phái Hằng Sơn thế nào? Tiền chưởng môn Định Nhàn sư thái phái Hằng Sơn đã mấy lần đàm đạo với Tả mỗ, đối với chuyện hợp phái, sư thái lão nhân gia cực lực tán thành. Hai vị Định Tĩnh, Định Dật sư thái cũng đều tán thành như vậy.
Trong đám đệ tử áo đen phái Hằng Sơn, một giọng nói trong trẻo cất lên:
– Tả chưởng môn, lời nói này không đúng. Chưởng môn nhân và hai vị sư bá, sư thúc của bọn tiểu nữ trước lúc viên tịch, đối với chuyện hợp phái bầm gan tím ruột, cực lực phản đối. Sở dĩ ba vị lão nhân lần lượt tạ thế là vì chuyện phản đối hợp phái. Tại sao Tả chưởng môn lại đem ý kiến của mình để áp đặt cho ba vị lão nhân gia đã viên tịch?
Quần hào cùng nhìn về phía người nói, thấy một cô nương mặt tròn trịa. Cô nương này là Trịnh Ngạc, nói năng rất khéo, tuổi còn nhỏ, nên đa số kẻ sĩ phái khác đều không biết cô.
Tả Lãnh Thiền nói:
– Sư phụ Định Nhàn sư thái của ngươi võ công cao cường, kiến thức bất phàm, thực là nhân vật vào hàng đệ nhất trong Ngũ Nhạc kiếm phái, lão phu bình sinh rất khâm phục. Nhưng đáng tiếc không may sư thái bị gian đồ hại trong chùa Thiếu Lâm. Nếu sư thái lão nhân gia hôm nay có ở đây thì ngôi vị chưởng môn Ngũ Nhạc phái này đương nhiên phải thuộc về sư thái.
Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp:
– Ngày đó tại hạ và ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Dật thương nghị về chuyện hợp phái, tại hạ cực lực chủ trương nếu chuyện hợp phái này không thành thì thôi, nếu đại sự thành công thì ngôi vị chưởng môn của Ngũ Nhạc phái tất phải mời Định Nhàn sư thái đảm nhiệm. Lúc đó tuy Định Nhàn sư thái khiêm tốn chối từ nhưng tại hạ hết sức trình bày lý lẽ, sau đó Định Nhàn sư thái cũng không sao chối từ được. Ôi, đáng tiếc, đáng tiếc, một vị nữ hiệp Phật môn như vậy, đại công chưa thành mà thân đã chết trước trong chùa Thiếu Lâm thật khiến cho người ta đau xót vô cùng.
Lão liên tiếp hai lần đề cập đến chùa Thiếu Lâm, trong lời nói úp mở trách tội chùa Thiếu Lâm về cái chết của hai vị Định Nhàn, Định Dật sư thái. Dù người hại chết hai vị sư thái không phải là người phái Thiếu Lâm, nhưng chùa Thiếu Lâm là thánh địa của võ học mà lại có người có thể giết hại hai vị cao nhân võ học như vậy ngay trong chùa thì dù phái Thiếu Lâm không đồng mưu với hung thủ cũng không khỏi bị mang tiếng dung túng cho hung thủ hoặc sơ suất không bảo vệ.
Bỗng nghe có thanh âm ồm ồm nói:
– Tả chưởng môn nói như vậy là sai rồi. Ngày hôm đó Định Nhàn sư thái nói với ta, sư thái lão nhân gia vốn muốn đề cử Tả chưởng môn làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái.
Tả Lãnh Thiền vui mừng nhìn về hướng người nói, thấy người này mặt ngựa mắt chuột, tướng mạo vô cùng quái dị, không biết là ai, nhưng mình mặc áo đen, đúng là nhân vật trong phái Hằng Sơn. Đứng bên cạnh lão lại có năm người tướng mạo y hệt như lão cùng mặc đồ đen, nhưng lão không hề biết sáu người là Đào Cốc lục tiên. Lòng lão tuy rất vui nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên.
Lão nói:
– Xin hỏi cao danh quý tánh của tôn huynh? Lúc đó Định Nhàn sư thái tuy có nói như vậy, nhưng tại hạ mà so sánh với sư thái lão nhân gia thì vạn lần không bằng được.
Người nói lúc nãy là Đào Căn Tiên. Lão lớn tiếng nói tiếp:
– Ta là Đào Căn Tiên, năm người này đều là huynh đệ của ta.
Tả Lãnh Thiền nói tiếp:
– Tại hạ rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.
Đào Chi Tiên nói:
– Chưởng môn ngưỡng mộ bọn ta cái gì? Ngưỡng mộ võ công cao cường hay kiến thức phi phàm của bọn ta?
Tả Lãnh Thiền thầm nghĩ: Thì ra Thành Bất Ưu đã bị sáu cái đồ khốn này xé xác.
Lão nghĩ Đào Căn Tiên đã tâng bốc lão, bèn nói:
– Sáu vị võ công cao cường, kiến thức phi phàm nên tại hạ đều ngưỡng mộ hết.
Đào Căn Tiên nói:
– Võ công của bọn ta cũng không có gì; sáu người bọn ta hợp lại thì chỉ có thể hơn Tả minh chủ một chút, nếu đơn đả độc đấu thì còn kém xa Tả minh chủ nhiều.
Đào Hoa Tiên nói:
– Nhưng nói đến kiến thức thì giỏi hơn Tả chưởng môn nhiều lắm.
Tả Lãnh Thiền chau mày hừ một tiếng rồi nói:
– Thật vậy ư?
Đào Hoa Tiên nói:
– Không sai chút nào. Hôm đó Định Nhàn sư thái cũng nói như vậy.
Đào Diệp Tiên nói:
– Ba vị lão nhân gia Định Nhàn sư thái, Định Tĩnh sư thái, Định Dật sư thái ở trong am đàm đạo, nói về chuyện Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất. Định Dật sư thái nói: “Ngũ Nhạc kiếm phái không hợp phái thì thôi, nếu hợp phái thì phải mời Tả Lãnh Thiền tiên sinh phái Tung Sơn lên làm chưởng môn”. Câu nói này, Tả chưởng môn có tin không?
Tả Lãnh Thiền mừng rơn trong bụng. Lão nói:
– Đó là do Định Dật sư thái coi trọng tại hạ, tại hạ thực không dám nhận.
Đào Căn Tiên nói:
– Chưởng môn đừng có mừng vội. Định Tĩnh sư thái lại nói: “Trong anh hùng hảo hán đương thời, Tả chưởng môn phái Tung Sơn cũng được coi là một nhân vật lớn, nếu Tả chưởng môn mà làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái thì cũng là sự lựa chọn nhất thời. Nhưng Tả chưởng môn tư tâm quá nặng, lòng dạ hẹp hòi không rộng lượng, nếu quả Tả chưởng môn làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, thì bọn nữ đệ tử chúng ta phải chịu khổ trăm bề”.
Đào Cán Tiên tiếp lời:
– Định Nhàn sư thái nói: “Lấy đại công vô tư mà nói thì chỉ có sáu vị anh hùng ở đây. Bọn họ không những võ công cao cường mà kiến thức cũng phi phàm, đủ tư cách làm chưởng môn nhân Ngũ Nhạc phái”.
Tả Lãnh Thiền cười nhạt hỏi:
– Sáu vị anh hùng ư? Là sáu vị nào?
Đào Hoa Tiên nói:
– Đó là sáu huynh đệ bọn ta.
Lão vừa nói ra thì mấy ngàn người trên núi liền cười rần cả lên. Những người này tuy đa số không biết Đào Cốc lục tiên, nhưng nhìn tướng mạo quái dị của bọn họ đều khoái dáng vẻ hoạt kê, bây giờ lại tự xưng là anh hùng, nói cái gì “Võ công cao cường, kiến thức phi phàm”, thì không nhịn được cười.
Đào Chi Tiên nói:
– Lúc đó Định Nhàn sư thái nhắc đến bốn chữ “Lục vị anh hùng”, hai vị sư thái Định Tĩnh và Định Dật liền nghĩ ngay đến sáu huynh đệ bọn ta, rồi cùng vỗ tay khen ngợi. Lúc đó Định Dật sư thái nói cái gì nào? Huynh đệ, huynh đệ có nhớ không?
Đào Thực Tiên nói:
– Đương nhiên là ta nhớ. Lúc đó Định Dật sư thái nói: “Đào Cốc lục tiên so với Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm thì kiến thức kém một chút, còn so với Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đang thì võ công không bằng. Nhưng trong Ngũ Nhạc kiếm phái thì không có ai bằng cả. Hai vị sư tỷ thấy thế nào?”. Định Tĩnh sư thái nói: “Ta cũng thấy như vậy. Võ công kiến thức của Định Nhàn sư muội quyết không thua Đào Cốc lục tiên. Nhưng đáng tiếc chúng ta là hạng nữ lưu lại là người xuất gia, nếu làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, thủ lĩnh mấy ngàn vị anh hùng hảo hán thì không tiện. Cho nên chúng ta đề cử Đào Cốc lục tiên làm vẫn hay hơn”.
Đào Diệp Tiên nói:
– Định Nhàn sư thái liền gật đầu liên tục rồi nói: “Ngũ Nhạc kiếm phái thật muốn hợp nhất, nếu không phải do sáu huynh đệ của bọn họ ra xuất nhậm chưởng môn thì thế tất khó phát dương quang đại, khuếch trương môn hộ”.
Lệnh Hồ Xung càng nghe càng tức cười, chàng biết Đào Cốc lục tiên đang cố ý quấy phá Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền đã bịa ra những lời của người quá cố, Đào Cốc lục tiên cũng dựa vào đó mà lấy cái mâu tấn công lại cái thuẫn, Tả Lãnh Thiền không làm gì được bọn họ.
Trong đám quần hùng lên Tung Sơn, trừ phái Tung Sơn và những người bị Tả Lãnh Thiền mua chuộc ra thì đối với chuyện hợp nhất ngũ nhạc, đại bộ phận đều không tán thành. Còn những bậc nhìn xa hiểu rộng như Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng thì lo sợ Tả Lãnh Thiền làm được chức chưởng môn Ngũ Nhạc phái sẽ gây đại họa cho giang hồ; có người nhìn Thiên Môn đạo nhân chết thảm mà Tả Lãnh Thiền ngang nhiên bức người thì càng thêm căm ghét lão; có người đoán rằng sau khi Ngũ Nhạc hợp nhất, thì thanh thế Ngũ Nhạc phái hùng mạnh lên, phái của mình không khỏi yếu thế đi; còn người trong phái Hằng Sơn đều đoán rằng ba vị sư thái Định Nhàn là do Tả Lãnh Thiền hại, chỉ mong giết lão để báo thù, đương nhiên sự phản đối hợp phái càng mạnh. Mọi người nghe Đào Cốc lục tiên nói bậy mà lại nói rất ăn ý nhau, và dường như Tả Lãnh Thiền không còn cách nào biện lý lại được nên đều thích thú cười ha ha, còn bọn thanh niên thì cười to hơn nữa.
Bỗng nghe có thanh âm ồm ồm nói:
– Đào Cốc lục quái, Định Nhàn sư thái nói những lời đó, có ai nghe không?
Đào Căn Tiên nói:
– Mấy chục đệ tử phái Hằng Sơn đã tận tai nghe thấy. Trịnh Ngạc cô nương, cô nương nói xem có phải vậy không?
Trịnh Ngạc nhịn cười nghiêm mặt nói:
– Đúng vậy. Tả chưởng môn, Tả chưởng môn nói sư phụ của tiểu nữ tán thành chuyện ngũ phái hợp nhất, vậy những lời đó có ai nghe thấy không? Các sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn, lời của Tả chưởng môn nói, có ai nghe tôn sư của chúng ta nói qua chưa?
Hơn một trăm nữ đệ tử đồng thanh nói:
– Chưa hề nghe qua.
Có người lớn tiếng nói:
– Chắc là Tả chưởng môn bóp méo sự thật đi.
Một nữ đệ tử khác nói:
– So với Tả chưởng môn, sư phụ ta còn đề cao Đào Cốc lục tiên hơn nhiều. Bọn ta theo ba vị lão nhân gia nhiều năm, há có lý nào lại không biết tâm ý của tôn sư?
Trong tiếng cười rần của quần hào, Đào Chi Tiên lớn tiếng nói:
– Đúng, bọn ta đâu có nói vớ vẩn phải không? Sau đó Định Nhàn sư thái lại nói: “Ngũ phái hợp nhất, chưởng môn nhân chỉ do một người làm, Đào Cốc lục tiên có đến sáu người, thì phải mời ai lên làm chưởng môn đây?”. Huynh đệ, Định Tĩnh sư thái nói sao?
Đào Diệp Tiên nói:
– Chuyện này… ừ, đúng rồi, Định Tĩnh sư thái nói: “Tuy ngũ phái hợp nhất nhưng Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn, Hoa Sơn lại ở năm hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung; ngũ nhạc thì không hợp lại làm một được. Tả Lãnh Thiền thì không phải là Ngọc Hoàng đại đế, chẳng lẽ Tả Lãnh Thiền có thể dời năm ngọn núi to này lại làm một được sao? Xin năm huynh đệ của Đào Cốc lục tiên chia nhau trông coi năm ngọn núi, còn lại một người làm tổng chưởng môn là được rồi.
Đào Thực Tiên nói:
– Đúng vậy! Định Dật sư thái còn nói: “Ý kiến này của sư tỷ rất chí lí. Thì ra phụ mẫu của Đào Cốc lục tiên năm xưa đã có tiên kiến, biết sau này Tả Lãnh Thiền muốn hợp nhất Ngũ Nhạc phái, cho nên sinh ra sáu huynh đệ mà không phải là năm hay là bảy. Thật đáng khâm phục!”.
Quần hùng vừa nghe liền cười ầm cả lên.
Tả Lãnh Thiền đã chuẩn bị đại hội ngũ phái hợp nhất cho thật trang nghiêm long trọng để anh hùng thiên hạ phải kính sợ. Không ngờ từ đâu chui ra sáu cái đồ ôn dịch làm trò, đem cái điển lễ long trọng này biến thành trò cười. Lòng lão tức giận không có lời nào tả được, nhưng lão là chủ của Tung Sơn thì không thể tùy tiện nóng nảy, nên đành phải cố nén giận, ngấm ngầm dự tính: Đợi đại sự thành công, nếu không giết sáu cái đồ vô lại này thì ta không còn là Tả Lãnh Thiền nữa.
Đột nhiên Đào Thực Tiên khóc hu hu, la lên:
– Không được, không được, sáu huynh đệ ta từ lúc sơ sinh chưa bao giờ rời xa nửa bước, nếu làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái thì từ đây phải chia lìa mỗi người một nơi. Ta không làm, vạn lần không làm.
Lão khóc rất thảm thiết, dường như danh vị chưởng môn của Ngũ Nhạc phái đã định rồi mà sáu huynh đệ lão sắp lâm vào cảnh sanh ly tử biệt.
Đào Cán Tiên nói:
– Lục đệ đừng buồn. Sáu huynh đệ chúng ta như cây liền cành, tiểu đệ không nỡ chia lìa thì ca ca cũng vậy. Nhưng quần hùng đều mong muốn đem chức chưởng môn Ngũ Nhạc phái này giao cho bọn ta. Sáu huynh đệ ta không làm được, đành phải phản đối việc Ngũ Nhạc phái hợp nhất.
Bọn Đào Căn Tiên năm người cùng nói:
– Phải, phải cứ duy trì Ngũ Nhạc kiếm phái như hiện hay, hợp nhất để làm cái mẹ gì?
Đào Thực Tiên nín khóc, cười nói:
– Dù muốn hợp nhất thật thì cũng phải tìm một vị đại anh hùng đại hào kiệt trong Ngũ Nhạc phái có kiến thức cao hơn sáu huynh đệ bọn ta, có võ công cao hơn và cũng được mọi người suy tôn như sáu huynh đệ bọn ta. Có con người như vậy làm chưởng môn thì lúc đó hợp phái cũng chưa muộn.
Tả Lãnh Thiền thấy để sáu cái đồ ôn dịch này dây dưa tiếp nữa, thì càng náo loạn càng hỏng thêm, phải dùng thủ pháp khoái đao chém loạn xạ để chẹn họng bọn họ. Lão liền lớn tiếng nói:
– Chưởng môn phái Hằng Sơn rốt cuộc là của sáu vị đại anh hùng hay là người khác? Chuyện của phái Hằng Sơn sáu vị đại anh hùng làm được hay là làm không được?
Đào Chi Tiên nói:
– Sáu vị đại anh hùng bọn ta muốn làm chưởng môn phái Hằng Sơn sao lại làm không được. Nhưng nghĩ đến chưởng môn phái Tung Sơn là Tả lão đệ, sáu người bọn ta mà làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì ngang hàng với lão họ Tả, không khỏi có chút, hi hi, thì… chuyện này…
Đào Hoa Tiên nói:
– Ngang hàng với Tả lão đệ, thì sáu vị đại anh hùng bọn ta đương nhiên mất đi thân phận rất lớn. Cho nên ngôi vị chưởng môn phái Hằng Sơn đành phải mời Lệnh Hồ Xung gánh lấy.
Tả Lãnh Thiền tức đến nỗi thất khổng tóe khói, lạnh lùng nói:
– Lệnh Hồ chưởng môn, chưởng môn chấp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn, môn hạ của quý phái lại không quản giáo tốt, mặc cho bọn họ ba hoa khoác lác trước mặt anh hùng thiên hạ, để lòi cái xấu lộ cái khôn ra.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:
– Lục vị Đào huynh hồn nhiên ngây thơ, nghĩ ngay nói thẳng, lại không phải là người xảo ngôn ngoa ngữ. Bọn họ thuật lại di ngôn của tiền nhiệm chưởng môn Định Nhàn sư thái của bổn môn còn có phần dễ tin hơn lời nói bậy của người phái khác.
Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng, lão nói:
– Hôm nay việc Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, quý phái chắc có cao kiến đặc biệt?
Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói:
– Phái Hằng Sơn cũng không có dị nghị về vấn đề này. Nhạc tiên sinh chưởng môn phái Hoa Sơn là ân sư truyền võ nghệ cho tại hạ từ lúc vỡ lòng, tuy hôm nay tại hạ quy về phái khác, nhưng không dám quên giáo hối của ân sư đã dạy khi xưa.
Tả Lãnh Thiền nói:
– Nói như vậy thì chưởng môn vẫn nghe theo ý kiến của Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn phải không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Đúng vậy, phái Hằng Sơn tại hạ sóng vai nắm tay phái Hoa Sơn mà đồng tâm hiệp lực.
Tả Lãnh Thiền xoay sang phái Hoa Sơn nói:
– Nhạc tiên sinh, Lệnh Hồ chưởng môn không quên ân nghĩa của tiên sinh đối với Lệnh Hồ chưởng môn khi xưa, thật đáng mừng. Tiên sinh đối với việc ngũ phái hợp nhất tán thành hay phản đối cũng được, Lệnh Hồ chưởng môn đều đi theo tiên sinh. Không biết tôn ý của tiên sinh thế nào?
Nhạc Bất Quần nói:
– Trước khi Tả minh chủ đề cập đến, tuy tại hạ đã từng suy nghĩ chuyện này rất nhiều, nhưng muốn chọn lọc ra một việc làm hoàn hảo chu toàn lại thật không dễ.
Nhất thời trên ngọn núi mấy ngàn mục quang của quần hùng đều nhìn về phía lão, có nhiều người nghĩ: Phái Hành Sơn thế cô lực nhược, phái Thái Sơn nội bộ chia rẽ, đều không đủ phản kháng phái Tung Sơn. Bây giờ hai phái Hoa Sơn, Hằng Sơn liên thủ với nhau lại thêm phái Hành Sơn nữa thì có thể so cao thấp với phái Tung Sơn.
Nhạc Bất Quần nói:
– Phái Hoa Sơn tại hạ sáng lập hơn hai trăm năm, trung gian đã từng có tranh chấp giữa hai phe Kiếm tông và Khí tông. Các vị tiền bối võ lâm đều đã biết. Tại hạ nghĩ đến thảm trạng ngày trước hai phe tự tàn sát lẫn nhau, nguyên đến ngày hôm nay vẫn còn phát sợ…
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Sư phụ đã từng nói, chuyện tranh chấp của hai phe kiếm khí phái Hoa Sơn là chuyện xấu hổ của môn hộ bổn phái, không nên để cho người ngoài biết. Tại sao bây giờ sư phụ lại công nhiên nói trước anh hùng thiên hạ?
Chàng lại nghe giọng nói lanh lảnh của Nhạc Bất Quần, thanh âm truyền đi mấy dặm, mỗi câu nói đều có hồi âm vọng lại, hắn thầm nghĩ: Sư phụ tu luyện Tử hà thần công đến cảnh giới càng cao thì thanh âm nói ra lại vận đầy nội lực nên không giống trước đây.
Nhạc Bất Quần nói tiếp:
– Cho nên tại hạ nhận thấy rằng các tông phái môn hộ trong võ lâm phân tán không bằng hợp lại. Trăm ngàn năm nay trên giang hồ thù hằn chém giết nhau, không biết có bao nhiêu đồng đạo võ lâm chết uổng mạng, xét cho cùng phần nhiều là vì ý kiến môn hộ mà ra. Tại hạ thường nghĩ nếu trong võ lâm không còn phân biệt tông phái môn hộ, thiên hạ là một nhà, ai ai cũng coi như đồng bào như thủ túc, thì thảm kịch máu chảy đầu rơi mười phần ít nhất có thể giảm được chín. Anh hùng hào kiệt không đến nỗi táng mạng sớm, trên đời này có rất ít cô nhi quả phụ không nơi nương tựa.
Nhạc Bất Quần thuyết một hơi; lời nói của lão chứa đầy tình đau xót cho đời, đại đa số người gật đầu, có người nói khẽ:
– Nhạc Bất Quần được người xưng tụng là Quân tử kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, có đủ lòng của người nhân.