Lệnh Hồ Xung biết Đạt Ma lão tổ là tổ sư của chùa Thiếu Lâm, là lãnh tụ võ học bao nhiêu đời của chùa Thiếu Lâm. Phái Thiếu Lâm hơn ngàn năm mà không suy là nhờ môn phái của Đạt Ma lão tổ có người kế thừa. Năm xưa, Đạt Ma lão tổ từng quay mặt vào tường chín năm, cuối cùng đại triệt đại ngộ cho nên trong chùa tạc tượng phụng thờ Đạt Ma quay mặt vào tường. Đạt Ma lão tổ là tổ của Thiền Tông Trung Thổ đời Đường, bất luận là trong võ lâm hay trong Phật giáo đều có địa vị rất cao. Chuyến này đến chùa Thiếu Lâm, quần hào đều tuân theo lời dặn của Lệnh Hồ Xung, đối với các đồ vật ở trong chùa không được làm hư hoại, tượng Đạt Ma lão tổ này quyết không thể coi thường.
Nhưng bọn Đào Hoa Tiên nổi tính tò mò, không thèm để ý đến lời khuyên của Lệnh Hồ Xung. Ba người cùng vận kình lực, đẩy pho tượng Đạt Ma lão tổ quay lại. Đột nhiên bảy người cùng la lên, thấy trước mặt một tấm thiết bản từ từ kéo lên trên, để lộ ra một cái hang to. Tấm thiết bản lâu ngày phát rỉ, kết lại rất chặt, ba người bọn Đào Hoa Tiên cố sức đẩy lên nữa làm phát ra những tiếng kèn kẹt nghe rất chối tai.
Đào Chi Tiên la lên:
– Quả nhiên là có hang.
Đào Căn Tiên nói:
– Xem sáu con chuột khiêng con mèo đi hướng nào.
Lão cúi đầu chui vào trong động. Bọn Đào Cán Tiên không ai chịu ở ngoài liền chui hết vào hang. Hang rất lớn, sau khi sáu người chui vào, nghe tiếng bước chân xa dần. Nhưng trong khoảnh khắc sáu lão cùng la oai oái rồi chạy ngược ra. Đào Chi Tiên la lên:
– Bên trong tối đen không thấy đáy hang.
Đào Diệp Tiên nói:
– Đã tối đen thì sao biết rất sâu? Không chừng đi thêm mấy bước nữa thì đến tận cùng hang rồi.
Đào Chi Tiên nói:
– Ngươi đã nói đi thêm mấy bước nữa thì đến tận cùng. Vậy sao không đi thêm mấy bước nữa đi để biết chỗ tận cùng?
Đào Diệp Tiên nói:
– Ta nói là “không chừng” chứ đâu phải là “nhất định”. Giữa cái “không chừng” và “nhất định” khác nhau xa.
Đào Chi Tiên nói:
– Ngươi đã biết là ngươi nói “không chừng” sao lại còn nói nhiều?
Đào Căn Tiên nói:
– Nói om sòm làm gì? Mau đi đốt hai cây đuốc vào trong động xem sao.
Đào Thực Tiên hỏi:
– Tại sao chỉ đốt hai cây? Đốt ba cây không được sao?
Đào Hoa Tiên hỏi:
– Đã đốt được ba cây thì tại sao không đốt luôn bốn cây?
Bọn Đào Cốc lục tiên miệng cứ nói hoài mà tay thì vô cùng mau lẹ, trong khoảnh khắc đã bẻ chân bàn đốt lên bốn cây đuốc, sáu người tranh nhau chui vào trong động.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Xem ra rõ ràng trong chùa Thiếu Lâm có một địa đạo bí mật. Ngày trước, ta bị cầm tù ở Cô Sơn Mai trang, cũng đã đi qua một địa đạo dài. Doanh Doanh chắc bị giam trong đó.
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, tim đập thình thịch. Chàng liền chui vào trong động, tăng cước bộ đuổi theo bọn Đào Cốc lục tiên. Địa đạo này rất rộng, khác với địa đạo chật hẹp ẩm ướt của Cô Sơn Mai trang, có điều trong động có mùi hôi hám, hít vào rất khó chịu.
Đào Thực Tiên nói:
– Sáu con chuột không thấy đâu cả. Chỉ e chúng không chui vào trong động này. Chúng ta quay về đi chỗ khác tìm.
Đào Cán Tiên nói:
– Đi đến tận cùng hang rồi quay về cũng đâu có muộn.
Sáu người lại đi một lúc nữa. Đột nhiên nghe vù một tiếng, một cây thiền trượng ở khoảng không đánh thẳng xuống. Đào Hoa Tiên chạy trước vội nhảy lùi ra sau, thiền trượng đánh mạnh vào ngực của Đào Thực Tiên. Một tăng nhân tay cầm thiền trượng nhanh chân nép vào bên vách đá bên phải. Đào Hoa Tiên tức giận quát:
– Tổ mẹ nó, tặc tử trọc đầu, dám rình ở đây mà đánh lén lão gia.
Lão đưa tay đập vào vách đá. Vù một tiếng, bên trái vách đá lại có một thiền trượng đánh ra. Cây thiền trượng này chặn đường thối lui của Đào Hoa Tiên, lão không thể lùi lại để tránh, đành phải nhảy lên trước. Chân trái vừa chạm đất thì bên phải lại có một thiền trượng vụt đến.
Lúc này Lệnh Hồ Xung đã thấy rất rõ người sử thiền trượng không phải là người sống mà là người sắt có cơ quan điều khiển nhưng được lắp đặt rất tinh vi. Chỉ cần có người đạp trúng cơ quan ở dưới đất thì có thiền trượng đánh ra, tiến thoái hô ứng của mỗi phát trượng đánh ra đều tinh diệu lợi hại vô cùng. Đào Hoa Tiên rút đoản thiết bổng ra đỡ, choang một tiếng, cây đoản thiết bổng bị chấn động bay khỏi tay.
Đào Hoa Tiên la lên chao ôi rồi ngã lăn xuống đất. Lại có một cây thiền trượng đánh xuống đầu lão. Đào Căn Tiên và Đào Chi Tiên rút đoản thiết bổng ra vọt đến cứu huynh đệ, song bổng cùng vung ra mới cản được. Nhưng một trượng đánh qua, hai trượng đánh tới, Đào Cán Tiên, Đào Diệp Tiên, Đào Thực Tiên cùng xông vào. Năm cây đoản thiết bổng đã nghênh chiến với thiền trượng đánh ra từ hai bên vách.
Thiết hòa thượng sử thiền trượng tuy là vật chết nhưng người thiết kế là một người thợ có đầu óc cực kỳ nhạy bén, nếu không lĩnh hội được tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm thì ắt có cao tăng Thiếu Lâm chỉ điểm. Mỗi thiền trượng do các thiết hòa thượng đánh ra đều rất thuần thục lại rất lợi hại. Cánh tay của thiết hòa thượng và thiền trượng đều đúc bằng thép nguyên chất, trọng lượng cả trăm cân, được điều khiển bằng hệ thống dây chuyền của bộ máy nên đánh xuống với lực đạo rất mạnh, không thua kém gì một cao thủ. Võ công Đào Cốc lục tiên tuy cao cường nhưng đoản thiết bổng lại quá ngắn, khó đỡ nổi sức đánh của thiền trượng.
Sáu huynh đệ than khổ rùm trời, chỉ mong lùi lại nhưng sau lưng lại nghe kình phong vù vù, toàn là bóng thiền trượng. Mỗi khi tiến lên một bước thì có thêm mấy thiết hòa thượng đánh ra.
Lệnh Hồ Xung thấy tình thế nguy cấp, lại thấy chiêu số của các thiết hòa thượng tinh thâm nhưng trong từng chiêu đều có chỗ sơ hở rất lớn. Chàng rút trường kiếm ra, phóng vào cổ tay của thiết hòa thượng. Choang choang hai tiếng, mũi kiếm đã đâm trúng huyệt đạo ở cổ tay của thiết hòa thượng. Tia lửa bắn ra tung tóe, trường kiếm cong lại. Bỗng nghe Đào Cán Tiên la oai oái, hắn đã bị thiền trượng đánh trúng ngã lăn ra đất. Lệnh Hồ Xung vốn đã kinh hãi, bây giờ thì thần trí tán loạn, thấy thiền trượng đánh tới là không chần chờ gì nữa, vội đâm hai kiếm. Choang choang, chàng đã đâm trúng yếu huyệt của thiết hòa thượng, nhưng hai chiêu kiếm tinh thâm ấy chỉ làm tróc đi một chút sét rỉ trên tay và ngực của “đối phương”. Trên đầu lại có tiếng gió rít, một thiền trượng đánh bổ xuống, Lệnh Hồ Xung kinh hãi nhảy về trước né tránh. Phía trước lại có thiền trượng phóng tới.
Bỗng nhiên mắt chàng tối sầm lại rồi không thấy gì nữa. Thì ra bốn cây đuốc của bọn Đào Cốc lục tiên khi tiếp chiến với các thiết hòa thượng đã bị ném xuống đất, tắt ngấm. Lúc Lệnh Hồ Xung tiến lên thì ba cây đã tắt, lúc né mấy chiêu thì cây thứ tư cũng tắt luôn. Lệnh Hồ Xung không thấy gì nữa, tay chân trở thành vô dụng. Vai trái của chàng đau buốt, bèn nằm phục xuống, tai nghe tiếng úi chao, hừ, chết mẹ rồi vang lên ỏm tỏi. Đào Cốc lục tiên lần lượt bị đánh ngã.
Lệnh Hồ Xung nằm dưới đất, nghe tiếng gió sau lưng toàn là tiếng kình phong của thiền trượng đánh ra, giống như đang nằm mơ. Chàng sợ đến cực điểm, hoàn toàn bất lực. Không bao lâu, tiếng kình phong giảm dần, tiếng lách cách không ngừng vang lên, dường như các thiết hòa thượng trở về vị trí cũ.
Bỗng thấy trước mặt sáng lòa. Có người gọi:
– Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ công tử có ở đây không?
Lệnh Hồ Xung cả mừng, la lớn:
– Tại hạ… tại hạ đang ở đây…
Lệnh Hồ Xung nằm im không nhúc nhích, tiếng bước chân vang lên, có mấy người vừa đến. Kế Vô Thi ồ một tiếng rất kinh dị. Lệnh Hồ Xung nói:
– Đừng… đừng qua đây. Cơ quan… cơ quan rất lợi hại.
Bọn Kế Vô Thi đợi lâu không thấy Lệnh Hồ Xung trở lại lòng rất lo lắng, hơn mười người chạy đi tìm. Đến Đạt Ma đường, bọn họ phát hiện ra địa đạo liền chui vào, thấy Lệnh Hồ Xung và Đào Cốc lục tiên nằm ngổn ngang dưới đất, trên mình đầy máu thì không khỏi kinh hãi. Tổ Thiên Thu la lên:
– Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ công tử bị sao vậy?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Đứng yên đừng nhúc nhích, hễ nhúc nhích thì cơ quan sẽ phát động lại.
Tổ Thiên Thu đáp:
– Dạ! Tại hạ dùng nhuyễn tiên để kéo các vị ra được không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Vậy thì hay lắm.
Tổ Thiên Thu vung nhuyễn tiên quấn chặt chân trái của Đào Chi Tiên rồi kéo lão ra.
Đào Chi Tiên nằm ngoài cùng nên Tổ Thiên Thu kéo lão ra trước, sau đó dùng nhuyễn tiên quấn chặt chân phải của Lệnh Hồ Xung rồi nói:
– Tại hạ đắc tội.
Lão kéo Lệnh Hồ Xung ra. Cứ liên tục như vậy, lão kéo Đào Cốc ngũ tiên ra mà không chạm đến cơ quan. Những thiết hòa thượng lắp đặt hai bên tường cũng không nhảy ra đả thương người nữa.
Lệnh Hồ Xung loạng choạng đứng dậy. Chàng vội hỏi thăm Đào Cốc lục tiên. Vai, lưng của sáu lão đều bị thiền trượng đả thương, may mà sáu lão thuộc loại da thô thịt dày, nội lực thâm hậu, đề kháng tốt nên bị thương không nặng lắm.
Đào Căn Tiên khịt mũi nói:
– Mấy hòa thượng làm bằng sắt này lợi hại thật nhưng bọn chúng cũng bị Đào Cốc lục tiên phá tan tành hết ráo.
Đào Hoa Tiên cảm thấy không tiện giành hết công lao về phần mình, bèn nói:
– Lệnh Hồ công tử cũng có một chút công lao nhưng công lao ấy không bằng sáu huynh đệ bọn ta.
Lệnh Hồ Xung cố nhịn đau, cười nói:
– Đương nhiên rồi, ai mà bằng được Đào Cốc lục tiên?
Tổ Thiên Thu hỏi:
– Lệnh Hồ công tử, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lệnh Hồ Xung kể sơ lược tình hình, rồi nói:
– Chắc Thánh cô bị giam trong này. Chúng ta phải tìm cách để phá những thiết hòa thượng này.
Tổ Thiên Thu liếc nhìn bọn Đào Cốc lục tiên. Lão nói:
– Thì ra thiết hòa thượng còn chưa phá được.
Đào Cán Tiên nói:
– Muốn phá thiết hòa thượng, đâu có gì là khó? Chẳng qua bọn ta nhất thời chưa muốn ra tay mà thôi.
Đào Thực Tiên nói:
– Đúng vậy, đối với Đào Cốc lục tiên, không có cái gì vững chắc mà không phá nổi, không có kẻ địch nào mà không khắc chế được.
Kế Vô Thi nói:
– Không biết mấy thiết hòa thượng này lợi hại thế nào, xin Đào Cốc lục tiên hãy xông vào dẫn động các cơ quan một lần nữa để mọi người được mở rộng tầm mắt được không?
Vừa rồi Đào Cốc lục tiên đã nếm mùi đau khổ, nên bọn họ đâu có chịu xông lên trước hứng đòn, phơi lưng ra cho thiết trượng đánh xuống mà không biết đường né tránh.
Đào Cán Tiên nói:
– Các vị, mèo bắt chuột thì mọi người đều thấy qua, nhưng chuột cắn mèo thì có ai thấy qua chưa?
Đào Diệp Tiên nói:
– Bảy người bọn ta vừa rồi đã thấy được, thật mở rộng tầm mắt, đúng là chưa bao giờ thấy qua.
Sáu huynh đệ lão có một tuyệt kỹ là hễ gặp vấn đề khó khăn không thể đối đáp thì liền nói vòng nói vo, lảng sang chuyện khác.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Xin các vị khiêng dùm mấy tảng đá to nặng khoảng một hai trăm cân tới đây.
Lập tức có ba người đi ra ngoài khiêng ba tảng đá to vào, toàn là đá dùng làm hòn non bộ trong sân chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung ôm một tảng đá, vận nội lực đẩy mạnh vào. Tảng đá lăn ầm ầm, làm cho cơ quan phát độ ng, hai bên vách phát ra tiếng ken két, từng thiết hòa thượng xông ra. Bóng trượng loang loáng, tiếng vù vù bất tuyệt, từng cây thiết trượng đánh ngang quét dọc. Một lúc lâu sau, tất cả thiết hòa thượng mới rút về vách đá.
Quần hào thấy vậy đều mắt hoa thần loạn, líu cả lưỡi. Kế Vô Thi nói:
– Công tử, những thiết hòa thượng này có cơ quan điều khiển, nhưng sức mạnh của cơ quan chỉ một lúc là hết. Cơ quan phải được tác động thì người sắt mới hoạt động. Chỉ cần dùng tảng đá lăn vào làm động mấy lần nữa thì lực đạo của các cơ quan sẽ cạn kiệt, thiết hòa thượng không hoạt động được nữa.
Lệnh Hồ Xung nóng lòng muốn cứu Doanh Doanh thoát hiểm bèn nói:
– Tại hạ thấy thế xuất trượng của thiết hòa thượng lúc nào cũng rất nhanh, không biết phải lăn đá bao nhiêu lần thì lực đạo của các cơ quan mới hết. Nếu thử thêm bảy tám lần nữa thì trời đã sáng rồi. Vị huynh trưởng nào có bảo đao bảo kiếm xin cho tại hạ mượn tạm.
Có một người vọt lên trước, rút đao ra khỏi vỏ, nói:
– Minh chủ, thanh đao này của tại hạ rất bén.
Lệnh Hồ Xung thấy người này mũi cao mắt sâu, dưới cằm có chòm râu vàng, dường như là người Tây Vực. Chàng nhận đao, quả nhiên khí lạnh tỏa ra, biết không phải là loại đao bình thường.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Đa tạ! Tại hạ mượn bảo đao của huynh trưởng để chém người sắt, nếu có sứt mẻ xin đừng trách.
Người đó cười nói:
– Vì giải cứu Thánh cô, tính mạng của mọi người còn không tiếc. Đao kiếm là vật ngoại thân có chi đáng kể.
Lệnh Hồ Xung gật đầu. Đào Cốc lục tiên la lên:
– Cẩn thận đó!
Lệnh Hồ Xung bước lên trước, vù một tiếng, một cây thiền trượng liền đánh xuống. Chiêu thức này Lệnh Hồ Xung đã thấy ba lần. Không nghĩ ngợi gì nữa, chàng liền vung đao lên, choang một tiếng, chém đứt cổ tay phải của thiết hòa thượng, cánh tay sắt và cả thiết trượng đều rơi xuống đất. Lệnh Hồ Xung khen:
– Hảo bảo đao!
Lúc đầu Lệnh Hồ Xung còn sợ lưỡi đao này không bén lắm, không thể chém đứt cổ tay của thiết hòa thượng. Khi thấy đao chém sắt như chém bùn, tinh thần chàng phấn chấn. Choang, choang hai tiếng, chàng lại chém đứt hai cổ tay của thiết hòa thượng. Lệnh Hồ Xung dùng đao làm kiếm, hoàn toàn sử chiêu số trong Độc Cô cửu kiếm. Thiết hòa thượng từ hai bên vách không ngừng xông ra tấn công nhưng tay cầm thiền trượng đã bị chặt đứt, tuy hai cánh tay liên tục vung lên đập xuống, đánh sang trái, quét sang phải nhưng không có thiền trượng thì cũng không làm gì được. Lệnh Hồ Xung thấy càng xông về phía trước thì chiêu số đánh ra của thiết hòa thượng càng tinh diệu. Lòng chàng ngấm ngầm khâm phục nhưng toàn là vật đúc bằng sắt thép nên một chiêu xuất ra thì lộ chỗ sơ hở rất lớn. Sau khi cổ tay bị chặt đứt, tuy cơ quan không ngừng phát động nhưng cũng đã biến thành phế vật.
Quần hào giơ cao đuốc đi theo sau chiếu sáng cho Lệnh Hồ Xung chém đứt hơn một trăm cánh tay sắt. Trong thạch động không còn thiết hòa thượng nhảy ra nữa. Có người đếm tổng cộng có một trăm lẻ tám thiết hòa thượng. Quần hào ở trong địa đạo cùng hoan hô làm chấn động cả màng nhĩ.
Lệnh Hồ Xung chỉ muốn sớm tìm được Doanh Doanh. Chàng cầm một cây đuốc, xông về phía trước, trên đường chàng cẩn thận từng chút một, sợ gặp phải cơ quan. Địa đạo càng đi càng dốc xuống. Đi được hơn ba dặm, địa đạo thông vào mấy cái huyệt động tự nhiên, vẫn không gặp cơ quan, cạm bẫy nào. Bỗng nhiên trước mặt có ánh sáng lờ mờ xuyên vào, Lệnh Hồ Xung vọt nhanh tới trước. Chân chàng dẫm lên một bề mặt mềm mềm, thì ra là một lớp tuyết, đồng thời có một luồng khí lạnh xông vào lồng ngực. Đã ra được ngoài trời.
Lệnh Hồ Xung nhìn bốn phía. Trong đêm tối, tuyết rơi rất nhiều, lại nghe tiếng nước chảy róc rách. Thì ra chàng đang đứng bên một khe suối. Trong khoảnh khắc chàng cảm thấy thất vọng vì địa đạo này không thông vào chỗ Doanh Doanh bị giam cầm.
Kế Vô Thi ở sau lưng Lệnh Hồ Xung, nói:
– Mọi người đừng lên tiếng, chắc chúng ta đang ở dưới núi Thiếu Thất.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
– Chẳng lẽ chúng ta đã thoát hiểm rồi ư?
Kế Vô Thi nói:
– Công tử, bây giờ là mùa đông nên những khe suối trên núi không có nước, xem ra chúng ta đã thông xuống địa đạo, đến chân núi rồi.
Tổ Thiên Thu vui mừng nói:
– Phải rồi, chúng ta vô tình tìm được địa đạo bí mật của chùa Thiếu Lâm.
Lệnh Hồ Xung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trả bảo đao cho hào sĩ Tây Vực, nói:
– Mau truyền lệnh để mọi người theo địa đạo xuống núi.
Kế Vô Thi bảo mọi người tản ra, lại ra lệnh cho mấy chục người đứng canh giữ địa đạo đề phòng địch tấn công bất ngờ. Nếu trước và sau địa đạo đều bị chặn lại, những huynh đệ nào chưa ra kịp chắc sẽ chết một cách khốn khổ.
Không bao lâu đã có người quay về báo:
– Quả thực chỗ ta đứng là dưới chân núi Thiếu Thất phía sau núi, ngẩng đầu lên có thể thấy sân chùa trên đỉnh núi.
Quần hào chưa thoát ra hết, ai cũng không dám nói lớn tiếng. Mọi người từ địa đạo đi ra càng lúc càng đông, ngay cả những người bị thương và các xác chết cũng được khiêng ra. Quần hào tìm được cái sống trong cái chết, tuy không lớn tiếng hoan hô nhưng cũng bàn tán thì thầm, vui mừng ra mặt.
Bạch Hùng trong Hắc Bạch song hùng nói:
– Minh chủ, những tên vô lại này vẫn tưởng chúng ta còn ở trong chùa. Chi bằng chúng ta tấn công sau lưng bọn chúng, chém đứt đuôi ráo hết bọn vô lại cho hả cơn tức giận.
Đào Cán Tiên chen vào nói:
– Bọn vô lại này có đuôi hay sao mà chém?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Chúng ta đến chùa Thiếu Lâm là để đón tiếp Thánh cô, Thánh cô không đón được thì nên tiếp tục hỏi thăm tìm kiếm, không nên sát thương nhiều.
Bạch Hùng nói:
– Hừ, dù sao chăng nữa ta cũng phải bắt mấy tên vô lại để xơi nếu không thì bọn chúng coi thường.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Xin các vị truyền lệnh xuống cho mọi người lần lượt giải tán, gặp môn hạ chính phái tốt nhất là không nên động quyền cước. Có ai nghe được tin tức gì về Thánh cô thì phải truyền rộng ra. Lệnh Hồ Xung còn sống ngày nào, dù phải trải qua gian nan nguy hiểm, nhất định cũng phải cứu Thánh cô thoát nạn. Huynh đệ trong chùa ra hết chưa?
Kế Vô Thi đi đến cửa địa đạo gọi vào mấy lần, lúc sau lại gọi mấy lần nữa, bên trong không còn ai cả. Lão quay lại báo:
– Đều ra hết rồi.
Lệnh Hồ Xung bỗng cao hứng nói:
– Chúng ta cùng hô ba tiếng để dọa bọn chính phái giật mình chơi.
Tổ Thiên Thu cười nói:
– Tuyệt diệu! Mọi người cùng lớn tiếng hô theo minh chủ.
Lệnh Hồ Xung vận nội lực hô:
– Một, hai, ba! Này, bọn ta xuống núi rồi.
Mấy ngàn người đồng thanh hô:
– Này, bọn ta xuống núi rồi.
Lệnh Hồ Xung lại la lên:
– Các vị ở lại trên núi mà thưởng tuyết đi.
Quần hào lại lớn tiếng hô:
– Các vị ở lại trên núi mà thưởng tuyết đi.
Lệnh Hồ Xung lại hô:
– Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, hậu hội hữu kỳ!
Quần hào cũng hô to:
– Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, hậu hội hữu kỳ! (Non xanh trơ đó, nước biếc còn đây, hẹn ngày gặp lại).
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Chúng ta đi thôi.
Bỗng có người lớn tiếng la lên:
– Các ngươi là quân rùa đen vô lại. Tổ tông mười tám đời quân rùa đen!
Quần hào lại hô theo:
– Các ngươi là quân rùa đen vô lại. Tổ tông mười tám đời quân rùa đen!
Tiếng chửi thô tục truyền đi do mấy ngàn người đồng thanh hợp xướng chấn động cả sơn cốc, thật là trước nay chưa từng có.
Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói:
– Được rồi, không cần chửi nữa, chúng ta đi thôi.
Quần hào đang lúc cao hứng, cứ hô tiếp:
– Được rồi, không cần chửi nữa, chúng ta đi thôi.
Mọi người la hét được một trận, thấy ở lưng chừng núi không có động tĩnh gì. Trời gần sáng thì họ lần lượt ra đi.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Trước mắt, việc lớn nhất là phải tìm ra chỗ giam giữ Doanh Doanh, thứ hai là điều tra cho rõ Định Nhàn, Định Dật hai vị sư thái bị ai giết hại. Để làm hai việc này cần phải đi đâu mới được?
Trong đầu chàng thoáng qua một suy nghĩ: Tăng nhân chùa Thiếu Lâm và người trong chính giáo đã biết bọn ta xuống núi Thiếu Thất rồi, đương nhiên cuộc vây bố không thành thì họ sẽ quay về chùa Thiếu Lâm. Không chừng bọn họ cũng đem Doanh Doanh theo. Muốn làm hai chuyện này phải quay lại chùa Thiếu Lâm mới được.
Lệnh Hồ Xung nghĩ tiếp:
– Muốn nhập vào chùa Thiếu Lâm, người càng ít càng tốt, không thể để bọn Kế Vô Thi đi theo được.
Hắn làm động tác bái biệt bọn Kế Vô Thi, Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu, Lam Phượng Hoàng, Hoàng Bá Lưu rồi nói:
– Mọi người hãy chia nhau đi khắp nơi, sau khi đón được Thánh cô thì tụ lại mà túy lúy một bữa.
Kế Vô Thi hỏi:
– Công tử, công tử đi đâu?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Xin tha cho tiểu đệ, bây giờ chưa tiện nói rõ. Sau này sẽ nói hết.
Mọi người không dám hỏi nhiều, thi lễ từ biệt nhau.