Hồi 33: Ai không thói tật khôn cười nhạo – Đều có phong lưu thảy chẳng hay

Đi được mấy ngày, cách Côn Minh đã xa, thủy chung vẫn không thấy Ngô Tam Quế phái binh mã đuổi theo, mọi người mới yên tâm.

Hôm ấy sắp tới Khúc Tĩnh, trời đã xế chiều, có bốn kỵ mã trước mặt phóng tới, một người nhảy xuống ngựa, nói với đội tiên phong của Kiêu kỵ doanh là có việc quân tình khẩn cấp cần bẩm với Khâm sai đại thần. Vi Tiểu Bảo được tin liền cho vào gặp, chỉ thấy người đi đầu thân hình nhỏ gầy, mặt mũi đen bóng, đang định hỏi có việc quân tình gì thì Tiền Lão Bản đứng sau lưng chợt nói “Ngươi là Quảng huynh phải không?”. Người kia khom lưng nói “Huynh đệ là Quảng Thiên Hùng, chào Tiền đại ca”. Vi Tiểu Bảo đưa mắt nhìn Tiền Lão Bản. Tiền Lão Bản gật gật đầu nói khẽ “Là người mình”. Vi Tiểu Bảo nói “Hay lắm, Quảng lão huynh vất vả quá, chúng ta vào trong ngồi đã”.

Vào tới hậu đường, tùy tùng sau lưng đều là huynh đệ Thiên Địa hội. Tiền Lão Bản nói “Quảng huynh đệ, vị này là Vi Hương chủ ở Thanh Mộc đường bọn ta”. Quảng Thiên Hùng ôm quyền khom người, nói “Thiên phụ địa mẫu, phản Thanh phục Minh. Quảng Thiên Hùng thuộc hạ của Cố Hương chủ ở Xích Hỏa đường tham kiến Vi Hương chủ và các vị đại ca ở Thanh Mộc đường”. Vi Tiểu Bảo nói “Thì ra là Quảng đại ca ở Xích Hỏa đường, rất hân hạnh, rất hân hạnh”.

Tiền Lão Bản ngày trước đã gặp Quảng Thiên Hùng ở Hồ Nam mấy lần, liền giới thiệu y với bọn Lý Lực Thế, Kỳ Thanh Bưu, Phong Tế Trung, Từ Thiên Xuyên, Huyền Trinh đạo nhân, Mã Ngạn Siêu. Ba người cùng đi với Quảng Thiên Hùng cũng đều là huynh đệ ở Xích Hỏa đường. Mọi người biết Xích Hỏa đường cai quản Quý Châu, đi vài hôm nữa là tới địa giới Quý Châu, có huynh đệ bản hội tới đưa tin, trong lòng đều rất vui mừng.

Vi Tiểu Bảo nói “Từ khi chia tay Cố Hương chủ tới nay ta vẫn chưa gặp mặt, Cố Hương chủ vẫn khỏe chứ?”. Quảng Thiên Hùng nói “Cố Hương chủ vẫn khỏe. Y bảo thuộc hạ chuyển lời hỏi thăm tới Vi Hương chủ và các vị đại ca Thanh Mộc đường. Bọn ta biết gần đây Vi Hương chủ và các vị đại ca Thanh Mộc đường làm được rất nhiều việc lớn, vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay được bái kiến thật là dịp may hiếm có”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Mọi người đều là huynh đệ một nhà, xin đừng khách khí. Qua mấy hôm nữa bọn ta sẽ tới Quý Châu, mong được chuyện trò với Cố Hương chủ”. Quảng Thiên Hùng nói “Cố Hương chủ dặn thuộc hạ bẩm báo với Vi Hương chủ, tốt nhất là các vị đổi đường đi về hướng đông, đừng đi qua Quý Châu”. Vi Tiểu Bảo và quần hùng đều ngạc nhiên.

Quảng Thiên Hùng nói “Cố Hương chủ nói y rất muốn chuyện trò với Vi Hương chủ và các vị đại ca, nhưng tốt nhất là gặp nhau ở Quảng Tây”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Tại sao thế?”. Quảng Thiên Hùng nói “Bọn ta được tin, Ngô Tam Quế phái binh mã, chia ra ở một dải Tuyên Oai, trấn Hồng Kiều, bảo Tân Thiên, định gây chuyện bất lợi cho Vi Hương chủ và các vị đại ca”.

Quần hùng Thanh Mộc đường đều “A” lên một tiếng. Vi Tiểu Bảo vừa sợ vừa giận, chửi “Con bà nó, quả nhiên thằng gian tặc này không chịu nhận thua như vậy, ngay cả tính mạng con trai cũng không cần”.

Quảng Thiên Hùng nói “Ngô Tam Quế vô cùng âm độc, y đã phái không ít cao thủ đi, nói muốn bắt vị sư thái võ công cực cao ở cạnh Vi Hương chủ, sau đó sẽ bắt con trai y, công chúa Thát Đát và Vi Hương chủ, những người còn lại thì giết hết để diệt khẩu. Hiện giờ cửa quan Tùng Thiều giữa hai huyện Khúc Tỉnh và Triêm Ích đã bị phong tỏa, không ai được đi qua. Bốn người bọn ta là theo đường nhỏ trong núi đi vòng tới, sợ Vi Hương chủ được tin chậm, bị trúng độc kế của thằng đại Hán gian, vì vậy ngày đêm phóng tới đây”.

Vi Tiểu Bảo thấy bốn người này mắt đỏ hoe, má lõm vào, rõ ràng là đã rất mệt mỏi, bèn nói “Bốn vị đại ca vất vả quá, thật rất cảm kích”. Quảng Thiên Hùng nói “Tính ra cũng đã kịp báo tin, không làm lỡ đại sự”, lời lẽ rất vui mừng.

Vi Tiểu Bảo hỏi bọn thuộc hạ “Các vị đại ca thấy thế nào?”. Tiền Lão Bản hỏi “Quảng đại ca biết binh mã Ngô Tam Quế phái đi mai phục, tổng cộng có bao nhiêu người không?”. Quảng Thiên Hùng nói “Ngô Tam Quế không kịp phái binh từ Côn Minh tới nên nghe nói là cho bồ câu đưa thư điều tất cả binh mã ở Điền Bắc và Kiềm Nam, tổng cộng có hơn ba vạn”. Mọi người đồng thanh chửi rủa. Bộ thuộc của Vi Tiểu Bảo dẫn theo chẳng qua chỉ có hai ngàn người, còn chưa bằng một phần mười của đối phương, tự nhiên ít không chống nổi nhiều.

Tiền Lão Bản lại hỏi “Cố Hương chủ muốn bọn ta tới nơi nào ở Quảng Tây để gặp nhau?”. Quảng Thiên Hùng nói “Cố Hương chủ đã phái người báo cho Mã Hương chủ Gia Hậu đường ở Quảng Tây biết, nếu Vi Hương chủ đồng ý thì ba vị Hương chủ sẽ gặp nhau ở Lộ Thành, Quế Tây. Từ đây theo hướng đông tới Lộ Thành, đường khó đi lại xa xôi nhưng không có binh mã của Ngô Tam Quế canh giữ, huynh đệ Gia Hậu đường sẽ tiếp ứng dọc đường, sẽ không xảy ra chuyện gì”.

Vi Tiểu Bảo nghe nói Ngô Tam Quế phái hơn ba vạn người chặn đường thì trong lòng đã run sợ, nghe nói Cố Hương chủ đã bố trí ổn thỏa, Mã Hương chủ phái người tiếp ứng thì tinh thần lập tức phấn chấn, bèn nói “Được, chúng ta đi Lộ Thành. Lão tiểu tử Ngô Tam Quế này, con mẹ nó, rồi có ngày sẽ biết”, liền hạ lệnh đổi qua hướng đông nam, bảo bọn Quảng Thiên Hùng bốn người ngồi trong xe lớn nghỉ ngơi.

Đám quân sĩ nghe nói Ngô Tam Quế đã phái binh tới chặn giết, ai cũng vừa sợ vừa giận, đều biết thân đang ở nơi nguy hiểm, lập tức gia tăng tốc độ. Dọc đường không dám làm kinh động đến quan phủ, hàng đêm đều đóng quân ngoài nơi hoang dã.

Chẳng bao lâu, đã tới Lộ Thành. Mã Siêu Hưng Hương chủ Gia Hậu đường, Cổ Chí Trung Hương chủ Xích Hỏa đường trong Thiên Địa hội cùng các huynh đệ thuộc hạ đứng đầu hai đường đều đã chờ sẵn ở Lộ Thành. Bọn huynh đệ ba đường gặp nhau, tự nhiên một phen thân thiết. Tối hôm ấy Mã Siêu Hưng mở tiệc linh đình thết đãi Vi Tiểu Bảo và quần hùng Thanh Mộc đường.

Trong tiệc quần hùng nói từ nay Mộc vương phủ đối với Thiên Địa hội cam bái hạ phong, tất cả đều vô cùng cao hứng.

Sau khi tiệc tan, người do thám của Xích Hỏa đường tới báo, bộ thuộc của Ngô Tam Quế biết Vi Tiểu Bảo đã đổi hướng sang Quảng Tây bèn điều binh đuổi theo, hiện đã tới biên giới Quảng Tây nhưng không dám tiến nữa mà vội bẩm báo xin chỉ thị của Côn Minh, có nên cải trang làm giặc cướp, lén vào địa giới Quảng Tây hành sự không. Mã Siêu Hưng cười nói “Quảng Tây không thuộc đất Ngô Tam Quế cai quản. Nếu thằng gian tặc này dẫn quân vượt qua ranh giới là đã công nhiên tạo phản. Nếu y sai quân sĩ cải trang thành giặc cướp là muốn đổ tội lên đầu Khổng Tú Trinh ở Quảng Tây, vội vội vàng vàng cũng không kịp nữa rồi”.

Mọi người nghỉ lại ở Lộ Thành một ngày. Vi Tiểu Bảo rốt lại vẫn thấy còn rất gần Vân Nam, trong lòng sợ sệt, thúc giục mọi người lên đường. Sáng sớm hôm thứ ba, từ biệt Cổ Chí Trung và bọn huynh đệ Xích Hỏa đường lên đường đi về hướng đông. Mã Siêu Hưng và bọn huynh đệ Gia Hậu đường dọc đường bầu bạn. Thấy càng lúc càng xa Vân Nam, Vi Tiểu Bảo cũng dần dần yên tâm.

***

Mấy hôm sau thì tới Quế Trung, bọn thị vệ quan binh đã định thần, thói cũ lại sinh, lại đi nhũng nhiễu châu huyện, quấy rối địa phương. Hôm ấy tới Liễu Châu, Tri phủ nghe tin công chúa tới, bèn hết sức cung ứng lấy lòng, không cần phải nói. Bọn Ngự tiền thị vệ và quan binh Kiêu kỵ doanh cũng như cá gặp nước, đi khắp các nơi trong thành ăn chơi thỏa thích.

Chiều tối ngày thứ ba, Vi Tiểu Bảo đang nói chuyện phiếm với Mã Siêu Hưng và bọn huynh đệ Thiên Địa hội trong sương phòng, thì Lãnh ban Ngự tiền thị vệ Trương Khang Niên hớt hải đi vào, kêu lên “Vi Phó Tổng quản”, rồi không nói được nữa, vẻ mặt rất bẽn lẽn. Vi Tiểu Bảo thấy má trái y sưng vù một cục, mắt phải bầm đen, hiển nhiên là bị người ta đánh, nghĩ thầm “Ngự tiền thị vệ không đánh người, người ta đã cười thầm rồi, ai mà to gan như thế, lại dám đánh y?”. Y không muốn Ngự tiền thị vệ bị mất mặt trước bọn huynh đệ Thiên Địa hội, bèn nhìn Mã Siêu Hưng nói “Xin Mã đại ca ngồi chơi với các huynh đệ, ta tạm thời không bồi tiếp được”. Mã Siêu Hưng nói “Nói thế làm gì, xin Vi Tước gia cứ tự nhiên”.

Vi Tiểu Bảo bước ra khỏi sương phòng. Trương Khang Niên theo ra, vừa ra khỏi phòng, liền nói “Bẩm Phó Tổng quản, Triệu nhị ca bị người ta bắt rồi”. Triệu nhị ca mà y nói chính là Triệu Tề Hiền, một Lãnh ban Ngự tiền thị vệ khác. Vi Tiểu Bảo chửi “Con mẹ nó, ai mà to gan như vậy, là Thủ bị Liễu Châu hay nha môn Tri phủ? Y đã phạm tội gì? Y giết người à?”, nghĩ thầm nếu không phải y đã gây ra án mạng thì quan phủ địa phương quyết không dám bắt giữ Ngự tiền thị vệ.

Trương Khang Niên vẻ mặt bẽn lẽn, nói “Không phải quan phủ bắt, mà là… là người trong sòng bạc”. Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, nói “Con bà nó, sòng bạc thành Liễu Châu mà dám đặt bạc bằng Ngự tiền thị vệ, thật là chuyện mới đấy. Các ngươi thua phải không?”. Trương Khang Niên gật đầu, cười gượng nói “Bọn ta bảy người đi đánh bạc, đánh Tài xỉu. Con mẹ nó, sòng bạc này có ma, liên tiếp ra mười ba lần Tài, bảy người bọn ta đã thua hơn một ngàn lượng bạc. Đến ván thứ mười bốn, Triệu nhị ca và ta đều nói lần này không thể không ra Xỉu…”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Sai rồi, sai rồi, có quá nửa là vẫn ra Tài”. Trương Khang Niên nói “Đáng tiếc là bọn ta không mời Phó Tổng quản dẫn đi đánh bạc, nếu không thì không đến nỗi bị mắc bẫy. Bọn ta móc hết bạc và ngân phiếu trong người ra đặt vào Xỉu. Ồ!”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Mở ra lại là Tài”.

Trương Khang Niên hai tay xòe ra, ra hiệu không còn cách nào nữa, bèn nói “Hồ lỳ muốn gom bạc, bọn ta không cho, nói sòng bạc trên đời lẽ nào lại liên tiếp ra mười bốn lần Tài, nhất định có gian lận. Chủ sòng bạc ra dàn hòa, nói lần này không tính, không ăn cũng không thua. Triệu nhị ca nói không được, lần này vốn là Xỉu, nhưng nhà cái giở trò, bọn ta đã thua bấy nhiêu tiền như vậy, lần này rõ ràng thắng lớn, sao lại không tính?”.

Vi Tiểu Bảo cười chửi “Con mẹ nó, bọn đầy tớ các ngươi thật mặt dày, đã thua rành rành lại còn kiếm chuyện. Đừng nói liên tiếp mở mười bốn lần Tài, ngay mở liên tiếp hai mươi bốn lần ta cũng đã thấy qua”.

Trương Khang Niên nói “Chủ sòng bạc cũng nói thế, nhưng Triệu nhị ca nói: Bọn ta ở dưới chân thiên tử trong thành Bắc Kinh cũng không có quy củ này. Y vừa nổi giận, ta bèn rút đao ra. Chủ sòng bạc sợ tái mặt, nói đội ơn các vị thị vệ đại nhân coi trọng tới chơi mấy ván, bọn ta đâu dám thắng tiền của các vị đại nhân, các vị đại nhân thua bao nhiêu tiểu nhân trả lại hết là được. Triệu nhị ca nói: Được rồi, bọn ta không thua, nhưng bị các ngươi lừa ba ngàn một trăm năm mươi ba lượng bạc, số lẻ không cần, coi như bọn ta rủi ro, ngươi trả bọn ta ba ngàn lượng là xong”.

Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, đi vào hoa viên, hỏi “Thế không phải là các ngươi phát tài sao? Y có trả không?”.

Trương Khang Niên nói “Gã chủ sòng này cũng sảng khoái, nói trong việc kết giao với bằng hữu thì nghĩa khí là trọng, đem ba ngàn lượng bạc ra đưa Triệu nhị ca. Triệu nhị ca nhận tiền, cũng không cám ơn, còn nói ngươi khôn ngoan như thế kể ra cũng còn may, lần sau nếu còn lừa người thì sẽ không tha ngươi đâu”. Vi Tiểu Bảo cau mày nói “Nếu vậy thì Triệu Tề Hiền không phải rồi. Người ta đã nể mặt ngươi, còn hai tay dâng bạc trắng xóa cho về, vừa có thể diện, vừa có tiền bạc, sao còn nặng lời?”. Trương Khang Niên nói “Dạ phải, nếu Triệu nhị ca nói vài câu hay ho, cám ơn người ta một tiếng thì cũng không có chuyện gì. Nhưng y cầm tiền rồi, xúc phạm người ta…”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế! Chúng ta ăn chén cơm giang hồ, có trộm cướp lừa gạt gì gì cũng không sao, nhưng không thể đắc tội với bằng hữu. Có câu nói Lưu manh chẻ trúc măng không chạm”. Trương Khang Niên đáp “Dạ, dạ”, nhưng trong lòng lại nghĩ “Chúng ta rõ ràng làm đương sai trong cung, y làm tới Khâm sai đại thần, được phong nhất đẳng tử tước, sao lại gọi là kẻ ăn chén cơm giang hồ?”.

Vi Tiểu Bảo lại hỏi “Tại sao lại đánh nhau? Chủ nhân sòng bạc đó võ công cao lắm sao?”.

Trương Khang Niên nói “Không phải thế. Bảy người bọn ta cầm tiền định ra về, bỗng nhiên trong đám con bạc có người chửi: Con mẹ nó, phát tài dễ như vậy thì bọn ta còn đánh bạc làm cái rắm gì? Chi bằng tất cả mọi người đều đi vào hoàng cung hầu hạ hoàng đế hoàng đế… còn hay hơn. Phó Tổng quản, tên phản tặc ấy lúc nói tới hoàng thượng, miệng thốt ra toàn những lời bất kính, thuộc hạ không dám nói lại”.

Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Ta hiểu rồi, thằng đầy tớ ấy gan không nhỏ đâu”.

Trương Khang Niên nói “Chứ không phải sao? Bọn tạ vừa nghe, đương nhiên lửa giận bốc lên. Triệu nhị ca ném bạc xuống bàn rút đao ra, tay trái túm ngực người kia. Người kia vung quyền huỵch một cái đánh Trương nhị ca ngất đi. Bọn ta sáu người còn lại nhất tề động thủ. Võ công của tên phản tặc kia thật không thấp, ta chưa nhìn thấy gì thì mặt đã bị trúng một quyền bay thẳng ra cửa, lập tức thấy trời đất tối sầm lại, cũng không biết sau đó thế nào. Đến lúc tỉnh dậy, chỉ thấy Triệu nhị ca và năm huynh đệ đều nằm dưới đất. Người kia một chân đạp lên đầu Trương nhị ca, nói sáu tên súc sinh này, mỗi tên một ngàn lượng bạc. Ngươi mau đi lấy bạc tới chuộc. Lão tử chỉ chờ ngươi hai giờ đồng hồ, quá hai giờ không thấy bạc thì lão tử sẽ làm thịt chúng đem bán lẻ. Mười lượng bạc một cân, thì làm ăn cũng không kém, một thằng súc sinh cũng bán được hơn một ngàn lượng bạc”.

Vi Tiểu Bảo vừa buồn cười vừa hoảng sợ, hỏi “Thằng đầy tớ ấy lai lịch ra sao, ngươi có nhận ra không?”. Trương Khang Niên nói “Người này rất cao lớn, nắm tay còn to hơn cái bát ăn cơm, có một bộ râu bạc, quần áo rách rưới, rất giống một lão ăn mày”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Y có bao nhiêu đồng bạn?”. Trương Khang Niên nói “Chuyện đó… chuyện đó… thuộc hạ không rõ. Khách đánh bạc trong phòng lúc ấy có mười bảy mươi tám người, cũng không biết có phải là đồng bọn của y không”.

Vi Tiểu Bảo biết y bị đánh mờ trời tối đất, lúc ấy chỉ mong thoát thân, cũng không dám nhìn nhiều, ngẫm nghĩ “Lão ăn mày này nhất định là anh hùng hảo hán trên giang hồ, thấy bọn thị vệ đánh bạc vô lại, nhịn không được ra tay, còn quả thật có muốn giết họ không thì không biết. Mình thấy cũng không có ai chịu bỏ ra mười lượng bạc để mua một cân thịt của Triệu Tề Hiền. Nếu mình điều động đại đội nhân mã tới bắt một mình y, thì không phải là hành vi của bậc hảo hán”, lại nghĩ “Lão ăn mày này võ công rất cao, nếu xin sư phụ tới đối phó, tự nhiên ra tay là bắt được, nhưng sư phụ đời nào lại chịu ra sức cho thị vệ trong cung? Chuyện này nếu để bọn Mã Hương chủ biết được, nhất định sẽ cười bọn thuộc hạ của mình là đồ bị thịt”. Cảm thấy nếu phái bọn Phong Tế Trung, Từ Thiên Xuyên đi thì không ổn.

Đột nhiên nghĩ tới hai người, bèn nói “Không cần gấp, ta phải đích thân tới xem”. Trương Khang Niên lộ vẻ vui mừng, nói “Vâng, vâng. Để ta đi gọi người, mang một trăm người đi là đủ”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Không cần nhiều như thế”, Trương Khang Niên nói “Phó Tổng quản cũng phải cẩn thận mới được. Lão ăn mày ấy thủ cước lợi hại lắm”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Không sợ, đã có ta”. Rồi quay vào phòng mình, lấy một tập ngân phiếu lớn, mười mấy nén vàng cho vào bọc, bước tới ngoài phòng phía đông gõ gõ cửa, nói “Hai vị có trong này không?”.

Cánh cửa mở ra, Lục Cao Hiên ra đón, nói “Mời vào”. Vi Tiểu Bảo nói “Hai vị đi theo ta, chúng ta đi làm một việc”. Lục Cao Hiên và Bạn đầu đà hai người mặc trang phục quân sĩ Kiêu kỵ doanh, trước nay vẫn đi theo Vi Tiểu Bảo, từ Côn Minh trở về, trước nay chưa từng ra tay làm việc gì, chỉ sợ người ta nhận ra dấu vết, suốt ngày ở trong phòng, đã vô cùng buồn chán, nghe Vi Tiểu Bảo có việc sai khiến, cao hứng liền đi ra.

Trương Khang Niên thấy Vi Tiểu Bảo chỉ mang theo hai tên quân sĩ Kiêu kỵ doanh, trong lòng rất không cho là đúng, nói “Phó Tổng quản, thuộc hạ gọi thêm anh em thị vệ đi theo Phó Tổng quản”. Vi Tiểu Bảo nói “Không cần, nhiều người càng phiền phức. Ngươi gọi một trăm người nếu đều bị y bắt, một ngàn lượng bạc một người thì mất mười vạn lượng, ta cũng xót của lắm. Chúng ta có bốn người, chẳng qua chỉ mất bốn ngàn lượng, đó là chuyện vặt, không đáng gì”. Trương Khang Niên biết y nói đùa, nhưng thấy y tùy tiện mang theo hai tên quân sĩ, lại một mình vào nơi nguy hiểm, quả thật cũng quá khinh suất, bèn nói “Vâng, vâng. Có điều thằng phản tặc ấy võ công quả rất cao cường”. Vi Tiểu Bảo nói “Được, ta sẽ thử với y, nếu thua, chỉ cần y cắt ta ra bán lẻ, cũng không có gì không được”.

Trương Khang Niên cau cau mày, không dám nói gì nữa. Y không biết hai tên quân sĩ Kiêu kỵ doanh này là cao thủ nhất lưu trong võ lâm, một gã vô lại trong sòng bạc, bất kể võ công cao tới mức nào, thì hai cao thủ trong Thần Long giáo cũng không thể không khuất phục được.

***

Lúc ấy Trương Khang Niên dẫn Vi Tiểu Bảo tới sòng bạc, vừa vào tới cửa nghe trong phòng có người cao giọng quát tháo “Ta được một đôi Thất điểm, không phải là lớn à?”. Một người khác hô hô cười rộ, nói “Rất xin lỗi, trong tay huynh đệ vừa khéo có một đôi Bát điểm”. Kế đó chát một tiếng, dường như người trước ném bài xuống bàn, cao giọng chửi rủa.

Vi Tiểu Bảo và Trương Khang Niên nhìn vào một cái, nghĩ thầm “Tại sao ở đây vẫn đánh bạc tiếp?”. Vi Tiểu Bảo bước vào, Trương Khang Niên co ro đi phía sau. Lục Cao Hiên và Bạn đầu đà hai người đi tới cửa sảnh thì đứng lại, đợi Vi Tiểu Bảo ra lệnh.

Chỉ thấy trong sảnh có một cái bàn lớn, bốn người chia ngồi bốn góc đang đánh bạc. Triệu Tề Hiền và năm tên thị vệ vẫn nằm dưới đất. Phía đông có một hán tử râu quai nón ngồi, quần áo rách rưới, chỗ rách lộ ra mớ lông đen loan xoăn, là một lão ăn mày. Người ngồi phía nam là một thư sinh thanh niên tướng mạo anh tuấn. Vi Tiểu Bảo sửng sốt, nhận ra người này là Lý Tây Hoa, hôm trước đã gặp trong thành Bắc Kinh, y võ công rất cao cường, nhưng sau khi bị trúng một chiêu Ngưng huyết thần trảo của Trần Cận Nam thì sau đó không thấy mặt nữa, không ngờ lại gặp trong sòng bạc ở Liễu Châu này, phía tây là một nhân vật trông như dân quê ngồi, khoảng trên dưới năm mươi tuổi, sắc mặt thiểu não, rủ mày nhắm mắt, rõ ràng là thua không ngóc đầu nổi. Người ngồi phía bắc dáng vẻ cực kỳ đặc dị, vừa lùn vừa mập, thân hình tròn như một trái bóng, nhưng trang phục lại rất sang trọng, áo trường bào và áo khoác đều là gấm đoạn, ngũ quan trên mặt chụm vào nhau giống như bị người ta vo thành một mớ. Người mập lùn này tay cầm hai quân bài, cặp mắt to nhắm lại thành sợi chỉ, y đang chăm chú nhìn bài.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Không biết gã Lý Tây Hoa này còn nhận ra mình không? Chia tay đã lâu rồi, hôm nay mình lại mặc quan phục, chắc y không nhận ra được, nhưng mình cũng đừng vội chào hỏi y”, bèn cười nói “Bốn vị bằng hữu chơi bài vui quá, huynh đệ cũng muốn chơi một tay, có được không?”, nói xong bước tới gần, chỉ thấy trên bàn chất năm sáu ngàn lượng bạc, bạc ở trước mặt lão nhà quê nhiều nhất. Y thắng nhiều nhưng vẻ mặt thê lương như người bị thua, rất là kỳ quặc.

Người mập lùn giơ ba ngón tay mập ú từ từ sờ bài, đột nhiên la “A ha” một tiếng to, khiến Vi Tiểu Bảo giật bắn người.

Chỉ thấy y cười ha hả, nói “Tuyệt lắm, tuyệt lắm! Lần này mà không thắng được ngươi à?”, chát một tiếng quật quân bài lên bàn, là quân Mai hoa mười điểm. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Quân bài kia của y chắc cũng là Mai hoa, cặp Mai hoa thì phần thắng rất cao”. Người mập lùn vẻ mặt tươi rói, chát một tiếng lại quật một quân bài lên bàn. Mấy người còn lại vừa nhìn đều ngạc nhiên, kế lớn tiếng cười ầm, nguyên là quân Tứ lục, cũng mười điểm, mười điểm cộng thêm mười điểm, chính là Biệt thập, trong bài cẩu Biệt thập là nước bài nhỏ nhất không có nước nào nhỏ hơn nữa. Y lại là nhà con, cho dù nhà cái cũng là Biệt thập thì Biệt thập ăn Biệt thập, nhà cái vẫn thắng. Người nhà quê kia vẫn mặt mày nhăn nhó buồn bã. Vi Tiểu Bảo vừa nhìn mặt trước bài của y, là một cặp Cửu điểm, y đang làm cái, thì so với bài người mập lùn cách xa tới mười vạn tám ngàn dặm, nghĩ thầm “Người này vẻ mặt cứ lầm lì, là tay cờ bạc rất lợi hại”.

Người mập lùn hỏi “Có gì mà cười?” rồi nhìn lão nhà quê nói “Ta có một đôi Thập điểm, vừa khéo thắng một đôi Cửu điểm của ngươi. Một trăm lượng bạc, mau đưa ra đây”. Lão nhà quê lắc lắc đầu nói “Ngươi thua rồi!”. Người mập lùn cả giận, quát “Người có biết lý lẽ không? Người đếm xem, quân bài này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười, mười điểm. Quân bài kia cũng là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười, mười điểm. Không phải một đôi Thập điểm sao?”.

Vi Tiểu Bảo đưa mắt nhìn Trương Khang Niên một cái, tự nhủ “Gã lùn mập này mà làm Ngự tiền thị vệ cũng rất hợp thức, thắng thì lấy tiền, thua thì kiếm chuyện”.

Lão nhà quê vẫn lắc lắc đầu, nói “Đó là Biệt thập, ngươi thua rồi”. Người lùn mập tức không nén được, đứng phắt lên, không ngờ y vừa đứng lên lại còn lùn hơn, té ra y ngồi trên ghế, hai chân không chạm đất, còn cao hơn so với lúc đứng. Y giơ bàn tay mập chỉ vào mũi lão nhà quê quát “Ta là Biệt thập, ngươi là Biệt cửu, Biệt thập tự nhiên lớn hơn Biệt cửu”. Lão nhà quê nói “Ta là một đôi Cửu điểm, ngươi là Biệt thập, Biệt thập thì không có điểm nào”. Người lùn mập nói “Như thế không phải là rõ ràng lừa dối người ta sao?”.

Vi Tiểu Bảo không nhịn được nữa, nói chen vào “Lão huynh, bài của ngươi không phải là một đôi”, nói xong lấy trong đống bài ra một quân Mai hoa, một quân Tứ lục, ghép với hai quân Mai hoa, Tứ lục khác thành đôi, nói “Đây mới là một đôi, hai quân bài mười điểm của ngươi khác nhau, Mai hoa đen, Tứ lục đỏ, không phải một đôi”. Người lùn mập vẫn không phục, chỉ vào đôi Cửu điểm kia nói “Hai quân Cửu điểm của y cũng đâu có giống nhau, một quân đỏ một quân đen, mọi người đều không giống nhau, vậy thì Thập điểm lớn hơn Cửu điểm”. Vi Tiểu Bảo thấy người này cưỡng từ đoạt lý, nhất thời cũng không giải thích rõ được, chỉ nói “Đây là quy củ của bài cẩu, trước nay đều là như thế”. Người lùn mập nói “Cứ cho là trước nay như thế thì cũng không thông, không thông thì không được, chúng ta có nói lý lẽ hay không nào?”.

Lý Tây Hoa và lão ăn mày cứ ngồi cười khùng khục, không can thiệp vào. Vi Tiểu Bảo cười nói “Đánh bạc ăn tiền phải có quy củ, nếu không có quy củ thì làm sao đánh bạc?”. Người lùn mập nói “Được, ta hỏi thằng nhãi nhà ngươi, tại sao ta được một đôi Thập điểm mà không thắng được một đôi Cửu điểm của y?”, nói xong rút ra hai quân Mai hoa, đập lên mặt bàn một cái. Vi Tiểu Bảo nói “Này, mới rồi bài của ngươi không phải là hai quân này”. Người lùn mập tức giận cực điểm, hai mang tai phồng lên, quát “Thằng tiểu tử khốn nạn, ai nói ta không phải là hai quân bài này?”, rồi rút ra hai quân bài Mai hoa, tiện tay úp xuống, đập xuống bàn một cái, lại lật trở lại, nói “Mới rồi ta vỗ một cái, có lưu lại vết, ngươi tới đây mà xem!”.

Chỉ thấy dấu vết quân bài trên mặt bàn rất rõ ràng, vết hai quân Mai hoa nhô cao, thủ kình quả rất lợi hại. Vi Tiểu Bảo há miệng đớ lưỡi, nói không nên lời. Lão nhà quê nói “Đúng, đúng, là lão huynh thắng. Đây là một trăm lượng bạc”. Rồi lấy một nén nguyên bảo đẩy qua trước mặt người mập lùn, kế đó sắp lại ba mươi hai quân bài, xào xáo một hồi, lại xếp thành hàng, tám quân một hàng, tổng cộng có bốn hàng, bày ra rất chỉnh tề, rồi nhẹ nhàng đẩy một chồng vào giữa bàn, kế đó đẩy một đống bạc trước mặt ra.

Vi Tiểu Bảo liếc mắt, đã thấy trên bàn có dấu vết của ba mươi hai quân bài, tuy không sâu bằng vết hai quân Mai hoa kia, chỉ thấp thoáng như có như không, nhưng thủ pháp rất nhẹ nhàng như thế, xem ra võ công cũng không kém người mập lùn. Y đẩy đống bạc ra một cái, đã che gần hết dấu vết của ba mươi hai quân bài. Vi Tiểu Bảo vừa liếc mắt đã thấy được một đôi Thiên bài, Địa bài, Nhân bài đều nằm trong một hàng, biết lão nhà quê đã ngầm giở trò ma.

Người lùn mập đặt hai trăm lượng bạc vào cửa Thiên môn, kêu lên “Gieo xúc xắc đi, gieo xúc xắc đi!”, lại quay qua Lý Tây Hoa và lão ăn mày nói “Đặt mau đi, sao chậm chạp thế”. Lý Tây Hoa cười nói “Lão huynh nóng nảy như thế thì hai người các ngươi chơi với nhau thôi”. Người lùn mập nói “Tốt lắm!”, rồi quay qua hỏi lão ăn mày “Ngươi có đặt không?”. Lão ăn mày lắc đầu nói “Không đặt, Biệt thập thắng Biệt cửu, loại bài cẩu này ta không biết chơi”, người lùn mập tức giận nói “Ngươi nói ta không đúng à?”. Lão ăn mày nói “Ta nói là ta không biết, chứ không nói là ngươi không đúng”, người lùn mập tức tối chửi “Con mẹ nó, đều là bọn chẳng ra gì. Này, thằng nhãi con nhà ngươi đứng bên ngoài líu lo, sao không đánh bạc?”, câu này là nói với Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Ta làm cái, vị đại ca này, ta làm cái đánh bạc với các ngươi có được không?”, nói xong thò tay vào bọc móc ra tám chín nén vàng nhỏ đặt lên bàn, ánh sáng lóng lánh, ít ra cũng đáng cả ngàn lượng bạc. Lão nhà quê nói “Được, tiểu huynh đệ ngươi phúc lớn mạng lớn, đảm bảo sẽ thắng”. Người lùn mập tức giận nói “Ngươi nói ta đảm bảo sẽ thua phải không?”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Nếu ngươi sợ thua, thì đặt ít tiền đi cũng được”, người lùn mập cả giận, nói “Đặt thêm hai trăm lượng”, lại lấy hai đĩnh bạc đặt vào cửa Thiên môn.

Lão nhà quê nói “Tiểu huynh đệ may mắn, ngươi gieo xúc xắc đi”. Vi Tiểu Bảo nói “Được!”, rồi nắm xúc xắc vào tay, đã biết trong xúc xắc đổ chì, bất giác cả mừng, nghĩ thầm “Xúc xắc trong sòng bạc này quả nhiên cũng có giở trò”, y vốn còn sợ lâu ngày chưa luyện tập, thủ pháp có chút sơ suất, nhưng vừa cầm xúc xắc đổ chì vào tay lập tức yên tâm, miệng lẩm bẩm thành tiếng “Trời linh linh, Đất linh linh, Bồ tát cờ bạc đệ nhất linh, Tiểu quỷ xúc xắc nhặt bạc trắng, Từng nén từng nén vào túi mình! Giết tất!”. Miệng quát một tiếng, ngón tay xoay chuyển, gieo xúc xắc xuống, quả nhiên ra nước Thất điểm. Cửa Thiên môn lấy phu thứ nhất, nhà cái lấy phu thứ ba.

Vi Tiểu Bảo thấy vết bài trên bàn, đã biết người lùn mập rút một quân Tứ lục, một quân Hổ đầu, chỉ có một điểm, bên mình đã có một cặp, bèn nói với lão nhà quê “Lão huynh, ta gieo xúc xắc, ngươi xem bài, là thua hay thắng đều theo mệnh trời”, lão nhà quê lật bài lên mò mò, sắp ra trên bàn.

Người lùn mập hô lên một tiếng, lật một quân Tứ lục lên, nói “Mười điểm, hay quá!”, lại hô lên một tiếng, lật quân Hổ đầu lên, nói “Một hai ba bốn năm, sáu bảy tám chín mười, mười một. Mười một điểm, rất tốt” rồi đưa tay lật bài của nhà cái, nói “Một hai ba bốn tất cả mười bốn điểm, ta được hai mươi mốt điểm, hơn ngươi chỉ có mười bốn điểm, thắng rồi!”. Vi Tiểu Bảo và lão nhà quê ngớ mặt nhìn nhau. Người lùn mập nói “Mau chung đi!”.

Vi Tiểu Bảo nói “Điểm nhiều hơn là thắng, điểm ít hơn là thua, bất kể Thiên cống, Địa cống, có đôi hay không có đôi phải không?”. Người lùn mập nói “Sao lại không đúng? Chẳng lẽ điểm nhiều lại thua điểm ít à? Mười bốn điểm của ngươi mà muốn thắng hai mươi mốt điểm của ta à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Rất tốt, cứ đánh theo cách ấy” rồi đưa bốn nén vàng cho y, nói “Mỗi nén vàng là một trăm lượng bạc, ngươi đặt tiếp đi”.

Người lùn mập rất vui vẻ, cười nói “Vẫn đặt bốn trăm lượng bạc, đặt nhiều hơn chỉ sợ ngươi thua quýnh lên thôi”.

Vi Tiểu Bảo nhìn nước bài trên bàn gieo ra nước Ngũ điểm, nhà cái rút bài trước, là một đôi Thiên bài. Người lùn mập rút một quân Trường tam, một quân Bản đăng, hai quân bài cộng lại không nhiều điểm bằng một quân Thiên bài, miệng lẩm bẩm chửi rủa, chỉ đành nhận thua, lúc ấy lại đặt bốn trăm lượng bạc. Đánh xong ba phu bài, người lùn mập thua sạch sành sanh, trước mặt không còn lấy một lượng bạc.

Y mặt mũi đỏ bừng, như quả bóng bằng máu, hai bàn tay to mập ngắn ngủn mò mẫm trong người, lại móc không ra vật gì để đặt bạc, chợt nhấc Triệu Tề Hiền dưới đất lên, nói “Thằng đầy tớ này đáng mấy trăm lượng bạc? Ta đặt y”, nói xong đặt Triệu Tề Hiền nằm ngang trên bàn. Triệu Tề Hiền bị điểm huyệt, đã sớm không động đậy gì được.

Lão ăn mày chợt nói “Khoan đã! Tên Ngự tiền thị vệ này là tại hạ bắt được, tại sao lão huynh lại lấy đi đánh bạc với người ta?”. Người lùn mập nói “Cho mượn được không?”. Lão ăn mày nói “Nếu thua thì ngươi lấy gì trả?”. Người lùn mập sửng sốt, nói “Không thua đâu!”. Lão ăn mày nói “Nếu lão huynh rủi ro, lại thua thì sao?”. Người lùn mập nói “Chuyện đó rất dễ. Trong thành Liễu Châu này có không ít Ngự tiền thị vệ, ta đi bắt vài tên về trả cho ngươi là được”. Lão ăn mày gật gật đầu, nói “Vậy thì được”. Người lùn mập giục Vi Tiểu Bảo “Gieo xúc xắc mau đi!”.

Lần này bài đã rút hết, Vi Tiểu Bảo nói với lão nhà quê “Mời lão huynh xào bài trang bài, cứ theo như cũ”. Lão nhà quê không nói câu nào, xoa xoa ba mươi hai quân bài xương trên bàn, xào xáo một hồi, xếp thành bốn dãy. Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, trên bàn không những không thấy mới mà ngay cả vết bài cũ cũng bị y ngầm dùng nội lực xóa sạch, tuy có mấy mươi vết ngang dọc mờ mờ nhưng đã không nhận ra được điểm gì. Nếu người lùn mập vẫn đặt vàng bạc thì Vi Tiểu Bảo không đếm xỉa tới, mặc kệ lão nhà quê đánh bạc với y, ai thua ai thắng cũng không can hệ gì tới mình. Song lúc bấy giờ cửa Thiên môn lại đặt Triệu Tề Hiền, ván này không làm cái không được, nhưng không biết bài lớn ở chồng nào, có gieo xúc xắc gian lận cũng vô dụng, bèn nói “Hai người đánh bạc tay đôi, cần gì chơi bài cẩu? Chẳng bằng cứ gieo xúc xắc, ai nhiều điểm hơn thì người ấy thắng”.

Người lùn mập lắc lư cái đầu tròn như cái trống Bác lãng, nói “Lão tử chỉ thích bài cẩu thôi”, Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi không biết bài cẩu, còn chơi cái gì?”, người lùn mập cả giận, túm ngực áo y nhấc lên lắc lắc mấy cái, nói “Con bà ngươi, ngươi nói ta không biết chơi bài cẩu à?”.

Vi Tiểu Bảo bị y lắc một trận, xương cốt toàn thân cách cách kêu lên thành tiếng. Đột nhiên sau lưng có người quát “Buông tay ra, không được như thế!”, chính là thanh âm của Bạn đầu đà.

Người lùn mập tay phải nhấc cao Vi Tiểu Bảo lên không, ngạc nhiên nói “Ồ sao ngươi tới đây? Tại sao lại không được?”. Chỉ nghe Lục Cao Hiên nói “Vị Vi… Vi đại nhân này rất có lai lịch, ngàn vạn lần không được đắc tội, mau mau buông xuống”. Người lùn mập mừng rỡ nói “Y… y là Vi… Vi… Vi Tiểu Bảo con mẹ nó à? Hô hô, hay lắm, hay lắm! Ta đang muốn tìm y, hô hô, lần này tìm được rồi”, nói xong quay người đi ra cửa, tay phải vẫn túm Vi Tiểu Bảo.

Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên song song sấn tới cản lại. Lục Cao Hiên nói “Sấu tôn giả, ngươi đã biết lai lịch của vị Vi đại nhân này, tại sao vẫn vô lễ như thế? Buông xuống mau”, người lùn mập nói “Cho dù giáo chủ đích thân tới đây, ta cũng không buông xuống. Trừ phi đưa thuốc giải ra”. Bạn đầu đà nói “Đừng làm bậy, ngươi chưa uống Báo… chưa uống dược hoàn ấy, lấy thuốc giải làm gì?”, người lùn mập nói “Hừ, ngươi biết cái gì? Mau tránh ra, không thì đừng trách ta không khách khí”.

Vi Tiểu Bảo trên không trung, nghe ba người đối đáp, nghĩ thầm “Té ra người lùn mập này là Sấu đầu đà, sư huynh của Bạn đầu đà, chẳng trách gì lại mập tới mức quái gở như vậy, lùn tới mức buồn cười như vậy”. Hôm trước trong cung Từ Ninh có một quái vật như quả cầu thịt núp trong chăn của thái hậu giả trần truồng bế thị chạy trốn ra khỏi cung, về sau Vi Tiểu Bảo hỏi Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên, biết đó là Sấu đầu đà, sư huynh của Bạn đầu đà. Chỉ vì hôm ấy y chạy rất nhanh, chưa nhìn thấy tướng mạo rõ ràng, đến nỗi đánh bạc với y suốt nửa ngày vẫn không nhận ra.

Chợt Vi Tiểu Bảo lại nghĩ qua chuyện khác “Bạn đầu đà từng nói năm xưa y và sư huynh Sấu đầu đà hai người phụng mệnh giáo chủ ra biển làm việc, không thể trở về đúng kỳ hạn, đến nỗi độc tính trong Báo thai dịch cân hoàn phát tác, Bạn đầu đà biến thành vừa cao vừa gầy, Sấu đầu đà biến thành vừa lùn vừa mập. Bây giờ hai người bọn họ đã uống thuốc giải, vốn là thân hình đã không trở lại được như cũ nữa, vậy gã lùn mập này lấy thuốc giải làm gì? A, phải rồi, độc tính của Báo thai dịch cân hoàn trong người con đĩ già thái hậu giả chưa giải, gã Sấu đầu đà này ngủ chung chăn với thị, tự nhiên là người tình rồi”, bèn cao giọng nói “Ngươi muốn thuốc giải Báo thai dịch cân hoàn, mà còn chưa mau buông ta xuống à?”.

Sấu đầu đà vừa nghe năm chữ “Báo thai dịch cân hoàn”, thân hình béo mập lập tức run lên, co tay phải lại đặt Vi Tiểu Bảo xuống, tay trái chìa ra, nói “Đưa đây mau”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi vô lễ với ta như thế, hừ, hừ! Mới rồi ngươi nói gì?”, Sấu đầu đà đột nhiên sấn lên, tay trái đè vào hậu tâm Vi Tiểu Bảo, quát “Mau đưa thuốc giải ra đây”, chỗ bàn tay béo núc của y đặt lên chính là huyệt Đại chuy, chỉ cần chưởng lực nhả ra, tâm mạch của Vi Tiểu Bảo nhất định sẽ lập tức bị chấn động đứt hết.

Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên đồng thời quát “Không được!”. Tiếng quát chưa dứt, trên người Sấu đầu đà lập tức có ba bàn tay đồng thời đặt lên. Tay chưởng của lão ăn mày đặt lên huyệt Bách hội trên đỉnh đầu y, tay chưởng của Lý Tây Hoa đặt lên huyệt Ngọc chẩm sau gáy y, bàn tay của lão nhà quê đặt lên mặt y, ngón trỏ và ngón giữa chia ra ấn lên hai mí mắt y. Bách hội, Ngọc chẩm là hai huyệt trọng yếu trên cơ thể con người, mà hai ngón tay của lão nhà quê chỉ cần hơi dùng lực là có thể móc hai tròng mắt y. Sấu đầu đà quả thật quá lùn, còn thấp hơn Vi Tiểu Bảo nửa cái đầu, đến nỗi ba người đồng thời xuất thủ, chiêu số đều nhắm vào cái đầu tròn tròn của y, ngay yếu huyệt trên cổ cũng đều không đè tới.

Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên thấy ba người kia ra tay, biết ngay đều là cao thủ võ học, nếu ba người đồng thời phát kình, chỉ e sẽ lập tức đánh vỡ nát cái đầu của Sấu đầu đà, lại đồng thanh kêu lên “Không được!”.

Lão ăn mày nói “Gã lùn mập, buông tay ra mau”. Sấu đầu đà nói “Y đưa thuốc giải ra thì ta mới buông”. Lão ăn mày nói “Ngươi không buông ra, ta sẽ phát kình đấy”, Sấu đầu đà nói “Cho dù ta chết, cũng là đồng quy ư tận…”. Đột nhiên chưởng của Bạn đầu đà đã đặt lên nách lão ăn mày, Lục Cao Hiên một chưởng đè lên sau gáy Lý Tây Hoa. Bạn Lục hai người đứng rất gần, lại mặc trang phục quân sĩ Kiêu kỵ doanh, lão ăn mày và Lý Tây Hoa từ lời lẽ của hai người thì biết họ có quen Sấu đầu đà, nhưng không ngờ hai người này võ công lại rất cao cường, trong một chiêu đã bị họ khống chế. Bạn Lục hai người đồng thời nói “Mọi người đều buông tay ra”.

Lão nhà quê đột nhiên rút tay ra khỏi mặt Sấu đầu đà, hai tay chia ra đặt lên hậu tâm hai người Bạn Lục, nói “Hai người các ngươi buông tay ra trước đi”. Lý Tây Hoa cười nói “Hô hô, thật là buồn cười, thú vị thật, thú vị thật!”, rồi buông tay xuống, mau như điện chớp rút về phóng ra, đã đè lên đỉnh đầu lão nhà quê.

Lúc ấy Vi Tiểu Bảo, Sấu đầu đà, Lý Tây Hoa, Lục Cao Hiên, Bạn đầu đà, lão nhà quê, lão ăn mày, bảy người đều bị khống chế, huyệt đạo yếu hại trên người mỗi người đều nằm dưới tay chưởng của người bên cạnh. Trong chớp mắt bảy người đều đứng đờ ra như tượng gỗ, không ai dám nhúc nhích, trong đó chỉ có Vi Tiểu Bảo là bị khống chế chứ không khống chế được ai, rốt lại vì sao những người kia khống chế chỗ yếu hại trên người nhau chỉ có một mình Vi Tiểu Bảo biết, còn sáu người kia đều không sao biết được.

Vi Tiểu Bảo kêu lên “Trương Khang Niên!”, lúc ấy trong sòng bạc ngoài mấy tên người làm ở góc phòng chỉ có một mình Trương Khang Niên đang rảnh rỗi, y ứng tiếng “Dạ!”, soạt một tiếng, rút yêu đao ra. Sấu đầu đà quát “Thị vệ chó, ngươi có giỏi thì bước tới đây”. Trương Khang Niên nhấc yêu đao lên, nhưng sợ người lùn mập này đả thương Vi Tiểu Bảo, nên không dám bước tới một bước.

Vi Tiểu Bảo đứng ở trung tâm, chỉ cảm thấy những chuyện tao ngộ kỳ lạ trong đời ít khi lạ lùng thế này, bèn kêu lớn “Thú vị thật, thú vị thật! Gã lùn mập, ngươi một chưởng giết ta không hề gì, ta chết đi cũng không hề gì, nhưng thuốc giải Báo thai dịch cân hoàn thì suốt đời ngươi không lấy được đâu. Người tình già của ngươi sẽ toàn thân thối rữa từng miếng từng miếng, trước tiên là thành trọc đầu, sau đó…”. Sấu đầu đà quát “Không được nói nữa!”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Mặt của thị sẽ lở ra thành từng lỗ từng lỗ…”.

Vừa nói tới đó, chỗ cửa sảnh có người nói “Trong này rồi!”, lại có một người nói “Bắt hết cả bọn chúng!”. Mọi người nhất tề quay lại nhìn ra cửa sảnh, đột nhiên bạch quang chớp lên, có người tay cầm trường kiếm, xoay quanh mọi người một vòng. Các yếu huyệt ở bối tâm, nách, hông, đầu vai của mọi người đều tê rần, đã bị điểm trúng huyệt đạo, trong khoảnh khắc tất cả đều mềm nhũn ra ngã lăn xuống đất.

***

Chỉ thấy chỗ cửa sảnh có ba người đứng, Vi Tiểu Bảo cả mừng kêu lên “A Kha, cô cũng tới…”, nói tới chữ “Tới”, trái tim chợt chùng xuống, lập tức im bặt, chỉ thấy hai người đứng cạnh nàng, bên trái là Lý Tự Thành, bên phải là Trịnh Khắc Sảng, người mà y căm ghét nhất trên đời. Người phía đông đã tra trường kiếm vào vỏ, đứng chống nạnh, khẽ cười nhạt, chính là Nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm. Sấu đầu đà, lão ăn mày, Lý Tây Hoa, Bạn đầu đà, Lục Cao Hiên, lão nhà quê, sáu cao thủ lần lượt bị khống chế, người này không dám động đậy, người kia cũng không dám động đậy, đột nhiên lại có một cao thủ không mất chút sức lực nào điểm ngã tất cả mọi người, cả Trương Khang Niên cũng bị trúng một kiếm.

Sấu đầu đà ngồi dưới đất, so với lúc y đứng cũng không cao hơn bao nhiêu, tức giận nói “Ngươi là cái gì mà dám lớn mật điểm vào huyệt Dương khuyết, huyệt Thần đường của lão tử?”. Phùng Tích Phạm cười nhạt nói “Võ công của ngươi không kém đâu, đã biết bị điểm trúng huyệt đạo nào”, Sấu đầu đà tức giận nói “Mau giải huyệt cho lão tử, ta sẽ đánh nhau với các ngươi một trận. Lối tập kích ám toán thế này, con mẹ nó, không phải là anh hùng hảo hán”. Phùng Tích Phạm cười nói “Thì ngươi là anh hùng hảo hán! Con mẹ nó anh hùng hảo hán nằm ở dưới đất, không động đậy gì được”, Sấu đầu đà tức giận nói “Lão tử ngồi dưới đất, không phải là nằm dưới đất, con mẹ nó, ngươi không có mắt à?”.

Trịnh Khắc Sảng hô hô cười rộ, nói “A Kha, cô xem kia, có vui mắt không?”, A Kha mỉm cười nói “Rất là cổ quái”, Trịnh Khắc Sảng nói “Cô muốn tìm thằng tiểu quỷ kia để trả thù, rốt lại đã thỏa được tâm nguyện rồi, chúng ta cứ từ từ trị tội y hay một kiếm giết luôn?”.

Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm “Hai chữ tiểu quỷ chỉ hợp với mình, chẳng lẽ A Kha muốn tìm mình báo thù, nhưng mình có đắc tội với cô ta đâu”.

A Kha nghiến răng nói “Người này ta nhìn thấy thêm một lần thì tức giận thêm một phần, một kiếm giết đi cho xong chuyện”, nói xong soạt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ bước tới trước mặt Vi Tiểu Bảo.

Sấu đầu đà, Bạn đầu đà, Lục Cao Hiên, lão ăn mày, Lý Tây Hoa, Trương Khang Niên, sáu người đồng thanh kêu lên “Không được giết!”.

Vi Tiểu Bảo nói “Sư tỷ, ta không…”. A Kha tức giận nói “Ta đã không phải là sư tỷ của ngươi rồi! Tiểu quỷ, ngươi lúc nào cũng nghĩ cách hại ta, làm nhục ta!”. Rồi vung kiếm đâm vào ngực y. Mọi người đồng thanh bật tiếng la hoảng, nhưng thấy thanh trường kiếm cong lại, vốn là Vi Tiểu Bảo mặc tấm bảo y hộ thân, một kiếm ấy không đâm vào người y được.

A Kha đang sửng sốt, Trịnh Khắc Sảng nói “Đâm vào mắt y”. A Kha nói “Đúng!” rồi vung kiếm lên lại đâm tới.

Trong góc phòng đột nhiên có một người vọt ra, nhảy xổ lên người Vi Tiểu Bảo, nhát kiếm ấy đâm trúng vai người kia. Người kia ôm Vi Tiểu Bảo lăn đi một vòng, rúc vào góc phòng, tiện tay rút thanh chủy thủ trong người Vi Tiểu Bảo ra, nắm chặt trong tay. Người này cũng mặc trang phục quân sĩ Kiêu kỵ doanh, thân thủ nhanh nhẹn, vóc dáng nhỏ nhắn, trên mặt đầy bùn đất, nhìn không rõ tướng mạo.

Mọi người thấy y cam tâm chịu một kiếm cho Vi Tiểu Bảo, đều nghĩ thầm “Người này rất trung thành”.

Phùng Tích Phạm rút trường kiếm ra, từ từ bước tới, đột nhiên trường kiếm rung lên một cái, biến thành mấy mươi bông kiếm hoa. Chợt nghe keng một tiếng, thanh trường kiếm trong tay Phùng Tích Phạm bị gãy làm hai đoạn, đầu vai của tên quân Kiêu kỵ doanh kia máu chảy không ngớt. Nguyên là y dùng thanh chủy thủ chém sắt như chém bùn của Vi Tiểu Bảo chặt vào giữa thanh trường kiếm, nếu không phải thanh chủy thủ này vô cùng sắc bén, chỉ e lúc ấy y đã mất mạng rồi, lại thêm một thanh kiếm của Trịnh Khắc Sảng phóng tới, vai y bị hai vết kiếm thương. Phùng Tích Phạm sắc mặt xanh xám, hừ một tiếng ném thanh kiếm gãy xuống đất, nhất thời không quyết định được chủ ý là nên lấy thanh kiếm khác sấn vào tấn công hay không.

Vi Tiểu Bảo kêu lên “Hô hô, Nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm, ngươi đâm một tên quân sĩ nhỏ thủ hạ của ta ra bấy nhiêu máu, ngoại hiệu của ngươi nên đổi đi, gọi là Bán kiếm hữu huyết Phùng Tích Phạm”.

Tên quân sĩ Kiêu kỵ doanh kia tay trái đè lên vết thương trên đầu vai, tay phải giải khai huyệt đạo trên hậu tâm Vi Tiểu Bảo.

Bạn Sấu hai đầu đà, Lục Cao Hiên, Lý Tây Hoa đang khống chế nhau thì đột nhiên bị tập kích, đến nỗi bị ám toán, người nào cũng vô cùng tức giận, nghe Vi Tiểu Bảo nói thế, đều hô hô cười rộ. Lão ăn mày cao giọng nói “Bán kiếm hữu huyết Phùng Tích Phạm, hay thật đấy, hay thật đấy! Trong bọn vô sỉ trên đời thì các hạ xứng đáng được xếp thứ hai”. Lý Tây Hoa nói “Tại sao y lại được xếp thứ hai, xin được thỉnh giáo?”. Lão ăn mày nói “So với Ngô Tam Quế thì dường như đạo hạnh của lão Bán kiếm hữu huyết này còn kém hơn một chút”, mọi người đồng thanh cười rộ. Lý Tây Hoa nói “Theo như ta thấy thì không chênh lệch bao nhiêu đâu”.

Phùng Tích Phạm trước nay vốn mười phần tự phụ về võ công của mình, nghe mọi người chế nhạo như thế, không kìm được toàn thân run lên, lúc ấy nếu lại đổi thanh kiếm khác tấn công tên quân sĩ Kiêu kỵ doanh kia thì giết y dễ như trở bàn tay, nhưng rất không xứng đáng với thân phận của mình, bèn trừng mắt nhìn tên quân sĩ kia nói “Ngươi tên gì? Hôm nay tạm tha không lấy mạng ngươi, lần sau mà chạm vào tay ta, ta sẽ cho ngươi chết thê thảm đấy”.

Tên quân sĩ kia nói “Ta… ta…”, giọng nói rất trong trẻo.

Vi Tiểu Bảo vừa sợ vừa mùng, kêu lên “A, cô là Song Nhi, Song Nhi bảo bối của ta!”. Rồi đưa tay cởi mũ nàng ra, mái tóc dài xõa tung buông xuống, Vi Tiểu Bảo tay trái ôm hông nàng nói “Cô ta là a hoàn của ta. Bán kiếm hữu huyết, ngay cả một a hoàn nhỏ của ta mà ngươi cũng không thắng được, thì còn khoe khoang cái gì?”.

Phùng Tích Phạm tức giận tới cực điểm, chân trái nhấc lên, bình một tiếng đá cái bàn đánh bạc trong sảnh bay tung, tiền bạc và cả Triệu Tề Hiền trên bàn đều bay lên, đập vào nóc nhà. Bạc nén, bài xương rơi xuống rào rào, trút xuống người bọn Sấu đầu đà. Mọi người nhao nhao chửi ầm lên. Phùng Tích Phạm không nói gì, quay người bỏ đi.

Chỉ thấy ngoài cửa có hai người sóng vai cùng đứng. Phùng Tích Phạm quát “Xin tránh ra!”, hai tay đẩy ra, hai người kia mỗi người vung ra một chưởng đón đỡ, ba người đồng thời hự lên một tiếng. Hai người kia lùi lại vài bước, lưng đập mạnh vào tường. Phùng Tích Phạm thân hình loạng choạng một cái, hít sâu vào một hơi, sải chân bước ra. Hai người kia ọe lên một tiếng, cùng phun ra một búng máu tươi, té ra là Phong Tế Trung và Huyền Trinh đạo nhân.

Vi Tiểu Bảo nhanh chân bước qua, đỡ Phong Tế Trung lên, hỏi Huyền Trinh đạo nhân “Đạo trưởng, có sao không?”. Huyền Trinh ho hai tiếng, nói “Không hề gì, Vi… Vi đại nhân ngươi không bị gì chứ?”, Vi Tiểu Bảo nói “Còn khỏe” rồi quay đầu nhìn Phong Tế Trung. Phong Tế Trung gật gật đầu, gượng gạo mỉm cười. Y võ công còn cao hơn Huyền Trinh, nhưng mới rồi đối chưởng, đón đỡ chưởng phải của Phùng Tích Phạm, chịu chưởng lực nặng hơn, vì thế bị thương nặng hơn Huyền Trinh.

Lý Tây Hoa nói “Vi huynh đệ, trong Kiêu kỵ doanh của ngươi thật không ít người tài giỏi!”, nguyên là Phong Tế Trung và Huyền Trinh đạo nhân cũng mặc trang phục quân sĩ Kiêu kỵ doanh. Vi Tiểu Bảo nói “Xấu hổ, xấu hổ!”.

Chợt nghe có tiếng bước chân, ba người Tiền Lão Bản, Từ Thiên Xuyên, Mã Ngạn Siêu bước vào.

A Kha thấy bộ thuộc của Vi Tiểu Bảo tới càng lúc càng đông, đưa mắt ra hiệu cho Lý Tự Thành và Trịnh Khắc Sảng, định rút lui.

Lý Tự Thành bước tới cạnh Vi Tiểu Bảo, dằn mạnh ngọn thiền trượng trong tay xuống đất một cái, cao giọng nói “Đại trượng phu ân oán phải phân minh, hôm trước sư phụ ngươi không giết ta, hôm nay ta cũng tha mạng cho ngươi. Từ nay trở đi ngươi mà nhìn con gái ta thêm một cái, nói thêm một câu, thì ta sẽ băm nát ngươi ra”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đại trượng phu một lời nói ra thì như thế nào? Hôm trước trong am Tam Thánh, ngươi và người tình Trần Viên Viên của ngươi đã hứa gả A Kha cho ta, chẳng lẽ lại định chối à? Ngươi không cho ta nhìn vợ mình một cái, nói với vợ mình một câu, trong thiên hạ có loại cha vợ nào như thế không?”.

A Kha giận đỏ mặt, nói “Cha, chúng ta đi, đừng đếm xỉa tới lời nói bậy bạ của thằng tiểu tử ấy! Y… y miệng chó làm sao mọc được ngà voi, có lời gì hay ho đâu?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Giỏi lắm, rốt lại cô đã nhìn nhận y rồi. Mệnh lệnh của cha mẹ, cô có nghe hay không?”.

Lý Tự Thành cả giận, giơ thiền trượng lên, cao giọng nói “Thằng con hoang, ngươi còn chưa im đi a?”.

Tiền Lão Bản và Từ Thiên Xuyên đồng thời sấn lên, hai thanh đao cùng chém vào lưng Lý Tự Thành. Lý Tự Thành vung thiền trượng trở lại, choang một tiếng, gạt hai thanh cương đao ra. Cao Ngạn Siêu đã tuốt đao cầm ngang ngực, đứng chặn trước mặt Vi Tiểu Bảo, quát “Lý Tự Thành, lúc trong thành Côn Minh, tính mạng của cha con ngươi là do ai cứu vậy? Vong ơn phụ nghĩa, không biết xấu hổ!”.

Lý Tự Thành năm xưa hoành hành thiên hạ, dựng nước xưng đế, trên đời không ai không biết. Cao Ngạn Siêu vừa nói tên y ra, bọn lão ăn mày, Sấu đầu đà trong sảnh đều bật tiếng la hoảng.

Lý Tây Hoa cao giọng nói “Ngươi… ngươi chính là Lý Tự Thành à? Ngươi vẫn còn chưa chết à? Tốt, tốt, tốt!”, trong giọng nói đầy vẻ phấn khích. Lý Tự Thành trừng mắt nhìn y một cái, nói “Thế thì sao? Ngươi là ai?”. Lý Tây Hoa tức giận nói “Ta hận không thể ăn thịt lột da ngươi. Ta chỉ cho là ngươi chết rồi, nhưng ông trời có mắt, hay lắm”.

Lý Tự Thành hừ một tiếng, cười nhạt nói “Lão tử nhất sinh giết người như rạ. Trong thiên hạ không biết có mấy chục vạn, mấy trăm vạn người muốn giết ta báo thù, nhưng lão tử chẳng còn sống sờ sờ đây sao? Ngươi muốn trả thù, cũng chưa chắc đã dễ đâu”.

A Kha kéo tay áo y, nói “Cha, chúng ta đi thôi”.

Lý Tự Thành dằn mạnh thiền trượng xuống đất một cái, quay người ra cửa. A Kha và Trịnh Khắc Sảng theo ra.

Lý Tây Hoa cao giọng gọi “Lý Tự Thành, giờ này ngày mai, ta chờ ngươi ở đây, nếu ngươi là anh hùng hảo hán thì tới đơn đả độc đấu với ta, liều mạng sống chết, ngươi có dám không?”.

Lý Tự Thành quay đầu nhìn y một cái, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ, nói “Lúc lão tử tung hoành thiên hạ thì thằng tiểu tử ngươi còn chưa ra khỏi bụng mẹ. Lý mỗ có phải là anh hùng hảo hán hay không thì không cần các hạ bình phẩm đâu”, rồi dằn thiền trượng một cái bỏ đi.

Mọi người nhìn nhau im lặng, đều cảm thấy mấy câu ấy của y rất có lý. Lý Tự Thành giết người như rạ, người đời chê nhiều khen ít, nhưng y là anh hùng hảo hán dám làm việc lớn, chuyện ấy thì cho dù những người hận y thấu xương cũng khó phủ nhận. Bây giờ y đã già, nhưng trong ánh mắt nhìn ngó vẫn thần oai lẫm liệt, người trong sảnh phần nhiều võ công không kém, từng trải giang hồ, nhưng bị ánh mắt của y quét tới, vẫn không kìm được ngấm ngầm run sợ.

***

Vi Tiểu Bảo chửi “Con mẹ nó, rõ ràng ngươi hứa gả con gái cho ta, bây giờ lại chối, thì ta cứ nói ngươi là cẩu hùng, chứ anh hùng cái rắm gì”. Thấy Song Nhi xé vạt áo, đang băng bó vết thương trên vai, bèn giúp nàng bó lại, hỏi “Hảo Song Nhi, cô làm sao tới đây? May mà cô vừa khéo tới cứu ta, nếu không thì bà vợ mưu giết chồng ruột kia của ta đã đâm thủng hai mắt ta rồi”. Song Nhi hạ giọng nói “Không phải vừa khéo đâu, trước nay tôi vẫn ở bên cạnh tướng công, chỉ có điều người không biết thôi”. Vi Tiểu Bảo rất ngạc nhiên, hỏi “Trước nay ngươi vẫn ở bên cạnh ta à? Từ lúc nào vậy?”.

Sấu đầu đà kêu lên “Này, mau giải khai huyệt đạo cho ta, mau đưa thuốc giải ra, nếu không, hừ hừ, lão tử sẽ lập tức đánh nát đầu ngươi ra đấy!”.

Đột nhiên trong đại sảnh ầm ầm vang lên một tràng tiếng cười hô hô, ha ha, hắc hắc, hi hi. Bộ thuộc của Vi Tiểu Bảo không ngừng kéo tới, mà gã đầy tớ béo lùn này huyệt đạo đang bị phong tỏa, không động đậy gì được lại lên tiếng hăm dọa, mọi người đều thấy buồn cười.

Sấu đầu đà tức giận nói “Các ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười chứ? Chờ lúc huyệt đạo ta giải khai rồi, nếu ngươi vẫn không đưa thuốc giải ra, thì xem ta có đập nát đầu ngươi không”.

Tiền Lão Bản giơ đơn đao lên, cười hì hì bước tới, nói “Bây giờ ta chém lên đầu ngươi con mẹ nó ba đao, thì đầu lão huynh có nở hoa không?”, Sấu đầu đà tức giận nói “Chuyện đó cần gì phải hỏi chứ? Tự nhiên là nở hoa!”. Tiền Lão Bản cười nói “Nhân lúc huyệt đạo của ngươi còn chưa giải khai, ta cứ chém nát đầu ngươi trước, để ngươi khỏi chờ đến lúc huyệt đạo giải khai, đánh nát đầu chủ nhân của ta”.

Mọi người nghe thấy, lại cười ầm lên.

Sấu đầu đà tức giận nói “Huyệt đạo của ta không phải do ngươi điểm. Ngươi chém nát đầu ta thì không thể tính là anh hùng”.

Tiền Lão Bản cười nói “Không tính thì không tính. Ta cũng vốn không phải là anh hùng”, nói xong giơ đao lên.

Bạn đầu đà kêu lên “Vi… Vi đại nhân, sư ca ta vô lễ mạo phạm, thuộc hạ xin tạ tội thay. Sư ca, ngươi mau tạ tội đi, Vi đại nhân cũng là thượng ty của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”. Y đầu cổ không chuyển động được, nói chuyện với Vi Tiểu Bảo và Sấu đầu đà không sao nhìn vào từng người. Sấu đầu đà nói “Nếu y đưa thuốc giải ra thì đừng nói là tạ tội, dập đầu cũng được, làm trâu làm ngựa cho y cũng được. Còn nếu không đưa thuốc giải, thì phải đập nát đầu y ra”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Con đĩ già kia có gì tốt mà ngươi lại có ơn có nghĩa với thị như thế?”, đang định lên tiếng, chợt thấy lão nhà quê hai tay rung một cái, từ trong đám người bước ra, nói “Các vị, huynh đệ xin lỗi không bồi tiếp được”.

Mọi người giật nảy mình. Trong tám người bị Phùng Tích Phạm điểm huyệt, ngoài Vi Tiểu Bảo đã được Song Nhi giải huyệt, bảy người kia thủy chung vẫn không động đậy được. Nội lực của Phùng Tích Phạm thấu qua mũi kiếm đi tới huyệt đạo, người có võ công cao hơn ít nhất cũng không thể hành động trong một hai giờ. Lão nhà quê này dáng vẻ như một ông già làm ruộng, tuy lúc y xoa bài cẩu ấn lún quân bài vào mặt bàn rồi lập tức xóa dấu vết đã bộc lộ nội công cao thâm, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi như vậy đã có thể tự giải khai huyệt đạo thì quả là điều hiếm có. Chỉ thấy y kéo giày, lẹp quẹp lẹp quẹp đi ra ngoài.

Vi Tiểu Bảo nói với Tiền Lão Bản “Giải khai huyệt đạo cho anh em mình đi. Vị Lý… Lý tiên sinh này cũng là người mình”, nói xong chỉ Lý Tây Hoa một cái. Tiền Lão Bản ứng tiếng “Dạ” rồi tra đao vào vỏ, đang định giải khai huyệt đạo cho Lý Tây Hoa. Lão ăn mày chợt nói “Minh phục Thanh phản, mẫu địa phụ thiên”. Tiền Lão Bản “A” lên một tiếng.

Từ Thiên Xuyên bước tới, ấn mấy cái vào huyệt đạo trên lưng lão ăn mày, rồi chuyển ra trước mặt y, co hai ngón tay cái lại trước mặt y một cái. Huynh đệ trong Thiên Địa hội rất đông, khó mà biết hết, lúc mới gặp nhau, phải lấy tám chữ Thiên phụ địa mẫu, phản Thanh phục Minh làm ký hiệu để nhận ra là người cùng hội. Nếu bên cạnh có người ngoài, không muốn tiết lộ chuyện cơ mật, thì thường nói ngược tám chữ ấy lại, người ngoài nghe thấy, tự nhiên là không hiểu gì. Từ Thiên Xuyên co ngón tay làm lễ với lão ăn mày, cũng là một loại lễ tiết không cho người ngoài biết được. Tiếp theo hai người Tiền Từ giải huyệt cho Lý Tây Hoa, Bạn đầu đà, Lục Cao Hiên ba người.

Chỉ còn một mình Sấu đầu đà ngồi dưới đất, mặt đỏ bừng, quát “Sư đệ, còn chưa giải huyệt cho ta à? Con mẹ nó, còn chờ gì nữa?”. Bạn đầu đà nói “Giải huyệt không khó, nhưng ngươi không được lại vô lễ với Vi đại nhân”, Sấu đầu đà tức giận nói “Ai bảo y không đưa thuốc giải? Là y đắc tội với ta, chứ không phải là ta đắc tội với y! Y đưa thuốc giải, thì kể như là y tạ tội với ta, lão tử không truy cứu chuyện đã qua nữa cũng được”. Bạn đầu đà ngần ngừ nói “Như thế thì khó lắm”.

Lão ăn mày quát “Thằng lùn mập nhà ngươi mà còn la lối, thì đừng nói Vi huynh đệ không đưa thuốc giải, cho dù y muốn đưa, ta cũng khuyên y đừng đưa”, rồi tay phải chỉ ra một cái, vù một tiếng, một dây kình phong bắn tới Sấu đầu đà, kế đó lại chỉ hai cái, vù vù hai tiếng, huyệt đạo trên người Sấu đầu đà lập tức được giải khai.

Đột nhiên thấy một quả cầu thịt từ dưới đất bật lên, chụp mau vào Vi Tiểu Bảo. Lão ăn mày ào một chưởng đánh ra. Sấu đầu đà thân hình đang trên không, đánh trả một chưởng, thân hình tung lên, y võ công quả rất cao cường, lăng không chụp xuống, song chưởng đập xuống đầu lão ăn mày. Lão ăn mày chân trái phi ra đá vào hông y. Sấu đầu đà lại vung chưởng chém xuống, chưởng lực chạm vào kình lực trên chân đối phương, thân hình to mập lại bay tung lên. Y ở trên không, giống như một quả cầu thịt, lão ăn mày chưởng đánh chân đá, thủy chung vẫn không đánh trúng được y một chiêu. Đừng nói dáng vẻ lùn mập của y vụng về đáng cười, y xuất thủ rất linh hoạt, chân không chạm đất, lại càng xoay chuyển như ý.

Lý Tây Hoa và quần hùng Thiên Địa hội đều kiến thức rộng rãi, nhưng cách đánh cổ quái của Sấu đầu đà thì bình sinh chưa từng nhìn thấy. Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên ngưng thần xem, nhìn lão ăn mày xuất thủ, thấy y chiêu nào cũng kình lực lợi hại, thân hình nặng hơn hai trăm cân của Sấu đầu đà toàn dựa vào chưởng lực của lão ăn mày mới bay lượn trên không không rơi xuống đất.

Hai người càng đánh càng quyết liệt, quyền phong chưởng lực ép những người đứng xem lùi vào sát tường. Đột nhiên Sấu đầu đà kêu lên một tiếng quái dị, ra một chiêu Ngũ đinh khai sơn, chưởng trái đánh trước, quyền phải ra theo đập xuống đỉnh đầu lão ăn mày. Lão ăn mày quát “Tới rất hay!”, ngồi thụp người xuống, ra một chiêu Thiên vương thác tháp đánh thẳng lên trên. Hai luồng lực đạo mạnh mẽ chạm nhau, Sấu đầu đà thân hình tung lên, lưng đập vào xà nhà, chỉ nghe một tràng tiếng lách cánh vang lên, ngói và bụi bặm trên mái nhà trút xuống, trong đại sảnh bụi đất mù mịt, Sấu đầu đà lại đã chụp xuống, lão ăn mày co người tránh qua. Sấu đầu đà chụp một cái không trúng, bình một tiếng, rơi mạnh xuống đất.

Lão ăn mày hô hô cười rộ, tiếng cười chưa dứt, Sấu đầu đà lại đã bật lên, vô cùng mau lẹ húc đầu vào ngực y. Nhìn thấy cái húc này của y lực đạo rất oai mãnh, lão ăn mày lách người tránh qua, xoay chưởng vỗ vào mông y một cái, nhả nội kình ra, quát lớn một tiếng. Cái húc của Sấu đầu đà kình lực vốn đã mười phần lợi hại, lại thêm nội kình của lão ăn mày, hai luồng lực đạo cộng lại làm một, nhìn thấy Sấu đầu đà bay ra, đầu húc vào vách, thế không vỡ nát sọ không xong.

Trong tiếng la hoảng của mọi người, Bạn đầu đà chụp lấy một tên người làm trong sòng bạc đang co người lại ở một bên ném ra, vừa kịp chạm vào tường, chát một tiếng, cái đầu trọc của Sấu đầu đà húc vào ngực y, cả cái đầu to cắm ngập vào da thịt tên người làm, xuyên luôn qua tường, phá vỡ một mảng tường lớn.

Y lắc la lắc lư đúng dậy, trên đầu một mảng bầy nhầy, dính đầy máu thịt của tên người làm, y hai tay lau chùi loạn lên, tức giận chửi “Con mẹ nó, chơi trò gì thế?”. Mọi người ai cũng hoảng sợ.

Lão ăn mày quát “Còn đánh nữa hay không?”, Sấu đầu đà nói “Năm xưa lúc thân thể ta cao lớn thì ngươi không thắng nổi ta”. Lão ăn mày nói “Còn bây giờ thì sao?”, Sấu đầu đà lắc đầu nói “Bây giờ thì ta đánh không nổi ngươi, nghỉ thôi, nghỉ thôi!”. Đột nhiên nhảy bật lên đạp mạnh vào tường, tiếng ầm ầm vang lên, trên tường vỡ ra một cái lỗ lớn, cả cái xác của tên người làm cũng rơi luôn ra ngoài.

Bạn đầu đà kêu lên “Sư ca, sư ca!”, rồi phi thân ra cái lỗ. Lục Cao Hiên nói “Vi đại nhân, ta đi xem sao”, rồi chân trước đầu sau, thân hình bay ngang lên, lọt qua cái lỗ ra ngoài, hai tay vẫn ôm quyền làm lễ với Vi Tiểu Bảo, tư thức rất đẹp. Mọi người cùng bật tiếng khen ngợi.

Bọn Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản đều nghĩ “Vi Hương chủ thu được ở đâu hai tên bộ thuộc này, võ công cao cường như thế, so với bọn mình thì còn cao hơn gấp mười”.

Lý Tây Hoa chắp tay nói “Xin lỗi không bồi tiếp được”, rồi rảo chân bước ra cửa.

Vi Tiểu Bảo nhìn lão ăn mày chắp tay nói “Vị huynh đài này, cho họ đi được không?”, nói xong chỉ bọn Triệu Tề Hiền một cái.

Lão ăn mày hô hô cười rộ nói “Đắc tội nhiều quá”. Rồi tiện tay kéo bọn Triệu Tề Hiền lên, cũng không thấy y thôi cung quá huyệt, chỉ trong một cái nắm, đã giải khai huyệt đạo cho mấy tên thị vệ.

Vi Tiểu Bảo nói “Đa tạ”, rồi bảo bọn Triệu Tề Hiền, Trương Khang Niên về trước.

***

Từ Thiên Xuyên đưa mắt nhìn Song Nhi một cái, hỏi “Vị cô nương này là người tâm phúc của Vi Hương chủ à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Phải, chuyện gì chúng ta cũng không cần giấu cô ta đâu”. Lão ăn mày nói “Vị cô nương này tuy còn nhỏ tuổi nhưng lòng trung thành khó có người bằng được. Mới rồi nếu không phải cô ta xả thân, dốc lòng cứu chủ, thì hai mắt của Vi huynh đệ không giữ được rồi”. Vi Tiểu Bảo kéo tay Song Nhi, nói “Đúng, đúng, may là cô ta cứu ta”.

Song Nhi nghe hai người khen ngợi mình trước mặt đám đông, xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, không dám chạm vào ánh mắt mọi người.

Từ Thiên Xuyên bước lên một bước, nhìn lão ăn mày cao giọng đọc “Năm người chia nhau một bài thơ, Trên người Hồng Anh không ai hay”.

Lão ăn mày nói “Từ đó truyền ra các huynh đệ, về sau nhận biết sẽ sum vầy”.

Lúc Vi Tiểu Bảo vừa vào Thiên Địa hội, các loại nghi tiết tiếng lóng huynh đệ trong hội dùng để nhận nhau, đã có người dạy lại cho y, y đã học thuộc lòng. Mấy câu thơ này rất là quê mùa, văn nghĩa như thông mà không phải là thông, huynh đệ Thiên Địa hội phần nhiều là hán tử giang hồ, quá nửa cũng không biết chữ như y, nếu tiếng lóng quá sâu sắc, thì huynh đệ trong hội làm sao nhớ được? Lúc ấy nghe lão ăn mày đọc câu thơ nhận nhau, bèn đọc theo “Vừa tới Hồng Môn kết đệ huynh, Hôm nay thề nguyện tỏ lòng thành”.

Lão ăn mày đọc “Tùng bách hai cây chia tả hữu, ở giữa Hồng hoa kết nghĩa đình”. Vi Tiểu Bảo đọc “Trung nghĩa dưới thềm huynh đệ họp, Trong thành điểm tướng trăm vạn binh”. Lão ăn mày nói “Phúc đức cạnh đền cùng thệ ước, Phản Thanh phục Minh ta Hồng Anh”. Vi Tiểu Bảo nói “Huynh đệ là Vi Tiểu Bảo, hiện làm Hương chủ Thanh Mộc đường, thỉnh vấn cao tính đại danh của huynh trưởng, hiện thuộc đường nào, giữ chức vụ gì”.

Lão ăn mày nói “Huynh đệ là Ngô Lục Kỳ, hiện là Hồng kỳ Hương chủ Hồng Thuận đường. Hôm nay được gặp gỡ Vi Hương chủ và các vị huynh đệ, thật mười phần vui mừng”.

Mọi người nghe người này là Thiết cái Ngô Lục Kỳ nổi tiếng thiên hạ, đều vừa sợ vừa mừng, nhất tề cung kính làm lễ. Bọn Từ Thiên Xuyên đều tự thông tính danh, nói rất nhiều câu “Ngưỡng mộ đã lâu”.

Ngô Lục Kỳ làm tới chức Đề đốc Quảng Đông, tay cầm binh quyền một tỉnh, năm xưa được Tra Y Hoàng khuyên bảo, mang chí phản Thanh phục Minh, ngầm gia nhập Thiên Địa hội, giữ chức Hồng kỳ Hương chủ Hồng Thuận đường. Thiên Địa hội rất chú trọng chữ Hồng. Một là vì niên hiệu của Minh Thái tổ là Hồng Vũ, hai là vì chữ “Hồng” là chữ “Hán” bỏ đi chữ “Thổ”, ý tứ là nói người Hán mất hết đất đai, bị giặc Hồ xâm chiếm, huynh đệ trong hội tự xưng là Hồng Anh, ý là nói không quên nhà Tiền Minh, quyết tâm khôi phục đất cũ. Hồng kỳ Hương chủ hoàn toàn không phải là Hương chủ chính thức, cũng không thống lĩnh huynh đệ bản đường, nhưng địa vị cao hơn Hương chủ chính thức, là chức phận được mười phần tôn sùng trong hội, chỉ sau có Tổng đà chủ. Việc Ngô Lục Kỳ là Hồng kỳ Hương chủ của Thiên Địa hội vô cùng bí mật, ngay cả bọn Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản cũng không được biết.

Ngô Lục Kỳ kéo tay Vi Tiểu Bảo, cười nói “Vi Hương chủ, ngươi đi Vân Nam làm việc, đối phó với thằng đại Hán gian Ngô Tam Quế. Tổng đà chủ truyền lệnh, sai huynh đệ bốn tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu tùy cơ tiếp ứng. Ta vừa nhận được lệnh, đã phái mười huynh đệ đắc lực tới Vân Nam ngấm ngầm giúp đỡ. Có điều Vi Hương chủ xử trí rất ổn thỏa, các vị huynh đệ trong Thanh Mộc đường lại rất tài năng, mọi việc đều biến nguy thành yên, Hồng Thuận đường bọn ta không giúp được gì. Mấy hôm trước nghe nói Vi Hương chủ và các huynh đệ tới Quảng Tây, huynh đệ bèn cải trang tới đây để gặp gỡ các vị”.

Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói “Té ra là thế. Ân sư ta lão nhân gia người chiếu cố như thế, Ngô Hương chủ một phen hảo ý, huynh đệ thật vô cùng cảm kích. Đại danh của Ngô Hương chủ bốn bể không ai không biết, té ra là huynh đệ trong hội, đó đúng là kêu quang quác, nhảy tưng tưng, rất là nổi tiếng”. Thật ra tên họ Ngô Lục Kỳ hôm nay y mới nghe thấy lần đầu, nhưng thấy bọn Từ Thiên Xuyên đều tỏ vẻ kính trọng, mừng rỡ hiện ra mặt, bèn thuận miệng nói thêm vài câu.

Ngô Lục Kỳ cười nói “Vi huynh đệ đâm chết gian thần Ngao Bái, đó mới gọi là bốn bể không ai không biết. Mọi người đều là anh em mình, không cần nói những câu khách khí. Ta đắc tội với bọn thị vệ thuộc hạ của Vi Hương chủ mới mời được ngươi tới đây, còn xin tha lỗi cho”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Con bà nó, bọn đầy tớ túi cơm giá áo ấy, thua tiền là giở trò lưu manh. Ngô đại ca cho chúng nếm mùi đau khổ, giáo huấn chúng, dạy cho chúng trở đi đánh bạc phải có quy củ, huynh đệ còn đa tạ ngươi nữa kia”.

Ngô Lục Kỳ hô hô cười rộ. Mọi người ngồi xuống, Ngô Lục Kỳ hỏi chuyện Vân Nam, Vi Tiểu Bảo tóm tắt kể lại. Ngô Lục Kỳ nghe nói đã có được bằng chứng xác thực về việc Ngô Tam Quế tạo phản, trong lòng cả mừng, luôn miệng khen ngợi, nói “Thằng gian tặc này dấy quân tạo phản, nhất định đánh qua Quảng Đông, lần này đại chiến với y một trận. Đợi lúc đánh đổ được thằng gian tặc xong, chúng ta sẽ kéo quân lên bắc, đánh vào Bắc Kinh”.

Trong lúc trò chuyện Hương chủ Gia Hậu đường Mã Siêu Hưng đã được tin tìm tới, chào hỏi Ngô Lục Kỳ, tự nhiên là một phen thân thiết. Nói tới những chuyện mới rồi trong sòng bạc, Ngô Lục Kỳ ngoác miệng ra chửi Phùng Tích Phạm, nói y ngấm ngầm tập kích, thật là hèn hạ, nhất định phải đánh nhau với y một trận. Vi Tiểu Bảo nói tới việc Phùng Tích Phạm định giết Trần Cận Nam ở Bắc Kinh. Ngô Lục Kỳ đưa tay đập mạnh xuống bàn đánh bạc một cái, nói “Nói như thế thì chúng ta phải tính y ở đây, một là để trả thù cho Quan phu tử, hai là để trừ đi một mối họa tâm phúc cho Tổng đà chủ, ba là cũng có thể trả thù mối nhục bị ám toán hôm nay”. Y nhất sinh ít gặp địch thủ, lần này lại bị Phùng Tích Phạm khống chế không động đậy gì được, quả thật vô cùng tức giận.

Mã Siêu Hưng nói “Lý Tự Thành là thằng đại phản tặc hại chết thiên tử Sùng Trinh, nếu y đã tới Liễu Châu thì chúng ta cũng không thể khinh dị tha y”. Thiên Địa hội trung thành với nhà Minh, Sùng Trinh bị Lý Tự Thành bức bách thắt cổ ở Môi Sơn, Thiên Địa hội tự nhiên cũng coi Lý Tự Thành là kẻ thù.

Vi Tiểu Bảo nói “Trịnh gia ở Đài Loan kéo cờ Đại Minh, thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sảng ấy lại đi cùng đường với Lý Tự Thành, vậy thì y cũng trở thành phản tặc, chúng ta một là không làm, hai là làm thì không thôi, cũng tính y luôn đi, để trừ một mối họa tâm phúc cho Tổng đà chủ”.

Mọi người ngớ mặt nhìn nhau, đều không lên tiếng. Thiên Địa hội là bộ thuộc của họ Trịnh ở Đài Loan, không ngại gì giết Phùng Tích Phạm, nhưng không thể giết Trịnh nhị công tử. Huống chi mọi người trong lòng quang minh, chứ Vi Tiểu Bảo muốn giết Trịnh Khắc Sảng, có chín mươi chín phần là nhân việc công làm chuyện riêng. Ngô Lục Kỳ bèn nói qua chuyện khác, hỏi về lai lịch bọn Bạn Sấu hai đầu đà, Vi Tiểu Bảo trả lời qua loa, chỉ nói hai người Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên là bằng hữu trên giang hồ, mình có ơn với hai người, vì thế hai người rất trung thành với mình. Ngô Lục Kỳ rất khâm phục lão già nhà quê tự giải khai huyệt đạo, nói “Huynh đệ bình sinh rất ít khâm phục người khác, nhưng vị nhân huynh ấy võ công cực kỳ cao minh, huynh đệ tự thẹn là không bằng. Trong võ lâm kẻ có công phu như thế chỉ lơ thơ có vài người, thế mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ ra là ai”.

Mọi người bàn bạc một lúc, Mã Siêu Hưng phái huynh đệ bản đường đi điều tra nơi trú ngụ của bọn Lý Tự Thành, Phùng Tích Phạm, một mặt trị thương cho ba người bọn Phong Tế Trung, Huyền Trinh và Song Nhi.

Vi Tiểu Bảo hỏi Song Nhi theo mình trên đường thế nào. Nguyên là sau khi nàng lạc Vi Tiểu Bảo trên núi Ngũ Đài, tìm kiếm khắp nơi, về sau hỏi thăm hòa thượng chùa Thanh Lương, biết y đã về Bắc Kinh, lúc ấy cũng tới Bắc Kinh, người Vi Tiểu Bảo sai đi báo tin cho nàng tự nhiên là không gặp được. Lúc ấy Vi Tiểu Bảo lại đã đi xuống nam, nàng lập tức đuổi theo, chưa ra khỏi địa giới tỉnh Hà Bắc đã đuổi kịp.

Nàng là một đứa nhỏ nên còn có suy nghĩ khác, sợ Vi Tiểu Bảo làm quan lớn cho người Thát Đát, không cần mình hầu hạ nữa nên không dám ra mặt gặp gỡ, lấy trộm một bộ quần áo của quân sĩ Kiêu kỵ doanh, trà trộn trong Kiêu kỵ doanh, đi theo tới tận Vân Nam, Quảng Tây. Đến lúc gặp nguy hiểm trong sòng bạc, A Kha muốn đâm mù mắt Vi Tiểu Bảo, lúc ấy nàng mới xông ra cứu.

Vi Tiểu Bảo trong lòng cảm kích, ôm chặt lấy nàng, hôn khẽ lên má nàng một cái, cười nói “A đầu ngốc, làm sao ta lại không cần cô hầu hạ chứ? Ta suốt đời này đều cần cô hầu hạ, trừ phi tự cô không muốn hầu hạ ta, muốn đi lấy người khác thôi”.

Song Nhi vừa vui mừng, vừa xấu hổ, đỏ bừng mặt, nói “Không, không, ta… ta không đi lấy người khác đâu”.

***

Chiều hôm ấy Mã Siêu Hưng bày tiệc trong một kỹ viện ở Liễu Châu, giúp Ngô Lục Kỳ mời khách. Trong lúc uống rượu, huynh đệ trong hội tới báo, nói đã điều tra được tung tích của bọn Lý Tự Thành, là trong một gian nhà nhỏ trên bè gỗ giữa sông Liễu Giang. Liễu Châu sản xuất rất nhiều gỗ, quan tài Liễu Châu nổi tiếng thiên hạ, nên có câu ngạn ngữ “Sống ở Tô Châu, chơi ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu, chết ở Liễu Châu”. Gỗ tròn kết thành bè gỗ, từ sông Liễu Giang chuyển về phía đông. Trên sông Liễu Giang bè gỗ nhiều không biết bao nhiêu mà kể, ẩn thân trong nhà trên bè quả thật rất khó biết được, nếu không phải Thiên Địa hội ở đó đông người, chỉ e không sao điều tra được.

Ngô Lục Kỳ đập bàn đứng lên, nói “Chúng ta đi mau, không cần uống rượu nữa”, Mã Siêu Hưng nói “Bây giờ còn sớm, hai vị cứ thong thả uống rượu. Để huynh đệ đi bố trí một lúc, đừng để họ chạy thoát”, rồi bước ra phân phó thuộc hạ hành sự.

Đến canh hai, Mã Siêu Hưng dắt mọi người tới bờ sông Liễu Giang, lên hai chiếc thuyền nhỏ. Ba vị Hương chủ cùng ngồi một thuyền. Thuyền phu trên thuyền không cần phân phó, tự mình chèo đi, phía sau có bảy tám chiếc thuyền nhỏ theo ở xa xa, chèo đi khoảng bảy tám dặm, chiếc thuyền nhỏ dừng lại. Một tên thuyền phu bước vào khoang, hạ giọng nói “Bẩm ba vị Hương chủ, đối phương ở trên chiếc bè gỗ đối diện”.

Vi Tiểu Bảo trong khoang thuyền nhìn ra, chỉ thấy trên bè có một gian nhà nhỏ hắt ra ánh sáng vàng vọt, trên sông thì đông một chiếc, tây một chiếc, đều là thuyền nhỏ, không dưới ba bốn mươi chiếc. Mã Siêu Hưng hạ giọng nói “Những thuyền này đều là của chúng ta”, Vi Tiểu Bảo cả mừng, nghĩ thầm nếu trên mỗi thuyền có mười người thì có ba bốn trăm người, Lý Tự Thành và Phùng Tích Phạm cho dù lợi hại hơn, cũng có thể chạy lên trời sao?

Đúng lúc ấy chợt nghe trên bờ sông có người vừa chạy tới vừa kêu lên “Lý Tự Thành… Lý Tự Thành, ngươi co đầu rút cổ, trốn núp ở đây… Lý Tự Thành, ngươi có gan thì ra đây… Lý Tự Thành…”, là giọng Lý Tây Hoa.

Trong nhà nhỏ trên bè gỗ có người cao giọng quát “Ai la lối gì ở đây thế?”.

Trên bờ sông có một bóng đen tung người vọt tới, đáp xuống bè gỗ, trường kiếm trong tay chớp chớp dưới ánh trăng.

Trong gian nhà nhỏ trên bè gỗ, có một người bước ra, tay cầm thiền trượng, chính là Lý Tự Thành, lạnh lùng nói “Ngươi chán sống rồi, nên muốn lão tử lấy cái mạng nhỏ của ngươi, có phải không?”.

Lý Tây Hoa nói “Hôm nay lấy mạng ngươi, chỉ sợ ngươi chết rồi vẫn còn là một con ma hồ đồ. Ngươi biết ta là ai không?”. Lý Tự Thành nói “Lý mỗ giết người hàng trăm vạn, làm sao hỏi tên từng người được. Xông vào đi!”. Ba chữ “Xông vào đi” ấy giống như sét nổ giữa trời, vang ra xa xa trên sông. Trong tiếng quát, y đã vung thiền trượng đánh tới Lý Tây Hoa. Lý Tây Hoa nghiêng người tránh qua, trường kiếm dính vào thiền trượng, nhảy vọt người lên, mũi kiếm lăng không đâm xuống. Lý Tự Thành vung trượng đập lên. Lý Tây Hoa thân hình đang trên không, không sao né tránh, chân trái điểm một cái vào đầu trượng, mượn lực lộn nhào một vòng ra ngoài, lúc rơi xuống một chân đạp vào mép bè gỗ.

Ngô Lục Kỳ nói “Chèo tới gần nhìn cho rõ”, thuyền phu nhấc mái chèo lên. Mã Siêu Hưng nói “Có người tới lằng nhằng với y, chúng ta rất dễ hành sự”, rồi nhìn một tên thuyền phu ở đầu thuyền nói “Phát hiệu lệnh đi”. Tên thuyền phu ấy nói “Vâng”, rồi lấy ra một ngọn đèn lồng màu đỏ treo lên cột buồm, lập tức thấy trên thuyền nhỏ bốn phía đều có người nhảy xuống sông.

Vi Tiểu Bảo cả mừng kêu lên “Hay lắm, hay lắm!”. Y võ công không ra gì, nhìn cảnh đơn đả độc đấu không hứng thú gì lắm, lúc ấy lấy mấy trăm người vây đánh hai người đối phương, nắm chắc phần thắng, đúng là rất hợp ý mình, huống chi thấy người bên mình tinh thông thủy tính, chỉ cần lặn xuống dưới bè gỗ, cắt đứt dây buộc bè, bè gỗ tan ra, đối phương lại không bị bắt sống sao? Vừa nghĩ tới chuyện bè gỗ tan ra, y vội nói “Mã đại ca, trong gian nhà nhỏ kia có một cô nương, là vợ chưa cưới của huynh đệ, đừng để cô ta chết đuối dưới sông”.

Mã Siêu Hưng cười nói “Vi huynh đệ yên tâm, ta đã liệu cách rồi. Trong các huynh đệ nhảy xuống nước, có mười người chuyên lo việc cứu vị phu nhân của ngươi. Mười vị huynh đệ này tinh thông thủy tính hạng nhất, cho dù là một con cá sống cũng bắt được, đảm bảo không có chuyện gì đâu”. Vi Tiểu Bảo mừng nói “Vậy thì tốt quá”, nghĩ thầm “Tốt nhất là cho Trịnh Khắc Sảng chết đuối”. Nhưng nếu bảo Mã Siêu Hưng ra lệnh không cứu Trịnh Khắc Sảng, thì thủy chung không nói được ra lời.

Thuyền nhỏ từ từ chèo tới, chỉ thấy trên bè gỗ có một vầng hắc khí, một đạo bạch quang bay lượn, đánh nhau kịch liệt. Ngô Lục Kỳ lắc đầu nói “Lý Tự Thành không luyện võ công thượng thừa, chỉ cậy sức khỏe để chi trì, không đầy ba mươi chiêu nữa sẽ phải mất mạng dưới kiếm của Lý Tây Hoa. Không ngờ y một đời chọc trời khuấy nước lại mất mạng trên sông Liễu Giang”. Vi Tiểu Bảo nhìn không ra tình hình hai người đánh nhau, chỉ thấy Lý Tự Thành lui lại liên tiếp.

Chợt nghe A Kha trong gian nhà nhỏ nói “Trịnh công tử, mau nhờ Phùng sư phụ ra giúp cha ta đi”. Trịnh Khắc Sảng nói “Được. Sư phụ, mời người ra thu thập thằng tiểu tử kia đi!”. Cánh cửa gỗ gian phòng mở ra, Phùng Tích Phạm chống kiếm vọt ra.

Lúc ấy Lý Tự Thành đã bị bức lùi tới mép bè, chỉ lùi thêm một bước là rơi xuống nước. Phùng Tích Phạm quát “Này, tiểu tử, ta sẽ đâm vào huyệt Linh đài trên lưng ngươi đấy”. Thanh trường kiếm từ từ đâm ra, quả nhiên là nhắm vào huyệt Linh đài của Lý Tây Hoa. Lý Tây Hoa đang định vung kiếm đỡ gạt, đột nhiên trên nóc nhà có người quát “Này, tiểu tử, ta sẽ đâm vào huyệt Linh đài trên lưng ngươi đấy”. Bạch quang chớp lên, một người như con chim sà xuống, binh khí trong tay đâm mau vào lưng Phùng Tích Phạm.

Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, không ai nghĩ tới chuyện có người khác mai phục trên nóc nhà. Phùng Tích Phạm không kịp tấn công Lý Tây Hoa, nghiêng người vung kiếm lại gạt binh khí của đối phương ra, keng một tiếng, tiếng ong ong vang rền không dứt, người kia trong tay cầm một thanh đơn đao. Binh khí giao nhau, hai người đều lùi một bước. Phùng Tích Phạm quát “Người nào?”. Người kia cười nói “Ta nhận ra ngươi là Bán kiếm hữu huyết Phùng Tích Phạm, ngươi lại không nhận ra ta à?”. Bọn Vi Tiểu Bảo lúc ấy đều đã nhận ra, người kia mặc quần áo vải, đầu bịt khăn trắng, mang thắt lưng vải xanh, chân đi hài cỏ, chính là lão nhà quê tự giải khai huyệt đạo trong sòng bạc lúc ban ngày. Chắc y bị Phùng Tích Phạm ám toán, trong lòng không chịu nổi nên tới rửa cái nhục một nhát kiếm ấy.

Phùng Tích Phạm lạnh lùng nói “Thân thủ của các hạ như thế thì chắc không phải là bọn vô danh, tại sao lại giấu đầu lòi đuôi, lén lén lút lút như thế?”, lão nhà quê nói “Cho dù là bọn vô danh cũng còn hơn Bán kiếm hữu huyết”. Phùng Tích Phạm cả giận, vung kiếm đâm ra. Lão nhà quê đã không né tránh, cũng không đón đỡ, nhấc đao chém thẳng xuống đầu Phùng Tích Phạm, nhìn thoạt qua giống như lối đánh lưỡng bại câu thương, nhưng thật ra nhát đao ấy ra sau tới trước, mau lẹ phi thường. Phùng Tích Phạm mũi kiểm còn cách đối phương vài tấc thì thanh đao của đối phương đã tới giữa đầu, trong lúc hoảng sợ, vội vàng nhảy qua bên trái. Lão nhà quê vung đao quét ngang ra chém vào hông y. Phùng Tích Phạm dựng kiếm lên đỡ, thanh đơn đao trong tay lão nhà quê đột nhiên nhẹ nhàng chuyển hướng chém vào vai trái y. Phùng Tích Phạm nghiêng người tránh qua, đánh trả một kiếm, lão nhà quê vẫn không đỡ gạt, vung đao chém vào cổ tay y.

Hai người qua lại ba chiêu, lão nhà quê kia là công ba chiêu, y tướng mạo trung hậu chất phác, có ba phần ngu ngốc, nhưng đao pháp lợi hại tàn độc, trong võ lâm quả rất ít thấy. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng ngấm ngầm khen lạ.

Phùng Tích Phạm đột nhiên quát “Khoan đã”, rồi nhảy ra hai bước, nói “Té ra tôn giá là Bách thắng…”, lão nhà quê quát “Đánh thì đánh, nói nhiều làm gì!”, rồi sấn vào vù vù vù chém luôn ba đao. Phùng Tích Phạm lại càng không rảnh để nói, chỉ đành trổ hết tinh thần, thấy chiêu chiết chiêu. Kiếm pháp của Phùng Tích Phạm thành tựu cực cao, lúc ấy ngưng thần tiếp chiến, lão nhà quê kia không chiếm được thượng phong. Hai người đao kiếm thoắt nhanh thoắt chậm, có lúc kín đáo như liên châu chạm nhau mấy mươi lần, có lúc thì xoay bước quay người, không chạm vào nhau một cái.

Bên kia Lý Tự Thành và Lý Tây Hoa vẫn ác đấu không ngừng. Trịnh Khắc Sảng và A Kha đều cầm binh khí, đứng bên cạnh Lý Tự Thành, chờ cơ hội giúp đỡ. Lý Tự Thành một ngọn thiền trượng múa lên, lực đạo cương mãnh, Lý Tây Hoa kiếm pháp tuy tinh diệu nhưng nhất thời cũng không vào gần được. Đánh đến lúc hăng, Lý Tây Hoa đột nhiên tay chân co lại, lăn tròn một vòng tới cạnh chân đối phương, mũi kiếm chênh chếch dựng lên chỉ vào bụng dưới Lý Tự Thành, quát “Hôm nay ngươi còn sống được sao?”. Chiêu Ngọa vân phiên này tương truyền là tuyệt chiêu của Lãng tử Yến Thanh hảo hán Lương Sơn Bạc thời Tống truyền lại, tiểu kỹ khéo léo nhưng mau lẹ vô cùng, địch nhân không sao đề phòng.

A Kha và Trịnh Khắc Sảng giật nảy mình, nhưng khi phát giác ra thì Lý Tự Thành đã bị khống chế, không sao cứu kịp.

Lý Tự Thành đột nhiên trợn mắt quát lớn, mọi người đều bị tiếng quát làm chấn động, trong tai ong ong, oai thế của tiếng quát này quả như sét nổ. Lý Tây Hoa giật mình, trường kiếm rơi khỏi tay. Lý Tự Thành chân trái phi ra đá y lộn nhào một vòng, đầu ngọn thiền trượng đã kề vào ngực y, đè y xuống bè gỗ, không sao động đậy. Sự thay đổi thế thắng bại chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhìn thấy Lý Tự Thành chỉ cần ấn thiền trượng xuống thì Lý Tây Hoa xương ngực đều gãy, tim phổi đều nát, không thể sống được.

Lý Tự Thành quát “Nếu ngươi đầu hàng, thì sẽ tha mạng cho ngươi “, Lý Tây Hoa nói “Mau giết ta đi, ta không thể trả thù cho cha thì còn mặt mũi nào mà sống trên đời?”. Lý Tự Thành cười dài một hồi, nói “Tốt lắm!”, hai tay đang định vận kình lên thiền trượng ấn xuống, chợt một ánh trăng vàng vọt từ sau lưng chiếu tới soi lên mặt Lý Tây Hoa, chỉ thấy y vẻ mặt bình hòa, thoáng nét cười cợt, không hề có ý sợ sệt. Lý Tự Thành trong lòng hoảng sợ, quát “Ngươi là họ Lý ở Hà Nam phải không?”.

Lý Tây Hoa nói “Đáng tiếc là họ Lý chúng ta lại nảy ra một gã nhụ phu lòng dạ hẹp hòi như ngươi, không làm nên việc lớn”. Lý Tự Thành run lên hỏi “Lý Nham Lý công tử là gì của ngươi?”. Lý Tây Hoa nói “Ngươi đã biết rồi, vậy thì rất tốt”, nói xong cười khẽ một tiếng.

Lý Tự Thành nhấc thiền trượng lên hỏi “Ngươi là con của Lý huynh đệ… Lý huynh đệ phải không?”, Lý Tây Hoa nói “May là ngươi còn dám gọi cha ta là huynh đệ”. Lý Tự Thành thân hình run lên mấy cái, tay trái đè trước ngực, lẩm bẩm “Lý huynh đệ còn lưu lại hậu nhân à? Ngươi… ngươi là con của Hồng Nương Tử phải không?”, Lý Tây Hoa thấy ngọn thiền trượng của y đã nhấc lên vài tấc, cao giọng nói “Hạ thủ mau đi, nói nhiều làm gì?”.

Lý Tự Thành lùi ra hai bước, cắm thiền trượng xuống bè gỗ, chậm rãi nói “Ta bình sinh làm chuyện lầm lỗi lớn nhất chính là hại chết cha ngươi. Ngươi chửi ta là nhụ phu lòng dạ hẹp hòi, không làm nên việc lớn, không sai, một điểm cũng không sai! Ngươi muốn trả thù cho cha ngươi, vốn là chuyện đương nhiên. Lý Tự Thành bình sinh giết người, không sao kể xiết, trước nay không hề để ý, nhưng giết chết cha ngươi, ta… ta rất hối hận”, đột nhiên ọe một tiếng phun ra một búng máu tươi.

Lý Tây Hoa không thể ngờ tới biến cố này, nhảy bật người dậy, nhặt lại trường kiếm, liếc mắt thấy bộ râu bạc của y lốm đốm máu tươi, trường kiếm cũng không đâm ra được nữa, nói “Ngươi trong lòng đã hổ thẹn, thì còn hơn là ta một kiếm đâm chết ngươi”. Rồi phi thân lên, chân trái điểm vào sợi dây lớn buộc bè gỗ mấy cái đã lên tới bờ, nhô lên hụp xuống mấy cái, đã mất hút trong bóng đêm.

A Kha kêu lên “Cha!”, bước tới cạnh Lý Tự Thành, đưa tay ra định đỡ y. Lý Tự Thành xua xua tay, bước tới mép bè gỗ, chân trái đưa ra, thân hình đã chìm vào sông. A Kha la hoảng “Cha, người… người đừng…”.

Mọi người thấy mặt sông xao động, cho là y nhảy xuống sông tự tử, ai cũng kinh ngạc. Qua một lúc lại thấy đầu Lý Tự Thành dưới sông nhô lên, té ra y ngưng khí đi dưới đáy sông, ngọn thiền trượng mười phần trầm trọng nên thân hình không nổi lên.

Chỉ thấy đầu và vai y dần dần nổi lên trên mặt sông, đạp lên chỗ nước cạn ven sông, từng bước từng bước lên bờ, kéo lê ngọn thiền trượng, bước cao bước thấp, dần dần đi xa.

A Kha quay lại nói “Trịnh công tử, cha ta… ông… ông đi rồi!”, rồi òa một tiếng bật khóc, chúi vào lòng Trịnh Khắc Sảng. Trịnh Khắc Sảng tay trái ôm chặt nàng, tay phải khẽ vỗ vỗ vai nàng an ủi “Cha cô đi rồi, nhưng còn có ta mà!”, câu nói chưa dứt, đột nhiên thấy gỗ dưới chân lay động. Hai người kêu lên “Trời ơi!” rồi ngã xuống sông.

Các hảo thủ tinh thông thủy tính trong Gia Hậu đường Thiên Địa hội lặn xuống sông, cắt đứt dây buộc bè gỗ, bè gỗ lập tức tan ra.

Phùng Tích Phạm vội nhảy lên, nhắm đúng một cây gỗ lớn, nhẹ nhàng hạ xuống. Lão nhà quê kia đuổi theo, vù một đao chém vào giữa mặt y. Phùng Tích Phạm một kiếm gạt ra, hai người lại tiếp tục đánh nhau trên cây gỗ. Lần giao đấu này so với việc ra chiêu trên bè gỗ mới rồi còn khó hơn gấp mấy lần. Cây gỗ không ngừng xoay tròn trong nước, đứng chân cố nhiên không vững, lại không thể mượn lực. Phùng Tích Phạm và lão nhà quê đều đứng rất vững vàng, đao tới kiếm ngăn, hoàn toàn không hề chậm lại. Cây gỗ tròn theo dòng nước chảy đi, dần dần ra tới giữa sông.

Ngô Lục Kỳ đột nhiên kêu lên “Ái chà, ta nhớ ra rồi. Vị lão huynh này là Bách thắng đao vương Hồ Dật Chi. Y… y… tại sao y lại trở thành thế này? Đuổi theo mau, chèo thuyền ra đi”.

Mã Siêu Hưng ngạc nhiên hỏi “Hồ Dật Chi à? Đó không phải là người có ngoại hiệu Mỹ đao vương sao? Người này phong lưu anh tuấn, là võ lâm đệ nhất mỹ nam tử năm xưa, mà lại cải trang thành một lão nhà quê ngờ nghệch!”.

Vi Tiểu Bảo luôn miệng hỏi “Có cứu được vợ ta không thế?”.

Ngô Lục Kỳ trên mặt có vẻ không thích, trừng mắt nhìn y một cái, rõ ràng có ý nói “Bách thắng đao vương Hồ Dật Chi đang gặp cường địch, nguy hiểm trên mặt nước, tại sao chúng ta không lập tức xông ra giúp đỡ? Ngươi cứ lo lắng chuyện đàn bà, trọng sắc khinh bạn, không phải là hành vi của bậc anh hùng”.

Mã Siêu Hưng kêu lên “Mau ra lệnh phái thêm nhiều người, phải cứu bằng được cô nương kia”.

Thuyền phu sau lái thuyền ứng thanh vâng dạ bước đi.

Chợt thấy hai người từ đáy sông nhô đầu lên, kéo A Kha nước chảy ròng ròng lên, nói “Đã bắt được người nữ rồi”. Kế đó một người bên trái nắm cổ áo Trịnh Khắc Sảng nhấc lên, nói “Người nam cũng bắt được rồi”. Mọi người hô hô cười rộ.

Vi Tiểu Bảo lập tức yên tâm, mặt mày rạng rỡ, nói “Chúng ta mau ra xem vị Bách thắng đao vương kia, xem y đánh nhau với Bán kiếm hữu huyết ra sao”. Dưới sự thúc giục của Ngô Lục Kỳ, bốn tay chèo trên thuyền đã mau lẹ chèo thuyền ra chỗ cây gỗ tròn mà Hồ Phùng hai người đang đánh nhau, càng lúc càng tới gần. Dưới ánh trăng vằng vặc, thấy mặt sông có hàng ngàn đạo bạch quang lấp lánh, hai người vẫn đang đánh nhau.

Hai người võ công vốn không phân cao thấp, nhưng Phùng Tích Phạm lúc ban ngày đối chưởng với Phong Tế Trung và Huyền Trinh đạo nhân, trong đó Phong Tế Trung nội lực rất cao cường, đã cảm thấy khí huyết trong ngực không thông suốt, lúc ấy giao đấu hồi lâu càng cảm thấy ngực trái ngấm ngầm đau. Trên cây gỗ xoay tròn không ngừng, ngoài việc tiến lên lui lại một bước nửa bước thì tuyệt nhiên không có chỗ bước vòng. Bách thắng đao vương Hồ Dật Chi đao pháp lại chiêu chiêu hiểm ác, nhát nhát tàn độc, chỉ công không thủ, đao nào cũng như liều mạng đồng quy ư tận. Lối đánh này nếu là người võ nghệ bình thường sử dụng thì vốn bị coi là vô lại, nhưng Hồ Dật Chi đao pháp tự thành một nhà, tuy nguy hiểm nhưng yên ổn. Y võ công vốn đã tinh kỳ, lại thêm lối đánh lợi hại tàn độc chưa từng có, Phùng Tích Phạm bất giác trong lòng khiếp sợ, lại thấy chiếc thuyền nhỏ chèo tới gần, trên đầu thuyền có mấy người đứng, liếc mắt một cái đã nhận ra trong đó có lão ăn mày đã gặp trong sòng bạc lúc ban ngày.

Hồ Dật Chi quát lớn một tiếng, trái một đao, phải hai đao, trên một đao, dưới hai đao, liên tiếp tấn công sáu đao. Phùng Tích Phạm ra sức đón đỡ, trong lúc vội vàng vẫn đánh trả lại được hai kiếm, phòng thủ môn hộ nghiêm mật phi thường. Ngô Lục Kỳ khen “Hảo đao pháp! Hảo kiếm pháp!”. Hồ Dật Chi lại vung đao chém ngang mặt, Phùng Tích Phạm lui lại nửa bước, thân hình ngửa về phía sau tránh khỏi nhát đao ấy, trường kiếm lay động che chở trước mặt. Lúc ấy chân trái y đã đặt lên chỗ cuối cùng của cây gỗ, sau chân là nước, không thể lùi thêm nửa tấc. Hồ Dật Chi lại chém ba đao, Phùng Tích Phạm đánh trả ba kiếm, không lui lại nữa. Hồ Dật Chi quát lớn một tiếng, vung đao chém thẳng xuống. Phùng Tích Phạm nghiêng người tránh qua, không ngờ nhát đao này của Hồ Dật Chi không hề thu lại, chém thẳng luôn xuống, soạt một tiếng, chém đứt cây gỗ làm hai đoạn.

Chỗ Phùng Tích Phạm đặt chân là phần ngọn cây gỗ, cây gỗ vừa bị chặt đứt, y “A” một tiếng, lật người nhảy xuống sông.

Hồ Dật Chi thanh cương đao bay ra khỏi tay phóng vào người y. Phùng Tích Phạm người đang dưới nước, né tránh không tiện, thấy thanh cương đao bay tới, vội phóng trường kiếm ra, đao kiếm chạm nhau trên không keng một tiếng, lửa bắn tung tóe, cùng tung ra xa rồi rơi xuống sông. Phùng Tích Phạm hụp xuống nước, không thấy đâu nữa. Hồ Dật Chi thầm hoảng sợ “Người này thủy tính cao cường như thế, mới rồi nếu mình cũng nhảy xuống sông đuổi theo thì không mắc phải độc thủ của y không xong”.

Ngô Lục Kỳ cao giọng nói “Bách thắng đao vương danh bất hư truyền! Hôm nay được thấy thần kỹ , khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mời lên thuyền uống một chén rượu được không?”.

Hồ Dật Chi nói “Làm phiền!”, rồi nhảy lên thuyền. Đầu thuyền chỉ hơi chìm xuống một chút, chứ thân thuyền không hề lay động. Vi Tiểu Bảo không biết cái nhảy ấy rất khó nhưng bọn Ngô Lục Kỳ, Mã Siêu Hưng đều rất khâm phục. Ngô Lục Kỳ vòng tay nói “Tại hạ là Ngô Lục Kỳ. Vị này là Mã Siêu Hưng huynh đệ, vị này là Vi Tiểu Bảo huynh đệ. Bọn ta đều là Hương chủ Thiên Địa hội”.

Hồ Dật Chi giơ ngón tay cái lên, nói “Ngô huynh, ngươi là người trong Thiên Địa hội, chuyện ấy bí mật tới mức nào, nếu tiết lộ phong thanh thì tính mạng cả nhà khó mà giữ được. Hôm nay vừa gặp nhau, ngươi lại không giấu giếm gì huynh đệ, hào khí như thế, thật khiến người ta khâm phục”.

Ngô Lục Kỳ cười nói “Nếu không tin được Bách thắng đao vương, thì huynh đệ há lại không trở thành kẻ tiểu nhân ty bỉ sao?”.

Hồ Dật Chi cả mừng, nắm chặt tay y, nói “Nhiều năm nay huynh đệ ở ẩn trồng rau, không hỏi han tới chuyện giang hồ, không ngờ hôm nay lại được kết giao với một người bạn tốt là Thiết cái Ngô Lục Kỳ”, nói xong dắt tay nhau vào khoang. Y chỉ khẽ gật đầu với Mã Siêu Hưng, Vi Tiểu Bảo một cái, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới.

Vi Tiểu Bảo thấy y đánh bại sư phụ của Trịnh Khắc Sảng, vừa khâm phục, vừa cảm kích, nói “Hồ đại hiệp đánh Phùng Tích Phạm rơi xuống nước, ba ba rùa cá dưới sông nhất định sẽ rỉa xác y toàn thân đầy máu. Bán kiếm hữu huyết sẽ biến thành Vô kiếm hữu huyết, hô hô!”.

Hồ Dật Chi cười khẽ một tiếng, nói “Vi Hương chủ, bản lĩnh gieo xúc xắc của ngươi cũng không kém đâu”.

Câu này vốn có ý châm chọc, cười y võ công không ra gì, chỉ giỏi việc gieo xúc xắc đánh lừa bọn Dê đực. Vi Tiểu Bảo lại không thấy trái tai mà lấy làm đắc ý, cười nói “Bản lĩnh xoa bài của Hồ đại hiệp cũng thuộc loại nhất lưu cao thủ. Hai chúng ta liên thủ làm cái đã thắng gã lùn mập kia được không ít tiền, nếu Hồ đại hiệp muốn lấy một nửa, lúc trở về ta sẽ chia cho ngươi”, Hồ Dật Chi cười nói “Lần sau Vi Hương chủ làm cái, huynh đệ sẽ giúp nhà cái, chứ đánh bạc với ngươi không thua không được”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Hay lắm, hay lắm!”.

Hồ Dật Chi uống vài chén rượu, nói “Chúng ta hôm nay vừa gặp đã như quen nhau từ lâu, chuyện của huynh đệ thật cũng không dám giấu giếm. Nói ra thật xấu hổ, hơn hai mươi năm nay huynh đệ rời khỏi giang hồ, ẩn cư ở ngoài thành Côn Minh, chẳng qua chỉ vì một người đàn bà”.

Vi Tiểu Bảo nói “Trong bài hát của Trần Viên Viên có một câu cái gì đó hào kiệt vốn đa tình. Đã là anh hùng hào kiệt thì tự nhiên là phải đa tình”. Ngô Lục Kỳ cau mày một cái, nghĩ thầm “Trẻ con chỉ ăn nói bậy bạ, ngươi biết cái gì?”.

Không ngờ Hồ Dật Chi thoáng biến sắc, thở dài một tiếng, thong thả nói “Không may hào kiệt vốn đa tình. Câu thơ ấy của Ngô Mai Thôn viết rất hay, nhưng Ngô Tam Quế hoàn toàn không phải là anh hùng gì, y cũng không phải là đa tình, chẳng qua chỉ là một gã hiếu sắc thôi”, khẽ đọc hai câu trong bài Viên Viên khúc “Há bởi vợ con lầm kế lớn, Không may hào kiệt vốn đa tình”, rồi nói với Vi Tiểu Bảo “Vi Hương chủ, hôm ấy ngươi trong am Tam Thánh được nghe Trần cô nương hát, đúng là nhĩ phúc không nhỏ. Ta ở cạnh nàng hai mươi ba năm mà đứt đứt nối nối, chỉ nghe được bài ấy có ba lần, lần cuối cùng nghe được trọn vẹn, là nhờ vào phúc của ngươi”.

Vi Tiểu Bảo ngạc nhiên nói “Ngươi ở cạnh bà ta hai mươi ba năm à? Ngươi… cũng là người tình của Trần Viên Viên à?”.

Hồ Dật Chi cười gượng nói “Cô ta… cô ta… ha ha… cô ta trước nay chưa nhìn tới ta một cái, ta trồng rau quét sân, chẻ củi gánh nước trong am Tam Thánh, cô ta chỉ cho rằng ta là một lão già nhà quê”.

Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng nhìn nhau một cái, đều rất kinh ngạc, đoán là vị Mỹ đao vương này nhất định là say mê nhan sắc của Trần Viên Viên, đến nỗi cam tâm làm nô bộc. Người này võ công cao cường, danh vọng lẫy lừng, năm xưa trong võ lâm đều được tính là nhân vật nhất lưu, mà lại cam tâm tình nguyện đi làm việc luồn cúi như thế, thật khiến người ta không sao hiểu được. Nhìn tới Hồ Dật Chi thấy y tóc bạc phơ phơ, bộ râu lơ thơ dưới cằm cũng trắng nhiều đen ít, mặt đầy nếp nhăn, da dẻ đen đủi, có chỗ nào mà nói được một chữ “Mỹ”?.

Vi Tiểu Bảo ngạc nhiên nói “Hồ đại hiệp, võ công của ngươi cao cường như thế, tại sao không ôm Trần Viên Viên mang đi luôn?”.

Hồ Dật Chi vừa nghe câu ấy, đột nhiên trên mặt thoáng vẻ tức giận, ánh mắt rực lên. Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, bàn tay lỏng ra, chén rượu nghiêng đi, rượu đổ đầy người. Hồ Dật Chi cúi đầu xuống thở dài một tiếng, nói “Ngày xưa ta ở Thành Đô, Tứ Xuyên, lúc vô ý nhìn Trần Viên Viên một cái, ờ, đây cũng là oan nghiệt kiếp trước, từ đó thần hồn điên đảo, không thể giãy ra được. Vi Hương chủ, Hồ mỗ là kẻ không ra gì, không có chí khí. Năm xưa lúc Trần cô nương ở trong phủ Bình Tây vương thì ta làm vườn trong vương phủ, trồng hoa nhổ cỏ cho cô ta. Cô ta tới am Tam Thánh, ta cũng theo làm đầy tớ. Ta chẳng mong muốn gì hơn, chỉ mong sớm tối được nhìn trộm cô ta một cái, là đã thỏa mãn rồi, làm… làm sao… lại có thể có chút cử động nào đường đột với giai nhân?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Vậy thì ngươi thầm yêu bà ta suốt hơn hai mươi năm, mà bà ta vẫn không biết à?”, Hồ Dật Chi cười gượng lắc đầu nói “Ta sợ tiết lộ thân phận, bình nhật suốt ngày không dám nói tới ba câu, trước mặt cô ta lại càng câm nín không nói gì. Trong hai mươi ba năm, cũng chỉ nói với cô ta ba mươi chín câu. Cô ta thì nói với ta năm mươi lăm câu”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Ngươi nhớ rõ thật”.

Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đều cảm thấy mủi lòng, nghĩ thầm y ngay cả hai người trò chuyện bao nhiêu câu với nhau cũng nhớ rõ như thế, quả thật là si tình cực điểm. Ngô Lục Kỳ sợ Vi Tiểu Bảo ăn nói bậy bạ làm y thương tâm, bèn nói “Hồ đại ca, chúng ta là người có tính có tình, có kẻ học võ thành ngây ngốc, có kẻ thích uống rượu, có kẻ thích đánh bạc. Trần Viên Viên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ngươi thích thưởng thức sắc đẹp mà đối xử với cô ta thanh thanh bạch bạch, rất là hiếm thấy. Huynh đệ lớn mật, có một câu muốn khuyên, không biết ngươi có vui lòng tiếp nhận không?”.

Hồ Dật Chi nói “Xin Ngô huynh cứ nói”. Ngô Lục Kỳ nói “Nghĩ Trần Viên Viên kia, năm xưa tự nhiên là xinh đẹp không ai sánh bằng, nhưng đến hiện nay, tuổi tác đã cao, chắc cũng…”. Hồ Dật Chi lắc đầu liên tiếp, không muốn nghe nữa, nói “Ngô huynh, ai có chí người ấy. Huynh đệ là một thằng ngốc, nếu ngươi coi thường ta, thì chúng ta chia tay ở đây thôi”. Nói xong đứng lên.

Vi Tiểu Bảo nói “Khoan đã, Hồ huynh, Trần Viên Viên xinh đẹp, không phải là ở nhân gian có được, đúng là tiên nữ trên trời. May là Ngô Hương chủ, Mã Hương chủ đều chưa gặp qua, nếu không vừa nhìn thấy, có quá nửa cũng sẽ cam tâm trồng rau gánh nước cho bà ta, Thiên Địa hội của bọn ta thiếu mất hai vị Hương chủ rồi…”. Ngô Lục Kỳ chửi thầm trong bụng “Con mẹ nó, thằng tiểu quỷ này cứ thuận miệng nói bừa”. Vi Tiểu Bảo nói tiếp “…Ta thì đã chính mắt nhìn thấy rồi. Con gái bà ta là A Kha, chỉ có được một nửa sắc đẹp của bà, mà không giấu gì ngươi, ta đã quyết định cho dù ngàn đao muôn kiếm, tan xương nát thịt, cũng phải lấy bằng được cô ta. Hôm qua lúc trong sòng bạc, cô ta muốn móc mắt ta, lòng dạ hung ác, thủ đoạn tàn độc, mà lão tử cũng không để bụng, chuyện ấy lão huynh ngươi chính mắt nhìn thấy, không phải giả trá”.

Hồ Dật Chi vừa nghe thấy, lập tức nảy ý cùng bệnh thương nhau, thở dài nói “Ta thấy cô nương A Kha kia đối với Vi huynh đệ tựa hồ có chỗ nước chảy vô tình”, Vi Tiểu Bảo nói “Cái gì mà nước chảy vô tình? Phải nói thẳng là hận ta thấu xương. Con mẹ nó… Hồ đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ thuận miệng chửi thôi, chứ không phải chửi Trần Viên Viên mẹ cô ta đâu… A Kha không phải đã hung dữ đâm vào ngực ta một kiếm sao? Về sau lại muốn đâm mù mắt ta, nếu không phải là ta may mắn, cô ta đã giết chết chồng ruột rồi. Cô ta… cô ta… hừ, lại coi trọng gã Trịnh công tử ở Đài Loan, một lòng một dạ muốn làm vợ chồng với y, mà gã họ Trịnh kia lại chưa chết đuối dưới sông cho rồi”.

Hồ Dật Chi ngồi xuống, cầm tay y nói “Tiểu huynh đệ, cái gọi là tình trên đời không thể cưỡng cầu, ngươi gặp được A Kha, có danh phận sư tỷ sư đệ với cô ta là đã có duyên phận, không phải nhất định phải làm vợ chồng với nhau. Ngươi trong đời đã nhìn cô ta nhiều lần, nói với cô ta nhiều câu, cô ta chửi ngươi, đánh ngươi, dùng đao kiếm đâm chém ngươi, như thế là trong lòng cô ta đã có ngươi, như thế là đã có phúc phận to bằng trời rồi”.

Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Lời ngươi nói rất đúng. Nếu cô ta không thèm liếc mắt tới ta, chỉ coi như trên đời không có ta, thì mùi vị ấy khó mà nếm được, ta thà bị cô ta đánh mắng, dùng đao kiếm đâm chém. Chỉ cần ta không bị cô ta giết chết là được rồi”.

Hồ Dật Chi thở dài nói “Nếu bị cô ta giết chết thì cũng rất tốt. Cô ta giết ngươi rồi, trong lòng không khỏi có chỗ xấu hổ, ban đêm nằm mơ biết đâu lại mơ thấy ngươi, ban ngày rảnh rỗi, ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới ngươi. Như thế há không phải là hơn trong lòng cô ta trước nay vốn không có ngươi sao?”.

Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng nhìn nhau hoảng sợ, đều nghĩ người này si tình tới cực điểm, nếu không phải mới rồi chính mắt nhìn thấy y đánh nhau với Phùng Tích Phạm, võ công xuất thần nhập hóa thì đúng là không tin được y chính là Mỹ đao vương danh vang bốn bể, phong lưu tiêu sái năm xưa.

Vi Tiểu Bảo lại gật đầu lia lịa, nói “Hồ đại ca, ngươi nói như thế thật không gì rõ ràng hơn, trước đây ta không hề nghĩ tới. Có điều ta thích cô gái nào thì nhất định phải cưới cô ta làm vợ, ta không thể nhẫn nại như ngươi. Nếu quả thật A Kha muốn ta trồng rau gánh nước cho cô ta, muốn ta bầu bạn suốt đời với cô ta, tự nhiên ta sẽ làm. Nhưng nếu gã họ Trịnh kia cứ luẩn quần cạnh cô ta, thì lão tử không đao trắng đâm vào đao đỏ rút ra với y không xong”.

Hồ Dật Chi nói “Tiểu huynh đệ, câu ấy không đúng lắm đâu, ngươi ưa thích một cô gái, là muốn để cô ta trong lòng vui vẻ, là vì cô ta chứ không phải là vì ngươi. Nếu cô ta muốn lấy Trịnh công tử thì ngươi phải trăm phương ngàn kế giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện. Nếu có người muốn hại Trịnh công tử, ngươi vì người trong lòng, phải ra sức bảo vệ cho Trịnh công tử, cho dù mình có phải mất mạng, thì cũng không làm tổn thương sự tao nhã”.

Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Như thế lại rất làm tổn thương tới sự tao nhã, chuyện gì lỗ vốn thì lão tử không làm. Hồ đại ca, huynh đệ rất khâm phục ngươi, rất muốn nhận ngươi làm sư phụ. Không phải để học đao pháp của ngươi, mà là học một mảnh si tình của ngươi đối với Trần Viên Viên. Công phu này thì huynh đệ còn thua ngươi rất xa”.

Hồ Dật Chi rất cao hứng, nói “Bái sư thì không cần, nhưng hai chúng ta khuyến khích giúp đỡ nhau cũng không hề gì”.

Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đối với cô gái nào cũng không để vào mắt, nghĩ thầm gái đẹp thì trong kỹ viện cũng có, chỉ cần ném bạc trắng xóa ra là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, xem ra hai thằng đầy tớ này phát điên cả rồi.

Hồ Vi hai người một già một trẻ càng nói càng cảm thấy tâm đầu ý hợp, quả có cảm giác hận là gặp nhau quá muộn. Thật ra Vi Tiểu Bảo muốn lấy A Kha làm vợ, đó là quyết tâm, gạt bỏ khó khăn, chịu khổ chịu nhục tới cùng, khác hẳn một tấm tình si của Hồ Dật Chi, có điều một người đối với Trần Viên Viên một mảnh thầm tình, một người đối với con gái Trần Viên Viên quyết lấy bằng được, chỗ lập tâm tuy cao thấp khác nhau, nhưng bên trong cũng có chỗ tương thông. Huống chi Hồ Dật Chi mang mối thâm tình trong lòng suốt hai mươi ba năm, trước nay chưa từng nói với ai, lúc ấy có thể dốc hết ruột gan, mà lại còn có người ngồi cạnh cất tiếng khen ngợi, vỗ tay không thôi, sự thống khoái trong lòng thật không có lời nào nói xiết.

Mã Siêu Hưng thấy hai người Hồ Vi trò chuyện rất hợp, không tiện làm gián đoạn sự hứng thú của hai người, lúc đầu còn nghe vài câu, về sau càng nghe càng thấy chướng tai, cùng Ngô Lục Kỳ hai người ngầm cau mày, đều nghĩ “Vi Hương chủ là trẻ con, không hiểu sự lý, như vậy cũng thôi. Hồ Dật Chi ngươi lại già không tự trọng, làm hư bọn trẻ”, bất giác nảy ý khinh bỉ.

Hồ Dật Chi chợt nói “Tiểu huynh đệ, ta và ngươi mới gặp mà như quen nhau đã lâu rồi. Trên đời khó nhất là có kẻ tri âm. Có câu rất hay là: Được một người tri kỷ, chết cũng không hối tiếc. Hồ mỗ năm xưa quen biết khắp thiên hạ mà không có ai là tri âm, hôm nay có duyên gặp ngươi, hai chúng ta kết nghĩa anh em được không?”. Vi Tiểu Bảo cả mừng, nói “Vậy thì tốt lắm”, chợt ngần ngừ nói “Chỉ sợ có một chuyện không ổn”. Hồ Dật Chi hỏi “Chuyện gì?”, Vi Tiểu Bảo nói “Nếu tương lai ta và ngươi đều được như sở nguyện, ngươi cưới Trần Viên Viên, ta cưới A Kha, ngươi trở thành cha vợ ta, xưng hô huynh đệ lại rất không hợp”.

Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng vừa nghe thấy, nhịn không được hô hô cười rộ.

Hồ Dật Chi phật ý biến sắc, ôn tồn nói “Ờ, rốt lại ngươi không hiểu được tình ý của ta đối với Trần Viên Viên. Ta đời này kiếp này, không chạm đầu ngón tay vào chéo áo của nàng, nếu có lời giả trá, sẽ như cái bàn này”. Nói xong vươn tay trái ra một cái, cách một tiếng, bẻ gãy một góc cái ghế nhỏ trong thuyền, hai tay xoa một cái, lập tức biến thành mạt gỗ rơi xuống lả tả. Ngô Lục Kỳ khen “Hảo công phu”. Hồ Dật Chi trừng mắt nhìn y một cái, nghĩ thầm “Võ công thì đáng cái gì! Mối thâm tình của ta mới là khó có. Đủ thấy ngươi không phải là tri kỷ của ta”.

Vi Tiểu Bảo không có bản lĩnh bẻ gãy mép bàn bóp vụn ra như y, bèn rút chủy thủ ra, nhè nhẹ rạch lên một góc cái ghế nhỏ, đặt lên trên ghế, nhấc chủy thủ lên, tiện tay cắt vài nhát, mảnh gỗ góc bàn đứt thành mấy mảnh, nói “Nếu Vi Tiểu Bảo mà không lấy được A Kha làm vợ, thì cũng như góc cái bàn trà này, bị người ta cắt thành bảy tám mảnh, vẫn chưa ngừng tay”.

Người ngoài thấy thanh chủy thủ sắc bén như thế đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghe y phát thệ như thế lại thấy buồn cười.

Vi Tiểu Bảo nói “Hồ đại ca, nói thế thì suốt đời này ta sẽ không bao giờ làm con rể của ngươi, vậy thì chúng ta kết nghĩa anh em”.

Hồ Dật Chi hô hô cười rộ, nắm tay y bước ra đầu thuyền, cùng quỳ xuống dưới ánh trăng sáng, nói “Hôm nay Hồ Dật Chi kết nghĩa anh em với Vi Tiểu Bảo, từ nay trở đi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu trái lời thề thì cho ta chết đuối dưới sông”.

Vi Tiểu Bảo cũng nói theo, nhưng câu cuối cùng lại nói là “Cho ta chết đuối dưới sông Liễu Giang”, nghĩ thầm “Mình quyết không có chỗ nào không phải với Hồ đại ca, có điều nếu vạn nhất có điều gì sai trái thì từ đó mình không tới Quảng Tây nữa, không thể chết đuối dưới sông Liễu Giang. Còn như sông khác thì không tính tới”.

Hai người hô hô cười rộ, dắt tay nhau vào khoang, cực kỳ thân thiết.

Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng chúc mừng hai người, bốn người nâng chén cùng uống. Ngô Lục Kỳ sợ cặp huynh đệ kim lan si tình này lại nói chuyện Trần Viên Viên và A Kha, nghe mà phát chán, bèn nói “Chúng ta về thôi”. Hồ Dật Chi gật đầu nói “Được. Mã huynh, Vi huynh đệ, ta có một việc muốn xin, ta muốn đưa vị cô nương A Kha kia về Côn Minh”.

Mã Siêu Hưng không hề để ý. Vi Tiểu Bảo thì giật nảy mình, vội hỏi “Đưa về Côn Minh làm gì?”. Hồ Dật Chi thở dài nói “Hôm ấy Trần cô nương và con gái gặp nhau trong am Tam Thánh, tối hôm ấy liền ngã bệnh, chỉ kêu lên: A Kha, A Kha, sao con không tới thăm mẹ? Lại nói: A Kha, mẹ chỉ có một mình con, mẹ nhớ con đến khổ. Ta nghe thấy bất nhẫn, nên mới theo đường tới đây. Trên đường ta đã khuyên A Kha cô nương trở về, bầu bạn với mẹ nhưng cô ta nói thế nào cũng không chịu. Chuyện này thì không thể cưỡng ép, nên ta bó tay không có cách nào, chỉ ngấm ngầm đuổi theo, mong khuyên được cô ta hồi tâm chuyển ý. Bây giờ cô ta bị các ngươi bắt, nếu Mã Hương chủ bắt cô ta phải đồng ý trở về Côn Minh thăm mẹ mới thả ra, thì chắc cô ta không thể không nghe theo”.

Mã Siêu Hưng nói “Chuyện đó tại hạ không có chủ kiến gì, cứ theo ý Vi Hương chủ là được”. Hồ Dật Chi nói “Huynh đệ, ngươi muốn cưới cô ta làm vợ, ngày tháng còn dài, nhưng nếu Trần cô nương ngã bệnh không dậy được, từ đó không bao giờ nhìn thấy mặt con gái nữa, vậy thì… vậy thì là mối hận suốt đời đấy”, giọng nói có vẻ nghẹn ngào.

Ngô Lục Kỳ thầm lắc đầu, nghĩ thầm “Người này hào khí anh hùng đều đã tiêu ma, bà bà má má như thế, vì một người ái thiếp của Ngô Tam Quế mà điên đảo thần hồn như thế, há lại là khí khái hảo hán? Trần Viên Viên là một trong những kẻ thủ ác làm mất giang sơn nhà Đại Minh, lần tới lão tử đem quân đánh tới Côn Minh, sẽ một đao giết chết thị”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đại ca muốn dắt cô ta về Côn Minh cũng được thôi, có điều… có điều không giấu gì đại ca, ta và cô ta có cưới xin mai mối hẳn hoi, đã sớm bái đường, người làm mai là Dao đầu sư tử Ngô Lập Thân trong Mộc vương phủ. Nhưng vợ ta không chịu thành thân với ta, lại muốn cải giá lấy Trịnh công tử. Nếu cô ta chịu làm vợ chồng với ta, thì tự nhiên có thể tha cho cô ta đi”.

Ngô Lục Kỳ nghe tới đó, đùng đùng nổi giận, nhịn không nổi nữa, đập mạnh tay lên bàn một cái, chén rượu bình rượu lập tức đổ nhào, cao giọng nói “Hồ đại ca, Vi huynh đệ, tiểu cô nương này không chịu đi gặp mẹ là đại bất hiếu. Thị đã bái đường với Vi huynh đệ, đã có danh phận vợ chồng, lại muốn đi theo gã Trịnh công tử kia là đại bất trinh. Loại con gái bất hiếu bất trinh như thế thì để sống trên đời làm gì? Thị dung mạo càng đẹp thì nhân phẩm càng xấu, ta sẽ đi vặn cổ thị, con mẹ nó, để người ta đỡ phải nghe thấy bực tức, nhìn thấy nổi giận”. Rồi cao giọng thúc giục đà công “Chèo mau lên, chèo mau lên”.

Hồ Dật Chi, Vi Tiểu Bảo, Mã Siêu Hưng ba người nhìn nhau thất sắc, nhìn thấy y oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng như thế, gân xanh trên trán nổi lên, tức giận cực điểm, đâu dám khuyên can?

Chiếc thuyền dần dần chèo vào bờ, Ngô Lục Kỳ kêu lên “Một nam một nữ kia đâu rồi?”, trên một chiếc thuyền nhỏ có người đáp “Bị trói ở đây”. Ngô Lục Kỳ vung tay ra hiệu cho đà công quay đầu thuyền lại, chèo tới gần chiếc thuyền kia. Ngô Lục Kỳ nói với Vi Tiểu Bảo “Vi huynh đệ, ngươi và ta là huynh đệ trong hội, tình như cốt nhục, ca ca không nỡ nhìn thấy ngươi lầm lẫn vì sắc đẹp, chôn vùi một đời, hôm nay cắt đứt mối họa cho ngươi”. Vi Tiểu Bảo run lên nói “Chuyện này… còn phải… bàn kỹ lại”. Ngô Lục Kỳ cao giọng nói “Còn bàn gì nữa chứ?”.

Nhìn thấy hai chiếc thuyền đã gần nhau, Vi Tiểu Bảo lòng như lửa đốt, chỉ còn cách cầu khẩn Mã Siêu Hưng “Mã đại ca, ngươi khuyên Ngô đại ca một câu đi”, Ngô Lục Kỳ nói “Gái đẹp trong thiên hạ rất nhiều, cứ để ca ca lo cho, đảm bảo tìm được cho ngươi một người vợ xứng ý thỏa lòng là được, cần gì phải lưu luyến loại con gái hèn hạ này?”. Vi Tiểu Bảo mặt mày rầu rĩ, nói “Ờ, chuyện này… chuyện này…”.

Đột nhiên ào một tiếng, một người nhảy bật lên vọt qua thuyền đối diện, chính là Hồ Dật Chi.

Chỉ thấy y lẻn vào khoang thuyền, nhảy ra phía sau lái, trong tay đã ôm một người, thân pháp vô cùng mau lẹ, lập tức nhảy luôn lên bờ, nhô lên hụp xuống vài cái đã ra ngoài mấy mươi trượng, thanh âm từ xa vang tới “Ngô đại ca, Mã đại ca, Vi huynh đệ, quả thật rất xin lỗi, sau này sẽ tới cửa thỉnh tội, để các vị tùy ý trách phạt”, tiếng nói xa dần nhưng trung khí sung mãn, vẫn nghe thấy rất rõ.

Ngô Lục Kỳ vừa ngạc nhiên vừa tức giận, đang định nhảy lên đuổi theo nhưng thấy Hồ Dật Chi đã đi xa rồi, chợt xoay chuyển ý nghĩ, không kìm được, ôm bụng bò ra cười.

Vi Tiểu Bảo vỗ tay khen hay, đoán là Hồ Dật Chi đã ôm A Kha chạy đi, tự nhiên sẽ đưa nàng về gặp Trần Viên Viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.