Con đường dẫn tới hoàng cung nước Tề ngựa xe như nêm, may mà Hạng Thiếu Long cưỡi ngựa chứ không đi xe cho nên có thể luồn lách được. Bỗng nhiên có ba tiếng thượng tướng quân vang lên làm gã giật mình, kìm ngựa chậm lại, ngoái đầu nhìn về phía có tiếng kêu, ở phía sau một cỗ xe ngựa, có người thò đầu ra, vẫy tay với gã, té ra đó là Quách Khai.
Hộ tống Quách Khai là bọn ky sĩ nước Triệu, đều thi lễ với gã.
Hạng Thiếu Long kìm ngựa dừng lại, một lát sau cỗ xe ngựa mới len lên được, Quách Khai than rằng, “Cuối cùng có thể gặp mặt được Thiếu Long, khi ở Thọ Xuân, ta gặp mặt mà không nhận ra, giờ đây rốt cuộc có thể dốc hết bầu tâm sự, thái hậu Tinh rất mong nhớ Thiếu Long!”
Quách Khai đã già đi rất nhiều, mập đến nỗi mặt tròn ra, không còn dáng vẻ tiêu sái như ngày ấy. Hạng Thiếu Long tuy không thích y, lại biết y có mưu đồ với mình, nhưng vẫn giả vờ thân thiết, cười rằng, “Quách tướng vẫn khỏe chứ, ngài đã mập ra, nếu gặp trên đường, có lẽ đã không nhận ra ngài.”
ánh mắt của Quách Khai dừng trên thanh Bách Chiến bảo đao của gã, nói đầy cảm xúc, “Năm xưa vì một cái sai của tiên vương, tin nhầm Triệu Mục, nếu không, hôm nay ta và Thiếu Long không những là bạn tốt mà còn đồng tâm hiệp lực chống ngoại địch.”
Hạng Thiếu Long kìm ngựa đi chậm lại với cỗ xe y, lúc tiến lúc dừng, bọn Diêu Thắng thì đi ở phía sau, càng khiến cho người đi đường chú ý.
Vào đến trong thành, cảm nhận được không khí rộn ràng, nhà nào cũng treo đèn kết hoa, pháo nổ đì đùng.
Hạng Thiếu Long nói, “Ðáng tiếc là vận mệnh không có chuyện nếu như, dù cho ngài có thể sống lại trong quá khứ, mọi chuyện cũng không thể thay đổi được.”
Quách Khai nói với vẻ hơi luyến tiếc, “Nhớ lại chuyện xưa, khiến cho người ta cảm khái. Nhưng đã là nhân tài thì đến đâu cũng hơn người. Thiếu Long cũng thế.”
Hạng Thiếu Long chợt giật mình, cảm thấy Quách Khai vì biết rõ nếu ngày mai mình không chết dưới tay Tào Thu Ðạo, thì cũng chết ở cạm bẫy của y. Cho nên giờ đây mới lòng đầy cảm xúc mà tỏ ra chân thành với gã.
Tại sao y lại có thể nắm chắc như vậy? Phải chăng y đã đoán được đêm mai mình sẽ bỏ chạy?
Trừ khi trong đoàn ca vũ có người tiết lộ tin tức, kể cho y biết rằng mình đã sắp xếp chuyện tương lai cho tất cả mọi người, nếu không người ngoài sẽ không có cách nào đoán được.
Nghĩ đến đây chợt giật thót người, nhớ lại ả nô tỳ Tiểu Ninh của Chúc Tú Chân, mình đã từng nghi ngờ ca phổ chính là do ả đánh cắp đưa cho Trương Tuyền, nhưng rốt cuộc không có chứng cứ.
Giả sử Quách Khai cấu kết với Trương Tuyền, thì sẽ dễ dàng nắm được động tĩnh của mình, Quách Khai trước nay là người cơ trí, lại hiểu rõ tính cách mình, cho nên có thể giăng thiên la địa võng.
Nếu là như thế, đêm mai mình sẽ rất nguy hiểm, phục binh của hai nước Yên và Triệu không chỉ đặt trên đường về thành. Ðiều khó là giờ đây ai giúp cho gã, gã chỉ đành dựa vào mình thôi.
Quách Khai ngạc nhiên nói, “Thiếu Long đang nghĩ gì?”
Hạng Thiếu Long bình thản nói, “Tại hạ nghĩ giả sử Quách tướng sai người ám sát tại hạ, tại hạ cũng không oán hận trong lòng, Quách Khai giật mình nói, “Nhưng trong lòng ta cũng không thoải mái, năm xưa nếu chẳng phải Thiếu Long nương tay, thì Quách Khai này đâu được như ngày hôm nay. Sự việc diễn biến quả thật khiến cho ta cảm khái.”
Hạng Thiếu Long không ngờ y vẫn nhớ đến chuyện này, thiện cảm đối với y tăng lên mấy phần, nhưng nhất thời không biết nói gì mới phải.
Quách Khai đột nhiên nói, “Năm xưa sau khi Ni phu nhân gặp chuyện, để lại một đứa con, phải chăng theo Thiếu Long đến Hàm Dương? Tại sao vẫn chưa nghe tin tức của nó? Ni phu nhân quả là một nữ tử đáng thương, đáng tiếc trời ghen với má hồng!”
Hạng Thiếu Long cố nén cơn sóng dữ trong lòng, biết rằng Lã Bất Vi đã tiết lộ thân phận của tiểu Bàn, khiến cho Quách Khai nghi ngờ tiểu Bàn chính là Doanh Chính.
Chuyện này không phải là nhỏ, nếu để Lã Bất Vi biết được, lại có chuyện quay về Hàm Ðan dắt đôi vợ chồng kia, bọn họ khó mà có cơ hội biện bạch được.
Miệng thì trả lời, “Ðứa trẻ ấy vì nhớ mẹ quá độ, giữa đường không muốn ăn uống, lại thêm đi đường khổ nhọc, nên đã bệnh chết từ lâu.”
Quách Khai kêu ồ một tiếng, vẻ mặt như là đoán được Hạng Thiếu Long sẽ nói như vậy.
Hạng Thiếu Long không có hứng thú nói chuyện với y nữa, chào một tiếng rồi gia tăng tốc độ, phóng lên phía trước.
Hạng Thiếu Long thi lễ với Tề vương xong, đưa mắt nhìn về phía Trọng Tôn Long, thấy y đang khúm núm với Ðiền Kiện, ngược lại Ðiền Ðan thì vẫn ngồi một chỗ, đàm đạo với Lã Bất Vi và Quách Khai, trong lòng nhớ tới tiểu Bàn.
Ai làm vua, thì kẻ ấy sẽ trở nên thối nát vì quyền lực và những lời a dua xiểm nịnh của kẻ thần tử, càng khó chấp nhận những lời can gián, điều đó hình như đã trở thành định luật. Tiểu Bàn cũng thay đổi nhiều, không biết tình cảm của y đối với mình có thể giữ được bao lâu nữa.
“Thiếu Long! Chúng ta hãy đến chỗ vắng vẻ để nói vài câu, ” giọng nói của Lý Viên vang lên bên tai gã.
Hạng Thiếu Long nói, “Còn chỗ nào vắng vẻ nữa? Chả lẽ phải đi mấy dặm đường nữa sao?”
Lý Viên cười to, kéo gã ra cửa điện, nói, “Thiếu Long định khi nào thì về Hàm Dương, có muốn tại hạ đi cùng không?
Hạng Thiếu Long phát giác mình trong lòng không hề oán hận y, nói rằng, “Không cần phiền nữa, tại hạ sẽ đi về bằng đường biên giới nước Ngụy, như thế sẽ nhanh hơn nhiều, vả lại ngồi thuyền cũng thoải mái hơn.”
Lý Viên gật đầu nói, “Quả đúng sẽ nhanh hơn một nửa thời gian, nhưng còn vấn đề an toàn thì sao?”
Hạng Thiếu Long nói, “Tại hạ sẽ chính thức yêu cầu người Tề hộ tống, lại thêm có Trọng Tôn Long, cho nên chắc sẽ không sao.”
Lý Viên hỏi tiếp, “Ðịnh khi nào thì lên đường?”
Hạng Thiếu Long nói, “Dù thế nào thì cũng phải đợi Phụng đại tiểu thư biểu diễn xong ở Tắc Hạ học cung rồi mới lên đường, nếu không tại hạ sẽ không an tâm.”
Lý Viên hạ giọng nói, “Ðem mai huynh phải cẩn thận. Ta có lòng tinh Thiếu Long có thể vượt qua cửa ải Tào công, nhưng nghe nói bọn người Tề ở Tắc Hạ học cung định ám sát huynh trên đường quay về, hay là ta sẽ tự mình đến tiếp ứng cho huynh! Huynh có thể dùng đèn hiệu để liên lạc với ta.”
Hạng Thiếu Long thầm kêu lợi hại, nếu như mình không biết y cấu kết với Quách Khai, thì chắc chắn sẽ rơi vào cái bẫy này.
Song y nói như thế có lẽ cũng vì muốn thăm dò mình có bỏ trốn ngay trong đêm hay không.
Ý tốt như thế, không trả lời thì không hợp tình hợp lý, nên cùng hẹn với y chi tiết.
Hạng Thiếu Long cố ý nói, “Sau khi về Thọ Xuân, xin hãy giúp tại hạ gởi lời thăm lệnh phu nhân và thái hậu.”
Lý Viên trong mắt lộ vẻ đau đớn, chụp vai gã, kêu lên, “Thiếu Long…”
Hạng Thiếu Long trong lòng xúc động, bình tĩnh nói, “Chuyện gì?”
Lý Viên chợt buông tay ra, lắc đầu, “Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ lại không bao lâu nữa mỗi người một phương, ngày sau có thể sẽ phân thắng bại trên sa trường, nhất thời kích động mà thôi! Quả thật không có gì.”