Ði được khoảng mười bước, hai chân Hạng Thiếu Long mềm nhũn, ngã xuống trước, chỗ trúng kiếm máu tuôn xối xả, ướt đẫm cả y phục, lúc này gã mới cảm thấy đau thấu tận tâm.
Gã gắng gượng ngồi dậy, đầu óc choáng váng, biết mình vừa mới phí quá nhiều sức, lại mất máu nên không có đủ sức rời khỏi đây.
Nếu cứ ngồi ở nơi này, ngày mai thế nào cũng trở thành một người tuyết.
ở phía xa vọng lại tiếng người, xem ra vì có tiếng hai người đấu nhau cho nên đã kinh động đến người trong cung, chỉ vì Tào Thu Ðạo có nghiêm lệnh cho nên không ai dám đến điều tra.
Hạng Thiếu Long rút ra thanh trủy thủ cắt đứt vạt áo, lấy thuốc trị thương do Tiêu Nguyệt Ðàm đã chuẩn bị đắp vào vết thương rồi băng lại, gã cố lấy lại tinh thần, đứng dậy.
Không còn tiếng người ở phía trước nữa, xung quanh đều yên lặng.
Hạng Thiếu Long ném thanh Huyết Lăng vào một bụi cỏ, đeo thanh Bách Chiến bảo đao lên lưng, cố nén cơn đau, bước thấp bước cao ra ngoài.
Vượt qua mấy tòa nhà, Hạng Thiếu Long chịu không nổi nữa, ngừng lại thở dốc. Nghĩ bụng lúc này nếu có một cỗ xe ngựa thì tốt quá, dù mang gã đi đâu gã cũng sẽ không từ chối. Tình thế lúc này của gã nếu muốn trượt tuyết về Hàm Dương là điều không thể.
Nghĩ đến đây vội vàng lén ra quảng trường ở phía trước.
Theo thói quen, sau khi ngựa được dắt đi xe sẽ được để ở quảng trường, gã chỉ cần chui vào một chiếc xe trống nào đó, đợi đến ngày mai nói không chừng có cách khác rời khỏi đây.
Trong chốc lát gã đã đến quảng trường ở phía trước, bốn bề đều tối mịt, chỉ có hai ba cửa sổ vẫn còn sáng đèn, không biết học sĩ nào vẫn còn đọc sách trong đêm giá lạnh thế này?
Hạng Thiếu Long vì mất máu, nhiệt độ trong người giảm xuống, lạnh đến nỗi răng đánh lập cập, cất bước khó khăn.
Lúc này có tiếng bánh xe ở phía sau truyền đến.
Hạng Thiếu Long trong lòng ngạc nhiên lắm, đã khuya thế này ai còn đánh xe rời khỏi cung nữa? Vội vàng nấp vào một bên. Xe ngựa từ xa đến gần đó chính là cỗ xe của Hàn Kiệt. Hạng Thiếu Long còn nhận ra y phục của tên đánh xe ngựa nữa. Hạng Thiếu Long thầm kêu tạ ơn trời đất, nhân lúc cỗ xe đi ngang qua, thu hết sức tàn trèo lên mái xe, cứ để cho cỗ xe đưa gã quay ngược vào thành Lâm Tri.
Ðêm ấy gã khó khăn lắm mới về lại Thính Tùng biệt viện, nằm ra chiếu thì bất tỉnh nhân sự cho đến khi mặt trời lên ba con sào vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ, người đánh thức gã dậy là Tiêu Nguyệt Ðàm, ngạc nhiên hỏi, “Sắc mặt của lão đệ sao khó coi thế?”
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, “Bị Tào Thu Ðạo đâm cho một kiếm!”
Tiêu Nguyệt Ðàm lạc giọng kêu lên, “Cái gì?”
Hạng Thiếu Long kể chuyện đêm qua, sau đó nói, “Rốt cuộc giờ đây đã chứng minh được hai chuyện, đầu tiên là tình lang của Phụng Phi chính là Hàn Kiệt, thứ đến là Hàn Sấm đã bán đứng tiểu đệ.”
Tiêu Nguyệt Ðàm khổ não nói, “Tình hình của lão đệ thế này, có thể đi đâu nữa đây?”
Hạng Thiếu Long nói, “Trong ba ngày tiểu đệ có thể hồi phục được, lúc đó sẽ lập tức cao chạy xa bay, không thèm để ý đến chuyện gì nữa.”
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, “Ðể ta cho kẻ khác biết lão đệ đã ngã bệnh. Ba ngày này lão đệ cố gắng đừng rời khỏi Thính Tùng biệt viện, ở đây an toàn hơn bên ngoài.”
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, “Hy vọng là thế.”
Tiêu Nguyệt Ðàm bỏ đi, Hạng Thiếu Long giả vờ nằm ngủ để khỏi phải trả lời những người đến thăm bệnh.
Ðến cuối giờ ngọ, đầu giờ mùi Tiêu Nguyệt Ðàm quay trở lại thay thuốc cho gã, hạ giọng nói, “Thật kỳ lạ, ở phía Tắc Hạ học cung cũng không hề có chút tin tức, giống như đêm qua chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng bọn chúng chỉ có tin là không còn thanh Bách Chiến bảo đao nữa.”
Hạng Thiếu Long trầm ngâm nói, “Lão ca cho rằng Tào Thu Ðạo đã đoán ra được người đánh cắp đao chính là Hạng Thiếu Long này không?”
Tiêu Nguyệt Ðàm vỗ đùi nói, “Chắc là như thế, chỉ có người quen dùng thanh Bách Chiến bảo đao mới có thể phát huy được uy lực của bảo đao, cũng chỉ có Hạng Thiếu Long mới có thể khiến Tào Thu Ðạo khó mà phản kích.”
Rồi lại nhíu mày nói, “Nếu Tào Thu Ðạo cho người Tề biết được chuyện này thì sự việc sẽ phức tạp hơn.”
Hạng Thiếu Long nói, “Dù sao tiểu đệ cũng phải đi, chẳng có chuyện gì lớn cả, điều hay nhất là không ai dám cả gan đối phó với tiểu đệ, như Hàn Sấm cũng phải mượn tay kẻ khác để giết đệ.”
Nói đến đây bất đồ thở dài. Bị bạn bè bán đứng quả thật khiến cho người ta đau lòng.
Tiêu Nguyệt Ðàm biết được cảm giác của gã, vỗ vai gã mà rằng, “Bọn Lý Viên có sai người đến dò hỏi tin tức không?
Hạng Thiếu Long lắc đầu, “Theo lý, Lý Viên biết đệ đến tìm, tại sao lại không đến xem thử có chuyện gì?”
Tiêu Nguyệt Ðàm trầm ngâm một lúc nói, “Hay là trong lòng y có mưu đồ nên hổ thẹn với đệ. Tào Thu Ðạo ấy lợi hại đến thế sao?”
Hạng Thiếu Long vẫn còn chưa hết sợ nói, “Kiếm thuật của y quả thật đã đạt đến cảnh giới đột phá sự hạn chế của thể năng, vượt qua sự tưởng tượng của con người, đệ hoàn toàn bó tay chịu chết khi đối mặt với y.”
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, “Ðệ có từng nghe có những cao thủ đối mặt với y, chân đứng không vững không ra tay mà đã buông kiếm nhận thua chưa?”
Hạng Thiếu Long gật đầu, “Ðệ cũng có cảm giác ấy.”
Tiêu Nguyệt Ðàm tỏ vẻ suy nghĩ, “Giả sử lúc đầu lão đệ dùng Bách Chiến bảo đao thắng thua sẽ thế nào?”
Hạng Thiếu Long cười khổ, “Kết cục có thể cả mạng cũng khó giữ.”
Tiêu Nguyệt Ðàm ngạc nhiên nói, “Lão đệ quả thật khiêm nhường, mà lại không để chuyện thắng thua trong lòng.
Theo lý ta thấy nguyên nhân lớn nhất đệ lọt xuống thế hạ phong là bởi vì biết mình bị bạn tốt bán đứng, tinh thần chấn động nên thiếu chiến ý, lại một lòng muốn bỏ trốn cho nên không phát huy được thực lực như lúc bình thường, giả sú nếu thay đổi hoàn cảnh, lại dùng Bách Chiến bảo đao, đệ sẽ là đối thủ của Tào Thu Ðạo.”
Hạng Thiếu Long nào còn có lòng tin nữa, than rằng, “Giờ đây tiểu đệ chỉ muốn bỏ chạy thật xa, sau này sẽ không quay trở lại nữa. Trước nay dù cho tình thế có nguy hiểm đến mức nào, đệ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chết, nhưng nhát kiếm của Tào Thu Ðạo đã khơi dậy nỗi sợ hãi của đệ đối với cái chết, kiếm đạo đã đạt tới mức ấy quả thật khiến cho người ta vừa phục vừa sợ.”
Tiêu Nguyệt Ðàm thở dài, lảnh sang chuyện khác, “Phụng Phi có đến không?”
Hạng Thiếu Long trả lời, “Tất cả mọi người đều đến, chỉ có nàng là không hỏi tới, đệ không muốn nhắc tới nàng nữa.”
Lúc này Ðổng Thục Trinh biết gã tỉnh lại, đến thăm, Tiêu Nguyệt Ðàm thừa cơ bỏ đi.
Nàng mỹ nữ này yểu điệu bước đến ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt má gã, trong mắt đầy tình cảm nói, “Ðã đỡ chưa? Ðang khỏe mạnh thế này sao đột nhiên ngã bệnh?”
Hạng Thiếu Long muốn hỏi nàng cớ gì lại cấu kết với hạng người tiểu nhân như Sa Lập, rốt cuộc vẫn nén được, rầu rĩ mà rằng, “Chuyện này phải hỏi ông trời mới đúng.”
Hạng Thiếu Long biết tình cảm của nàng lúc này, đưa bàn tay trái chưa bị thương vỗ lên vai nàng, âu yếm nói, “Ðây không phải là lúc khóc than, vì vận mệnh của mình nhị tiểu thư phải kiên cường lên.”
Ðổng Thục Trinh buồn bã nói, “Vận mệnh của ta chỉ do bọn nam nhân các người quyết định, giờ đây ngài lại đổ bệnh thế này kêu người ta phải làm thế nào đây?”
Hạng Thiếu Long nổi giận nói, “Ðâu phải chỉ có mỗi mình tại hạ giúp nàng, nhị tiểu thư đâu cần phải lo lắng đến Ðổng Thục Trinh giật mình ngồi dậy, nước mắt lưng tròng ngạc nhiên, “Ngài nói thế là ý gì, thiếp và Tú Chân giờ đây gởi gắm mọi hy vọng lên ngài, không hề hai lòng ba ý.”
Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, “Nếu là như thế hôm qua cớ gì còn ngầm gặp Sa Lập?”
Ðổng Thục Trinh vội vàng nói, “Ðó chỉ là tin đồn của kẻ khác, nếu thiếp hoặc Tú Chân vẫn cấu kết với Sa Lập bọn chúng tôi sẽ chết không yên.”
Hạng Thiếu Long nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, biết nàng không phải đang giả vờ, trong lòng ngạc nhiên lắm, đồng thời hiểu ra rằng vì Tiểu Xuân là người của Sa Lập nên cố ý nói những lời ấy để vu oan cho hai người này, đồng thời cũng lấy được lòng tin của mình, tiến hành một âm mưu khác. Mình suýt tý nữa đã trúng kế.
Song một vấn đề đau đầu khác nữa lại đến, nếu như vận mệnh của hai thiếu nữ này hoàn toàn trông chờ mình, gã làm sao có thể bỏ đi một mình? Nhưng giờ đây thân mình đã khó giữ nào đủ sức bảo vệ họ.
Nước mắt Ðổng Thục Trinh lăn tròn trên má, nàng chua chát nói, “Thiếp và Tú Chân giờ đây đều toàn tâm toàn ý tin ngài, thế mà…”
Hạng Thiếu Long đưa tay chặn môi nàng, hạ giọng nói, “Nàng có cách gì thông báo cho Long Dương quân bảo y đến gặp ta.”
Ðổng Thục Trinh gật đầu nói, “Thiếp đã hiểu, chuyện này Thục Trinh sẽ lập tức thực hiện, sẽ không để cho ai biết.”
Ðổng Thục Trinh đi xong, Phụng Phi đến. Không biết thế nào, Hạng Thiếu Long cảm thấy thần sắc của nàng có chút khác lạ, trong mắt như ẩn chứa một điều gì khó hiểu.
Nàng cuối xuống bên cạnh gã, đưa tay phải lên vuốt trán gã, dịu dàng nói, “May mà chỉ hơi nóng, đã có Ðàm tiên sinh chữa trị cho ngài, ngài sẽ mau chóng khỏi bệnh.”
Hạng Thiếu Long nhớ đến Hàn Kiệt, thở dài nói, “Ða tạ tiểu thư đã quan tâm, việc luyện tập trong đoàn ca vũ thế nào rồi? Còn năm ngày nữa là đến lúc cử hành lễ mừng thọ của Tề vương.”
Phụng Phi chua chát nói, “Nghe khẩu khí của ngài cứ giống như một người lạ, quan hệ của chúng ta cớ gì ra nông nỗi này?”
Hạng Thiếu Long lúc này mới phát giác tóc của nàng hơi rối, đưa tay vuốt lại nói, “Tiểu Bình Nhi hôm nay không chải tóc cho tiểu thư sao?”
Phụng Phi cười khổ nói, “Nghe ngài tự nhiên ngã bệnh, nào còn lòng dạ nào nữa.”
Nói đến đây thì đưa tay lên vuốt lại tóc mình.
ánh mắt của Hạng Thiếu Long đầu tiên nhìn lên ngực nàng, tiếp theo rê lên phía trên, lập tức bị thu hút bởi chiếc nhẫn mà nàng đeo trên tay, lập tức chột dạ.
Phụng Phi ngừng vuốt tóc ngạc nhiên nói, “Vẻ mặt của ngài sao lại trở nên khó coi thế?”
Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên con sóng dữ.
Chiếc này chính là một loại vũ khí ám sát có chứa chất độc, ngày trước ở Túy Phong lâu tại Hàm Dương, Phụng Phi đã thản nhiên thừa nhận với gã có kẻ muốn nàng dùng chiếc nhẫn này để ám sát gã, nàng lại tháo chiếc nhẫn này ném xuống đất, để cho thấy rằng mình đã bỏ ý định. Giờ đây chiếc nhẫn nguy hiểm này đột nhiên lại xuất hiện ở trên tay nàng, không cần nói cũng biết Hàn Kiệt ép nàng giết mình để thể hiện sự trung thành với y, chả trách vẻ mặt của nàng lại kỳ lạ thế.
Phụng Phi đương nhiên không biết gã đã hiểu được âm mưu của mình, hơi giận mà nói rằng, “Cớ gì không trả lời người ta?”
Hạng Thiếu Long cố nén cơn sóng dữ trong lòng, đồng thời cảm thấy đau đầu lắm.
Giả sử Phụng Phi dùng độc châm trong chiếc nhẫn này để đâm gã, gã sẽ làm thế nào đây?
Ðương nhiên gã không thể để mình bị đâm, nhưng nếu vạch trần ra thì có nghĩa là đã cho nàng biết mình chính là Hạng Thiếu Long, tình thế này đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Khi gã đang sững người, Phụng Phi ngã lên ngực gã buồn bã nói, “Cớ gì Phụng Phi lại gặp ngài trong tình huống này?”
Hạng Thiếu Long biết nàng nói như thế là vì tình cảm trong lòng, song điều gã quan tâm chính là hung khí giết người trên ngón tay nàng, vội vàng chụp lấy bàn tay có đeo chiếc nhẫn ấy khi nàng toan ôm lấy cổ gã, đồng thời nói một câu để làm nàng phân tâm, “Cớ gì đại tiểu thư lại thích hạng người cũng một giuộc với Lao ái thế?”
Phụng Phi trong lòng có mưu đồ nên giật thót người, ngồi thẳng dậy, rút bàn tay ấy về, giả vờ giận dữ mà rằng, “Ðừng đoán bừa nữa! Ta không hề quen biết Hàn Kiệt!”
Hạng Thiếu Long hoàn toàn chú ý đến chiếc nhẫn ấy, nghiêm giọng nói, “Lại còn lừa ta, đại tiểu thư có biết đêm qua sau khi Hàn Kiệt đưa nàng về, đã đi gặp những ai không?”
Lúc ấy chỉ do thuận miệng nói ra, nhưng khi nói ra thì mới giật mình.
Trọng Tôn Long không phải là muốn chiếm đoạt Phụng Phi hay sao? Hàn Kiệt đi gặp con trai của Trọng Tôn Long phải chăng là có vấn đề gì?
Phụng Phi kêu a lên một tiếng, trố mắt nhìn gã không nói.
Hạng Thiếu Long yên tâm, biết nàng sẽ không ám toán mình trước khi chưa biết Hàn Kiệt sẽ đi gặp những ai, mỉm cười rằng, “Nếu đại tiểu thư vẫn phủ nhận, chúng ta không cần phải nói nữa.”
Phụng Phi cúi đầu hạ giọng nói, “Ði gặp những ai?”
Hạng Thiếu Long bình thản nói, “Trọng Tôn Huyền Hoa.”
Phụng Phi lạc giọng kêu lên, “Cái gì?”
Hạng Thiếu Long đưa tay vỗ vào má nàng, đáp bừa rằng, “Ðại tiểu thư cứ suy nghĩ kỹ đi! Tại hạ đã mệt lắm rồi, muốn ngủ một giấc. Chỉ có trong mộng, Thẫm Lương này mới có thể trốn thoát khỏi cuộc đời đầy rẫy thù hận và lừa gạt này.”
Phụng Phi đột nhiên rơi nước mắt khóc thút thít rồi lại ngã vào lòng Hạng Thiếu Long lo lắng nói, “Chuyện này còn phải đợi quan sát nữa, Hàn Kiệt đi gặp Trọng Tôn Huyền Hoa không hề nói đến điều gì, tiểu thư có thể cho chút thời gian để tiểu nhân điều tra.”
Phụng Phi lắc đầu, “Nhưng ít nhất cũng phải cho ta biết đúng là đã từng đi gặp Trọng Tôn Huyền Hoa chứ!”
Hạng Thiếu Long áy náy nói, “Có rất nhiều nam nhân có thói quen không kể những việc đã làm cho nữ nhân nghe.”
Phụng Phi lặng lẽ một lúc rồi mới nói, “Nếu là người khác, trong tình huống này sẽ không nói lời tốt cho Hàn Kiệt.
Chao ôi! Thẫm Lương! Ngài rốt cuộc là người như thế nào?”
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, “Ðại tiểu thư vẫn chưa biết ư? Tại hạ chỉ là một tên ngốc không hơn không kém, biết được đại tiểu thư lừa gạt hãm hại tại hạ, nhưng không nỡ lòng thấy tiểu thư rơi nước mắt.”
Phụng Phi ngồi thẳng dậy, để cho Hạng Thiếu Long lau nước mắt cho nàng dáng vẻ rất buồn bã.
Hạng Thiếu Long không biết nói thế nào mới phải, may mà Long Dương quân đến.
Long Dương quân ngồi xuống chỗ của Phụng Phi, Hạng Thiếu Long nói tỉnh như không, “Tại hạ suýt tí nữa bị Hàn Sấm hạ đến nỗi không còn mạng gặp quân thượng.”
Long Dương quân ngạc nhiên nói, “Sao lại nói thế?”
Hạng Thiếu Long biết Long Dương quân có tình cảm với mình nên rất khó giả vờ, kể hết mọi chuyện đêm qua.
Long Dương quân không ngừng biến sắc, trầm ngâm một lát nói, “Tuyết đã ngừng rơi, đợi hai ngày sau, nô gia sẽ lập tức đưa Thiếu Long rời khỏi Lâm Tri.”
Hạng Thiếu Long nói, “Chuyện này vạn lần không thể, nếu không quân thượng sau này khó mà thoát tội. Tại hạ chỉ muốn biết Hàn Sấm có cho Quách Khi biết chuyện tại hạ hay không?”
Long Dương quân nói, “Chuyện này hãy cứ giao cho ta, giờ đây nghĩ lại, Hàn Sấm đã có lần dò ý ta, tên tặc tử này nói một đường mà làm một nẻo, thật khiến cho người ta căm ghét.”
Hạng Thiếu Long nói, “Tại hạ cũng không trách y, y làm như thế chỉ là bất đắc dĩ, ứng phó với y không khó, nhưng đáng lo là y sẽ thông báo cho Quách Khai.”
Long Dương quân đứng dậy, “Nô gia sẽ lập tức điều tra, chỉ cần bảo với Hàn Sấm là ta muốn hại huynh, đảm bảo y sẽ nói ra tất cả.”
Long Dương quân quay về, Hạng Thiếu Long trong lòng đã vui, thương thế lập tức giảm đi quá nửa. Rồi gã dần dần chìm vào giấc ngủ, khi được đánh thức thì đã đến hoàng hôn.