Tầm Tần ký – Chương 193: Được Như Ý Muốn

Hơi nước bốc lên, cả mặt hồ chìm trong sương khói, lại thêm hoa tuyết từ trên trời bay xuống, khiến người ta như lọt vào cảnh tiên.

Nước suối nóng bỏng chảy ra từ ba khe đá, nhập vào trong hồ, khi nước đã đầy thì chảy xuống một hồ nước nóng cách đó khoảng năm trượng. Mọi người đều thích thú xuống bơi lội hồi lâu. Cả Cầm Thanh cũng thế. 

Nhân lúc Cầm Thanh và mấy thiếu nữ đang chơi đùa cùng với Hạng Bảo Nhi, Kỷ Yên Nhiên kéo Hạng Thiếu Long ra tòa tiểu đình trong vườn ngắm tuyết, vui mừng nói, “Thiếp chưa bao giờ thấy Thanh tỷ vui vẻ như thế, chàng đã chuẩn bị nghênh đón Thanh tỷ chưa?”

“Ta thấy phải đợi sau cuộc quyết đấu với Quản Trung Tà rồi mới nói!” Hạng Thiếu Long trầm ngâm rồi mới nói.

Kỷ Yên Nhiên nói, “Thiếp đã suy nghĩ cho chàng chuyện này, tốt nhất đợi sau khi hắc long xuất hiện, cũng chính là lúc bỏ mới đón cũ, lúc ấy dù cho thân phận của Thanh tỷ có thay đổi, cũng sẽ không khiến cho hoàng tộc nhà Tần lời ra tiếng vào.”

Hạng Thiếu Long cả mừng nói, “Yên Nhiên quả thật có thể nghĩ cách cho ta, có được Thanh tỷ, ta sẽ không còn đòi hỏi gì nữa.”

Kỷ Yên Nhiên nghiêm mặt nói, “Muốn Thanh tỷ chấp nhận gả cho chàng, không phải là chuyện dễ, chàng tốt nhất phải giữ lễ với Thanh tỷ. ô, thiếp muốn nói là quan hệ xác thịt, bởi vì Thanh tỷ không thích hành vi gần gũi của nữ tủ nước Tần trước khi kết hôn, phu quân đại nhân chắc hiểu ý của Yên Nhiên.”

“Giờ đây cả Kỷ tài nữ nàng ta cũng chẳng dám đụng, làm sao dám mạo phạm Cầm Thanh?” Hạng Thiếu Long cười Tuyết bay đầy trời, Hạng Thiếu Long trên tay cầm thanh bảo đao Bách Chiến, đứng giữa trời tuyết, phía sau lưng là mục trường của Ô gia.

Không biết có phải vì mới có được bảo đao nên mười ngày nay gã hầu như không rời khỏi thanh đao, tìm cách vận dụng Mặc Tử kiếm pháp, sau một hồi tĩnh tọa, gã thấy trong lòng mình nôn nao, có vẻ như sắp tìm được bí mật của đao pháp, nhưng chỉ còn một vài điểm vẫn chưa đột phá được.

Chuyện cũ cứ lướt qua trong đầu, khiến gã như nhớ lại cảnh bọn Triệu Thiên bị giết, máu nóng dâng lên, gã không thể nào kiềm chế được, chém mạnh thanh đao lên không.

Thanh Bách Chiến bảo đao kêu lên vù vù.

Bỗng trong lúc thuận tay, tự nhiên đã sử ra Mặc Tử kiếm pháp, nhưng có cảm giác như thiếu một thứ gì đó.

Bỗng nhiên gã bừng tỉnh, hiểu rõ được vấn đề đang nằm ở đâu. Thì ra gã đã chợt nghĩ ra được Mặc Tử kiếm pháp là nghiêng về thủ chứ không nghiêng về công, mà thanh Bách Chiến bảo đao này với đặc tính của nó nghiêng về công chứ không nghiêng về thủ, cho nên muốn dung hợp toàn bộ bộ kiếm pháp Mặc Tử này vào trong đao pháp là điều không thể.

Nghĩ đến đây, gã vội vàng điều chỉnh lại, chỉ dùng những chiêu số tấn công trong Mặc Tử kiếm pháp, nhất thời ánh đao loang loáng, khí thế như điện chớp, khiến gã vui mừng vô cùng.

Hạng Thiếu Long như một dòng nham thạch được khơi nguồn, trong lòng dâng lên con sóng vạn trượng.

Gã lại nghĩ đến môn không thủ đạo trước đây đã từng học và môn Quốc thuật đã được thay đỗi, đều phù hợp với nguyên lý khoa học, ví dụ như đánh theo đường thẳng, hoặc đáng theo hình trôn ốc, hoặc trong một khoảng cách thích hợp thì đánh theo kiểu đường hypchol, đại khái những thứ như thế, đều có thể áp dụng vào trong đao pháp.

Rồi lại nghĩ đến kiếm đạo Nhật Bản, tới tới lui lui chỉ có mấy chiêu thức, nhưng uy lực vô cùng.

Chỉ đến đây, đao pháp của gã trở nên khoáng đạt, tự nhiên.

Mặc Tử có thể sáng tạo ra kiếm pháp, còn mình thì hấp thu những tinh túy trong kiếm pháp đó, phối hợp với những hiểu biết về võ thuật các nước, tại sao không sáng tạo ra một bộ đao pháp cho phù hợp với mình?

Hạng Thiếu Long chỉ thấy lòng mình rạng rỡ, cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng, ngửa mặt lên trời hú dài, thanh bảo đao Bách Chiến múa tít trong tuyết.

Ðột nhiên gã ngừng lại.

Hạng Thiếu Long chém ra mấy đao rất thô sơ, gã có cảm giác như đang tung hoành nơi sa trường cùng với thiên quân vạn mã.

Hạng Thiếu Long quỳ xuống, biết mình đã nắm được yếu quyết của đao pháp, hiện nay chỉ còn thiếu có mỗi kinh nghiệm mà thôi.

Về đến nhà, vội vàng tìm Ðằng Dực, Kỷ Yên Nhiên để thử đao.

Kỷ Yên Nhiên tay nắm ngọn Phi Long thương, thấy Hạng Thiếu Long bày ra thế thủ, ngạc nhiên nói, “Phu quân đại nhân xảy ra chuyện gì thế? Tại sao lần này chàng lại chỉ nâng đao để ra thế, người ta quả thật có cảm giác không thể tấn công được chàng.”

“Ðây gọi là lòng tin và khí thế, hãy ngoan ngoãn mau đến, ta đang ngứa tay đây!” Hạng Thiếu Long cười lớn nói.

Nhìn dáng vẻ anh hùng của gã, bọn Cầm Thanh đều ngây ngất.

Kỷ Yên Nhiên thét lên một tiếng, ngọn Phi Long lao thẳng về phía Hạng Thiếu Long.

Hạng Thiếu Long tinh thần phấn chấn, toàn lực chống trả, tay, mắt, bước chân đều phối hợp kín kẽ với nhau, đều mang lực của toàn thân, nếu trước đây kiếm pháp của gã là công thủ, nay đã thay đổi thành kiểu đánh toàn bộ là tấn công, không hề e sợ trọng lượng và độ dài của ngọn Phi Long.

Ðao đánh tới đâu, thương lùi tới đó, nàng Kỷ tài nữ không còn chống trả được nữa.

Kỷ Yên Nhiên dâng lên cảm giác không thể chống đỡ nổi với kẻ địch, nàng ném ngọn thương qua một bên, lùi ra, giận dỗi nói, “Không đánh nữa!” rồi vui mừng nói, “Hạng Thiếu Long ơi! Ðến hôm nay Kỷ Yên Nhiên này mới thật sụ tâm phục khẩu phục.”

Ðằng Dực không nói lời nào, xông ra, thanh Mặc Tử kiếm tấn công ào ạt về phía Hạng Thiếu Long.

Hạng Thiếu Long rất hưng phấn, quát to một tiếng, chém một đao ra.

Ðao này bề ngoài xem ra chẳng có gì là lạ, nhưng chỗ lợi hại là thế đao rất nguy hiểm, khiến cho người ta có cảm giác không thể chống trả được.

Với một kẻ có sức lực hơn người, cầm trên tay thanh mộc kiếm nặng nề như Ðằng Dực mà vẫn phải thối lui nửa bước.

Ðằng Dực vui mừng lắm, khi đang định phản kích, Hạng Thiếu Long chém soạt soạt hai đao, ánh đao chớp lên, Ðằng Dực sinh ra cảm giác có lực mà khó thi triển, liên tục thối lui năm bước mới ứng phó được đến hai đao của gã.

Hạng Thiếu Long được thế nào chịu tha, cứ xốc tới, nhất thời ánh đao loang loáng, khiến cho các thiếu nữ và bọn thiết vệ đứng nhìn phải cảm thấy lạnh mình.

Ðằng Dực kể ra cũng là hạng ghê gớm, sau hơn mười chiêu thì mới thối lui thêm hai bước nữa.

Hạng Thiếu Long thu đao lại lui về sau, nhưng vẫn có uy thế vô cùng.

Ðằng Dực ha ha cười, nói, “Nếu tam đệ có lòng muốn lấy mạng ta, thì e rằng ta không chết cũng bị thương.”

Kinh Thiện lè lưỡi nói, “Ðó là kiếm pháp gì?”

Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói, “Ðó không phải là kiếm pháp mà là đao pháp!”

Kỷ Yên Nhiên vỗ tay kêu, “Ðó là Bách Chiến đao pháp mà Hạng Thiếu Long đã tự sáng chế, so với Mặc Tử kiếm pháp còn lợi hại hơn, Quản Trung Tà lần này đã gặp đối thủ.”

Ba tiếng gõ cửa cộc cộc cộc vang lên.

Giọng nói ngọt ngào của Cầm Thanh từ trong phòng truyền ra, “Ai?”

Hạng Thiếu Long ho khan một tiếng nói, “Là Hạng Thiếu Long, có thể bước vào không?”

Cầm Thanh trả lời, “Ðược! ô! Không!”

Hạng Thiếu Long đã mở cửa bước vào, ngạc nhiên nói, “Cầm thái phó tại sao trước tiên nói được mà sau đó lại nói không? ô, Cầm thái phó đang làm gì đó?”

Cầm Thanh đang ngồi thì đứng dậy, vì trong phòng có lò sưởi cho nên vẫn ấm áp như mùa xuân, trên người chỉ mặc bộ váy dài màu trắng, bên ngoài có khoác một chiếc áo màu lục, thực hài hòa với khuôn mặt thanh tú của nàng, quả thực đẹp như là thiên tiên.

ở trên chiếu bày đầy những mảnh giáp, có mảnh thì hình vuông, hình chữ nhật, có mảnh thì hình tam giác, ở xung quanh đều có các lỗ nhỏ. Cầm Thanh đang kết chúng lại với nhau, có một mảnh phía trước ngực đã làm xong, vẫn còn hơn ba mươi mảnh đang chờ nàng kết.

Cầm Thanh đỏ mặt, trách cứ, “Ngài chẳng phải luyện bắn tên sao? Tại sao quay về nhanh thế?”

Hạng Thiếu Long nhìn nàng đang khâu giáp, đến bên nàng mỉm cười, “Ðây phải chăng là áo giáp Thanh thúc chế tạo ra? ô, Cầm thái phó đang kết áo giáp phải không?”

Cầm Thanh đỏ cả mặt, vội vàng gật đầu, nhưng lại còn biện bác, “Cầm Thanh thấy mình rảnh rỗi, Ðình Phương và Chi Chi thì lại bận chăm sóc Bảo Nhi, Yên Nhiên lại lo chuyện của hắc long, cho nên đã nhận công việc này, này, đừng nhìn người ta với ánh mắt đó được không?”

Rồi cúi đầu nói, “Có biết đây là khuê phòng của Cầm Thanh không?”

Hạng Thiếu Long vui mừng nói, “May mà ta đã bước vào đây, nếu không đã không có cơ hội thấy được tâm ý của Cầm thái phó đối với ta, ngày sau mặc áo giáp này, cũng giống như… cũng giống như Cầm thái phó đang…”

Cầm Thanh giậm chân nói, “Câu thứ hai đừng nói nữa được không?”

Hạng Thiếu Long dâng lên trong lòng cảm giác ngọt ngào, dịu dàng nói, “Ngày đó tại hạ xông vào phủ tìm Cầm thái phó, lúc ấy Cầm thái phó giấu một chiếc áo ở trong tay, không biết…”

Cầm Thanh bước tới, quay lưng lại với gã, cúi đầu không nói, rõ ràng là đã âm thầm thừa nhận là áo mới may cho Hạng Thiếu Long.

Hạng Thiếu Long thấy máu nóng dâng lên, đến sau lưng nàng, hạ quyết tâm đưa tay ôm lấy đôi vai nàng.

Cầm Thanh run lên, lát sau mới bình tĩnh lại, mà không hề chống trả.

Hạng Thiếu Long ghé sát mặt nàng, ngửi mùi thơm cơ thể nàng, dịu dàng nói, “Còn nhớ lần đầu tiên gặp Cầm thái phó, chính là bên ngoài thư trai của bị quân Chính, lúc ấy bị Cầm thái phó trách cứ, lúc ấy trong lòng ta đã nảy sinh lòng yêu Cầm thái phó.”

Cầm Thanh mềm nhũn trong tay gã, ngã về phía sau nói, “Người ta chỉ là thấy sao nói thế thôi! Ngài và bị quân Chính không hề đàng hoàng, lại trêu người ta, Cầm Thanh lúc ấy giận ngài suýt chết.”

Hạng Thiếu Long ôm lấy mặt nàng, cúi người về phía trước, mạnh dạn nói, “Cầm thái phó! Hãy gả cho ta!”

Cầm Thanh hơi giật mình, trong mắt lộ vẻ vui mừng, rồi sau đó chợt buồn bã, lắc đầu.

Hạng Thiếu Long lập tức tay chân lạnh lẽo, ngạc nhiên nói, “Cầm thái phó té ra không muốn gả cho ta ư?”

Cầm Thanh giật mình nói, “Không! Ðừng hiểu nhầm người ta! Nếu không muốn theo chàng, giờ đây Cầm Thanh đâu để cho chàng tự do như thế, Cầm Thanh chỉ là suy nghĩ Hạng thái phó, mấy năm nay có nhiều người quyền thế cầu thân với Cầm Thanh, đếm không biết bao nhiêu người, đều bị Cầm Thanh từ chối. Nếu Cầm Thanh đột nhiên thay đổi thái độ, gả cho chàng, thì sẽ khiến cho kẻ khác ghen tị, dù cho một lúc không thể làm gì được chàng, nhưng nếu có cơ hội nhất định sẽ hại chàng. Ðiều đáng lo hơn là thái hậu, bà ta hình như rất ghen tị vì mối quan hệ giữa chàng và thiếp.”

Hạng Thiếu Long thở phào, kiêu hãnh nói, “Kẻ khác thích thế nào thì cứ làm thế ấy! Hạng Thiếu Long há sợ ai ư?”

Nói rồi xoay người nàng lại, ôm nàng thật chặt, Cầm Thanh thở dốc, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ rất khêu gợi.

Ðóa quốc sắc thiên hương ấy mở to mắt, thì thầm, “Hạng Thiếu Long ơi! Nếu chàng có một ngày bỏ nơi đây mà đi, Cầm Thanh dù có chết cũng theo chàng, nhưng đừng vì Cầm Thanh mà khiến cho kẻ khác ghen tị. Người ta theo chàng tới đây, đã sớm xem chàng là đấng trượng phu!”

Hạng Thiếu Long vồ vập hôn lấy đôi môi nàng, khi rời khỏi môi nàng, nàng mỹ nữ ấy như hoàn toàn tan trong gã, hai tay chủ động ôm lấy cổ gã, người mềm nhũn, nhưng cũng nóng rực lên. Ngọn lửa tình yêu bốc cháy bừng bừng.

Cầm Thanh thủ thỉ bên tay gã, “Chúng ta bề ngoài hãy giữ vẻ bình thường, còn giờ đây Hạng lang muốn thế nào thì Cầm Thanh cũng đành phải phục tùng!”

Hạng Thiếu Long nén không được, ôm lấy Cầm Thanh, bế nàng tới giường.

Khi Hạng Thiếu Long thức dậy, trời đã tối.

Cầm Thanh tỉnh dậy, thấy Hạng Thiếu Long thì e thẹn, rồi kêu lên, “Hỏng to! Ðều tại chàng cả, cả bữa cơm tối cũng bỏ qua, người ta còn mặt mũi nào gặp bọn Yên Nhiên muội nữa?”

Hạng Thiếu Long cười hì hì ngồi dậy, ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, “Chuyện hoan nam ái nữ là bình thường, ai dám cười Cầm thái phó của ta nào! Hãy để ta mặc áo cho Cầm thái phó! Chính tay ta đã cởi áo Cầm thái phó, Hạng mỗ này rất thủy chung, sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Cầm Thanh tuy đã ăn nằm với gã nhưng vẫn không chịu được, giận dỗi nói, “Chàng đi mau ra ngoài, xem tình hình rồi mới vào đây báo cáo.”

Hạng Thiếu Long nhận lệnh, nhảy xuống giường, vội vàng mặc áo, một lát sau khi quay vào lại, Cầm Thanh đang ngồi phía trước tấm gương đồng chải tóc, Hạng Thiếu Long nắm lấy tay nàng, nói, “Ðừng chải, ta thích nhất là thấy Cầm thái phó tóc tai rũ rượi, quần áo xốc xếch, huống chi giờ đây mọi người đều đi ngủ cả, chỉ có tỉ muội họ Ðiền Trinh đang hầu hạ chúng ta, ta đã sai bọn họ đưa thức ăn tối vào phòng, Cầm thái phó có thể tránh gặp mọi người.”

Lúc này Ðiền Trinh, Ðiền Phụng mỉm cười đẩy cửa bước vào, chuẩn bị thức ăn cho hai người, rồi lui ra.

Cầm Thanh ngả vào lòng Hạng Thiếu Long, yểu điệu kêu lên, “Hạng Thiếu Long ơi! Người ta đã bị chàng hại thảm quá!

Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, “Ta đã làm gì mà liên lụy tới nàng?”

Cầm Thanh trong mắt lộ vẻ dịu dàng, e thẹn nói, “Chẳng phải là người liên lụy người ta hay sao? Sau này nếu Cầm Thanh không có chàng bên cạnh, ngày tháng sẽ cô đơn biết dường nào.”

Hơn mười ngày sau, Hạng Thiếu Long cố gắng giữ lòng mình để chuyên tâm luyện kiếm, cho nên tiến bộ rất nhanh chóng.

Hôm nay gã lại đấu với mười tám thiết vệ, sau khi đánh bọn họ té nháo nhào, Kỷ Yên Nhiên kéo mọi người ra khỏi mục trường, đến bên dòng sông, thì xuống ngựa nói, “Mấy ngày hôm nay ở con sông này xuất hiện một con giao long màu đen, phu nhân đại nhân có dám xuống nước trừ hại hay không?”

Ðằng Dực cười nói, “Giả sử nếu trừ được con giao long này, xem thử Thanh thúc có chịu tha cho chúng ta hay không?

Hạng Thiếu Long cả mừng nói, “Ðã chế tạo xong con hắc long rồi sao?”

“Xem kìa!” Cầm Thanh kêu lên.

Mọi người vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc đầu kì dị từ dưới nước nhô lên, hai mắt phát sáng, sau đó là thân mình dài mười mấy trượng xuất hiện phía sau đầu rồng, khiến cho ai nấy đều run rẩy.

Uy thế của con hắc long không giữ được nửa khắc, chưa bơi qua, thì đã bứt thành hai đoạn.

Kỷ Yên Nhiên bực bội nói, “Ðồ vô dụng!”

Con hắc long rơi thành mười mấy đoạn, nước bắn lên, người trong thân rồng bơi vào bờ.

Bọn Ô Ðình Phương thấy thế thì cười ngặt nghẽo suýt nữa rơi xuống ngựa.

Ðằng Dực cười khổ não nói, “Ðừng lo, đó chẳng qua là vì những chiếc móc trong thân rồng có vấn đề, thời tiết lại hơi lạnh, luyện tập lại lần nữa thì sẽ được thôi.”

Hạng Thiếu Long đã thỏa mãn lắm, khen Kỷ Yên Nhiên mấy câu, rồi thúc ngựa quay về nhà, than rằng, “Thời gian trôi qua như bóng ngựa chạy qua cửa sổ, nghĩ đến lúc phải gặp tên trọng phụ thối tha ấy, cả cơm nước cũng không muốn ăn.”

Ðằng Dực nói, “Tiểu Tuấn thì ngược lại, bảo hắn ở lại mục trường là khổ sai.”

Ô Ðình Phương cười, “Ðương nhiên! Không có Lộc Ðan Nhi, hắn đâu còn thú gì!”

Kỷ Yên Nhiên nói, “Còn mười ngày nữa là đến đại thọ của Lã Bất Vi, phu quân đại nhân định khi nào thì quay về?”

Hạng Thiếu Long nghĩ ngợi một lát rồi nói, “Ngày mốt hãy nói!”

Cầm Thanh nói, “Hãy cẩn thận! Lã Bất Vi sẽ đột kích chúng ta trên đường về.”

Hạng Thiếu Long nói, “Khả năng này có lẽ không lớn, nhưng Cầm thái phó nói đúng, cẩn thận thì vẫn hơn.”

Ðằng Dực kiêu hãnh nói, “Chuyện này ta đã sắp xếp trước, lần này về Hàm Dương chúng ta sẽ chọn đường xa mà đi, chứ không chọn đường gần nữa, trước khi lên đường ta sẽ sai người đi thăm dò trước, hãy giao cho ta.”

Triệu Chi quay đầu lại cười, “Lần này thiếp phải thấy Hạng đại lang đại triển thần oai, hạ tên Quản Trung Tà đáng ghét kia.”

Ô Ðình Phương vỗ tay tán thành.

Kỷ Yên Nhiên nhíu mày, “Giả sử Lã Bất Vi gả con gái cho phu quân đại nhân, thì làm thế nào đây?”

Cầm Thanh cười, “Ðó chính là nguyên nhân Lã Bất Vi sai người đánh mục trường, đó là sự cẩn thận của y. Lã Bất Vi cũng sợ Quản Trung Tà sẽ thua. Cho nên có thể thấy dù cho Hạng thái phó có thắng, Lã Bất Vi cũng sẽ tìm cách không gả con gái cho Hạng thái phó.”

Hạng Thiếu Long vỗ ngựa phóng tới, cười lớn nói, “Dù sao đi nữa trước tiên cũng phải hạ Quản Trung Tà, không cần phải suy nghĩ đến chuyện khác nữa.”

Mọi người vỗ ngựa phóng nhanh, để lại trên tuyết nhiều dấu chân ngựa.

Có được thanh bảo đao Bách Chiến, Hạng Thiếu Long không hề sợ kẻ nào nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.