Trong nghị chính sảnh ở tây điện của cung Hàm Dương, tiểu Bàn đang ngồi ở chỗ cao nhất trong bậc tam cấp. Còn Lý Tư thì ngồi ở phía sau y.
Bậc tiếp theo là thái hậu Chu Cơ.
Còn những đại thần khác thì ngồi hai bên.
Một bên là Lã Bất Vi, Thái Trạch, Vương Quan và Mông Ngao, còn bên kia là Từ Tiên, Lộc Công, Vương Hột.
Khi ấy mọi người đang bàn bạc chuyện Trịnh Quốc đào kênh, Xương Bình quân mặt mũi ngưng trọng tiến vào bẩm báo, bảo Hạng Thiếu Long có chuyện gấp cầu kiến, khiến mọi người đều ngạc nhiên.
Tiểu Bàn dĩ nhiên trong lòng đã có tính toán trước, lập tức sai Xương Bình quân mời Hạng Thiếu Long vào.
Hạng Thiếu Long hiên ngang bước vào sảnh, sau khi hành lễ quân thần xong, thì kể hết toàn bộ sự việc ra, sau đó nói, “Chuyện này vốn thuộc phạm vi quyền hạn của thần, nhưng Lã Hùng luôn mồm nói phải do Lã tướng xét xử, cũng bởi vì có liên quan đến tiếng tăm của Lã tướng, hạ thần không dám xử lý, nên cúi mong bị quân, thái hậu và Lã tướng định đoạt!
Lã Bất Vi giận đến nỗi xanh cả mặt, quát lớn, “Tên khốn kiếp ấy giờ đây đang ở đâu?”
Chỉ với câu nói này cũng đủ biết sự ngang ngược của Lã Bất Vi.
Trong tình huống này chỉ có tiểu Bàn lên tiếng trước, rồi sau đó đến những người khác, mà Lã Bất Vi lại lên tiếng trước, quả thật đã phạm vào tội không phân tôn ty sau trước.
Tuy y tỏ ý bất mãn với Lã Hùng nhưng lại với khẩu khí của một kẻ gia trưởng đang trách mắng hậu bối, không phải là thái độ xử trí việc công.
Tiểu Bàn đã sớm có sự chuẩn bị ung dung nói, “Lã tướng quốc xin đừng nổi giận, trước tiên chúng ta phải làm rõ chuyện này!”
Rồi quay sang Chu Cơ nói, “Thái hậu! Vương nhi làm có đúng chăng?”
Chu Cơ nhìn Hạng Thiếu Long đang đứng phía dưới, mắt phượng lộ vẻ phức tạp vô cùng, lại tránh ánh mắt đang nhìn mình của Lã Bất Vi, buồn rầu chép miệng than, “Hãy cứ làm theo ý của vương nhi đã!”
Trong tình huống này, nàng chỉ có thể ủng hộ cho đứa con yêu quý của mình.
Bọn Lộc Công, Từ Tiên đều lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ một vị bị quân trẻ tuổi thế này mà lại có phong độ đại tướng ứng phó với chuyện phức tạp như thế này.
Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng chuyện này có liên quan đến sự đấu tranh giữa Hạng Thiếu Long và Lã Bất Vi, sự việc quả thật không nhỏ.
Tiểu Bàn cố nén niềm vui trong lòng, không thèm để ý đến Lã Bất Vi, quay sang Hạng Thiếu Long nói, “Lã Bang sở dĩ chưa phạm vào tội dâm ô, chỉ là bị kẻ khác kịp thời phát hiện nên không thể đắc thủ, đây là một tội nghiêm trọng, không biết Hạng khanh gia có nhân chứng hay không?”
Hạng Thiếu Long nói, “Ðôi phu phụ ấy hiện đang chờ lệnh ở đại sảnh, có thể lập tức triệu vào để bị quân hỏi chuyện!”
Thái Trạch xen vào, “Bị quân minh xét, đây là chuyện nhỏ, có thể giao cho đô luật sở xử lý, không cần phải nhọc lòng Vi thần cho rằng chuyện trước mắt là phải làm rõ Lã thống lĩnh cớ gì hiểu lầm, nhất thời xung đột với Hạng thống lĩnh, đến nỗi mạo phạm Hạng thống lĩnh. Hai quân đô ky đô vệ là trụ cột phòng vệ của thành Hàm Dương, tốt nhất là dĩ hòa vi quý, mong bị quân minh xét!”
Lời ấy rõ ràng giúp cho Lã Hùng.
Thái Trạch là tể tướng tiền nhiệm, địa vị cao vời, nếu là tình huống bình thường, tiểu Bàn sẽ nể mặt y, giờ đây đương nhiên không thể như vậy!
Lộc Công và Từ Tiên vốn muốn lên tiếng nhưng nhất thời chỉ đành nuốt những lời muốn nói vào.
Vẻ mặt Lã Bất Vi giãn ra, trừ Lý Tư và Hạng Thiếu Long tất cả mọi người đều cho rằng tiểu Bàn sẽ chấp nhận lời đề nghị của Thái Trạch, nhưng vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai ấy vỗ bàn, đứng dậy, đến bên Chu Cơ, lạnh lùng nói, “Lời này của Thái khanh gia sai rồi! Ðại Tần ta từ khi Thương ưởng biến pháp, coi trọng quân pháp, giữ lễ tôn ty, nên có thể trên ra lệnh mà dưới hành sự, nên khiến cho quân ta tung hoành vô địch, xưng bá thiên hạ.”
Rồi bước đến bậc cuối cùng quắc mắt nhìn các quan ung dung nói, “Nếu có kẻ vi phạm quân pháp, công nhiên dĩ hạ phạm thượng, mà lại bỏ qua, chuyện này truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quân tâm, nên quả nhân tuyệt không thể nhắm mắt làm ngơ, nếu có thể chứng thực được Lã phó thống lĩnh quả thật đã phạm thượng, thì phải xử lý theo quân pháp, không thể tha thứ!”
Mọi người trong sảnh đều trố mắt ra, không ngờ vị bị quân trẻ con này có thể nói ra một cách rành rọt như vậy, mà lời nào cũng đầy đủ lý lẽ, quả thật tràn đầy vẻ khí khái của một vị bá chủ.
Lã Bất Vi và Chu Cơ đều ngạc nhiên nghe như là lần đầu tiên biết được tiểu Bàn.
Chỉ có Lý Tư, kẻ đang cúi đầu thì hớn hở trong lòng vô cùng, bởi vì những lời này vốn do y soạn ra.
Lộc Công nói lớn, “Hay! Không hổ là bị quân của đại Tần ta, quân lệnh như núi, thưởng phạt rõ ràng, chính là điều khiến cho đại Tần ta đánh mãi không thua!”
Tiểu Bàn mỉm cười, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào y, bất đồ trong lòng hơi e sợ, vội vàng quay lại chỗ ngồi nói, “Các khanh gia có ý kiến gì?”
Thái Trạch bị y gián tiếp mắng cho một trận, làm sao dám lên tiếng nữa, nên im lặng cúi đầu.
Lã Bất Vi tuy trong lòng giận lắm, đối với đứa con này vừa yêu vừa ghét, nhưng cũng không thể chống đối với y trước mặt mọi người, mà sự thực thì y cũng biết rõ những lời nói của bị quân có lý, chỉ đành nhìn sang Chu Cơ, hy vọng nàng giải vây cho mình.
Chu Cơ cũng biết rõ Lã Bất Vi đang cầu cứu, nếu không phải là Hạng Thiếu Long nàng sẽ không do dự mà làm điều ấy, nên giờ đây chỉ đành giả vờ làm ngơ.
Mông Ngao ho khan lên tiếng, “Thiếu Long và Lã phó thống lĩnh, đều là kẻ vi thần biết rõ, vốn là chuyện này không nên xảy ra. Theo như vi thần đoán có thể liên quan đến mối bất hòa lâu nay giữa hai quân đô ky, đô vệ, mà hai vị này nhậm chức chưa lâu, nhất thời không hiểu nên xảy ra hiểu lầm, mong bị quân xét rõ!”
Chu Cơ cuối cùng gật đầu nói, “Lời nói của Mông đại tướng quân có lý, vương nhi không thể hành sự lỗ mãng để tổn thương hòa khí trong quân!”
Lã Bất Vi biết cuối cùng thì Chu Cơ cũng lên tiếng cho y, thở phào nói, “Chuyện này có thể giao cho bổn tướng xử lý, đảm bảo kẻ vi phạm quân pháp sẽ không lọt tội, bị quân có thể yên tâm!”
Khi tiểu Bàn, Hạng Thiếu Long và Lý Tư trong lòng nghĩ không xong, Từ Tiên lúc này mới đứng dậy, đến bên Hạng Thiếu Long bình thản nói, “Vi thần muốn cùng Thiếu Long ra ngoài, khi vào sẽ nói ra những ý nghĩ trong lòng, mong bị quân phê chuẩn!”
Ngoài ba người Hạng Thiếu Long những kẻ khác thì ngạc nhiên lắm, không hiểu y định giở trò gì.
Hạng Thiếu Long vui vẻ bước theo Từ Tiên, Vương Quan định lên tiếng thì tiểu Bàn xua tay ngăn lại nói, “Ðợi tả tướng quốc quay về rồi hãy nói!”
Vương Quan không ngờ tiểu Bàn lại có uy như thế, chỉ đành nuốt những lời định nói vào bụng.
Nghị chính sảnh nhất thời im lặng như tờ.
Mọi người đều đưa mắt nhìn vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai ấy, giống như lần đầu tiên được gặp y.
Khuôn mặt vuông vức vẫn còn trẻ con của y lộ ra thần sắc bình tĩnh, tự tin, ngồi vững như Thái sơn, mắt rồng sáng ngời, khiến cho người ta không thể hiểu được y đang nghĩ gì, Chu Cơ lần đầu tiên cảm thấy đứa con của mình đã lớn.
Mấy ngày hôm nay Chu Cơ và Lao Ai cứ bám riết lấy nhau, tận hưởng những thú hoan lạc của cuộc sống, muốn mượn điều ấy mà tránh cuộc đời tàn khốc này.
Trong cuộc đời của nàng, bốn nam nhân quan trọng nhất là Trang Tương vương, Lã Bất Vi, Hạng Thiếu Long và đứa con yêu quý trước mặt, nhưng vận mệnh đã khiến cho bản thân của nàng và họ hình thành những mối quan hệ phức tạp vô cùng.
Nhất là Lã Bất Vi đã hạ độc hại chết Trang Tương vương, nàng không biết nên làm như thế nào, khiến nàng hổ thẹn với tiểu Bàn và Hạng Thiếu Long. Nhưng lợi ích đã buộc nàng phải liên kết với Lã Bất Vi để bảo vệ địa vị cho mẹ con nàng.
Chỉ có Lao Ai mới khiến cho nàng quên đi tất cả.
Trong khoảnh khắc này nàng đã nhận thấy giữa mình và đứa con xuất hiện thêm một khoảng cách mà trước đây không hề tồn tại, khiến cho nàng khó hiểu nổi đứa con của mình.
Lã Bất Vi thì càng mâu thuẫn hơn.
Từ trước đến nay y và đứa con này luôn giữ mối quan hệ khăng khít, Lã Bất Vi ra sức vun đắp cho tiểu Bàn, mong cho tiểu Bàn thành tài, để cho cha con có thể cùng thống trị đại Tần, rồi sau đó thống nhất thiên hạ, lập nên bá nghiệp cho muôn đời sau.
Đó cũng chính là nguyên nhân y bất chấp thủ đoạn để dồn Hạng Thiếu Long vào chỗ chết, y không thể để cho bất cứ kẻ nào phân chia sự kính yêu của tiểu Bàn.
Nhưng y vẫn chưa hề ngờ đến được tiểu Bàn sẽ vì quyền lực mà nảy sinh xung đột với y, trong khoảnh khắc này, y đã cảm giác được điều đó.
Ðến lúc này y vẫn chưa nhận ra được đây là một cạm bẫy đã được sắp đặt tỷ mỉ mà chỉ tưởng rằng tiểu Bàn vì xử lý việc công mà xung đột với mình.
Y vốn đã biết Lã Hùng là một kẻ bất tài và ngu xuẩn, nếu không y đã không để cho Quản Trung Tà làm chủ mà Lã Hùng làm phó.
Trương Manh mất mạng trong tay Hạng Thiếu Long là một sự tổn thất lớn lao của y, khiến cho kế hoạch của y bị phá vỡ, mà giờ đây cuối cùng Lã Hùng lại làm cho mọi việc đều trở nên rối tung.
Lúc này trong đầu y chỉ nghĩ đến một việc đó chính là giết chết Hạng Thiếu Long vậy thì bá nghiệp của y mới có thể thực hiện được.
Còn Thái Trạch và Vương Quan, hai kẻ trước nay có khuynh hướng a tòng với Lã Bất Vi, thì như tỉnh ngộ ra, lần đầu tiên hiểu ra quyền lực trong tay tiểu Bàn, thủy chung vẫn cứ cao hơn Lã Bất Vi, không phải để cho Thái Hậu và Lã Bất Vi tùy ý thao túng. Cứ theo sự trưởng thành của y, rốt cuộc rồi cũng có một ngày y sẽ trở thành một đấng quân chủ thực sự.
Suy nghĩ của Mông Ngao lại tương đối đơn thuần. Sở dĩ y có được ngày hôm nay là nhờ Lã Bất Vi nên đối với Lã Bất Vi có thể nói trung thành cẩn cẩn, giờ đây binh quyền trong tay y còn lớn hơn cả Vương Hột, trở thành con cờ quan trọng nhất của Lã Bất Vi. Dù xảy ra chuyện gì, y chỉ có thể trung thành với Lã Bất Vi.
Ý nghĩ của Vương Hột thì phức tạp hơn Mông Ngao.
Vương Hột là một kẻ hiếu chiến.
Chỉ có nam chinh bắc phạt mới khiến cho y cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Ðiều ấy khiến y dần dần ngả về phía Lã Bất Vi, bởi vì Lã Bất Vi là một kẻ lớn gan, mạo hiểm, chính điều đó mới có thể khiến cho Vương Hột thi triển sở trường của mình, đánh về phía đông, chiếm sáu nước.
Nhưng bỗng nhiên, y cảm nhận được vị bi quân này có khí khái của một kẻ có tráng trí hùng tâm, hào tình bao trùm thiên hạ, khiến cho y cũng phải xem xét lại lập trường của mình.
Lộc Công là một kẻ có đức cao vọng trọng trong giới quân sự, là một kẻ bảo vệ cho sự chính thống của đại Tần, từ đầu đã không ưa Lã Bất Vi. Vì mối quan hệ của Hạng Thiếu Long, nên khiến y bỏ đi sự hoài nghi, tin chắc rằng tiểu Bàn là cốt nhục của Trang Tương vương, giờ đây chắc thấy biểu hiện của tiểu Bàn xuất sắc như vậy, nên đã quyết định toàn lực phò trợ cho vị minh chủ tương lai này.
Trong lòng mỗi người đểu có suy nghĩ riêng của mình, nhất thời lặng lẽ như tờ, một lát sau Từ Tiên và Hạng Thiếu Long quay về.
Hạng Thiếu Long đến bên Vương Hột đứng yên, một mình Từ Tiên đến phía trước mặt tiểu Bàn.
Từ Tiên thi lễ xong rồi rành rọt nói, “Bẩm cáo bị quân, thái hậu, vi thần có thể đảm bảo rằng chuyện này không hề liên quan đến cuộc đấu tranh của hai quân đô ky đô vệ, mà dẫn đến xung đột.”
Lã Bất Vi nói với vẻ không vui, “Tả tướng quốc cớ gì lại nói chắc chắn như vậy?”
Từ Tiên ung dung nói, “Lã Bang đã từng trêu ghẹo vợ người ở đường phố Hàm Dương, đã bị vi thần cản trở, lại mắng cho Lã Bang một trận, đến lúc ấy đã cảm thấy Lã Bang trong lòng không phục. Ban nãy vi thần đi ra ngoài là để gặp gỡ đôi tiểu phu thê ấy để xem có phải là người mà vi thần đã gặp qua hay không, sau khi chứng thực quả không sai, có thể biết chuyện này đã có tiền nhân hậu quả, không phải là người trong quân đô ky vu oan cho Lã Bang, còn chuyện Lã Hùng xông vào đô ky vệ thuộc, đòi can, ra tay trước, dĩ hạ phạm thượng đều đã có người làm chứng.”
Mọi người đến lúc này mới biết được y ra ngoài là để làm gì, cả Mông Ngao cũng không lên tiếng được.
Còn Lã Bất Vi thì hận không thể tự tay bóp chết Lã Bang, đã bị Từ Tiên cảnh cáo mà tên tiểu tử này gan to bằng trời, làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy.
Tiểu Bàn hừ lạnh lùng một tiếng nói, “Lã Bang nhất định là muốn xong chuyện thì giết người bịt miệng, nên mới không thèm nhớ đến lời của tả tướng quốc.”
Mọi người đều run trong lòng, biết vị bị quân trẻ tuổi này đã động sát cơ.
Mà chỗ khéo nhất của kế hoạch này là, vì có Từ Tiên làm chứng, không ai nghi ngờ rằng Kinh Tuấn cố ý đối phó với cha con Lã Hùng.
Chu Cơ nhíu mày, trầm giọng nói, “Lã Bang đúng là có ý hành sự, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng tả tướng quốc sao lại khẳng định. Lã Hùng quả thật đã rút kiếm ra trước, dĩ hạ phạm thượng?”
Từ Tiên bình thản nói, “Bởi vì lúc ấy còn có Doanh Doanh và Lộc Ðan Nhi, có thể làm người làm chứng.”
Lộc Công ngạc nhiên, “Tiểu Ðan Nhi sao lại có mặt ở đó?”
Lã Bất Vi cười lạnh lùng, “Chuyện này thật là lạ kỳ, không biết Thiếu Long giải thích thế nào đây?”
Mọi người đều tập trung nhìn về Hạng Thiếu Long.
Từ Tiên nói, “Chuyện này vi thần đã hỏi Thiếu Long, hay là cứ cho vời Xương Văn quân đến, do y giải thích là hợp lẽ nhất.
Tiểu Bàn hạ lệnh, “Triệu Xương Văn quân.”
Bọn cấm vệ ở ngoài cửa truyền lệnh ấy.
Xương Văn quân lúc này đang đứng đợi lệnh ở ngoài sảnh thì bước vào, quỳ xuống bẩm cáo, kể chuyện Doanh Doanh và Lộc Ðan Nhi đứng chờ ở cửa cung, đeo riết lấy Hạng Thiếu Long đòi tỉ võ.
Sắc mặt của Lã Bất Vi trở nên khó coi vô cùng, bước ra, quỳ xuống nói, “Bị quân mình xét, Lã Hùng không phân trên dưới tôn tinhư vậy, vi phạm mệnh lệnh của thượng cấp, vi thần cũng khó tránh trách nhiệm, mong bị quân hãy xử lý thần luôn thể.”
Lần này thì cả Hạng Thiếu Long cũng lặng người đi, không biết ứng phó thế nào, Lã Bất Vi ôm chuyện này vào người, Chu Cơ làm sao để cho tiểu Bàn khiến cho Lã Bất Vi khó xuống thang.
Chu Cơ quả nhiên nói, “Mời tướng quốc hãy cứ đứng dậy, trước tiên hãy để ai gia nói với vương nhi vài câu, sau đó lại quyết định nên xử lý chuyện này thế nào.”
Lã Bất Vi trong bụng biết rõ Chu Cơ không thể nào để cho tiểu Bàn khép tội mình, nên vẫn quỳ dưới đất nói, “Thái hậu xin hãy giáng tội, vi thần cam chịu!”
Chu Cơ thấy y ỷ được coi trọng nên sinh ra kiêu ngạo, trong lòng mắng thầm, không còn cách nào khác, hạ giọng nói với tiểu Bàn, “Lã Bất Vi tướng quốc lao tâm khổ sở vì đại Tần chúng ta, chính vì công việc thường ngày bận rộn, đôi lúc khó mà quản lý kẻ hạ nhân, vương nhi phải nể mặt tướng quốc, nhẹ tay xử lý chuyện này.”
Tiểu Bàn im lặng không nói gì, một lát sau mới lên tiếng, “Ðã có Lã tướng quốc ra mặt cầu xin, cha con Lã Hùng tội chết có thể tha, nhưng hôm nay chuyện này có liên quan đến quân tâm đại Tần chúng ta, phàm tất cả những kẻ có liên quan, bao gồm cả Lã Hùng trong đó đều phải bị cắt chức. Mãi mãi không được tham gia vào quân ngũ. Còn Lã Bang thì phải chịu năm mươi trượng để làm gương cho kẻ khác. Quản Trung Tà thân là thượng cấp của Lã Hùng, bất lực trong việc trị kẻ dưới, bị giáng xuống một cấp, còn chức thống lĩnh sẽ do Hạng khanh gia kiêm nhiệm. Mời Lã tướng quốc đứng dậy.”
Chu Cơ nghe mà chưng hửng, Lã Bất Vi cũng lúng túng, hoang mang đứng dậy, cả tạ ơn mà cũng quên nói.
Hạng Thiếu Long quỳ xuống nhận lệnh, thầm nghĩ chiêu này thật là hay, diệu kế này khiến cho mình có thể trực tiếp quản lý cả đô vệ quân, chắc chắn là do Lý Tư nghĩ ra.
Tiểu Bàn đứng phắt dậy lạnh lùng quát, “Chuyện này hãy cứ quyết định như thế, bãi triều!”
Tiểu Bàn mới Chu Cơ đứng dậy, rồi cùng Lý Tư rời khỏi nội đình.
Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ vô cùng, đồng thời cũng biết tất cả những trọng thần danh tướng trong sảnh cũng như gã cuối cùng đã cảm nhận được thủ đoạn và khí phách bao trùm thiên hạ của vị Tần Thủy Hoàng này.
Mà y chỉ mới là một đứa trẻ chưa thành niên.
Hạng Thiếu Long vì sợ bị Lộc Ðan Nhi và Doanh Doanh đeo lấy nữa nên cố ý đi cùng một đường với Lộc Công, Từ Tiên, Vương Hột.
vừa ra khỏi cửa điện, Lã Bất Vi và Mông Ngao đang chờ ở cửa điện, thấy Hạng Thiếu Long bước ra thì bước tới nói, “Chuyện hôm nay toàn là do Lã Hùng gây nên, bị quân tuy miễn tội chết cho y nhưng bổn tướng thì không thể tha cho y, Thiếu Long đừng để chuyện này trong lòng.”
Bọn Lộc Công đều cảm thấy ngạc nhiên lắm, không ngờ Lã Bất Vi lại độ lượng như thế.
Chỉ có Hạng Thiếu Long trong lòng biết rõ Lã Bất Vi nhất định giết mình trong ba ngày diễn ra lễ Ðiền Liệp, nên mới cố ý tỏ ra vẻ thân thiện với gã, để cho mọi người không nghi ngờ âm mưu của y. Ðương nhiên kế hoạch giết người do Mạc Ngạo và Quản Trung Tà nghĩ ra, tất sẽ kín như áo trời, không hề sơ hở.
Hạng Thiếu Long làm ra vẻ áy náy, khiêm nhường nói, “Chuyện này tiểu tướng không còn cách nào khác, xin Lã tướng đừng trách.”
Lã Bất Vi ha ha cười lớn, nói với bọn Lộc Công mấy câu, rồi thân mật kéo Hạng Thiếu Long cùng ra khỏi cung, khiến cho Lộc Ðan Nhi và Doanh Doanh vốn đang đứng đợi ở ngoài cửa chỉ dám đứa mắt nhìn theo.
Nhìn Lã Bất Vi cười nói huyên thuyên, giống như không hề xảy ra chuyện gì, Hạng Thiếu Long bất đồ trong lòng cũng cảm thấy khâm phục.