Rời khỏi tướng quân phủ, Hạng Thiếu Long vó ngựa không dừng, may mà phủ Cầm Thanh cũng nằm trên một con đường, chỉ cách phủ tướng quân chỉ hơn hai mươi tòa phủ đệ.
Lúc này vì không muốn gây sự chú ý cho người khác. Hạng Thiếu Long đã xua bọn thiết vệ về đô ky về sở, con Tật Phong cũng được dắt về.
Ðể đi đường cho tiện, gã đã cởi bộ áo giáp nặng nề, thay bằng bộ võ phục bình thường, nhưng vì dáng người khác lạ của gã, bảo người khác không chú ý là giả, nhưng vẫn yên lòng hơn.
Lúc bấy giờ vầng thái dương đã lặn về tây, người đi trên đường thưa thớt, Hạng Thiếu Long nhớ đến Thiện Nhu mà trong lòng dâng lên nỗi đau đớn.
Chỉ có báo thù cho nàng thì trong lòng của gã mới cảm thấy thoải mái.
Có tiếng vó ngựa vang lên.
Hơn mười thớt ngựa từ phía trước phóng tới.
Hạng Thiếu Long nhìn kỹ lại, lập tức ngạc nhiên.
Thì ra đó là một đội ky sẽ toàn là nữ giới, bọn họ mình mặc những bộ võ phục lòe loẹt, từ xa chạy tới.
Hạng Thiếu Long nhớ lại Xương Bình quân đã từng nói về đội nữ nhi quân cho muội tử của y là Doanh Doanh cầm đầu, trong lòng không khỏi lấy làm lạ, để tâm nhìn kỹ.
Người đi đầu là một thiếu nữ mặc bộ võ phục màu vàng, đẹp như tiên giáng trần, chẳng kém Lã Nương Dung bao nhiêu Ðôi chân của nàng thon dài như Triệu Chi, vẻ kiều mỹ chẳng kém Ô Ðình Phương, làn da mịn màng như Kỷ Yên Nhiên. Thắt lưng nàng thon thon, nhưng bộ ngực rất đầy đặn, trông hấp dẫn, quả là một thiên sứ xinh đẹp có thân hình ma quỷ.
Hạng Thiếu Long bất đồ trong lòng thầm khen ngợi.
Những kẻ đi theo nàng cũng chẳng kém bao nhiêu.
Ðiều đặc biệt nhất là khuôn mặt xinh đẹp của nàng như có một nụ cười đầy kiêu ngạo và tự đắc, ví như tất cả những người đàn ông trên đời này đều phải quỳ xuống để nàng bước qua. Nhưng tất cả những nam nhân trên đường nhìn thấy nàng đều vội vàng cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào.
Khi Hạng Thiếu Long đã khẳng định mỹ nữ này chính là Doanh Doanh, nàng cũng đã thấy gã, đôi mắt to tròn lập tức sáng lên.
Hạng Thiếu Long hoảng hồn cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của nàng.
Doanh Doanh quát một tiếng, đội nữ nhi quân lập tức hướng ứng, nhất thời dừng lại, trông rất chỉnh tề, rõ ràng đã được huấn luyện kỹ trước.
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ không hay, cúi đầu bước đi, đồng thời rất hoang mang. Chả lẽ đội nữ nhi quân này cũng ác ôn giống bọn nam nhân thường đi trên đường để tìm người tầm hoan hay sao?
Khi ý nghĩ này vẫn còn trong đầu, có tiếng gió vút lên, ngọn roi trong tay của Doanh Doanh quật thẳng vào sau lưng gã Hạng Thiếu Long trong lòng giận lắm.
Nàng thiếu nữ ngang ngạnh này quả thật bá đạo, mình không thù không oán với nàng, chưa quen biết với nhau, thế mà lại chẳng nói chẳng rằng đã đánh.
Nghe rõ thế gió, Hạng Thiếu Long lật tay chụp ngọn roi, một đầu roi lọt vào trong tay Hạng Thiếu Long.
Nếu đối phương là nam tử, gã chỉ cần giật mạnh thì y sẽ ngã xuống ngựa. Nhưng đối phương là một thiếu nữ xinh đẹp mê người, lòng thương hoa tiếc ngọc khiến gã lưu tình.
Doanh Doanh rít lên, dùng lực kéo về phía mình. Mỹ nữ này quả có lực đạo hơn người, khi đó hai người đã đối mặt với nhau, ánh mắt giao nhau, chỉ cách khoảng sáu xích, đó là độ dài của ngọn roi cộng với độ dài của hai cánh tay, người trên đường vội vàng tháo chạy.
Ðội nữ nhi quân này quát lên tỏa ra bao vây lấy gã, dồn gã vào chân tường.
Doanh Doanh nở nụ cười thỏa mãn, tay kia kéo cương ngựa, con chiến mã lùi về phía sau.
Hạng Thiếu Long thầm khen trong lòng, thả ngọn roi ra.
Một tiếng keng, các thiếu nữ đồng thời rút kiếm ra, ngồi trên ngựa chĩa thẳng về phía Hạng Thiếu Long, quát mắng om sòm, trong đó có lẫn mấy tiếng thô tục ở đầu đường xó chợ như đồ cẩu tạp chủng, con mẹ nhà ngươi.
Hạng Thiếu Long cảm thấy đau đầu lắm, biết rằng mình đã gặp các nữ tặc thời cổ đại.
Doanh Doanh thu lại ngọn roi, đắc ý lắm thúc ngựa về phía trước nói, “Muốn giết người hay sao?” rồi thu kiếm lại.
Hạng Thiếu Long và các thiếu nữ đều ngạc nhiên lắm, các thiếu nữ này có vẻ rất nghe lời đút trường kiếm vào bao.
Doanh Doanh cất tiếng cười khúc khích nói, “Hay lắm! Tên tiểu tử kia! Hãy ngoan ngoãn đến đây với bổn cô nương, ta phải thử kiếm pháp của người!”
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, “Cô nương có biết tại hạ là ai chăng?”
Doanh Doanh nói, “Người không nói với ta, ai biết được ngươi là hạng ngông cuồng không biết cao thấp ở đâu đến?”
Lúc này các thiếu nữ đều nhìn rõ được dáng vẻ cao lớn của gã, thì ngẩn người ra địch ý đã hết, bắt đầu bình phẩm về gã Hạng Thiếu Long nghe khẩu khí của nàng, tưởng mình và nàng đã gặp nhau, khiêm nhường nói, “Xin thứ lỗi, tại hạ đang có chuyện quan trọng, xin lượng thứ không thể phụng bồi!”
Doanh Doanh cười lạnh lùng, “Rượu mời không muốn uống mà muốn uống rượu phạt! Người đâu! Bắt y cho ta!”
Khi Hạng Thiếu Long đang ngơ ngác, các thiếu nữ đã phụng mệnh ra tay, hai trong số đó phất tay ra, hai tấm lưới bắt thú phủ xuống, còn những nàng khác thì rút kiếm ra khỏi bao xông tới.
Từ xa tuy có người đứng nhìn, nhưng có lẽ vì bình thường đã lãnh giáo thủ đoạn bá đạo của các thiếu nữ ngang ngạch này lại không biết rõ Hạng Thiếu Long là ai nên không ai dám can thiệp.
Hạng Thiếu Long cười ha hả, lăn người xuống đất, thoát ra khỏi tấm lưới, vừa đến đúng trước chân ngựa của Doanh Doanh.
Doanh Doanh phản ứng rất nhanh chóng, ngọn roi trong tay vung lên đầu Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long quát lớn một tiếng, phóng người dậy, rẽ ra phía sau lưng ngựa, tránh ngọn roi. Nào ngờ Doanh Doanh đạp chân ra sau, nhằm ngay ngực Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long không ngờ nàng ghê gớm đến thế, nhất thời khinh địch, miễn cưỡng né người ra, nhưng vai trái không thể tránh khỏi ngọn roi của nàng.
Bọn nữ nhi quân hớn hở hô nhau đuổi tới.
Hạng Thiếu Long thấy sự thế hỏng bét vội băng qua đường, lẩn vào đám đông rồi chui qua một ngõ nhỏ gần đó chạy mất.
Khi tới phủ Cầm Thanh, Hạng Thiếu Long vẫn còn thấy buồn cười, bắt đầu hiểu được đôi chút cảm giác của huynh đệ Xương Bình quân.
Quản gia Phương thúc ra sảnh đưa gã vào nội hiên.
Cầm Thanh và Kỷ Yên Nhiên đang gảy đàn thổi sáo, trông rất hợp ý nhau.
Còn bọn Ô Ðình Phương, Triệu Chi, Ðiền Trinh, Ðiền Phụng và hơn mười nữ tỳ của Cầm phủ đều tập trung ở hoa viên chơi đùa với Bảo nhi.
Hạng Thiếu Long nghĩ đến Thiệu Nhu, thấy cảnh hạnh phúc trước mắt thì lòng thêm đau đớn.
Gã vào trong vườn nói chuyện với Ô Ðình Phương và Triệu Chi mấy câu rồi bế Bảo nhi, sau đó mới vào trong nội hiên.
Cầm Thanh vui vẻ nói, “Bảo nhi đã chơi đùa cả ngày, không chịu ngủ trưa mà vẫn có thể chịu đựng nổi!”
Hạng Thiếu Long nhìn ánh nắng mặt trời còn sót lại trên cửa sổ, nghe tiếng cười đùa của các thiếu nữ với Bảo nhi nói, “Trí tưởng tượng của trẻ con rất phong phú, bất cứ vật gì lọt vào tầm mắt của chúng, chúng đều tưởng tượng trở thành những vật đầy màu sắc vô cùng tuyệt diệu. Cho nên những thứ mà người lớn chúng ta thấy có vẻ bình thường bọn chúng lại cảm thấy rất lạ lẫm. Chỉ tiếc là sau khi lớn lên, tưởng tượng đã bị hiện thực tàn khốc thay thế, có lẽ đã nhận ra rằng hiện thực cần phải trả một cái giá!”
Hai thiếu nữ nhìn nhau, đều bị những lời nói sâu sắc của Hạng Thiếu Long lay động, nhất thời không nói nên lời.
Hạng Thiếu Long nhìn sang phía hai thiếu nữ, lập tức ngạc nhiên.
Họ đều như hai đóa hoa tươi thắm, không ai hơn ai được.
Nét kiều diễm của Kỷ Yên Nhiên, và nét thanh tú của Cầm Thanh quả thật là cực phẩm ở trên đời.
Cầm Thanh hơi đỏ mặt cúi đầu, nói bằng giọng dịu dàng, “Hạng tiên sinh cuối cùng cũng có thời gian đến thăm thê nhi rồi hay sao?” Nói xong mới biết mình đã lỡ lời, mặt đỏ ửng cả lên.
Kỷ Yên Nhiên nhìn Hạng Thiếu Long bằng đôi mắt đầy ý vị hạ giọng nói, “Hạng lang hình như lòng chất chứa đầy tâm sự?”
Hạng Thiếu Long thở dài định nói nhưng thôi.
Cầm Thanh hiểu ý vội tìm cớ ra ngoài vườn hoa, để cho hai người nói chuyện.
Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, “Có nhớ bức thư của Xuân Thân quân gửi cho Triệu Mục chăng? Nàng có thể phái gia tướng của nàng viết giả một bức hay không?”
Kỷ Yên Nhiên nói, “Chuyện này không có vấn đề, bọn họ có người làm được, nhưng nội dung là gì?”
Hạng Thiếu Long nói, “Ðó là mật hàm của Xuân Thân quân gửi cho Lý Viên, thông báo cho y Sở vương bệnh nặng, bảo y lập tức quay về nước Sở, nhưng ngàn vạn lần phải giấu người Tần, để tránh cho người Tần biết tình hình nước Sở không ổn. Còn những lời khác nàng cứ thêm vào.”
Kỷ Yên Nhiên ngạc nhiên nói, “Ðã xảy ra chuyện gì?”
Nước mắt Hạng Thiếu Long lăn tròn xuống má, gã đau đớn nói, “Thiện Nhu đã chết!”
Tiểu Bàn gặp gã trong tẩm thất, xua bọn cung nga nội thị ra rồi ngạc nhiên nói, “Ðã xảy ra chuyện gì?”
Hạng Thiếu Long lặp lại những lời đã nói với Lộc công, đặc biệt nhấn mạnh chỗ hại của Tề Sở cấu kết lẫn nhau.
Tiểu Bàn trầm ngâm một lát nhíu mày nói, “Nhưng chính sách ngoại giao xa đánh gần, là quốc sách của đại Tần ta trước nay, Lã bất Vi chỉ phát triển theo hướng ấy, theo lý thì không có gì bất ổn!”
Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu được tiểu Bàn không còn là đứa trẻ dễ dàng bị người ta xúi bẩy gật đầu nói, “Bị quân nói phải, nhưng vấn đề là Lã Bất Vi có lòng khác, nếu để cho y ổn định tình thế với các nước ngoài, y có thể chuyên tâm vào việc trong nước, trừ khử những kẻ chống đối mình, nếu có một ngày những đại thần như Lộc Công, Từ Tiên đều bị y hại chết, lúc đó chúng ta còn dựa vào cái gì để tranh với y nữa?”
Tiểu Bàn giật mình nói, “Ðiều đáng sợ nhất là sư phụ cũng bị y hại chết!”
Hạng Thiếu Long thì không nghĩ về mình.
Tuy nói y phải giết chết Ðiền Ðan nhưng chủ yếu là vì Thiện Nhu. Nhưng y nghi ngờ Lã Bất Vi như vậy, chẳng phải là không có căn cứ Từ sau khi liên quân năm nước đánh đến cửa Hàm Cốc, Lã Bất Vi đã điều chỉnh sách lược của mình, chuyển sang củng cố thế lực của mình ở trong nước.
Trang tương vương đã mất đi giá trị lợi dụng, ngược lại trở thành kẻ đáng ngại, con người vô tình vô nghĩa này đã hạ độc thủ trừ khử y, để bồi dưỡng con đứa con ruột của mình là tiểu Bàn.
Giờ đây chính là thời gian mà y nghỉ ngơi.
Nếu phía quân sự hãy còn trong thế giao chiến với sáu nước, y tuyệt không dám động đến những người trong giới quân sự, ví như thay đổi các tướng lĩnh, dùng những người không có thanh vọng hoặc kinh nghiệm của mình.
Nếu có thể vỗ yên sáu nước phía đông, chỉ cần thời gian mấy năm, y có thể gây dựng những người lý tưởng của mình, rồi khống chế nước Tần về cả văn lẫn võ, lúc đó coi như nước Tần đã trở thành thiên hạ của nhà họ Lã, đó là điều không phải không có khả năng.
Mà đối với sáu nước phía đông, dù y có dùng thủ đoạn nào đối với tam Tấn thì cũng không thể có hiệu quả. Cho nên y không thèm màng đến nữa, chỉ liên kết với Tề Sở, đặt ra những hiệp ước bí mật như Yên sẽ thuộc về Tề, Ngụy sẽ thuộc về Sở, còn Triệu Hàn sẽ thuộc về Tần, như vậy y có thể yên tâm đối phó với những thế lực phản đối ở trong nước.
Sau một hồi giải thích tiểu Bàn đã vỡ lẽ ra.
Từ đó có thể thấy được quan hệ giữa Hạng Thiếu Long và tiểu Bàn đã bắt đầu không giống như trước nữa. Nếu là như trước, dù Hạng Thiếu Long nói lời gì, tiểu Bàn sẽ nghe theo.
Giờ đây y bắt đầu suy xét và quyết định ở góc độ một vị quân chủ.
Y càng lúc càng giống vị Tần Thủy Hoàng trong lịch sử.
Hạng Thiếu Long chạy đến phủ tướng quân của huynh đệ Xương Bình quân, chậm mất nửa canh giờ so với thời gian đã định, nhưng đành chịu vậy, với tâm tình của gã lúc này, có thể đến như lời hẹn đã là tốt rồi.
Gã cũng có ý muốn gặp Doanh Doanh, trên vai trái vẫn còn vết roi của nàng, bọn hạ nhân dẫn vào, khi bước vào đại sảnh thì lập tức giật mình.
Chẳng phải là chuyện nhiều người hay ít người mà trong sảnh cả mười bàn hai bên trái phải chỉ có ba người đàn ông là Xương Bình quân, Xương Văn quân và An Cốc Hề, còn lại toàn là nữ tướng.
Khi tên lính canh cửa hô lớn, “Ðô ky thống lĩnh Hạng Thiếu Long đến!” thì trong sảnh không còn ồn ào nữa, nhất thời im lặng như tờ.
Xương Bình quân đứng dậy, chạy tới cửa rồi kéo Hạng Thiếu Long ra nhíu mày nói, “Tại hạ cũng không ngờ xá muội lại kéo về đây một đám nữ nhi quân, những người khách khác đều hoảng hồn bỏ chạy hết, chỉ có tiểu An vẫn còn ngồi lại Chao ôi! Nếu hôm nay y chẳng phải là khách chính, e rằng cũng đã chuồn mất. May mà cuối cùng Hạng huynh cũng đến, nếu không chao ôi! Nào, hãy vào đây! Vào đây hãy nói!”
Lần này đến lượt Hạng Thiếu Long kéo y hít một hơi dài rồi hỏi, “Bọn họ tới đây làm chi?”
Xương Bình quân nói, “Dĩ nhiên là đến gặp Hạng huynh!”
Hạng Thiếu Long ấp úng nói, “Bọn họ là ai?”
Xương Bình quân hạ giọng nói, “Ðều là những khuê nữ chưa xuất giá, không ai vượt quá mười tám tuổi, nhưng lợi hại nhất vẫn là xá muội Doanh Doanh và cháu gái yêu của Lộc Công là Lộc Ðan Nhi! Nếu không thể làm bọn họ hài lòng, đêm nay đừng hòng thoát thân!”
Hạng Thiếu Long định hỏi làm thế nào mới khiến họ hài lòng, giọng ngọt ngào của Doanh Doanh từ phía sau Xương Bình quân vang lên, “Ðại ca! Ðại ca không phải xúi giục Hạng thống lĩnh lâm trận bỏ chạy chứ?”
Anh mắt của nàng bị Xương Bình quân che, nhất thời không nhìn rõ dáng vẻ của Hạng Thiếu Long, nói xong thì mới nhìn được Hạng Thiếu Long, đôi mắt nhất thời sáng lên, rít lên, “Thì ra là người!”
Hạng Thiếu Long mỉm cười, “Chẳng phải tiểu tướng à?”
Xương Bình quân ngạc nhiên, “Các người quen nhau sao?”
Doanh Doanh giậm chân nói, “Y chính là kẻ đã ra tay nghĩa hiệp ở ngoài chợ, sau đó lại không chịu dừng bước để gặp mặt!”
Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ, hôm ấy có tên gia tướng mời gã đến gặp chủ nhân của y, chủ nhân của y chính là nàng tiểu thư ngang ngạnh này, may mà không thấy mình đang đi với Đồ Tiên, nếu không thì đã hỏng bét, chả trách nào hôm nay vừa mới gặp mình đã ra tay.
Xương Bình quân thì không hề nghi ngờ gì, cười, “Vậy thì tốt lắm, xá muội sau khi quay về cứ trách mãi Hạng huynh không chịu gặp, nhưng…”
Doanh Doanh hai tay chống nạnh quát lớn, “Huynh còn dám nói tiếp!”
Xương Bình quân giật mình cười hề hề, “Không nói thì không nói! Nào! Chúng ta hãy vào uống chén rượu, chuyện lúc trước chỉ là chuyện hiểu lầm!”
Doanh Doanh nói, “Mau lên!” rồi vui vẻ dẫn đường.
Hạng Thiếu Long nhìn dáng điệu xinh đẹp của nàng, nhất là đôi chân dài, nhất thời ý loạn tình mê.
Trong khoảnh khắc ấy, gã không cảm thấy ứng phó với đám nữ nhi quân này là một chuyện khổ sở nữa.
ở một mức độ nào đó, gã có vẻ hơi sợ về nhà, thấy những việc hoặc những người có liên quan đến Thiện Nhu. Từ khi biết Thiện Nhu lành ít dữ nhiều, gã cứ tìm việc để mà làm, chủ yếu là để quên đi nỗi đau khổ. Cho đến khi Thiện Nhu chết đi, gã mới biết nàng chiếm một địa vị quan trọng trong lòng mình. Đó là sự đả kích nghiêm trọng nhất từ sau cái chết của Triệu Thiên.