Chương 30: Huỳnh Bào bắt Sa Tăng – Bạch Mã trông Hành Giả

Khi ấy Huỳnh Bào trói Sa Tăng dẫn vào động mà không giết, vì nghĩ như vậy: – Ðường Tăng là người ở Ðại bang, chắc biết lễ nghĩa, lẽ nào mình không giết lại sai học trò đánh mình! Chắc là Công Chúa gởi thơ từ chi mới lậu sự như vậy? Nếu không, sao vua Bữu Tượng biết căn cước mà sai đánh mình. Ðường Tăng lạ lùng, biết đâu mà thuật chuyện.

Nghĩ rồi quyết giết Công Chúa, liền xốc vào phòng.

Khi ấy Bá Hoa Tu không hay, đương gở đầu cài tóc.

Xảy thấy Huỳnh Bào nghiến răng trợn mắt, bước tới hét lớn rằng:

– Mi là long lang dạ cẩu, quên nghĩa bạc tình! Khi trước ta đem mi về đây, chẳng hề bạc đãi. Ðem vàng mặc gấm, thịt rượu no say. Mi muốn dùng món chi, thì ta sắm vật nấy. Ta cưng trọng mi là đường nào? Sao không nghĩ chút tình vợ chồng, cứ nhớ cha mẹ mà sanh sự?

Bá Hoa Tu kinh hãi, quỳ xuống thưa rằng:

– Chàng ôi! Sao bữa nay nói nhiều tiếng lạ lùng, hay là muốn dứt tình phu phụ? Huỳnh Bào nói:

– Mi nghĩ thử tại ai muốn dứt tình? Ta bắt Ðường Tăng đương sắm đồ mà ăn thịt? Mi cả gan thả trước, chắc là gó gởi thơ từ. Nếu không sao hai sãi đến phá động mà hiểu trả mi về. Mi chối làm sao cho đặng?

Bá Hoa Tu khóc rằng:

– Oan ức tôi lắm! Tôi nào có gởi thơ chi?

Huỳnh Bào nói:

– Có chứng cớ đấy, mi đừng già miệng.

Bá Hoa Tu hỏi:

– Chứng là ai đó?

Huỳnh Bào nói:

– Ta bắt sống đặng Sa Tăng.

Khi ấy Công Chúa sợ chết nên chối cầu may, liền nói rằng:

– Xin chàng bớt giận, đi với tôi đến hỏi bây giờ. Nếu quả tôi có gởi thơ thì đập chết cũng đáng tội, bằng không xin bớt giận chớ khá giết oan.

Huỳnh Bào nắm đầu Công Chúa kéo lết tới trước mặt Sa Tăng, xô nhủi xuống đất, rồi cầm dao nạt lớn hỏi rằng:

– Sa Hòa thường, con này con này gởi thơ cho vua Bửu Tượng, nên sai người đến đánh ta phải không?

Sa Tăng đương bị trói, thấy Huỳnh Bào làm bộ dữ muốn giết Công Chúa, Sa Tăng hét lớn nói rằng:

– Yêu tinh đừng vô lễ! Công Chúa nào gởi thơ? Bởi mi bắt thầy ta nên hình dung Công Chúa. Hôm qua đến nước Bửu Tượng thầy trò ta vào đền trình điệp, đặng xin ấn mà đi, thì vua Bửu Tượng đem chân dung của Công Chúa mà hỏi thăm thầy ta có gặp chăng? Thầy ta là người tu hành, thấy sao nói vậy? Vua Bửu Tượng sai chúng ta phải cứu Công Chúa, thì mới chịu đóng ấn vào văn điệp cho mà đi. Anh em ta không dám cãi lời, vì vua Bửu Tượng cầm thấy thiệt nói ngay, có giết cũng không tiếc mạng. Nghĩ nào ngươi đặt chuyện mà hại vợ thác oan. Ta không lẽ nói thêm cho đặng.

Khi ấy Huỳnh Bào nghe Sa Tăng nói mạnh mẽ, ngở thiệt như lời. Liền quăng siêu đao xuống, đỡ Công Chúa dậy mà nói rằng:

– Tôi nóng nảy nói oan, xin nàng đừng nê cố.

Nói rồi bớt đầu giắt trâm cho vợ. Rồi đỡ vào phòng năn nỉ cho hết giận.

Bá Hoa Tu cười rằng:

– Chồng có nghiệp nói thừa muốn đánh vợ chừng nào cũng đặng! Tôi nào dám giận, thì sau đừng nóng nảy mà giết oan.

Huỳnh Bào thấy vợ cười thì mừng lắm, Bá Hoa Tu nói:

– Chàng cũng nên mở trói cho Sa Tăng, xiềng chân lại đó.

Còn Sa Tăng ở xa xa nghe Công Chúa nói như vậy, thì mầng thầm nghĩ rằng:

– Thiệt làm ơn cho chúng, như làm phước cho mình. Phải không nói giúp ít lời mà cứu nàng, thì mình bị trói ngột hơi cũng chết.

Khi ấy Huỳnh Bào mở trói cho Sa Tăng. Rồi truyền tiểu yêu dọn tiệc mà đãi Công Chúa.

Huỳnh Bào uống rượu xoàng ba, liền thay quần áo. Ðem gươm báu bên lưng, vuốt ve Công Chúa mà nói rằng:

– Mình chịu khó ở nhà, mà coi chừng hai đứa nhỏ. Chẳng nên thả Sa hòa thượng. Thừa dịp này Ðường Tăng còn tại đền báu, ta đến nhìn thân thích cho rồi.

Bá Hoa Tu hỏi rằng:

– Phụ vương là ông nhạc của ta, còn ta là Phò Mã, lẽ nào chẳng đi nhìn?

Bá Hoa Tu nói:

– Không đặng đâu. Phụ vương ta từ bé lên ngôi, chưa từng mặt dữ tợn. Nếu gặp mặt thì thất kinh mà chết giấc, chi bằng đừng tới thì xong hơn.

Huỳnh Bào nói:

– Như vậy ta biến hình lịch sự lại khó gì?

Nói rồi liền biến ra một người tú tài, hình dung xinh tốt.

Bá Hoa Tu xem thấy mừng rỡ khen rằng:

– Tốt lắm, tốt lắm! Nếu đến trào thì phụ vương yêu dấu, truyền quan đãi yên vầy vui. Nếu uống rượu phải từ từ, đừng để say quá, hiện nguyên hình xấu lắm!

Huỳnh Bào nói:

– Ta biết mà.

Khi ấy Huỳnh Bào đằng vân tới thành Bửu Tượng đến ngọ môn nói với Hoàng môn quan rằng:

– Tam Phò Mã xin vào ra mắt.

Hoàng môn quan vào tấu vân vân. Thì vua Bửu Tượng đương nói chuyện với Tam Tạng nghe Hoàng môn quan tâu như vậy, lấy làm lạ phán hỏi bá quan rằng:

– Trẫm có hai phò mã mà thôi. Nay phò mã chắc là yêu quái.

Vua Bửu Tượng phán hỏi Tam Tạng rằng:

– Nên cho nó vào đền chăng?

Tam Tạng run rét tâu rằng:

– Bệ Hạ ôi! Nó là yêu tinh, không phải phàm tục, nó biết đằng vân giá võ, không cho vào nó cũng xông xô, chi bằng truyền mời vào cho xuôi việc.

Vua Bửu Tượng y lời đòi đến.

Huỳnh Bào quỳ lạy chúc muôn tuổi trước sân chầu.

Chúa tôi là mắt thịt tại phàm, coi tướng đồng khen hết thảy. Không tin là yêu quái, ngỡ bậc tột chúng thông minh.

Vua Bửu Tượng phán hỏi rằng:

– Phò Mã quê ở tại đâu. Kết duyên với Công Chúa hồi nào, đến nay mới ra mắt? Huỳnh Bào lạy rồi tâu rằng:

– Tôi ở núi Hoản Tử, xóm Ba Nguyệt, cách thành 300 dặm mà thôi.

Vua Bửu Tượng phán hỏi rằng:

– 300 dặm rất xa. Công Chúa đi đâu đến đó?

Huỳnh Bào tâu rằng:

– Tôi hồi nhỏ theo nghề săn bắn, biết võ nghệ ít nhiều. Cách mươi ba năm trước tôi đi săn, thấy cọp nhào xuống trói lại, cỏng nàng ấy về nhà, đổ thuốc thang mới tỉnh lại. Rồi hỏi thăm tên họ, bởi không xưng thiệt là Công Chúa, nếu xưng thiệt thì tôi không dám sanh đôi, phải dưng cho Bệ Hạ mà nhờ quan chức. Bởi nói con nhà dân giả, nên khiến ra lửa nọ bén hương. Tôi tính làm thịt cọp giả là heo, mà đãi bà con trong đám cưới. Công Chúa can rằng: Chẳng nên làm thịt cọp, để tôi đặt bài thơ như vầy:

Nhờ trời nhờ đất chớ nhờ ai,

Duyên nợ tình cờ gái gặp trai

Kiếp trước dây tơ đà buộc sẳn,

Ðời này cọp gấm thế làm mai.

Khi ấy tôi nghe lời Công Chúa nói như vậy, thì mới dây thả cọp về rừng. Sau nghe đồn cọp ấy tu luyện hơn mười năm hiện hình người giống tạc. Ðường Tăng đi thỉnh kinh, nó bị ăn tươi nuốt sống. Nó lai hiện hình giả Tam Tạng lấy văn điệp đi trình. Kiếm chuyện nói vô ra với bệ hạ. Cái người ngồi đó là yêu cọp tôi thả năm trước, chớ không phải Ðường Tăng đâu.

Vua Bửu Tượng nghe nói kinh hãi phán hỏi rằng:

– Sao Hiền phò mã biết thầy này là cọp cỏng Công Chúa năm trước?

Huỳnh Bào tâu rằng:

– Tôi ăn thịt hùm, bận da cọp thường lắm. Nên ngó thấy thì hiểu liền.

Vua Bửu Tượng phán rằng:

– Tuy Phò Mã mới như vậy chớ trẫm chắc là người.

Huỳnh Bào tâu rằng:

– Xin cho nửa bát nước lạnh, tôi bắt nó hiện nguyên hình cho mà coi.

Vua Bửu Tượng sai hoạn lấy tô nước, Huỳnh Bào làm phép hắc nhản định thân. Niệm thần chú lâm dâm, hớp nước phun vào mình Tam Tạng hóa ra hùm gấm; quan võ mạnh bạo, lấy trường còn đập cọp một hồi.

Nhờ có chư thần phò trị, nên ông thầy khỏi chết.

Ðến chừng bắt sống, lấy lồng sắt nhốt vào, để tại đền như cầm rọ.

Vua Bửu Tượng phán rằng:

– Nhờ ơn Phò Mã cứu giúp, không thì bị yêu hổ nhai xương.

Truyền dọn tiệc thưởng công Phò Mã.

Khi ấy Huỳnh Bào ngồi ăn yến, có 18 nàng mỹ nữ đờn ca múa ca xang.

Ðến canh khuya Huỳnh Bào say quá, thấy con đờn tì bà trắng trẻo ngộ nghỉnh, da thịt còn tơ. Sẳn rượu ngon thì thèm thịt sốt.

Huỳnh Bào cười một tiếng hiệu nguyên hình nắm cổ nàng kia nhai đầu uống rượu, 17 con thể nữ thất kinh vỡ chạy trốn hết. Không dám la lên sợ đức vua làm tội, kiếm nơi trốn nhủi trốn lui.

Còn Huỳnh Bào ngồi một mình, ăn thịt người uống rượu.

Trừ 17 nàng ấy ra thì chẳng có ai hay.

Thiệt là:

Gió dữ thổi rơi bông thược dược,

Mưa đêm đánh rả nhụy phù dung.

Nói về con ngựa kim đứng trong tàu ăn cỏ tại dịch quán, nguyên nó là Tây hải tiểu long, nghe thiên hạ nói lưu truyền:

– Tam Tạng là yêu hổ, nay hiện cọp rồi bị nhốt trong lồng sắt.

Tiểu Long nghe nói lòng đau như cắt, nghĩ rằng:

– Thầy mình là người lành, bị yêu quái sữa ra hình cọp. Ta biết liệu làm sao, phần đại sư huynh về xứ đã lâu, còn Bát Giới, Sa Tăng biệt tin biệt tức. Nếu ta không cứu sư phụ, thì công quả hết rồi.

Tiểu Long đợi chờ canh hai, không thấy Sa Tăng, Bát Giới.

Tiểu Long chịu không đặng, liền bức dây cương mà hóa hình rồng, bay lên mây xem thử.

Có bài thơ khen rằng:

Tam Tạng làm oai đuổi Ngộ Không

Bị yêu hóa cọp phải cầm lồng

Sa Tăng, Bát Giới đều vô kế,

Mới biết đêm nay cậy có rồng.

Khi ấy Tiểu Long lên mây ngó xuống, thấy trong điện Ngân An, đèn chong sáng giới đếm cho kỷ là tám cây đèn sáp, có một con yêu ngồi uống rượu mặt mũi xanh lè đương ăn thịt một người hết nữa khúc.

Tiểu Long cười rằng:

– Con yêu ăn thịt người, làm sao cho khỏi lâu tiếng. Thiệt là loài dữ mà không mưu. Ðể ta khuấy nó một hồi, rồi sẽ cứu sư phụ cũng không trể.

Nghĩ rồi hiện ra một nàng cung nga hình dung tươi tốt. Bước vào nói với Huỳnh Bào rằng:

– Xin phò mã đừng ăn thịt tôi, để tôi rót rượu cho mà uống.

Huỳnh Bào nói:

– Rót thì rót cho mau.

Tiểu Long có phép cầm nước, nên rót rượu đầy chén mà không tràn, Huỳnh Bào hỏi rằng:

– Ngươi có tài rót rượu, ướt như rót nhiều nữa tràn chăng?

Tiểu Long nói:

– Rót thêm cũng đặng.

Liền rót vun có ngọn mà không đổ chút nào!

Huỳnh Bào ăn thịt người, rồi uống rượu nữa.

Lại hỏi nàng ấy rằng:

– Ngươi biết ca chăng.

Tiểu Long nói:

– Tôi biết một hai bài mà thôi.

Nói rồi ca một bài thì dưng chén rượu.

Huỳnh Bào hỏi:

– Nàng biết múa chăng.

Tiểu Long nói:

– Tôi cũng biết chút đỉnh ngặt múa tay không vì vô vị lắm.

Huỳnh Bào nghe nói liền lấy gươm trong lưng trào ra.

Tiểu Long cầm gươm mà múa.

Huỳnh Bào thấy múa gươm hay lắm, khen biết đường nào.

Tiểu Long xuất kỳ bất ý chém Huỳnh Bào một gươm.

Huỳnh Bào tràn khỏi, giựt cây mãng đường hồng mà đỡ.

Tiểu Long cũng hiện hình Thái Tử mà đánh với Huỳnh Bào.

Ban đầu đánh trong đền Ngân An.

Sau đồng lên mây hổn chiến.

Ðánh đặng chín hiệp, Tiểu Long đã đuối tay, bị Huỳnh Bào giựt gươm, chém nhằm bắp vế.

Tiểu Long nhào xuống rạch lặn đi.

Còn Huỳnh Bào kiếm không đặng Tiểu Long, liền trở về dền ngân an mà uống rượu nữa.

Nói về Tiểu Long nhảy xuống nước hóa hình con rồng nhỏ mà ẩn mình.

Nghe văng vẳng tiếng yếu lén về tào, hóa ngựa như củ. Vì bị thương nơ bắp vế, nên khó nổi cứu thầy.

Nói về Bát Giới ngủ cho tới khuya, mới cựa mình thức dậy, coi sao bắc đẩu, ước đã canh ba. Trong bụng nghĩ rằng:

– Sa Tăng đã bị bắt!

Liền đằng vân về quan, ngó chẳng thấy thầy, còn con ngựa đứng trong tào thở dốc. Bát Giới kinh hãi nói rằng:

– Thầy đâu mất, kiếm hoài chẳng lặng. Con ngựa không ai cởi, sao lại đổ mồ hôi? Sau đùi lại thêm bị vít nữa! Chắc là ai đấy ăn trộm ngựa, mới đánh nó như vầy! Bạch mã ứng thinh nói rằng:

– Sư huynh ôi!

Bát Giới nghe kêu lấy làm lạ, giựt mình té nhào rồi ngồi dậy chạy.

Bị con ngựa cắn áo kéo lại, nói rằng:

– Sao anh nhát quá chừng, nhè tôi mà sợ?

Bát Giới run lặp cặp, đáp rằng:

– Sao bữa nay em biết nói, chắc là điềm hệ chẳng lành!

Bạch mã nói:

– Không hay.

Bạch mã thuật chuyện vân vân.

Bát Giới kinh hãi nói rằng:

– Cha chả! Chuyện khốn nạn như vầy, ta chắc cùng phương hết thế. Mà người rán đi nồi hay không?

Bạch mã hỏi:

– Nổi, mà anh sai tôi đi đâu?

Bát Giới nói:

– Thôi ngươi lặn xuống sông mà về biển. Còn ta gánh đồ về xóm cao lào mà ở thì xong hơn.

Bạch mã nghe nói, cắn áo Bát Giới kéo lại khóc mà than rằng:

– Xin sư huynh đừng lanh nặng tìm nhẹ, bỏ bạn phụ thầy. Nỡ nào làm biếng ngặt không biết tính làm sao. Sa Tăng bị yêu bắt trói, ta đánh không lại nó, ngươi cự cũng bị thương. Lúc này phá hùm cho rồi, còn đợi chừng nào nữa?

Bạch mã khóc rằng:

– Anh đừng nói chuyện chia phôi, tôi đau lòng lắm. Nếu anh không cứu đặng sư phụ, xin đi cầu viện người ta!

Bát Giới nói:

– Biết thỉnh ai bây giờ?

Bạch mã nói:

– Ðại sư huynh là Tôn Hành Giả, chắc là cứu thầy đặng, và đánh yêu báo oan cho anh.

Bát Giới lắc đầu nói rằng:

– Thả đi cầu viện người nào, ta cũng rán sức, chớ như con khỉ ấy nó có thù oán với ta. Lúc trước đánh Bạch Cốt phu nhơn tại núi Bạch hổ, nên thầy đuổi nó, mà nó lại giận ta. Chắc là nay thỉnh không đặng. Nếu nó nghe trái tai hai tiếng, thì cây gậy để tang của nó nặng quá, đập cũng nát xương! Té ra tính không xong mà mang hại!

Bạch mã nói:

– Ðại sư huynh là người nhơn nghĩa, chắc không đánh mà hòng lo. Song anh ấy giấu chuyện này, đừng nói thầy mắc nạn. Nói thầy nhớ sư huynh lắm, nên sai đi rước tức thì. Gạt đến đây, thấy sự khốn nạn như vầy, thì phải bắt yêu mà cứu sư phụ.

Bát Giới nói:

– Thôi thôi, ngươi đã hết lòng, ta không lẽ từ chối. Nếu không đi rước, thì ra kẻ bạc tình.

Nói rồi đằng vân bay theo gió dững hai tai, bay thẳng như chạy buồm.

Ði tới Hoa Quả sơn, trời đã vừa sáng.

Tôn Hành Giả ngồi trên bàn thạch ngoài cửa núi.

Cả ngàn khỉ đừng hầu hạ hai bên, con thì đương quỳ lạy.

Bát Giới xem thấy nghĩ rằng:

– Mình đã đến đây không lẽ ẩn mặt. Bởi mình khi trước ở quấy, bây giờ chịu nhục đã đành.

Nghĩ rồi lui vào, lộn với bầy khỉ, cũng quỳ lạy lăng xăng.

Khi ấy Tôn Hành Giả ngó thấy, liền hỏi bẩy khỉ rằng:

– Người ta rừng ở đâu, dám đến đây nhập bọn. Chúng bây bắt thằng đương lạy đó, đem lại đây cho mau.

Bầy khỉ nghe lời chỉ dẫn Bát Giới tới nơi quỳ xuống.

Tôn Hành Giả làm mặt lạ hỏi rằng:

– Mi là người ta rừng ở đâu mới đến?

Bát Giới cúi đầu giấu mỏ mà nói rằng:

– Tôi không phải ta rừng; thiệt là người quen mặt.

Tôn Hành Giả nói:

– Ta thuở nay không biết mặt ngươi.

Bát Giới nói:

– Phải tôi không biết hổ thẹn vì vác mặt cho anh coi. Anh em ở với nhau hơn mấy năm, nỡ nào làm lãng không nhìn, lại nói người ta rừng ở đâu không biết!

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ngươi ngước mặt cho ta coi thử!

Bát Giới ngay mỏ ra nói rằng:

– Anh thấy mặt chưa? Anh quên mặt chớ lẽ nào quên mỏ?

Tôn Hành Giả nín cười không đặng, liền cười ngất mà hỏi rằng:

– Trư Bát Giới phải không?

Bát Giới nhảy dựng dậy, dạ mà nói rằng:

– Phải, phải, Trư Bát Giới là tôi, tôi là TrưBát Giới.

Tôn Hành Giả nói:

– Sao ngươi không theo Ðường hòa thượng, lại đến đây làm chi? Hay là nói xúc phạm đến thầy mà bị đuổi về đó? Hãy đưa tờ từ cho ta xem.

Bát Giới nói:

– Tôi không xúc phạm thầy, thầy cũng không đuổi, có tờ từ ở đâu mà coi.

Tôn Hành Giả nói:

– Nếu ngươi không bị đuổi, vậy chớ đi đâu đây?

Bát Giới nói rằng:

– Thầy nhớ anh lắm, nên sai tôi đi rước anh.

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy đã làm tờ từ ta, muốn thề cho chắc chắn, lẽ nào mà còn nhờ sai ngươi lặn lội đến rước ta?

Bát Giới thưa rằng:

– Thiệt tình thầy nhớ anh lắm. Bởi hôm qua thầy ngồi trên yên, cất tiếng kêu.

Ðồ đệ, mà tôi bất ý không nghe, Sa Tăng làm thinh chẳng dạ.

Thầy nói:

– Chúng bây vô dụng lắm, thua Hành Giả mười phần. Hành Giả lẹ làng và thông minh, miệng dạ chơn chạy, chẳng hề trị trệ như chúng bây. Nên sai tôi năn nỉ thỉnh anh về kẻo thầy nhớ. Xin anh đi cho kịp kẻo thầy trông.

Tôn Hành Giả nhảy xuống, dắt tay Bát Giới và nói rằng:

– Hiền đệ đến đây đã mỏi nhọc, đi chơi một lát với ta.

Bát Giới thưa rằng:

– Ðường xa lắm anh ôi! Ði cho mau kẻo thầy trông đợi. Chẳng chơi bời làm chi.

Tôn Hành Giả nói:

– Em đã đến đây, xem phong cảnh một giây cho biết.

Bát Giới nghe lời đi theo Tôn Hành Giả lên chói núi Hoa Quả.

Bát Giới khen rằng:

– Anh ôi! Nhắm hòn núi này xinh tốt thứ nhứt.

Giây phút hai anh em xuống núi, thấy khỉ nhỏ dưng đủ trái cây: Táo, mai, nho, lê, vân vân.

Chúng nó dưng và thưa rằng:

– Xin đại vương ăn bữa sớm mai.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Em ta bao tử lớn lắm. Bấy nhiêu đấy không đủ lót lòng.

Nói rồi mời Bát Giới ăn một mình, bầy khỉ rội đà không kịp.

Khi ấy đã trưa trật.

Bát Giới nói rằng:

– Xin anh đi với tôi kẻo thầy trông đợi.

Tôn Hành Giả nói:

– Hiền đệ vào động Thủy liêm chơi một chặp nữa.

Bát Giới từ chối hoài, Tôn Hành Giả nói:

– Như vậy thì không dám cầm lâu, xin từ giã từ đây cũng tiện.

Bát Giới hỏi rằng:

– Anh không đi hay sao?

Tôn Hành Giả nói:

– Ta bỏ chốn này mà đi đâu? ở đây hương phước thanh nhàn, không ai dằn thúc. Còn đi tu làm chi? Ngươi về thưa với thầy cho rõ: Ðã đuổi rồi đừng tưởng làm chi.

Bát Giới thấy nói song nên không dám ép. Liền từ giã ra đi.

Còn Tôn Hành Giả sai khỉ nhỏ theo rình, coi nói hành làm sao cho biết.

Nói về Bát Giới xuống khỏi núi, liền chỉ Hành Giả mà mắng rằng:

– Con khỉ vô đoan, muốn làm yêu tinh, không chịu làm Hòa Thượng. Ta đi tới nói tử tế mà rước, lại làm lễ không đi. Mi đừng đi trối thây mi ở lại đây mà làm quỷ.

Ði ít bước mắng ít tiếng nói bống tống một mình.

Hai con khỉ nhỏ nghe rõ ràng, chạy về phi báo lại.

Tôn Hành Giả nổi giận, sai bầy khỉ theo bắt, Bát Giới xô bầy khỉ té nhào xuống, bầy khỉ áp lại, con thì nắm tay mà trì, con thì nắm lông gáy mà đi, bắt trói quách về động.

Chương 31: Trư Bát Giới nói khích Hầu vương – Tôn Hành Giả mưu trừ yêu quái

Khi ấy Bát Giới bị bầy khỉ làm dữ, theo xé áo níu tai, chắt lưỡi than rằng:

– Chuyến này thế nào cũng chết!

Giây phút dẫn Bát Giới đến cửa động.

Tôn Hành Giả mắng rằng:

– Mi là đồ hèm ăn cám, sao dám mắng nhiếc ta?

Bát Giới cúi mặt thưa rằng:

– Anh ôi! Tôi nào dám mắng anh, nếu tôi có mắng anh, thề cho nhai nhằm lưởi.

Tôn Hành Giả nói:

– Mi dấu ta sao đặng, đừng có chối mà thề khôn. Tai bên tả ta nghe chuyện trên trời, tai bên hữu ta nghe chuyện dưới đất. Lẽ nào ngươi nói lén mà ta không hay. Dầu già hàm chối cũng không khỏi.

Nói rồi truyền đem roi lớn, đánh hai chục về tội chối, rồi đánh hai chục về chuyện nói hành, rồi sau ta sẽ dùng roi sắt mà đưa đón nó.

Bây khỉ vâng lời mà đè xuống.

Bát Giới lạy mãi mà năn nỉ rằng:

– Xin anh vị tình thầy, dung thứ em một thuở.

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy ở nhân nghĩa lắm, không vị tình làm sao.

Bát Giới lạy nữa, thưa rằng:

– Anh không vị tình thầy thì thôi, xin vị tình Quan Âm mà tha tội ngu đệ.

Tôn Hành Giả nghe nhắc tới Quan Âm, trong lòng cảm động, liền nói rằng:

– Biết lỗi thì thôi, ta cũng không đánh. Song phải nói cho thiệt. Nay Ðường Tăng đến đâu mà mắc nạn, nên ngươi tới gạt ta?

Bát Giới thưa rằng:

– Thiệt tình thầy nhớ anh, chớ không mắc nạn chi hết.

Tôn Hành Gả nổi giận mắng rằng:

– Ngươi muốn ta đánh một thiết bảng phải không, sao cứ gạt ta hoài vậy? Tuy ta về động Thủy Liêm chớ lòng hằng lo việc sư phụ. Thầy mắc nạn nhiều chỗ không phải lần này. Phải cứ thiệt khai ngay, còn nói giấu thì đừng có trách số.

Bát Giới thưa rằng:

– Thiệt tôi nói dối mà rước anh. Không dè anh thiệt tánh linh biết trước hết thảy. Xin tha tội, tôi xin thưa thiệt sự tình.

Tôn Hành Giả nói:

– Chờ dậy mà nói chuyện nghe thử?

Bầy khỉ buông tay ra, Bát Giới chờ dậy chạy dòm ngó lăn xăn.

Tôn Hành Giả hỏi rằng:

– Làm cái cái gì lạ vậy?

Bát Giới nói kiếm đường mà chạy cho mau.

Tôn Hành Giả nói:

– Ta chấp ngươi chạy trước ba ngày, ta theo bắt lại lập tức. Chạy đâu cũng không khỏi, chuyện chi nói thiệt cho mau?

Bát Giới túng phải thuật chuyện lại.

Rồi nói rằng:

– Bởi Tiểu long đốc tôi đi thỉnh anh nói anh là người quân tử biết nhân nghĩa chẳng hề nê cố việc cũ, sao chắc cũng cứu thầy. Vậy xin anh xét lại một ngày cũng đạo làm thầy, đi cứu cho toàn tánh mạng.

Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng:

– Khi ta giã từ có dặn như vầy: Nếu gặp yêu quái thì nói ta là học trò lớn của thầy, thì nó chẳng dám làm hại. Sao ngươi cãi lời ta?

Bát Giới nghe nói nghĩ rằng:

– Môi hỉnh chẳng bằng nói khích.

Nghĩ rồi nói rằng:

– Anh ôi! Phải đừng nói tên anh, hãy còn khá khá. Bởi vì nói tên anh nó mới làm dữ vô cùng!

Tôn Hành Giả hỏi:

– Ngươi nói làm sao đó?

Bát Giới đáp rằng:

– Tôi nói: Yêu tinh đừng vô lễ mà làm hại thầy ta. Ta hãy còn một vị đại sư huynh là Tôn Hành Giả, thần thông quảng đại, năm xưa phá tới thiên cung. Nếu anh ta đến đây, thì bây chết cả lũ.

Huỳnh Bào nổi giận nói lớn rằng:

– Mi tưởng Tôn Hành Giả là tài lắm, dám chọc ta sao? Nếu nó đến đây thì ta lột da rút gân, ăn thịt và lấy xương mà làm thuốc. Chớ bộ nó ốm lắm, rán mỡ có bai nhiêu. Tại mi đem con khỉ mà nhát ta, nên ta làm cho khỉ ốm ra mặt. Vậy mới biết thấp cao.

Tôn Hành Giả nghe nói nổi giận, trợn mắt cào tai, nhảy xuống hét lớn rằng:

– Sao dám mắng ta như vậy?

Bát Giới thưa rằng:

Xin đại ca bớt nóng. Ấy là Huỳnh Bào nói, tôi học lại cho anh nghe.

Tôn Hành Giả nói rằng:

– Tôi em chờ dậy. Ta phải đi đánh mới xong. Vì nó mắng ta nên giết nó báo cừu cho đã giận. Rồi trở về Thùy Liêm Ðộng chớ không theo bảo hộ Ðường Tăng.

Bát Giới nói:

– Miễn anh giết nó mà báo cừu, còn sự ở đi mặc ý.

Khi ấy Tôn Hành Giả cởi kim khôi thiết giáp, lấy áo cũ của Tam Tạng mặc vào. Bận quần da cọp như khi trước, cầm thiết bảng bước ra.

Bầy khỉ đón lại hỏi rằng:

– Vậy chớ Ðại Thánh gia gia đi đâu?

Tôn Hành Giả nói rằng:

– Ðâu đó đều biết Tôn Ngộ Không là học trò Tam Tạng, không phải thầy ta quyết đuổi, thiệt cho về thăm động nghỉ ngơi. Nay ta phải bảo hộ thầy kinh, xong việc sẽ về với chúng bây như cũ.

Các khỉ lớn nhỏ đều vâng lệnh cúi lạy đưa đi.

Khi ấy Tôn Hành Giả với Bát Giới đồng đi đến biển Ðông hải.

Tôn Hành Giả nói:

– Ðể ta tắm cho sạch sẽ đã. Từ khi về động đến nay có hơi yêu khí. Tánh thầy hay ở sạch, nên phải tắm mà xả hơi.

Tắm rửa xong rồi đồng đằng vân đi với Bát Giới, đến chỗ tháp vàng.

Bát Giới chỉ mà nói rằng:

– Chỗ tháp chiếu hào quang, là động Huỳnh Bào, Sa Tăng còn giam tại đó.

Tôn Hành Giả nói:

– Ðể ta đến đánh thử với nó, coi thời sự ra thể nào.

Bát Giới nói:

– Huỳnh Bào ở trong trào, chưa về động Ba Nguyệt.

Tôn Hành Giả nói:

– Tôi biết mà.

Liền thẳng tới cửa động, thấy có hai đứa con nít chơi giởn ngoài cửa động chừng tám chín tuổi, Tôn Hành Giả nắm óc hết thảy.

Hai đứa nhỏ kinh hãi khóc vang.

Tiểu yêu vào báo với Công Chúa.

Bá Hoa Tu nghe báo lật đật chạy ra hỏi lớn rằng:

– Sao người lại bắt con tôi. Cha nó chẳng vừa gì, nếu hay thì khó lắm.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ngươi chẳng biết ta là ai, nên kiếm điều nói nhát! Ta là học trò lớn của Ðường Tăng, là Tôn Ngộ Không (Hành Giả) đây. Nếu thả Sa hòa thượng thì ta đổi con cho.

Bá Hoa Tu nghe nói liền vào mở trói cho Sa Tăng.

Sa Tăng nói:

– Công Chúa đừng có mở tôi, e yêu quái trở về hỏi han; làm hại tới Công Chúa.

Bá Hoa Tu nói:

– Thầy là người ơn của tôi, nhờ làm chứng tôi mới còn sống, tôi quyết lòng tha thầy, mà ngại lòng yêu quái. Nay có sư huynh thầy là Tôn Hành Giả biểu tôi mở trói cho thầy. Người đứng đợi ngoài cửa động.

Sa Tăng nghe nói Tôn Hành Giả lòng mừng phới phở, liền chạy ra cửa động chào rằng:

– Anh ôi! Thiệt anh ở trên trời sa xuống. Xin làm phước cứu em.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Sa Tăng, hồi thầy niệm chú cẩn cô, không ai can giùm một tiếng. Chú nào cũng chắc mình bảo hộ đặng. Sao không đi Tây Phương cho sớm, còn ở đây làm chi?

Sa Tăng thưa rằng:

– Ðại ca, người quân tử không cố oán, việc cũ qua rồi còn nhắc làm chi.

Bát Giới thuật chuyện cho Sa Tăng nghe.

Tôn Hành Giả hét lớn rằng:

– Mi thiệt nhiều chuyện lắm! Nghe ta dặn: Hai anh em bồng hai đứa nhỏ này về thành mà khích yêu quái. Ta ở đây mà đánh nó thì tiện hơn.

Sa Tăng thưa rằng:

– Làm sao mà khích nó?

Tôn Hành Giả nói:

– Hai ngươi bồng trẻ ấy, ở trên đền vật xuống sân chầu. Có ai hỏi thì nói con của Huỳnh Bào yêu tinh, anh em tôi bắt đặng.

Huỳnh Bào hay tin thì về động, ta đón nó mà trừ căng. Nếu vào thành đánh nó thì náo động quan dân, lấy làm bất tiện lắm.

Sa Tăng, Bát Giới đồng dạ bồng hai đứa nhỏ mà đằng vân.

Tôn Hành Giả vào động, Bá Hoa Tu trách rằng:

– Hòa Thượng sao thất tín như vậy? Bảo đem sư đệ mà đổi con, sao không thấy trả lại?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Công Chúa đừng trách ta, bởi cách Bệ Hạ đã lâu, nên đem lịnh lang về nhìn ông ngoại.

Bá Hoa Tu nói:

– Hòa Thượng đừng vô lễ. Huỳnh Bào dữ lắm, không phải tầm thường. Nếu hại con nó đi, thì thầy sống cũng không đặng.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Công Chúa coi chồng con là trọng. Sao quên ơn cha mẹ sanh thành? Không nghĩ vì đâu mà có mình, thiệt là gái bất hiếu.

Bá Hoa Tu nghe nói hổ thẹn, đáp lại rằng:

– Thầy ôi! Tôi đâu dám quên ơn cha mẹ! Bởi vì yêu tinh bắt buộc không cho ra khỏi cửa, biết làm sao thăm viếng mẹ cha. Biệt tin cá nhàn, tôi cũng muốn liều mình mà thác, song ngại nỗi cha mẹ tôi nghi rằng con trốn, để danh xấu muôn đời. Cùng chẳng đã phải nấu nương ngày tháng, biết chừng nài đặng trở về thành.

Nói rồi rơi lụy.

Tôn Hành Giả nói:

– Công Chúa đừng phiền não làm chi. Bát Giới có thuật chuyện: Công Chúa cứu thầy ta, và gởi thơ bệ hạ. Ðể Lão Tôn bắt yêu quái, rồi đem công chúa về trào, sẽ chọn duyên lành mà hầu kề cha mẹ.

Bá Hoa Tu nói:

– Thầy đừng làm ơn mà uổng mạng! Rất đổi hai thầy kia mạnh mập như vậy, còn đánh không lại Huỳnh Bào huống chi thầy ốm như ông Lo Ðời, bắt sao đặng nó? Tôn Hành Giả nói:

– Công Chúa chưa biết tài, tôi thường bắt yêu tinh vô số.

Bá Hoa Tu hỏi rằng:

– Nay thầy tính làm sao mà bắt nó?

Tôn Hành Giả nói:

– Công Chúa hãy kiếm chỗ mà ẩn mặt. Ðể nó về ta bắt như chơi, sẽ đem Công Chúa về bệ hạ.

Bá Hoa Tu y lời.

Khi ấy Tôn Hành Giả dùn mình, biến ra hình Công Chúa, ở trong động mà chờ yêu quái.

Nói về Sa Tăng, Bát Giới đằng vân đến đền vua Bửu Tượng quăng hai đứa nhỏ bễ óc chết giữa sân chầu.

Bá quan văn võ kinh hãi nói rằng:

– Trên trời rớt xuống hai đứa nhỏ, chết hết và hai.

Bát Giới nói lớn rằng:

– Hai thằng nhỏ này là con của Huỳnh Bào, bị lão Trư với Sa Tăng bắt đặng.

Khi ấy Huỳnh Bào gần tỉnh rượu, nghe người nói tới tên liền dậy ra xem, thấy Sa Tăng với Bát Giới ở trên mây gầm hét.

Huỳnh Bào nghỉ rằng:

– Bát Giới đi về cũng phải còn Sa Tăng ai mở mà ra. Vì cớ nào mà bắt con ta đặng! Thế này phải về nhà coi thử cớ sự ra làm sao, sẽ báo thù mới đặng.

Nghỉ rồi biến hóa bay về.

Còn trong triều đồng hay việc hồi hôm, biết nó là yêu quái.

Vua Bửu Tượng truyền quan võ giữ gìn cọp giả, để coi công việc làm sao.

Nói về Tôn Hành Giả thấy Huỳnh Bào gần tới động, thì giã đò Công Chúa khóc than. Khóc kể hai con kêu trời vang đất, đấm ngực chắt lưỡi, rơi lụy dậm chân.

Khi ấy Huỳnh Bào thấy vợ khóc như vậy, liền ôm Công Chúa mà hỏi rằng:

– Chuyện chi mà khóc than như vậy?

Tôn Hành Giả khóc mà nói rằng:

– Chàng ôi! Lời xưa nói:

Trai chẳng vợ, của thì hao hớt,

Gái không chồng, thân chịu bơ vơ.

Hôm qua mình vào đền mà nhìn cha mẹ, rồi sao chẳng đi về? Bữa nay bị Bát Giới phá động mà cứu Sa Tăng, lại bắt hai đứa nhỏ. Tôi năn nỉ hết sức, mà hai người ấy chẳng nghe. Nói để đem vể trào cho ông ngoại biết mặt. Nữa ngày không thấy trở lại, chẳng rỏ kiết hung. Trông mình hoài không thấy trở về. Tức mình nên khóc! Huỳnh Bào nghe nói, giận hét rằng:

– Thiệt thấy nó bắt con mình hay sao?

Tôn Hành Giả nói:

– Thiệt, Bát Giới bắt, có tôi thấy rỏ ràng.

Huỳnh Bào nói:

– Thôi rồi! Hai đứa nhỏ bị chúng quăng xuống thềm, nên bễ đầu chết hết. Ðể ta đánh, bắt cho đặng lũ ấy mà báo cừu con. Thôi nàng đừng khóc nữa. Bây giờ trong mình có hề chi không?

Tôn Hành Giả nói:

– Bởi nóng ruột khóc con, nên đau bụng lắm.

Huỳnh Bào nói:

– Thôi nàng dậy vào phòng mà nghĩ. Ta sẽ đưa bửu bối chà giây phút thì hết đau bụng. Xin phải nhớ cho kỹ, đừng lấy ngón tay cái mà bùng huờn ấy. Nếu búng thì ta hiện nguyên hình.

Tôn Hành Giả nghe nói mừng lắm.

Khi ấy Huỳnh Bào dắt Tôn Hành Giả vào chỗ kín, nhả trái châu trong miệng tròm trèm cái trứng gà. Cái bửu bối ấy gọi là Xá lợi tử.

Tôn Hành Giả mừng thầm nghĩ rằng:

– Nó luyện bửu bối này lâu năm chầy tháng lắm. Nay mình có phước mới đặng về tay.

Nghĩ rồi cầm bữu bối chà trên bụng vài lần, rồi lấy ngón tay mà búng, Huỳnh Bào lật đật giành lại, Tôn Hành Giả bỏ vào miệng nuốt đi.

Huỳnh Bào nổi giận đánh vợ một bạt tai, Tôn Hành Giả liền đở, rồi chùi mặt mà hỏi rằng:

– Huỳnh Bào đừng vô lễ, coi thử là ai đây?

Huỳnh Bào kinh hãi hỏi rằng:

– Sao nàng lại mặt lạ như vậy?

Tôn Hành Giả mắng rằng:

– Ai là vợ ngươi? Thiệt thấy Tổ tông mà không biết, phen này ta quyết bắt ngươi. Huỳnh Bào nghĩ rằng:

– Người này ta có nhớ mặt, mà quên lửng họ tên.

Nghĩ rồi hỏi rằng:

– Mi là người ở đâu, họ tên chi xưng thử, sao dám giả dạng gạt ta mà lấy bữu bối? Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi thiệt không biết ta. Ta là học trò lớn của Ðường Tăng, Tôn Ngộ Không (Hành Giả) đây, 500 năm trước là tổ tông của mi.

Huỳnh Bào nói:

– Không phải, không phải, đệ tử Ðường Tăng có hai người là Sa Tăng với Bát Giới, chẳng hề nghe nói có đệ tử họ Tôn. Chắc là yêu quái ở đâu đến đây gạt ta mà lấy bửu bối.

Tôn Hành Giả nói:

– Nguyên ta hay giết yêu tinh, nên thầy chê hung dữ, đuổi về động Thủy liêm, nên không có ta theo, ngươi chẳng biết cũng phải.

Huỳnh Bào nói:

– Ngươi thiệt mặt dày mày dạn, không chí khí trượng phu. Bị người đuổi rồi, còn mặt nào đến nữa.

Tôn Hành Giả đáp rằng:

– Mi dốt nát quá chừng, nên không thông lễ nghĩa. Tuy là thầy một bửa, như làm cha trọn đời. Nay ngươi bắt thầy ta, lẻ nào làm lơ mà không cứu. Mi đã bắt thầy ta và Sa hòa thượng, sao còn mắng lén ta?

Huỳnh Bào nói:

– Ta nào có mắng lén bao giờ.

Tôn Hành Giả đáp rằng:

– Bát Giới nói rõ ràng, ngươi chối sao cho đặng.

Huỳnh Bào nói:

– Bát Giới mỏng môi nhọn mỏ, hay nói thêm thừa. Ta thuở nay chưa biết mặt bao giờ, lẻ nào mắng lén. Nghe lời đứa thị phi làm chi.

Tôn Hành Giả nói:

– Không hơi đâu mà cãi chuyện ấy. Nay Lão Tôn đến nhà, đã không đãi trà, cũng không đãi rượu. Mấy món ấy có chối từ là không có cũng đặng, chớ lẽ nào nói không có đầu, thôi đưa đầu ra cho ta đập một cây, thế ba chén rượu.

Huỳnh Bào cười ngất nói rằng:

– Tôn Hành Giả! Ngươi nói sai quá! Y¨ ngươi muốn đánh, sao dám theo ta vào chốn này; bộ hạ ta đông biết bao nhiêu. Dầu ngươi cả mình có tay cũng khó ra khỏi nữa.

Nói rồi truyền bầy yêu vây phủ, đóng ba vòng cửa bịt bùng.

Tôn Hành Giả chẳng sợ chút nào, hai tay cầm thiếùt bãng mà la: “Biến biến”.

Biến ra ba đầu sáu tay cầm ba cây thiết bảng mà đánh.

Giây phút tiểu yêu chết hết, còn có một Huỳnh Bào.

Huỳnh Bào giận mở cửa ra ngoài, rồi mắng rằng:

– Con khỉ thiệt ngang dọc quá, dám đến động mà đánh ta?

Nói rồi chém một đao, Tôn Hành Giả đưa thiết bảng ra đở rồi đánh lại.

Hổn chiến sáu chục hiệp cầm đồng.

Khi ấy Tôn Hành Giả và đánh và nghĩ rằng:

– Con yêu này thiệt có tài, siêu đao cự nổi thiết bảng, để mình gạt nó mới xong. Nghĩ rồi nhảy vọt lên cao.

Huỳnh Bào vác siêu đao theo vớt cẳng.

Tôn Hành Giả gạt siêu đao rồi đập đầu một cái.

Huỳnh Bào biếm mất tức thì.

Tôn Hành Giả nhảy lên mây ngó xuống kiếm cũng không thấy Huỳnh Bào, thì lấy làm lạ nghĩ rằng:

– Con yêu này ta có nhớ mặt khi trước, chắc là vì thiên tướng xuống đây. Chẳng phải yêu quái dưới phàm nên kiếm không đặng, để ta lên thượng giới, tra thử cho rành.

Nghĩ rồi cân đẩu vân lên Nam Thiên Môn vào đền Thông minh.

Bốn ông Thiên Vươnghỏi rằng:

– Tôn Ðại Thánh đến có chuyện chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Tôi bảo hộ Ðường Tăng, đi mới tới nước Bửu Tượng, gặp một con yêu bắt thầy tôi. Tôi đánh với nó, nó thua biến mất tức thì, kiếm hoài không đặng. Tôi nghi nó là vì tinh tú xuống phàm, nên đến cậy ông tâu giùm mà tra thử?

Khi ấy Thiên Vươngvào tâu lại với Thượng Ðế.

Thượng Ðế truyền tra các vị thần. Tám bộ đến đủ mặt duy có Nhị thập bát tú thiếu hết một người, còn có hai mươi bảy vị. Tra rõ thì sao Khuê Mộc Lang.

Thiên Vươngvào tâu lại.

Thượng Ðế phán hỏi rằng:

– Sao Khuê trốn đã bao lâu?

Thiên sứ tâu rằng:

– Ba ngày đến giờ mẹo điểm một lần. Vắng mặt bốn kỳ điểm mẹo. Và bữa nay nữa là mười ba ngày.

Thượng Ðế phán rằng:

– Trên này mười ba bữa, dưới thế mười ba năm, truyền chỉ Bổn bộ thâu Khuê Mộc Lang về chầu lập tức.

Bổn bộ vâng lệnh niệm chú, vân vân.

Nói về Huỳnh Bào biết tài Tôn Ðại Thánh năm xưa, nên lặn xuống suối mà trốn, bởi cố ấy Tôn Hành Giả kiếm hoài không đặng. Nay nghe Bổn bộ là người làm đầu niệm chú, vội vàng về tới Nam Thiên Môn.

Tôn Hành Giả muốn đón lại mà đánh.

Nhờ các vì sao khuyên giải.

Huỳnh Bào cầm kim bài vào chầu Thượng Ðế, lạy mà chịu tội.

Thượng Ðế phán hỏi rằng:

– Khuê Mộc Lang, thượng giới là chốn thần tiên, an vui thong thả, sao ngươi còn trốn xuống trần thế làm chi?

Huỳnh Bào tâu rằng:

– Xin Bệ Hạ xá tội cho tôi. Nguyên nàng Ngọc Nữ dâng hương muốn tư tình với tôi, mà sợ phép nghiêm cấm, nên đầu thai xuống làm con gái thứ ba vua Bửu Tượng. Ðến khi công chúa khôn lớn tôi nhớ lời hẹn xưa nên trốn xuống phàm giả làm yêu mà kết duyên với nàng ấy. Ðem về núi Hoãn Tử đã mười ba năm nay. Tuy là việc tư, cũng duyên tiền định. Nay Tôn Ðại Thánh đến cáo, tôi xin cam tội mười phần. Thượng Ðế liền thâu kim bài, đày Khuê Mộc Lang đến Ðâu Suất cung mà chụm lửa cho ông Thái Thượng. Sau có công thì phục chức, bằng trễ nải thì phạt thêm.

Khi ấy Tôn Hành giả thấy Thượng Ðế xử đoán xong rồi, mừng rỡ tạ từ đằng vân trở lại. Ðến động Ba Nguyệt kiếm Công Chúa đem về, rồi thuật chuyện lại.

Xảy thấy Sa Tăng, Bát Giới đi tới.

Tôn Hành Giả làm phép thâu đường, đem công chúa về đền, lạy mừng cha mẹ. Bá quan ra mắt xong rồi, Công Chúa tâu rằng:

– Nhờ ơn Tôn hòa thượng phép lạ trong đời, trừ đặng Huỳnh Bào đem con về nước.

Vua Bửu Tượng phán hỏi rằng:

– Chẳng hay Huỳnh Bào là con yêu gốc ở đâu đó?

Tôn Hành Giả tâu rằng:

– Phò Mã của Bệ Hạ là sao Khuê Mộc Lang. Còn công chúa là gái ngọc tại đền Phi hương trên thượng giới. Bởi hai người có tình ý nên đầu thai xuống thế kết duyên, Lão Tôn tâu với Thượng Ðế thâu Huỳnh Bào về trời đến cứu công chúa.

Vua Bửu Tượng tạ ơn xong xả, rồi bảo vào mà thăm thầy, truyền các tướng vô khiêng lồng sắt ra đền.

Tôn Hành Giả tháo củi mở dây xích, nhìn thấy cọp gấm ngồi ngậm miệng nhắm mắt, liền cười lớn nói rằng:

– Thầy ôi! Thầy là hòa thượng hiền lành. Chê tôi hung hăng nên đuổi mãi. Sao bữa nay thầy hóa hình hiền quá, không ai dám lại gần?

Tam Tạng nghe rõ ràng, ngặt nói không ra tiếng.

Khi ấy Bát Giới bước lại nói rằng:

– Anh ôi! Cứu thầy cho mau, đừng nhắc chuyện cũ.

Tôn Hành Giả đáp rằng:

– Ngươi chuyện nào cũng nói dèm siễm. Thiệt là học trò cưng của thầy. Sao gặp nạn lại không cứu. Ngươi đến Thùy Liêm Ðộng cầu ta, thì ta có giao rằng: Bởi con yêu nói hành ta, thì ta xuống trừ nó mà báo cừu, rồi trở về động.

Sa Tăng nghe nói quỳ lạy mà thưa rằng:

– Ðại ca ôi! Lời xưa nói: Không tưởng tăng cãng tưởng Phật. Hễ trọng Phật thì trọng Tăng. Anh đã đến đây, xin cứu thầy kẻo tội nghiệp! Phải chúng tôi có tài cứu được, còn đi thỉnh anh làm chi?

Tôn Hành Giả đáp rằng:

– Nói phải quấy cho Bát Giới nghe, chớ lẽ nào ta không cứu.

Nói rồi truyền múc nước, niệm chú rồi phun cho Tam Tạng hiện lại hình người, mở mắt ra nắm tay Tôn Hành Giả mà hỏi rằng:

– Ngộ Không, ngươi ở đâu đến đây?

Sa Tăng thuật chuyện lại, vân vân…

Tam Tạng tạ ơn nói rằng:

– Cám ơn đồ đệ rất nhiều. Ðể đến Tây Phương thỉnh kinh về Ðông độ, ta sẽ tâu với Thiên tử, công lao của ngươi thứ nhất trong việc thỉnh kinh.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Thôi, thôi, chẳng cần công lộc làm chi, miễn thầy đừng niệm chú thì tốt hơn chuyện gì hết.

Khi ấy vua Bửu Tượng truyền dọn tiệc chay, đãi bốn thầy trò trọng thể, dâng vàng bạc, châu báu tạ ơn, bốn thầy trò không lãnh, từ giã ra đi.

Vua Bửu Tượng va văn võ bá quan đồng đưa một đổi xa mới trở lại.

Ðó là:

Vua về bửu điện yên bờ cõi,

Sãi tới Lôi Âm thỉnh phật kinh.

Chương 32: Núi Bình Ðảnh, Công Tào báo tin – Ðộng Liên Hoa, Bát Giới mang họa

Nói về bốn thầy trò đi khỏi nước Bửu Tượng, gặp tiết mùa Xuân.

Ði hèn lâu gặp một hòn núi.

Tam Tạng nói rằng:

– Hòn núi đón đường, phải coi chừng cho kỹ lưỡng!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Xin thầy nhớ Tâm kin của thầy Ô Sào có nói rằng: Hễ trong lòng không nghi ngại thì khỏi sự sợ lo. Miễn là: Rửa sạch bụi ngoài tai, trừ đặng lửa trong bụng, thì việc chi đều có tôi lo.

Tam Tạng nghe nói, liền dừng ngựa mà kệ bốn câu rằng:

Năm xưa vâng chỉ khỏi Trường An,

Trông đến Tây Phương lạy Phật vàng,

Từng trải nước non dày hoạn nạn,

Bao giờ xong việc đặng thanh nhàn!

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Thầy muốn thỉnh kinh về nước mà hưởng phước thanh nhàn thì cũng không khó chi đó. Miễn là bền chí, không bao lâu cũng đặng phỉ nguyền.

Tam Tạng an lòng, giục ngựa đi tới. Song đường đi gay gắt, nẻo bước gập ghềnh. Xảy gặp ông tiều nói rằng:

– Xin thầy khoan đi, để tôi nói một chuyện! Bởi núi này có yêu quái, hay đón đường ăn thịt người ta.

Tam Tạng hãi kinh nói rằng:

– Ðồ đệ có nghe ông tiều mách bảo hay không? Ai đi lại mà hỏi thăm cho rõ ràng. Nói rồi lên núi, ông tiều hỏi rằng:

– Chẳng hay mấy thầy đi chuyện chi, mà đến chỗ hiễm địa?

Tôn Hành Giả nói:

– Anh ôi! Chúng tôi ở Ðông Ðộ qua Tây Phương mà thỉnh kinh. Nhờ ơn anh nói giùm, nên hỏi thăm cho rõ. Chẳng hay yêu quái ấy làm lộng đã mấy năm. Xin nói cho rõ ràng, đặng tôi khiến Thổ Ðịa sơn thần bắt nó.

Ông tiều cười ngất nói rằng:

– Thế thầy cũng có học phép trừ tà chút đỉnh, chớ chưa gặp yêu dữ như vầy. Ðể tôi nói cho mà nghe. Ðây là núi Bình Ðảnh, động Liên Hoa có cặp yêu. Chúng nó vẻ hình Ðường Tăng quyết bắt cho đặng mà ăn thịt. Nếu ở đâu thì họa may đi đặng, chớ phạm chữ Ðường thì phải lui về.

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy trò tôi thiệt ở Ðại Ðường.

Ông tiều đáp rằng:

– Nói vậy thì nó quyết ăn thịt mấy thầy đó! Yêu quái có năm món bửu bối. Dầu ai có tài phép bực nào, bảo hộ Ðường Tăng qua núi này cũng phải chóng mày chóng mặt!

Tôn Hành Giả hỏi:

– Ước chừng chóng mặt mấy lần?

Ông tiều nói:

– Sợ tới ba bốn bận!

Tôn Hành Giả nói:

– Không hề gì mà sợ. Chúng tôi mỗi năm chóng mặt tới bảy tám lần. Ba bốn bận thì dễ chịu lắm!

Ông tiều nói:

– Sãi điên không biết sợ chết!

Tôn Hành Giả trỏ xuống núi thưa rằng:

– Thầy ôi! Không phải đại sự. Bởi người ấy nhát lắm, có ba con yêu vặt mà kinh hồn. Thầy cứ việc mà đi, bề nào có tôi bảo hộ.

Tam Tạng cũng y lời.

Tôn Hành Giả ngó lên không thấy ông Tiều, lấy làm lạ, trợn mắt mà xem, thấy Công Tào đằng vân bay trước.

Tôn Hành Giả nhảy theo mắng rằng:

– Sao ngươi khôgn nói thiệt, lại giả dạng mà gạt ta?

Công Tào đáp lễ thưa rằng:

– Xin đại thánh miễn chấp. Bởi yêu quái thần thông quảng đại, biến hóa vô cùng. Xin phải ráng sức hết lòng, thì bảo hộ Ðường Tăng mới đặng, Nếu dễ ngươi hơ hỏng, chắc đi không tới Tây Phương.

Tôn Hành Giả và đi và nghĩ rằng:

– Nếu ta thuật chuyện này, chắc thầy sợ lắm. Bằng nói giấu rồi sơ sẩy bị yêu bắt, ta cũng mất công. Chi bằng nhường cho Bát Giới đánh thử đầu tay, như qua đặng cũng đánh công thứ nhất. Dầu có bị nó bắt, mình sẽ lo kế cứu ra. Mà thầy hay binh vực lắm. Ta phải làm thế ràng buộc như vầy…

Nghĩ rồi liền dụi con mắt làm bộ khóc đi về.

Khi ấy Bát Giới thấy Tôn Hành Giả như vậy, liền bảo Sa Tăng để gánh xuống mà nói rằng:

– Chúng ta tính phá hùn, mà về cho sớm.

Tam Tạng quở rằng:

– Thằng khốn nạn dữ he! Ðương đi đường sao lại nói bá láp vậy?

Bát Giới đáp rằng:

– Thầy tưởng tôi nói bậy hay sao? Rất đổi Tôn Hành Giả là tay lúc láo, lên trời xuống đất như chơi. Nay còn thất kinh mà khóc. Chắc yêu tinh dữ tợn mười phần, sức ba thầy trò yếu đuối như vầy, đi làm sao đặng.

Tam Tạng quở rằng:

– Ngươi đừng nói nhiều chuyện. Ðể ta hỏi thử coi thế nào.

Nói rồi hỏi rằng:

– Ngộ Không, ngươi làm bộ khóc mà nhát ta phải chăng?

Tôn Hành giả thưa rằng:

– Thầy ôi! Người báo tin khi nảy không phải ông Tiều, thiệt thần Công Tào biến hóa. Người nói yêu động này dữ lắm, có nhiều bửu bối thần thông. Chắc là đi không đặng. Nên tôi rầu quá, xin ở đây thũng thaÜng tính lần.

Tam Tạng tuy là sợ hải, nhưng cũng nói gượng rằng:

– Ði đã nửa đường lẻ nào thối chí?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Tôi cũng hết lòng bảo hộ, ngặt một mình đánh chẳng lại đông. Cũng như lửa cháy cả nhà, một gáo nước tưới sao cho tắt.

Tam Tạng nói:

– Một mình ngươi cự không lại, thì có Sa Tăng, Bát Giới phụ theo, mặc ý ngươi sai khiến. Miển bảo hộ qua cho khỏi động, sau cũng thành chánh quả với nhau.

Tôn Hành Giả lau nước mắt thưa rằng:

– Nếu Bát giới chịu hai chuyện này, thì đi qua mới đặng, bằng không thì hết kể thỉnh kinh.

Bát Giới nói:

– Sư huynh không đi, thì tính phá hùn cho rảnh. Xin đừng trao gánh cho tôi. Mà anh sai hai chuyện chi đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Một là bảo hộ thầy, hai là đi dọ đường núi. Ngươi muốn bắt phần nào?

Bát Giới hỏi:

– Hai chuyện ấy làm sao? Anh phải nói cho rành rẻ, đặng tôi liệu sức mà lãnh phần. Tôn Hành Giả nói:

– Bảo hộ thầy thì phải ở một bên. Dầu thầy đi đại tiểu cũng phải theo ngồi giữ khít rịt, kẻo yêu tinh thừa cơ bắt lén. Còn thầy đi đường thì theo một bên lưng ngựa, coi chừng mà đỡ, thầy biểu đi xin cơm, cũng phải đi lập tức. Nếu để thầy đói khát thì phải đòn. Yêu bắt thầy thời ta đánh ngươi chết.

Bát Giới nói:

– Khó lắm, khó lắm! Tôi chịu đi dọ đường mà thôi.

Tôn Hành Giả nói:

– Còn đi dọ đường thì phải thám thính cho rõ: Núi gì, động gì. Yêu tinh bao nhiêu. Và dọ đường nào dễ đi, trở về báo lại.

Bát Giới nói:

– Ðược, được, tôi chịu đi dọ đường.

Nói rồi xăn quần áo, vác cào cỏ ra đi.

Khi Bát Giới đi rồi, Tôn Hành Giả nực cười sục sục.

Tam Tạng mắng rằng:

– Con khỉ nấy đọc quá không biết thương em, gạt nó đi đường cho yêu ăn, lại còn cười hỉ hả!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Tôi không phải cười như vậy. Cười là cười Bát Giới không phải đi dọ đường, chắc là kiếm chỗ mà ngủ một hồi rồi về đặt điều nói láo.

Tam Tạng nói:

– Vì cớ nào mà ngươi biết thế ấy?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Tôi đã biết tánh Bát Giới! Nếu không tin để tôi theo thử mà coi chừng.

Nói rồi biến ra con ve, bay theo đậu sau cạnh tai Bát Giới.

Nói về Bát Giới ra đi xăng xái, đặng bảy tám dặm đường day mặt lại chỉ Tam Tạng mà mắng rằng:

– Lão thầy cả yếu xiệu, ai nói cũng nghe. Còn hòa thượng đen thui dưỡng thây cho mập. Bật Mã Ôn là con khỉ ốm, muốn ở không cho khỏe với nhau. Sai Lão Trư đi dọ đường, đặng thỉn kinh cho thành chánh quả. Biết có yêu dữ không dám đi trước, lại biểu ta nạp mình! Ta lại dại gì mà đi tới động. Kiếm chỗ nhủ chơi cho mãn giấc, rồi về nói bướng cũng xong.

Nói rồi thấy dưới kẹt núi, có một đám cỏ hòe. Liền nằm ngay uốn mình một cái mà nói rằng: “Sướng biết dường nào! Dầu cho Bật Mã Ôn, cũng không được thảnh thơi nằm ngủ như vầy”.

Khi ấy Tôn Hành Giả chịu không được, liền bay ra ngoài biến thành con chim gõ kiến. Ðợi Bát Giới thiu thỉu, nhè mỏ mổ một cái rồi bay liền.

Bát Giới kinh hãi, chổi dậy la lớn rằng:

– Có yêu nó chụp nhằm cáo mỏ! Cha chả là đau!

Nói rồi rờ mỏ máu chảy ròng rong. Vừa chùi vừa ngó dáo dác, thấy con chim gõ kiến lớn quá, đương bay trên không.

Bát Giới nổi giận mắng rằng:

– Ôn mà vật Bật Mã Ôn cho rảnh. Ðã sai đi thì thôi, lại còn hiện hình theo mà cắn ta nữa. Coi ta chẳng ra con người, thị như cây mục mới hóa chim gõ kiến, mà mổ mỏ ta! Thế là hết kiến rồi đó! Thôi, ta đút mỏ vô bụng, che mắt mà nằm. Coi phá làm sao cho đặng.

Nói rồi nằm ngủ ngáy pho pho.

Khi ấy chim gõ kiến bay xuống mổ tai.

Bát Giới giựt mình chờ dậy lầm bầm nói rằng:

– Thế đám cỏ này là cáo ổ của Bật Mã Ôn, nên nó sợ ta chiếm cứ! Thôi, không thèm ngủ nữa, trả ổ cho mi.

Nói rồi xách Ðinh ba đi nữa.

Còn Tôn Hành Giả nực cười nôn ruột. Hóa con ve bay theo như trước, đâu trên cạnh tai Bát Giới mà nghe.

Khi ấy Bát Giới đi một hồi chùng bốn năm dặm, thấy một bàn thạch vuông vức, mừng rỡ bái lia.

Tôn Hành Giả cười thầm, để coi làm cách gì cho biết.

Bát Giới nói:

– Mình cứ lấy chữ thạch bàn làm tên động. Về thưa lại với thầy: Phải tập trước cho nhuần, kẻo nói ngập ngừng chúng biết.

Giả đò cục đá là thầy, mình về bái như vầy mà thưa rằng:

– Bạch với thầy! Có yêu quái ở núi Thạch Ðầu, động Thạch Ðầu, ba căn rộng rãi, ngoài cửa sắt có đóng đinh. Ước chừng có hỏi bao nhiêu đinh? Thì Lão Trư nói: “Lật đật quá nên không đếm cho kỹ”.

Sắp đặt xong xả rồi trở về.

Còn Tôn Hành Giả bay về trước, hiện hình thưa tự sự với thầy.

Giây lâu Bát Giới đi gần tới, miệng lập lầm thầm.

Tôn Hành Giả hét lớn rằng:

– Vái giống gì đó?

Bát Giới giựt mình nói:

– Bạc ác dữ quá! Ði tới mà không hay.

Tam Tạng hỏi rằng:

– Có yêu quái hay không?

Bát Giới thưa rằng:

– Có yêu quái rất nhiều kể không hết.

Tam Tạng nói:

– Sao ngươi về đặng?

Bát Giới nói:

– Chúng nó kêu tôi bằng Trư Tổ, đứa thì kêu bằng ông ngoại. Dọn trôi nước đồ chay mà đãi tôi. Rồi gióng trống kéo cờ mà đưa tôi trở lại.

Tôn Hành Giả nói rằng:

– Có khi ngươi ngủ chiêm bao thấy như vậy, nên thuật chuyện lại phải chăng?

Bát Giới kinh hãi hỏi rằng:

– Sao anh biết tôi ngủ?

Tôn Hành Giả xách tai hỏi rằng:

– Núi gì?

Bát Giới nói:

– Núi Thạch Ðầu.

Tôn Hành Giả hỏi:

– Ðộng gì?

Bát Giới thưa rằng:

– Ðộng Thạch Ðầu.

Tôn Hành Giả nói:

– Thôi đừng nói nữa để ta nói thế khúc sau cho: Ðộng Thạch Ðầu ba căn rộng rãi, ngoài cửa sắt có đóng đinh, ước chừng có hỏi bao nhiêu đinh, thì Lão Trư nói: “Lật đật quá nên không kịp đếm cho kỹ. Về nói gạt Bật Mã Ôn như vật thì xong. Phải như vậy hay không?

Bát Giới thất kinh quì xuống.

Tôn Hành Giả nói rằng:

– Ngươi quì với cục đá chớ quì với ta làm chi?

Bát Giới thưa rằng:

– Anh có theo tôi sao mà biết?

Tôn Hành Giả mắng rằng:

– Mi là loài ăn hèm ăn cám. Tính chuyện như vậy, mà dám đi ăn chơi. Nếu không có chim gõ kiến mổ mỏ, mổ tai ngươi thì ngươi còn ngủ nơi đám cỏ tía. Ðến thức dậy rồi còn kiếm chuyện nói láo, không chịu đi dọ đường. Cúi xuống đây ta đánh vai cây thiết bãng.

Bát Giới thất sắc nói rằng:

– Nếu anh đánh bằng cây gậy tang ắt là tôi phải chết!

Tôn Hành Giả nói:

– Nếu sợ phải đòn thì đừng nói láo.

Bát Giới nói:

– Lỡ một lần, sau tôi không dám như vậy nữa.

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi lỡ một lần thứ nhất ta đánh ba cây.

Bát Giới thất kinh nói rằng:

– Nửa cây chịu cũng không nổi.

Tôn Hành Giả quyết đánh không tha.

Khi ấy Bát Giới thất kinh, níu thầy xin cứu.

Tam Tạng nói:

– Trước khi ngươi mới đi, Ngộ Không nói ngươi chắc đi ngủ cho đã thèm rồi về kiếm chuyện nói láo. Ta cũng không tin. Té ra nay thiệt quả như vậy. Ðánh đà đáng tội ta không lẽ mở miệng mà xin tha. Song lúc này đương dùng ngươi mà đánh yêu quái. Ta biểu Ngộ Không tha ngươi một phen, qua khỏi núi rồi sẽ đánh.

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy xin tôi không dám cãi, song ngươi phải đi dọ đường cho rõ ràng. Nếu nói dối một lần nữa thì ta đánh chết.

Bát Giới chờ dậy vác đinh ba đi riết một hồi.

Bây giờ Bát Giới hồ nghi sợ Hành Giả biến hóa theo nữa.

Ði bảy tám dặm thấy cọp trong núi nhảy ra, Bát Giới cũng sợ giơ đinh ba mà nói rằng:

– Sư huynh đừng rình vô ích tôi không dám nói láo nữa đâu.

Cọp nhảy ngang gãy nhánh cây khô rớt nhằm đầu Bát Giới.

Bát Giới dậm chân đấm ngực trách rằng:

– Anh tệ thì thôi! Tôi thiệt tình không nói láo nữa, sao anh còn hóa nhánh cây mà đánh tôi!

Ði được nửa dặm thấy con Khoan cổ đương kêu, Bát Giới cười rằng:

– Anh không biết mắc cỡ. Tôi thiệt tình không nói láo nữa, mà anh còn biến làm Khoan cổ đi dòm hành.

Chuyến này Tôn Hành Giả không theo mà Bát Giới gặp giống gì cũng nghi là Hành Giả.

Chương 33: Ngân Giác di sơn đè Ðại Thánh – Ngộ Không dụng kế đổi hồ Lô

Nói về núi Bình Ðảnh, động Liên Hoa, có hai con chúa yêu là: Kim Giác đại vương và Ngân Giác đại vương.

Kim Giác đại vương hỏi em rằng:

– Chúng ta vắng đi tuần núi đã bao lâu?

Ngân Giác thưa rằng:

– Hơn nửa tháng rồi.

Kim Giác nói:

– Vậy thì bữa nay hiền đệ đi tuần núi với ta. Bởi ta có nghe Ðường ngự đệ vâng lệnh Thiên tử, qua Tây Phương thỉnh kinh. Ðường Tăng có ba người học trò đi theo là Tôn Hành Giả, Trư Bát Giới và Sa hòa thượng. Lại thêm con ngựa mập lắm, vậy hiền đệ chịu khó, đi bắt chúng nó mà làm tiệc chơi.

Ngân Giác thưa rằng:

– Anh muốn ăn thịt người, thì tôi kiếm kẻ khác. Còn lũ Hòa Thượng ấy, để nó đi thỉnh kinh.

Kim Giác nói:

– Bởi hiền đệ không rõ, chớ ta có nghe đồn trong lúc mình mới giáng hạ, có nghe người nói rằng: Ðường Tam tạng là Kim Thiền trưởng lão đầu thai. Nguyên trước ông Kim Thiền tu hành mười kiếp, không có vợ con. Ðến nay đầu thai làm Tam Tạng cũng tu hành từ bé đến lớn, nên tinh thần sung túc, nếu ăn một miếng thiït Tam Tạng thì đặng TSnh.

Ngân Giác thưa rằng:

– Nếu ăn một miếng thịt ấy mà sống đời, thì chúng ta tu luyện làm chi cho nhọc. Tôi xin đi bắt tức thì.

Kim Giác nói:

– Hiền đệ đừng nóng nảy! Nếu bắt không nhằm Tam Tạng thì có ích chi. Ta có vẽ một bức họa đồ đủ bốn thầy trò, để tên họ tỏ rõ, em nhìn có phải hãy bắt mới khỏi lầm.

Nói rồi đưa bức tượng.

Ngân Giác lãnh họa đồ, hỏi tên họ đủ rồi, dẫn ba mươi tiểu yêu đi tuần núi.

Khi ấy Bát Giới đương đi gặp bầy tiểu yêu đón lại hỏi rằng:

– Mi là ai, đi đâu đó?

Bát Giới ngó thấy kinh hãi nghĩ rằng:

– Nếu mình nói đi thỉnh kinh chắc nó kéo cổ. Chi bằng nói kẻ bộ hành.

Nghĩ rồi đáp rằng:

– Ta là kẻ đi đường can chi mà hỏi.

Tiểu yêu trở lại thưa rằng:

– Người ấy là kẻ đi đường.

Ngân Giác nói:

– Hòa Thượng ấy ta coi giống hình Trư Bát Giới trong họa đồ.

Nói rồi truyền tiểu yêu lấy giáo, máng bức tượng đưa lên.

Ngân Giác chỉ hình trong họa đồ mà nói rằng:

– Người cỡi ngựa kim là Tam Tạng. Cái mặt nhiều lông là Tôn Hành Giả…

Khi ấy Bát Giới nghe nói vái rằng:

– Ưng ai không có vẽ đầu heo, tôi làm chay hai mươi ngọ.

Xảy nghe Ngân Giác nói:

– Còn sãi mặt đen là Sa hòa thượng. Mỏ dài tai lớn là Trư Bát Giới.

Bát Giới hoảng hồn, đút mỏ vào trong áo, xếp tai ra đằng sau, Tiểu yêu nghe rằng: – – Hòa Thượng kia ngước mặt lên coi thử.

Bát Giới cúi mặt nói rằng:

– Ðau bụng quá, cất đầu không nổi!

Ngân Giác nói:

– Chúng bây lấy móc kéo mỏ nó ra.

Bát Giới sợ đau, biết bề nào giấu cũng không đặng, túng phải đưa mỏ cho nó coi. Ngân Giác thấy quả Bát Giới liền xách siêu đao lại vớt liền.

Bát Giới đưa đinh ba ra đỡ.

Ðánh hai mươi hiệp cầm đồng, Ngân Giác kêu tiểu yêu đánh tiếp.

Bát Giới nhắm thế phải thua, quay đầu bỏ chạy.

Rủi vấp dây mây liền té, bị tiểu yêu đè xuống, trói lại khiêng về.

Nói qua Kim Giác ở trong động trông tin.

Xảy thấy Ngân Giác chạy về cười nói rằng:

– Tôi bắt đặng một người, trẻ khiêng về đó”. Kim Giác nói: “Hiền đệ bắt lầm rồi. Hòa Thượng này vô dụng lắm.

Bát Giới nghe nói, thưa rằng:

– Ðại vương ôi! Hòa Thượng vô dụng bắt làm chi, thả nó đi cho rảnh.

Ngân Giác nói:

– Ðại ca đừng tha nó. Tuy là vô dụng, chớ cũng một phe với Ðường Tăng, ấy là Trư Bát Giới. Hãy ngâm nước dưới ao vài ngày, xẻ thịt muối để dành uống rượu.

Bát Giới nghe nói chắt lưỡi than rằng:

– Mình thời vận xui quá, mới gặp yêu làm mắm như vầy! Chắc là thành heo muối! Tiểu yêu khiên Bát Giới đem liệng xuống ao.

Nói về Tam Tạng nóng tai máy mắt, hồi hộp không yên, kêu Ngộ Không mà hỏi rằng:

– Ngộ Năng đi dọ đường đã lâu, sao không thấy trở lại?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Vậy xin thầy lên ngựa đi với chúng tôi, coi thử thế nào cho biết.

Tam Tạng cũng y lời.

Khi ấy Kim Giác nói:

– Hiền đệ đã bắt đặng Bát Giới, chắc Tam Tạng cũng theo sau. Mau đón đường kẻo sẩy.

Ngân Giác vâng lệnh, dẫn năm mươi tiểu yêu đi tuần.

Xảy thấy trên trời hiện mây lành, hào quang nhấp nháng.

Ngân Giác nói:

– Tam Tạng đi gần tới thấy không?

Tiểu yêu đồng thưa rằng:

– Chúng tôi không thấy chi hết. Bởi Tam Tạng cốt là Kim Thiền trưởng lão, nên hào quang chiếu nhấp nháng ngay đầu, tiểu yêu coi chưa thấy người vì khuất cây, còn Ngân Giác nhắm lên cây mà biết.

Khi ấy Tam Tạng đi khỏi rừng cây, Ngân Giác chỉ mà nói với tiểu yêu rằng:

– Người trên ngựa đó, không phải Tam Tạng hay sao?

Tam Tạng bắt lạnh mình mọc ốc.

Nó chỉ ba lần, thì Tam Tạng dùn mình ba cái, kinh hãi hỏi Hành Giả rằng:

– Ðồ đệ sao ta bắt dùn mình ba cái, không biết điềm chi?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Thầy thấy núi cao cây rậm, nên hồ nghi mà lạnh mình. Xin thầy đừng sợ để tôi đi trước dọn đường cho.

Nói rồi múa thiết bãng như bay, đánh Nam dẹp Bắc.

Ngân Giác đứng dựa núi, xem thấy khen rằng:

– Bấy lâu nghe tiếng Tôn Hành Giả tài cao, nay thiệt quả như vậy!

Tiểu yêu hỏi rằng:

– Ðại vương khen ai đó?

Ngân Giác nói:

– Tôn Hành Giả có thất thập nhị huyền công, chắc khó ăn Tam Tạng!

Tiểu yêu thưa rằng:

– Nếu khó ăn thịt Ðường Tăng chắc cũng bắt lầm Trư Bát Giới. Chi bằng trả lại cho xong.

Ngân Giác nói:

– Quả thiệt Trư Bát Giới, không phải bắt lầm. Song chẳng cần trả lại. Quyết ăn thịt Tam Tạng cho đặng mới nghe. Tuy vậy mặc lòng, phải dùng kế bắt êm, chớ làm ngang không đặng. Ðể ta biến hóa bắt Tam Tạng cho bây coi.

Nói rồi hóa ra một thầy đạo sĩ già quá. Giả đò vấp lã cẳng, chảy máy ròng ròng! Vừa đi vừa rên, miệng kêu cứu mạng.

Khi ấy Tam Tạng nghe tiếng kêu vang thảm thiết thì nói rằng:

– Tội nghiệp thời thôi! Trong rừng mà kêu cứu, chắc là bị cọp hùm!

Nói rồi dừng ngựa kêu lớn rằng:

– Ai mắc nạn chi mà rán ra đây tôi cứu.

Ðạo sĩ ở trong bụi cỏ lồm cồm chờ dậy lạy hoài.

Tam Tạng thấy đạo sĩ tuổi già, liền xuống ngựa đỡ dậy.

Ðạo sĩ ôm cái chân mà la lớn rằng:

– Cha chả là đau nhức!

Buông tay ra máu chảy ròng ròng.

Tam Tạng lấy làm lạ hỏi rằng:

– Chẳng hay thầy ở đâu mà đến đây? Vì chuyện chi mà lã cẳng?

Ðạo sĩ và rên và bạch rằng:

– Phía bên Tây núi này, có một cái am là chỗ tôi ở. Hôm qua thầy trò tôi đi làm đám về trễ, đệ tử tôi bị hùm tha, bần đạo chạy chết, té nhằm đá gần gãy chân, nên đi không nổi. May trời xuôi gặp sư phụ, xin làm ơn cứu Bần đạo về am, chẳng dám quên ơn nặng.

Tam Tạng ngỡ thiệt, nói rằng:

– Thầy với tôi cũng là người tu hành, lẽ nào lại làm lơ không cứu. Ngặt thầy đi không đặng, tôi chẳng biết làm sao.

Ðạo sĩ nói:

– Tôi đứng dậy còn không nổi thay, đi làm sao đặng.

Tam Tạng nói:

– Thôi, tôi đi chân, để ngựa cho thầy cỡi.

Ðạo sĩ nói:

– Tôi cám ơn thầy hậu tình. Song bấp vế đã sưng cỡi ngựa không đặng.

Tam Tạng nói:

– Vậy thời Sa hòa thượng cõng thầy một chút, để gánh đồ trên lưng ngựa cho ta. Ðạo sĩ ngó Sa Tăng, rồi dụi con mắt làm bộ khóc mà nói rằng:

– Sư phụ ôi! Tôi bị cọp dọa đã hết hồn. Nay thấy diện mạo thầy rất hung, tôi không dám vịn vai ôm cổ.

Tam Tạng nói:

– Thôi, Tôn Hành Giả chịu khó cõng thầy.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ngươi là yêu quái, dám đến gạt ta! Lão Tôn biết ngươi là chúa động núi này, muốn ăn thịt thầy ta lắm, song miếng thịt quý phải chia hai cho ta.

Ðạo sĩ nói:

– Tôi là người tu hành, thầy nói làm chi tội nghiệp vậy. Không thương kẻ bị cọp hùm.

Tôn Hành Giả nói:

– Nếu ngươi thiệt đạo sĩ gặp hùm sao chẳng niệm kinh Bắc đẩu?

Tam Tạng nghe nói, nổi giận mắng rằng:

– Con khỉ thiệt nhiều chuyện. Làm bảy kiểng chùa, không bằng cứu một mạng. Biểu cõng thì cõng, còn hỏi kinh Bắc đẩu Nam đẩu làm chi?

Tôn Hành Giả kê vai cõng theo sau. Tam Tạng với Sa Tăng đi trước.

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy thầy đi cách năm dặm, đã khuất rặng cây thì tính vật con yêu cho rảnh.

Chẳng ngờ Ngân Giác tính trước, làm phép di sơn. Niệm chú lâm dâm, hòn núi Tu di bay ngang rớt xuống, còn nó liền bay lên; Tôn Hành Giả sợ núi sa nhằm đầu liền né. Hòn núi sa nhằm vai bên tả.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Dầu nặng bao nhiêu Lão Tôn chịu cũng nổi.

Ngân Giác niệm chú nữa, thâu hòn núi Nga mi quyết đè cho đặng đầu.

Tôn Hành Giả né nữa.

Núi Nga mi sa nhằm vai bên hữu.

Tôn Hành Giả ráng sức chạy theo thầy.

Ngân Giác xem thấy, kinh hãi lỏa mồ hôi. Không dè sức vác nổi hai hòn núi. Tuy là thâu nhỏ lại, chớ sức nặng cũng như núi thường.

Khi ấy Ngân Giác niệm chú thâu hòn núi Thái sơn bay trên mây, sa nhằm đầu Hành Giả. Ðè nhẹp xuống như Ngũ hành sơn, rồi bay đứng trên mây, thò tay xuống xách cổ Tam Tạng.

Sa Tăng biết là yêu quái, lấy bữu trượng liền đánh.

Ngân Giác hiện hình, cặp nách Tam Tạng. Rút gươm Thất tinh đánh với Sa Tăng.

Sa Tăng đánh không lại, bị Ngân Giác bắt liền, cặp tại nách bên tả rồi nắm cương ngựa bay về động Liên Hoa kêu lớn rằng:

– Ðại ca, tôi bắt thầy trò nó đủ mặt.

Kim Giác nói:

– Hiền đệ bắt còn sót Tôn Hành Giả, dám ăn thịt Tam Tạng đâu?

Ngân Giác cười rằng:

– Tôi đã dùng phép sơn, đè ba hòn núi trên mình Hành Giả, anh em ta chẳng ra sức cho nhọc công, sai vài đứa đem hai bửu bối mà giết nó.

Kim Giác hỏi:

– Dùng hai món nào đó?” Ngân Giác nói: “Dùng Tử kim hồng hồ lô của tôi và Dương chi ngọc tịnh bình của anh.

Kim Giác y lời đưa hai báu cho Tinh Tuế Quỷ và Lanh Lợi Trùng mà dặn rằng:

– Chúng bây đem hai báu này đến chót núi ấy, cầm trút bầu vàng ve ngọc xuống, rồi kêu Tôn Hành Giả, nếu nó lên tiếng thì thâu vào trong bầu, hoặc là thâu vào ve, nội một giờ ba khắc thì Hành Giả tiêu ra nước.

Hai quỷ vâng lệnh ra đi, còn Ngân Giáp truyền giam Tam Tạng, Sa Tăng và con ngựa lại đó.

Nói về Tôn Hành Giả bị ba hòn núi đè mình vẩy vùng không nổi, nghĩ nhớ thầy kêu lớn than rằng:

– Sư phụ ôi! Khi trước thầy cứu tôi ra khỏi núi Ngũ hành, tôi quyết bảo hộ thầy tới Tây Phương cho thành chánh quả, không dè đến đây mắc nạn, thảm thiết dường nào, thầy chắc không khỏi miệng yêu tinh, thương hại Bát Giới, Sa Tăng và Tiểu long cũng đều liên lụy!

Thiệt là:

Cây cao chịu gió, xiu vì gió,

Người giỏi bia danh, lụy bởi danh.

Tôn Hành Giả khóc than inh ỏi.

Ngũ Phương yết đế đi ngang qua nghe rỏ liền hỏi thần núi rằng:

– Ba hòn núi này của ai?

Các thần núi nói:

– Của chúng tôi.

Yết Ðế hỏi:

– Các ngươi dằn ai dưới núi.

Sơn thần nói:

– Chúng tôi không rõ”.

Yết Ðế nói:

– Ấy là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, nay đã tu theo phép Phật, bảo hộ Tam Tạng đi thỉnh kinh, sao các người nghe lời yêu tinh, cả gan dám đè Ðại Thánh? Ðến chừng thoát khỏi ra chắc các ngưới chết hết!

Các Sơn thần nghe nói kinh hãi, niệm chú thâu núi về.

Tôn Hành Giả chờ dậy giá thiết bãng bảo rằng:

– Sơn thần cúi xuống lập tức, ta đánh ít gậy giãi buồn.

Các thần núi lạy và thưa rằng:

– Xin Ðại Thánh rộng dung thứ tội, bởi khi trước chúng tôi không hay.

Tôn Hành Giả nói:

– Hay cho Sơn Thần! Sợ yêu quái chớ không sợ Lão Tôn?

Sơn thần thưa rằng:

– Bởi yêu quái thần thông quảng đại, tài phép cao cường. Ðọc thần chú bắt chúng tôi phân phiên hầu việc.

Tôn Hành Giả nghe nói than rằng:

– Trời ôi! Ðã sanh Lão Tôn, còn sanh loài yêu ấy làm chi!

Xảy thấy hào quang xa xa lần đến Tôn Hành Giả hỏi các Sơn thần rằng:

– Các ngươi thường hầu việc trong động, có hiểu hào quang ấy là vật chi chăng? Sơn thần thưa:

– Chắc là yêu tinh đem bửu bối mà bắt Ðại Thánh.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Như vậy thì vui lắm! Song chẳng hay chúng nó hay quen lớn với ai?

Sơn thần thưa rằng:

– Chúng nó ưa Toàn Chơn đạo sĩ.

Tôn Hành Giả nói:

– Vậy thời các ngươi lui về, để cho ta bắt nó.

Nói rồi biến ra đạo sĩ già.

Giây phút Tinh Tuế Quỷ Lanh Lợi Trùng đi vừa tới.

Ðạo sĩ đưa gậy cản dưới chân.

Hai con yêu đều vấp té, đồng chờ dậy mà cự rằng:

– Sao thầy cản đường cho chúng tôi té?

Ðạo sĩ nói:

– Ðạo đồng, ta muốn làm quen, nên cho té một cái gọi là lễ ra mắt.

Hai con quái lấy làm lạ nói rằng:

– Ðại vương tôi dùng bạc làm lễ ra mắt, còn thầy dùng té làm lễ ra mắt. Chắc là phong tục xứ khác, không phải người nước này.

Tôn Hành Giả nói:

– Ta ở núi Bồng Lai mới đến.

Hai con quái nói:

– Non Bồng là cảnh thần tiên.

Ðạo sĩ nói:

– Ta là thần tiên, nên thần tiên nào ta cũng biết.

Hai con quái nghe nói đổi giận làm vui, bái mà thưa rằng:

– Chúng tôi là mắt thịt thai phàm, nói lầm lỗi xin thần tiên tha tội.

Ðạo sĩ nói:

– Ta không chấp, quyết kiếm người lương thiện mà độ cho thành tiên. Ai muốn theo ta thì nói?

Hai con quái thưa rằng:

– Chúng tôi nguyện theo thầy tu luyện.

Ðạo sĩ nói:

– Hai vị ở đâu đến đây?

Hai con quái nói:

– Tôi vâng lệnh Ðại vương, đi bắt Tôn Hành Giả.

Ðạo sĩ hỏi:

– Phải là Tôn Hành Giả theo Tam Tạng thỉnh kinh chăng?

Hai con quái nói:

– Phải, chẳng hay thầy có biết nó chăng?

Ðạo sĩ nói:

– Con khỉ ấy vo lễ với ta một lần. Ðể ta trợ lực với hai ngươi mà bắt nó.

Hai con quái thưa rằng:

– Ðại vương thứ nhì của chúng tôi đã dằn nó dưới ba hòn núi, sai anh em tôi đem bữu bối mà thâu nó, thầy chẳng trợ lực làm chi.

Ðạo sĩ hỏi:

– Làm sao mà thâu nó?

Tinh Tuế Quỷ thưa rằng:

– Hồng hồ lô của tôi, và Ngọc tịnh bình của người này, đều là vật báu, nếu cầm dộng đầu trúc miệng xuống mà kêu tên nó, nó lên tiếng thì thâu đặng tức thì. Lấy lá bùa nấy bịt miệng ve một giờ ba khắc thì tiêu ra nước.

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình, làm bộ vui vẻ cười rằng:

– Hai vị đưa bửu bối cho ta xem thử.

Hai con quái kia vâng lời.

Tôn Hành Giả nhắm nhía, và nghĩ thầm rằng:

– Nếu mình cầm hai báu mà nhảy đi, thì cũng không khó, song e mang tiếng giựt đồ! Chi bằng tính như vầy, thì khỏi hư thể diện.

Nghĩ rồi dưa hai báu lại mà nói rằng:

– Chắc các ngươi chưa thấy bửu bối của ta.

Hai con quái hỏi rằng:

– Sư phụ có bửu bối chi, xin cho chúng tôi xem thử?

Tôn Hành Giả nhổ lông đuôi hóa ra bầu hồ lô dài một thước bảy tấc, đưa ra nói rằng: – Hồ lô của ta lớn hơn nhiều lắm.

Lanh Lợi Trùng cầm nhắm nhía rằng:

– Bầu này coi thì rơm lắm, song chưa chắc là báu hơn.

Tôn Hành Giả hỏi:

– Sao chắc là không báu hơn?

Lanh Lợi Trùng thưa rằng:

– Hồ lô của sư phụ làm sao chưa rõ, chớ hai bửu bối của chúng tôi, mỗi cái đựng cả ngàn người.

Tôn Hành Giả nói:

– Bửu bối ngươi đặng cả ngàn người không lấy làm lạ, hồ lô ta thâu hết cả trời.

Hai con quái hỏi rằng:

– Thâu trời đặng hay sao?

Tôn Hành Giả nói:

– Sao lại không đặng.

Hai con quái đồng thưa rằng:

– Vậy xin sư phụ thâu thử coi thể nào?

Tôn Hành Giả nói túng rằng:

– Nếu trời chọc giận ta thì trong một tháng thâu bay tám lần, bằng không nửa năm chẳng thâu tới.

Lanh Lợi Trùng nói:

– Anh ơi, thưa với thầy mà đổi bửu bối đi?

Tinh Tuế Quỷ nói:

– Lẽ nào bầu thâu trời mà chịu đổi cho mình.

Lanh Lợi Trùng nói:

– Không thì mình bù thêm Ngọc tịnh bình cũng đặng.

Tôn Hành Giả nghe nói liền nắm tay Lanh Lợi Trùng mà hỏi rằng:

– Ngươi muốn đổi lắm sao?

Lanh Lợi Trùng thưa rằng:

– Thiệt thâu đặng trời, tôi đành đổi hai mà lấy một, nếu tôi nói dối là con thầy.

Tôn Hành Giả mừng thầm cúi đầu niệm thần chú, thâu Du thần mà vái thầm rằng: – Các vị làm ơn tấu với Thượng Ðế rằng: “Lão Tôn bảo hộ Tam Tạng đi thỉnh kinh, nay mắc nạn tại núi Bình Ðảnh, muốn đổi bửu bối cho yêu quái mà cứu thầy. Vậy xin cho Lão Tôn thâu trời một khắc cho xuôi việc thì cám ơn, nếu chẳng y lời xin, ta lên phá Linh Tiêu bửu điện”, Du thần và Yết Ðế y lời lên tấu, vân vân.

Thượng Ðế nổi giận phán rằng:

– Yêu hầu thiệt cả gan, muốn thâu trời sao đặng.

Na Tra quì tâu rằng:

– Nếu Bệ Hạ ra ơn thì cũng có thể thâu đặng.

Thượng Ðế phán rằng:

– Làm sao mà thâu?

Na Tra tâu rằng:

– Xin Bệ Hạ truyền chỉ đến Bắc Thiên Môn mượn cây cờ Tạo Diêu của Chơn Võ. Ðứng tại Nam Thiên Môn mà trương cờ ấy, thì ban ngày tối sẫm như đêm. Gọi là phép thâu trời, mà trợ Tôn Ngộ Không cho xuôi việc.

Thượng Ðế y tấu, Du Thần trả lời với Ðại Thánh, vân vân.

Tôn Hành Giả mừng rỡ, nói với cặp quỷ rằng:

– Các ngươi trợn mắt cho lớn mà coi ta thâu trời.

Tôn Hành Giả quăng Hồ lô lên cao.

Na Tra liền dương cờ Tạo Diêu lập tức.

Hai con quái ngó khôn thấy nhau, kinh hãi hỏi rằng:

– Ðương nói chuyện thì trời vừa đứng bóng, sao bây giờ như nửa đêm vậy?

Tôn Hành Giả nói lớn rằng:

– Thâu trời vào trong bầu, còn mặt nhựt đâu mà không tối.

Hai con quái hỏi rằng:

– Vậy chớ sư phụ ở đâu mà nói đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Ta đứng trước mặt các ngươi.

Cặp quỷ hỏi rằng:

– Không biết chỗ này là chốn nào vậy thầy.

Tôn Hành Giả nói:

– Ðây là mé biển, phải đứng cho vững vàng, nếu bước một bước thì sẩy chân bảy ngày chìm chưa tới đáy biển.

Hai con quỷ kinh hãi nói rằng:

– Chúng tôi đã thấy phép nhiệm của thầy, xin trả trời lại như cũ.

Tôn Hành Giả niệm thần chú.

Na Tra nghe rõ liền cuốn cờ, nắng chang chang thiệt là chánh ngọ.

Hai con quái mừng rỡ cười rằng:

– Hay thiệt, hay thiệt, xin thầy đổi cho tôi.

Miệng nói tay trao, đổi chọn xong xả.

Tôn Hành Giả nhảy lên Nam Thiên Môn tạ ơn Thái Tử Na Tra.

Na Tra trở về tâu lại.

Chương 34: Chúa yêu giỏi dắn giựt Kim Thằng – Ðại Thánh phỉnh phờ thâu bửu bối

Nói về hai con quái mảng nhắm nghía giả Hồ lô, ngó lại không thấy đạo sĩ.

Lanh Lợi Trùng than rằng:

– Thần tiên cũng gạt người! Khi nãy nói độ chúng ta, bây giờ biến mất.

Tinh Tuế Quỷ nói:

– Tại lòng ngươi tham không cùng, đổi đặng phép mầu, còn muốn thành tiên nữa. Ðể thâu trời thử coi thể nào!

Lanh Lợi Trùng cầm Hồ lô quăng lên, rớt xuống như đồ bỏ.

Lanh Lợi Trùng kinh hãi nói rằng:

– Sao thâu trời không đặng! Có khi Tôn Hành Giả biến hóa mà gạt mình chăng? Tinh Tuế Quỷ đáp rằng:

– Ngươi nói không thông chi hết! Tôn Hành Giả núi đè gần dập mật, ra sao đặng mà gạt mình. Chắc là không niệm chú nên thâu chẳng đặng. Ðể ta thâu thử coi thể nào. Nói rồi cầm Hồ lô vái mà rằng:

– Nấu thâu không đặng, thì ta đánh thấu đền Linh Tiêu.

Nói rồi quăng lên nữa.

Khi ấy Tôn Hành Giả ở trên mây ngó thấy, liền dùn mình mà thâu lông.

Còn hai con quỷ thấy bầu rớt xuống nữa, đồng nói lớn rằng:

– Thâu không đặng chắc là bầu giả!

Nói vừa dứt tiếng coi lại mất Hồ lô.

Hai con quái kinh hãi nói rằng:

– Mới thấy bầu trời, ai dè mất đất!

Cùng nhau vạch cỏ kiếm hoài, mà chẳng có chi hết; Tinh Tuế Quỷ than rằng:

– Không xong, không xong! Bửu bối mất hết rồi, về tay không chắc phải đòn mà chết!

Lanh Lợi Trùng nói:

– Chi bằng trốn phức cho xong.

Tinh Tuế Quỷ nói:

– Bề nào cũng về, chớ trốn đi sao phải, bởi Nhị đại vương cưng ngươi lắm ta đổ thừa cho ngươi thì bị mắng ít điều chớ không tới nổi giết. Nói cùng có chết hết cũng đành, nếu trốn đi, sau mà chủ kiếm đặng thì chắc giết, thà về thú tội cầu may.

Nói rồi đồng trở lại.

Tôn Hành Giả nghe rõ, liền hóa con ruồi bay theo.

Nếu Tôn Hành Giả biến ra con ruồi, thì hai món báu để đâu cho đặng. Bởi bửu pháp ấy cũng như thiết bãng, muốn thâu nhỏ cũng như ý mình.

Nói về Kim Giác đương ngồi uống rượu với em, thấy cặp quỷ trở về lạy.

Ngân Giác hỏi rằng:

– Hai đứa bây thâu Tôn Hành Giả rồi chưa?

Tinh Tuế Quỷ và Lanh Lợi Trùng cứ lạy hoài không dám thưa lại.

Ngân Giác hỏi thét.

Tinh Tuế Quỷ thưa rằng:

– Tội chúng tôi đáng chết! Bởi chúng tôi đi mới bán lộ, gặp tiên ông núi Bồng Lai đón đường, ông ấy có Hồ lô và thâu trời cho chúng tôi xem thử, bởi thấy vật báu nên động lòng tham, năn nỉ xin đổi bầu nhỏ lấy bầu lớn. Ông ấy không chịu, nói bầu thâu trời không đổi bầu thâu người Lanh Lợi Trùng bù thêm Tịnh bình, mà đổi cho đặng. Chúng tôi không dè, tay phàm cầm của tiên không được. Mới quăng lên tập thâu thử, té ra bầu ấy biến mất đi; thiệt là lòng tham cho Ðại vương, không dè phạm tội chết.

Nói rồi đồng lạy tam thiên.

Kim Giác nghe nói nổi giận, hét như sấm mà nói rằng:

– Chắc là Tôn Hành Giả biến hóa mà đổi Hồ lô! Không biết thần nào tha nó ra mà làm lộng như vậy.

Ngân Giác nói:

– Tôn Hành Giả rất nên vô lễ, đã ra khỏi núi thì thôi, sao lại giả thần tiên gạt trẻ thơ mà đổi bửu bối! Nếu ta bắt không đặng nó, thì không phải chúa động núi này.

Kim Giác hỏi rằng:

– Làm sao mà bắt nó cho đặng?

Ngân Giác nói:

– Năm món bửu bối tuy mất hai chớ còn ba: Gươm Thất Tinh, quạt Ba Tiêu sẳn đây, còn Hoảng kim thằng mẹ ta còn cất tại Yểm Long động, nay sai vài đứa qua mời mẹ ta đến mà ăn thịt Ðường Tăng. Sẳn dịp đem Hoảng kim thằng mà trói Tôn Hành Giả luôn thể.

Kim Giác hỏi:

– Bâygiờ sai đứa nào đi?

Ngân Giác nói:

– Tinh Tuế Quỷ, Lanh Lợi Trùng là hai đứa đồ bỏ, đi ra sau cho rảnh, ta chẳng hề sai tới chúng bây, mau kêu Bà Sơn Hổ và Ỷ Hải Long, vào ta bảo.

Khi ấy Ngân Giác thấy Bà Sơn Hổ và Ỷ Hải Long bước tới liền dặn rằng:

– Hai người đến động Yểm Long mời cố qua ăn thịt Ðường Tăng, và đem dây Hoảng kim mà bắt Tôn Hành Giả.

Hai yêu vâng lệnh đi liền. Con ruồi bay theo, đậu trên mình Bà Sơn Hổ ước chừng đôi ba dặm, muốn hiện hình mà đánh chết chúng nó, song lại sợ không biết đường đi. Tính rồi liền bay lên nhánh cây mà đậu, nhượng hai con yêu đi trước một đổi, Tôn Hành Giả biến ra yêu nhỏ, chạy theo kêu lớn rằng:

– Ðợi tôi đi theo với.

Ỷ Hải Long ngó lại hỏi:

– Ai đó?

Tiểu yêu nói:

– Ðại ca không biết tôi hay sao mà hỏi?

Ỷ Hải Long nói:

– Thiệt ta không biết mi là ai?

Tiểu yêu nói:

– Phải, thiệt anh không biết, bởi tôi là quân ngoài.

Ỷ Hải Long nói: “Quân ngoài đông người nên ta biết không hết, mà ngươi đi đâu bây giờ?

Tiểu yêu nói:

– Ðại vương sai hai anh đi thỉnh cố, ăn thịt Ðường Tăng, và dặn đem Hoảng Kim Thằng qua bắt Tôn Hành Giả, Ðại vương sợ hai người đi trì huởn, nên sai tôi đi theo, chạy nãy giờ mệt quá!

Hai yêu nghe nói phải, nên không nghi, ba người đồng đi hỏa tốc.

Tiểu yêu hỏi rằng:

– Chẳng hay gần tới hay chưa?

Ỷ Hải Long chỉ nhà mà nói rằng:

– Ở trong rừng này.

Tiểu yêu đi sau, lấy thiết bảng đập đầu hai yêu lớn chết tươi.

Rồi tự mình hóa làm Ỷ Hải Long, lại nhổ một cái lông biến làm Bà Sơn Hổ. Lấy thiết bảng đập hai thây nát tan, vít vào cỏ rậm sợ người thấy sinh nghi.

Hai người giả vào rừng, thấy cửa động bằng đá, một cánh khép, một cánh mở.

Có con yêu cái giữ cửa hỏi rằng:

– Hai người ở đâu đến đây?

Ỷ Hải Long giả đáp rằng:

– Chúng tôi ở động Liên Hoa, qua mời cố ăn yến.

Con yêu giữ cửa cho hai người vào trong.

Ỷ Hải Long giả ngó thấy bà già ngồi giữa động, thì nghĩ rằng:

– Bổn phận mình đáng lạy ba người; là Thầy với Quan Âm, cùng Phật Tổ. Bây giờ phải lạy mẹ yêu lấy làm hổ thẹn. Bằng không quỳ lạy thì chúng sanh nghi, cũng bởi muốn cứu thầy phải chịu nhục mới đặng.

Nghĩ rồi bước tới quỳ lạy thưa rằng:

– Cố xưa rày mạnh khỏe?

Yêu già nói:

– Thôi, hai con chờ dậy vậy chớ ở đâu đến đây?

Ỷ Hải Long giả thưa rằng:

– Chúng tôi là Ỷ Hải Long và Bà Sơn Hổ vâng lệnh hai vị đại vương tại động Liên Hoa, mời cố qua ăn thịt Ðường Tăng và xin đem Hoảng kim thằng mà trói Tôn Hành Giả.

Bà già ấy mừng rỡ mà khen rằng:

– Hai con ta thiệt là có hiếu.

Nói rồi truyền tiểu yêu khiêng kiệu, phủ màn chắn tứ bề.

Yêu già lên kiệu đi trước, Ỷ Hải Long và Bà Sơn Hổ giả theo sau.

Ðến sáu dặm đường, tiểu yêu để kiệu xuống nghỉ.

Bị Ỷ Hải Long giả rút thiết bảng đập chết hết tiểu yêu.

Bà ấy vén màn mà dòm.

Ỷ Hải Long giả đập bể đầu mà chết.

Coi lại là hồ ly chín đuôi, Tôn Hành Giả hiện nguyên hình lấy đặng Hoảng kim thằng, để trong tay áo và mừng rỡ nói rằng:

– Tuy hai chúa động có năm báu, mà ba món bửu bối về ta.

Nói rồi nhổ bốn cái lông, biến ra Ỷ Hải Long, Bà Sơn Hổ, và hai yêu khiêng kiệu. Còn mình biến làm bà ấy, ngồi trên kiệu tử tế.

Khi đến cửa động Liên Hoa, hai yêu khiêng kiệu kêu mở cửa.

Tiểu yêu trong động mở cửa, rồi vào phi báo, vân vân…

Kim Giác, Ngân Giác đặt bàn hương án, đồng ra quỳ lạy tiếp nghinh.

Tôn Hành Giả mừng thầm rằng:

– Mình lạy một người, nay hai đứa lạy trả, bề nào cũng có lời.

Liền xuống kiệu đi thẳng vào động.

Bao nhiêu yêu quái đều lạy mừng, xướng hát đàn ca, làm cách trọng thể.

Kim Giác, Ngân Giác quỳ thưa rằng:

– Nay mẹ đến đây, có đem Hoảng kim thằng hay không?

Yêu già nói:

– Có.

Còn Bát Giới bị treo trên trính liền cười khan.

Sa Tăng lấy làm lạ hỏi nhỏ rằng:

– Anh vui nổi gì mà cười dữ vậy?

Bát Giới nói:

– Ta ngỡ là mẹ nó tới mà ăn thịt mình. Chẳng ngờ không phải.

Sa Tăng hỏi:

– Vậy chớ ai đó?

Bát Giới nói:

– Bật Mã Ôn chớ ai.

Sa Tăng hỏi:

– Sao anh hiểu đặng?

Bát Giới nói:

– Ta bị treo cao hơn ngươi, nên ngó thấy rõ sau đít có đuôi khỉ rỏ ràng.

Sa Tăng can rằng:

– Thôi, đừng nói dai lậu sự.

Khi ấy Tôn Hành Giả tỏ tai nghe rõ, liền hỏi rằng:

– Chẳng hay con rước mẹ qua có chuyện chi?

Kim Giác thưa rằng:

– Nay con bắt đặng Ðường Tăng, nên mời mẹ qua ăn thịt cho trường thọ.

Tôn Hành Giả nói:

– Mẹ không muốn ăn thịt Ðường Tăng, biểu trẻ cắt tai Bát Giới cho mẹ uống rượu. Bát Giới nghe nói rủa nhỏ rằng:

– Con khỉ mắc phong bày chuyện thất đứt, chọc ta la lớn bây giờ.

Xảy thấy tiểu yêu vào báo rằng:

– Ðại vương ôi! Tôn Hành Giả đập chết cố; bỏ thây ngoài đường, nay giả hình qua đó.

Kim Giác nổi giận, rút gươm thất tinh chém liền.

Tôn Hành Giả hóa hào quang bay mất.

Kim Giác kinh hãi nói rằng:

– Em ôi! Thả thầy trò nó ra cho rãnh, để làm chi sanh sự khó lòng!

Ngân Giác nổi giận nói rằng:

– Sao anh không xét lại, cực khổ mười phần mới bắt đặng thầy trò nó, lẽ nào nay lại thả ra, xin đừng lo chi hết, tuy là Tôn Hành Giả thần thông quảng đại, song tôi chưa đấu phép đấu tài, để tôi kiếm nó đánh thử ba hiệp coi thể nào, bằng thua nó thì trả lại, nếu bắt đặng sẽ ăn thịt một lần.

Nói rồi nai nịt, cầm gươm ra cửa động hét lớn rằng:

– Tôn Hành Giả chạy đâu cho khỏi, trả bửu bối kẻo mà chết bây giờ!

Khi ấy Tôn Hành Giả ở trên mây, mắng rằng:

– Mi bất thông dám phạm nhằng ông ngoại, mau mau thả thầy trò ra thì vô sự, bằng chọc giận ông ngoại thì cả động không còn.

Nói rồi cầm thiết bảng nhảy xuống.

Ngân Giác giận quá nhảy bổ lên đánh liền.

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:

– Mình đã đặng ba cái bửu bối, còn đánh với nó làm chi cho mất công. Vả lại đánh ba chục hiệp cũng cầm đồng, chi bằng dùng phép nó mà bắt nó. Nhắm lấy Hồ lô, Tịnh bình mà thâu cũng đặng, song lại e nó biết thế, không lên tiếng thì chẳng thành công. Vậy thì quăng dây Hoảng kim mà trói nó thì tiện lắm.

Nghĩ rồi liền quăng lên, chẳng ngờ sợi dây ấy có hai thần chú, hễ niệm thần chú cẩn thằng thì buộc lại, bằng niệm chú tòng thằng thì dây tháo ra.

Ngân Giác thấy quăng dây ấy trói mình, liền niệm chú tòng thằng. Dây tháo ra lập tức. Rồi lấy dây quăng Tôn Hành Giả, niệm chú cẩn thằng, trói riết Tôn Hành Giả. Tôn Hành Già biến nhỏ chừng nào nó riết theo chừng nấy, vấn từ cẳng cho tới đầu, Ngân Giác chém bảy tám gươm không trầy da một chút, túng phải xách về động, nói lớn rằng:

– Tôi bắt đặng Tôn Hành Giả về đây.

Kim Giác mừng rở ngợi khen.

Truyền trói Tôn Hành Giả tại cột nhà, lấy Hồ lô và Tịnh bình lại, rồi dọn tiệc ăn mừng tại nhà sau.

Khi ấy Bát giới ở trên trinh cười hả hả nói rằng:

– Ðại ca ôi! Hết trông ăn tai tôi mà uống rượu.

Tôn Hành Giả nói:

– Mi đừng ào ào để ta lo thoát thân mà giải cứu.

Nói rồi hóa hình nhỏ. Bởi không có niệm chú cẩn thằng, nên dây không riết nữa. Lấy thiết bảng hóa ra cái đục, đục đứt cái khoen trong cổ, ra khỏi nhổ lông hóa hình thế tại đó, còn mình hóa ra tiểu yêu đứng giữ một bên, tính kế ăn cắp bửu bối, liền chạy ra sau thưa rằng:

– Ðại vương ôi! Tôn Hành Giả phá quá gần hư Hoảng kim thằng, xin cho dây khác lớn hơn mà cột thế mới đặng.

Kim Giác nghe nói phải, liền mở dây buộc lưng đưa cho nó, tiểu yêu giả lãnh dây đai ra trói chắc chắn, lấy Hoảng kim thằng bỏ vào tay áo, nhổ lông hóa dây khác, đem trao cho Kim Giác, Kim Giác ơ hờ cất lấy.

Còn tiểu yêu giả chạy ra cửa động, hiện hình khiêu chiến, tiểu quỷ vào phi báo.

Kim Giác lấy làm lạ nói rằng:

– Tôn Hành Giả bị trói tại đây, còn Tôn Hành Giả nào khiêu chiến ngoài cửa?

Ngân Giác nói:

– Ðể tôi đem hồ lô bắt nó.

Nói rồi ra cửa động hỏi rằng:

– Ngươi là ai đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Ta là Hành Giả Tôn, nghe nói mi bắt anh ta, nên tìm báo oán.

Ngân Giác nói:

– Ta chẳng đánh với mi làm chi. Ta kêu một tiếng mi dám ơi, thì ta chịu phục.

Tôn Hành Giả nói:

– Mi kêu một ngàn tiếng ta cũng dám ơi.

Ngân Giác cầm hồ lô trút xuống, kêu rằng:

– Hành Giả Tôn.

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:

– Không phải thiệt tên, nhắm lên tiếng cũng vô sự.

Nghĩ rồi liền ơi một tiếng, bị thâu vào bầu, mới biết vật ấy bắt tiếng người mà thôi, không luận họ tên thật giả.

Khi ấy Tôn Hành Giả vào trong bầu, bị Ngân Giác kiếm bùa, nhảy ra không đặng, coi tối như thể ban đêm.

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:

– Trước khi hai tiểu yêu gần đổi bầu có nói rằng: Thâu vào bầu ấy một giờ ba khắc thì tiêu ra nước. Song Lão Tôn bị Thái Thượng lão quân nhốt trong lò bát quái, đã thành da đồng xương sắt, mắt lửa tròng vàng, nhắm không lẻ tiêu tan ra nổi, song lo một điều ra không đặng mà thôi.

Nói về Ngân Giác vào động nói với anh rằng:

– Tôi đã thâu Hành Giả Tôn vào bầu rồi. Nó là em Tôn Hành Giả.

Kim Giác mừng rỡ nói rằng:

– Em để một lát, chừng nào lắc trong bầu nghe ọc ạch sẽ gở bùa mà trút ra.

Tôn Hành Giả nghe rõ nghĩ rằng:

– Mình không tiêu ra nước, chắc nó để đời, chi bằng ta tiểu gạt nó, song nghĩ lại dơ áo khó lòng.

Liền nhổ nước miếng hoài, giả đò tiêu ra nước, trông nó gở bùa mà nhảy ra.

Khi ấy hai anh em mê uống rượu, hơn một giờ không thèm lúc lắc.

Tôn Hành Giả đợi không đặng, liền ré lớn rằng:

– Trời ôi! Giò cẳng đều tiêu hết!

Kim Giác, Ngân Giác cũng không thém nói tới.

Tôn Hành Giả ré lớn rằng:

– Mẹ ôi! Lưng bụng đều tiêu hết!

Kim Giác nói:

– Tiêu tới lưng thì gần nát hết, em gỡ bùa coi thử thể nào.

Tôn Hành Giả liền nhổ lông biến ra nửa khúc đầu. Còn mình hóa làm con ve nhỏ, đậu dựa miệng bầu.

Ngân Giác lúc lắc nghe ọc ạch liền gỡ lá bùa, con ve nhỏ bay mất hóa ra Ỷ Hải Long lại đứng một bên.

Còn Ngân Giác đưa bầu cho anh coi, chỉ còn đầu với tay chưa tiêu hóa, Kim Giác nói:

– Em đậy lại cho tiêu hết sẽ hay, lo uống rượu kẻo lạt.

Ngân Giác dán lá bùa lại.

Kim Giác rót một chén rượu đưa hai tay mà nói rằng:

– Thưởng hiền đệ có tài bắt đặng anh em Tôn Hành Giả.

Còn Tôn Hành Giả biến làm Ỷ Hải Long đứng hầu một bên đó.

Ngân Giác lật đật trao bầu hồ lô cho Ỷ Hải Long cầm, rồi hai tay tiếp bưng chén rượu mà uống.

Uống rồi rót chén khác mà kính anh.

Tôn Hành Giả thấy hai anh em thù tạc một hồi, lén bỏ bầu hồ lô vào tay áo, rồi cũng hóa Ỷ Hãi Long cầm bầu giả đứng đó.

Ngân Giác lấy hồ lô lại rồi cũng uống hoài.

Còn Hành Giả tráo đặng bửu bối chạy ra ngoài mừng quýnh.

Dầu mà trí xảo cao tay quỷ,

Chi khỏi hồ lô lại họ Tôn.

Chương 35: Chúa động bị thâu về với chủ – Ngộ Không đặng báu trả cho Tiên

Khi ấy Tôn Hành Giả lấy đặng hồ lô, liền ra cửa động kêu lớn rằng:

– Bây vào báo cho mau, ta là Tôn Hành Giả tới khiêu chiến.

Kim Giác đương uống rượu, nghe báo kinh hãi nói rằng:

– Hiền đệ, không xong rồi, chắc là chọc ổ giộc nên nó tới cả bầy!

Ngân Giác nói:

– Xin anh đừng sợ, bầu này đựng cả ngàn người, dầu thâu hết cả bầy cũng còn lõng lẻo, để tôi ra bắt nó cho anh coi.

Nói rồi xách bầu ra cửa động, hăm hở hỏi rằng:

– Mi là ai? Dám đến đây ó ré. Ta chẳng cần đánh với mầy làm chi, nếu ta kêu một tiếng, mi dám ơi thì ta chịu phục.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ngươi kêu thì ta lên tiếng, rồi ta kêu ngươi, ngươi dám ơi chăng?

Ngân Giác nói:

– Ta có hồ lô, nên kêu ngươi mà bắt, chớ ngươi kêu ta làm chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Ta cũng có hồ lô như vậy.

Ngân Giác nói:

– Nếu quả có hồ lô thì giơ lên ta xem thử?

Tôn Hành Giả lấy bầu trong tay áo, đưa lên nói rằng:

– Ngươi xem thử coi thể nào?

Ngân Giác xem rõ, kinh hãi nghĩ rằng:

– Bầu ấy giống tạc như mình.

Nghĩ rồi nói rằng:

– Hành Giả Tôn, bầu ấy gốc ở đâu mà ra đó?

Tôn Hành Giả không hiểu căn cước, liền hỏi trí rằng:

– Ngươi nói sự tích hồ lô của ngươi ra thể nào, rồi ta sẽ cắt nghĩa.

Ngân Giác nghĩ không kịp, liền nói thiệt rằng:

– Trong đời hổn độn mới qua, trời đất vừa phân biệt, sanh ra nước non cây cỏ, tại chân núi Côn lôn mọc một dây bầu tiên, đến khi Nữ Oa rèn núi vá trời, thì ông Thái Thượng lão quân dạo đến chân núi ấy, thấy trái bầu đỏ liền hái mà đựng thuốc Huờn đơn, nay về tay ta, thiệt là bửu bối.

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi nói còn thiếu một chút. Bởi Thái Thượng lão quân thấy dưới chân núi Côn lôn có một dây bầu hai trái đỏ, một trái đực, một trái cái, đều hái hết cả hai. Mà của ta là hùng hồ lô, bầu đực, còn của ngươi chắc là thư hồ lô.

Ngân Giác nói:

– Không chắc của ai đực cái, hễ bầu nào thâu người đặng là báu mà thôi.

Tôn Hành Giả nói:

– Phải, vậy thì ta nhường ngươi thâu trước.

Ngân Giác mừng quá, cầm bầu trút xuống, nhảy lên cao kêu lớn rằng:

Hành Giả Tôn!

Tôn Hành Giả chẳng sợ chút nào, ơi luôn tám, chín tiếng.

Ngân Giác thâu không đặng, tức mình nhảy xuống đấm ngực than rằng:

– Ai dè đâu lạ lùng như vậy, cái thấy đực mà kỵ, không dám thâu vào!

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Bây giớ tới phiên chồng kêu vợ, thì phải dạ cho mau!

Nói rồi cầm hồ lơ nhảy lên mây, trút miệng xuống kêu lớn rằng:

Ngân Giác đại vương!

Ngân Giác không dám nuốt lời, liền ơi một tiếng, bị hồ lô thâu vào, Tôn Hành Giả lấy bùa bịt lại.

Khi ấy Tôn Hành Giả xách bầu và đi và lúc lắc, vì đường xá gập ghềnh, nghe sục sạc như thầy bói bỏ tiền vào ống lúc lắc mà coi quẻ.

Tôn Hành Giả nói chơi rằng:

– Ta cầm Phát khóa đồng là ống bói trong tay. Vậy coi thử một quẻ, chừng nào thầy ra khỏi động.

Nói rồi tay thì lắc, miệng thì vái:

– Ưng ai: Văn Vương, Khổng Tử, Ðào Hoa thánh mẫu, Quỷ Cốc tiên sanh.

Và vái và đi vào cửa động.

Khi ấy tiểu yêu xem thấy, kinh hãi vào báo rằng:

– Không xong rồi! Ðại vương thứ nhì đã bị Hành Giả Tôn thâu vào bầu, lúc lắc giả đò coi quẻ.

Kim Giác nghe báo thất sắc, nhào xuống đất khóc rằng:

– Hiền đệ ôi! Từ khi anh em ta trốn xuống đầu thai, ngỡ là chắc làm chúa động, không dè bị mấy sãi ấy chặt đứt tay chân ta!

Nói rồi khóc vang. Các tiểu yêu cũng động lòng rơi lụy.

Nói về Bát Giới bị treo trên trính, nín không đặng, liền kêu lớn nói rằng:

– Chúa động ôi! Lịnh đệ thác rồi, khóc cũng không sống lại, chi bằng dọn cơm chay mà đãi thầy trò ta, sẽ tụng văn sanh cho siêu độ.

Kim Giác nổi giận, muốn ăn thịt Bát Giới.

Kế tiểu yêu báo rằng:

– Hành Giả Tôn đi gần tới cửa.

Kim Giác bảo tiểu yêu coi còn mấy bửu bối.

Tiểu yêu thưa rằng:

– Còn gươm Thất tinh, quạt Ba tiêu và Tịnh bình.

Kim Giác nói:

– Tịnh bình cũng như hồ lô, thiệt là đồ phản chủ, còn dùng nó làm chi. Chúng bây hãy đưa quạt Ba tiêu và Thất tinh kiếm cho ta.

Tiểu yêu y lời, đưa hai bửu bối.

Kim Giác giắt quạt sau bâu áo, cầm gươm ra cửa động mắng rằng:

– Mi là loài giộc, giết mẹ ta rồi hại em ta, quyết phân thây mi mà báo oán.

Tôn Hành Giả nói:

– Mi trả thầy ta và các sư đệ, thì đặng còn hồn, bằng cự với ta chắc là tuyệt tộc. Kim Giác nổi giận chém một gươm.

Tôn Hành Giả đỡ rồi đánh lại, đánh hai mươi hiệp cầm đồng.

Kim Giác kêu tiểu yêu đồng trợ chiến.

Tôn Hành Giả bị vây chính giữa, liền nhổ lông nhai nhỏ phun ra, hóa ra hơn mấy trăm hình, đánh tiểu yêu chạy vở, và la lớn rằng:

– Ðại vương ôi! Hành Giả đông cả ngàn, chúng tôi đánh sao cho lại.

Kim Giác thấy tiểu yêu và la và chạy. Nổi giận lấy ba tiêu phiến quạt liền, lửa dậy rần rần bốn phía.

Tôn Hành Giả dùng mình thâu lại lông biến mất, hóa ra một hình giả chạy riết như tên, còn mình hiện vào động, đánh tiểu yêu chết hết, chưa kịp cứu thầy, ngó thấy trên bàn chiếu hào quang, liền men vào đó, coi lại là ngọc tịnh bình.

Tôn Hành Giả mừng lấy cất đi, ra cửa động coi thử.

Thấy Kim Giác vừa tới, chém một gươm thất tinh.

Tôn Hành Giả thất kinh nhảy mất.

Khi ấy Kim Giác vào động, thấy tiểu yêu bị giết hết, động lòng cất tiếng khóc than rồi ngồi kê mặt trên bàn mà nghỉ mệt.

Còn Tôn Hành Giả men vào thám thính, thấy Kim Giác cúi mặt ngáy pho pho, còn cầm cây gươm trong tay, giắt cây quạt trên cổ.

Tôn Hành Giả lén rút cây quạt.

Kim Giác giựt mình thức dậy, xách gươm báu rượt theo.

Tôn Hành Giả giắt quạt sau lưng, lấy thiết bảng cự chiến.

Kim Giác đánh đặng bốn mươi hiệp, rồi bại tẩu, chạy qua động Yểm Long.

Tôn Hành Giả vào động Liên Hoa, mở Tam Tạng, Sa Tăng, Bát Giới, thầy trò mừng rỡ, lục gạo nấu cơm ăn.

Nói về Kim Giác qua động Yểm Long, gom các tiểu yêu nữ quái, kéo qua nói với người cậu ruột là Hồ Ấ Thất đại vương, hiệp binh qua đánh báo oán.

Rạng ngày Tôn Hành Giả chờ dậy, ra cửa động ngó chừng thấy lũ yêu gần tới, Tôn Hành Giả vào kêu Bát Giới nói rằng:

– Yêu tinh viện binh tới đánh nữa, vậy ngươi ra trợ chiến cùng ta, để Sa Tăng bảo hộ thầy và coi chừng con ngựa.

Tôn Hành Giả và Bát Giới ra cửa động, thấy người mặt trắng râu dài, tay cầm cây kích lớn, hét rằng:

– Ta quyết đâm chết con khỉ khốn này, mà báo cừu cho chị ruột.

Tôn Hành Giả mắng rằng:

– Mi là loài ngu si, chưa biết tài ông ngoại. Ðố mi chạy đâu cho khỏi, ta quyết đập một hèo.

Nói rồi hổn chiến, Hồ Ấ Thất chạy tuốt.

Tôn Hành Giả đuổi theo, bị Kim Giác cản lại đánh nhầu, Hồ Ấ Thất cũng day lại đánh nữa.

Bát Giới vác đinh ba đập liền.

Bốn người hổn chiến với nhau, chưa biết ai thắng bại.

Khi ấy Kim Giác kêu tiểu yêu, nữ quái phủ vây.

Còn Sa Tăng ở trong động ngó thấy ngứa nghề, xách gậy ra giải vây loạn đã.

Hồ Ấ Thất coi mới cự không lại, day lưng chạy nhào.

Bị Bát Giới đuổi theo đập chết, hiện nguyên hình là xác hồ ly.

Kim Giác thấy cậu chết thì nóng ruột, liền bỏ Tôn Hành Giả theo đánh Bát Giới báo cừu, có Sa Tăng trợ chiến với Bát Giới.

Kim Giác cả thua vụt chạy. Sa Tăng, Bát Giới rượt theo.

Còn Tôn Hành Giả cầm Tịnh bình trút miệng xuống, nhảy lên cao kêu lớn rằng:

– Kim Giác đại vương ôi!

Kim Giác ngỡ yêu tinh kêu mình, liền ơi một tiếng, chẳng ngờ bị hút vào bình.

Tôn Hành Giả lấy bùa niêm lại, thấy gươm Thất tinh sa xuống đất, liền lấy cầm tay.

Ba anh em về động thuật chuyện cho thầy nghe, Tam Tạng mừng rỡ mười phần cởi ngựa ra khỏi động.

Thầy trò đi một đổi, thấy một người mù ngồi bên lộ nắm cương ngựa Tam Tạng mà nói rằng:

– Hòa Thượng trả bửu bối cho ta, thì mới đi đặng.

Tôn Hành Giả biết là Thái Thượng lão quân biến hóa, liền bái mà nói rằng:

– Chẳng hay Lão Tổ đến đây có chuyện chi?

Thái Thượng hiện lên mây nói rằng:

– Tôn Hành Giả, trả bửu bối cho ta.

Tôn Hành Giả nhảy lên mây hỏi rằng:

– Ông đòi bửu bối chi?

Thái Thượng lão quân nói:

– Hồng hồ lô là bầu ta đựng thuốc, Tịnh bình là bầu ta đựng nước, gươm Thất tinh là đồ ta trộn thuốc, Ba tiêu phiến là đồ quạt lửa, Hoảng kim thằng là dây đai ta; còn Kim Giác là đồng tử coi lò vàng, Ngân Giác là đồng tử coi lò bạc. Bởi chúng nó ăn cắp năm báu ấy, xuống trung giới làm yêu, ta kiếm tìm không đặng. Nay ngươi bắt đặng thì thành công phải trả lại cho ta hết thảy.

Tôn Hành Giả nói:

– Ông không nghiêm cấm, thả gia tướng làm yêu, e không khỏi phạm luật.

Thái Thượng lão quân nói:

– Ta chẳng can chi hết. Ấy là tại hoạn nạn của thầy trò các ngươi, nếu không vậy sao thành chánh quả.

Chương 36: Vào chùa báu, Ngộ Không dọa sãi – Ngụ am thanh, Tam Tạng xem trăng

Tôn Hành Giả nghĩ lại biết rồi, bởi tại thầy mình mắc nạn, liền nói xuôi rằng:

– Vậy thời tôi trả đủ cho ông.

Thái Thượng lão quân thâu năm báu, đổ Hồ lô và Tịnh bình, có hai ngọn hào quang sáng bay ra, Thái Thượng lão quân chỉ một cái, hiện ra hai vị đồng tử như thường, đồng về cung Ðâu Suất.

Khi ấy Tôn Hành Giả xuống thưa lại với thầy, rồi cùng nhau đi tới.

Ngày kia gặp hòn núi cản đường.

Tam Tạng nói:

– Núi đó rất cao, đồ đệ phải coi chừng ma quỷ.

Tôn Hành Giả nói:

– Xin thầy đừng lo sợ, hễ trong dạ vững vàng, thì tự nhiên vô sự.

Tam Tạng nói:

– Ðồ đệ ơi! Sao mà đi hoài không tới Tây Phương? Kể từ ra khỏi thành Trường An đến nay đã năm năm mà đường đi còn thăm thẳm!

Tôn Hành Giả cười hả hả nói rằng:

– Thầy ôi! Ði chưa tới đâu là đâu, cũng như mới ra khỏi cửa ngõ, thầy đừng hỏi thăm xa gần chi hết, hãy bền lòng đi mãi, thì cũng có thuở đến Tây Phương.

Thầy trò đi tới mặt trời lặn, thấy dựa chân núi có một kiểng chùa lớn, Tam Tạng giục ngựa tới, thấy ngoài cửa núi có treo tấm biểng đề năm chữ: Sắc Tử Bửu Lâm Tự.

Biết là cảnh chùa Bửu lâm của vua lập.

Tôn Hành Giả hỏi:

– Ai vào chùa ấy nói với sãi xin ngủ nhờ?

Tam Tạng nói:

– Ðể ta đi cho.

Nói rồi xuống ngựa cầm gậy bước vào. Thấy vòng cửa ngoài có hai cốt ông Kim Cang, vòng cửa giữa thấy có cốt bốn ông Thiên Vương đứng bốn phía.

Bốn ông Thiên Vươngấy là: Trì Quốc thiên vương, Ða Văn thiên vương, Tăng Trưởng thiên vương, Quãng Mục thiên vương.

Ðến vòng cửa trong có bốn cây tòng sum sê. Bước tới nữa là chùa lớn.

Tam Tạng bước vào lạy Phật và lạy bàn thờ Quan Âm.

Phía thờ Quan Âm cũng rộng giống hịt cảnh Nam Hải rõ ràng dựa vách tường đều tạc hình tôm cá rùa trạch ẩn trong sông.

Tam Tạng xem thấy gật đầu mà nói rằng:

Rất đổi cá rùa còn lạy Phật,

Huống chi người thế chẳng tu hành.

Xảy thấy đạo sĩ bước tới, Tam Tạng bái và thưa rằng:

– Ðệ tử ở nước Ðại Ðường, đi qua Tây Phương thỉnh kinh lỡ đường xin cho tá túc. Ðạo sĩ nói:

– Sư phụ ôi, tôi là kẻ thắp hương quét đất, đánh trống dộng chuông. Bởi chùa này của vua, nên có đại sư là sãi quan làm chủ, nên tôi không dám tự chuyên, để vào thưa lại đã.

Nói rồi vào phương trượng bạch rằng:

– Có người đến chùa nên tôi bạch cho lão gia đặng rõ.

Sãi quan mặc áo tràng mở cửa nghinh tiếp.

Ngó thấy Tam Tạng, nổi giận mắng đạo sĩ rằng:

– Ðạo sĩ, tội ngươi đáng đánh lắm, ngươi há chẳng biết ta là sãi quan, nếu có bực chức phận đi dâng hương, ta mới ra nghinh tiếp, chớ như Hòa Thượng này là sãi du phương lỡ bước, kiếm chỗ ngủ nhờ, lẽ nào ta mời vào phương trượng! Bảo nằm chèo queo ngoài hàng ba mà ngủ, phải báo với ta làm chi.

Nói rồi trở vào phương trượng.

Tam Tạng ứa nước mắt, than rằng:

– Tội nghiệp thì thôi, thiệt là đi xa xứ thì người khi, tôi tu hành từ nhỏ đến nay, chẳng ăn môït miếng đồ mặn, không biết kiếp trước tội chi lắm, nên nay hằng gặp kẻ chẳng lành, không cho tá túc thì thôi, nỡ nào biểu nằm chèo queo dưới đất! Tuy vậy mình cũng phải thủ lễ, vào ra mắt coi thử thể nào!

Nói rồi đi thẳng vào phương trượng, thấy sãi quan cổi áo rộng, ngồi đỏ mặt phừng phừng!

Tam Tạng bái mà nói rằng:

– Ðệ tử ra mắt đại sư.

Sãi quan không ưng bụng, đáp lễ gọi là, rồi hỏi rằng:

– Ngươi ở đâu đến đây?

Tam Tạng bạch rằng:

– Ðệ tử ở nước Ðại Ðường, vâng chỉ đi qua Tây Phương thỉnh kinh, bởi lỡ đường xin vào tá túc, rạng đông nhứt tôi sẽ dời chân, xin sư phụ từ bi rộng lượng.

Sãi quan hỏi:

– Ngươi đi thỉnh kinh sao không thuộc đường. Ði bốn năm dặm nữa, đến tiệm Tam thập lý. Tiệm ấy rộng rãi có phòng ngủ, có bán cơm, vào đó thì tiện lắm, chớ chỗ phương trượng ta không rộng, khó nỗi giúp người. Bởi lời xưa có câu rằng:

Cọp dữ chạy ngoài đường,

Mỗi nhà đều đóng ngõ,

Tuy không vấu tới ai,

Tiếng hung người đã rõ.

Tam Tạng hỏi rằng:

– Người tu mà có tiếng dữ hay sao?

Sãi quan nói:

– Năm trước có nhiều sãi đi thất thơ thất nghiệp, tới ngồi xo rỏ ngoài cửa chùa, ta thấy chúng nó quần áo lang thang, mão giày không có, bộ vó nghèo nàn như vậy, nên mời vào phương trượng đãi cơm, lại đưa quần áo thay đổi, chẳng ngờ lũ ấy thấy ngon cơm ngọt canh, thì ở mãi không chịu dời chân, ở bảy tám năm ta cũng rán mà nuôi, ngặt còn sanh sự nữa!

Tam Tạng hỏi:

– Chẳng hay sanh sự ra sao?

Sãi quan nói:

– Ở không thì quăng đá vô vách tường, rắn mắc nhổ đinh phá cửa, mùa hạ thì rấp ngõ, mùa đông lại bẻ song, ăn cắp trà đổi đồ ăn, rồi rốt lại trộm dầu bàn phật, lo ăn uống mà thôi!

Tam Tạng nghe nói than rằng:

– Tội nghiệp thì thôi! Ðệ tử chẳng như các sãi ấy.

Nói rồi lau nước mắt trở ra.

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy thầy trở ra châu mày ủ mặt; liền nóng mắt hỏi rằng:

– Thầy bị đánh hay bị mắng vậy?

Tam tạng lắc đầu than rằng:

– Họ không cho tá túc.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Tại thầy nói không xuôi, để tôi vào coi thử.

Nói rồi cầm thiết bảng xong vào. Thấy đạo sĩ thắp hương các bàn phật.

Tôn Hành Giả xì một tiếng, đạo sĩ giựt mình té nhào, mới lồm cồm chờ dậy, thấy mặt dị kỳ, ngã lăn bò càng vào phương trượng.

Khi ấy sãi quan thấy đạo sĩ mặt mày hơ hãi, run lặp cặp, báo rằng:

– Lão gia ôi, có Hòa Thượng khác đến nữa!

Sãi quan giận rằng:

– Ngươi thiệt bất thông quá, ta đã dặn ngươi bảo chúng nó nằm ngoài hàng ba, sao còn vào báo nữa. Nếu ngươi không nhớ lời dặn, ta đánh hai chục kẻo quên.

Ðạo sĩ bạch rằng:

– Lão gia ôi! Hòa Thượng này không phải như thầy hồi nãy. Ông này có lông đầy mặt, tướng tợ Thiên Lôi, xách thiết bảng kiếm người mà đánh!

Sãi quan nghe nói, liền mở cửa mà dòm, thấy bộ tướng dữ dằn, thất kinh đóng cửa. Tôn Hành Giả dộng bay cửa mà nói lớn rằng:

– Cái người xấu xa, buông lời lỗ mãng. Tuy kiểng chùa này lớn hơn hết mà chưa tới ba trăm căn, phòng ở đâu cả ngàn mà dọn cho nó ngủ!

Ðạo sĩ bạch rằng:

– Sư phụ ôi! Tôi đã vỡ mật kinh tâm, nói không ra tiếng, xin sư phụ trả lời.

Sãi quan làm gan nói rằng:

– Bớ thầy ngủ nhờ, bởi chùa chiền tôi ở thú quê mùa, nên cầm khách không đặng, xin đến chỗ khác mà tá túc thì tiện hơn.

Tôn Hành Giả thổi thiết bãng lớn bằng cái chậu, dựng chính giữa nói lớn rằng:

– Nếu hòa thượng không cho ta ngủ nhờ, thì dọn đồ đi hết thảy.

Sãi quan nói:

– Chùa tôi năm trăm sãi, biết dọn đi đâu bây giờ?

Tôn Hành Giả nói:

– Nếu không chịu dọn ra thì cúi cho ta đánh một gậy!

Sãi quan bảo đạo sĩ rằng:

– Thôi, ngươi cúi chịu đánh một gậy cho êm.

Ðạo sĩ:

– Trời ôi! Ông coi cây gậy lớn bằng cái mâm, tôi chịu một hèo sao nỗi.

Tôn Hành Giả nói:

– Phải, ngươi chịu nửa roi cũng tan xác, để ta đánh thử một món cho ngươi coi!

Nói rồi ngó quanh quất, thấy con sư tử bằng đá ngoài sân, liền đập một cái tan nát. Sãi quan ở trong phòng, dòm lỗ hở ngó thấy kinh hãi nói rằng:

– Thiệt cây gậy lão gia nặng quá, tôi chịu cho ngủ nhờ.

Tôn Hành Giả nói:

– Như vậy thì ta không đánh ngươi, mà trong chùa hết thảy bao nhiêu sãi?

Sãi quan nói:

– Nội chùa tôi năm trăm sãi, các hạng hai trăm tám mươi lăm căn phòng.

Tôn Hành Giả nói:

– Rồi thời truyền năm trăm sãi, mặc y khâu ra rước thầy ta.

Sãi quan nói:

– Xin lão gia đừng đánh, tôi truyền chúng đem võng khiêng thầy vào.

Nói rồi bảo đạo sĩ đi truyền lập tức.

Thương hại cho người nhát, không dám đi gần Hành Giả, liền chun lỗ hẻm đi vòng ra đến trước Ðại hùng bửu điện, đánh trống dộng chuông.

Các sãi đồng tựu đến, hỏi có chuyện chi?

Ðạo sĩ nói:

– Mau mau mặc áo tràng đi theo Tăng quan nghinh tiếp quý khách.

Các sãi vâng lời, kẻ thì mặc cà sa, người thì bận phá nạp, có kẻ không có áo tràng, thì mặc nhựt bình, ngặt có một sãi nghèo quá, không áo mà bận, túng phải lấy quần tròng vào hai tay giả đò áo rộng, ngỡ là trà trộn theo người không ai ngó thấy, rủi bị Tôn Hành Giả lanh con mắt, bước tới hỏi rằng:

– Ngươi bận cái áo gì lạ vậy?

Sãi ấy thưa rằng:

– Tôi xin vải ngoài thành, đem về đây may quấy quá mà bận đở, vì chốn này không có thợ may!

Tôn Hành Giả cười ngất.

Sãi quan dẫn thầy chùa ra cửa núi, đồng quì xuống luôn luôn.

Sãi quan thưa rằng:

– Xin mời Ðường lão gia vào phương trượng.

Nói rồi rắc rắc lạy đưa.

Tam Tạng ái ngại, đáp lễ bảo rằng:

– Xin mấy thầy chờ dậy.

Sãi quan mời Tam Tạng lên võng, các sãi khiêng vào, còn kẻ thì cỏng Bát Giới, người thì cỏng Sa Tăng, thầy thì gánh đồ, đạo thì dắt ngựa, đồng rước vào phương trượng, dọn cơm nước đãi đằng, Tam Tạng tạ ơn.

Sãi quan chịu lỗi.

Tam Tạng hỏi rằng:

– Tính cho thầy trò tôi ngủ tại liêu nào?

Sãi quan thưa rằng:

– Tiểu tăng tính rồi, xin lão gia an dạ.

Nói rồi truyền dọn bốn căn thanh tịnh, giăng mùng trãi nệm, và bảo cắt cỏ cho ngựa ăn tử tế.

Khi ấy Sãi quan và đạo sĩ với mấy thầy trộng, đều mời thầy trò vào liêu, đèn đuốc sáng như ban ngày, mấy người ấy đứng hai hàng hầu hạ.

Tam Tạng bảo rằng:

– Xin mấy vị về liêu, để thầy trò tôi nghỉ.

Các sãi vâng lời, mới dám đi nghỉ.

Còn Tam Tạng mở cửa ra ngoài đi dạo giải buồn, thấy trăng tỏ, liền kêu các đồ đệ ra xem.

Hành Giả, Bát Giới và Sa Tăng đều ra thưởng nguyệt.

Tam Tạng hứng cảnh ngâm một bài thơ rằng:

Phách quế gương trong thấy rõ ràng,

Sơn hà muôn cụm bóng chang chang,

Rọi trên ngọn cỏ sương in ngọc,

Gieo dưới dòng sông nước trỗ vàng,

Thế nọ còn nhiều tròn khuyết nữa,

Ðêm này nhờ chút khói mây tan,

Canh khuya chùa vắng bâng khuâng dạ,

Chẳng biết ngày nào lại cố bang.

Khi ấy Tôn Hành Giả cười rằng:

– Thầy xem trăng mà nhớ xứ, chưa lấy làm rõ việc thái âm, tôi xin cắt nghĩa: Mặt nguyệt đem ba mươi tiêu hết khí dương gọi là ngày hối, qua đêm sóc là mồng một nhờ giao với mặt trời nên có chút khí nhứt dương, đến mồng ba mới sáng một mảnh, qua mồng tám đặng khí nhị dương sáng nửa mặt trên như ái cung úp xuống, gọi là ngày thượng huyền, qua rằm đủ khí tam dương, nay sáng chói bốn phương gọi là ngày vọng, đến mười tám khí nhứt âm sanh, khuyết hết phân nửa, như cái cung để ngửa, nên gọi là ngày hạ huyền, rồi lại ba mươi đêm hối, tối đen như mực. Vậy mặt trăng hết tròn tới khuyết, hết khuyết tới tròn, cũng ví như người đời hết thạnh tới suy, hết suy tới thạnh, chớ thấy tròn mà mừng, hết sức tròn rồi khuyết, đừng thấy thạnh mà ỷ, thạnh quá rồi suy. Vậy lúc này thầy trò ta như trăng mồng một, hãy dày công càng bữa càng tròn, lo chi không tới Tây Phương, trở về cố quốc.

Tam Tạng khen phải, nên đổi buồn làm vui.

Sa Tăng nói:

– Anh luận tuy phải, song chưa giảng thấu chuyện này. Từ xưa đến nay cũng một mắt trăng ấy. Người đời thay đổi, mà mặt nguyện còn hoài, là vì có âm dương nương nhau mới sáng. Như chúng ta đồng tâm hiệp lực đi mới thấu Tây Phương.

TamTạng cũng khen phải. Bát Giới níu Tam Tạng nói rằng:

– Thầy ôi! Ðừng nghe hai người ấy nói xàm mà trễ giấc ngủ.

Tam Tạng nói:

– Thôi các trò mỏi mệt thì đi ngủ trước, để cho ta đọc kinh.

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy đọc kinh làm chi, làm hòa thượng trong lúc xuân xanh, kinh nào không thuộc, quên hay sao mà phải đọc ôn. Còn như kinh mới bên Tây Phương thì thỉnh chưa đặng, chẳng hay thầy đọc kinh chi?

TamTạng nói:

– Mấy năm nay bỏ luống sợ quên, nên sẳn đêm thanh đọc ôn kinh cũ.

Nói rồi đồng trở vào liêu.

Ba trò đều ngủ hết, còn Tam Tạng lấy kinh ra xem.

Chương 37: Quỷ vương cầu cứu với Ðường Tăng – Hành Giả mách tin cho Thái Tử

Nói về Tam Tạng xem kinh đến canh ba, nghe gió thổi ghê mình, đèn khi lờ khi tỏ, Tam Tạng quá bần thần mỏi mê, cúi gục trên bàn thiu thỉu.

Xảy nghe kêu tiếng thầy ngoài cửa, vía Tam Tạng ngó ra, thấy một ngườin mình mẩy ước dầm, nước mắt nhỏ giọt, đứng ngoài cửa kêu thầy.

Vía Tam Tạng nói:

– Chắc ngươi là yêu quái, mau mau đi chốn khác, chớ khá vào đây.

Người ấy khóc mà bạch rằng:

– Thầy ôi! Tôi có phải yêu quái ở đâu, xin sư phụ coi lại cho kỹ.

Tam Tạng xem rõ, thấy ông ấy: đội mão trẫm, mặc áo vàng, tay cầm ngọc khuê, lưng buộc ngọc đai mặt giống vua Ðông Nhạc, hình như thánh Văn Xương.

Vía Tam Tạng kinh hãi, lạy mà hỏi lớn rằng:

– Bệ Hạ là vua nước nào, nửa đêm đến đây có chuyện chi, xin cho tôi rõ?

Ông ấy nói:

– Tôi là vua nước Ô Kê, thành trì ở hướng Tây, cách đây 40 dặm, năm trước trời hạn, dân đói, bá quan đảo võ không linh, hạn gần ba năm, suối nguồn đều cạn. Thời may có một thầy Toàn Chơn ở núi Chung Nam đến nói rằng: Có tài chỉ đá hóa vàng, biết phép làm mưa nổi gió, nên tôi rất mừng, cầu thầy Toàn Chơn lập đàn đảo võ, phép làm mưa vừa dứt, mưa xuống dầm dề, nước ruộng nổi cao ba thước. Toàn Chơn nói: “Hạn lâu đất khô cho thêm hai tấc nữa. Tôi thấy người tài năng và nhân đức như vậy, nên kết nghĩa anh em, ăn chung một mâm, ngủ chung một chỗ. Cách vài năm, trời xuân đầm ấm, hoe kiểng tốt tươi, tôi đi dạo với Toàn Chơn đến vườn ngự, không biết Toàn Chơn bỏ vật chi dưới giếng Bát giác lưu ly hào quang chiếu lên sáng giới. Toàn Chơn gạt tôi ngó xuống mà coi, liền xô đùa, lấy đá đậy lại, rồi đắp đất trồng chuối lên trên, tôi thác oan ba năm nay, mình mẩy không ráo.

Vía Tam Tạng biết là ma, cả mình mọc ốc, liền gượng hỏi Quỷ vương rằng:

– Bệ Hạ nói chưa rành, tôi lấy làm khó hiểu; nếu mất Bệ hạ, lẽ nào Hoàng Hậu và văn võ không tìm?

Quỷ vương nói:

– Thầy ôi! Tôi nói chuyện này nghe càng quái gỡ lắm. Từ khi xô tôi xuống giếng, nó lại hóa hình tôi, về làm vua như thường, ai nấy đều không biết.

Tam Tạng nói:

– Sao Bệ Hạ không đi cáo với Diêm vương?

Quỷ vương nói:

– Toàn Chơn thần thông quảng đại, quen lớn khắp nơi, Thánh hoàng thường thường uống rượi với nó, lại thân với Long Vương. Bầu bạn với thần Ðông Nhạc, anh em với thập điệm Minh vương, tôi biết đi cáo đâu cho đặng.

Vía Tam Tạng nói:

– Bệ Hạ kiện dưới âm phủ còn không được, nay lên dương gian làm chi?

Quỷ vương nói:

– Sư phụ ôi! Nay tôi nhờ Du thần nổi một trận gió, đưa tôi đến đây mà bảo rằng: Bệ Hạ thiếu ít ngày thì mãn hạn ba năm thủy ách. Nay có học trò Ðường Tăng là Tề Thiên đại thánh có tài bắt quỷ trừ yêu, hãy đến cầu thầy cứu nạn. Bởi cớ ấy tôi đến lạy thầy, xin vào nước bắt yêu cho rõ tà chánh, tôi đội đức tái sanh.

Vía Tam Tạng hỏi:

– Bệ Hạ muốn dùng đệ tử tôi trừ nó phải chăng?

Quỷ vương liền thưa:

– Phải”.

Tam Tạng nói:

– Nếu bảo đệ tử tôi bắt yêu, thì nó ưa lắm, song trái lẽ nên khó làm!

Quỷ vương hỏi:

– Có chuyện cho trái lẽ?

Vía Tam Tạng nói:

– Bởi yêu quái hóa hình Bệ hạ, nội triều ai nấy cũng lầm, dầu hoàng hậu cho tới cung nga cũng tưởng thiệt Bệ hạ, tuy học trò tôi giỏi, song chẳng dám đánh nó, vì sợ bá quan nói thầy trò tôi quyết đánh vua cướp nước, thì lỗi nọ về tôi, chớ ai biết là đánh yêu, mà giải oan cho bệ hạ.

Quỷ vương nói:

– Tôi còn có thái tử.

TamTạng nói:

– Dầu có Thái Tử, chắc yêu quái cũng đày rồi.

Quỷ vương nói:

– Nó chẳng đày con tôi, song ba năm nay cấm vào cung, nên mẹ con không thấy mặt.

Vía Tam Tạng hỏi:

– Vì cớ nào mà cấm vào cung?

Quỷ vương nói:

– Ấy là yêu đạo đề phòng, sợ mẹ con gặp nhau, luận bàn lậu tiếng chi đó.

Tam Tạng nói:

– Tuy còn thái tử mặc lòng, song tôi biết làm sao cho gặp đặng?

Quỷ vương nói:

– Có khó chi, mai nó đi săn, sư phụ đón đường thì gặp, thuật chuyện lại, ắt nó phải tin.

Vía Tam Tạng nói:

– Thái Tử là tai phàm mắt thịt, ngày nào cũng kêu nó bằng Phụ vương, sợ chẳng tin lời tôi nói.

Quỷ vương nghe nói, liền để Ngọc Khuê xuống mà đáp rằng:

– Như vậy tôi để lại vật này làm tin.

Vía Tam Tạng hỏi:

– Vật ấy có tích chi chăng?

Quỷ vương nói:

– Từ khi nó biến thành tôi về cung nói rằng: Toàn Chơn lấy Bạch Ngọc Khuê trốn rồi, nên ba năm nay không có vật ấy. Nếu thái tử nghe nói và thấy của tin, chắc động lòng báo oán.

Vía Tam Tạng nói:

– Như vậy Bệ Hạ đứng ngoài mà đợi, đặng thầy trò tôi thương nghị giúp cho.

Quỷ vương nói:

– Tôi đợi không đặng, để mượn Du thần đem tôi về cung, đặng mách bảo cho Hoàng Hậu rõ, bảo mẹ con nó hiệp ý mới xong.

Vía Tam Tạng gật đầu nói phải.

Quỷ vương từ tạ lui gót.

Vía Tam Tạng theo đưa, vấp cây té nhào, giựt mình thức dậy, miệng kêu đồ đệ liên thinh, Bát Giới thức dậy hỏi rằng:

– Sao chừng này thầy chưa ngủ, mà kêu Thổ Ðịa làm chi?

Tam Tạng nói:

– Ta mới thấy chiêm bao kỳ quái lắm!

Tôn Hành Giả nghe nói văng vẳng, chờ dậy bàn rằng:

– Tại thầy hay tư tưởng, nên thấy chiêm bao chưa lên non mà sợ yêu quái. Phần thì lo đi Tây Phương diệu vợi, lại thêm nhớ Trường An, cho nên mơ tưởng chừng nào thì chiêm bao chừng ấy. Chớ quyết đi cho tới Tây Phương, không lo sợ chi hết nên chẳng biết chiêm bao là gì.

Tam Tạng nói:

– Ta chẳng nhớ xứ mà chiêm bao, thiệt là điềm lạ lắm!

Nói rồi thuật chuyện vân vân…

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ðiềm chiêm bao ấy là giúp danh tiếng cho tôi, để bắt yêu cho biết rằng chơn giả. Tam Tạng nói:

– Ngươi mở cửa ra xem thử, coi có Ngọc Khuê chăng?

Tôn Hành Giả mở cửa thềm, thấy Bạch Ngọc Khuê bịt vàng rất tốt.

Tôn Hành Giả mừng rỡ, đem vào nói rằng:

– Thầy ôi! Có vật này, chắc điềm ấy thiệt lắm. Ngày mai tôi sẽ khởi sự bắt yêu, song thầy phải nghe tôi mới đặng.

Tam Tạng hỏi:

– Ngươi bảo chuyên chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Khoan đã, để tôi đưa vật này cho thầy, rồi nói chuyện mới đặng.

Nói rồi nhổ lông hóa ra hộp sơn đỏ, để Bạch Ngọc Khuê vào hộp đậy lại, đưa cho Tam Tạng mà dặn rằng:

– Mai thầy bưng cái hộp này, ngồi xem kinh dựa bàn Phật, ngoài thì mặc áo cà sa của Quan Âm, còn tôi đi thăm tin Thái Tử, thiệt đi săn thì tôi nhử vào chùa.

Tam Tạng hỏi:

– Ta thấy Thái Tử vô thì nói làm sao?

Tôn Hành Giả nói:

– Thái Tử gần vào chùa, tôi cho thầy hay trước, rồi tôi biến ra hình ông tướng, dài chừng vài tấc mà thôi. Thầy cũng để vào hộp sơn đậy lại, nếu Thái Tử vào lạy Phật, thầy cũng đừng chờ dậy nghinh tiếp chi hết. Cứ ôm hộp ngồi dựa xem kinh, chắc là Thái Tử nổi xung, truyền quân áp bắt. Thầy làm tỉnh đừng sợ chi, dầu biểu bắt, biểu trói, biểu nói cũng đừng nói cùng biểu chém cũng đừng sợ.

Tam Tạng nói:

– Chuyện chi thì chịu, chớ chúng giết cũng chịu thì chết còn gì, cái đó chắc ta không chịu!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Thầy ôm tôi trong hộp, mà tôi đi cho chúng giết thầy sao? Thái Tử có hỏi, thì thầy nói như vầy: Tôi vâng chỉ vua Ðại Ðường, qua Tây Phương dâng bửu bối mà thỉnh kinh. Nếu Thái Tử hỏi dâng những báu gì? Thời thầy chỉ áo cà sa mà cắt nghĩa rồi nói rằng: Ấy là báu thứ ba, còn thứ nhì thứ nhứt rằng khác, Nếu hỏi vật gì nữa, thì thầy đáp rằng: Trong hộp này có một bửu bối biết chuyện một ngàn rưỡi năm. Nói rồi thả tôi ra, tôi sẽ nói chuyện với Thái Tử. Nếu Thái Tử còn ngại, thì có Bạch Ngọc Khuê làm tin.

TamTạng khen rằng:

– Kế ấy hay lắm, song kêu ông tướng bằng bửu bối chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Kêu bằng Lập đế hóa.

Tam Tạng mừng rỡ y lời, chẳng bao lâu đã hừng đông nhứt.

Tôn Hành Giả truyền Sa Tăng, Bát Giới bảo hộ thầy, còn mình nhảy lên mây xem thử.

Khi ấy Tôn Hành Giả ở trên cao ngó xuống, thiệt thấy có thành trì, mây sầu dã dượi, yêu khí ê hề.

Xảy nghe pháo nổ một tiếng, người ngựa trong cửa thành Ðông kéo ra, coi bộ đi săn thì phải.

Có một vị đội mão mặc giáp, cầm giáo mang gươm, giắt cung sau lưng, coi bộ như rồng cọp.

Tôn Hành Giả khen rằng:

– Chắc người này là Thái Tử, để ta giả ngộ một hồi.

Nói rồi nhảy xuống, hóa ra thỏ trắng chạy ngang qua, Thái Tử xem thấy liền bắn. Con thỏ chạy cách một lằn tên, mà theo hoài không kịp, lần lần đến cửa núi chùa Bửu lâm, Thái Tử nổi giận bắn một mũi tên, Tôn Hành Giả bắt đặng.

Chạy riết vào cửa núi, hiện hình giắt mũi tên trên ngỏ, rồi vào thưa với thầy như vầy: – Thầy ôi! Tôi gạt Thái Tử gần tới.

Nói rồi hóa ra ông tướng.

Tam Tạng để vào hộp đậy lại.

Nói về Thái Tử theo đến cửa núi ngó thấy cây tên, chớ con thỏ đâu mất!

Thái Tử lấy làm lạ than rằng:

– Rõ ràng bắn con thỏ, sao mũi tên ở trên cửa núi chùa Bửu lâm, có khi bạch thố lâu năm, thành tinh sao chớ!

Nói rồi nhổ tên, nhảy xuống ngựa, đi lần vào chùa, các quan quân hộ giá theo sau, các sãi trong chùa đều ra nghinh giá.

Thái Tử vào chùa lạy Phật, rồi ngó lên thấy một sãi, ngồi xem kinh dựa bàn.

Thái Tử nổi giận nói rằng:

– Thầy chùa rừng vô lễ quá, thấy ta đến không chào, lại ngồi làm cách! Quân bắt thầy ấy cho ta.

Quân lính vâng lời, kéo Tam Tạng xuống.

Thái Tử hỏi rằng:

– Ngươi là sãi ở núi nào mới tới?

Tam Tạng bái mà thưa rằng:

– Tôi vâng lệnh Ðại Ðường hoàng đế, đi dâng bửu bối mà thỉnh kinh.

Thái Tử nói:

– Ngươi ở Trung nguyên chắc có nhiếu báu lạ, bửu bối chi ngươi kể ta nghe? TamTạng nói:

– Cái áo cà sa tôi bận đây là báu thứ ba, còn thứ nhứt thứ nhì rằng khác.

Thái Tử nói:

– Áo cà sa ngươi bận có nửa thân mình, còn một bên bày cánh tay có quý chi mà gọi bằng báu?

Tam Tạng nói:

– Áo cà sa tuy vậy mà báu quá chừng, nếu muốn hiểu sự báu, thì nghe bài thơ này. Nói rồi ngâm rằng:

Áo tu bày nách chớ nên cười,

Báu lạ chi hơn của Phật trời,

Muôn chỉ ngàn kimgồm mối đạo,

Chín châu tám ngọc nhóm công đời,

Tiên nga dệt nó là đồ quý,

Bồ Tát cho ta phải của chơi,

Dầu chẳng chào vua chưa mấy lổi,

Cừu cha không trả uổng làm người.

Thái Tử nghe thơ nổi giận hét rằng:

– Hòa Thượng cả gan buông lời vô lễ, dầu ngươi khoe áo cà sa là vật trên trời cũng đặng, sao dám nói ta không trả cừu cha, uổng danh Thái Tử? Chẳng hay cha ta bị oan ức chi, bởi đâu ngươi biết, hãy nói cho ta nghe?

Tam Tạng chắp tay thưa rằng:

– Sự ấy tôi không rõ, bởi tại bửu bối trong hộp này, gọi là Lập đế hóa. Bửu bối ấy biết việc nămtrăm năm đã rồi, với năm trăm năm tới, cộng một ngàn năm. Bởi Lập đế hóa nói sự ấy với tôi, xin hỏi ra thì rõ.

Thái Tử nghe nói, truyền giở hộp ra thấy có một ông tướng bằng ngón tay, nhảy ra chạy liền.

Thái Tử nói:

– Thứ cái hình mảy mủi, làm sao biết việc xưa sau?

Tôn Hành Giả nghe chê nhỏ liền ngay lưng ra, cao lớn ba thước bốn tấc rưỡi; quân lýnh kinh hãi nói rằng:

– Làm sao mà mau lớn như thổi, chừng ít ngày nửa có khi đứng đụng trời!

Tôn Hành Giả hiện đủ nguyên hình bấy nhiêu mà thôi, không biến cho cao nữa.

Khi ấy Thái Tử lấy làm lạ hỏi rằng:

– Lập đế hóa, Hòa Thượng nói nhà ngươi biết việc quá khứ vị lai, ấy là đánh tay hay xủ quẻ?

Tôn Hành Giả nói:

– Ðừng chi hết mất công, nội trong ba tấc lưỡi nói thấu cả muôn điều.

Thái Tử hỏi:

– Vậy thì ngươi nói thử việc trong nước ta, coi thể nào?

Tôn Hành Giả nói:

– Trong nước khỏi hạn đã năm năm nay, bởi cách bảy năm trước nước Ô Kê bị hạn gần ba năm, đãûo võ hoài mà không linh nghiệm, có một người Toàn Chơn là đạo sĩ núi Chung nam, đến lập đàn đão võ, nước cao ba thước sáu tấc, nên vua kết làm bạn hữu. Có quả như vậy không?

Thái Tử khen rằng:

– Không sai một mãy, vậy xin nói nửa cho đủ điều!

Tôn Hành Giả hỏi:

– Còn ngươi biết ba năm nay ai trị nước Ô Kê chăng? Vì cớ nào mà Toàn Chơn vắng mặt?

Thái Tử nói:

– Thiệt ba năm trước cha tôi ngoạn kiểng với Toàn Chơn, bị nó hóa làm một trận dông giựt Ngọc Khuê của cha tôi mà trốn, nên lịnh truyền bế cửa vường huê, song cha tôi còn nhắc nhở Toàn Chơn vì cảm tình bằng hữu. Còn trị nước ba năm nay là cha tôi chứ ai.

Tôn Hành Giả cười khan.

Thái Tử hỏi hoài cũng chẳng nói.

Khi ấy Thái Tử nổi giận hỏi rằng:

– Sao ta hỏi ngươi hơn mấy lần, cũng không nói lại, cứ cười hoài mà cợt ta?

Tôn Hành Giả nói:

– Còn thiếu gì chuyện mà không dám nói, vì ngại có đông người.

Thái Tử nghe nói cũng phải, truyền quân sĩ ra ngoài, Thái Tử ngồi trên, Tam Tạng đứng dưới, Tôn Hành Giả làm cách nghiêm nghị, nói với Thái Tử rằng:

– Bị gió thổi đi là bệ hạ, cướp ngôi ngồi đó thiệt Toàn Chơn.

Thái Tử quở rằng:

– Ðừng nói sai ngoa mà khốn! Từ khi Toàn Chơn về núi, cha ta trị nước thái bình, nếu phụ vương nghe đặng tiếng này, chắc ngươi đứt làm muôn đoạn!

Tôn Hành Giả hỏi Tam Tạng rằng:

– Quả thiệt như vậy hay không, tôi nói Thái Tử chẳng hề tin việc ấy. Thôi thầy đưa bửu bối, mà đổi điệp thông hành, đi qua Tây Phương mà thỉnh kinh, công đâu mà lo chuyện thiên hạ?

Tam Tạng đưa hộp cho Tôn Hành Giả, Tôn Hành Giả dừng mình một cái tự nhiên hộp son mất liền, lấy Bạch Ngọc Khuê đưa cho Thái Tử.

Khi ấy Thái Tử thấy vật cũ, liền sanh nghi nói lớn rằng:

– Như vậy là hòa thượng là Toàn Chơn năm trước, lấy bửu bối của cha ta. Nay giả làm thầy chùa đi dâng vật báu.

Nói rồi truyền quân bắt, Tam Tạng kinh hồn.

Tôn Hành Giả cản lại nói rằng:

– Thái tử đừng lậu, ta không phải là Lập đế hóa, còn có tên riêng.

Thái Tử giận nói rằng:

– Thiệt tên chi thì ngươi nói đi, đặng ta giãi đến pháp ti tra vấn.

Tôn Hành Giả nói:

– Ta là học trò của thầy đây, thiệt tên là Tôn Hành Giả đi thỉnh kinh bên Tây Phương. Hồi hôm thầy ta chiêm bao, thấy Bệ Hạ vế than khóc rằng: Bị Toàn Chơn xô xuống giếng bát giác lưu ly, rồi lấp đá lại. Toàn Chơn hóa hình bệ hạ, chiếm cứ ngôi trời, lại cấm ngươi không cho vào cung và ra vườn hoa, có ý sợ lậu tiếng nên Bệ Hạ cầu thầy ta trừ Toàn Chơn kẻo oan ức, và để ngọc ấy làm tin, lại nói mai, là bữa nay, có Thái Tử săn bắn, nên ta không nài khó nhọc, liền hóa ra thỏ bạc mà dắt vào đây. Sao ngươi thấy vật cũ mà không nhớ cha, ta lấy làm lạ lắm!

Thái Tử nghe nói có gốc, trong bụng cũng hơi tin, song chưa lấy làm chắc vì cha mình còn ngự trên ngai.

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy Thái Tử làm thinh ngẫm nghĩ biết ý liền nói rằng:

– Ðiện hạ đừng hồ nghi chi hết, hãy về hỏi thăm Hoàng Hậu, ba năm nay vợ chồng ý ở có giống khi xưa chăng? Ðiện hạ nghe bấy nhiêu, thì đủ biết chơn giả.

Thái Tử nói phải liền bỏ Bạch Ngọc Khuê vào tay áo sửa soạn đi về.

Tôn Hành Giả níu lại nói rằng:

– Nếu binh về thì lậu sự, chi bằng đơn thân độc mã, lén vào thành, đi ngõ cửa sau vào hỏi riêng Hoàng Hậu, chẳng nên nói lớn, cũng chẳng khá nói thầm, nếu nó sanh nghi thì không còn tánh mạng.

Thái Tử y lời ra truyền quân lýnh rằng:

– Chúng bây đóng binh tại đó, ta về có việc gấp, đi rồi trở lại sẽ về thành.

Dặn rồi lên yên quầy quả.

Chương 38: Ðông Cung hỏi mẹ, hay tà chánh – Bát Giới cõng thây, biết giả chơn

Khi ấy Thái Tử về tới thành, lén đi ngỏ sau vào hoàng cung.

Thời may gặp Hoàng Hậu đương khóc ngoài Cẩm hương đình.

Vì cớ nào mà Hoàng Hậu khóc?

Bởi canh tư thấy chiêm bao, nửa nhớ nửa quên, nên ra Cẩm Hương đình khóc lén, tuy lén mà có thế nữ theo hầu.

Thái Tử thấy Hoàng Hậu, liền quì xuống lạy mừng, Hoàng Hậu thấy con thì mừng lắm, hỏi rằng:

– Ba năm nay không thấy mặt con, mẹ nhớ quá sức, bữa nay gặp gỡ mới an lòng. Thái Tử tâu rằng:

– Xin mẹ bảo cung nhơn lui ra, đặng con tâu một chuyện.

Hoàng Hậu cũng y lời.

Thái Tử quỳ lạy tâu rằng:

– Xin mẹ đừng bắt tội con, thì con mới dám hỏi.

Hoàng Hậu nói:

– Mẹ con tình nặng mười phần, chuyện chi mà không dám nói? Mẹ chẳng hề chấp, con nói cho mau.

Thái Tử tâu rằng:

– Chẳng hay ba năm nay, tính cha tôi thương yêu mẹ ra thể nào, có đặng như mấy năm xưa, hay là khác ý.

Hoàng Hậu nghe hỏi kinh hãi, ôm con nói rằng:

– Nếu con không hỏi, thì mẹ dầu xuống chín suối cũng không rõ cớ gì, con hãy nghe mà xét lẽ?

Nói rồi than rằng:

Thuở trước màn loan tợ lửa hồng,

Ba năm gối phụng lạnh như đồng,

Ðêm thanh hỏi gióng tình dài vắn,

Người nói già suy hết cậy trông.

Thái Tử nghe mẹ nói mới bấy nhiêu, liền gở tay mà chạy, Hoàng Hậu kéo lại hỏi rằng:

– Con có chuyện chi cần gấp, nói chưa đủ việc liền đi.

Thái Tử tâu rằng:

– Mẹ ôi! Nói chuyện lâu không tiện, bởi ban mai vâng lệnh đi săn bắn, may gặp Ðường Tăng và Tôn Hành Giả có phép trừ yêu, thuật chuyện với tôi rằng:

– Hồi hôm Phụ vương ứng mộng rằng: Bị Toàn Chơn xô xuống giếng Bát giác lưu ly, nó giả hình Hoàng đế ba năm nay, không ai hiểu thấu. Nên ứng mộng cho Ðường Tăng, đưa Ngọc Khuê làm dấu tích, cậy Tôn Hành Giả trừ yêu, con không lấy làm tin nên hỏi gióng mẫu hậu. Nay nghe rõ như vậy, thiệt yêu quái giả hình.

Nói rồi đưa Ngọc Khuê cho mẹ.

Hoàng Hậu cầm xem, khóc rằng:

– Con ôi! Mẹ hồi hôm chiêm bao, thấy cha của con mình mẩy ướt dầm, nói chết cách oan ức, đã cậy Ðường Tăng trừ yêu và cứu mạng, cũng hiệp như lời con nói. Vậy thì mẹ cất bửu bối, còn con đi rước thầy cho mau, báo cừu cứu cha, đền ơn sanh thành dưỡng dục.

Thái Tử lên ngựa thẳng xông, đến chùa Bữu Lâm, thì mặt trời vừa chen lặn.

Khi ấy Thái Tử vào lạy Tôn Hành Giả và Ðường Tăng.

Tôn Hành Giả đỡ dậy hỏi rằng:

– Thái Tử hỏi Hoàng Hậu hay chưa?

Thái Tử thuật chuyện lại, Tôn Hành Giả cười rằng:

– Lạnh ngắt như đồng, chắc nó là đồng biến ra đó, để ta đốt nó cho. Ðiện hạ về trước kẻo tối tăm, để mai ta sẽ đến.

Thái Tử than rằng:

– Tôi vâng lệnh đi săn, tối ngày không đặng vật chi hết, bây giờ cũng khó nổi về! Tôn Hành Giả nói:

– Chuyện ấy có khó chi, sao không nói trước.

Nói rồi nhảy lên mây, niệm chú thâu Sơn thần Thổ Ðịa, bảo bắt giùm ít con thú, cho Thái Tử về thành, Sơn thần Thổ Ðịa vâng lệnh, truyền âm binh bắt những chồn, beo, nai, thỏ, đem nạp cho Tôn Hành Giả.

Tôn Hành Giả truyền bứt gân hết thảy, đem bỏ theo dọc đường về thành vua.

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy xuống thuật chuyện cho Thái Tử hay, Thái Tử tạ từ, truyền quân lui gót.

ọc đường gặp thú vật nằm vạ không biết bao nhiêu, quân nhơn mừng bắt đem về, đều khen điện hạ hồng phước.

Còn Tôn Hành Giả có chuyện ngủ không đặng, hết canh một ngồi dậy thưa với Tam Tạng rằng:

– Thầy ôi! Tôi xin thương nghị việc này với sư phụ.

Tam Tạng hỏi: “Thương nghị sự chi?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Ban ngày tôi khoe tài với Thái Tử. Bắt yêu quái như lấy đồ trong túi áo, bây giờ tôi nghĩ lại thiệt khó vô cùng.

Tam Tạng hỏi:

– Khó làm sao?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Thầy biết tụng kinh siêu độ, chưa xem đến luật Tiêu Hà chế rằng: Bắt ăn trộm ăn cướp thì có của tang làm bằng mới đặng. Nay con yêu ấy làm vua đã ba năm, ngày lâm triều với bá quan, đêm ngủ với Hoàng Hậu, tôi lấy cớ chi mà bắt nó, rồi mới hài tội làm sao?

Tam Tạng nói:

– Thì ngươi luận sơ nghe thử.

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Nếu tôi bắt đặng nó đi nữa, nó hỏi tôi rằng: Trẫm không phạm tội chi, sao ngươi hành hung bắt trẫm? Tôi có bằng cớ chi mà trả lời?

Tam Tạng nói:

– Ngươi là người thông thạo việc đời, tự ý tính lả nào mà giải oan kẻo tội nghiệp. Vì linh hồn cầu khẩn đã hết lời.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Tôi mới tính đặng một kế, cũng như bắt ăn trộm có đồ tang, song tánh thầy ở chẳng công bình, e làm không đặng việc.

Tam Tạng hỏi:

– Ta không công bình làm sao?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Thầy thấy Bát Giới ú quá, nên thầy cưng như trứng mỏng, chuyện chi cũng hay binh vực.

Tam Tạng nói:

– Ta bây giờ không tư vị nữa, ngươi tính kế làm sao?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Ðêm nay sáng trăng, Bát Giới đi với tôi đến giếng ấy mà vớt thây. Cái đó là tang vật. Mai vào đền mượn cớ trình điệp thừa cơ lấy thiết bảng đánh đùa, nó có bắt lỗi, đem thây ra làm tang tích, thì Hoàng Hậu khóc chồng. Thái Tử khóc cha, bá quan thấy vậy cũng động lòng, trông bắt đặng yêu mà trị tội.

Tam Tạng khen rằng:

– Phải lắm, phải lắm, song lại e Bát Giới không chịu đi.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Thấy chưa, tôi nói thầy có tánh riêng tây, hay cưng Bát Giới; sao thầy biết nó không chịu đi, miễn thầy ở công bình, chẳng những là Bát Giới phải đi, dầu nó Cửu Giới tôi sai cũng được.

Tam Tạng nói:

– Tự ý ngươi, bảo đặng thì bảo, sai đặng thì sai, ta chẳng hề tư vị chi hết.

Tôn Hành Giả mừng rỡ, đến giường Bát Giới nghe ngáy tiếng pho pho.

Tôn Hành Giả kêu hoài không dậy.

Tôn Hành Giả xách tai giở hỏng Bát Giới nói:

– Ðừng khuấy, đừng khuấy. Ðể ngủ cho khỏe, đặng mai có đi.

Tôn Hành Giả nói:

– Không phải khuấy chơi đâu, kêu dậy có phương sanh lợi.

Bát Giới hỏi:

– Có lợi chi cho tôi hùn với?

Tôn Hành Giả nói:

– Thái Tử thuật chuyện con yêu ấy có nhiều bửu bối, mai chúng ta vào trình điệp, chắc là có việc tranh hành; nếu có quăng bửu bối ra, chúng ta biết lấy chi mà đỡ? Vậy thì thừa đêm nay lén lấy đem về.

Bát Giới cười rằng:

– Anh gạt tôi đi ăn trộm đồ, tôi cũng biết nghề nghiệp không lẽ chối từ, song tôi giao trước như vầy, như lấy đặng bửu bối, xin anh cho tôi, thì đi lập tức.

Tôn Hành Giả nói:

– Ta không bắt đặng yêu mà lấy tiếng, ai dùng bửu bối làm chi.

Bát Giới nghe nói mừng rỡ, nhảy dậy lấy áo bận liền, đi theo với Hành Giả.

Thiệt là:

Rượu ngon hừng mặt khách,

Của báu động lòng gian.

Khi ấy anh em đằng vân đến vườn ngự, thấy cửa vườn đóng cứng, xiềng khóa chắc khư, anh em nhảy vào trong vườn.

Tôn Hành Giả dậm chân chắc lưỡi, Bát Giới kinh hãi than rằng:

– Anh chưa thạo nghề này hay sao? động cho chúng hay chắc là mang gông cả lũ! Tôn Hành Giả nói:

– Ta há không biết hay sao, bởi hoa kiểng trong vườn ngự điêu tàn, nên động lòng than thở.

Bát Giới nói:

– Hơi nào mà thương bao đồng, hãy lo công việc mình kẻo trễ.

Tôn Hành Giả thấy cây chuối sung lắm, biết dưới gốc là giếng Lưu Ly, liền nói với Bát Giới rằng:

– Ngươi có nóng thì đào dưới gốc chuối này lấy bửu bối rồi về ngủ cho sớm.

Bát Giới hăm hở ngỡ là nó chôn bửu bối dưới gốc chuối, liền lấy đinh ba cuốc trốc gốc kê mỏ ủi chừng ba bốn thước bề sâu, đụng nhằm tấm đá lớn, mừng quá, rút mỏ lên nói rằng:

– May quá anh ôi, có tấm đá đậy trên chắc là chôn bửu bối.

Bát Giới rán ủi trốc tấm đá, bưng lên thấy sáng lóa, ngỡ là bửu bối chiếu hào quang, chẳng ngờ là trăng giọi trên mặt nước.

Khi ấy Bát Giới cằn nhằn:

– Phải hay có giếng, thì đem theo ít sợi dây, bây giờ tay không, xuống sao cho được.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ngươi muốn xuống thì cổi quần áo đi, ta có đồ giúp được.

Bát Giới cũng y lời, Tôn Hành Giả kéo nhằn cây thiết bảng dài hơn tám chục thước bảo Bát Giới đeo một đầu.

Tôn Hành Giả cầm thiết bảng nhận lần xuống, rồi kéo lên hỏi rằng:

– Có mấy món bửu bối?

Bát Giới nói:

– Nước thì nhiều lắm, chớ không thấy bửu bối.

Tôn Hành Giả nói:

– Ở dưới đáy giếng, phải lặn xuống mà mò.

Bát Giới liền chịu, đeo cây thiết bảng, Tôn Hành Giả nhận xuống nữa.

Bát Giới thòng chân không tới đâu, liền lặn xuống một hơi mà chưa tới đáy.

Khi ấy Bát Giới mở con mắt ngó bốn phía, liền rẻ nước mà đi, thấy có cái lầu lớn, treo một tấm biển đề ba chữ: Thủy Tinh Cung.

Bát Giới kinh hãi nói rằng:

– Chắc là lọt xuống biển.

Chẳng ngờ giếng sâu quá thì có rồng, gọi là Tinh Long Vương.

Nói về quỷ Dạ Xa đi tuần giếng, xem thấy, vào cung báo rằng:

– Có hòa thượng tai lớn mỏ dài ở truồng dồng dồng, coi bộ muốn vào cung Thủy tinh.

Tỉnh Long vương phán rằng:

– Ấy là Thiên Bồng nguyên soái, hèn chi đêm trước Dạ Du thần đem hồn vua Ô Kê, đến cầu Ðường Tăng thỉnh Tề Thiên đại thánh trừ yêu, nên nay mới tới đó.

Nói rồi ra ngoài ngõ kêu lớn rằng:

– Thiên Bồng nguyên soái vào trong này mà ngồi.

Bát Giới mừng rỡ bước vào, ngồi trên chò hỏ.

Bởi khi trước Bát Giới làm Thiên Bồng nguyên soái, nên ỷ với Long Vương.

Tỉnh Long Vương hỏi rằng:

– Nghe nói Nguyên soái bảo hộ Ðường Tăng đi thỉnh kinh, sao lại rảnh rang đi dạo?

Bát Giới nói:

– Bởi anh ta là Tôn ngộ Không, sai xuống đây mà lấy bửu bối chi đó?

Tỉnh Long Vương nói:

– Tội nghiệp thì thôi, tôi nào có bửu bối, phải chi như Long Vương các biển các sông thì có, chớ tôi lúng túng trong giếng, không thấy mặt trời mặt trăng, làm sao có châu có báu.

Bát Giới nói:

– Ðừng từ chối chi hết, hễ có thì đem ra cho mau.

Tỉnh Long Vương nói:

– Tôi có một cái bửu bối lớn và nặng nề, nên đem ra không nổi, xin Nguyên soái vào đó mà xem.

Bát Giới liền chịu.

Tỉnh Long Vương chỉ vua Ô Kê mà nói rằng:

– Bửu bối nằm đó.

Bát Giới xem thấy cười rằng:

– Ấy là đồ ăn của tôi trong lúc còn ở động, chớ bửu bối gì?

Tỉnh Long Vương nói:

– Bởi Nguyên soái không rõ, ấy là thây vua nước Ô Kê, từ khi sa xuống giếng, tôi để định nhãn châu trong mình, nên ba năm mà không thúi. Vậy Nguyên soái cõng lên cho Tề Thiên đại thánh, chắc là làm phép cải tử hườn sanh, đem vào đền vua, muốn báu chi cũng có.

Bát Giới nói:

– Như vậy thì ta cỏng, mà ngươi thì phải chịu tiền đạo tùy.

Tỉnh Long Vương nói:

– Tôi thiệt không có tiền, lấy chi mà chịu.

Bát Giới nói:

– Nếu không tiền thì khó kiếm đạo tùy.

Tỉnh Long Vương nói:

– Tự ý ngài, muốn cỏng thì cỏng đi, bằng không thì để đó.

Bát Giới liền bỏ mà đi.

Khi thấy Tỉnh Long Vương sai Dạ Xa cất trái châu tị thủy tức thì nước nổi minh mông, Bát Giới nó ngoái lại không thấy đền đài, đụng nhằm thây ma lạnh ngắt, liền trồi lên kêu lớn rằng:

– Ðại ca đưa thiết bãng mà rước tôi.

Tôn Hành Giả hỏi:

– Có bửu bối hay không?

Bát Giới nói:

– Chẳng có bửu bối chi hết. Gặp Long Vương dưới đáy giếng bảo tôi cỏng thây ma, tôi không chịu mới kêu anh rước.

Tôn Hành Giả nói:

– Ấy là bửu bối sao chẳng cỏng lên?

Bát Giới nói:

– Cái thây ma xui quá, cỏng lên làm gì?

Tôn Hành Giả về đi ngủ.

Bát Giới kinh hãi nói rằng:

– Thôi anh ở đó, để tôi cỏng lên cho.

Nói rồi lặn xuống cỏng thây, trồi lên mặt nước.

Tôn Hành Giả đưa thiết bãng cho Bát Giới vịn, Bát Giới một tay bợ tử thi một tay níu thiết bãng, song còn sợ té, hả miệng cắn thiết bãng cho Hành Giả kéo lên, Bát Giới bỏ tử thi xuống đất, quơ quần áo bận liền.

Tôn Hành Giả xem rõ mừng rằng:

– Hiền đệ ơi, người thác đã ba năm sao còn tươi sống.

Bát Giới nói:

– Long Vương có thuật chuyện rằng: Nhờ để châu định nhãn trên thây, nên còn tươi như mới chết.

Tôn Hành Giả nói:

– May lắm, may lắm! Một là hồn oan còn bận biệu, hai là giúp chúng ta thành công, vậy hiền đệ cỏng giùm một chút.

Bát Giới hỏi:

– Bây giờ mới cỏng đi đâu?

Tôn Hành Giả nói:

– Cỏng về chùa cho sư phụ.

Bát Giới lầm bầm rằng:

– Ðương ngủ ngon quá chừng, bị con khỉ gạt đi sanh lợi, té ra bửu bối đâu không thấy, bắt vớt thây ma, bây giờ tội gì mà cỏng nữa.

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi chẳng cỏng thì thôi, ta cũng không ép, ngay giò cho ta đánh hai chục thì thôi.

Bát Giới le lưỡi rồi nói rằng:

– Cây gậy tang của anh nặng quá, nếu đánh tôi hai chục, thì cũng như thân thể ông này.

Tôn Hành Giả nói:

– Muốn khỏi đòn thì cỏng.

Bát Giới vác tử thi nhảy khỏi vườn huê.

Tôn Hành Giả nổi trận dông đồng bay tới Bữu Lâm Tự.

Bát Giới tức mình quá, nghĩ thầm rằng:

– Con khỉ gạt mình cực quá, để về trước mặt thầy mình sẽ kếim điều trả đủa.

Nói rồi cỏng thây về bỏ trước hàng ba, vào kêu thầy mà nói rằng:

– Sư phụ ra trước hàng ba mà coi.

Tam Tạng hỏi:

– Coi giống chi đó?

Bát Giới thưa rằng:

– Tôn Hành Giả bảo tôi cỏng thây ông ngoại nó về đó, thầy ra xem thử thể nào.

Tam Tạng với Sa Tăng đồng mở cửa ra xem, thấy tử thi như sống, Tam Tạng buồn bực than rằng:

– Thương hại thay không biết bệ hạđời trước cừu oán chi với yêu quái, nên nay bị nó giết oan, bỏ vợ bỏ con, nội trào đều không biết.

Nói rồi rơi nước mắt.

Bát Giới cười rằng:

– Không phải tổ phụ chi của thầy, mà khóc kể dữ vậy!

Tam Tạng nói:

– Ðồ Ðệ ôi! Hễ người tu niệm thì lạt lòng. Thấy việc thảm không thương sao đặng, ngươi mở miệng mà cười lớn thiệt là không có lương tâm.

Bát Giới nói:

– Nếu tôi không có lương tâm, thì chẳng chịu vớt thây và cỏng, bởi anh tôi nói có phép cứu sống lại, nên tôi mới thỉnh về chùa.

Vừa nói và rảy tai văng nước ướt mình Tam Tạng.

Khi ấy Tam Tạng nói với Tôn Hành Giả rằng:

– Ngươi có phép cứu đặng một mạng, hơn lập bảy kiểng chùa, dầu thỉnh kinh công đức cũng không bằng cứu mạng.

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy khéo nghe lời thằng điên nói bậy. Phàm con người chết 49 ngày trở lại, thì đã đi đầu thai, nay người chết đã ba năm, tôi cứu làm sao cho đặng!

Tam Tạng nghe nói hỡi ôi!

Bát Giới nổi giận nói rằng:

– Ấy là lời nói gạt thầy, sao lại cứu không đặng, thầy cứ niệm chú, chừng nào tử thi sống lại thì thôi.

Tam Tạng y lời, Tôn Hành Giả nhức đầu lòi con mắt.

Chương 39: Một hột thuốc linh trời đã nấy – Ba năm chúa cũ mạng còn dài

Khi Tôn Hành Giả nhức đầu chịu không nổi liền năn nỉ rằng:

– Thầy ôi! Xin đừng niệm nữa, để tôi chạy thuốc.

Tam Tạng hỏi:

– Ði kiếm ở đâu bây giờ?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Trừ ra xuống Diên vương, mà lấy hồn vía.

Bát Giới nói:

– Thưa thầy, đừng nghe lời ấy, bởi sư huynh có nói trước với tôi rằng: Chẳng cần xuống Âm ti, ở trên dương gian cũng có thuốc.

Tam Tạng ngỡ thiệt, liền niệm chú, Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Thầy đừng niệm nữa, để tôi kiếm thuốc trên dương gian.

Bát Giới thưa rằng:

– Xin thầy niệm hoài anh tôi phải phục.

Tôn Hành Giả nổi giận mắng rằng:

– Mi là súc vật, sao quyết hại ta.

Bát Giới cười ngất nói rằng:

– Tại anh hay khuấy tôi, nên tôi phải khuấy lại.

Tam Tạng hỏi:

– Dương gian có thuốc chi mà cứu đặng.

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Nay tôi đi tìm ông Thái Thượng xin một viên thuốc hườn hồn thì cứu vua Ô Kê mới sống.

Tam Tạng mừng rỡ hối đi.

Tôn Hành Giả nói:

– Bây giờ đã hết canh ba, tôi vừa khứ vừa hồi chắc sáng trắng đi về mới tới, nếu để cái thây nằm trơ trơ như vậy, e mất thể diện người sang, phải có ai ngồi khóc cầm chừng mới đặng.

Bát Giới nói:

– Thôi anh đừng nói dài vắn chi hết, phần tôi khóc chớ ai, anh cứ việc để tôi lo việc khóc.

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi khóc thử cho ta coi thử thế nào.

Bát Giới dụi con mắt khóc om sòm.

Tam Tạng thấy vậy động lòng, cũng sa nước mắt.

Tôn Hành Giả cười lớn nói rằng:

– Khóc như vậy là phải cách lắm, nếu ngừng nghỉ thì ta đánh hai chục hèo.

Bát Giới nói:

– Thì anh hãy đi cho mau, chớ tôi có tánh khóc dai, và khóc và la hai ba ngày mới nín.

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên mây, thẳng đến cung Ðâu Suất, gặp Thái Thượng đương nấu thuốc trong lò.

Thái Thượng lão quân liếc thấy Hành Giả, liền dặn học trò rằng:

– Chúng bây phải giữ gìn, có thằng ăn trộm thuốc rình mò đó.

Tôn Hành Giả nghe nói, bước tới bái và cười rằng:

– Tôi bây giờ đã giải nghệ.

Thái Thượng hỏi:

– Sao ngươi không bảo hộ Tam Tạng, lòng ngay vào lò thuốc làm chi?

Tôn Hành Giả thuật chuyện vua nước Ô Kê, rồi thưa rằng:

– Bởi cớ ấy nên tồi cầu Ðạo tổ từ bi, cho một ngàn hườn thuốc hườn hồn, cứu người làm phước.

Thái Thượng đáp rằng:

– Con khỉ bất thông, nói nhiều lời phi lý. Thuốc hườn hồn đâu tới một ngàn hột, xin mà ăn trừ cơm hay sao?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Không cho nhiều thì cho ít, chừng một trăm mấy viên cũng nên.

Thái Thượng nói:

– Không có, đi đi cho mau.

Tôn Hành Giả quây quả bước ra, Thái Thượng ngẫm nghĩ rằng:

– Không xong không xong! Con khỉ này khó chịu lắm, lẽ nào mới đuổi mà đi liền, chắc nó cũng lừa đảo làm mưu lớp chi đây, hễ nào cũng ăn cắp cho đặng, chi bằng kêu nó lại, cho một hột thì khỏi lo.

Nghĩ rồi chạy theo kêu lớn rằng:

– Ngộ Không trở lại đây, ta cho một viên thuốc.

Tôn Hành Giả trở lại nói rằng:

– Lão tổ biết cái tánh của tôi, nên mới cho trước, bằng không e mất hết cả bầu.

Thái Thượng cho một hột hườn hồn đơn, Tôn Hành Giả tạ ơn rồi lui gót.

Nói về Bát Giới đương khóc kể có oai, xảy nghe tiếng kêu thầy, Tam Tạng nói:

– Tôn Hành Giả về đó, chẳng hay có thuốc hay chăng?

Tôn Hành Giả nói:

– Có có.

Liền kêu Bát Giới mà nói rằng:

– Sư đệ đi dậy chỗ, bây giờ còn kể lể làm chi, có khóc dai thì đi kiếm chỗ khác mà khóc.

Nói rồi biểu Sa Tăng múc nước.

Tôn Hành Giả cạy răng vua Ô Kê bỏ hột thuốc vào miệng, đổ nước mà thổi vô, một giờ nghe trong bụng vua Ô Kê sôi rầm rầm chuyển động. Ngặt tay chơn dở không lên.

Tam Tạng nói:

– Người đứt hơi đã ba năm; nguơn khí lâu phục lắm, nếu không có người sống thổi vào, thì tỉnh sao đặng.

Bát Giới nghe nói muốn lại thổi vô miệng một hơi.

Tam Tạng kéo lại nói rằng:

– Miệng ngươi ăn tạp hồi nhỏ, khí thanh không bằng miệng Ngộ Không.

Tôn Hành Giả lại ngậm miệng vua Ô Kê, thổi một hơi rất mạnh, vua Ô Kê bắt hơi thở đặng, chờ dậy quỳ lạy thưa rằng:

– Sư phụ ôi:

Hôm trước hồn ma quì trước điện,

Bữa nay phách quế nhập vào thân.

Tam Tạng liền đỡ dậy mời ngồi.

Khi ấy các sãi mới dọn cơm sớm mai, thấy Hoàng đế ai ai cũng kinh hãi.

Tôn Hành Giả nhảy ra nói rằng:

– Các hòa thượng đừng có nghi ngại chi hết, ngài là chúa nước này, bởi bị yêu giết chết đã lâu, lão Tôn mới cứu sống lại, nay đem vào thành cho rõ chánh tà, các sãi hãy dọn cơm chay thiết đãi.

Mấy hòa thượng y lời.

Cơm nước xong xả, Tôn Hành Giả bảo vua Ô Kê thay đổi áo xiêm, mượn đồ thầy chùa mà bận.

Vua Ô Kê cũng vưng lời.

Tôn Hành Giả xem thấy cười rằng:

– Bệ Hạ ăn mặc như vầy, mà đi theo chúng tôi, chẳng là nhẹ thể lắm?

Vua Ô Kê quỳ thưa rằng:

– Sư phụ cứu tôi, ơn như cha mẹ, tôi xin cầm roi theo hầu hạ, cho đến Tây Phương. Tôn Hành Giả nói:

– Tôi chẳng muốn Bệ Hạ đi Tây Phương làm chi, miễn đi về thành bắt yêu, cho Bệ Hạ làm Hoàng đế, còn chúng tôi đi Tây Phương, nghĩa là ai lo phận nấy.

Nói rồi đồng ra đi, 500 sãi lạy rồi, theo đưa đón, kẻ thổi kèn người đánh trống, theo khỏi cửa non.

Tôn Hành Giả nói:

– Các ngươi chẳng nên làm như vậy, e lậu sự khó lòng. Hãy về giặt rửa phơi phong y phục của bệ hạ, hoặc mai chiều đem dưng mà lãnh thưởng thì xong hơn.

Các sãi vưng lời trở lại.

Nói về các vị đi tới thành nước Ô Kê thì chưa đặng nữa ngày, năm người vào trước ngọ môn. Tam Tạng nói với Hoàng môn quan rằng:

– Chúng tôi vưng chỉ Ðại Ðường hoàng đế, qua Tây Phương thỉnh kinh. Nay đến đây trình điệp xin ghi, đặng qua nước khác, xin đại nhơn vào tâu lại làm ơn.

Hoàng môn quan vào tâu lại, vua giả truyền đòi năm thầy vào đền.

Tôn Hành Giả dắt Tam Tạng vàođứng sửng trước sân chầu, không chịu quì lạy.

Bá quan văn võ lấy làm lạ, nói nhỏ với nhau rằng:

– Sãi quê mùa không biết lễ nghi, dám cả gan chẳng lạy!

Xảy nghe vua giả phán hỏi rằng:

– Hòa Thượng ở đâu đến đây?

Tôn Hành Giả nói rằng:

– Ta ở Nam Thiện bộ châu, vưng lịnh vua Ðại Ðường, qua Tây Phương thỉnh kinh với phật sống tại chùa Lôi Âm, nay mới đến đây trình điệp.

Vua giả xem điệp rồi phán hỏi rằng:

– Trong điệp nói có bốn thầy trò, sao bây giờ dư một người ấy, tên họ là chi, xứ sở ở đâu, có điệp phái hay chưa, lên đây khai cho rõ?

Vua Ô Kê kinh hãi, nói nhỏ với Hành Giả rằng:

– Sư phụ ôi!Khai làm sao xin dạy?

Tôn Hành Giả thấy vua run lặp cặp, liền nắm tay mà nói rằng:

– Ngươi đừng kinh hãi, để ta khai thế cho.

Nói rồi bước tới nói lớn tiếng rằng:

– Bệ Hạ ơi!Ðạo sĩ ấy đã điếc và câm, khai làm sao đặng, sự tích tôi rõ hết, xin khai thế thì tiện hơn.

Vua giả phán rằng:

– Phải cứ thiệt khai ngay, bằng nói trớ trêu thì có tội!

Tôn Hành Giả ca rằng:

Người này câm, ngọng, thêm ngây điếc,

Ơû tại xứ này ai cũng biết.

Bị gã Toàn Chơn xuống xô hào.

Giả hình Hoàng đế dành cung khuyết,

Ba năm thủy ách rẻ quân thần,

Một hột kim đơn tươi khí huyết,

Ðem tới đền vua rõ chánh tà,

Ta quyết giúp vua trừ yêu nghiệt.

Vua giả nghe ca, thất kinh hồn vía, hổ thẹn mười phần, liền giựt cây đao của quan Trấn điện tướng quân, rồi đằng vân bay mất.

Khi ấy Sa Tăng tức mình, hét tợ sấm, còn Trư Bát Giới mắng rằng:

– Cũng tại thói con khỉ không chịu làm tề, nói lậu cho yêu quái trốn đi, bây giờ biết nó đâu mà kiếm?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ðừng có nói rầy xóm, hãy kêu Thái Tử ra lạy cha, Hoàng Hậu ra mừng chồng, bá quan đồng chầu chúa, Bệ Hạ lên ngôi như cũ, rồi ta sẽ bắt yêu, nó chạy ngõ nào cho khỏi!

Nội triều đồng y lời.

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên mây xem cùng bốn phía, thấy con yêu chạy qua hướng Ðông Bắc.

Tôn Hành Giả rượt theo hét rằng:

– Yêu quái chạy đâu cho khỏi, có Lão Tôn đến đây.

Con yêu ấy cầm đao day lại nói rằng:

– Tôn Hành Giả thiệt tệ lắm, ta chiếm ngôi vua của người khác, cũng không can phạm đến ngươi, sao gánh chuyện đời như vậy?

Tôn Hành Giả cười hả hả nói rằng:

– Bộ mặt yêu lớn mật, muốn làm Hoàng đế.

Nói rồi giơ thiết bãng đập liền, yêu quái đưa đao ra đỡ, con yêu đánh một hồi không lại, liền chạy vào đền, hóa ra thầy Tam Tạng.

Còn Tôn Hành Giả chạy về, giá thiết bảng muốn đánh.

Giả Tam Tạng nói:

– Sao đồ đệ đánh thầy!

Tôn Hành Giả giả thiết bãng muốn đập Tam Tạng, Tam Tạng cũng nói như vậy, Tôn Hành Giả không biết ai là thiệt, ai là giả, liền hỏi Sa Tăng, Bát Giới rằng:

– Ai là thầy, ai là yêu quái?

Bát Giới nói:

– Anh đánh với nó trên thinh không, chúng tôi ngó theo mãi, sau day lại thấy hai thầy đứng một cặp, biết ai là giả chơn.

Tôn Hành Giả niệm chú thâu Du thần bảo rằng:

– Ta cậy chư thần biết ai thiệt thầy ta thì đem lên điện.

Nói vừa dứt tiếng, Tam Tạng giả đã lên rồi.

Tôn Hành Giả giơ thiết bãng đập Tam Tạng.

Du thần đỡ và nói rằng:

– Yêu quái biết đằng vân, nên nghe vái liền bay lên trước.

Tôn Hành Giả nổi giận, cầm thiết bãng nhảy lên, yêu quái nhảy xuống níu Tam Tạng xây tròn, coi không biết chơn giả.

Tôn Hành Giả tức mình trợn mắt ngồi đứng không yên.

Bát Giới thấy bộ lao chao, cười hoài cười hủy, Tôn Hành Giả nổi giận hỏi rằng: – Thằng điên, vui lắm hay sao mà cười dữ vậy?

Bát Giới cười ngất nói rằng:

– Anh nói tôi điên, mà anh lại điên hơn nữa, sao anh không chịu nhức đầu biểu niệm chú cẩn cô; thì biết ai chơn giả, tôi níu một người, Sa Tăng níu một người, yêu quái chạy đâu cho khỏi.

Tôn Hành Giả khen phải, liền bảo Tam Tạng niệm chú cẩn cô.

Tam Tạng niệm liền, Tôn Hành Giả nhức đầu như bửa, Tôn Hành Giả bảo thôi niệm, rồi hối thầy kia niệm chú cẩn cô.

Tam Tạng giả niệm lâm dâm Tôn Hành Giả không ngứa chút nào hết, Sa Tăng thấy vậy nắm tay, Bát Giới nói:

– Không biết niệm chú cẩn cô là yêu quái.

Nói rồi lầy cào cỏ đập liền.

Yêu quái kinh hãi xô Sa Tăng mà nhảy lên mây, Bát Giới Sa Tăng đều theo đánh. Tôn Hành Giả thấy ba người hỗn chiến, thì cười mà nói rằng:

– Yêu quái chạy ta như gà chạy mặt, nếu trợ chiến thì nó trốn đi. Chi bằng lén bay lên cao, ở trên đánh xuống. Tính rồi liền nhảy lên cao thấy ba người đồng lực.

Tôn Hành Giả muốn đập cho rồi.

Xảy nghe có tiếng kêu lớn rằng:

– Tôn ngộ khôngkhoan đánh đã.

Tôn hành giả ngó người lại, coi thấy Văn Thù Bồ Tát, Tôn Hành Giả bái và hỏi rằng: – Chẳng hay Bồ Tát đi đâu?

Văn Thù nói:

– Ta đến bắt con yêu quái cho ngươi.

Nói rồi lấy kiếng chiếu yêu soi nó.

Tôn Hành Giả dòm thấy trong mặt kiếng hiện hình sư tử lông xanh.

Tôn Hành Giả hỏi rằng:

– Ấy là con sư tử của Bồ Tát cưỡi, sao xuống thế thành tinh?

Văn Thù nói:

– Chẳng phải nó trốn ta, thiệt là vưng lịnh Phật mà xuống thế, bởi năm trước vua Ô Kê làm lành hay bố thí, nên Phật Tổ sai ta giả thầy chùa độ về Tây Phương, ta hỏi thử ít lời, vua Ô Kê nói không đặng, tức thì nổi giận, truyền trói tra tấn nước ba ngày đêm, bởi cớ ấy nên Phật Tổ sai Thanh Sư xô xuống giếng ba năm mà trừ tội ấy, nay đã mản hạn, các ngươi mới đặng thành công.

Tôn Hành Giả ngó lại thấy con yêu ấy đã đứng sững như chết rồi. Bát Giái, Sa Tăng cũng hầu mà nghe chuyện.

Khi ấy Tôn Hành Giả hỏi rằng:

– Tuy là trả cừu tư cũng phải, song phạm nhằm Hoàng Hậu, mất cách lịch sự rất nhiều.

Văn Thù nói:

– Nó chẳng hề phạm đến cung ngai có đâu động đến Hoàng Hậu, bởi nó là sư tử thiến thuở nay, Bát Giới nghe nói, chưa lấy làm tin, liền lại bên con yêu sư tử. Bởi thấy nó đứng chết cứng, nên mới dám rờ.

Bát Giới làm trây rờ thử, rồi cười ngất nói rằng:

– Thiệt là có tiếng không có miếng, chẳng say rượu cũng mang tiếng mang bầu!

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Vậy thôi Bồ Tát thâu nó mà đem về.

Văn Thù nói:

– Súc sanh chưa hiện nguyên hình lại, còn đợi chừng nào?

Con yêu quái ấy hiện hình sư tử.

Văn Thù lên cỡi về Ngũ Ðài Sơn.