Chương 80: Gái ma giả dạng cầu đôi lứa – Sải thánh cao tài biết phải chăng

Khi ấy chúa tôi quan dân nước Tì Khưu theo đưa bốn thầy trò khỏi thành đã hai mươi dặm.

Tam Tạng từ biệt, cứ đi thẳng qua hướng tây, đi cho tới hết đông qua xuân, hết tháng hai chừng ít bữa, xảy thấy núi cao chập chồng, chim kêu thánh thót; Tam Tạng càng thêm nhớ nhà!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Xin thầy đừng phiền nảo, vì lời xưa có rằng: Giục cầu sanh phú quý (Muốn đặng của đến già) Tu hạ tử công phu (Phải ra công gần chết)

Tam tạng nói:

– Câu ấy hay lắm, rất đổi muốn làm cho có của mà hưởng tới già đời, trước còn phải ra công siêng năng gầu chết thay, huống chi muốn thành Tiên Phật, mà còn tiếc xác phàm? Song chưa rõ đường đi Tây thiên còn bao nhiêu nữa?

Bát Giới thưa rằng:

– Phật Tổ tiếc ba tạng kinh, thấy thầy trò quyết lòng thỉnh kinh cho đặng, chắc Phật Tổ gạt mình chơi, chẳng vậy sao đi hoài không tới?

Sa Tăng nói:

– Anh nói trái quá! Miễn là bằng lòng theo đại ca mãi, lo gì không tới Lôi âm. Nhắm việc đời chẳng khó, tại lòng chúng chẳng bền.

Tam Tạng đi chờ tới trước, thấy có đám rừng tòng rậm rịt, liền kêu lớn nói rằng:

– Ngộ Không, chúng ta đi mới khỏi chốn gập ghình, lại gặp rừng rập rợp! Phải coi cho kỹ chớ khá bơ thờ.

Tôn Hành Giả nghe nói, liền xách thiết bảng đi trước dọn đường, hơn nữa ngày thầy trò ra chưa khỏi cụm rừng ấy!

Tam Tạng nói:

– Thuở nay đi nhiều rừng nhiều núi, mà không đặng phong cảnh như chốn này. Hoa nở thơm tho, bướm bay tở mở, cỏ lạ bông xinh, ai xem cũng đẹp. Vậy thì ta ngồi đây mà nghỉ chơn, hai là ngươi kiếm chổ hóa trai đỡ dạ, bởi hết cơm khô.

Tôn Hành Giả vâng lời thỉnh thầy xuống ngựa, ngồi dưới cội tùng.

Còn Tôn Hành Giả lấy bình bát, cân đẫu vân lên mây ngó xuống, thấy dưới rừng tòng hào quang chiếu lên sáng giới.

Hành Giả cất tiếng khen rằng:

– Tốt lắm, tốt lắm! Thầy ta cốt là Kim Thiền trưởng lão đầu thai bởi khi trước Kim Thiền trưởng lão tu đã mười đời nên nay có hào quang che phủ trên đầu. Còn Lão Tôn năm trăm ngang tàng nay theo sư phụ đi thỉnh kinh, chắc sau cũng thành chánh quả.

Xảy thấy cụm rừng phía bên nam xông lên một ngọn khói đen, chắc là yêu khí.

Còn Tam Tạng và Sa Tăng, Bát Giới, thầy thì đi tìm hoa ngoạn kiểng trò thì hái trái lót lòng, Tam Tạng nghe khóc vẳng vẳng, nghỉ thầm rằng:

– Trong rừng này không có nhà ai, chắc là có người đốn củi bị cọp hùm nên la khóc.

Nghỉ rồi men men theo tiếng khóc mà đi tìm, xảy thấy một nàng xinh tốt, bị chôn nữa thân mình dưới cội cây; còn từ dưới sắp lên bị bó vào đại thọ.

Tam Tạng bước lại hỏi rằng:

– Cô vì cớ nào mà bị trói bị chôn như vậy?

Nàng ấy vừa khóc vừa thưa rằng:

– Sư phụ ôi! Nhà thiếp ở tại nước đà, cách rừng này hai trăm dặm. Cha mẹ tôi thờ Phạt tại gia. Ðến tiết thanh minh nội nhà tôi đồng đi tảo mộ, xảy nghe tiếng mã la inh ỏi, lũ ăn cướp cầm gươm giáo túa ra, cha mẹ và thân quyết tôi đều hãi kinh chạy hết, tôi còn nhỏ chạy theo không kịp, bị lâu la bắt đặng, chủ trại muốn dùng làm phu nhơn, phó đảng cũng muốn chiếm đoạt, nhiều người tranh hành cự địch với nhau, sau chúng nó giãi hòa không ai chịu tư dụng, mới đem tôi trói tại cội cây, rồi đi mất hết. Nay đã năm ngày đêm, chắc là phải chết, không dè phước đức tổ phụ mới khiến gặp thầy. Xin sư phụ lấy lòng từ bi cứu mạng tôi khỏi lụy, sau dầu xuống chín suối, tôi cũng còn ơn nhớ ơn thầy.

Nói rồi khóc lớn!

Tam Tạng động lòng cũng khóc ròng, và kêu đồ đệ ôi! Mà tiếng kêu nghe bệu bạo lắm.

Khi ấy Sa Tăng, Bát Giới đương kiếm trái cây, xảy nghe thầy kêu tiếng tít kèn anh em liền chạy lại, ngó thấy thầy con mắt đỏ chạch lấy làm lạ hỏi rằng:

– Vì cớ nào mà thầy khóc, kêu chúng tôi sai khiến chuyện chi?

Tam Tạng chỉ góc cây mà nói rằng:

– Bát Giới, mở dây cứu nàng ấy làm phước.

Bát Giới không suy nghĩ chi hết, nghe biểu thì làm.

Còn Tôn Hành Giả ở trên mây ngó xuống, thấy hơi đen nghi ngút, che hết hào quang, liền nói rằng:

– Không xuống, không xong, khói đen che lấp hào quang, sợ yêu tinh làm hại sư phụ. Hóa trai là tiểu sự, cũng chẳng vội gì, chi bằng xuống gìn giử thầy cho khỏi khốn nạn.

Nghĩ rồi nhảy xuống thấy Bát Giới đương mở dây, Tôn Hành Giả bước lại xách tay Bát Giới, xô nhào một cái gần dập hàm.

Bát Giới lồm cồm chờ dậy, ôm mõ nói rằng:

– Thầy bảo tôi đi cứu người ta, sao anh xô tôi nhào hớt?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Sư đệ đừng mở dây cho nó, nó là yêu quái làm mưu gạt chúng ta.

Tam Tạng nạt rằng:

– Con khỉ hay nói xàm, thiệt đứa con gái rõ ràng, sao gọi là yêu quái?

Hành Giả nói:

– Bởi thầy khôn rỏ việc này, chớ hồi trước tôi còn làm yêu, muốn ăn thịt người ta thì làm miếng nghề như vậy. Bởi thầy là con mắt phàm, coi sao thấu yêu tinh biến hóa?

Bát Giới rướng cổ cãi rằng:

– Bật Mã Ôn hay đặt chuyện lắm, xin sư phụ đừng nghe.

Tam Tạng nói:

– Thôi thôi, sư huynh ngươi thuở nay nói đâu có đó, mình hãy đi cho rảnh, không lo việc thiên hạ làm chi?

Tôn Hành Giả mừng rỡ nói rằng:

– Hay lắm, hay lắm, số thầy khỏi bị yêu ăn thịt, nên không cãi lời Lão Tôn! Xin lên ngựa ra khỏi rừng tòng, coi có nhà nào tôi sẽ hóa trai cho thầy đỡ đói.

Tam Tạng y lời lên ngựa bốn thầy trò cứ việc đi hoài.

Còn con quái ấy nghiến răng mà nói rằng:

– Mấy năm nay ta nghe đồn Tôn Ngộ Không thần thông lắm, nay ta mới thấy rõ ràng. Còn Tam Tạng là kẻ tu hồi thuở còn thơ, tinh thần sung túc, nên ta quyết làm mưu hiệp hòa cho bổ, không dè bị con khỉ phá đám như vầy, thiệt là uổng công quá, để mình kêu thử vài tiếng như thế nào?

Nghĩ rồi kêu lớn rằng:

– Thầy ôi, gặp kẻ mắc nạn mà chẳng cứu, gọi rằng cầu Phật thỉnh kinh chi?

Tam Tạng nghe rõ, dừng ngựa nói rằng:

– Ngộ Không, cứu nàng ấy kẻo tội nghiệp?

Tôn Hành Giả nói rằng:

– Sao thầy còn nhắc nó nữa?

Tam Tạng nói:

– Vậy chớ ngươi chẳng nghe nàng ấy kêu đó hay sao? Cứu một mạng người, hơn cất bảy từng tháp, hễ cứu mạng người sống, cũng bằng đi thỉnh kinh.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Thầy muốn làm lành, thì tôi không thuốc trị. Thầy muốn cứu người, tôi không lẽ cản. Nếu cản chắc thầy giận niệm chú nhức đầu, tôi chịu cũng không nổi. Chi bằng để thầy cứu, khỏi cực thân tôi, thà sau mất công mấy ngày cũng dễ chịu hơn nhức đầu một lát.

Tam Tạng nói:

– Con khỉ đừng nhiều chuyện, ta không cầu ngươi cứu đâu. Ngươi hãy ngồi đó cho khỏe, để Sa Tăng, Bát Giới đi cứu với ta.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Mô Phật! Cái công đức này của thầy tôi, chớ tôi không chịu cứu! Thà để sau đi cứu thầy tôi.

Tam Tạng hứ một cái, rồi đi với Sa Tăng, Bát Giới trở lại cội dây, Bát Giới mở dây rồi, lấy cào cỏ cuốc đất móc nàng ấy lên.

Nàng ấy mừng rỡ đi theo ba thầy trò, Tôn Hành Giả ngó thấy cười ngất!

Tam Tạng mắc cỡ mắng rằng:

– Con khỉ cười chuyện chi đó?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Tôi cười thầy: Thời lai phùng hảo hữu, Vận khứ ngộ giai nhơn.

Tam Tạng đáp rằng:

– Khéo nói xàm thì thôi! Ta là người tu hành, có chuyện chi mà gọi chữ thời lai vận khứ?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Thầy đi tu hồi lúc còn thơ, cứ việc niệm kinh, không coi đều luật. Chớ thầy trò mình là Hòa Thượng mà dắt con gái lạ đi theo, nếu gặp người sanh sự họ bắt mà nạp cho quan, thì mắc tội gian dâm,không trông gì đi thỉnh kinh đặng. Dầu nay phước khỏi án gian dâm, cũng mắc tội dẫn con mắc vợ người ta, không lẽ chạy ngõ nào cho thoát đặng.

Tam Tạng nạt rằng:

– Ta làm phước lẽ nào mắc họa. Thôi thôi, bề nào ta cũng chịu hết, không can cớ với ngươi, miễn cứu đặng mạng người là có đức.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ấy là thầy làm hại nàng ấy, chớ phải là cứu mạng đâu?

Tam Tạng hỏi:

– Ta hại nàng ấy làm sao?

Tôn Hành Giả nói:

– Khi trước nàng ấy bị trói tại cội cây, có khi nhịn đói tới mười ngày mới chết, mà chết cũng toàn thây. Nay thầy dắt đi theo mới hại lắm: Vì thầy cởi ngựa, anh em tôi đi quá tên bay, nàng ấy nhỏ chơn chạy theo sao kịp, nếu bị hùm beo ăn thịt, thì chết chẳng toàn thây, tuy cừu mà té ra làm hại?

Tam tạng nói:

– Ngươi nói như vậy thì phải lắm! Bây giờ biết tính làm sao?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Vậy thì thầy bồng nó lên cởi chung một con ngựa với thầy?

Tam Tạng nói:

– Lẽ nào dám ngồi chung với nàng ấy. Ta đi bộ cũng còn nổi, chi bằng Bát Giới dắt ngựa, đặng ta đi bộ cho nàng theo.

Tôn Hành Giả cười ngất nói rằng:

– Bát Giới có phước quá chừng, thầy bầu làm chức dắt ngựa!

Tam Tạng nói:

– Con khỉ hay nói liều! Há chẳng nghe lời ngạn ngữ rằng: Ngựa hay cho mấy, không ai coi nó cũng đi chậm, lẽ nào không ai dắt mà nó đi theo đặng hay sao? Hãy lo đi kiếm xóm, hoặc am chùa mà gởi cô này lại đó, hễ cứu thì cứu cho vẹn toàn.

Tôn Hành Giả nói phải.

Khi ấy Tam Tạng đi trước, Sa Tăng gánh đồ hành lý đi theo, Bát Giới dắt ngựa đi kế đó.

Còn Tôn Hành Giả đi sau hộ tống nàng kia. Cách ba mươi dặm đường, rời đã chiều tối. Ngó thấy có cảnh chùa, Tam Tạng nói:

– Thiệt may quá chừng, để xin vào chùa tá túc. Vậy thì các ngươi đứng ngoài ngõ, ta vào hỏi thữ coi thế nào. Nếu người ta chịu cho tá túc ta sẽ kêu các ngươi vào.

Nói rồi bước vào cửa, thấy chùa hư nhà hoang, vách rêu thèm lỡ, bước vào xô cửa, không thấy một người!

Có một cái đại đồng lòng phủi mốc cho cái chuông, rưng rưng nước mắt!

Xảy nghe chuông ngân một tiếng bon, Tam Tạng giựt mình té ngữa!

Ấy là sải hương hỏa ngó thấy người lạ, nên lén lấy cục gạch bể mà quăng cái chuông nên chuông ngân lớn tiếng!

TamTạng run và than rằng:

– Chuông ôi! Hay là lâu năm ngươi thành tinh đó?

Sải hương hỏa chạy ra đở Tam Tạng dậy, và nói rằng:

– Xin lão gia chờ dậy, không phải chuông thành tinh đâu, tại tôi đánh nó.

Tam Tạng thấy sải ấy đen thui diện mạo xấu xa lắm, nên ngỡ là yêu nên nói rằng:

– Ngươi là yêu quái đó chăng? Ta không phải người thường mà kéo níu. Ta là sải Ðại Ðường, có ba người đệ tử thân thông, sức mạng bắt rồng bặt cọp, nếu ngươi chọc tới chúng nó, thì tánh mạng không còn!

Sải hương hỏa quì xuống thưa rằng:

– Tôi là sải thắp nhang chùa này, chớ không phải yêu quái. Khi tôi mới thấy lão gia vào, thì hồ nghi là yêu quái giả dạng, nên lấy gạch bể quăng cái chuông cho có tiếng, thữ coi biến hóa hay chăng? Nay rõ lão gia là người tu hành, xin mời vào phương trượng.

Tam Tạng tỉnh hồn nói rằng:

– Thiếu chút nữa mà tôi chết giấc.

Nói rồi đi theo sải hương hỏa vào sau phương trượng, thấy chỗ ở nghiêm trang.

Tam Tạng lấy làm lạ hỏi rằng:

– Vì cớ nào trước chùa lôi thôi, mà sau này tề chỉnh?

Sải hương hỏa cười nói rằng:

– Lão gia ôi! Trong núi này có loài yêu rất dữ, nó hay đi ăn cướp người ta ban ngày đón chúng mà giựt đồ, tối lại vào chùa mà nghỉ, nó chiếm từ cái tự này, chúng tôi sợ nên không dám nói, túng phải bỏ chùa cho nó ở, đi phú quyến cất chùa khác mà tu hành.

Tam Tạng nghe nói, ngó lên chùa mới thấy năm chử vàng: Trần Hải Thiên Lâm Tự.

Xảy thấy thầy cả ra nghinh tiếp, thấy Tam Tặng sắc sảo, thầy cả vuốt ve niềm nỡ tỏ ý thương yêu, rước vào phương trượng đàm đạo, rồi hỏi thăm rằng:

– Thầy ở đâu đến đây?

Tam Tạng nói:

– Bần tăng ở nước Ðại Ðường vưng chỉ đi thỉnh kinh Tây Phương, đi đến lỡ đàng trời tối, xin vào chùa tá túc một đêm.

Thầy cả cười rằng:

– Mình là đệ tử Phật mà còn nói dối làm chi?

Tam Tạng nói:

– Tôi chẳng hề nói dối.

Thầy cả nói:

– Từ Ðông Ðộ đến đây, thiên sơn vạn thủy, núi nào cũng có quỷ, động nào cũng có yêu, tướng yếu đuối như thầy lẽ nào một mình đi đến đây cho đặng.

Tam Tạng nói:

– Thầy luận như vậy phải lắm, lẽ nào một mình tôi đi đặng đến đây, thiệt tôi có ba người học trò, gặp núi dọn đường mà đi, gặp sông cũng kiếm đò kêu rước, đuổi cọp hùm, đánh yêu quái, bảo hộ tôi mới đến chốn này.

Thầy cả hỏi:

– Còn đứng ngoài cửa núi.

Thầy cả nói:

– Ở đây yêu tinh hiều như kiến, hùm cọp rảo quá đông, rất dỗi ban ngày chúng tôi còn không dám đi xa, trời chưa đỏ đèn đà đóng cửa, chừng này còn ở ngoài ngõ là dễ lắm sao?

Nói rồi truyền tiêu băng ra mời ba người đệ tử.

Ðoạn sải nhỏ ra cữa ngõ, thấy Hành Giả thì thất kinh hồn vía té nhào, ngó ngoài thấy Bát Giới càng hết hồn, lăn tròn như gổ và bò và lết vào báo rằng:

– Lão gia ôi! Không xong, không xong! Ba người đệ tử Lão gia chắc bị yêu ăn hết, bây giờ có ba bốn con quỷ đứng ngoài cửa ngõ mà thôi! Hình dạng chúng nó ra thế nào?

Tiểu tăng nói:

– Ông Thiên Lôi đứng trước, mỏ giàn xay đứng giữa, và con quỷ mập nhăn nanh, lại có con tinh cái đứng sau hết!

Tam Tạng cười rằng:

– Ấy là ba người học trò của tôi, diện mạo dữ dằng như vậy! Còn đứa con gái ấy tôi cứu tại cụm rừng tòng.

Thầy cả nói:

– Gia gia ôi! Gia gia hiền hậu như vầy, sao kiếm học trò dữ tợn?

Tam Tạng nói:

– Tuy chúng nó không thanh lịch sự, song có phép có tài. Xin thỉnh chúng nó vào cho rồi, nếu để lâu thì cái thằng như Thiên Lôi nó phá cữa, bởi nó là đứa nghinh ngang, không phải người khuôn khép.

Khi ấy tiểu băng chạy ra ngõ, đứng xa kêu lớn rằng:

– Ðường lão gia sai thỉnh các ông.

Bốn ngươi nghe liền vào phương trượng.

Tám mươi sải đều ra mắt, rồi cơm chay mà đãi.

Chương 81: Chùa Trấn Hải, Ngộ Không đánh quỷ – Rừng Hắc Tòng, TamTạng bị tinh

Giây phút dọn cơm rồi, bốn thầy trò ăn uống xong xả, nàng ấy ăn uống cũng gọi là. Kế tối thắp đèn, các sải hỏi thăm Tam Tạng về việc thỉnh kinh.

Còn mấy sải nằm cứ châm bẫm ngó nàng ấy mà quên buồn ngủ!

Tam Tạng nói với Thầy cả rằng:

– Mai tôi tính dời gót, không biết đường sá ra thể nào?

Thầy cả liền quì xuống, Tam Tạng hoảng hồn, kéo dậy mà nói rằng:

– Xin thầy chớ dậy, tôi hỏi thăm đường đi, sao thầy làm lễ?

Thầy cả nói:

– Ðường đi bằng phẳng, xin đừng lo lắng nhọc lòng, ngặt có một việc bây giờ gay go lắm: Mấy thầy ngủ trong liêu tôi rất tiện, ngặt cô này không biết ngủ chỗ nào?

Tam Tạng nói:

– Xin thầy đừng nghi chúng tôi có lòng tà vạy! Hồi sớm mai đi ngang qua rừng tòng, thấy cô này bị trói dưới cội cây nên cứu dắt theo đó. Tự ý thầy chọn chỗ nào cho cô ấy nghỉ đỡ cũng xong!

Thầy cả nói:

– Như vậy, xin đem cô ấy lên chùa, ngủ một mình thì tiện lắm.

Tam Tạng nói phải.

Thầy cả sai hai sải nhỏ, dắt nàng ấy lên chùa.

Còn các sải vào liêu ngủ hết.

Rạng ngày Tôn Hành Giả dậy trước, kêu Bát Giới, Sa Tăng chờ dậy, sửa soạn đồ hành lý và thắng ngựa xong rồi, Tôn Hành Giả thấy thầy ngủ mê quá, liền bước lại kêu thầy.

Tam Tạng mở con mắt ra, mà chờ dậy không nỗi.

Tôn Hành Giả hỏi:

– Vì cớ nào vậy?

Tam Tạng và rên và nói rằng:

– Không biết làm sao mà ta bịnh bất kỳ, đã mau mình, lại chóng mặt!

Bát Giới nghe nói, liền rờ mình thầy, thiệt nóng như hơi lửa, liền cười ngất nói rằng:

– Tôi chẳng phải làm thầy coi mạch, song rờ mình nhận chứng không sai, chắc là hồi hôm thấy của không vốn nên ăn nhiều, quá độ mới trúng thực như vậy!

Tam Tạng nói:

– Không phải trúng thực đâu, tại hồi khuya ta đi tiểu quên đội mão nên cảm sương. Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Bây giờ thầy đi nổi hay không?

Tam Tạng nói rằng:

– Rất đổi ngồi dậy còn không nổi thay, huống chi là cởi ngựa! Chắc là trể ngày giờ!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Ðường đi Tây Phương không phải một ngày một bửa mà tới; thầy đả có bịnh, nghỉ ít bửa lại hại gì?

Bề nào có chúng tôi nuôi dưỡng.

Ðến bửa thứ ba, Tam Tạng rán ngồi dậy mà nói rằng:

– Ta đau hai bửa rày nên không hỏi thăm đặng, chẳng hay có ai đem cơm nước cho cô ấy hay không?

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy lo dưỡng bịnh cho mạnh, hỏi thăm nó làm chi?

Tam Tạng nói:

– Ngươi đỡ ta chớ dậy, lấy bút mực ra đây.

Tôn Hành Giả nói:

– Ta viết thơ gói theo cái diệp thông quan, ngươi đem về cho Thiên tử.

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Chuyện ấy dể như chơi. Nếu việc chi thì tôi không dám khoe tài, chớ nghề đem thơ thì tôi thứ nhứt; nhảy vọt một cái về đền dưng cho Thiên tử, còn cân đẩu vân trả lời có khi ngòi viết thầy còn ướt. Song thầy đặt thơ làm sao, xin nói sơ cho tôi nghe thử.

Tam Tạng nói:

– Ý ta đặt nó tắt như vầy: Năm xưa tôi vưng chỉ đi thỉnh kinh, cũng quyết hết sức hết lòng cho nên việc, không dè mang bịnh gần miềng, nên nán đi không nỗi, tôi chắc phải bỏ xương nơi đất khách, xin vua sai người khác đi thỉnh kinh.

Tôn Hành Giả cười ngất thưa rằng:

– Thầy ôi, thầy tệ làm chi lắm vậy, hễ có đau một hai ngày thì trối chết! Sao thầy không nghỉ, quyền sanh tử tại nơi Lão Tôn, Diêm Vương nào dám sanh tâm? Phán quan nào dám giũ sổ? Quỷ sứ nào dám làm dữ? Vô thường nào dám bắt hồn? Nếu chọc giận tôi xách thiết bảng tới phá đền, chắc không nhà mà ở.

Tam Tạng nói:

– Thầy biết trong mình bịnh nặng lắm! Ngươi nói lớn lối làm chi.

Bát Giới nói:

– Sư huynh ôi! Nếu thầy bịnh ngặt, anh em ta lo lần việc tống chung.

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi cứ nói xàm mãi, ta đã cỏ rội rể của thầy: Kiếp trước thấy là đệ tử thứ nhì của Phật Tổ, hiệu là Kiêm Thiền trưởng lão, bởi làm biếng không nghe giảng kinh cứ ngồi ngủ gục, nên phải đọa như vầy.

Bát Giới nói:

– Anh ôi! Dầu thầy có ngủ gục, một tội ấy cũng chẳng bao nhiêu, đã đày xuống Ðông Ðộ mà phụng chỉ kinh, mắc hoạn nạn cũng đủ trừ tội ấy, sao còn hành bịnh hoạn ngặt nghèo như vầy.

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy tội sanh đôi, bởi ngủ gục lại trật chân đạp nhằm hột gạo, nên phạt thêm bịnh trong ba ngày.

Bát Giới nghe nói kinh hải nói rằng:

– Nếu vậy tôi ăn xốc táp đổ cơm biết bao nhiêu, biết hành bịnh mấy năm cho hết?

Hành Giả nói:

– Phật ngài không chấp chúng sanh người đã thành rồi mà còn phạm tội thì mới phạt nặng. Ngày nay thầy còn bịnh chớ mai đã mạnh rồi.

Tam Tạng nói:

– Ta bữa nay khô cổ quá chừng, ngươi kiếm một chén nước mưa giải khát.

Tôn Hành Giả mừng rằng:

– Thầy muốn uống nước mưa, thì bịnh đã gần mạnh.

Nói rồi lấy bình bát xuống nhà trù, thấy các sải ngồi khóc với nhau, con mắt đỏ chạch.

Tôn Hành Giả nói:

– Mấy thầy này bụng dạ như con tép, chúng ta ở đỡ ít bữa, đến khi từ giã sẽ đền ơn, tiền cơm nước đều trả đủ; chuyện chi mà khóc với nhau là sợ thầy mỏ dài lớn bụng ăn cụt vốn?

Các sải nói:

– Lão gia ôi! Nột chùa tôi một trăm mười người giăng tay nuôi thầy mỗi người một ngày cũng đặng một tháng mười bữa lẽ nào tới nổi thiếu mà phải tính tiền cơm.

Tôn Hành Giả nói:

– Nếu không phiền hà sao lại than khóc?

Các sải nói:

– Không biết con yêu nào ở đâu đến chùa, cách hai đêm trước hai sải nhỏ lên chùa giộng chuông rồi, không thấy trở xuống. Bữa sau lên chùa kiếm chẳng đặng, ra sau vườn thấy những quần áo và hai đống xương, luôn như vậy ba đêm hết sáu mạng! Bởi thấy tôn sư bịnh nên không dám nói ra; sợ giựt mình mà thêm bịnh nữa, nên chúng tôi khóc lén mà thôi.

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình nổi giận nói rằng:

– Thôi đừng nói nữa, chắc nó là yêu quái ăn người, để ta bắt nó mà giết cho rảnh.

Các sải nói:

– Không linh sao phải yêu tinh, chắc nó biết đằng vân giá vũ, biến hóa vô cùng. Nếu lão gia trừ đặng nó mà cứu chúng tôi, thiệt công đức lớn lắm!

Tôn Hành Giả hỏi:

– Chẳng tiện làm sao?

Các sải thưa rằng:

– Chẳng dám giấu lão gia, tuy chúng tôi một trăm mười người, đều tu hành hồi nhỏ, cạo đầu và vần công cho nhau. Quen nghe niệm Phật thắp hương, chẳng biết bắt rồng đánh cọp, chẳng biết tà quái, cũng chẳng hiểu yêu tinh. Lão gia ôi! Nếu chọc yêu bộng ra; chắc là một trăm mười mạng chúng tôi, chắc nó ăn một bữa. Một là báo chúng tôi mắc đi đầu thai, hai là bỏ chùa này bặt tích. Chuyện bất tiện như vậy, không phải tầm thường!.

Tôn Hành Giả nghe nói nổi giận hét lớn rằng:

– Các Hòa Thượng này điên quá, biết sợ yêu quái mà không biết cội rễ Lão Tôn.

Các sải thưa rằng:

– Thiệt chúng tôi không biết.

Tôn Hành Giả nói:

– Ðể ta nói sơ lược cho các ngươi nghe. Ta xưng hùng tại núi Hoa Quả, lại làm lung đánh tiện Thiên cung, đói thì lấy thuốc Lão quân nuốt đôi ba hột, khát thời lấy rượu Ngọc đế uống sáu bảy chung; con mắt trợn tối trời tối đất, thiết bảng huơi mất xác mất hồn, chớ sá yêu to tinh nhỏ, kể gì cọp dữ rồng hung. Bị ta rượt một hồi trốn chui trốn nhũi, bị ta đập một gậy thành đất thành bùn. Dầu tướng trời cũng sợ Ngộ Không. Các sải ôi, để ta bắt yêu tinh cho chúng bây coi thữ, mới biết sức Lão Tôn nổi.

Các sải nghe nói nghỉ thầm rằng:

– Hòa Thượng này nói phách lắm, chắc cũng có tài năng.

Nghĩ rồi đồng dạ dạ liền tiếng.

Thầy cả nói rằng:

– Khoan đã, Tôn Sư còn bịnh, sự bắt yêu chẳng gấp gì. Nếu hai đằng tranh đấu với nhau, làm lụy cho Tôn Sư chẳng tiện.

Tôn Hành Giả nói:

– Phải phải. Ta đem nước mưa cho sư phụ, rồi trở lại bây giờ.

Nói rồi bưng bình bát nước mưa đến phương trượng đưa cho sư phụ.

Khi ấy Tam Tạng đương khát, thấy nước liền uống, đã hết khát lại khỏe mạnh.

Tôn Hành Giả thấy thầy chỏi hỏi, coi bộ bớt bịnh, liền thưa rằng:

– Thầy ráng ăn chút đỉnh cơm cháo đặng chăng?

Tam Tạng nói:

– Nước mưa này như thuốc linh đơn, bịnh ta đã giảm hết phân nữa! Ước sức ăn cơm cũng đặng chút đỉnh

Tôn Hành Giả mừng quýnh nói rằng:

– Thầy tôi đã mạnh nên muồn ăn cơm.

Nói rồi hối các sãi dọn cơm cho chóng các sải bưng mấy mâm cơm ra và một tô bột huỳnh tinh Tam Tạng ăn nữa tô bột huỳnh tinh.

Tôn Hành Giả với Sa Tăng chung một mâm.

Còn mấy mâm Bát Giới hưởng hết!

Người đầu bếp dọn dẹp rồi thắp đèn;các sải di tản.

Còn Tam Tạng hỏi Hành Giả rằng:

– Hôm nay chúng ta ở đây đã mấy ngày?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Ba ngày chẳn. Thầy đã lành mạnh, mai sẽ lên đường; để nán đêm nay đặng tôi bắt yêu quái.

Tam Tạng hãi kinh hỏi rằng:

– Bắt yêu tinh ở đâu!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Có con yêu tinh ở trong chùa này, để LãoTôn bắt giùm cho họ.

Tam Tạng nói:

– Ðồ đệ ôi! Ta chưa đặng thiệt mạng, sao ngươi lại muốn bắt yêu. Nếu nó có thần thông ngươi bắt không đặng nó. Chắc là làm hại tới ta.

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Giúp việc phải thời giúp, dung người đặng thời dung, dằn lòng đừng nóng nảy, sửa hết chớ tranh hùng.

Tôn Hành Giả thấy thầy cản liền thưa rằng:

– Thầy ôi! Tôi không dám nói giấu, con yêu ở trong chùa nó ăn thịt người ta.

Tam Tạng thất kinh hỏi rằng:

– Nó ăn ai đó?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Thầy trò mình mới ở ba ngày, mà nó ăn hết tới sáu sải.

Tam Tạng nói:

– Rất đổi con chồn thấy con thỏ chết còn biết buồn thay, vì thương một loại với nó. Huống chi mình cúng thầy sải nghe yêu ăn thầy sải mà không thương. Thôi ta buông cho ngươi đi, song phải giử gìn mới đặng.

Tôn Hành Giả mừng rỡ nhảy ra khỏi phương trượng, đi thẳng lên chùa, dòm ra ngoài thấy trăng chưa mọc, trong chùa còn tối đen.

Tôn Hành Giả liền thắp đèn lưu ly, qua bên Tây đánh chuông, qua bên Ðông đánh trống, rồi dùn mình biến ra sãi nhỏ chừng mười ba tuổi, mặc áo nhựt bình, gỏ mỏ tụng kinh trước bàn Phật.

Ðến canh hai trăng mới mọc, trận gió thổi ào ào!

Gió qua rồi, nghe mùi xạ thơm tho, tiếng thổi khua rổn rảng.

Tôn Hành Giả nghiêng mình ngó ra, thấy một người con gái lịch sự bước vô.

Tôn Hành Giả cố ý, cứ việc tụng kinh hê hà.

Nàng ấy bước lại gần ôm ngang Hành Giả mà hỏi rằng:

– Tiểu hòa thượng tụng kinh gì đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Kinh hàng ma kinh.

Nàng ấy nói:

– Ai nấy đều ngủ hết thầy còn tụng làm chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Ðã vái rồi không tụng sao đặng?

Nàng ấy ôm riết Hành Giả và hôn và nói rằng:

– Thầy đi ra vườn sau với tôi!

Tôn Hành Giả làm bộ nghẻo đầu mà nói rằng:

– Thiệt cô không biết điều lắm! Lời xưa nói: Có đuyên ngàn đặm mới nên đôi, không nợ bên mình không kết bạn.

Nàng ấy nói:

– Sao tôi không biết điều! Sẳn đêm nay sao tỏ trăng rạng, thầy đi với tôi ra sân vườn mà chơi.

Tôn Hành Giả nghe nói nghỉ thầm rằng:

– Nói vậy sáu sải kia cũng bị mê sắc mà chết! Nay ăn quen nó đến dụ ta.

Liền nói xuôi rằng:

– Nàng ôi! Tôi là người tuổi tác còn nhỏ, nên tôi không biết chuyện chơi!

Nàng ấy nói:

– Thầy đi theo tôi, tôi sẽ bày biểu.

Tôn Hành Giả cười thầm nghỉ rằng:

– Thôi, mình đi theo nó, còn nó có bày biểu cách nào!

Hai người choàn tay ra tới sau vườn.

Nàng ấy ngéo chân Hành Giả vật nhào xuống đất mà kêu rằng:

– Anh ôi, anh ôi.

Và kêu và mơn trớn!

Tôn Hành Giả thấy nựng niệu, sợ để lâu nó ăn thịt mình. Nghĩ rồi chụp tay nó mà vật xuống.

Nàng ấy nói:

– Anh ôi, anh ôi! Anh vật tôi làm chi?

Tôn Hành Giả nghỉ rằng:

– Không thừa dịp này mà đánh nó mà đợi chừng nào chi bằng ra tay trước thì mạnh.

Nghĩ rồi hiện nguyên hình, hươi thiết bảng đập đại.

Còn nàng ấy lấy làm lạ, không dè sải nhỏ mà hung hăng! Chẳng ngờ coi kỷ lại là Tôn Hành Giả! Song nó cũng không chút gì sợ, bèn rút song kiếm ra chờ dậy đỡ liền.

Hai người đang đánh lốp bốp với nhau.

Xảy nghe gió thôi tứ bề mặt trăng hết sáng.

Hai người đành ẩu đã sau vườn.

Nàng ấy nhắm bề đánh không lại, liền tính kế chạy dài.

Tôn Hành Giả hét lớn rằng:

– Ðồ khốn chạy đi đâu, mau hàng đầu cho sớm.

Nàng ấy cứ việc chạy hoài, Tôn Hành Giả đuổi nột.

Nàng ấy cởi chiếc giày bên tả niệm chú hóa ra mình cầm song kiếm cự với Hành Giả. Còn hình thiệt nó hóa gió, bay vào phương trượng bắt Tam Tạng đem về núi Hảm Không, động Vô Ðể, truyền hộ hạ dọn tiệc đặng phòng hoa chúc.

Còn Tôn Hành Giả nổi nóng, đập nàng ấy một thiết bảng té xuống, hiện ra chiếc giày thêu!

Tôn Hành Giả biết mắc kế, lật đật về phương trượng thăm thầy, thấy không có ai tại đó, biết yêu đã bắt rồi.

Lại thấy Bát Giới đương đàm đạo với Sa Tăng.

Tôn Hành Giả đương cơn nóng giận, không biết phải quấy, giá thiết bảng nói rằng:

– Ta đập chúng bây chết hết

(Vì cớ nào Tôn Hành Giả giận hai người ấy, bởi không giữ thầy, lại giận khi trước Bát Giới, Sa Tăng cứu con yêu ấy!)

Bát Giới hoảng hồn không có ngỏ mà chạy.

Còn Sa Tăng thì người biết điều, nên xuống nước quỳ lạy mà thưa rằng:

– Anh ôi, tôi biết ý anh rồi, anh quyết đập hai đứa tôi cho chết, rồi đi thẳng về nhà, chớ không cứu sư phụ.

Tôn Hành Giả nói:

– Ta giết hai đứa bây, rồi sẽ đi cứu sư phụ.

Sa Tăng cười rằng:

– Anh ôi, anh nói cái gì lạ vậy? Chúng tôi cũng như một sợi tơ xe không nên chỉ, một bàn tay vô chẳng nên kêu. Anh ôi, nếu giết chúng tôi thì ai giử đồ và coi ngựa, cho anh cứu thầy? Xin nói theo Quản Trọng, Bảo Thúc chia vàng chớ bắt chước Tôn Tẫn, Bàng Quyên đua trí. Lời xưa có nói rằng: Bắt hùm cậy sức anh em, đánh giặc nhờ ơn phụ tử. Xin anh đừng giết chúng tôi, để sáng sẽ rán sức đồng lòng đi kiếm sư phụ với anh mới đặng.

Tôn Hành Giả tánh hay nóng nảy, nhưng cũng biết điều. Nên thấy Sa Tăng nói như vậy, liền hồi tâm mà nói rằng:

– Thôi hai đưa bây chờ dậy. Mai phải rán sức mà kiếm thầy.

Bát Giới nghe tha mừng quýnh nhảy dựng dậy nói rằng:

– Anh ôi, chuyện này để cho Lão Trư.

Mấy anh em đêm ấy chẳng ngủ chút nào, ngồi với nhau cho tới sáng, sửa soạn đồ hành lý mà đi.

Thầy cả thấy vậy hỏi rằng:

– Lão gia bây giờ đi đâu?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Nói ra cũng khó chịu, mà không lẽ làm thinh! Hôm qua ta khoe miệng với các ngươi, nói bắt giùm yêu quái! Té ra chưa đặng bắt yêu quái, mà không thấy thầy ta; nên phải lo đi kiếm.

Các sải sợ quá nói rằng:

– Lão gia vì sự chúng tôi mà lụy đến tôn sư, bây giờ biết ở đâu mà đi kiếm.

Tôn Hành Giả nói:

– Ta biết chổ rồi.

Các sải liền dọn cơm thiết đãi.

Bát Giới ăn no và nói rằng:

– Mấy thầy phải thế lắm! Ðể tôi đi kiếm sư phụ, rồi sẽ trở về đây mà chờ!

Tôn Hành Giả nói:

– Còn trở lại mà ăn một bữa chớ sao! Thôi, ngươi lên chùa coi con gái bữa hôm đó có còn hay kkông?

Các sải nói:

– Không có đâu! Nó ngủ có một đêm, rồi sáng ra đâu mất!

Tôn Hành Giả nghe nói biết ý mừng rỡ giả từ, hối Bát Giới, Sa Tăng, dắt ngựa gánh đồ, trở về ngõ củ.

Bát Giới nói:

– Anh đi sái rồi,Quản Trọng là người tài trí đời Liệt Quốc làm bạn với Bảo Thúc. Bảo Thúc giàu, Quản Trọng nghèo, hai người đi buôn với nhau, đến khi chia lời, Quản Trọng dành phần nhiều, để phần ít cho Bảo Thúc! Ai nấy đồng nói Quản Trọng là người tham, Bảo Thúc nói: Không phải đâu! Quản Trọng chẳng hề tham, tại nghèo nên phải chia phần nhiều, chi đụng mới đủ. Sau Quản Trọng hay lời ấy, thì khen rằng: Sanh ta là cha mẹ, biết ta Bảo Thúc. Sao trở về Ðông độ?

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi biết gì mà cãi. Ngày trước tại rừng tòng, có đứa con gái bị trói, Lão Tôn đã nhìn thấy loài yêu. Còn chúng bây đều nói là người tử tế, nên nó mới ăn hết sáu sải, rồi bắt thầy đi. Tại chúng bây cứu cái cô ấy, nó mới thỉnh thầy về rừng bây giờ ta phải trở về đường củ mà kiếm chớ sao.

Bát Giới, Sa Tăng mới khen phục, mau mau về ngỏ củ mà tìm, té ra kiếm cũng không đặng!

Tôn Hành Giả nổi nóng rút thiết bảng ra dùn mình biến ra ba đầu sáu cánh tay, cầm ba tay thiết bảng, đập bụi trong rừng.

Bát Giới ngó thấy nói rằng:

– Sa Tăng ôi! Sư huynh nổi nóng rồi! Kiếm chẳng đặng thầy, nên mắc phong đó!

Chẳng ngờ Hành Giả đập bụi một hồi, Sơn thần và Thổ Ðịa kinh hãi ra quì trước mặt thưa rằng:

– Chúng tôi và Thổ Ðịa Sơn Thần ra mắt Ðại Thánh.

Bát Giới nói:

– Hay thiệt là hay, đập bụi một hồi, Thổ Ðịa Sơn Thần đều ra mắt! Phải chi đập một hồi nữa thì Thái tuế cũng phải ra.

Tôn Hành Giả nói:

– Sơn thần Thổ Ðịa ở đây kết đảng với cường đạo nó lấy của thiên hạ, mua heo dê mà cúng tế ngươi. Lại còn hiệp lỏa với yêu tinh mà bắt thầy ta nữa. Giấu ở đâu thì phải khai ngay, nếu chối ắt là bị đánh.

Sơn thần hoảng kinh thưa rằng:

– Ðại Thánh trách lầm, oan chúng tôi lắm!Yêu tinh ấy không phải ở núi tôi, song ban đêm nó nổi gió bay ngang qua đây thì chúng tôi ngó thấy. Nguyên nó ở tại núi Hảm Không, động Vô Ðể, ngay hướng Nam cách đây hơn hai ngàn dặm; nó biến hóa tới mà bắt Tôn Sư.

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình thầm, truyền Thổ Ðịa Sơn Thần lui hết.

Rồi hiện hình thiệt nói với Sa Tăng, Bát Giới rằng:

– Sư phụ đi xa lắm.

Bát Giới nói:

– Xa cho mấy đằng vân cũng tới.

Chương 82: Thử Tinh ép Ðường Tăng – Hành Giả cứu Sư Phụ

Khi ấy ba anh em đằng vân qua phía Nam, con ngựa cũng bay theo nữa (bởi cốt nó là rồng).

Giây phút bay ngàn dặm tới hòn núi kia.

Tôn Hành Giả nói:

– Anh em mình đồng nhảy xuống chót núi, để một mình Bát Giới kiếm coi động Vô Ðể tại đâu, sẽ kiếm thế cứu thầy mới đặng.

Nói về Bát Giới vổ tay nhảy xuống trước, đi theo đường mòn ước đặng năm sáu dặm, xảy thấy hai đứa nữ quái đương khiêng nước, đầu nó đội mão cao một thước hai, Bát Giới xốc lại kêu lớn rằng:

– Yêu quái, yêu quá!

Hai con nữ quái nổi giận nói rằng:

– Hòa Thượng này vô lễ quá, mình là người lạ vô can, sao nó dám kêu rằng yêu quái. Vã lại nó đi tay không chẳng có binh khí chi mà sợ, hãy đập đòn gánh trên sọ nó cho nó biết chừng.

Bàn luận với nhau rồi lấy cây khiêng nước đập trên đầu Bát Giới lốp cốp.

Bát Giới mắc làm phách đi tay không, nên chẳng dám cự, túng phải mang đầu chạy lên núi.

Khi ấy Tôn Hành Giả đứng trên chót núi, đương ngó khắp nơi, thấy Bát Giới nhảy bổ lên núi nói rằng:

– Anh ôi, đi về cho rảnh! Yêu tinh dữ tợn quá chừng!

Tôn Hành Giả hỏi:

– Nó dữ làm sao?

Bát Giới nói:

– Có hai con nữ quái đi gánh nước, tôi mới kêu nó một tiếng mà chúng nó trở đòn đánh đập đầu tôi tới ba bốn cái!

Tôn Hành Giả hỏi:

– Ngươi nói làm sao?

Bát Giới nói:

– Tôi kêu bằng yêu quái.

Tôn Hành Giả cuời rằng:

– Nó đánh mấy cái không có bao nhiêu, đáng lẽ khỏ thêm ít cái nữa mới đáng.

Bát Giới nói:

– Cảm ơn anh rất nhiều! Cái đầu tôi đã có u có nần, anh còn muốn bảo đánh thêm nữa.

Tôn Hành Giả nói:

– Mềm mỏng muôn trùng cũng tới, nghinh ngang tấc bước khó đời. Mình là sải phương xa, nó là yêu có chủ, dầu ngươi có tám cánh tay đi nữa, cũng phải kêu tên nó một đôi lời! Chớ kêu nó bằng yêu quái, thì nó không khỏ óc làm sao? Bởi không biết chữ lễ nhạc vi tiên, mới bị khỏ như vậy!

Bát Giới nói:

– Thiệt tôi không biết ngay!

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi không biết lễ, ta chẳng nói làm chi, song ngươi ở núi tự hồi nhỏ, ăn thịt người không biết bao nhiêu, núi non rừng rú đều từng trải, ngươi có biết hai thứ cây này chăng?

Bát Giới hỏi:

– Hai thứ cây chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Cây đằng với cây dương.

Bát Giới nói:

– Lạ gì hai cây ấy mà không biết? Cây đằng cứng hết sức, cây dương dẻo vô cùng.

Tôn Hành Giả nói:

– Phải, bởi tánh cây dương dẻo mềm, nên thợ mộc chạm trỗ lên cốt phật cốt thánh, rồi lại quang thếp bằng vàng, để thờ phượng hương đèn chẳng dứt. Còn cây đằng tánh cứng cỏi lắm, nên mấy lò dầu dùng nó mà làm bộng đóng đầu, lại bắt niền trên đầu cho chắc nữa, ngày nào cũng bị đóng trên đầu cộp cộp, cho nên tánh cứng cỏi thì bị chúng đập đầu.

Bát Giới nói:

– Phải chi anh cắt nghĩa lời hay cho tôi nghe trước, có đâu đến nổi u đầu!

Tôn Hành Giả nói:

– Thôi, ngươi xuống hỏi thăm nó cho rõ gốc ngọn ra thể nào?

Bát Giới nói:

– Nó đã biết mặt tôi rồi, kẽ nào hỏi thăm đặng. Hoặc là anh chê ít, nên gạt cho nó đánh thêm chăng?

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi giả hình khác mà đi thì vô sự.

Bát Giới nói:

– Phải, song chẳng biết hỏi cách làm sao là phải lễ, xin anh dạy giùm trước cho rành.

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi xá nó một cái, rồi nhắm chừng nó nhỏ hơn mình thì kêu bằng cô, nó lớn hơn mình một hai tuổi thì kêu bằng chị, nếu lớn quá thì kêu bằng bà, rồi hỏi thăm cho ra mối.

Bát Giới cười rằng:

– Nhìn bà con với yêu làm chi, mà hỏi nhiều chuyện quá.

Tôn Hành Giả nói:

– Không nhìn bà con, ấy là kêu tưng mà thám thính cho rõ nếu có thầy mình trong động thì sẽ ra tay, bằng không sẽ đi tìm động khác kẻo trễ.

Bát Giới nói phải. Liền dắt đinh ba vào lưng, dùn mình biến ra Hòa Thượng đen và mập, đi xăng xái lại chỗ giếng, liền bái cặp nữ quái mà nói rằng:

– Bần tăng kính chào hai bà.

Cặp nữ quái nói:

– Ông thầy này biết điều lắm?

Liền niềm nỡ hỏi rằng:

– Thầy ở đâu đến đây?

Bát Giới nói:

– Ở kia đến đây!

Cặp nữ quái hỏi:

– Rồi đi về đâu?

Bát Giới nói:

– Rồi đi về đó!

Cặp nữ quái nực cười thầm, hỏi rằng:

– Thầy tên họ chi?

Bát Giới nói:

– Tôi tên họ chi!

Cặp nữ quái nực cười nói rằng:

– Hòa Thượng này phải thế, song ít oi quá, cứ nói lôi thôi! Hỏi tiếng thứ gì cứ nói tiếng nấy! Bát Giới hỏi:

– Hai bà khiêng nước làm chi?

Cặp nữ quái nói:

– Thầy không rõ, nguyên phu nhân tôi mới đặng Ðường Tăng hồi hôm, đem về động thiết đãi, bà tôi chê nước trong động không sạch, nên sai chị em tôi đi khiêng nước giếng này, đặng dọn đám cưới cho tử tế, tính đêm nay nhập phòng.

Bát Giới nghe nói vừa dứt lời, liền chạy dông lên núi kêu lớn nói rằng:

– Sa hòa thượng, đem gói đồ ra đây đặng chia hai cho rảnh.

Sa Tăng hỏi:

– Chia đồ hành lý làm chi?

Bát Giới nói:

– Sư phụ đã thành phân với yêu tinh, anh em mình cũng như chia đồ về mà làm ăn, còn trông gì đi thỉnh kinh nữa.

Tôn Hành Giả nạt rằng:

– Ngươi nói xàm đã quen miệng! Sư phụ bị yêu bắt về động, ngồi trong ta cứu cũng mỏi mệt, lẽ nào thành thân với yêu mà ngươi tính như vậy?

Bát Giới nói:

– Không tính như vậy, bây giờ mới tính làm sao?

Tôn Hành Giả nói:

– Khó gì, chúng ta bắt mò theo hai đứa khiêng nước vào động, đồng ra tay bắt nó mà cứu thầy.

Bát Giới y lời ba anh em theo đặng vài mười dặm, ngó thấy hai con khiêng nước đâu mất!

Bát Giới kinh hãi nói rằng:

– Châu ôi! Thầy bị ma ban ngày nó bắt rồi.

Tôn Hành Giả hỏi:

– Sao ngươi biết?

Bát Giới nói:

– Hai đứa khiêng nước đi trước phải đến thế, ai dè nó biến mất, không phải ma ban ngày sao?

Tôn Hành Giả nói:

– Có khi nó chun vô động thì phải, để ta xem lại thử coi.

Nói rồi nhướng cặp mắt lửa tròng vàng ngó cùng không thấy hai con nữ quái, cũng không thấy động ở đâu, chỉ thấy có một tấm bia khắc sáu chữ rằng: “Hảm Không sơn, Vô Ðể động “

Tôn Hành Giả mừng rỡ nói rằng:

– Anh em ôi! động yêu tại nưới đó song không biết cửa động ở đâu.

Nói rồi kéo nhau đến đó, thấy có lót một tấm đá vuông vức gần mười dặm đường, chính giữa có lỗ bằng cái mái, ngó xuống tăm tăm mù mu.

Bát Giới nói:

– Anh ôi! Miệng động tại đó?

Tôn Hành Giả dòm xuống nói rằng:

– Lạ quá, lạ quá. Ta từ khi bảo hộ thầy đến nay chưa hề thấy động yêu nào như vậy.

Bát Giới, ngươi xuống thăm coi thử thể nào?

Bát Giới lắc đầu nói:

– Không dám không dám! Nếu tôi rớt xuống hang này, cầu ba năm mới tới đáy.

Tôn Hành nói:

– Lẽ nào sâu quá như vậy.

Bát Giới nói:

– Anh em lại kỹ mà coi.

Tôn Hành Giả dòm thấy tăm tăm phỏng ước sau hơn ba trăm dặm. Day lại nói với Bát Giới rằng:

– Thiệt sâu quá!

Bát Giới nói:

– Thôi trở về cho rảnh, cứu không đặng thầy đâu.

Tôn Hành Giả nói:

– Ðừng nói hơi làm biếng như vậy, lẽ nào sợ khó nhọc mà bỏ thầy. Thôi hai đứa bây giữ miệng hang, để Lão Tôn thám thính thử, nếu có thầy dưới hang này, thì ta đánh đuổi yêu tinh ra, hai đứa bây chận ngạch mà đập chết ta sẽ cứu thầy lên.

Hai người đồng dạ dạ.

Khi ấy Tôn Hành Giả co giò nhảy xuống hang, giây phút tới đáy, thấy sáng như thường, khiểng hoa tươi tốt.

Tôn Hành Giả khen rằng:

– Như vậy thiệt là cỏi quỷ, động báu trong đời, không nhường Thủy Liêm Ðộng.

Xảy thấy cái tòa nhà ba nóc, cữa ngỏ nghiêm trang, trước tòng rậm rịt, xung quanh nhà cửa rất đông.

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:

– Chắc là chổ yêu ở, để mình biến hóa ra con lằn xanh, sẽ lén bay vào lầu ấy.

Thấy người con gái ngồi tại nhà mát xinh tốt bằng mười đứa bị trói, thiệt là nguyệt thẹn hoa nhường Tôn Hành Giả đậu xa xa coi thử.

Giây phút nghe nàng ấy nói rằng:

– Mấy đứa a hoàn dọn cơm chay lập tức, đặng ta ăn với Ðường Ca sẽ vầy duyên Tần Tấn.

Tôn Hành Giả cười thầm rằng:

– Ðể ta vào thăm ý sư phụ như thể nào.

Liền bay vào trong, thấy Tam Tạng làm thinh, châu mày ngồi trên niệm.

Tôn Hành Giả bay lên đậu trên đầu Tam Tạng mà kêu thầy, Tam Tạng biết tiếng, liền nói nhỏ rằng:

– Ðồ đệ ôi, rán cứu thầy vớ!

Tôn Hành Giả nói:

– Nó ăn thịt hay sao mà cứu, thiệt tình nó dọn tiệc động phòng nếu thầy ở với nó có con cái ra thì nối dòng Hòa Thượng, có can chi mà ưu phiền.

Tam Tạng nghiến răng nói:

– Ta từ bé tới lớn chẳng có lòng tà. Nếu bây giờ ta chịu với yêu tinh thề phải đọa luôn dưới địa ngục.

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy đừng thề thốt làm chi, đã thiệt tình tôi dắt ra khỏi động.

Tam Tạng nói:

– Ðường vào động ta đã quên rồi!

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Chẳng phải là quên, dầu nhớ đi cũng không đặng, bởi khi vào động thì ở trên miệng hang chun xuống, còn bây giờ ở dưới nhảy lên, nếu may mà nhảy lên ngay miệng hang thì ra đặng, bằng rủi ro đụng đầu nhắm đá cũng bể đầu, nếu nhảy không khỏi miệng hang té xuống cũng dập mặt!

Tam Tạng nói:

– Khó lòng như vậy biết tính làm sao?

Tôn Hành Giả nói:

– Không hệ gì đâu, yêu tinh đã dọn rượu mà đãi thầy, thầy phải dùng đỡ một chén.

Rồi rót một chén cho có bọt, đặng tôi hóa làm con bồ hoang bay vào trong bụng mà làm lung, phải trừ nó thì cứu thầy mới đặng.

Tam Tạng ừ ừ, rồi hối Hành Giả đi theo.

Giây phút nàng ấy vào mở cửa kêu rằng:

– Trưởng Lão ôi!

Tam Tạng không thèm lên tiếng, nó kêu một lần nữa.

Tam Tạng nói:

– Có tôi đây.

Nàng ấy vào đỡ Tam Tạng dắt ra bắt tay choàng vai, làm nhiều màu yêu dấu.

Tam Tạng thấy nó tỏ tình trăng gió ấp má kề vai, áo cà sa thấm dầu thơm, lòng càng chua xót.

Khi dắt Tam Tạng đến nhà mát, nàng ấy liền hỏi rằng:

– Tôi dọn tiệc rượu, xin mời thầy uống cho vui!

Tam Tạng nói:

– Bần tăng ăn chay từ thuở nhỏ.

Nàng ấy nói:

– Tôi biết thầy không ăn mặn, nên dọn tiệc chay, lại sai gánh nước trên giếng cao, cách chơn núi mấy thước, là có ý dùng nước sạch sẽ, nên không đụng nước dưới này.

Nói rồi rót rượu đưa cho Tam Tạng và thưa rằng:

– Xin anh uống chén rượu này, rồi sẽ động phòng hoa chúc.

Tam Tạng mắc cỡ, rán bưng chén rượu mà bần dùng.

Xảy nghe tiếng Hành Giả nói bên tai rằng:

– Không hề gì đâu, nó là rượu nho, uống một chun cũng không lỗi.

Tam Tạng túng phải uống.

Rồi rót một chung rượu, nổi bọt vun.

Tôn Hành Giả đã hiện ra con bồ hong bay vào dưới bọt rượu.

Tam Tạng đưa rượu cho nàng ấy, nàng ấy bưng chén rượu để xuống bái Tam Tạng vài cái mà nói chuyện tạ ơn, rồi mới bưng chén rượu lên thì bọt đã tan hết, ngó thấy con bồ hong trong chung rượu, nó cũng không dè Hành Giả hóa ra, nó lấy móng tay út vớt con bồ hong mà rảy đi.

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy việc không xong nhắm khó vô bụng nó, liền biến ra con ó già bay đại vô, cào đổ hết bàn tiệc chén dĩa bể hết trơn, rồi xớt Tam Tạng mà bay. Nàng ấy kinh hồn run lập cập, ôm Tam Tạng kéo lại nói rằng:

– Anh ôi! Con ó già ở đâu bay vào đó?

Tam Tạng nói:

– Bần tăng không biết.

Nàng ấy nói:

– Tôi hết lòng lo dọn tiệc chay mà động phòng hoa chúc. Không biết con ó mắc tôi ở đâu bay tới, đập bể hết đồ.

Các tiểu quái thưa rằng:

– Phu nhơn ôi! Những đồ chay đổ xuống đất rồi, chắc là không dùng đặng.

Nàng ấy nói:

– Ta biết rồi, chắc là ép Ðường Tăng động phòng, nên trời khiến con ó xuống phá đám. Thôi chúng bây lượm đồ bể bỏ đi, dọn tiệc mặn cho tử tế, ta chỉ trời làm chứng, chỉ đất làm mai, mà thành thân với Ðường Tăng kẻo trễ ngày tốt.

Nói rồi dắt Tam Tạng về phòng bên đông, đóng cửa lại như cũ.

Còn Tôn Hành Giả bay đến cửa động, hiện hình kêu mở cửa, Bát Giới, Sa Tăng đương chong đinh ba và hờm gậy tại miệng hang mà chờ yêu quái, nên nghe kêu liền dẹp đồ binh khí, Tôn Hành Giả liền nhảy lên.

Bát Giới hỏi thăm kỹ lưỡng, Tôn Hành Giả thuật chuyện lại, rồi dặn rằng:

– Thôi hai em gìn giữ cửa động cho kỹ càng, để ta đi chuyến này chắc cứu đặng sư phụ.

Dặn rồi hóa ra con lằn xanh bay xuống đậu trên cửa lầu mà nghe ngóng. Thấy nàng ấy đương thở hào hển, hối lũ nữ quái dọn tiệc mặn, đặng chỉ trời đất thề thốt mà thành thân với Ðường Tăng.

Tôn Hành Giả nghe nói cười thầm rằng:

– Con tinh cái không biết hổ thẹn, giữa ban ngày dám bắt sãi mà làm chồng, để Lão Tôn vào thăm sư phụ ra thể nào.

Nghĩ rồi bay qua phòng bên đông, thấy thầy đương ngồi khóc.

Tôn Hành Giả bay lên trên đầu Tam Tạng mà kêu bớ thầy.

Tam Tạng biết tiếng bèn đứng dậy trách rằng:

– Ngươi biến ra con ó mà đập đồ nó làm chi. Làm cho nó nổi nóng muốn thề thốt gọi là mà thành thân lấy đặng, bây giờ mới tính làm sao?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Xin thầy đừng trách móc làm chi, tôi có phương cứu được.

Tam Tạng hỏi:

– Làm sao mà cứu ta?

Tôn Hành Giả nói:

– Khi tôi bay ra ngoài thấy phía sau có một vườn hoa. Vậy thời thầy gạt nó tới vườn hoa mà ngoạn kiểng, đi tới cây đào rồi đứng lại, đặng tôi nhảy lên nhánh đào, biến làm trái đào chín đỏ, thầy sẽ hái mà đưa cho nó, sao nó cũng hái trái khác mà đưa cho thầy. Sao thầy cũng nhượng trái đào chín đỏ cho nó, hễ nó đưa vào miệng, thì tôi vô bụng nó tức thời; sẽ bứt ruột gan nó, rồi đâm lủng bụng nó mà ra thì cứu thầy mới đặng.

– Tam Tạng nói:

– Ngươi có tài thì đánh với nó cũng đặng lại phải chun vào bụng nó làm chi?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Thầy không biết cái động, nên nói như vậy cũng phải. Nếu dễ đi ra đi vào, thì đánh với nó mới đặng, bởi vì khó nổi ra vào, nên đấu lực không tiện, phải làm thế ấy mới xong.

Tam Tạng gật đầu nghe lời; thầy trò bàn luận xong xả, Tam Tạng vịn cây song mà kêu rằng:

– Bớ nàng, bớ nàng!

Nàng ấy nghe kêu mừng rỡ, chạy lại hỏi rằng:

– Anh kêu tôi có chuyện chi?

Tam Tạng nói:

– Nàng ôi! Bấy lâu ta đi Tây Phương đã mỏi mệt, nên bữa hôm tại chùa Trấn Hải, mang bịnh phương phong mới vừa khá khá. Kế nhờ nàng dắt ta đi dạo chỗ nào cho giải khuây.

Nàng ấy mừng rỡ nói rằng:

– Anh muốn giải muộn, thì theo tôi đi dạo vườn hoa.

Nói rồi sai tiểu yêu mở cửa vườn và quét đường đi cho sạch sẽ.

Nàng ấy mở cửa phòng, đỡ Tam Tạng ra.

Mấy con nữ quái đồng theo hầu hạ ra vườn.

Nàng ấy nói nhỏ với Tam Tạng rằng:

– Anh ôi! Dạo vườn này giải khuây cũng đặng.

Tam Tạng cũng dắt tay đi ngoạn kiểng, thấy nhiều bông tốt lạ lùng.

Qua khỏi nhà mát ngó thấy đám đào.

Tôn Hành Giả nhảy lên nhánh đào, dùn mình hóa ra trái đào chín đỏ.

Tam Tạng nói với nàng ấy rằng:

– Nàng ôi! Trong vườn hoa thơm, trên nhành trái chín, sao đào trái đỏ trái xanh, không đều một lượt?

Nàng ấy cười rằng:

– Nếu trời không âm dương thì mặt nhựt nguyệt không tỏ. Nếu đất không âm dương thì cỏ cây không mọc. Nếu người không âm dương thì không sanh con cái. Nên cây đào này có trái nào có hơi mặt nhựt chiều thường thì nó chín trước, nên sắc đỏ, còn những trái ít hứng nắng là còn non, nên sắc xanh. Ấy là âm khí dương làm ra như vậy.

Tam Tạng nói:

– Nhờ ơn nàng chỉ vẻ.

Nói rồi bước vói hái trái đào chín.

Còn nàng ấy hái trái đào xanh.

Tam Tạng hái và đưa trái đào ấy mà nói rằng:

– Nàng ưa màu sắc, xin ăn trái đào chín này. Ðưa trái đào xanh cho tôi dùng.

Nàng ấy mừng thầm rằng:

– Hòa Thượng tử tế lắm, thiệt là kẻ có tình, chưa làm vợ chồng mà ân tình thế ấy.

Tam Tạng liền lấy trái đào xanh ăn phức, nàng ấy mừng rỡ mói cắn trái đào đỏ chưa kịp nhai, Tôn Hành Giả nóng nảy quá chừng, liền chun tuốt vào bụng.

Nàng ấy kinh hãi nói rằng:

– Thầy ôi! Trái đào chưa kịp nhai, sao nó chạy vô bụng.

Tam Tạng nói:

– Tại mình mốn ăn thử trái đầu mùa, và tại nó còn nhỏ nên chạy tuốt.

Khi ấy Tôn Hành Giả hiện nguyên hình trong bụng nó mà kêu lớn rằng:

– Thầy ôi, thầy đừng nói chuyện với nó. Tôi đã làm đặng việc rồi.

Tam Tạng nói:

– Ðồ đệ ôi, làm nhơn cho nó một chút.

Nàng ấy hỏi:

– Thầy nói chuyện với ai đó?

Tam Tang nói:

– Ta nói chuyện với đệ tử ta là Tôn Ngộ Không.

Nàng ấy hỏi:

– Tôn Ngộ Không ở đâu?

Tam Tạng nói:

– Ở trong bụng nàng, ấy là trái táo nàng ăn hồi nãy.

Nàng ấy kinh hãi nói:

– Thôi thôi ta chắc là phải chết! Tôn Hành Giả ôi, người làm trăm phương ngàn kế, quyết vô bụng ta làm chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Cũng không làm chi lắm. Một là ăn gan ăn phổi, và ăn trái tim của ngươi, vì trái tim ngươi có ba sợi lông và bảy cái lỗ, hai cái móc hết ruột, để một cái bông không như cái mỏ mà thôi. Nàng ấy nghe nói thất sắc.

Tôn Hành Giả nhào lộn múa men, đánh quờn đánh võ, nhảy nhót một hồi, thiếu chút nữa mà lủng da bụng.

Nàng ấy đau quá ngã lăn chết giấc.

Tôn Hành Giả thấy nó làm thinh nằm ngay hết thở, tưởng đã chết rồi, nên không đánh đập nữa. Chẳng ngờ nó tỉnh lần bắt hơi thở đặng, liền kêu lớn rằng:

– Trẻ nhỏ đi đâu hết?

(Nguyên mấy con nữ quái ấy biết chuyện lắm, nên đưa hai người tới cửa vườn huê, rồi không theo nữa, có ý để hai người đàm đạo với nhau).

Ðến nay nghe tiếng kêu, nên các nữ quái đều chạy đến hỏi rằng:

– Phu nhơn làm sao mà rên dữ vậy. Hay là đau bụng quá nên thất sắc chăng?

Vưà nói vừa đỡ dậy.

Nàng ấy nói:

– Không phải đau bụng, thiệt là trong bụng có người ta. Thôi thôi, các ngươi khiêng Hòa Thượng này đưa ra khỏi động cho rảnh.

Các nữ quái áp lại muốn khiêng Tam Tạng.

Tôn Hành Giả ở trong bụng kêu lớn rằng:

– Không chịu ai khiêng, người phải cỏng thầy ta đưa lên khỏi cửa động, thì ta tha tội.

Nàng ấy sợ chết, phải cỏng Tam Tạng mà đi.

Các nữ quái chạy theo hỏi rằng:

– Phu nhơn trả lại hay sao?

Nàng ấy nói:

– Miễn là còn thân thì có chồng, còn da thì lông mọc, thà trả người lại, sau kiếm người khác, có khó gì.

Nói rồi nổi hào quang bay đến miệng hang, nghe tiếng nói giáo khua lảng cảng.

Tam Tạng hỏi:

– Ai làm giống gì đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Chắc là Sa Tăng khứa bữu tượng. Bát Giới đập đinh ba. Thầy hãy kêu một tiếng kéo chúng nó ngở là yêu quái mà đánh lầm.

Tam Tạng liền kêu, Bát Giới nghe tiếng, liền nói với Sa Tăng rằng:

– Sư phụ lên đó.

Hai người dẹp đinh ba và bửu trượng, kế nàng ấy cỏng Tam Tạng lên, anh em thấy mặt thầy, xúm lại mừng quýnh.

Chương 83: Tề Thiên kiện Lý Tịnh – Na Tra bắt nữ yêu

Khi ấy Sa Tăng hỏi:

– Thầy đã ra khỏi cửa động, còn sư huynh ở đâu?

Tam Tạng chỉ nàng ấy nói rằng:

– Sư huynh ngươi ở trong bụng nàng ấy.

Bát Giới cười rằng:

– Nó đã ra khỏi cửa dộng, còn ở trong bụng làm chi, hãy đi ra cho rảnh.

Tôn Hành Giả bảo hã miệng ra.

Nàng ấy y lời hả miệng.

Tôn Hành Giả hóa hình nhỏ, bò lần lên tới cổ, nghỉ rằng:

– Nếu mình nhảy ra, e nó làm nhăn cắn đại.

Nghĩ rồi lấy thiết bảng hóa ra cái đinh chống hàm nó, rồi mới nhảy ra, thâu thiết bảng hiện nguyên hình, giá thiết bảng liền đập.

Nàng ấy rút song kiếm hổn chiến một hồi, rồi nhảy lên chót núi, Tôn Hành Giả nhảy theo đánh nữa.

Còn Bát Giới với Sa Tăng rằng:

– Ðại ca rối quá, phải chi khi nảy xoi lủng bụng mà ra, chẳng là xong chuyện.

Sa Tăng nói:

– Phải, song sư huynh ra công khó, xuống hang làm kế mới cứu đặng thầy, vậy thì bây giờ để thầy ngồi dậy, đặng chúng ta trợ chiến.

Bát Giới lắc đầu nói rằng:

– Ðừng, đừng! Nó thiệt thần thông, chúng ta đánh không lại.

Sa Tăng nói:

– Giúp sức, không khá nhiều cũng khá ít, lẽ nào sợ nó mà bỏ sư huynh?

Hai anh em đồng nhảy lên chót núi trợ chiến.

Nàng ấy đương đánh với Tôn Hành Giả mà không lại, xảy thấy Sa Tăng vác bữu tượng trợ chiến, Bát Giới vác đinh ba đập đùa, nên nàng ấy kinh hãi liền chạy, Tôn Hành Giả hối đuổi theo.

Nàng ấy liền cổi chiếc giày bên hữu hóa ra hình của mình, múa song kiếm trở lại cự chiến, còn hình thiệt hóa ra trận gió bay đến miện hang, thấy Tam Tạng ngồi một mình, sẳn dịp tính thỉnh thầy về động! Lại lấy đồ hành lý, và con ngựa cũng bắt luôn.

Còn ba anh em đánh với con yêu giả, Bát Giới đập nhằm nó một đinh ba nhào xuống, coi lại là chiếc giày!

Tôn Hành Giả kinh hãi nói rằng:

– Sao hai đứa bây không bảo hộ thầy, ai cần đi trợ chiến!

– Bát Giới ngó Sa Tăng mà nói rằng:

– Sao, tôi nói có linh không? Tôi bảo đừng trợ chiến, vì biết hầu vương tánh ở không chừng, mình đánh giùm mới trừ đặng yêu tinh, đã không tiếng trả ơn lại thêm trách móc!

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi tưởng chiếc giày đó là cốt tinh sao? Hồi trước nó cũng gạt ta như vậy rồi lén đi bắt thầy về động! Nay không biết nó bắt thầy về động hay chưa? Mau mau coi lại thử.

Nói rồi đồng hè về chỗ cũ thấy có một sợi dây cương đứt hai tại gốc cây chớ thầy và gói đồ con ngựa đều đâu mất!

Tôn Hành Giả khóc và nói rằng:

– Chắc thầy chưa hết tai nạn, nên khiến như vậy.

Bát Giới cười ngất!

Tôn Hành Giả mắng rằng:

– Bộ người muốn về xứ?

Bát Giới nói:

– Anh ôi! Không phải nói như vậy! Tôi chắc thầy bị con yêu ấy bắt về động rồi! Anh phải xuống hang một lần nữa.

Nói rồi nhảy xuống hang, tìm tới lầu thầy đóng cửa Tôn Hành Giả phá cửa xông vào, không thấy một người thấp thoáng!

Qua phòng bên Ðông không thấy Tam Tạng, coi lại đồ khí dụng không còn một món!

(Nguyên động ấy giáp vòng tới ba trăm dặm, ổ hang không biết bao nhiêu, chuyến trước bị Hành Giả tìm ra, nên chuyến này giấu ngỏ nào không biết).

Tôn Hành Giả tức mình, giậm chơn gầm hét!

Xảy nghe mùi hương ở phía sau bay tới, Tôn Hành Giả nghĩ rằng:

– Phía sau có mùi hương, chắc nó ở tại đó.

Nghĩ rồi bắt mò theo tới chỗ ấy, thấy có ba căn nhà trống, trên bàn thờ hai thần chủ, trước bàn để một lư hương.

Bài vị thứ nhứt đề chữ vàng như vầy:

Tôn phụ Lý Thiên Vương chi vị,

Bài thứ nhì đề chữ vàng như vầy:

Tôn huynh Na Tra tam thái tử chi vị.

Tôn Hành Giả mừng quá, không tìm thầy, cũng chẳng kiếm yêu, liền xách hai bài vị và lư hương, nhảy lên miệng hang cười ngất.

Sa Tăng, Bát Giới hỏi:

– Anh cứu thầy đặng hay sao nên vui vẻ như vậy?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Chúng ta chẳng cứu làm chi, cứ đòi hai bài vị đó.

Nói rồi để hai bài vị mà bảo rằng:

– Chúng bây xem thì hiểu.

Sa Tăng coi rồi hỏi rằng:

– Ý làm sao đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Ta xuống động, chúng nó trốn mất hết vào sau thấy có ba căn nhà, giữa bàn thờ hai bài vị và một lư hương, nên ta xách về làm tang đó. Chắc là con gái ông Lý Thiên Vương là em gái Na Tra thái tử, muốn ở phàm nên xuống giả yêu mà bắt thầy ta đó. Nếu không cứ gốc mà hỏi thì khó kiếm tìm. Vậy hai ngươi ở đây đặng Lão Tôn đi kiện Lý Thiên Vương mà đòi thầy lại.

Bát Giới nói:

– Anh viết ngự trạng chưa mà hăm đi kiện? Xin nói phỏng cho tôi nghe.

Tôn Hành Giả nói:

– Sẳn có lư hương bài vị làm tang, ta đặt ngự trạng rằng: Kiện về sự giả yêu mà bắt người. Nay Lý Thiên Vương thả con gái xuống cỏi trần giả yêu bắt thầy tôi về núi Hãm Không, động Vô Ðễ. Như vậy thì Na Tra cũng có tội nữa, vì không biết dạy em, có bài vị lư hương là đồ tang của chúng nó. Xin hộ sai cha con ông Lý Thiên Vương đi thâu nó mà trả thầy tôi lại đặng đi thỉnh kinh.

Bát Giới nói:

– Phải phải, như vậy thì đặng kiện mười phần, chẳng lo chi thất anh hãy viết ngự trạng cho mau.

Tôn Hành Giả viết ngự trạng rồi, liền xách lư hương và bài vị, nhắm cửa trời bay tới.

Bốn ông Thiên Vương thấy Tôn Hành Giả xông vào cửa Nam Thiên, liền đón hỏi rằng:

– Ðại Thánh đi đâu đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Tôi đi cáo hai người.

Bốn ông ấy lấy làm lạ, giựt mình nghỉ thầm rằng:

– Không biết con quỷ này đi cáo hai người nào đó?

Nghĩ rồi, dẫn Tôn Hành Giả vào đền, Tôn Hành Giả để bài vị và lư hương xuống, quỳ lạy chúc tụng rồi dưng ngự trạng.

Thượng Ðế xem rồi phê hai chử:

– Thánh chỉ, truyền Thái Bạch Kim Tinh đi với Hành Giả đến cung Vân Lâu đòi Lý Thiên Vương kiến giá.

Khi ấy Thái Bạch Kim Tinh và Tôn Hành Giả đồng tới cung Vân Lâu, đồng tử ngó thấy vào báo rằng:

– Có Thái Bạch Kim Tinh đến.

Lý Thiên Vương bước ra nghinh tiếp, thấy Thái Bạch Kim Tinh tay cầm thánh chỉ; không biết việc chi.

Lý Thiên Vương đặt bàn hương án tiếp chỉ, ngó thấy Tôn Hành Giả đi theo.

Lý Thiên Vương hỏi Thái Bạch Kim Tinh rằng:

– Thánh chỉ truyền chi đó?

Thái Bạch Kim Tinh nói:

– Ðây là ngự trạng của Tôn Ðại Thánh đi cáo Thiên Vương.

Lý Thiên Vương nổi nóng hỏi rằng:

– Nó cáo chuyện chi đó?

Thái Bạch Kim Tinh nói:

– Cáo về sự giả yêu mà bắt người, Thiên Vương đọc thử thì rõ.

Lý Thiên Vương lạy rồi, giở ra xem thấy nổi giận, nạt lớn rằng:

– Con khỉ kiện không trúng việc, ấy là vu oan cho tôi.

Thái Bạch Kim Tinh nói:

– Thiên Vương đừng nóng giận, có lư hương và bài vị làm cớ, nói chắc con gái Thiên Vương, bây giờ bài vị và lư hương còn dưng trước điện.

Lý Thiên Vương nói:

– Tôi có ba đứa con trai: Thằng Kim Tra, nay theo phò Phật Tổ. Còn thằng kế đó là Mộc Tra làm đệ tử Quan Âm, còn thằng thứ ba là Na Tra còn ở nhà đó. Sau này tôi sanh một đứa con gái là Bửu Anh, năm nay mới bảy tuổi, việc đời biết chưa đủ điều, lẽ nào làm yêu tinh đi bắt Tam Tạng. Như không tin, tôi bảo bồng ra cho mà coi! Con khỉ này vô lễ sao giám cáo gian, đừng nói tôi làm chức Thiên Vương đặng quyền tiền trảm hậu tấu làm chi, dầu tôi ở đâu, nó cũng không phép kiện gian như vậy. Trong luật có nói: Cáo gian tội nặng bằng ba.

Nói rồi truyền quân bắt Hành Giả trói lại.

Khi ấy Tôn Hành Giả nghe nói, không sợ chút nào, liền cười ngất nói rằng:

– Bề nào tôi cũng thất trước mà đặng sau.

Nói rồi dứt lời, Lý Thiên Vương lấy đao khảo yêu liền chém Hành Giả.

Na Tra lấy gươm khảm yêu ra đỡ mà can rằng:

– Xin Phụ vương bớt giận!

Lý Thiên Vương kinh hãi, chạy lên lầu lấy tháp vàng cầm trên tay mà hỏi rằng:

– Con nói làm sao?

(Ấy là Thiên Vương giựt mình sợ Na Tra làm nhăn theo lớp Phong thần, nên cầm tháp vàng thủ thế rồi mới dám hỏi!).

Khi ấy Na Tra quì xuống thưa rằng:

– Thiệt có em tôi ở trung giái.

Lý Thiên Vương nói:

– Ta sanh bốn anh em bây mà thôi, còn con gái mà trung giái?

Na Tra thưa:

– Phụ vương quên rồi! Con ấy thiệt là yêu tinh, ba trăm năm trước, nó ở lại Linh Sơn, ăn đèn sáp và uống dầu bàn Phật! Như Lai sai cha con bắt nó, đáng lẽ thì đập chết cho rồi. Phật Tổ có dặn trước rằng: Lòng lành thả cá dưới ao, đức lớn nuôi nai trên núi. Bởi có ấy nên cha con mình không nở giết nó, nó cảm ơn xin làm nghĩa nữ, kêu phụ vương bằng cha, kêu tôi bằng anh viết bài vị TSnh mà thờ sống. Chẳng ngờ nay lại thành tinh bắt Tam Tạng, bị Tôn Hành Giả tìm tội lấy đặng bài vị làm tang, mới dám đi kiện đích danh như vậy. Ấy không phải em ruột, thiệt là em nuôi.

Lý Thiên Vương nghe nói mộc óc than rằng:

– Thiệt ta quên lửng! Chẳng hay nó tên họ chi?

Na Tra thưa rằng:

– Nó tới ba tên, không phải một, chánh gốc nó là: Kim Tỉ Bạch Mao Lão Thử Tinh. Trong lúc uống dầu bàn Phật, lại xưng là Bán Triệt Quan Âm, bây giờ ở dưới động, xưng là Ðịa Võng phu nhơn.

Lý Thiên Vương nghe nói nhớ trực lại, liền để bửu tháp xuống, bước lại mở trói cho Hành Giả.

Tôn Hành Giả trợn con mắt giộc nói rằng:

– Tôi không cho mở trói, để vậy đi kiến giá mới đặng kiện cho.

Lý Thiên Vương năn nỉ không đặng, túng phải cậy Thái Bạch Kim Tinh nói giùm.

Thái Bạch Kim Tinh nói:

– Lời xưa rằng: Muôn việc rộng dung thì đặng phước. Tại ông nóng nãy mà trói người! Há chẳng biết tánh vượn già là tổ thầy kiện, bây giờ cậy tôi nói làm sao? Cứ theo lời lịnh lang, thì nó là ân nữ, bề nào cũng có nghĩa cha con, chạy chối đâu cho khỏi!

Nói rồi lại rờ rẩm Hành Giả mà nói rằng:

– Ðại Thánh vị tình ta, để mở trói đặng đi kiến giá.

Tôn Hành Giả nói:

– Ông đừng có mở dây vô ích, LãoTôn lăn ít cái cũng tới đền Linh Tiêu.

Thái Bạch Kim Tinh cười rằng:

– Con khỉ này thiệt vô tình quá! Không nghĩ ơn trước nghĩa sau, chẳng màng việc năm xưa, nay nói giùm tiểu sự mà không vị!

Tôn Hành Giả nói:

– Năm xưa ông có ơn nghĩa chi với Lão Tôn, mà ngày nay lại kể.

Thái Bạch Kim Tinh nói:

– Ta không phạm tội chi nặng, bất quá là náo thiên cung một chút mà thôi! Song ông đã kể ơn, lẽ nào ta không vị mặt, biểu Thiên Vương đi lại mở dây.

Lý Thiên Vương mở trói rồi, mời Hành Giả ngồi lên mà chịu lỗi.

Tôn Hành Giả nói:

– Tôi nói trước thua sau thắng, thiệt rõ ràng chẳng sai. Thôi, đi chầu cho mau mau, nếu để trễ chắc thầy tôi phải khốn.

Lý Thiên Vương nói nhỏ với Thái Bạch Kim Tinh rằng:

– Con khỉ đột tánh ở không chừng, sợ bây giờ nó làm bộ bỏ qua, đến trước đền nó nói thêm nhiều chuyện, lại còn sợ nó nói thêm bớt cho con tinh ở dưới nữa cũng không biết chừng, nên tôi cũng dám đi kiến giá, nhờ ông nói giùm cho tôi.

Thái Bạch Kim Tinh cười rằng:

– Xin Ðại Thánh nhậm ngôn một phen nữa!

Tôn Hành Giả nói:

– Chuyện thúc kể tôi đã bỏ qua, chuyện với trái tôi cũng không nói, còn nói giùm chuyện gì. Thái Bạch Kim Tinh nói:

– Việc quan một bữa trể mười ngày, nếu vào đền thì Thiên Vươngchạy chối, không nhìn yêu quái là con, Ðại Thánh cứ chỉ bài vị làm chắc, thì hai đàng cãi la cả buổi chưa xong, sợ kéo cưa một hai bữa! Ðại Thánh cũng biết, trên trời một bữa, dưới thế một năm.Chẳng những con tinh thành thân với Ðường Tăng mà thôi, sợ sanh đặng một hòa thượng nhỏ nữa, phải là hư việc hay chăng?.

Khi ấy Tôn Hành Giả ngồi cúi đầu ngầm nghỉ rồi nói rằng:

– Như vậy cũng bất tiện, bây giờ mới tính làm sao?.

Thái Bạch Kim Tinh nói:

– Theo ý tôi, thời Thiên Vương điểm binh đi với Ðại Thánh xuống bắt yêu mà cứu thầy, để tôi về tâu lại.

Tôn Hành Giả nói:

– Tôi tâu rằng: Nguyên cáo trốn rồi, nên khỏi đòi bị cáo.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ta đã vì tình cho xuôi, lại nói ta trốn chui trốn nhủi; thôi thôi, bảo Lý Thiên Vương dàn binh cho sẳn mà đợi, đặng tôi đi với Kim Tinh về tâu lại cho rành.

Lý Thiên Vương nói:

– Sợ Ðại Thánh nói tôi nghịch chỉ nên không kiến giá, thì tôi nặng vô cùng.

Tôn Hành Giả nói:

– Ta là người đại trượng phu, một lời đã nói bốn ngựa theo không kịp. Lẽ nào mà kiếm chuyện hại người, thiệt coi Lão Tôn không đáng bực quân tử.

Lý Thiên Vương liền tạ ơn, rồi điểm binh tại cửa Nam Thiên mà đợi.

Còn Thái Bạch Kim Tinh và Tôn Hành Giả đồng kiến giá tâu rằng:

– Kim Tỉ Bạch Mao Lão Thử Tinh, làm bài vị lấy tiếng, nay Lý Thiên Vương hay tin ấy, đã điểm binh đi bắt, xin Hoàng Thượng xá tội cho Thiên Vương.

Thượng Ðế y tấu, Tôn Hành Giả trở ra cửa Nam Thiên, thấy Lý Thiên Vương và Na Tra đứng chờ đợi, cùng nhau đằng vân giá vó tới núi Hãm Không.

Khi ấy Sa Tăng, Bát Giới đồng nghinh tiếp, Lý Thiên Vương nói:

– Chẳng chịu vào hang cọp, sao bắt đặng con hùm! Ai dám đi trước?

Tôn Hành Giả nói:

– Lão Tôn chịu đi trước.

Na Tra nói:

– Tôi vưng chỉ bắt yêu, xin đi Tiên Phuông mới phải.

Bát Giới cũng làm phách nói lớn rằng:

– Ðể bảo Trư đi đánh trận đầu.

Lý Thiên Vương nói:

– Ðừng cãi lẩy làm chi, cứ y theo lịnh ta sai phát, Tôn Ðại Thánh và Tam Thái Tử đi Tiên Phuông, còn chúng ta thủ miệng hang mà chờ nó ấy là nội công ngoại kích, kẻ trong đuổi ra có người ngoài đón lại, hì nó không phương xuống đất, khó nổi lên trời.

Ai nấy đồng vâng lịnh, Tôn Hành Giả và Na Tra lãnh thiên binh nhảy xuống miện gang, kiếm khắp nơi không đặng.

Chẳng ngờ nàng ấy bắt Tam Tạng đem xuống nhà nhốt tại gốc Ðông Nam, nhà ấy phân nữa ló lên trên, phân nữa chôn dưới đất, ở trước cửa có trồng ít chậu bông, xung quanh cặm cờ đen lên khói nghi ngút nên không ngó thấy.

Vừa ưa nữ quái nghe thiên binh rầm rộ, ló cổ ra mà dòm bị thiên binh ngó thấy hô lên rằng:

– Nó trốn tại đây.

Tôn Hành Giả chạy lại, dòng thiết bảng sập nhà.

Thiên binh áp tới bắt hết bầy nữ quái trói lại.

Còn Tôn Hành Giả kiếm đặng thầy, lại lấy gói hành lý, dắt con ngựa long mã trở ra.

Khi ấy Ðịa Vỏng phu nhơn thấy mặt Na Tra liền quỳ lạy xin anh thứ tội.

Na Tra nói:

– Nay vưng chỉ đi bắt ngươi, không lẽ tha đặng, cha con ta vì một cây hương của ngươi, thiếu chút nữa mà mang tội nặng.

Nói truyền thiên binh trói lại, đồng bay lên khỏi miệng hang.

Còn Tôn Hành Giả vui cười, bảo thầy lạy tạ ơn Thiên Vương và Thái Tử.

Sa Tăng, Bát Giới muốn làm thịt con tinh, Lý Thiên Vương nói:

– Chẳng nên, chẳng nân phải giải nó về Thượng Ðế xử tội.

Nói rồi từ giả lên mây.

Còn Tam Tạng lên ngựa, thầy trò đồng đi luôn, không ghé chùa Tấn Hải.

Bốn thầy trò đi tới mùa hè, xảy thấy một bà già đắt đứa con nít dưới cột dương liễu kêu lớn rằng:

– Hòa Thượng đừng đi nữa, mau trở lại hướng Ðông, nếu qua hướng Tây thì bỏ mạng.

Tam Tạng thất sắc, nhảy xuống ngựa, bái mà hỏi rằng:

– Bà ôi, thường hay có nói rằng:

– Biển rộng mặc dầu cá lội, trời cao mặc sức chim bay. Sao bà nói phương Tây không đặng?

Bà ấy chỉ tay nói rằng:

– Cách năm sáu dọc đường là nước Diệt pháp. Vua nước Diệt Pháp thất đức lắm! Cách hai năm nay có hứa một lời nguyện, giết cho đủ số muôn Hòa Thượng mới thôi. Hai năm nay giết đã đặng chín ngàn chín trăm chín mươi sáu thầy sải vô danh vô danh. Vua Diệt pháp có truyền chỉ rằng: Ðợi kiếm cho đặng bốn sải vô danh sẽ giết cho đủ số. Nếu bốn thầy đi tới thành, thì đặng làm tống mạng bồ tát.

Tam Tạng nghe nói sợ quá, run lập cập nói rằng:

– Bần tăng, cám ơn bà nói giúp, song không biết có ngõ nào đi tránh khỏi, xin chỉ giùm cámơn.

Bà ấy cười rằng:

– Không có ngõ nào đi cho khỏi, trừ ra phải biết bay thì mời khỏi nước này.

Bát Giới rướn cổ nói rằng:

– Bà đừng dọa người, chúng tôi biết bay hết thảy.

Chương 84: Quan Âm mách miệng cứu Ðường Tăng – Hành Giả cạo đầu vua Diệt Pháp

Còn Tôn Hành Giả trợn mắt lửa tròng vàng, coi thấy bà ấy là Quan Âm, còn thằng nhỏ là Thiên Tài đồng tử. Liền quỳ lạy bạch rằng:

– Ðệ tử không hay mà nghinh tiếp, xin Bồ Tát từ bi.

Bà ấy hiện nguyên hình là Quan Âm, người nhỏ hiện thiệt hình Thiện Tài đồng tử, đều bay lên nữa lừng.

Tam Tạng và Sa Tăng, Bát Giới hải kinh cứ cúi đầu lạy mãi.

Quan Âm và Thiện Tài bay về Nam Hải.

Khi ấy Tôn Hành Giả đỡ thầy dậy nói rằng:

– Bồ Tát đi mất rồi, thầy còn lạy ai đó?

Tam Tạng nói:

– Ngộ Không ôi! Bồ Tát đã mách bảo như vậy, chắc vua Diệt Pháp chẳng hèn, biết làm sao đi qua cho khỏi!

Tôn Hành Giả nói:

– Xin thầy đừng sợ, chúng ta thường gặp yêu tinh, còn hại không nổi, huống chi là người phàm tục mà sợ làm sao? Song chỗ này ngủ đỡ không đặng, nếu trời tối có ai đi tuần gặp Hòa Thượng thì bắt quách chẳng tha; chi bằng kiếm chổ vắng mà trú đỡ.

Tam Tạng y lời xuống ngựa, bỏ lộ băng vào chổ sầm uất, có hầm hố mà ẩn mình.

Tôn Hành Giả nói:

– Vậy thời Sa Tăng, Bát Giới bảo hộ thầy, đặng ta biến hóa vào nước ấy, coi có ngỏ nào đi đặng thì đêm nay đi lén cho xong.

Dặn lên mây ngó xuống, thấy khí tượng hiền lành, Tôn Hành Giả khen rằng:

– Nước này tử tế quá chừng, sao gọi là Diệt Pháp?

Giây phút trời tối, Tôn Hành Giả muốn đi thám thính song sợ chúng bắt, phải hóa ra con châu chấu bay vuốt tới chợ, xảy thấy tiệm kia treo một cổ lồng đèn lớn đèn lớn: An yết vảng lai thượng cổ. Dưới đề bốn chử: Tiệm Vương tiều nhị.

Tôn Hành Giả biết là tiệm cơm, bay vào ngó thấy tám chín người bận áo quần tử tế kẻ có khăn, kẻ không khăn, mấy anh ấy buồn ngủ liền lột khăn cởi áo để dựa bên gường nằm.

Tôn Hành Giả ngó thấy nghỉ thầm rằng:

– May lắm may lắm, chắc thầy qua khỏi nước này! Ðể đợi mấy cậu ấy ngủ, mình mượn đỡ áo khăn, giả người tục qua thành mới đặng.

Xảy thấy Vương tiểu nhị bước ra nói rằng:

– Các ông ôi! Nhà buôn bán kẻ ra người vô việc ăn ở kẻ phải người quấy những áo khăn và đồ hành lý, phải gửi gìn cho kỹ càng.

Mấy người bộ hành nghe nói, chờ dậy tạ rằng:

– Ông quân nói phải lắm, chúng tôi rất cảm ơn. Song đi đường mỏi mệt chắc là ngủ mê, e rủi ro khón khổ! Vậy xin ông quân cất giùm cái gói hành lý và khăn áo, mai sẽ đưa lại chúng tôi.

Tiểu nhị y lời đem khăn áo vào phòng máng trên giá.

Còn Tôn Hành Giả nóng nảy, bay theo đậu giữa chổ móc khăn, thấy tiểu nhị trở ra đóng cửa song, tắt đèn rồi đi nghỉ.

Còn vợ tiểu nhị đương dổ hai đứa con, chúng nó cứ khóc hoài không nín! Phần thì vợ Tiểu nhị mắc vá quần áo rách rất nhiều, nên thức khuya lắm, Tôn Hành Giả nghĩ rằng:

– Nếu chờ vợ nó ngủ mà lấy áo khăn, chắc cửa thành đã đóng. Chỉ bằng làm phức cho mau.

Nghĩ rồi bay lại chụp ngọn đèn tắt, liền hóa ra con chuột kêu vài tiếng rồi hiện hình lấy áo khăn chạy ra.

Vợ Tiểu nhị hoảng hồn hoảng vía, kêu chồng mà nói rằng:

– Không xong, không xong! Chuột thành tinh lấy đồ chạy đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Vương Tiểu Nhị, người đừng nghe lời vợ, ta chẳng phải là chuột thành tinh; ngươi chánh trực không làm khuất lấp. Ta thiệt là Tề Thiên đại thánh, theo bảo hộ Ðường Tăng đi thỉnh kinh. Nay ta mượn khăn áo bận đi qua khỏi cái thành này, rồi trả lại y số.

Nói rồi đằng vân bay mất.

Còn Tiểu nhị tánh nóng nảy, nghe vợ kêu liền dậy, lấy áo mà bận, rủi lộn nhằm cái quần, phần thì tối thui nên không thấy, nó ngỡ là cái áo xỏ tay hoài mà bận không đặng: Cứ lục đục trong buồng.

Khi ấy Tôn Hành Giả về chổ cũ.

Tam Tạng hỏi rằng:

– Ðồ đệ, qua nước Diệt Pháp đặng chăng?

Tôn Hành Giả để khăn áo xuống thưa rằng:

– Muốn qua nước Diệt Pháp thì đừng làm cách thầy chùa.

Bát Giới nói:

– Cái đó khó gì! Không cạo đầu nửa năm, thì thành người tế tục.

Tôn Hành Giả nói:

– Có đâu chầy ngày như vậy, phải làm kẻ thế bây giờ.

Tam Tạng hỏi:

– Làm sao bây giờ?

Tôn Hành Giả nói:

– Trong thành tôi đã xem rồi, tuy vua Diệt Pháp vô đạo mặc lòng, song trong nước có khí tượng hiền lành lắm. Tôi mới khăn áo trong quán, chúng ta ăn mặc theo kẽ tục vào quán mà ngủ, qua canh tư chờ dậy cơm nước, đợi canh năm mở cửa thành sẽ đi; dầu có ai gặp mà bắt, thì ta nói là khâm sai, tuy vua Diệt Pháp cũng không lẽ cản trở, bề nào cũng phải cho đi.

Tam Tạng cũng cực chẳng đã, phải thay áo khăn theo thế thường.

Sa Tăng nói:

– Phải.

Hành Giả, Sa Tăng, Bát Giới cũng thay đổi như vậy.

Tôn Hành Giả nói:

– Lúc này phải dẹp bốn chữ: Sư phụ đồ đệ, kêu đỡ bằng anh em, kêu thầy bằng Ðường đại ca, tôi bằng Tôn Nhị, kêu Bát Giới bằng Trư Tam, kêu Sa Tăng bằng Sa Tứ tuy vậy mặc lòng, để một mình tôi nói chuyện, còn ai nấy cứ ừ hử mà thôi! Ðể tôi nói: Bốn anh em đi buôn ngựa, đi một tốp mười người, bốn anh em mình vào trước mướn phố sau sáu người khác sẽ dắt ngựa tời ở chung, chờ bàn hết ngựa sẽ trả tiền phố mà đi. Nhờ có con ngựa này làm cớ.

Tam Tạng cũng y lời.

Tôn Hành Giả dắt ba thầy trò đi ngang qua tiệm tiễu nhị, nghe bộ hành cãi lẩy người mất áo, kẻ nói mất khăn.

Tôn Hành Giả làm thinh đi thẳng tới.

Thấy phố kia còn mở cửa, Tôn Hành Giả hỏi rằng:

– Ðây có căn phố nào rảnh không, tôi mướn một căn mà ở?

Có bà già ở trong phố bước ra hỏi rằng:

– Tôi có vài căn phố không, xin bước vào đây đàm đạo.

Nói rồi sai một tên bạn ra dắt ngựa vào phố, rồi hối thắp đèn.

Tôn Hành Giả nói:

– Bóng trăng chiếu vào chỗ ốc lậu sáng như ban ngày, đừng thắp đèn vô ích!

Tên bạn bưng đèn đến, Tôn Hành Giả thổi liền!

Kế con đói đem bốn chén nước trà thiết đãi, bà chủ phố bước vô Tôn Hành Giả đón vóc bà ấy chừng năm mươi tám tuổi.

Bà ấy đứng dựa hỏi thăm rằng:

– Chẳng hay các ông ở đâu mà đến, đi buôn bán vật chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Chúng tôi ở phương bắc đến đây buôn ngựa?

Bà ấy hỏi rằng:

– Chẳng hay ông nào họ chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Ông này là Ðường đại ca, tôi là Tôn Nhị, người này là Trư tam, người kia Sa tử.

Bà ấy cười rằng:

– Bốn ông khác họ mà ở chung, bọn tôi đông lắm đi tới mười anh em, bốn đứa tôi đến mướn phố, mai sáu người ấy đem bầy ngựa vào đây, đợi bán hết ngựa mới về xứ.

Bà ấy hỏi:

– Bầy ngựa hết thảy bao nhiêu?

Tôn Hành Giả nói:

– Và lớn và nhỏ một trăm mốt, cũng như con ngựa này song khác màu sắc.

Bà ấy cười rằng:

– Tôn vị quan nhơn thiệt may lắm mới khiến đến phố tôi, nếu nhà khác chắc không dám chịu, bởi phố tôi rộng rãi, tàu ngựa không thiếu gì, cỏ và lúa cũng nhiều lắm, dẫu một răm mốt con ngựa cũng có tàuNguyên phố cũng có danh, vì chồng tôi họ Triệu, nay đã khuất rồi, nên họ kêu phố tôi là phố Triệu quả phụ, tôi đãi khách đã có danh. Lời xưa nói: Hàng chia cao thấp ba phân giá, khách chẳng gần xa một bậc người.

Tôn Hành Giả hỏi:

– Ba bực ấy xin cắt nghĩa cho rành.

Bà ấy nói:

– Bực thượng đủ năm thứ trái cây đủ năm món đồ nấu, hai ông ngồi một tiệc có đứa con gái hầu rượu cà xang, mỗi vị chụi năm chỉ bạc, là có phần tiền phòng ngủ rồi.

Tôn Hành Giả nói:

– Như vậy cũng vừa lắm, xin cắt nghĩa bực chót ra thể nào.

Bà ấy nói:

– Bực chót rất hèn, tôi không dám nói.

Tôn Hành Giả:

– Có can chi mà ngại, xin cắt nghĩa cho chúng tôi rõ sẽ liệu sức mà dùng Bà ấy nói:

– Bực thứ ba thì cơm sẳn trong chảo, muốn dùng bao nhiêu thì xúc mà dùng, ngủ ở ngoài hiên sáng ngày trả tiền cơm bao nhiêu cũng đặng.

Bát Giới nói:

– Như vậy Lão Trư có phước lắm, xúc cơm ăn một bữa cho no rồi ngủ tại xó bếp cũng đặng.

Tôn Hành Giả nói:

– Chú nói cái gì lạ vậy? Cha chả, lại không đủ bạc mà dùng đồ bực thượng một bữa hay sao?

Bà ấy mừng rỡ bảo nấu trà ngon và làm thịt gà, thịt ngổng, dọn phụ thêm đồ uống rượu.

Tam Tạng nói nhỏ rằng:

– Bày đặt bực thượng nay họ bảo dọn đồ mặn mời ăn uống làm sao?

Tôn Hành Giả bước xuống lầu bảo rằng:

– Bữa nay chúng tôi ăn chay, đừng dọn đồ mặn. Vậy thì bây giờ dọn cơm chay cho tử tế, ta cũng trả tiền cho bực thường.

Bà ấy mừng rở bảo thôi việc sát sanh, lo dọn tiệc chay rất nên vén khéo.

Giây phút dọn cơm chay, bốn người ăn uống nữa bữa.

Xảy nghe tiếng khua lộp cộp.

Tôn Hành Giả hỏi chuyện chi rầm rầm?

Bà ấy nói:

– Trẻ nhỏ đem kiệu rước con ấy đến hầu rượu cho vui.

Tôn Hành Giả nói:

– Thôi thôi, bữa nay ăn chay, không lẽ làm như vậy và lại anh em chưa đủ mặt, để đem mai hội tề, sẽ thỉnh nàng ấy hầu rượu.

Bà ấy nói phải, truyền dẹp kiệu tức thì.

Khi ấy bốn thầy trò ăn uống rồi, chúng dọn dẹp xong xả, Tam Tạng hỏi nhỏ Hành Giả rằng:

– Bây giờ tình ngủ chỗ nào?

Tôn Hành Giả nói:

– Ngủ trên lầu cũng đặng.

Tam Tạng nói:

– Không tiện đâu, vì chúng ta mỏi mệt, nếu họ lên thấy lậu sự ra, chắc là bắt giải tôi đền phải khốn!

Tôn Hành Giả nói phải, liền bước ra dậm ván lầu đùng đùng.

Triệu quả phụ chạy lại hỏi rằng:

– Tôn quan nhơn nói chuyện chi?

Tôn Hành Giả hỏi:

– Bây giờ chúng tôi ngủ chỗ nào?

Triệu quả phụ nói:

– Ngủ trên lầu có cửa song mát mẻ lắm, vã lại không muỗi mòng.

Tôn Hành Giả nói:

– Ngủ không đặng đâu, bởi Trư tam quan có bịnh phát lảnh, Sa tứ quan lại sợ gió, Ðường đại ca muốn ngủ chộ cho thiệt tối đen, ý tôi cũng vậy.

Triệu quả phụ bước ra nha sau đứng than thở.

Con gái bà ấy bồng con lại an ủi rằng:

– Mẹ ôi! Tháng này tuy ế ẩm, song qua tháng mười sắp tới, việc sanh ý khá hơn, nghỉ nào mà than thở?

Triệu quả phụ nói:

– Không phải buồn việc sanh ý ế ẩm, hồi hôm đã có bốn người buôn ngựa mướn phố rồi, lại muốn ăn đồ nhứt, ngỡ là mình kiếm đặng tiền, ai dè nhằm bữa ăn chay, ngày mai ăn mặn, lạ chi không dọn đặng đồ hạng nhứt mà kiếm ít nhiều!

Triệu quả phụ nói:

– Lại còn một chuyện rất khó, bốn người ấy nó có bịnh, muốn ngủ chỗ nào cho kín đáo tối thui, nhắm lại chổ nào như vậy, chi bằng liều thí một bữa cơm không tiền bảo họ kiếm khách sạn mà ngủ!

Nàng ấy nói:

– Thưa mẹ, có chổ tối thui mà không gió nữa.

Triệu quả phụ hỏi:

– Chỗ nào?

Nàng ấy nói:

– Ông già hồi trước có đóng một cái tủ, bề cao ba thước, bề dài bảy thước, bề rộng bốn thước, dầu sáu bảy người nằm cũng đặng, đem bốn cậu mà liệm vào đó cho xong.

Triệu quả phụ cười rằng:

– Sợ họ không chụi ngộp, để hỏi thử coi thế nào như đặng thì xong lắm.

Khi ấy Triệu quả phụ bước lại trả lời rằng:

– Nhà tôi trống trơn, không chỗ nào chẳng gió, trừ ra có một cái tủ rộng và bịt bùng, xin mời vào đó mà ngủ?

Tôn Hành Giả nói:

– Xong lắm!

Triệu quả phụ sai gia tướng khiêng tủ ra, mở cửa rồi Bát Giới nhảy vô, Tôn Hành Giả dắt thầy vào, bảo Triệu quả phụ đóng cửa lại, và dắt buộc con ngựa dựa tủ cho chắc.

Triệu quả phụ y lời, khóa cửa tủ cứng ngắt.

Còn bốn thầy bị hầm hơi, mồ hôi như xối, liền cởi áo ra lấy khăn mà quạt đỡ!

Tới canh hai ai nấy đều ngủ hết!

Tôn Hành Giả nắm véo bắp đùi Bát Giới thức giấc nói bứ xứ rằng:

– Ðừng có khuấy mà, mệt quá chừng, để ngủ cho khỏe?

Tôn Hành Giả đặt chuyện nói mà rằng:

– Bạc vốn tính là năm ngàn lượng, hôm trước bán nửa ngựa đặng ba ngàn và bạc họ bán ngựa giao cho mình bốn ngàn nửa là bảy ngàn, còn bầy ngựa cọng lại đó bán cầm bỏ cũng đặng ba ngàn lượng nửa là một muôn, tính chạy vốn một lời một.

Bát Giới cứ ngủ khì, không thèm nghe tới.

Rủi lũ gánh nước nấu ăn đi ngang qua nghe đặng lời ấy, chúng nó thuở nay quen lớn với bợm, hay kêu mà chia tiền liền thuật tin cho ăn cướp hay, kéo tới hơn hai mươi đứa; báo hại Triệu phu kinh hồn mất vía, tấn thêm cữa kẻo ăn cướp vô.

Chẳng ngờ đảng ăn cướp không đáng quán, sẳn lòng đoạt của bộ hành, lên lầu thấy một cái tủ ngoài tủ buộc con ngựa kim, chúng nó khen rằng:

– Người buôn bán biết thế thần, nên cất bạc tiền vào tủ! Chi bằng khiêng hết về nhà chia.

Bàn luận rồi, đứa thì mở ngựa dắt đi, còn bao nhiều áp lại khiêng tủ.

Khi ấy Bát Giới tỉnh giấc hỏi nhỏ rằng:

– Ai khiêng tủ đó?

Tôn Hành Giả hỏi nhỏ rằng:

– Ðừng có làm ngầy, để nó khiêng cho tới Tây Phương, mình khỏi mất công đi bộ?

Còn lũ ăn cướp lại khiêng trở về động, đánh quân giữ cửa thành chạy tản, chúng nó khiêng tủ dắt ngựa ra cửa thành.

Nói về quan Binh bộ và quan Tổng binh nghe báo, liền cất binh mã đuổi theo.

Lũ ăn cướp thất kinh bỏ ngựa và tủ chạy hết!

Quan Tổng binh bắt không đặng ăn cướp, thấy con ngựa tốt quá, liền cởi lấy, truyền quân khiêng tủ về thành, viết giấy niêm phong tủ ấy lại; truyền quân canh giữ, đợi mai sáng sẽ tâu cho vua hay.

Còn Tam Tạng ở trong tủ trách nhỏ Tôn Hành Giả rằng:

– Con khỉ mắc phong hay sanh sự làm báo hại! Phải chi ở ngoài đi đổi điệp thông quan còn có chỗ cãi lẽ, nay làm sự gian dấu chắc là theo sải trước cho đủ số một muôn!

Tôn Hành Giả nói nhỏ rằng:

– Xin Thầy đừng than thở mà chúng hay! Bề nào mai tôi tâu với hôn quân thì vô sự; thầy hãy ngủ đi.

Ðến nửa canh ba, Tôn Hành Giả lấy thiết bảng hóa ra cái khoan vo, khoan lũng đáy tủ, lại biến làm con kiến cánh bò ra, rồi bay lên mây hiện nguyên hình nhổ một nắm lông hóa ra con buồn ngủ, hình như bồ hong gọi là Hạt thóa trùng, vì nó bay vô lổ mũi thì ngủ gục.

Tôn Hành Giả niệm chú thâu Thổ Ðịa đến bảo rằng:

– Ngươi đem các con buồn ngủ này bỏ vào lổ mũi của vua Diệt Pháp và nội cung bá quan cũng vậy.

Thổ Ðịa phụng mạng đi liền.

Tôn Hành Giả lại nhổ lông hóa ra một bầy Hành Giả nhỏ, cây thiết bảng hóa ra dao cạo huyên thiên! Truyền các Hành Giả vào thành, thấy ai nấy ngủ mê thì cạo đầu hết thảy.

Thương hại lục bộ và cung phi mỹ nữ tôi chúa cả triều đều trụi lủi!

Nội nửa giờ các Hành Giả nhỏ cạo đầu xong rồi đem dao về cho Tôn Hành Giả. Tôn Hành Giả dùn mình thâu lông lại, và thâu thiết bảng cất vào tai, rồi biến ra con kiến cánh bay xuống đáy tủ chun lên, hiện nguyên hình nằm ngủ.

Rạng ngày các cung nga mỷ nữ chờ dậy điểm trang, thì thấy không có tóc mà bới! Các thái giám cũng như thầy chùa. Hoàng Hậu thức dậy thấy cung nga trơn lu, rờ tới đầu của mình cũng láng lẩy! Nghỉ rằng:

– Hèn chi chúng nó khóc thầm, không rõ vì cớ nào có điềm dị sự!

Nghĩ rồi vào coi vua Diệt Pháp giống in Hòa Thượng chẳng sai!

Kế vua Diệt Pháp chờ dậy thấy Hoàng Hậu như vậy, ngỡ là mới quy y, liền phán hỏi rằng:

– Hoàng Hậu làm thế gì lạ vậy?

Hoàng Hậu tâu rằng:

– Chúa công cũng vậy, không phải một mình tôi.

Vua Diệt Pháp phán rằng:

– Biết rồi, biết rồi, tại trẩm hay giết thầy chùa, nên trời cho quả báo như vầy!

Ngó thấy cung nga và thái giám cũng vậy.

Vua Diệt Pháp phán rằng:

– Chuyện này nội trong cung biết, đừng cho kẻ ngoại thần hay, sợ bá quan đặt điều biếm nhé.

Còn bá quan thức dậy mới hay, ông nào cũng giựt mình hết thảy, thấy chuyện dị kỳ lật đật vào trào mà đãi tội.

Chương 85: Ngộ Không gạt Bát Giới – Lão quái bắt Ðường Tăng

Xin Bệ Hạ dung tội thất lễ cho chúng tôi?

. Vua Diệt Pháp hỏi rằng:

– Bá quan có thất lễ chuyện chi, mà xin miễn tội?

Bá quan tâu rằng:

– Không biết cớ gì, chúng gôi ngủ mới thức dậy, tóc đã hết trơn làm như bị ai cạo!

Vua Diệt Pháp xem sớ rồi phán rằng:

– Chuyện này rất lạ, nội trong cung cấm cũng như vậy luôn luôn không có người nào còn tóc!

Phán rồi ngồi ngó các quan, thấy ông nào cũng rơi nước mắt.

Vua Diệt Pháp thở ra phán rằng:

– Từ này sắp sau chẳng dám giết thầy chùa nữa?

Giây phút quan đương giá nói lớn rằng:

– Ai có việc chi thời tấu, bằng vô sự thì bải chầu?

Quan Tổng binh tuần thành quì tâu rằng:

– Hồi khuya tôi đi tuần thành, đuổi lũ ăn cướp lấy đặng tủ đồ, và bắt đặng con ngựa. Xin dưng cho Bệ Hạ định lẻ nào?

Vua Diệt Pháp mừng rở phán rằng:

– Khiêng tủ và dắt ngựa đến cho trẩm xem?

Khi ấy quan Tổng binh vưng chĩ, truyền quân khiêng tủ dắt ngựa đến sân chầu.

Tam Tạng hoảng hồn hỏi nhỏ rằng:

– Ðồ đệ ôi, bây giờ biết tâu làm sao??

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ðừng làm bộ nhút nhát, tôi đã quy y cho nó rồi, đợi mở tủ ra tôn bằng thấy cả?

Khi vua Diệt Pháp truyền mở tủ, Bát Giới nhảy ra trước, bá quan xem thấy kinh hồn, Tôn Hành Giả đở thầy ra, còn Sa Tăng gánh đồ hành lý đi sau hết.

Bát Giới thấy Tổng binh bắt ngựa, liền nhảy tới trước hứ một tiếng mà nói lớn rằng:

– Sao người dắt ngựa của ta, mau mau trả lại!

Nói rồi nhảy đại qua nắm cương ngựa kéo lại.

Quan Tổng binh hết hồn.

Bốn thầy trò vào đền, vua Diệt Pháp xuống ngai nghinh tiếp, phán hỏi rằng:

– Thầy ở đâu đến đây?

Tam Tạng tâu rằng:

– Bần tăng là Khâm sai vưng chỉ Ðường thiên tử qua Tây Phương thỉnh kinh tại chùa Ðại Lôi Âm?

Vua Diệt Pháp phán rằng:

– Sao mấy thầy ngủ trong tủ làm chi?

Tam Tạng tâu rằng:

– Tôi biết Bệ Hạ nguyện giết thầy chùa cho tới một muôn mạng, nên tôi không dám đi ngang qua, phải giả kẻ tục mà đi trong cơn tối, vào quán mà ngủ, lại e lậu sự khó lòng, phải chun vô tủ mà nằm cho kín đáo.Không dè bị ăn cướp khiêng đi, gặp quan trào thâu lại. Nay xin Bệ Hạ mở lượng rộng, tha chúng tôi đi thỉnh kinh, đã có ơn lại thêm phước?

. Vua Diệt Pháp phán rằng:

– Sư phụ là thánh tăng Trung Hoa, trẫm không hay mà nghinh tiếp cam lổi mười phần. Bởi khi trước nhiều kẻ thầy chùa kiêu ngạo trẩm, trẩm giận quá mới nguyện giết một muôn sái mà rửa hờn. Chẳng ngờ số ấy gần đủ, không dè hồi hôm trời khiến trẩm quy y, hoàng hậu và bá quan thái giám cung phi cũng vậy. Xin thầy dạy bảo phép tu hành, trẩm quyết lòng thọ giáo?

Khi ấy Bát Giới cười ngất nói rằng:

– Ðã chịu làm đệ tử mà lể nhập học ở đâu?

Vua Diệt Pháp phán rằng:

– Nếu chịu dạy qủa nhơn, thì nguyện dưng châu báu ngọc vàng làm lể ra mắt?

. Tôn Hành Giả nói rằng:

– Chúng tôi là sải chơn tu, chẳng hề ham tài lợi.. Ghi lá điệp thông quan và đưa khỏi thành cũng đủ lễ, như vậy thì cơ đồ bền vững vận nước lâu dài.

Vua Diệt Pháp truyền dọn tiệc chay thiết đải.

Chúa tôi đồng làm lể, kêu Tam Tạng bằng thầy.

Ghi lá điệp thông xong xã, rồi xin Tam Tạng đặt hiệu nước lại.

Tôn Hành Giả nói:

– Chử Pháp tốt lắm, có một chử Diệt không tốt mà thôi. Hôm nay có Khâm sai đi ngang qua đây, lấy chử Khâm làm kỉnh, đổi lại Khâm Pháp quốc. Trời khiến nước này từ đây sắp tới là: Biển lặng sông trong yên một mối, Gió hòa mưa thuận khỏe muôn dân?

Khi ấy vua Khâm Pháp truyền ban chiến cãi hiệu lại, rồi dọn xe giá đưa bốn thầy trò ra khỏi thành.

Còn Tam Tạng từ giã vua Khâm Pháp, đi một đổi xa xa, rồi khen rằng:

– Ngộ Không! Ngươi làm chuyện đó có ích lắm!

Sa Tăng nói:

– Anh đi rước thầy hù ở đâu hồi nữa đêm mà cạo đầu nhiều dữ vậy?

Tôn Hành Giả bèn thuật chuyện lại, ai nấy cũng nực cười.

Ngày kia tới hòn núi cao, Tam Tạng dừng ngựa nói rằng:

– Ðồ đệ ôi! Nếu núi cao chắc có yêu tinh, phải giữ gìn cho lắm?

. Tôn Hành Giả cười rằng:

– Không hề chi mà lo, có tôi đi theo thì vô sự?

. Tam Tạng nói:

– Ðừng nói vô sự, ta coi chót núi cao quá, sanh nhiều cụm mây dử dằn, ngó thấy chừng nào xốn xang chừng nấy?

. Tôn Hành Giả cười rằng:

– Sao thầy quên Tâm kinh của thầy Ô Sào thiên sư, nên mới giựt mình như vậy!

Tam Tạng nói:

– Ta nhớ hết thảy, chẳng hề quên câu nào?

. Tôn Hành Giả nói:

– Tuy thầy nhớ hết, mà còn quên mấy câu thơ đàng sau?

. Tam Tạng hỏi:

– Bốn câu kệ ấy làm sao?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

Phật ở Linh Sơn vốn chẳng xa,

Linh Sơn thiệt ở tại lòng ta.

Người điều có mỗi Linh Sơn tháp,

Hễ nhớ Linh Sơn hết sợ tà.

Tam Tạng nói:

– Cứ theo bài kệ ấy chỉ nghĩa Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm chánh thành Phật, tâm tà thành ma.

Tôn Hành Giả nói:

– Không có khó chi, gìn lòng thanh tịnh việc dữ cũng hóa lành. Nếu sai chạy thì kông nên việc. Lòng thành thi chùa Ðại Lôi âm ở trước con mắt, chớ thầy nhát quá thì tâm thầm chẳng an, biết ngày nào cho đến Ðại Lôi Âm?

Tam Tạng nghe nói an lòng, thầy trò đi mạnh mẽ.

Giây phút nghe gió thổi ào ào, Tam Tạng kinh hải nói rằng:

– Gió đó, gió đó!?

Tôn Hành Giả nói:

– Mùa xuân có gió chướng gọi là hòa phong. Mùa hè có gió nam gọi là huân phong. Mùa thu có gió tây gọi là kim phong. Mùa đông có gió bắc gọi là Sóc phong, bốn mùa đều có gió, mà sợ nỗi gì.

Nói chưa dứt lời thấy khói đen mù mù, Tam Tạng càng thất sắc, Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Xin thầy đừng sợ, bước xuống ngựa mà ngồi, có Bát Giới và Sa Tăng bảo hộ; để Lảo Tôn đi xem thử kiết dung!

Nói rồi nhảy lên mây, án tay mà coi xuống, thấy có ba bốn con yêu nhỏ, đương tập làm gió làm sa mù.

Tôn Hành Giả cười thầm rằng:

– Thầy mình cũng linh, có bày điềm trước! Ta bây giờ vác thiết bảng ngảy xuống mà đập đại, thì cúng nó chết hết cả bầy, sonh sợ thất danh vì sợ đánh lén. Ta muốn về sai Bát Giới đi đánh thử, chắc nó làm biếng không đi, phải làm mưu gạt nó mới đặng?

Nghỉ rồi nhảy xuống, Tam Tạng hỏi rằng:

– Ngộ Không, chổ nỗi ngút đen điềm hung hay kiết?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Bây giờ đã hết gió tan khói rồi?

. Tam Tạng nói:

– Phải, bây giờ có bớt hơn hồi nãy?

. Tôn Hành Giả cười rằng:

– Tôi bình thường nó đâu có đó, coi chẳng hề lầm! Biết con Ðịa Dõng là yêu giả binh trói vào cây mà gạt thầy mở, một hai thầy cũng cải tôi mới bị nó bắt đi động phòng, khóc gần hết hết nước! Nay tôi cũng còn ỷ tài nhắm hay, chắc chổ ngút đó có một hai con quỷ thành tinh chưa đặng bao lâu. Chẳng ngờ đến đó mà coi, không phải yêu quái, thiệt là coi nhiều lần lắm cũng có ba lần lầm?

. Tam Tạng hỏi:

– Không phải yêu tinh, vậy chớ giống gì đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Ấy là xóm nhà giàu ở nước kia, xôi và hấp bánh bao rất nhiều, để dành cho trai tăng, nên hơi lên ngun ngút?

Bát Giới nghe nói, liền kéo Hành Giả mà hỏi nhỏ rằng:

– Anh ăn rồi phải không?

Tôn Hành Giả nói nhỏ rằng:

– Ăn chút đỉnh không bao nhiêu, và đồ nem mặn quá.

. Bát Giới hư và nói rằng:

– Mặn lạt không hề gì, tôi ăn no một bữa.

. Tôn Hành giả hỏi:

– Ngươi muốn lắm sao?

Bát Giới nói:

– Tôi đói chí tử, anh khéo hỏi cớ không?

Tôn Hành Giả nói:

Lời thánh nhơn có nói: Phụ tại, tử bất đắc tự chuyện. Nghĩa là con có cha, thì con không có quyền chi hết. Lẻ nào có thầy đó, mà mình đi ăn trước hay sao?

Bát Giới cười rằng:

– Miễn là anh đừng nói ra, thôi tôi đi đặng.

. Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ai nói làm chi, đố ngươi kiếm chuyện chi mà đi cho đặng.

Bát Giới nói:

– Chuyện làm thì dở, chuyện nói không thông, chớ chuyện kiếm ăn thì hay lắm!

Liều tính kế thưa với thầy rằng:

– Gần vô nhà trai tăng thì phải tính trước, nếu để con ngựa này đói, thì vô nhà nó phá rầm rầm. Vậy để tôi đi cắt cỏ cho nó ăn, rồi thầy trò sẽ vào nhà trai tăng một lượt.

Tam Tạng nghe nói mừng rỡ khen rằng:

– Ngươi bữa nay thật siêng năng quá, hãy đi cho mau mà trở về!?

Bát Giới nói xuôi rằng:

– Tôi đi nhứt khắc.

Nói rồi chạy vô.

Tôn Hành Giả bốc theo nói nhỏ rằng:

– Nhà trai tăng đãi những thầy thanh, không đãi những bộ tướng dữ tợn như vậy. Ngươi phải giả binh mới xong?

Bát Giới nghe lời, đi tới hòn núi biến ra thầy chùa lùn mà mập, tay gỏ mỏ miệng đọc lâm đâm, làm bộ như đọc kinh chớ không thuộc câu kinh nào hết.

Khi ấy chúa yêu truyền lịnh cho các tiểu yêu đón đường bắt thịt, vừa lúc Bát Giới gỏ mỏ lủi vô.

Tiểu yêu vây phủ đứa thì nắm áo nắm quần, đứa thì xách tai xách mủi.

Bát Giới nói:

– Mời ăn gì dữ vậy, thủng thẳng tôi đi vô.

Lũ tiểu yêu hỏi:

– Muốn đi ăn giống gì đó?

Bát Giới nói:

– Các ngươi đã bố thí, làm việc trai tăng, thì ta đền nhằm lễ, không biết hay sao mà hỏi kia?

Lũ tiểu yêu cười rằng:

– Ta không phải trai tăng, thiệt là thực tăng, chúng ta là yêu tiên tại núi này, hay bắt thầy chùa mà ăn thịt, nay đặng bắt ngươi đem về động nấu cho rụt mà ăn một bữa đừng trông việc trai tăng?

Khi ấy Bát Giới nghe nói, trách thầm Hành Giả rằng:

– Tôi vật Bật mã ôn, gạt ta đi nạp thịt cho yêu tinh, chớ có ai trai tăng ở đâu, Bật Mã Ôn thiệt độc quá!

Xảy thấy chúng nó áp lại kéo níu đông lắm.

Bát Giới nổi nóng hiện nguyên hình, vác đinh ba đập đại.

Các tiểu yêu bại tẩu, về động báo cho chủ nó hay rằng:

– Có một thầy chùa mập đi ngang qua núi này, chúng tôi quyết bắt về ăn thịt, không dè nó biến hóa.

Chúa yêu hỏi:

– Nó biến ra giống gì?

Tiểu yêu nói:

– Nó biến ra mỏ dài tai lớn, có lông gáy như heo rừng, hai tay cầm đinh ba đập chúng tôi gần chết, nên trở về báo cho đại vương hay?

Chúa yêu nghe nói xách roi sắt ra ngoài, ngó thấy Bát Giới thiệt dữ tợn, chúa yêu hét, lớn rằng:?

Ngươi tên họ là chi, ở đầu đến đây, phải nói thiệt thì ta dung mạng?

Bát Giới cười rằng:

– Ngươi không biết Trư tổ ông sao? Ta là học trò Ðường Tăng, gọi là Trư Bát Giới?

Chúa yêu nói:

– Nói vậy thì ngươi là học trò Ðường Tăng, thuở nay ta nghe đồn thịt Ðường Tăng quý lắm, ta không biết ở đâu mà kiến, thời may đến nạp thịt cho ta, đố chạy đâu cho khỏi.

Nói rồi đánh một thiết tiên, Bát Giới ra oai cự chiến.

Giây phút chúa yêu truyền các tiểu yêu phủ vây tứ phía.

Bát Giới đánh cầm đồng với chúa yêu, ngặt bị lũ tiểu yêu quỷ đông lắm nên đánh không xiết, rán sức đở Nam đở Bắc cho khỏi bị thương tích là may.

Khi ấy Tôn Hành Giả ngồi sau lưng Tam Tạng, khi không vùng cười khan.

Sa Tăng hỏi:

– Chuyện gì mà sư huynh cười đó?

Tôn Hành Giả noí nhỏ rằng:

– Bát Giới là thằng điên, nghe nói nó gạt đám trai tăng, nó ham ăn kiếm cớ đi lén, chắc là nó đập tiểu yêu cũng chết hết, chừng nào chuá động ra nó mới điên! Mặc sức nó mắng Bật Mã Ôn không biết mấy chục tiếng! Ngộ Tịnh ngươi đừng nói lậu cho thầy hay, để ta đi tiếp nó?

Nói nhỏ rồi lén nhổ một sợi lông, hóa hình mình ngồi đó, còn hình thiệt biến mất, bay lên mây ngó xuống thấy Bát Giới bị vây, coi bộ nó muốn nạo thịt cho chúng nó.

Tôn Hành Giả nhảy xuống kêu lớn rằng:

– Bát Giới đừng sợ, có lão tôn trợ chiến đây!?

Bát Giới đắc thế, tinh thần mạnh mẽ hơn xưa, vác đinh ba đập đại, chúa yêu cự không lại, liền bại tẫu.

Còn Tôn Hành Giả thấy yêu quái chạy rồi, liền tàng hình về trước, dùn mình thâu lông lại, hiện nguyên hình như thường, ngồi sau lưng Tam Tạng.

Giây phút Bát Giới chạy về đổ ghèn đổ đãi, thở hào hển mà bái.

Tam Tạng lầy làm lạ mà hỏi rằng:

– Ngươi đi cắt cỏ ngựa, sao coi bộ xơ xải như vậy?

Bát Giới đấm ngực dậm chân nói rằng:

– Thầy ôi! Nếu noí ra thi mắc cở quá, sư huynh gạt tôi, nói xóm kia có trai tăng mà nêm mặn quá nên ăn ít đặng. Tôi sẳn đói bụng, nên mượn cớ cắt cỏ đi ăn lót bụng, chẳng ngờ mới lò đầu tới, gặp một bầy yêu vây tôi, quyết bắt mà ăn sống! Tôi đánh một hồi giải vây không nổi, nhờ sư huynh chống gây tang đến tiếp cứu, nếu không thì tôi chết, chẳng còn sống mà thấy mặt thầy?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ngươi đừng kiếm chuyện vu vạ, mình đi ăn cướp lại khai xã cho người ta! Từ khi ngươi đi đến bây giờ, ta ngồi sau lưng thầy chẳng hề rời khỏi.

Tam Tạng nói:

– Thiệt Ngộ Không chẳng hề lìa ta, lẽ nào đi trợ chiến!

Bát Giới nhảy dựng lên nói rằng:

– Thầy đừng tin mắc lầm, sư huyngh có phép thế thần ấy là cái lông vượn già chớ kông phải hình thiệt?

Tam Tạng gật đầu rồi hỏi rằng:

– Ngộ Không, thiệt có yêu quái chăng?

Tôn Hành Giả biết giấu không đặng, túng phải đứng dậy cười rằng:

– Thiệt có ít con quỷ nhỏ, chúng nó chẳng dám chọc tới tôi. Bát Giới lại đây ta bầu cử ngươi một chức, bởi bảo hộ sư phụ mà đánh các động, chẳng khác chỉ cầm binh.

. Bát Giới hỏi:

– Cầm binh là đánh giặc phải chăng?

Tôn Hành Giả nói:

– Phải, bởi Sa Tăng võ nghệ thua ngươi, nên ta cử làm chức khai lộ Tiên Phuông, nếu yêu quái không ta cũng tốt, bằng nó đón đường làm dữ, thì ngươi đánh nó mà lập công.

Bát Giới nhắm sức con yêu ấy, tài cũng không hơn mình bao nhiêu, nên nói rằng:

– Tôi chịu lãnh chức ấy?

Tôn Hành Giả vui mừng thỉnh thầy lên ngựa, Sa Tăng quãy gánh theo sau.

Còn Bát Giới đi trước.

Nói qua con yêu bại tẫu về động, ngồi trên gành làm thinh làm thế, có ý ưu phiền. Tiểu yêu thấy vậy hỏi rằng:

– Ðại vương thường đi ra ngoài, trở về thì hớn hở, sao bữa nay coi ý buồn rầu?

Chúa yêu nói:

– Chúng bây ôi! Thường khi ta tuần nuý, bất luận người và thú vật đều bắt về mà nuôi dưỡng chúng bây. Nay rủi quá, gặp tay động lực!

Tiểu yêu hỏi:

– Người nào động lực với Ðại vương?

Chúa yêu nói:

– Gặp một Hòa Thượng gọi là Trư Bát Giới, vốn đệ tử đường tăng ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh. Ta bị nó đánh ít cái đinh ba mà bị tẫu! Ta thuở nay nghe đồn Ðường Tăng là phật La Hán tu hành mười dời nếu ai ăn được mềng thịt Ðường Tăng thì sống hoài không chết. Không ngờ bữa nay tình cờ gặp no, quyết bắt mà ăn thịt cho TSnh. Nào hay nó có học trò như vậy! Tức biết chừng nào!

Nói chưa dứt tiếng, có một đứa tiểu yêu nhảy ra nói rằng:

– Ðừng cho ham ăn thịt, thịt Ðường Tăng ăn chẳng đặng đâu!

Chúa yêu hỏi:

– Làm sao mà ăn không đặng?

Tiểu yêu nói:

– Nếu dễ ăn thì nó đi đâu đến chốn này? Không đủ cho yêu tinh xứ khác nó ăn gỏi! Bởi nó có ba đứa học trò: Học trò lớn là Tôn Hành Giả, học trò thứ hai là Bát Giới, học trò thứ ba là Sa Tăng.

. Chúa yêu hỏi:

– Sa Tăng sánh với Bát Giới ra thể nào?

Tiểu yêu nói:

– Cũng không hơn thua bao nhiêu.

. Chúa yêu hỏi còn Tôn Hành Giả ra thể nào?

Tiểu yêu le lưởi nói rằng:

– Tôi không dám nói! Tôn Hành Giả thần thông quảng đại, biến hóa vô cùng, năm trăm trước nó đánh thiên cung, những tướng trời bắt không đặng nó! Mình trông gì ăn thịt Ðường Tăng.

. Chúa yêu nói:

– Tôi hồi trưóc ở núi Sư đà, động Sư đà, ở chung với đại vương ấy không biết phải quấy, muốn ăn thịt Ðường Tăng bị Tôn Hành Giả dùng thiết bảng phá cửa tan nát, may tôi có trí khôn, mở cửa sau mà trốn đến đây nhờ đại vương cho ở, bởi vậy nên tôi biết có tài.

Chúa yêu nghe nói sợ thất sắc.

Xảy có tiểu yêu khác chạy lại nói rằng:

– Xin Ðại vương đừng sợ. Nếu muốn ăn thịt Ðường Tăng thì tôi có kế bắt nó.

Chúa yêu hỏi:

– Ngươi tính kế chi?

Tiểu yêu nói:

– Tôi có kế phân biện mai hoa?

Chúa yêu hỏi:

– Làm sao mà gọi là kế phân biện mai hoa?

Tiểu yêu nói:

– Bây giờ đem các yêu trong động ra hết thảy, trong một ngàn chọn một trăm đứa hay, rồi trăm đứa hay chọn rút lại mười đứa hay, và mươì đứa ấy cho thi với nhau, mà tuyển đại ba đứa hạng nhứt, có tài năng, biết biến hóa, ba đứa ấy đều hóa ra hình đại vương, cũng cầm thiết tiên như đại vương, mai phục ba chỗ. Trước hết một người đánh với Bát Giới, sau sai một người đánh với Tôn Hành Giả, rốt lại một người đánh với Sa Tăng, để ba đứa tiểu yêu đánh cầm chừng với ba anh em nó. Còn đại vương ở trên không, thò tay bắt Ðường Tăng như lấy đồ trong túi, có khó chi đâu! Chúa yêu nghe nói mừng rỡ khen rằng:

– Kế ấy hay lắm, hay lắm. Nếu bắt không đặng Ðường Tăng thì thôi, nến bắt đặng, thì ta phong ngươi làm chức Tiên Phuông?

Tiểu yêu liền mừng rỡ tạ ơn.

Khi ấy chúa yêu y lời tuyển ba đứa tài năng, đều hóa ra hình mình, cầm thiết tiên mai phục ba ngõ.

Nói về Tam Tạng yên lòng, cứ đi theo Bát Giới, đi một hồi lâu, nghe bên đường hét lên một tiếng, có một con yêu nhảy ra, xốc lại muốn bắt Tam Tạng.

Còn Tôn Hành Giả kêu rằng:

– Bát Giới yêu tinh tới đó sao ngươi chẳng ra tay?

Bát Giới rút đinh ba đập đại.

Còn yêu đưa thiết tiên ra đỡ, hai người đương đánh nhau dưới sân núi.

Xảy nghe tiếng hét trong bụi cỏ, có con yêu nhảy ra, xốc lại muốn bắt Tam Tạng, Tôn Hành Giả nói:

– Thầy ôi, Bát Giới nhắm con mắt, để con yêu chạy lại bắt thầy đó, để Lão Tôn đánh nó?

Nói rồi rút thiết bảng xông tới đánh liền.

Con yêu không thèm nói chi hết, đưa thiết bảng ra đỡ, hai người đương đánh với nhau tại dưới bờ cỏ.

Xảy nghe gió thổi sau lưng núi, có con yêu khác nhảy ra xốc lại Tam Tạng, Sa Tăng ngó thấy thất kinh đưa gậy cản lại, con yêu đưa thiết tiên đánh nữa; chúng nó hét rém dụ ba anh em theo xa xa.

Chúa động ở trên mây ngó xuống nắm cổ Ðường Tăng ngồi trên ngựa một mình. Nó thò tay xuống nắm cổ Ðường Tăng, nổi gió bay về động; liền kêu bớ tiên phuông.

Khi ấy con yêu bày kế đó, nó liền ra động quỳ lạy thưa rằng:

– Lẽ nào tôi dám chịu chức lớn như vậy?

Chúa yêu nói:

– Tướng quân ôi! Một lời đã hứa, như màu trắng nhuộm đen. Nguyên ta có nói: Nếu bắt đặng Ðường Tăng, thì phong ngươìlàmchức tiên phuông, nay nhờ kế ấy mà thành công, lẽ nào thất tín? Bảo trẻ nhỏ chùi chảo nhún lửa, mà nấu Ðường Tăng; ta với ngươi đều ăn thịt cho trường thọ.

Tiên Phuông nói:

– Ðại vương ôi! Chẳng nên ăn thịt nó đâu!

Chúa yêu hỏi:

– Ðã bắt đặng sao chẳng chiụ ăn?

Tiên Phuông nói:

– Ăn no thì khó gì! Song Bát Giới với Sa Tăng còn nói nhơn nghĩa đặng. Sợ có một mình Tôn Hành Giả độc lắm! Nếu nó hay đặng, nó không thèm đánh với mình chi, nó đập một thiết bảng cũng d8ủ gãy núi này, thì chổ đâu mình ở.

Chúa yêu nói:

– Tiên Phuông ôi! Tự ý ngươi tính như nào cao thì tính?

Tiên Phuông nói:

– Ý theo ý tôi, thì dẫn Ðường Tăng ra sau vườn trói lại trên cây. Ðợi đôi ba ngày nó không tìm tới động, ta sẽ thủng thẳng mà ăn thịt; như vậy thì tiện hơn.

Chúa yêu nghe nói bảo dắt Ðường Tăng đem ra sau vườn trói trên cây đại thọ.

Tam Tạng khóc than rằng:

– Ðồ đệ ôi!, các ngươi đánh yêu quỷ ở dâu, để ta ở đây chịu khổ, biết chừng nào cho gặp mặt, thảm thiết quá chừng!?

Khi ấy Tam Tạng đang khóc, ngó thấy người bị trói trên cây trước mặt, người ấy kêu rằng:

– Hòa Thượng ôi! Thầy cũng bị bắt hay sao.

Tma Tạng hỏi:

– Ngươi là ai đó?

Người ấy nói:

– Tôi là người đốn củi núi này, bị chúa yêu bắt trói tại đây, nay đã ba bữa nó gần thịt của tôi.

Tam Tạng nói:

– Tiều phu ôi! Người thác có một mình không đeo theo chi lắmm chớ ta thác còn trục trặc không êm?

Tiều phu nói:

– Thầy ôi!, thầy là người tu hành thác rồi thì thôi, còn chuyện cho đeo theo.

Tam Tạng nói:

– Ta là sải ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh ở Tây Phương đặng đem về cho Thiên tử, cầu cho các đảng cô hồn. Nếu ta chết thời chúa ta trông kinh cũng hết hơi, đã lỗi đạo làm tôi, mà cô hồn trong thành uổng tử không trông gì siêu độ, té ra bao nhiêu công quả đều hóa tro. Sao gọi là không đeo theo?

Tiều phu nói, rơi lụy than rằng:

– Thầy ôi! Thầy thác hãy còn thảm vừa vừa tôi thác mới thảm hơn nữa, bởi tôi mồ côi cha mẹ hồi nhỏ, còn một mẹ già, nay đã tám mươi ba tuổi, tôi không nghề nghiệp chi, nhà ngèo cứ đi đốn củi. Nếu tôi thác, thì không ai nuôi dưỡng mẹ già, sợ phải chết đói không ai chôn cất nữa, tức tối lắm, thảm thiết biết chừng nào!

Tam Tạng nghe nói khóc ròng than rằng:

– Tội nghiệp vô cùng, thờ chúa thờ thân cũng vậy, người vì thảo mẹ, ta vì vua.

Nói về Tôn Hành Giả đánh yêu chạy rồi, trở về không biết thầy đâu mất; còn đồ hành lý và ngựa mà thôi, còn Bát Giới và Sa Tăng thì không thấy, Tôn Hành Giả dắt ngựa quảy gánh đi kiếm bơ vơ.

Chương 86: Bát Giới trợ oai trừ lũ quái – Ngộ Không hóa phép trị loài yêu

Khi ấy Tôn Hành Giả dắt ngựa đi cùng núi mà kêu thầy, kiếm hoài chẳng đặng, Xảy thấy Bát Giới thở ồ ồ chạy lại hỏi rằng:

– Sư huynh kêu réo chuyện chi dữ vậy?

Tôn Hành Giả nói:

– Không biết thầy đi đâu mất, ngươi có thấy hay chăng?

Bát Giới nói:

– Tôi thuở nay sau lưng thầy, tại anh bày đặt cử tôi làm chức Tiên Phuông tôi liều mạng đánh với con yêu một hồi gần hết hơi nó mới chịu chạy, anh với Sa Tăng giữ sư phụ, sao bây giờ lại hỏi tôi.

Xảy thấy Sa Tăng chạy lại, Tôn Hành Giả hỏi rằng:

– Thầy ở đâu?

SaTăng nói:

– Hai anh đều chóa con mắt để cho chúa yêu chạy lại bắt thầy, nên tôi đánh với nó, còn thầy ngồi trên lưng ngựa một mình, lẽ nào lại đi mất.

Tôn Hành Giả nóng nảy dựng nói rằng:

– Thôi thôi, đã mắc kế nó rồi!

Và nói và nhảy. Sa Tăng hỏi:

– Kế chi đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Ấy là kế phân biện mai hoa đó, nó chia anh em ta một người một ngỏ, làm như biến bông mai rãi ra, đặng nó bắt thầy như ngắt nhụy bông mai đó! Tuy vậy mà động núi này cũng dễ kiếm lắm, anh em ta rán tìm tòi cho mau.

Khi ấy ba anh em đi hơn hai chục dặm, thấy dưới hòn núi có một cái động lớn, ngoài cửa động có tám chữ: An Vụ sơn. Chiếc nhạn liên hườn động.

Tôn Hành Giả nói:

– Bát Giới ra tay đi, ấy là động yêu, có sư phụ tại đó.

Bát Giới ỷ thế có Hành Giả, nên rán sức đập một đinh ba cửa động đã lở! Rồi kêu lớn tiếng rằng:

– Yêu quái, yêu quái! Trả thầy ta cho mau! Nếu để lâu thì chết hết cả động.

Tiểu yêu giữ cửa kinh hãi phi báo vân vân.

Chúa yêu thất sắc hỏi rằng:

– Không biết ai phá cửa đó?

Tiên Phuông nói:

– Ðể tôi ra xem thử.

Nói rồi ra nhìn thấy Hòa Thượng mỏ dài tai lớn, liền trở vào thưa rằng:

– Xin Ðại vương đừng sợ, ấy là Trư Bát Giới pháp lực tầm thường, sợ là sợ cái ông Hòa Thượng mặt thiên lôi kia.

Còn Bát Giới đứng ngoài nghe rõ như vậy, liền nói với Hành Giả rằng:

– Nó sợ anh, chứ không sợ tôi, chắc có thầy trong động; vậy xin anh đi trước cho chúng nó hết hồn.

Tôn Hành Giả bước tới hét lớn rằng:

– Tôn ngoại công của chúng bây ở đây! Mau trả thầy cho ta kẻo chết hết cả động!

Tiên Phuông nói:

– Không xong, không xong! Tôn Hành Giả đi kiếm Ðại vương đó!

Chúa yêu nói:

– Ấy cũng tại ngươi, bày kế phân biện mai hoa, mới sanh sự như vậy! Bây giờ biết tính sao làm sao?

Tiên Phuông thưa rằng:

– Xin Ðại vương đừng đổ thừa mà quở phạt. Tôi nghe đồn Tôn Hành Giả lượng rộng như biển, tuy là con khỉ mặc lòng, tánh ưa thù phụng lắm! Bây giờ làm đầu ngươi ta giã, đem ra nói bợ vài lời, rằng đã ăn thịt Ðường Tăng lở rồi, xin dưng đầu lại. Nếu nó tin thiệt, thì Ðường Tăng là đồ ăn của mình, dầu gạt nó không đặng, sẽ tính thế khác.

Chúa yêu nói:

– Ðầu giã ở đâu có?

Tiên Phuông nói:

– Ðể tôi đi làm đầu giả.

Nói rồi đi kiếm gốc dương tiện làm đầu Tam Tạng, lấy máu thoa tàm lam, rồi bảo tiểu yêu để trên mâm đem ra cửa động kêu lớn rằng:

– Ðại Thánh gia gia xin bớt giận, cho tôi thưa rõ vài lời.

Tôn Hành Giả nghe kêu Ðại Thánh gia gia lấy vào khoái chí, bảo Bát Giới xô phá cửa, để coi nó nói chuyện chi.

Tiểu yêu thưa rằng:

– Tôn Sư bị Ðại Vương tôi bắt vào động, lũ tiểu yêu trong động không biết điều, nên ăn thịt Tôn Sư còn có một cái đầu đó.

Tôn Hành Giả nói:

– Ðã ăn lở thì thôi, hãy đưa cái đầu cho ta nhìn thữ.

Tiểu yêu không dám mở cửa, ở trong quăng cái đầu ra, Bát Giới ngó thấy cái đầu liền cất tiếng khóc lớn!

Tôn Hành Giả nói:

– Thằng điên kia, hãy nhìn lại coi thiệt hay không rồi sẽ khóa nữa. Ấy là cái đầu giả, nên quăng kêu như cái mỏ. Nếu ngươi không tin, ta quăng thử lại cho ngươi nghe.

Nói rồi xách lên quăng vào cục đá, nghe tiếng kêu lạch cạch.

Tôn Hành Giả lấy thiết bảng đập bể hai, Bát Giới coi lại là gốc dương liễu, nổi nóng mắng rằng:

– Bây là loài súc vật cả gan dám giấu thầy ta trong động, đem gốc dương liễu mà gạt Trư tổ ông! Nói vậy thầy ta là cây dương liễu thành tinh sao.

Khi ấy tiểu yêu kinh hải chạy vào vào báo rằng:

– Khó cha chả là khó!

Chúa yêu hỏi:

– Chuyện chi mà khó dữ vậy?

Tiểu yêu nói:

– Gạt đặng Bát Giới và Sa Tăng, chớ Tôn Hành Giả là con buôn có danh, biết đồ thiệt giả, nên coi ra cái đầu là gốc dương, xin dưng cái đầu thiệt thì chúng nó mới chịu đi.

Chúa yêu bảo lựa một cái đầu nào còn tươi, lột da đầu, cạp da mặt nát bấy, máu chảy ròng ròng, để trên mâm đem ra mà năn nỉ rằng:

– Bẫm Ðại Thánh gia gia cái trước thiệt là đầu giả, bởi Ðại vương tôi muốn làm của báu trong động, tiếc không chịu đưa tay ra, nay Ðại Thánh gia gia là con mắt ngọc, coi đã thấu rồi, nên Ðại vương tôi xin gia gia miễn chấp.

Nói rồi cũng quăng ra như trước.

Tôn Hành Giả thấy thiệt đầu người ta, nên tin chắc là đầu Tam Tạng, liền cất tiếng khóc than.

Sa Tăng củng khóc lớn, Bát Giới bệu bạo nói rằng:

– Ðại ca ôi! Kiếm chổ đất tử tế mà chôn thầy, chôn rồi sẽ khóc.

Tôn Hành Giả nói phải.

Bát Giới thương thấy quá nên không gớm, ôm cái đầu trong lòng lên trên chót núi lại phía Ðông, lấy Ðinh ba cuốc đất mà chôn cái đầu ấy, rồi đắp mả rất cao. Lại chạy lại mé khe, bẻ ít nhánh dương liễu và lượm ít cục đá dái đem lại trước mã.

Tôn Hành Giả hỏi rằng:

– Ngươi làm nghĩa gì đó?

Bát Giới nói:

– Mượn nhành liễu làm cây tòng, cây bá, đặng che mã cho thầy, còn đa dái làm tạm đồ tế, gọi là lòng thảo cứu học trò.

Tôn Hành Giả nói rằng:

– Ðừng có làm tầm bậy! Vậy thì bảo Sa Tăng ở đây, một là giữ mộ phần, hai là coi đồ và ngựa. Còn ngươi đi theo ta, đến phá động giết chết yêu quái mà báo cứu thầy.

Bát Giới vác đinh ba theo.

Hành Giả không thèm nói chi hết, cứ phá cửa động kêu lớn rằng:

– Trả Ðường Tăng sống cho ta!

Tiểu yêu trong động kinh hồn, đều giận Tiên Phuông hết thảy.

Chúa yêu hỏi Tiên Phuông rằng:

– Nếu Hòa Thượng phá cửa vô đây, thì ngươi tính làm sao đó?

Tiên Phuông nói:

– Lời xưa nói cũng phải: Ðã bắt cá sợ tanh sao đặng? Một thì đừng làm, hai thì đừng thôi, không lẽ thối lui cho đặng? Bây giờ còn một phép áp ra mà đánh nó.

Chúa yêu không biết làm sao, liền dẫn bầy yêu ó ré ra cửa động.

Khi ấy Tôn Hành Giả và Bát Giới thối lui bước, ra chỗ đất bằng, chỉ bầy yêu mà hét rằng:

– Con yêu nào bắt thầy ta?

Chúa yêu đưa thiết tiên nói lớn rằng:

– Bớ Hòa Thượng khốn! Ngươi đừng có chọc ta, ta là Nam Sơn Ðại Vương, mấy trăm năm nay hùng cứ tại đây. Ta đã ăn thịt Ðường Tăng rồi, ngươi lại làm sao ta đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi là súc sanh lơn mặt, tài phép ngươi bao nhiêu. Rất đổi ông Thái Thượng lão quân là tổ thần tiên, còn xưng là lão quân. Còn Thích Ca Như Lai thần thông trong đời, cũng xưng là Phật Tổ, còn Khổnng Tử là ông thánh trong đạo Nho, học trò đặng kêu là Phu Tữ, ba ông tổ tam giáo, còn chẳng dám xưng là Nam Sơn đại vương, mấy trăm năm hùng cứ. Ðố chạy đâu cho khỏi, coi thiết bảng ta đây.

Chúa yêu tràng khỏi, đánh lại một thiết tiên.

Khi ấy Bát Giới nổi nóng, vác đinh ba đập đùa, Tiên Phuông dẫn yêu tinh ra ngoài trợ chiến.

Tôn Hành Giả thấy tiểu yêu đông lắm, đánh không xiết, liền hóa phép nhân thân; nhổ một nắm lông, đều hóa ra mình hết thảy, mỗi hình cầm một cây thiết bảng ở phía ngoài đáng áp vô trong.

Hành Giả và Bát Giới hiệp lực hổn chiến; tiêu yêu tử trận rầt nhiều!

Còn Nam Sơn Ðại vương hóa gió bay mất.

Tân Tiên Phuông biến hóa không đặng, bị Tôn Hành Giả đập một thiết bảng chết ngay, hiện Phân thân: Phép chia mình ra nhiều hình. nguyên hình là con chó sói.

Tôn Hành Giả dùn mình thâu lòng lại, bảo rằng:

– Bát Giới đuổi theo chúa động cho mau, mà kiếm sư phụ!

Bát Giới ngó xung quanh hỏi rằng:

– Sư huynh thâu phép rồi hay sao, nên bầy khỉ con mất hết!

Tôn Hành Giả nói:

– Thâu rồi.

Hai anh em xông vào phá động, chẳng ngờ Nam Sơn đại vương truyền bế động không ra, anh em phá chẳng nổi nữa.

Tôn Hành Giả nói:

– Bát Giới đừng rán làm chi mệt sức, hãy nói cho Sa Tăng hay.

Khi ấy anh em về thấy Sa Tăng còn khóc!

Bát Giới mủi lòng ôm mà khóc kình!

Tôn Hành Giả nói:

– Chúa yêu đã lấp cửa trước, trong chất đá dẫy đầy, chắc có ngỏ sau thông thương, nên nó mới bít cửa trước. Vậy thì hai đứa bây ở đây, để ta đi thám thính.

Bát Giới và khóc và dặn rằng:

– Anh phải có ý tứ cho lắm, đừng lơ lĩnh mà nó ăn thịt nữa, báo hại chúng tôi khóc sư phụ, lại khóc sư huynh, khóc thét đui hai con mắt.

Tôn Hành Giả nạt rằng:

– Ðừng có nói xàm.

Nói rồi đi tìm phía sau thấy có nước từ trong khe xổ xuống.

Tôn Hành Giả nói:

– Chắc ngỏ sau nó đây.

Liền hóa ra con chuột chạy xuống khe, lội qua khỏi suối thấy thiệt là phía sau động ấy, có năm bảy con yêu nhỏ đương phơi thịt người ta.

Tôn Hành Giả nói thầm rằng:

– Chắc nó ăn thịt thầy còn dư, nên phơi khô để dành đó. Ðể mình biến hóa vào dọ tin chúa động ra thể nào!

Nghĩ rồi dùn mình biến ra con kiến cánh bay vào động, thấy chúa yêu đang ngồi sầu thãm, xảy có tiểu yêu bảo rằng:

– Ðại vương ôi! May lắm, may lắm!

Nam Sơn Ðại Vương hỏi:

– May làm sao?

Tiểu yêu nói:

– Tôi ở sau nghe tiếng khóc, leo lên cao coi rõ Tôn Hành Giả, Sa Tăng và Bát Giới đương tế mả khóc than, chắc nó tưởng cái đầu ấy là của Ðường Tăng, nên chôn cất khóc kể.

Tôn Hành Giả nghe nói mừng thầm rằng:

– Cứ theo lời ấy thì nó chưa giết thầy ta, hãy còn giấu đâu đó, để kiếm thử coi giấu nơi nào!

Nghĩ rồi bay khắp nơi, thấy một chổ đóng chặt cửa lắm, Tôn Hành Giả chun theo lỗ hở, qua khỏi cửa, thấy có vườn rộng minh mông, nghe tiếng khóc vẳng vẳng, bay lần tới thấy dưới gốc cây rậm, có trói hai người ngó mặt đối với nhau; một người lạ và Tam Tạng.

Tôn Hành Giả hiện hình ra mừng rở kêu thầy.

Tam Tạng khóc và nói rằng:

– Ngộ Không đã đến, hãy cứu ta lập tức!

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy đừng nói lớn, nếu chúng hay thì khó cứu!

Nói rồi biến ra kiến cánh như trước, bay vào trong động, thấy tiểu yêu đương bàn luận lăng xăng.

Có một con yêu nhỏ nhảy ra nói lớn rằng:

– Ðại vương ôi! Chúng nó thấy đại vương lấp cửa động rồi, biết thế phá không nổi nên nó chôn đầu ấy, khóc đôi ba bữa rồi cũng đi. Chúng tôi sẽ thăm tin nó đi rồi, thì chặt khúc Ðường Tăng mà ăn sống.

Con yêu khác vổ tay cười rằng:

– Ăn sống không ngon bằng ăn luộc.

Con yêu khác nói:

– Ăn ruột tuy có vị, chớ chẳng bằng ăn quay ăn nướng thơm hơn.

Con khác nói:

– Tuy thơm mặc lòng mà chảy mở uổng lắm, chi bằng ăn xào đã ngọt nước, lại béo hơn.

Con khác cãi rằng:

– Thịt Ðường Tăng quý lắm, ăn một miếng củng sống lâu, chi bằng để dành phân nửa muối sư ăn đặng nhiều ngy nhiều tháng.

Tôn Hành Giả nghe bàn soạn nổi nóng nói thầm rằng:

– Thầy ta không cứu oán chi với chúng bây, mà tính hành tinh nhiếu kiếp!

Nghĩ rồi nhổ lông hóa ra con buồn ngũ, bay vào lổ mũi các tiểu yêu, chúng nó buồn ngủ quá, đều kiếm chổ mà chúi.

Còn Nam Sơn đại vương bị một con bay vào mũi, nó nhãy mũi và chà tía lia, Tôn Hành Giả hóa thêm hai con bay vào mũi nó nữa, Nam Sơn Ðại Vương ngáp vài cái, rồi nằm ngáy pho pho.

Khi ấy Tôn Hành Giả hiện nguyên hình phá cửa vườn, ra sau mở trói cho thầy.

Tam Tạng mừng rỡ bảo mở dây cho người bị trói đối diện với mình đó.

Tôn Hành Giả nói:

– Người ấy là ai?

Tam Tạng nói:

– Ông tiều ấy còn mẹ già tám mươi ba tuổi, thiệt là người có hiếu mà bị yêu bắt, nên cũng nên phước cứu người.

Tiều phu nói:

– Xin lão gia cứu tôi làm phước!

Tôn Hành Giả nói:

– Không mất công gì, ta cũng mở dây luôn thể.

Và nói và mở trói, đồng dắt ra tới chỗ mộ phần.

Tam Tạng hỏi:

– Bát Giới, Sa Tăng làm cái chi đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Hai đứa nó đương khóc kể thầy, thầy hãy kêu nó một tiếng.

Tam Tạng liền kêu:

– Bát Giới!

Bát Giới đương khóc ngất nghe tiếng kêu ngước mặt ngó ra, nói rằng:

– Sa hòa thượng ôi! Sư phụ hiện hình về đó!

Tôn Hành Giả nạt rằng:

– Thằng điên nói xàm mãi, thầy nào thác mà hiện hồn về! Sao chẳng coi cho kỹ?

Sa Tăng khóc và thưa rằng:

– Sư phụ ôi! Thầy chịu khổ nhọc hết sức! Chẳng hay sư huynh làm sao mà cứu?

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại, Bát Giới nghe rõ vác đinh ba cuốc mã mà nói rằng:

– Sư phụ ôi, không biết cái vong nào có phước quá! Báo hại tôi khóc hết nước mắt, lạy đã sói đầu.

Tam Tạng nói:

– Nhờ có ai đầu ấy thế mạng cho ta. Mình là người tu hành, cũng nên chôn mà làm phước!

Bát Giới vâng lời lui cui lấp lại.

Khi ấy Tôn Hành Giả cười rằng:

– Xin hãy ngồi nán lại đây, đặng tôi đi trừ yêu quái.

Nói rồi nhảy qua núi khỏi khe, vào động lấy những dây của yêu nó trói.

Tam Tạng và ông tiều hồi nãy, đem vào chổ yêu nằm, thấy Nam Sơn Ðại Vương còn ngủ.

Tôn Hành Giả trói bốn giò, lấy thiết bảng quãy ra cửa sau, đem về trước mặt Tam Tạng, Bát Giới lấy đinh ba liền đập.

Tôn Hành Giả cãn rằng:

– Khoan đã, chưa trừ yêu trong động, để chúng nó thức dậy thì mất công. Chi bằng kiếm ba cây chà bổi mà trừ căn cho tuyệt.

Tiều phu nghe nói liền dắt Bát Giới vào trong hầm núi, kiếm củi khô chà bổi gánh vào cửa sau. Tôn Hành Giả truyền chất bổi xung quanh và bó đầy đông rồi nổi lửa lên.

Bát Giới lấy hai tai làm quạt lửa, Tôn Hành Giả đưa mình thâu lông lại, tiểu yêu tỉnh dậy, thì lửa đã cháy từ bề không biết từ ngỏ nào mà chạy!

Té ra chúng nó tính quay Tam Tạng mà chưa quay, nay bị Ngộ Không quay hết cả động.

Tôn Hành Giả đốt động cháy hết, rồi trở về thưa cho thầy hay, dùn mình thâu lông.

Nam Sơn đại vương mới tỉnh dậy, Bát Giới đập nó một đinh ba chết tốt, hiện nguyên hình là con Beo gấm, Tam Tạng mừng rở khen vùi.

Tiều phu lạy tạ ơn Tam Tạng và Hành Giả rồi thưa rằng:

– Nhà tôi ở phía Tây Nam, cũng thuận đường lắm, xin mời bốn lão gia về nhà, thết đãi cơm chay một bửa, gọi một lòng thành.

Tam Tạng cũng chịu.

Ði giây lâu gần đến nhà, thấy một bà già đứng dựa cửa kêu con ơi con hỡi mà khóc! Tiều phu ngó thấy mẫu thân than khóc, vội chạy lại cửa, quỳ lạy mà thưa rằng:

– Mẹ ôi! Con đã về đây!

Bà ấy nói:

– Con ôi! Mấy bửa rày không thấy con về, mẹ tưởng đã bị chúa yêu bắt mà ăn thịt, nên mẹ thảm thiết quá chừng; con không bị hại, sao bữa nay mới về?

Tiểu phu thưa rằng:

– Mẹ ôi! Con đã bị chúa yêu bắt đặng, trói lại cội cây, tưởng là chắc chết, may nhờ mấy vị lão gia thần thông quãng đại, đánh chết một con một động yêu, cứu thầy cả và con khỏi hại; thiệt là ơn lớn bằng trời đất. Bây giờ sắp tới đường sá bình yên, con đi vào núi lúc ban đêm cũng vô sự.

Bà già nghe nói, đi một bước lạy một bước, rước bốn thấy trò vào nhà mà đãi một bửa no nê.

Ðoạn thầy trò từ giã lên đường.

Tiểu phu chỉ mà nói rằng:

– Xin lão gia đừng phiền muộn, tôi đưa đi ngỏ này đường sá bằng phẳng, đi chừng một ngàn dặm, thì tới nước Thiên Trúc, là cõi rất vui.

Tam Tạng nghe nói mừng rỡ nhảy xuống ngựa từ giã Tiều phu rồi lên ngựa nhắm phía Tây thẳng tới.

Chương 87: Quân Phụng Tiên, khinh trời bị hạn – Sải Ngộ Không, cứu thế cầu mưa

Nói về bốn thầy trò từ giả Tiều phu, cứ đi theo đường thẳng ít ngày kế thấy thành trì, Tam Tạng nói:

– Thành trì trước mặt, chắc là thành Thiên Trúc, có khi tới chùa Ðại Lôi Âm!

Tôn Hành Giả khoát và nói rằng:

– Không phải, không phải; tuy Như Lai ở cõi Cực Lạc, mà không có thành trì, thiệt là một núi lớn, trong núi có lầu đài bửu điện, gọi là núi Linh Sơn, chùa Lôi âm tại đó. Chớ đây mới tới nước Thiên Trúc, tục kêu là Thiên Trước Quốc, chưa tới chùa Ðại Lôi Âm, bởi thành Thiên Trúc còn cách chùa Linh Sơn xa lắm. Tôi chắc cái thành này còn thuộc quận ngoài, chưa phải kinh đô Thiên Trúc. Hãy đến đó thì rõ.

Giây phút tới thành, Tam Tạng xuống ngựa vào cửa thành thấy dân cư thơ thớt, đường xá vắng tanh.

Khi đi ngang chợ thấy nhiều kẽ vận đồ xanh, có ít người mảo áo, mà dân cư tại đó không tránh đường.

Bát Giới ngay mỏ nói lớn rằng:

– Tránh tránh tránh!

Mấy người bộ hành hải kinh, nói có yêu tinh tới!

Mấy người mão áo đứng dựa cửa, bái và hỏi rằng:

– Chúng tôi ở nước Ðại Ðường vưng chỉ Thiên tử qua Tây Phương lạy Phật Tổ mà thỉnh kinh, đi ngang chốn này chẳng biết là xứ chi, nên cam thất lễ, xin thượng quan thứ tội, cắt nghĩa cho rành.

Mấy ông quan ấy nói rằng:

– Ðây cũng thuộc về nước Thiên Trúc, Quân Phụng Tiên là cõi ngoài, bởi mấy năm nay hạn hán, nên Quận hầu sai chúng tôi đến đây, treo bảng cầu thầy đảo võ có mưa cho dân sự làm mùa.

Tôn Hành Giả hỏi:

– Bảng văn ở đâu?

Mấy ông quan nói:

– Chúng tôi mới đi đến đây, chưa kịp treo bảng.

Tôn Hành Giả nói:

– Ðưa cho tôi thử thể nào?

Mấy ông quan đưa ra bảng, bốn thầy trò xem thử, thấy trong bảng như vầy:

” Nước Ðại Thiên Trúc, Quận hầu thương quan, vì treo bảng cầu thầy đảo võ. Bởi mấy năm hạn hán, lê thư bỏ mùa màng, kẻ giàu có không ăn, nhà nghèo nàn bỏ mạng. Mỗi đấu lương giá ngoàitrăm lượng; vài bó củi bạc tới nửa cần, gái lên mười đổi gạo ba thăng! Trai năm tuổi bán tiền một chục, những người sợ tội, cầm đồ bán áo mà chạy ăn; nhiều đứa cả gan, đánh xóm phá làng mà cướp của, miển đặng tiền đặng lúa, không tiếc mạng tiếc thân. Bởi cớ ấy nên đăng bảng văn cầu thầy đảo võ. Nếu đạo sỉ nào có tài hiền ngô, hoặc thiên sư nào có đức tu nhơn, cầu mưa tuôn muôn mẩu gội nhuần, thưởng bạc tốt ngàn cân báo đáp.”

Tôn Hành Giả xem rồi nói với các quan rằng:

– Chúa quận hầu sao lại xưng chử Thượng quan??

Mấy ông ấy nói rằng:

– Thượng quan là họ của chúa quận hầu đó.

Tam Tạng nói:

– Ngộ Không, ngươi cũng biết đảo võ, cũng nên làm phước mà cứu dân, một nuôn việc lành cũng không bằng việc ấy, bằng liệu bề giúp không đặng thời đi, chẳng nên nói việc cầu vui mà trể công việc.

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Việc đảo võ có khó chi, rất đổi tác biển phá trời. Lão Tôn còn làm đặng, chớ kêu mưa hú gió là sự thường, ấy là nghề tôi làm chơi hồi lúc nhỏ, có lạ chi thầy phải nói hờ.

Khi ấy các quan nghe nói mừng rỡ, chạy về thành báo tin rằng:

– Lão gia ôi! May lắm! May lắm!

Quận hầu đương thắp hương cầu khẩn, nghe báo rất mừng hỏi rằng:

– Chuyện gì dữ vậy?

Các quan thưa rằng:

– Chúng tôi mới đem bảng tới chợ, chưa kịp treo lên, xảy gặp bốn ông hòa thượng nói ở nước Ðại Ðường vưng chỉ Thiên Tử qua Tây Phương thỉnh kinh, bảo đưa bảng ra xem rồi nói có tài đảo võ, nên chúng tôi mừng rỡ, trở lại cho tin.

Quận hầu hết phiền muộn, sửa sang áo mão đi thẳng ra chợ, thiên hạ đều tránh đường.

Quận hầu tuy thấy ba người đệ tử hung hăng, song vì dân nên sợ, liền quỳ lạy bạch rằng:

– Tôi là Phụng Tiên Quận, Quận Hầu Thượng Quan, đương thắp hương van vái, may gặp sư đến, xin làm phước đảo võ cứu dân, mở lượng từ bi cho chúng tôi nhờ phước đức.

Tam Tạng đáp lễ rồi đở dậy nói rằng:

– Chỗ này nói chuyện ấy không đặng, xin vào chùa sẽ tính mới xong.

Quận hầu bạch rằng:

– Xin lão sư đến nhà môn, cũng cò chổ thanh tịnh.

Bốn thầy rò y lời đồng về công phủ.

Quận hầu đem trà thiết đãi, rồi dọn cơm chay khuyên mời.

Ðoạn ăn uống xong rồi, Tam Tạng hỏi thăm rằng:

– Chẳng hay quý quận hạn hán đã bao lâu?

Quận hầu bạch rằng:

– Tại quận này hạn đã ba năm, lúa gạo không áo đã đành, đền nỗi rau cỏ mọc cũng không đặng, bởi vậy dân ba phần chết đói hết hai phần, còn một phần cũng gần bỏ mạng, hạ quan mới treo bảng cầu hiền, mong gặp một vị đảo võ, thời may có thánh tăng đến, xin giúp sức mà cứu dân, thì hạ quan đền ơn một ngàn cân bạc chẳng dám sai.

Tôn Hành Giả lắc đầu cười rằng:

– Dầu chịu một bạc một muôn cân, cầu mưa cũng không đặng nửa giọt, đừng nói sự tiền bạc làm chi, hãy rán làm phước đức cho bền, thì Lão Tôn giúp một đám mưa lớn!

Quận hầu là người thanh liêm hiền lành, thương dân như con đỏ, nghe nói như vậy, liền mời Tôn Hành Giả ngồi lên trên rồi quỳ lạy bạch rằng:

– Nếu sư từ bi, tôi chẳng dám quên ơn cả, dạy làm phước cách nào, tôi xin vâng hết.

Tôn Hành Giả thấy Quận hầu có lòng thành như vậy, liền bước xống đỡ dậy nói rằng:

– Thôi Quận hầu chớ dậy, để tôi tính giúp cho.

Nói rồi bảo Sa Tăng, Bát Giới đến trước mặt.

Sa Tăng hỏi rằng:

– Sư huynh bảo việc chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi với Bát Giới phải giúp sức đặng ta thỉnh Long Vương đến làm mưa.

Sa Tăng, Bát Giới đồng nói rằng:

– Kính y lời sư huynh sai khiến.

Khi ấy Tôn Hành Giả bảo thắp nhang chính giữa, thỉnh sư phụ niệm tâm kinh, còn ba anh em đứng dưới làm phép.

Tôn Hành Giả bày bố dàn trận xong xả, rồi bắt ấn niệm chú lăm dăm.

Giây phút phía đông nổi một vừng mây xanh, lần lần bay tới sa xuống trước cửa phủ, Ðông Hải Long Vương hiện hình vào bái Hành Giả mà thưa rằng:

– Ðại Thánh kêu tiểu long đến, sai khiến chuyện chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Vô sự tôi chẳng dám thỉnh Ðại vương, đường xa muôn dặm, bởi Quận Phụng Tiên này hạn hán, nên mời Ðại vương đến xin một đám mưa mà cứu dân đói.

Ðông Hải Long Vương Ngao Quảng nói rằng:

– Tiểu Long nhờ đại thánh cho mời, nên phải tới hầu việc. Song chưa phụng chỉ Thượng Ðế, nên không có các vị thần hành vỏ biết làm sao mà mưa? Như Ðại Thánh có lòng nhơn từ, thì cho tôi về biển Ðông sẽ dẫn binh tới, còn đại thánh phải lên thiên đình xin chỉ Thượng Ðế thì thủy quan mới dưng nước y trong chiếu chỉ, mưa mấy giờ mới nổi mấy thước mấy tấc, Tiểu Long y theo thánh chỉ mà làm mưa.

Tôn Hành Giả nói phải, cho Long Vương trở về.

Khi ấy Tôn Hành Gỉa làm phép, rồi dặn Sa Tăng, Bát Giới rằng:

– Hai người ở đó bảo hộ thầy, đặng ta lên Thiên tào thỉnh chỉ!

Nói rồi biến mất.

Quận hầu kinh hãi hỏi rằng:

– Tôn Lão Gia đi đâu mất rồi!

Bát Giới cười rằng:

– Sư huynh đặng vân lên trời xin phép làm mưa.

Quận hầu nghe nói, cung kính mười phần, truyền châu tri khắp xứ đồng hay, nhà nào cũng phải viết bài vị Long vương, đặt bàn hương án, và trước cửa để một cái lu đựng nước cho đầy, trong lu nước phải thã một nhành dương liễu. Ấy là lệ thường đảo võ phải sắm các món ấy, nội thành quândân đông mừng rỡ không dám cãi lời.

Còn Tôn Hành Giả nhãy lên cửa Tây thiên, Hộ Quốc Thiên Vương nghinh tiếp hỏi rằng:

– Ðại Thánh đi thỉnh kinh đã xong việc rồi sao?

Tôn Hành Giả nói:

– Cũng gần xong, còn thiếu một chút nữa, Nay đến nước Thiên trúc, vừa tới Quận Phụng Tiên, quận ấy hạn đã ba năm, lê thứ chết đói nhiều lắm; Lão Tôn muốn làm phước cứu dân, nên đến Thiên cung xin chỉ hành võ.

Hộ Quốc Thiên Vương nói:

– Không nên đảo võ cho quận ấy đâu, tôi có nghe nói Quận hầu phạm tội trời, nên Thượng Ðế phạt cách nặng lắm. Bệ Hạ chế ra ba cách như vầy: Thứ nhứt Mể sơn, thứ nhì Miến sơn, thứ ba Kim tỏa, chừng nào dứt ba sợ ấy mới cho mưa!

Tôn Hành Gia không hiểu ý gì. Ngó ngoái nói với Thiên sư không hiểu nghĩa gì, song nóng quá nên hỏi không kỹ. Liền vào trước đền Thông minh thuật chuyện với bốn ông Ðại thiên sư xin dẫn vào kiến giá.

Khi ấy bốn vị Ðại thiên sư đem Hành Giả vào đền Linh Tiên, Tôn Hành Giả quỳ lạy tâu rằng:

– Tôi là Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh, mới tới quận Phụng Tiên, thấy hạn hán đã ba năm, dân chết mười phần hết tám, nên tôi xin chỉ làm mưa.

Thượng Ðế phán rằng:

– Tên ấy phạm tội nặng lắm. Cách ba năm trước, ngày hai mươi lăm tháng chạp trẫm ngự xem trong cỏi nhơn gian, thấy Quận Hầu Thượng Quan đem đồ chay tế trời, đổ cho loài muông ăn, lại nói nhiếu lời xúc phạm nữa; bởi cớ ấy nên trẫm lập ba điều tại đền Phi hương. Vậy thì bốn Thiên sư dẫn Tôn Hành Giả đến đó mà xem thử, nếu ba điều đã dứt, thì trẫm ban chỉ hành võ tức thời, bằng ba điều còn lại một điều, thì ngươi về đi thỉnh kinh, đừng gánh việc thiên hạ.

Bốn vị Thiên sư vừng chỉ, dắt Tôn Hành Giả đến đền Phi hương, ngó thấy một hòn núi gạo bề cao mười trượng, một hòn núi bột, hai mươi trượng. Phía bên núi gạo, có một con gà giò bằng bắp tay, đứng mổ từ hột. Còn bên núi bột có một con chó nhỏ lông vàng, đứng liếm từng chút bột. Ngó qua bên tả, thấy một cái gác bằng sắt, tên gác sắt chỉ có một lòi tói bằng vàng vắt ngang qua, sợi lói tói ấy dái một thước tư, lớn bằng ngón tay cái, ở dưới sời lòi tói ấy thắp một ngọn đèn leo lét mà đốt.

Tôn Hành Giả không hiểu ý gì. Ngó ngoái nói với Thiên sư Hành không hiểu ý gì. Ngó ngoái nói với Thiên sư rằng:

– Ba món ấy dùng làm chi vậy?

Thiên sư nói:

– Bởi Quận Hầu Thượng Quan phạm tội khi thiên, nên Thượng Ðế lập ba điều mà phạt nó phải bị hạn, chừng nào con gà này ăn hết núi gạo, con chó kia liếm hết núi bột, ngọ đèn nọ đốt đứt dây xiềng, thì mới cho mưa tại quận ấy.

Tôn Hành Giả nghe nói kinh hãi không dám vào tâu nữa!Coi bộ mắc cở bước ra.

Bốn ông Thiên sư cười rằng:

– Ðại Thánh phiền não làm chi? Miễn làm lành làm phước cho nhiếu, thì ba điều ấy giải đặng, nếu tu nhơn tích đức, cảm động lòng trời, thì Mể sơn, Miến sơn đều ngả hết, dây xiềng vàng cũng tiêu. Ðại Thánh về bảo người làm lành trau đức, thì họa ấy phải tan.

Khi ấy Tôn Hành Giả tạ từ, nhảy xuống công phủ.

Tam Tạng và ai nấy đồng nghinh tiếp, hỏi thăm thỉnh chỉ đặng chăng?

Tôn Hành Giả không hiểu ý gì. Ngó ngoái nói với Thiên sư điểm mặt Quận hầu mà nạt lớn rằng:

– Tại ngươi ba năm trước ngày hai mươi lăm tháng chạp, làm phạm luật thiên đình, báo hại nhơn dân đồ thÁn. Bây giờ còn đảo võ nổi gì? Thượng Ðế phạt cách nặng nề, và không chịu ban chỉ hành võ.

Quận hầu thất sắc quỳ lạy bạch rằng:

– Sao lão sư biết rõ chuyện ấy?

Tôn Hành Giả nói:

– Ðồ cháy cúng trời, sao người dám đổ cho chó ăn? Phải khai cho thiệt.

Quận Hầu bạch rằng:

– Tôi chẳng hề dám giấu; thiệt ngày ấy tháng ấy tôi có tế trời tại nhA môn, bởi vợ tôi chẳng hiền, nói nhiều lời chọc giận nên tôi nóng quá, mắng lại nhiều lời, rồi xô bàn đổ hết đồ cúng, chó thẤy chạy lại mà ăn, từ ấy đến nay tôi sợ hoài không biết làm sao cho tiêu tội, nay mới hay vì cớ ấy mà trời phạt tỚi lê dân, xin lão sư dạy phương phép chi, cho khỏi họa liên can, kẻo khỐn nạn cả quẬn.

Tôn Hành Giả nói:

– Ngày ấy nhằm kỳ thượng đế giáng hạ, mà xem xét trung giải kẻ dữ người lành, thấy người làm điều phi nghĩa như vậy, vã chăng trời đất không tự vị, chẳng bảo ngươi cúng tế làm chi, thà không cúng hãy còn hơn, cúng mà không kÍnh. Bởi ngươi khi thiên nói nhiều điều uế trược, nên ngài lập ba điều phạt:

– Thứ nhứt lập một hòn núi gạo cao mười trượng, có một con gà giò đứng núi ấy mổ gạo mà ăn, chừng nào gà ăn hết núi gạo ấy mới thôi phạt. Lại lập một hòn núi bột cao hai mươi trượng, con chó nhỏ đứng dưới mà liếm bột, chừng nào nó liếm hết bột ấy mới cho mưa. Lại lập một sợi lòi tói vàng bằng ngón tay, treo trên ngọn đèn leo lét, chừng nào đứt dây xiềng mới thôi hạn!

Khi ấy Tam Tạng nghe nói kinh hãi hỏi rằng:

– Như vậy biết tính làm sao, mấy mươi năm cho đứt ba điều, chừng nào hết phạt mà mưa xuống?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Không khó, không khó, khi tôi giả từ nó có hỏi thăm, Thiên sư cắt nghĩa rằng: “Nếu làm lành thì giải đặng, miễn là tu nhơn tích đức, núi bột gạo đều tiêu, lòi tòi vàng cũng đứt.

Quận hầu quỳ lạy bạch rằng:

– Xin lão sư dạy bảo, dầu khó bực nào tôi cũng làm theo.

Tôn Hành Giả nói:

– Như ngươi bằng lòng làm lành, xem kinh vái Phật, thì ta rán giúp cho, nếu chẳng chịu cải dữ làm lành, thì ta cứu không đặng.

Quận hầu y lời quỳ lạy thưa rằng:

– Tôi chịu quy y cải ác tùng thiện.

Tức thời truyền dân quận ấy đều ăn chay niệm Phật luôn luôn, Quận hầu cũng vậy, sai quân đi rước các thầy tu bổn xứ lập đàn làm chay, và viết sớ chịu tội, xin phạt một mình, kẻo thiên hạ liên can tội nghiệp.

Tam Tạng đội sớ xong xả, và niệm ít câu kinh.

Xảy nghe quân vào báo rằng:

– Bá tánh nột quận đều thắp hương niệm Phật vang trời.

Tôn Hành Giả mừng rỡ nói với Bát Giới, Sa Tăng rằng:

– Hai ngươi bảo hộ sư phụ, để ta lên cầu Thượng Ðế một phen nữa, coi xin chỉ hành võ đặng chăng?

Nói rồi nhãy lên mây, đến cửa Tây thiên nói với Hộ Quốc thiên vương rằng:

– Quận hầu đãi cải ác tùng thiện, ăn năn chừa lổi rồi!

Hộ Quốc Thiên Vương cũng mừng rỡ.

Xảy thấy Phù sứ cầm lá sớ đi đến Tây Thiên Môn, liền bái Hành Giả mà khen rằng: – Thiệt Ðại Thánh có công khuyến thiện!

Tôn Hành Giả hỏi rằng:

– Ngươi đem sở điệp dưng cho ai?

Phù sứ thưa rằng:

– Tôi đem cho bốn vị Thiên sư, đặng dưng lại cho Thượng Ðế.

Tôn Hành Giả nói:

– Như vậy thì tốt lắm, để ta đi với ngươi.

Nói rồi đi theo Phù sứ, đồng đến đền Thông Minh, đưa cho bốn vị thiên sư, đem đến đền Linh Tiêu dưng cho Thượng Ðế.

Khi ấy Thượng Ðế xem sớ và phán hỏi rằng:

– Nó đã ăn năn chừa lổi, cãi dữ làm lành, cũng đáng khen lắm, ba chuyện ấy như thế nào?

Xảy thấy Thiên Quan tâu rằng:

– Tôi giữ đền Phi Hương, thấy núi gạo núi bột đều ngã hết, kim tỏa cũng đứt, nên phải vào tâu lại.

Kế ông quan Ðương giá dẫn Thành hoàng và Thổ Ðịa và Quận Phụng Tiên đồng quỳ lạy tâu rằng:

– Nay nội quận Phụng Tiên đều làm lành hết thảy, nên nổi nhà gian gião cũng phải giải nghệ, đồng niệm Phật lạy Trời, xin Bệ Hạ mở lượng cao minh, cho chút mưa nhuần mà thưởng quận ấy.

Thượng Ðế nghe tâu mừng rỡ, truyền chỉ Lôi Công Diển Mẩu, Phong Bá, Vân Ðồng đều xuống quận Phụng Tiên, định ngày giờ này, mưa nổi nước lớn ba thước.

Tôn Hành Giả tạ ơn, Thiên Vương vưng chỉ truyền lại cho chư thần, đồng theo Hành Giả xuống quận Phụng Tiên.

Ðoạn Lôi Công, Ðiển Mẫu, Phong Bá, Vân Ðồng đều ra oai có thứ tự; ban đầu Vân Ðồng vần vũ mây kéo mịt trời, kế Phong Bá nổi giông ríu ríu, Ðiển Mẫu soi mình cảnh chớp giăng. Lôi Công sấm sét.

Khi ấy Ðông Hải Long Vương Ngao Quảng nghe hiệu lịnh đằng vân tới với thủy binh, y theo chỉ mưa nữa ngày nước nổi hơn ba thước!

Nội quận Phụng Tiên quan dân đồng mừng quá! Khác nào chết đi sống lại, cây héo trổ bông.

Các vị thần mưa muốn lui gót, Tôn Hành Giả kêu lớn nói rằng:

– Các vị phải hiện hình trên mây cho kẻ phàm phu xem thấy thì thiên hạ mới tin, chẳng dám dễ ngươi thần thánh.

Chư thần nghe nói đồng đứng lại lên mây, Tôn Hành Giả bước vào công phủ, Quận hầu nhứt bộ nhứt bái tạ ơn.

Tôn Hành Giả nói:

– Khoan tạ ơn, ta đã cầm các vị thần đứng tại trên mây, ngươi truyền quan dân lạy tạ, đặng từ này sắp sau sẽ xuống làm mưa nữa.

Quận hầu truyền ai nấy đều thắp hương quì lạy, mấy vị thần vẹt mây hiện hơn nữa giờ.

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên mây bái mà nói rằng:

– Tôi cám ơn các ông có công lao, xin lui về ngơi nghỉ. Lão Tôn sẽ bảo hộ quận này thờ phượng các ông mà tạ ơn, từ này sắp tới, năm ngày gió, mười ngày mưa mà cứu quận ấy.

Các thần từ giã đều lui.

Còn Tôn Hành Giả nhảy xuống nói với Tam Tạng rằng:

– Thưa thầy, việc cứu dân đã an, khỏi lo việc đồ khổ. Vậy thì thầy trò tính đi thỉnh kinh.

Quận hầu lật đật làm lễ thưa rằng:

– Tôn Lão gia ôi, sao ông nói lạ vậy. Giúp việc này công đức khôn lường, hạ quan đã dọn tiểu yên tạ ơn, rồi tôi sẽ cất chùa mà thờ sống, chạm sự tích vào bia đá, bốn mùa cúng tế. Tuy vậy mặc lòng, chớ trả ơn muôn phần không đặng một, lẽ nào lão gia đòi đi vội cho đành.

Tam Tạng nói:

– Cám ơn đại nhơn có lòng hậu đãi, song tôi là sãi đi đường, ở lâu không đặng.

Tuy nói vậy mà Quận hầu cầm mãi, chưa chịu cho đi, nội đêm ấy đãi tiệc, rồi lập sanh từ.

Bữa sau dọn yến tiệc lớn tạ ơn, Tam Tạng từ giã chừng nào, Quận hầu cầm cọng chừng nấy.

Cầm lại đặng nửa tháng. Lập sanh tử đã xong.

Rồi Quận hầu thỉnh bốn thầy trò đi coi chùa sanh từ.

Tam Tạng kinh hãi nói rằng:

– Coi thế công cuộc lớn lắm, sao mà mau rồi như vậy?

Quận hầu nói:

– Hạ quan thúc hối nhơn công và thợ, làm và ngày và đêm cho mau rồi, đặng mời các vị lão gia đi coi cho tạn mặt.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Thiệt là Quận hầu hiền lành và có tài năng lắm!

Nói rồi vào trong chùa mà xem, ngó thấy chùa cao vòi vọi, ngoài cửa núi xinh tốt, ai nấy đều khen.

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Xin thầy đặt tên cái chùa này là chùa chi, gọi là dấu tích?

Tam Tạng nói:

– Phải, ta đặt hiệu chùa này là: Cam Lâm phổ tế tự.

Quận hầu mừng quá, liền bảo thợ làm một tấm biểng, thiếp chữ vàng. Rồi kiếm thầy chùa về giữ gìn hương khói, phía bên tả lập bốn bài sanh từ, đã định kỳ cúng tế theo tam ngươn tứ quý. Lại lập miễu thờ Lôi thần, Long Thần mà đền ơn mưa rưới.

Còn bốn thầy trò rồi, lo sửa soạn dời gót.

Nội quân ấy các quan dân biết cầm lâu không đặng, đều đem lễ vật kính đưa, Tam Tạng chối từ không dùng tiền bạc.

Quận hầu đem ngàn vàng tạ ơn không nhận, liền bảo quân sắm sửa cơm khô bánh in và vật thực, dàn xe giá đưa bốn thầy trò lên đường, đi có nhạc có cờ, đãi cách trọng thể, đưa khỏi thành ba chục dặm, quan quân đồng lạy tạ trở về, ai nấy cũng ngậm ngùi, dường như trở về chẳng nỡ.

Chương 88: Ngọc Hoa cầu sải thánh – Hòa Thượng dạy học trò

Nói về bốn thầy trò từ biệt Quận Hầu rồi đi thẳng, Tam Tạng ngồi trên lưng ngựa ngó Hành Giả mà nói rằng:

– Ðồ đệ ôi! Cái công quả này hơn việc cứu con nít tại nước Tì Khưu, vì cứu dân cả quận:

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Ấy là tại người ta làm lành mà cảm động, chớ tôi có công chi!

Khi ấy thầy trò đi thẳng một đường, ngày tháng như thoi đưa thấm thoát, gần cuối mùa thu, bốn thầy trò đi bèn lâu, xa xa ngó thấy bóng thành trì khác.

Tam Tạng giơ roi chỉ ngựa mà nói rằng:

– Ngộ Không, ngươi xem chỗ ấy có thành trì phải, song không rõ là xứ gì?

Nói chưa dứt lời, xảy thấy trong bụi cây, có một ông già bước ta.

Tam Tạng vội vã nhảy xuống ngựa, bước tới bái chào.

Ông già ấy đáp lễ hỏi rằng:

– Trưởng lão ở đâu đến đây?

Tam Tạng chắp tay thưa rằng:

– Bần tăng ở Ðông độ, vưng chỉ Ðường thiên tử qua Lôi âm lạy Phật thỉnh kinh. Nay đến chốn này chẳng biết hiệu quý xứ là chi, xin ông làm ơn cắt nghĩa.

Ông ấy nghe nói khen rằng:

– Thầy thiệt là có đạo đức, xứ này là Thiên Trúc quốc hạ quận, gọi là châu Ngọc Hoa, ông chủ thành này là tôn thất của vua Thiên Trúc phong làm Ngọc Hoa Vương, rất hiền lành kính tăng trọng đạo, yêu nước thương dân, nếu lão thiền sư ra mắt, chắc là trọng đãi vô cùng.

Tam Tạng tạ ơn, còn ông già đi thẳng vào rừng.

Khi ấy Tam Tạng quay ngựa lại, thuật chuyện ấy cho các đồ đệ hay. Rồi đi thẳng tới thành, thấy có người buốn bán rất đông, dân cư giàu có, coi hình dung và lời nói cũng y một cách Trung nguyên, Tam Tạng dặn dò đồ đệ kiêng dè chẳng nên lổ mãng.

Bát Giới cúi đầu xuống, Sa Tăng che mặt quỷ thần, còn Tôn Hành Giả dắt thầy đi, thiên hạ hai bên đồng ra coi đông lắm, đồng nói rằng:

– Xứ ta có thầy chùa đánh cọp bắt rồng, chưa từng thấy Hòa Thượng thâu heo bắt khỉ.

Bát Giới nín không đặng, hất mỏ lên nói rằng:

– Các ngươi có thấy hòa thượng thâu Trư vương hay sao?

Ai nấy đồng ngã lăn bò càng bò niễn, đều tránh qua hai bên đường.

Bát Giới cúi mặt cười ngất đi khỏi cầu vào trong thành, thấy rần rộ đầy đường, dinh dãy nghiêm trang, thiệt đáng chỗ kinh đô thị tứ hơn hết.

Tam Tạng khen thầm rằng:

– Người ta nói nước Tây vức thuộc về nước Phiên mà chưa từng ngó thấy. Nay mình đến coi lại, không khác chi nước Ðại Ðường, thiệt là cõi vui vẻ lắm!

Thuở nay thiên hạ đồn rằng:

– Xứ này một hột gạo trắng có bốn chỉ bạc, một cân dầu mè có tám lai; thiệt là xứ đất tốt, nên trúng mùa màng mới đặng rẻ như vậy.

Ði bèn lâu mới tới đền vua Ngọc Hoa, trước thành vua: Bên tả, bên hữu có nhà công phũ xử đoán, lại có nhà đãi khách.

TamTạng nói:

– Ðây đã đến vương phủ, để ta vào chầu vua xin ghi điệp mà đi, còn các ngươi vào khách quán mà nghỉ. Ðợi ta ra mắt vua Ngọc Hoa nếu có truyền đãi tiệc chay, thì ta sẽ kêu các ngươi ngồi cả.

Sa Tăng gánh đồ hành lý vào khách quán.

Những người quán ấy thấy các sải xấu xa dữ tợn, nên không dám hỏi thăm, tránh chỗ cho ba ông ngồi nghỉ.

Còn Tam Tạng sửa sang áo mão, cầm điệp thông quan đi thẳng vào vương phủ, có quan dẫn lễ nghinh tiếp hỏi rằng:

– Trưởng lão ở đâu đến đây?

Tam Tạng thưa rằng:

– Bần tăng ở Ðông độ, vưng chỉ Ðường thiên tử qua Lôi âm lạy Phật thỉnh kinh.Nay đến quý quốc xin ghi điệp thông quan, nên vào chầu thiên tuế.

Quan dẫn lễ vào tâu lại.

Khi ấy Ngọc Hoa Vương mừng rỡ, truyền chỉ mời vào.

Tam Tạng đến trước đền làm lễ. Ngọc Hoa Vương thỉnh Tam Tạng lên đền cho ngồi rên ghế cẩn ngọc.

Tam Tạng dưng điệp thông quan.

Ngọc Hoa Vương xem điệp, thấy có các nước đóng ấn ký tên, nên vui lòng cũng ký tên đóng ấn, xong rồi đưa lại cho Tam Tạng, rồi hỏi rằng:

– Quốc Sư từ Ðại Ðường đến đây, trải qua các nước, cọng phỏng bao nhiêu dặm đường?

Tam Tạng tâu rằng:

– Bần tăng không nhớ bao nhiêu dặm, song năm trước nhờ ơn Quan Âm bồ tát, hiện hình trước đền vua tôi có cắt nghĩa rằng:

– Ðường đi Tây Phương mười muôn tám ngàn dặm, Bần tăng đi đã mười bốn mùa nắng mưa.

Ngọc Hoa Vương cười rằng:

– Mười bốn mùa nắng mưa, là mười bốn năm trọn; chắc là đi dọc đường có chuyện chi trể nải?

TamTạng tâu rằng:

– Chuyện ấy kể không xiết, gặp yêu tinh và họan nạn dư ngàn, chịu không biết bao nhiêu khổ sở đi mới đến đây.

Ngọc Hoa Vương khen ngợi, ngồi truyền quan Ðiển thiện dọn yến chay thiết đãi.

Tam Tạng chắp tay tâu rằng:

– Còn ba đứa tệ đồ chờ đợi ngoài quán, nên bần tăng không dám phó trai, sợ trể nải đường đi nước bước.

Ngọc Hoa Vương truyền chỉ, sai quan Ðương Ðiện đi thỉnh ba vị đồ đệ, đồng vào dự tiệc chay.

Khi ấy quan Ðương Ðiện Phụng chỉ ra quán thấy có sải xấu xa, hồ nghi là đó, liền hỏi người giữ quán rằng:

– Ngươi có biết đệ tử Ðường trưởng lão là ai chăng? Ðại vương mời vào dự tiệc với trưởng lão.

Bát Giới đương ngủ gục, nghe tiếng thỉnh phó trai, mừng quýnh nhảy dựng mà nói rằng:

– Chúng tôi ở đây.

Quan Ðương Ðiện ngó thấy run sợ song làm gan mời thỉnh.

Ba anh em đồng theo vào Vương phủ Quan Ðương Ðiện vào trước tâu rằng:

– Ba hòa thượng vào đó.

Ngọc Hoa Vương ngó thấy tướng dữ cũng ghê mình!

Tam Tạng chắp tay tâu rằng:

– Xin thiên tuế an tâm, tệ đồ tuy tướng hung hăng, mà lòng lương thiện.

Bát Giới liền bái mà nói rằng:

– Bần tăng ra mắt thiên tuế.

Ngọc Hoa Vương nghe tiếng giựt mình!

Tam Tạng tâu rằng:

– Mấy đứa học trò tôi thâu dọc đường, nên chúng nó quen theo thói rừng, không biết làm lễ, xin thên tuế thứ tội?

Ngọc Hoa Vương chưa từng thấy yêu nên khó chịu lắm.

Truyền quan Ðiển Thiện mời bốn thầy ra Bộc Sa đình ăn tiệc, TamTạng tạ ơn, rồi đi với các đệ tử, đồng đến Bộc Sa đình.

Khi ấy quan Ðiển Thiện truyền các người bộ hạ dọn bàn tiệc đãi đằng, bốn thầy trò ăn uống hĩ hả.

Còn Ngọc Hoa Vương bải chầu vào cung, có ba vị vương tử tiếp giá tâu rằng:

– Chẳng hay phụ vương nhơn vì chuyện chi mà biến sắc?

Ngọc Hoa Vương phán rằng:

– Khi nảy có Hòa Thượng ở nước Ðại Ðường đi thỉnh kinh, vào đền xin ghi điệp, trẫm thấy hòa thượng ấy hình dung nghiêm chỉnh, tướng mạo phong tân nên cầm lại đãi yến; Hòa Thượng ấy nói có ba người độ đệ đi theo, nên trẫm mời vào ăn tiệc. Chẳng ngờ chúng nó bước vào không làm lễ, bái một cái mà thôi, trẫm lấy làm không đẹp ý, đến khi ngó thấy đứa nào cũng như yêu tinh, trong lòng bắt kinh hãi, bởi cớ ấy nên thất sắc.

Nguyên ba vị Vương tử không phải như người thường, anh nào cũng võ nghệ cao cường tánh mạnh bạo lắm, nghe nói liền xăng tay áo mà nói rằng:

– Nói vậy nó là yêu tinh ở núi nào, giả làm hình người đó, để chúng tôi cầm binh khí đi ra coi thử.

Nói rồi người lớn cầm Thiết bảng, người thứ nhì cầm một Ðinh ba, người thứ ba cầm cây gậy hầm hầm chạy ra vương hét lớn rằng:

– Hòa Thượng nào đi thỉnh kinh ở đâu?

Khi ấy có ông quan Ðiển thiện quì xuống tâu rằng:

– Tiểu chúa ôi, chúng nó ăn tiệc chay ngoài Bộc Sa đình.

Các vương tử không biết phải quấy, chạy rầm tới nạt rằng:

– Các ngươi thiệt người ta hay là yêu quái nói cho mau kẻo ta ra tay mà chết?

Tam Tạng hết hồn buông chén cơm xuống, bái mà nói rằng:

– Bần tăng ở tại nước Ðại Ðường đi thỉnh kinh, chớ không phải yêu quái.

Các Vương tử nói:

– Ngươi còn giống hình người, còn ba người dữ tợn kia, chắc là yêu quái.

Bát Giới cứ ăn cơm không thèm nói tới.

Sa Tăng và Hành Giả nói rằng:

– Chúng ta thiệt là người, mặt tuy dữ mà lòng lành, mình tuy thô mà tánh tốt, chẳng hay ba vị là người nào, mà nói lớn lối như vậy?

Có các quan Ðiển Thiện thưa rằng:

– Ba ông này là con của chúa tôi.

Bát Giới buông chén cơm nói rằng:

– Các Ðiện hạ đều cầm binh khí làm chi, hay là muốn đánh với chúng ta chăng?

Khi ấy Nhị Vương tử liền múa đinh ba xốc lại, Bát Giới cười ha hả nói rằng:

– Cái đinh ba của ngươi, nó cũng bằng con cháu cái đinh ba của ta.

Nói rồi trật áo lưng, lấy đinh ba ra giá một cái hào quang sáng giới, múa ít cái coi là con mắt. Nhị Vương tử thất kinh tay chơn rủ riệt không dám múa men nữa.

Còn Tôn Hành Giả thấy Ðại vương tử cấm thiết bảng múa men.

Tôn Hành Giả lấy kim trong lỗ tai dồi lên hiện ra Thiết bảng bằng cái chén, dài một trượng hai, dộng dưới đất một cái lún hơn ba thước, dựng tại đó cười rằng:

– Thôi ta cho ngươi cây thiết bảng đó.

Ðại vương tử bỏ Thiết bảng của mình, nhổ thiết bảng ấy,nắm hai tay rán sức mà nhổ, chẳng hề nhút nhích chút nào!

Tam vương tử nổi nóng, cầm gậy xông tới, bị Sa Tăng xô ra, rồi rút Bữu trượng giá lên, hào quang chiếu sáng!

Các quan đãi ăn kinh hồn, đứng chết trân, nói không ra tiếng!

Ba vị vương tử đồng quỳ lạy thưa rằng:

– Thần sư ôi! Chúng tôi là người phàm tục không biết chi. Xin làm ơn đi vài đường cho chúng tôi học với?

Tôn Hành Giả lại nhổ thiết bảng lên nhẹ hỏng mà nói rằng:

– Chỗ này chật hẹp dở tay không đặng. Ðể ta nhảy lên thinh không đi ít đường thiết bảng cho ngươi coi.

Nói rồi hú một tiếng liền nhảy lên mây, múa một đường Tái hoa cữ đãnh, thiết bảng đỡ trên đầu như vải bông dở đầu kín mít, rồi đi một đường Huỳnh long chuyển thân như con rồng uốn khúc; hoặc đánh tả hoặc đánh hữu, khi đập dưới, khi đập trên, ban đầu người với thiết bảng như gấm thêu hoa, rút lại không thấy hình người, thấy một cấy thiết bảng múa trên trời vì múa mau quá!

Còn Bát Giới ở dưới khen hay, rồi nói rằng:

– Ðể lão Trư đi chơi với!

Nói rồi nhảy vọt lên mây, múa đinh ba đánh trước đánh sau, đập tà đập hữu, đỡ giáp vòng mình, đến nổi sanh giông sanh tố.

Khi ấy Sa Tăng thưa với Tam Tạng rằng:

– Xin cho Lão sa đi diễn võ một lát.

Nói rồi nhảy vọt lên mây múa bửu trương vo vo, hào quang sáng lòa, hơi lên ngui ngút, coi hình như phụng bay cọp nhảy, và đánh và đỡ, coi chẳng muốn thấy hình.

Ba anh em múa trên mây, ra oai diễn võ ba vị Vương tử hãi kinh đồng quì dưới đất. Các quan tại Bộc sa đình coi cũng mê con mắt, và Ngọc huê vương bá văn võ và cả thành đồng lạy và niệm phật vang tai.

Ba anh em ra oai diễn võ một hồi, rồi nhảy xuống cất hết binh khí, lạy thầy rồi về chổ mà ngồi.

Ba vị Vương tử vội vàng về cung tâu với Ngọc Hoa Vương rằng:

– Phụ vương ôi, may lắm, may lắm! Hồi nảy phụ vương có thấy ba vị diễn võ trên mây chăng?

Ngọc Hoa Vương phán rằng:

– Khi nãy ta tới Vương phi thấy hào quang trên mây chiếu xuống, ngỡ là thần tiên giáng hạ, nên thắp hương làm lễ mới rồi.

Ba vị Vương tử tâu rằng:

– Không phải thần tiên giáng hạ, ấy là ba người đệ tử xấu tướng của sải thỉnh kinh, một người cầm thiết bảng, một người cầm đinh ba, một người cầm bửu trượng, sánh với binh khí của chúng tôi, thì của chúng tôi không bằng một mảy, chúng tôi bảo ba ông ấy đi chơi một đường coi thử, họ chê dưới đất chật hẹp, múa men không tiện, nên nhảy lên diễn võ trên mây, mới chiếu hào quang sáng giới! Họ mới nhảy xuống ngồi tại Bộc Sa đình. Con lấy làm vui mừng lắm, ý muốn kính làm thầy mà học võ nghệ, đặng giữ gìn trong nước tì có ích lắm! Chẳng biết ý phụ vương như thể nào?

Ngọc Hoa Vương nghe nói lòng tin, cũng nhiệm theo lời ấy.

Khi ấy bốn cha con chẳng giàng xe, không che lọng, đi bộ tới Bộc Sa đình.

Lúc ấy bốn thầy trò đuơng sửa soạn hành lý, muốn vào vương phủ từ tạ mà đi.

Xảy thấy cha con Ngọc Hoa Vương đồng đén nhà mát, liền cúi đầu làm lễ, ba anh em Hành Giả đứng nép một bên, mà chuốm chiếm cười.

Bốn cha con lạy rồi, mời bốn thầy trò vào vương chủ mà ngồi.

Ngọc Hoa Vương đứng dậy bạch rằng:

– Sư phụ ôi! Trẫm muốn khẩn cầu một chuyện, không biết ba vị cao đồ chịu hay chăng?

Tam Tạng tâu rằng:

– Tùy ý thiến tuế sai bảo.

Ngọc Hoa Vương bạch rằng:

– Khi trẫm thấy các vị mới tới, ngỡ là sải phương sa, vì trẫm mắt thịt tai phàm, nên không lấy làm kính trọng cho lắm! Nay mới thấy ba vị cao đồ lên múa trên mây, mới hay là tiên phật xuống phàm. Nguyên trẫm có ba đứa con tánh ham võ nghệ, nay chúng nó có lòng thành, muốn làm đệ tử học chút võ nghệ giữ mình, cúi xin mở lòng trời đất mở lòng truyền nghề cho con trẫm, thì trẫm sẽ lấy bạc vàng trong nước mà làm lễ tạ ơn.

Tôn Hành Giả cười hả ha nói rằng:

– Ðiện hạ không biệt chuyện! Lẽ nào sải thỉnh kinh mà dạy học trò!

Ngọc Hoa Vương cứ năn nỉ mãi.

Tôn Hành Giả nói:

– Lịnh lang đã có lòng muốn học hành thì tình mà ở cũng đủ, phải nói sự tiền bạc làm chi. Tôi là người tu hành, chẳng tham lợi mà dạy, miễn là noi theo ý hiền lành mà thôi.

Ngọc Hoa Vương nghe nói mừng rỡ bạch rằng:

– Trẫm kính vâng lời thầy dạy.

Nói rồi truyền dọn yến chay tại Vương phủ đờn ca xướng hát tưng bừng; đãi bốn thầy trò cách trọng thể.

Mãn tiệc thì trời đã tối, Ngọc Hoa Vương truyền quan dọn bốn phòng tử tế, tại Bộc Sa đình, niệm gối mùng mền xinh tốt, mời thầy vào đó nghỉ ngơi.

Rạng ngày bốn cha con Ngọc Hoa Vương đồng đến ra mắt; hôm qua còn theo lễ điện hạ, bữa nay ra lễ thầy trò: Ba vị Vương tử đồng lạy ba thầy rồi hỏi rằng:

– Chẳng hay binh khí của sư phụ để đâu, xin cho môn nhơn xem thử?

Bát Giới, Sa Tăng cười chuốm chiếm rồi lấy đinh ba và bửu trượng ra dựng tại trước mặt.

Khi ấy Nhị vương tử và Tam vương tử mừng rỡ, kẻ xách đinh ba, người lấy bửu trượng, khác nào chuồn chuồn đeo cột đá, không nhúc nhích chút nào, rán đỏ mặt đỏ mày lúc lắc hoài không đặng.

Còn Ðại vương tử ngó thấy, liền kêu hai em dứt rằng:

– Chẳng nên rán làm chi cho mệt sức, binh khí của sư phụ là đồ thần, không biết nặng bao nhiêu mà nói!

Bát Giới cười rằng:

– Cái đinh ba của tôi không nặng chi cho lắm, tính và cán thì đủ số: Một tạng năm ngàn bốn mươi tám cân.

Tam vương tử thưa rằng:

– Chẳng hay cây Bửu trượng của thầy nặng bao nhiêu?

Sa Tăng cười rằng:

– Cũng vậy, nặng một tạng năm ngàn bốn mươi tám cân mà thôi.

Ðại vương tử xin đưa Thiết bảng xem thử, Tôn Hành Giả móc cây kim trong lỗ tai ra, đưa lên hứng gió liền dài và lớn bằng cái bát, dựng cao một trượng hai, trơ trơ như cột đồng, ai nấy ngó thấy đều lấy làm lạ!

Ba vị Vương tử đồng quỳ lạy thưa rằng:

– Sa sư, Trư sư đều cất binh khí sau lưng, sao Tôn Sư lại cất trong lỗ tai, mà móc ra thấy gió lại lớn cao quá lẽ?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Bởi các ngươi không biết, chớ thiết bảng này không phải vật phàm trần.Nguyên trước vua Ðại võ dùng cột sắc mà dằn đáy biển, ta có phần mới đặng nó mà dùng, hai đầu có bịt vàng muốn biến hóa thế nào cũng đặng, nên gọi là Như ý Kim cô bảng, nặng một muôn ba ngàn năm trăm cân, chẳng phải sắt tầm thường, nên biến hóa vô cùng.

Các Vương tử nghe nói, đồng kính tin cúi lạy.

Lạy rồi xin thầy truyền nghề, Tôn Hành Giả hỏi:

– Các ngươi muốn học món binh khí nào?

Ba vị Vương tử thưa rằng:

– Cầm thiết bảng thì học thiết bảng, cầm đinh ba thì học đinh ba, cầm gậy thì học gậy.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Dạy như vậy cũng dễ, ngặt chúng bây không đủ sức mạnh nên dùng không nổi binh khí của ta, e học mà không rành nghề, cũng như vẻ chẳng nên hùm, coi giống hình chó. Các ngươi có lòng thành, phải thắp hương mà lạy trời đất, trước ta truyền sức mạnh cho ngươi, rồi sau mới dạy võ nghệ.

Ba vị Vương tử nghe trong lòng mừng rỡ, liền đi khiêng bàn hương án rửa tay thắp hương lạy trời xong xả, xin thầy truyền phép cho mình.

Tôn Hành Giả bước xuống làm lễ Tam Tạng mà thưa rằng:

– Xin thầy tha tội đệ tử, nay ba người con của hiền vương đã lạy chúng tôi mà học võ nghệ, chúng nó đã làm đệ tử tôi, là học trò cháu của thầy; vậy tôi phải bẩm với thầy, rồi mới dạy chúng nó.

Khi ấy Bát Giới, Sa Tăng thấy Hành Giả làm lễ, cũng bắt chước lạy Tam Tạng mà thưa rằng:

– Xin thầy ngồi trên cao mà coi, để hai đứa tôi tập hai đứa đồ tôn thầy coi mà giải muộn, kẻo hỏng nảy việc đi Tây Phương.

Tam Tạng vui vẻ liền ừ.

Tôn Hành Giả bảo ba vị Vương tử ra sau Bộc Sa đình, rồi vẽ sao Bắc đẩu, Thiên can trong nhà vắng; bảo ba người quì mọp trong nhà ấy nắm mắt cho đều. Tôn Hành Giả liền niệm chú. Niệm rồi thổi một hơi vào trong bụng ba người, lại truyền thần chú, đều đặng sức mạnh muôn cân làm như đổi xác. Làm phép rồi ba vị Vương tử mới tỉnh lại, lồm cồm chờ dậy một lượt, chui mày dụi mắt, chuyển động tinh thần, thì biết sức rất nên mạnh bạo.

Khi ấy Ðại Vương tử cầm nổi thiết bảng kim cô, Nhị Vương tử cầm nổi đinh ba của Bát Giới, Tam Vương tử cầm nổi cây gậy Hàng yêu, Ngọc Hoa Vương mừng rỡ vô cùng, lại dọn tiệc chay thiết đãi.

Ăn tiệc xong rồi thầy nào dạy trò nấy, Ðại Vương tử học thiết bảng thì tập thiết bảng; Nhị Vương tử học đinh ba thì tập đinh ba; Tam Vương tử học gậy thì tập gậy. Tuy đả thông đường đất, và biết phép giải, song chưa đủ sức, nên tập một hồi thì thở ồ ồ, chịu lâu không đặng.

Bởi đồ binh khí ấy có phép thần thông biến hóa, còn ba người này là phạm phu, nên không dùng đặng như ba thầy cả.

Bửa sau ba vị Vương tử đến, lạy tạ ơn rằng:

– Cám ơn thầy thêm sức lực, tuy là cầm nổi binh khí của thầy, song day trở còn khó lòng lắm! Y¨ tôi muốn bảo thợ nó rèn theo dáng binh khí của thầy, song giảm bớt cân lượng, song chưa rõ sư phụ có cho chăng?

Bát Giới nói:

– Nói như vậy thì phải lắm! Khí giới của chúng ta, một là các ngươi dùng không nổi, hai là chúng tôi phải đem theo mà đánh yêu;thiệt là đáng làm khác lắm.

Ba vị Vương tử liền đòi thợ rèn, mua gan và sắt cả muôn cân, rồi cất trại dựa bên vương phủ, nổi lò bể rèn đúc trước một bửa, rèn gan sắt cho chín, bửa sau xin ba thầy đưa ba món binh khí, để cho thợ rèn lấy kiểu rèn theo dáng ấy; ngày đêm không nghỉ.

Nguyên ba món binh khí ấy là vật báu tùy thân không rời một khắc; nay bỏ liều mấy bửa trong trại, nên hào quang chiếu sáng trời đất!

Khi ấy có một con yêu, ở cách thành chừng bảy chục dặm, tại động Hồ khẩu, thuộc về núi Báo đầu. Nhằm lúc ban đêm con yêu thấy hào quang chiếu sáng, liền đằng vân đến xem, thấy hào quang ở trong vương phủ, liền xuống vương phủ mà coi, thấy ba binh khí chiếu hào quang; con yêu mừng rỡ khen rằng:

– Bửu bối tốt lắm! Không biết của ái đó? Ấy là phước phần của ta, không lấy thì uổng lắm.

Nói rồi nổi trận giông lấy hết ba món bay về động.

Chương 89: Huỳnh Sư tinh tập Ðinh Ba hội – Tôn Ngộ Không đánh Báo Ðầu sơn

Nói về mấy tên thợ rèn trong trại, bởi luôn mấy ngày đêm mỏi mệt.rủi đêm ấy ngủ vùi, rạng thức dậy thấy trong trại không có ba món binh khí, chú thợ nào cũng chết điếng kinh hồn lui cui đi kiếm.

Xảy thấy ba vị Vương tử đến xem.

Các thợ đồng quỳ lạy mà bẩm rằng:

– Tiểu chúa ôi! Ba món binh khí của Thần sư đều mất!

Ba vị Vương tử nghe nói kinh hải bàn rằng:

– Có khi sư phụ đem thâu lại rồi.

Vội vàng đến Bộc Sa đình, ở ngoài hỏi rằng:

– Sư phụ còn ngủ hay sao?

Sa Tăng nói:

– Ðã dậy rồi.

Nói rồi liền mở cửa phòng.

Khi ấy ba vị Vương tử bước vào xem qua không thấy món binh khí nào hết, hoảng hồn thưa rằng:

– Thưa thầy đã thâu binh khí rồi sao?

Tôn Hành Giả nghe nói chờ dậy nói rằng:

– Ba món binh khí đêm nay đâu mất rồi!

Bát Giới lồm cồm chờ dậy hỏi rằng:

– Ðinh ba của ta còn hay mất?

Ba vị Vương tử thưa rằng:

– Hồi nảy chúng tôi mới ra trại, thấy mấy người thợ đương kiếm tìm không đặng, tôi ngỡ là thầy thâu lại, nên đến hỏi thăm. Bởi bửu bối của thầy biến hóa không chừng, nên hồ nghi thầy thử đệ tử.

Tôn Hành Giả nói:

– Thiệt là ta không thâu lại, hãy đi kiếm cho mau.

Thầy trò đồng đi xuống trạicoi không thấy món nào!

Bát Giới nói:

– Chắc là lủ thợ rèn ăn cắp, hãy đưa đây cho mau! Nếu để trể thì ta đập chết.

Lũ thợ rèn hoảng hồn lạy mà nói rằng:

– Gia gia ôi! Chúng tôi làm luôn mấy ngày đêm mệt mỏi, nên hồi hôm ngủ mê, đèn sáng dậy thì không ngó thấy, chúng tôi là một lũ người phàm, làm sao dở cho nỗi mà giấu, xin xin gia gia dung mạng kẻo oan!

Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng:

– Thiệt lỗi là mình đáng lẽ cho nó lấy kiểu, rồi thì cất cho xong, bỏ trong trang trại làm chi cho mất! Bởi bửu bối chiếu hào quang, chắc có kẻ quấy dòm hành đêm nay mới ăn trộm!

Bát Giới không tin nói rằng:

– Cái chổ này thái bình lắm, chẳng phải chổ đồng trống rừng hoang, lẽ nào có ăn trộm mà nghi ngại? Chắc lũ thợ bụng xấu, thấy ba món binh khí chiếu hào quang, nó tham vật báu,nên nửa đêm chôn chổ khác rồi. Kéo cổ nó ra mà đập!

Các thợ và lạy và thề thốt.

Ðương lúc rầy rạt, kế Ngọc Hoa Vương ra hỏi lại chuyện ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi phán rằng:

– Binh khí của thần sư không phải như đồ phàm tục, dầu một trăm mười mấy người rinh nó cũng không nổi. Huống chi trẫm ở thành này đã năm đời, chẳng phải trẫm dám khoe mình, thiệt trẫm cũng có danh hiền, xa gần đều biết. Những thợ thầy quân dân trong thành đều sợ phép trẫm; chắc chúng nó không dám dễ ngươi, xin thần xét lại!

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Chẳng xét lại làm chicũng đừng nghi ngờ thợ rèn tội nghiệp! Vậy chớ nội bốn phía thành này biết núi nào có yêu quái không?

Ngọc Hoa Vương phán rằng:

– Thần sư hỏi lời ấy thật là đúng lý. Tại thành này phía Bắc, có một hòn núi Báo đầu, trong núi này có động Hổ khẩu, nghe đồn trong động ấy có tiên, và có hùm beo yêu quái. Trẫm chưa tìm ra gốc ngọn, không biết nó là vật gì.

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Thôi đừng nói nữa chắc là gả ở động ấy ăn trộm rồi!

Bát Giới và Sa Tăng, ở đây giữ thầy cho kỹ, đặng Lão Tôn đi dọ.

Nói rồi hú một tiếng rồi biến mất, đi đã tới núi Báo Ðầu, đứng trên đảnh ngó xuống, thấy có yêu khí bay lên.

Khi ấy Tôn Hành Giả đương ngó lăng xăngxảy nghe núi có tiếng nói chuyện, ngó ngoái lại thấy hai con yêu đầu chó sói, đương nói chuyện với nhau, và nói và đi qua hướng Tây Bắc.

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:

– Chắc là loài yêu quái đi tuần núi, để Lão Tôn đi theo thử, nghe coi nó nói chuyện gì.

Nói rồi bắt ấn niệm chú, dùn mình biến ra con bướm bướm quạt cánh bay theo, gần tới dầu hai con yêu đó. Nghe chúng nói chuyện với nhau rằng:

– Nhị ca ôi! Ðại vương ta mấy bữa rày may lắm, tháng trước đặng một nàng mỹ nhân, đem về động mười phần yêu dấu. Hồi hôm lại xí đặng ba món binh khí, thiệt là báu vô cùng, mai này dọn tiệc ăn mừng, gọi là đinh ba hội chúng ta đều đặng hưởng nhờ.

Con yêu nọ đáp rằng:

– Chúng ta cũng có chuyện này nữa: Nay chúng ta lãnh hai mươi lượng bạc đem mua dê cùng lợn, chừng đến xóm Càn phương xuất một lượng mau ít ve rượu uống chơi, rồi mau đồ giá ít tính nhiều thì ăn chẹt đôi ba lượng nữa, ấy là tiền lời vô cớ chúng ta mua miên y mà bận, cũng qua cái tiết này, chớ mùa đông lạnh lùng, áo mỏng chịu không thấu.

Con yêu nọ cười rằng:

– Không phải chúng ta bất nghĩa với chủ, bởi đói lạnh mới sanh gian.

Hai đứa cười cười nói nói, không hay con bươm bướm kín bay trên đầu.

Tôn Hành Giả nghe nói làm hội đinh ba thì trong lòng mừng lắm muốn giết hai con yêu đó, ngặt tay không chẳng biết làm sao, trong bụng tính kế rồi bay ra trước, đợi hai đứa đi tới.

Tôn Hành Giả hiện nguyên hình phun một cái phép định thân hai con yêu đứng trơ trơ như trời trồng, cựa quậy không đặng Tôn Hành Giả vật hai con yêu xuống lật lưng lấy hết hai chục lượng bạc, và thấy trong lưng hai đứa có buộc hai cái đính bài, một cái đề rằng:

– Ðiêu toàn cổ quái, một cái đề rằng: Cổ quái điêu toàn.

Tôn Hành Giả lấy bạc và hai cái đính bài bay về vương phủ mà thuật chuyện lại.

Khi ấy Tam Tạng và Ngọc Hoa Vương khen thầm.

Bát Giới cười rằng:

– Chắc nó thấy bửu bối của tôi hào quang sang lắm nên mới mua tam sanh làm hột đinh ba, nay mới tính làm sao mà lấy lại?

Tôn Hành Gỉa nói:

– Ta đã tính kế như vầy: Hai chục lượng bạc này phân phát cho thợ rèn vì nói oan cho chúng nó, còn Ðiện hạ phải kiếm ít con lợn đem ra đây, Bát Giới ngươi biến làm Ðiêu toàn cổ quái, ta biến thành Cổ quái điêu toàn. Còn Sa Tăng giả làm người bán dê bán heo, ba anh em ta đồng hè vào động, thừa cơ đoạt binh khí lại, đập yêu quái chết hết mà trừ hại cho đời, sẽ trở về lo việc thỉnh kinh chớ kẻo trễ.

Sa Tăng cười rằng:

– Mưu ấy cao lắm, hay biết chừng nào, đi cho mau mau, kẻo chúng nó gặp hai con quái bị định thân ắt là lậu sự.

Ngọc Hoa Vương truyền đem dê heo ra lập tức.

Khi ấy ba anh em từ giã Tam Tạng và Ngọc Hoa Vương đồng ra ngoài thành mà biến hóa. Bát Giới nói:

– Ðại ca ôi, tôi chưa thấy Ðiêu toàn cổ quái ra thế nào, biết làm sao mà biến làm cho nó đặng?

Tôn Hành Giả nói:

– Khó gì ngươi cứ việc niệm chú, ta giúp sức cho, vì ta cố ý nên coi cho kỹ lắm.

Bát Giới y lời niệm chú Tôn Hành Giả thổi trên mắt Bát Giới một hơi, biến ra giống Ðiêu Toàn cổ quái.

Tôn Hành Giả đưa hai đinh của Ðiêu Toàn cổ quái cho Bát Giới buộc sau lưng, còn Hành Giả đem cái đính bài của Cổ quái điều toàn, rồi niệm chú dùn mình biến ra Cổ quái điêu toàn ngó Bát Giới mà cười ngất!

Bát Giới cười rằng:

– Ðầu heo rừng cũng như đầu cho sói có xấu gì mà cười!

Còn Sa Tăng giả làm kẻ bán lợn bán dê, lùa dê lợn đi theo Tôn Hành Giả với Bát Giới.

Ði mới tới chơn núi gặp một con tiểu yêu mặt xanh lông đỏ cặp nách một hộp sơn đựng thơ.

Tiểu yêu thấy Tôn Hành Giả liền đón mà hỏi rằng:

– Cổ quái điều toàn, hai đứa bây mới về hay sao? Mua đặng bao nhiêu heo dê đó?

Tiểu yêu ấy nói rằng:

– Ta đi qua núi Trước tiết, mời lão đại vương, ngày mai đi phó hội.

Tôn Hành Giả hỏi:

– Mời hết thảy mấy người?

Tiểu yêu ấy nói:

– Mời lão đại vương ngồi trước rồi kế đại vương mình, phỏng chừng bốn chục người.

Tôn Hành Giả bảo đưa thiệp coi thử.

Tiểu yêu ấy dở hộp lấy thiệp đưa ra trong thiệp đề như vầy: Ngày mai dọn tiệc rượu ăn mừng hội đinh ba, nên kính mời ông ngồi xe qua núi đàm đạo, xin đừng bỏ lòng tôi, tôi rất cám ơn.

Thiệp này kính dưng cho Tổ ông Cửu linh ngươn thánh, lão đại nhơn.

(Môn hạ tôn, Hùynh sư thiệp thỉnh) Tôn Hành Giả xem rồi, liền trả thiệp cho tiểu yêu ấy. Tiểu yêu ấy để lá thiệp vào hộp, đi thẳng qua hướng đông nam, là chỗ núi Trước Tiết.

Khi ấy Sa Tăng hỏi rằng:

– Trong cái thiệp nói chuyện chi đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Trong thiệp mời ăn hội đinh ba. Cái người đứng thiệp mời xưng là cháu, họ Hùynh tên Sư, mời ông nó là Cửu linh nguơn thánh.

Sa Tăng cười rằng:

– Nó xưng hiệu Hùynh sư, chắc là Kim mao sư tử thành tinh. Song chẳng biết Cửu linh nguơn thánh là con yêu gì đó.

Bát Giới nghe nói, cười rằng:

– Lão Trư đã gặp mối hàng rồi.

Tôn Hành Giả hỏi rằng:

– Làm sao mà gặp mối hàng.

Bát Giới nói:

– Lời tục ngữ rằng:

– Lại mẫu trư,chuyên can Kim mao sư tử cứ theo lời ấy thì nó là mối hàng của tôi.

Ba người và nói và cười, lùa heo dê gần tới động Hổ khẩu.

Ngó thấy một lũ yêu tinh lớn có nho có, đương giỡn dưới cột cây.

Xảy nghe Bát Giới hè hụi lùa heo dê đến.

Lũ yêu ấy áp lại, đứa bắt heo, đứa bắt dê, đều trói mèo lại hết.

Nói về chúa yêu trong động, nghe tiếng om sòm đằng trước, liền bước ra dàng trước hỏi rằng:

– Hai đứa đã về mau đặng bao nhiêu heo đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Chúng tôi mua tám con heo và bảy con dê, cọng mười lăm con. Tám con heo hết mười tám lượngcòn bảy con dê hết chín lượng, cọng lại hai mươi lăm lượng. Hồi trước tôi lãnh có hai chục lượng bạc, hãy còn thiếu năm lượng. Nên người chủ dê heo đây đi theo mà lấy thêm bạc.

Chúa yêu nghe nói liền kêu tiểu yêu bảo đem năm lượng bạc mà trả cho người ấy đem về.

Khi ấy Tôn Hành Giả sợ Sa Tăng đi về thiếu người trợ chiến nên kiếm cớ nói rằng:

– Người khách này, một là theo lấy bạc heo dê, hai là đi theo coi hội luôn thể.

Chúa yêu nổi giận mắng rằng:

– Thằng Cổ quái điều toàn thiệt đáng ghét quá, dặn mau giống gì thì mua giống nấy, ai bảo mi nói với chúng hội cùng không hội làm chi?

Bát Giới thưa rằng:

– Chúa công đặng bửu bối là vật báu trong đời, xấu xa chi mà giấu thiên hạ.

Chúa yêu nạt một tiếng rồi nói rằng:

– Còn thằng Ðiêu tòan cổ quái này cũng vô ích lắm, nguyên bửu bối ấy ta xin đặng thành Ngọc Hoa, nên người này ngó thấy về nói lưu truyền, vua Ngọc Hoa đến nhìn thì bất tiện lắm!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Chúa công lo chi việc ấy, người này ở lại xóm Càn phương, cách thành Ngọc Hoa xa lắm, lẽ nào lại tìm đến đó mà thuật chuyện hay sao? Vả lại người này chưa ăn cơm, hai đứa tôi cũng đói bụng, sẳn cơm sẳn rượu, đãi người một bữa rồi sẽ bảo đi về.

Nói chưa dứt lời, thấy Tiểu yêu đem ra năm lượng bạc đưa cho Hành Giả.

Tôn Hành Giả trao bạc cho Sa Tăng mà bảo rằng:

– Khách nhơn cất bạc, rồi vào động ăn cơm với chúng tôi.

Khi ấy ba người vào trong động, chúa yêu theo sau lưng Sa Tăng.

Ba anh em thấy đinh ba dựng chính giữa, hào quang chiếu sáng muôn bề. Còn phía tả dựng kim cô bảng, bên hữu dựng bữu trượng.

Chúa yêu chỉ đinh ba nói với Sa Tăng rằng:

– Khách nhơn ôi! Cái đinh ba dựng chính giữa chiếu hào quang sáng lòa muốn coi thì coi cho biết, song dặn một điều phải nhớ, nhứt là đừng nói với ai?

Sa Tăng dạ dạ.

Lời tục ngữ nói:”Vật kiến chủ, tất đinh thủ. Nghĩa là:Của gặp chủ, phải lấy đã. Bát Giới thuở nay tánh lỗ mãng đã quen, nên ngó thấy đinh ba thì nhảy lên lấy liền hiện nguyên hình đập đại con yêu.

Còn Tôn Hành Giả giựt thiết bảng, Sa Tăng giựt bữu trượngđều hiện nguyên hình, ba anh em đồng đánh chúa động.

Chúa động hoảng kinh chạy ra sau vườn lấy một cây giáo vuông bằng đồng, cán dài luỡi bén, xông ra đánh với ba người, hét lớn rằng:

– Chúng bây là giống gì, dám làm yêu mà cướp bửu bối của ta?

Tôn Hành Giả mắng rằng:

– Ngươi là súc vật, nên không biết chúng ta. Chúng ta là đệ tử Ðường Tăng Tam Tạng, ở Ðông Ðộ qua Tây Phương thỉnh kinh, đi ngang qua Ngọc hoa châu, Vương tử kính ta làm thầy xin dạy võ nghệ, nên coi binh khí ta mà làm kiểu, bảo thợ rèn, rèn cho giống in. Bởi cớ ấy nên để trong trại, bị ngươi lén ăn trộm của chúng ta, sao lại nói chúng ta ăn cướp? Ðố ngươi chạy đâu cho khỏi, chúng ta đập một người ít cái cho biết chừng.

Nói rồi đập liền, chúa yêu đưa giáo đồng ra đở.

Ba anh em dụ lần ra cửa động, một con yêu cự với ba thầy sải tại núi Báo Ðầu.

Giây lâu chúa yêu đánh không lại, liền hóa gió bay qua hướng Ðông Nam.

Bát Giới muốn theo đuổi, Tôn Hành Giả cản rằng: Ðể cho nó chạy, lời cổ ngử có nói: Cùng khấu mạt truy (1) cứ chận ngỏ về của nó.

Bát Giới không dám cãi lời, ba anh em đồng tới cửa động, đồng chết hết nội lũ tiểu yêu.

Tôn Hành Giả thâu hết đồ tế nhuyển và đem thây các thú yêu đã hiện hình, để theo bầy dê, bầy heo đó.

Bảo Sa Tăng, Bát Giới kiếm chà bổi củi khô, chất xung quanh động mà đốt.

Xong rồi đem dê heo và các thầy thú về thánh, thì cửa thành còn mở.

Ngọc Hoa vương và ba vương tử đương ngồi đàm đạo với Tam Tạng tại Bộc Sa đình, cho người coi chừng mãi, xảy thấy anh em đem heo dê về và nhiều thây thú rừng, với đồ tế nhuyển, bỏ đầy đất rồi kêu lớn rằng:

– Sư phụ ôi! Chúng tôi đã đắc thắng về đây.

Tam Tạng mừng rỡ, ba vị Vương tử đồng lạy mừng thầy và hỏi rằng:

– Chẳng hay đồ ấy ở đâu?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Mấy con thú rừng ấy đều thành tinh thành quỷ còn chúa yêu là sư tử lông vàng, bị chúng tôi thâu bình khí lại đánh đuổi, nó chống cự với chúng tôi tới tối, nó thua đã chạy mất rồi, chúng tôi không đuổi theo, để phá động và giết lũ tiểu yêu đem thây về và đồ tế nhuyển đó.

Khi ấy Ngọc Hoa Vương nghe nói nửa mừng nửa lo: Mừng là thắng trận đã về, lo là lo yêu tinh báo oán.

Tôn Hành Giả nói:

– Thiện tuế hảy yên lòng, tôi đã tình rành lắm. Nhứt định giết cho sạch yêu quái rồi mới đi thỉnh kinh; thì khỏi lo hậu hoạn. Hồi đứng bóng chúng tôi có gặp tiểu yêu đi thỉnh Cửu Linh Nguơn Thánh. Hồi nảy yêu tinh bại tẩu, chắc chạy về động ông nó là Cửu Linh Nguơn Thánh đặng viện binh mà đánh với chúng tôi. Chắc là rạng ngày tìm đến báo cứu; sẳn dịp ấy chúng tôi sẽ giết nó mà trừ hậu hoạn.

Ngọc Hoa Vương tạ ơn, kế dọn cơm chay bốn thầy trò ăn uống rồi, đồng đi ngủ hết thảy.

Nói về chúa yêu bại tẩu chạy qua hướng Ðông Nam. Nguyên trong núi Trước tiết, có động Cửu khúc bàng hoàng.

Trong động ấy Cửu Linh Nguơn Thánh, là ông nó. Ðêm ấy chúa yêu chơn không ngừng gió, bay tới canh năm mới tới động Cửu khúc bàng hoàng, đứng ngoài gỏ cửa.Tiểu yêu ngó thấy biết là Huỳnh sư đến, liền mở cửa tức thời, Huỳnh sư vào động thấy mặt Lão yêu, liền cúi đầu làm lễ, tủi thận khóc ròng!

Lão yêu hỏi rằng:

– Hiền tôn, hôm qua cháu sai thằng mặt xanh đem thiệp mời ta, sáng này ta tính đi phó hội cho sớm, vì cớ nào mi lại đến đây mà khóc than thảm thiết?

Huỳnh Sư quì lạy, rồi thuật hết các chuyện.

Lại thưa rằng:

– Song chẳng biết ba hòa thượng ấy tên chi mà có tài nghề lắm? Tiểu ôn một mình đánh không lại chúng nó. Xin Tổ gia giúp sức trợ chiến, bắt Hòa Thượng ấy báo cứu cho cháu, vậy mới gọi ông thương cháu.

Khi ấy Cửu Linh Nguơn Thánh nghe Huỳnh Sư nói như vậy, ngồi làm thinh ngẩm nghĩ một lát, liền cười rằng:

– Phải rồi, phải rồi, ông rõ biết chúng nó, bởi hiền tôn làm nên chọc nhằm lũ ấy!

Hùynh Sư hỏi rằng:

– Ông biết nó là ai?

Cửu Linh Nguơn Thánh nói:

– Cái người mỏ dài tai lớn là Trư Bát Giới, còn cái người mặt đen hầm là Sa hòa thượng, hai người ấy bởi tầm thường. Còn cái người mặt có lôngmỏ nhọn như Thiên Lôi gọi là Tôn Hành Giả; con khỉ ấy thiệt là thần thông quảng đại; năm trăm năm trước nó đánh với Thiên cung, mười vạn binh trời bắt nó không đặng, nó là qủi hay thày lay, một vị thần hay sanh sự, cháu chọc nó làm chi? Thôi thôi, để ta đi với cháu bắt nó và Ngọc Hoa Vương về đây mà báo cừu cho cháu.

Huỳnh Sư nghe nói, cúi lạy tạ ơn.

Khi ấy Cửu Linh Nguơn Thánh liền đòi sáu đứa cháu: Ðiêu sư, Tuyết Sư, Toan Nghê sư, Bạch Trạch Sư, Ngân Lý Sư, Bát Trượng Sư.

Sáu con sư tử ấy đều cấm khí giái, Huỳnh Sư nổi gió dẫn các sư tử bay qua núi Báo đầu, nghe hơi khói vô lổ mũi khét nghẹt, lại có tiếng khóc than.

Coi cho kỹ thì là Ðiêu toàn Cổ Quái và Cổ Quái Ðiêu Toàn, đồng kêu chúa công mà khóc, Huỳnh Sư lại gần nạt và hỏi rằng:

– Ngươi là Cổ Quái Ðiêu Toàn thiệt, hay là Cổ Quái Ðiêu Toàn giả?

Cổ Quái Ðiêu Toàn và Ðiêu Toàn Cổ Quái đồng quỳ lạy khóc rằng:

– Chúng tôi có giả ở đâu! Hôm qua chúng tôi có lảnh bạc đi mua heo dê, đi mới đền phía Tây, gặp hòa thượng mặt có lòng, mỏ nhọn như Thiên Lôi, nó phun chúng tôi một cái, chúng tôi á khẩu nói không ra, cong cẳng đi không đặng, nó mở đính bài, lại lấy túi bạc, hai đứa tôi hôn mê đến bây giờ mới tỉnh mà đi đặng, đều trở về động thấy khói lửa mịt mù, nhà cửa cháy hết, không thấy chúa công và các vị đầu mục, nên động lòng ngồi đây khóc khan, không biết ai đó đốt động.

Huỳnh Sư nghe nói sa nước maá¨t như tuôn, té xuống la lớn rằng:

– Quân bạc ác lắm thay, nở nào độc thủ đốt động ta, chắc mỹ nhơn cũng bị thêu mà chết, đốt chết hết cả nhà không còn đứa con đỏ, tức chết đi mà thôi.

Nói rồi vật mình như chết.

Khi ấy Cửu Linh Nguơn Thánh bảo Mao sư kéo Huỳnh sư đến trước mặt mà an ủi rằng:

– Hiền tôn ôi, việc đã đến nước này có liều mình cũng vô ích, hãy dưỡng sức cho mạnh, đến thành bắt Hòa Thượng mà báo cứu.

Nói rồi cùng nhau nổi gió trốt đùng đùng, phun khói đen mịt mịt, đi tới đâu dân cũng hãi kinh đều bỏ nhà dắt vợ cỏng con chạy vào thành, và vào vương phủ báo tin lập tức.

Lúc ấy bốn thầy trò Tam Tạng và Ngọc Hoa Vương đang ăn cơm sớm mai tại Bộc Sa đình, ngó thấy quân phi báo, Ngọc Hoa Vương bước ra hỏi chuyện chi?

Các quan tâu rằng:

– Một bầy yêu phun khói nổi giông tới đây, nên cát bay đá chạy chúng nó gần tới thành rồi!

Ngọc Hoa Vương hãi kinh thất sắc phán rằng:

– Bây giờ tính làm sao?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Xin thiên tuế an lòng, ấy là yêu tinh ở động Hổ Khẩu, hôm qua nó bại tẩu về hướng Nam, chắc nó hiệp lỏa với Cửu Linh Nguơn Thánh chi đó, nên kéo đến đây mà làm lung. Ðể chụng tôi đi ra giao chiến, còn thiên tuế truyền đóng cửa bốn phía, dựng cờ xí, chong khí giới, phát pháo vang trời.

Tam Tạng, Ngọc Hoa Vương, với ba vị Vương tử đồng lên lầu ngó xuống coi thử.

Còn ba em Tôn Hành Giả dặn dò Ngọc Hoa Vương và Tam Tạng, xin đừng kinh hãi dặn rồi ba anh em đồng cầm binh khí nhảy lên mây đón yêu tinh mà đánh.