Nhìn cái bóng dưới nước Lệnh Hồ Xung biết người đó ở sau lưng mình không quá hai thước, chỉ cần đưa tay thì chế phục được hắn, nhưng chàng lại sợ đến đờ người ra, không biết vọt về trước. Người này đến sau lưng không một tiếng động, chàng hoàn toàn không biết, rõ ràng võ công người này rất cao, khó mà tưởng tượng được. Chàng liền nảy ra một ý nghĩ: Là quỷ chăng?
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, trong lòng sợ đến lạnh buốt, ngẩn người ra một lúc, rồi mới nhìn xuống khe suối. Nước suối chảy, dưới ánh trăng, cái bóng mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, nhưng thấy hai bóng người giống y như nhau, đều mặc áo phụ nữ tay rộng, cũng búi tóc trên đầu, lại là hóa thân của mình.
Lệnh Hồ Xung càng kinh hãi, sợ đến nỗi cơ hồ tim cũng ngừng đập. Đột nhiên không biết từ đâu dũng khí trong người dâng lên, chàng quay phắt lại, đối diện với “con quỷ” đó.
Lệnh Hồ Xung vừa nhìn rõ, bất giác chàng hít một hơi khí lạnh, thấy người này là một phụ nữ trung niên, liền nhận ra bà là bộc phụ vừa câm vừa điếc ở trên chùa Huyền Không. Nhưng tại sao bà bà đến sau lưng mà mình không hề biết, thật là kỳ quái. Chàng bớt sợ, nhưng sự kinh ngạc càng tăng thêm, nói:
– Á bà bà, thì ra… thì ra là bà bà, làm… làm ta sợ hết hồn…
Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm của mình run run, hóa ra đã khàn giọng. Trên búi tóc của á bà bà giắt ngang một cây trâm, bà mặc áo màu tro nhạt, giống y như cách ăn mặc của chàng. Lệnh Hồ Xung định thần lại cười gượng:
– Bà bà đừng trách. Trí nhớ của Nhậm đại tiểu thư rất tốt, nhớ được cả kiểu dáng ăn mặc của bà bà nên cải trang cho tại hạ, giống y như chị em sinh đôi với bà bà.
Chàng thấy thần sắc của á bà bà trơ như gỗ, không giận cũng không vui, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Lệnh Hồ Xung tự nhủ: Người này quá cổ quái, ta cải trang giống y như bà ta, bị bà ta thấy được, không nên chần chừ ở đây lâu.
Chàng liền đứng dậy, xá dài á bà bà nói:
– Đêm khuya rồi, tại hạ xin từ biệt.
Chàng quay người đi về đường cũ.
Đi được bảy tám bước, đột nhiên thấy có người đứng trước mặt chặn đường, chính là á bà bà. Không biết bà sử thân pháp gì mà thoáng một cái không một tiếng động, không thấy bóng hình. Lúc đối địch với Đông Phương Bất Bại, thân hình lão như điện chớp, thần tốc vô cùng, nhưng có thể thấy được hình bóng, còn vị bà bà này giống như đột nhiên từ dưới đất chui lên. Thân pháp của bà bà tuy không thần tốc bằng Đông Phương Bất Bại, nhưng không để lại chút tiếng động, thực giống như ma quỷ.
Lệnh Hồ Xung kinh hãi, biết đêm nay gặp phải cao thủ, tại mình không chịu cải trang làm người khác mà cứ cải trang giống bà bà này, thật không khỏi khiến cho bà ta tức giận. Chàng liền vái dài xuống nói:
– Bà bà, tại hạ có điều mạo phạm, buộc phải cải trang như vậy, sau này tại hạ sẽ đến chùa Huyền Không tạ tội.
Vẻ mặt á bà bà vẫn trơ ra, không để lộ chút hỷ nộ. Lệnh Hồ Xung nói:
– A, phải rồi! Bà bà không nghe được lời ta nói.
Chàng liền cúi người xuống, đưa ngón tay viết trên đất mấy chữ “xin lỗi, sau này không dám nữa”.
Bà bà vẫn không nhúc nhích. Lệnh Hồ Xung liên tiếp xá dài, múa tay chỉ chỏ ra hiệu sẽ cởi bỏ quần áo, tóc tai rồi lại cung tay biểu lộ ý xin lỗi, bà bà vẫn đứng trơ bất động. Lệnh Hồ Xung không còn cách nào nữa, đành gãi đầu gãi tai nói:
– Bà bà không hiểu, tại hạ cũng không còn cách nào nữa.
Chàng nghiêng người đi vòng qua bên người bà bà. Chân trái bà bà cử động, thân bà bà thoáng một cái đã cản trước người Lệnh Hồ Xung. Chàng ngầm hít một hơi nói:
– Đắc tội!
Lệnh Hồ Xung bước qua phải một bước, đột nhiên phi thân lên chuồn sang trái. Chân trái vừa rơi xuống đất thì đã thấy bà bà cản trước mặt chặn lại. Chàng liên tiếp chuồn đi mấy lần, càng lúc càng nhanh, bà bà vẫn đứng chặn trước. Lệnh Hồ Xung sốt ruột, đưa tay trái ra đẩy đầu vai của bà, chưởng phải bà bà vung ra chém xuống cổ tay chàng.
Lệnh Hồ Xung vội rút tay về, tự biết mình không phải nên không dám đấu với bà, chỉ muốn mau được thoát thân. Chàng cúi đầu, muốn lách qua bên người bà, thân người vừa thoáng động, cảm thấy chưởng phong ập tới, bà bà đã phóng chưởng đánh lên đầu. Lệnh Hồ Xung nghiêng người né, nhưng chưởng này rất nhanh, bốp một tiếng, vai của chàng đã trúng chưởng. Thân người bà loạng choạng, thì ra Hấp tinh đại pháp trong cơ thể Lệnh Hồ Xung phát sinh phản ứng, đã hút nội lực trên chưởng của bà. Bà bà đột nhiên đưa tay trái ra, hai ngón tay dài khẳng khiu nhọn hoắt của Kê trảo công nhắm đâm vào mắt chàng.
Lệnh Hồ Xung kinh hãi vội cúi đầu né tránh, vì vậy trên lưng liền lộ ra một chỗ sơ hở lớn. May mà bà bà cũng sợ Hấp tinh đại pháp nên không dám thừa cơ hội đánh xuống. Tay phải bà cong lại, móc ngược lên nhằm móc mắt Lệnh Hồ Xung. Hiển nhiên bà bà đã có chủ ý, chuyên công kích vào mắt của đối phương, bất luận Hấp tinh đại pháp có lợi hại đến đâu mà bị ngón tay móc vào mắt thì cũng bị đui. Con mắt mềm nhũn sao có thể hút được nội lực của người khác? Lệnh Hồ Xung đưa tay ra gạt, bà bà liền xoay bàn tay lại, năm ngón tay biến thành móng vuốt cào lên mắt trái đối phương. Lệnh Hồ Xung vội đưa tay trái ra gạt, ngón trỏ tay phải bà bà đã phóng ra cào vào tai phải của chàng. Mấy chiêu này thật độc hiểm, thế cực nhanh, mỗi chiêu đều rất cổ quái, giống như mụ nhà quê đánh nhau với người, nhưng vừa độc vừa mau lẹ, bức Lệnh Hồ Xung liên tiếp thoái lui. Võ công của bà bà kỳ thực không cao, sở trường của bà chỉ là hành động vô thanh, đánh lén cực nhanh. Võ công này dĩ nhiên không bằng Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần, ngay cả Doanh Doanh cũng cao hơn bà ta nhiều. Nhưng công phu quyền cước của Lệnh Hồ Xung kém cỏi, nếu không phải bà bà đề phòng Hấp tinh đại pháp nên không dám đụng vào tay chân chàng thì Lệnh Hồ Xung đã liên tiếp bị trúng đòn rồi.
Lại chiết thêm một số chiêu, Lệnh Hồ Xung biết nếu không xuất kiếm thì đêm nay khó lòng thoát thân. Chàng liền đưa tay rút đoản kiếm, chưa kịp rút ra khỏi bao thì bà bà xuất chiêu nhanh như điện chớp, liên tiếp tấn công bảy tám chiêu. Lệnh Hồ Xung đỡ bên trái gạt bên phải. Bà bà xuất chiêu càng lúc càng nhanh, càng thâm độc, biết rõ là không thù không oán, nhưng hiển nhiên là muốn móc mắt của chàng. Lệnh Hồ Xung quát lớn một tiếng, đưa tay trái bịt hai mắt lại, tay phải thò vào túi rút kiếm, liền bị bà đánh một chưởng, đá một cước. Cuối cùng chàng mới rút được đoản kiếm ra.
Ngay lúc này đầu Lệnh Hồ Xung cảm thấy đau buốt, chàng bị bà túm chặt tóc nhấc bổng lên, lập tức trời đất quay cuồng, thân người chàng quay tít trong không trung. Thì ra bà bà túm chặt đầu, nhấc chàng lên không xoay vòng vòng càng lúc càng nhanh. Lệnh Hồ Xung la to:
– Này, này, bà làm trò gì vậy?
Chàng đưa tay quơ tán loạn, tìm cách nắm lấy cánh tay bà. Đột nhiên hai bên nách tê chồn, chàng đã bị bà điểm trúng huyệt đạo, tiếp theo mấy chỗ huyệt đạo ở lưng, hông, ngực, cổ đều bị điểm hết. Toàn thân chàng tê buốt, mềm nhũn ra không nhúc nhích được nữa. Bà bà cũng chưa chịu dừng tay, cứ liên tục quay tít người chàng, Lệnh Hồ Xung chỉ nghe bên tai tiếng gió vù vù, thầm nghĩ: Cả đời ta đã gặp qua vô số chuyện kỳ lạ, nhưng không đến nỗi xui xẻo như bây giờ, biến thành cái bông vụ để cho người ta chơi.
Bà quay đến nỗi chàng hoa mắt nảy đom đóm, dường như muốn ngất đi bà mới dừng tay. Bịch một tiếng, bà buông tay cho Lệnh Hồ Xung rớt mạnh xuống đất.
Lệnh Hồ Xung vốn biết mình đuối lý nên không địch ý với bà bà này, nhưng bây giờ chàng bị bà bà làm cho dở sống dở chết nên rất tức giận, chửi:
– Bà bà thúi tha, thật không biết điều. Nếu ta rút được kiếm ra thì đã đâm bà mấy nhát lòi phèo rồi.
Bà bà ném một cái nhìn lạnh lùng, mặt trơ ra, hoàn toàn không lộ ra vẻ gì. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Đánh thì đánh không lại, nếu không chửi cho đã thì không khỏi quá nhục nhã. Nhưng bây giờ ta bị bà ta khắc chế, nếu bà ta biết ta chửi, thì đương nhiên sẽ hành hạ ta thêm nữa.
Chàng liền nảy ra một ý, liền vừa cười hì hì vừa chửi:
– Tặc bà bà, xú bà bà, ông trời biết bụng dạ bà xấu xa cho nên mới làm cho bà vừa câm vừa điếc như vậy, đã không biết cười lại không biết khóc, giống như thứ ngu si đần độn. Thà làm heo làm chó cũng còn sướng hơn.
Lệnh Hồ Xung càng chửi thậm tệ, vẻ mặt càng lúc càng khoái chí. Chàng vốn chỉ giả cười để bà bà không nghi ngờ nhưng chửi một lúc vẫn thấy bà bà hoàn toàn không phản ứng gì. Kế này không thành nhưng chàng đắc ý nên cười ha hả một cách rất sảng khoái.
Bà bà từ từ đi đến bên người Lệnh Hồ Xung, túm đầu lôi đi. Bà đi càng lúc càng nhanh. Lệnh Hồ Xung bị điểm huyệt đạo nhưng tri giác vẫn còn, thân người bị chà xát xuống đất rất đau, muốn cười cũng không cười nổi nữa. Bà bà lôi chàng đi thẳng lên núi, Lệnh Hồ Xung nghiêng đầu quan sát địa hình, thấy bà quẹo qua hướng Tây, đi về phía chùa Huyền Không.
Bây giờ Lệnh Hồ Xung đã biết Bất Giới hòa thượng, Điền Bá Quang, Mạc Bắc song hùng, Cừu Tùng Niên bị nạn chắc đều là do thủ cước của bà ta. Đột nhiên bắt người ta mà thần không hay, quỷ không biết, ngoài thân thủ cổ quái như vậy của bà thì người khác khó mà làm được. Nhưng chàng đã từng đến chùa Huyền Không, thấy bà bà câm điếc này không biết một chút gì, có thể nói là rất ngu. Ngay cả Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng, Doanh Doanh, Thượng Quan Vân là những đại hành gia như vậy thấy bà cũng không nghi ngờ, công phu che đậy của á bà bà này ghê thật.
Lệnh Hồ Xung lại nghĩ: Nếu bà bà này cũng đem ta treo lên cây lớn ở Thông Nguyên cốc, lại tròng vào cổ ta một băng vải, nói ta là thứ đại du côn dâm tặc đệ nhất thiên hạ, thân ta làm chưởng môn phái Hằng Sơn, lại giả trang làm phụ nữ, ăn mặc chẳng ra giống gì thì còn mặt mũi nào nữa. May mà bà lôi ta đến chùa Huyền Không, dù bà có treo ta lên đánh cho một trận cũng không đến nỗi xấu hổ trước mọi người.
Lệnh Hồ Xung nghĩ tối nay tuy xui xẻo nhưng cũng coi như may mắn. Chàng lại nghĩ: Không biết bà ta có rõ thân phận của ta không, có thể sẽ nể mặt chưởng môn Hằng Sơn ta mà ưu ái phần nào chăng?
Trên đường đi, đá núi đâm vào người khiến toàn thân chàng bị cào rách vô số vết thương. May mà cái mặt hướng lên trên, nên không bị tổn thương đến ngũ quan. Đến chùa Huyền Không, bà bà lôi Lệnh Hồ Xung thẳng lên gác, đến tầng cao nhất bên trái Linh Quy các. Lệnh Hồ Xung la lên:
– Trời ơi, không xong rồi!
Bên ngoài Linh Quy các là cái cầu treo, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Lệnh Hồ Xung chỉ sợ bà bà treo mình lên cái cầu treo. Chùa Huyền Không này ít người đến, mười ngày nửa tháng cũng không có ai lên. Nếu bà bà treo mình ở đây thì không khỏi bị chết đói, mùi vị này thật không dễ tiêu được.
Bà bà đặt Lệnh Hồ Xung trong gác rồi đi xuống. Chàng nằm dưới sàn, suy đoán lai lịch ác bà bà mà chàng không hề biết chút gì. Lệnh Hồ Xung đoán rằng bà ta là một vị tiền bối cao nhân của phái Hằng Sơn, cũng là nhân vật như Vu Tẩu, nói không chừng năm xưa bà ta cũng là người hầu cận các vị sư thái Định Tĩnh, Định Nhàn. Nghĩ đến đây, lòng chàng nhẹ đi một chút. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ: Ta đã cải trang thành người như vậy chỉ e bà ta không nhận ra. Nếu bà cho rằng ta cũng là hạng người như Trương phu nhân, cố ý cải trang giống bà ta, đến thám thính với ý đồ bất lợi cho phái Hằng Sơn thì không khỏi sẽ nhìn ta bằng con mắt khác, hành hạ cho ta bở hơi tai thì thật là hỏng bét.
Nghe tiếng bước chân dưới cầu thang, bà bà đó đã trở lên, trong tay cầm dây thừng. Bà cột tay chân Lệnh Hồ Xung ra sau, lại lấy trong túi ra một băng vải vàng, đeo vào cổ chàng. Lệnh Hồ Xung nổi tính tò mò, muốn xem trên băng vải viết những chữ gì, nhưng ngay lúc này chàng đã bị bà bà dùng vải đen bịt mắt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Bà bà này rất nhanh nhạy, biết ta sốt ruột muốn xem băng vải liền không để cho ta coi.
Chàng lại nghĩ: Lệnh Hồ Xung là lãng tử vô hạnh, thiên hạ đều biết, trên băng vải này chắc không viết lời hay ho gì, không cần xem cũng biết.
Chàng cảm thấy cổ tay cổ chân bị siết chặt lại, thân người bị kéo lên xà ngang. Lệnh Hồ Xung tức giận cành hông, lại muốn lớn tiếng chửi. Tuy chàng thích náo nhiệt nhưng cũng rất tinh tế, thầm nghĩ: Ta mà cứ chửi bậy thì càng khó thoát thân, phải từ từ vận khí, đả thông huyệt đạo, đợi lấy được kiếm thì có thể khắc chế được bà ta. Ta cũng treo bà ta lên, rồi cũng đeo băng vải vàng vào cổ bà, trên băng vải viết mấy chữ. Chữ gì? “Thiên hạ đệ nhất đại ác bà!” Không được, xưng bà là thiên hạ đệ nhất, không chừng trong lòng bà còn khoái, ta viết “Thiên hạ đệ thập bát ác bà” để bà nghĩ nát óc cũng không đoán được mười bảy ác bà xếp trước bà ta là những người nào.
Chàng lắng tai nghe, không một tiếng thở, bà bà đã xuống gác rồi.
Bị treo hai canh giờ, bụng Lệnh Hồ Xung đã đói cồn cào. Chàng vận khí, huyệt đạo dần khai thông. Lệnh Hồ Xung đang mừng thầm, bỗng thân người chàng lay động, bịch một tiếng chàng rớt mạnh xuống sàn, lại là do bà bà thả dây. Nhưng bà trở lại lúc nào, chàng không hề hay biết. Bà bà cởi vải đen bịt mắt ra, huyệt đạo ở cổ Lệnh Hồ Xung chưa thông nên chàng không cách nào cúi đầu xem chữ trên băng vải đó, chỉ thấy một chữ cuối cùng là chữ “nương”. Lệnh Hồ Xung la thầm: Chết rồi!
Lòng chàng nghĩ bà ta viết chữ “nương” này, đương nhiên xem mình là phụ nữ. Bà ta viết mình là dâm đồ, lãng tử cũng không sao, nhưng coi Lệnh Hồ Xung này là phụ nữ thì thật tồi tệ.
Thấy bà bà lấy từ trên bàn một cái bát, Lệnh Hồ Xung nghĩ: Bà ta cho ta uống nước lạnh hay là uống nước nóng? Tốt nhất là uống rượu. Đột nhiên từ trên đầu hắn nước nóng chảy xuống, chàng lớn tiếng la lên:
– Ui da!
Rồi lớn tiếng chửi:
– Tặc bà bà, bà làm cái trò gì vậy?
Bà bà lấy trong túi ra một con dao cạo. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, nghe tiếng sột sột, da đầu hơi đau, biết bà bà đang cạo đầu mình. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, không biết bà điên này có dụng ý gì. Qua một lúc sau, tóc ở trên đầu đã bị cạo láng bóng, chàng thầm nghĩ: Được rồi, hôm nay Lệnh Hồ Xung làm hòa thượng. Trời ơi, không phải, ta đang mặc đồ phụ nữ, thì làm ni cô vậy.
Đột nhiên Lệnh Hồ Xung rùng mình: Doanh Doanh nói chơi, bảo ta cải trang làm ni cô. Lời nói này quả ứng nghiệm, chỉ e rằng đại sự rắc rối rồi. Nói không chừng ác bà bà này đã biết ta là ai, cho rằng đại nam nhân làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì vô cùng bất ổn, không những bà ta cạo đầu ta mà còn muốn… còn muốn thiến ta nữa, giống như Bất Khả Bất Giới, để ta không cách nào làm ô uế nơi Phật môn thanh tịnh. Người phụ nữ này trung với phái Hằng Sơn mà phát điên, chuyện gì cũng làm được. Chao ôi, Lệnh Hồ Xung hôm nay gặp phải đại nạn, “Võ lâm xưng hùng, dẫn đao tự cung”, nhưng đừng luyện Tịch tà kiếm pháp.
Bà bà cạo đầu đối phương xong, phủi sạch tóc dính trên đầu xuống. Lệnh Hồ Xung nghĩ chuyện rất khẩn cấp, liền vận nội lực để giải khai huyệt đạo bị phong tỏa. Đang lúc cảm thấy mấy chỗ huyệt đạo hơi chuyển động, bỗng nhiên mấy chỗ huyệt đạo ở lưng, hông, vai tê chồn, chàng lại bị bà bà điểm thêm mấy chỗ. Lệnh Hồ Xung thở dài, ngay cả ba chữ “Ác bà bà” cũng không muốn chửi ra.
Bà bà lấy băng vải trên cổ nạn nhân xuống để qua một bên, Lệnh Hồ Xung mới thấy trên băng vải viết: “Ác bà nương bất nam bất nữ, đui mù đệ nhất thiên hạ”. Lệnh Hồ Xung thầm kêu khổ: Thì ra bà bà này giả câm giả điếc. Bà ta đã nghe ta nói, nếu không thì Bất Giới đại sư nói ta là người đui mù đệ nhất thiên hạ, làm sao bà ta biết được? Nếu không phải lúc Bất Giới đại sư nói chuyện với con gái bà ta ở bên nghe lén, thì là lúc Nghi Lâm nói với ta, bà ta ở bên nghe trộm, nói không chừng hai lần bà ta đều nghe hết.
Chàng liền lớn tiếng nói:
– Không cần giả bộ nữa, bà đâu có điếc.
Nhưng bà bà vẫn không để ý, đưa tay cởi áo chàng ra. Lệnh Hồ Xung tức giận la lên:
– Bà làm cái gì vậy?
Sột một tiếng, bà bà xé cái áo phụ nữ chàng mặc trên người ra làm hai rồi quăng đi, Lệnh Hồ Xung quát:
– Nếu bà làm tổn thương một sợi lông của ta thì ta sẽ chém bà nát như tương.
Chàng chuyển đổi ý nghĩ: Bà ta cạo trọc đầu ta rồi, há đâu chỉ tổn thương sợi lông của ta mà thôi?
Bà bà lấy ra một hòn đá mài dao nhỏ, lấy một ít nước rồi lấy dao cạo mài qua mài lại, đưa ngón tay lên thử, cảm thấy vừa ý thì để qua một bên, rồi lấy từ trong túi ra cái bình sứ, trên bình viết năm chữ “Thiên hương đoạn tục giao”. Lệnh Hồ Xung nhiều lần bị thương đã từng dùng qua linh dược trị thương của phái Hằng Sơn. Chàng vừa thấy, không cần xem chữ trên bình cũng biết là thương dược này, còn loại khác là Bạch vân hùng đảm hoàn dùng để uống. Quả nhiên bà bà liền lấy trong túi ra một cái bình, đúng là Bạch vân hùng đảm hoàn. Bà bà lại lấy ra mấy băng vải trắng, là vật dùng để băng bó vết thương. Vết thương cũ của Lệnh Hồ Xung đã lành, không có vết thương mới, bà bà sắp đặt như vậy, thì rõ ràng là có ý đồ. Chàng ngấm ngầm than khổ.
Bà bà sắp đặt xong, nhìn chằm chằm vào Lệnh Hồ Xung, một lúc sau mới nhấc nạn nhân đặt trên cái bàn gỗ, vẻ mặt bà vẫn trơ ra. Lệnh Hồ Xung từng trải cả trăm trận chiến, dù thân bị trọng thương, bị cường địch làm khốn cũng không sợ, bây giờ đối mặt với một lão bà như vậy, chàng lại sợ hãi khôn tả. Bà bà từ từ đưa con dao cạo lên, ánh đèn phản chiếu lên lưỡi lấp loáng, mồ hôi trên trán Lệnh Hồ Xung rớt từng giọt.
Đột nhiên trong đầu chàng lóe lên một ý nghĩ, bèn lớn tiếng nói:
– Bà là vợ của Bất Giới hòa thượng.
Bà bà giật mình, lùi lại một bước nói:
– Sao… sao… ngươi… biết?
Thanh âm đứt quãng, giống như đứa bé mới tập nói. Lúc Lệnh Hồ Xung nói câu này, trong đầu chưa suy nghĩ kỹ, nói xong mới kịp hiểu vì sao mà mình biết. Chàng cười nhạt nói:
– Hừ, đương nhiên là ta biết, ta đã biết từ lâu rồi.
Lệnh Hồ Xung suy đoán nhanh: Phải rồi, bà ta chính là người đeo vào cổ của Bất Giới hòa thượng hàng chữ: “Kẻ hiếu sắc vô yếm, phụ tâm bạc hạnh đệ nhất thiên hạ”. Những chữ này trừ Bất Giới hòa thượng ra thì trên đời này chỉ có vợ của lão mới biết. Chàng lớn tiếng nói:
– Trong lòng của bà không lúc nào quên kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm, nếu không thì tại sao lão treo cổ tự tử, bà lại cắt đứt dây thừng? Lão muốn tự tử, tại sao bà lại trộm mất con đao của lão. Kẻ phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm như vậy để cho chết đi, há không đúng sao?
Bà bà lạnh lùng nói:
– Để hắn… chết sảng khoái… như vậy… há không… không dễ dàng… cho hắn sao?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Phải rồi, để cho lão mười mấy năm nay lòng như lửa đốt từ Quan Ngoại đến Tây Tạng, từ Mạc Bắc đến Tây Vực, đến từng am ni cô tìm bà, bà lại trốn ở đây hưởng phúc, đó mới là không dễ dàng cho lão.
Bà bà nói:
– Hắn có tội… bị báo ứng, hắn lấy ta làm vợ… tại sao… còn chọc ghẹo phụ nữ?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ai nói lão chọc ghẹo? Người ta nhìn con gái của bà thì lão cũng nhìn người ta, có gì đâu mà không được?
Bà bà nói:
– Người đã có vợ rồi mà còn đi nhìn người khác thì không được.
Lệnh Hồ Xung cảm thấy người đàn bà này quá vô lý, bèn nói:
– Bà là phụ nữ đã có chồng, tại sao còn nhìn đàn ông?
Bà bà tức giận nói:
– Ta nhìn đàn ông hồi nào? Nói bậy!
Lệnh Hồ Xung nói:
– Bây giờ không phải bà đang nhìn ta hay sao? Chẳng lẽ ta không phải là đàn ông? Bất Giới hòa thượng chẳng qua chỉ nhìn phụ nữ một cái còn bà lại lôi đầu ta, cạo đầu ta. Ta nói với bà, nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ cần bà đụng lên da thịt trên người ta thì đã phạm thanh quy giới luật. May mà bà chỉ đụng đến tóc của ta chứ chưa sờ đến mặt ta, nếu không thì Quan Âm Bồ Tát nhất định sẽ không tha cho bà đâu.
Chàng nghĩ người phụ nữ này ít đi ra bên ngoài, không hiểu thế sự, phải dọa bà ta để bà ta khỏi phải lấy dao rạch lên người mình.
Bà bà nói:
– Ta chặt tay, chân, đầu của ngươi chứ không cần đụng đến người của ngươi.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Muốn chém đầu ta, xin cứ tự nhiên.
Bà bà cười nhạt nói:
– Muốn ta giết ngươi, đâu có dễ như vậy. Bây giờ có hai con đường, mặc cho ngươi tự chọn. Một là ngươi mau mau lấy Nghi Lâm làm vợ, đừng làm cho nó đau lòng mà chết. Nếu ngươi lên mặt thúi tha không đồng ý thì ta thiến ngươi, để cho ngươi làm một quái vật bất nam bất nữ. Ngươi không lấy Nghi Lâm thì cũng không lấy được con nhỏ xấu xa trơ trẽn nào cả.
Mười mấy năm nay bà giả câm giả điếc, lâu không nói chuyện nên miệng lưỡi nói năng vụng về, nói một lúc mới lưu loát hơn một chút.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Nghi Lâm cố nhiên là một cô nương tốt, chẳng lẽ trên đời này ngoài Nghi Lâm ra thì những cô nương khác đều là người xấu xa trơ trẽn?
Bà bà nói:
– Cũng gần vậy, có tốt thì cũng chẳng ra gì. Rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không, nói mau!
Lệnh Hồ Xung nói:
– Nghi Lâm tiểu sư muội là hảo bằng hữu của ta, nếu tiểu sư muội biết bà bà bức ta như vậy thì sẽ tức giận lắm.
Bà bà nói:
– Ngươi lấy nó làm vợ, nó vui mừng không hết, tức giận gì cũng tiêu tan hết.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Nghi Lâm là người xuất gia, đã từng phát thệ không lấy chồng. Hễ động lòng phàm thì Bồ Tát sẽ quở trách.
Bà bà nói:
– Nếu ngươi làm hòa thượng thì Bồ Tát không chỉ trách một mình nó. Ta cạo đầu cho ngươi, chẳng lẽ là không công sao?
Lệnh Hồ Xung không nhịn được, cười ha hả nói:
– Thì ra bà cạo đầu cho ta là muốn ta làm hòa thượng, để lấy tiểu ni cô làm vợ. Chồng của bà trước đây cũng làm như vậy, nên bà buộc ta học theo lão phải không?
Bà bà nói:
– Đúng vậy!
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Người trọc đầu trong thiên hạ rất nhiều, có cạo sạch tóc cũng không phải là hòa thượng.
Bà bà nói:
– Cũng dễ thôi, ta đốt trên đầu ngươi mấy chấm nhang là được. Trọc đầu không nhất định là hòa thượng, trọc đầu mà lại đốt thêm mấy chấm nhang thì đúng là hòa thượng rồi.
Bà nói xong liền muốn động thủ. Lệnh Hồ Xung vội nói:
– Khoan đã, khoan đã! Làm hòa thượng thì cũng phải để người ta cam tâm tình nguyện, đâu có lý nào lại cưỡng bức được.
Bà bà nói:
– Ngươi không chịu làm hòa thượng thì làm thái giám.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Bà bà này khùng khùng điên điên, chỉ e rằng chuyện gì cũng làm được, ta phải tìm kế hoãn binh trước, bèn nói:
– Bà làm ta thành thái giám nhưng sau đó bỗng nhiên ta đổi ý, muốn lấy Nghi Lâm tiểu sư muội làm vợ thì phải làm sao? Không phải là bà hại hai người ta cả đời sao?
Bà bà tức giận nói:
– Chúng ta là người học võ, làm chuyện gì cũng phải dứt khoát, một lời đã nói thì không thay lòng đổi dạ, hồi tâm chuyển ý. Làm hòa thượng thì làm hòa thượng, làm thái giám thì làm thái giám, bậc nam tử hán đại trượng phu thì sao lại dở dở ương ương như vậy?
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Làm thái giám rồi thì đâu còn là nam tử hán đại trượng phu nữa.
Bà bà tức giận nói:
– Chúng ta đang bàn chuyện nghiêm chỉnh, ai nói giỡn với ngươi?
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Nghi Lâm tiểu sư muội xinh đẹp dịu dàng, đối với ta rất thâm tình, nhưng tim ta đã sớm thuộc về Doanh Doanh, sao có thể phụ được? Bà bà này vô lý vô cớ bức ta như vậy, bậc đại trượng phu thà chết chứ không khuất phục.
Chàng bèn nói:
– Bà bà, ta hỏi bà, một người nam tử hán phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm, tốt hay không tốt?
Bà bà nói:
– Đừng có mà hỏi nhiều. Loại người này không bằng heo chó.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Đúng vậy. Nghi Lâm tiểu sư muội vừa xinh đẹp lại đối với ta rất tốt, tại sao ta không lấy cô ta làm vợ? Chỉ vì ta sớm đã có hôn ước với một vị cô nương khác. Vị cô nương này đối với ta ân trọng như núi nên Lệnh Hồ Xung này dù bị bà băm nát toàn thân, ta cũng quyết không phụ cô ta. Nếu ta phụ cô ta, há không phải ta biến thành kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm đệ nhất thiên hạ sao? Danh hiệu “Đệ nhất thiên hạ” này của Bất Giới hòa thượng đã bị Lệnh Hồ Xung ta giành lấy rồi.
Bà bà nói:
– Vị cô nương này là Nhậm đại tiểu thư trong Ma giáo, ngày hôm đó giáo chúng Ma giáo ở đây vây người thì cô ta đã ra tay cứu ngươi có phải không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Đúng vậy, vị Nhậm đại tiểu thư này là người bà đã tận mắt nhìn thấy.
Bà bà nói:
– Vậy cũng dễ thôi, ta sẽ bảo Nhậm đại tiểu thư bỏ ngươi đi, coi như cô ta phụ tâm bạc hạnh chứ không phải ngươi phụ tâm bạc hạnh với cô ta, vậy là ổn.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Cô ta quyết không bao giờ bỏ ta. Cô ta vì ta mà chịu xả thân, ta cũng chịu vì cô ta mà bỏ mạng. Ta không phụ bạc cô ta thì cô ta quyết không phụ bạc ta.
Bà bà nói:
– Chỉ e chuyện đã đến nước này, ngươi không vì cô ta được nữa. Nam tử thúi tha trong Hằng Sơn biệt viện rất nhiều, cứ tìm đại cho cô ta một người làm chồng là được rồi.
Lệnh Hồ Xung tức giận quát:
– Nói bậy!
Bà bà hỏi:
– Ngươi nói ta không làm được sao?
Bà bà nói vậy rồi đi ra khỏi cửa. Nghe tiếng cửa phòng kế bên mở ra, bà bà lại trở về, trong tay xách một thiếu nữ, tay chân bị cột, chính là Doanh Doanh.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, không ngờ Doanh Doanh lại cũng rơi vào tay bà bà này. Thấy người cô không bị thương, chàng hơi yên dạ, bèn gọi:
– Doanh muội, Doanh muội cũng đến rồi ư?
Doanh Doanh mỉm cười nói:
– Hai người nói chuyện, tiểu muội nghe hết rồi. Xung ca nói quyết đối với tiểu muội không phụ tâm bạc hạnh, tiểu muội rất sung sướng.
Bà bà quát:
– Ở trước mặt ta không được nói những lời trơ trẽn như vậy. Tiểu cô nương, ngươi muốn lấy hòa thượng hay là thái giám?
Doanh Doanh đỏ mặt nói:
– Lời của bà bà nói mới thật là khó nghe.
Bà bà nói:
– Ta suy nghĩ kỹ rồi, muốn tiểu tử Lệnh Hồ Xung này bỏ ngươi mà lấy Nghi Lâm nhưng hắn quyết không chịu.
Lệnh Hồ Xung lớn tiếng khen:
– Từ lúc bà mở miệng nói đến giờ câu này mới nghe có lý.
Bà bà nói:
– Vậy lão nhân gia ta làm chuyện tốt nên nhượng bộ một bước, cho tiểu tử Lệnh Hồ Xung này lấy hai người. Hắn làm hòa thượng thì được lấy hai người; còn làm thái giám thì không lấy được người nào. Nhưng sau khi thành thân, ngươi không được ăn hiếp con gái ngoan của ta, hai người các ngươi không phân lớn nhỏ, ngươi lớn hơn vài tuổi thì để Nghi Lâm gọi ngươi là sư tỉ được rồi.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ta…
Chàng mới nói một tiếng “ta” thì trên Á huyệt tê chồn, đã bị bà bà điểm huyệt không nói được. Bà bà đó vừa điểm Á huyệt của Doanh Doanh, vừa nói:
– Chuyện lão nhân gia ta đã quyết định, không cho các ngươi nói bô lô ba la xen vào. Để tiểu hòa thượng ngươi lấy hai cô vợ đẹp như hoa như ngọc thì còn lời gì hay hơn để nói nữa? Hừ, lão tặc ngốc Bất Giới này thật vô dụng, thấy con gái bệnh tương tư mà chỉ lo lắng sốt ruột, lão nhân gia ta vừa ra tay thì mã đáo thành công ngay.
Bà bà nói xong phóng người ra khỏi phòng. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh nhìn nhau cười khổ, nói cố nhiên là không được mà ngay cả đưa tay ra hiệu cũng không được. Lệnh Hồ Xung nhìn Doanh Doanh chằm chặp. Lúc này ánh triêu dương vừa ló dạng, chiếu qua cửa sổ, cây nến trên bàn vẫn còn cháy không ngừng lay động, làn khói nhẹ bay qua gương mặt trắng như ngọc của Doanh Doanh, càng tăng thêm vẻ đẹp của cô.
Lệnh Hồ Xung thấy ánh mắt của cô nhìn xuống con dao cạo nằm dưới đất, rồi xoay lại nhìn cái bình thuốc và băng vải để trên bàn, mặt lộ vẻ trêu chọc, hiển nhiên là muốn nói: Đáng đời chưa, đáng đời chưa?
Nhưng cô liền đưa mắt nhìn ra chỗ khác, cúi xuống, mặt đỏ bừng lên, biết chuyện này không thể nói mà ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ đến.
Lệnh Hồ Xung thấy Doanh Doanh mắc cỡ vô cùng, dường như làm một chuyện gì đó vụng trộm bị bắt được, bất giác ngực chàng nóng ran lên, thầm nghĩ: Nếu bây giờ ta được tự do thì ta sẽ chạy đến ôm cô ta, thật thân mật.
Ánh mắt của Doanh Doanh từ từ quay lại chạm vào ánh mắt của Lệnh Hồ Xung, cô liền nhìn tránh đi, mặt cô bớt đỏ dần rồi đột nhiên lại đỏ bừng lên đến mang tai. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Ta đối với Doanh Doanh thủy chung không hai lòng. Ác bà bà bức ta thành thân với Nghi Lâm tiểu sư muội, vì mong thoát thân ta đành phải tạm thời chấp nhận để đến lúc bà giải huyệt đạo cho ta, trong tay ta có kiếm thì còn sợ gì bà bà nữa. Công phu quyền cước của ác bà bà này tuy cao nhưng so với Tả Lãnh Thiền, Nhậm giáo chủ bà còn thua xa. Còn kiếm pháp của bà ta quyết không phải là địch thủ của ta. Bà giỏi ở chỗ nhanh tay lẹ chân, đi đứng không phát ra tiếng động, đột nhiên đánh lén nên khiến cho người ta không kịp đề phòng. Nếu đánh thật thì Doanh Doanh hơn hẳn bà ta mấy phần, Bất Giới hòa thượng cũng giỏi hơn bà ta.
Lệnh Hồ Xung suy nghĩ xuất thần, liếc mắt qua thấy Doanh Doanh đang nhìn hắn. Lần này cô không mắc cỡ nữa, hiển nhiên là cô không nghĩ đến chuyện thái giám. Thấy mắt cô nhìn nghiêng, khóe miệng hơi cười, đó là cô đang cười cái đầu trọc của chàng. Cô không nghĩ đến thái giám mà đang cười hòa thượng.
Lệnh Hồ Xung cười ha hả nhưng không thể phát ra tiếng, thấy Doanh Doanh càng cười thích thú hơn, bỗng con ngươi của cô chuyển đi chuyển lại mấy vòng lộ ra vẻ tức cười, mắt trái đá lông nheo một cái rồi thêm một cái nữa. Lệnh Hồ Xung chưa hiểu dụng ý của Doanh Doanh, chỉ thấy mắt trái của cô lại đá lông nheo hai cái nữa, chàng thầm nghĩ: Nháy mắt hai cái đó là ý gì? A, phải rồi, cô ta đang cười ta muốn lấy hai vợ.
Mắt trái của chàng liền đá lông nheo một cái, không cười nữa, vẻ mặt rất nghiêm trang, ý nói là: Chỉ lấy một mình Doanh muội thôi, quyết không lấy hai người!
Doanh Doanh mỉm cười lắc đầu, mắt trái lại đá lông nheo hai cái, ý nói là: Lấy hai người cũng được.
Lệnh Hồ Xung lại lắc đầu, mắt trái lại đá lông nheo một cái. Chàng muốn lắc đầu mạnh thêm để biểu lộ ý kiên quyết, nhưng toàn thân huyệt đạo bị điểm quá nhiều, khó mà dùng sức được, vẻ mặt của chàng rất chân thành. Doanh Doanh hơi gật đầu, ánh mắt lại liếc sang con dao cạo rồi từ từ lắc đầu. Lệnh Hồ Xung nhìn chằm chằm vào cô ta. Ánh mắt của Doanh Doanh từ từ liếc sang.
Hai người cách nhau hơn một trượng, bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên tâm ý tương thông, không cần phải nói ra lời, mà vẫn hiểu rõ tình ý của nhau. Lấy hay không lấy Nghi Lâm cũng không quan trọng, làm hòa thượng hay thái giám cũng không quan trọng. Hai người chết cũng được, sống cũng được, giờ phút này lòng hai người như một đã mãn nguyện rồi. Trước mắt giờ phút này mãi mãi bền chặt, dù trời long đất lở giây phút này cũng không bao giờ mất đi.