Tầm Tần ký – Chương 259: Tắc Hạ Kiếm Thánh

Xe ngựa ra đến đường lớn tốc độ tăng lên.

Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra được, nghĩ bụng nếu không đi về phía phủ Lã Bất Vi thì Hàn Kiệt sẽ đi đâu đây.

Gã chỉ muốn lợi dụng xe ngựa của Hàn Kiệt để âm thầm rời khỏi đây, tránh bất cứ kẻ nào đang theo dõi Thính Tùng biệt viện, lúc này lòng hiếu kỳ nổi lên nên muốn đi coi thử cho biết.

Trong đêm tối thời gian đủ để gã tiến hành đại kế đã định.

Từ lúc được Tiêu Nguyệt Ðàm nhắc nhở, nỗi lo sợ bị bằng hữu bán đứng trở thành nỗi áp lực vô danh, khiến cho gã mệt mỏi. Nhưng sau khi hạ quyết tâm rời khỏi đây, nỗi áp lực đó chợt biến mất. Ðiều gã lo lắng duy nhất là Thiện Nhu.

Nếu Giải Tử Nguyên bại trận trong cuộc đấu tranh này với một kẻ có thủ đoạn độc ác như Ðiền Ðan, Thiện Nhu sẽ đối mặt với đại họa nhà tan cửa nát. Nhưng điều này thì gã cũng đành chịu.

Xe ngựa quẹo trái rẽ phải, cuối cùng đi vào con đường dẫn đến Giải phủ.

Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, Hàn Kiệt muốn đi gặp ai?

Xe ngựa đến cửa chính của Trọng Tôn phủ thì ngừng lại, tiếp theo cửa hông mở ra, một bóng người cao lớn bước ra leo lên xe.

Xe chầm chậm lăn bánh về phía trước.

Hạng Thiếu Long càng cảm thấy kỳ lạ, phải biết rằng Hàn Kiệt theo Lã Bất Vi đến Lâm Tri thì đã đoán được là người của phía Ðiền Ðan, kẻ đối đầu với Trọng Tôn Long. Tại sao Hàn Kiệt lại đi tìm người của Trọng Tôn phủ mà dáng vẻ lại bí hiểm nữa, hình như sợ người khác nhìn thấy thì phải.

Nghĩ tới đây còn đang do dự thì nhích người tới mép xe thò đầu ra nghiêng tai xuống đất lắng nghe.

Một giọng nói vang lên trong xe, “Xin chào sư huynh, Trọng Tôn Huyền Hoa thật nhớ huynh.”

Té ra là Trọng Tôn Huyền Hoa kẻ được gọi là đệ nhất kiếm thủ ở Lâm Tri, con trai Trọng Tôn Long.

Tiếng của Hàn Kiệt vang lên, “Lão đệ còn oai phong hơn trước kia, kiếm thuật chắc là tiến bộ lắm.”

Trọng Tôn Huyền Hoa nói khiêm nhường mấy câu rồi tiếp tục, “Sư huynh xin đừng cười đệ, tình hình ở Hàm Dương thế nào? Nghe nói sư huynh cũng phong quang lắm.”

Hàn Kiệt cười, “Lao ái cũng rất khách khí với ta. Nhưng kẻ này lòng dạ hẹp hòi chẳng thể làm được chuyện lớn gì.

Ngược lại Lã Bất Vi quả thật hùng tài đại lược, nếu chẳng phải vì có Hạng Thiếu Long, nước Tần đã sớm trở thành vật trong túi y.

“Kiếm pháp của Hạng Thiếu Long có lợi hại như lời đồn không?”

Hàn Kiệt chép miệng, “Kẻ này khó lường như quỷ thần, khiến cho người ta không biết đâu mà lần, chắc lão đệ cũng thấy thanh Bách Chiến bảo đao của y. Ai có thể thiết kế ra một loại binh khí bén như thế!”

Trọng Tôn Huyền Hoa nói, “Sư tôn nhận được bảo đao của đại vương, ngắm nghía hồi lâu, không nói nửa lời, tiểu đệ thấy người cũng đã động lòng. Trong mười năm nay chưa bao giờ thấy vẻ mặt của người như thế.”

Hàn Kiệt nói, “Hãy nói chuyện chính trước, các người phải cẩn thận Ðiền Kiện và Ðiền Ðan đạt thành hiệp nghị.”

Hạng Thiếu Long trong lòng chột dạ, hiểu cớ gì Giải Tử Nguyên như là biết được ngày tận cùng của thế giới. Quả nhiên Trọng Tôn Huyền Hoa thở dài nói, “Chuyện này toàn là do Lã Bất Vi gây ra, đã kéo Ðiền Ðan và Ðiền Kiện lại với nhau. Ðiền Ðan trước sau gì vẫn là đại thần nắm quyền, nếu như y chịu hy sinh Ðiền Sinh, Ðiền Kiện có thể ngồi vững trên ngai vàng, đối với các người thật là bất lợi.”

“Cha con tiểu đệ đã phí nhiều công phu với Ðiền Kiện, y làm sao đột nhiên quay đầu lại đối phó với chúng tôi?”

Hàn Kiệt chép miệng, “Cuộc đấu tranh trong triều đình là như thế, đối với Ðiền Kiện, ai có thể giúp cho y ngồi lên vương vị kẻ ấy chính là công thần, huống chi… ta không biết phải nói như thế nào. Lã Bất Vi đảm bảo với Ðiền Kiện rằng chỉ cần Ðiền Ðan còn nắm quyền, nước Tần sẽ không đánh Tề mà sẽ kiềm chế tam Tấn, để cho y toàn lực đối phó với người Yên, điều kiện đó thật là hấp dẫn.”

Trọng Tôn Huyền Hoa lạnh lùng hừ nói, “Chỉ có kẻ ngốc mới tin những lời ấy. Nói cho cùng đó cũng là chính sách hòa xa đánh gần của nước Tần.”

Hạng Thiếu Long nghe mà cảm thấy hồ đồ, không biết Hàn Kiệt rốt cuộc là người của bên nào.

Hàn Kiệt đột nhiên hạ giọng nói nhỏ mấy câu, khi Hạng Thiếu Long đang bực mình vì không nghe rõ Trọng Tôn Huyền Hoa thất thanh kêu lên, “Làm sao được, gia phụ và Ðiền Ðan thế như nước với lửa làm sao giảng hòa. Vả lại với một kẻ như Ðiền Ðan sớm muộn gì cũng đem chúng tôi ra làm bia đỡ tên.”

Hàn Kiệt nói, “Ðó chính là tương kế tựu kế, kẻ Ðiền Kiện tin tưởng nhất là Giải Tử Nguyên, nếu các người cũng đưa ra điều kiện như thế với Ðiền Kiện đảm bảo Ðiền Kiện vẫn quay về hướng các người.”

Nghe đến đây Hạng Thiếu Long không còn hứng thú nữa, cẩn thận lăn xuống xe, lẩn vào một lối nhỏ tối mịt.

Hạng Thiếu Long tìm đến bức tường thành ở phía tây, xé mép áo quấn vào đầu chùy cắm từng mũi đục lên bức tường thành đầy tuyết, sau đó đạp lên những mái đục này của người leo núi.

Bọn lính tuần đều đã núp gió tuyết, Hạng Thiếu Long nhờ dây câu đã dễ dàng ra ngoài thành cất bước về phía Tắc Hạ học cung. Dưới gió tuyết và ánh đèn mờ mờ vẫn có thể thấy được vị trí của Tắc Hạ học cung nằm ở cửa phía tây các dãy nhà nối nhau liên tiếp rất hùng vĩ.

Lúc này Hạng Thiếu Long không còn quan tâm đến vận mệnh của Giải Tử Nguyên trong cuộc chiến trang giành vương vị ở nước Tề. Ðiền Kiện tin tưởng nhất là Giải Tử Nguyên, dù cho Ðiền Kiện có quay sang phía Ðiền Ðan đương nhiên cũng sẽ tiếp tục trọng dụng Giải Tử Nguyên, kẻ hy sinh chỉ là Trọng Tôn Long và đại hoàng tử Ðiền Sinh.

Ý nghĩ lấy thanh đao rồi lập tức rời khỏi chốn này thật sự làm cho gã hưng phấn. Nhờ có ván trượt tuyết nhiều lắm là ba ngày gã có thể về đến Hàm Dương, trên đời này có chuyện gì vui hơn thế nữa?

Gã đã đến bức tường phía đông của Tắc Hạ học cung thi triển bản lĩnh của bộ đội đặc chủng vượt qua được bức tường ấy.

Sau khi đã xác định được tòa nhà chính Hạng Thiếu Long lập tức lẻn tới.

Hành lang nối các tòa nhà vắng lặng không một bóng người chỉ văng vẳng nghe tiếng đàn vọng tới.

Lúc này đã sắp đến canh một, mọi người đã sớm say giấc điệp khiến cho Hạng Thiếu Long càng thuận tiện hoạt động hơn.

Ðến chỗ vườn hoa của tòa nhà chính ba người mặc trang phục theo kiểu nho sĩ bước tới.

Hạng Thiếu Long vội vàng nấp sau một gốc cây, ba người kia đi ngang qua, Hạng Thiếu Long thầm kêu tạ ơn trời đất, phóng người ra, đi vòng qua hồ nước lớn đã kết băng bên ngoài tòa nhà chính, đến cửa sổ phía tây của tòa nhà, nạy cánh cửa ra, đưa mắt nhìn qua kẽ hở chỉ thấy tòa nhà ba gian này rất rộng rãi, có thể chứa đến cả trăng người, ở bức tường phía nam có một bình đài tựa như một tế đàn phía trên có treo một tấm biển lớn Tắc Hạ học đường.

Các thanh kèo trên mái đều được điêu khắc các cây cột đều được sơn màu đỏ khiến cho toàn bộ học đường này càng nghiêm trang hơn.

Lúc này cửa sổ của đại đường đóng kín trên bình đài chỉ có hai ngọn đèn dầu.

Ðưa mắt nhìn qua mấy lần mới phát giác thanh Bách Chiến bảo đao treo ở trên bức tường phía đông, nhưng nếu nhảy lên có lẽ chỉ chạm được đến chuôi đao mà thôi.

Hạng Thiếu Long trong lòng mừng lắm, phóng người qua cửa sổ lăn vào trong, bước vội đến chỗ thanh Bách Chiến bảo đao.

Trong đại đường không hề có bóng người, nhưng trong lòng Hạng Thiếu Long lại dâng lên một cảm giác khó mà hình dung được. Hạng Thiếu Long đưa tay đặt lên chuôi thanh Huyết Lăng, dừng bước lại.

Kẹt một tiếng, cửa đại đường đột nhiên tự động mở ra.

Hạng Thiếu Long trong lòng kêu không hay đang định lập tức thối lui nhưng đã muộn mất một bước.

Một tràng cười lạnh lùng, một người mặc y phục trắng hiên ngang bước vào trong sảnh, mỗi bước y dậm xuống đất đều phát ra tiếng, điều kỳ lạ là hình như y bước không nhanh lắm, nhưng khiến cho Hạng Thiếu Long cảm thấy trước khi mình lùi đến cửa sổ thì đối phương đã chặc được.

Ðiều khiến gã lạnh xương sống là đối phương chưa rút kiếm khỏi vỏ, nhưng lại có một khí thế rất bá đạo mà mình không thể kháng cự được gã cảm nhận được lòng tin rất kiên định của đối phương.

Một kiếm thủ đáng sợ như thế này, Hạng Thiếu Long lần đầu tiên gặp được. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

Gã quay phắt người đối diện với đối phương.

Người này bước đến cách Hạng Thiếu Long mấy trượng thì bình thản đứng lại. Mái tóc đen tuyền phủ trên bờ vai của y, mũi khoằm như ưng, hai mắt sâu hoắm khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng vô tình. Ðôi tay buông xuống hai bên của y hình như dài hơn người bình thường, da mặt và da tay trắng bệch như tuyết, trông dáng vẻ của y còn cao lớn và thâm trầm hơn cả Quản Trung Tà gấp bội.

ánh mắt của y sâu đến khó lường cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Hạng Thiếu Long.

Tóc đen da trắng, khiến cho y tựa như một chiến thần từ dưới địa ngục đột nhiên chui lên mặt đất.

Hạng Thiếu Long hít một hơi nói, “Tào Thu Ðạo?”

Người này dò xét gã từ trên xuống dưới, gật đầu, “Chính là bổn nhân, không ngờ trưa hôm nay Tào mỗ nhận được tin sẽ có kẻ đến đánh cắp đao, hãy cho ta biết tên, xem ai dám đến chỗ của Tào Thu Ðạo này thực hiện ý đồ xấu xa.”

Hạng Thiếu Long trong lòng chùng xuống.

Người biết gã đi đánh cắp chỉ có Hàn Sấm và Tiêu Nguyệt Ðàm, Tiêu Nguyệt Ðàm đương nhiên không bán đứng gã, kẻ còn lại chỉ có Hàn Sấm, con người đã được gã cứu nhiều lần, lại dùng thủ đoạn mượn dao giết người để hại mình, quả khiến cho gã đau lòng.

Ðứng ở lập trường tam Tấn, Hạng Thiếu Long tốt nhất bị người Tề giết, lúc ấy Tần và Tề đánh nhau, đối với tam Tấn có lợi chứ không hại.

Hạng Thiếu Long lúc này bỏ đi ý định đánh cắp đao mới rời khỏi, nhưng cần phải thoát thân, vội vàng bỏ hết mọi tạp niệm, thâu nhiếp tinh thần, keng một tiếng rút thanh Huyết Lăng, gằn giọng nói, “Xin mời kiếm thánh chỉ giáo.”

Gã biết được chuyện này khó mà yên được, cho nên cần phải đánh nhanh quyết nhanh, nhắm thời cơ để chạy thoát, nếu không khi có kẻ khác đến gã có cánh cũng khó bay.

Tào Thu Ðạo bình thản nói, “Gan dạ lắm, mười năm nay chưa có ai rút kiếm trước mặt Tào mỗ. Các hạ có thể yên tâm, bởi vì Tào mỗ đã hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào đến gần đại đường trong đêm nay. Nếu có kẻ vi phạm sẽ do Tào mỗ chính tay xử quyết, mà các hạ chính là người đầu tiên vi phạm.”

Hạng Thiếu Long thấy đối phương chưa rút kiếm, nhưng vẫn ung dung, nào dám khinh địch, hơi cúi người tới trước, mũi kiếm chỉ về trước nhất thời sinh ra khí thế tạo ra một áp lực tinh thần vô hình chỉ có cao thủ mới có được.

Tào Thu Ðạo nhường mắt lên, lộ vẻ ngạc nhiên nói, “Rút kiếm ra!”

Hạng Thiếu Long tiếc không nói câu ấy, gã thật sự lo sợ vì đối thủ là một nhân vật đệ nhất thiên hạ, thấy đối phương rút kiếm ra, nào dám chần chừ, thi triển một chiêu có công lẫn thủ lợi hại nhất trong tam đại sát chiêu của Mặc thị kiếm pháp, bước chân lướt về phía trước, thanh Huyết Lăng phóng vào Tào Thu Ðạo.

Hạng Thiếu Long thật sự không nghĩ được còn có chiêu nào phù hợp hơn trong tình huống bấy giờ, dù cho Tào Thu Ðạo có ba đầu sáu tay, lần đầu tiên gặp một chiêu kiếm tinh diệu như thế, tiếp mấy chiêu rồi mới có thể tấn công trở lại, lúc ấy gã đã có thể lấy tiến làm lùi, bỏ chạy.

Tào Thu Ðạo kêu a lên một tiếng, phía trước người bùng lên một luồng kiếm quang.

Hạng Thiếu Long chưa bao giờ thấy một chiêu kiếm nhanh như thế, chỉ thấy tay của đối phương động đậy kiếm quang lập tức bùng tới, không hề có ý thủ thế là một cách đánh hoàn toàn dùng cương chế cương.

Ý nghĩ lướt qua đầu nhanh như điện chớp, gã biết rằng đối phương ngoài việc có chiêu kiếm nhanh, kiếm thế và lực đạo cũng lợi hại vô cùng, cao hơn cả những kiếm thủ mà gã gặp trước đây như Quản Trung Tà đến hai bậc. Nói như thế quả thật mình không phải là đối thủ của y.

Ý nghĩ này khiến khí thế của gã giảm đi một nửa, không dám đánh thẳng tới nữa đổi thành lấy thủ làm công quét ra một kiếm.

“Keng.”

Hạng Thiếu Long rẽ sang ngang ba tấc, lại phối hợp với bộ pháp mới có thể chém trúng một kiếm của Tào Thu Ðạo.

Chỉ cảm thấy lực đạo của đối phương nặng như núi, bất đồ bị đẩy lùi nửa bước. Tào Thu Ðạo thu kiếm đứng lại thần thái bay bổng, cười ha hả rằng, “Có thể đỡ một kiếm của ta, quả thật thống khoái, đối thủ khó tìm, chỉ cần các hạ có thể đỡ được chín kiếm nữa của Tào mỗ, Tào mỗ sẽ để các hạ rời khỏi đây.”

Cánh tay phải của Hạng Thiếu Long vẫn còn tê rần, biết thần lực của đối phương hơn hẳn mình, chả trách nào chưa bao giờ gặp địch thủ. Hạng Thiếu Long biết nếu không có lòng tin, đêm nay thế nào cũng chết tại trận, nhưng trước khí thế của đối phương gã cảm thấy như mình đang ở thế hạ phong.

Tào Thu Ðạo lạnh lùng quát, “Kiếm thứ hai!”

Sạt một tiếng, thanh trường kiếm của đối phương đã chém tới trước mặt.

Hạng Thiếu Long đang toàn thân phòng thủ, nhưng kiếm của Tào Thu Ðạo đã khiến gã dâng lên cảm giác khó mà chống đỡ nổi. Kiếm này nói nhanh thì không nhanh, bảo chậm thì không chậm, tốc độ hoàn toàn được khống chế trong tay Tào Thu Ðạo, nhưng Hạng Thiếu Long lại cảm thấy lực đạo của Tào Thu Ðạo hoàn toàn nằm trong kiếm này.

Theo lý luận thông thường càng dùng nhiều lực thì tốc độ kiếm càng nhanh, ngược lại thì càng chậm. Nhưng với nhát kiếm không nhanh không chậm này, Tào Thu Ðạo lại đem đến cho người ta cảm giác lực đạo hoàn toàn đầy đủ.

Trong lòng Hạng Thiếu Long lo lắng vô cùng, điều làm gã giật mình hơn là nhát kiếm kỳ lạ này vì tốc độ của kiếm này rất quái lạ, khiến cho gã có cảm giác không chắc chắn lắm, gã đã trải qua nhiều trận chiến, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy có lực mà khó thi triển.

Sợ thì sợ nhưng không thể không đỡ. May mà gã trước nay lòng tin kiên nghị. Dù cho đang ở thế yếu, nhưng cũng mau chóng dẹp bỏ hết suy nghĩ, khôi phục lại bình thản.

Về mặt trực giác, gã cảm thấy giả sử thối lui, kiếm chiêu của đối phương sẽ ào ào tới như thác lũ cho đến khi giết chết được gã.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Hạng Thiếu Long tọa mã trầm eo, vẽ ra nửa vòng kiếm nhắm tới bụng dưới của Tào Thu Ðạo.

Về mặt lý luận, kiếm này còn nhanh hơn cả kiếm của Tào Thu Ðạo. Cho nên trừ phi Tào Thu Ðạo gia tăng tốc độ, hoặc biến chiêu để chống đỡ, nếu không khi Hạng Thiếu Long đâm tới bụng thì nhát kiếm của y còn cách mặt của Hạng Thiếu Long nửa tấc.

Tào Thu Ðạo lạnh lùng tự nhiên, hừ một tiếng, cầm cổ tay xuống, chém vào mũi thanh Huyết Lăng, giống như Hạng Thiếu Long phối hợp thời gian để đưa kiếm tới cho y chém vậy.

Hạng Thiếu Long thầm kêu không hay, mũi thanh Huyết Lăng đã bị chân lại kêu binh một tiếng, còn hổ khẩu của gã như rách ra, chỉ đành thối lui về sau.

Tào Thu Ðọ cười ha ha, kiếm thế trở nên mạnh mẽ, quát, “Kiếm thứ ba!”

Mũi kiếm phóng tới ngực Hạng Thiếu Long.

Hạng Thiếu Long lúc này đã lĩnh hội được kiếm thuật của đệ nhất kiếm thủ này, kiếm pháp của y quả thật đã đi vào cảnh giới xuất thần nhập quỷ, những chiêu số tưởng chừng như đơn giản, nhưng đều chứa những huyền cơ khiến cho người ta khó mà đề phòng được.

Chỉ một chiêu kiếm bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng khiến cho người ta cảm thấy toàn bộ sức mạnh tình cảm tinh thần của y đều tập trung trong nhát kiếm ấy, khiến cho một nhát kiếm vốn đơn giản nhưng có uy lực không thể chống đỡ.

Vấn đề là lúc này Hạng Thiếu Long trên đà thối lui, mà kiếm thế của Tào Thu Ðạo thì như sấm sét khiến cho gã không biết tiến hay lùi, có thể thấy Tào Thu Ðạo nắm bắt thời gian rất chính xác.

Từ lúc động thủ Hạng Thiếu Long đã bị khống chế, cứ như thế, không rơi vào cảnh xác nằm ngang đất mới lạ.

Hạng Thiếu Long nghiến răng, xoay thân vận kiếm, khi cúi người xuống thì tung ra một cước nhanh như điện chớp về phía bắp chân phải đang tiến tới của Tào Thu Ðạo.

Tào Thu Ðạo hạ giọng quát, “Có gan lắm.”

Hạng Thiếu Long chém một kiếm lên sống kiếm của Tào Thu Ðạo, nhưng lại không nghe tiếng binh khí chạm nhau, té ra khi binh khí của đối phương chạm vào kiếm mình, Tào Thu Ðạo đã thi triển thủ pháp tuyệt vời, xoáy thanh kiếm làm cho Hạng Thiếu Long mất đà lao về phía trước nửa bước. Thế thượng phong lấy được nhờ cú đá hoàn toàn biến mất.

Khi Hạng Thiếu Long lòng kêu hỏng bét, kiếm phong đột nhiên rít lên bên tai, kiếm ảnh phóng tới, khiến cho gã sinh ra cảm giác như đang rơi vào một con sóng dữ.

Trong thời khắc sinh tử này, Hạng Thiếu Long vứt bỏ ý nghĩ chạy trốn, không còn e sợ thế kiếm hung hãn của Tào Thu Ðạo toàn lực đỡ nhát kiếm của y.

Trong tình huống này, gã chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đường đi ngắn nhất để buộc đối phương phải đỡ, dù cho một kẻ lợi hại như Tào Thu Ðạo thì cũng phải lưỡng bại câu thương với gã.

Nhưng gã vẫn đánh giá thấp Tào Thu Ðạo.

Ðột nhiên ở nơi ngực trái nhói lên, nhát kiếm của Tào Thu Ðạo đã đâm trúng gã trước rồi mới đánh hất lên, hóa giải sát chiêu của gã.

Hạng Thiếu Long cảm thấy máu tươi tuôn ra, kiếm của đối phương chỉ đâm vào nửa tấc, nhưng nếu cứ mất máu không bao lâu nữa gã sẽ mất đi khả năng chiến đấu. Vì kiếm của đối phương nhanh như thế cho nên lúc này gã vẫn chưa thấy đau.

Tào Thu Ðạo cười lớn nói, “Kiếm thứ tư!”

Hạng Thiếu Long nảy ra một kế, giả vờ không chịu nổi, thanh Huyết Lăng kiếm trong tay hạ xuống đồng thời loạng choạng lui về phía sau.

Khi Tào Thu Ðạo ngạc nhiên, Hạng Thiếu Long lùi đến phía dưới thanh Bách Chiến bảo đao, phóng người lên nắm lấy phần cuối của vỏ đao, rút vỏ đao ra.

Tào Thu Ðạo tức giận quát lớn, “Muốn chết!”

Thanh kiếm trong tay lại bùng lên trùng trùng kiếm quang, phóng về phía Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long rút thanh bảo đao ra, tay trái cầm vỏ, tay phải cầm đao, lòng tin tăng lên gấp bội.

“Keng.”

Vượt ra ngoài sự tưởng tượng của Tào Thu Ðạo, Hạng Thiếu Long đã dùng vỏ đao đỡ một nhát kiếm của Tào Thu Ðạo, tiếp theo xoay cổ tay chém liên tục ba đao như sấm vang chớp giật uy thế tăng lên đầy đủ.

Tào Thu Ðạo chưa bao giờ gặp phải loại đao pháp lợi hại như thế, đối phương đã dùng vỏ đao để đỡ nhát kiếm của y, sau đó đã phản kích.

Song y không hề lúng túng, đầu tiên đổi công làm thủ, không hề lùi bước trước làn sóng đao của Hạng Thiếu Long.

Tiếng đao và tiếng kiếm giao nhau không ngớt trong tay.

Hạng Thiếu Long cảm thấy đối phương như một bức tường thành kiên cố, mãi mãi không thể bị kẻ địch đánh sập được, dù cho đao của mình tấn công từ góc độ nào y cũng có cách hóa giải. Cảm giác ấy tạo thành một áp lực trong lòng gã. Nhưng mình có thể khiến y cố thủ cũng đã đáng tự hào lắm.

Hạng Thiếu Long cười một tràng dài, chém ra một đao rồi mới thối lui nói, “Ðã đến kiếm thứ mấy?”

Tào Thu Ðạo ngạc nhiên ngừng bước, lúc này đã nhớ lại rằng vượt qua hơn mười kiếm.

Hạng Thiếu Long thuận tay nhặt thanh Huyết Lăng, phóng ra ngoài cửa sổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.