Hồi 116: Hàn ngọc chân khí đả bại Ngã Hành

Mọi người kinh hãi, quát tháo om sòm rồi cùng chạy tới. Đột nhiên Tả Lãnh Thiền vọt người lên, phát chưởng đánh tới sau lưng Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành xoay chưởng đánh lại rồi quát:

– Được, đây là trận thứ hai.

Tả Lãnh Thiền chợt phóng quyền chợt phóng chưởng, chợt phóng chỉ, chợt cầm nã, trong khoảnh khắc lão đã biến ra mười loại chiêu số.

Nhậm Ngã Hành bị Tả Lãnh Thiền đột nhiên tấn công tới tấp, nhất thời chỉ cố gắng phòng thủ. Vừa rồi lão đấu với Phương Chứng đại sư, ba chiêu sau cùng dùng trí, nhưng cũng vận dụng hết lực ra. Nếu không thì chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm nội công thâm hậu như vậy sao có thể để cho lão túm được huyệt Đản trung? Một ngón tay điểm trúng huyệt Tâm khẩu? Mấy chiêu này lão đã dốc toàn lực nên nội lực bị cạn kiệt nhiều.

Sở dĩ Nhậm Ngã Hành thắng được Phương Chứng đại sư là nhờ trò trá ngụy. Lão nhắm vào lòng từ bi của đại sư nên đột nhiên chụp lấy Dư Thương Hải để hạ độc thủ. Một là mọi người cách nhau hơi xa có muốn cứu viện cũng không kịp, hai là chưởng môn của các phái không có cảm tình gì với Dư Thương Hải, nên quyết không mạo hiểm xả thân để cứu giúp, chỉ có Phương Chứng đại sư nhất định sẽ ra tay. Trước tình thế như vậy, vị phương trượng Thiếu Lâm này đành phải đánh Nhậm Ngã Hành để giải nguy cho Dư Thương Hải, nhưng Nhậm Ngã Hành đối với chưởng của Phương Chứng đại sư đánh đến, lão không đỡ gạt mà xoay chưởng chụp vào yếu huyệt của đại sư. Đây là sự mạo hiểm của Nhậm Ngã Hành. Song chưởng của Phương Chứng đại sư đánh đến sau gáy lão, không cần đánh thật mà chưởng quạt đến thì có thể khiến cho đầu lão nứt ra. Lúc lão xoay tay chụp lấy Dư Thương Hải thì lão đã đem tính mạng của mình ra đánh cuộc với một vị cao tăng Phật môn có tấm lòng từ bi. Đại sư thấy song chưởng sắp đánh bể đầu lão liền thu chưởng lực về. Nhưng Phương Chứng đại sư đang lơ lửng trên không, sau khi song chưởng đánh ra rồi lập tức thu chưởng về, dù là cao thủ tuyệt đỉnh thì nội lực giữa ngực và bụng cũng bị đứt đoạn. Nhậm Ngã Hành vừa chụp vừa điểm, quả nhiên lão đã điểm ngã được Phương Chứng đại sư. Nhưng chưởng lực hùng hậu của Phương Chứng đại sư xông đến quét sau gáy khiến lão đau kịch liệt, khí trong huyệt Đan điền không sao vận lên được.

Xung Hư đạo nhân vội đỡ Phương Chứng đại sư dậy, giải khai huyệt đạo bị Nhậm Ngã Hành phong tỏa. Lão than:

– Phương trượng sư huynh vì lòng nhân từ mà bị gian nhân ám toán.

Phương Chứng đại sư nói:

– A Di Đà Phật. Nhậm thí chủ cơ trí tinh nhạy, đấu trí chứ không đấu sức. Lão nạp đã thua rồi.

Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói:

– Nhậm tiên sinh sử gian kế, thủ thắng không quang minh chính đại, không phải là hành vi của chính nhân quân tử.

Hướng Vấn Thiên cười nói:

– Trong Nhật Nguyệt thần giáo ta cũng có chính nhân quân tử ư? Nếu Nhậm giáo chủ là chính nhân quân tử thì đã sớm hòa mình cùng với Nhạc tiên sinh vào dòng ô uế rồi, tỉ thí làm gì nữa?

Nhạc Bất Quần im miệng không nói được nữa.

Nhậm Ngã Hành dựa lưng vào cột, lão từ từ xuất chưởng, gạt lần lượt các quyền cước của Tả Lãnh Thiền. Xưa nay Tả Lãnh Thiền rất cao ngạo, nếu lúc bình thường lão sẽ quyết không đấu với Nhậm Ngã Hành sau khi Nhậm Ngã Hành vừa đấu với cao thủ đệ nhất phái Thiếu Lâm. Đối phương đã kiệt sức rồi mà lão lại nhảy ra khiêu chiến để chiếm phần tiện nghi. Đó không phải là hành vi của tôn sư một phái, không khỏi bị người khác cười chê. Nhưng vừa rồi Nhậm Ngã Hành điểm ngã Phương Chứng đại sư, lợi dụng lòng tốt của đại sư, nên thắng được là nhờ sử ngụy kế, mọi người trong chính giáo không ai không tức giận. Tả Lãnh Thiền nhân cơ hội đó xông ra tấn công tới tấp, người ngoài đều cho rằng lão bị kích động nghĩa khí nên liều thân xông vào. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở của Tả Lãnh Thiền.

Hướng Vấn Thiên thấy Nhậm Ngã Hành đấu một mạch không được nghỉ ngơi, lão liền đến bên gốc cột nói:

– Tả đại chưởng môn, đại chưởng môn thừa cơ mà chiếm phần tiện nghi, có phải là loại mặt dày không? Để ta tiếp đấu với ngươi.

Tả Lãnh Thiền nói:

– Đợi ta đánh chết tên thất phu họ Nhậm này rồi đấu với ngươi. Lão phu mà sợ kế xa luân chiến của ngươi sao?

Vèo một quyền, lão đánh qua Nhậm Ngã Hành.

Nhậm Ngã Hành vung tay trái lên gạt đỡ, lão lạnh lùng nói:

– Hướng huynh đệ, lui ra!

Hướng Vấn Thiên biết giáo chủ rất ngoan cường hiếu thắng nên lão không dám trái lời, lão nói:

– Được, thuộc hạ tạm thời lui ra. Nhưng lão họ Tả là hạng vô sỉ, để thuộc hạ đá vào đít lão một cái đã.

Lão phóng một cước nhằm đá vào mông Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền tức giận nói:

– Hai người đánh một người sao?

Lão nghiêng người né tránh. Nào ngờ Hướng Vấn Thiên chỉ giả đò vung chân lên chứ không đá ra thật, đó chỉ là hư chiêu. Lão thấy Tả Lãnh Thiền bị mắc bẫy liền cười ha hả nói:

– Chỉ có quân vô lại mới ỷ nhiều thủ thắng.

Lão vọt ra sau đứng bên Doanh Doanh.

Tả Lãnh Thiền vì phải né cú đá của Hướng Vấn Thiên nên chiêu số tấn công Nhậm Ngã Hành bị chậm lại. Cao thủ đối chiêu với nhau chỉ kém nhau chân tơ kẽ tóc, Nhậm Ngã Hành rảnh được một chút lão liền hít một hơi chân khí, nội tức thông khoái, tinh thần phấn chấn. Vèo vèo vèo lão đánh ra ba chưởng. Tả Lãnh Thiền cố sức hóa giải, lòng ngấm ngầm kinh hãi: Lão già này mười mấy năm không gặp, công lực hắn cao thâm hơn trước rất nhiều. Nếu hôm nay ta muốn thắng được hắn thì phải dùng hết toàn lực.

Lần tỷ đấu này, hai nhân vật đứng đầu thiên hạ quyết một trận sống còn. Hai người đều xem sự thắng bại rất quan trọng, không giống lúc vừa rồi Nhậm Ngã Hành tỉ đấu với Phương Chứng đại sư còn có vẻ hòa bình. Nhậm Ngã Hành vừa xông lên liền sử những chiêu sát thủ, song chưởng như đao chém búa bổ. Tả Lãnh Thiền chợt vung quyền, chợt vung chưởng, chợt nắm chợt bắt, thi triển hết tài biến hóa.

Hai người càng đấu càng nhanh, Lệnh Hồ Xung ở sau biển gỗ xem đến hoa cả mắt. Khi xem Nhậm Ngã Hành đấu với Phương Chứng đại sư, chàng không hiểu được chỗ tinh diệu trong chiêu thức của hai người. Nhưng bây giờ hai người sử chiêu thức quá nhanh, ngay cả quyền chưởng đánh ra, thu lại ra sao hắn đều nhìn không ra. L ệnh Hồ Xung quay qua nhìn Doanh Doanh thấy sắc mặt cô xanh mét, hai cặp lông mi rủ xuống, vẻ mặt không biết đang lo lắng hay kinh hãi. Nét mặt của Hướng Vấn Thiên chợt vui chợt buồn, lúc thì kinh hãi, lúc thì tiếc rẻ, lúc thì chau mày giận dữ, lúc thì nghiến răng, dường như chính lão đang quyết chiến đến lúc khẩn cấp. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Kiến thức của Hướng đại ca cao minh hơn Doanh Doanh nhiều, trông lão căng thẳng như vậy, chỉ e Nhậm tiên sinh khó chống đỡ nổi.

Lệnh Hồ Xung từ từ liếc mắt qua, thấy bên kia sư phụ và sư nương đứng sánh vai nhau; bên cạnh là Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng. Sau hai người một là Thiên Môn đạo nhân, chưởng môn phái Thái Sơn, một là Mạc Đại tiên sinh vẫn chưa hề nói tiếng nào. Lệnh Hồ Xung vừa nhìn thấy thân người nhỏ nhỏ ốm ốm của lão thì lòng cảm thấy ấm áp, nghĩ thầm: Bọn Nghi Lâm sư muội đệ tử phái Hằng Sơn không có sư phụ thì không biết ra sao rồi?

Dư Thương Hải, chưởng môn phái Thanh Thành đứng một mình ở sau tường, tay đặt lên chuôi kiếm, mặt đầy vẻ tức giận. Đứng ở phía Tây là một lão Cái bang đầu tóc bạc trắng, chắc là Giải Phong, bang chủ Cái bang. Một người khác mặc áo choàng xanh, tướng mạo rất phóng khoáng là Càn Khôn nhất kiếm Chấn Sơn Tử, chưởng môn phái Côn Luân.

Chín người này đều là cao thủ mạnh nhất trong chính giáo đương thời, nếu không phải chín người này để hết tinh thần theo dõi cuộc đấu thì chàng ẩn sau biển gỗ lâu như vậy, tuy cố sức nín thở nhưng chắc sớm bị bọn họ phát giác rồi.

Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Dưới kia tụ tập nhiều cao nhân như vậy, nhất là có sư phụ, sư nương và ba vị Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng, Mạc Đại tiên sinh là những vị tiền bối mà ta vô cùng tôn kính. Ta ở đây nghe lén bọn họ nói chuyện thật là bất kính vô cùng. Tuy nói là ta đến trước bọn họ nhưng bất luận thế nào bọn họ phát giác việc ta nghe lén thì ta không còn đất dung thân.

Chàng chỉ mong Nhậm Ngã Hành thắng trận này, ba trận thắng hai thì có thể dẫn Doanh Doanh xuống núi. Đợi khi bọn Phương Chứng đại sư lùi ra hậu điện thì chàng sẽ chạy xuống núi tương hợp với Doanh Doanh.

Lệnh Hồ Xung vừa nghĩ đến chuyện sẽ đối diện tương ngộ với Doanh Doanh, bất giác ngực nóng ran, ngay cả tai cũng nóng rần lên. Chàng tự hỏi lòng: Có thật ta muốn kết nghĩa phu thê với Doanh Doanh không? Cô đối với ta tình sâu nghĩa nặng, nhưng ta… nhưng ta…

Mấy ngày qua, tuy lúc nào Lệnh Hồ Xung cũng nghĩ đến Doanh Doanh, nhưng mỗi lần nghĩ đến cô là muốn báo đáp ân sâu của cô, muốn giúp cô thoát khỏi chốn ngục tù, muốn trên giang hồ đều biết là mình cũng đã hết lòng với cô chứ chẳng hề vô tình để hào sĩ giang hồ khỏi chế giễu khiến cô ta phải lúng túng thẹn thùng. Mỗi lúc hình bóng của Doanh Doanh xuất hiện thì trong lòng chàng trỗi dậy một thứ tình cảm ấm áp khiến chàng vui mừng vô hạn. Còn lúc nghĩ đến tiểu sư muội Nhạc Linh San thì lòng cảm thấy ôn nhu. Đối với Doanh Doanh, tận đáy lòng chàng dường như có chút sợ hãi.

Lúc Lệnh Hồ Xung mới gặp Doanh Doanh, chàng vẫn xem cô như một bà bà, lòng đối với cô bảy phần tôn kính, ba phần cảm kích. Sau đó, thấy cô vung tay giết người, chỉ huy quần hào, trong sự tôn kính pha thêm mấy phần sợ hãi. Cho đến khi biết cô có tình ý với mình thì mấy phần sợ hãi trong lòng chàng dần dần tiêu đi, đến lúc sau biết cô vì mình mà giam thân trong chùa Thiếu Lâm thì chàng vô cùng cảm kích. Tuy cảm kích thâm sâu, nhưng chàng vẫn không có ý niệm thân cận với cô. Lệnh Hồ Xung chỉ muốn báo đáp ân tình của cô. Nghe Nhậm Ngã Hành nói mình sẽ là con rể của lão thì chàng cảm thấy rất khó xử. Bây giờ thấy vẻ đẹp của cô, Lệnh Hồ Xung cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa.

Lệnh Hồ Xung liếc nhìn Doanh Doanh mấy lần rồi không dám nhìn tiếp nữa. Chàng thấy hai tay Hướng Vấn Thiên nắm chặt, nhìn cuộc đấu giữa Nhậm Ngã Hành và Tả Lãnh Thiền, thấy Tả Lãnh Thiền đã bị dồn đến góc điện; Nhậm Ngã Hành liên tục vung chưởng đánh, mỗi chưởng đều mạnh như phá núi, uy thế kinh người. Tả Lãnh Thiền hoàn toàn lâm vào thế hạ phong, hai cánh tay xuất chiêu rất ngắn, tấn công không được một thước thì liền rút về, hiển nhiên lão thủ chứ không công. Đột nhiên, Nhậm Ngã Hành quát một tiếng, song chưởng đánh nhanh vào ngực đối phương. Bốn chưởng giao nhau, rầm một tiếng lớn, lưng Tả Lãnh Thiền va mạnh vào tường, bụi bặm trên trần bay xuống tới tấp, bốn chưởng vẫn chưa rời ra. Lệnh Hồ Xung cảm thấy thân người dao động, tấm biển gỗ nơi chàng đang ẩn thân như muốn rớt xuống. Lệnh Hồ Xung giật mình, thầm nghĩ: Tả sư bá phen này bị thua rồi. Hai người liều tỉ nội lực mà Nhậm tiên sinh sử Hấp tinh đại pháp hút nội lực của lão thì Tả sư bá bị thua thôi.

Tả Lãnh Thiền rút chưởng phải về. Lão dùng chưởng trái chống đỡ chưởng lực của đối phương, giơ song chỉ điểm vào Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành hét lên một tiếng, vội nhảy lùi ra. Tay phải của Tả Lãnh Thiền lại điểm ra. Lão liên tiếp điểm ba chiêu thì Nhậm Ngã Hành liên tiếp lùi ba bước.

Bọn Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng đều rất lấy làm kỳ, thầm nghĩ: Nghe nói Hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành chuyên hút nội lực của đối phương. Tại sao vừa rồi bốn chưởng của hai người giao nhau mà Tả Lãnh Thiền lại an nhiên vô sự? Chẳng lẽ nội công của phái Tung Sơn lại không sợ Hấp tinh đại pháp?

Các cao nhân bàng quan cảm thấy kinh dị, Nhậm Ngã Hành càng sửng sốt hơn.

Hơn mười năm về trước, Nhậm Ngã Hành từng đấu kịch liệt với Tả Lãnh Thiền, chưa cần sử Hấp tinh đại pháp đã chiếm được thượng phong. Bây giờ, lão chẳng những không khắc chế được Tả Lãnh Thiền mà đột nhiên cảm thấy ngực đau buốt, chân lực dường như không vận lên được, lòng vô cùng kinh hãi. Lão tự biết đó là lực phản kích do tu luyện Hấp tinh đại pháp. Nếu là lúc bình thường, lão có thể tĩnh tọa vận công từ từ hóa giải, nhưng bây giờ kình địch đang ở trước mặt, làm sao có thời gian rảnh rỗi nữa?

Đang lúc Nhậm Ngã Hành hoang mang không còn cách nào khác, bỗng thấy sau lưng Tả Lãnh Thiền xuất hiện hai người, một là sư đệ Thác tháp thủ Đinh Miễn, hai là Dương Anh Ngạc. Nhậm Ngã Hành liền nhảy ra ngoài vòng chiến, cười ha hả nói:

– Miệng đã nói là đơn đả độc đấu mà thực tế thì ngươi ngấm ngầm mai phục trợ thủ. Quân tử không để kẻ khác lừa bịp, sau này chúng ta sẽ có dịp tái ngộ. Hôm nay, gia gia không đấu nữa.

Tả Lãnh Thiền thấy thế bại của lão đã thành mà đối phương lại tự nguyện đình chiến là chuyện lão không cầu mà được. Lão cũng không dám mở miệng cãi lý nữa, nói đại loại là “Muốn người trợ giúp thì không phải là hảo hán”, chỉ sợ kích động đối phương đấu tiếp nữa thì Đinh Miễn và Dương Anh Ngạc không thể ra tay trợ giúp nổi, thanh danh một đời của lão không khỏi trôi theo dòng nước. Lão liền nói:

– Ai bảo ngươi không mang theo mấy tên Ma giáo để trợ thủ?

Nhậm Ngã Hành cười nhạt quay người đi. Cuộc đấu này, bề ngoài dường như chưa phân thắng bại nhưng hai lão Nhậm, Tả đều biết võ công của mình có nhược điểm rất lớn, hôm nay không bị thua trận thì thật may mắn, còn cần phải khổ luyện nữa.

Nhậm Ngã Hành biết trong Hấp tinh đại pháp ẩn chứa mối họa rất lớn, tựa như bị chứng ung thư. Lão dùng Hấp tinh đại pháp hút công lực của đối phương, nhưng đối phương môn phái bất đồng, công lực khác nhau, khi hút các luồng công lực tạp nhạp vào trong cơ thể thì không cách nào hóa giải thành một được để làm sở dụng cho mình, nên chúng có thể phát tác bất cứ lúc nào. Nội lực bản thân của lão đã rất mạnh, lão vừa cảm thấy nội công dị phái tác quái thì liền đè bẹp chúng xuống nên chưa bao giờ gặp trở ngại gì. Nhưng lần này đối phương là cao thủ hạng nhất, trong trận kịch đấu, nội lực của lão đã bị sút giảm rất nhiều nên không khắc chế nổi những luồng nội lực dị phái trong cơ thể. Gặp lúc đại địch trước mặt thì bên ngoài đã gặp hoạn nạn, bên trong lại bị phản kích, khiến lão rất hoang mang. Sau đó lão suy nghĩ mới tìm ra được pháp môn để khắc phục những luồng nội công dị phái trong cơ thể. Do lão quá dụng tâm suy nghĩ nên dù lão là một người thông minh kiêu hùng nhất thế mà không biết được những chuyển biến xung quanh, cuối cùng bị Đông Phương Bất Bại hãm hại. Lão bị giam dưới đáy Tây Hồ hơn mười năm, lòng không vướng bận gì nên mới tìm ra được pháp môn hóa tán khắc chế được nội công dị phái trong cơ thể. Vì vậy lão tu luyện Hấp tinh đại pháp mới không đến nỗi sợ hiểm họa bị tạo phản. Phen này lão tương phùng với Tả Lãnh Thiền, nhất thời chưa thủ thắng được, lão liền vận Hấp tinh đại pháp để bốn chưởng giao nhau. Nào ngờ lão vừa hút vào thì phát giác nội lực của đối phương trống rỗng không biết đi về hướng nào. Nhậm Ngã Hành rất kinh hãi. Nội lực của đối phương ngưng tụ lại không hút được thì không lấy gì làm lạ. Lạ nhất là trong phút chốc nội lực của đối phương biến đâu mất làm cho Hấp tinh đại pháp của lão không giở trò ra được. Đừng nói bình sinh lão chưa bao giờ gặp qua mà ngay cả có nằm mơ lão cũng không tưởng tượng nổi có chuyện kỳ lạ như vậy.

Lão liên tục hút mấy lần mà vẫn không hút được một chút nội lực nào của Tả Lãnh Thiền. Thấy chỉ pháp của Tả Lãnh Thiền lợi hại, lão liền lui lại ba bước rồi lập tức biến chiêu, vung chưởng cuồng loạn uy mãnh vô cùng. Tả Lãnh Thiền vẫn giữ thế thủ. Hai người lại đấu thêm hai ba chục chiêu nữa, chưởng trái Nhậm Ngã Hành đánh ra, Tả Lãnh Thiền điểm ngón tay vào cổ tay lão, ngón trỏ tay phải chỉ vào xương sườn lão. Nhậm Ngã Hành thấy kình lực trên ngón tay Tả Lãnh Thiền rất tàn độc, lão nghĩ: Chẳng lẽ trong ngón tay này lại không có nội lực?

Lão liền nghiêng người, dường như né tránh nhưng kỳ thực cố ý để lộ chỗ sơ hở để Tả Lãnh Thiền đâm trúng vào ngực, đồng thời lão vận Hấp tinh thần công ở ngực. Lão nghĩ thầm: Ngươi có bản lãnh ẩn giấu nội lực, không để Hấp tinh đại pháp ta hút được, nhưng ngón tay của ngươi tấn công ta nếu không có nội lực thì làm sao đâm vào được người của ta, cùng lắm chỉ làm ta ngứa thôi. Còn nếu trên ngón tay có nội lực thì tất cả sẽ bị ta hút hết.

Trong lúc lão nghĩ nhanh như vậy, xoẹt một tiếng, ngón tay của Tả Lãnh Thiền đã đâm trúng huyệt Thiên trì ở ngực trái của lão. Mọi người bàng quan la lên một tiếng. Ngón tay của Tả Lãnh Thiền dừng lại trước ngực Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành liền dùng toàn lực vận công, quả nhiên nội lực của đối phương ào ạt như vỡ đê trút vào huyệt Thiên trì của lão. Lão vui mừng liền tăng thêm lực hút, hút nội lực của đối phương càng nhanh.

Đột nhiên người lão loạng choạng, lão từ từ bước lùi ra, không nói lời nào, trừng mắt nhìn Tả Lãnh Thiền. Thân người lão phát run, tay chân bất động giống như người bị phong tỏa huyệt đạo.

Doanh Doanh thất kinh la lên:

– Gia gia!

Cô chạy tới đỡ lấy lão, cảm thấy tay lão lạnh buốt, liền quay đầu gọi:

– Hướng thúc thúc!

Hướng Vấn Thiên vọt người đến trước, đưa chưởng nắn bóp người Nhậm Ngã Hành mấy cái. Nhậm Ngã Hành rên lên một tiếng rồi mới thở đều lại, mặt tái xanh. Lão nói:

– Hay lắm, nước cờ này ta không ngờ đến. Chúng ta đấu tiếp.

Tả Lãnh Thiền từ từ lắc đầu.

Nhạc Bất Quần nói:

– Đã phân thắng bại rồi còn tỷ đấu cái gì nữa? Vừa rồi Nhậm tiên sinh chẳng lẽ không bị Tả chưởng môn phong tỏa huyệt Thiên trì sao?

Nhậm Ngã Hành hừ một tiếng rồi quát:

– Đúng vậy, ta bị mắc lừa, trận này coi như ta thua.

Thì ra, vừa rồi Tả Lãnh Thiền ra chiêu rất nguy hiểm. Lão đã tu luyện hơn mười năm Hàn ngọc chân khí ở trên ngón tay, rồi trút hết nội lực vào ngón tay, tương kế tựu kế để Nhậm Ngã Hành hút lấy. Lão không những để cho Nhậm Ngã Hành hút đi mà còn thôi thúc nội lực truyền vào huyệt đạo của Nhậm Ngã Hành thật nhanh. Nội lực này là loại chí âm chí hàn, trong phút chốc toàn thân Nhậm Ngã Hành đều lạnh cóng. Tả Lãnh Thiền thừa lúc Nhậm Ngã Hành sử Hấp tinh đại pháp chỉ trong nháy mắt đã đẩy nội lực vào để phong tỏa huyệt đạo của đối phương. Phong tỏa huyệt đạo là chuyện những nhân vật hạng hai hạng ba trong võ lâm thường dùng lúc động thủ, còn cao thủ quá chiêu quyết không sử dụng loại chiêu thức thấp kém này. Tả Lãnh Thiền bị mất hết công lực nên dùng thủ đoạn này để thủ thắng. Cách này tuy gian trá nhưng nếu nội lực không lợi hại thì quyết không sử được.

Hướng Vấn Thiên biết Tả Lãnh Thiền tuy đắc thắng nhưng đã bị hao tổn nguyên khí rất nhiều, chỉ e lão mất hết mấy tháng mới có thể hồi phục lại nguyên khí. Hướng Vấn Thiên liền bước lên nói:

– Vừa rồi Tả chưởng môn nói sau khi Tả chưởng môn đánh ngã Nhậm giáo chủ thì sẽ đánh ngã tại hạ. Bây giờ xin mời Tả chưởng môn động thủ.

Bọn Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng đều thấy rất rõ, sau khi Tả Lãnh Thiền điểm trúng Nhậm Ngã Hành nét mặt nhợt nhạt, không dám mở miệng nói gì, có thể thấy nội lực của lão bị hao tổn trầm trọng. Bây giờ nếu hai người động thủ, Tả Lãnh Thiền đương nhiên phải thất bại mà không chừng chỉ vài chiêu là bị Hướng Vấn Thiên giết ngay. Nhưng câu nói này vừa rồi là do Tả Lãnh Thiền nói ra, bây giờ chẳng lẽ lão lại nuốt lời.

Trong lúc mọi người chần chừ, Nhạc Bất Quần nói:

– Bọn tại hạ có nói trong ba trận tỉ đấu này, bên nào cho ai xuất mã thì do bên đó tự quyết định, chứ không thể do đối phương chỉ danh khiêu chiến. Nhậm giáo chủ đã ưng thuận điều này có phải không? Nhậm giáo chủ là đại anh hùng đại hào kiệt, lời nói chẳng lẽ không có giá trị sao?

Hướng Vấn Thiên cười nhạt nói:

– Nhạc tiên sinh giỏi ăn giỏi nói, khiến cho người ta khâm phục, nhưng hai chữ “quân tử” thì chưa xứng để gọi. Cái kiểu nói dông nói dài này giống như hạng tiểu nhân lật lọng.

Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói:

– Trong mắt của người quân tử thì khắp thiên hạ là quân tử. Trong mắt của kẻ tiểu nhân thì trên đời này ai cũng là tiểu nhân.

Tả Lãnh Thiền từ từ bước đến dựa vào cột. Xem ra tình trạng của lão lúc này muốn đứng cho vững cũng khó vô cùng chứ đừng nói đến việc động thủ quá chiêu với ai.

Xung Hư đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Đang tiến lên. Lão nói:

– Bần đạo thường nghe người ta xưng tụng Hướng tả sứ là Thiên vương lão tử, có bản lãnh kinh thiên động địa. Bần đạo thẹn mình là chưởng môn phái Võ Đang, lúc các phái chính giáo tranh đấu với quý giáo mà bần đạo lại chưa giúp chút sức lực, thì xấu hổ vô cùng. Hôm nay gặp may, nếu có thể làm đối thủ của Thiên vương lão tử thì thật vinh hạnh.

Thân phận của lão là chưởng môn phái Võ Đang mà lão nói với Hướng Vấn Thiên một cách kính trọng như vậy, về tình về lý, Hướng Vấn Thiên thật khó mà từ chối.

Hướng Vấn Thiên nói:

– Cung kính không bằng tuân mệnh. Tại hạ ngưỡng mộ Thái Cực kiếm pháp thiên hạ vô song của Xung Hư đạo trưởng từ lâu, tại hạ xin xả mạng để bồi tiếp quân tử, chỉ e làm trò cười.

Lão cung tay hành lễ rồi lùi lại mấy bước. Xung Hư đạo trưởng phất hai tay áo rộng, lão cúi người hoàn lễ.

Hai người đứng đối diện nhau, chăm chú nhìn nhau, nhất thời chưa ai rút kiếm ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.