Hồi 117: Cứu tình nhân, hào kiệt đấu tôn sư

Bỗng nhiên Nhậm Ngã Hành nói:

– Khoan đã, Hướng huynh đệ, huynh đệ hãy lùi lại.

Lão đưa tay rút trường kiếm sau lưng ra. Mọi người đều ngạc nhiên, thầm nghĩ: Lão đã liên tiếp đấu với hai cao thủ, hiển nhiên nội lực đã hao tổn rất nhiều. Bây giờ lão lại muốn đấu cả trận thứ ba với Xung Hư đạo trưởng ư?

Tả Lãnh Thiền càng kinh ngạc hơn, nghĩ thầm: Ta khổ luyện Hàn băng chân khí mười mấy năm trời và đã trút hết vào huyệt Thiên trì của hắn thì dù hắn là người có võ công cao gấp mười cũng phải mất ba bốn giờ mới có thể hóa giải được. Chẳng lẽ chỉ trong một giờ ba khắc mà hắn lại có thể động thủ với người sao?

Mọi người đâu biết bây giờ trong huyệt Đan điền của Nhậm Ngã Hành giống như có mấy chục con dao nhỏ đâm chém loạn xạ, lão sử hết khí lực mới bình tĩnh nói được mấy câu này, không tỏ ra chút gì đau đớn.

Xung Hư đạo nhân mỉm cười nói:

– Nhậm giáo chủ muốn dạy bảo điều gì? Lúc nãy chúng ta đã nói rồi, song phương do vị nào ra tay thì bên đó quyết định. Nếu Nhậm giáo chủ muốn dạy bảo thì cũng không nên trái với thỏa thuận giữa chúng ta. Nhưng như vậy thì bần đạo chiếm phần tiện nghi nhiều quá.

Nhậm Ngã Hành nói:

– Tại hạ liều đấu với hai vị cao thủ, nếu động thủ với đạo trưởng nữa thì không khỏi quá coi thường kiếm pháp thần diệu mấy trăm năm lừng danh của phái Võ Đang. Dù tại hạ có ngông cuồng đến đâu cũng chẳng bao giờ dám làm như vậy.

Xung Hư vui mừng. Lão gật đầu nói:

– Đa tạ.

Lão vừa thấy Nhậm Ngã Hành rút kiếm ra thì trong lòng hơi do dự . Nếu lão thay phiên đấu thắng Nhậm Ngã Hành thì chẳng vinh quang gì nhưng nếu bị thất bại thì phái Võ Đang không còn chỗ đứng trong võ lâm nữa. Nghe Nhậm Ngã Hành nói không xuất chiến, lão mới yên tâm.

Nhậm Ngã Hành nói:

– Xung Hư đạo trưởng ở bên quý phương là sung quân mới, thì bên bọn lão phu cũng phải đưa quân mới ra mới phải.

Lão liền ngẩng đầu lên gọi:

– Lệnh Hồ Xung tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ xuống đi thôi.

Mọi người đều giật mình, nhìn theo mục quang của lão hướng về tấm biển gỗ ở trên đầu.

Lệnh Hồ Xung vô cùng kinh ngạc, nhất thời chân tay luống cuống. Trước tình thế này, chàng không núp được nữa, đành phải nhảy xuống, hướng về Phương Chứng đại sư quỳ xuống đất cúi mọp đầu lạy:

– Tiểu tử tự tiện xông vào chùa, tội đáng chết, kính cẩn xin lãnh sự trách phạt của phương trượng.

Phương Chứng đại sư cười hà hà nói:

– Thì ra là Lệnh Hồ thiếu hiệp. Lão nạp nghe được hơi thở của thiếu hiệp nhẹ nhàng đều đặn, nội lực thâm hậu, lòng đang cảm thấy kỳ lạ, không biết vị cao nhân nào quang lâm tệ tự. Xin thiếu hiệp đứng lên, hành đại lễ lão nạp không dám nhận đâu.

Lão nói xong chấp tay hoàn lễ.

Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Thì ra lão đã biết ta núp sau tấm biển từ lâu rồi.

Giải Phong, bang chủ Cái bang bỗng nói:

– Lệnh Hồ Xung, ngươi lại xem mấy chữ này.

Lệnh Hồ Xung đứng dậy, nhìn theo hướng ngón tay lão chỉ sau gốc cột, thấy trên cột khắc ba hàng chữ. Hàng thứ nhất khắc là: “Sau tấm biển có người”. Hàng chữ thứ hai là: “Để tại hạ lên lôi hắn xuống”. Hàng chữ thứ ba là: “Khoan đã, người này nội công không chính không tà, chưa biết là bạn hay thù”. Mấy chữ đều khắc sâu vào cột, vết gỗ bên trong lộ ra, đều do Phương Chứng đại sư và Giải Phong dùng chỉ lực để viết lên cột gỗ.

Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa khâm phục, nghĩ thầm: Phương Chứng đại sư từ hơi thở nhẹ đều của ta mà có thể phân biệt được gia số võ công của ta thì thật là thần thông. Chàng liền cung tay cúi người hành lễ tám hướng rồi nói:

– Lúc các vị tiền bối vào điện thì tiểu tử đã núp ở sau tấm biển nên không dám leo xuống bái kiến, mong các vị thứ tội.

Lệnh Hồ Xung đoán rằng sắc mặt của sư phụ chắc rất khó coi nên không dám nhìn lão. Giải Phong cười nói:

– Người có tật giật mình, đến chùa Thiếu Lâm ăn trộm được cái gì rồi?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Tiểu tử nghe nói Nhậm đại tiểu thư ở lại trong chùa Thiếu Lâm nên to gan đến đây đón tiểu thư.

Giải Phong cười nói:

– Thì ra ngươi đi ăn trộm cô vợ. Ha ha, đây không phải là có tật giật mình mà gọi là vì sắc đẹp mà gan lớn bằng trời.

Lệnh Hồ Xung nghiêm sắc mặt nói:

– Nhậm đại tiểu thư có đại ân với tiểu tử, vì tiểu thư dù tiểu tử có tan xương nát thịt cũng cam lòng.

Giải Phong thở dài nói:

– Đáng tiếc, đáng tiếc! Một đời thanh niên trai tráng tiền đồ rực rỡ chỉ vì nữ sắc mà đi lầm đường. Nếu ngươi không lạc vào tà đạo thì tôn vị chưởng môn phái Hoa Sơn sau này còn lọt vào tay ai ngoài ngươi nữa?

Nhậm Ngã Hành lớn tiếng nói:

– Chưởng môn phái Hoa Sơn đâu có gì vinh dự? Tương lai lão phu về trời thì ngôi vị giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo chẳng lẽ thoát khỏi bàn tay con rể cưng của lão phu sao?

Lệnh Hồ Xung giật mình, run run nói:

– Không… không… không thể…

Nhậm Ngã Hành cười:

– Được rồi, không nói nhiều nữa. Xung nhi, ngươi lĩnh giáo mấy chiêu thần kiếm của vị chưởng môn phái Võ Đang đi. Kiếm pháp của Xung Hư đạo trưởng lấy nhu khắc cương, xoay vòng như ý, thế gian hiếm có, ngươi phải cẩn thận.

Lão đổi giọng gọi Lệnh Hồ Xung là “Xung nhi” là đã coi hắn như con rể thật rồi.

Lệnh Hồ Xung lẳng lặng quan sát tình thế trước mắt. Song phương mỗi bên đều thắng một trận, chuyện thắng bại của trận thứ ba này đều là quyết định việc Doanh Doanh có được xuống núi hay không. Chàng đã tỉ kiếm với Xung Hư đạo nhân, về kiếm pháp có thể thắng được lão, muốn cứu Doanh Doanh thì phải ra tay mới được. Lệnh Hồ Xung liền xoay người lại, quỳ xuống đất hướng về Xung Hư đạo nhân lạy mấy cái.

Xung Hư đạo nhân vội đưa tay đỡ hắn dậy, ngạc nhiên hỏi:

– Sao phải hành đại lễ như vậy?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Tiểu tử đối với đạo trưởng rất cung kính nhưng trước tình thế bắt buộc phải lĩnh giáo kiếm pháp của đạo trưởng, lòng cảm thấy bất an.

Xung Hư đạo trưởng cười ha hả nói:

– Tiểu huynh đệ không cần phải đa lễ.

Lệnh Hồ Xung đứng dậy, Nhậm Ngã Hành đưa trường kiếm qua. Lệnh Hồ Xung nhận rồi chống kiếm xuống đất, nghiêng người đứng sang bên dưới.

Xung Hư đạo nhân đưa mắt nhìn vào khoảng không ở ngoài sân ngơ ngẩn xuất thần, dường như đang tính toán chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung.

Mọi người thấy lão vẫn không động đậy, giống như người đang nhập định, ai cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một lúc lâu sau, Xung Hư đạo nhân thở phào một cái rồi nói:

– Trận này không cần đấu nữa. Bốn vị hãy xuống núi đi.

Lão vừa nói ra như vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Lệnh Hồ Xung vui mừng, cúi người hành lễ.

Giải Phong hỏi:

– Đạo trưởng, đạo trưởng nói như vậy là có ý gì?

Xung Hư nói:

– Trước đây mấy ngày, dưới chân núi Võ Đang, bần đạo đã cùng với Lệnh Hồ huynh đệ chiết hơn ba trăm chiêu. Lần đó bần đạo đã thua. Hôm nay tỉ đấu nữa thì bần đạo cũng thua mà thôi.

Bọn Phương Chứng đều hỏi:

– Có chuyện đó thật sao?

Xung Hư đạo trưởng nói:

– Lệnh Hồ tiểu huynh đệ đã thấm nhuần kiếm pháp chân truyền của Phong Thanh Dương tiền bối, bần đạo không phải là đối thủ của Lệnh Hồ tiểu huynh đệ.

Lão nói rồi mỉm cười, lùi sang một bên.

Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói:

– Đạo trưởng độ lượng mênh mông khiến ai cũng khâm phục. Lão phu vốn chỉ khâm phục đạo trưởng một nửa, bây giờ lão phu khâm phục đạo trưởng đến bảy phần rồi.

Lão nói bảy phần là chưa đủ mười phần. Lão quay qua Phương Chứng đại sư cung tay rồi nói:

– Phương trượng đại sư, sau này chúng ta có dịp hội ngộ.

Lệnh Hồ Xung đi đến trước sư phụ và sư nương, quỳ xuống lạy. Nhạc Bất Quần nghiêng người né tránh, lạnh lùng nói:

– Không dám nhận.

Nhạc phu nhân chua xót, mắt ngấn lệ. Lệnh Hồ Xung lại quay qua hướng Mạc Đại tiên sinh hành lễ, biết lão không muốn nói chuyện qua lại với sư phụ sư nương nên chàng chỉ lạy ba cái chứ không nói gì.

Nhậm Ngã Hành một tay dắt Doanh Doanh, một tay dắt Lệnh Hồ Xung, nói:

– Chúng ta đi thôi.

Lão rảo bước đi về hướng cửa điện.

Bọn Giải Phong, Chấn Sơn Tử, Dư Thương Hải, Thiên Môn đạo nhân tự biết võ công không bằng Xung Hư đạo nhân mà Xung Hư đã thừa nhận lão không phải là địch thủ của Lệnh Hồ Xung, tuy trong lòng bọn họ bán tín bán nghi nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên động thủ vì sợ rước lấy cái nhục.

Nhậm Ngã Hành đang đi ra khỏi điện, bỗng Nhạc Bất Quần quát:

– Khoan đã!

Nhậm Ngã Hành quay đầu lại nói:

– Sao?

Nhạc Bất Quần nói:

– Xung Hư đạo trưởng là bậc đại hiền nên không so đo với hạng tiểu nhân, còn trận thứ ba nữa chưa phân thắng bại. Lệnh Hồ Xung, ta đấu với ngươi.

Lệnh Hồ Xung kinh hãi, bất giác toàn thân run bần bật. Chàng lắp bắp:

– Sư phụ, đệ tử… đệ tử… sao có thể…

Nhạc Bất Quần vẫn thản nhiên như không. Lão nói:

– Người ta nói ngươi được Phong thái sư thúc tổ tiền bối của bổn môn chỉ điểm, kiếm thuật đã đạt đến chỗ tinh túy của phái Hoa Sơn thì xem ra ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tuy ngươi đã bị trục xuất ra khỏi bổn môn, nhưng trên giang hồ ngươi vẫn có thể dương danh lập thế cho kiếm pháp của bổn môn. Ta quản giáo ngươi không kỹ lưỡng khiến cho các vị tiền bối trong chính giáo đều vì ngươi, một thanh niên hư hỏng, mà phải căm hận. Nếu ta không ra tay thì chẳng lẽ lại đùn đẩy trách nhiệm này cho người khác? Hôm nay, nếu ta không giết được ngươi thì ngươi cũng giết ta thôi.

Lão nói mấy lời cuối cùng, thanh âm rất đanh thép. Soạt một tiếng, lão tuốt trường kiếm ra rồi quát:

– Giữa ngươi và ta không còn tình nghĩa sư đồ nữa, ngươi rút kiếm ra đi!

Lệnh Hồ Xung lùi lại một bước, nói:

– Đệ tử không dám!

Nhạc Bất Quần phóng vèo một kiếm nhằm đâm vào ngực Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung nghiêng người né tránh. Nhạc Bất Quần phóng tiếp luôn hai kiếm, Lệnh Hồ Xung lại né tránh nhưng trường kiếm vẫn chỉ xuống đất không đưa lên đỡ. Nhạc Bất Quần nói:

– Ngươi đã nhường ta ba kiếm là coi như đã hết đạo nghĩa tôn kính bậc tôn trưởng rồi. Rút kiếm ra đi!

Nhậm Ngã Hành nói:

– Xung nhi, ngươi không chịu phản chiêu là muốn tự tử ở đây sao?

Lệnh Hồ Xung đáp dạ rồi cầm ngang trường kiếm để trước ngực. Trong trận tỉ thí này, chàng nhường cho sư phụ thắng hay là phải thắng sư phụ ? Nếu chàng cố ý nhân nhượng, bị thua trận này hay bị trọng thương cũng không thành vấn đề, nhưng ba người Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh sẽ bị giam cầm, chịu khổ mười năm trên núi Thiếu Thất. Phương Chứng đại sư là một cao tăng đắc đạo nhưng Tả Lãnh Thiền và bọn tăng chúng trong chùa Thiếu Lâm khó bảo đảm là họ không dùng độc kế để hãm hại ba người. Nói là cầm tù mười năm, nhưng không biết tính mạng có được bảo toàn để trải qua mười năm dài đằng đẵng hay không? Còn nếu hắn không nhường nhịn thì bất nghĩa; từ lúc ấu thơ côi cút, được sư phụ sư nương nuôi dạy thành tài, chẳng khác gì cha mẹ ruột. Đại ân chưa trả, ở trước mặt anh hùng thiên hạ mà đánh bại sư phụ thì còn mặt mũi nào nữa, thanh danh cũng bị chôn vùi.

Đây là vấn đề khó xử của Lệnh Hồ Xung. Chàng đang do dự thì Nhạc Bất Quần đã tấn công tới tấp hơn hai mươi chiêu. Lệnh Hồ Xung chỉ dùng Hoa Sơn kiếm pháp trước đây sư phụ truyền thụ để gạt đỡ. Chàng không dám dùng đến Độc Cô cửu kiếm vì loại kiếm pháp này đều tấn công vào chỗ yếu hại của người, vừa xuất chiêu là giết người nên không dám sử ra. Sau khi chàng luyện được Độc Cô cửu kiếm, kiến thức tiến bộ rất nhiều, thêm nội lực rất hùng hậu, tuy chỉ sử Hoa Sơn kiếm pháp bình thường mà oai lực trên kiếm phát sinh khác hẳn với ngày trước.

Nhạc Bất Quần liên tiếp huy động kiếm lực mà vẫn không phóng kiếm đến trước người Lệnh Hồ Xung được.

Mọi người thấy cách sử kiếm của Lệnh Hồ Xung như vậy đều biết hắn cố ý nhân nhượng. Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều rất lo lắng. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến hôm ở Cô Sơn Mai trang thành Hàng Châu, Nhậm Ngã Hành mời Lệnh Hồ Xung gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, hứa cho hắn làm chức Quang Minh hữu sứ, sau này sẽ truyền bí quyết để hắn hóa giải những luồng nội lực dị chủng do chuyện luyện Hấp tinh đại pháp. Nhưng người thanh niên này không chút gì nao núng, đủ thấy hắn đối với sư môn vô cùng trung nghĩa. Bây giờ thấy hắn đối với sư phụ sư nương rất cung kính, dường như Nhạc Bất Quần có muốn đâm chết hắn, hắn cũng cam lòng. Hắn sử chiêu thức toàn là thế thủ, cứ đấu như vậy thì sao mà có hy vọng thắng được? Hiển nhiên Lệnh Hồ Xung quyết không chịu thắng sư phụ, càng không chịu trước mặt nhiều anh hùng thành danh mà thắng sư phụ. Nếu không phải chàng biết rõ sau trận thua này thì ba người bọn Doanh Doanh phải chịu cầm tù trên núi Thiếu Thất, thì e chiết không được mười chiêu, đã ném kiếm chịu thua rồi. Hai lão Nhậm, Hướng bàng hoàng không biết làm sao, cứ nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có ba chữ “phải làm sao?”.

Nhậm Ngã Hành quay lại nói khẽ với Doanh Doanh:

– Ngươi đến đứng trước mặt hắn đi.

Doanh Doanh biết rõ ý của phụ thân. Lão sợ Lệnh Hồ Xung nhớ đến ân nghĩa sư môn ngày trước mà cố ý muốn nhường nhịn trong trận đấu này. Lão bảo cô đến trước mặt hắn là muốn Lệnh Hồ Xung thấy cô thì hắn sẽ nhớ đến tình nghĩa của cô đối với hắn, hắn sẽ cố sức thủ thắng. Doanh Doanh chỉ hắng giọng khẽ một tiếng chứ không bước một bước.

Qua một lúc, Nhậm Ngã Hành thấy Lệnh Hồ Xung liên tiếp lùi về sau thì lão càng nóng nảy. Lão nói với Doanh Doanh:

– Đến trước mặt hắn đi.

Doanh Doanh vẫn không nhúc nhích, ngay cả ừ một tiếng cũng không. Cô nghĩ: Ta đối đãi với chàng thế nào thì chàng đã biết từ lâu rồi. Nếu chàng coi trọng ta thì quyết ý cứu ta xuống núi, tự chàng sẽ thủ thắng. Còn nếu chàng xem sư phụ là trọng, dù có kéo áo chàng để van xin thì cũng vô ích thôi. Việc gì ta phải đứng trước mặt chàng để thức tỉnh?

Cô cảm thấy hai thứ tình này đều ngang nhau, theo lẽ tự nhiên, nếu sau khi cô tỏ ý, Lệnh Hồ Xung mới đếm xỉa tới cô thì thật là một điều quá vô vị.

Lệnh Hồ Xung vung kiếm gạt từng chiêu kiếm của sư phụ tấn công đến. Chàng đã sử kiếm vượt ra ngoài giới hạn Hoa Sơn kiếm pháp. Nếu chàng phản kích thì đã sớm bức Nhạc Bất Quần bỏ kiếm chịu thua. Lệnh Hồ Xung thấy kiếm chiêu của sư phụ lộ ra những chỗ sơ hở rất lớn mà vẫn không ra tay tấn công. Nhạc Bất Quần đã biết rõ tâm ý của đối phương liền vận Tử hà thần công, đem Hoa Sơn kiếm pháp phát huy đến chỗ lâm ly tận cùng. Lão đã biết Lệnh Hồ Xung sẽ không phản kích nên mỗi chiêu của lão toàn là chiêu số tiến thủ, không cần nghĩ đến kiếm pháp của lão có chỗ sơ hở hay không. Vì vậy oai lực kiếm pháp của lão càng tăng lên gấp bội.

Mọi người bàng quan thấy kiếm pháp tinh diệu của Nhạc Bất Quần chiếm hết tiện nghi mà vẫn không cách nào đâm trúng được Lệnh Hồ Xung. Lại thấy Lệnh Hồ Xung xuất kiếm có lúc có chiêu thức, có lúc không có chiêu thức nhưng lúc không có chiêu thức thì dường như trường kiếm của chàng loạn xạ nhưng rất tuyệt diệu, nhẹ nhàng hời hợt nhưng vẫn hóa giải được chiêu kiếm xảo diệu của Nhạc Bất Quần. Họ càng xem càng khâm phục. Mọi người đều nghĩ: Xung Hư đạo trưởng tự thừa nhận kiếm thuật không bằng, thực không phải là lời nói dối.

Nhạc Bất Quần đấu đã lâu mà không thắng được thì lòng rất nóng nảy. Bỗng lão nghĩ ra: Trời ơi, không xong rồi! Tiểu tặc này không muốn mang ác danh vong ân bội nghĩa nên cứ đấu dai dẳng với ta như thế này. Tuy hắn không đả thương ta nhưng cũng làm cho ta khó mà thủ thắng. Cuộc tỷ đấu này diễn ra trước bao nhiêu cặp mắt sáng như đuốc của các cao thủ, ai cũng nhìn ra được tiểu tặc này cố ý nhường ta. Nếu ta cứ đấu dai dẳng như thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Đâu còn sĩ diện là chưởng môn một phái nữa? Tiểu tặc này muốn bức ta thấy khó mà rút lui để tự chấp nhận thất bại.

Lão liền đem Tử hà thần công vận lên trên kiếm, vù một kiếm lão liền chém từ trên đầu xuống. Lệnh Hồ Xung nghiêng người né tránh. Nhạc Bất Quần xoay vòng trường kiếm, chém ngang lưng đối phương. Lệnh Hồ Xung tung mình nhảy qua lưỡi kiếm. Nhạc Bất Quần xoay trường kiếm lại, đâm nhanh về sau lưng chàng. Chiêu kiếm này biến chiêu cực nhanh, mà sau lưng Lệnh Hồ Xung không có mắt nên thế khó né tránh được. Mọi người a lên một tiếng.

Lệnh Hồ Xung đang ở giữa không trung, chàng đã không mượn thế nhảy về trước mà thu kiếm gạt đỡ cũng không kịp. Chỉ thấy trường kiếm của chàng vung ra chém mạnh lên cây cột ở phía trước mấy thước để mượn thế tung người nhảy ra sau cây cột. Phập một tiếng, trường kiếm của Nhạc Bất Quần chém trúng cây cột. Lưỡi kiếm tuy mềm nhưng lão truyền nội kình nên trường kiếm xuyên qua cây cột, mũi kiếm cách người Lệnh Hồ Xung không quá mấy tấc.

Mọi người lại a lên một tiếng, tiếng la chứa đầy nỗi vui mừng lẫn khâm phục. Ai ai cũng không khỏi vui mừng cho Lệnh Hồ Xung, lại khâm phục chàng tránh được một chiêu kiếm rất xảo diệu của Nhạc Bất Quần, và cũng mừng vì Nhạc Bất Quần vẫn chưa đâm trúng.

Nhạc Bất Quần thi triển tuyệt kỹ trong đời, lão đánh ba chiêu liên hoàn vẫn không làm gì được Lệnh Hồ Xung, lại nghe tiếng hô hoán của mọi người ủng hộ Lệnh Hồ Xung thì lão càng thêm phẫn nộ.

Đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm này là tuyệt kỹ của phe Kiếm tông phái Hoa Sơn, lão là đệ tử phe Khí tông đáng lẽ không biết, nhưng năm xưa, hai phe Kiếm – Khí tự tàn sát nhau, đệ tử phe Kiếm tông đã từng dùng kiếm pháp này để giết nhiều hảo thủ phe Khí tông. Sau khi đệ tử phe Khí tông tận diệt hết đệ tử phe Kiếm tông đoạt lấy chức chưởng môn phái Hoa Sơn, hảo thủ phe Khí tông mới tham tường cặn kẽ ba cao chiêu Đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm này. Mọi người nhớ lại ngày trước lúc quyết đấu, oai lực của ba chiêu thức liên hoàn này khiến họ sợ hãi. Lúc nghiên cứu, mọi người đều nói ba chiêu kiếm này đã đi vào ma đạo, nhưng cần kiếm pháp tinh diệu mà quên đi cái lý bất di bất dịch “Lấy khí để chế ngự kiếm” của bổn phái, mọi người miệng thì phê phán nhưng trong lòng lại khâm phục.

Trong lúc Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung xuất kiếm tương đấu, Nhạc phu nhân đau lòng rơi lệ. Thấy trượng phu đột nhiên sử ra ba chiêu này, bà kinh hãi nghĩ: Năm xưa hai phe cùng diệt trừ nhau, là vì sự tranh chấp xem trọng khí công và kiếm pháp mà ra. Lão là đệ tử chưởng môn của phe Khí tông bây giờ lại sử ra tuyệt kỹ của phe Kiếm tông, nếu bị người ngoài phát hiện được, há không khỏi khiến cho người ta coi thường ư? Ôi! Lão đã dùng chiêu này, chắc là vì bất đắc dĩ. Lão không phải là đối thủ của Xung nhi là chuyện rõ ràng rồi, sao lại nhọc công đấu dai dẳng làm gì?

Bà muốn tiến lên khuyên can, nhưng chuyện này có liên quan quá trọng đại, không phải là chuyện của bổn môn. Bà dừng lại, tay đặt lên chuôi kiếm, lòng nóng như lửa đốt.

Tay phải Nhạc Bất Quần vung lên rút trường kiếm ra khỏi cây cột. Lệnh Hồ Xung đứng ở phía sau cột cũng không quay ra. Nhạc Bất Quần chỉ mong Lệnh Hồ Xung núp ở sau gốc cột không ra ứng chiến nữa, coi như là sợ lão, để giữ thể diện cho lão. Hai người nhìn nhau, Lệnh Hồ Xung cúi đầu nói:

– Đệ tử không phải là địch thủ của sư phụ lão nhân gia. Chúng ta không tỉ đấu nữa.

Nhạc Bất Quần hừ một tiếng.

Nhậm Ngã Hành nói:

– Hai sư đồ Nhạc tiên sinh động thủ không cách nào phân thắng bại. Phương trượng đại sư, chúng ta tỉ thí ba trận này, song phương coi như bất phân thắng bại. Lão phu sẽ bồi tội với phương trượng sau. Chúng ta từ biệt ở đây được chăng?

Nhạc phu nhân ngấm ngầm thở phào, bà thầm nghĩ: Trận tỉ thí này bọn ta rõ ràng là thua rồi. Nhậm giáo chủ nói như vậy là đã giữ thể diện cho bọn ta, được như vậy thì hay quá.

Phương Chứng đại sư nói:

– A Di Đà Phật! Nhậm thí chủ nói như vậy, mọi người không tổn thương hòa khí, đủ thấy giáo chủ rất cao minh, lão nạp cũng không có ý…

Chữ “khác” lão chưa nói ra thì Tả Lãnh Thiền bỗng nói:

– Vậy thì khi chúng ta để mặc cho bốn người này xuống núi, từ đây trên giang hồ còn có bao nhiêu người bất hạnh bị tàn sát? Mặc cho tám bàn tay của bọn chúng vấy máu của hàng ngàn hàng vạn người, mặc cho bọn chúng tàn sát người lương thiện trong thiên hạ ư? Nhạc sư huynh sau này có đáng là chưởng môn phái Hoa Sơn nữa không?

Phương Chứng đại sư ngập ngừng nói:

– Chuyện này…

Choang một tiếng, Nhạc Bất Quần vòng ra sau cột, lão vung kiếm lên đâm Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung lạng người né tránh, trong mấy chiêu, hai người lại tiến dần ra đến giữa điện. Nhạc Bất Quần vung kiếm tấn công tới tấp, Lệnh Hồ Xung hoặc đỡ hoặc né, lại thành cuộc đấu dai dẳng.

Cả hai chiết hơn hai chục chiêu, Nhậm Ngã Hành cười nói:

– Trận tỉ thí này, thắng bại cũng đã rõ rồi, chỉ còn xem ai chết đói trước mà thôi. Có đấu thêm bảy tám ngày nữa thì cũng không phân thắng bại.

Mọi người cảm thấy lời nói của lão tuy khoa trương nhưng cứ đấu như thế này thì chỉ e trong mấy canh giờ cũng chưa có kết quả.

Nhậm Ngã Hành thầm nghĩ: Cái lão Nhạc mặt chai mày đá này nếu cứ đấu dai dẳng thì chắc lão sẽ nắm được phần thắng nên có chửi lão cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng Xung nhi chỉ cần một chút sơ hở thì hỏng bét, đấu lâu nữa thì chúng ta bất lợi. Phải dùng lời nói khích hắn mới được.

Lão bèn nói:

– Hướng huynh đệ, hôm nay chúng ta đến chùa Thiếu Lâm thật là được mở rộng tầm mắt.

Hướng Vấn Thiên đáp:

– Đúng vậy. Những nhân vật cao nhất trong võ lâm đều tụ tập ở đây…

Nhậm Ngã Hành nói:

– Trong đó có một vị tuyệt vời nhất.

Hướng Vấn Thiên hỏi:

– Vị nào?

Nhậm Ngã Hành nói:

– Người này đã luyện được thần công khiến cho người đời khen ngợi hết lời.

Hướng Vấn Thiên hỏi:

– Đó là thần công gì vậy?

Nhậm Ngã Hành nói:

– Người này luyện Kim diện trảo, Thiết diện bì thần công.

Hướng Vấn Thiên nói:

– Thuộc hạ chỉ từng nghe Kim chung trảo và Thiết bố sam chứ chưa từng nghe Kim diện trảo, Thiết diện bì.

Nhậm Ngã Hành nói:

– Người ta có công phu Kim chung trảo, Thiết bố sam là khắp người đao thương không chém vào được. Còn người này có Kim diện trảo, Thiết diện bì thần công là chỉ luyện cho da mặt dày và cứng lên thôi.

Hướng Vấn Thiên hỏi:

– Kim diện trảo, Thiết diện bì thần công này không biết là công phu của môn phái nào?

Nhậm Ngã Hành nói:

– Công phu này nói ra thì không phải là tầm thường. Nó do Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, Nhạc tiên sinh uy danh lừng lẫy trên giang hồ là chưởng môn nhân phái Hoa Sơn ở núi Tây Nhạc sáng lập ra.

Hướng Vấn Thiên nói:

– Nghe đồn Quân tử kiếm Nhạc tiên sinh khí công cái thế, kiếm thuật vô song, quả nhiên không phải là hạng người chỉ có hư danh. Kim diện trảo, Thiết diện bì thần công này luyện cho da mặt mình đến độ đao thương không đâm vào được, không biết dùng để làm gì?

Nhậm Ngã Hành nói:

– Chỗ sở dụng của nó nói không hết đâu. Chúng ta không phải là đệ tử môn hạ phái Hoa Sơn nên bí quyết trong đó khó mà biết được.

Hướng Vấn Thiên nói:

– Nhạc tiên sinh sáng lập ra môn thần công này, từ đây dương danh giang hồ, vĩnh viễn không bị lụi tàn.

Nhậm Ngã Hành nói:

– Đó là đương nhiên rồi. Sau này chúng ta gặp phải nhân vật phái Hoa Sơn thì đối với môn Thiết diện bì thần công này phải vạn lần cẩn thận.

Hướng Vấn Thiên đáp:

– Dạ, thuộc hạ xin ghi khắc trong lòng.

Hai người một tung một hứng đối đáp qua lại nhằm châm chích Nhạc Bất Quần. Dư Thương Hải nghe mà cứ cười hì hì hoài, lão rất vui sướng trước tai họa của người khác. Gương mặt đánh phấn hồng của Nhạc phu nhân đỏ lên.

Nhạc Bất Quần vờ như không nghe thấy gì. Lão phóng kiếm ra, Lệnh Hồ Xung né sang trái. Nhạc Bất Quần nghiêng qua phải phóng trường kiếm chênh chếch ra, đột nhiên lão quay đầu đâm ngược mũi kiếm lại, chính là một chiêu tinh diệu trong Hoa Sơn kiếm pháp gọi là Lãng tử hồi đầu. Lệnh Hồ Xung vung kiếm gạt ra, thế kiếm của Nhạc Bất Quần bay múa từ trên cao chụp xuống.

Đó là chiêu Thương tùng nghênh khách. Lệnh Hồ Xung lại vung kiếm gạt ra.

Vèo vèo hai kiếm, Nhạc Bất Quần đâm ra. Lệnh Hồ Xung sững người, vội lùi lại hai bước, bất giác mặt chàng đỏ lên. Lệnh Hồ Xung gọi:

– Sư phụ!

Nhạc Bất Quần hừ một tiếng. Lão lại phóng đến một kiếm, Lệnh Hồ Xung lại lùi thêm một bước nữa.

Mọi người bàng quan thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Xung bẽn lẽn hoang mang, họ đều cảm thấy khó hiểu, nghĩ: Ba chiêu kiếm này của sư phụ hắn bình thường, không có gì lạ, cũng chẳng có gì hay ho, sao lại khiến cho Lệnh Hồ Xung khó mà chống đỡ được?

Mọi người đều không hiểu, Nhạc Bất Quần sử ba chiêu kiếm này là ba chiêu trong Hồ – Linh kiếm pháp mà Nhạc Linh San và Lệnh Hồ Xung luyện kiếm sáng chế ra. Lúc đó, Lệnh Hồ Xung đang yêu, chỉ mong ngày sau có thể kết loan phượng với tiểu sư muội. Nhạc Linh San đối với chàng cũng rất đằm thắm. Trong lòng hai người đều có ý nghĩ trẻ con, cảm thấy võ công mà hai vợ chồng Nhạc Bất Quần truyền thụ những đồng môn khác đều biết còn bộ Hồ – Linh kiếm pháp này khắp thiên hạ chỉ có hai người biết sử. Cho nên lúc sử đến bộ kiếm pháp này lòng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào.

Không ngờ bây giờ Nhạc Bất Quần lại đem ba chiêu kiếm pháp này sử ra, tay chân Lệnh Hồ Xung liền luống cuống. Chàng vừa mắc cỡ vừa đau lòng. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Tiểu sư muội đã sớm tuyệt tình tuyệt nghĩa với ta, sư phụ lại sử ra bộ kiếm pháp này khiến ta nao lòng nhớ lại chuyện xưa, tâm thần rối loạn. Sư phụ muốn giết ta thì cứ giết.

Lệnh Hồ Xung cảm thấy sống ở trên đời này không còn thú vị nữa, chi bằng chết đi còn sảng khoái hơn.

Trường kiếm của Nhạc Bất Quần lại phóng đến chiêu này là Lộng Ngọc xuy tiêu. Lệnh Hồ Xung rất rành chiêu này nên trong lúc mơ màng thuận tay gạt đỡ. Nhạc Bất Quần liền sử chiêu Tiêu Sử thừa long. Hai chiêu thức này bổ sung cho nhau mà thành, tư thế ra chiêu chậm. Tuyệt diệu nhất là chiêu Tiêu Sử thừa long, trường kiếm bay múa uyển chuyển, giống như con rồng bay lượn trong không trung, trong cái sảng khoái tuyệt vời dường như có ẩn tàng tiên khí.

Thời Xuân Thu tương truyền rằng Tần Mục Công có cô con gái tên là Lộng Ngọc, rất mê thổi tiêu. Có một thanh niên tên là Tiêu Sử cưỡi rồng bay đến, tài thổi tiêu đã tinh diệu nhập thần nên chàng dạy Lộng Ngọc thổi tiêu. Tần Mục Công đem con gái của mình hứa gả cho Tiêu Sử. Điển cố “Thừa long khoái tế” từ đó mà ra. Sau đó hai vợ chồng cùng bay lên cõi tiên, rồi ở trên ngọn Hoa Sơn. Ngọn Hoa Sơn Ngọc Nữ có Dẫn Phụng đình, trên ngọn núi có đền Ngọc Nữ tất cả đều do truyền thuyết đặt tên. Những chỗ này, Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San không biết đã bao nhiêu lần sóng vai cùng đi du ngoạn. Câu chuyện cổ tích về Tiêu Sử và Lộng Ngọc tạo ra sự vấn vương về lạc thú tiêu dao đã làm mê mẩn biết bao người.

Bây giờ Nhạc Bất Quần sử ra chiêu Tiêu Sử thừa long khiến lòng Lệnh Hồ Xung rối bời. Chàng tiện tay gạt đỡ, tự hỏi: Tại sao sư phụ sử chiêu này? Sư phụ muốn khích động cho thần trí ta rối loạn để thừa cơ giết ta ư?

Nhạc Bất Quần sau khi sử chiêu này xong, lại sử chiêu Lãng tử hồi đầu rồi chiêu Thương tùng nghênh khách, rồi lại ba chiêu Hồ – Linh kiếm pháp. Tiếp theo lão lại sử lại chiêu Lộng Ngọc xuy tiêu, chiêu Tiêu Sử thừa long. Cao thủ tỉ võ thì dù có sử hơn một ngàn chiêu thức cũng không bao giờ lập lại chiêu thức cũ vì chiêu nào đã bị đối phương hóa giải thì có sử lại cũng vô dụng, mà ngược lại còn khiến cho đối phương biết rõ chiêu thức của mình sẽ thừa cơ tấn công. Nhạc Bất Quần lại đem mấy chiêu này sử lần thứ hai nên mọi người đứng ngoài đều cảm thấy khó hiểu.

Lệnh Hồ Xung thấy Nhạc Bất Quần sử chiêu Tiêu Sử thừa long lần thứ hai xong, rồi lúc lão sử ra ba chiêu Hồ – Linh kiếm pháp, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng. Chàng liền hiểu ra: Thì ra sư phụ đem kiếm pháp này ra để thức tỉnh ta. Chỉ cần ta bỏ tà quy chính như Lãng tử hồi đầu thì có thể trở lại môn hạ phái Hoa Sơn.

Trên Hoa Sơn có mấy cây tùng già, cành lá xum xuê, giống như đang dang tay chào đón du khách lên núi nên có tên là Nghênh khách tùng. Chiêu Thương tùng nghênh khách này là dựa vào hình dáng mấy cây tùng già đó mà đặt ra. Lệnh Hồ Xung nghĩ: Sư phụ nói nếu ta trở lại môn hộ Hoa Sơn, không những đã được đồng môn hoan nghênh mà ngay cả những cây tùng trên núi cũng vui vẻ đón chào ta.

Bỗng lòng chàng chấn động: Sư phụ nói không những ta có thể trở lại phái Hoa Sơn mà sư phụ còn đem tiểu sư muội gả cho ta làm vợ. Sư phụ sử mấy chiêu Hồ – Linh kiếm pháp, rõ ràng là muốn nói ý này, có điều sợ ta hồ đồ không hiểu, sư phụ mới sử ra hai chiêu Lộng Ngọc xuy tiêu và Tiêu Sử thừa long.

Trở lại Hoa Sơn, lấy Nhạc Linh San làm vợ là hai nguyện vọng lớn nhất trong lòng chàng. Đột nhiên sư phụ trước cao thủ thiên hạ đem hai chuyện này ra mà hứa hẹn, tuy không nói rõ nhưng trong chiêu số kiếm pháp lão sử đã nói rất rõ rồi. Lệnh Hồ Xung biết rõ sư phụ rất coi trọng lời hứa, lời đã nói quyết không hối hận. Lão đã đồng ý cho hắn trở lại môn hộ, lại đem con gái hứa gả cho hắn làm vợ, đó là lời nặng như núi, nhất định sẽ được thực hiện. Trong phút chốc, sự vui mừng tràn ngập lòng chàng.

Đương nhiên Lệnh Hồ Xung biết tình yêu giữa Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi rất mặn nồng, còn đối với hắn, cô ta không những không yêu mà còn rất hận. Nhưng chuyện hôn phối của nam nữ hoàn toàn do cha mẹ sắp đặt, làm thân gái không được chủ động, hàng ngàn năm nay đều như vậy cả. Nhạc Bất Quần đã hứa đem gả con gái cho mình thì Nhạc Linh San quyết không thể nào phản đối được. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Ta được trở về làm môn hạ Hoa Sơn là đã cảm ơn trời đất rồi, còn được nên duyên với tiểu sư muội, đó thực là hạnh phúc trời ban cho. Lúc đầu nhất định tiểu sư muội không vui nhưng ta cứ chiều theo cô ta thì lâu ngày nhất định cô ta sẽ cảm được tấm chân tình của ta mà hồi tâm chuyển ý.

Lòng Lệnh Hồ Xung vui mừng, mặt lộ ra sự hớn hở. Nhạc Bất Quần lại sử chiêu Lãng tử hồi đầu, rồi chiêu Thương tùng nghênh khách. Lão sử liên tục hai chiêu này hoài. Chiêu kiếm càng gấp như không nhẫn nại được nữa. Lệnh Hồ Xung bỗng hiểu ra: Sư phụ kêu ta là Lãng tử hồi đầu, đương nhiên không phải là lời nói suông. Nếu ta lập tức bỏ kiếm chịu thua thì ta mới được thu nhận làm môn hạ lại. Ta được trở lại Hoa Sơn và thành hôn với tiểu sư muội, cả đời ta còn cầu gì hơn nữa? Nhưng Doanh Doanh, Nhậm giáo chủ, Hướng đại ca thì thế nào? Trận tỉ thí này mà ta thua thì ba người họ phải ở lại trên núi Thiếu Thất, không chừng còn mang họa sát thân. Ta tham hạnh phúc cho riêng mình mà phụ người có ân có nghĩa thì sao đáng làm người?

Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, bất giác lưng toát mồ hôi lạnh. Trong lúc mơ màng chàng thấy trường kiếm của Nhạc Bất Quần giơ ngang đến gần mặt. Chính là chiêu Lộng Ngọc xuy tiêu.

Lòng Lệnh Hồ Xung lại chấn động: Doanh Doanh cam tâm vì ta mà chịu chết, ta phụ bạc cô thì kẻ bạc tình bạc nghĩa trong thiên hạ còn có ai bằng Lệnh Hồ Xung này nữa? Bất luận thế nào ta cũng không thể phụ tình nghĩa mà Doanh Doanh đã dành cho ta.

Đột nhiên chàng choáng váng, chỉ nghe “choang”, một thanh trường kiếm rớt xuống đất. Mọi người bàng quan a lên một tiếng.

Lệnh Hồ Xung loạng choạng. Chàng mở mắt ra thấy Nhạc Bất Quần nhảy lùi về sau, mặt đầy vẻ tức giận, trên cổ tay phải máu chảy ra đầm đìa. Chàng nhìn trường kiếm của mình, thấy trên mũi kiếm từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, mới biết vừa rồi trong lúc tâm thần hỗn loạn đã tiện tay gạt đỡ chiêu kiếm rồi tấn công. Không biết tại sao mình lại sử kiếm pháp của Độ c Cô cửu kiếm, đâm trúng cổ tay phải của Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Xung liền liệng trường kiếm rồi quỳ xuống đất nói:

– Sư phụ, đệ tử tội thật đáng muôn thác.

Nhạc Bất Quần phóng cước đá vào ngực hắn. Lực đạo phát trên cước này rất lợi hại. Lệnh Hồ Xung bay người đi, lúc thân người ở giữa khoảng không thì chàng cảm thấy trước mặt tối đen. Lệnh Hồ Xung rớt mạnh xuống đất, tai nghe loáng thoáng binh một tiếng nhưng không cảm thấy đau đớn gì. Chàng ngất đi không biết gì nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.