Nhìn ra xa trên đỉnh núi tuyết phủ dày đặc, Lệnh Hồ Xung đang trầm tư, bỗng nghe tiếng huyên náo. Bọn quần hào lên núi. Đỉnh Kiến Tính xưa nay thanh tịnh, hoàn toàn không có tình trạng huyên náo như vậy. Đang lúc kinh ngạc, chàng nghe tiếng bước chân dồn dập, mấy trăm người chạy lên núi, người đi đầu reo lên:
– Cung hỷ Lệnh Hồ công tử. Hôm nay là ngày đại hỷ của công tử.
Người này vừa lùn vừa mập đúng là Lão Đầu Tử. Phía sau lão là Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu, cùng với bọn Hoàng Bá Lưu, Tư Mã Đại, Lam Phượng Hoàng, Du Tấn, Mạc Bắc song hùng đều có đủ.
Lệnh Hồ Xung vừa sửng sốt vừa vui mừng. Chàng vội tiến lên nghinh đón, nói:
– Tại hạ nhận di mệnh của Định Nhàn sư thái, phải chấp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn, không dám làm kinh động đến các vị bằng hữu. Tại sao các vị đều biết mà đến?
Những người này từng theo Lệnh Hồ Xung lên chùa Thiếu Lâm, trải qua một trận đấu sinh tử, trở thành bằng hữu chi giao trong hoạn nạn. Họ xông đến vây quanh Lệnh Hồ Xung rất thân mật. Lão Đầu Tử lớn tiếng nói:
– Mọi người nghe tin công tử đã đón Thánh cô ra, ai ai cũng vui mừng. Công tử nhậm chức chưởng môn phái Hằng Sơn, chuyện này đã lan truyền ầm ĩ cả giang hồ. Hôm nay, nếu mọi người không lên núi chúc mừng thì thật là đáng tội chết.
Những người này hào khí sảng khoái, nói hai ba câu là đã cười ầm ĩ lên.
Từ khi lên núi Hằng Sơn, đối với quần ni, cô nương, Lệnh Hồ Xung nói năng hành sự rất ý tứ dè dặt. Bây giờ bỗng nhiên gặp nhiều bằng hữu như vậy, chàng rất vui mừng.
Hoàng Bá Lưu nói:
– Bọn tại hạ là khách không mời mà đến. Phái Hằng Sơn chắc chưa chuẩn bị đồ ăn cho bọn thô lỗ này nên bọn tại hạ đã gánh rượu, cơm, đồ nhắm lên núi.
Lệnh Hồ Xung vui mừng nói:
– Vậy thì còn gì hay hơn.
Chàng thầm nghĩ: Tình cảnh này cũng giống như đại hội quần hào trên núi Ngũ Bá Cương ngày trước.
Trong lúc nói chuyện, lại có mấy trăm người lục tục lên núi. Kế Vô Thi cười nói:
– Công tử, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí. Những nữ đệ tử văn nhã khép nép của công tử cũng không cần chào hỏi bọn ngớ ngẩn này. Mọi người xin cứ tự nhiên là hay nhất.
Lúc này trên ngọn Kiến Tính ồn ào náo nhiệt. Bọn đệ tử Hằng Sơn tuyệt không ngờ có nhiều tân khách đến chúc mừng nên rất hứng khởi. Những đệ tử lão thành hiểu biết rộng phát giác những vị khách đến chúc mừng này toàn hạng chẳng ra gì, tuy có không ít kẻ sĩ nổi danh nhưng cũng đều là cao thủ tà phái, có nhiều người là anh hùng lục lâm, hào khách phe hắc đạo. Môn quy phái Hằng Sơn rất tinh nghiêm, quần đệ tử ai ai cũng giữ cho mình thanh khiết, ngay đến các kẻ sĩ trong chính giáo cũng ít qua lại. Những nhân vật bàng môn tả đạo này xưa nay tuyệt không bao giờ giao tiếp. Hôm nay bọn họ lại kéo lên núi như ong vỡ tổ. Nhưng thấy chưởng môn nhân và bọn họ tay bắt mặt mừng rất thân thiết nên ai cũng đành chắt lưỡi mà thôi.
Đến giờ Ngọ, mấy trăm tên hán tử gánh gà vịt, bò dê, rượu, đồ nhắm, cơm lên núi. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Trên ngọn Kiến Tính thờ Bạch y Quan Âm, ta đã làm chưởng môn nhân mà lại giết heo mổ dê, ăn cá ăn thịt thì không khỏi có lỗi với lịch đại tổ tông phái Hằng Sơn.
Chàng liền ra lệnh cho những hán tử xuống giữa núi mà thổi lửa làm cơm. Mùi rượu thịt thơm phức bốc lên nghi ngút, quần ni không ai không ngấm ngầm chau mày.
Quần hào dùng cơm trưa xong, ngồi vòng quanh khoảng đất trống trước chủ am ngọn Kiến Tính. Lệnh Hồ Xung ngồi ở đầu phía Tây, mấy trăm tên nữ đệ tử theo thứ tự lớn nhỏ đứng ở sau hắn, chỉ đợi giờ lành là làm lễ tiếp nhiệm.
Bỗng nghe tiếng nhạc nổi lên, một đoàn người thổi sáo lên núi. Hai lão già mặc áo xanh đi giữa, lớn bước tiến lên trước. Trong quần hùng bốn phía có tiếng nói vang lên, không ít người đứng dậy.
Lão già áo xanh bên trái da mặt vàng khè. Lão lớn tiếng nói:
– Đông Phương giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo ủy phái Giả Bố và Thượng Quan Vân đến chúc mừng Lệnh Hồ đại hiệp vinh nhậm chưởng môn phái Hằng Sơn. Cung chúc phái Hằng Sơn phát dương quang đại, Lệnh Hồ chưởng môn oai chấn võ lâm.
Lão nói như vậy, quần hào đều ồ lên một tiếng rồi reo hò rùm lên. Những kẻ sĩ tả đạo này phần nhiều có liên quan đến Ma giáo, trong đó còn có người uống Tam thi não thần đan của Đông Phương Bất Bại, nghe đến bốn chữ “Đông Phương giáo chủ” thì sợ hãi run lên. Quần hào dù không biết hai lão già này nhưng đều nghe danh hai lão đã lâu, lão bên trái là Hoàng diện tôn giả Giả Bố, lão bên phải họ Thượng Quan tên là Vân, ngoại hiệu là Điêu hiệp, võ công hai lão cao cường, nghe nói còn cao hơn chưởng môn nhân các phái bình thường và bang chủ, tổng đà chủ. Hai lão ở trong Nhật Nguyệt thần giáo tuy thời gian không lâu nhưng mấy năm gần đây, thần giáo có thay đổi rất lớn. Những người trung thành với giáo chủ cũ hoặc bị bài xích hoặc tự quy ẩn. Trước mắt, Giả Bố và Thượng Quan Vân là hai nhân vật đệ nhất rất có máu mặt, quyền thế trong giáo. Lần này, Đông Phương Bất Bại phái hai lão đến, có thể nói là rất nể mặt Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung tiến lên nghinh đón nói:
– Tại hạ và Đông Phương tiên sinh không quen biết mà hai vị nhọc công đại giá, tại hạ hổ thẹn không dám nhận.
Chàng thấy Hoàng diện tôn giả Giả Bố mặt ốm nhom vàng vọt, hai bên huyệt Thái dương nhô cao giống như hạt đào. Còn lão Điêu hiệp Thượng Quan Vân thì tay chân dài thòng, hai mắt sáng quắc rất oai vệ. Nội công của hai lão đều rất thâm hậu.
Giả Bố nói:
– Lệnh Hồ đại hiệp, hôm nay là ngày đại hỷ, Đông Phương giáo chủ nói đáng lẽ giáo chủ nên đích thân đến chúc mừng mới phải. Nhưng công việc trong bổn giáo quá bận, không cách nào phân thân được, xin Lệnh Hồ đại hiệp đừng trách.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tại hạ không dám.
Chàng thầm nghĩ: Xem ra Đông Phương Bất Bại phô trương như vậy thì Nhậm giáo chủ chưa đoạt lại ngôi vị giáo chủ, không biết lão và Hướng đại ca, Doanh Doanh ba người hiện giờ ra sao?
Giả Bố nghiêng người, vẫy tay rồi nói:
– Một chút lễ mọn bày tỏ chút lòng thành của Đông Phương giáo chủ, xin Lệnh Hồ chưởng môn vui lòng thu nhận.
Trong tiếng sáo, hơn một trăm hán tử khiêng bốn chục cái rương sơn đỏ lên. Mỗi rương đều do bốn tên hán tử tráng kiện khiêng, nhìn bước chân mỗi người rất nặng, biết vật đựng trong rương thật không nhẹ.
Lệnh Hồ Xung vội nói:
– Hai vị đại giá quang lâm, Lệnh Hồ Xung đã hân hạnh cảm kích lắm rồi, trọng lễ như vậy, tại hạ vạn lần không dám bái lãnh. Xin thưa lại với Đông Phương tiên sinh, nói Lệnh Hồ Xung đa tạ, đệ tử phái Hằng Sơn thanh tu khổ cực trên núi, cũng không cần sử dụng những vật xa hoa quý báu này.
Giả Bố nói:
– Nếu Lệnh Hồ chưởng môn không thu nhận thì tại hạ và Thượng Quan Vân huynh đệ thật khó xử vô cùng.
Lão nghiêng đầu hỏi Thượng Quan Vân:
– Thượng Quan huynh đệ, huynh đệ nói xem có đúng không?
Thượng Quan Vân đáp:
– Đúng vậy!
Lệnh Hồ Xung rất khó xử, nghĩ bụng: Phái Hằng Sơn thuộc chính giáo cùng Ma giáo bọn ngươi thế như nước với lửa, dù song phương không đánh nhau thì cũng không thể kết giao làm bằng hữu được. Hơn nữa, Nhậm giáo chủ và Doanh Doanh đi tính sổ với Đông Phương Bất Bại, ta làm sao có thể thu nhận lễ vật của ngươi được?
Lệnh Hồ Xung bèn nói:
– Hai vị huynh đài xin bẩm lại với Đông Phương tiên sinh, vật hậu tứ này tại hạ vạn lần không dám nhận. Nếu hai vị không chịu mang lễ vật về thì tại hạ đành phải bảo người đưa đến tổng đàn quý giáo.
Gìả Bố mỉm cười nói:
– Lệnh Hồ chưởng môn có biết trong bốn chục cái rương này đựng vật gì không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Tại hạ không biết.
Giả Bố cười nói:
– Lệnh Hồ chưởng môn xem rồi thì nhất định sẽ không khước từ. Vật đựng trong bốn chục cái rương này kỳ thực cũng không phải hoàn toàn là lễ vật của Đông Phương giáo chủ, có một phần thuộc quyền sở hữu của Lệnh Hồ chưởng môn, bọn tại hạ khiêng đến đây chỉ là vật trả về nguyên chủ mà thôi.
Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ nói:
– Đồ dùng của tại hạ ư? Vậy là sao?
Giả Bố bước lên một bước nói khẽ:
– Trong đó đại đa số là xiêm áo và vật thường dùng của Nhậm đại tiểu thư để lại trên Hắc Mộc Nhai. Đông Phương giáo chủ sai tại hạ đem đến để Nhậm đại tiểu thư sử dụng. Ngoài ra còn có một ít là lễ mọn mà giáo chủ tặng cho Lệnh Hồ đại hiệp và Nhậm đại tiểu thư. Rất nhiều vật để chung với nhau, phân ra không được, xin Lệnh Hồ chưởng môn đừng khách khí. Ha ha, ha ha.
Lệnh Hồ Xung tính tình phóng khoáng thoải mái, xưa nay không câu nệ tiểu tiết. Chàng thấy Đông Phương Bất Bại tặng lễ vật rất có thành ý, trong đó lại có nhiều vật dụng của Doanh Doanh nên không tiện kiên quyết từ chối. Chàng cười ha hả nói:
– Nếu vậy thì tại hạ xin đa tạ.
Một nữ đệ tử chạy nhanh đến bẩm báo:
– Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đang đích thân đến chúc mừng.
Lệnh Hồ Xung giật mình vội chạy ra trước nghênh đón. Xung Hư đạo nhân dẫn tám tên đệ tử đi lên núi. Lệnh Hồ Xung cúi người hành lễ, nói:
– Thật nhọc công đạo trưởng đại giá, Lệnh Hồ Xung cảm kích vô cùng.
Xung Hư đạo nhân cười nói:
– Lão đệ vinh hạnh nhậm chức chưởng môn phái Hằng Sơn, bần đạo được tin vui mừng khôn xiết. Nghe nói hai vị đại sư Phương Chứng và Phương Sinh chùa Thiếu Lâm cũng đến chúc mừng, không biết hai vị đại sư đã đến chưa.
Lệnh Hồ Xung càng kinh ngạc hơn nữa.
Ngay lúc này, có một đoàn tăng nhân đi lên núi, hai người đi trước tay áo rộng bay phấp phới, chính là Phương Chứng phương trượng và Phương Sinh đại sư. Phương Chứng gọi:
– Xung Hư đạo huynh, cước trình của đạo huynh nhanh quá, đến trước bọn lão nạp rồi.
Lệnh Hồ Xung xuống núi nghinh đón. Hắn nói:
– Hai vị đại sư thân lâm, Lệnh Hồ Xung thật áy náy.
Phương Sinh cười nói:
– Thiếu hiệp, thiếu hiệp đã ba lần lên núi Thiếu Thất, bọn lão nạp đến Hằng Sơn đáp lễ một lần, đó cũng là có lễ qua lại thôi.
Lệnh Hồ Xung nghinh đón quần tăng Thiếu Lâm và đạo nhân Võ Đang lên núi. Quần hào trên núi thấy chưởng môn nhân của hai đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đang thân hành giá lâm thì không ai không ngạc nhiên, không dám nói lớn tiếng. Chúng nữ đệ tử phái Hằng Sơn ai ai cũng vui mừng ra mặt, đều nghĩ: Thể diện của chưởng môn sư huynh thật là lớn.
Giả Bố liếc mắt sang Thượng Quan Vân rồi đứng qua một bên, đối với chuyện bọn Phương Chứng, Phương Sinh, Xung Hư lên núi hai lão làm như ra vẻ không thấy.
Lệnh Hồ Xung mời Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo nhân ngồi ghế trên. Chàng thầm nghĩ: Nhớ năm xưa khi sư phụ tiếp nhiệm chưởng môn phái Hoa Sơn, chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm và phái Võ Đang không đến, chỉ phái người đến chúc mừng mà thôi. Lúc đó tuy ta còn nhỏ, không biết có những tân khách nào nhưng sau khi sư phụ và sư nương kể lại cho bọn đệ tử nghe chuyện sư phụ tiếp nhiệm chưởng môn năm xưa cũng không nhắc qua chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm và Võ Đang đại giá quang lâm. Hôm nay cả hai vị cùng đến, chẳng lẽ họ đến chúc mừng ta thật hay có dụng ý khác?
Lúc này tân khách lên núi nườm nượp, phần nhiều là quần hào đã cùng tham gia với Lệnh Hồ Xung lên chùa Thiếu Lâm. Phái Côn Luân, phái Điểm Thương, phái Nga My, phái Không Động, Cái bang, các đại môn phái bang hội cũng đều phái người trình lên lễ vật, thiệp chúc mừng của chưởng môn nhân hoặc bang chủ. Lệnh Hồ Xung thấy tân khách đến đông quá, lòng nhẹ nhõm nghĩ: Bọn họ đều vì nể mặt Định Nhàn sư thái và phái Hằng Sơn nên mới đến chúc mừng, chứ không phải vì nể mặt Lệnh Hồ Xung ta.
Bốn phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn không phái người đến chúc mừng.
Ba tiếng pháo hiệu nổ lên, giờ lành đã đến. Lệnh Hồ Xung đứng giữa đám đông, cung tay cúi người hành lễ giáp vòng rồi lớn tiếng nói:
– Tiền nhiệm chưởng môn Định Nhàn sư thái phái Hằng Sơn không may bị người ám toán, đã viên tịch cùng Định Dật sư thái. Lệnh Hồ Xung thừa di mệnh của Định Nhàn sư thái, tiếp nhiệm chưởng môn phái Hằng Sơn. May được các vị tiền bối, các vị bằng hữu không rẻ khinh đã đại giá quang lâm, môn hạ phái Hằng Sơn rất lấy làm vinh hạnh, cảm kích vô cùng.
Trong tiếng chuông, quần đệ tử phái Hằng Sơn xếp thành hai hàng nối đuôi nhau mà đi, ở giữa là bốn đại đệ tử Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Chân, Nghi Chất. Bốn đại đệ tử hai tay bưng pháp khí đi đến trước mặt Lệnh Hồ Xung cúi người hành lễ; Lệnh Hồ Xung xá dài đáp lễ.
Nghi Hòa nói:
– Bốn thứ pháp khí này là vật do tổ sư Hiểu Phong sư thái sáng lập ra phái Hằng Sơn truyền lại, xưa nay do chưởng môn nhân của bổn phái tiếp quản. Xin tân nhiệm chưởng môn nhân Lệnh Hồ sư huynh nhận lãnh.
Lệnh Hồ Xung đáp dạ.
Bốn đại đệ tử lần lượt đưa pháp khí lên. Đó là một quyển kinh, một cái mõ, một xâu chuỗi, một thanh đoản kiếm. Lệnh Hồ Xung thấy mõ và xâu chuỗi, bất giác phát rầu, chỉ đưa tay nhận lấy, hai mắt nhìn xuống đất không dám nhìn vào mọi người.
Nghi Hòa mở một cuộn giấy tròn rồi nói:
– Ngũ đại giới luật của phái Hằng Sơn: giới thứ nhất là phạm thượng ngỗ nghịch; giới thứ hai đồng môn tương tàn; giới thứ ba vọng sát vô hạnh; giới thứ tư đãi thân bất chính; giới thứ năm kết giao gian tà. Di huấn của tổ tông phái Hằng Sơn, chưởng môn sư huynh phải ra sức thực hiện, đốc suất đệ tử tuân theo.
Lệnh Hồ Xung đáp dạ, thầm nghĩ: Ba giới đầu thì tạm được, nhưng Lệnh Hồ Xung vốn đã không đoan chính, còn như không được kết giao với gian tà thì càng khó cho ta. Hôm nay, tân khách lên núi cũng có hơn một nửa là kẻ sĩ bàng môn tả đạo.
Bỗng nghe trên sơn đạo có người la lên:
– Tả minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái có lệnh, Lệnh Hồ Xung không được tùy tiện cướp ngôi vị chưởng môn phái Hằng Sơn.
Trong tiếng hô hoán, có năm người chạy như bay đến, đằng sau có mấy chục người chạy theo. Năm người chạy đầu, mỗi người cầm một lá cờ gấm, chính là minh kỳ của Ngũ Nhạc kiếm phái. Năm người cùng chạy đến, đứng cách quần hào mấy trượng, người đứng giữa mập lùn, da mặt vàng ủng sưng húp, khoảng năm chục tuổi.
Lệnh Hồ Xung nhận ra người này họ Lạc tên Hậu, có ngoại hiệu là Đại âm dương thủ, là một hảo thủ của phái Tung Sơn. Ngày trước chàng đã từng giao thủ với lão ở Hoàng Giao tỉnh Hà Nam, trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đã đâm xuyên qua hai bàn tay lão nên lão kết mối thâm thù. Kể ra lão cũng là người quang minh lỗi lạc, ngày hôm đó lão đánh lén nên khắc chế được chàng nhưng cũng không thừa cơ hội sát thủ, mà nhảy ra đấu tiếp nên chàng đã nhận ân tình của lão. Lệnh Hồ Xung liền cung tay nói:
– Vãn bối kính chào Lạc tiền bối.
Lạc Hậu phất cờ gấm trong tay ra nói:
– Phái Hằng Sơn là một trong Ngũ Nhạc kiếm phái nên phải tuân theo hiệu lệnh của Tả minh chủ.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Sau khi Lệnh Hồ Xung tiếp nhiệm chưởng môn phái Hằng Sơn, có gia nhập Ngũ Nhạc kiếm phái hay không thì phải thương nghị đã.
Lúc này hơn mấy chục người đều đã lên núi, lại là đệ tử của bốn phái Hoa Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn và Hành Sơn. Tám người phái Hoa Sơn đều là sư đệ của Lệnh Hồ Xung ngày trước nhưng Lâm Bình Chi lại không có trong đó. Mấy chục người này phân thành bốn hàng tay đặt vào chuôi kiếm, lặng lẽ không nói gì.
Lạc Hậu lớn tiếng nói:
– Phái Hằng Sơn trước nay đều do nữ ni xuất gia chấp chưởng môn hộ. Lệnh Hồ Xung là nam tử, làm sao có thể hủy hoại quy củ của phái Hằng Sơn đã có mấy trăm năm nay?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Quy củ do người đặt ra thì cũng có thể do người sửa đổi. Đây là chuyện riêng của bổn phái, không liên can gì đến người ngoài.
Trong đám quần hào đã có nhiều người mắng Lạc Hậu:
– Chuyện của phái Hằng Sơn người ta, mắc mớ gì phái Tung Sơn? Ngươi ở không xen vào làm gì?
– Tổ mẹ ngươi, mau cút cho khuất mắt ta.
– Cái gì minh chủ Ngũ Nhạc? Minh chủ rắm chó, đồ quân mặt dày!
Lạc Hậu nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi:
– Những người thốt ra những lời dơ dáy này đến đây làm gì vậy?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Những huynh đài này đều là bằng hữu của tại hạ. Bọn họ lên núi xem lễ.
Lạc Hậu nói:
– Vậy là phải rồi. Trong Ngũ đại giới luật của phái Hằng Sơn, giới thứ năm là gì?
Lệnh Hồ Xung nghĩ: Lão cố ý muốn kiếm chuyện với ta, vậy ta phải nói xóc lão một trận mới được, bèn nói:
– Trong ngũ đại giới luật phái Hằng Sơn, giới thứ năm là không được kết giao với quân gian tà. Người như Lạc huynh đây thì Lệnh Hồ Xung quyết không kết giao đâu.
Quần hào nghe vậy liền cười ầm lên, đều nói:
– Đồ quân gian tà, mau mau cút đi thôi.
Lạc Hậu và bọn đệ tử phái Tung Sơn, Hoa Sơn thấy thanh thế như vậy đều nghĩ địch nhiều mình ít, nếu đối phương trở mặt động thủ thì hỏng bét hết. Lạc Hậu liền nghĩ: Lần này Tả sư ca tính sai một nước cờ rồi. Sư ca đoán rằng trên ngọn Kiến Tính vắng vẻ lạnh lẽo, chỉ có những ni cô, cô nương phái Hằng Sơn, chúng ta bốn phái có mấy chục hảo thủ, thì có thể chế ngự được. Kiếm thuật của Lệnh Hồ Xung tuy tinh thâm, chúng ta thừa lúc trong tay hắn không có kiếm, năm sư huynh đệ đột ngột dùng quyền cước hiệp lại tấn công, tất có thể giết được hắn. Nào ngờ khách đến chúc mừng lại đông như vậy, ngay cả hai đại chưởng môn phái Võ Đang, Thiếu Lâm cũng đến.
Lão nghĩ vậy rồi quay sang Phương Chứng và Xung Hư nói:
– Hai vị chưởng môn là đương kim Bắc Đẩu, Thái Sơn trong võ lâm, ai cũng ngưỡng mộ, hôm nay xin hai vị nói cho một lời công đạo. Lệnh Hồ Xung mời nhiều yêu ma quỷ quái đến Hằng Sơn có phải để làm bại hoại môn quy giới luật của phái Hằng Sơn là không được kết giao với gian tà không? Phái Hằng Sơn là danh môn chính phái đã trải qua bao đời, tiếng tăm vang lừng lại bị Lệnh Hồ Xung hủy hoại trong nháy mắt thì vạn kiếp không thể khôi phục, hai vị có lý đâu lại tọa thị điềm nhiên?
Phương Chứng đằng hắng một tiếng rồi nói:
– Chuyện này… chuyện này… ồ…
Đại sư nghĩ người này nói cũng có lý. Ở đây quả nhiên đại đa số là kẻ sĩ bàng môn tả đạo, nhưng chẳng lẽ đại sư bảo Lệnh Hồ Xung đuổi bọn họ xuống núi được? Bỗng nghe từ sơn đạo truyền lên giọng phụ nữ trong trẻo:
– Nhậm đại tiểu thư Nhật Nguyệt thần giáo đến!
Lệnh Hồ Xung vừa kinh ngạc vừa vui mừng không kìm được, chàng buột miệng reo lên:
– Doanh Doanh đến rồi!
Lệnh Hồ Xung vội chạy đến bên sườn núi, thấy hai tên đại hán khiêng một cỗ kiệu nhỏ màu xanh đang bước nhanh lên núi. Phía sau kiệu nhỏ là bốn nữ tì áo xanh cùng đi.
Quần hào tả đạo nghe Doanh Doanh đến, đều chạy xuống núi nghênh tiếp, tiếng hoan hô vang dội như sấm. Bọn họ xúm quanh rước kiệu nhỏ cùng lên đỉnh núi.
Kiệu dừng lại, màn kiệu vén lên, một thiếu nữ tuyệt mỹ mình mặc áo màu xanh nhạt đi ra. Nàng chính là Doanh Doanh.
Quần hào lớn tiếng hoan hô:
– Thánh cô! Thánh cô!
Tất cả bọn họ cùng cúi người hành lễ.
Vẻ mặt và cử chỉ của những người này đối với Doanh Doanh vừa kính sợ vừa cảm phục, nỗi vui mừng phát ra tự đáy lòng.
Lệnh Hồ Xung đi lên mấy bước, mỉm cười nói:
– Doanh Doanh, Doanh muội cũng đến à?
Doanh Doanh mỉm cười nói:
– Hôm nay là ngày đại hỷ của Xung ca, tiểu muội làm sao có thể không đến được?
Cô đảo mắt nhìn bốn phía một lượt rồi đi đến mấy bước hướng về hai người Phương Chứng và Xung Hư cúi đầu hành lễ. Cô nói:
– Phương Chứng đại sư, chưởng môn đạo trưởng, tiểu nữ xin thi lễ.
Phương Chứng và Xung Hư cùng trả lễ, lòng đều nghĩ: Dù ngươi có tình cảm đến đâu với Lệnh Hồ Xung thì hôm nay cũng không nên đến. Ngươi đến càng khiến cho Lệnh Hồ Xung khó xử hơn.
Lạc Hậu lớn tiếng nói:
– Cô nương này là nhân vật quan trọng trong Ma giáo. Lệnh Hồ Xung, ngươi nói có đúng không?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Đúng thì đã sao nào?
Lạc Hậu nói:
– Trong ngũ đại giới luật của phái Hằng Sơn quy định không được kết giao với gian tà. Nếu ngươi không cắt đứt quan hệ với những nhân vật gian tà này thì không được làm chưởng môn phái Hằng Sơn.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Không làm thì không làm, có sao đâu!
Doanh Doanh liếc chàng một cái, trong ánh mắt ẩn chứa một thâm tình vô hạn. Cô nghĩ: Xung ca vì ta mà cái gì cũng mặc kệ. Cô nói:
– Xin hỏi Lệnh Hồ chưởng môn, vị bằng hữu này lai lịch thế nào? Có tư cách gì mà xen vào chuyện của phái Hằng Sơn?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Lão tự xưng là được Tả chưởng môn phái Tung Sơn phái đến, trong tay cầm cờ lệnh của Tả chưởng môn. Đừng nói là một mảnh cờ lệnh nho nhỏ của Tả chưởng môn mà dù Tả chưởng môn đích thân đến đây cũng không có quyền xen vào chuyện của phái Hằng Sơn ta.
Doanh Doanh gật đầu nói:
– Đúng vậy.
Cô nhớ lại hôm tỉ võ ở chùa Thiếu Lâm, Tả Lãnh Thiền tìm trăm phương ngàn kế làm khó dễ, lại sử dụng Hàn băng chân khí làm cho gia gia bị trọng thương, suýt chút nữa mất mạng, bất giác cô tức giận, nói:
– Ai nói đây là minh kỳ của Ngũ Nhạc kiếm phái? Lão đến để gạt người…
Cô nói chưa hết câu, thân người thoáng một cái, tay trái đã cầm đoản kiếm. Hàn quang lấp loáng, cô phóng kiếm đến trước ngực Lạc Hậu.
Lạc Hậu vạn lần không ngờ một cô gái mỹ miều xinh đẹp nói đánh thì đánh, không hề báo trước. Cô ra tay như điện chớp, một kiếm đã phóng tới, dù lão có rút kiếm đỡ gạt cũng không kịp, đành phải nghiêng người né tránh. Lão không ngờ chiêu này của Doanh Doanh chỉ là hư chiêu, trong lúc thân người hơi chuyển dịch, tay phải hơi nới lỏng thì cây cờ gấm đã bị Doanh Doanh cướp đi. Thân người Doanh Doanh không dừng lại, cô liên tiếp phóng năm chiêu kiếm, liên tiếp đoạt năm cây cờ gấm. Cô sử thân pháp, chiêu kiếm giống y như nhau. Bốn người còn lại của phái Tung Sơn đều là sư huynh sư đệ của L ạc Hậu, công phu quyền cước thật lợi hại. Tả Lãnh Thiền phái bọn họ đến mục đích là dùng quyền cước khắc chế Lệnh Hồ Xung. Nhưng Doanh Doanh ra tay quá nhanh, trong nháy mắt, cả bọn đã bị Doanh Doanh tấn công đột ngột, không ai trở tay kịp.
Doanh Doanh cướp được cờ trong tay. Cô vòng người ra sau Lệnh Hồ Xung, lớn tiếng nói:
– Lệnh Hồ chưởng môn, cờ này là cờ giả. Đâu có phải là cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái, mà đây là Ngũ độc kỳ của Ngũ tiên giáo ở Vân Nam.
Cô cầm năm lá cờ gấm trong tay trương ra, ai ai cũng thấy rất rõ, trên năm lá cờ đều thêu năm con vật độc là rắn, rết, nhện, cóc, bò cạp. Hình thêu tươi sáng, linh động như vật còn sống, đâu phải là cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái?
Bọn Lạc Hậu kinh hãi trợn mắt há mồ m, không nói nên lời. Bọn quần hào Lão Đầu Tử lại lớn tiếng reo hò. Ai ai cũng biết sau khi Doanh Doanh đoạt được cờ lệnh, liền đánh tráo đem Ngũ độc kỳ thay vào, có điều thủ cước của cô quá mau lẹ. Không ai thấy được cử động tráo cờ của cô.
Doanh Doanh gọi:
– Lam giáo chủ!
Trong đám đông, một mỹ nữ ăn mặc theo kiểu người Miêu tiến ra, cười nói:
– Dạ! Thánh cô có điều chi dạy bảo?
Đó chính là Lam Phượng Hoàng, giáo chủ Ngũ tiên giáo. Doanh Doanh hỏi:
– Ngũ độc kỳ của giáo phái ngươi tại sao lại rơi vào tay phái Tung Sơn?
Lam Phượng Hoàng cười nói:
– Mấy tên đệ tử phái Tung Sơn này đều là hảo bằng hữu của bọn nữ đệ tử dưới trướng tại hạ. Chắc là bọn chúng dùng lời đường mật để lừa lấy Ngũ độc kỳ đến đây lòe bịp mọi người!
Doanh Doanh nói:
– Thì ra là vậy. Ta trả lại năm cây cờ này cho ngươi đây.
Cô nói vậy rồi ném năm cây cờ qua. Lam Phượng Hoàng cười nói:
– Xin đa tạ Thánh cô.
Rồi cô đón lấy cờ.
Lạc Hậu rất tức giận, chửi lớn:
– Đồ yêu nữ vô sỉ, trước mặt lão tử mà dám dùng yêu pháp để che mắt. Khôn hồn thì trả cờ đây.
Doanh Doanh cười nói:
– Ngươi muốn đòi Ngũ độc kỳ, sao không hỏi Lam giáo chủ?
Lạc Hậu không biết làm cách gì bèn quay sang Phương Chứng và Xung Hư nói:
– Phương trượng đại sư, Xung Hư đạo trưởng, xin hai vị tiền bối đức cao vọng trọng chủ trì công đạo cho vụ nầy.
Phương Chứng nói:
– Chuyện này… ôi… không được kết giao với gian tà, trong giới luật phái Hằng Sơn nguyên đã có điều này. Nhưng… nhưng… hôm nay các bằng hữu trên giang hồ đến đây xem lễ, Lệnh Hồ chưởng môn cũng không thể đóng cửa không tiếp đón…
Lạc Hậu đột nhiên chỉ vào một người trong đám đông, lớn tiếng nói:
– Hắn… hắn… ta nhận ra hắn là tên thái hoa đại tặc Điền Bá Quang. Hắn cải trang thành hòa thượng thì tưởng sẽ che được mắt ta sao? Người này có phải là bằng hữu của Lệnh Hồ Xung không?
Lão đanh giọng nói tiếp:
– Điền Bá Quang, ngươi đến Hằng Sơn để làm gì?
Điền Bá Quang nói:
– Ta đến bái sư.
Lạc Hậu ngạc nhiên hỏi:
– Bái sư?
Điền Bá Quang đáp:
– Đúng vậy.
Gã đi đến trước mặt Nghi Lâm, quỳ xuống khấu đầu nói:
– Sư phụ, đệ tử xin thỉnh an sư phụ. Đệ tử thành tâm hối cải những hành động vô lễ trước đây, pháp danh của đệ tử là Bất Khả Bất Giới.
Nghi Lâm thẹn đỏ mặt, cô nghiêng người tránh đi rồi nói:
– Ngươi… ngươi…
Doanh Doanh cười nói:
– Điền sư phó đã phát tâm cải tà quy chánh, đầu minh sư, đó là điều quá hay. Sư phó cạo đầu xuất gia, pháp danh là Bất Khả Bất Giới, thì rõ ràng là sư phó rất có thành ý. Phương Chứng đại sư, kẻ có đao buông lưỡi đao đồ tể xuống thì thành Phật. Con người đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm quay về điều thiện, Phật môn quảng đại phải mở cho người ta một con đường mới, có phải vậy không?
Phương Chứng vui mừng nói:
– Đúng vậy! Bất Khả Bất Giới đầu nhập phái Hằng Sơn, từ nay nghiêm thủ môn quy, đó là phúc lớn cho võ lâm.
Doanh Doanh lớn tiếng nói:
– Các vị nghe đây, hôm nay chúng ta đến đây đều để quy đầu phái Hằng Sơn. Chỉ cần Lệnh Hồ chưởng môn chịu thu nạp thì tất cả chúng ta đều là đệ tử phái Hằng Sơn. Đệ tử phái Hằng Sơn làm sao có thể coi là yêu tà được?
Lệnh Hồ Xung giật mình tỉnh ngộ: Thì ra Doanh Doanh đã liệu trước ta lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nếu trong phái có nhiều nam đệ tử thì không còn người nào cười nhạo ta nữa. Vì vậy cô ta bảo một đám đông người đến đây đầu nhập phái Hằng Sơn.
Lệnh Hồ Xung dõng dạc hỏi:
– Nghi Hòa sư tỷ, bổn phái có điều luật nào cấm thu nhận nam đệ tử không?
Nghi Hòa đáp:
– Điều luật cấm thu nhận nam đệ tử thì chưa có. Nhưng… nhưng…
Bà cảm thấy trong phái đột nhiên có quá nhiều nam đệ tử thì thật là bất ổn nhưng nhất thời bà không nói ra được điều này.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Các vị muốn đầu nhập phái Hằng Sơn thì không có gì hay bằng, nhưng cũng không cần phải bái sư. Phái Hằng Sơn có thiết lập một… một Hằng Sơn biệt viện để an trí các vị, bên kia Thông Nguyên cốc, là một nơi rất tốt.
Thông Nguyên cốc ở bên cạnh ngọn Kiến Tính. Tương truyền vào đời nhà Đường, có một vị tiên tên là Trương Quả Lão đã từng luyện đan ở đây. Trên tảng đá lớn núi Hằng Sơn có in vết chân lừa ở mấy chỗ, lời truyền qua nhiều đời cho rằng là do Trương Quả Lão cỡi lừa dẫm lên. Tảng đá hoa cương cứng rắn như vậy mà lại có vết chân lừa in rất sâu, nếu không phải là di tích của tiên thì sao lại như vậy được? Đường Huyền Tông phong Trương Quả Lão làm Thông Nguyên tiên sinh, tên Thông Nguyên cốc từ đó mà có. Thông Nguyên cốc cách am chính trên ngọn Kiến Tính không xa, nhưng sơn đạo từ hang lên đỉnh núi rất hiểm trở. Lệnh Hồ Xung đem bọn hào khách giang hồ an trí ở Thông Nguyên cốc để nam nữ cách biệt nhau, tránh phát sinh nhiều thị phi sau nầy.
Phương Chứng liên tiếp gật đầu nói:
– Được như vậy thì rất hay. Những bằng hữu này quy nhập môn phái Hằng Sơn, phải chịu ước thúc môn quy phái Hằng Sơn, thật là một chuyện đại mỹ sự trong võ lâm.
Lạc Hậu thấy Phương Chứng đại sư cũng nói như vậy, đối phương lại ở thế đông người, hôm nay bọn lão đã không còn cách nào cản trở việc Lệnh Hồ Xung tiếp nhiệm chưởng môn phái Hằng Sơn nữa. Lão đành truyền đạt mệnh lệnh thứ hai của Tả Lãnh Thiền. Lão đằng hắng một cái rồi lớn tiếng nói:
– Minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái có lệnh: Sáng sớm ngày rằm tháng ba, sư trưởng đệ tử các phái trong Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ cùng tụ hội ở Tung Sơn để bầu chưởng môn Ngũ Nhạc phái. Ai cũng phải đến đúng giờ, không được chậm trễ.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
– Hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái thành một phái là chủ ý của ai?
Lạc Hậu nói:
– Bổn phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn đều đã đồng ý. Nếu phái Hằng Sơn ngươi có tâm ý khác là đã công nhiên chống lại bốn phái, tất yếu sẽ tự rước họa vào thân mà thôi.
Lão quay sang bọn phái Thái Sơn hỏi:
– Các vị nói xem có đúng vậy không?
Mấy chục người đứng sau lão cùng đáp:
– Đúng vậy!
Lạc Hậu cười nhạt, rồi quay người đi. Lão đi được mấy bước, quay đầu lại hậm hực liếc Doanh Doanh một cái, nghĩ bụng: Năm cây cờ lệnh phải làm thế nào tìm cách đoạt lại mới được.
Lam Phượng Hoàng cười nói:
– Lạc lão sư, lão sư bị mất cờ rồi, khi quay về Tung Sơn thì lấy gì để trình với Tả chưởng môn? Thôi để tại hạ trả lại cho lão sư mấy cây cờ.
Cô nói xong vung tay phải, ném một cây cờ gấm qua.
Lạc Hậu thấy thế cờ ném kình phong rất mạnh. Lão nghĩ: Đây là Ngũ độc kỳ của ngươi, chứ không phải là Ngũ Nhạc lệnh kỳ, ta lấy nó làm quái gì?
Lão chưa kịp nói ra thì cờ đã bay đến nhắm đâm vào yết hầu của lão. Lão liền đưa tay chụp lấy. Đột nhiên lão thét lên một tiếng, vội ném cây cờ đi, cảm thấy lòng bàn tay nóng như lửa đốt. Lão đưa tay lên xem thấy lòng bàn tay đã tím bầm, mới biết trên cán cờ đã bôi chất kịch độc. Lão đã bị Ngũ độc giáo ám toán, vừa kinh hãi vừa tức giận, liền lắp bắp chửi:
– Đồ yêu nữ…
Lam Phượng Hoàng cười nói:
– Lạc lão sư gọi một tiếng “Lệnh Hồ chưởng môn” rồi cầu xin chưởng môn tha thứ thì tại hạ sẽ đưa thuốc giải cho. Nếu không, lão sư phải chặt bỏ cả hai bàn tay.
Lạc Hậu thừa biết Ngũ độc giáo dụng độc rất lợi hại. Trong lúc do dự lão cảm thấy lòng bàn tay trơ như gỗ , mất hết cảm giác; nghĩ bao nhiêu công lực cả đời hoàn toàn nằm ở hai bàn tay, nếu bị mất đôi tay thì ắt hẳn trở thành phế nhân. Tình thế nguy cấp, lão đành phải hô lên:
– Lệnh Hồ chưởng môn, Lệnh Hồ chưởng môn…
Lam Phượng Hoàng cười nói:
– Năn nỉ đi.
Lạc Hậu nói:
– Lệnh Hồ chưởng môn, tại hạ đã đắc tội với chưởng môn, cầu… cầu xin chưởng môn ban cho thuốc… thuốc giải.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:
– Lam cô nương, Lạc huynh chẳng qua chỉ phụng mệnh của Tả chưởng môn mà thôi, mong cô nương cho Lạc huynh thuốc giải đi.
Lam Phượng Hoàng tươi cười, quay sang vẫy tay ra hiệu cho cô gái Miêu đứng bên cạnh. Cô gái lấy từ trong túi ra một cái gói giấy trắng nhỏ, tiến lên mấy bước liệng tới cho Lạc Hậu. Lạc Hậu đưa tay đón lấy rồi chạy nhanh xuống núi trong tiếng cười rùm của quần hào. Mấy chục người còn lại cũng đi theo lão.
Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói:
– Các vị bằng hữu, tất cả các vị đã đồng ý cư trú ở biệt viện Hằng Sơn thì cần phải tuân thủ giới luật của bổn phái. Giới luật này kỳ thực cũng không khó giữ gìn, riêng giới thứ năm không được kết giao gian tà thì có chút phiền phức. Nhưng từ nay về sau mọi người đều là người của phái Hằng Sơn, đệ tử của phái Hằng Sơn đương nhiên không phải là gian tà. Chỉ mong lúc giao tiếp với người ngoài phái thì phải lưu ý một chút.
Quần hào đồng thanh khen phải. Lệnh Hồ Xung nói tiếp:
– Các vị muốn ăn thịt uống rượu cũng không sao, có điều người ăn mặn rồi thì trong ngày hôm đó không được lên ngọn Kiến Tính.
Phương Chứng chấp tay nói:
– Thiện tai, thiện tai! Đất Phật thanh tịnh, không nên tiết mạn.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Được rồi. Chưởng môn nhân coi như tại hạ đã làm rồi. Mọi người đã đói bụng, mau làm cơm chay để tại hạ mời các vị tiền bối phương trượng Thiếu Lâm và chưởng môn Võ Đang. Đến ngày mai, tại hạ sẽ uống rượu với các vị.
Sau khi ăn cơm chay xong, Phương Chứng nói:
– Lệnh Hồ chưởng môn, lão nạp và Xung Hư đạo huynh có mấy câu muốn thương nghị với chưởng môn.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Hôm nay chưởng môn nhân hai đại môn phái trong võ lâm thân hành đến Hằng Sơn, chắc có chuyện quan trọng. Trên ngọn Kiến Tính rồng rắn hỗn tạp, nói chuyện ở đây không tránh khỏi tai vách mạch rừng.
Chàng liền dặn bọn Nghi Hòa và Nghi Thanh tiếp đãi tân khách rồi nói với Phương Chứng và Xung Hư:
– Dưới ngọn núi này bên cửa Từ Diêu có một tòa núi gọi là Thúy Bình Sơn, vách núi dựng đứng như gương. Trên núi có ngôi chùa Huyền Không là thắng cảnh của Hằng Sơn. Nếu hai vị tiền bối có nhã hứng, vãn bối xin dẫn đường đến đó du ngoạn được chăng?