Hồi 128: Đấu bốn người, Bất Bại mệnh vong

Lão liên tiếp hỏi:

– Có đau lắm không?

Lão lại nói:

– Chỉ bị gãy chân cũng không sao. Liên đệ yên tâm, ta sẽ chữa cho Liên đệ ngay.

Lão nhẹ nhàng cởi giày cho Liên Đình rồi kéo mền hoa thơm nồng nặc đắp lên người gã, giống như người vợ hiền thục chăm sóc trượng phu.

Mọi người bất giác nhìn nhau ngạc nhiên. Ai ai cũng tức cười, nhưng tình cảnh này quá kỳ lạ nên cười không nổi. Trong căn phòng thêu màn châu, mền gấm rực rỡ, lại đầy quỷ khí yêu tà.

Đông Phương Bất Bại lấy ra một cái khăn tay thêu màu xanh, dịu dàng lau mồ hôi và vết dơ trên trán Dương Liên Đình. Dương Liên Đình tức giận nói:

– Đại địch đang ở trước mắt mà giáo chủ còn bày trò làm bà làm mẹ tiểu đệ để làm gì? Giáo chủ đánh lui địch nhân đi rồi âu yếm tiểu đệ cũng không muộn.

Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói:

– Phải, phải! Liên đệ đừng giận, chân đau lắm phải không? Thật khiến cho người ta đau lòng!

Bọn Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung đều chưa bao giờ thấy chuyện kỳ quái như vậy. Đồng tính luyến ái là chuyện có nhiều, nhưng Đông Phương Bất Bại đường đường là giáo chủ, sao lại cam tâm cải trang làm phụ nữ, tự cho mình là vợ? Lão này nhất định bị điên rồi. Dương Liên Đình nói với lão rất xấc xược mà lão lại vô cùng dịu dàng hiền thục, ai ai cũng cảm thấy kỳ quái, lại có chút ác cảm.

Đồng Bách Hùng không nhịn được bước lên trước, lão nói:

– Đông Phương huynh đệ, huynh đệ… huynh đệ làm cái gì vậy?

Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu lên, nét mặt sa sầm hỏi:

– Đả thượng Liên đệ ta, cũng có ngươi trong đó sao?

Đồng Bách Hùng nói:

– Tại sao huynh đệ bị Dương Liên Đình điều khiển như vậy? Gã sai một tên khốn nạn mạo xưng huynh đệ, tùy tiện ra lệnh, tác oai tác quái, huynh đệ có biết không?

Đông Phương Bất Bại nói:

– Đương nhiên ta biết. Liên đệ rất tốt với ta, luôn kề cận bên ta. Liên đệ biết ta không còn tâm trí lo chuyện trong bổn giáo nên thay ta đỡ đần mọi việc, thì đâu có gì là không tốt?

Đồng Bách Hùng chỉ Dương Liên Đình nói:

– Tên này muốn giết ta, huynh đệ cũng không biết sao?

Đông Phương Bất Bại từ từ lắc đầu nói:

– Ta không biết. Liên đệ muốn giết ngươi thì nhất định tại ngươi không tốt. Vậy tại sao ngươi không để cho Liên đệ giết đi?

Đồng Bách Hùng chưng hửng, ngẩng đầu lên cười ha hả, tiếng cười đầy ý bi phẫn. Lão cười một lúc rồi nói:

– Hắn muốn giết ta, ngươi cũng để cho hắn giết phải không?

Đông Phương Bất Bại nói:

– Liên đệ thích làm cái gì thì ta để cho Liên đệ làm cái đó. Trên đời này chỉ có một mình Liên đệ mới đúng là người đối xử tốt với ta, ta cũng chỉ tốt với mỗi Liên đệ thôi. Đồng đại ca, chúng ta xưa nay giao tình thắm thiết, nhưng đại ca không nên đắc tội với Liên đệ của tiểu đệ.

Đồng Bách Hùng đỏ bừng mặt, lớn tiếng nói:

– Ta tưởng rằng ngươi bị mất trí điên khùng, hóa ra lòng ngươi rất sáng suốt, biết chúng ta là hảo bằng hữu, còn có giao tình thắm thiết.

Đông Phương Bất Bại nói:

– Đúng vậy. Đại ca đắc tội với tiểu đệ thì không sao. Còn đắc tội với Liên đệ của tiểu đệ thì không được.

Đồng Bách Hùng lớn tiếng nói:

– Ta đã đắc tội với hắn rồi, ngươi tính sao? Gian tặc này muốn giết ta nhưng đâu có dễ như vậy.

Đông Phương Bất Bại đưa tay ra nhẹ vuốt tóc Dương Liên Đình rồi dịu dàng hỏi:

– Liên đệ, Liên đệ muốn giết hắn không?

Dương Liên Đình tức giận nói:

– Mau mau động thủ đi, đừng làm trò bà bà má má nữa, khiến người ta bực mình lắm.

Đông Phương Bất Bại cười nói:

– Được rồi!

Lão quay qua Đồng Bách Hùng nói:

– Đồng huynh, hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, xin đừng trách tiểu đệ.

Trước khi Đồng Bách Hùng đến đây, lão đã lấy một thanh đơn đao trong tay một võ sĩ ở trên điện. Lão liền lùi lại hai bước, tay cầm đao, đứng thủ thế. Lão biết rõ võ công của Đông Phương Bất Bại rất cao cường, bây giờ tuy thấy lão khùng khùng điên điên, nhưng không dám có chút khinh suất, vẫn giữ thế thủ chăm chú nhìn.

Đông Phương Bất Bại cười nhạt rồi than:

– Chuyện này thật làm khó cho người ta! Đồng đại ca, nhớ năm xưa lúc ở Thái Hành Sơn, Lỗ Đông thất hổ vây đánh tiểu đệ. Lúc đó tiểu đệ luyện công chưa thành, lại bị bọn chúng đột nhiên tập kích, tay phải bị trọng thương, mất mạng trong khoảnh khắc. Nếu không có đại ca xả thân cứu giúp thì tiểu đệ làm sao có thể sống đến ngày nay?

Đồng Bách Hùng hừ một tiếng rồi nói:

– Ngươi còn nhớ những chuyện cũ đó sao?

Đông Phương Bất Bại nói:

– Làm sao tiểu đệ quên được? Năm xưa tiếp đại quyền Nhật Nguyệt thần giáo, Chu tước đường chủ La trưởng lão không phục, làm lôi thôi rắc rối, đại ca liền vung đao giết La trưởng lão. Từ đó trong bổn giáo không còn người thứ hai dám nói nửa tiếng dị nghị. Công lao của đại ca thật không nhỏ.

Đồng Bách Hùng phẫn nộ nói:

– Chỉ trách năm xưa ta quá hồ đồ.

Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói:

– Đại ca đâu có hồ đồ. Đại ca đối với tiểu đệ nghĩa khí thâm trọng. Tiểu đệ lên mười một tuổi thì biết được đại ca. Lúc đó gia cảnh tiểu đệ bần hàn, hoàn toàn nhờ đại ca cứu tế nhiều năm. Phụ mẫu tiểu đệ khi quá cố không có gì để mai táng, tang sự cũng do một tay đại ca lo liệu giúp đỡ tiểu đệ.

Đồng Bách Hùng xua tay nói:

– Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì?

Đông Phương Bất Bại thở dài nói:

– Những chuyện đó không nhắc không được. Đồng đại ca, tiểu đệ không phải không có lương tâm, không màng đến ân nghĩa ngày trước, chỉ trách tại đại ca đã đắc tội với Liên đệ của tiểu đệ. Liên đệ muốn lấy tính mạng của đại ca, tiểu đệ không còn cách nào khác được.

Đồng Bách Hùng lớn tiếng nói:

– Đủ rồi, đủ rồi!

Đột nhiên mọi người cảm thấy trước mắt có một cái vòng màu hồng phấn thoáng qua, dường như thân hình của Đông Phương Bất Bại chuyển động. Choang một tiếng, đơn đao trong tay của Đồng Bách Hùng rớt xuống đất, người lão loạng choạng mấy cái.

Đồng Bách Hùng há hốc miệng, đột nhiên thân người ngã bổ về trước nằm phục xuống đất không nhúc nhích. Lão ngã xuống tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng bọn cao thủ như Nhậm Ngã Hành đều thấy rất rõ trên bốn đại huyệt My tâm, hai huyệt Thái dương trái phải, huyệt Nhân trung ở dưới mũi đều có một chấm nhỏ màu đỏ. Máu tươi ứa ra, hiển nhiên lão đã bị kim thêu của Đông Phương Bất Bại đâm trúng.

Bọn Nhậm Ngã Hành kinh hãi, bất giác lùi lại mấy bước. Lệnh Hồ Xung đưa tay trái kéo Doanh Doanh ra sau, đứng cản trước người cô ta. Nhất thời trong phòng yên tĩnh, không ai thở mạnh.

Nhậm Ngã Hành từ từ rút trường kiếm ra rồi nói:

– Đông Phương Bất Bại, chúc mừng ngươi đã luyện thành võ công trong Quỳ hoa bảo điển.

Đông Phương Bất Bại nói:

– Nhậm giáo chủ, bộ Quỳ hoa bảo điển này do giáo chủ truyền cho thuộc hạ. Thuộc hạ lúc nào cũng nhớ ơn giáo chủ.

Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói:

– Thật vậy không? Cho nên ngươi mới giam ta ở dưới đáy Tây Hồ khiến cho ta không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Đông Phương Bất Bại nói:

– Nhưng thuộc hạ không giết giáo chủ, phải không? Chỉ cần thuộc hạ sai Giang Nam tứ hữu không đem nước cho giáo chủ uống thì giáo chủ có thể chịu nổi mười ngày, nửa tháng không?

Nhậm Ngã Hành nói:

– Nói như vậy thì ngươi đối đãi rất tử tế ư?

Đông Phương Bất Bại nói:

– Đúng vậy. Thuộc hạ đưa giáo chủ đến Tây Hồ, Hàng Châu để dưỡng già. Người ta thường nói trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng nhị châu. Phong cảnh ở Tây Hồ nổi tiếng trong thiên hạ. Cô Sơn Mai trang là nơi có cảnh đẹp tuyệt nhất Tây Hồ.

Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói:

– Thì ra ngươi để ta dưỡng già trong hắc lao dưới đáy Tây Hồ, ta phải đa tạ ngươi.

Đông Phương Bất Bại thở dài nói:

– Nhậm giáo chủ, giáo chủ đối đãi rất tốt với thuộc hạ, thuộc hạ vĩnh viễn không bao giờ quên. Thuộc hạ ở Nhật Nguyệt thần giáo nguyên chỉ là một tên phó hương chủ dưới trướng Phong lôi đường trưởng lão; giáo chủ phá lệ đề bạt, liên tục thăng chức cho thuộc hạ, thậm chí ngay cả Quỳ hoa bảo điển chí bảo của bổn giáo cũng truyền cho thuộc hạ, chỉ định tương lai thuộc hạ thay giáo chủ làm giáo chủ của bổn giáo. Ân đức này, Đông Phương Bất Bại vĩnh viễn không bao giờ quên.

Lệnh Hồ Xung liếc nhìn thi thể của Đồng Bách Hùng ở dưới đất, thầm nghĩ: Vừa rồi lão không ngớt khen Đồng trưởng lão tốt với lão, rồi đột nhiên ra tay hạ sát thủ. Bây giờ, lão lại muốn giở thủ đoạn đó với Nhậm giáo chủ. Nhưng dễ gì Nhậm giáo chủ mắc bẫy của lão?

Đông Phương Bất Bại ra tay thật quá thần tốc, như sấm chớp; sự việc không có chút gì báo trước, thật là đáng sợ. Lệnh Hồ Xung cầm trường kiếm, chỉ vào ngực Đông Phương Bất Bại, chỉ cần tứ chi của lão hơi nhúc nhích, thì hắn liền vung kiếm phóng nhanh ra, chỉ có tấn công trước mới có thể khắc chế được lão. Nếu để lão chiếm được tiên cơ thì trong phòng này sẽ có người táng mạng. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Vân, Doanh Doanh, cả bốn người nhìn Đông Phương Bất Bại không chớp mắt, đề phòng lão bỗng nhiên hạ thủ bất ngờ.

Đông Phương Bất Bại nói:

– Lúc đầu thuộc hạ toàn tâm toàn ý chỉ muốn làm giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo, muốn làm cái gì thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ, cho nên tìm trăm phương ngàn kế để đoạt ngôi vị của giáo chủ, loại bỏ hết vây cánh của giáo chủ. Hướng huynh đệ, tất cả mưu kế của ta không lọt qua mắt của huynh đệ. Trong Nhật Nguyệt thần giáo, ngoài Nhậm giáo chủ và Đông Phương Bất Bại ta ra, huynh đệ là người tài thứ ba.

Hướng Vấn Thiên tay cầm nhuyễn tiên, nín thở không dám phân tâm trả lời.

Đông Phương Bất Bại thở dài nói:

– Lúc đầu ta làm giáo chủ, ý khí phong phát, nói cái gì văn thành võ đức, trung hưng thánh giáo, thật là ba hoa khoác lác không biết xấu hổ. Cho đến sau này luyện được Quỳ hoa bảo điển mới dần dần hiểu được diệu đế của nhân sinh. Sau mấy năm chuyên cần tu luyện nội công, cuối cùng hiểu rõ được đạo lý thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trưởng.

Mọi người nghe giọng nói ẻo lả của lão một hồi, lòng bàn tay dần dần toát mồ hôi. Lão nói rất có đạo lý, đầu óc vô cùng tỉnh táo, nhưng kiểu dạng yêu tà bán nam bán nữ, khiến người càng nhìn càng phát nổi da gà.

Mục quang của Đông Phương Bất Bại dần dần chuyển qua Doanh Doanh. Lão hỏi:

– Nhậm đại tiểu thư, mấy năm nay ta đối đãi với tiểu thư thế nào?

Doanh Doanh đáp:

– Ngươi đối với ta rất tốt.

Đông Phương Bất Bại thở dài buồn bã nói:

– Rất tốt thì không hẳn vậy, nhưng chẳng qua ta vẫn hâm mộ tiểu thư. Một người sinh ra được làm con gái, đã hạnh phúc gấp trăm lần hạng nam tử thúi tha, huống chi tiểu thư là một trang thiên kiều bá mị đang độ thanh xuân. Nếu ta có thể thay chỗ của tiểu thư, đừng nói làm giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo mà dù có làm hoàng đế ta cũng không thèm.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Nếu ngươi muốn đổi chỗ của Nhậm đại tiểu thư, muốn ta yêu một lão yêu quái như ngươi thì không dễ chút nào đâu.

Bọn Nhậm Ngã Hành nghe chàng nói như vậy đều giật mình. Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chặp vào Lệnh Hồ Xung, cặp lông mày từ từ dựng lên, vẻ mặt tái xanh. Lão nói:

– Ngươi là ai mà dám nói với ta như vậy? Thật to gan.

Lão nói mấy câu này rất sắc bén, hiển nhiên phẫn nộ vô cùng. Lệnh Hồ Xung biết rõ hiểm họa đã đến gần, nhưng chàng không nhịn được cười, nói:

– Là tu my nam tử hán cũng được, là cô nương thiên kiều bá mị cũng được. Ta ghét nhất là lão già dịch mà giả làm con gái.

Đông Phương Bất Bại tức giận đanh giọng:

– Ta hỏi ngươi, ngươi là ai?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Ta là Lệnh Hồ Xung.

Đông Phương Bất Bại nén giận, cười ruồi nói:

– A! Ngươi là Lệnh Hồ Xung. Ta muốn gặp ngươi lắm. Nghe nói Nhậm đại tiểu thư rất yêu ngươi, vì ngươi mà hy sinh cả tính mạng, nhưng không biết là vị lang quân anh tuấn nào. Hừ, ta xem ngươi cũng tầm thường không có gì đặc biệt, so với Liên đệ của ta ngươi còn kém xa.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Tại hạ đâu có gì hay, chỉ hơn người ở tấm chân tình. Vị Dương quân này tuy anh tuấn, nhưng đáng tiếc chỉ là hạng ong bướm vật vờ, đến đâu lưu tình…

Đông Phương Bất Bại đột nhiên gầm lên:

– Ngươi… ngươi là đồ khốn nạn. Nói bậy bạ cái gì đó?

Mặt lão đỏ bừng. Đột nhiên bóng hồng thoáng một cái, mũi kim thêu phóng nhanh đến Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung nói hai câu này, thì ra muốn chọc tức lão, nhưng thấy tay áo của lão hơi động đậy, chàng liền phóng vèo một kiếm vào yết hầu của lão. Chiêu kiếm này phóng cực nhanh, nếu Đông Phương Bất Bại không thu người lại thì lập tức bị mũi kiếm đâm xuyên qua yết hầu ngay. Nhưng ngay lúc này, Lệnh Hồ Xung cảm thấy má bên trái hơi đau, chàng hướng trường kiếm sang bên trái.

Thì ra Đông Phương Bất Bại ra tay quá nhanh, thật không thể lường được. Trong lúc nhoáng như tia chớp, lão đã dùng kim đâm lên má Lệnh Hồ Xung. May mà chiêu kiếm này của L ệnh Hồ Xung phóng rất nhanh, khiến địch nhân không thể không tự cứu. Phần Đông Phương Bất Bại tấn công trong lúc tức giận nên không khỏi bị phân tán tinh thần, mũi kim mới đâm lệch, không trúng yếu huyệt trên người của đối phương. Trong tay Đông Phương Bất Bại là mũi kim dài không quá một tấc, dường như gió thổi cũng bay mà rớt xuống nước cũng không chìm, nhưng lại có thể gạt được trường kiếm của Lệnh Hồ Xung. Võ công của lão thật cao cường không thể lường được.

Lệnh Hồ Xung kinh hãi, biết hôm nay gặp phải cường địch bình sinh chưa bao giờ gặp. Chỉ cần đối phương thi triển thủ cước thì tính mạng của mình lập tức khó bảo toàn. Chàng liền phóng liên tiếp veo véo bốn kiếm, đều nhắm vào chỗ yếu hại nhất của lão.

Đông Phương Bất Bại ồ một tiếng rồi khen:

– Kiếm pháp rất cao cường!

Lão liền vung kim trái phải trên dưới gạt hết bốn chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn lão ra tay. Lão dùng kim thêu gạt bốn chiêu, toàn thân không có chỗ hở. Lúc này, quyết không dễ ra tay phóng kiếm tiếp, chàng liền quát to một tiếng chém trường kiếm từ trên đầu xuống. Đông Phương Bất Bại dùng ngón giữa và ngón trỏ tay phải kẹp chặt kim thêu, vung lên trên cản kiếm, trường kiếm chém xuống không được. Cánh tay Lệnh Hồ Xung hơi tê nhức, nhưng thấy bóng hồng thấp thoáng, dường như có một vật đâm vào mắt trái của chàng. Lệnh Hồ Xung không thể đỡ gạt mà cũng không kịp né tránh. Trong lúc cấp bách, trường kiếm rung động, chàng vội phóng kiếm đâm vào mắt trái của Đông Phương Bất Bại. Đây là cách đánh lưỡng bại câu thương.

Chiêu kiếm này đâm vào mắt địch, gần như không né tránh được là chiêu số đặc biệt mà cao thủ thường dùng. Nhưng Độc Cô cửu kiếm mà Lệnh Hồ Xung học vốn không có chiêu số, lại tùy cơ ứng biến nên gặp lúc nguy cấp không kịp suy nghĩ phóng đại ra. Chàng cảm thấy mi mắt bên trái hơi đau, Đông Phương Bất Bại đã nhảy ra né tránh chiêu kiếm.

Lệnh Hồ Xung biết mi bên trái của mình bị kim thêu của lão đâm trúng, may mà lão phải né tránh chiêu kiếm của chàng phóng đến, nên kim thêu mới đâm không chuẩn xác, nếu không thì Lệnh Hồ Xung đã bị lão đâm mù một con mắt. Trong lúc kinh hãi, chàng vội chém kiếm loạn xạ như mưa sa bão táp, không để đối phương ra tay hoàn chiêu. Đông Phương Bất Bại đỡ bên trái gạt bên phải, nhưng lão vẫn rảnh rỗi miệng liên tục khen:

– Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp!

Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên thấy tình thế bất lợi, một người vung trường kiếm, một người vung nhuyễn tiên đồng thời xông đến hiệp kích. Ba đại cao thủ đương thời liên thủ xuất chiến, tình thế rất lợi hại, nhưng hai ngón tay Đông Phương Bất Bại kẹp một cây kim thêu đứng giữa ba người mà đâm xuyên qua xuyên lại nhanh như điện chớp, không có vẻ gì kém thế. Thượng Quan Vân rút đơn đao ra xông đến trợ chiến, lấy bốn địch một. Đấu đến lúc cam go, bỗng nghe Thượng Quan Vân la thất thanh, đơn đao rớt xuống đất, người ngã lộn nhào ra, hai tay bụm mắt phải. Một con mắt của lão đã bị Đông Phương Bất Bại đâm mù.

Lệnh Hồ Xung thấy Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên, hai người tấn công thế rất lợi hại. Đông Phương Bất Bại đã dần dần không ra tay công kích mình nữa, chàng liền vung trường kiếm nhắm đâm vào các chỗ yếu hại trên người lão. Nhưng thân hình của Đông Phương Bất Bại tựa bóng quỷ bóng ma, bay phất phơ qua lại như làn khói nhẹ. Mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung toàn cách người của lão mấy tấc.

Bỗng nghe Hướng Vấn Thiên la to một tiếng, tiếp theo Lệnh Hồ Xung cũng la to lên, hai người đều bị kim thêu đâm trúng. Công lực Hấp tinh đại pháp mà Nhậm Ngã Hành luyện tuy cao thâm nhưng thân pháp của Đông Phương Bất Bại cực nhanh, khó mà đụng vào lão được, phần binh khí lão sử là cây kim thêu nên Nhậm Ngã Hành không cách nào hút được nội lực của lão qua cây kim. Lại đấu thêm một lúc, Nhậm Ngã Hành cũng la to lên một tiếng, ngực và yết hầu của lão đều bị kim đâm. May mà lúc đó Lệnh Hồ Xung tấn công dồn dập, khiến Đông Phương Bất Bại phải vội lo cứu mình nên một mũi kim đâm bị lệch còn một mũi tuy đâm chuẩn nhưng chỉ sâu vài phân, chưa thể đả thương lão.

Bốn người vây đánh Đông Phương Bất Bại, nhưng vẫn chưa thể chạm được vào áo của lão, ngược lại cả bốn đều bị trúng kim. Doanh Doanh đứng gần xem đấu, càng lúc cô càng lo lắng: Không biết trên kim của hắn có chất độc hay không, nếu có độc thì không thể nào tưởng tượng hết hậu quả.

Cô thấy người của Đông Phương Bất Bại di động càng lúc càng nhanh, một cái vòng mây hồng xoay qua xoay lại. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Lệnh Hồ Xung liên tục quát tháo, thanh âm lộ ra vẻ vừa phẫn nộ vừa hoảng hốt. Binh khí của ba người đều vận đầy nội lực, nên tiếng gió phát ra rất mạnh. Đông Phương Bất Bại lại không phát ra một hơi thở.

Doanh Doanh thầm nghĩ: Nếu ta gia nhập hỗn chiến, chỉ làm cản tay cản chân chứ giúp không được thì chẳng ích lợi gì. Xem ra Đông Phương Bất Bại lấy một địch ba còn có thể thủ thắng.

Cô liếc mắt thấy Dương Liên Đình đã ngồi trên giường, chăm chú quan sát trận đấu, mặt đầy vẻ lo lắng. Doanh Doanh bỗng nghĩ ra một kế, từ từ đi đến bên giường, đột nhiên vung đoản kiếm tay trái lên, soạt một tiếng, cô đâm vào vai phải của Dương Liên Đình. Dương Liên Đình không kịp đề phòng, la to một tiếng. Doanh Doanh lại giơ kiếm lên chém lên đùi của gã.

Lúc này Dương Liên Đình đã biết dụng ý của cô ta là muốn hắn la lên để phân tán tâm thần của Đông Phương Bất Bại. Gã cố nhịn đau, không rên một tiếng. Doanh Doanh giận nói:

– Ngươi có la hay không? Ta sẽ chém đứt từng ngón tay của ngươi.

Đoản kiếm rung lên, cô chém rớt một ngón tay của gã. Không ngờ Dương Liên Đình vô cùng cương cường, tuy bị đau đến ngất xỉu nhưng gã vẫn ngậm tăm không một tiếng rên la.

Nhưng tiếng la đầu tiên của Dương Liên Đình đã lọt vào tai Đông Phương Bất Bại. Lão liếc mắt thấy Doanh Doanh đứng bên giường đang vung kiếm hành hạ Dương Liên Đình. Lão chửi:

– Con a đầu chó chết!

Cái bóng hồng nhảy bổ về hướng Doanh Doanh. Doanh Doanh vội nghiêng đầu rút người lại, cũng không biết là có thể né được mũi kim của Đông Phương Bất Bại đâm đến hay không. Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành song kiếm đâm nhanh vào lưng Đông Phương Bất Bại. Hướng Vấn Thiên vung nhuyễn tiên nhắm đánh lên đầu Dương Liên Đình. Đông Phương Bất Bại không màng đến sự sống chết của mình, lão xoay tay lại đâm vào ngực của Hướng Vấn Thiên.

Hướng Vấn Thiên cảm thấy toàn thân tê liệt, nhuyễn tiên rớt xuống đất. Ngay lúc này, hai trường kiếm của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành đã đâm vào sau lưng của Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại rùng mình, nhào lên người Dương Liên Đình.

Nhậm Ngã Hành vui mừng rút kiếm ra, chĩa mũi kiếm vào sau gáy của lão quát:

– Đông Phương Bất Bại, hôm nay cuối cùng… cuối cùng ngươi cũng lọt vào tay ta. Lão mới trải qua một trận đấu kịch liệt nên vừa nói vừa thở hồng hộc.

Doanh Doanh chưa hết kinh hoàng, hai chân mềm nhũn, thân người lảo đảo muốn ngã. Lệnh Hồ Xung chạy đến dìu cô, thấy trên má trái của cô nhỏ ra một chút máu. Doanh Doanh nói:

– Xung ca bị thương nhẹ thôi chứ?

Cô đưa tay áo lau mặt cho Lệnh Hồ Xung, thấy trên tay áo dính chút máu. Lệnh Hồ Xung quay lại hỏi Hướng Vấn Thiên:

– Đại ca bị thương không nặng chứ?

Hướng Vấn Thiên cười gượng nói:

– Ta không chết được đâu.

Đông Phương Bất Bại bị đâm hai vết chí mạng trên lưng, máu chảy ra xối xả. Lão bị thương rất nặng nhưng miệng vẫn gọi:

– Liên đệ, Liên đệ, bọn gian nhân này hành hạ Liên đệ thật là tàn độc.

Dương Liên Đình tức giận nói:

– Ngày thường giáo chủ tự khoe võ công cái thế mà tại sao không giết được mấy tên gian tặc này?

Đông Phương Bất Bại nói:

– Ta đã… ta…

Dương Liên Đình tức giận nói:

– Giáo chủ làm sao?

Đông Phương Bất Bại nói:

– Ta đã tận lực chiến đấu, bọn chúng… võ công đều rất cao cường.

Đột nhiên người lão loạng choạng rồi ngã lăn xuống đất. Nhậm Ngã Hành sợ lão thừa cơ hội nhảy lên, liền vung kiếm chém vào đùi trái của lão.

Đông Phương Bất Bại cười đau khổ nói:

– Nhậm giáo chủ, cuối cùng giáo chủ đã thắng, thuộc hạ đã thất bại.

Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói:

– Đại hiệu này của ngươi phải đổi thôi?

Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói:

– Không cần phải đổi. Đông Phương Bất Bại đã thất bại thì cũng không còn muốn sống trên đời nữa.

Thanh âm của lão vốn rất sắc bén mà bây giờ lại trầm xuống. Lão lại nói:

– Nếu đơn đả độc đấu, thì giáo chủ cũng không thể đánh bại được thuộc hạ.

Nhậm Ngã Hành hơi do dự nói:

– Đúng vậy, võ công của ngươi cao hơn ta, ta rất khâm phục.

Đông Phương Bất Bại nói:

– Lệnh Hồ Xung, kiếm pháp của ngươi rất cao cường, nhưng nếu đơn đả độc đấu cũng không địch lại ta.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Đúng vậy. Kỳ thực bọn ta liên thủ cũng đánh không lại ngươi, nhưng ngươi lo cho gã họ Dương nên mới phân tâm mà bị thương. Võ công của các hạ rất cao, không hổ thẹn với danh xưng là đệ nhất thiên hạ, tại hạ vô cùng khâm phục.

Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói:

– Hai vị nói như vậy đủ thấy khí khái của bậc nam tử hán đại trượng phu. Ôi, oan nghiệt, oan nghiệt! Ta luyện Quỳ hoa bảo điển, dựa theo bí phương trên bảo điển mà tự cung luyện khí, luyện đan uống dược, râu dần dần rụng hết, giọng nói biến đổi, tính tình cũng thay đổi. Từ đó ta không thích phụ nữ, đem bảy tiểu thiếp giết hết, lại… lại đem cả tấm lòng đặt vào người tu my nam tử Dương Liên Đình này. Nếu ta sinh ra làm thân con gái thì hay biết mấy. Nhậm giáo chủ, thuộc hạ… thuộc hạ sắp chết, thuộc hạ cầu xin giáo chủ một điều, xin… giáo chủ hãy nghĩ đến nhiều năm nay thuộc hạ đối đãi tốt với đại tiểu thư của giáo chủ…

Nhậm Ngã Hành hỏi:

– Thế thì sao?

Đông Phương Bất Bại nói:

– Xin giáo chủ tha mạng cho Dương Liên Đình, trục xuất gã ra khỏi Hắc Mộc Nhai thôi.

Nhậm Ngã Hành cười nói:

– Ta muốn đem gã phanh thây làm muôn mảnh, lột da lăng trì cho đến chết, hôm nay cắt một ngón tay, ngày mai chặt nửa ngón chân.

Đông Phương Bất Bại tức giận la lên:

– Ngươi… ngươi thật quá tàn độc!

Đột nhiên lão tung người xông về hướng Nhậm Ngã Hành.

Lão bị trọng thương, thân pháp không nhanh như lúc trước nhưng thế nhảy này vẫn lợi hại kinh người. Nhậm Ngã Hành phóng trường kiếm ra, đâm xuyên qua ngực lão. Ngay lúc này, Đông Phương Bất Bại búng ngón tay, mũi kim thêu bay ra cắm vào mắt phải của Nhậm Ngã Hành.

Nhậm Ngã Hành ném kiếm nhảy lùi ra sau, binh một tiếng lưng lão va vào vách tường, vách tường bị lão va mạnh đổ hết một nửa.

Doanh Doanh vội chạy đến xem mắt phải của phụ thân[9], thấy cây kim thêu cắm vào trong tròng mắt. May mà lúc đó kình lực trên tay của Đông Phương Bất Bại đã suy, nếu không thì cây kim sẽ cắm sâu vào não, khó bảo toàn tính mạng, nhưng e rằng con mắt bị phế đi.

Doanh Doanh đưa ngón tay nắm đuôi kim thêu, nhưng kim rất ngắn, chỉ lộ ra ngoài không quá một phân, thực khó cầm tay. Cô quay người lại, lượm cái bàn căng thêu của Đông Phương Bất Bại ném xuống, rút một sợi chỉ, nhẹ nhàng xỏ chỉ vào lỗ kim, kéo cọng chỉ rút ra ngoài. Nhậm Ngã Hành la thất thanh. Kim thêu được rút ra ngoài văng thêm mấy giọt máu dính trên chỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.