Hồi 141: Trả đại thù, Bình Chi đui mắt

Lâm Bình Chi cười nhạt nói:

– Vị Lệnh Hồ huynh này từng nói: “Cẩu Hùng Dã Trư, Thanh Thành tứ thú”, Lệnh Hồ huynh ví bọn ngươi như súc vật, là còn xem trọng các ngươi. Theo ta thấy, hì hì, chỉ e ngay cả cầm thú các ngươi cũng không bằng.

Vu Nhận Hào vừa sợ vừa tức giận. Sắc mặt càng tái mét, tay cầm chuôi kiếm nhưng vẫn chưa rút ra.

Ngay lúc này, từ phía đông có tiếng vó ngựa, hai kỵ mã chạy nhanh, đến trước rạp cỏ, người đến trước thống dây cương lại. Mọi người quay đầu nhìn, có người “ủa” lên một tiếng. Ngồi trên con ngựa là một lão gù thân người mập lùn, chính là Mộc Cao Phong, ngoại hiệu là Tải Bắc minh đà. Người cưỡi ngựa phía sau là Nhạc Linh San.

Lệnh Hồ Xung vừa thấy Nhạc Linh San, ngực hắn nóng bừng mà lòng rất vui mừng. Hai tay Nhạc Linh San bị trói ngược ra sau lưng, dây cương ngựa cô cưỡi nằm trong tay Mộc Cao Phong, rõ ràng cô bị lão bắt giữ. Lệnh Hồ Xung nhịn không được muốn lên tiếng nhưng hắn nghĩ: Trượng phu của tiểu sư muội đang ở đây, ta hà tất phải ra mắt can thiệp vào chuyện người ngoài. Nếu trượng phu của cô bỏ mặc thì lúc đó ta tìm cách cứu giúp cũng chưa muộn.

Lâm Bình Chi thấy Mộc Cao Phong đến, thật giống như được vô số bảo bối từ trên trời rơi xuống. Gã mừng rỡ nghĩ thầm: Giết hại gia gia má má ta cũng có lão gù này tham dự. Không ngờ hôm nay lão lại tự dẫn xác đến, thật là ông trời có mắt.

Mộc Cao Phong không nhận ra Lâm Bình Chi. Ngày hôm đó trong nhà của Lưu Chính Phong ở thành Hành Sơn, tuy hai người từng gặp nhau, nhưng Lâm Binh Chi giả làm người gù, trên mặt dán đầy thuốc dán. Còn bây giờ gã là một thanh niên tuấn tú giống như một cây ngọc rung rinh trong gió, đương nhiên khác xa ngày trước. Sau đó, tuy lão biết gã giả trang làm người gù, nhưng cũng chưa biết qua mặt mũi thật của gã. Mộc Cao Phong quay lại nói với Nhạc Linh San:

– Ở đây có quá nhiều bằng hữu, chúng ta đi thôi.

Lão thấy người hai phái Thanh Thành và Hằng Sơn, lòng đã hơi kiêng dè, đoán rằng sẽ có người ra tay cứu Nhạc Linh San, chi bằng sớm rời xa chỗ này. Lão quát một tiếng rồi vọt ngựa đi.

Ngày hôm qua, Nhạc Linh San bị thương, lại đi một mình, muốn về Tung Sơn với song thân, nhưng đi không bao lâu thì gặp Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong tâm địa hẹp hòi, ngày trước lão tỷ đấu với Nhạc Bất Quần bị thua. Sau đó vợ chồng Lâm Chấn Nam được Nhạc Bất Quần cứu, lão lấy làm nhục nhã vô cùng. Lão lại nghe tin con trai của Lâm Chấn Nam là Lâm Bình Chi đầu nhập môn hạ Hoa Sơn, lấy con gái của Nhạc Bất Quần làm vợ, thì đoán rằng bộ Tịch tà kiếm phổ đã thuộc về phái Hoa Sơn, lão càng tức giận vạn phần. Ngũ Nhạc phải khai tông lập phái, lão cũng nắm được tin, nhưng người trong Ngũ Nhạc phái vốn rất khinh thường lão, Tả Lãnh Thiền cũng không gửi thiệp mời lão đến dự. Lão tức giận cành hông, mai phục gần núi Tung Sơn, chỉ đợi người Ngũ Nhạc phái xuống núi, nếu đi từng đám, có trưởng bối đi cùng thì lão không lộ diện, chỉ cần có người đi một mình thì lão liền tìm cách bắt mấy người để hả bớt tức giận trong lòng. Nhưng thấy quần hùng lũ lượt xuống núi toàn là mấy chục người, mấy trăm người cùng đi, muốn hạ thủ không thể được, không dễ gì gặp một người đi đơn độc. Bỗng thấy Nhạc Linh San một mình phóng ngựa quay về, lão liền chặn cô lại.

Võ Công Nhạc Linh San vốn không bằng Mộc Cao Phong, người lại đang bị thương, Mộc Cao Phong đột nhiên đánh úp nên chiếm được tiên cơ, cuối cùng cô bị lão bắt. Mộc Cao Phong nghe Nhạc Linh San hăm dọa, xưng là con gái của Nhạc Bất Quần, lòng lão vui mừng, liền nghĩ ra chủ ý muốn giấu cô ta ở một nơi bí mật rồi buộc Nhạc Bất Quần đem Tịch tà kiếm phổ để đổi người. Trên đường lão vọt ngựa rất nhanh, không ngờ lại đụng phải người hai phái Thanh Thành và Hằng Sơn ở đây.

Nhạc Linh San thầm nghĩ: Bây giờ để cho lão đem ta đi thì đâu còn ai đến cứu ta? Cô chẳng kể gì đến vết thương trên vai, nghiêng người từ trên lưng ngựa rớt xuống. Mộc Cao Phong quát:

– Sao vậy?

Lão vọt xuống ngựa, cúi người túm lưng Nhạc Linh San.

Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ Lâm Bình Chi quyết không thể trừng mắt nhìn ái thì bị người làm nhục, nhất định sẽ ra tay cứu. Nào ngờ Lâm Bình Chi hoàn toàn không ngó ngàng đến, lấy từ trong tay áo ra một cái quạt mạ vàng, quạt phe phẩy, một sợi lông chim trả nhè nhẹ bay xuống. Lúc này là tháng ba, phương Bắc vẫn còn mùa tuyết, có nóng đâu mà quạt? Gã làm điệu bộ như vậy hiển nhiên tỏ ra mình là người ung dung nhàn nhã.

Mộc Cao Phong túm lấy lưng Nhạc Linh San nói:

– Cẩn thận kẻo té.

Lão đặt cô ngồi lại trên yên ngựa, rồi nhảy lên ngựa muốn vọt đi.

Lâm Bình Chi nói:

– Họ Mộc kia, ở đây có người nói võ công của ngươi rất tầm thường, ngươi nghĩ sao?

Mộc Cao Phong sửng sốt, thấy Lâm Bình Chi ngồi riêng một bàn, dường như không phải là người phái Thanh Thành hay phái Hằng Sơn. Nhất thời lão không hiểu lai lịch của gã, bèn hỏi:

– Ngươi là ai?

Lâm Bình Chi mỉm cười nói:

– Ngươi hỏi ta làm gì? Người nói võ công của ngươi tầm thường không phải là ta.

Mộc Cao Phong nói:

– Ai nói?

Lâm Binh Chi xếp quạt nghe rốp một tiếng, chỉ vào Dư Thương Hải nói:

– Dư quán chủ phái Thanh Thanh đây. Gần đây lão xem được một đường kiếm thuật tinh diệu, là thứ kiếm pháp cao nhất thiên hạ, dường như gọi là Tịch tà kiếm pháp.

Mộc Cao Phong vừa nghe đến bốn chữ Tịch tà kiếm pháp, tinh thần liền phấn chấn. Lão liếc nhìn Dư Thượng Hải, thấy tay Dư Thương Hải cầm bát trà ngơ ngẩn xuất thần, dường như không nghe Lâm Bình Chi nói gì. Lão bèn nói:

– Dự quán chủ, chúc mừng quán chủ thấy được Tịch tà kiếm pháp. Chuyện này có thật chứ?

Dư Thương Hải nói:

– Có thật! Tại hạ quả thật thấy được từng chiêu từng thức từ đầu đến cuối.

Mộc Cao Phong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Lão nhảy xuống ngựa, đến ngồi bên bàn Dư Thương Hải, nói:

– Nghe nói kiếm phổ này bị Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn lấy, tại sao quán chủ thấy được?

Dư Thương Hải nói:

– Tại hạ chưa thấy kiếm phổ, chỉ thấy được người sử môn kiếm pháp này.

Mộc Cao Phong nói:

– Ồ, thì ra là vậy. Tịch tà kiếm pháp có thật có giả, hậu nhân của Phước Oai tiêu cục ở Phúc Châu dù học được bộ Tịch tà kiếm pháp thì con mẹ nó, khi sử ra chỉ khiến cho người ta cười trẹo quai hàm. Kiếm pháp quán chủ thấy được chắc là thật chứ?

Dư Thương Hải nói:

– Tại hạ cũng không biết là thật hay giả nhưng người sử đường kiếm này là hậu nhân của Phước Oai tiêu cục ở Phúc Châu.

Mộc Cao Phong cười ha hả nói:

– Tiếc cho quán chủ là tôn chủ một phái mà ngay cả kiếm pháp thật hay giả cũng không phân biệt được. Lâm Chấn Nam của Phước Oai tiêu cục không phải đã chết dưới tay quán chủ sao?

Dư Thương Hải nói:

– Thật giả của Tịch tà kiếm pháp quả thật tại hạ không phân biệt được. Mộc đại hiệp kiến thức cao minh thì nhất định phân biệt được ngay.

Mộc Cao Phong biết rõ võ công kiến thức của đạo nhân lùn này. Lão là nhân tài hạng nhất trong võ lâm, đột nhiên nói như vậy thì nhất định là có thâm ý. Lão cười hì hì mấy tiếng khô khan, thoáng nhìn bốn phía thấy ai cũng nhìn lão, thần sắc rất là cổ quái, giống như lão đã nói rất sai, bèn nói:

– Nếu ta mà thấy thì sớm muộn gì cũng phân biệt được.

Dư Thương Hải nói:

– Mộc đại hiệp muốn xem, cũng không khó. Ở đây có người biết sử bộ kiếm pháp này.

Mộc Cao Phong run lên, mục quang quét nhìn mọi người một lượt, thấy vẻ mặt của Lâm Bình Chi thản nhiên như không có gì, bèn hỏi:

– Vị thanh niên này biết sử sao?

Dư Thượng Hải nói:

– Khâm phục, khâm phục! Quả nhiên Mộc đại hiệp có con mắt tinh đời, vừa liếc qua là đã nhìn ra được.

Mộc Cao Phong nhìn Lâm Bình Chi từ đầu đến chân, thấy gã ăn mặc lòe loẹt trông giống như một công tử con nhà hào phủ. Lão thầm nghĩ: Lão lùn họ Dư nói như vậy, nhất định là có âm mưu ngụy kế muốn đối phó với ta. Đối phương người đông, hảo hán không chịu hứng lấy cái thua trước mắt nên không cần nhiều lời với bọn chúng, mau lên đường là hơn. Chỉ cần con gái Nhạc Bất Quần ở trong tay ta thì không sợ hắn không đem kiếm phổ đến chuộc. Lão liền cười hô hố nói:

– Lão lùn họ Dư lâu ngày không gặp, còn ưa nói đùa, Mộc đà tử hôm nay có việc gấp, xin miễn tội không bồi tiếp. Tịch tà kiếm pháp cũng tốt, Giáng ma kiếm pháp cũng tốt, xưa nay Mộc đà từ không để tâm tới. Tạm biệt.

Lão nói xong, tung người một cái đã ngồi lên lưng ngựa, thân pháp lanh lẹ vô cùng.

Ngay lúc này, mọi người cảm thấy hoa cả mắt, dường như Lâm Bình Chi nhảy lên cản trước ngựa Mộc Cao Phong. Cánh quạt quơ nhẹ, mọi người đã thấy gã lại ngồi lên bàn, giống như chưa rời chỗ. Trong lúc mọi người ngạc nhiên, Mộc Cao Phong thét một tiếng, thúc ngựa chạy đi. Nhưng Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh, Dư Thương Hải thấy rất rõ Lâm Bình Chi đưa tay ra điểm hai cái lên mắt ngựa của Mộc Cao Phong, nhất định gã hạ thủ con ngựa rồi. Quả nhiên con ngựa chạy được mấy bước, bỗng đâm đầu vào cột rạp cỏ. Cú đụng rất mạnh, nửa bên rạp cỏ liền sụp xuống. Dư Thương Hải tung người vọt ra ngoài rạp. Bọn Lệnh Hồ Xung và Lâm Bình Chi trên đầu đầy cỏ rác. Trịnh Ngạc giơ tay phủi cỏ trên đầu Lệnh Hồ Xung. Lâm Bình Chi lại không thèm để ý, gã nhìn trừng trừng vào Mộc Cao Phong.

Mộc Cao Phong hơi chần chừ, nhảy xuống lưng ngựa buông dây cương ra. Con ngựa xông lên mấy bước, đâm vào một gốc cây khác, hí dài một tiếng rồi ngã ra đất, đầu đầy máu. Hành động của con ngựa này quái dị như vậy, hiển nhiên hai mắt nó đã bị mù rồi. Vừa rồi Lâm Bình Chi đã dùng thủ pháp cực kỳ nhanh đâm mù mắt con ngựa.

Lâm Bình Chi dùng quạt từ từ phủi bụi bặm trên vai của mình rồi nói:

– Người đui cưỡi ngựa mù, thật nguy hiểm quá!

Mộc Cao Phong cười ha hả nói:

– Tiểu tử quá ngông cuồng, quả nhiên có đủ hai hòn “đạn”. Lão Dư lùn nói ngươi biết sử Tịch tà kiếm pháp, ngươi cứ sử cho ông nội coi thử.

Lâm Bình Chi nói:

– Đúng vậy, quả thật ta muốn sử cho người coi. Người đã vì muốn xem Tịch tà kiếm pháp của nhà ta mà đã giết hại gia gia má má của ta, tội ác tày đình, chẳng thua gì Dư Thượng Hải.

Mộc Cao Phong giật mình kinh hãi, không ngờ vị công tử trước mặt này là con trai của Lâm Chấn Nam.

Lão tính thẩm: Hắn cả gan khiêu chiến với ta như vậy, đương nhiên là ỷ vào cái gì đó nên không sợ. Ngũ Nhạc phái của hắn đã hợp thành một phái, những ni cô phái Hằng Sơn chắc cũng là trợ thủ của hắn.

Lão bỗng nảy ra một kế, liền xoay tay túm lấy Nhạc Linh San, thầm nghĩ: Địch đông ta ít, con ả này vốn là vợ của hắn, ta khắc chế ả thì tiểu tử này dám làm gì được ta?

Đột nhiên sau lưng có tiếng gió động nhẹ, một kiếm chém đến. Mộc Cao Phong nghiêng người né tránh, thì ra đường kiếm này do Nhạc Linh San chém. Ai đó đã cắt đứt dây thừng trói tay cô, giải khai các huyệt đạo bị phong tỏa trên người cô, rồi còn đưa trường kiếm cho cô nữa. Chiêu kiểm này Nhạc Linh San bức Mộc Cao Phong tránh xa. Cô cảm thấy vết thương đau buốt, huyệt đạo cô bị phong tỏa quá lâu nên tứ chi khó cử động, tuy lòng tức giận nhưng cũng không truy đánh lão.

Lâm Bình Chi cười nhạt nói:

. Tiếc cho ngươi cũng là một nhân vật võ lâm thành danh nhiều năm lại vô sỉ như vậy. Nếu người muốn sống thì bò dưới đất khấu đầu lạy ông nội ba cái, gọi ba tiếng “ông nội” thì ta để cho người sống thêm một năm. Sau một năm, ta sẽ đến tìm người. Ngươi nghĩ sao?

Mộc Cao Phong ngẩng mặt lên trời cười ha hả nói:

– Tiểu tử, ngày hôm đó ở trong nhà Lưu Chính Phong thành Hành Sơn, người giả trang làm thằng gù, khấu đầu lạy ta, gọi to “ông nội”, liều mạng muốn ông nội nhận người làm đồ đệ. Ông nội không chịu, người mới đầu nhập môn hạ của Nhạc lão nhi, gạt lão lấy được một con vợ phải không?

Lâm Bình Chi không đáp. Ánh mắt gã đầy phấn nộ, vẻ mặt lại rất hưng phấn, xếp quạt lại đưa qua tay trái, tay phải phất vạt áo bào, bước ra khỏi rạp cỏ đi thẳng đến Mộc Cao Phong. Gã đi qua chỗ nào, ai ai cũng ngửi thấy mùi thơm nồng nặc.

Bỗng nghe hai tiếng thét lên đau đớn, Vu Nhân Hào và Cát Nhân Thông phái Thanh Thành mặt biến sắc, ngực phun máu ra, ngã xuống đất. Người ngoài đều kinh hãi la hoảng. Rõ ràng gà muốn ra tay đối phó Mộc Cao Phong, không biết tại sao gã lại rút kiếm đâm chết hai tên Vu, Cát. Sau khi gã rút kiếm giết người, liền tra kiếm vào vỏ. Ngoài bọn cao thủ như Lệnh Hồ Xung ra, người khác chỉ thấy ánh hào quang lóe sáng chứ không thấy rõ gã rút kiếm thế nào, càng không thấy gã vung kiếm giết người ra sao.

Lệnh Hồ Xung trong đầu lóe lên ý nghĩ: Lúc ta mới gặp khoái đạo của Điền Bá Quang, cũng khó mà chống đỡ, đến lúc học được Độc Cô Cửu Kiếm thì khoái đao của hắn chẳng là cái gì trong mắt ta. Nhưng khoái kiếm này của Lâm Bình Chi, Điền Bá Quang chỉ đáng một phần vạn, e rằng đỡ không được ba kiếm của gã. Còn ta? Ta có thể đỡ được mấy chiêu? Trong chốc lát, lòng bàn tay chàng ướt đẫm mồ hôi.

Mộc Cao Phong móc bên hông rút ra một thanh kiếm. Hình dạng cây kiếm này của lão rất đặc biệt, cong cong hình cánh cung, người gù kiếm cũng gù, đúng là một thanh đà kiếm. Lâm Bình Chi nhếch mép cười, bước đi hướng về phía lão. Đột nhiên, Mộc Cao Phong gầm lên một tiếng giống như tiếng sói tru, nhảy bổ về phía trước, đà kiếm vạch thành một hình cánh cung, nhắm móc vào sườn Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi rút trường kiếm đâm phản lại ngực lão. Chiêu kiếm này phóng sau nhưng đến trước, đã mau lẹ lại chuẩn xác, Mộc Cao Phong lại gầm lên một tiếng, lùi người vọt ra sau, thấy vạt áo trước ngực lão bị rách một đường dài, để lộ ra một túm lông đen. Chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi chỉ cần sâu thêm hai tấc nữa thì Mộc Cao Phong đã bị rạch ngực. Mọi người ồ lên một tiếng, ai cũng kinh hãi.

Mộc Cao Phong tuy thoát chết trong gang tấc, nhưng lão rất hung hãn, chẳng chút sợ hãi. Lão liên tục gầm lên, cả người lẫn kiếm xông về hướng Lâm Bình Chi.

Lâm Bình Chi liên tiếp phóng hai kiếm, choang choang hai tiếng, hai kiếm của gã đều bị đà kiếm gạt ra, Lâm Bình Chi cười nhạt một tiếng, xuất chiêu càng lúc càng nhanh. Mộc Cao Phong nhô lên thụt xuống, múa tít thanh đà kiếm thành một luồng kiếm quang bao quanh mình. Lâm Bình Chi phóng trường kiếm vào, đụng đà kiếm của lão, cánh tay gã tê buốt, hiển nhiên nội lực của lão gù mạnh hơn gã rất nhiều, không cẩn thận thì trường kiếm sẽ bị lão hất bay đi. Lúc này gã xuất chiêu không dám coi thường, nhìn chuẩn đích chỗ hở của lão mới dùng khoái kiếm tiến đánh. Mộc Cao Phong rung tay cho thanh đà kiếm rung chuyển như mưa sa bão táp, không để lộ chút sơ hở nào. Kiếm pháp của Lâm Bình Chi tuy cao, nhưng nhất thời gã cũng không làm gì được lão. Nhưng cách đánh như vậy, Lâm Bình Chi lại đứng vào thế không thể bại mà cũng không cách nào đả thương được đối phương. Mộc Cao Phong thì không có chút nào rảnh để phản kích. Các cao thủ đều nhìn ra, chỉ cần Mộc Cao Phong có ý hoãn kích thì vòng kiếm quang sẽ lộ ra chỗ hở, Lâm Bình Chị sẽ nhanh tay vung kiếm đánh vào thì lão tuyệt không thể chống đỡ nổi. Cách vung kiếm múa tít này của Mộc Cao Phong rất hao tổn nội lực, mỗi một chiêu đều dùng toàn lực mới có thể sử chiêu trước và chiêu sau nối liền nhau như nước chảy không ngừng, nhưng thế nào cũng không thể kéo dài cách đánh này mà không kiệt lực.

Trong lúc kiếm quang đà kiểm sử ra đan xen với nhau, Mộc Cao Phong gầm lên không ngớt, bỗng chồm lên bỗng thụp xuống, tiếng gầm và chiều kiếm của lão hợp lại tương hỗ trông thần oai lầm lẫm. Mấy lần Lâm Bình Chi muốn đâm vào phá đà kiểm song đều bị đà kiếm hất ra.

Dư Thương Hải theo dõi hồi lâu, bỗng thấy kiếm bao quang dần thu nhỏ lại còn khoảng nửa thước, hiển nhiên nội lực của Mộc Cao Phong giảm dần, không hùng hậu được nữa. Lão huýt một tiếng, cầm kiếm xông lên, kiếm phong veo véo, vội tấn công liền ba chiêu, toàn nhắm vào những chỗ yếu trên lưng Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi hồi kiếm đỡ gạt. Mộc Cao Phong thừa thế vung đà kiếm ra đâm nhanh vào hạ bàn của Lâm Bình Chi.

Dựa theo lý mà nói, Dư Thượng Hải và Mộc Cao Phong là hai tiền bối thành danh mà hợp lực đánh một thanh niên thì thật quá mất mặt. Nhưng bọn phái Hằng Sơn trên đường thấy Lâm Bình Chi thảm sát đệ tử Thanh Thành bằng thủ đoạn tàn độc, tuyệt không dung tính, mà Dư Thượng Hải chẳng phải là địch thủ của gã, nên bây giờ thấy hai đại cao thủ hợp lực tấn công gã cũng không có gì lạ mà còn cảm thấy đó là chuyện rất tự nhiên. Nếu hai lão Mộc, Dư không liên thủ thì làm sao chống đỡ nổi khoái kiếm nhanh như điện chớp của Lâm Bình Chi được?

Được Dư Thương Hải liên thủ, kiểm chiêu của Mộc Cao Phong liền biến đổi, có tấn công có phòng thủ. Ba người qua lại chiết được hơn hai mươi chiêu, tay trái Lâm Bình Chi xoay một vòng, đảo ngược chuôi quạt, đột nhiên phóng ra, trên chuôi quạt có cắm một cây kim chân dài nửa tấc đâm vào huyệt Hoàn khiêu trên đùi phải Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong giật mình kinh hãi, vung đà kiếm vội gạt ra, cảm thấy trên huyệt đạo chân trái cũng tê chồn. Lão không dám động thủ, chi múa đà kiếm cuồng lên để hộ thân. Hai chân từ từ vô lực, bất giác không tự chủ được, lão quỳ gối xuống.

Lâm Bình Chi cười to ha hả, nói:

– Đến lúc này người quỳ gối khấu đầu thì đã muộn rồi.

Lúc gã nói câu này thì Dư Thượng Hải tấn công gã ba chiêu. Mộc Cao Phong hai chân quỳ xuống đất nhưng đà kiếm trong tay vẫn không dừng lại chút nào, cứ vội đâm vội chém. Lão biết mình nhất định thua rồi nên chiêu nào cũng là cách đánh liều mạng đồng quy ư tận với địch nhân. Lúc mới đánh lão chỉ thủ chứ không tấn công còn bây giờ lại không kể gì đến tính mạng nên biến thành thế chỉ có công chứ không thủ nữa.

Dư Thượng Hải biết rằng bây giờ nếu trong vòng mấy chiêu mà lão không thắng được đối thủ, Mộc Cao Phong sắp ngã đến nơi, lão cô thế đấu một mình thì sẽ thất bại, dù kiếm có sử được như cuồng phong bão táp. Đột nhiên giữa lúc này nghe Lâm Bình Chi nổi lên một tràng cười dài, hai mắt lão tối sầm lại, không còn nhìn thấy gì nữa, tiếp theo hai vai lão mát rượi, hai cánh tay đã lìa khỏi thân bay đi.

Lâm Bình Chi cười man rợ nói:

– Ta không giết người, để người vừa cụt tay vừa đui mù, một mình vùng vẫy trên giang hồ. Đệ tử, gia nhân của người ta sẽ giết hết không còn một ai, trên thế gian này ngươi chỉ có kẻ thù chứ không có người thân nữa.

Dư Thượng Hải cảm thấy chỗ cánh tay bị chặt đứt đau đớn khủng khiếp, lòng lại hiểu rất rõ: Hắn xử lý ta như vậy vạn phần tàn nhẫn hơn đâm ta một kiếm cho ta chết. Ta sống trên đời chẳng khác nào một người không biết chút võ công, còn phải chịu đựng bao nhiêu điều sỉ nhục, hành hạ.

Lão nghe rõ tiếng của Lâm Bình Chi liền đưa đầu đụng mạnh vào bụng gã.

Lâm Bình Chi vừa cười to vừa nghiêng người lùi ra. Gã trả được đại thù, quá cuồng hứng, không khỏi sơ ý, hai chân lùi đến bên cạnh Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong vung đà kiếm chém ra, Lâm Bình Chi giơ kiếm gạt. Đột nhiên hai chân bị siết chặt, gã bị Mộc Cao Phong ôm lấy rồi.

Lâm Bình Chi giật mình kinh hãi, thấy từ bốn phía mấy chục tên đệ tử Thanh Thành xông đến. Hai chân gã giãy giụa nhưng không thoát được. Hai cánh tay Mộc Cao Phong như hai gọng kìm sắt siết lại. Gã liền vung kiếm đâm thẳng xuống cái bướu trên lưng lão. Phập một tiếng, trong cái bướu một luồng nước đen bắn ra, mùi tanh tưởi xông lên.

Diễn biến này, quả không ngờ được, Lâm Bình Chi vội nhảy lên tránh né, nhưng gã quên rằng hai chân đã bị Mộc Cao Phong ôm chặt, nên bị nước thúi văng đầy mặt. Gã thét toáng lên. Nguyên trong cái bướu gù của Mộc Cao Phong ngầm chứa một cái túi da đựng chất kịch độc. Tay trái Lâm Bình Chi đưa lên bịt hai mắt lại, vung kiếm đâm chém tán loạn lên người Mộc Cao Phong. Mấy chiêu kiếm này gã ra tay cực mạnh, Mộc Cao Phong tuyệt không né tránh, mà chỉ ôm chặt hai chân của Lâm Bình Chi. Ngay lúc này Dư Thương Hải nghe tiếng hai người kêu la. Lão phân biệt phương vị nhảy xổ vào há miệng cắn chặt má phải của Lâm Bình Chi. Cả ba người bám lấy nhau thành một vòng, thần trí đều mơ hồ. Bọn đệ tử phái Thanh Thành vung kiếm chém lên người Lâm Bình Chi.

Lệnh Hồ Xung ở trong xe nhìn rất rõ, lúc đầu rất sợ hãi, nhưng khi thấy Lâm Bình Chi bị bọn đệ tử Thanh Thành cầm kiếm xông lên, chàng vội gọi:

– Doanh muội, Doanh muội mau cứu hắn. .

Doanh Doanh tung người lên trước, xuất đoản kiếm, tiếng choạng choạng bất tuyệt, cản quần đệ tử Thanh Thành ở ngoài mấy bước.

Tiếng gầm của Mộc Cao Phong nhỏ dần. Nguyên Lâm Bình Chi đâm từng kiểm lên lưng lão. Dư Thương Hải khắp người đầy máu, vẫn cắn chặt má của Lâm Bình Chi. Qua một lúc lâu sau, Lâm Bình Chi dùng lực tay trái xô mạnh một cái đẩy Dư Thương Hải bay ra, đồng thời gã thét lên một tiếng thảm thiết. Má phải của gã chảy máu đầm đìa, đã bị Dư Thương Hải cắt sứt hết một miếng thịt. Mộc Cao Phong sớm đã tắt thở mà vẫn còn ôm chặt hai chân của Lâm Bình Chi. Tay trái của Lâm Bình Chi sờ đúng chỗ cánh tay của lão, vung kiếm lên chém đứt hai cánh tay mới rút chân ra được. Doanh Doanh thấy thần sắc của gã thật đáng sợ, bất giác không tự chủ lùi lại mấy bước.

Bọn đệ tử Thanh Thành ùa đến bên sư phụ để cứu, không thèm để ý đến cường cừu đại địch nữa. Bỗng nghe quần đệ tử Thanh Thành khóc rống lên gọi:

– Sư phụ, sư phụ!

– Sư phụ chết rồi, sư phụ chết rồi!

Bọn chúng khiêng thi thể của Dư Thương Hải chạy ra xa, chỉ sợ Lâm Bình Chi đến truy sát.

Lâm Bình Chi cười ha hả, la lên:

– Ta trả được thù rồi, ta trả được thù rồi!

Chúng đệ tử phái Hằng Sơn thấy biến cố kinh tâm động phách này, ai cũng sợ hãi thất sắc.

Nhạc Linh San từ từ đi đến bện Lâm Bình Chi, cô nói:

– Bình đệ, chúc mừng Bình đệ đã trả được mối thù !

Nhạc Linh San thấy hai mắt gã nhắm lại, bèn hỏi:

– Mắt của Bình đệ có sao không? Chỗ nước độc đó phải rửa mới được.

Lâm Bình Chi ngẩn người ra, thân người loạng choạng suýt chút nữa ngã. Nhạc Linh San đưa tay ra đỡ dưới nách gã, dìu gã từng bước đi vào rạp cỏ. Cô bưng một chậu nước chế từ trên đầu xuống. Lâm Bình Chi la to, thanh âm rất thảm thiết, hiển nhiên đau đớn đến tột cùng.

Quần đệ tử Thanh Thành đứng ở đàng xa đều sợ hãi nhảy ra ngoài mấy bước.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Tiểu sư muội, sư muội cầm một ít thương dược này để thoa rịt cho Lâm sư đệ, rồi dìu sư đệ đến xe của bọn ta nghỉ ngơi.

Nhạc Linh San nói:

– Đa… đa tạ.

Lâm Bình Chi lớn tiếng nói:

– Không cần! Cần đến hắn làm gì? Lâm mỗ sống hay chết chẳng liên can gì đến hắn.

Lệnh Hồ Xung sửng sốt thầm nghĩ: Ta đắc tội với ngươi bao giờ? Tại sao ngươi hận ta đến như vậy?

Nhạc Linh San ôn tồn nói:

– Linh dược trị thương của phái Hằng Sơn nổi tiếng trong thiên hạ, chẳng lẽ…

Lâm Bình Chi tức giận nói:

– Chẳng lẽ cái gì?

Nhạc Linh San thở dài, lại bưng chậu nước nhè nhẹ chế lên đầu gà. Lần này Lâm Bình Chi chỉ rên một tiếng, cắn răng chịu đựng chứ không la hét. Gã nói:

– Hắn quan tâm đến sự tỉ như vậy, sự tỉ thường nói hắn tốt, tại sao không đi theo hắn? Sự tỉ còn lo đến tiểu đệ làm gì?

Quần đệ tử Hằng Sơn nghe gã nói câu này đều nhìn nhau thất sắc. Nghi Hòa lớn tiếng nói:

– Ngươi… ngươi… dám nói những lời không biết xấu hổ vậy sao?

Nghi Thanh vội kéo tay áo của Nghị Hòa, bà can:

– Sư tỉ, hắn bị thương như vậy, tính tình nóng nảy, hà tất phải chấp với hắn?

Nghi Hoa hậm hực nói:

– Hừ, ta tức quá…

Lúc này Nhạc Linh San cầm khăn tay, khẽ để lên vết thương trên má của Lâm Bình Chi. Đột nhiên Lâm Bình Chi dùng tay phải đẩy mạnh, Nhạc Linh San hoàn toàn không đề phòng, binh một tiếng văng ra ngoài rạp cỏ va vào vách tường đất.

Lệnh Hồ Xung tức giận quát:

– Ngươi…

Chàng liền nghĩ lại: Hai người là vợ chồng, giữa vợ chồng có những lời tranh cãi, thậm chí đánh nhau, người ngoài cũng không tiện can dự vào. Huống chi nghe khẩu khí của Lâm Bình Chi, hiển nhiên có lòng nghi kỵ ta. Ta đau khổ vì yêu tiểu muội đương nhiên Lâm Bình Chi biết rồi, lúc hắn bị trọng thương, ta không thể chen vào giữa. Chàng cố nhẫn nhịn, nhưng tức đến toàn thân phát run. Lâm Bình Chi cười nhạt nói:

– Nói ta không biết xấu hổ ư? Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?

Gã đưa tay chỉ ngoài rạp cỏ nói:

– Lão lùn họ Dư, lão gù họ Mộc, bọn họ muốn được Tịch tà kiếm phổ nhà họ Lâm ta, nên ra tay cướp đoạt, hại chết phụ thân mẫu thân ta. Tuy họ hung tàn ác độc, cũng không mất đi hành vi quang minh lỗi lạc của bậc trượng phu, đâu giống… đâu giống… .

Gã quay lại chỉ Nhạc Linh San rồi nói tiếp:

– Đâu có giống phụ thân Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần của ngươi, lại dùng thủ đoạn xảo quyệt đê hèn để âm mưu lấy kiếm phổ nhà ta.

Nhạc Linh San đang vịn bức tường đất, từ từ đứng dậy, nghe gã nói như vậy, thân người lảo đảo lại ngồi phệt xuống run run nói:

– Đâu… đâu có chuyện như vậy?

Lâm Bình Chi cười nhạt nói:

– Tiện nhân vô sỉ. Hai cha con ngươi âm mưu dẫn ta vào bẫy. Nhạc chưởng môn phái Hoa Sơn đem đại tiểu thư gả cho ta là một tiểu tử vô gia cư lâm vào bước đường cùng là vì cái gì? Còn không phải vì Tịch tà kiếm phổ nhà họ Lâm ta ư? Kiếm phổ đã lấy được rồi thì còn cần gì đến Lâm mỗ nữa?

Nhạc Linh San khóc òa lên, vừa khóc vừa nói:

– Bình đệ… vu oan cho người tốt, nếu ta có ý đó thì ta… thì ta bị trời tru đất diệt.

Lâm Bình Chi nói:

– Các ngươi ngấm ngầm bày gian kế, lúc đầu ta ngu muội không biết chút gì. Bây giờ hai mắt ta đui rồi mà lại thấy rất rõ. Nếu hai cha con ngươi không có mưu đồ này, tại sao… tại sao…

Nhạc Linh San từ từ đi đến bên cạnh gã nói:

– Bình đệ đừng nghĩ vớ vẩn nữa, lòng ta đối với Bình đệ chẳng khác gì trước đây.

Lâm Bình Chi hừ một tiếng. Nhạc Linh San nói:

– Chúng ta về Hoa Sơn dưỡng thương cho khỏe. Mắt của Bình đệ khỏi cùng được mà không khỏi cũng vậy thôi. Nhạc Linh San ta có thay lòng đổi dạ, thì ta… thì ta chết còn thảm hơn Dư Thương Hải nữa.

Lâm Bình Chi cười nhạt nói:

– Không biết trong lòng người còn có ý quỷ quyệt gì mà đem những lời ngon ngọt đó nói với ta?

Nhạc Linh San không để ý gã nói gì. Cô nói với Doanh Doanh:

– Tỷ tỷ, tiểu muội muốn mượn tỷ tỷ một cỗ xe.

Doanh Doanh nói:

– Đương nhiên là được. Có cần mời hai vị tỷ tỷ phái Hằng Sơn tiễn đưa một đoạn không?

Nhạc Linh San nghẹn ngào nói:

– Không… không cần đâu, đa… đa tạ.

Doanh Doanh kéo một cỗ xe đến, đưa dây cương và roi lừa cho Nhạc Linh San.

Nhạc Linh San dìu tay Lâm Bình Chi nói:

– Lên xe thôi.

Rõ ràng Lâm Bình Chi không muốn vậy nhưng hai mắt không thấy gì, thật khó mà tự đi được, gã ngần ngừ một lúc, cuối cùng nhảy vào xe. Nhạc Linh San cắn răng nhảy lên chỗ đánh xe, hướng về Doanh Doanh tỏ ý cám ơn, vung roi lừa. Chiếc xe đi về hướng Tây Bắc. Cô vẫn không liếc nhìn Lệnh Hồ Xung một cái nào.

Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn theo cỗ xe càng lúc càng xa, lòng đau xót nước mắt muốn trào ra, thầm nghĩ: Lâm sư đệ đã mù, tiểu sư muội lại bị thương. Hai người không thể nương tựa vào nhau trong khi rong ruổi suốt đoạn đường dài, phải làm sao đây? Nếu bọn đệ tử Thanh Thành đuổi theo báo thù, thì làm sao mà chống đỡ nổi?

Bọn đệ tử Thanh Thành quấn xác Dư Thương Hải đặt lên ngựa, đi về hướng Nam, tuy ngược hướng với Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi, nhưng làm sao biết được sau khi bọn họ đi được mười mấy dặm sẽ không rẽ sang hướng Bắc? Không chừng chúng lại đuổi theo vợ chồng Lâm, Nhạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.