Hồi 143: Lâm Bình Chi thống mạ Nhạc Bất Quần

Doanh Doanh nhẹ nhàng nhảy khỏi xe, chui vào trong đám lúa mọc dày, dẫu ban ngày người chui vào cũng không nhìn thấy bóng được, nhưng lúc này cây lúa còn thấp, lá mọc chưa dày, không khỏi lộ đầu ra. Cô khom lưng mà đi, xác định tiếng vó ngựa chạy lên trước, từ trong đám lúa cô cùng đi song song với xe của Nhạc Linh San.

Nghe Lâm Bình Chi nói:

– Kiếm phổ của ta đã sớm bị gia gia ngươi lấy rồi, ta không còn một chiêu nửa thức nào nữa. Ngươi hà tất phải vất vả đi theo ta?

Nhạc Linh San nói:

– Bình đệ nghi ngờ gia gia ta mưu đồ lấy kiếm phổ của Bình đệ, thật không có nguyên do. Đệ nói thật lòng đi, lúc mới nhập môn hạ Hoa Sơn, đệ đâu có kiếm phổ gì đâu, nhưng ta sớm… sớm đối xử tốt với đệ, chẳng lẽ cũng là vì mưu đồ sao?

Lâm Bình Chi nói:

– Tịch tà kiếm pháp nhà họ Lâm ta thiên hạ đều biết danh. Bọn Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong lục soát trên người gia gia ta không có liền đến tìm ta. Làm sao ta biết ngươi không nghe lời dặn của gia gia má má để cố ý đến mua chuộc ta?

Nhạc Linh San nghẹn ngào nói:

– Bình đệ nghĩ như vậy thì ta thật không biết giải thích sao.

Lâm Bình Chi hậm hực nói:

– Chẳng lẽ trách lầm ngươi? Tịch tà kiếm phổ này, không phải gia gia ngươi cuối cùng đoạt được trong tay ta sao? Ai cũng đều biết muốn được Tịch tà kiếm phổ thì phải chú ý vào con người của tiểu tử họ Lâm ta. Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong, hừ hừ, Nhạc Bất Quần có gì khác nhau? Chẳng qua Nhạc Bất Quần thành công thì làm vua, Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong bại thì làm giặc mà thôi.

Nhạc Linh San tức giận nói:

– Ngươi xúc phạm gia gia ta như vậy thì coi ta là hạng người gì? Nếu không phải… không phải là… hừ hừ…

Lâm Bình Chi dừng bước lớn tiếng nói:

– Ngươi muốn làm gì ta? Nếu không phải ta bị mù mắt, bị thương, thì ngươi sẽ giết ta phải không? Mắt của ta không phải hôm nay mới đui.

Nhạc Linh San nói:

– Thì ra lúc đầu ngươi đã biết ta, nói tốt với ta là đui mắt rồi.

Cô nắm chặt dây cương, xe lừa dừng lại. Lâm Bình Chi nói:

– Đúng vậy! Ta làm sao biết được ngươi có thâm mưu sâu xa như vậy, vì bộ Tịch tà kiếm phổ, ngươi lại đến Phúc Châu mở tửu điếm nhỏ. Tiểu tử họ Dư phái Thanh Thành đó ăn hiếp ngươi, kỳ thực võ công của ngươi còn cao hơn ta rất nhiều, nhưng ngươi giả bộ không biết, dụ ta ra tay. Hừ, Lâm Bình Chi, ngươi thật là một tiểu tử khốn nạn đui mù, bằng thứ võ công mèo què lại to gan hành hiệp trượng nghĩa, ôm chuyện bất bình! Ngươi là gan ruột của gia gia má má ngươi, bọn họ nếu không phải có mưu đồ trọng đại thì làm sao lại để cho ngươi ra ngoài xuất đầu lộ diện làm ả bán rượu thấp hèn?

Nhạc Linh San nói:

– Gia gia vốn phái nhị sư ca đi Phúc Châu, nhưng ta muốn xuống núi đi chơi, đòi đi theo nhị sư ca.

Lâm Bình Chi nói:

– Gia gia ngươi coi quản đệ tử môn hạ nghiêm khắc như vậy, nếu lão nhận thấy không ổn thì mặc cho ngươi có quỳ lạy cầu xin ba ngày ba đêm cũng quyết không cho phép. Dĩ nhiên là vì lão không tin nhị sư ca, mới phái ngươi ở bên giám thị.

Nhạc Linh San lặng yên, tựa hồ cảm thấy những lời phán đoán của Lâm Bình Chi không phải hoàn toàn vô lý. Một lúc sau cô nói:

– Ngươi tin ta cũng được mà không tin ta cũng được, trước khi đến Phúc Châu, ta chưa từng nghe đến bốn chữ “Tịch tà kiếm phổ”. Gia gia chỉ nói đại sư ca đánh đệ tử Thanh Thành, song phương sinh ra hiềm khích, hiện tại bọn người phái Thanh Thành rất đông đang đi về hướng Đông, chỉ e bất lợi cho phái ta. Vì vậy gia gia phái nhị sư ca và ta đi ngầm theo dõi bọn chúng.

Lâm Bình Chi thở dài, dường như gã đã xiêu lòng, nói:

– Thôi được, ta lại tin ngươi lần nữa. Nhưng ta đã biến thành người tàn phế như thế này mà ngươi còn theo ta là có ý gì? Ta và ngươi chỉ có danh nghĩa vợ chồng chứ không có một ngày chăn gối. Thân ngươi còn trong trắng, vậy hãy quay lại… quay lại với Lệnh Hồ Xung đi thôi.

Doanh Doanh vừa nghe đến câu “Ta và ngươi chỉ có danh nghĩa vợ chồng chứ không có một ngày chăn gối. Thân ngươi còn trong trắng…” bất giác cô kinh hãi, thầm hỏi: Đó là vì duyên cớ gì? Mặt cô liền đỏ bừng lên, ngay cả cổ cũng nóng bừng. Cô nghĩ: Con gái mà đi nghe trộm chuyện riêng tư của vợ chồng người ta đã là điều rất không nên, lại còn muốn biết duyên cớ gì. Thật là… thật là…

Cô quay người bước đi, nhưng chỉ đi được mấy bước, tính hiếu kỳ lại trỗi dậy, không kìm được, liền dừng bước nghiêng tai lắng nghe.

Lòng cô thấy sợ hãi nên không dám quay lại chỗ cũ mà ở cách xa hai người Lâm Nhạc một chút, nhưng những lời họ nói chuyện cô vẫn nghe rất rõ.

Nhạc Linh San buồn bã nói:

– Ta và ngươi thành thân được ba ngày thì biết lòng ngươi rất hận ta. Tuy ta và ngươi đồng phòng nhưng ngươi không chịu đồng sàng với ta. Ngươi đã hận ta đến vậy, sao hà tất… hà tất phải lấy ta làm vợ?

Lâm Bình Chi thở dài nói:

– Ta đâu có hận ngươi.

Nhạc Linh San nói:

– Ngươi không hận ta thì tại sao ban ngày giả tình giả nghĩa với ta rất thân thiết, đến đêm tối vào phòng ngay cả một lời cũng không thèm nói với ta? Gia gia má má mấy lần gặng hỏi ngươi đối xử với ta ra sao, ta vẫn nói là ngươi rất tốt, rất tốt, rất tốt…

Cô nói đến đây, đột nhiên khóc òa lên. Lâm Bình Chi nhảy vọt lên xe, hai tay nắm lấy vai Nhạc Linh San, đanh giọng hỏi:

– Ngươi nói gia gia má má ngươi mấy lần gặng hỏi, muốn biết rằng ta đối xử với ngươi ra sao, chuyện này thật không?

Nhạc Linh San nghẹn ngào nói:

– Dĩ nhiên là thật, ta gạt ngươi làm gì?

Lâm Bình Chi hỏi:

– Rõ ràng ta đối xử với ngươi không ra gì, trước nay chưa từng ngủ chung giường với ngươi. Vậy tại sao ngươi lại nói ta rất tốt?

Nhạc Linh San vừa khóc vừa nói:

– Ta đã là vợ ngươi thì là người nhà họ Lâm rồi. Ta chỉ mong ngươi sớm hồi tâm chuyển ý. Ta đối với ngươi luôn chân tình, ta… sao ta có thể phơi bày những điều không phải của trượng phu được?

Lâm Bình Chi không nói gì, chỉ nghiến chặt răng, qua một lúc sau mới từ từ nói:

– Hừ, ta chỉ cho rằng gia gia ngươi vì nghĩ đến ngươi nên chưa hạ thủ ta, nào biết hoàn toàn nhờ ngươi che giấu. Nếu ngươi không nói dối thì họ Lâm ta đã sớm bỏ mạng trên Hoa Sơn rồi.

Nhạc Linh San khóc thút thít, nói:

– Chuyện đó làm gì có? Hai vợ chồng… mới cưới… có chút bất hòa, làm nhạc phụ há có thể vì vậy mà giết nữ tế?

Doanh Doanh nghe đến đây, từ từ đi đến trước mấy bước. Lâm Bình Chi hằn học nói:

– Lão muốn giết ta, không phải vì ta đối xử với ngươi không tốt, mà vì ta học được Tịch tà kiếm pháp.

Nhạc Linh San nói:

– Chuyện này ta thật không biết rõ. Ngươi và gia gia mấy hôm trước sử ra thứ kiếm pháp rất kỳ quái nhưng oai lực lại mạnh vô cùng. Gia gia đánh bại Tả Lãnh Thiền, đoạt được ngôi vị chưởng môn Ngũ Nhạc phái. Ngươi giết được Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong, chẳng lẽ… chẳng lẽ là do học được Tịch tà kiếm pháp sao?

Lâm Bình Chi nói:

– Đúng vậy. Đó chính là Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta ở Phúc Châu. Năm xưa tằng tổ ta là Viễn Đồ Công lấy bảy mươi hai đường kiếm pháp uy trấn quần tà, sáng lập ra cơ nghiệp Phước Oai tiêu cục, anh hùng thiên hạ ai cũng kính ngưỡng, là vì lý do đó.

Gã lúc nói đến câu chuyện này, thanh âm rất vang dội, trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý. Nhạc Linh San nói:

– Vậy thì sao trước nay ngươi vẫn chưa nói với ta là đã học được bộ kiếm pháp này?

Lâm Bình Chi nói:

– Sao ta dám nói? Lệnh Hồ Xung ở Phúc Châu đoạt được tấm áo cà sa, lại không lấy được, là vì tấm áo cà sa chép kiếm phổ đó rơi vào tay gia gia ngươi…

Nhạc Linh San thét lên:

– Không, không phải! Gia gia nói kiếm phổ bị đại sư ca lấy đi rồi, ta từng xin đại sư ca trả lại cho ngươi, nói gì đại sư ca cũng không chịu.

Lâm Bình Chi hừ một tiếng rồi cười nhạt. Nhạc Linh San nói tiếp:

– Kiếm pháp của đại sư ca rất lợi hại, ngay cả gia gia cũng địch không lại đại sư ca, nhưng chẳng lẽ kiếm pháp đại sư ca sử không phải là Tịch tà kiếm pháp sao? Không phải đã học được từ Tịch tà kiếm phổ của nhà ngươi sao?

Lâm Bình Chi lại cười nhạt, nói:

– Lệnh Hồ Xung tuy gian trá nhưng so với gia gia ngươi còn kém xa lắm. Hơn nữa kiếm pháp của hắn lộn xộn, sao có thể so sánh với Tịch tà kiếm pháp của nhà ta. Lúc tỷ kiếm trên Phong Thiền đài, ngay cả ngươi hắn cũng không thắng, bị trọng thương dưới kiếm của ngươi. Hà hà, sao lại có thể đem so với Tịch tà kiếm pháp nhà ta được?

Nhạc Linh San khẽ nói:

– Vì đại sư ca cố ý nhượng ta.

Lâm Bình Chi cười khẩy nói:

– Hắn đối với ngươi tình nghĩa sâu nặng quá nhỉ…

Câu nói này nếu Doanh Doanh nghe sớm trước một ngày… tuy cô biết lúc tỉ kiếm Lệnh Hồ Xung cố ý dung nhượng nhưng cô vẫn rất tức giận. Nhưng đêm nay hai người ngồi chung xe ngắm trăng tâm sự bên bờ hồ, đã hiểu tâm ý nhau, lòng cô ngược lại còn thấy ngọt ngào: Xung ca trước nay đúng là đối với ngươi rất tốt nhưng hiện giờ lại đối với ta tốt hơn đối với ngươi rất nhiều. Không thể trách Xung ca được, không phải Xung ca đối với ngươi thay lòng đổi dạ, mà thật tại ngươi quá coi thường Xung ca.

Nhạc Linh San nói:

– Thì ra kiếm pháp đại sư ca sử không phải là Tịch tà kiếm pháp, vậy tại sao gia gia vẫn cứ trách đại sư ca lấy trộm Tịch tà kiếm phổ của nhà ngươi? Hôm gia gia trục xuất đại sư ca ra khỏi môn tường, lúc tuyên bố tội danh của đại sư ca, nói đó là một đại tội. Nói như vậy là ta… ta đã trách lầm đại sư ca rồi.

Lâm Bình Chi cười nhạt nói:

– Có gì mà trách lầm? Lệnh Hồ Xung không phải là không muốn cướp đoạt kiếm phổ của ta, thực ra hắn đã cướp đi rồi. Nhưng chẳng qua cường đạo gặp phải sư tổ cường đạo, sau khi hắn bị trọng thương, bị ngất đi, gia gia ngươi đã lục soát trên người hắn, thừa cơ đổ tội ăn cắp cho hắn để che tai mắt người đời. Đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng.

Nhạc Linh San cả giận nói:

– Cái gì cướp với không cướp, nói thật khó nghe.

Lâm Bình Chi nói:

– Gia gia ngươi làm cái chuyện đó có khó nghe không? Lão làm được tại sao ta nói không được?

Nhạc Linh San thở dài nói:

– Hôm ở trong ngõ Hướng Dương, tấm áo cà sa đó bị bọn thổ phỉ phái Tung Sơn đoạt đi. Đại sư ca giết hai tên, đoạt lại áo cà sa, chưa chắc là muốn chiếm làm của riêng. Đại sư ca rất có khí độ, từ nhỏ chưa hề tham đồ vật gì của ai. Gia gia nói đại sư ca lấy kiếm phổ của ngươi, ta vẫn hơi hoài nghi, nhưng gia gia đã nói như vậy, lại thấy kiếm pháp của đại sư ca đột nhiên đại tiến, ngay cả gia gia cũng không bằng nên ta mới không thể không tin được.

Doanh Doanh nghĩ: Ngươi có thể nói mấy câu này thì không uổng Xung lang đã một thời yêu ngươi.

Lâm Bình Chi cười nhạt nói:

– Hắn tốt như vậy, tại sao ngươi không theo hắn đi?

Nhạc Linh San nói:

– Bình đệ, đến bây giờ Bình đệ vẫn chưa hiểu rõ lòng ta. Đại sư ca và ta từ nhỏ cùng lớn lên, trong lòng ta, đại sư ca giống như là anh ruột của ta. Ta kính trọng thương mến đại sư ca vì coi đại sư ca là huynh trưởng, xưa nay chưa hề coi đại sư ca là tình lang. Từ sau khi ngươi lên núi Hoa Sơn, ta với ngươi rất hợp nhau, không thấy nhau một khắc thì lòng đã nhung nhớ. Tấm lòng của ta đối với ngươi vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Lâm Bình Chi nói:

– Ngươi và gia gia của ngươi không giống nhau, ngươi… ngươi giống má má ngươi hơn…

Ngữ khí của gã chuyển sang ôn tồn, hiển nhiên là lòng gã cảm động vì tấm chân tình của Nhạc Linh San. Hai người lặng yên, một lúc sau Nhạc Linh San mới nói:

– Bình đệ, Bình đệ đã có thành kiến rất nặng với gia gia của ta, hai người từ nay về sau không dễ hòa thuận với nhau. Ta đã được gả… ta… ta… ta dù sao cũng nhất định theo ngươi. Hay là chúng ta cao chạy xa bay, tìm một nơi ẩn tránh, vui sống cho qua ngày.

Lâm Bình Chi cười nhạt nói:

– Ngươi nói sao dễ quá. Ta đã giết Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải, thiên hạ đều biết. Gia gia ngươi đương nhiên biết ta học được Tịch tà kiếm pháp thì sao lão dễ để cho ta sống ở trên đời?

Nhạc Linh San than:

– Bình đệ nói gia gia ta mưu đồ đoạt kiếm phổ của Bình đệ, sự thật đã rành rành, ta cũng không thể biện bạch cho gia gia. Nhưng Bình đệ cứ nói là vì Bình đệ học được Tịch tà kiếm pháp, gia gia muốn giết Bình đệ, thiên hạ sao lại có chuyện như vậy? Tịch tà kiếm phổ vốn là vật của nhà Bình đệ, Bình đệ học kiếm pháp này cũng hợp với đạo trời nghĩa đất, cũng là lý đương nhiên. Dù gia gia ta không hiểu tình lý đi nữa cũng quyết không thể vì chuyện này mà giết Bình đệ.

Lâm Bình Chi nói:

– Ngươi nói như vậy chỉ vì ngươi không biết rõ con người thật của gia gia ngươi, cũng không biết Tịch tà kiếm phổ này rốt cuộc là cái thứ gì.

Nhạc Linh San nói:

– Tuy ta hết lòng hết dạ với Bình đệ nhưng lòng dạ của Bình đệ ta thật không hiểu.

Lâm Bình Chi nói:

– Phải, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu! Ngươi cần gì phải hiểu?

Gã nói đến đây, ngữ khí lại bốp chát lên. Nhạc Linh San không dám nói nhiều với gã, chỉ nói:

– Chúng ta đi thôi.

Lâm Bình Chi nói:

– Đi đâu?

Nhạc Linh San nói:

– Bình đệ thích đi đâu thì ta đi đến đó. Dù có đến chân trời góc bể ta cũng đi cùng Bình đệ.

Lâm Bình Chi nói:

– Ngươi nói thật chứ? Sau này bất luận thế nào, cũng không hối hận chứ?

Nhạc Linh San nói:

– Lòng ta đã quyết thương Bình đệ, lấy Bình đệ, nên đã sớm quyết tâm cả cuộc đời hầu hạ Bình đệ cho đến lúc hai chúng ta cùng chết.

Lời nói này chứa cả một tấm lòng chân thành, Doanh Doanh núp trong đám lúa nghe, không kìm được cảm động.

Lâm Bình Chi hừ một tiếng, dường như vẫn không tin. Nhạc Linh San nhỏ nhẹ nói:

– Bình đệ, Bình đệ vẫn còn nghi ngờ ta. Ta… ta… đêm nay ta trao cho Bình đệ hết, Bình đệ… nên tin ta. Đêm nay hai chúng ta ở đây động phòng hoa chúc, làm vợ chồng thật sự, từ nay về sau, làm… vợ chồng đúng nghĩa…

Thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ, đến lúc sau thì không nghe được nữa. Doanh Doanh cảm thấy bối rối, thầm nghĩ: Đến lúc này mà ta còn nghe tiếp, thì sau này có đáng làm người nữa không? Cô liền từ từ bước ra, thầm chửi: Nhạc cô nương này thật không biết xấu hổ! Giữa đường giữa sá như vậy làm sao có thể… có thể… hừ.

Bỗng nghe Lâm Bình Chi lớn tiếng quát, giọng rất đanh thép:

– Tránh ra! Đừng qua đây!

Doanh Doanh kinh ngạc thầm nghĩ:

– Làm cái gì vậy? Tại sao gã họ Lâm lại hung tợn như vậy?

Liền nghe Nhạc Linh San òa khóc. Lâm Bình Chi quát:

– Cút đi, cút đi! Mau cút xa xa, ta thà bị phụ thân ngươi giết chứ không cần ngươi theo ta.

Nhạc Linh San vừa khóc vừa nói:

– Ngươi khinh bỉ ta như vậy… rốt cuộc… rốt cuộc ta đã làm gì sai…?

Lâm Bình Chi nói:

– Ta… ta… ta…

Gã ngừng một lúc rồi nói:

– Ngươi… ngươi…

Nhưng gã im không nói nữa.

Nhạc Linh San nói:

– Lòng ngươi có điều gì cứ nói ra đi, nếu ta sai thật hoặc ngươi trách gia gia ta không chịu lượng thứ, ngươi nói rõ ra đi, cũng không cần ngươi động thủ, ta lập tức đâm kiếm tự vận.

Soạt một tiếng cô rút kiếm ra. Doanh Doanh thầm nghĩ: Cô ta sắp bị Lâm Bình Chi bức tử, ta phải cứu mới được. Cô bước nhanh đến gần xe để tiện nhảy ra cứu. Lâm Bình Chi lại nói:

– Ta… ta…

Qua một lúc sau, gã thở dài nói:

– Không phải ngươi sai, mà là ta không tốt.

Nhạc Linh San khóc thút thít, vừa e thẹn, vừa sốt ruột lại vừa đau khổ. Lâm Bình Chi nói:

– Được, ta sẽ nói cho ngươi hiểu.

Nhạc Linh San nói:

– Ngươi đánh ta cũng được, giết ta cũng được, chứ đừng để ta ngờ vực mãi.

Lâm Bình Chi nói:

– Ngươi đã thành thật đối với ta, thì ta cũng nói rõ với ngươi, để ngươi từ đây được yên tâm.

Nhạc Linh San hỏi:

– Tại sao?

Lâm Bình Chi nói:

– Tịch tà kiếm pháp nhà họ Lâm ta, xưa nay rất nổi danh trong võ lâm. Dư Thương Hải và gia gia của ngươi đều là chưởng môn của một phái, tức đã giỏi về kiếm pháp rồi nhưng cũng muốn tìm trăm phương nghìn kế để cướp đoạt kiếm phổ nhà ta. Nhưng võ công của gia gia tại sao lại thấp như vậy? Gia gia mặc cho người coi thường mà hoàn toàn không thể phản kháng là tại sao?

Nhạc Linh San nói:

– Có lẽ là vì công công lão nhân gia tính không thích luyện võ, hoặc là từ nhỏ thân thể đã yếu nhược. Đệ tử thế gia trong võ lâm chưa chắc ai cũng có võ công cao cường.

Lâm Bình Chi nói:

– Không phải. Gia gia của ta kiếm pháp không cao, cũng chẳng qua là học chưa đến nơi, chứ không phải nội công kém cỏi, kiếm pháp kém. Nhưng Tịch tà kiếm pháp gia gia dạy cho ta, căn bản là sai từ đầu đến cuối, chẳng dùng được gì.

Nhạc Linh San trầm ngâm nói:

– Chuyện này… chuyện này thật kỳ lạ.

Lâm Bình Chi nói:

– Kỳ thực, nói ra cũng không kỳ lạ. Ngươi có biết tằng tổ Viễn Đồ Công của ta là ai không?

Nhạc Linh San đáp:

– Ta không biết.

Lâm Bình Chi nói:

– Tằng tổ vốn là một hòa thượng.

Nhạc Linh San nói:

– Thì ra là người xuất gia. Có những anh hùng võ lâm, trên giang hồ sáng lập ra sự nghiệp oanh liệt, lúc về già chán ngán sự đời nên xuất gia làm hòa thượng.

Lâm Bình Chi nói:

– Không phải. Tằng tổ của ta không phải già rồi mới xuất gia, tằng tổ làm hòa thượng trước, sau đó mới hoàn tục.

Nhạc Linh San nói:

– Anh hùng hào kiệt, lúc thiếu niên làm hòa thượng cũng không phải là không có. Chu Nguyên Chương Thái tổ hoàng đế khai quốc triều Minh, lúc còn nhỏ đã từng ở chùa Hoàng Giác xuất gia làm tăng.

Doanh Doanh thầm nghĩ: Nhạc cô nương biết trượng phu bụng dạ hẹp hòi, cô ta không những không dám nói câu làm phật ý gã mà còn vuốt đuôi theo nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.