Doanh Doanh sợ Lệnh Hồ Xung xảy ra chuyện, vội thi triển khinh công, chạy nhanh đến bên xe nói:
– Xung ca, có người đến.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Doanh muội lại đi nghe lén người ta giết gà nhử chó rồi phải không? Sao đi lâu vậy?
Doanh Doanh hứ một tiếng. Cô nhớ vừa rồi Nhạc Linh San muốn ở trong xe làm chuyện vợ chồng thật với Lâm Bình Chi, mặt bỗng nóng bừng. Cô nói:
– Bọn họ… bọn họ đang nói… chuyện luyện Tịch tà kiếm phổ.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Doanh muội nói ấp a ấp úng, nhất định còn có chuyện cổ quái khác. Mau lên xe đi rồi kể cho ta nghe, không được giấu giếm.
Doanh Doanh nói:
– Không lên! Không đứng đắn chút nào.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Tại sao không đứng đắn?
Doanh Doanh nói:
– Không biết.
Lúc này tiếng vó ngựa càng gần. Doanh Doanh nói:
– Người đến đông chắc là đệ tử phái Thanh Thành còn sống sót. Quả thật là họ đến để phục thù rồi.
Lệnh Hồ Xung ngồi dậy nói:
– Chúng ta đi đến là vừa.
Doanh Doanh đáp:
– Dạ.
Cô biết Lệnh Hồ Xung rất quan tâm đến Nhạc Linh San, đã có địch nhân đến đánh, dù chàng bị trọng thương nhưng không cứu viện không được. Huống chi một mình chàng ở lại trong xe, để cô ra tay cứu người cũng không yên tâm. Cô liền dìu Lệnh Hồ Xung bước xuống xe.
Lệnh Hồ Xung bước chân trái xuống đất, cảm thấy nơi vết thương đau buốt, người nghiêng qua đụng vào thành xe. Con lừa kéo xe nãy giờ vẫn đứng yên không nhúc nhích, thấy xe rung động, nó cho rằng chủ đánh xe bảo đi, ngẩng đầu lên toan hí vang. Đoản kiếm của Doanh Doanh vung lên, chém đứt đầu con lừa rất êm thắm. Lệnh Hồ Xung khẽ khen:
– Hay tuyệt!
Không phải chàng khen kiếm pháp của cô thần tốc. Võ công của cô cao minh, khoái kiếm vung lên, đầu lừa rớt xuống thì có gì mà lạ. Khó là ở chỗ cơ trí chém đứt không để cho lừa hí lên nửa tiếng. Còn như sau này lấy gì kéo xe, đi đường bằng cách nào thì là chuyện khác.
Lệnh Hồ Xung đi được mấy bước, nghe tiếng vó ngựa sắp đến gần, liền bước nhanh hơn. Doanh Doanh thầm nghĩ: Xung ca muốn đi nhanh để đón đầu địch nhân. Nếu ta đi quá nhanh không khỏi động đến vết thương. Nếu ta đưa tay ẵm hoặc cõng Xung ca thì mắc cỡ quá.
Cô cười khẽ rồi nói:
– Xung ca, tiểu muội xin lỗi Xung ca.
Cô không đợi Lệnh Hồ Xung đồng ý, tay phải đã nắm lấy dây lưng, tay trái nắm lấy cổ áo, nhấc chàng lên, triển khai khinh công, từ trong đám lúa chạy nhanh về trước. Lệnh Hồ Xung vừa cảm kích vừa tức cười, lòng nghĩ mình đường đường là chưởng môn phái Hằng Sơn mà bị cô xách trong tay như đứa trẻ con, nếu người ngoài trông thấy thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng nếu không làm như vậy, chỉ e rằng bọn người phái Thanh Thành đến trước thì tiểu sư muội gặp hung hiểm ngay. Cô làm việc này là rất thâm hiểu tâm ý của hắn.
Doanh Doanh chạy được mấy chục bước, nghe tiếng vó ngựa càng gần hơn. Cô quay đầu lại nhìn, thấy trong đêm tối một dãy đuốc giơ cao, men theo đường lớn chạy nhanh tới. Cô nói:
– Bọn người này thật to gan. Chúng dám đốt đuốc để đuổi người.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Bọn chúng liều chết một trận, nên không nghĩ gì nữa. Trời ơi, không xong rồi!
Doanh Doanh liền hiểu ngay, nói:
– Bọn Thanh Thành muốn phóng hỏa đốt xe.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Chúng ta lên trước cản lại, không để chúng đến gần.
Doanh Doanh nói:
– Đừng nóng vội, muốn cứu hai người, vẫn có cách.
Lệnh Hồ Xung biết võ công của cô cao cường. Còn trong phái Thanh Thành thì Dư Thương Hải đã chết, chẳng còn ai đáng kể nên chàng yên lòng.
Doanh Doanh xách Lệnh Hồ Xung đi đến chỗ cách xe của Nhạc Linh San mấy trượng, đỡ chàng ngồi vào trong đám lúa, khẽ nói:
– Xung ca ngồi yên ở đây, đừng động đậy nhé!
Nghe tiếng Nhạc Linh San ở trong xe nói:
– Địch nhân sắp đến rồi, quả nhiên là bọn chuột nhắt phái Thanh Thành.
Lâm Bình Chi hỏi:
– Tại sao ngươi biết?
Nhạc Linh San đáp:
– Bọn chúng khinh khi vợ chồng ta bị thương, nên tên nào cũng cầm đuốc đuổi theo. Hừ, bọn chúng không sợ gì nữa.
Lâm Bình Chi hỏi:
– Tên nào cũng cầm đuốc ư?
Nhạc Linh San đáp:
– Đúng vậy.
Lâm Bình Chi trải qua nhiều hoạn nạn, gã suy nghĩ cẩn thận, cơ trí hơn Nhạc Linh San nhiều. Gã vội nói:
– Mau xuống xe, bọn chuột nhắt muốn phóng hỏa đốt xe!
Nhạc Linh San nghĩ gã nói đúng bèn nói:
– Đúng rồi. Nếu không thì chúng đốt quá nhiều đuốc làm gì?
Cô nhảy xuống xe, đưa tay nắm lấy tay Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi cũng nhảy xuống theo. Hai người đi ra xa mấy trượng, núp trong đám ruộng lúa, cách chỗ núp của Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh không xa.
Tiếng vó ngựa vang dậy, bọn người phái Thanh Thành đuổi đến gần, chặn đường trước rồi bao vây quanh xe. Một tên quát:
– Lâm Bình Chi cẩu tặc, ngươi là thứ rùa đen ư? Sao không dám ló đầu ra?
Bọn chúng nghe trong xe vẫn yên lặng không một tiếng động, có người nói:
– Không chừng chúng xuống xe trốn rồi.
Một cây đuốc vạch một đường lửa sáng trong đêm tối phóng thẳng đến xe. Bỗng nhiên, một cánh tay từ trong xe thò ra chụp lấy cây đuốc liệng trở ngược lại.
Bọn phái Thanh Thành quát rùm lên:
– Cẩu tặc còn ở trong xe! Cẩu tặc còn ở trong xe!
Trong xe đột nhiên có người đưa tay ra chụp lấy cây đuốc ném trở lại khiến Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh quá ngạc nhiên, không ngờ lại có viện thủ. Nhạc Linh San càng kinh ngạc hơn. Cô và Lâm Bình Chi nói chuyện đã lâu mà không hề biết trong xe có người. Khi thấy người này liệng cây đuốc ra, thế liệng rất mạnh, võ công hiển nhiên rất cao cường.
Bọn đệ tử phái Thanh Thành liệng vào xe tám cây đuốc, người đó chụp lấy từng cây một rồi liệng trở lại. Tuy bọn chúng chưa có ai bị thương, nhưng cũng không dám liệng đuốc tới nữa, chỉ đứng bao vây xa xa cỗ xe, cùng la hét toáng lên. Dưới ánh đuốc ai ai cũng nhìn thấy rõ cánh tay chụp đuốc ở trong xe khô đét, vàng khè, gân xanh nổi lên. Đó là cánh tay của một lão già. Có người la lên:
– Không phải Lâm Bình Chi.
Người khác nói:
– Cũng không phải là vợ hắn.
Có người quát:
– Con rùa này không dám xuống xe, chắc cũng bị thương rồi.
Bọn Thanh Thành chần chừ hồi lâu, thấy trong xe không có động tĩnh gì, đột nhiên nghe hô một tiếng, hơn hai chục tên cùng xông lên, tên nào cũng cầm trường kiếm đâm vào trong xe.
Bỗng nghe rầm một tiếng, một người từ nóc xe nhảy ra, tay cầm trường kiếm sáng loáng, vọt ra phía sau bọn đệ tử phái Thanh Thành. Lão vung trường kiếm lên, hai tên đệ tử phái Thanh Thành liền ngã xuống đất. Người này mình mặc áo vàng, giống cách ăn mặc của phái Tung Sơn, mặt bịt vải xanh, chỉ để lộ ra cặp mắt sáng loáng, phóng kiếm rất nhanh, chỉ mấy chiêu thì đã có hai tên đệ tử phái Thanh Thành bị trúng kiếm ngã xuống.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh nắm chặt tay nhau, đều cùng một ý nghĩ: Người này sử Tịch tà kiếm pháp.
Nhìn thân hình lão thì biết không phải là Nhạc Bất Quần. Hai người cùng nghĩ: Trên đời này, ngoài ba người là Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi, Tả Lãnh Thiền ra, còn có người thứ tư biết sử Tịch tà kiếm pháp.
Nhạc Linh San nói khẽ:
– Kiếm pháp người này sử giống y như kiếm pháp của Bình đệ.
Lâm Bình Chi hứ một tiếng, lấy làm lạ nói:
– Hắn… hắn cũng biết sử kiếm pháp của ta ư? Ngươi không nhìn lầm chứ?
Trong khoảnh khắc, phái Thanh Thành lại có ba tên bị trúng kiếm. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh đều đã nhìn ra, chiêu kiếm người này sử tuy là Tịch tà kiếm pháp, nhưng lúc né tránh tiến thoái kém xa Đông Phương Bất Bại, cũng không xuất quỷ nhập thần bằng Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi. Có điều võ công lão rất cao, vượt xa bọn đệ tử phái Thanh Thành, lại biết sử những chiêu thức kỳ diệu của Tịch tà kiếm pháp nên dù một địch với nhiều người, lão vẫn chiếm được thượng phong.
Nhạc Linh San nói:
– Kiếm pháp của lão giống như Bình đệ nhưng xuất thủ không nhanh bằng Bình đệ.
Lâm Bình Chi thở phào, nói:
– Ra tay không nhanh là không hợp với tinh nghĩa của kiếm pháp nhà ta. Nhưng… nhưng, hắn là ai? Tại sao biết sử Tịch tà kiếm pháp?
Bỗng nghe tiếng la thảm thiết, trong đám đệ tử phái Thanh Thành lại có một tên bị trường kiếm của lão đâm xuyên ngực. Lão già quát một tiếng, vung trường kiếm ra, chém thêm một tên khác đứt thành hai đoạn. Bọn người phái Thanh Thành còn lại sợ bở vía, chạy tán ra bốn phía. Lão già lại quát lên, xông lên trước mấy bước. Trong đám đệ tử phái Thanh Thành có người la lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, những tên còn lại hốt hoảng chạy như ong vỡ tổ. Hai người cỡi một ngựa, có người không kịp lên ngựa phải chạy bộ.
Lão già hiển nhiên đã mệt nhoài, chống trường kiếm xuống đất, thở hồng hộc. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh nghe tiếng thở của lão, biết người này qua trận kịch đấu vừa rồi, tuy thắng nhưng đã hao tổn nhiều nội lực, không chừng còn bị nội thương nữa.
Lúc này, dưới đất còn bảy tám cây đuốc đang cháy, ánh lửa lập lòe lúc tỏ lúc mờ.
Lão già áo vàng thở một hồi, nhấc trường kiếm lên, từ từ tra vào vỏ rồi nói:
– Lâm thiếu hiệp, Lâm phu nhân! Tại hạ phụng mệnh Tả chưởng môn phái Tung Sơn đến đây trợ thủ.
Lão nói rất nhỏ, giọng lại ú ớ, tiếng nào cũng khàn khàn không rõ, giống như trong miệng có ngậm vật gì, lại giống như đầu lưỡi bị cụt nên thanh âm mới từ trong cổ họng phát ra.
Lâm Bình Chi nói:
– Đa tạ các hạ đã tương trợ, xin thỉnh giáo cao tính đại danh.
Gã nói rồi cùng Nhạc Linh San từ trong đám ruộng đi ra. Lão già nói:
– Tả chưởng môn biết tin thiếu hiệp và phu nhân bị gian nhân ám toán, lại bị trọng thương, nên sai tại hạ hộ tống hai vị đến nơi kín đáo an toàn để an dưỡng trị thương, bảo đảm Nhạc Bất Quần không cách nào tìm đến được.
Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh, Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San đều nghĩ:
– Tại sao Tả Lãnh Thiền biết chuyện này?
Lâm Bình Chi nói:
– Hảo ý của Tả chưởng môn và các hạ khiến cho tại hạ rất cảm kích. Việc dưỡng thương tại hạ tự có thể lo liệu, không dám làm nhọc đến tôn giá.
Lão già nói:
– Hai mắt của thiếu hiệp bị chất độc của Tái Bắc minh đà làm cho bị thương, không những rất khó chữa cho sáng trở lại mà độc dược của người này rất lợi hại, nếu không được Tả chưởng môn đích thân điều trị bằng thạch châm, chỉ e… chỉ e tính mạng của thiếu hiệp khó bảo toàn.
Từ lúc Lâm Bình Chi bị nước độc văng trúng, hai mắt và da mặt của gã ngứa ngáy rất khó chịu, hận không đưa được ngón tay móc tròng mắt liệng đi. Gã cố sức nhẫn nại mới khắc chế được. Biết người này nói thật, gã trầm ngâm nói:
– Tại hạ và Tả chưởng môn không thân thích, không tình cố cựu, tại sao Tả chưởng môn lại yêu mến tại hạ như vậy? Nếu các hạ không nói rõ ra, tại hạ không thể vâng mệnh được.
Lão già cười hì hì nói:
– Cùng một kẻ thù thì cũng giống như là thân thích cố cựu vậy. Hai mắt của Tả chưởng môn bị Nhạc Bất Quần làm hại. Mắt của các hạ bị thương, truy tìm nguyên do là cái họa này cũng từ Nhạc Bất Quần mà ra. Nhạc Bất Quần đã biết thiếu hiệp luyện Tịch tà kiếm pháp, dù thiếu hiệp có trốn đến chân trời góc bể thì lão cũng truy tìm thiếu hiệp đến cùng. Bây giờ lão là chưởng môn Ngũ Nhạc phái, quyền thế cao ngất, một mình thiếu hiệp làm sao có thể kháng cự nổi? Huống chi… huống chi… hì hì, ái nữ của Nhạc Bất Quần sớm tối bên cạnh thiếu hiệp, thì thiếu hiệp có bản lĩnh bằng trời cũng khó đề phòng kẻ đồng sàng ám toán…
Đột nhiên Nhạc Linh San lớn tiếng nói:
– Nhị sư ca, thì ra là nhị sư ca!
Cô vừa nói xong, Lệnh Hồ Xung giật bắn người. Giọng nói của lão già này thanh âm tuy khó nghe, nhưng ngữ khí rất quen thuộc, dường như đã gặp nhiều lần rồi. Nghe Nhạc Linh San gọi như vậy, chàng liền hiểu ra, người này quả nhiên là Lao Đức Nặc. Nhưng trước đây đã từng nghe Nhạc Linh San nói Lao Đức Nặc đã bị người giết ở Phúc Châu, cho nên vạn vạn lần chàng không ngờ là lão. Bây giờ, Lệnh Hồ Xung mới biết những điều Nhạc Linh San nói trước đây không đúng sự thật.
Lão già lạnh lùng nói:
– Tiểu a đầu này ranh thiệt, nhận ra được thanh âm của ta.
Lão không nói khàn khàn nữa mà nói đúng giọng mình. Đúng là Lao Đức Nặc.
Lâm Bình Chi nói:
– Nhị sư ca, sư ca giả đò như bị người giết ở Phúc Châu, còn… còn… bát sư ca do nhị sư ca giết phải không?
Lao Đức Nặc hừ một tiếng rồi nói:
– Không phải. Ta giết thằng nhóc Anh Bạch La làm gì?
Nhạc Linh San lớn tiếng nói:
– Còn nói không phải ư? Ngươi… ngươi… nhát kiếm trên lưng Tiểu Lâm tử cũng là do ngươi chém. Ta lại còn đổ oan cho đại sư ca. Hừ, ngươi làm chuyện hay ghê, ngươi còn giết một lão già, rồi bằm nát mặt lão ra, đem quần áo của ngươi mặc vào cho người chết để ai ai cũng cho rằng ngươi bị người giết hại.
Lao Đức Nặc nói:
– Ngươi đoán không sai. Nếu ta không làm như vậy thì Nhạc Bất Quần làm sao có thể dễ dàng buông tha ta. Nhưng nhát kiếm trên lưng Lâm thiếu hiệp không phải do ta chém.
Nhạc Linh San nói:
– Không phải ngươi? Chẳng lẽ là người khác?
Lao Đức Nặc lạnh lùng nói:
– Cũng không phải là người khác, mà là lệnh tôn đại nhân của ngươi.
Nhạc Linh San quát:
– Nói bậy, ngươi làm chuyện xấu rồi lại ngậm máu phun người. Tại sao gia gia ta chém Bình đệ?
Lao Đức Nặc nói:
– Vì lúc đó gia gia của ngươi đã lấy được Tịch tà kiếm phổ trên người Lệnh Hồ Xung. Kiếm phổ này là vật của nhà họ Lâm, nên người đầu tiên Nhạc Bất Quần muốn giết là Bình đệ của ngươi. Nếu Lâm Bình Chi sống trên đời thì gia gia ngươi làm sao có thể yên tâm luyện Tịch tà kiếm pháp?
Nhạc Linh San cứng họng. Lòng cô biết mấy lời nói này rất có lý, nhưng nghĩ đến chuyện phụ thân đột nhiên đánh lén Lâm Bình Chi thì cô không tin. Cô nghĩ ngợi rồi tiếp:
– Dù gia gia ta muốn hại Bình đệ, chẳng lẽ một kiếm mà chém không chết Bình đệ sao?
Lâm Bình Chi bỗng nói:
– Nhát kiếm này quả đúng là Nhạc Bất Quần chém, nhị sư ca không nói sai.
Nhạc Linh San nói:
– Ngươi… ngươi… ngươi cũng nói như vậy sao?
Lâm Bình Chi nói:
– Nhạc Bất Quần chém một kiếm vào lưng ta. Ta bị thương rất nặng, không cách nào trở tay kịp, sau khi ngã xuống đất ta liền giả vờ chết. Lúc đó ta cũng không biết người đánh lén ta lại là Nhạc Bất Quần, nhưng trong lúc hôn mê, nghe thanh âm của bát sư ca. Sư ca gọi “sư phụ”. Bát sư ca gọi tiếng “sư phụ” đã cứu được tính mạng của ta, nhưng sư ca lại bị chết oan.
Nhạc Linh San kinh hãi nói:
– Ngươi nói bát sư ca cũng… cũng… cũng do gia gia ta giết ư?
Lâm Bình Chi nói:
– Đương nhiên rồi! Sau khi ta nghe bát sư ca gọi tiếng “sư phụ” thì liền nghe tiếng la thảm thiết. Ta ngất đi, không biết gì nữa.
Lao Đức Nặc nói:
– Nhạc Bất Quần vốn muốn chém thêm một kiếm lên người thiếu hiệp nhưng lúc đó tại hạ ở trong bóng tối liền ho lên một tiếng nhỏ. Nhạc Bất Quần không dám đứng lại lâu, liền quay về phòng. Lâm huynh đệ, tiếng ho của ta có thể nói là đã cứu được tính mạng của huynh đệ đó.
Nhạc Linh San nói:
– Nếu… nếu gia gia ta muốn hại ngươi, sau này… sau này có rất nhiều cơ hội, tại sao gia gia không động thủ?
Lâm Bình Chi lạnh lùng nói:
– Từ đó về sau ta đề phòng từng chút một, khiến cho lão không còn cơ hội để hạ thủ nữa. May mà có ngươi, ta sớm hôm kề cận ngươi, lão muốn giết ta cũng không tiện.
Nhạc Linh San khóc:
– Thì ra… thì ra… sở dĩ ngươi lấy ta là vì để che tai mắt người, còn… còn… đem ta ra làm tấm lá chắn cho ngươi nữa.
Lâm Bình Chi bỏ mặc cô ta, nói với Lao Đức Nặc:
– Lao huynh, Lao huynh và Tả chưởng môn kết giao từ bao giờ?
Lao Đức Nặc nói:
– Tả chưởng môn là ân sư của tại hạ; tại hạ là đệ tử thứ ba của ân sư lão nhân gia.
Lâm Bình Chi nói:
– Thì ra Lao huynh cải đầu làm môn hạ Tung Sơn.
Lao Đức Nặc nói:
– Không phải tại hạ cải đầu làm môn hạ phái Tung Sơn. Xưa nay tại hạ vốn là môn hạ của phái Tung Sơn, chẳng qua phụng mệnh ân sư đầu nhập vào phái Hoa Sơn, với dụng ý là theo dõi võ công Nhạc Bất Quần và những động tĩnh của phái Hoa Sơn.
Lệnh Hồ Xung mới vỡ lẽ ra. Lao Đức Nặc có võ nghệ mới đầu sư, người trong bổn môn đều biết, nhưng lúc đó lão biểu diễn võ công xem rất tầm thường, tạp nhạp, giống như người được bàng môn ở Vân Nam, Quý Châu truyền cho, vạn lần không ngờ lão là cao đồ phái Tung Sơn. Thì ra ý đồ thôn tính bốn phái của Tả Lãnh Thiền đã có từ lâu nên lão sớm đưa vào con cờ này. Lao Đức Nặc giết Lục Đại Hữu, trộm bí phổ Tử hà thần công một cách êm xuôi, cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng sư phụ là người rất cơ linh lại cũng bị lão che mắt.
Lâm Bình Chi trầm tư một lúc nói:
– Thì ra là vậy. Lao huynh lấy Tử hà thần công bí cấp và Tịch tà kiếm phổ từ Hoa Sơn đưa về Tung Sơn để Tả chưởng môn luyện được kiếm pháp này. Công lao thật không nhỏ.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh đều gật đầu, thầm nghĩ: Tả Lãnh Thiền và Lao Đức Nặc biết sử Tịch tà kiếm pháp thì ra là vì vậy. Cái đầu của Lâm Bình Chi cũng rất nhạy bén.
Lao Đức Nặc hậm hực nói:
– Không giấu gì Lâm huynh đệ, hai người chúng ta và cả ân sư của tại hạ đều bị khốn dưới tay ác tặc Nhạc Bất Quần. Người này nham hiểm vô cùng, chúng ta đều bị trúng độc kế của hắn.
Lâm Bình Chi nói:
– Hừ, tiểu đệ hiểu rồi. Lao huynh trộm Tịch tà kiếm phổ đã bị Nhạc Bất Quần đưa thứ dỏm, cho nên Tịch tà kiếm pháp Tả chưởng môn và Lao huynh sử có vài chỗ không đúng.
Lao Đức Nặc nghiến răng nói:
– Năm xưa tại hạ trà trộn vào môn hạ phái Hoa Sơn, thì ra lúc đầu Nhạc Bất Quần đã phát giác ra rồi nhưng không để lộ gì, mà ngấm ngầm theo dõi hành động của tại hạ. Tịch tà kiếm phổ ấy do Nhạc Bất Quần chép lại; kiếm pháp chép lại tuy tinh diệu nhưng dường như phải mà không phải, đã khuyết đi pháp môn tu luyện nội công. Lão cố ý để kiếm phổ giả cho tại hạ trộm đi, khiến cho kiếm pháp ân sư của tại hạ luyện không đủ. Đến lúc quyết chiến sinh tử, lão dẫn dụ ân sư tại hạ sử kiếm pháp này rồi lấy kiếm pháp thật chọi với kiếm pháp giả thì đương nhiên chiếm được phần thắng. Nếu không thì ngôi vị chưởng môn Ngũ Nhạc phái làm sao có thể rơi vào tay lão được.
Lâm Bình Chi thở dài nói:
– Nhạc Bất Quần gian trá hung hiểm, hai chúng ta đều rơi vào bẫy của lão.
Lao Đức Nặc nói:
– Ân sư của tại hạ rất sáng suốt thông hiểu lý sự, tuy bị tại hạ làm hỏng đại sự nhưng không hề trách tại hạ một tiếng. Nhưng tại hạ là đệ tử làm sao có thể yên lòng được? Tại hạ dù có xông vào núi đao bén, biển dầu sôi cũng phải giết tên gian tặc Nhạc Bất Quần để báo thù tuyết hận cho ân sư.
Lão nói mấy câu này với ngữ khí rất căm phẫn, hiển nhiên lòng lão oán hận đến tận xương tủy. Lâm Bình Chi ừ một tiếng, Lao Đức Nặc nói tiếp:
– Ân sư tại hạ bị mù mắt, bây giờ ẩn cư trên ngọn Tây Phong núi Tung Sơn. Trên Tây Phong còn có khoảng mười vị bị mù mắt đều do Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung hại. Lâm huynh đệ hãy theo tại hạ đi gặp ân sư của tại hạ. Huynh đệ là truyền nhân duy nhất của môn Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm Phúc Châu, tức là chưởng môn của Tịch tà kiếm môn, ân sư của tại hạ đương nhiên sẽ dùng lễ để tiếp đãi rất cung kính. Hai mắt của huynh đệ có thể trị khỏi thì hay lắm, nếu không thì cùng với ân sư tại hạ ẩn cư một nơi, cùng mưu đồ báo trả đại thù này, há không tuyệt sao?
Những lời nói này khiến trái tim Lâm Bình Chi đập thình thịch, lòng nghĩ hai mắt gã chất độc nhiễm vào, tự biết không còn hy vọng sáng mắt trở lại, việc trị khỏi chẳng qua chỉ để an ủi mà thôi. Gã và Tả Lãnh Thiền đều bị mù, đồng bệnh tương lân, chung một kẻ thù, còn gì hay hơn. Nhưng gã biết rõ Tả Lãnh Thiền thủ đoạn lợi hại, đột nhiên lại tốt với gã như vậy, tất nhiên phải có mưu đồ khác. Gã bèn hỏi:
– Lòng tốt của Tả chưởng môn, tại hạ không biết lấy gì để báo đáp. Lao huynh nói rõ ra trước được không?
Lao Đức Nặc cười ha hả nói:
– Lâm huynh đệ là người sáng suốt, mọi người sau này đồng tâm hiệp lực, đương nhiên phải nói thật với nhau rồi. Tại hạ lấy kiếm phổ dỏm của Nhạc Bất Quần, thành ra sư đồ bị mắc bẫy của lão, lòng tại hạ dĩ nhiên không an. Trên đường, tại hạ thấy Lâm huynh đệ đại triển thần oai, lấy kiếm pháp tinh diệu vô bì giết Mộc Cao Phong, Dư Thương Hải; bọn tiểu quỷ phái Thanh Thành phải bỏ chạy thất vía. Hiển nhiên là huynh đệ đã được chân truyền Tịch tà kiếm pháp, ngu huynh rất khâm phục, hết sức hâm mộ.
Lâm Bình Chi đã hiểu rõ ý lão bèn nói:
– Ý của Lao huynh là muốn tại hạ đem bản Tịch tà kiếm phổ thật ra để hiền sư đồ Lao huynh cùng tham cứu?
Lao Đức Nặc nói:
– Đây là bí pháp gia truyền của Lâm huynh đệ, người ngoài vốn không nên nhìn vào, nhưng từ nay về sau chúng ta uống máu thề kết minh, phải hợp lực giết Nhạc Bất Quần. Nếu Lâm huynh đệ lành mắt, tuổi trẻ lực tráng thì dĩ nhiên chẳng sợ gì lão. Nhưng cục diện hôm nay chỉ có ân sư của ngu huynh và ngu huynh mới học được Tịch tà kiếm pháp. Ba người hợp lực thì mới có hy vọng tru diệt được Nhạc Bất Quần, xin Lâm huynh đệ suy nghĩ kỹ.
Lâm Bình Chi nghĩ: Hai mắt ta đã mù, thật không biết sống ra sao. Huống chi nếu ta không đồng ý, thì Lao Đức Nặc có thể dùng cường lực giết ta và Nhạc Linh San. Đề nghị này của Lao Đức Nặc nếu phát xuất từ tấm lòng thành thì đối với ta thật có lợi hơn có hại.
Gã bèn nói:
– Tả chưởng môn và Lao huynh muốn kết minh với tại hạ, tại hạ không dám với cao. Tại hạ nhà tan cửa nát, đui mù tàn phế, tuy là do Dư Thương Hải gây ra, nhưng âm mưu của Nhạc Bất Quần cũng là nguyên nhân chính. Ước muốn tru diệt Nhạc Bất Quần của tại hạ cũng không khác gì hiền sư đồ. Lao huynh và tại hạ đã kết minh, Tịch tà kiếm phổ này tại hạ đâu dám cất làm của riêng, đương nhiên lấy ra cùng với hiền sư đồ tham duyệt.
Lao Đức Nặc vui mừng nói:
– Lâm huynh đệ khẳng khái đại lượng, sư đồ ngu huynh được xem chân quyết Tịch tà kiếm phổ thì cảm kích vô cùng. Từ nay về sau, Lâm huynh đệ mãi mãi là thượng khách của phái Tung Sơn tại hạ. Huynh đệ và tại hạ như tay với chân, không còn phân biệt này nọ nữa.
Lâm Bình Chi nói:
– Xin đa tạ Lao huynh. Sau khi tại hạ theo Lao huynh đến Tung Sơn, liền đem chân quyết kiếm phổ để đọc hết ra.
Lao Đức Nặc hỏi:
– Đọc thuộc hết sao?
Lâm Bình Chi nói:
– Đúng vậy. Có điều Lao huynh không biết, chân quyết kiếm phổ này vốn do tằng tổ Viễn Đồ Công của tại hạ viết lên trên áo cà sa. Áo cà sa này bị Nhạc Bất Quần trộm đi, nên lão mới học được kiếm pháp của nhà tại hạ. Sau đó quỷ thần xui khiến, áo cà sa này lại lọt vào tay tại hạ. Tại hạ sợ Nhạc Bất Quần phát hiện nên sau khi học thuộc kiếm phổ liền hủy áo cà sa đi. Nếu để áo cà sa trong người, mà tại hạ có một vị hiền thê luôn bên cạnh như vậy thì Lâm mỗ sao có thể sống đến ngày nay?
Nhạc Linh San đứng ở bên vẫn không nói gì, nghe gã châm biếm như vậy, cô lại khóc, nói:
– Ngươi… ngươi…
Lao Đức Nặc ở trong xe đã nghe hai vợ chồng nói chuyện, biết Lâm Bình Chi nói đúng. Lão nói:
– Như vậy rất tốt. Chúng ta cùng về Tung Sơn.
Lâm Bình Chi nói:
– Hay lắm.
Lao Đức Nặc nói:
– Phải bỏ xe đi ngựa lẻn vào đường nhỏ, nếu không thì trên đường gặp phải Nhạc Bất Quần, chúng ta không phải là đối thủ của lão.
Lão nghiêng đầu hỏi Nhạc Linh San:
– Tiểu sư muội, tiểu sư muội giúp phụ thân hay giúp trượng phu?
Nhạc Linh San nín khóc nói:
– Ta không giúp bên nào hết! Ta… ta là người gặp số đau khổ, ngày mai ta xuống tóc xuất gia. Gia gia cũng vậy, trượng phu cũng vậy, từ nay ta không muốn gặp ai hết.
Lâm Bình Chi lạnh lùng nói:
– Ngươi đến Hằng Sơn xuất gia làm ni cô là hợp nhất.
Nhạc Linh San tức giận nói:
– Lâm Bình Chi, hôm đó lúc ngươi gặp bước đường cùng, nếu không được gia gia ta cứu ngươi thì ngươi đã sớm chết dưới tay Mộc Cao Phong, làm sao có thể sống đến ngày hôm nay? Dù gia gia ta có lỗi với ngươi thì Nhạc Linh San ta vẫn không có lỗi gì. Ngươi nói như vậy là có ý gì?
Lâm Bình Chi nói:
– Ý gì ư? Ta muốn tỏ rõ lòng trung thành với Tả chưởng môn.
Thanh âm của gã rất hung tợn. Đột nhiên Nhạc Linh San a lên một tiếng thê thảm.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh la lên:
– Không xong rồi!
Cả hai nhảy ra khỏi đám lúa. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói:
– Lâm Bình Chi, đừng hại tiểu sư muội!
Người mà Lao Đức Nặc sợ nhất bây giờ là Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung. Lão vừa nghe giọng nói của Lệnh Hồ Xung, bất giác hồn vía lên mây. Lão liền nắm cánh tay trái Lâm Bình Chi nhảy lên ngựa của đệ tử phái Thanh Thành, hai chân thúc ngựa, chạy cuồng đi.
Lệnh Hồ Xung lo cho sự an nguy của Nhạc Linh San, không truy đuổi theo hai người. Chàng thấy Nhạc Linh San ngã trên chỗ ngồi của phu xe, ngực cắm một thanh trủy thủ. Lệnh Hồ Xung sờ lên mũi cô, thấy cô vẫn còn thở thoi thóp.
Lệnh Hồ Xung gào lên:
– Tiểu sư muội, tiểu sư muội!
Nhạc Linh San nói:
– Là… là đại sư ca đó ư?
Lệnh Hồ Xung vui mừng nói:
– Ta… ta đây!
Chàng đưa tay muốn rút mũi trủy thủ ra, Doanh Doanh vội đưa tay cản nói:
– Đừng rút.
Lệnh Hồ Xung thấy trủy thủ cắm sâu vào người Nhạc Linh San đã thành vết thương chí mạng, nếu rút ra thì lập tức cô tắt thở chết ngay. Không cứu được, lòng chàng đau đớn, khóc òa lên, gọi:
– Tiểu… tiểu sư muội!
Nhạc Linh San nói:
– Đại sư ca, đại sư ca ở bên tiểu muội thì hay lắm. Bình đệ… Bình đệ, Bình đệ đi rồi sao?
Lệnh Hồ Xung nghiến răng, khóc nói:
– Sư muội yên tâm, ta nhất định giết hắn để trả thù cho sư muội.
Nhạc Linh San nói:
– Không, không! Mắt của Bình đệ đã mù, đại sư ca muốn giết Bình đệ, Bình đệ không thể chống đỡ nổi. Tiểu muội… tiểu muội, tiểu muội muốn về với má má.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Được, ta đưa sư muội đi gặp sư nương.
Doanh Doanh nghe tiếng nói của Nhạc Linh San càng lúc càng yếu dần, sẽ chết trong khoảnh khắc, bất giác cô cũng rơi lệ. Nhạc Linh San nói:
– Đại sư ca, đại sư ca luôn đối xử với tiểu muội rất tốt. Tiểu muội… tiểu muội có lỗi với đại sư ca. Tiểu muội… tiểu muội sắp chết rồi.
Lệnh Hồ Xung khóc ròng nói:
– Sư muội không chết đâu, chúng ta có thể tìm cách trị khỏi cho sư muội.
Nhạc Linh San nói:
– Tiểu muội… tiểu muội đau ở chỗ này… đau lắm. Đại sư ca, tiểu muội cầu xin đại sư ca một chuyện, đại sư ca… phải hứa với tiểu muội.
Lệnh Hồ Xung nắm chặt tay cô, nói:
– Sư muội nói đi, sư muội nói đi, ta nhất định hứa.
Nhạc Linh San thở dài nói:
– Đại sư ca… đại sư ca… chắc không chịu hứa… mà là… cũng quá khuất tất cho đại sư ca…
Giọng cô càng nhỏ dần, hơi thở càng lúc càng yếu.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ta nhất định hứa, tiểu muội nói ra đi.
Nhạc Linh San hỏi:
– Đại sư ca nói sao?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ta nhất định hứa, sư muội muốn ta làm chuyện gì, ta nhất định làm cho tiểu muội.
Nhạc Linh San nói:
– Đại sư ca, trượng phu của tiểu muội… Bình đệ… đệ… đệ… bị mù rồi… rất đáng thương… đại sư ca có biết không?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Biết, ta biết.
Nhạc Linh San nói:
– Ở trên đời này, Bình đệ côi cút, mọi người đều khinh khi… khinh khi Bình đệ. Đại sư ca… sau khi tiểu muội chết, xin đại sư ca tận lực chăm sóc Bình đệ, đừng… đừng để người khinh khi Bình đệ.
Lệnh Hồ Xung sửng sốt. Vạn lần chàng không ngờ Lâm Bình Chi hạ độc thủ giết vợ; Nhạc Linh San đến lúc sắp chết mà vẫn không quên tình nghĩa đối với gã. Bấy giờ Lệnh Hồ Xung hận không tóm được Lâm Bình Chi để phanh thây gã ra làm muôn mảnh, sau này muốn tha tính mạng cho gã cũng khó vô cùng, làm sao có thể chăm sóc tên ác tặc phụ bạc này?
Nhạc Linh San từ từ nói:
– Đại sư ca, Bình đệ… Bình đệ không phải là muốn giết tiểu muội… Bình đệ sợ gia gia của tiểu muội… Bình đệ muốn dựa dẫm vào Tả Lãnh Thiền, đành phải… đành phải đâm tiểu muội…
Lệnh Hồ Xung tức giận nói:
– Ác tặc tự tư tự lợi vong ân phụ nghĩa như vậy, sư muội… sư muội còn niệm tình tha thứ cho hắn sao?
Nhạc Linh San nói:
– Bình đệ… Bình đệ không cố tâm giết tiểu muội, chẳng qua… chẳng qua nhất thời lỡ tay thôi. Đại sư ca… tiểu muội van xin đại sư ca, mong đại sư ca chăm sóc Bình đệ…
Ánh trăng phản chiếu lên mặt cô, ánh mắt của cô đã tán loạn vô thần, không còn tinh anh trong suốt như mọi khi nữa. Trên má trắng như tuyết của cô dính mấy giọt máu, mặt cô lộ vẻ cầu khẩn.
Lệnh Hồ Xung nhớ lại khoảng thời gian mười mấy năm cùng với tiểu sư muội nắm tay vui chơi khắp Hoa Sơn, lúc cô muốn hắn làm chuyện gì, trên mặt cũng từng lộ ra thần sắc thành khẩn như vậy, bất luận những chuyện đó khó khăn đến đâu, trái với tâm nguyện hắn cỡ nào hắn cũng chưa bao giờ từ chối cô một lần. Bây giờ cô cầu khẩn đầy vẻ bi thương vì biết mình chết trong khoảnh khắc, không còn cơ hội để cầu xin Lệnh Hồ Xung điều gì nữa. Đây là lần cầu xin sau cùng, cũng là lần cầu xin khiến hắn khó thực hiện nhất.
Trong thoáng chốc, máu nóng trong ngực Lệnh Hồ Xung dâng lên. Chàng biết chỉ cần hứa thì từ nay về sau không những bị phiền lụy vô cùng, lại còn phải làm nhiều chuyện mà trong thâm tâm chàng không muốn làm. Nhưng trước mắt thấy Nhạc Linh San thần sắc và ngữ khí cầu khẩn bi ai như vậy, Lệnh Hồ Xung liền gật đầu nói:
– Ta hứa, ta hứa, tiểu sư muội yên tâm đi.
Doanh Doanh đứng bên nghe vậy, không nhịn được nói xen vào:
– Xung ca… tại sao Xung ca lại hứa?
Nhạc Linh San nắm chặt tay Lệnh Hồ Xung nói:
– Đại sư ca, đa… đa tạ đại sư ca… tiểu muội… tiểu muội yên tâm… yên tâm rồi…
Mắt cô đột nhiên sáng lên, trên môi hé nở nụ cười ra chiều mãn nguyện. Lệnh Hồ Xung thấy cô vui như vậy, thầm nghĩ: Có thể thấy sư muội vui như vậy, bất luận gian nan khốn khó đến đâu ta cũng vì sư muội mà gánh chịu.
Bỗng nhiên lúc đó, Nhạc Linh San khẽ cất tiếng hát. Ngực Lệnh Hồ Xung như bị ai đánh mạnh. Miệng cô phát ra điệu thức “Chị em lên núi hái chè”, chính là sơn ca Phúc Kiến mà Lâm Bình Chi đã dạy cho cô. Ngày hôm đó ở trên ngọn sám hối, lòng chàng đau như cắt cũng vì nghe cô ta hát khúc sơn ca này. Bây giờ cô lại hát lên, dĩ nhiên là cô nhớ đến ngày cùng với Lâm Bình Chi ở trên Hoa Sơn hưởng mối tình mật ngọt trong sáng.
Tiếng hát của cô càng lúc càng nhỏ đi. Cô từ từ buông tay Lệnh Hồ Xung, rồi tay cô xòe ra, nhắm mắt lại. Tiếng hát cũng dừng lại, cô đã ngừng thở.
Lòng Lệnh Hồ Xung trầm xuống, dường như cả thế giới này đột nhiên chết hết. Chàng muốn khóc to lên nhưng khóc không được, chỉ đưa hai tay ra ôm Nhạc Linh San lên nói khẽ:
– Tiểu sư muội, tiểu sư muội, tiểu sư muội đừng sợ! Ta ẵm tiểu sư muội đến chỗ má má, không có ai ăn hiếp sư muội nữa đâu.
Doanh Doanh thấy lưng Lệnh Hồ Xung đỏ lên, hiển nhiên là miệng vết thương bị rách, máu chảy ra. Vết máu trên áo càng lúc càng to, nhưng trước tình cảnh như vậy cô không biết phải khuyên thế nào.
Lệnh Hồ Xung ôm thi thể Nhạc Linh San như người mất hồn, đi hơn mười mấy bước, miệng nói:
– Tiểu sư muội, tiểu sư muội đừng sợ, đừng sợ! Ta ẵm sư muội đi gặp sư nương.
Đột nhiên, hai gối chàng khuỵu xuống rồi ngã lăn ra, không biết gì nữa.