Hồi 146: Hắc Mộc Nhai giăng bẫy Nhạc Bất Quần

Trong lúc mơ màng, bên tai nghe mấy tiếng đàn tình tang tình tang, uyển chuyển dìu dặt. Khúc điệu này rất quen, càng nghe càng dễ chịu. Lệnh Hồ Xung cảm thấy toàn thân không có chút khí lực, ngay cả mi mắt cũng không muốn mở ra, chỉ mong vĩnh viễn được nghe tiếng đàn này. Tiếng đàn vẫn vang lên không ngớt, nghe một lúc, Lệnh Hồ Xung mơ mơ màng màng lại thiếp đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy, tai chàng vẫn nghe tiếng đàn thánh thót u nhã, mũi ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng. Lệnh Hồ Xung từ từ mở mắt ra, chỉ thấy toàn là hoa, hoa đỏ, hoa trắng, hoa vàng, hoa tím chất đầy trước mặt, thầm nghĩ: Đây là đâu?

Lệnh Hồ Xung nghe tiếng đàn lặp đi lặp lại, chính là khúc Thanh tâm phổ thiện chú mà Doanh Doanh thường tấu. Chàng nghiêng đầu qua thấy lưng của Doanh Doanh. Cô ngồi dưới đất đang gảy đàn. Lệnh Hồ Xung từ từ nhìn xung quanh, dường như đây là một sơn động, ánh mặt trời từ ngoài cửa động chiếu vào. Chàng đang nằm trên đống cỏ mềm mại.

Lệnh Hồ Xung muốn ngồi dậy, đám cỏ xanh dưới người phát ra tiếng sột soạt. Tiếng đàn bỗng dừng, Doanh Doanh quay đầu lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Cô từ từ đến ngồi bên Lệnh Hồ Xung, chăm chú nhìn chàng, ánh mắt chan chứa thương yêu.

Trong khoảnh khắc, lòng Lệnh Hồ Xung tràn đầy hạnh phúc, biết mình vì cái chết thảm của Nhạc Linh San mà ngất đi, Doanh Doanh cứu mình rồi đem vào sơn động này, lòng áy náy vô cùng. Từ trong ánh mắt của Doanh Doanh, chàng cảm nhận được sự trìu mến vô bờ bến. Hai người nhìn nhau rất lâu không nói gì.

Lệnh Hồ Xung đưa tay ra nhè nhẹ vuốt bàn tay Doanh Doanh, bỗng nhiên trong mùi hương hoa nghe thoang thoảng mùi ếch nướng. Doanh Doanh cầm một xâu đầy ếch, mỉm cười nói:

– Lại cháy rồi.

Lệnh Hồ Xung cười ha hả. Hai người nhớ đến tình cảnh ngày cả hai ở bên bờ suối nướng ếch cháy khét lẹt. Giữa hai lần ăn ếch, xảy ra vô số biến cố, nhưng cuối cùng hai người vẫn trùng phùng.

Lệnh Hồ Xung cười mấy tiếng, lòng lại chua xót, rơi lệ. Doanh Doanh đỡ chàng ngồi dậy, chỉ ra phần mộ mới ở ngoài động nói khẽ:

– Nhạc cô nương chôn ở ngoài đó.

Lệnh Hồ Xung nghẹn ngào nói:

– Đa… đa tạ Doanh muội.

Doanh Doanh từ từ lắc đầu nói:

– Không cần đa tạ. Mỗi người có một duyên phận, có một nghiệp báo riêng.

Lòng Lệnh Hồ Xung cảm thấy áy náy nói:

– Doanh muội, ta đối với tiểu sư muội vẫn không sao quên được, mong Doanh muội đừng trách.

Doanh Doanh nói:

– Tiểu muội không trách Xung ca. Nếu Xung ca thật đúng là gã lãng tử, phụ tình bạc hạnh, tiểu muội sẽ không coi trọng Xung ca như vậy.

Cô khẽ nói tiếp:

– Lúc đầu tiểu muội… đã thầm mến Xung ca. Ở trong ngõ Lục Trúc thành Lạc Dương, cách một bức rèm trúc, Xung ca đã nói với tiểu muội rằng Xung ca yêu thương tiểu sư muội của Xung ca thế nào. Nhạc cô nương vốn là một cô nương tốt. Cô ta… cô ta không có duyên với Xung ca. Nếu Xung ca không phải cùng cô ta lớn lên từ nhỏ thì chắc sau khi cô ta gặp Xung ca sẽ yêu Xung ca.

Lệnh Hồ Xung trầm đi một lúc rồi lắc đầu nói:

– Không đâu. Tiểu sư muội kính ngưỡng sư phụ của ta, nên người nam tử mà cô ta yêu phải giống như gia gia cô, luôn đoan trang nghiêm túc, trầm mặc ít nói. Ta chỉ là bạn của cô ta, cô ta chưa bao giờ… chưa bao giờ tôn trọng ta.

Doanh Doanh nói:

– Có lẽ Xung ca nói đúng. Lâm Bình Chi giống y sư phụ của Xung ca, ra vẻ chính khí nhưng trong bụng đầy tâm kế.

Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

– Lúc tiểu sư muội sắp chết vẫn không tin Lâm Bình Chi giết cô ta thật, còn đối với hắn đầy lòng thương yêu, vậy… vậy cũng rất hay. Cô ta chết không đau lòng. Ta muốn đi thăm mộ của cô.

Doanh Doanh dìu chàng đi ra ngoài sơn động. Lệnh Hồ Xung thấy ngôi mộ tuy dùng đá chất thành đống nhưng rất tề chỉnh, tuyệt không cẩu thả. Chung quanh mộ có hoa tươi, đủ thấy Doanh Doanh tốn rất nhiều công sức, lòng chàng thầm cảm kích. Trước mộ có cắm một cái cây, trên cây dùng kiếm khắc mấy chữ: “Hoa Sơn nữ hiệp Nhạc Linh San chi mộ”.

Lệnh Hồ Xung lại ngẩn người ra rồi sa lệ nói:

– Có lẽ tiểu sư muội thích người ta gọi sư muội là Lâm phu nhân.

Doanh Doanh nói:

– Lâm Bình Chi vô tình vô nghĩa như vậy, Nhạc cô nương ở dưới suối vàng có linh thiêng thì biết ra tâm địa độc ác của hắn, sẽ không muốn làm Lâm phu nhân đâu.

Cô thầm nghĩ: Xung lang đâu biết cô ta và Lâm Bình Chi là vợ chồng hữu danh vô thực.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Vậy cũng phải.

Bốn bề núi non vây quanh, chỗ Lệnh Hồ Xung đứng là một sơn cốc, rừng cây tươi tốt, hoa nở khắp nơi, trên cây tiếng chim hót líu lo, là một nơi vô cùng thanh u. Doanh Doanh nói:

– Chúng ta ở lại đây một thời gian, vừa dưỡng thương vừa ở bên mộ.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Tuyệt lắm. Tiểu sư muội một mình ở nơi hoang dã này, dù cô ta là quỷ cũng rất nhát gan.

Doanh Doanh nghe Lệnh Hồ Xung nói, bất giác cô ngấm ngầm thở dài.

Hai người ở lại trong hang núi, nướng ếch hái trái, cũng rất thanh tịnh tự tại. Lệnh Hồ Xung chỉ bị ngoại thương, đã có linh dược trị thương của phái Hằng Sơn, thêm nội công thâm hậu, dưỡng thương hai mươi mấy ngày thì thương thế đã khỏi được tám chín phần. Doanh Doanh hàng ngày dạy chàng tấu đàn. Lệnh Hồ Xung vốn rất thông minh, lại chuyên tâm luyện tập nên tiến bộ rất nhanh.

Sáng sớm hôm nay thức dậy, thấy trên mộ Nhạc Linh San cỏ non mọc xanh um. Lệnh Hồ Xung nhìn ngẩn ngơ đám cỏ xanh, thầm nghĩ: Mộ của tiểu sư muội cũng mọc đầy cỏ xanh rồi. Tiểu sư muội ở trong mộ không biết ra sao?

Bỗng nghe ở sau lưng truyền lại tiếng sáo thanh u, chàng quay đầu lại, thấy Doanh Doanh ngồi trên một tảng đá to, tay cầm ống trúc thổi. Cô tấu khúc Thanh tâm phổ thiện chú. Chàng đi đến, thấy ống tiêu làm từ cây trúc mới, chắc là Doanh Doanh dùng kiếm chặt cây rồi khoét lỗ, chế thành một ống tiêu. Lệnh Hồ Xung đem đàn đến, ngồi xếp bằng cùng tấu với cô chung một điệu khúc. Chàng dần dần để lòng vào trong điệu khúc, không còn tạp niệm, vừa tấu khúc điệu xong, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hai người nhìn nhau cười.

Doanh Doanh nói:

– Khúc Thanh tâm phổ thiện chú này Xung ca đã luyện thuộc rồi, từ nay trở đi luyện khúc Tiếu ngạo giang hồ được chăng?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Khúc nhạc đó khó tấu như vậy, không biết đến bao giờ ta mới tấu bằng Doanh muội.

Doanh Doanh mỉm cười nói:

– Khúc nhạc đó rất thâm ảo, tiểu muội cũng có nhiều chỗ không hiểu. Nhưng khúc đó có một chỗ đặc biệt, vì sao như vậy thì khó mà lý giải được, dường như nếu hai người đồng tấu cùng gợi ý cho nhau, so với một người tự mày mò thì nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh.

Lệnh Hồ Xung vỗ tay nói:

– Đúng rồi, hôm đó ta nghe Lưu sư thúc phái Hành Sơn và Ma… và Khúc Dương trưởng lão của Nhật Nguyệt giáo hợp tấu khúc này, tiếng cầm tiêu cùng vang lên, đúng là nghe rất thanh thoát. Khúc nhạc này theo Lưu sư thúc cho biết nguyên là do cầm tiêu hợp tấu mà sáng tác ra.

Doanh Doanh nói:

– Xung ca gảy đàn, tiểu muội thổi tiêu, hai chúng ta cùng luyện từ từ từng nhịp một.

Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:

– Đáng tiếc Doanh muội thổi tiêu chứ không gảy đàn, cầm sắt hòa quyện thì hay biết mấy.

Mặt Doanh Doanh ửng hồng nói:

– Mấy ngày này không nghe Xung ca nói bóng nói gió nên tiểu muội cho rằng Xung ca đã đổi tính rồi, ai dè lại chứng nào tật nấy.

Lệnh Hồ Xung xụ mặt, biết tính Doanh Doanh rất e thẹn, tuy ở nơi hoang sơn thâm cốc, cô nam quả nữ bên nhau nhưng trước nay cô vẫn không cho chàng ăn nói, hành động quá trớn. Nếu nói giỡn thêm một câu nữa thì e rằng cả nửa ngày cô ta cũng không thèm ngó ngàng đến. Lệnh Hồ Xung liền ngồi gần lại để xem Doanh Doanh mở khúc phổ cầm tiêu ra, lặng yên nghe cô giải thích, học được liền tấu lên.

Học gảy đàn vốn rất khó, mà khúc Tiếu ngạo giang hồ thâm ảo, biến hóa phức tạp, nên học càng khó. Nhưng Lệnh Hồ Xung vốn rất thông minh, lại được minh sư chỉ điểm, ngày hôm đó ở trong ngõ Lục Trúc thành Lạc Dương, chàng đã học qua rồi, từ đó về sau mỗi lúc rảnh rỗi, hắn liền luyện tập, thời gian đã lâu, lẽ dĩ nhiên có tiến bộ nhiều. Bây giờ hợp tấu, tuy lúc đầu khó hợp nhịp, nhưng cuối cùng từ từ cũng tấu với cô được, tuy không thể bằng khúc tận kỳ diệu của hai lão Lưu, Khúc nhưng cũng lãnh được ý cảnh hoàn chỉnh của khúc phổ.

Mười mấy ngày sau đó, hai người kề cận nhau hợp tấu cầm tiêu, nơi thâm cốc tùng xanh bao quanh là chốn thần tiên giữa trần gian của hai người, những hình ảnh chém giết trên giang hồ dần dần nhạt phai đi. Hai người đều cảm thấy nếu có thể được ở trong thâm cốc này đến lúc đầu bạc răng long, không còn bị cuốn vào những cuộc ẩu đả, oán thù trong võ lâm thì không còn gì sung sướng hơn.

Một buổi chiều, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh hợp tấu hết nửa canh giờ, bỗng chàng cảm thấy nội tức nhộn nhạo không cách nào bình tĩnh được, liên tiếp tấu sai mấy chỗ, càng sốt ruột, chỉ pháp càng loạn. Doanh Doanh nói:

– Xung ca mệt ư? Nghỉ một chút đi.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Mệt cũng không mệt, không biết tại sao ta cảm thấy rất khó chịu, nôn nao. Ta đi hái một ít trái đào, tối sẽ luyện tiếp.

Doanh Doanh nói:

– Được nhưng đừng đi xa quá.

Lệnh Hồ Xung biết phía Đông Nam của sơn cốc có rất nhiều cây đào hoang, lúc này đào đã chín.

Chàng liền phát cỏ phát cây đi ra tám chín dặm, đến dưới cây đào dại, tung người hai lần nhảy lên hái được ba trái. Thấy trái đào đã chín mùi, rụng đầy đất, trong vài ngày nữa sẽ rụng hết, chàng liền hái một mạch mấy chục trái, thầm nghĩ: Sau khi ta và Doanh Doanh ăn đào, rồi đem hột đào trồng khắp sơn cốc, mấy chục năm sau cây đào lớn lên, trong sơn cốc hoa đào nở đầy thì đẹp biết mấy.

Bỗng nhiên chàng nhớ đến Đào Cốc lục tiên: Sơn cốc này bốn bề đều mọc đầy đào dại, há không phải là Đào Cốc sao? Ta và Doanh Doanh há không biến thành Đào Cốc nhị tiên sao? Sau này ta và Doanh Doanh sinh ra sáu thằng nhóc, vậy không phải là Tiểu Đào Cốc lục tiên? Nếu Tiểu Đào Cốc lục tiên giống như Lão Đào Cốc lục tiên cứ cãi vã mãi không đâu vào đâu, há chẳng phải hỏng bét sao?

Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, đang muốn cười to lên, bỗng nghe có tiếng động từ xa vọng lại. Lệnh Hồ Xung liền phục người xuống, núp trong đám cỏ lớn, thầm nghĩ: Cứ ăn mãi thịt ếch nướng quả dại cũng ngán rồi, nghe tiếng động này chắc là một con dã thú. Nếu có thể bắt được một con sơn dương hay nai rừng thì Doanh Doanh chắc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Chàng suy nghĩ chưa xong thì nghe tiếng bước chân, hình như có hai người đang đi đến. Lệnh Hồ Xung giật mình nghĩ: Nơi hoang sơn này sao có người? Nhất định là họ đến kiếm ta và Doanh Doanh rồi.

Ngay lúc này, nghe thanh âm của một lão già nói:

– Ngươi không lầm chứ? Nhạc Bất Quần sẽ đi về hướng này chứ?

Lệnh Hồ Xung càng kinh ngạc, tự hỏi: Bọn họ đuổi sư phụ ta đến đây, vậy họ là ai?

Thanh âm trầm trầm của người khác nói:

– Sử hương chủ đã sục tìm khắp nơi rồi. Con gái và con rể của Nhạc Bất Quần đột nhiên mất tích ở đây, khắp các thị trấn, đường thủy đường bộ đều không thấy tung tích của hai vợ chồng trẻ này. Nhất định là chúng trốn ở trong sơn cốc để dưỡng thương. Nhạc Bất Quần sớm muộn gì cũng tìm đến đây.

Lệnh Hồ Xung chua xót thầm nghĩ: Thì ra bọn họ biết tiểu sư muội bị thương nhưng không biết cô ta đã chết rồi, dĩ nhiên không ít người đi tìm cô, nhất là sư phụ và sư nương. Nếu không phải sơn cốc này vô cùng hẻo lánh thì họ đã sớm tìm đến đây rồi.

Lão già nói:

– Nếu ngươi đoán trúng, Nhạc Bất Quần sớm muộn gì cũng sẽ đến đây thì chúng ta tìm cách mai phục ở cửa sơn cốc.

Người trầm giọng nói:

– Dù Nhạc Bất Quần không đến, sau khi chúng ta bố trí xong cũng có thể dụ hắn đến được.

Lão già vỗ tay nói:

– Kế này thật tuyệt. Tiết huynh đệ, huynh đệ nghĩ ra cách này thật là túc trí đa mưu.

Lão họ Tiết cười nói:

– Cát trưởng lão nói rất hay. Thuộc hạ mong được trưởng lão lão nhân gia đề bạt, lão nhân gia có gì sai bảo đương nhiên thuộc hạ sẽ tận tâm tận lực báo đáp ân điển của lão nhân gia.

Lệnh Hồ Xung hiểu ra: Thì ra các ngươi là người của Nhật Nguyệt giáo, thủ hạ của Doanh Doanh. Hay nhất là các ngươi đi thật xa, đừng đến quấy nhiễu ta và Doanh Doanh.

Chàng lại nghĩ: Bây giờ võ công của sư phụ đã đại tiến, bọn họ nhân số có nhiều đi nữa cũng quyết không phải là đối thủ của sư phụ. Sư phụ tinh minh cơ trí, trong võ lâm không ai bì kịp, dựa vào chút tài hèn của các ngươi mà muốn dụ sư phụ ta vào bẫy thì thật là muốn đánh trống trước mặt Lỗ Ban.

Bỗng nghe nơi xa có người vỗ tay chát chát ba tiếng, lão họ Tiết nói:

– Đỗ trưởng lão cũng đến rồi.

Cát trưởng lão cũng vỗ tay lên ba tiếng. Tiếng bước chân của bốn người chạy nhanh đến, trong đó có hai người bước chân trầm trầm. Khi chạy đến gần, Lệnh Hồ Xung hiểu ra hai người đó khiêng một vật gì khá nặng.

Cát trưởng lão vui mừng nói:

– Đỗ trưởng lão tóm được con nhỏ Nhạc gia rồi ư? Công lao thật không nhỏ.

Một người giọng oang oang cười nói:

– Nhạc gia thì cũng là Nhạc gia, nhưng không phải là con nhỏ mà là con lớn.

Cát trưởng lão ồ một tiếng, hiển nhiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lão nói:

– Sao… sao… sao bắt được vợ của Nhạc Bất Quần?

Lệnh Hồ Xung quá kinh hãi, muốn xông ra cứu người, nhưng chàng liền nhớ ra không mang kiếm. Tay không có trường kiếm thì võ công không địch lại nổi cao thủ bình thường, lòng rất lo lắng.

Đỗ trưởng lão nói:

– Có gì lạ đâu?

Cát trưởng lão nói:

– Kiếm pháp của Nhạc phu nhân cao cường, tại sao Đỗ huynh đệ bắt được bà ta? A, nhất định là huynh đệ sử thuốc mê rồi.

Đỗ trưởng lão cười nói:

– Mụ vợ này như kẻ mất hồn, vào trong khách điếm, không nghĩ ngợi gì rót một bát trà uống. Người ta nói Ninh Trung Tắc vợ của Nhạc Bất Quần ghê gớm lắm, thì ra cũng chỉ là một con nai tơ.

Lệnh Hồ Xung tức giận, thầm nói: Sư nương ta nghe tin ái nữ bị thương mất tích, mấy chục ngày tìm khắp nơi không thấy, đương nhiên tâm thần bất định, đó là vì quá lo lắng cho ái nữ, đâu phải là nai tơ. Các ngươi nhục mạ sư nương ta, đợi đấy, ta sẽ cho bọn ngươi từng tên chết dưới kiếm của ta.

Chàng lại nghĩ: Làm sao có thể đoạt được một thanh trường kiếm thì hay quá, nếu không kiếm thì đao cũng được.

Cát trưởng lão nói:

– Chúng ta đã bắt vợ của Nhạc Bất Quần đến đây, thì sự việc tiến triển rất tốt. Đỗ huynh đệ, kế trước mắt là làm thế nào dụ Nhạc Bất Quần đến đây.

Đỗ trưởng lão nói:

– Sau khi dụ hắn đến thì làm sao nữa?

Cát trưởng lão ngần ngừ một chút rồi nói:

– Chúng ta dùng mụ này làm con tin, bức hắn liệng kiếm đầu hàng. Vợ chồng Nhạc Bất Quần tình thâm nghĩa trọng, hắn không dám phản kháng đâu.

Đỗ trưởng lão nói:

– Cát huynh nói rất có lý, chỉ e lòng dạ Nhạc Bất Quần hiểm độc, giữa vợ chồng tình không thâm nghĩa không trọng, thì chúng ta đành chịu bó tay.

Cát trưởng lão nói:

– Chuyện này… chuyện này… Tiết huynh đệ, huynh đệ thấy sao?

Lão họ Tiết nói:

– Trước hai vị trưởng lão, thuộc hạ không dám khua môi nói…

Bốn người đang nói đến đấy, phía Tây lại có người liên tiếp vỗ tay ba cái. Đỗ trưởng lão nói:

– Bao trưởng lão đến rồi.

Trong khoảnh khắc, hai người từ phía Tây chạy như bay đến, cước bộ cực nhanh. Cát trưởng lão nói:

– Mạc trưởng lão cũng đến rồi.

Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm kêu khổ: Nghe tiếng cước bộ, thì hai người này dường như võ công cao hơn hai lão Cát, Đỗ. Ta tay không làm sao cứu được sư nương?

Nghe hai lão Cát, Đỗ cùng nói:

– Bao, Mạc nhị huynh cùng đến, thật hay quá.

Cát trưởng lão lại nói:

– Đỗ huynh đệ lập được đại công, bắt được vợ của Nhạc Bất Quần.

Một lão già vui mừng nói:

– Tuyệt quá, tuyệt quá! Hai vị vất vả quá rồi!

Cát trưởng lão nói:

– Đó là công lao của Đỗ huynh đệ.

Lão già nói:

– Mọi người phụng mệnh giáo chủ làm công việc, bất luận là công lao của ai, đều là nhờ hồng phúc của giáo chủ.

Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm lão già này rất quen, thầm nghĩ: Phải chăng ngày hôm đó ở trên Hắc Mộc Nhai ta đã gặp qua lão rồi?

Lệnh Hồ Xung vận nội công, nghe bọn họ nói chuyện, nhưng không dám ló đầu ra nhìn. Trưởng lão trong Ma giáo đều là cao thủ nên chàng mà nhúc nhích một chút chỉ e rằng bị bọn họ phát giác ngay.

Cát trưởng lão nói:

– Bao, Mạc nhị huynh, tiểu đệ và Đỗ huynh đệ đang bàn bạc, làm thế nào dụ cho được Nhạc Bất Quần đến để bắt hắn lên Hắc Mộc Nhai.

Một trưởng lão khác nói:

– Các vị đang tìm kế gì?

Cát trưởng lão nói:

– Bọn tiểu đệ nhất thời chưa nghĩ ra kế gì hay; Bao, Mạc nhị huynh đến thì nhất định có diệu kế.

Lão già trước đó nói:

– Hôm Ngũ Nhạc kiếm phái ở trên Phong Thiền đài Tung Sơn tranh đoạt ngôi vị chưởng môn, Nhạc Bất Quần đâm mù mắt Tả Lãnh Thiền oai chấn Tung Sơn, trong Ngũ Nhạc kiếm phái không ai dám lên đài khiêu chiến với hắn nữa. Nghe nói hắn đã được chân truyền Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm, nên võ công của hắn không phải tầm thường. Chúng ta phải nghĩ ra kế sách cho vẹn toàn chứ không thể coi thường hắn được.

Đỗ trưởng lão nói:

– Đúng vậy. Bốn người chúng ta hợp lực xông lên tuy chưa chắc thua hắn nhưng cũng khó mà thắng được hắn.

Mạc trưởng lão nói:

– Bao huynh, Bao huynh đã nghĩ ra kế gì xin nói ra đi.

Trưởng lão họ Bao nói:

– Tuy tiểu đệ đã nghĩ ra được một kế nhưng tầm thường không kỳ diệu gì, chỉ e ba vị sẽ cười cho.

Mạc, Cát, Đỗ, cả ba trưởng lão cùng nói:

– Bao huynh là quân sư của bổn giáo, nghĩ ra được kế sách thì nhất định rất hay.

Bao trưởng lão nói:

– Thực ra cách này rất thường. Chúng ta đào một cái hố thật sâu, trên mặt phủ cành cây, cỏ xanh, không để lộ vết tích, sau đó điểm huyệt đạo của mụ này rồi đem mụ để ở bên hố, dụ Nhạc Bất Quần đến. Hắn thấy thê tử nằm dưới đất, nhất định đến cứu. Ầm… ùm… trời ơi, không xong rồi.

Lão vừa nói vừa huơ tay diễn tả. Ba tên trưởng lão và bốn người kia đều cười ha hả. Mạc trưởng lão cười nói:

– Kế này của Bao huynh thật tuyệt. Đương nhiên chúng ta sẽ mai phục gần đó, chỉ đợi Nhạc Bất Quần thất chân rớt xuống hố thì bốn thứ binh khí liền phong tỏa miệng hố, không để cho hắn nhảy lên. Nếu không thì người này võ công cao cường, sợ hắn vừa rớt xuống đáy hố thì đã tung người vọt lên.

Bao trưởng lão trầm ngâm nói:

– Nhưng trong chuyện này còn có chỗ khó khăn.

Mạc trưởng lão nói:

– Khó chỗ nào? A, phải rồi, Bao huynh sợ kiếm pháp của Nhạc Bất Quần kỳ dị, sau khi sẩy chân rớt xuống hố, chúng ta vẫn không phong tỏa được hắn phải không?

Bao trưởng lão nói:

– Mạc huynh đoán rất đúng. Lần này giáo chủ phái chúng ta làm chuyện này, người mà chúng ta đối phó là đại cao thủ của Ngũ Nhạc phái. Nếu chúng ta được vì giáo chủ mà chết thì cũng là chuyện rất vinh dự, chẳng qua chỉ sợ làm tổn thất oai danh của thần giáo và giáo chủ. Người xưa thường nói: lượng nhỏ phi quân tử, không độc chẳng trượng phu. Đã đối phó với quân tử thì phải hạ chút độc thủ. Xem ra chúng ta còn phải để trong hố một chút vật gì nữa.

Đỗ trưởng lão nói:

– Bao trưởng lão nói hợp với ý tiểu đệ. Bách hoa tiêu hồn tán tiểu đệ mang rất nhiều trong người, có thể rải hết trên cành cây ngọn cỏ phủ trên miệng hố. Nhạc Bất Quần vừa rơi xuống hố liền hít một hơi thì…

Bốn người nói đến đây liền cười ầm lên. Bao trưởng lão nói:

– Việc không nên chậm trễ, phải động thủ ngay. Cái hố này đào ở đây là tốt nhất.

Cát trưởng lão nói:

– Từ đây đi về hướng Tây ba dặm, một bên là vách núi cao ngất, một bên là vực thẳm, duy nhất chỉ có một con đường nhỏ để đi. Nhạc Bất Quần không đến thì thôi, nếu đến thì nhất định phải đi qua con đường nhỏ này.

Bao trưởng lão nói:

– Hay lắm, mọi người qua đó xem thử.

Lão nói xong liền bước đi trước, mọi người đi theo sau. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Bọn họ đào hố, không thể một giờ ba khắc đào xong. Ta phải chạy nhanh về báo cho Doanh Doanh, lấy trường kiếm rồi đến cứu sư nương cũng không muộn.

Đợi bọn Ma giáo đi xa, Lệnh Hồ Xung rón rén đi về con đường cũ. Đi được mấy dặm, bỗng nghe tiếng đào đất cộp cộp, chàng thầm nghĩ: Tại sao bọn họ đào hố ở đây?

Lệnh Hồ Xung núp sau gốc cây thò đầu ra, quả nhiên thấy giáo chúng Ma giáo đang cúi người đào đất, mấy lão già đứng một bên. Bây giờ khoảng cách rất gần, chàng thấy được một bên mặt của lão già, liền nhận ra người này là Bảo Đại Sở mà năm trước chàng đã gặp qua ở Cô Sơn Mai trang Hàng Châu. Cái gì là Bao trưởng lão, lại Bảo trưởng lão. Ngày Nhậm Ngã Hành thoát ngục ở Tây Hồ, trưởng lão Ma giáo đầu tiên được Nhậm Ngã Hành thu phục là Bảo Đại Sở này.

Lệnh Hồ Xung từng thấy lão ra tay chế phục Hoàng Chung Công, biết võ công lão rất cao cường; lòng nghĩ sư phụ xuất nhậm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, nói rõ muốn đối đầu với Ma giáo, đương nhiên Ma giáo không thể ngồi nhìn, Nhậm Ngã Hành phái bọn họ đến đối phó với sư phụ, chỉ e rằng không chỉ có bốn trưởng lão này thôi. Thấy bốn người dùng một đôi thiết kích, một đôi rìu thép bổ xuống đất rồi dùng tay bóc đất lên, đương nhiên thầm nghĩ: Rõ ràng bọn họ nói muốn đến bên sườn núi cao ngất để đào hố, nhưng tại sao lại đào ở đây?

Chàng suy nghĩ một lát liền hiểu ra: Bên sườn núi đều là đá, muốn đào hố không dễ.

Cát trưởng lão là người vô mưu nên chỉ tiện miệng nói ra. Nhưng như vậy thì bọn họ chặn đường đi rồi, Lệnh Hồ Xung không cách nào quay về lấy kiếm được. Bốn người này lấy binh khí để đào đất rất bất tiện, cái hố không thể đào trong khoảnh khắc mà xong được, nhưng chàng không dám rời sư nương quá xa, định đi đường vòng về lấy kiếm.

Bỗng nghe Cát trưởng lão cười nói:

– Nhạc Bất Quần tuổi đã già, mà vợ của hắn lại còn trẻ đẹp mỹ miều như vậy.

Đỗ trưởng lão cười nói:

– Tướng mạo của mụ đương nhiên đẹp, nhưng tuổi chưa chắc trẻ đâu. Tiểu đệ thấy mụ cũng cỡ bốn mươi tuổi rồi. Nếu Cát huynh có hứng, đợi bắt được Nhạc Bất Quần bẩm rõ với giáo chủ, thì muốn bà vợ này cũng không sao.

Cát trưởng lão cười nói:

– Muốn bà vợ này thì không dám, nhưng dùng để giải trí thì cũng được.

Lệnh Hồ Xung tức giận, thầm nghĩ: cẩu tặc vô sỉ, to gan dám làm nhục sư nương ta. Đợi đó, ta sẽ khiến cho bọn ngươi chết không yên.

Cát trưởng lão cười rất dâm đãng. Không nhẫn nhục được, chàng ló đầu ra nhìn, thấy lão đưa tay ra bẹo má Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân bị điểm huyệt không cách nào phản kháng, một tiếng cũng không nói ra được. Giáo chúng Ma giáo đều cười ha hả. Đỗ trưởng lão cười nói:

– Cát huynh nôn nóng quá nhưng Cát huynh đâu có gan ở đây giỡn chơi với mụ?

Lệnh Hồ Xung tức giận cành hông. Nếu lão họ Cát này vô lễ với sư nương thì dù trong tay không có kiếm, chàng cũng phải liều mình sống chết với những gian nhân Ma giáo này.

Cát trưởng lão cười dâm đãng nói:

– Giỡn với mụ này thì có gì mà không dám? Nhưng nếu làm hỏng đại sự của giáo chủ thì lão Cát này có một trăm cái đầu cũng không giữ được.

Bảo Đại Sở lạnh lùng nói:

– Như vậy thì tốt lắm. Cát huynh đệ, Đỗ huynh đệ, hai vị khinh công giỏi thì đi dụ Nhạc Bất Quần đến đây, dự tính trong khoảng một canh giờ nữa thì tất cả ở đây bố trí xong.

Cát, Đỗ hai lão cùng đáp dạ rồi vọt người đi về hướng Bắc. Sau khi hai người đi, trong sơn cốc chỉ nghe tiếng đào đất và thỉnh thoảng nghe mấy câu khẩu lệnh chỉ huy của Mạc trưởng lão. Lệnh Hồ Xung núp trong bụi cỏ, không dám thở mạnh, thầm nghĩ: Ta đi lâu không về, Doanh Doanh nhất định lo lắng sẽ đi tìm ta. Cô ta nghe tiếng đào đất thì sẽ đến quan sát, chắc sẽ cứu sư nương của ta. Mấy trưởng lão trong Ma giáo này thấy Nhậm đại tiểu thư đến làm sao mà dám chống đối? Nể mặt Nhậm giáo chủ, Hướng đại ca và Doanh Doanh, ta không thể động thủ với người của Ma giáo, như vậy là tốt hơn.

Chàng nghĩ đến đây cảm thấy chờ càng lâu càng tốt, Cát trưởng lão hiếu sắc đã đi xa thì sư nương không sợ bị làm nhục nữa.

Bọn họ cuối cùng cũng đào hố xong, đặt cỏ xuống miệng hố, rải mê hồn độc dược rồi lấy cỏ lấp lên miệng hố. Bọn Bảo Đại Sở sáu người phân ra núp trong các bụi cỏ gần đó, yên lặng đợi Nhạc Bất Quần đến. Lệnh Hồ Xung nhè nhẹ lượm một cục đá to cầm trong tay, thầm nghĩ: Đợi sư phụ đến, nếu đi đến gần hố thì ta ném cục đá này lên trên đám cỏ lấp miệng hố. Cục đá rớt xuống hố thì sư phụ sẽ thấy ngay và đương nhiên sẽ cảnh giác.

Lúc này đang đầu hạ, trong sơn cốc âm u tiếng ve sầu kêu râm ran, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, ngoài ra không còn thanh âm nào khác.

Lệnh Hồ Xung cố nén hơi thở vừa nhẹ vừa chậm, lắng tai nghe tiếng bước chân của Nhạc Bất Quần và Cát, Đỗ hai trưởng lão. Qua hơn nửa canh giờ, bỗng nghe ở nơi xa có tiếng người con gái la a một tiếng, chính là Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Doanh Doanh đã phát hiện có người ngoài đến. Không biết cô gặp sư phụ ta hay hai trưởng lão Cát, Đỗ?

Tiếp theo chàng nghe tiếng bước chân, người trước người sau chạy rất nhanh đến, nghe Doanh Doanh liên tục hô hoán:

– Xung ca, Xung ca, sư phụ Xung ca muốn giết Xung ca, không nên ra mặt!

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi. Tại sao sư phụ muốn giết ta?

Chỉ nghe Doanh Doanh lại hô hoán:

– Xung ca chạy nhanh đi, sư phụ Xung ca muốn giết Xung ca!

Cô ta cố sức hô hoán, hiển nhiên là muốn Lệnh Hồ Xung nghe mà chạy xa. Đầu tóc cô rối bời, tay cầm trường kiếm, chạy nhanh đến. Nhạc Bất Quần hai tay không chạy đuổi theo sau.

Thấy Doanh Doanh còn chạy thêm hơn mười bước nữa thì sẽ dẫm vào hố, Lệnh Hồ Xung và bọn Bảo Đại Sở vô cùng lo lắng, nhất thời không biết phải làm sao. Đột nhiên Nhạc Bất Quần chạy nhanh như chớp, tay trái túm lưng Doanh Doanh, tay phải liền chụp hai cổ tay của cô, bẻ hai tay cô ra sau lưng. Doanh Doanh không nhúc nhích được nữa, trường kiếm rớt xuống đất. Nhạc Bất Quần ra tay cực nhanh, Lệnh Hồ Xung và Bảo Đại Sở cố nhiên không kịp cứu viện, võ công của Doanh Doanh vốn cũng rất cao, lại không thể né tránh kháng cự được, trong một chiêu thì đã bị lão bắt được.

Lệnh Hồ Xung kinh hãi la lên. Doanh Doanh vẫn hô hoán:

– Xung ca chạy mau đi, sư phụ của Xung ca muốn giết Xung ca!

Lệnh Hồ Xung ứa nước mắt, thầm nghĩ: Cô ta chỉ nghĩ đến sự an nguy của ta mà hoàn toàn không nghĩ gì đến mình.

Nhạc Bất Quần liền đưa tay điểm mấy huyệt đạo trên lưng Doanh Doanh, rồi buông tay ra để cô quỵ xuống. Ngay lúc này, lão thấy Nhạc phu nhân nằm ở dưới đất không nhúc nhích. Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi nhưng liền đoán được gần đây nhất định có nguy hiểm rình rập, liền không đi đến bên vợ, bình tĩnh quan sát bốn phía, nhất thời không thấy gì khác lạ. Lão lạnh lùng nói:

– Nhậm đại tiểu thư, ác tặc Lệnh Hồ Xung giết ái nữ của Nhạc mỗ, ngươi cũng có tham dự vào sao?

Lệnh Hồ Xung lại giật mình kinh hãi: Sư phụ nói ta giết tiểu sư muội, lời nói này từ đâu ra?

Doanh Doanh nói:

– Con gái của lão do Lâm Bình Chi giết, không liên can gì đến Lệnh Hồ Xung. Miệng lão nói Lệnh Hồ Xung giết con gái của lão, thật oan ức cho người tốt.

Nhạc Bất Quần cười ha hả nói:

– Lâm Bình Chi là nữ tế của ta, chẳng lẽ ngươi không biết? Bọn chúng đang hưởng tuần trăng mật, ân ái như vậy có lý nào lại giết vợ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.