Lệnh Hồ Xung vừa nói dứt lời, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng cười nhạt, rồi tiếp theo là tiếng người nói:
– Đại đệ tử phe Khí tông phái Hoa Sơn sa đọa đến mức đi kết giao với một tên dâm tặc mạt lưu trên giang hồ ư?
Điền Bá Quang quát:
– Ai đó?
Lệnh Hồ Xung than thầm: Ta bị trọng thương khó trị thế này, có chết cũng không sao, nhưng lại làm liên lụy đến danh dự của sư phụ, thật là nát bét.
Trong bóng đêm, chỉ thấy một bóng người lờ mờ đứng trước mặt. Người này cầm trường kiếm, ánh thanh quang lấp loáng, hắn cười nhạt nói tiếp:
– Lệnh Hồ Xung, bây giờ ngươi hối hận hãy còn kịp. Ngươi cầm trường kiếm giết tên dâm tặc họ Điền này đi thì không ai có thể trách ngươi đã kết giao với hắn được.
Vụt một tiếng, thanh trường kiếm cắm xuống đất. Lệnh Hồ Xung thấy thanh trường kiếm này lưỡi lớn, biết là kiếm của phái Tung Sơn, bèn hỏi:
– Tôn giá là vị nào của phái Tung Sơn?
Người đó nói:
– Ngươi tinh mắt đó. Ta là Địch Tu thuộc phái Tung Sơn.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Thì ra là Địch sư huynh, tiểu đệ chưa gặp mặt. Không biết tôn giá đến tệ sơn có việc gì?
Địch Tu nói:
– Chưởng môn sư bá lệnh cho ta đến tuần tra phái Hoa Sơn để xem bọn đệ tử Hoa Sơn có tệ hại như lời đồn đại bên ngoài không? Hì hì, không ngờ vừa lên đến Hoa Sơn thì nghe được những lời nói tâm huyết của ngươi và tên dâm tặc này kết giao với nhau.
Điền Bá Quang chửi:
– Đồ cẩu tặc, phái Tung Sơn ngươi là cái thá gì? Ngươi không tự xem xét lại thân mình mà rỗi hơi chõ mũi vào việc người khác.
Địch Tu nhấc chân lên, binh một tiếng, gã đá một cước mạnh vào đầu Điền Bá Quang rồi quát:
– Ngươi chết đến gáy rồi mà miệng còn nói bậy bạ!
Điền Bá Quang chửi không ngừng nghỉ:
– Đồ cẩu tặc, đồ thối tha, đồ chó đẻ!
Nếu Địch Tu muốn giết hắn thì dễ như lấy đồ trong túi. Nhưng hắn muốn làm nhục Lệnh Hồ Xung một trận nên cười nhạt nói:
– Lệnh Hồ Xung, ngươi và tên dâm tặc thối tha này ý hợp tâm đầu nên ngươi quyết không giết hắn ư?
Lệnh Hồ Xung tức giận, lớn tiếng nói:
– Ta có giết hay không giết hắn thì mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi có ngon thì rút kiếm giết Lệnh Hồ Xung này đi, còn chết nhát thì ngoan ngoãn cút khỏi núi Hoa Sơn ngay.
Địch Tu nói:
– Ngươi quyết không chịu giết để kết bằng hữu với tên dâm tặc này ư?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ta kết giao bằng hữu với ai cũng được cả trừ chuyện kết giao bằng hữu với cái thứ như ngươi.
Điền Bá Quang lớn tiếng khen:
– Tuyệt diệu! Lời nói nghe thật sướng lỗ tai!
Địch Tu nói:
– Ngươi muốn chọc giận ta để ta cho mỗi đứa một kiếm rồi đời nhưng trong thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ta muốn lột trần truồng hai ngươi, cột vào nhau rồi điểm Á huyệt, lôi đi rêu rao khắp giang hồ nói là một tên râu rậm, một tên mặt trắng đang làm chuyện đồi bại thì bị ta bắt được. Ha ha, lão Nhạc Bất Quần giả nhân giả nghĩa phái Hoa Sơn thường làm ra vẻ là một tay đạo cao đức trọng để lòe bịp người từ nay về sau còn dám tự xưng là Quân tử kiếm nữa hay không?
Lệnh Hồ Xung nghe hắn nói tức quá ngất đi. Điền Bá Quang chửi:
– Đồ chó đẻ…
Địch Tu giơ chân đá trúng huyệt đạo trên lưng Điền Bá Quang. Y cười hì hì, đưa tay ra định cởi đồ của Lệnh Hồ Xung, bỗng nghe sau lưng có tiếng nói trong trẻo của một nữ nhân:
– Này, vị đại ca này đang làm cái gì vậy?
Địch Tu giật mình, quay đầu lại. Trong ánh sáng mờ mờ, hắn thấy một bóng người con gái liền hỏi:
– Ngươi đến đây làm gì?
Điền Bá Quang nghe giọng nói của cô gái này chính là Nghi Lâm, liền mừng rỡ lớn tiếng nói:
– Tiểu… tiểu sư phụ, tiểu sư phụ đến thật là đúng lúc. Tên chó đẻ này muốn… muốn gia hại Lệnh Hồ đại ca của tiểu sư phụ đó.
Điền Bá Quang vốn định nói là: “Tên chó đẻ này muốn hại ta” nhưng hắn vội chuyển đổi ý nghĩ, cái chữ “ta” của hắn ở trong lòng Nghi Lâm chẳng có chút tác dụng gì hết, nên hắn liền đổi thành “Lệnh Hồ đại ca của tiểu sư phụ”.
Nghi Lâm nghe nói người đang nằm dưới đất là Lệnh Hồ Xung thì nôn nóng vô cùng, cô vội vọt người lên gọi:
– Lệnh Hồ đại ca, đại ca đó ư?
Địch Tu thấy cô chỉ tập trung tinh thần vào Lệnh Hồ Xung, với mình không có chút đề phòng. Hắn liền phóng tay trái ra, ngón trỏ toan điểm vào huyệt bên hông của Nghi Lâm. Ngón tay hắn sắp đụng vào áo cô thì bỗng nhiên gáy của hắn bị ai đó nắm chặt lại, nhấc bổng người hắn lên cách mặt đất vài thước. Địch Tu kinh hãi, thúc khuỷu tay phải về phía sau nhưng chỉ đánh vào khoảng không, kế tiếp hắn đá chân trái về phía sau, lại đá vào khoảng không. Hắn càng kinh hãi hơn, xoay hai tay lại ra chiêu cầm nã thì cổ họng đã bị một bàn tay bóp chặt làm hắn muốn nghẹt thở, toàn thân không còn chút khí lực.
Lệnh Hồ Xung dần dần tỉnh lại, nghe được tiếng cô gái đang gọi rất hoảng hốt:
– Lệnh Hồ đại ca, Lệnh Hồ đại ca!
Dường như là tiếng của Nghi Lâm. Lệnh Hồ Xung mở bừng mắt ra. Dưới ánh sao mờ mờ, một gương mặt trái xoan trắng như tuyết hiện ra, không phải Nghi Lâm thì là ai nữa?
Bỗng nghe tiếng nói oang oang của một người cất lên:
– Lâm nhi, con quỷ bệnh hoạn này là Lệnh Hồ Xung đó ư?
Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, bất giác kinh hãi. Hắn thấy một hòa thượng vô cùng cao to, béo mập đứng trước mặt giống như một ngọn tháp. Thân người lão hòa thượng này cao ít nhất bảy thước, tay trái đưa ra nhấc bổng Địch Tu lên không, tứ chi của Địch Tu xuội đơ, không nhúc nhích, không biết là hắn chết hay còn sống.
Nghi Lâm nói:
– Gia gia, đây… đây… chính là Lệnh Hồ đại ca, không phải là con quỷ bệnh hoạn đâu.
Lúc cô ta nói, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn Lệnh Hồ Xung, ánh mắt biểu lộ bao niềm yêu thương.
Dường như cô muốn đưa tay ôm má Lệnh Hồ Xung nhưng lại không dám.
Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ, nghĩ thầm: Cô ta là tiểu ni cô sao lại gọi đại hòa thượng này là gia gia? Hòa thượng có con gái đã là một điều kỳ, mà con gái là một tiểu ni cô thì càng kỳ hơn.
Lão hòa thượng to béo cười ha ha nói:
– Ngươi ngày đêm thương nhớ Lệnh Hồ Xung, ta ngỡ rằng đó là một trang anh hùng hảo hán phi thường, nhưng gặp mặt thì ra là một cái bị thịt đang nằm ở dưới đất, bị người ta sỉ nhục mà không thể làm gì được. Ta không muốn nhận con quỷ bệnh hoạn này làm con rể đâu. Chúng ta cứ mặc kệ hắn, đi thôi.
Nghi Lâm vừa thẹn vừa sốt ruột. Cô nói:
– Ai ngày đêm thương nhớ? Gia gia… gia gia nói gì kỳ cục vậy. Gia gia muốn đi thì gia gia tự đi một mình, gia gia không muốn… không muốn…
Mấy chữ tiếp theo “không muốn nhận hắn làm con rể” thì cô không dám nói ra.
Lệnh Hồ Xung nghe lão chửi mình là “con quỷ bệnh hoạn” rồi lại chửi là “cái bị thịt”, liền tức giận nói:
– Lão đi thì đi đi, ai thèm lý luận với lão?
Điền Bá Quang vội nói:
– Đừng đi, đừng đi!
Lệnh Hồ Xung hỏi:
– Tại sao đừng đi?
Điền Bá Quang nói:
– Tử huyệt của Điền mỗ phải để lão giải, thuốc giải chất kích độc ở trên người lão. Nếu lão đi mất thì đời Điền mỗ toi liền.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Sợ cái gì? Tiểu đệ đã nói là cùng chết với Điền huynh. Điền huynh độc phát thân vong thì tiểu đệ lập tức tự tử là xong.
Lão hòa thượng to béo cười ha ha làm chấn động cả sơn cốc. Lão nói:
– Hay lắm, hay lắm, hay lắm! Thì ra tiểu tử này là một hán tử có khí phách. Lâm nhi, hắn hợp nhãn ta lắm, nhưng có một chuyện ta còn chưa hỏi cho rõ, hắn có biết uống rượu hay không?
Nghi Lâm chưa kịp trả lời thì Lệnh Hồ Xung đã lớn tiếng nói:
– Đương nhiên là biết uống, tại sao lại không uống? Lão tử sáng cũng uống, chiều cũng uống, nằm mơ cũng uống. Lão mà thấy cách uống rượu của ta thì bảo đảm sẽ tức chết khi nghĩ đến những giới cấm như ăn chay, uống rượu, sát sinh, vọng ngữ của đại hòa thượng.
Lão hòa thượng to béo cười ha hả nói:
– Lâm nhi, ngươi nói cho hắn biết pháp danh của gia gia là gì đi.
Nghi Lâm mỉm cười nói:
– Lệnh Hồ đại ca, gia gia của tiểu muội có pháp danh là Bất Giới, tuy gia gia thân gửi cửa Phật nhưng Phật môn quá nhiều thanh quy giới luật nên một giới gia gia cũng không giữ, cho nên pháp danh là Bất Giới. Lệnh Hồ đại ca đừng cười, gia gia lão nhân gia uống rượu, ăn mặn, giết người, trộm tiền… cái gì cũng không từ, mà còn… mà còn sinh… sinh ra tiểu muội nữa.
Cô nói đến đây, không nhịn được nữa liền bật cười hích hích. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, lớn tiếng nói:
– Hòa thượng như vậy mới khiến cho người ta khoan khoái!
Hắn nói vậy rồi gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm. Nghi Lâm vội đưa tay đỡ hắn dậy.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Lão bá, lão bá cái gì cũng đã làm, mà sao không hoàn tục, còn mặc tấm áo cà sa làm cái giống gì?
Bất Giới nói:
– Chuyện này ngươi không hiểu được đâu. Chính vì cái gì ta cũng đều làm được nên mới làm hòa thượng. Ta cũng giống như ngươi, đi yêu một ni cô xinh đẹp…
Nghi Lâm chen vào nói:
– Gia gia lại nói kỳ cục nữa rồi.
Lúc cô nói câu này, mặt ửng đỏ, may mà trong bóng tối, người khác không thể nhìn được.
Bất Giới nói:
– Bậc đại trượng phu làm chuyện gì cũng phải quang minh lỗi lạc; làm thì làm, ai cười cũng được mà ai trách mắng cũng chẳng sao. Ta, Bất Giới hòa thượng, đường đường là một nam tử thì còn sợ ai nữa?
Lệnh Hồ Xung và Điền Bá Quang cùng reo lên:
– Đúng vậy!
Bất Giới nghe hai người khen thì cao hứng nói tiếp:
– Ta đã yêu một ni cô xinh đẹp, là má má của con nhỏ này.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng: Thì ra gia gia của Nghi Lâm tiểu sư muội là hòa thượng, má má là một ni cô.
Bất Giới kể tiếp:
– Lúc đó ta là một tên đồ tể, đã yêu má má của con nhỏ này mà má má của con nhỏ này không thèm đếm xỉa đến ta. Ta không còn cách nào khác đành phải cạo đầu đi làm hòa thượng. Lúc đó ta nghĩ, hòa thượng ni cô là người một nhà, ni cô không yêu đồ tể thì chắc có lẽ sẽ yêu hòa thượng.
Nghi Lâm xen vào:
– Gia gia, gia gia nói năng không có chừng mực, tuổi đã lớn mà nói chuyện như một đứa con nít.
Bất Giới nói:
– Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nhưng lúc đó ta chưa nghĩ đến việc làm hòa thượng thì không thể tương hợp với phụ nữ, ngay cả ni cô cũng không được. Muốn tương hợp với má má của con nhỏ này lại càng khó hơn, nên ta không muốn làm hòa thượng nữa. Không ngờ sư phụ của ta nói ta có căn tu cái gì gì đó, có thể là đệ tử Phật môn chân chính nên không cho ta hoàn tục. Má má của con nhỏ này cũng cảm động bởi tấm chân tình của ta nên cũng nhắm mắt xuôi tay, cứ như vậy mới sinh ra tiểu ni cô này. Xung nhi, ngày nay ngươi dễ dàng hơn, muốn cùng với con gái tiểu ni cô của ta tương hợp thì không cần phải cạo đầu làm hòa thượng nữa.
Lệnh Hồ Xung vô cùng lúng túng, thầm nghĩ: Trong lúc Nghi Lâm tiểu sư muội bị Điền Bá Quang làm khó dễ, ta thấy chuyện bất bình mới rút kiếm ra giúp đỡ. Cô ta là nữ ni chốn thanh tu phái Hằng Sơn, làm sao có thể ràng buộc tình duyên với người phàm tục được? Cô ta sai Điền Bá Quang và Đào Cốc lục tiên đến mời ta đến gặp mặt, chỉ e cô ta là thiếu nữ, lần đầu gần gũi nam tử nên động lòng phàm tục. Ta cần phải mau mau tránh xa, nếu làm tổn hại thanh danh của hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn thì dù ta có chết, sư phụ và sư nương cũng vẫn quở trách, còn Linh San tiểu sư muội sẽ coi thường ta.
Nghi Lâm nũng nịu nói:
– Gia gia, Lệnh Hồ đại ca đã sớm… đã sớm có ý trung nhân rồi, không còn để ý đến người khác nữa. Gia gia… gia gia… từ nay về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa để người ta khỏi phải chê cười.
Bất Giới tức giận nói:
– Tiểu tử này đã có ý trung nhân rồi ư? Tức chết đi được, tức chết đi được!
Lão đưa bàn tay phải to tướng túm lấy ngực Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đứng cũng không vững, làm sao có thể né được, nên bị lão túm chặt nhấc lên. Tay trái Bất Giới hòa thượng túm gáy Địch Tu, tay phải túm ngực Lệnh Hồ Xung, hai cánh tay dang ra giống như đang gánh hai người.
Lệnh Hồ Xung vốn không nhúc nhích nổi, rồi bị lão nhấc lên, hắn giống như một cái túi vải rũ xuống.
Nghi Lâm vội la lên:
– Gia gia, mau thả Lệnh Hồ đại ca xuống, gia gia mà không buông thì hài nhi giận cho mà coi.
Bất Giới vừa nghe con gái nói đến bốn chữ “giận cho mà coi” thì dường như rất sợ. Lão liền thả Lệnh Hồ Xung xuống, miệng lẩm bẩm:
– Hắn lại say mê một tiểu ni cô xinh đẹp nào khác rồi sao? Lẽ nào lại như vậy được?
Chính lão đã yêu một ni cô xinh đẹp nên nghĩ trên thế gian này ngoài ni cô xinh đẹp ra thì không còn hạng người nào khả ái để có thể yêu nữa.
Nghi Lâm nói:
– Ý trung nhân của Lệnh Hồ đại ca là sư muội của y, tức Nhạc tỷ tỷ.
Bất Giới gầm lên một tiếng khiến tai ai cũng bị ù. Lão quát:
– Cô nương họ Nhạc chứ gì? Mẹ nó, không phải là tiểu ni cô xinh đẹp sao? Có gì khả ái đâu mà yêu? Lần sau nếu để ta thấy mặt thì ta sẽ bóp mũi cho chết tươi.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng: Bất Giới hòa thượng là một tên thất phu lỗ mãng, lão và Đào Cốc lục tiên tuy không cùng phe nhưng giống nhau ở chỗ làm càn. Lão nói được là làm được, nếu quả thực lão muốn làm tổn thương tiểu sư muội thì phải đề phòng thế nào đây?
Nghi Lâm sốt ruột nói:
– Gia gia, Lệnh Hồ đại ca đang bị trọng thương, gia gia mau tìm cách trị thương cho Lệnh Hồ đại ca đi. Còn chuyện khác từ từ nói sau.
Bất Giới nghe lời nói của con gái thì coi như là mệnh lệnh của trời, lão nói:
– Trị thương thì trị thương, có gì khó đâu?
Lão liền ném Địch Tu về phía sau, lớn tiếng hỏi Lệnh Hồ Xung:
– Ngươi bị thương ở đâu?
Chỉ nghe Địch Tu liên tục rên rỉ. Hắn bị rơi từ trên sườn núi xuống.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tại hạ bị người ta đánh một chưởng trúng ngực cũng không sao…
Bất Giới nói:
– Ngực bị trúng thương, nhất định là bị chấn thương ở Nhâm mạch…
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tại hạ bị Đào Cốc…
Bất Giới nói:
– Trong Nhâm mạch, thì làm gì có huyệt Đào cốc? Nội công của phái Hoa Sơn ngươi không tinh thâm, không biết chuyện này. Trong các huyệt của con người tuy có huyệt Hợp cốc, nhưng nó thuộc vào Thủ dương minh đại trường kinh, là ở chỗ giao nhau giữa ngón trỏ và ngón cái, không liên can gì với Nhâm mạch. Được, để ta trị thương ở Nhâm mạch cho ngươi.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Không, không, bọn Đào Cốc lục…
Bất Giới nói:
– Cái gì Đào Cốc lục, Đào Cốc thất? Huyệt đạo toàn thân chỉ có Thủ tam lý, Túc tam lý, Âm lăng tuyền, Ty không trúc, đâu có Đào Cốc lục, Đào Cốc thất gì? Ngươi đừng nói vớ vẩn nữa.
Tiện tay lão điểm vào Á huyệt của Lệnh Hồ Xung, rồi nói:
– Ta dùng nội lực tinh thuần đả thông các huyệt Thừa tương, Thiên đột, Đản trung, Cưu vĩ, Cự khuyết, Trung quản, Khí hải, Thạch môn, Quan nguyên, Trung cực trong Nhâm mạch của ngươi, bảo đảm nội lực đến đâu, bệnh hết đến đó, nghỉ ngơi bảy tám ngày thì ngươi sẽ lập tức biến thành con rồng thiêng tha hồ mà vùng vẫy.
Lão xòe hai bàn tay to tướng ra, tay phải đặt lên huyệt Thừa tương ở hàm dưới, tay trái đặt lên huyệt Trung cực của Lệnh Hồ Xung, hai luồng chân khí từ hai huyệt đạo truyền vào. Bỗng nhiên hai luồng chân khí của lão đụng phải sáu luồng chân khí của Đào Cốc lục tiên đang tung hoành trong người Lệnh Hồ Xung, hai tay lão bị chấn động suýt bị văng ra. Bất Giới giật mình kinh hãi, lớn tiếng thét. Nghi Lâm vội hỏi:
– Gia gia, thế nào rồi?
Bất Giới nói:
– Trong cơ thể của hắn có mấy luồng chân khí cổ quái, một, hai, ba, bốn, tất cả bốn luồng. Không đúng, lại thêm một luồng nữa, tất cả là năm luồng, năm luồng chân khí này… trời ơi, lại thêm một luồng nữa. Mẹ nó, lại có đến sáu luồng chân khí của con mẹ nó! Thử xem, cuối cùng ai lợi hại hơn. Ha ha, đây là một cuộc náo nhiệt! Vui quá, vui quá! Chỉ có sáu luồng, tổ mẹ nó, Bất Giới hòa thượng ta lại đi sợ lũ cẩu tặc này sao?
Hai tay lão ấn mạnh vào hai huyệt đạo của Lệnh Hồ Xung, trên đầu lão dần dần bốc lên làn khí trắng. Lúc đầu lão còn khua môi múa mép, càng về sau càng vận nội kình nhiều nên một câu cũng không nói ra được. Lúc này trời đã gần sáng, trên đỉnh đầu của lão khí trắng bốc ra mỗi lúc mỗi dày đặc, giống như một vòng mây mù vây kín đỉnh đầu.
Qua một lúc lâu sau, Bất Giới nhấc hai tay ra, cười ha hả. Bỗng nhiên tiếng cười im bặt, phịch một tiếng, lão ngã lăn ra đất.
Nghi Lâm sợ hãi, gọi:
– Gia gia, gia gia!
Cô vội dựng lão dậy, nhưng thân người Bất Giới quá nặng, cô chỉ đỡ nửa chừng thì cả hai cùng ngồi phệt xuống. Toàn thân Bất Giới quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Lão thở hồng hộc, run run nói:
– Ta… ta… mẹ kiếp nó… ta… ta… mẹ kiếp nó…
Nghi Lâm nghe lão chửi được, mới yên tâm một chút. Cô hỏi:
– Gia gia sao vậy? Gia gia mệt lắm phải không?
Bất Giới chửi:
– Tổ mẹ nó, trong người của tiểu tử này có sáu luồng chân khí rất lợi hại, muốn đấu… đấu với lão gia. Tổ mẹ nó, lão gia huy động chân khí, đè bẹp sáu luồng tà môn quái khí, hì hì, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này không chết được đâu.
Nghi Lâm yên lòng, quay mặt lại, quả nhiên thấy Lệnh Hồ Xung từ từ đứng dậy.
Điền Bá Quang cười, nói nịnh:
– Chân khí của đại hòa thượng thật lợi hại, chỉ trong khoảnh khắc đã trị khỏi trọng thương của Lệnh Hồ huynh.
Bất Giới nghe Điền Bá Quang khen ngợi, rất khoái chí, lão nói:
– Ngươi là thứ nhãi nhép đã làm nhiều chuyện ác, ta đã muốn bóp chết ngươi. Nhưng coi như ngươi đã tìm được thằng nhỏ Lệnh Hồ Xung này, cũng có một chút công lao; ta tha mạng cho ngươi, ngoan ngoãn cút ngay cho khuất mắt ta.
Điền Bá Quang tức giận chửi:
– Cái gì là ngoan ngoãn cút ngay cho khuất mắt ta? Tổ mẹ đại hòa thượng, ngươi có phải là con người không? Ngươi đã nói trong vòng một tháng tìm được Lệnh Hồ Xung cho ngươi thì ngươi sẽ giải khai tử huyệt cho ta, còn cho ta thuốc giải độc nữa, bây giờ lại trở mặt. Ngươi không giải tử huyệt và giải độc cho ta thì ngươi chỉ là một tên hòa thượng thúi tha, nhân phẩm không bằng con heo con chó.
Điền Bá Quang chửi thậm tệ như vậy mà Bất Giới không chút tức giận. Lão cười nói:
– Tên tiểu tử thúi tha này sợ chết, tưởng Bất Giới đại sư ta nói bịp, không cho ngươi thuốc giải. Tổ mẹ nó tiểu tử thúi tha, thuốc giải cho ngươi đây.
Lão nói xong, đưa tay vào túi lấy thuốc giải; nhưng vừa rồi lão sử dụng sức lực quá độ nên tay lão run lẩy bẩy, cầm lọ thuốc lên mấy lần rồi làm rớt lại. Nghi Lâm giúp lão, thò tay vào lấy ra, mở nắp bình. Bất Giới nói:
– Đưa cho hắn ba viên, sau khi uống một viên thì cách ba ngày sau uống thêm một viên nữa, cách sáu ngày sau thì uống viên thứ ba. Trong vòng chín ngày, nếu hắn bị ai giết cũng không liên can gì đến đại hòa thượng đâu.
Điền Bá Quang lấy thuốc giải từ tay Nghi Lâm rồi nói:
– Đại hòa thượng, ngươi ép ta uống thuốc độc, bây giờ lại cho thuốc giải, ta không mắng ngươi là đã biết điều lắm rồi, chẳng việc gì phải tạ ơn ngươi. Còn tử huyệt trên người ta thì sao?
Bất Giới cười ha hả nói:
– Ta điểm huyệt đạo của ngươi, sau bảy ngày thì huyệt đã tự giải khai rồi. Nếu đại hòa thượng này điểm tử huyệt của ngươi thật thì ngươi còn có thể sống đến ngày nay được sao?
Điền Bá Quang kiểm tra, biết huyệt đạo trên người đã tự giải từ lâu rồi nhưng nghe câu nói của Bất Giới thì hắn yên tâm hơn. Điền Bá Quang vừa cười vừa chửi:
– Tổ mẹ nó, lão hòa thượng bịp bợm.
Điền Bá Quang quay sang Lệnh Hồ Xung nói:
– Lệnh Hồ huynh, Lệnh Hồ huynh và tiểu sư thái chắc có nhiều lời muốn nói. Điền mỗ đi đây, sau này chúng ta sẽ có ngày tái ngộ.
Điền Bá Quang cung tay chào, quay người theo đường lớn xuống núi.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Điền huynh hãy khoan đi.
Điền Bá Quang hỏi:
– Sao vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Điền huynh, Lệnh Hồ Xung đã mấy lần được Điền huynh tha chết, kết giao bằng hữu với Điền huynh nhưng có một chuyện tiểu đệ muốn khuyên Điền huynh. Nếu Điền huynh không sửa đổi thì tình bằng hữu của chúng ta có thể không bền vững.
Điền Bá Quang cười nói:
– Lệnh Hồ huynh không nói, Điền mỗ cũng biết rồi. Lệnh Hồ huynh khuyên Điền mỗ từ nay không nên quan tâm tới phụ nữ lương thiện chứ gì. Được, Điền mỗ nghe lời Lệnh Hồ huynh. Trong thiên hạ, hạng đàn bà dâm đãng rất nhiều, Điền mỗ tham hoa hiếu sắc cũng không cần phải đi cưỡng bức phụ nữ con nhà lành, làm tổn thương tính mạng họ. Hô hô, Lệnh Hồ huynh, Quần Ngọc viện thành Hành Sơn còn lắm nhã thú mà.
Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm nghe hắn nhắc đến Quần Ngọc viện thành Hành Sơn đều thẹn đỏ mặt. Điền Bá Quang cười ha hả rồi bước đi, bỗng chân hắn nhũn ra, té nhào, lăn lông lốc xuống sườn núi khá xa. Hắn gắng gượng ngồi dậy, lấy viên thuốc giải ra bỏ vào miệng uống, nghe bụng đau buốt, liền ngồi xuống đất, nhất thời không nhúc nhích được. Hắn biết đây là hiện tượng hiệu ứng của thuốc giải trị kịch độc nên cũng không sợ hãi gì.
Vừa rồi, được Bất Giới hòa thượng đưa hai luồng chân khí cực mạnh truyền vào người áp chế sáu luồng chân khí của bọn Đào Cốc lục tiên, Lệnh Hồ Xung cảm thấy bao nhiêu sự bức bối khó chịu ở ngực đều tan biến hết, kình lực dưới chân ngấm ngầm phát sinh. Hắn rất vui mừng, đi đến trước mặt Bất Giới cung kính xá dài nói:
– Đa tạ đại sư đã cứu tính mạng vãn bối.
Bất Giới cười hì hì nói:
– Không cần đa tạ. Sau này chúng ta là người một nhà, ngươi là con rể của ta, ta là cha vợ của ngươi thì đa tạ cái mẹ gì?
Nghi Lâm thẹn đỏ mặt nói:
– Gia gia lại nói kỳ cục rồi.
Bất Giới lấy làm lạ nói:
– Ủa, tại sao lại nói kỳ cục? Ngươi ngày đêm thương nhớ hắn, chẳng lẽ không muốn làm vợ của hắn ư? Dù ngươi không muốn lấy chồng đi nữa lẽ nào cũng không muốn cùng với hắn sinh ra một tiểu ni cô xinh đẹp hay sao?
Nghi Lâm bĩu môi nói:
– Già mà không nên nết, ai lại… ai lại…
Ngay lúc đó, bỗng nghe có tiếng bước chân vọng lại, hai người cùng lên núi, chính cha con Nhạc Bất Quần và Nhạc Linh San. Lệnh Hồ Xung thấy họ thì vừa kinh hãi vừa vui mừng, hắn vội ra nghinh đón, gọi:
– Sư phụ, tiểu sư muội, các vị về rồi, còn sư nương đâu?
Nhạc Bất Quần bỗng thấy tinh thần Lệnh Hồ Xung phấn chấn, không giống như bộ dạng èo uột ngày hôm qua thì rất vui mừng. Lão không vội trả lời câu hỏi của hắn mà quay qua Bất Giới hòa thượng cung tay hỏi:
– Không biết phải xưng hô đại sư thế nào? Đại sư quang lâm tệ xứ, chẳng hay có điều chi dạy bảo?
Bất Giới đáp:
– Cứ gọi ta là Bất Giới hòa thượng. Ta quang lâm tệ xứ là để tìm thằng con rể.
Lão nói vậy rồi chỉ vào Lệnh Hồ Xung. Lão xuất thân là đồ tể nên không hiểu lời nói khách sáo kiểu cách; Nhạc Bất Quần khiêm xưng là “quang lâm tệ xứ”, lão cũng bắt chước theo đó mà nói “quang lâm tệ xứ”.
Nhạc Bất Quần không hiểu rõ lão, lại nghe lão nói cái gì “tìm thằng con rể” thì cho rằng lão có ý giỡn mặt mình. Lòng rất tức giận nhưng mặt lão vẫn không biến sắc, lạnh lùng nói:
– Đại sư khéo nói chơi.
Nhạc Bất Quần thấy Nghi Lâm đến hành lễ thì nói:
– Nghi Lâm sư điệt không cần đa lễ. Sư điệt đến Hoa Sơn là phụng mệnh tôn sư phải không?
Mặt Nghi Lâm ửng hồng, nói:
– Không phải, đệ tử… đệ tử…
Nhạc Bất Quần không hỏi thêm nữa, quay sang Điền Bá Quang nói:
– Điền Bá Quang, hừ! Ngươi lớn gan thật.
Điền Bá Quang nói:
– Ta rất nhớ đồ đệ Lệnh Hồ Xung của lão nên gánh hai vò rượu lên núi để cùng với hắn uống cho thỏa thích. Có phải lớn gan gì đâu.
Nhạc Bất Quần nghiêm sắc mặt hỏi:
– Rượu đâu?
Điền Bá Quang nói:
– Đã cùng với hắn uống sạch sành sanh trên ngọn núi sám hối rồi.
Nhạc Bất Quần quay qua Lệnh Hồ Xung hỏi:
– Hắn nói có đúng không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Sư phụ, trong chuyện này có nguyên nhân lắt léo, nói ra dài lắm; đồ nhi sẽ từ từ bẩm cáo sau.
Nhạc Bất Quần hỏi:
– Điền Bá Quang đến Hoa Sơn đã mấy ngày rồi?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Cũng khoảng nửa tháng.
Nhạc Bất Quần nói:
– Trong khoảng nửa tháng nay, hắn vẫn ở trên núi Hoa Sơn ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Dạ.
Nhạc Bất Quần gằn giọng nói:
– Sao ngươi không bẩm rõ cho ta biết?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Lúc đó sư phụ và sư nương không có trên núi.
Nhạc Bất Quần hỏi:
– Ta và sư nương ngươi đi đâu?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Hai vị đến quanh vùng Trường An để truy tìm Điền quân.
Nhạc Bất Quần hừ một tiếng nói:
– Điền quân, hừ, Điền quân! Ngươi đã biết tên này tội ác cao như núi, sao không rút kiếm ra giết hắn, dù đấu không lại hắn cũng để hắn giết đi cho rồi. Sao ngươi tham sống sợ chết mà còn kết giao với hắn?
Điền Bá Quang ngồi dưới đất, vẫn không cách nào dậy được, hắn nói xen vào:
– Đó là ta không muốn giết Lệnh Hồ huynh, Lệnh Hồ huynh đâu còn cách nào nữa? Chẳng lẽ Lệnh Hồ huynh đấu không thắng ta thì đứng trước mặt ta rút kiếm tự sát ư?
Nhạc Bất Quần nói:
– Trước mặt ta mà ngươi còn khua môi múa mép nữa ư?
Lão quay sang Lệnh Hồ Xung nói:
– Ngươi giết hắn đi!
Nhạc Linh San không nhịn được nói xen vào:
– Gia gia, đại sư ca đang bị trọng thương, làm sao có thể đấu với hắn được?
Nhạc Bất Quần nói:
– Chẳng lẽ hắn không bị thương sao? Ngươi lo cái gì, chẳng lẽ ta đang ở đây, lại có thể để tên ác tặc này làm tổn thương đệ tử của ta sao?
Lão biết rõ Lệnh Hồ Xung lắm mưu nhiều kế, bình sinh ghét bọn ác ôn như kẻ thù, trước đây không lâu hắn đã bị thương dưới đao của Điền Bá Quang. Nếu nói hắn đi kết giao bằng hữu với tên dâm tặc này thì quyết không thể nào xảy ra chuyện ấy. Lão đoán rằng hắn đấu sức không thắng thì đấu trí. Trước mắt Điền Bá Quang đang bị trọng thương, chắc do tên đại đệ tử của lão hạ thủ, vì vậy tuy lão nghe nói Lệnh Hồ Xung và tên dâm tặc này kết giao bằng hữu, lão cũng không thực sự tức giận. Lão ra lệnh cho Lệnh Hồ Xung giết hắn để diệt trừ một đại họa trên giang hồ là tạo cơ hội cho đại đệ tử của lão nổi danh. Lão nghĩ rằng Điền Bá Quang bị trọng thương, dù cho có thể đánh bại Lệnh Hồ Xung nhưng không thể đỡ nổi một cái búng ngón tay của lão.
Lão không ngờ Lệnh Hồ Xung lại nói:
– Sư phụ, Điền huynh đã hứa với đệ tử từ nay sửa đổi lỗi lầm, không làm ô nhục phụ nữ nhà lành nữa. Đệ tử biết Điền huynh rất trọng chữ tín, chi bằng…
Nhạc Bất Quần cáu gắt:
– Ngươi… sao ngươi biết hắn trọng chữ tín? Tên đại ác này tội đáng chết vạn lần mà còn nói chuyện trọng hay không trọng chữ tín nữa hay sao? Lưỡi đao của hắn đã sát hại không biết bao nhiêu người vô tội. Loại người này mà không giết thì học võ để làm gì? San nhi, đưa kiếm cho đại sư ca đi!
Nhạc Linh San đáp:
– Dạ!
Cô rút trường kiếm ra, đưa chuôi kiếm về phía Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung khó xử vô cùng. Xưa nay, hắn chưa bao giờ dám trái mệnh sư phụ, nhưng trước khi tưởng mình sắp chết, hắn đã nắm tay Điền Bá Quang kết giao bằng hữu rồi. Huống chi, Điền Bá Quang đã hứa sửa đổi tội lỗi; hắn trước nay không phải không làm ác nhưng lời hắn đã hứa thì nhất định phải giữ. Bây giờ giết hắn thì không tránh khỏi bị mang tiếng bất nghĩa. Lệnh Hồ Xung nhận kiếm từ tay Nhạc Linh San, quay người lảo đảo đi về hướng Điền Bá Quang. Hắn đi được hơn mười bước, giả bộ còn bị trọng thương, bỗng nhiên hai chân không còn sức lực, đầu gối trái quỵ xuống, thân người ngã nhào về phía trước, soạt một tiếng, trường kiếm đâm vào bắp chân trái của hắn.
Sự việc diễn ra nhanh như vậy nên không ai đoán được, đều kinh hãi la hoảng.
Nghi Lâm và Nhạc Linh San cùng chạy đến bên Lệnh Hồ Xung. Nghi Lâm chỉ chạy được vài bước thì dừng lại, tự nghĩ mình là đệ tử của Phật môn, sao có thể bày tỏ lòng thân thiết với một người nam trước mặt mọi người được? Nhạc Linh San chạy đến bên Lệnh Hồ Xung, hốt hoảng gọi:
– Đại sư ca, đại sư ca sao vậy?
Lệnh Hồ Xung nhắm mắt không trả lời. Nhạc Linh San nắm chặt chuôi kiếm, rút trường kiếm ra, vết thương phun máu tươi. Thuận tay cô lấy từ trong túi ra Kim thương dược của bổn môn, bôi lên vết thương của Lệnh Hồ Xung. Ngẩng đầu lên, cô bỗng thấy Nghi Lâm nét mặt không còn chút máu, thần trí đầy lo âu đang chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung. Nhạc Linh San giật mình nghĩ: Tiểu ni cô này sao lại quan tâm tới đại sư ca như vậy?
Cô cầm kiếm đứng dậy nói:
– Gia gia, để hài nhi giết tên ác tặc này cho.
Nhạc Bất Quần nói:
– Nếu ngươi giết tên ác tặc này thì không khỏi làm bại hoại thanh danh của mình. Đưa kiếm cho ta!
Điền Bá Quang nổi tiếng là một dâm tặc khắp thiên hạ đều biết, nếu tiểu thư của Nhạc gia giết hắn tất sau này trên giang hồ sẽ đồn đãi, sẽ có kẻ dặm mắm thêm muối, nói những lời bậy bạ ảnh hưởng đến danh tiết của cô. Nhạc Linh San nghe phụ thân nói liền đưa chuôi kiếm cho phụ thân.
Nhạc Bất Quần không nhận kiếm, tay trái phất một cái về hướng cây trường kiếm. Bất Giới hòa thượng thấy vậy bèn la lên:
– Đừng giết hắn!
Lão cởi hai chiếc giày cầm hai tay, thấy Nhạc Bất Quần vận lực ở tay áo, thanh trường kiếm phóng về hướng Điền Bá Quang hơn mươi trượng. Bất Giới đã liệu đoán trước, lão vận kình lực vào hai tay, ném hai chiếc tăng hài phân ra trái phải bay vụt đi.
Kiếm nặng mà hài nhẹ, kiếm phóng ra trước; hai chiếc tăng hài của Bất Giới tuy phóng ra sau nhưng lại đến trước, quay trở lại đón đầu trường kiếm, rồi phân ra hai bên bám chặt lấy chuôi kiếm, đẩy trường kiếm bay trở lại mấy trượng rồi cắm xuống đất. Hai chiếc tăng hài vẫn còn dính vào chuôi kiếm lắc lư không ngừng.
Bất Giới la lên:
– Hỏng bét, hỏng bét! Lâm nhi, hôm nay gia gia vì trị thương cho con rể đã tổn hao nhiều nội lực nên thanh trường kiếm chỉ bay được nửa chừng thì rớt xuống. Đáng lẽ nó phải bay đến cách sư phụ của con rể hai thước mới rơi xuống để cho lão hết hồn. Ôi! Gia gia hòa thượng của ngươi mất mặt quá rồi, nhục đến chết được.
Nghi Lâm thấy vẻ mặt của Nhạc Bất Quần rất khó coi, liền nói khẽ:
– Gia gia đừng nói nữa.
Cô bước nhanh đến lấy hai chiếc tăng hài trên trường kiếm rồi mới cầm trường kiếm lên, lòng chần chừ. Cô biết ý của Lệnh Hồ Xung không muốn giết Điền Bá Quang, nếu cô trả trường kiếm lại cho Nhạc Linh San thì không chừng cô ta sẽ đi giết Điền Bá Quang, há không phải là làm phật ý Lệnh Hồ Xung sao?
Nhạc Bất Quần vận nội lực vào tay áo phóng trường kiếm đi cốt đâm xuyên qua tim của Điền Bá Quang, vạn lần không ngờ được hai chiếc tăng hài của Bất Giới hòa thượng lại có kình lực như vậy, mà kình lực lại tuyệt diệu dị thường. Hòa thượng cứ la lối ỏm tỏi, tự xưng với tiểu ni cô là gia gia, gọi Lệnh Hồ Xung là con rể, ăn nói loạn xạ cả lên, rõ ràng là một lão tăng điên rồ, nhưng võ công của lão thật cao thâm. Lão còn khoe vừa rồi đã trị thương cho Lệnh Hồ Xung nên tổn hao nhiều nội lực, nếu không phải trị thương thì càng lợi hại hơn sao? Nhạc Bất Quần phất tay áo nhưng chưa dùng đến Tử hà thần công, nếu đã sử ra thì chưa chắc thua lão hòa thượng. Nhưng danh gia cao thủ chỉ đánh một đòn không được thì thôi, làm sao có thể đánh lại lần thứ hai?
Lão liền cung tay nói:
– Khâm phục, khâm phục. Đại sư đã có ý che chở cho tên ác tặc này thì hôm nay tại hạ cũng không hạ thủ nữa. Ý đại sư như thế nào?
Nghi Lâm nghe lão nói hôm nay sẽ không giết Điền Bá Quang nữa, hai tay cầm trường kiếm đi đến trước mặt Nhạc Linh San, khẽ cúi người nói:
– Tỷ tỷ, tỷ tỷ…
Nhạc Linh San hừ một tiếng, cầm lấy trường kiếm mà không thèm ngước nhìn Nghi Lâm. Soạt một tiếng, cô tra trường kiếm vào vỏ, thủ pháp cực kỳ điêu luyện.
Bất Giới hòa thượng cười ha hả nói:
– Hảo cô nương, thủ pháp này rất tuyệt.
Lão quay sang Lệnh Hồ Xung nói:
– Con rể, chúng ta đi thôi. Tiểu sư muội của ngươi xinh xắn quá, ngươi mà ở đây với cô ta thêm nữa thì ta không an tâm chút nào.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Đại sư nói đùa làm tổn thương đến thanh danh hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn. Xin đại sư đừng nói vậy nữa.
Bất Giới ngạc nhiên hỏi:
– Cái gì? Bộ dễ tìm được ngươi sao? Ta cứu sống cái mạng của ngươi, ngươi lại không chịu lấy con gái ta ư?
Lệnh Hồ Xung nghiêm nét mặt nói:
– Ân đức cứu mạng của đại sư, suốt đời Lệnh Hồ Xung này không dám quên. Nghi Lâm sư muội ở phái Hằng Sơn môn quy rất nghiêm, đại sư lại nói những lời cà rỡn như vậy thì sư thái Định Dật và Định Nhàn chắc không vừa lòng đâu.
Bất Giới gãi đầu nói:
– Lâm nhi, ngươi… ngươi… ngươi có biết thằng rể này muốn nói cái gì vậy? Ta… ta chẳng hiểu gì cả!
Nghi Lâm đưa hai tay bưng mặt nói:
– Gia gia đừng nói nữa, đừng nói nữa! Lệnh Hồ đại ca là Lệnh Hồ đại ca; hài nhi là hài nhi; có… có… có liên can gì đâu?
Cô khóc òa lên rồi chạy nhanh xuống núi. Bất Giới hòa thượng vò đầu, ngây người ra một lúc rồi nói:
– Kỳ lạ, kỳ lạ! Lúc không thấy hắn thì đòi cho được gặp hắn, lúc gặp được hắn thì không muốn gặp nữa. Nó giống y chang như má má nó, tâm sự của tiểu ni cô thật ông trời cũng không đoán nổi.
Lão thấy con gái đã chạy xa, liền đuổi theo.