Hồi 48: Tưởng sắp chết nắm tay kết bạn

Lệnh Hồ Xung chống gậy đi được hơn mươi trượng thì dừng lại thở một lúc rồi gắng sức đi hơn nửa canh giờ được hơn nửa dặm. Hắn cảm thấy hoa cả mắt, trời đất như đảo lộn, muốn té ngã, bỗng nghe trong bụi cỏ ở phía trước có tiếng người rên.

Lệnh Hồ Xung run lên, hỏi:

– Ai đó?

Người kia lớn tiếng nói:

– Lệnh Hồ huynh đó phải không? Điền Bá Quang đây. Úi chao ôi!

Rõ ràng là hắn rất đau đớn. Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi:

– Điền… Điền huynh, Điền huynh… làm sao vậy?

Điền Bá Quang nói:

– Điền mỗ sắp chết rồi. Lệnh Hồ huynh, xin Lệnh Hồ huynh giúp cho một chuyện. Ui chao… mau giết Điền mỗ đi.

Điền Bá Quang vừa rên đau, nhưng giọng nói vẫn rất to.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Điền huynh… Điền huynh… bị thương ư?

Hai đầu gối Lệnh Hồ Xung mềm nhũn ra, hắn té nhào xuống bên đường.

Điền Bá Quang kinh hãi nói:

– Lệnh Hồ huynh cũng bị thương ư? Ui chao, ai hại huynh vậy?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Chuyện dài lắm. Điền… huynh bị ai đả thương vậy?

Điền Bá Quang nói:

– Không biết.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Sao lại không biết?

Điền Bá Quang đáp:

– Điền mỗ đang đi trên đường, bỗng nhiên hai tay hai chân bị ai đó nắm chặt, nhấc lên cao, Điền mỗ không nhìn ra được ai mà giỏi như vậy…

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Thì ra là Đào Cốc lục tiên… Chao ôi, không phải Điền huynh là đồng bọn với họ sao?

Điền Bá Quang hỏi:

– Cái gì là đồng bọn?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Vì Điền huynh đến mời tiểu đệ đi gặp Nghi… Nghi Lâm tiểu sư muội, bọn… họ cũng đến mời tiểu đệ đi gặp… cô ta…

Lệnh Hồ Xung nói đến đây thì thở phì phì.

Điền Bá Quang bò từ trong bụi cỏ ra, lắc đầu chửi:

– Tổ mẹ nó, đâu phải là đồng bọn. Bọn chúng lên Hoa Sơn tìm một người, hỏi Điền mỗ người này ở đâu. Điền mỗ hỏi lại bọn chúng muốn tìm ai; bọn chúng nói bọn chúng đã bắt được Điền mỗ nên bọn chúng có quyền hỏi Điền mỗ chứ Điền mỗ không được hỏi bọn chúng. Nếu Điền mỗ bắt được bọn chúng thì Điền mỗ được quyền hỏi bọn chúng chứ bọn chúng không được hỏi Điền mỗ. Bọn chúng… ui chao… bọn chúng nói nếu Điền mỗ có ngon bắt được bọn chúng lại thì… thì mới được hỏi bọn chúng.

Lệnh Hồ Xung cười ha hả. Hắn cười được vài tiếng thì nghẹt thở, rồi cười không được nữa. Điền Bá Quang nói:

– Tấm thân Điền mỗ bị nhấc bổng lên, mặt úp sấp xuống đất, dẫu có bản lãnh bằng trời cũng không thể bắt chúng được. Tổ mẹ nó, thật là quân láu cá.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Sau đó thì sao?

Điền Bá Quang nói:

– Điền mỗ nói: “Ta đâu có muốn hỏi các ngươi, chính các ngươi hỏi ta chớ. Mau thả ta xuống”. Một tên trong bọn chúng nói: “Đã bắt được ngươi rồi, nếu không xé ngươi thành bốn mảnh, há không tổn thương oai danh của sáu vị đại anh hùng bọn ta sao?” Một tên khác nói: “Sau khi xé hắn thành bốn mảnh thì hắn còn nói được nữa không?”

Điền Bá Quang chửi mấy tiếng nữa rồi thở hổn hển một lúc.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Sáu lão này miệng nói thiên hô bách sát, cãi vớ cãi vẩn, Điền huynh cũng không cần… không cần kể thêm nữa.

Điền Bá Quang nói:

– Hừ, tổ mẹ nó. Một tên nói: “Người mà bị xé thành bốn mảnh thì đương nhiên không nói được. Sáu huynh đệ chúng ta xé xác người ra thành bốn mảnh, không được một ngàn thì cũng đã tám trăm rồi. Sau khi bị xé xác, có nghe ai nói cái gì đâu”. Một tên khác nói: “Sở dĩ sau khi người bị xé thành bốn mảnh mà không nói được là vì chúng ta không hỏi hắn. Nếu có chuyện cần hỏi hắn, thì chắc hắn cũng không dám không trả lời”. Một tên khác nói: “Hắn đã bị xé thành bốn mảnh thì còn sợ cái gì nữa? Còn gì nữa mà dám hay không dám? Chẳng lẽ hắn còn sợ chúng ta xé hắn thành tám mảnh ư?” Tên trước nói: “Xé thành tám mảnh, môn công phu này thật là khó luyện, trước đây chúng ta đã biết nhưng về sau đều quên hết rồi”.

Điền Bá Quang thuật lại từng đoạn rời rạc, tuy hắn bị trọng thương nhưng lại có thể nhớ được rõ ràng những câu nói vớ vẩn của bọn Đào Cốc lục tiên.

Lệnh Hồ Xung thở dài:

– Sáu vị nhân huynh này thật hiếm có trên đời. Tiểu đệ… tiểu đệ cũng bị chúng làm cho ra nông nỗi này.

Điền Bá Quang kinh hãi nói:

– Thì ra Lệnh Hồ Xung cũng bị thương dưới tay bọn chúng ư?

Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

– Đúng vậy.

Điền Bá Quang nói:

– Thân người của Điền mỗ lơ lửng trên không, không giấu gì Lệnh Hồ huynh, lúc đó Điền mỗ sợ quá. Điền mỗ lớn tiếng nói: “Nếu xé ta thành bốn mảnh thì nhất định ta không nói đâu, dù cho cái miệng có nói được nhưng lòng ta tức giận thì cũng quyết không nói”. Một tên nói: “Sau khi xé ngươi ra thành bốn mảnh; cái bụng ở một nơi, cái miệng ở một nơi khác; cái bụng nghĩ và cái miệng nói làm sao có thể ăn khớp nhau được?” Điền mỗ bị chúng làm rối cả lên, liền nói to: “Có gì mau hỏi đi, ta không nín được nữa, ta sẽ phóng độc khí ra bây giờ”. Một tên hỏi: “Cái gì là phóng độc khí?” Điền mỗ nói: “Ta mà phóng một phát trung tiện thì thúi lắm, sau khi hít phải thì ba ngày ba đêm ăn cơm không được, còn cơm của ba ngày trước cũng bị nôn ra hết. Ta cảnh cáo để các ngươi đừng trách ta sao không nói trước”.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Không chừng bọn chúng lại tin mấy câu này.

Điền Bá Quang nói:

– Bốn tên nắm Điền mỗ vừa nghe, không hẹn mà cùng thét to lên, liệng mạnh Điền mỗ xuống đất, rồi nhảy tránh xa. Điền mỗ đứng phắt dậy, thấy sáu lão già cực kỳ cổ quái; lão nào cũng đưa tay bịt mũi, rõ ràng là chúng sợ Điền mỗ phóng khí độc. Lệnh Hồ huynh, Lệnh Hồ huynh nói sáu tên này gọi cái gì là Đào Cốc lục tiên ư?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Đúng vậy. Ôi, đáng tiếc là tiểu đệ không thông minh như Điền huynh, lúc đó không biết dùng kế… phóng trung tiện, để chúng sợ mà rút lui. Kế này của Điền huynh không thua gì kế Không thành của Gia Cát Lượng năm xưa đã khiến Tư Mã Ý sợ hãi mà rút lui.

Điền Bá Quang cười hai tiếng khô khan, chửi hai câu “tổ mẹ nó” rồi nói:

– Điền mỗ biết sáu lão già chết tiệt này cũng không vừa, nhưng vì để quên cây đao trên đỉnh núi sám hối của Lệnh Hồ huynh nên lúc đó định bôi dầu dưới chân để chuồn nhanh. Không ngờ sáu lão này tay bịt mũi mà sắp thành hàng ngang như một bức tường cản trước mặt Điền mỗ. Hi hi, không lão nào dám đứng sau lưng Điền mỗ. Điền mỗ thấy không xông về phía trước được, lập tức quay người, nào ngờ sáu lão quái giống như ma quỷ, không biết đã xoay người cách nào mà trong nháy mắt đã cản trước mặt Điền mỗ. Điền mỗ liên tục xoay mấy lần cũng không tránh được, liền thụt lùi từng bước, sau cùng đụng phải vách núi. Sáu quái vật khoái chí vô cùng, cười lên ha hả rồi hỏi: “Hắn đang ở đâu? Hắn ở chỗ nào?”

Điền mỗ hỏi: “Các ngươi muốn tìm ai?” Sáu lão cùng nói: “Bọn ta bao vây được ngươi rồi, ngươi không còn đường trốn thoát nữa, phải trả lời bọn ta”. Một lão nói: “Nếu ngươi bao vây được bọn ta, làm cho bọn ta không còn đường nào chạy trốn thì lúc đó ngươi có quyền hỏi bọn ta, bọn ta phải ngoan ngoãn trả lời”. Một lão khác nói: “Hắn chỉ có một mình, làm sao bao vây được sáu người bọn ta?” Lão trước nói: “Giả tỉ hắn có bản lĩnh cao cường, lấy một mà thắng sáu thì sao?” Một lão khác nói: “Vậy thì chỉ có thể gọi là thắng bọn ta chứ không phải là bao vây được bọn ta”. Người trước nói: “Nhưng nếu hắn dồn bọn ta vào trong một sơn động, đứng giữ ở cửa động không cho bọn ta ra, vậy không phải là đã bao vây được bọn ta rồi sao?” Một lão khác nói: “Vậy là nhốt lại chứ không phải là bao vây”. Lão trước nói: “Nhưng nếu hắn dang hai tay ra, ôm chặt bọn ta lại, há không phải là bao vây sao?” Lão khác nói: “Một là, người trên đời này không có ai có tay dài như vậy; hai là, dù cho trên đời này thật sự có người như vậy, thì ít nhất người trước mắt bọn ta không có tay dài như vậy; ba là, dù cho hắn có ôm được sáu người bọn ta, thì cũng chỉ gọi là ôm chứ đâu phải bao vây?”, vẻ mặt lão trước thộn ra, không còn cãi vã gì được nữa, nhưng lại không chịu thua. Lão thộn mặt ra một lúc rồi bỗng nhiên cười to lên, nói: “Có rồi, nếu hắn phóng trung tiện khiến bọn ta không dám chạy trốn, hắn dùng khí độc đó bao vây chúng ta, chẳng lẽ không phải là bao vây sao?” Bốn lão kia cùng vỗ tay, cười nói: “Đúng rồi, tiểu tử này có cách bao vây được chúng ta”.

Điền mỗ liền nhanh trí, co giò chạy ngay, rồi nói: “Ta… ta muốn bao vây các ngươi đây”. Điền mỗ nghĩ bọn chúng sợ Điền mỗ phóng khí nên không đuổi theo. Nào ngờ sáu quái vật này ra tay rất nhanh, Điền mỗ chưa chạy được hai bước đã bị chúng bắt được, đặt Điền mỗ ngồi trên một tảng đá lớn, giữ chặt lại, khiến cho Điền mỗ có muốn phóng trung tiện cũng không thể lọt hơi thúi ra ngoài được.

Lệnh Hồ Xung cười ha hả, nhưng hắn cười được vài tiếng thì cảm thấy máu trong ngực chợt nhộn nhạo, không cười được nữa.

Điền Bá Quang kể tiếp:

– Sau khi sáu quái nhân này giữ chặt Điền mỗ rồi, một lão hỏi: “Đánh rắm có từ đâu?”. Lão khác nói: “Đánh rắm từ ruột mà ra, dĩ nhiên thuộc Dương minh đại trường kinh; điểm các huyệt Thương dương, Hợp cốc, Khúc trì, Nghênh hương”. Lão vừa nói, tay vừa điểm lên bốn huyệt đạo đó của Điền mỗ. Lão ra tay cực nhanh, nhận huyệt chuẩn xác, trong đời Điền mỗ ít thấy có ai như vậy, thật khiến cho người ta phải phục lăn. Sau khi lão điểm xong huyệt đạo, sáu quái vật đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, đều nói: “Hơi thúi này có muốn phóng cũng không ra được nữa”. Lão điểm huyệt lại hỏi: “Này, rốt cuộc người đó ở đâu? Nếu ngươi không nói, thì không bao giờ ta giải huyệt cho ngươi đâu, khiến cho ngươi không đánh rắm được thì bụng sẽ phình trướng ra cho mà coi”. Tiểu đệ nghĩ sáu lão quái này võ công cao cường như vậy lại đến Hoa Sơn tức không phải để tìm kiếm kẻ tầm thường. Lệnh Hồ huynh, vợ chồng tôn sư Nhạc tiên sinh không có ở trên núi, dù họ đã về núi tất nhiên ở trong Chính khí đường nên hễ kiếm là gặp ngay. Điền mỗ nghĩ đi nghĩ lại, người mà sáu lão quái muốn tìm nhất định là thái sư thúc tổ Phong lão tiền bối của Lệnh Hồ huynh.

Lệnh Hồ Xung giật mình, vội hỏi:

– Điền huynh có tiết lộ không?

Điền Bá Quang bực mình, tức giận nói:

– Hừ, Lệnh Hồ huynh xem Điền mỗ là hạng người gì? Điền mỗ đã hứa với Lệnh Hồ huynh quyết không tiết lộ hành tung của Phong lão tiền bối, chẳng lẽ Điền mỗ đường đường là một đấng nam nhi mà lời nói lại như chó ỉa sao?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Phải, phải, tiểu đệ lỡ lời, xin Điền huynh đừng trách.

Điền Bá Quang nói:

– Nếu Lệnh Hồ huynh coi thường Điền mỗ thì tình nghĩa cắt đứt từ đây, từ nay về sau đừng nhìn nhau là bằng hữu nữa.

Lệnh Hồ Xung lặng yên, nghĩ thầm: Ngươi là tên thái hoa dâm tặc mà người trong võ lâm ai cũng khinh bỉ, sao ta lại muốn kết làm bằng hữu với ngươi? Chỉ vì mấy lần ngươi nương tay không giết ta, coi như ta nợ ngươi mấy món ân tình.

Trong bóng đêm, Điền Bá Quang không nhìn thấy mặt Lệnh Hồ Xung, cho rằng hắn đã đồng tình với mình, nói tiếp:

– Bọn lục quái cứ hỏi đi hỏi lại hoài, Điền mỗ bực mình quát: “Ta biết chỗ ở của người này nhưng ta không nói đâu; dãy Hoa Sơn núi non trùng điệp, hang cốc không biết bao nhiêu mà kể, nếu ta không nói, các ngươi cả đời cũng không tìm ra được hắn”. Sáu lão quái tức giận, hành hạ cho Điền mỗ đau đớn, từ đó Điền mỗ để mặc họ muốn làm gì thì làm không thèm để tâm tới nữa. Lệnh Hồ huynh, võ công của sáu lão quái này phô trương kỳ dị, Lệnh Hồ huynh mau đi bẩm báo với Phong lão tiền bối; tuy tiền bối lão nhân gia kiếm pháp cao thâm nhưng cũng phải đề phòng chúng mới được.

Điền Bá Quang nói câu: “Sáu lão quái tức giận, hành hạ cho Điền mỗ đau đớn” một cách thản nhiên nhưng Lệnh Hồ Xung hiểu được trong câu nói này hàm chứa không biết bao nhiêu khổ hình cay độc, biết bao sự đọa đày khó hình dung nổi. Đối với mình, sáu lão quái có lòng tốt muốn trị thương mà mình bây giờ ra nông nỗi này, vậy thì chúng dùng thủ đoạn bức bách Điền Bá Quang có thể hiểu là tàn bạo hơn nhiều. Lòng hắn cảm thấy thương cảm Điền Bá Quang, bèn nói:

– Điền huynh thà chết chứ không chịu tiết lộ hành tung Phong thái sư thúc tổ của tiểu đệ, thực là người biết giữ chữ tín hiếm có trong thiên hạ. Nhưng… nhưng người mà Đào Cốc lục tiên muốn tìm là tiểu đệ chứ không phải là Phong thái sư thúc tổ của tiểu đệ đâu.

Điền Bá Quang giật mình nói:

– Muốn tìm Lệnh Hồ huynh ư? Bọn chúng tìm Lệnh Hồ huynh để làm gì?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Bọn chúng cũng giống như Điền huynh, cũng nhận sự ủy thác của Nghi Lâm tiểu sư muội đến tìm tiểu đệ để đi gặp… đi gặp cô ta.

Điền Bá Quang há hốc miệng không nói nên lời. Qua một lúc sau, Điền Bá Quang mới nói:

– Nếu sớm biết người mà lục quái muốn tìm là Lệnh Hồ huynh thì Điền mỗ lập tức nói cho chúng biết ngay, sáu lão quái này mời được Lệnh Hồ huynh đi, Điền mỗ chỉ việc đi theo sau thì không đến nỗi bị kịch độc phát tác mà bỏ mạng ở Hoa Sơn này. Ôi, Lệnh Hồ huynh đã rơi vào tay sáu lão quái mà sao chúng không khiêng Lệnh Hồ huynh đi gặp tiểu sư thái?

Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

– Nói ra thì dài dòng văn tự lắm. Điền huynh, Điền huynh nói là kịch độc phát tác, phải bỏ mạng ở Hoa Sơn ư?

Điền Bá Quang nói:

– Điền mỗ đã sớm nói với Lệnh Hồ huynh rồi, Điền mỗ bị người ta điểm vào tử huyệt, hạ kịch độc, lệnh cho Điền mỗ trong vòng một tháng phải mời cho được Lệnh Hồ huynh đến tương hội với tiểu sư thái thì sẽ giải huyệt và giải độc cho Điền mỗ. Trước mắt, Điền mỗ không mời được Lệnh Hồ huynh, đánh cũng không lại, đã vậy còn bị sáu lão quái vật hành hạ đến nỗi khắp người đầy thương tích. Đếm đầu ngón tay thì còn không quá bảy ngày nữa chất độc sẽ phát tác.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Nghi Lâm tiểu sư muội đang ở đâu? Từ đây đến đó phải đi hết mấy ngày đường?

Điền Bá Quang nói:

– Lệnh Hồ huynh chịu đi rồi ư?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Điền huynh đã mấy lần tha chết cho tiểu đệ, tuy những hành vi của Điền huynh không được đàng hoàng, nhưng Lệnh Hồ Xung này cũng không thể trương mắt nhìn Điền huynh vì tiểu đệ mà bị bỏ mạng. Hôm đó, Điền huynh ỷ mạnh mà bức bách tiểu đệ, nên tiểu đệ thà chết chứ không chịu khuất phục nhưng bây giờ tình thế lại không giống như trước nữa.

Điền Bá Quang nói:

– Tiểu sư thái ở Sơn Tây. Ôi… nếu hai người chúng ta khỏe mạnh, cưỡi ngựa phóng nhanh thì phải mất sáu bảy ngày lặn lội mới đến nơi. Bây giờ hai chúng ta đều ra nông nỗi này thì còn làm gì được nữa?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Dù tiểu đệ có ở trên núi cũng chờ chết, chi bằng theo Điền huynh đi một chuyến xem sao. Không chừng trời xanh sẽ giúp chúng ta xuống núi thuê được xe nhanh ngựa tốt, trong vòng mười ngày đến được Sơn Tây.

Điền Bá Quang cười nói:

– Bình sinh Điền mỗ làm nhiều chuyện ác nghiệt, không biết đã hại chết bao nhiêu người tốt, thì việc gì ông trời phải giúp Điền mỗ? Trừ phi ông trời không có mắt.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Chuyện trời không có mắt… ha ha, thì… thì cũng có đấy. Dù sao cũng phải chết thì cứ thử xem sao.

Điền Bá Quang vỗ tay nói:

– Đúng vậy, Điền mỗ bị chết trên đường hay chết ở trên núi Hoa Sơn thì có gì khác đâu? Xuống núi đi tìm một ít thức ăn là điều cần thiết nhất. Điền mỗ bị chôn chân ở đây, mỗi ngày chỉ ăn lương khô thật là chán ngán. Lệnh Hồ huynh có thể đứng dậy được không? Để Điền mỗ đến đỡ Lệnh Hồ huynh dậy.

Miệng Điền Bá Quang nói “Điền mỗ đỡ Lệnh Hồ huynh dậy” nhưng chính hắn cục cựa mãi vẫn chưa đứng dậy được. Lệnh Hồ Xung muốn đưa tay đỡ hắn dậy nhưng cánh tay không còn chút khí lực nào cả. Cả hai cục cựa một hồi lâu vẫn không tự đứng dậy nổi, bỗng nhiên không hẹn mà cùng bật cười ha hả.

Điền Bá Quang nói:

– Điền mỗ tung hoành trên giang hồ, cả đời không có một người tri kỷ, nay được cùng Lệnh Hồ huynh chết ở đây thì cũng mãn nguyện lắm rồi.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Ngày sau sư phụ của tiểu đệ mà thấy được hai cái xác của chúng ta thì nhất định sẽ cho rằng chúng ta đã đấu với nhau một trận ác liệt rồi cùng kiệt sức mà chết. Không ai ngờ được trước khi hai chúng ta sắp chết vẫn còn xưng huynh gọi đệ.

Điền Bá Quang đưa tay ra nói:

– Lệnh Hồ huynh, chúng ta hãy nắm chặt tay nhau rồi cùng chết.

Lệnh Hồ Xung không khỏi chần chừ. Điền Bá Quang nói vậy, rõ ràng là muốn kết giao sinh tử với hắn, nhưng họ Điền là một kẻ thái hoa đại tặc thanh danh tàn tạ, còn hắn là cao đồ của một danh môn, làm sao có thể kết giao được? Ngày hôm đó trên ngọn núi sám hối, đã mấy lần thắng mà hắn không giết mình, có thể nói là mình đã báo đền ân đức hắn mấy lần tha chết. Đến hôm nay cả hai còn gặp gỡ với nhau thì còn suy nghĩ gì nữa. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, liền đưa tay phải ra, nhưng đưa nửa chừng thì dừng lại.

Điền Bá Quang cứ ngỡ Lệnh Hồ Xung bị thương quá nặng, ngay cả cánh tay không cử động được, bèn lớn tiếng nói:

– Lệnh Hồ huynh, Điền Bá Quang này đã kết giao bằng hữu với Lệnh Hồ huynh, nếu Lệnh Hồ huynh bị trọng thương mà chết trước thì Điền mỗ quyết sẽ không sống một mình đâu.

Lệnh Hồ Xung nghe hắn nói rất thành thật, lòng xúc động nghĩ: Người này kết giao được đây.

Lệnh Hồ Xung liền đưa tay ra, nắm tay phải của Điền Bá Quang cười nói:

– Điền huynh, Điền huynh và tiểu đệ kết giao bằng hữu với nhau, chết cũng không đến nỗi cô quạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.