Hồi 47: Quyết tâm không học Tử Hà công

Lục Đại Hữu đứng ở cửa tiễn sư phụ, sư nương và sư huynh sư đệ xuống núi, rồi buồn rầu trở về tiểu xá nơi Lệnh Hồ Xung nằm. Đỉnh núi Hoa Sơn rộng lớn bây giờ chỉ còn lại đại sư ca đang mê man và một mình hắn đơn độc. Trước mắt, đêm dần buông xuống, bất giác hắn thấy kinh hãi vô cùng.

Lục Đại Hữu xuống bếp nấu một nồi cháo, múc một bát rồi đỡ Lệnh Hồ Xung dậy đút cho hắn được hai muỗng, đến muỗng thứ ba thì Lệnh Hồ Xung nôn ra hết. Cháo trắng biến thành màu đỏ do máu từ trong miệng nôn ra. Lục Đại Hữu rất hoảng sợ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy màn đêm mịt mùng. Hắn thẫn thờ như người mất hồn. Không biết ngồi như vậy bao lâu, bỗng nhiên hắn nghe từ xa có tiếng cú mèo vọng lại. Hắn ngẫm nghĩ: Cú mèo kêu ban đêm là đang đếm lông mi của người bệnh. Nếu chúng đếm xong số lông mi thì người bệnh sẽ chết. Hắn liền lấy ngón tay quẹt chút nước miếng bôi lên hai mí mắt của Lệnh Hồ Xung để cú mèo khó đếm rõ được.

Bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng bước chân nhè nhẹ vọng lại. Lục Đại Hữu vội thổi tắt đèn, rút trường kiếm, đứng thủ ở đầu giường Lệnh Hồ Xung. Tiếng chân bước dần dần đến gần, lại đi thẳng về phía tiểu xá. Lục Đại Hữu sợ đến nỗi trái tim dường như muốn nhảy vọt ra ngoài. Hắn thầm nghĩ: Địch nhân biết đại sư ca đang ở đây dưỡng thương thì thật là tai hại, ta phải làm sao để có thể bảo vệ chu toàn cho đại sư ca được?

Bỗng hắn nghe tiếng một cô gái gọi khẽ:

– Lục hầu nhi, Lục sư ca có ở trong đó không?

Đó chính là giọng của Nhạc Linh San. Lục Đại Hữu vui mừng đáp:

– Tiểu sư muội phải không? Ta… ta đang ở trong này.

Lục Đại Hữu vội đốt đèn lên, hắn mừng quá, đưa luôn bàn tay vào đèn dầu làm dầu văng ra tung tóe.

Nhạc Linh San đẩy cửa vào hỏi:

– Đại sư ca thế nào rồi?

Lục Đại Hữu đáp:

– Lại thổ huyết rất nhiều.

Nhạc Linh San đi đến bên giường đưa tay sờ lên trán Lệnh Hồ Xung, thấy trán nóng như lửa. Cô chau mày hỏi:

– Tại sao lại thổ huyết?

Lệnh Hồ Xung đột nhiên lên tiếng:

– Tiểu… tiểu sư muội đấy ư?

Nhạc Linh San nói:

– Dạ phải. Đại sư ca, đại sư ca cảm thấy thế nào rồi?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Cũng… cũng không… cũng không sao…

Nhạc Linh San lấy từ trong người ra một cái bọc vải, cô nói khẽ:

– Đại sư ca, đây là Tử hà bí cấp, gia gia nói…

Lệnh Hồ Xung ngắt lời hỏi:

– Tử hà bí cấp ư?

Nhạc Linh San nói:

– Đúng vậy, gia gia nói trong người đại sư ca đang bị nội lực của các cao thủ bàng môn hoành hành, phải lấy nội công tâm pháp chí cao vô thượng của bổn môn mới hóa giải được. Lục hầu nhi, Lục sư ca sẽ đọc từng chữ cho đại sư ca nghe đi, nhưng Lục sư ca không được phép luyện, nếu không gia gia mà biết được thì Lục sư ca tự biết hậu quả thế nào rồi.

Lục Đại Hữu vui mừng vội nói:

– Ta là cái thá gì mà dám lén luyện nội công tâm pháp chí cao vô thượng của bổn môn? Tiểu sư muội cứ yên tâm đi, ân sư vì muốn cứu mạng đại sư ca mà phá lệ truyền thụ bí cấp; tính mạng đại sư ca có thể được cứu rồi.

Nhạc Linh San nói khẽ:

– Chuyện này Lục sư ca không được nói với bất cứ ai. Bộ bí cấp này là do tiểu muội lấy cắp ở dưới gối của gia gia đó.

Lục Đại Hữu kinh hãi hỏi:

– Tiểu sư muội ăn cắp nội… nội công bí cấp của sư phụ ư? Sư phụ lão nhân gia mà phát hiện ra thì làm sao?

Nhạc Linh San nói:

– Cái gì phải làm sao? Chẳng lẽ gia gia giết tiểu muội ư? Nhiều lắm là chửi tiểu muội vài trận, đánh tiểu muội một trận. Giả tỉ chuyện này mà cứu được đại sư ca thì gia gia má má nhất định vui mừng, không thể kết tội sư muội… quá nặng được.

Lục Đại Hữu nói:

– Phải, phải, trước mắt cứu tính mạng đại sư ca là cần thiết nhất.

Lệnh Hồ Xung bỗng nói:

– Tiểu sư muội, tiểu sư muội đem về đi, trả… trả lại cho sư phụ đi.

Nhạc Linh San ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao vậy? Tiểu muội đã liều lĩnh đánh cắp được bí cấp, trong đêm tối vượt mấy chục dặm đường núi về đây, tại sao đại sư ca lại từ chối? Đây không phải là lén học công phu mà nhằm mục đích cứu tính mạng đại sư ca.

Lục Đại Hữu cũng nói:

– Đúng vậy, đại sư ca, đại sư ca cũng không cần phải luyện hết, chỉ cần luyện đủ để hóa giải tà khí của lục quái rồi đem bí cấp trả lại cho sư phụ; lúc đó chắc sư phụ cũng sẽ đem bí cấp này truyền lại cho đại sư ca. Đại sư ca là đại đệ tử của chưởng môn, bộ Tử hà bí cấp này không truyền cho đại sư ca thì truyền cho ai? Chẳng qua không truyền sớm thì truyền muộn, chứ có gì đâu mà lo lắng?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Ta… ta thà chết chứ không làm trái sư mệnh. Sư phụ đã nói rồi, ta không thể… luyện Tử hà thần công này. Tiểu… tiểu sư muội, tiểu… tiểu sư muội…

Lệnh Hồ Xung gọi được hai tiếng rồi không thở được nữa, lại ngất đi.

Nhạc Linh San sờ lên mũi Lệnh Hồ Xung, thấy hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu ớt, cô thở dài nói với

Lục Đại Hữu:

– Tiểu muội phải quay về đây, nếu trời sáng mà chưa về đến miếu thì gia gia má má lo lắng lắm. Lục sư ca cố gắng khuyên đại sư ca, dù thế nào đi nữa cũng phải nghe lời tiểu muội mà luyện bộ Tử hà bí cấp này. Đừng… đừng phụ lòng… tiểu muội…

Cô nói đến đây, thẹn đỏ mặt rồi nói tiếp:

– Suốt đêm tiểu muội đã bôn ba vất vả…

Lục Đại Hữu nói:

– Ta nhất định sẽ khuyên đại sư ca. Tiểu sư muội, bây giờ sư phụ và các sư huynh sư đệ đang ở đâu?

Nhạc Linh San nói:

– Tối nay mọi người nghỉ ở miếu Bạch Mã.

Lục Đại Hữu nói:

– Ừ, miếu Bạch Mã cách đây khoảng ba mươi dặm đường núi, tiểu sư muội bôn ba đi về hết sáu mươi dặm đường đêm, đại sư ca sẽ không bao giờ quên tấm lòng của tiểu sư muội đâu.

Đôi mắt Nhạc Linh San đỏ hoe, cô nghẹn ngào nói:

– Tiểu muội chỉ mong sao đại sư ca có thể hồi phục thì đã thỏa nguyện rồi; chuyện này đại sư ca có nhớ hay không thì đâu có gì quan trọng.

Cô nói xong, hai tay cầm Tử hà bí cấp để ở đầu giường Lệnh Hồ Xung, nhìn Lệnh Hồ Xung một chút rồi ra đi.

Trải qua hơn một canh giờ, Lệnh Hồ Xung mới tỉnh lại, mắt chưa mở ra thì đã gọi:

– Tiểu… sư muội, tiểu sư muội!

Lục Đại Hữu nói:

– Tiểu sư muội đi rồi.

Lệnh Hồ Xung hỏi lớn:

– Đi rồi ư?

Đột nhiên, Lệnh Hồ Xung ngồi bật dậy, nắm ngực Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu sợ hãi, giật thót người, nói:

– Dạ, tiểu sư muội xuống núi rồi, tiểu sư muội nói phải về trước lúc trời sáng vì sợ sư phụ và sư nương lo lắng. Đại sư ca nằm xuống nghỉ đi.

Lệnh Hồ Xung dường như không nghe lời của Lục Đại Hữu, hắn nói:

– Tiểu sư muội… tiểu sư muội đi rồi. Tiểu sư muội đi cùng Lâm sư đệ rồi ư?

Lục Đại Hữu đáp:

– Tiểu sư muội đang ở cùng sư phụ và sư nương.

Cặp mắt Lệnh Hồ Xung trừng lên, mặt nhăn nhíu lại. Lục Đại Hữu nói khẽ:

– Đại sư ca, tiểu sư muội rất lo lắng cho đại sư ca, nửa đêm canh ba từ miếu Bạch Mã chạy về núi. Tiểu sư muội là một tiểu cô nương mà phải suốt đêm bôn ba sáu chục dặm đường cả đi lẫn về, tình nghĩa này đối với đại sư ca thật là tha thiết. Lúc tiểu sư muội sắp đi còn dặn đi dặn lại mong muốn đại sư ca thế nào cũng phải luyện bộ bí cấp này. Mong đại sư ca đừng phụ lòng tiểu sư muội… thiết tha với đại sư ca.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Tiểu sư muội nói vậy ư?

Lục Đại Hữu nói:

– Đúng vậy, chẳng lẽ tiểu đệ còn dám nói dối với đại sư ca nữa hay sao?

Lệnh Hồ Xung không còn chút khí lực nào nữa, bật ngã ra sau, binh một tiếng, đầu đập mạnh vào thành giường mà không biết đau.

Lục Đại Hữu sợ hãi giật nẩy người nói:

– Đại sư ca, để tiểu đệ đọc cho đại sư ca nghe.

Lục Đại Hữu cầm bộ Tử hà bí cấp lên, mở chương đầu tiên ra đọc:

– “Võ công trong thiên hạ lấy việc luyện khí làm chính. Chí khí mãnh liệt là vốn trời cho, chỉ người bình thường mới không thích nuôi dưỡng nó, mà ngược lại còn dùng tính đại khí. Cái họa của người luyện võ là ở tính tàn bạo, tính kiêu ngạo, tính xa hoa, tính dâm đãng. Tàn bạo thì thần nhiễu khí loạn, kiêu ngạo thì xa rời thực tế, xa hoa thì mất đi lòng nhân, dâm đãng thì lòng dạ lang thú. Bốn điều này, đều là đao búa chém vào tính khí con người…”

Lệnh Hồ Xung nói:

– Ngươi đọc cái gì vậy?

Lục Đại Hữu đáp:

– Đây là chương thứ nhất của Tử hà bí cấp. Phía dưới viết là…

Lục Đại Hữu tiếp tục đọc:

– “Phá bỏ bốn tính này, mà trở lại ôn hòa; chế ngự cái tàn bạo, xa hoa mà nuôi dưỡng chính khí. Đánh trống nhà trời, uống nước giếng ngọc, thơ thẩn ao hoa, gõ vào xà vàng, cứ thế mà hành động, sẽ có được chút thành công”.

Lệnh Hồ Xung tức giận nói:

– Đây là bí cấp bất truyền của bổn phái mà ngươi đem ra đọc như vậy là đại phạm, mau cất ngay đi.

Lục Đại Hữu nói:

– Đại sư ca, bậc đại trượng phu ngộ biến phải biết tùng quyền, câu nệ tiểu tiết làm chi? Trước mắt, việc cứu tính mạng là quan trọng nhất. Tiểu đệ đọc tiếp cho đại sư ca nghe đây.

Lục Đại Hữu đọc phần tiếp theo, giảng giải rõ tình tiết, phương pháp luyện khí công thượng thừa, nào là đánh trống trời, uống nước giếng ngọc, nào là thơ thẩn xa hoa, gõ vào xà vàng làm sao…

Lệnh Hồ Xung lớn tiếng quát:

– Câm đi!

Lục Đại Hữu chưng hửng, ngẩng đầu lên nói:

– Đại sư ca, đại sư ca… làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu ư?

Lệnh Hồ Xung tức giận nói:

– Ta nghe ngươi đọc… nội công bí cấp của sư phụ, toàn thân đều thấy khó chịu. Ngươi muốn hãm hại ta trở thành người… người bất nghĩa phải không?

Lục Đại Hữu sửng sốt nói:

– Đâu có, đâu có, làm sao bất trung bất nghĩa được?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Bộ Tử hà bí cấp này đã được sư phụ cầm lên ngọn núi sám hối, muốn truyền cho ta. Nhưng sư phụ phát hiện ra đường lối luyện công của ta không hợp, tư chất… tư chất ta không bình thường nên mới thay đổi ý định… ý định…

Lệnh Hồ Xung nói đến đây thì hơi thở phì phò, rất mệt. Lục Đại Hữu nói:

– Lần này là vì cứu mạng chứ không phải là học lén võ công, vậy… vậy thì hoàn toàn khác lần trước.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Chúng ta là đệ tử, tính mạng của mình quan trọng hay ý chỉ của sư phụ quan trọng?

Lục Đại Hữu đáp:

– Sư phụ sư nương đều mong đại ca thoát chết, đó là điều quan trọng nhất, huống hồ… huống hồ, tiểu sư muội bôn ba trong đêm tối, tình ý sâu nặng mà đại ca lại nỡ phụ lòng tiểu sư muội sao?

Lệnh Hồ Xung nghe lòng chua xót, nước mắt tuôn trào. Hắn nói:

– Chính là vì cô ta… vì cô ta đem đến cho ta… Lệnh Hồ Xung này đường đường là một bậc trượng phu, há chịu để cho người ta thương hại?

Lệnh Hồ Xung vừa nói câu này, bất giác toàn thân chấn động, thầm nghĩ: Xưa nay Lệnh Hồ Xung không phải là người câu nệ, không biết quyền biến, để cứu tính mạng mình thì luyện chút ít nội công của sư môn cũng đâu có sao? Thì ra, ta không chịu luyện Tử hà công là vì giận hờn tiểu sư muội, tận thâm tâm ta vẫn còn oán ghét tiểu sư muội và Lâm sư đệ vì cô ta đã lạnh nhạt với mình. Lệnh Hồ Xung hỡi Lệnh Hồ Xung, sao ngươi nhỏ nhoi ích kỷ đến như vậy?

Nhưng Lệnh Hồ Xung lại nghĩ đến chuyện sáng mai, Nhạc Linh San cùng với Lâm Bình Chi họp mặt, cùng sánh vai nhau đi trên con đường dài đến Tung Sơn, không biết họ sẽ nói với nhau bao nhiêu lời, hát không biết bao nhiêu khúc sơn ca. Ngực Lệnh Hồ Xung đau nhói, nước mắt lại chảy dài trên má.

Lục Đại Hữu nói:

– Đại sư ca, đại sư ca sai rồi. Từ thuở nhỏ tiểu sư muội đã cùng lớn lên bên cạnh đại sư ca; hai người… hai người giống như sư huynh sư muội ruột thịt…

Lệnh Hồ Xung nói lẩm bẩm:

– Ta đâu muốn như sư huynh sư muội ruột thịt với tiểu sư muội đâu, nhưng điều này thật khó nói ra.

Lục Đại Hữu nói tiếp:

– Tiểu đệ đọc tiếp đây, đại sư ca nghe từ từ, nhất thời nhớ không được thì tiểu đệ đọc qua nhiều lần. “Võ công trong thiên hạ lấy việc luyện khí làm chính, chí khí mãnh liệt là vốn trời cho…”

Lệnh Hồ Xung hét:

– Đừng đọc nữa!

Lục Đại Hữu nói:

– Dạ, đại sư ca. Bữa nay tiểu đệ đành không thể vâng lời đại sư ca được. Tiểu đệ xin gánh hết tội lỗi phản bội sư mệnh về mình. Đại ca không nhìn một chữ trong pho Tử hà bí cấp này thì không có tội lỗi gì ráo. Đại ca nằm liệt giường, cái đó gọi là không tự chủ được mình. Đây là Lục Đại Hữu bức bách đại ca phải nghe để luyện công. “Võ công trong thiên hạ lấy việc luyện khí làm chính… cái họa ở người luyện võ là tính tàn bạo, tính kiêu ngạo, tính xa hoa, tính dâm đãng…”

Hắn đọc một tràng dài. Lệnh Hồ Xung dù không muốn nghe nhưng chữ nào chữ nấy cứ lọt vào tai. Lục Đại Hữu đọc từ đầu đến cuối một lượt, Lệnh Hồ Xung đã quyết không chịu luyện nhưng lại nghĩ nghe đọc kiểu này gần như là coi trộm sách rồi. Giả tỉ thương tích hắn nặng nề mà chết thì cũng không ai biết hắn chịu luyện Tử hà công, cứ nghĩ là hắn luyện không thành mà cười cho sái quai hàm. Lục Đại Hữu muốn cứu mạng hắn mà hắn phụ lòng thì thật là bất nghĩa.

Lệnh Hồ Xung rên lên đau đớn. Lục Đại Hữu kinh hãi, hỏi:

– Đại sư ca, đại sư ca thấy trong người ra sao?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Ngươi kê đầu ta lên cao một chút.

Lục Đại Hữu dạ, đưa hai tay nâng đầu đại sư ca lên. Lệnh Hồ Xung ngưng tụ chân khí, đột ngột phóng chỉ ra trúng huyệt Đản trung trước ngực Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Xung tuy khí lực suy kiệt nhưng phóng một chỉ thì trúng liền. Lục Đại Hữu không kêu lên được tiếng nào, người nhũn ra nằm xuống cạnh lò sưởi.

Lệnh Hồ Xung cười nhăn nhó:

– Lục sư đệ, tiểu huynh xin lỗi sư đệ. Lục sư đệ hãy nằm nghỉ, chỉ vài giờ là huyệt đạo tự giải khai.

Chàng gượng dậy bước xuống khỏi giường, mắt không nhìn bộ Tử hà bí cấp, cầm cây róng cửa làm gậy bước ra ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.