Hồi 61: Hoàng Hà lão tổ là ai?

Nhạc Bất Quần nằm nghỉ trong khoang thuyền, tai nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, luồng tư tưởng của lão cũng lên xuống như nước thủy triều. Trải qua một lúc sau, trong giấc mơ màng, lão bỗng nghe tiếng bước chân từ xa đi đến. Lão ngồi dậy nhìn qua cửa sổ khoang thuyền thấy có hai bóng người chạy thật nhanh. Một người giơ tay phải lên, cả hai dừng lại cách thuyền mấy trượng.

Nhạc Bất Quần biết nếu hai người này nói chuyện thì chỉ nói thì thầm. Lão liền vận Tử hà công để lắng nghe. Một người nói:

– Đúng là chiếc thuyền này. Ban ngày khi lão già phái Hoa Sơn hỏi thuê thuyền, ta đã làm ký hiệu trên buồm, không thể nhầm được.

Người kia nói:

– Hay lắm, chúng ta về bẩm báo cho Chư sư bá biết. Sư ca, Bách dược môn của ta có bao giờ xích mích với phái Hoa Sơn đâu. Tại sao Chư sư bá muốn trống giong cờ mở ngăn cản họ?

Nhạc Bất Quần nghe ba chữ Bách dược môn thì giật mình kinh hãi, khiến hiệu lực của Tử hà công giảm sút. Người trước nói:

– … Không phải ngăn cản… vì Chư sư bá nhận sự ủy thác của người, mắc nợ của người ta, hỏi thăm một người… chứ không phải…

Ngữ âm của người đó rất nhỏ, nói đứt đoạn nên rất khó nghe. Khi lão vận thần công thì tiếng bước chân đã xa dần, hai người đã bỏ đi rồi.

Nhạc Bất Quần thầm nghĩ: Phái Hoa Sơn ta nào có xích mích gì với Bách dược môn? Chư sư bá nào? Có lẽ là chưởng môn của Bách dược môn. Người này ngoại hiệu là Độc bất tử nhân, theo lời đồn thì bản lãnh hạ độc của lão rất cao minh. Hạ độc mà chết người thì không có gì lạ, còn hạ độc mà người trúng độc không chết, thân thể đau nhức như có trăm ngàn lưỡi dao cắt hoặc kiến bò, sống không sống được, chết chẳng chết cho, ngoài việc phải nghe lão sai khiến thì không còn con đường nào khác. Trên giang hồ, Bách dược môn và Ngũ tiên giáo ở Vân Nam được tôn xưng là hai đại độc môn, tuy Bách dược môn so với Ngũ tiên giáo không bằng nhưng cũng không thể coi thường. Lão họ Chư này muốn gióng trống phất cờ làm khó dễ ta. Hừ, “nhận lời ủy thác của người” là nhận ủy thác của ai đây?

Nhạc Bất Quần nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ thấy có hai nguyên do: một là, Bách dược môn là do bọn Phong Bất Bình phe Kiếm tông mời đến sinh sự với mình, hai là trong mười lăm tên bị Lệnh Hồ Xung đâm đui mắt có người dưới trướng Bách dược môn.

Bỗng nghe trên bờ có giọng thiếu nữ hỏi khẽ:

– Rốt cuộc nhà của ngươi có Tịch tà kiếm phổ gì không?

Đó là tiếng của Nhạc Linh San. Không cần nghe người thứ hai nói lão cũng biết là Lâm Bình Chi, không hiểu cả hai lên bờ lúc nào. Nhạc Bất Quần chợt hiểu ra con gái mình và Lâm Bình Chi gần đây ngày càng thân mật, ban ngày sợ người khác cười chê nên không để lộ ra trong cử chỉ và sắc mặt, phải chờ đến canh khuya mới cùng nhau lên bờ tình tự. Chỉ vì phát hiện trên bờ có kẻ địch nên lão mới vận công nghe ngóng chứ nếu không thì vận Tử hà thần công rất dễ tổn hao nội lực.

Không ngờ ngoài chuyện điều tra lai lịch của kẻ địch ra lão còn phát hiện bí mật của con gái.

Lâm Bình Chi nói:

– Tịch tà kiếm pháp là có thật, mấy lần tiểu đệ đã luyện cho sư tỉ xem rồi, còn kiếm phổ thì không có.

Nhạc Linh San nói:

– Vậy tại sao ngoại công và hai cữu cữu của ngươi cứ nghi ngờ đại sư ca nuốt mất bộ kiếm phổ?

Lâm Bình Chi nói:

– Họ hoài nghi chứ tiểu đệ không hoài nghi.

Nhạc Linh San nói:

– Ui chao, ngươi đúng là người tốt, để cho người khác nghi ngờ thay ngươi còn chính mình thì không nghi ngờ tí nào.

Lâm Bình Chi thở dài nói:

– Nếu nhà tiểu đệ thật sự có kiếm phổ thần diệu gì đó thì Phước Oai đã không đến nỗi bị phái Thanh Thành đánh cho nhà tan cửa nát như vậy.

Nhạc Linh San nói:

– Ngươi nói cũng đúng. Vậy ngoại công và cữu cữu của ngươi nghi ngờ đại sư ca, sao ngươi không biện bạch cho đại sư ca?

Lâm Bình Chi nói:

– Gia gia, má má có di ngôn nhưng tiểu đệ không được tai nghe mắt thấy, có muốn biện bạch cũng không được.

Nhạc Linh San nói:

– Nói như vậy thì lòng ngươi vẫn có chút nghi ngờ.

Lâm Bình Chi nói:

– Đừng nói như vậy, nếu đến tai đại sư ca, há không tổn thương nghĩa khí đồng đạo ư?

Nhạc Linh San cười nhạt nói:

– Chỉ có ngươi là lắm chuyện, nghi thì nghi, không nghi thì không nghi. Nếu là ta, ta đã sớm hỏi thẳng đại sư ca rồi.

Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp:

– Tính của ngươi và gia gia giống nhau, cả hai cùng nghi ngờ đại sư ca, đoán rằng đại sư ca ngấm ngầm lấy cắp kiếm phổ của nhà ngươi…

Lâm Bình Chi hỏi xen vào:

– Sư phụ cũng nghi ngờ ư?

Nhạc Linh San cười khúc khích nói:

– Nếu ngươi không nghi ngờ thì tại sao dùng chữ “cũng”? Ta nói tính của ngươi và gia gia giống nhau, bụng lúc nào cũng dò xét mà miệng không hề nói một câu.

Bỗng nhiên, trong con thuyền đậu bên cạnh thuyền phái Hoa Sơn vang ra một giọng nói chát chúa như tiếng thanh la:

– Đôi nam nữ chó má mặt dày ăn nói bậy bạ. Lệnh Hồ Xung là anh hùng hảo hán đâu có thèm thứ kiếm phổ chó ỉa gì đó của các ngươi. Các ngươi nói xấu sau lưng người khác, lão tử là người đầu tiên không dung tha.

Mấy câu này vang xa mấy chục trượng, không những khách trong các thuyền đều giật mình tỉnh giấc mà cả chim muông trên cây ở gần bờ đều giật mình bay lên rần rật. Tiếp theo, một bóng người to lớn từ trong thuyền nhảy vọt về phía Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San.

Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lên bờ không mang theo kiếm, vội vàng giở quyền cước ra chống đỡ.

Nhạc Bất Quần nghe tiếng người quát tháo, biết nội công của người này rất cao thâm, mà cách nhảy của gã càng tỏ ra ngoại công khá lợi hại. Lão thấy người đó sắp đánh vào con gái mình, vội la to:

– Xin hãy lưu tình!

Nhạc Bất Quần nhảy từ cửa sổ của thuyền lên bờ, lúc còn trên không đã thấy người to lớn đó một tay chụp Nhạc Linh San, một tay chụp Lâm Bình Chi chạy về phía trước. Nhạc Bất Quần kinh hãi, chân phải vừa chạm đất, liền đề khí phóng theo, vung trường kiếm xuất chiêu Bạch hồng quán nhật nhằm đâm vào lưng người đó.

Thân hình người đó rất cao to, bước chân rất dài, gã bước tới một bước thì kiếm của Nhạc Bất Quần đã đâm vào khoảng không. Lão liền ra chiêu Trung bình kiếm đâm về phía trước nữa. Người cao to phóng nhanh một bước, chiêu kiếm đâm vào khoảng không. Nhạc Bất Quần la lên:

– Cẩn thận đó!

Rồi xuất chiêu Thanh phong tống hiệp đâm ra. Mũi kiếm cách lưng gã cao to không đầy một thước thì bỗng nhiên kình phong nổi lên, có người xông đến phóng song chỉ đâm vào hai mắt Nhạc Bất Quần. Nơi này có một dãy nhà che khuất ánh trăng. Nhạc Bất Quần nghiêng người né tránh, vung trường kiếm chênh chếch đâm ra, dù chưa thấy địch nhân lão đã trả chiêu trước. Địch nhân cúi đầu, lún người tiến về phía trước, đưa tay điểm vào huyệt Trung quản ở bụng Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần phóng cước đá ra, người đó xoay mình đấm một quyền vào lưng lão.

Nhạc Bất Quần không quay người lại mà xoay ngược tay phóng kiếm ra. Người đó né tránh, đánh một quyền vào ngực lão. Nhạc Bất Quần thấy người này dám dùng hai tay không đối phó với trường kiếm của mình, lại tấn công từng chiêu nên lão rất tức giận. Lão vung trường kiếm từ dưới lên nhắm đầu đối phương đâm tới. Người đó búng ngón tay vào trường kiếm. Trường kiếm của Nhạc Bất Quần hơi nghiêng, đổi thế đâm thành thế chém. Soạt một tiếng chiếc mũ trên đầu của người đó đã bị chém trúng rơi xuống lộ ra cái đầu trọc lóc. Té ra đó là một hòa thượng. Đầu của gã đã chảy máu, gã bị thương rồi.

Hai chân của hòa thượng nhảy lùi về sau. Nhạc Bất Quần thấy gã không chạy cùng đường với gã cao to, người đã bắt Nhạc Linh San đi thì không đuổi theo nữa. Nhạc phu nhân cầm kiếm chạy đến hỏi:

– San nhi đâu?

Nhạc Bất Quần chỉ về phía tay trái, nói:

– Đuổi theo.

Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần đuổi theo hướng người cao to, không bao lâu chạy đến một giao lộ, chẳng biết gã đi đường nào.

Nhạc phu nhân nóng lòng hỏi:

– Làm sao bây giờ?

Nhạc Bất Quần nói:

– Người bắt San nhi là bằng hữu của Xung nhi, không đến nỗi… không đến nỗi hại San nhi. Chúng ta về hỏi Xung nhi thì biết thôi.

Nhạc phu nhân gật đầu nói:

– Đúng vậy, người đó lớn tiếng nói là San nhi và Bình nhi gièm pha Xung nhi, không biết là vì duyên cớ gì.

Nhạc Bất Quần nói:

– Hay là chuyện có liên quan đến Tịch tà kiếm phổ?

Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần về đến thuyền, thấy Lệnh Hồ Xung và bọn đệ tử đều đứng trên bờ, nét mặt rất lo lắng. Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân bước vào trong thuyền toan gọi Lệnh Hồ Xung đến hỏi thì nghe trên bờ có tiếng nói từ xa:

– Có thư gởi Nhạc Bất Quần đây.

Bọn Lao Đức Nặc và mấy tên nam đệ tử trên bờ rút kiếm ra. Một lúc sau, Lao Đức Nặc đi vào khoang thuyền, nói:

– Sư phụ, tấm vải này đặt ở dưới đất, dùng đá đè lên. Người đưa thư đã đi rồi.

Lao Đức Nặc nói rồi trình tấm vải lên. Nhạc Bất Quần nhận lấy mở ra xem, thấy đây là mảnh vải xé từ vạt áo, dùng ngón tay thấm máu tươi, viết chữ nghiêng nghiêng: “Bọn ta sẽ trả đứa con gái thúi tha cho ngươi trên Ngũ Bá Cương”. Nhạc Bất Quần đưa mảnh vải cho Nhạc phu nhân, nói:

– Gã hòa thượng đó viết đấy.

Nhạc phu nhân vội hỏi:

– Lão lấy máu của ai viết ra vậy?

Nhạc Bất Quần nói:

– Đừng lo, ta chém hắn bị thương trên đầu.

Rồi lão hỏi nhà thuyền:

– Từ đây đi Ngũ Bá Cương bao xa?

Nhà thuyền đáp:

– Nếu sáng mai khởi hành, đi qua Đồng Ngõa Sương, Cửu Khách Tập thì đến Đông Minh Tập. Ngũ Bá Cương ở phía Đông của Đông Minh Tập, gần Hà Trạch là nơi giáp giới hai tỉnh Sơn Đông và Hà Nam. Nếu gia đài muốn đi thì chiều mai là đến.

Nhạc Bất Quần ừ một tiếng rồi nghĩ bụng: Đối phương hẹn mình đến Ngũ Bá Cương, cuộc hẹn này không thể không đi. Nhưng đi tương hội không biết đối phương có bao nhiêu người, San nhi lại ở trong tay bọn chúng, thì nhất định là cục diện chỉ có bại mà không có thắng.

Nhạc Bất Quần đang chần chừ, bỗng nghe trên bờ có tiếng người gọi:

– Tổ mẹ nó bọn dê non Đào Cốc lục quỷ, Chung Quỳ gia gia ta đến bắt quỷ đây.

Đào Cốc lục tiên vừa nghe, tức giận đùng đùng. Đào Thực Tiên nằm không nhúc nhích được nhưng mở miệng chửi luôn, còn Đào Cốc ngũ tiên cùng nhảy lên bờ. Người vừa nói đầu đội mũ nhọn hoắt, tay cầm cây phướn trắng. Hắn vừa thấy năm lão nhảy lên, liền quay người chạy, lớn tiếng nói:

– Đào Cốc lục quỷ nhát gan như chuột, quyết không dám lại đây.

Bọn Đào Căn Tiên cả giận, gầm lên một tiếng, nhanh bước truy đuổi. Khinh công của người này cũng rất cao thâm, mấy người trong khoảnh khắc đã mất hút vào trong bóng đêm.

Lúc này bọn Nhạc Bất Quần đều đã lên bờ. Nhạc Bất Quần la lên:

– Đây là kế điệu hổ ly sơn của địch nhân, mọi người lên thuyền.

Mọi người toan lên thuyền, thì ở bên bờ một hình người tròn tròn bỗng nhiên chạy đến nắm ngực Lệnh Hồ Xung thét lớn:

– Đi theo ta!

Đúng là người mập lùn giống như trái banh thịt. Lệnh Hồ Xung bị lão nắm chặt không còn sức để đỡ gạt chiêu.

Bỗng nghe vù một tiếng, bên góc khoang có người xông ra, phóng cước đá vào trái banh thịt, đó là Đào Chi Tiên. Thì ra lão đuổi theo hơn mười trượng, chợt nghĩ đến huynh đệ Đào Thực Tiên đang ở trên thuyền, không thể để cho tổ mẹ nó cái gì Chung Quỳ gia gia bắt được, liền chạy quay về bảo hộ. Khi thấy trái cầu thịt bắt Lệnh Hồ Xung thì liền tung người đến cứu.

Trái banh thịt liền bỏ Lệnh Hồ Xung xuống, người lão thoáng một cái đã chui tọt vào khoang thuyền, nhảy đến trước giường Đào Thực Tiên, chân phải giơ lên làm thế như muốn đạp lên ngực Đào Thực Tiên. Đào Chi Tiên kinh hãi thét lên:

– Chớ hại huynh đệ ta!

Quả cầu thịt nói:

– Lão Đầu Tử thích giết thì giết, ngươi làm gì được ta?

Đào Chi Tiên chạy nhanh như bay chui vào khoang thuyền, ôm Đào Thực Tiên và cả cái giường vào trong tay.

Kỳ thực người cầu thịt đó chỉ muốn Đào Chi Tiên rời khỏi Lệnh Hồ Xung. Lão lại nhảy lên bờ túm lấy Lệnh Hồ Xung vác lên vai chạy tuốt.

Đào Chi Tiên liền nhớ đến Bình Nhất Chỉ bảo năm huynh đệ phải chăm sóc Lệnh Hồ Xung, nay hắn bị người ta bắt đi rồi, thì sau này biết trả lời thế nào? Chắc Bình đại phu bảo bọn ta giết Đào Thực Tiên cũng không chừng. Nhưng nếu bỏ mặc Đào Thực Tiên ở lại thì sợ trong lúc lão đang bị thương chưa khỏi, không có sức chống đối với địch nhân đến tập kích. Lão liền ôm ngang Đào Thực Tiên đuổi theo sau.

Nhạc Bất Quần ra hiệu cho Nhạc phu nhân nói:

– Sư muội trông nom bọn đệ tử, để ta đi xem sao.

Nhạc phu nhân gật đầu. Hai người đều biết bây giờ cường địch vây quanh, nếu hai vợ chồng cùng truy đuổi địch nhân, thì e rằng bọn nam nữ đệ tử sẽ bị thương dưới tay địch thủ.

Khinh công của gã cầu thịt vốn không bằng Đào Chi Tiên nhưng gã vác Lệnh Hồ Xung trên vai vận toàn lực chạy nhanh trong khi Đào Chi Tiên lại sợ đụng phải làm tổn hại vết thương của Đào Thực Tiên, hai tay ôm ngang người lão cố chạy nên đuổi theo không kịp. Nhạc Bất Quần triển khai khinh công dần dần đuổi kịp, chỉ nghe Đào Thực Tiên la lối om sòm bảo trái banh thịt buông Lệnh Hồ Xung xuống, nếu không thì quyết không tha.

Tuy không nhúc nhích được nhưng miệng Đào Thực Tiên chẳng chịu ở không, liên tục tranh biện với Đào Chi Tiên:

– Đại ca, nhị ca đều không ở đây thì tam ca có đuổi kịp lão banh thịt này cũng không làm gì được lão. Mà đã không làm gì được lão thì nói câu quyết không tha với lão làm gì, chẳng qua là hù dọa cho vui mà thôi.

Đào Chi Tiên nói:

– Dù hù dọa cho vui cũng là có hù dọa để ngăn cản địch nhân, vẫn hay hơn là không hù dọa.

Đào Thực Tiên nói:

– Ta thấy trái banh thịt này chạy rất thần tốc cho nên trong mấy chữ hù dọa để ngăn cản thì chữ “ngăn cản” là sai rồi.

Đào Chi Tiên nói:

– Bây giờ thì hắn chưa chậm nhưng một lát nữa hắn sẽ chậm lại thôi.

Tay lão ôm người, miệng vẫn tranh biện, chân chạy bon bon không chậm một chút nào. Cả ba người rượt đuổi giống như một sợi dây kéo nhanh về hướng Đông Bắc. Con đường dần dần gồ ghề, chạy vắt qua núi.

Nhạc Bất Quần nghĩ bụng: Nếu trái banh thịt này mai phục cao thủ trong núi dụ ta vào bẫy rồi xông lên tấn công thì nguy hiểm biết mấy.

Lão nghĩ vậy rồi dừng bước. Trái banh thịt đã vác Lệnh Hồ Xung chạy đến gian nhà ngói bên sườn núi, nhảy qua tường vào trong. Nhạc Bất Quần quan sát bốn phía rồi mới đuổi theo.

Đào Chi Tiên ẵm Đào Thực Tiên cũng vượt tường vào trong, bỗng nghe lão la lên một tiếng, rõ ràng lão đã bị trúng kế mai phục.

Nhạc Bất Quần chạy đến bên tường, nghe Đào Thực Tiên nói:

– Tiểu đệ đã nói với tam ca rồi, bảo tam ca phải cẩn thận một chút. Tam ca xem kìa, bị người ta dùng lưới cá giăng bắt như bắt một con cá to thì còn mặt mũi nào nữa.

Đào Chi Tiên nói:

– Một là, hai con cá to chứ không phải là một con cá to. Hai là, ngươi biểu ta phải cẩn thận một chút hồi nào?

Đào Thực Tiên nói:

– Hồi nhỏ tiểu đệ cùng với tam ca đi hái trộm lựu trong vườn nhà người ta, tiểu đệ đã bảo tam ca phải cẩn thận một chút, chẳng lẽ tam ca quên rồi ư?

Đào Chi Tiên nói:

– Đó là chuyện hơn mấy chục năm về trước, có liên can gì đến chuyện bây giờ đâu?

Đào Thực Tiên nói:

– Đương nhiên là có liên can. Lần đó tam ca không cẩn thận té xuống bị người ta bắt được đánh cho một trận. Lần này tam ca lại không cẩn thận cũng bị người ta bắt được.

Đào Chi Tiên nói:

– Vậy có sao đâu, nhiều lắm là đại ca, nhị ca cùng đến đây, bắt cả nhà tên này ra giết sạch.

Lão trái banh thịt lạnh lùng nói:

– Đào Cốc nhị quỷ các ngươi chết đến gáy rồi mà còn đòi giết người. Không được nói chuyện nữa, để tai của ta sạch sẽ một chút coi.

Chỉ nghe Đào Thực Tiên và Đào Chi Tiên ú ớ mấy tiếng rồi im bặt. Rõ ràng là trái banh thịt đã nhét vật gì đó vào miệng hai người khiến cho họ không mở miệng được.

Nhạc Bất Quần nghiêng tai lắng nghe hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì liền vòng ra phía sau tường, thấy ngoài tường có một cây táo lớn. Lão nhẹ nhàng nhảy lên nhìn vào phía trong, thấy một ngôi nhà ngói đỏ cách vòng rào tường khoảng một trượng. Nhạc Bất Quần nghĩ: Đào Chi Tiên nhảy vào bên trong liền bị lưới bắt lại, có lẽ trên khoảng cách trống một trượng này có bố trí cơ quan mai phục.

Lão ẩn mình trên cành cây lá xum xuê, vận Tử hà thần công, định thần lắng nghe. Trái banh thịt để Lệnh Hồ Xung ngồi trên ghế, trầm giọng hỏi:

– Lão tặc Tổ Thiên Thu có liên quan gì với ngươi?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Tổ Thiên Thu ư? Hôm nay tại hạ mới gặp lần đầu, có liên quan gì đâu.

Trái banh thịt tức giận nói:

– Đến nước này mà ngươi còn chối ư? Ngươi đã lọt vào tay ta, ta phải làm cho ngươi chết thê thảm mới được.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Linh đan diệu dược của các hạ bị tại hạ vô tình uống rồi, dĩ nhiên các hạ phải tức giận. Nhưng dược hoàn của các hạ thật sự không công hiệu gì hết, tại hạ uống vào cũng như không.

Trái banh thịt tức giận nói:

– Sao mà công hiệu nhanh như vậy được? Người ta thường nói bệnh đến như núi đổ mà bệnh đi thì chậm từng chút một. Dược lực của linh dược này sau mười ngày nữa mới thấy hiệu nghiệm.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Vậy chúng ta phải đợi đến mười ngày nữa để thấy tình hình ra sao.

Trái banh thịt nói:

– Thấy bà mẹ cái đồ thúi tha. Ngươi ăn trộm Tục mệnh bát hoàn của ta. Lão Đầu Tử phải lập tức giết ngươi mới hả.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Các hạ muốn lập tức giết tại hạ, mạng của tại hạ không còn nữa, có thể thấy Tục mệnh bát hoàn của các hạ có chút công hiệu gì để kéo dài mạng sống đâu?

Trái banh thịt nói:

– Ta giết ngươi, không có liên quan gì đến Tục mệnh bát hoàn.

Lệnh Hồ Xung thở dài:

– Các hạ muốn giết tại hạ, thì cứ động thủ. Dù sao tại hạ toàn thân vô lực, không thể kháng cự được chút nào.

Trái banh thịt nói:

– Hừ, ngươi muốn chết thoải mái thì đâu có dễ như vậy! Trước tiên ta phải hỏi cho rõ ràng. Tổ mẹ nó, Tổ Thiên Thu là lão bằng hữu mấy chục năm của Lão Đầu Tử ta, lần này lại dám bán bằng hữu, nhất định là có nguyên nhân khác. Phái Hoa Sơn ngươi trong mắt Hoàng Hà Lão Tổ không đáng nửa đồng xu, đương nhiên lão không phải là vì ngươi là đệ tử phái Hoa Sơn nên mới ăn cắp Tục mệnh bát hoàn của ta cho ngươi. Thật là kỳ quặc, thật là kỳ quặc!

Lão vừa lẩm bẩm vừa dậm chân, vô cùng tức giận.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Ngoại hiệu của các hạ thì ra gọi là Hoàng Hà Lão Tổ, tại hạ thật thất kính.

Trái banh thịt nói:

– Nói tầm bậy tầm bạ! Một mình ta làm sao gọi được là Hoàng Hà Lão Tổ?

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Tại sao một người thì không làm Hoàng Hà Lão Tổ được?

Trái banh thịt nói:

– Hoàng Hà Lão Tổ là một người họ Lão một người họ Tổ, là hai người. Có vậy mà cũng không hiểu, thật là ngu xuẩn. Ta là Lão Gia Lão Đầu Tử; hắn là Tổ Tông Tổ Thiên Thu. Hai người bọn ta ở ven bờ sông Hoàng Hà nên hợp xưng là Hoàng Hà Lão Tổ.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Sao một người gọi là Lão Gia, một người gọi là Tổ Tông?

Trái banh thịt nói:

– Ngươi thật là cô lậu quả văn, không biết trên đời này có người họ Lão, có người họ Tổ. Ta họ Lão, tên là một chữ Gia, tự là Đầu Tử, người ta không gọi là Lão Gia thì gọi ta là Lão Đầu Tử…

Lệnh Hồ Xung nhịn không được bật cười hỏi:

– Vậy Tổ Thiên Thu, thì họ Tổ tên Tông ư?

Lão Đầu Tử nói:

– Đúng vậy.

Lão ngừng một lúc, thấy kỳ lạ hỏi:

– Ngươi không biết tên của Tổ Thiên Thu thì có lẽ ngươi và lão thật không có liên hệ gì. Chao ôi, không đúng, ngươi có phải là con của Tổ Thiên Thu không?

Lệnh Hồ Xung càng tức cười hỏi:

– Tại sao lại là con của lão? Lão họ Tổ, tại hạ họ Lệnh Hồ, sao gộp lại làm một được?

Lão Đầu Tử lẩm bẩm:

– Thật kỳ lạ. Ta phí biết bao tâm huyết, trộm cắp lừa gạt cướp đoạt, mới chế thành Tục mệnh bát hoàn này, cốt để trị bệnh cho đứa con gái yêu quý của ta. Ngươi đã không phải là con của Tổ Thiên Thu sao hắn lại lấy cắp hoàn dược của ta cho ngươi uống?

Lệnh Hồ Xung mới hiểu ra, nói:

– Thì ra những hoàn dược này của Lão tiên sinh là dùng để trị bệnh cho lệnh ái, lại bị tại hạ lỡ uống rồi, thật là vô cùng ái ngại. Không biết lệnh ái bị bệnh gì? Sao không mời Sát nhân danh y Bình đại phu tìm cách chữa trị?

Lão Đầu Tử phì liền mấy tiếng nói:

– Có bệnh khó trị, thì phải thỉnh giáo Bình Nhất Chỉ. Lão Đầu Tử này ở Khai Phong há không biết sao? Hắn có quy tắc hễ trị khỏi một người thì phải giết một người để thường mạng. Ta sợ hắn không chịu trị bệnh cho con gái ta nên trước hết ta giết năm người nhà của vợ hắn, hắn mới cảm thấy xấu hổ, không thể không tận tâm chẩn đoán cho con gái ta. Hắn chẩn ra lúc con ta còn trong bụng mẹ đã có căn bệnh quái dị này, hắn mới kê cho ta toa thuốc Tục mệnh bát hoàn. Nếu không có hắn, ta làm sao hiểu được cách chế luyện dược liệu?

Lệnh Hồ Xung càng nghe càng lấy làm lạ, hỏi:

– Tiền bối đã mời Bình đại phu trị bệnh cho lệnh ái, vì sao lại giết cả nhà nhạc gia của lão?

Lão Đầu Tử nói:

– Ngươi ngu hết chỗ nói, không biết một tí gì. Cừu gia của Bình Nhất Chỉ vốn không nhiều, mấy năm nay bị bệnh nhân của hắn giết sạch. Bình sinh, người mà Bình Nhất Chỉ ghét nhất là nhạc mẫu của hắn, chỉ vì hắn sợ vợ nên không thể ra tay giết nhạc mẫu, lại ngại phái người đi giết thay hắn. Lão Đầu Tử với hắn là hàng xóm, mọi người trong võ lâm là một giuộc, sao không hiểu được tâm ý của hắn? Cho nên ta ra tay lập công. Sau khi ta giết cả nhà nhạc mẫu của hắn, Bình Nhất Chỉ vô cùng khoan khoái, mới tận tâm chẩn trị cho con gái ta.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Thì ra là như vậy. Kỳ thực dược hoàn của tiền bối tuy linh diệu nhưng với bệnh của tại hạ thì không hiệu nghiệm. Không biết bệnh tình của lệnh ái thế nào? Bây giờ tìm dược vật chế lại còn kịp không?

Lão Đầu Tử tức giận nói:

– Con gái của ta sống nhiều lắm là một năm hay nửa năm, làm gì còn kịp đi tìm linh đơn diệu dược nữa. Không còn cách nào khác ngoài cách lấy ngựa chết chữa cho ngựa sống.

Lão lấy ra mấy sợi dây thừng, cột tay chân Lệnh Hồ Xung vào ghế, xé rách áo hắn ra để lộ cơ thịt trước ngực. Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Tiền bối muốn làm gì?

Lão Đầu Tử cười hung dữ nói:

– Đừng nóng lòng, chút nữa sẽ biết.

Lão ôm cả Lệnh Hồ Xung và cái ghế đi qua hai gian phòng, vén màn đi vào một gian phòng bên trong.

Lệnh Hồ Xung vừa vào phòng thì cảm thấy ngột ngạt, nóng sôi. Các khe cửa của gian phòng đều dán giấy kín mít không cho gió vào, giữa phòng để hai lò lửa lớn, trên giường trướng rủ màn che, nồng nặc mùi thuốc.

Lão Đầu Tử đặt ghế xuống trước giường, vén màn lên dịu dàng hỏi:

– Hảo hài nhi Bất Tử hôm nay cảm thấy thế nào?

Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ thầm nghĩ: Cái gì? Con gái của Lão Đầu Tử phương danh là Bất Tử. Sao lại gọi là Lão Bất Tử? A đúng rồi, lão nói con gái khi còn trong bụng mẹ đã mắc phải chứng bệnh cổ quái, sợ con gái chết nên mới đặt cho cô ta cái tên Bất Tử nghĩa là đến già vẫn không chết, một cách nói đại cát đại lợi. Cô ta thuộc hàng chữ Bất, cùng bậc với sư phụ của mình! Chàng càng nghĩ càng cảm thấy tức cười.

Chỉ thấy một gương mặt trái xoan nhợt nhạt nằm trên gối không còn chút huyết sắc, mái tóc dài khoảng ba thước xõa trên chăn gối, màu tóc vàng vàng. Cô nương này khoảng mười bảy mười tám tuổi, hai mắt nhắm nghiền, lông mày rất dài. Cô gọi khẽ:

– Gia gia!

Nhưng cô không mở mắt ra. Lão Đầu Tử nói:

– Bất nhi, Tục mệnh bát hoàn cho con đã được gia gia chế luyện xong, hôm nay có thể uống. Khi Bất nhi uống xong, hết bệnh có thể ngồi dậy đi chơi.

Thiếu nữ ừ một tiếng, dường như không quan tâm.

Lệnh Hồ Xung thấy bệnh tình của thiếu nữ rất nặng, lòng vô cùng áy náy, thầm nghĩ: Lão Đầu Tử thương con quá, không biết làm thế nào đành phải nói gạt cô như vậy. Lão Đầu Tử đỡ con gái dậy, nói:

– Bất nhi ngồi dậy một chút để uống, tìm được thuốc này không dễ đâu, đừng có làm nũng nữa.

Thiếu nữ từ từ ngồi dậy. Lão Đầu Tử lấy hai cái gối kê sau lưng cô. Cô mở mắt thấy Lệnh Hồ Xung, vô cùng ngạc nhiên nhìn chăm chăm hắn, hỏi:

– Gia gia, gã… gã là ai vậy?

Lão Đầu Tử mỉm cười nói:

– Gã ư? Gã không phải là người, gã là thuốc.

Thiếu nữ không hiểu, hỏi tiếp:

– Gã là thuốc ư?

Lão Đầu Tử nói:

– Đúng vậy, gã là thuốc. Dược tính Tục mệnh bát hoàn quá mạnh, hài nhi uống không hợp nên phải đưa cho tên này uống trước rồi lấy máu của hắn cho hài nhi uống mới ổn.

Thiếu nữ nói:

– Lấy máu của hắn ư? Hắn rất đau đớn, không… không được đâu.

Lão Đầu Tử nói:

– Tên này là đồ si ngốc không biết đau đớn đâu.

Thiếu nữ ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, định mở miệng chửi nhưng rồi nghĩ lại: Ta đã uống linh dược cứu mạng của cô nương này, tuy không cố ý nhưng đã làm hỏng đại sự, hại đến tính mạng cô. Huống chi ta cũng không muốn sống nữa, lấy máu của ta để cứu mạng cho cô cũng là một cách chuộc lỗi, có sao đâu. Hắn cười đau khổ, không nói thêm lời nào.

Lão Đầu Tử đứng bên cạnh Lệnh Hồ Xung, chỉ đợi chàng mở miệng mắng chửi thì điểm vào Á huyệt ngay, nào ngờ Lệnh Hồ Xung lại thản nhiên, mọi chuyện gác bỏ ngoài tai. Lão nào biết được sau khi Nhạc Linh San thay lòng đổi dạ, tâm hồn Lệnh Hồ Xung tan nát, tối nay nghe tiếng của gã đại hán trách mắng Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi, lại tận mắt nhìn thấy Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi hẹn nhau dưới gốc cây tâm tình thì chàng càng cảm thấy đời sống rất vô vị. Đối với chàng, chuyện sống chết chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Lão Đầu Tử hỏi:

– Ta định đâm vào tim ngươi, lấy máu nóng để trị bệnh cho con gái ta, ngươi có sợ không?

Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nói:

– Có gì đâu mà sợ.

Lão Đầu Tử nghiêng mắt nhìn, quả nhiên thấy mặt chàng không chút sợ hãi, liền nói:

– Đâm vào tim ngươi lấy máu ra thì tính mạng của ngươi không còn, ta nói như vậy để ngươi đừng trách là ta chưa báo cho ngươi biết trước.

Lệnh Hồ Xung cười nhạt nói:

– Cuối cùng ai ai cũng phải chết, chết sớm vài năm hay chết muộn vài năm đâu có gì khác nhau? Máu của tại hạ có thể cứu được tính mạng cô nương thì hay lắm, còn hơn là tại hạ chết một cách yên lành mà chẳng có lợi ích gì cho ai.

Lệnh Hồ Xung nghĩ: Nếu Nhạc Linh San biết được tin mình chết chỉ e không có chút thương xót, không chừng còn mắng là đáng kiếp. Bất giác chàng cảm thấy tự thương xót cho mình.

Lão Đầu Tử giơ ngón tay cái lên khen:

– Hảo hán không sợ chết, bình sinh Lão Đầu Tử này chưa bao giờ thấy qua. Đáng tiếc nếu con gái ta không uống máu của ngươi thì không thể sống được, nếu không ta đã tha cho ngươi rồi.

Lão xuống nhà bếp bưng lên một chậu nước sôi đang bốc hơi ngùn ngụt. Tay phải cầm con dao nhọn, tay trái cầm khăn nhúng vào nước sôi rồi lau vùng da ngực của Lệnh Hồ Xung.

Bỗng nghe tiếng Tổ Thiên Thu ở bên ngoài gọi:

– Lão Đầu Tử mau mở cửa. Ta có vài thứ trân quý tặng cho Bất Tử cô nương.

Lão Đầu Tử chau mày, cầm cây dao bên tay phải rạch một cái cắt chiếc khăn thành hai mảnh, nhét một nửa vào miệng Lệnh Hồ Xung rồi hỏi:

– Thứ gì mà trân quý?

Lão để dao và chậu nước xuống đi ra mở cửa. Tổ Thiên Thu bước vào nhà nói:

– Lão Đầu Tử, chuyện này ngươi phải cám ơn ta rồi. Lúc quá cấp bách tìm không được ngươi, ta đành lấy Tục mệnh bát hoàn của ngươi gạt cho hắn uống. Nếu ngươi biết được thì cũng sẽ đem những viên linh đơn diệu dược này tặng cho hắn nhưng chưa chắc hắn chịu uống.

Lão Đầu Tử tức giận nói:

– Nói tầm bậy tầm bạ…

Tổ Thiên Thu kê sát miệng vào tai lão nói nhỏ vài câu. Lão Đầu Tử nhảy dựng lên, lớn tiếng hỏi:

– Có chuyện đó sao? Ngươi… ngươi không gạt ta chứ?

Tổ Thiên Thu nói:

– Ta gạt ngươi làm gì? Ta đã thám thính bao nhiêu lần, đúng y như vậy. Lão Đầu Tử, mấy chục năm chúng ta có mối tri kỷ thâm giao, ta làm chuyện này hợp với ý ngươi chứ?

Lão Đầu Tử dậm chân nói:

– Đúng vậy, đúng vậy! Đáng chết, đáng chết!

Tổ Thiên Thu lấy làm lạ hỏi:

– Sao lại đúng vậy, sao lại đáng chết?

Lão Đầu Tử nói:

– Ngươi làm đúng, còn ta đáng chết.

Tổ Thiên Thu càng lấy làm lạ, hỏi:

– Tại sao ngươi đáng chết?

Lão Đầu Tử nắm tay Tổ Thiên Thu đi thẳng vào phòng con gái, hướng về Lệnh Hồ Xung, khấu đầu lạy nói:

– Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ gia gia! Tiểu nhân bị mỡ heo lấp kín đầu óc sáng suốt, đã đắc tội với Lệnh Hồ công tử. May mà trời còn thương tình khiến Tổ Thiên Thu kịp thời đến đây, nếu tiểu nhân phóng đao giết Lệnh Hồ công tử thì có đem cái thân mập của Lão Đầu Tử nấu thành cao cũng không chuộc được tội lỗi này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.