Hồi 63: Bọn Lục tiên đổi thù thành bạn

Đào Chi Tiên la lên:

– Ê, hai con cá to bọn nhà ta mà để lại đây thì thành cái gì?

Lão Đầu Tử trầm ngâm nói:

– Chuyện này…

Lão nghĩ trói hổ thì dễ nhưng thả hổ thì khó, nếu thả hai huynh đệ hắn ra, thì Đào Cốc lục tiên trước sau cũng đến sinh sự trả thù, thật khó mà chống cự nổi. Nếu tạm giữ trong tay hai người này, thì bốn lão kia phải úy kỵ.

Lệnh Hồ Xung biết tâm ý của lão bèn nói:

– Lão tiền bối tha cho họ đi. Đào Cốc nhị tiên, sau này các vị đừng tìm hai vị Lão Tổ này sinh sự, mọi người đổi thù thành bạn được không?

Đào Chi Tiên nói:

– Hai đứa ta đơn độc, cũng không cách nào tìm bọn họ sinh sự được.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Vậy nếu Đào Cốc lục tiên cùng hợp lại thì sao?

Đào Thực Tiên đáp:

– Không tìm bọn họ sinh sự thì được rồi nhưng bảo “đổi thù thành bạn”, có giết ta cũng không thể được.

Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu hừ lên một tiếng, thầm nghĩ: Chẳng qua bọn ta nể mặt Lệnh Hồ công tử mới không tính toán với các ngươi, chẳng lẽ bọn ta lại sợ Đào Cốc lục tiên hay sao?

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Tại sao vậy?

Đào Thực Tiên nói:

– Đào Cốc lục tiên và Hoàng Hà Lão Tổ bọn họ vốn không thù không oán. Căn bản là không phải địch nhân, đã không phải địch nhân thì làm sao mà “đổi thù” được? Cho nên, muốn kết bạn cũng không sao, nhưng muốn “đổi thù thành bạn” thì bất luận thế nào cũng không đổi được.

Mọi người nghe vậy đều cười lên ha hả.

Tổ Thiên Thu cúi người xuống, mở tấm lưới cá ra. Lưới cá này được đan bằng dã tằm tơ và thuần kim tơ, bền chắc dị thường, bảo đao lợi kiếm cũng không thể chặt đứt. Người nào bị mắc vào lưới mà không có ai giải cứu càng cựa quậy thì càng bị siết chặt.

Đào Chi Tiên đứng dậy kéo quần xuống tiểu lên ngay lưới cá. Tổ Thiên Thu giật mình hỏi:

– Ngươi… ngươi làm trò gì vậy?

Đào Chi Tiên nói:

– Không đi tiểu lên tấm lưới thúi tha này thì lão tử khó mà tiêu được sự tức giận trong lòng.

Bảy người về đến chỗ thuyền đậu. Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn Lao Đức Nặc và Cao Căn Minh chống kiếm giữ ở đầu thuyền, biết mọi người đều bình an vô sự. Lão Đầu Tử bế Lệnh Hồ Xung vào khoang thuyền, cung kính vái dài sát đất, nói:

– Công tử gia nghĩa thấu trời xanh, lão hủ cảm kích vô cùng. Lão hủ tạm thời cáo từ, không lâu sẽ có ngày gặp lại.

Lệnh Hồ Xung nửa mê nửa tỉnh muốn ngất đi, không biết lão nói cái gì, hắn chỉ ừ hử lấy lệ.

Nhạc phu nhân và bọn đệ tử thấy trái banh thịt này đối với Lệnh Hồ Xung lúc trước thì ngông nghênh về sau lại cung kính, không ai không lấy làm lạ. Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu sợ bọn Đào Căn Tiên quay lại nên không dám chần chừ, liền hướng về Nhạc Bất Quần thi lễ rồi cáo từ.

Đào Chi Tiên vẫy Tổ Thiên Thu nói:

– Tổ huynh, khoan đi đã.

Tổ Thiên Thu hỏi:

– Cái gì nữa?

Đào Chi Tiên đáp:

– Còn cái này.

Lão khuỵu đầu gối thấp người xuống, đề khí lên vai, dùng hết sức đụng mạnh vào bụng Tổ Thiên Thu. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng mà thế đụng của lão rất nhanh, Tổ Thiên Thu không kịp né tránh, đành phải vận nội kình đầy huyệt Đan điền cho bụng cứng như sắt đá. Chỉ nghe lẻng kẻng, lụp bụp, tiếng của mấy chục loại chén cùng vang lên. Đào Chi Tiên nhảy lùi về sau mấy trượng rồi cười ha hả.

Tổ Thiên Thu la lên:

– Trời ơi!

Lão mò tay vào túi lấy ra vô số mảnh vụn, hoặc sứ hoặc ngọc, hoặc trúc hoặc gỗ . Chiếc túi của lão đựng hơn hai mươi cái chén rượu quý giá, bị va đụng như vậy nên tất cả đều bể ráo. Lão vừa tiếc của, vừa tức giận, giơ tay ném mạnh mấy chục mảnh chén vụn vào Đào Chi Tiên.

Đào Chi Tiên đã đề phòng trước nên né tránh, nói:

– Lệnh Hồ Xung bảo bọn ta phải “đổi thù thành bạn”, lời hắn nói không thể không nghe. Cho nên chúng ta phải làm kẻ thù trước rồi sau đó mới làm bạn bè sau.

Tổ Thiên Thu cực nhọc mấy chục năm mới sưu tầm được bộ chén uống rượu này, bị Đào Chi Tiên đụng mạnh bể nát hết không giận sao được? Lão muốn ra tay đánh nhưng nghe Đào Chi Tiên nói như vậy liền dừng lại cười khô khan mấy tiếng rồi nói:

– Đúng vậy, đổi thù thành bạn, đổi thù thành bạn!

Lão cùng với Lão Đầu Tử, Kế Vô Thi quay người ra đi.

Lệnh Hồ Xung nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của Nhạc Linh San. Chàng nói:

– Đào Chi Tiên, hãy bảo họ đừng… đừng hại Nhạc sư muội của tại hạ.

Đào Chi Tiên liền lớn tiếng gọi:

– Này! Lão Đầu Tử, Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu, các bằng hữu nghe đây: Lệnh Hồ Xung bảo các ngươi đừng làm tổn hại cô sư muội bảo bối của hắn.

Bọn Kế Vô Thi đã đi xa rồi, nghe nói vậy liền dừng lại. Lão Đầu Tử quay người lớn tiếng nói:

– Lệnh Hồ công tử có lệnh, bọn ta xin tuân theo.

Ba người bàn bạc một lúc rồi mới ra đi.

Nhạc Bất Quần thuật lại cho Nhạc phu nhân nghe những điều lão chứng kiến được tại nhà Lão Đầu Tử. Bỗng nghe trên bờ có tiếng la lối om sòm, bốn người bọn Đào Căn Tiên đã quay về.

Đào Cốc tứ tiên thở hồng hộc nói tên cầm cây phướn trắng đã bị bốn huynh đệ lão bắt được, xé thành bốn mảnh. Đào Thực Tiên cười ha hả nói:

– Lợi hại, lợi hại! Bốn vị ca ca thật là lợi hại!

Đào Chi Tiên nói:

– Các ngươi đem tên đó xé ra bốn mảnh mà có biết hắn tên gì không?

Đào Cán Tiên hỏi:

– Hắn chết thì đã chết rồi, còn hỏi tên hắn làm gì? Chẳng lẽ ngươi biết sao?

Đào Chi Tiên nói:

– Đương nhiên là ta biết. Hắn họ Kế tên là Vô Thi, ngoại hiệu là Dạ miêu tử.

Đào Diệp Tiên vỗ tay nói:

– Cái họ đã hay mà cái tên cũng hay tuyệt. Thì ra hắn đã đoán trước, biết sau này có ngày bị Đào Cốc lục tiên bắt được, nhất định không có kế nào thực hiện được, không tránh khỏi bị xé thành bốn mảnh cho nên mới đặt tên như vậy.

Đào Thực Tiên nói:

– Tên Dạ miêu tử Kế Vô Thi công phu thật xuất chúng, thế gian hiếm có.

Đào Căn Tiên nói:

– Đúng vậy, công phu của hắn thật tuyệt, nếu không gặp phải Đào Cốc lục tiên thì khinh công của hắn trong võ lâm cũng có thể coi là số một.

Đào Thực Tiên nói:

– Khinh công của hắn thì khỏi nói, nhưng tuyệt hơn cả là sau khi bị xé thành bốn mảnh, hắn lại có thể tự ráp lại, hoàn hồn, nói năng hành động như bình thường. Vừa rồi hắn còn đến đây nói chuyện một lúc nữa.

Bọn Đào Căn Tiên biết mình đã bị lộ tẩy, bốn lão cũng không lấy làm xấu hổ, sắc mặt giả bộ làm ra vẻ kinh dị. Đào Hoa Tiên nói:

– Thì ra Kế Vô Thi còn có môn công phu kỳ lạ như vậy, không ai có thể làm được, như nước biển không thể đo được. Khâm phục, khâm phục!

Đào Cán Tiên nói:

– Chuyện người bị xé thành bốn mảnh rồi tự động ráp lại, trong khoảnh khắc hành động lại như bình thường gọi là môn Hóa linh vi chỉnh đại pháp. Công phu này thất truyền đã lâu, không ngờ Kế Vô Thi lại học được, đúng là kỳ nhân trong võ lâm. Lần sau gặp được có thể kết giao bằng hữu với hắn.

Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân nhìn nhau buồn rầu, vì ái nữ bị bắt mất, ngay cả kẻ đối đầu là ai cũng không biết mặt. Không ngờ phái Hoa Sơn danh trấn võ lâm lại bị đảo lộn, mọi thứ trôi theo nước sông Hoàng Hà, nhưng sợ bọn đệ tử xao xuyến nên hai vợ chồng không để lộ vẻ u buồn ra mặt. Hai vợ chồng cũng không bàn bạc nhiều chuyện nguy nan, chỉ thầm lo lắng. Trong khoang thuyền chỉ còn tiếng của bọn Đào Cốc lục tiên cãi vã thiên hô bách sát.

Qua hơn một canh giờ, khi trời gần sáng bỗng nghe trên bờ có tiếng bước chân, có người khiêng hai cỗ kiệu đến. Tên kiệu phu đứng trước lớn tiếng nói:

– Lệnh Hồ công tử dặn không được làm Nhạc cô nương kinh hãi. Chủ nhân có điều mạo muội, xin công tử tha thứ cho.

Mấy tên kiệu phu đặt kiệu xuống, cúi mình hành lễ rồi quay người đi.

Có tiếng Nhạc Linh San gọi trong kiệu:

– Gia gia, má má!

Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần vừa kinh hãi vừa vui mừng, nhảy lên bờ vén màn kiệu ra, quả thấy ái nữ ngồi chỉnh tề trong kiệu, hai chân bị điểm huyệt đi không được. Người ngồi trong cái kiệu thứ hai chính là Lâm Bình Chi. Nhạc Bất Quần đưa tay vỗ lên các huyệt Hoàn khiêu, Tích trung, Ủy trung, giải hết các huyệt đạo cho cô rồi hỏi:

– Người to lớn ấy là ai?

Nhạc Linh San nói:

– Người này vừa cao vừa to, hắn… hắn… hắn…

Miệng cô méo xẹo như muốn khóc òa lên. Nhạc phu nhân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đi vào khoang thuyền hỏi khẽ:

– Hài nhi bị họ ăn hiếp phải không?

Nhạc Linh San nghe mẫu thân hỏi liền khóc òa lên. Nhạc phu nhân kinh hãi thầm nghĩ:

– Bọn người này toàn là tà đạo, San nhi rơi vào tay chúng đã mấy giờ, không biết có bị làm nhục không?

Bà vội hỏi:

– Nói cho má má nghe đi.

Nhạc Linh San chỉ khóc mãi.

Nhạc phu nhân càng kinh hoàng. Trong thuyền người đông, bà không tiện hỏi nữa, đặt con gái nằm trên giường, kéo chăn đắp cho cô.

Bỗng Nhạc Linh San khóc òa rồi nói:

– Má má, người to lớn đó chửi hài nhi.

Nhạc phu nhân nghe qua như trút được gánh nặng. Bà mỉm cười nói:

– Mới bị người ta chửi vài câu mà đã đau lòng như vậy.

Nhạc Linh San khóc nói:

– Hắn vung chưởng lên làm như muốn đánh hài nhi, dọa hài nhi.

Nhạc phu nhân cười nói:

– Được rồi! Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ chửi lại hắn, dọa lại hắn.

Nhạc Linh San nói:

– Hài nhi đâu có nói xấu đại sư ca, Tiểu Lâm tử càng không nói. Nhưng người cao to đó cường hung bá đạo, hắn nói bình sinh hắn ghét nhất là nghe ai nói xấu Lệnh Hồ Xung. Hài nhi nói hài nhi cũng rất ghét. Hắn nói hắn đã ghét thì sẽ mổ người đó ra ăn thịt. Má má, hắn nói đến đây thì nhe bộ răng trắng toát ra dọa hài nhi, hu hu hu…

Nhạc phu nhân nói:

– Người này thật xấu. Xung nhi, người cao to đó là ai?

Thần trí Lệnh Hồ Xung vẫn chưa tỉnh táo, hắn mơ màng nói:

– Người cao to ư? Đệ tử… đệ tử…

Lâm Bình Chi đã được sư phụ giải khai huyệt đạo, đi vào khoang thuyền nói xen vào:

– Sư nương, người cao to đó và lão hòa thượng đều ăn thịt người thật chứ không phải hăm dọa đâu.

Nhạc phu nhân kinh hãi hỏi:

– Cả hai đều ăn thịt người ư? Sao ngươi biết?

Lâm Bình Chi đáp:

– Lão hòa thượng hỏi đệ tử chuyện Tịch tà kiếm phổ, hỏi một lúc thì lấy trong túi ra một cục gì đó ăn rất ngon lành, còn đưa đến miệng đệ tử hỏi đệ tử có muốn ăn thử cho biết mùi không. Thì ra đó là một bàn tay người.

Nhạc Linh San kinh hãi la to:

– Sao ngươi không nói trước?

Lâm Bình Chi nói:

– Tiểu đệ sợ sư tỉ kinh hãi nên không dám nói.

Nhạc Bất Quần bỗng nói:

– Ta nghĩ ra rồi, đây là Mạc Bắc song hùng. Người cao to nước da rất trắng. Còn hòa thượng nước da lại rất đen phải không?

Nhạc Linh San đáp:

– Đúng vậy! Gia gia, gia gia biết họ ư?

Nhạc Bất Quần lắc đầu nói:

– Ta không biết họ nhưng ta nghe nói ở Mạc Bắc, phía Bắc Trường thành, có hai tên cường đạo gọi là Bạch Hùng và Hắc Hùng. Nếu người tự đem hàng hóa đi thì Mạc Bắc song hùng chỉ cướp tài vật, nếu có tiêu cục bảo tiêu thì song hùng thường đem bọn bảo tiêu giết thịt nấu ăn, còn cho rằng người có luyện võ thì thịt săn chắc, ăn mới ngon miệng.

Nhạc Linh San hét lên một tiếng. Nhạc phu nhân nói:

– Sư ca, sư ca thật thà quá, cái gì săn chắc ăn càng ngon miệng. Lời như vậy mà cũng nói được, không sợ người ta nôn ói.

Nhạc Bất Quần mỉm cười, nói:

– Ta chưa bao giờ nghe nói Mạc Bắc song hùng vượt qua Vạn lý trường thành, sao lần này chúng đến Hoàng Hà? Xung nhi, vì sao ngươi quen được Mạc Bắc song hùng?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Mạc Bắc song hùng ư?

Lệnh Hồ Xung không nghe rõ lời của sư phụ trước đó, chỉ nghĩ hai tiếng “song hùng” thì cho chữ “hùng” là trong “anh hùng”, chứ không biết “hùng” là con gấu. Chàng ngẩn ra một lúc, nói:

– Đệ tử không biết!

Nhạc Linh San bỗng hỏi:

– Tiểu Lâm tử, hòa thượng đó bảo ngươi ăn bàn tay, ngươi đã ăn chưa?

Lâm Bình Chi đáp:

– Tiểu đệ không ăn.

Nhạc Linh San nói:

– Ngươi không ăn thì thôi, nếu ngươi cắn một miếng thì từ nay về sau ta không nhìn ngươi nữa.

Đào Cán Tiên ở ngoài khoang thuyền nói vào:

– Thiên hạ đệ nhất mỹ vị không có gì ngon bằng thịt người. Nhất định Tiểu Lâm tử đã lén ăn rồi, nhưng không chịu thừa nhận mà thôi.

Đào Diệp Tiên nói:

– Nếu hắn chưa ăn thì tại sao không nói trước, đến bây giờ liều mạng chối cãi?

Sau khi Lâm Bình Chi gặp đại biến, gã ăn nói và hành sự rất thận trọng. Nghe hai lão nói như vậy, gã ngẩn người ra, không đối đáp lại.

Đào Hoa Tiên nói:

– Đúng vậy, hắn không nói tức là mặc nhiên thừa nhận. Nhạc cô nương, cái loại người ăn thịt người mà không dám nhận là thiếu trung thực, làm sao có thể lấy làm chồng được?

Đào Căn Tiên nói:

– Sau này cô thành hôn với hắn, nhất định hắn sẽ dan díu với một phụ nữ khác, nếu có người hỏi tới hắn sẽ chối ráo, không thừa nhận đâu.

Đào Diệp Tiên nói:

– Có một chuyện vô cùng nguy hiểm nữa là hắn đã dám ăn thịt người, lúc hắn và cô nương ngủ chung giường đến nửa đêm bỗng ngón tay cô đau dữ dội, lại nghe tiếng nhai xào xạo, kiểm tra lại thì cô biết chuyện gì không? Tiểu Lâm tử đang nhai ngón tay của cô đó.

Đào Thực Tiên nói:

– Nhạc cô nương, con người tính luôn chân tay cũng chỉ có hai mươi ngón. Hôm nay Tiểu Lâm tử ăn vài ngón; ngày mai, hắn ăn vài ngón nữa thì chẳng bao lâu mười ngón tay và mười ngón chân của cô cụt nhẵn hết.

Từ khi Đào Cốc lục tiên và Lệnh Hồ Xung kết giao trên đỉnh Hoa Sơn thì sáu lão đã là hảo bằng hữu của chàng. Tuy sáu lão có tính thích tranh luận nhưng bọn họ không phải là không hiểu biết. Tình trạng giữa Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, sáu huynh đệ lão đã sớm hiểu ra điều đó. Bây giờ bọn lão nắm được điểm yếu của Lâm Bình Chi nên không ngần ngại moi ra để ly gián.

Nhạc Linh San giơ hai ngón tay bịt lỗ tai lại, la lớn:

– Các ngươi nói tầm bậy tầm bạ, ta không muốn nghe nữa!

Đào Căn Tiên nói:

– Nhạc cô nương, Nhạc cô nương muốn làm vợ Tiểu Lâm tử cũng không sao, nhưng có một môn công phu cô nương không thể không học. Công phu này hệ trọng đến cả đời cô, nếu bỏ qua cơ hội thì về sau cô có hối cũng không kịp.

Nhạc Linh San nghe lão nói trịnh trọng như vậy bèn hỏi:

– Công phu gì mà hay vậy?

Đào Căn Tiên nói:

– Dạ miêu tử Kế Vô Thi có môn Hóa linh vi chỉnh đại pháp. Nếu tai, mũi, ngón tay, ngón chân của cô bị Tiểu Lâm tử ăn trụi hết vào bụng, chỉ cần cô học môn công phu này thì không sợ. Cứ mổ bụng Tiểu Lâm tử, lấy ra rồi dùng Hóa linh vi chỉnh đại pháp để ghép lại như cũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.