Hồi 65: Ai đang giữ Tịch tà kiếm phổ?

Nhạc Bất Quần chau mày nói:

– Đem mấy hũ rượu, bát rượu liệng xuống sông đi.

Lâm Bình Chi dạ rồi đi đến bên bàn, vừa đụng ngón tay vào hũ rượu, ngửi thấy mùi rượu tanh xông lên mũi, gã loạng choạng đứng không vững, vội đưa tay vịn vào bàn. Nhạc Bất Quần hiểu ra ngay, la lên:

– Trong rượu có độc!

Lão phất tay áo một cái, một luồng kình phong xô ra hất mấy hũ rượu, bát rượu trên bàn bay qua cửa sổ, rớt xuống sông. Lão chợt nghe trong người buồn nôn, liền vận khí nén lại. Bỗng nghe ụa một tiếng, Lâm Bình Chi đã nôn ra.

Tiếp theo bên này ọe một tiếng, bên kia ọe một tiếng, ai cũng bị nôn ruột ói ra, ngay cả Đào Cốc lục tiên và bọn nhà thuyền, thủy thủ cũng không tránh khỏi. Nhạc Bất Quần cố kìm nén rốt cuộc cũng không kìm nổi. Mọi người nôn ói rất lâu, tuy đã ói sạch, không còn gì trong bụng nữa nhưng vẫn muốn ói liên tục. Một lúc sau, ngay cả mật xanh mật vàng cũng không còn mà cổ vẫn ngứa ngáy muốn nôn. Họ rất thèm uống nước vì đều cảm thấy nếu có cái gì trong bụng để nôn ra thì vẫn dễ chịu hơn là nôn không.

Trong thuyền trước sau mấy chục người, chỉ có Lệnh Hồ Xung là không bị nôn ói.

Đào Thực Tiên nói:

– Lệnh Hồ Xung, yêu nữ đó có cảm tình với ngươi nên cho ngươi uống thuốc giải.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Tại hạ đâu có uống thuốc giải, chẳng lẽ bát rượu độc đó là thuốc giải?

Đào Căn Tiên nói:

– Ai nói là không phải? Yêu nữ đó thấy ngươi đẹp trai nên thích ngươi rồi.

Đào Chi Tiên nói:

– Ta nói không phải vì hắn đẹp trai mà vì hắn khen yêu nữ đó trẻ trung mỹ miều.

Đào Hoa Tiên nói:

– Đó là vì hắn to gan dám uống rượu độc và nuốt luôn năm con trùng độc, biết đâu càng bị trúng độc nặng hơn?

Đào Cán Tiên nói:

– Úi chao, không xong rồi! Lệnh Hồ Xung uống bát rượu độc đó mà chúng ta lại không ngăn cản, nếu vì vậy mà hắn chết, Bình Nhất Chỉ truy cứu ra thì bọn ta làm sao đây?

Đào Căn Tiên nói:

– Bình Nhất Chỉ nói hắn sắp chết rồi, chết sớm mấy ngày cũng chẳng sao đâu.

Đào Hoa Tiên nói:

– Lệnh Hồ Xung thì không sao nhưng chúng ta thì có sao.

Đào Thực Tiên nói:

– Vậy cũng không sao, chúng ta cao chạy xa bay, Bình Nhất Chỉ người lùn chân ngắn không đuổi kịp chúng ta đâu.

Đào Cốc lục tiên vẫn liên tục ói mửa nhưng cũng không nhịn nói được vài câu.

Nhạc Bất Quần thấy nhà thuyền cũng nôn ói, con thuyền giữa dòng sông nghiêng ngửa chòng chành rất nguy hiểm. Lão vọt đến sau lái, nắm lấy tay lái, cặp thuyền vào bờ phía Nam. Nội công của lão rất thâm hậu, vận khí mấy lần thì cảm giác buồn nôn dần dần tiêu đi.

Thuyền từ từ cập vào bờ, Nhạc Bất Quần lên đầu thuyền, cầm cái neo sắt ném lên bờ. Chiếc neo sắt nặng có vài trăm cân, phải hai thủy thủ mới khiêng nổi. Nhạc Bất Quần là một tay văn nhược thư sinh, không những nhấc cái neo to bằng một tay mà còn ném ra xa mấy trượng khiến cho bọn thuyền phu lè lưỡi. Nhưng họ lè lưỡi chưa bao lâu thì lại tiếp tục nôn ói.

Mọi người lên bờ, quỳ trên bờ uống đầy nước sông vào bụng rồi lại ói ra. Phải mấy lần như vậy mới bớt nôn ói. Khúc bờ sông này là một nơi hoang vắng nhưng nhìn về hướng Đông thấy nóc nhà nhiều vô kể, đúng là một thị trấn.

Nhạc Bất Quần nói:

– Trong thuyền chưa hết chất độc, không thể ở lại được. Chúng ta đến thị trấn rồi hãy tính.

Đào Cán Tiên cõng Lệnh Hồ Xung, Đào Chi Tiên cõng Đào Thực Tiên, tất cả cùng đi về thị trấn. Đến thị trấn, Đào Cán Tiên và Đào Chi Tiên ghé vào một quán cơm, để Lệnh Hồ Xung và Đào Thực Tiên ngồi lên ghế rồi gọi:

– Đem rượu, đem đồ ăn, đem cơm ra đây!

Lệnh Hồ Xung liếc mắt thấy trong quán có một đạo nhân thấp lùn đang ngồi. Lão chính là Dư Thương Hải, chưởng môn phái Thanh Thành. Chàng không khỏi sửng sốt.

Rõ ràng chưởng môn phái Thanh Thành đang bị bao vây. Lão ngồi bên một cái bàn nhỏ , trên bàn để một hũ rượu, đôi đũa, ba đĩa thức ăn và một thanh trường kiếm đã rút khỏi vỏ sáng loáng. Vây quanh cái bàn nhỏ là bảy cái ghế dài, mỗi ghế có một người ngồi. Bọn này nam có nữ có, tướng mạo rất hung hăng, trên ghế mỗi người đều để binh khí. Bảy người không nói lời nào, chăm chú nhìn Dư Thương Hải. Chưởng môn phái Thanh Thành vẫn bình tĩnh, tay trái bưng bát rượu uống, tay áo không rung động chút nào.

Đào Cán Tiên nói:

– Đạo nhân lùn này đang sợ hãi.

Đào Chi Tiên nói:

– Đương nhiên là lão đang sợ vì bảy người đánh một không chột cũng què.

Đào Cán Tiên nói:

– Nếu lão không sợ, tại sao lại cầm bát qua tay trái mà không cầm tay phải? Lão để tay phải để tiện dùng kiếm.

Dư Thương Hải hừ một tiếng, chuyển bát rượu từ tay trái sang tay phải. Đào Hoa Tiên nói:

– Lão nghe nhị ca nói nhưng mắt không dám nhìn nhị ca cái nào, đúng là lão đang sợ. Không phải lão sợ nhị ca mà sợ lỡ sơ ý, bị bảy địch nhân đồng thời tấn công thì lão sẽ bị phanh thây thành tám mảnh.

Đào Diệp Tiên cười khanh khách nói:

– Đạo nhân lùn này nhỏ xíu, nếu bị chém thành tám mảnh há không phải càng nhỏ thêm sao?

Tuy Lệnh Hồ Xung đối với Dư Thương Hải có ác cảm nhưng thấy lão bị cường địch bao vây, không muốn thừa lúc lão gặp nguy mà gây khó dễ. Chàng nói:

– Lục vị Đào huynh, đạo trưởng này là chưởng môn phái Thanh Thành.

Đào Căn Tiên nói:

– Chưởng môn phái Thanh Thành thì đã sao. Lão là bằng hữu của ngươi ư?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Tại hạ đâu dám với cao, lão không phải là bằng hữu của tại hạ.

Đào Cán Tiên nói:

– Không phải là bằng hữu của ngươi thì hay lắm. Chúng ta được xem một màn kịch hay.

Đào Hoa Tiên đập bàn gọi:

– Đem rượu ra đây! Lão tử muốn vừa uống rượu vừa xem đạo nhân lùn bị chém thành chín mảnh.

Đào Diệp Tiên hỏi:

– Tại sao lại chín mảnh?

Đào Hoa Tiên nói:

– Ngươi xem, tay đầu đà sử hai thanh hổ đầu loan đao, lão phải chém hơn một mảnh.

Đào Diệp Tiên nói:

– Cũng chưa chắc. Trong những người này có người sử lang nha chùy, có người sử kim quải trượng, vậy thì làm sao?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Các vị đừng nói nữa, chúng ta không giúp bên nào, cũng không làm phân tán tâm thần của Dư quán chủ chưởng môn phái Thanh Thành.

Đào Cốc lục tiên không nói nữa, cười hì hì giương mắt nhìn Dư Thương Hải. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn bảy người vây lão. Một đầu đà tóc dài đến vai, đầu đội một vành đồ ng sáng lấp lánh, bên cạnh để một cặp hổ đầu loan đao hình bán nguyệt. Cạnh lão là một phụ nữ khoảng năm mươi, tóc hoa râm, mặt đầy vẻ hậm hực, bên người để một thanh đoản đao dài hai thước. Kế bên nữa là một nhà sư và một đạo sĩ. Nhà sư mặc áo cà sa đỏ, bên người để một cái bát và một cái bạt đúc bằng thép nguyên chất. Lưỡi thanh cương bạt sắc bén vô cùng, rõ ràng là một thứ vũ khí lợi hại. Đạo nhân thân người cao to, đặt trên ghế dài một thanh bát giác lang nha chùy, xem ra cũng không nhẹ. Bên phải đạo nhân là một hán tử trung niên ngồi chồm hổm, cổ và vai quấn hai con thanh xà, đầu rắn hình tam giác, lưỡi không ngừng thè ra thụt vào. Hai người còn lại một là đàn ông một là đàn bà; người đàn ông bị chột con mắt trái, người đàn bà bị chột con mắt phải.

Bên cạnh mỗi người có một cây gậy bóng nhẵn phát ra ánh vàng rực rỡ, thân gậy rất to, nếu là đúc bằng vàng thì phân lượng rất nặng. Cả hai đều khoảng bốn mươi tuổi, trông có vẻ yếu ớt như những người bình thường nhưng họ dùng cây gậy vừa to vừa nặng như vậy thật là kỳ dị.

Ánh mắt của lão đầu đà lộ vẻ hung ác, đưa hai tay ra nắm chuôi của đôi loan đao. Lão ăn mày lấy con thanh xà ở cổ xuống quấn vào cánh tay, đầu rắn nhắm về hướng Dư Thương Hải. Lão hòa thượng cầm thanh cương bạt lên, lão đạo nhân cầm cây lang nha chùy. Mụ phụ nữ trung niên cũng cầm đoản đao, đủ thấy bọn chúng sắp hè nhau tấn công.

Dư Thương Hải cười ha hả nói:

– Ỷ nhiều thắng ít là mánh lới quen thuộc của tà ma ngoại đạo, Dư Thương Hải có gì phải sợ?

Gã đàn ông chột mắt nói:

– Họ Dư kia, bọn ta không muốn giết lão đâu.

Mụ phụ nữ chột mắt nói:

– Đúng vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao Tịch tà kiếm phổ ra thì bọn ta tha cho ngươi đi liền.

Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San bỗng nhiên nghe mụ nhắc Tịch tà kiếm phổ đều ngẩn người ra, không ngờ rằng bọn này bao vây Dư Thương Hải là muốn lấy bộ Tịch tà kiếm phổ. Cả bốn ngơ ngác nhìn nhau, đều nghĩ: Chẳng lẽ bộ kiếm phổ này lọt vào tay Dư Thương Hải?

Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói:

– Nói nhiều với lão lùn làm gì, cứ giết lão trước rồi lục soát người lão.

Người phụ nữ chột mắt nói:

– Biết đâu lão giấu kiếm phổ ở nơi bí mật, giết lão rồi mà tìm không có há không phải là hỏng bét ư?

Người phụ nữ trung niên bĩu môi nói:

– Tìm không thấy thì thôi chứ có gì đâu mà hỏng bét.

Giọng mụ ngọng nghịu nghe không rõ, thì ra răng của mụ đã rụng hơn một nửa.

Người phụ nữ chột mắt nói:

– Họ Dư kia, ta khuyên ngươi nên đưa kiếm phổ ra thì hơn. Bộ kiếm phổ này không phải là của ngươi, ở trong tay ngươi đã lâu ngày, cứ khư khư giữ cho đến chết thì có ích gì?

Dư Thương Hải không trả lời, ngưng khí ở huyệt Đan điền, tập trung hết tinh thần.

Giữa lúc đó bỗng nghe ngoài cửa có tiếng cười ha hả, một người hớn hở đi vào.

Lão này mặc trường bào bằng lụa, đầu hói một nửa, bộ râu đen nhánh, thân hình béo mập, gương mặt hồng hào rất dễ thân cận. Tay trái lão cầm một cái tẩu thuốc bằng ngọc biếc, tay phải cầm cây quạt dài khoảng một thước, cách ăn mặc xa hoa của lão ra vẻ một phú thương. Lão bước vào quán cơm, thấy đông người liền ngẩn ra một chút, nụ cười trên mặt dừng lại. Nhưng bỗng lão cười lên ha hả, cung tay nói:

– Hân hạnh, hân hạnh! Không ngờ anh hùng hảo hán đều tụ hội cả ở đây, thật là tam sinh hữu hạnh.

Lão nhìn Dư Thương Hải nói:

– Cơn gió nào đã thổi Dư quán chủ phái Thanh Thành đến tận Hà Nam? Từ lâu tại hạ đã nghe Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành là tuyệt chiêu trong võ lâm, có lẽ hôm nay mới được mở rộng tầm mắt.

Dư Thương Hải đang vận công, phớt lờ đi. Lão mới vào nhìn đôi nam nữ chột mắt nói:

– Đã lâu không gặp Đồng Bách song kỳ qua lại giang hồ, mấy năm nay chắc đã đại phát tài?

Người đàn ông chột mắt mỉm cười nói:

– Đâu có đại phát tài như Du lão bản.

Lão này cười ha hả rồi nói:

– Huynh đệ là Không trường diệu, tiền vào tay mặt đi ra tay trái, chỉ nghe ngoại hiệu của huynh đệ cũng đủ biết chẳng qua huynh đệ mặt mũi dễ coi nhưng bên trong thì không ra gì.

Đào Chi Tiên nhịn không được, hỏi:

– Ngoại hiệu của ngươi là gì?

Lão đó nhìn Đào Cốc lục tiên, thấy dung mạo Đào Cốc lục tiên kỳ dị, không thể nhận ra lai lịch của sáu người, cười hì hì nói:

– Ngoại hiệu của tiểu đệ rất khó nghe, gọi là Hoạt bất lưu thủ, mọi người đều bảo tiểu đệ rất thích kết giao bằng hữu, vì bằng hữu mất hết ngàn vàng cũng không tiếc. Cho nên tiểu đệ kiếm được nhiều tiền nhưng không hề giữ lại được đồng nào trong tay.

Lão đàn ông chột mắt nói:

– Dường như Du bằng hữu còn có một ngoại hiệu khác?

Du Tấn cười nói:

– Thật ư? Sao tiểu đệ không biết?

Bỗng có tiếng người lạnh lùng nói:

– Du tẩm nê thu (cá chạch tẩm dầu), Hoạt bất lưu thủ.

Giọng ngọng nghịu là do người phụ nữ rụng răng nói ra.

Đào Hoa Tiên nói:

– Tiêu rồi, tiêu rồi. Cá chạch đã trơn tuột lại tẩm thêm dầu vào thì ai có thể bắt được?

Du Tấn cười nói:

– Đó là do bằng hữu giang hồ yêu mến nên khen khinh công của tiểu đệ giống như con cá chạch mau lẹ. Kỳ thực chút công phu này thật chẳng đủ vào đâu, hổ thẹn vô cùng. Trương phu nhân, Trương phu nhân lão nhân gia vẫn khỏe chứ?

Lão nói xong rồi xá dài. Mụ Trương phu nhân nguýt Du Tấn một cái rồi quát:

– Du xoang hoạt diệu, tránh ra xa.

Du Tấn tánh rất điềm đạm, không giận chút nào. Lão nhìn người ăn mày nói:

– Song long thần cái Nghiêm huynh, cặp thanh long của huynh chắc đã lanh lẹ lắm rồi.

Lão ăn mày tên gọi là Nghiêm Tam Tinh, ngoại hiệu là Song xà ác khất, nhưng Du Tấn lại thuận miệng tâng bốc là Song long thần cái. Nghiêm Tam Tinh vốn rất hung hãn nhưng nghe lão nói vậy, mặt bất giác lộ vẻ tươi cười.

Du Tấn cũng nhận ra được lão đầu đà râu dài là Cừu Tùng Niên, lão hòa thượng pháp danh là Tây Bửu; đạo nhân có đạo hiệu là Ngọc Linh. Lão nói ra mấy câu.

Du Tấn cười hi hi ha ha, trong khoảnh khắc cục diện đang căng thẳng trở nên hòa dịu được mấy phần. Bỗng nghe Đào Diệp Tiên la lên:

– Này, cá chạch tẩm dầu, sao ngươi không khen võ công của sáu anh em ta cao cường, bản lãnh tuyệt vời?

Du Tấn cười nói:

– Cái này… cái này… dĩ nhiên phải khen…

Du Tấn chưa nói hết câu thì hai tay hai chân đã bị Đào Căn Tiên, Đào Cán Tiên, Đào Chi Tiên, Đào Diệp Tiên túm lấy nhấc bổng lên nhưng chưa sử kình lực để kéo.

Du Tấn vội khen:

– Công phu cao cường, bản lãnh tuyệt vời! Võ công như vậy xưa nay hiếm có.

Đào Cốc tứ tiên nghe Du Tấn khen mấy câu, không còn muốn xé xác lão nữa. Đào Chi Tiên, Đào Căn Tiên cùng hỏi:

– Sao ngươi biết võ công bọn ta xưa nay hiếm có?

Du Tấn nói:

– Tiểu đệ có ngoại hiệu là Hoạt bất lưu thủ, thực tình mà nói, xưa nay có mấy ai bắt được tiểu đệ. Nhưng bốn vị vừa ra tay thì đã túm được tiểu đệ rồi, trơn tuột không được, thoát đi không xong, thủ pháp của bốn vị thật lợi hại, xưa nay chưa nghe chưa thấy. Từ nay về sau tiểu đệ qua lại giang hồ nhất định sẽ đem danh hiệu sáu vị cao nhân tuyên dương khắp nơi cho mọi người trong võ lâm ai cũng biết trên đời này có sáu nhân vật tuyệt vời như vậy.

Bọn Đào Căn Tiên hớn hở liền thả Du Tấn xuống.

Trương phu nhân lạnh lùng nói:

– Hoạt bất lưu thủ danh bất hư truyền, lần này bị người ta túm được rồi thả ra không biết xấu hổ sao?

Du Tấn nói:

– Võ công sáu vị cao nhân thật là siêu phàm khiến cho người ta đem lòng kính phục. Đáng tiếc tiểu đệ cô lậu quả văn, chưa biết danh hiệu của sáu vị xưng hô thế nào?

Đào Căn Tiên nói:

– Bọn ta có sáu người gọi là Đào Cốc lục tiên. Ta là Đào Căn Tiên, hắn là Đào Cán Tiên.

Lão đưa tên sáu anh em lần lượt giới thiệu với Du Tấn. Du Tấn vỗ tay khen:

– Tuyệt quá, tuyệt quá! Chữ tiên này phù hợp với võ công của sáu vị. Nếu võ công không thần kỳ bí ẩn, siêu phàm nhập thánh như vậy thì đâu có đủ tư cách xưng được chữ tiên?

Đào Cốc lục tiên sướng quá cùng nói:

– Ngươi là người có đầu óc sáng suốt và con mắt tinh đời, là người tốt nhất.

Trương phu nhân bỗng trừng mắt nhìn Dư Thương Hải quát:

– Tóm lại ngươi có chịu đưa Tịch tà kiếm phổ ra không?

Dư Thương Hải vẫn ngồi im, không thèm trả lời.

Du Tấn nói:

– Chao ôi, các vị đang tìm Tịch tà kiếm phổ ư? Theo tiểu đệ biết thì kiếm phổ này không ở trong tay Dư quán chủ.

Trương phu nhân hỏi:

– Vậy ngươi biết nó ở trong tay ai?

Du Tấn nói:

– Người này là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, tiểu đệ nói ra chỉ e các vị kinh sợ.

Đầu đà Cừu Tùng Niên lớn tiếng quát:

– Nói mau! Còn nếu ngươi không biết thì tránh ra, đừng có ở đây ba hoa khoác lác.

Du Tấn cười nói:

– Chắc sư phụ ăn nhiều thịt dê, thịt heo nên mới dễ nổi nóng như vậy. Võ công của tiểu đệ thì bình thường nhưng tin tức lại vô cùng chuẩn xác. Giang hồ có tin tức bí mật gì muốn giấu thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ của tiểu đệ thật không dễ đâu.

Bọn Đồng Bách song kỳ, Trương phu nhân đều biết lời của lão không phải là giả. Du Tấn thích dính mũi vào chuyện người khác, không có xó xỉnh nào mà lão không hay, không có chuyện gì mà lão không biết. Họ đồng thanh hỏi:

– Ngươi muốn bán tin gì? Tịch tà kiếm phổ nằm trong tay ai?

Du Tấn cười hì hì nói:

– Các vị biết ngoại hiệu của tiểu đệ là Hoạt bất lưu thủ, tiền vào tay trái rồi đi ra tay phải, mấy ngày nay túng muốn chết được. Các vị đều là đại tài chủ, một cọng lông còn to hơn cái bắp đùi của tiểu đệ. Tiểu đệ đâu dễ có được cái tin quan trọng này, may mà gặp cơ hội ngàn năm một thuở. Người ta thường nói: “Bảo kiếm tặng tráng sĩ, hồng phấn tống giai nhân”, nguồn tin quan trọng này đương nhiên phải bán cho tài chủ. Nên nhớ tin tiểu đệ bán không phải là tin đồn mà là tin chính thức.

Trương phu nhân nói:

– Chúng ta hãy giết Dư Thương Hải trước rồi bắt buộc con cá chạch tẩm dầu này nói ra. Động thủ!

Hai tiếng động thủ mụ vừa nói ra khỏi miệng liền nghe tiếng choang choảng của binh khí giao nhau. Bọn Trương phu nhân nhất tề rời khỏi ghế vung binh khí chiết mấy chiêu với Dư Thương Hải. Bảy người lần lượt đánh một chiêu rồi thối lui nhưng vẫn vây Dư Thương Hải vào giữa. Tây Bửu hòa thượng và đầu đà Cừu Tùng Niên bị thương ở đùi; trường kiếm của Dư Thương Hải phải đổi qua tay trái, đầu vai phải lão đã bị thương khá nặng không biết do ai.

Trương phu nhân lại nói:

– Tấn công tiếp!

Cả bảy người lại nhất tề tấn công, chỉ nghe mấy tiếng choang choảng cùng nổi lên, bảy người cùng nhảy lùi về phía sau, vẫn vây quanh Dư Thương Hải.

Mặt Trương phu nhân bị trúng kiếm kéo dài một đường từ mi mắt trái tới cằm. Tay trái của Dư Thương Hải bị chém một đao không thể sử kiếm nữa, lão lại chuyển kiếm qua tay phải. Ngọc Linh đạo nhân giơ lang nha chùy lên, lớn tiếng nói:

– Dư quán chủ, hai chúng ta là Tam thanh nhất phái, ta khuyên ngươi nên đầu hàng thôi.

Dư Thương Hải hừ một tiếng, lẩm bẩm chửi thầm. Trương phu nhân mặt dính đầy máu đưa đoản đao lên nhắm vào Dư Thương Hải quát:

– Tấn…

Chữ “công” chưa ra khỏi miệng mụ bỗng nghe có người nói lớn:

– Khoan đã!

Từ trong đám đông một người vọt ra đứng cạnh Dư Thương Hải nói:

– Các vị lấy bảy chọi một không tránh khỏi bất công. Huống chi, như Du lão bản đã nói, Tịch tà kiếm phổ quả thực không ở trong tay Dư Thương Hải.

Người này chính là Lâm Bình Chi. Từ lúc gã thấy Dư Thương Hải thì mắt gã không rời khỏi lão một khắc, cho đến khi hai vai lão bị thương, nếu bọn Trương phu nhân tấn công nữa, nhất định lão sẽ bị loạn đao phanh thây thì mối thù sâu như biển của gã không bao giờ trả được. Gã quyết không để cho người khác giết lão liền nhảy ra ngăn cản.

Trương phu nhân gằn giọng hỏi:

– Ngươi là ai, muốn chết theo hắn ư?

Lâm Bình Chi đáp:

– Tại hạ không muốn chết theo hắn nhưng thấy chuyện bất bình, muốn nói lời công đạo. Mọi người không nên đánh nữa.

Cừu Tùng Niên nói:

– Giết luôn tiểu tử này đi!

Ngọc Linh đạo nhân hỏi:

– Ngươi là ai mà dám to gan đứng ra ngăn cản người khác?

Lâm Bình Chi đáp:

– Tại hạ là Lâm Bình Chi phái Hoa Sơn…

Bọn Đồng Bách song kỳ, Song xà ác khất, Trương phu nhân đồng thanh hỏi:

– Ngươi ở phái Hoa Sơn ư? Lệnh Hồ công tử đâu?

Lệnh Hồ Xung cung tay nói:

– Tại hạ là Lệnh Hồ Xung, thiếu niên nơi sơn dã không dám nhận hai tiếng công tử. Các vị có biết vị bằng hữu của tại hạ sao?

Trên đường đi rất nhiều cao nhân kỳ sĩ tôn kính Lệnh H ồ Xung đều nói là do chàng có một vị bằng hữu nào đó. Lệnh Hồ Xung đoán không ra, không biết mình đã kết giao lúc nào với một bằng hữu thần thông quảng đại như vậy. Nay nghe bảy người cùng hỏi thăm hắn, hắn đoán ra là bọn họ vì nể mặt vị bằng hữu thần kỳ kia nên mới kính trọng mình.

Quả nhiên bảy người cùng quay người lại hướng về Lệnh Hồ Xung cung kính hành lễ. Ngọc Linh đạo nhân nói:

– Bọn tại hạ được tin liền lên đường đi suốt ngày đêm để mong được gặp tôn giá. Được bái kiến tôn giá ở đây thật là may mắn.

Dư Thương Hải bị thương khá nặng, thấy người vọt ra giải vây cho lão lại là Lâm Bình Chi thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng lão liền hiểu ra dụng ý của gã, lão nghĩ nhân lúc bảy người vây mình đang nói chuyện với Lệnh Hồ Xung mà không chuồn đi thì đợi đến khi nào nữa. Chân lão chưa bị thương, đột nhiên lão tung người vọt ra sau quán cơm, phóng chạy mất. Nghiêm Tam Tinh và Cừu Tùng Niên cùng la lên, biết đuổi không kịp Dư Thương Hải nữa.

Hoạt bất lưu thủ Du Tấn đến trước mặt Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Tiểu đệ từ phía Đông đến, dọc đường nghe không ít bằng hữu giang hồ nhắc đến đại danh của Lệnh Hồ công tử, lòng rất ngưỡng mộ. Tiểu đệ được biết mấy chục vị giáo chủ, bang chủ, động chủ, đảo chủ muốn tương hội với công tử trên Ngũ Bá Cương nên vội chạy đến coi vụ náo nhiệt này, không ngờ may mắn được gặp công tử trước. Xin công tử an tâm, linh đơn diệu dược đem lên Ngũ Bá Cương không một trăm thì cũng chín mươi chín thứ. Căn bệnh nhẹ hều của công tử có gì đáng ngại đâu. Ha ha, hay tuyệt, hay tuyệt!

Lão nắm tay Lệnh Hồ Xung mà rung mà lắc, mười phần thân thiện.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi hỏi:

– Cái gì mà mấy chục vị giáo chủ, bang chủ, động chủ, đảo chủ? Lại cái gì một trăm loại linh đơn diệu dược? Tại hạ không hiểu gì cả.

Du Tấn cười nói:

– Lệnh Hồ công tử không cần phải lo lắng. Tiểu đệ có lá gan to bằng trời cũng không dám nói ra nguyên do vụ này. Xin công tử gia cứ yên tâm. Ha ha, nếu tiểu đệ nói bậy bạ thì dù công tử gia không quở trách nhưng lọt vào tai người ta thì Du mỗ dù có một chục cái đầu cũng không còn. Du Tấn dù có trơn tuột gấp mười con cá chạch thì cái đầu trái dưa này cũng bị người ta nắm lại.

Trương phu nhân trầm giọng nói:

– Ngươi nói không dám nói bậy, sao cứ nhắc hoài đến chuyện đó? Ngũ Bá Cương có cái gì, đợi lúc Lệnh Hồ công tử lên là tận mắt thấy ngay, đâu cần ngươi phải ba hoa. Ta hỏi ngươi: Tịch tà kiếm phổ rốt cuộc nằm trong tay ai?

Du Tấn làm bộ như không nghe, quay đầu sang vợ chồng Nhạc Bất Quần cười hi hi nói:

– Tại hạ vừa vào cửa đã thấy hai vị, lòng đã nhủ thầm: tướng công và phu nhân tướng mạo thanh nhã, khí độ phi phàm, đúng là hai cao nhân trong võ lâm. Hai vị đi cùng với Lệnh Hồ công tử vậy chắc là chưởng môn phái Hoa Sơn Quân tử kiếm Nhạc tiên sinh và phu nhân oai danh lừng lẫy?

Nhạc Bất Quần mỉm cười nói:

– Không dám.

Du Tấn nói:

– Người ta thường nói: có mắt mà không thấy núi Thái Sơn; còn hôm nay tiểu nhân có mắt mà không thấy phái Hoa Sơn. Chuyện một chiêu kiếm của Nhạc tiên sinh đâm đui mắt mười lăm tên cường địch đã chấn động giang hồ khiến tiểu nhân khâm phục sát đất. Thật là hảo kiếm pháp!

Lão nói rất thật như là đã chứng kiến tận mắt. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng, mặt thoáng vẻ u ám.

Du Tấn lại nói:

– Nhạc phu nhân Ninh nữ hiệp…

Trương phu nhân quát:

– Ngươi nói lôi thôi hoài vậy đủ chưa? Ai đang giữ Tịch tà kiếm phổ?

Mụ nghe tên của vợ chồng Nhạc Bất Quần mà vẫn tỏ ra không thèm để ý tới. Du Tấn cười hì hì xòe tay ra nói:

– Đưa cho Du mỗ một trăm lạng bạc thì Du mỗ sẽ nói cho nghe.

Trương phu nhân hừ một tiếng, nói:

– Chắc kiếp trước ngươi chưa thấy tiền bạc. Cái gì cũng tiền, tiền, tiền.

Lão chột mắt Đồng Bách song kỳ móc ra một đĩnh bạc ném cho Du Tấn, nói:

– Một trăm lạng bạc là nhiều chứ không ít, mau nói đi.

Du Tấn nhận bạc, cân nhắc trong tay rồi nói:

– Đa tạ. Nào, chúng ta ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi nghe.

Lão chột mắt nói:

– Sao phải ra ngoài? Ngươi cứ nói ở đây để mọi người cùng nghe.

Mọi người nói:

– Đúng vậy. Nói lén lút làm gì.

Du Tấn lắc đầu nói:

– Không được. Du mỗ đòi một trăm lạng bạc là mỗi người phải đưa một trăm lạng bạc, chứ đâu phải bán cái tin quan trọng này với giá một trăm lạng bạc. Đời này làm gì có cái tin nào rẻ như vậy?

Lão chột mắt vẫy tay một cái, bọn Cừu Tùng Niên, Trương phu nhân, Nghiêm Tam Tinh, Tây Bửu đều xông lên vây lão vào giữa giống như vừa rồi vây Dư Thương Hải. Trương phu nhân lạnh lùng nói:

– Tên này hiệu xưng là Hoạt bất lưu thủ, đối phó với hắn không thể dùng tay không. Mọi người dùng binh khí đi.

Ngọc Linh đạo nhân đưa cây bát giác lang nha chùy lên vù một tiếng trên không trung, vạch một vòng, nói:

– Đúng vậy, thử xem cái đầu của ngươi có hoạt bất lưu chùy không?

Mọi người hết nhìn cái răng chó sói nhọn hoắt lấp lánh trên chùy của lão rồi lại nhìn làn da trắng mịn bóng loáng trên đầu Du Tấn, cảm thấy cái đầu của lão chưa chắc thoát được cây lang nha chùy.

Du Tấn nói:

– Lệnh Hồ công tử, vừa rồi vị thiếu niên của quý phái nói vài lời đã giải vây được cho Dư Thương Hải. Sao công tử đối với Du mỗ đang gặp đại nạn mà không có một câu giúp đỡ Du mỗ vậy?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Nếu các hạ không nói Tịch tà kiếm phổ ở trong tay ai thì tại hạ cũng phải tiếp tay đối phó với các hạ luôn chứ không khách khí đâu.

Lệnh Hồ Xung nói tới đây, lòng bỗng chua xót, không ghìm được tình cảm nữa, liếc nhìn Nhạc Linh San một cái rồi nghĩ: Ngay cả cô cũng ngờ oan cho ta lấy kiếm phổ của Tiểu Lâm tử.

Bọn Trương phu nhân vui mừng reo lên:

– Tuyệt diệu, mời Lệnh Hồ công tử ra tay.

Du Tấn thở dài nói:

– Thôi được, tại hạ xin nói. Các vị quay về chỗ cũ chớ vây tại hạ làm gì.

Trương phu nhân nói:

– Đối phó với Hoạt bất lưu thủ thì càng phải cẩn thận.

Du Tấn thở dài nói:

– Đây gọi là tự mình gây nên nghiệp chướng, không thể sống được. Tại sao Du Tấn ta không đợi xem cuộc náo nhiệt trên Ngũ Bá Cương mà đem đầu đến đây để chịu chết?

Trương phu nhân giục:

– Ngươi có nói hay không?

Du Tấn nói:

– Để tại hạ nói. Việc gì mà không nói? Ôi, Đông Phương giáo chủ, sao giáo chủ lão nhân gia lại đại giá quang lâm đến đây…

Lão nói câu sau cùng với âm thanh rất lớn, cặp mắt nhìn thẳng ra ngoài phía Tây cửa quán, mặt đầy vẻ sợ hãi.

Mọi người giật mình, nhìn theo hướng nhìn của lão chỉ thấy trên đường có một người chầm chậm đi đến, tay bưng một rổ rau, đúng là một người bán rau dạo. Hắn đâu phải là Đông Phương giáo chủ, Đông Phương Bất Bại oai trấn thiên hạ? Khi mọi người quay đầu lại thì Du Tấn đã trốn rồi, lúc này mới biết bị trúng kế của lão. Trương phu nhân, Cừu Tùng Niên, Ngọc Linh đạo nhân ngoác miệng chửi. Vậy mới biết khinh công của lão lợi hại, lại ranh ma hơn người. Lão đã chạy thoát thì đừng hòng bắt lại được.

Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói:

– Thì ra Tịch tà kiếm phổ đã bị Du Tấn lấy được.

Mọi người cùng hỏi:

– Thật không, nó ở trong tay Du Tấn sao?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Đương nhiên là ở trong tay của lão, nếu không thì tại sao lão không nói thật lại bỏ chạy bán mạng?

Lệnh Hồ Xung nói với âm thanh rất lớn nhưng đến câu sau cùng thì khí suy lực tận.

Bỗng nghe tiếng Du Tấn ngoài cửa nói:

– Lệnh Hồ công tử, sao Lệnh Hồ công tử lại đổ thừa cho tại hạ?

Lão liền đi vào cửa. Bọn Trương phu nhân cả mừng lập tức vây chặt lão lại. Ngọc Linh đạo nhân cười nói:

– Ngươi trúng kế của Lệnh Hồ công tử rồi.

Mặt mày Du Tấn ủ rũ, đau khổ nói:

– Đúng vậy. Nếu câu nói Du Tấn đã lấy được Tịch tà kiếm phổ lan truyền ra ngoài thì từ nay về sau làm sao Du mỗ có được một ngày bình yên. Trên giang hồ không biết có bao nhiêu người tìm Du mỗ để sinh sự. Thì ra Du mỗ dẫu có ba đầu sáu tay cũng không thể chống nổi Lệnh Hồ công tử. Lệnh Hồ công tử thật là lợi hại, chỉ cần một câu nói cũng đủ tóm chân Hoạt bất lưu thủ này.

Lệnh Hồ Xung mỉm cười thầm nghĩ: Mình đâu có gì lợi hại, chẳng qua mình cũng từng bị người ta nghi oan như vậy mà thôi. Bất giác ánh mắt Lệnh Hồ Xung nhìn qua Nhạc Linh San. Nhạc Linh San cũng đang nhìn chàng, khi ánh mắt hai người giao nhau, mặt cả hai đều ửng đỏ, liền quay đầu đi.

Trương phu nhân nói:

– Du lão huynh, vừa rồi Du lão huynh đem Tịch tà kiếm phổ giấu đi để khỏi bị bọn ta lục soát có phải không?

Du Tấn la lên:

– Khổ quá, khổ quá! Trương phu nhân, Trương phu nhân nói như vậy là cố ý hại tính mạng của Du Tấn rồi. Các vị nghĩ xem nếu Tịch tà kiếm phổ ở trong tay tại hạ thì Du Tấn nhất định sử kiếm và kiếm pháp sẽ rất cao thâm. Sao trên người của tại hạ một là không mang kiếm, hai là không sử kiếm, ba là võ công lại tầm thường như vậy?

Mọi người đều nghĩ lão nói có lý.

Đào Căn Tiên nói:

– Ngươi được Tịch tà kiếm phổ thì cũng chưa chắc có thời gian để luyện, dù có luyện rồi cũng chưa chắc thuần thục hết. Trên người ngươi không mang kiếm có lẽ bị ai ăn cắp rồi.

Đào Cán Tiên nói:

– Cây quạt trong tay ngươi cũng là một thanh đoản kiếm rồi, vừa rồi ngươi chĩa cây quạt như vậy chính là một chiêu trong Tịch tà kiếm phổ.

Đào Chi Tiên nói:

– Đúng vậy, mọi người nhìn cây quạt của hắn chỉ chênh chếch, rõ ràng là chiêu thứ năm mươi chín Chỉ đả gian tà trong Tịch tà kiếm pháp. Mũi kiếm chỉ vào ai tức là muốn giết người đó.

Lúc này, cây quạt trong tay Du Tấn đang chỉ vào người Cừu Tùng Niên. Lão đầu đà nóng nảy gầm lên một tiếng, hai tay cầm giới đao chém tới Du Tấn. Du Tấn nghiêng người né tránh nói:

– Lão nói giỡn đó. Trời ơi, đừng có tưởng thật!

Choang choang bốn tiếng, song đao trong tay của Cừu Tùng Niên mỗi bên chém hai đao, đều bị Du Tấn cầm quạt gạt ra. Nghe tiếng va chạm đủ biết cây quạt của lão đúc bằng thép nguyên chất. Không ngờ con người Du Tấn mập mạp trắng trẻo như một lão nhà giàu chỉ biết ăn chơi mà thân pháp lại vô cùng lanh lẹ. Cây quạt của lão chỉ phất nhẹ một cái thì hổ đầu loan đao của Cừu Tùng Niên đã bị hất ra xa ngoài mấy thước, đủ thấy võ công lão cao hơn lão đầu đà râu dài. Nhưng vì lão đang bị bao vây nên không dám phản kích mà thôi.

Đào Hoa Tiên nói:

– Chiêu này là Ô quy phóng thí, chiêu thứ ba mươi hai trong Tịch tà kiếm pháp. Ồ, chiêu gạt lưỡi đao ra là chiêu Giáp ngư phiên thân, là chiêu thứ hai mươi lăm…

Lệnh Hồ Xung nói:

– Du tiên sinh, nếu Tịch tà kiếm phổ đúng là không ở trong tay của Du tiên sinh thì ở trong tay ai?

Bọn Trương phu nhân, Ngọc Linh đạo nhân đều nói:

– Đúng vậy, nói mau, ở trong tay ai?

Du Tấn cười ha hả nói:

– Sở dĩ tại hạ không nói chỉ vì muốn kiếm thêm vài ngàn lạng bạc mà các vị lại quá keo kiệt, chỉ muốn mất ít tiền. Thôi được, tại hạ nói đây, nhưng sợ các vị nghe được rồi lại buồn trong lòng, không làm được cái gì. Nếu Tịch tà kiếm phổ ở trong tay người khác thì còn có mấy phần hy vọng, bây giờ nó lại ở trong tay của một vị đại cao thủ. Ôi, chuyện này…

Mọi người nín thở để nghe lão nói ra tên người đang giữ Tịch tà kiếm phổ. Bỗng nghe tiếng vó ngựa rất gấp cùng với tiếng bánh xe lăn trên đường chạy nhanh đến. Du Tấn thừa cơ hội này liền nín lại, nghiêng tai lắng nghe rồi đánh trống lảng:

– Ồ, ai đến vậy?

Ngọc Linh đạo nhân nói:

– Nói mau! Ai giữ kiếm phổ?

Du Tấn nói:

– Tại hạ muốn nói đây nhưng hà tất phải nóng ruột?

Tiếng xe ngựa dừng lại ngoài quán cơm rồi có tiếng ồm ồm của một lão già nói:

– Lệnh Hồ công tử có ở đây không? Tệ bang đưa xe ngựa đến đặc biệt nghênh tiếp đại giá.

Lệnh Hồ Xung sốt ruột muốn biết xem ai giữ Tịch tà kiếm phổ để xóa tan mối nghi ngờ của sư phụ, sư nương, sư đệ, sư muội đối với mình nên không trả lời câu hỏi bên ngoài, nhìn Du Tấn giục:

– Bên ngoài có người đến! Nói mau đi!

Du Tấn nói:

– Xin công tử lượng thứ, có người ngoài đến, không tiện nói ra.

Bỗng nghe tiếng vó ngựa trên đường dồn dập, lại có bảy tám kỵ mã chạy nhanh đến, dừng lại trước quán. Tiếng một người dõng dạc nói:

– Thiên Hà bang chủ, bang chủ đến để nghênh đón Lệnh Hồ công tử phải không?

Lão già nói:

– Đúng vậy, Tư Mã đảo chủ cũng đến đây ư?

Người nói giọng dõng dạc đáp lại một tiếng. Tiếp theo là tiếng bước chân rất nặng. Một đại hán to lớn đi vào trong quán lớn tiếng nói:

– Vị nào là Lệnh Hồ công tử? Tiểu nhân Tư Mã Đại xin đến nghênh đón công tử lên Ngũ Bá Cương tương kiến với quần hùng.

Lệnh Hồ Xung đành phải cung tay nói:

– Tại hạ Lệnh Hồ Xung, không dám làm phiền Tư Mã đảo chủ đại giá.

Tư Mã đảo chủ nói:

– Tiểu nhân là Tư Mã Đại, vì từ nhỏ tướng tá tiểu nhân đã cao to nên phụ mẫu đặt cho cái tên như vậy. Lệnh Hồ công tử cứ gọi tiểu nhân là Tư Mã Đại là được rồi, nếu không thì gọi là A Đại cũng được, đừng gọi là đảo chủ, A Đại không dám nhận đâu.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Tại hạ không dám.

Lệnh Hồ Xung đưa tay chỉ vợ chồng Nhạc Bất Quần nói:

– Hai vị này là sư phụ và sư nương của tại hạ.

Tư Mã Đại cung tay nói:

– Tại hạ ngưỡng mộ từ lâu.

Lão nói qua loa vậy rồi quay người lại nói:

– Tiểu nhân nghênh đón chậm trễ, xin công tử miễn thứ.

Nhạc Bất Quần là chưởng môn phái Hoa Sơn hơn hai mươi năm, xưa nay trên giang hồ rất kính trọng lão. Nhưng bọn Tư Mã Đại và Trương phu nhân, Cừu Tùng Niên, Ngọc Linh đạo nhân tất cả đối với Lệnh Hồ Xung thì vô cùng cung kính nhưng đối với vị chưởng môn phái Hoa Sơn này rõ ràng không tỏ chút cung kính nào. Nếu họ có chút cung kính cũng hoàn toàn vì nể mặt Lệnh Hồ Xung. Thái độ của họ biểu hiện rõ ràng như vậy. Chuyện này còn hơn chửi vào mặt lão khiến lão tức giận vô cùng. Nhưng Nhạc Bất Quần tu dưỡng rất cao thâm nên không để lộ vẻ tức giận trên mặt.

Lúc này bang chủ họ Hoàng cũng tiến vào. Người này khoảng tám chục tuổi, bộ râu trắng toát dài đến ngực, vẻ mặt quắc thước. Lão hướng về Lệnh Hồ Xung, hơi khom người nói:

– Lệnh Hồ công tử, bọn huynh đệ trong bang tiểu nhân nhiều người kiếm sống quanh quẩn gần đây, lần này không đón tiếp công tử chu đáo, thật đáng chết vạn lần.

Nhạc Bất Quần giật mình nghĩ:

– Chẳng lẽ là lão?

Nhạc Bất Quần đã biết ở vùng hạ lưu sông Hoàng Hà có một bang hội là Thiên Hà bang, bang chủ Hoàng Bá Lưu là một vị kỳ lão trong võ lâm ở Trung Nguyên, nhưng quy luật bang này lỏng lẻo nên bang chúng có kẻ xấu người tốt rất phức tạp, khó tránh khỏi những chuyện gian phạm. Vì vậy thanh danh của Thiên Hà bang này không có gì lừng lẫy. Nhưng Thiên Hà bang người đông thế mạnh, cao thủ trong bang cũng khá nhiều, là một đại bang hội ở giữa vùng Tề, Lỗ, Dự, Ngạc. Chẳng lẽ lão già này là Ngân nhiệm giao Hoàng Bá Lưu cầm đầu hơn một vạn bang chúng? Giả sử đúng là lão, sao lão lại kính trọng một thiếu niên mới qua lại giang hồ như vậy?

Mối hoài nghi trong lòng Nhạc Bất Quần chỉ trong khoảnh khắc liền được phá giải. Lão nghe Song xà ác khất Nghiêm Tam Tinh nói:

– Ngân nhiệm lão gia, lão là con rắn đầu đàn ở đất này, với bằng hữu ở xa đến cũng được đón tiếp như vậy ư?

Lão già râu bạc quả nhiên là Ngân nhiệm giao Hoàng Bá Lưu. Lão cười ha hả nói:

– Nếu không phải nhờ vào phúc đức của Lệnh Hồ công tử sao mời được rất nhiều vị anh hùng hảo hán đại giá tệ xứ? Các vị đã đến Dự Đông, Lỗ Tây nên đều là tân khách của Thiên Hà bang, dĩ nhiên là phải tiếp đãi đàng hoàng. Tệ bang trên Ngũ Bá Cương đã chuẩn bị tiệc rượu, kính mời Lệnh Hồ công tử và các vị bằng hữu lên đường đến đó.

Lệnh Hồ Xung thấy trong quán cơm nhỏ đã đầy chật cả người, tiếng cười nói ồn ào nên chắc Du Tấn không thổ lộ chuyện cơ mật. May mà vừa rồi mọi người tranh nhau hỏi về kiếm phổ nên mối hoài nghi của sư phụ và sư đệ, sư muội đối với mình cũng giảm đi nhiều, sau này nước chảy đá bày, nên không cần minh oan vội. Chàng liền quay sang Nhạc Bất Quần hỏi:

– Sư phụ, chúng ta đi hay không? Xin sư phụ quyết định.

Nhạc Bất Quần thầm nghĩ: Bọn người tụ tập trên Ngũ Bá Cương hiển nhiên không phải là kẻ sĩ chính phái, sao có thể nhập bọn với họ được? Những người này ra vẻ cung kính lễ phép để dẫn Xung nhi nhập bọn. Vết bánh xe trước của Lưu Chính Phong phái Hành Sơn đã giao du với một tà đồ, cuối cùng không tránh khỏi thân bại danh liệt. Nhưng tình thế trước mắt, hai tiếng “không đi” làm sao nói được?

Du Tấn nói:

– Nhạc tiên sinh, bây giờ trên Ngũ Bá Cương rất náo nhiệt, nhiều vị động chủ, đảo chủ đều từ mười mấy đến hai ba chục năm chưa lộ diện trên giang hồ, tất cả đều vì Lệnh Hồ công tử mà đến. Tiên sinh đã giáo huấn được một vị thiếu hiệp văn võ song toàn, anh hùng xuất chúng như vậy, nhất định phải được rạng rỡ mặt mày. Lên Ngũ Bá Cương đương nhiên là nên đi. Nhạc tiên sinh không đại giá, há không khiến cho tất cả mọi người đều mất hứng ư?

Nhạc Bất Quần chưa trả lời thì Tư Mã Đại và Hoàng Bá Lưu đã vừa ôm vừa dìu Lệnh Hồ Xung ra cửa, đưa vào một cỗ xe lớn. Bọn Cừu Tùng Niên, Nghiêm Tam Tinh, Đồng Bách song kỳ, Đào Cốc lục tiên lũ lượt đi theo ra.

Vợ chồng Nhạc Bất Quần nhìn nhau cười gượng, đều nghĩ: Bọn người này chỉ muốn mời Xung nhi đi. Vợ chồng mình đi hay không, bọn họ cũng chẳng quan tâm.

Nhạc Linh San rất lấy làm hiếu kỳ nói:

– Gia gia, chúng ta đi xem coi, bọn quái nhân này làm gì đại sư ca.

Cô nghĩ đến chuyện Hắc Bạch song hùng ăn thịt người, dù rất sợ hãi nhưng bọn họ đã nể mặt đại sư ca mà thả cô ra, thì chắc không ăn ngón tay của cô. Khi lên Ngũ Bá Cương cô đừng rời xa gia gia là được.

Nhạc Bất Quần gật đầu, bước ra ngoài cửa. Vừa rồi lão bị nôn ói một trận, chưa có gì trong bụng, chân bước hơi loạng choạng, chân khí bị suy giảm, bất giác lão ngấm ngầm sợ hãi: Độc dược của Ngũ độc giáo chủ Lam Phượng Hoàng thật là lợi hại!

Bọn Hoàng Bá Lưu và Tư Mã Đại nhiều người cưỡi ngựa đến liền nhường ngựa lại cho Nhạc Bất Quần, Nhạc phu nhân, Trương phu nhân, Cừu Tùng Niên và Đào Cốc lục tiên cưỡi. Mấy tên nam đệ tử phái Hoa Sơn không có ngựa để cưỡi thì cùng với bang chúng Thiên Hà bang và thuộc hạ của Trường kình Tư Mã Đại đảo chủ cùng đi bộ hướng về Ngũ Bá Cương phó hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.