Hồi 36: Chim núi hoa lèn trời vạn dặm – Mây cao tuyết thẳm lối ngàn trùng

Hai người ăn một ít thịt hươu khô, rồi nằm xuống bờ sông nghỉ ngơi, chờ đến canh hai, rón rén đi về phía thành. Bốn bề yên ắng không một tiếng động, đêm ấy ánh trăng rất sáng, nhìn thấy tòa thành này làm bằng gỗ to và đá lớn, chu vi quả không nhỏ, việc xây dựng quyết không phải là một ngày một buổi. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Tòa thành này đã dựng ở đây lâu rồi, hoàn toàn không phải có ai xem trộm được bản đồ của mình rồi nói cho người La Sát biết mới tới đây xây thành”. Nhìn thấy bóng mình và Song Nhi in dưới đất, không kìm được hồi hộp, nghĩ thầm “Nếu trên tường thành có quân La Sát canh gác, bắn cho vài phát, thì Vi Tiểu Bảo sẽ biến thành Vi… Tử Bảo”. Lập tức kéo Song Nhi lại, nằm mọp xuống nghe ngóng động tĩnh. Chỉ thấy trên đầu góc thành phía nam có một gian phòng gỗ nhỏ, trong cửa sổ có ánh đèn hắt ra, xem ra là chỗ quân canh đang ở. Vi Tiểu Bảo nói khẽ vào tai Song Nhi “Chúng ta qua đó xem”. Hai người từ từ bò tới gian phòng gỗ.

Vừa tới ngoài cửa sổ, chợt nghe trong phòng vang lên mấy tiếng cười của phụ nữ, giọng cười vô cùng dâm đãng. Vi Tiểu Bảo và Song Nhi nhìn nhau một cái, đều thấy kỳ quái “Tại sao lại có phụ nữ?”. Vi Tiểu Bảo đưa mắt nhìn vào khe cửa sổ. Xứ ấy trời lạnh gió lớn, khe cửa sổ rất khít, không nhìn thấy gì, trong phòng lại không ngừng vang lên tiếng người, một nam một nữ, một câu ky lý cô lô cũng không hiểu được.

Vi Tiểu Bảo biết cặp La Sát này đang làm chuyện hay, trong lòng chợt rạo rực, đưa tay ôm Song Nhi vào lòng, Song Nhi nghe thấy tiếng trong phòng, như hiểu mà không phải hiểu, mơ hồ cảm thấy không ổn, bị Vi Tiểu Bảo ôm, sợ bị người trong phòng phát giác ra, không dám động đậy. Vi Tiểu Bảo đắc thể, tay trái càng ôm chặt, tay phải khẽ vuốt mặt nàng. Song Nhi thân hình nhũn ra, dựa vào lòng y. Không ngờ dưới đất đầy băng đóng, Vi Tiểu Bảo vui thú quên hết, trượt chân một cái, đứng không vững bình một tiếng đập mạnh đầu vào cửa sổ, nhịn không được “Ối chao” bật tiếng la lớn.

Tiếng nói trong phòng lập tức im bặt, qua một lúc có giọng đàn ông quát hỏi vang ra. Vi Tiểu Bảo và Song Nhi nằm mọp xuống đất, nhất thời không biết làm sao là tốt, chợt nghe then cửa mở ra, một người tay cầm đèn lồng soi ra ngoài cửa nhìn. Vi Tiểu Bảo nhảy bật dậy, vung chủy thủ đâm vào ngực y. Người kia không kêu một tiếng, lập tức rũ ra đổ xuống.

Song Nhi sấn vào phòng trước, chỉ thấy trong phòng vắng ngắt không có ai, ngạc nhiên nói “Ủa, người phụ nữ kia đâu?”. Vi Tiểu Bảo bước vào, thấy trong phòng có một cái giường, một cái bàn gỗ, một cái rương gỗ, trên bàn thắp một đĩa đèn mỡ gấu, còn người phụ nữ kia không biết đã đi đâu, liền nói “Tìm mau, đừng để thị đi báo tin”. Nhìn thấy trong phòng ngoài cửa lớn thì không có lối nào để ra. Y kéo người chết vào phòng, cài chặt cửa lại. Thấy người chết một là một binh sĩ ngoại quốc, nửa người dưới khỏa thân không mặc quần.

Vi Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn lên xà nhà không thấy có gì khác lạ, liền nói “Nhất định trong phòng này thôi”. Rồi sấn tới cạnh cái rương mở nắp ra, kế tránh qua một bên đề phòng nữ nhân La Sát kia bắn ra. Qua một lúc cũng không thấy động tĩnh gì. Song Nhi nói “Trong rương cũng không có, kỳ lạ thật”.

Vi Tiểu Bảo bước tới xem, chỉ thấy trong rương đựng đầy da thú, đưa tay xốc lên, phía dưới cũng đầy da thú. Chợt nghe thấy có mùi thơm thoang thoảng, là mùi son phấn của phụ nữ, liền nói “Ở đây có chuyện không ổn”. Bèn ném tất cả da thú ra đất, dưới đáy rương lộ ra một cái hang, y mừng rỡ nói “Ở đây rồi!”.

Song Nhi nói “Té ra ở đây có địa đạo”. Vi Tiểu Bảo nói “Mau đuổi theo bắt nữ nhân La Sát ấy. Thị mà đi báo tin, đại đội binh mã ngoại quốc kéo tới thì không xong đâu”. Rồi vội vàng cởi bỏ áo lông điêu dày trên người, rút chủy thủ nhảy xuống miệng hang. Y rất sợ quan binh ngoại quốc, chứ nữ nhân ngoại quốc thì không coi vào đâu.

Đường địa đạo ấy chênh chếch đi xuống, chỉ có thể bò đi, y nhỏ thó nhanh nhẹn, bò đi trong địa đạo rất nhanh, bò được hơn mười trượng thì nghe trước mặt có tiếng động. Y vận kình ra tay chân bò nhanh hơn, tiếng động phía trước đã còn cách rất gần, bèn vươn tay trái ra dùng sức chụp tới, chụp trúng một cái bắp chân mịn màng. Nữ nhân kia kêu khẽ một tiếng, vội bò mau về phía trước.

Vi Tiểu Bảo cả mừng, nghĩ thầm “Nếu mình một kiếm đâm chết cô ta thì không phải là anh hùng hảo hán. Đàn ông giỏi không đánh nhau với đàn bà, đàn ông giỏi Trung Quốc không đánh nhau với đàn bà La Sát. Bọn quỷ đàn ông ngoại quốc mình đã thấy nhiều, bọn quỷ đàn bà ngoại quốc ra sao phải nhìn cho rõ một phen”. Bèn tra chủy thủ vào vỏ, đuổi theo hơn một trượng, đưa tay chụp giữ hai bắp chân cô gái kia.

Cô gái kia không quay lại được, cố sức bò tới trước. Cô gái khí lực không nhỏ, Vi Tiểu Bảo kéo nàng lại không được. Đột nhiên cô gái dùng sức giãy mạnh một cái, Vi Tiểu Bảo cánh tay lỏng ra, bị nàng giằng ra được. Cô gái bò mau tới trước, Vi Tiểu Bảo nhoài người lên ôm hông nàng, đột nhiên trên đầu trống không, đã tới một chỗ rộng thoáng hơn. Cô gái kia cười khẽ hai tiếng, quay đầu lại hôn y, trong bóng tối hôn đúng mũi y.

Vi Tiểu Bảo chỉ ngửi thấy mùi thơm phức, cô gái ôm trong lòng toàn thân mịn màng, rõ ràng không có tấc vải nào trên người, lại thấy nàng lật tay lại ôm mình, trong lòng ngây ngất, nghe Song Nhi hạ giọng hỏi “Tướng công, thế nào rồi?”. Vi Tiểu Bảo ấp úng mấy tiếng, đang định trả lời, cô gái trong lòng đã kề môi vào miệng y, lập tức không sao nói ra tiếng nữa.

Chợt nghe trên đầu có người nói “Bọn ta biết Tổng đốc tới thành Nhã Khắc Tát, nên tới đây gặp mặt”.

Câu này lọt vào tai Vi Tiểu Bảo, y lập tức như bị một thùng nước lạnh dội xuống giữa đầu, người nói chính là Hồng giáo chủ Thần Long giáo.

Tại sao Hồng giáo chủ lại ở trên kia? Cô gái La Sát mình ôm trong lòng tại sao lại phong tao cuồng nhiệt như vậy? Bình sinh y đã gặp không ít chuyện lạ, nhưng việc tao ngộ ở đây đêm nay thì trước nay chưa từng có, không sao ngờ được. Trong lòng ôm hương mềm ngọc ấm, trong đầu lại nghĩ tới việc Hồng giáo chủ muốn rút gân lột da mình. Y đang lúc run sợ vội buông cô gái trong lòng ra, định xoay người bỏ chạy, nào ngờ cô gái kia ôm chặt y không chịu buông ra. Vi Tiểu Bảo cuống lên, nói vào tai nàng “Ky lý cô lô, hy lý hoa lạp, hồ lý hồ đồ”. Mấy câu tiếng La Sát bịa đặt này, chỉ mong nàng hiểu được.

Cô gái kia cười khẽ hai tiếng, kề vào tai y hạ giọng nói mấy câu, chắc là tiếng La Sát thật, kế đưa tay ra véo mạnh vào tai y một cái.

Đúng lúc ấy, nghe trên đầu có một giọng đàn ông ky lý cô lô nói một tràng tiếng ngoại quốc. Y vừa dứt lời, một người khác nói “Tổng đốc đại nhân nói Hồng giáo chủ Thần Long giáo đại giá quang lâm, y rất hoan nghênh, không ra đón được, rất là thất lễ, xin Hồng giáo chủ đừng trách. Tổng đốc đại nhân chúc Hồng giáo chủ sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ, mọi việc như ý, mong được làm bạn với Hồng giáo chủ, đồng tâm hiệp lực cùng mưu việc lớn”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Người dịch này không có học vấn, dịch câu Tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời ra thành sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ”.

Chỉ nghe Hồng giáo chủ nói “Tại hạ chúc hoàng thượng nước La Sát vạn thọ vô cương, chúc Tổng đốc đại nhân phúc thọ khang ninh, thăng quan tiến chức. Tại hạ dốc lòng hết sức, đồng tâm hiệp lực với nước La Sát, cùng mưu việc lớn. Từ nay có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đôi bên vĩnh viễn không trái lời thề”. Người kia dịch lại, Tổng đốc nước La Sát lại ky lý cô lô nói không dứt.

Vi Tiểu Bảo hạ giọng hỏi cô gái bên cạnh “Cô là ai, tại sao không mặc quần áo?”. Cô gái kia hạ giọng cười nói “Ngươi là ai? Tại sao quần áo lại mặc?”. Nói xong lại cởi áo trong của Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo giữa lúc ấy còn lòng dạ nào mà phong lưu khoái hoạt? Y đã nghe Thang Nhược Vọng, Nam Hoài Nhân nói tiếng Trung Quốc, lúc ấy nghe cô gái nói tiếng Trung Quốc cũng không ngạc nhiên, vội nói “Ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta đi mau đi”. Cô gái kia hạ giọng nói “Đừng động đậy! Động đậy, là nghe đấy!”. Tuy nàng nói tiếng Trung Quốc, nhưng giọng rất cứng, nghe vô cùng ngọng nghịu.

Vi Tiểu Bảo lập tức không dám nhúc nhích, lắng nghe Hồng giáo chủ và viên Tổng đốc La Sát bàn bạc, nếu Ngô Tam Quế khởi binh ở Vân Nam, hai bên sẽ giáp công Mãn Thanh, kế sách tính toán quả nhiên đúng như gã râu xồm người Mông Cổ Hãn Thiếp Ma đã nói. Nói tới đoạn sau, Hồng giáo chủ lại hiến một kế, nói nếu nước La Sát tấn công Liêu Đông thì đường đi đã xa, trên đường quân Thanh phòng thủ nghiêm ngặt, không bằng theo đường biển lên bờ ở Thiên Tân, dùng pháo lớn đánh thẳng vào Bắc Kinh, thì có thể chiếm Bắc Kinh trước Ngô Tam Quế. Viên Tổng đốc kia cả mừng, luôn miệng khen là diệu kế, nói Hồng giáo chủ trung thành như thế, sắp tới nhất định sẽ cắt vài tỉnh Trung Quốc cho, lập y làm vương. Hồng giáo chủ rối rít cảm ơn, Vi Tiểu Bảo vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm “Thằng đầy tớ Hồng giáo chủ này cũng là đại Hán gian, không khác gì Ngô Tam Quế. Mưu kế của y quả thật rất độc ác, mình phải về bẩm với tiểu hoàng đế đặt nhiều đại pháo ở cửa biển Thiên Tân, binh thuyền La Sát kéo tới thì ầm ầm đùng đùng bắn cho con mẹ nó một trận”.

Chỉ nghe Hồng giáo chủ nói “Tổng đốc đại nhân đường xa tới Trung Quốc, bọn ta không có gì tốt để hiếu kính, ở đây là một trăm viên ngọc Đông Châu lớn, một trăm tấm da điêu, một trăm cây nhân sâm tặng cho Tổng đốc đại nhân, ngoài ra sẽ có cống phẩm dâng lên hoàng thượng nước La Sát”.

Vi Tiểu Bảo nghe tới đó, nghĩ thầm “Con chó già này đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật, kể cũng thần thông quảng đại”. Đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, cô gái kia đã áp mặt vào, kế đó cảm thấy tay nàng sờ soạng trên người mình. Vi Tiểu Bảo hạ giọng nói “Cô sờ ta, ta cũng không khách khí đâu”, rồi đưa tay sờ soạng lên ngực nàng. Cô gái kia đột nhiên bật cười khanh khách một tiếng.

Tiếng cười này quả thật không phải nhỏ, Hồng giáo chủ lập tức nghe thấy, nhưng nghĩ trong phòng Tổng đốc đại nhân có phụ nữ, chuyện cũng bình thường, lúc ấy làm như không nghe thấy, nói thêm vài câu khách sáo, hẹn ngày mai sẽ tới bàn kỹ , rồi lập tức cáo từ ra về.

Vi Tiểu Bảo đột nhiên nghe thấy trên đầu chát một tiếng, trước mắt lập tức có ánh sáng, té ra mình và cô gái kia đang ôm nhau trong một cái rương lớn, nắp rương vừa bị người ta mở ra.

Cô gái kia cười hì hì, nhảy ra khỏi rương, lấy một chiếc áo khoác lên người, nhìn Vi Tiểu Bảo cười nói “Ra đây, ra đây!”.

Vi Tiểu Bảo từ từ bước ra khỏi chiếc rương. Chỉ thấy một viên võ quan ngoại quốc thân thể cao lớn cầm kiếm đứng cạnh rương. Cô gái kia cười nói “Còn một người nữa!”.

Song Nhi vốn định núp trong rương, nếu Vi Tiểu Bảo gặp nguy hiểm sẽ tìm cách cứu y, nhưng nghe cô ta nói thế, cũng chỉ đành nhảy ra.

***

Vi Tiểu Bảo thấy cô gái kia tóc óng ánh như hoàng kim, buông xuống tới vai, hai con ngươi xanh biếc lúng liếng chuyển động, da trắng như tuyết, dung mạo rất mỹ lệ, chỉ là sóng mũi quá cao, thân hình cũng cao hơn y nửa cái đầu. Vi Tiểu Bảo trước nay chưa từng gặp phụ nữ ngoại quốc, không nhận ra được nàng bao nhiêu tuổi, nhưng đoán chắc cũng chỉ khoảng hai mươi trở lại. Nàng cười hề hề nhìn Vi Tiểu Bảo, nói “Ngươi, trẻ con, sờ ta, xấu lắm, hì hì”.

Viên Tổng đốc sa sầm mặt, ky lý cô lô nói một hồi. Cô gái kia cũng ky lý cô lô một lúc. Viên Tổng đốc dáng vẻ cung kính, khom người mấy cái. Cô gái kia lại lên tiếng, kế chỉ Vi Tiểu Bảo. Viên Tổng đốc mở cửa phòng, lại gọi người Trung Quốc phiên dịch vào, hai người không ngừng nói chuyện.

Vi Tiểu Bảo thấy trong phòng bày không ít da thú, trên giường đặt mấy cái quần áo phụ nữ ánh vàng lấp lánh, nhìn thấy cô gái kia để hở nửa bộ ngực trắng như sữa, hai bắp chân da thịt mịn màng, nghĩ thầm “Mới rồi ôm cô gái này trong lòng, chỉ mới sờ soạng qua quýt vài cái, có ăn thua gì? Rút được một phu bài tốt, lại quên không ăn, đúng là mình bị Hồng giáo chủ làm sợ mất vía”.

Chợt người phiên dịch nói “Công chúa và Tổng đốc hỏi ngươi, ngươi là ai?”. Vi Tiểu Bảo ngạc nhiên nói “Cô ta là công chúa à?”. Người phiên dịch nói “Đây là ngự tỷ của hoàng đế nước La Sát, công chúa điện hạ Tô Phi Á, vị này là Tổng đốc Cao Lý Tân các hạ, mau quỳ xuống làm lễ đi”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Công chúa điện hạ sao lại bừa bãi như thế?”. Nhưng lập tức nghĩ tới những chuyện bừa bãi của công chúa Kiến Ninh ngự muội của Khang Hy quả thật không kém gì vị công chúa La Sát này, phàm là ngự tỷ ngự muội của hoàng đế nhất định là xinh đẹp mà bừa bãi, vậy thì công chúa này ắt là hàng thật, lúc ấy cười hề hề thỉnh an, nói “Công chúa điện hạ, chào cô, cô thật xinh đẹp, giống như tiên nữ trên trời xuống trần, ở Trung Quốc bọn ta, trước nay chưa có mỹ nữ nào xinh đẹp như cô”.

Tô Phi Á biết nói một số câu tiếng Trung Quốc thật đơn giản, nghe lời lẽ của Vi Tiểu Bảo, biết là khen mình xinh đẹp, lập tức trong lòng mừng rơn, nói “Trẻ con, giỏi lắm, có thưởng”.

Rồi bước tới cạnh bàn, kéo hộc bàn ra, lấy ra vài đồng tiền vàng đặt vào tay Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo nói “Đa tạ”, rồi đưa tay nhận lấy, dưới ánh đèn, thấy năm ngón tay của công chúa giống hệt như cọng hành bằng ngọc trắng muốt, nhịn không được đưa tay ra nắm lấy, đặt lên môi hôn một cái. Người phiên dịch cả kinh, quát “Không được vô lễ!”. Nào biết nghi thức hôn tay là rất phổ biến ở các nước Tây dương, vốn là biểu thị sự cực kỳ tôn kính đối với các phụ nữ cao quý, Vi Tiểu Bảo làm bừa đánh ẩu mà lại đúng. Chỉ có điều nghi thức hôn tay là hôn lên mu bàn tay của phụ nữ, y lại nắm chặt bàn tay của công chúa Tô Phi Á, hôn bừa lên ngón, tỏ ra rất cuống quýt. Tô Phi Á cười khanh khách, cũng không rút tay về.

Tô Phi Á cười nói “Trẻ con, làm gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Trẻ con, đi săn”.

Đột nhiên ngoài cửa có một người cao giọng nói “Thằng nhỏ này là đại thần thủ hạ của tiểu hoàng đế Trung Quốc, đừng để y lừa dối”, chính là thanh âm của Hồng giáo chủ.

Vi Tiểu Bảo chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, kéo tay áo Song Nhi một cái, vọt ra ngoài cửa. Vừa đẩy cửa phòng, chỉ thấy Hồng giáo chủ hai tay giang ra, chặn ngay giữa cửa. Song Nhi vọt tới đánh một quyền vào giữa mặt y. Hồng giáo chủ tay trái gạt ra, tay phải đã điểm trúng hông nàng một chỉ. Song Nhi hự một tiếng, ngã lăn xuống đất.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Hồng giáo chủ, lão nhân gia người Tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Phu nhân đâu, có tới đây không?”.

Hồng giáo chủ không đáp, vươn tay trái ra túm gáy y đem vào trong phòng, nói “Bẩm công chúa điện hạ, Tổng đốc đại nhân, người này tên Vi Tiểu Bảo, là đại thần thân tín nhất của hoàng đế Trung Quốc, là Phó Tổng quản Ngự tiền thị vệ, Đô thống thân binh, Khâm sai đại thần của hoàng đế, được phong là tử tước nhất đẳng”. Người phiên dịch dịch mấy câu ấy ra.

Công chúa Tô Phi Á và Tổng đốc trên mặt đều lộ vẻ không tin. Tô Phi Á cười nói “Là đứa nhỏ, không phải là đại thần, đại thần giả đấy”.

Hồng giáo chủ nói “Tại hạ có chứng cứ”, rồi quay lại nói “Đem bao y phục của thằng tiểu tử này vào đây”.

Chỉ thấy Lục Cao Hiên cầm một cái bao y phục bước vào mở ra, rõ ràng là áo mũ phục sức của Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo rất ngạc nhiên “Tại sao y phục đều rơi vào tay y? Hồng giáo chủ thật thần thông quảng đại”.

Hồng giáo chủ bảo Lục Cao Hiên “Đưa y mặc đi”. Lục Cao Hiên dạ một tiếng, mở y phục ra, đưa cho Vi Tiểu Bảo mặc vào. Số quần áo này và cả tấm Hoàng mã quải đều bị gai góc trong rừng cào rách, nhưng mặc lên người thì rõ ràng mười phần vừa vặn, đội mũ cài hoa điêu lên xong, quả nhiên là một vị quan lớn trong triều, số quần áo này nếu không phải của Vi Tiểu Bảo thì trên đời thật rất ít có bộ quần áo đại quan nào nhỏ như vậy.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Hồng giáo chủ, bản lĩnh của ngươi thật rất không nhỏ, những quần áo ta vứt bỏ trên đường, dọc đường ngươi lại nhặt được hết”.

Hồng giáo chủ sai Lục Cao Hiên “Lục soát trong người y, xem có cái gì”.

Vi Tiểu Bảo nói “Không cần ngươi lục soát, để ta lấy ra là được”. Rồi lấy trong bọc ra một tập ngân phiếu, số ngạch rất lớn.

Viên Tổng đốc ở Liêu Đông đã lâu, biết được ngân phiếu, tiện tay lật ra vài tấm, vô cùng kinh ngạc, nhìn công chúa ky ly cô lô, dường như là nói “Thằng nhỏ này quả nhiên rất có lai lịch, trong người mang rất nhiều tiền bạc”.

Hồng giáo chủ nói “Thằng tiểu quỷ này rất giảo hoạt, lục soát người y đi”. Lục Cao Hiên lấy hết đồ vật trong người Vi Tiểu Bảo ra, trong đó có một tờ mật dụ do Khang Hy đích thân viết, ra lệnh “Khâm sai đại thần, lãnh nội Thị vệ Phó đại thần kiêm Đô đốc Kiêu kỵ doanh Chánh Hoàng kỳ Mãn Châu được ban hiệu Ba đồ lỗ, thưởng Hoàng mã quải, Nhất đẳng Tử tước Vi Tiểu Bảo đi công cán ở một dải Liêu Đông, bá quan văn võ dọc đường phải tuân lệnh điều động”, trên đạo dụ chỉ này có đóng ngự bảo.

Người phiên dịch giảng giải lại bằng tiếng La Sát một lượt, công chúa Tô Phi Á và Tổng đốc Cao Lý Tân nghe xong đều tặc lưỡi khen lạ.

Hồng giáo chủ nói “Bẩm công chúa, hoàng đế Trung Quốc là một đứa nhỏ, thích dùng trẻ con làm đại thần. Thằng nhỏ này chơi đùa với tiểu hoàng đế Trung Quốc, giỏi vỗ mông ngựa, biết thổi da bò, nên hoàng đế thích y”.

Công chúa Tô Phi Á không hiểu “Vỗ mông ngựa, thổi da bò” là gì, sau khi hỏi được ý nghĩa, cười hì hì nói “Ta cũng thích người ta vỗ mông ngựa, thổi da bò”. Vi Tiểu Bảo lập tức cả mừng. Hồng giáo chủ thì vẻ mặt mười phần khó coi.

Tô Phi Á lại hỏi “Tiểu hoàng đế Trung Quốc mấy tuổi?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đại hoàng đế Trung Quốc, mười bảy tuổi”. Tô Phi Á cười nói “Đại Sa hoàng La Sát, là em trai ta, cũng là trẻ con, hai mươi tuổi, không phải là già lão”. Vi Tiểu Bảo sửng sốt “Cái gì mà già lão? A, phải rồi, thị nói sai, nói lão già thành già lão”, liền chỉ vào nàng, nói “Công chúa xinh đẹp nước La Sát không phải là già lão, hay lắm”, lại chỉ vào mình nói “Đại quan Trung Quốc, không phải là già lão, hay lắm”. Rồi chỉ Hồng giáo chủ, nói “Người xấu Trung Quốc, là già lão, xấu lắm, xấu lắm”.

Công chúa Tô Phi Á ôm bụng bò ra cười. Viên Tổng đốc kia là một thanh niên khoảng trên dưới ba mươi tuổi cũng bật tiếng cười lớn. Hồng giáo chủ sắc mặt xám xanh, chỉ hận không được vung chưởng đập chết tươi Vi Tiểu Bảo.

Tô Phi Á hỏi “Đại quan trẻ con Trung Quốc, tới đây làm gì?”, Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng đế Trung Quốc nghe nói đại nhân nước La Sát tới Liêu Đông, sai ta tới gặp. Hoàng thượng cũng biết hoàng đế nước La Sát không phải già lão, biết công chúa La Sát là tiên nữ xuống trần, phái tiểu nhân đưa lễ vật tới tặng, biếu công chúa và Tổng đốc đại nhân hai trăm viên ngọc Đông Châu lớn, hai trăm cân nhân sâm. Không ngờ trên đường gặp phải tên đạo tặc này, đánh cướp hết lễ vật…”.

Vi Tiểu Bảo chưa nói xong, Hồng giáo chủ đã tức giận không nhịn được nữa, giơ chưởng phải lên đập xuống đỉnh đầu Vi Tiểu Bảo. Lúc nãy Vi Tiểu Bảo trong rương đã nghe Hồng giáo chủ tặng cho viên Tổng đốc không ít lễ vật quý báu, lúc ấy bèn nhân lên gấp đôi, nói là hoàng đế tặng. Y lúc miệng đang nói đã ngưng thần để ý Hồng giáo chủ, vừa thấy y giơ chưởng lên, lập tức sử dụng khinh công Thân hành bách biến mà Cửu Nạn dạy cho, lách ra sau lưng công chúa Tô Phi Á. Chỉ nghe chát một tiếng vang rền, một cái ghế gỗ đã bị chưởng lực của Hồng giáo chủ đánh lật xuống.

Cao Lý Tân giật nảy mình, rút đoản thương ra chĩa vào Hồng giáo chủ, quát y không được loạn động.

Mới rồi Vi Tiểu Bảo nói quá dài, công chúa nghe không hiểu, liền sai dịch lại, nghe xong nhìn Hồng giáo chủ cười nói “Lễ vật của ngươi là cướp được của y, tự mình lấy một nửa, không tốt!”.

Hồng giáo chủ vội nói “Không phải. Thằng tiểu tử này rất giỏi bịa đặt, công chúa ngàn vạn lần đừng tin y”. Y thấy Tổng đốc La Sát chĩa đoản thương vào mình, tuy hỏa khí Tây dương lợi hại nhưng với võ công của y thì cũng không sợ gì, chỉ là lúc đang mưu đồ đại sự, phải nhờ nước La Sát hùng mạnh giúp đỡ, không thể vì sự tức giận nhất thời mà đắc tội với viên Tổng đốc, lập tức từ từ lui ra cửa, không hề phản kháng.

Cao Lý Tân thu đoản thương lại, nói mấy câu. Người phiên dịch nói “Tổng đốc đại nhân xin Hồng giáo chủ không cần tức giận, y biết là thằng nhỏ này bịa đặt. Công chúa Tô Phi Á bí mật tới đây, hoàng đế Trung Quốc quyết không thể biết được. Hoàng đế Trung Quốc cũng quyết không đưa lễ vật tới tặng cho Tổng đốc La Sát”. Hồng giáo chủ lập tức nộ khí tiêu tan, mỉm cười nói “Tổng đốc đại nhân anh minh, nhìn việc sáng suốt, quả nhiên không bị thằng tiểu tử kia đánh lừa”

Cao Lý Tân hỏi về lai lịch của Vi Tiểu Bảo. Hồng giáo chủ kể chuyện y giết chết đại thần Ngao Bái ra sao, khoác lác nịnh bợ, làm nhiều điều ác mà được Khang Hy sủng ái ra sao, thêm mắm dặm muối, sau cùng nói “Thằng tiểu tử này là tay phải tay trái của tiểu hoàng đế, chúng ta giết y, tiểu hoàng đế nhất định sẽ rất buồn bã. Chúng ta dấy quân làm việc, cơ hội thành công nhất định tăng lên rất nhiều”. Y nói tới đâu, người phiên dịch dịch ra tiếng La Sát tới đó.

Công chúa Tô Phi Á cười hì hì nhìn Vi Tiểu Bảo, cảm thấy rất thú vị, tựa hồ Hồng giáo chủ càng nói Vi Tiểu Bảo xấu xa tội lỗi thì nàng càng thích y.

Cao Lý Tân trầm ngâm một lúc rồi hỏi “Hoàng đế Trung Quốc rất thích thằng nhỏ này à?”. Hồng giáo chủ nói “Không sai. Nếu không thì y còn nhỏ tuổi như thế, làm sao làm tới đại quan được?”. Cao Lý Tân nói “Không thể giết thằng nhỏ này được, cứ gởi thư cho hoàng đế Trung Quốc, bảo y mang thật nhiều vàng bạc châu báu tới đổi lấy y”. Tô Phi Á cả mừng, hôn khẽ lên má Cao Lý Tân một cái, nói mấy câu.

Người phiên dịch không dịch lại mấy câu này, nhưng ý tứ chắc là khen y thông minh. Vi Tiểu Bảo trong lòng mừng thầm “Chỉ cần không giết mình là được, còn muốn tiểu hoàng đế mang nhiều vàng bạc châu báu tới chuộc thì quá dễ dàng”. Hồng giáo chủ vẻ mặt không vui, nhưng cũng không biết làm sao.

Vi Tiểu Bảo chia tập ngân phiếu làm ba phần, một phần tặng công chúa Tô Phi Á, một phần tặng Tổng đốc Cao Lý Tân, rút trong phần thứ ba ra hai tấm một trăm lượng tặng người phiên dịch, còn lại thì bỏ vào bọc.

Tô Phi Á, Cao Lý Tân và người phiên dịch đều rất vui vẻ. Tô Phi Á bảo người phiên dịch đếm giùm xem tất cả có bao nhiêu, bảo y tìm cách sai người vào cửa quan đổi bạc. Đếm xong thấy có hơn mười vạn lượng bạc, bỗng không vớ được một món hoạnh tài, bất giác trong lòng mừng rơn, ôm Vi Tiểu Bảo liên tiếp hôn vào hai má y, nói “Nhiều bạc rồi, thả thằng nhỏ này về đi thôi”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm lúc này mà họ thả ra thì mình không bị Hồng giáo chủ rút gân lột da không xong, vội nói “Công chúa xinh đẹp thế này ta chưa từng gặp qua, muốn nhìn ngắm thêm vài hôm”. Tô Phi Á cười khanh khách, nói “Bọn ta, sáng mai, về Mạc Tư Khoa rồi”. Vi Tiểu Bảo nào biết Mạc Tư Khoa ở đâu, nói “Công chúa xinh đẹp, đi Mạc Tư Khoa, đại quan trẻ con, cũng đi Mạc Tư Khoa, công chúa xinh đẹp, lên mặt trăng trên trời, đại quan trẻ con, cũng lên mặt trăng trên trời”.

Tô Phi Á thấy y nói năng lanh lợi khiến người ta vui thích, gật đầu nói “Được, ta dắt ngươi đi Mạc Tư Khoa”.

Cao Lý Tân hơi cau mày, đã định ngăn cản, nhưng lập tức gật đầu mỉm cười nói “Tốt lắm, bọn ta dắt ngươi đi Mạc Tư Khoa”, rồi nhìn Hồng giáo chủ xua xua tay.

Hồng giáo chủ chỉ còn cách cáo từ, lúc ra cửa còn trừng mắt giận dữ nhìn Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo lè lè lưỡi làm ra vẻ mặt nhát ma với y, nói “Hồng giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời”. Hồng giáo chủ tức giận cực điểm, dắt bọn Lục Cao Hiên đi.

***

Hoàng đế nước La Sát gọi là Sa hoàng, năm nay hai mươi tuổi, tên Tây Áo Đồ đệ tam, Tô Phi Á là chị y. Vị Tây Áo Đồ đệ tam này bị tàn tật, hành động bất tiện, việc quân quốc đại sự thường là xử lý quyết định trên giường.

Phong tục nước La Sát khác hẳn với Trung Hoa lễ nghĩa chi bang, giữa nam nữ trước nay rất tùy tiện. Tô Phi Á tính tình phóng túng, lại xinh đẹp, nhiều vương công tướng quân trong triều là người tình của nàng. Tổng đốc Cao Lý Tân anh tuấn phong lưu, công chúa rất thích. Y vâng lệnh tới phương đông xây hai thành Nhã Khắc Tát và Ni Bố Sở, dòm ngó đất Mông Cổ, Liêu Đông của Trung Quốc. Chỗ thành Nhã Khắc Tát chính là nơi chôn giấu kho báu của Bát kỳ Mãn Châu. Đó là chỗ xung yếu nơi hai dòng sông lớn hợp lưu, người Mãn Châu và người La Sát tuy không hẹn mà cùng chọn. Công chúa tính hiếu động ham vui, nghe nói phương đông bí ẩn kỳ lạ, lại thêm nhớ nhung người tình, từ Mạc Tư Khoa muôn dặm xa xôi tìm tới.

Tô Phi Á tuy thích Cao Lý Tân, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện kiên trinh chuyên nhất gì gì. Hôm ấy phát giác ra trong phòng ngủ của Cao Lý Tân có một đường địa đạo, nảy dạ hiếu kỳ bèn xuống xem xét. Đường địa đạo ấy thông ra ngoài thành Nhã Khắc Tát, nối liền với gò đồi, vốn là Tổng đốc sợ trong thành có biến, dùng đó để chuẩn bị chạy trốn lúc cần. Tô Phi Á gặp tên lính canh kia, buông lời khiêu gợi, tằng tịu với y. Lúc nàng nghe Vi Tiểu Bảo muốn tới Mạc Tư Khoa, cảm thấy thích thú, bèn mang y và Song Nhi cùng đi.

Tô Phi Á có một đội hộ vệ quân Ca Tát Khắc hai trăm người, lúc thì cỡi ngựa, lúc ngồi xe trượt tuyết, hàng ngày đi về phía tây trên đồng tuyết mênh mông.

Cứ thế đi hơn hai mươi ngày, đã cách thành Nhã Khắc Tát rất xa, Hồng giáo chủ đã không sao đuổi được nữa. Vi Tiểu Bảo vừa hỏi biết còn đi hơn bốn tháng nữa mới tới Mạc Tư Khoa, bất giác trong lòng cả sợ, nói “Thế thì không phải tới tận chân trời sao? Đi hơn bốn tháng nữa thì trẻ con Trung Quốc biến thành già lão ngoại quốc mất”. Tô Phi Á nói “Vậy ngươi muốn về Bắc Kinh à? Ngươi chán nhìn ta rồi phải không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Dù có nhìn công chúa xinh đẹp một ngàn năm, một vạn năm cũng không thấy chán. Có điều đi xa thế này, ta thấy sợ”.

Trong hơn hai mươi hôm ấy Tô Phi Á trò chuyện giải sầu với y, học thêm khá nhiều tiếng Trung Quốc. Vi Tiểu Bảo thông minh lanh lợi, cũng học được không ít tiếng La Sát. Hai người trên đường tịch mịch, một người vốn không phải trinh nữ, một người cũng không phải quân tử, một người đã không chịu giữ mình như ngọc, người kia cũng không chịu ngồi yên không làm bậy, tự nhiên không khỏi kết thành nhân duyên qua đường. Lúc ấy Tô Phi Á nghe nói y muốn về Bắc Kinh, bất giác hơi có ý quyến luyến không nỡ rời ra, nói “Ta không cho ngươi đi. Ngươi đưa ta tới Mạc Tư Khoa, làm bạn với một năm, sau đó sẽ để ngươi về”.

Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ, trong bấy nhiêu ngày ở chung, đã biết công chúa tính tình cương nghị, nếu không nghe lời nàng, nhất định đòi đi, thì có quá nửa là nàng sẽ sai quân Ca Tát Khắc giết mình, lúc ấy vẻ mặt tươi cười, luôn miệng nói mười phần vui vẻ.

Đến tối hôm ấy, y lén bàn bạc với Song Nhi xem có cơ hội thoát thân không. Song Nhi nói “Tướng công muốn làm gì tôi cũng cứ theo lời người sai bảo là được”. Vi Tiểu Bảo nhìn ra đồng tuyết mênh mông, thở dài một tiếng lắc lắc đầu, biết nếu hai người trốn chạy mà không mang đủ lương thực thì cho dù Tô Phi Á không sai người đuổi theo thì giữa đồng tuyết này cũng không chết rét chết đói không xong. Lúc trước giữa chốn rừng thẳm tuyết dày ở Liêu Đông, tuy vắng vẻ giá rét nhưng còn có thể săn bắn tìm cái ăn, bây giờ ngay cả chim sẻ cũng rất ít, có lúc đi suốt ngày không nhìn thấy một vết chân thú rừng trên mặt tuyết, nói gì tới hươu Mai hoa. Giữa lúc không biết làm sao, chỉ đành đi theo công chúa Tô Phi Á.

Vi Tiểu Bảo lúc đầu còn lo lắng cho hoàng đế, còn nghĩ tới việc Ngô Tam Quế có tạo phản không, con nhãi A Kha xinh đẹp có ở Côn Minh không, Hồng giáo chủ và Phương Di đang ở đâu. Đi hơn một tháng trên đồng tuyết lớn thì ngay cả những ý nghĩ ấy cũng không còn vương vấn nữa, giữa chốn trời băng đất tuyết này, dường như đầu óc cũng đóng thành băng. May là y tính tình thoải mái, vô tư vô lự, có lúc ăn nói bậy bạ bằng tiếng La Sát với công chúa Tô Phi Á, có lúc bịa đặt khoác lác kể chuyện cho Song Nhi, nên cũng không tịch mịch lắm.

Một hôm tới ngoài thành Mạc Tư Khoa, lúc ấy đã tháng tư, khí trời ấm dần, băng tuyết đã tan.

Chỉ thấy tòa thành Mạc Tư Khoa này tường thành tuy dày nặng kiên cố, nhưng xây dựng mười phần thô vụng, xa xa chỉ thấy nhà cửa trong thành cũng chỉ dơ bẩn vụng về, đừng nói không thể sánh với những thành thị lớn như Bắc Kinh, Dương Châu, mà so với những thành thị nhỏ ở Trung Thổ cũng không bằng. Chỉ có vài ngôi giáo đường nóc tròn chóp nhọn là còn to lớn. Vi Tiểu Bảo vừa nhìn thấy, lập tức coi thường nước La Sát “Mạc Tư Khoa rắm chó, có ra gì đâu? Đem tới Trung Quốc bọn ta thì chỗ này chỉ để chăn bò nuôi heo. Thế mà công chúa dọc đường cứ khoe khoang Mạc Tư Khoa phồn hoa”.

Lúc còn cách Mạc Tư Khoa vài mươi dặm, đội hộ vệ của công chúa phi ngựa vào thành báo tin. Chỉ nghe tiếng tù và vang lên, một đội quân hỏa thương trong thành phóng ngựa ra. Người La Sát tính thích xâm chiếm, vì vậy đất nước rộng lớn, từ đông qua tây cách nhau tới vài vạn dặm, chủng tộc phức tạp. Quân đội tinh nhuệ trong nước thì một là kỵ binh Ca Tát Khắc, đông chinh tây chiến, đánh thành cướp đất, đàn áp nhân dân các tộc người khác, một là Hỏa thương doanh, hỏa khí rất lợi hại, là thân binh của Sa hoàng, bảo vệ kinh sư.

Quân hỏa thương phi ngựa tới gần, Tô Phi Á giật nảy mình, chỉ thấy trên đầu quan binh người nào cũng có cắm một chiếc lông đen, trên hỏa thương cột một mảnh vải đen, đó là dấu hiệu trong nước có đại tang, vội thúc ngựa lên trước, cao giọng hỏi “Xảy ra chuyện gì?”

Đội trưởng đội hỏa thương lật người nhảy xuống ngựa, bước lên khom lưng nói “Bẩm công chúa, hoàng thượng đội ơn Chúa gọi về, đã rời bỏ đất nước nhân dân, lên thiên đường rồi”. Tô Phi Á trong lòng đau đớn, nước mắt ròng ròng, hỏi “Chuyện ấy xảy ra lúc nào?”. Viên Đội trưởng nói “Nếu công chúa về sớm bốn ngày thì có thể vĩnh biệt hoàng thượng”. Tô Phi Á tuy đã biết em mình thân thể hư nhược, không thể sống lâu, nhưng chợt nghe tin dữ cũng không khỏi đau xót, nằm phục xuống yên ngựa khóc lớn.

Vi Tiểu Bảo thấy công chúa đột nhiên khóc lớn, vừa hỏi người phiên dịch, biết là hoàng đế nước La Sát đã chết, trong lòng vui mừng “Hoàng đế nước La Sát tiên phúc không hưởng, trong nước thế nào cũng phải một phen rối loạn, muốn sai quân tới đánh Trung Quốc cũng không dễ dàng gì”.

Bọn Tô Phi Á theo viên Đội trưởng vào thành, đang định vào cung. Viên Đội trưởng nói “Hoàng thái hậu có dặn, mời công chúa ra Lạp cung ngoài thành nghỉ ngơi”. Tô Phi Á vừa sợ vừa giận, quát “Cái gì mà hoàng thái hậu? Hoàng thái hậu quản được ta à?”. Viên Đội trưởng vung tay trái một cái, quân hỏa thương nhấc súng lên nhắm vào đội thị vệ của công chúa, buộc họ buông hết võ khí rồi xuống ngựa.

Công chúa tức giận nói “Các ngươi muốn tạo phản à?”. Viên Đội trưởng nói “Hoàng thái hậu sợ sau khi về kinh công chúa sẽ không tuân lệnh tân quân, nên sai tiểu tướng bảo vệ công chúa”. Tô Phi Á mặt đỏ bừng, tức giận nói “Tân quân à? Tân quân là ai?”. Viên Đội trưởng nói “Tân quân là Bỉ Đắc đệ nhất bệ hạ”. Tô Phi Á ngẩng đầu lên cười nói “Bỉ Đắc à? Bỉ Đắc là một đứa nhỏ mười tuổi, biết cái gì mà làm Sa hoàng? Ngươi nói hoàng thái hậu gì đó, là Na Đạt Lệ Á phải không?”. Viên Đội trưởng nói “Đúng thể”.

Sa hoàng A Lai Khắc Tu Tư Mễ Hải Lạc Duy Văn cha Tô Phi Á cưới hai hoàng hậu. Hoàng hậu thứ nhất có nhiều con, Sa hoàng Tây Áo Đồ đệ tam và công chúa Tô Phi Á đều do bà sinh ra, ngoài ra còn một người em nữa là Y Phàm, hoàng hậu thứ hai Na Đạt Lệ Á nhỏ tuổi hơn nhiều, chỉ sinh được một con trai, tức là Bỉ Đắc.

Tô Phi Á nói “Ngươi đưa ta vào cung, ta gặp Na Đạt Lệ Á nói chuyện đạo lý. Y Phàm em ta lớn tuổi hơn Bỉ Đắc, tại sao không lập làm Sa hoàng? Các đại thần trong triều thế nào? Mọi người đều không ai biết đạo lý sao?”.

Viên Đội trưởng nói “Tiểu tướng chỉ vâng lệnh hoàng thái hậu và Sa hoàng, xin công chúa đừng trách”. Nói xong kéo công chúa Tô Phi Á lên ngựa, rẽ qua hướng đông. Tô Phi Á tức giận không sao nén được, trên đời này có ai dám vô lễ với nàng thế này, nhấc roi ngựa lên, đánh túi bụi vào viên Đội trưởng. Viên Đội trưởng mỉm cười tránh ra, tung người nhảy lên ngựa, dắt quân sĩ xúm xít quanh công chúa, cả Vi Tiểu Bảo và Song Nhi, đều đưa cả tới Lạp cung ở ngoài thành. Đội hỏa thương bố trí canh gác bảo vệ ngoài cung, ai cũng không được ra.

Công chúa Tô Phi Á tức giận như điên cuồng, đập phá tan nát đồ vật trong phòng ngủ. Nhà bếp ở Lạp cung theo bữa mang trà rượu thức ăn lên, cũng đều bị Tô Phi Á đập phá ném ra ngoài.

Như thế vài ngày, thấy việc canh phòng ngoài Lạp cung vẫn không hề lỏng lẻo, Tô Phi Á gọi viên Đội trưởng tới, hỏi y định nhốt mình đến bao giờ. Viên Đội trưởng nói “Hoàng hậu phân phó, mời công chúa nghỉ ngơi ở đây, đợi đến lúc Bỉ Đắc đệ nhất bệ hạ ăn mừng năm mươi năm ngày lên ngôi sẽ thả công chúa ra, tham gia khánh điển”. Tô Phi Á cả giận nói “Ngươi nói gì? Bỉ Đắc ăn mừng năm mươi năm ngày lên ngôi, há không phải định giam ta ở đây năm mươi năm à?”. Viên Đội trưởng mỉm cười nói “Năm nay tiểu tướng bốn mươi tuổi, chắc không thể hầu công chúa bốn mươi năm. Qua mươi mười lăm năm nữa, nhất định sẽ có Đội trưởng trẻ tuổi tới thay thế”.

Tô Phi Á nghĩ tới việc bị giam ở đây năm mươi năm, lập tức không lạnh mà run, gượng cười nói “Ngươi lại đây, Đội trưởng, để ta xem ngươi có đẹp trai không”, định lấy sắc đẹp dụ dỗ, cho viên Đội trưởng lạy phục dưới gấu quần, mờ mờ mịt mịt thả mình ra.

Viên Đội trưởng khom lưng thật thấp một cái, lui lại một bước, nói “Xin công chúa tha tội. Hoàng thái hậu có chỉ: Trong quân hỏa thương nếu có ai chạm vào một ngón tay của công chúa sẽ bị chém đầu ngay lập tức. Chém Đội trưởng thì Phó Đội trưởng lên thay, chém Phó Đội trưởng thì Tiểu Đội trưởng tiểu đội thứ nhất lên thay. Mọi người muốn thăng quan, nên giám thị nhau rất chặt chẽ”. Nguyên là hoàng thái hậu vốn biết Tô Phi Á xinh đẹp lẳng lơ, nếu không có quy định này chỉ e giam nàng không được.

Viên Đội trưởng đi ra rồi, Tô Phi Á không có cách nào, chỉ đành nằm phục xuống giường khóc lớn, không ngớt lời chửi mắng hoàng thái hậu.

***

Vi Tiểu Bảo ở trong Lạp cung nhàn rỗi nhiều ngày, thấy công chúa ngày nào cũng nổi giận, quân hỏa thương canh giữ cũng mười phần thô bạo vô lễ, nghĩ thầm nơi ma quỷ quả nhiên có phong khí ma quỷ, bàn bạc với Song Nhi mấy lần, rốt lại cảm thấy trốn ra khỏi Lạp cung thì có thể được, nhưng muốn về Trung Quốc thì quả là trên cái khó chồng thêm cái khó. Nếu không có ai dẫn đường, nhất định sẽ lạc trên thảo nguyên mênh mông. Đừng nói phải cưỡi ngựa đi xe suốt bốn năm tháng mới về tới Bắc Kinh, mà có quá nửa là chỉ đi được bốn năm ngày đã không nhận ra được phương hướng, không biết đông tây nam bắc gì nữa. Hai người không biết làm sao, Vi Tiểu Bảo chỉ đành ăn nói bậy bạ, trêu chọc Song Nhi để tạm giải sầu.

Hôm ấy đang nói chuyện Đường tăng dẫn Tôn Ngộ Không, Sa hòa thượng, Trư Bát Giới qua Tây Thiên lấy kinh. Vi Tiểu Bảo nói “Ta đánh cuộc với cô, Đường tăng qua Tây Thiên nhất định không xa bằng Mạc Tư Khoa. Cho nên so với Đường tăng thì ta còn lợi hại hơn nhiều. Nếu cô không tin thì đánh cuộc gì nào?”. Song Nhi không có máu cờ bạc, nói “Tướng công nói lợi hại hơn Đường tăng thì là lợi hại hơn Đường tăng, tôi không đánh cuộc đâu. Tôi cũng không lợi hại hơn Trư Bát Giới”, nói xong bĩu môi cười một tiếng. Chợt nghe bên phía phòng công chúa lại có một tràng tiếng ném đồ vật, đập giường, giẫm chân khóc lóc.

Vi Tiểu Bảo thở dài một tiếng, nói “Để ta đi khuyên, cứ la thét khóc lóc mãi thế này thì làm được gì?”. Rồi đi vào phòng công chúa, nói “Công chúa, cô đừng khóc. Ta kể một chuyện vui cho cô nghe”. Tô Phi Á nằm phục trên giường, hai chân đập rầm rầm, khóc nói “Ta không nghe, ta không nghe. Ta muốn Sa lý trát xuống địa ngục, muốn Sa lý trát Na Đạt Lệ Á xuống địa ngục”.

Vi Tiểu Bảo không hiểu “Sa lý trát” là gì, hỏi ra mới biết đó là “Mẹ Sa hoàng”, lập tức vô cùng vui vẻ, nói “Ta cứ tưởng Sa lý trát là người xấu nào, té ra là hoàng thái hậu. Ta nói với cô nhé, Sa lý trát ở Trung Quốc gọi là con đĩ già, cũng là người rất xấu xa, về sau ta nghĩ ra cách đuổi thị ra khỏi hoàng cung. Hoàng đế mười phần vui vẻ, bèn phong ta làm quan lớn Trung Quốc”. Tô Phi Á cả mừng, lật người ngồi dậy, hỏi “Ngươi dùng cách gì vậy?”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Ta đuổi được con đĩ già chỉ vì thị là thái hậu giả. Con đĩ già La Sát các ngươi lại là Sa lý trát hàng thật giá đúng, cách của ta tự nhiên không dùng được”. Bèn nói “Cách của ta là thông đồng với tiểu hoàng đế, đối phó với Sa lý trát Trung Quốc”.

Tô Phi Á cau mày nói “Bỉ Đắc rất thương mẹ y, sẽ không nghe lời ta chống lại Sa lý trát. Trừ phi… trừ phi…”, kế lắc lắc đầu, từ trên giường bước xuống, để chân trần đi đi lại lại trên tấm thảm lót sàn nhà, cắn cắn môi suy nghĩ.

Vi Tiểu Bảo nói “Trung Quốc bọn ta từng có một nữ hoàng đế, gọi là Võ Tắc Thiên. Nữ hoàng đế này lấy rất nhiều hoàng hậu đàn ông, vợ đàn ông, vô cùng khoái hoạt. Công chúa này, ta thấy cô cũng không kém gì bà ta, chẳng bằng tự mình lên làm nữ Sa hoàng đi”.

Tô Phi Á trong lòng rúng động, chuyện này trước nay nàng chưa từng nghĩ tới, nước La Sát trước nay chưa từng có nữ Sa hoàng, nàng vẫn cho rằng phụ nữ không thể làm Sa hoàng. Nhưng Trung Quốc đã có nữ hoàng đế, thì nước La Sát tại sao không thể có nữ Sa hoàng?

Nàng sau khi bị giam trong Lạp cung, sợ hãi tức giận, trong đầu không ngừng tính toán nhưng chỉ là về việc làm sao để trốn ra khỏi cung, cho dù trở lại thành Nhã Khắc Tát ở phương đông ở cùng Tổng đốc Cao Lý Tân cũng tốt hơn bị hoàng thái hậu giam cầm rất nhiều, lúc ấy chợt nghe Vi Tiểu Bảo nói chuyện “Nữ Sa hoàng”, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cõi trời đất mới. Nàng quay người lại, mắt sáng lên, hai tay chụp vào vai Vi Tiểu Bảo, hôn khẽ lên má y một cái, mỉm cười nói “Nếu ta làm nữ Sa hoàng thì sẽ phong ngươi làm hoàng hậu”.

Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm “Chuyện này thì ngàn vạn lần không được”, vội nói “Ta, người Trung Quốc, không làm được nam hoàng hậu của nước La Sát, cô phong ta làm quan lớn thôi”.

Tô Phi Á nói “Ngươi vừa làm hoàng hậu vừa làm quan lớn”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Trước mắt không biết có giữ được tính mạng không mà còn lo chuyện khoái hoạt, phong ta vừa làm hoàng hậu vừa làm quan lớn”. Tô Phi Á nói “Ngươi mau nghĩ cách cho ta, làm sao để ta làm nữ Sa hoàng đi”.

Vi Tiểu Bảo cau cau mày, nói tới chuyện quân quốc đại sự thì kiến thức của y quả thật rất tầm thường, cố nhiên so với Khang Hy thì kém rất xa, cũng kém xa những người như Trần Cận Nam, Sách Ngạch Đồ, Ngô Tam Quế. Y nói “Công chúa, chuyện này rất khó, ta không nghĩ được đâu. Ta sẽ lập tức về Bắc Kinh hỏi tiểu hoàng đế của bọn ta để y nghĩ cho chủ ý, sau đó ta sẽ dắt nhiều người có bản lĩnh trở lại, bắt con đĩ già Sa lý trát La Sát, bắt luôn cả tiểu Sa hoàng Bỉ Đắc, vậy thì đại công cáo thành”. Y nói tới bốn chữ “Đại công cáo thành”, nhịn không được ôm công chúa Tô Phi Á, hôn nàng một cái.

Tô Phi Á ồ một tiếng, nói “Không được, không được! Ngươi trở về Bắc Kinh rồi quay lại Mạc Tư Khoa thì mất cả năm trời, ta đã chết rồi, đã lên thiên đường rồi”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm câu ấy cũng không sai, thở dài một tiếng “Công chúa xinh đẹp lên thiên đường, quan lớn trẻ con Trung Quốc, cũng lên thiên đường”. Tô Phi Á khẽ xô y một cái, nói “Trẻ con Trung Quốc rất giỏi nói chuyện lừa người, làm người ta ưa thích, vô dụng, vỗ… vỗ mông bò, thổi da ngựa”.

Vi Tiểu Bảo nghe nàng nói ngược câu “Vỗ mông ngựa, thổi da bò”, bất giác hô hô cười rộ, kế thấy trên mặt nàng lộ vẻ khinh bỉ, rõ ràng là coi thường mình, ngấm ngầm tức giận, nghĩ thầm “Có cách nào cho cô ta làm nữ Sa hoàng? Không biết Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên làm thế nào nhỉ? Chúng ta không ngại dập lại một bản in ở nước La Sát, nhưng tiếc là cách Bắc Kinh quá xa, không thể hỏi tiểu hoàng đế hoặc Sách đại ca”. Học vấn của Vi Tiểu Bảo một là nhờ nghe kể chuyện, hai là nhờ xem hát, từ sau khi làm quan lớn thì không nghe kể chuyện thường nữa, hát thì xem không ít, nhưng Võ Tắc Thiên làm sao làm được Nữ hoàng đế thì chuyện này lại chưa từng nghe kể chuyện, chưa xem hát.

Y nhìn ra cửa sổ ngơ ngẩn xuất thần, rất nhiều cố sự nghe kể chuyện và xem hát hiện ra trong lòng “Nữ hoàng đế thì không biết, còn nam hoàng đế thì làm sao làm được nhỉ? Chu Nguyên Chương là đánh nhau mà có được thiên hạ, thủ hạ có các đại tướng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Hồ Đại Hải, Mộc Anh…”, đó đều là chuyện trong Đại Minh Anh liệt truyện, lại nghĩ “Lý Tự Thành đem quân đánh Bắc Kinh, hoàng đế Sùng Trinh cha sư phụ mình bị thắt cổ chết, Lý Tự Thành bèn làm hoàng đế. Quân Thanh đánh đuổi Lý Tự Thành, Thuận Trị Lão hoàng gia bèn làm hoàng đế. Ngô Tam Quế muốn làm hoàng đế, liền khởi binh tạo phản. Xem ra bất kể là ai muốn làm hoàng đế cũng đều phải đem quân đánh nhau một trận, đánh cho cát bay đá chạy, máu chảy thành sông, thây chất như núi”. Vừa nghĩ tới việc đánh nhau, lại lập tức cảm thấy sợ hãi, nghĩ “Bọn mình bị nhốt ở đây, thì có quân gì, còn đánh trận gì? Nếu không đánh nhau thì có làm được hoàng đế không?”.

Y đối với lịch sử Trung Quốc thì hiểu biết cực kỳ có hạn, chỉ biết không đánh nhau mà làm hoàng đế chỉ có một mình hoàng đế Khang Hy, đây là Lão hoàng gia xuất gia nhường ngôi lại cho y, cách này đương nhiên không thể làm được. Lại nghĩ trong rất nhiều vở hát từng xem có một vở Trảm hoàng bào, hoàng đế nhà Tống Triệu Khuông Dẫn giết đại tướng Trịnh Ân, vợ y khởi binh trả thù cho chồng. Triệu Khuông Dẫn đánh không lại, chỉ còn cách nài nỉ, cởi hoàng bào ra cho bà ta một đao chém thành hai đoạn, kể như thế mạng cho hoàng đế, để Trịnh phu nhân hả giận, hoàng đế thật là để lòi cái dở rất lớn. Có một vở Lộc Đài hận, Trụ vương vô đạo, Khương Thái công giúp Chu Vũ vương khởi binh, bức Trụ vương phải lên Lộc Đài tự thiêu, Chu Vũ vương làm hoàng đế (Vi Tiểu Bảo tự nhiên không biết lúc ấy vẫn chưa có hoàng đế). Thằng đại gian thần mặt trắng Tào Tháo làm thế nào để lên ngôi hoàng đế nhỉ? Có một vở là Tiêu dao tân, Tào Tháo mang quân bức tử vua Hán gì đó đế, tự mình làm hoàng đế, đại tướng thủ hạ của y có Trương gì đó, Hứa gì đó, đều rất lợi hại (Vi Tiểu Bảo nhớ lầm, Tào Tháo chưa từng làm hoàng đế). Lưu Bị làm sao làm được hoàng đế nhỉ? Không biết nữa, nhất định là do Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân đánh nhau giúp cho y.

Nói tóm lại muốn làm hoàng đế thì không đánh nhau không xong. Cho dù làm được hoàng đế mà đánh không lại người ta, thì ngôi hoàng đế cũng đành để người ta cướp mất, cho dù không bị cướp thì cũng gặp đủ chuyện rủi ro. Tiên sinh kể chuyện kể hồi Lâm Giáo đầu nổi giận giết Vương Luân trong Thủy hử truyện, Triều Cái muốn làm thủ lĩnh cường đạo bèn thông đồng với Lâm Xung giết chết Vương Luân nguyên là thủ lĩnh Lương Sơn Bạc. Đủ thấy cho dù là làm thủ lĩnh cường đạo cũng phải đánh nhau.

Tô Phi Á thấy y nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay, ra thế đánh gió, cười nói “Ngươi làm gì thế?”. Vi Tiểu Bảo ngẩn ra, kế đó sực tỉnh, nói “Muốn làm hoàng đế, nhất định phải đánh nhau”, Tô Phi Á ngẩn ra, hỏi “Đánh nhau à? Đánh nhau với ai?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tự nhiên là đánh nhau với con đĩ già La Sát”.

Tô Phi Á nghe y nói mấy lần “Con đĩ già La Sát”, không biết ba chữ “Con đĩ già” có nghĩa là gì, đang định hỏi, đột nhiên cửa phòng mở ra, viên Đội trưởng quân hỏa thương bước vào, nắm ngực Vi Tiểu Bảo, ky lý cô lô nói một tràng, xách y ra ngoài, lại đá mạnh vào mông y một đá.

Viên Đội trưởng hô hô cười rộ, lại đá y phát nữa. Vi Tiểu Bảo cả giận, đột nhiên vọt lên, lộn người một vòng, đã cưỡi lên cổ viên Đội trưởng, chính là chiêu Địch Thanh hàng long trong ba chiêu cứu mạng mà Hồng giáo chủ dạy cho trước kia. Chiêu này y chưa luyện thành thục, nếu dùng để đối phó với cao thủ võ học thì rất không được, nhưng viên Đội trưởng La Sát này làm sao biết được võ công Trung Thổ? Vi Tiểu Bảo tuy tung người lật người rất vụng về, mà vẫn đắc thủ, hai ngón trỏ ấn vào hai mắt y, quát “Không được động đậy! Con mắt, chết đấy!”. Y không biết nói câu “Không được động đậy, nếu không sẽ móc mắt ngươi” bằng tiếng La Sát thế nào, đành chỉ nói “Con mắt, chết đấy!”.

Viên Đội trưởng cũng không phải tối dạ, hiểu được rõ ràng, trong lúc hoảng sợ, lập tức không dám động đậy. Vi Tiểu Bảo tay phải kéo tai phải y, quát “Đi!”. Rồi như cưỡi ngựa, cưỡi y trở vào phòng công chúa, quát “Đóng cửa! Súng, lấy ra!”.

Tô Phi Á vừa sợ vừa mừng, vội vàng đóng cửa lại, rút khẩu đoản thương trong người viên Đội trưởng ra chĩa vào lưng y. Vi Tiểu Bảo từ trên vai y nhảy xuống, cởi thắt lưng của y ra trói hai chân y lại, lại cởi quần y trói quặt hai tay y ra sau lưng.

Viên Đội trưởng vừa bị cởi thắt lưng, quần đã lập tức tụt xuống, lộ ra nửa người dưới trần truồng. Tô Phi Á và Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ. Viên Đội trưởng đỏ bừng mặt, nghiến chặt răng, vô cùng căm tức.

Cửa phòng nhè nhẹ mở ra, Song Nhi thò đầu vào hỏi “Tướng công, không có chuyện gì chứ?”. Vi Tiểu Bảo vẫy gọi nàng vào, đóng cửa phòng lại. Song Nhi nhìn thấy tình trạng thảm hại của viên Đội trưởng, vừa buồn cười vừa kinh ngạc.

Tô Phi Á hỏi Vi Tiểu Bảo “Bắt giữ Đội trưởng để làm gì?”.

Vi Tiểu Bảo bắt được viên Đội trưởng, chỉ là nhất thời nổi giận chứ không nghĩ tới là để làm gì, nghe Tô Phi Á hỏi, linh cơ nhất động, nói “Bảo y mang quân tạo phản”. Y không biết từ “Tạo phản” trong tiếng La Sát, bèn nói bằng tiếng Trung Quốc. Lại nói “Bảo y giết Sa lý trát, giết Sa hoàng, cô, làm nữ Sa hoàng”.

Tô Phi Á không biết ý nghĩa của từ “Tạo phản” nhưng câu “Giết Sa lý trát, giết Sa hoàng, cô, làm nữ Sa hoàng” thì hiểu, sau lúc sửng sốt, lập tức cả mừng, bèn quay qua ky lý cô lô với viên Đội trưởng một hồi.

Vi Tiểu Bảo nghe hai người nói tiếng La Sát, không biết là nói gì, chỉ thấy viên Đội trưởng không ngừng lắc đầu, đoán là y không ưng thuận, bèn quát “Y không nghe lời, giết đi”. Rồi rút thanh chủy thủ trong ống giày ra, đưa lên mặt viên Đội trưởng kéo một cái, xoẹt một tiếng, lập tức cắt của y một mảng râu. Tô Phi Á cười nói “Đoản kiếm sắc thật”, viên Đội trưởng sợ tới mức mặt xám như tro, nghĩ thầm “Té ra thằng Man tử nhỏ này giấu đoản kiếm trong ống giày, thật là kỳ lạ, lúc ấy lại không lục soát được”.

Tô Phi Á hỏi y “Rốt lại ngươi có chịu đầu hàng không? Có ủng hộ ta làm nữ Sa hoàng không?”.

Viên Đội trưởng nói “Không phải ta không chịu ủng hộ công chúa, nhưng bộ hạ của ta quyết không chịu nghe lệnh, ở Mạc Tư Khoa có hai mươi doanh hỏa thương đội, bọn ta chỉ có một doanh, cho dù tạo phản cũng không đánh được mười chín doanh kia”.

Tô Phi Á nghe câu ấy thấy cũng có lý, lập tức giải thích cho Vi Tiểu Bảo, nhất thời cũng không nói rõ được, chỉ đành ra hiệu bằng tay, lúc nói tới hai mươi đội hỏa thương, mười ngón tay không đủ, chỉ đành cởi giày ra dùng cả mười ngón chân mới đủ để ra hiệu có hai mươi đội hỏa thương.

Vi Tiểu Bảo mau chóng hiểu rõ, nghĩ thầm chuyện này rất khó khăn, ngồi xuống ghế, vất vả suy nghĩ “Gã Đội trưởng này không chịu tạo phản, có giết y cũng vô dụng”. Bèn nhìn Tô Phi Á nói “Đội trưởng không chịu thì bảo Phó Đội trưởng tạo phản”, Tô Phi Á nói “Phó Đội trưởng à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng, gọi Phó Đội trưởng vào đây”.

Tô Phi Á đẩy Đội trưởng ra cạnh cửa, chĩa hỏa thương vào lưng y, nói “Gọi Phó Đội trưởng vào đây! Nếu ngươi đánh động, ta sẽ lập tức nổ súng đấy”. Viên Đội trưởng không biết làm sao, chỉ đành lớn tiếng kêu réo, gọi Phó Đội trưởng vào.

Qua một lúc, viên Phó Đội trưởng đẩy cửa bước vào. Song Nhi đã núp sau cánh cửa, viên Phó Đội trưởng vừa bước vào, nàng đã vươn tay xỉa vào lưng y mấy phát điểm trúng huyệt đạo khiến y không sao động đậy được nữa. Song Nhi mừng nói “Tướng công, huyệt đạo của bọn quỷ ngoại quốc té ra cũng thế, ta chỉ sợ huyệt đạo của họ có khác”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Người ngoại quốc cũng có mắt, có mũi, có tay chân như chúng ta, tự nhiên cũng có huyệt đạo” rồi rút thanh bội đao ở hông viên Phó Đội trưởng ra, nói với Tô Phi Á “Cô bảo y giết Đội trưởng rồi tạo phản, nếu y không chịu, thì bảo Tiểu Đội trưởng giết y”.

Tô Phi Á nghĩ thầm “Kế này rất hay”, bèn nói với viên Phó Đội trưởng “Ngươi giết Đội trưởng đi, rồi suất lãnh quân hỏa thương, làm Đội trưởng, theo lệnh ta. Nếu ngươi không chịu giết Đội trưởng, ta sẽ gọi Tiểu Đội trưởng giết ngươi và Đội trưởng, để Tiểu Đội trưởng làm Đội trưởng, ngươi có chịu giết y không?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Song Nhi, cô giải khai huyệt đạo cho y, nhưng đừng giải khai huyệt đạo trên đùi”.

Song Nhi theo lời giải khai huyệt đạo cho y, đưa thanh bội đao vào tay y.

Tô Phi Á hỏi lần nữa. Viên Đội trưởng ngoác miệng chửi lớn, luôn mồm quát tháo. Viên Phó Đội trưởng lúc bình thời có hiềm khích với viên Đội trưởng, muốn y dấy quân tạo phản thì vốn là y không dám, nhưng nghe viên Đội trưởng chửi rất tàn tệ, lại nghĩ “Nếu mình không giết y thì Tiểu Đội trưởng tiểu đội thứ nhất muốn làm Đội trưởng cũng sẽ giết y, lại giết luôn cả mình”. Lập tức nhấc bội đao lên, soạt một tiếng chém đứt đầu viên Đội trưởng.

Một đao ấy chém xuống, Tô Phi Á, Vi Tiểu Bảo, Song Nhi ba người đều đồng thanh khen hay, có điều Tô Phi Á kêu bằng tiếng La Sát “Kha ra sô”(*). Vi Tiểu Bảo và Song Nhi thì tự nhiên là kêu bằng tiếng Trung Quốc.

Tô Phi Á kéo tay viên Phó Đội trưởng, luôn miệng khen y anh dũng trung nghĩa, lập tức thăng y làm Đội trưởng doanh hỏa thương, nói “Ngươi ngồi xuống, chúng ta bàn cho kỹ ”.

Viên Phó Đội trưởng cau cau mày, chỉ Vi Tiểu Bảo và Song Nhi nói “Hai đứa nhỏ ngoại quốc này dùng ma thuật, nửa người dưới của ta không động đậy được”, Tô Phi Á nhìn Vi Tiểu Bảo nói “Xin ngươi, ma thuật, trừ đi”.

Song Nhi cười khẽ một tiếng, giải khai huyệt đạo nửa người dưới cho viên Phó Đội trưởng.

Tô Phi Á dặn viên Phó Đội trưởng “Ngươi đi gọi ba Tiểu Đội trưởng và ba Phó Tiểu Đội trưởng vào đây, ta bảo trẻ con Trung Quốc sử dụng ma thuật, cho bọn họ tay chân không động đậy được”, rồi nói lại với Vi Tiểu Bảo và Song Nhi.

Viên Phó Đội trưởng vâng lệnh đi ra, qua không bao lâu sáu tên Chánh Phó Tiểu Đội trưởng xếp hàng đứng ngoài cửa. Viên Phó Đội trưởng gọi từng người vào phòng, Song Nhi lại điểm vào huyệt Chí xá trên lưng và huyệt Hoàn khiêu trên đùi họ.

Tô Phi Á nói “Phó Đội trưởng quyết tâm ủng hộ ta là nữ Sa hoàng, chúng ta phải xuất quân đi giết Sa lý trát, các ngươi có tuân lệnh không?”.

Sáu tên Chánh Phó Tiểu Đội trưởng thấy xác Đội trưởng nằm dưới đất, đã biết là không hay, nghe Tô Phi Á nói thế lại càng tim đập thình thịch, ngớ mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Nhà Mãn Thanh tới chiếm giang sơn Trung Quốc, quân Thát Đát gây ra vụ Dương Châu thập nhật, giết người đốt nhà, cướp bóc hãm hiếp, lão hoàng gia từ đó trở thành hoàng đế. Con mẹ nó, mình bảo họ gây ra vụ Mạc Tư Khoa thập nhật, khua khoắng cho thiên hạ đại loạn, càng hỗn loạn càng hay. Hòa thượng che ô, vô pháp vô thiên! Nếu không như thế, thì làm sao làm được hoàng đế?”. Rồi nói với Tô Phi Á “Cô bảo mọi người vào thành Mạc Tư Khoa đánh nhau, giết người, đốt nhà, ưng thuận cho họ làm tướng quân đại quan, có rất nhiều vàng bạc, mọi người tha hồ bắt gái đẹp về làm vợ!”.

Tô Phi Á nghĩ y thấy không sai, bèn nói với viên Phó Đội trưởng “Ngươi đi gọi tất cả quân hỏa thương tới đây, ta sẽ nói chuyện với họ”.

***

Sáu trăm tên quân hỏa thương tụ họp ở quảng trường trước Lạp cung. Phó Đội trưởng phái mười hai tên lính hỏa thương bước vào, khiêng sáu tên Chánh Phó Tiểu Đội trưởng bị điểm huyệt ra quảng trường.

Tô Phi Á đứng trên bậc đá, cao giọng nói “Quân hỏa thương, các ngươi đều là dũng sĩ của nước La Sát, đã lập nhiều công lớn cho đất nước. Nhưng tiền lương của các ngươi quá ít, các ngươi không có gái đẹp, không có tiền tiêu, rượu cũng không đủ uống, nhà cửa thì chật hẹp, rất không thoải mái. Trong thành Mạc Tư Khoa có rất nhiều người có tiền, họ có nhà cao cửa rộng, có rất nhiều tôi tớ, có rất nhiều gái đẹp mà các ngươi không có. Như vậy có công bằng không?”.

Quân hỏa thương vừa nghe thấy, đồng thanh kêu lớn “Không công bằng, không công bằng”.

Tô Phi Á nói “Những kẻ có tiền ấy vừa mập vừa ngu, ăn uống thì như heo, nếu tỷ võ với các ngươi liệu có đánh lại các ngươi không? Chẳng lẽ bọn phú ông ấy lại bắn súng giỏi hơn các ngươi à? Chẳng lẽ đao pháp của họ lại thắng được các ngươi à? Các ngươi có muốn lập công vì đất nước, vì Sa hoàng không?”. Nàng nói một câu, đám quân hỏa thương lại lớn tiếng trả lời “Nhét”.(**)

Vi Tiểu Bảo nghe mọi người một tiếng “nhét”, hai tiếng “nhét”, y biết trong tiếng La Sát có nghĩa là “Không”, nhưng không hiểu lời Tô Phi Á, chỉ cho rằng công chúa kích động quân hỏa thương tạo phản nhưng mọi người không chịu vâng lời, không kìm được lo lắng.

Tô Phi Á lại nói “Các ngươi đều xứng đáng làm tướng quân, làm phú ông, các ngươi ai cũng xứng đáng được thăng quan phát tài”. Quân hỏa thương lớn tiếng reo hò. Có người hỏi “Công chúa Tô Phi Á, người có cách nào cho bọn ta thăng quan phát tài không?”. Tô Phi Á nói “Các ngươi có muốn làm tướng quân không?”. Quân hỏa thương la lớn “Muốn, muốn!”. Tô Phi Á nói “Các ngươi có muốn có nhiều tiền bạc không?”. Quân hỏa thương nói “Đương nhiên là muốn!”, Tô Phi Á lại hỏi “Các ngươi có muốn gái đẹp không?”, quân hỏa thương cười ầm, hô lớn “Muốn, muốn, muốn!”.

Tô Phi Á nói “Được! Mọi người các ngươi vào thành Mạc Tư Khoa, nói với quân hỏa thương trong mười chín doanh kia, là ta, công chúa Tô Phi Á ra lệnh, ta là nữ Sa hoàng, cả nước La Sát đều nghe lời ta. Ta cho phép các ngươi, mỗi một người lính hỏa thương được chọn một người có tiền, tỷ võ với con heo mập phú ông ấy, ai giết được y thì nhà cửa, tiền bạc, gái đẹp, xe ngựa, ngựa tốt, quần áo, đầy tớ, tỳ nữ, rượu ngon của y, cái gì cũng là của quân hỏa thương dũng cảm. Các ngươi có dũng khí không? Có phải là nam tử hán đại trượng phu không? Có dám giết người, cướp của, bắt đàn bà không?”.

Quân hỏa thương đồng thanh hô lớn “Dám, dám, dám! Giết người, cướp của, bắt đàn bà thì có gì mà không dám?”.

Tô Phi Á cả mừng, kêu lên “Vậy thì rất tốt, ta chỉ e các ngươi nhút nhát không dám làm chuyện lớn, mau mang rượu Phục đặc gia tới đây. Nào, các ngươi xuống hầm lấy tất cả rượu Phục đặc gia ngon lên đây”.

Dưới hầm trong Lạp cung của Sa hoàng có rượu ngon mấy mươi năm, vô cùng quý báu, nguyên chuyên dành cho Sa hoàng, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử và vương công đại thần dùng, chứ bọn quân hỏa thương làm sao được nếm một hớp? Tô Phi Á vừa ra lệnh, quân sĩ reo hò ầm ầm, lập tức có mấy mươi người chạy đi lấy rượu.

Trong khoảnh khắc, quân sĩ trên quảng trường đập cổ từng bình từng bình rượu Phục đặc gia, tranh nhau uống thỏa thuê, vui vẻ reo ầm lên “Tô Phi Á, nữ Sa hoàng, hua ra, hua ra! Tô Phi Á, nữ Sa hoàng, hua ra, hua ra, hua ra!” (***)

Trong tiếng La Sát, “Hua ra” có nghĩa như “Vạn tuế”, Vi Tiểu Bảo tuy không hiểu, nhưng thấy quân sĩ reo hò uống rượu, không ngừng hô lớn “Tô Phi Á, nữ Sa hoàng, hua ra!”, đoán là họ nhiệt thành suy tôn. Y kéo kéo tay áo Tô Phi Á, nói “Bảo họ, mười hai tên Tiểu Đội trưởng, giết đi, thì không lùi lại được nữa”.

Tô Phi Á gật đầu lia lịa, lớn tiếng nói “Các dũng sĩ can đảm khỏe mạnh của nước La Sát, mọi người nghe đây: Ta sai các ngươi đi giết bọn phú ông, cướp tiền, cướp đàn bà, nhưng Sa lý trát không cho, phái bọn khốn này tới, muốn trị tội các ngươi”, nói xong chỉ vào sáu viên Chánh Phó Tiểu Đội trưởng một cái.

Lúc ấy lập tức có hơn mười tên quân hỏa thương rút bội đao ra quát lớn “Giết chết bọn khốn nạn!”. Mười mấy thanh trường đao chém tới, lập tức giết chết sáu viên Chánh Phó Tiểu Đội trưởng. Người La Sát bản tính rất thô lỗ, sau khi uống rượu Phục đặc gia, toàn thân như phát lửa, nhìn thấy sáu tên Tiểu Đội trưởng máu thịt đầm đìa, càng không thể kìm chế, kêu lớn “Giết bọn khốn đi, cướp tiền, cướp đàn bà đi!”.

Tô Phi Á nói “Các người vào nói với quân hỏa thương mười chín doanh trong thành Mạc Tư Khoa, mọi người cùng làm, tên Đội trưởng nào không chịu, lập tức giết đi. Có quý tộc, tướng quân, đại thần nào không chịu, lập tức giết đi, lấy tất cả vàng bạc của cải, gái đẹp trong nhà y mà chia nhau. Nhà cửa của bọn khốn ấy, thì phóng hỏa đốt đi”.

Đám quân sĩ lớn tiếng reo hò, nhao nhao đeo đao khoác súng, dắt ngựa ra nhảy lên. Qua một lúc, liền nghe tiếng vó ngựa dồn dập phóng về phía thành Mạc Tư Khoa.

Tô Phi Á nói với viên Phó Đội trưởng “Ngươi cũng đi cướp đi, còn khách khí gì nữa? Quan trọng nhất là không nên xung đột với quân hỏa thương trong doanh khác, mà mọi người hãy cùng cướp bóc. Ngươi mang người xông vào cung Khắc Lý Mụ Lâm, bắt Sa lý trát và Bỉ Đắc. Tất cả vàng bạc châu báu, cung nữ xinh đẹp trong cung, bảo mọi người cứ cướp sạch đi, đều là của ta ban thưởng cho các ngươi đấy”. Viên Phó Đội trưởng cả mừng, vâng lệnh lên ngựa đi.

Tô Phi Á thở phào một hơi, chỉ thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, ngồi xuống bậc thềm đá, nói “Mệt quá!”. Vi Tiểu Bảo nói “Để ta đỡ cô vào trong nghỉ ngơi”. Tô Phi Á lắc lắc đầu, qua một lúc, nói “Chúng ta lên vọng lâu nhìn xem”.

Tòa Lạp cung này đều xây dựng bằng đá tảng, ngôi vọng lâu cao tám chín trượng, nguyên là dùng để quan sát địch tình. Trước khi nước La Sát lập quốc vốn là đại công quốc Mạc Tư Khoa, đại công tước Mạc Tư Khoa đánh dẹp quần hùng, tự lập làm Sa hoàng. Sa hoàng triều trước sợ lúc ra ngoài đi săn bị kẻ thù thừa cơ đánh úp, vì thế xây dựng Lạp cung ngoài thành Mạc Tư Khoa, để đề phòng lúc bất ngờ lâm địch thì đóng giữ ở đó để chờ cứu viện.

Tô Phi Á dắt Vi Tiểu Bảo và Song Nhi lên vọng lâu, nhìn ra bốn phía, thấy trong thành Mạc Tư Khoa thấp thoáng có ánh đèn lửa trong đêm tối mười phần yên tĩnh. Tô Phi Á cảm thấy lo lắng, nói “Tại sao không đánh nhau? Họ sợ à?”, Vi Tiểu Bảo không biết tính cách của quân La Sát, không biết có phải là ra trận lùi lại không, chỉ an ủi nàng “Họ không sợ đâu, họ không sợ đâu”. Tô Phi Á lại hỏi “Tại sao ngươi bảo quân sĩ giết người, cướp tiền, cướp đàn bà, lại có thể giết Sa lý trát, giết Bỉ Đắc?”.

Vi Tiểu Bảo mỉm cười nói “Người Trung Quốc trước nay đều như thế”. Y nghĩ tới năm xưa trong thành Dương Châu, nghe những người lớn tuổi nói tới tình hình quân Mãn Châu hạ thành.

Sau khi quân Thanh vào cửa quan, bị người Hán ở vùng Giang Tô kháng cự mãnh liệt, nhất là thành Dương Châu cố thủ không sao hạ được. Tường soái quân Thanh bèn ưng thuận cho quân sĩ sau khi hạ được thành sẽ được tha hồ gian dâm cướp bóc mười ngày. Vụ Dương Châu thập nhật ấy quả thật là vô cùng thảm khốc. Vi Tiểu Bảo từ nhỏ sinh trưởng ở Dương Châu, chuyện quân Thanh hạ thành không được thế nào, chủ soái ưng thuận cho bộ tốt cướp bóc hãm hiếp thế nào, quân Thanh hăng hái tấn công thế nào, những chuyện ấy từ lúc nhỏ đã nghe rất nhiều, về sau ở Bắc Kinh lại nghe người ta nói năm xưa bộ hạ của Lý Tự Thành cướp bóc hãm hiếp trong thành Bắc Kinh thế nào, Trương Hiến Trung lại ưng thuận cho bộ hạ trước là sau khi thành bị hạ được cướp bóc ba ngày thế nào. Xem ra muốn tạo phản thành công thì phải làm cho thiên hạ đại loạn, muốn thiên hạ đại loạn thì phải cho quân sĩ hãm hiếp cướp bóc, vì thế thấy quân hỏa thương không dám tạo phản, y tự nhiên nói ra mấy chữ “Cướp tiền, cướp đàn bà”. Quả nhiên quân La Sát cũng giống hệt như quân Trung Quốc, bí quyết năm chữ ấy ứng nghiệm như thần.

Qua hồi lâu, trong đêm tối chợt thấy trong thành Mạc Tư Khoa bốc lên một vầng sáng lớn.

Tô Phi Á cả mừng kêu lên “Động thủ rồi!”, rồi ôm chặt Vi Tiểu Bảo vừa hôn hít vừa nhảy nhót.

Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói “Họ phóng hỏa rồi, như thế là được. Giết người đốt nhà, nhất định là phải làm cùng lúc”.

Qua không bao lâu, chỉ thấy trong thành Mạc Tư Khoa lửa bốc bốn bề, phía đông một đám khói đen, phía tây một quầng lửa sáng. Tô Phi Á vỗ tay kêu lên “Mọi người đang giết người đốt nhà. Tiểu Bảo, ngươi thật thông minh, nghĩ ra kế sách rất hay”.

Vi Tiểu Bảo cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm “Nói tới chuyện giết người đốt nhà, tạo phản tác loạn thì bản lĩnh của người Trung Quốc bọn ta còn cao hơn người La Sát các ngươi một trăm lần. Kế sách này có gì là lạ? Bọn ta trước nay đều như thế cả”.

Tô Phi Á nói “Ngươi bảo mọi người giết Chánh Đội trưởng, giết Tiểu Đội trưởng, mọi người chỉ còn cách làm luôn một mạch thôi, có muốn quay đầu cũng không được nữa. Trẻ con, rất thông minh, quan lớn Trung Quốc, rất tài giỏi”, Vi Tiểu Bảo nói “Cái này gọi là làm đầu danh trạng”. Tô Phi Á nói “Cái gì, bãi mệnh thượng à?”. Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ nói “Đúng, bỏ hết tính mạng, liều mạng xông lên”, trong lòng chửi thầm người La Sát không có học vấn.

Bọn lục lâm người Trung Quốc làm cướp, lúc nhập bọn, tên thủ lĩnh ắt sai người huynh đệ mới đi gây một vụ án, giết chết một người. Người ấy sau khi phạm tội lớn giết người sẽ không ra đầu thú tố giác nữa. Lâm Xung trong Thủy hử truyện lên Lương Sơn Bạc nhập bọn, Vương Luân bảo y đi giết người gây án, làm một cái đầu danh trạng. Vi Tiểu Bảo nghe kể chuyện rất nhiều, hiểu rõ quy củ ấy, nghĩ thầm “Phép tắc của người Trung Quốc mình bọn quỷ La Sát một khiếu cũng không thông, xem ra người La Sát tuy hung dữ ngang ngạnh nhưng cũng không khó đối phó”.

Tô Phi Á thấy lửa trong thành Mạc Tư Khoa càng lúc càng lớn, lan ra bốn phía, lại cảm thấy lo lắng, không biết sau khi quân La Sát giết chóc bừa bãi thì sẽ trở thành quang cảnh thế nào, bèn hỏi Vi Tiểu Bảo “Giết người đốt nhà, cướp tiền cướp đàn bà, sau đó, thế nào?”.

Vi Tiểu Bảo ngẩn ra, y chỉ biết muốn tạo phản thì phải dung túng cho quân sĩ giết người đốt nhà, cướp tiền cướp đàn bà, còn sau đó thế nào thì không biết, đánh nói “Chuyện đó à? Cướp đủ rồi, không cướp nữa. Giết đủ rồi, không giết nữa”.

Tô Phi Á nhướng mày, nghĩ đó không phải là biện pháp, nhưng nhất thời cũng không biết có kế sách gì.

Ba người nhìn một lúc rồi trở vào tẩm cung để chờ tin tức.

***

Sáng sớm hôm sau, viên Phó Đội trưởng quân hỏa thương mang một tiểu đội người ngựa tới Lạp cung báo cáo với Tô Phi Á: Đêm qua quân sĩ trong hai mươi doanh hỏa thương vâng lệnh nữ Sa hoàng, đã cướp bóc suốt đêm, cướp được không biết bao nhiêu vàng bạc gái đẹp, đã giết chết Sa lý trát Na Đạt Lệ Á rồi.

Tô Phi Á cả mừng, nhảy bật dậy kêu lên “Giết chết Na Đạt Lệ Á rồi à? Còn Bỉ Đắc thì sao?”. Viên Phó Đội trưởng nói “Bỉ Đắc đã bị bắt, giam dưới hầm rượu trong cung Khắc Lý Mụ Lâm”. Tô Phi Á kêu lên “Kha ra sô, kha ra sô”.

Chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, lại có đại đội nhân mã phóng mau tới. Tô Phi Á biến sắc, hoảng sợ hỏi “Ai thế?”. Viên Phó Đội trưởng nói “Các vương công, đại thần, tướng quân trong thành Mạc Tư Khoa cùng tới mời bệ hạ lên ngôi, làm nữ Sa hoàng nước La Sát”.

Tô Phi Á trong lòng mừng rơn, ôm chặt Vi Tiểu Bảo, hôn vào hai má y mấy cái, kêu lên “Trẻ con Trung Quốc, kế sách hay”.

Nghe thấy tiếng vó ngựa đã dừng lại ngoài Lạp cung, kế đó tiếng giày da vang lên, một đoàn người vào cung. Người đi đầu là đại thần thân vương Ba Đa Ni Tư. Y bước tới trước mặt Tô Phi Á khom người nói “Vương công quý tộc, đại thần tướng quân nhất trí nghị quyết, mời công chúa Tô Phi Á về cung chủ trì đại cuộc, dẹp yên biến động, khôi phục hòa bình”.

Tô Phi Á mặt mày rạng rỡ, gật đầu ưng thuận, hỏi “Na Đạt Lệ Á thủ lĩnh loạn đảng đã chết phải không?”. Than vương Ba Đa Ni Tư nói “Na Đạt Lệ Á làm nhiễu loạn quốc gia, giết hại người trung lương, tự ý chuyên quyền, ôm lòng phản trắc, đã tuân theo ý Chúa, chính pháp xử quyết, mọi người đều hả dạ”. Tô Phi Á “Tốt lắm, chúng ta tới cung Khắc Lý Mụ Lâm thôi”.

Các đại thần và quân hỏa thương xúm xít quanh Tô Phi Á tiến vào Mạc Tư Khoa. Trong khoảnh khắc, trong Lạp cung đã vắng ngắt, chỉ còn Vi Tiểu Bảo và Song Nhi hai người.

Vi Tiểu Bảo trong lòng tức tối, chửi “Con mẹ nó, con công chúa La Sát này qua cầu rút ván, người mới vừa lên giường, đã ném ông mai qua tường. Thị làm nữ Sa hoàng thì không cần gì tới chúng ta nữa”. Song Nhi mỉm cười nói “Người muốn nữ Sa hoàng phong làm nam hoàng hậu, có phải không?”. Vi Tiểu Bảo nói “A, cô dám cười ta à? Xem ta có bắt được cô không nhé?”, nói xong nhảy xổ vào Song Nhi. Song Nhi phì cười, nghiêng người tránh qua.

Lúc ấy đang đầu mùa hè, khí trời ấm áp. Trong Lạp cung hoa nở như gấm, chim hót líu lo, chỉ là hoa cỏ và chim chóc ở nước La Sát khác hẳn với Trung Thổ, hoa rất đẹp nhưng không thơm, tiếng chim ríu rít mà không êm tai, Vi Tiểu Bảo là loại người thô bỉ ở chợ búa, không để ý gì tới chỗ khác biệt ấy, cùng Song Nhi đi dạo khắp nơi trong Lạp cung, không ai tới quấy rầy, kể ra cũng vui thú.

Như thế liên tiếp bảy tám ngày, Tô Phi Á đột nhiên phái một tiểu đội quân mã tới, đón hai người vào cung.

Vi Tiểu Bảo vào tới tẩm cung của Tô Phi Á, chỉ thấy nàng đầu tóc rối bời, giơ chân hung dữ đá bàn ghế ầm ầm, đang lên cơn giận dữ. Nàng thấy Vi Tiểu Bảo tới, lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, kêu lên “Trẻ con Trung Quốc lại đây mau, nghĩ chủ ý, tìm cách thức đi”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Nếu ngươi không gặp phải chuyện khó thì vốn cũng chẳng nghĩ gì tới ta, lần này là phải gõ ống tre, không thể dễ dàng nghĩ kế sách cho ngươi được”. Bèn hỏi “Nữ Sa hoàng bệ hạ, cô có chuyện gì khó thế?”.

Tô Phi Á không ngừng lắc đầu, nói “Ta nữ Sa hoàng, không phải! Bọn họ, không chịu, ta, nữ Sa hoàng, cứ làm”.

Nói suốt nửa ngày, Vi Tiểu Bảo mới hiểu rõ, nguyên là theo quy củ của nước La Sát trước nay thì phụ nữ không thể làm Sa hoàng. Hoàng thái hậu Na Đạt Lệ Á tuy đã chết, nhưng vẫn còn không ít tướng quân đại thần ủng hộ tiểu Sa hoàng Bỉ Đắc, nhất định không chịu phế y. Lúc ấy sự hỗn loạn trong thành đã dẹp yên, Tô Phi Á tuy được quân hỏa thương ủng hộ, nhưng các đại thần dĩ nhiên đã chuẩn bị, điều động kỵ binh Ca Tát Khắc về đóng ngoài thành Mạc Tư Khoa, lúc nào cũng có thể theo lệnh gọi vào thành. Tô Phi Á có muốn kêu gọi quân hỏa thương làm loạn lần nữa cũng đã rất không dễ.

Trong mấy hôm nay bàn bạc trong cung Khắc Lý Mụ Lâm, vương công đại thần chia làm hai phe, một phe ủng hộ Tô Phi Á, một phe ủng hộ Bỉ Đắc, giằng co không quyết. Phe ủng hộ hoàng đế Bỉ Đắc đều là các tướng quân đại thần có thực quyền, sợ nữ Sa hoàng lên ngôi, sẽ sử dụng người mới cầm quyền, còn phe ủng hộ Tô Phi Á, thì là một số lớn quý tộc và quân nhân bất đắc chí, chỉ mong vua mới lên ngôi, thì mình có cơ kiếm được trà nước. Tô Phi Á may được quân hỏa thương ủng hộ, có binh quyền trong tay, phe bảo hoàng không dám làm gì, nhưng phe bảo hoàng có thể chỉ huy kỵ binh Ca Khắc Tát, thực lực không thể coi thường. Nếu hai phe mà nổ súng, thì thắng bại thế nào cũng rất khó nói.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Những chuyện quốc gia đại sự thế này mình không hiểu gì, nghĩ ra kế sách cái rắm gì được? Chẳng bằng thoảng đi cho thoáng, lăn tròn như quả trứng muối con mẹ nó, để lúc hai phe hỗn chiến, đừng mang Vi Tiểu Bảo ra bắn nát làm chả”. Y đảo mắt một vòng, nói “Chuyện này rất dễ, tự nhiên là có cách. Có điều ta có… ta muốn gõ ống tre”. Y vốn định nói “Ta có điều kiện”, nhưng không nói được bằng tiếng La Sát bèn nói luôn từ “Gõ ống tre” của người Dương Châu.

Tô Phi Á hỏi “Cái gì mà Gõ ống tre?”. Vi Tiểu Bảo nói “Gõ ống tre tức là… cái này… cách thức của ta, không thể cứ nói cho cô. Cô đưa cho ta, thật nhiều, thật nhiều, ta sẽ nói cho cô, cách thức”, Tô Phi Á cả mừng, vội nói “Hay lắm, hay lắm, gõ ống heo, mọi người chúng ta gõ ống heo! Ngươi muốn cái gì, ta cũng ưng thuận. Có phải ngươi muốn làm nam hoàng hậu của ta không?”.

Vi Tiểu Bảo cả kinh “Chuyện này thì không dám lãnh giáo. Muốn lấy vợ thì A Kha còn hơn cô nhiều. Cho dù là tiểu a hoàn Song Nhi cũng còn hơn nữ nhân La Sát toàn thân đầy lông như cô”. Bèn cười nói “Làm nam hoàng hậu của cô đương nhiên rất hay, có điều nếu thế thì cô không làm nữ Sa hoàng được”.

Tô Phi Á vội hỏi lý do. Vi Tiểu Bảo nói “Bởi vì… bởi vì… không sinh con!”, y nhất thời không nghĩ ra được lý do nào để phân biện, bèn thuận miệng nói những câu thổ ngữ Dương Châu, nào là “Ông chủ rồng ngoan ngoãn, Mỡ heo xào cọng hành”, Tô Phi Á làm sao hiểu được? Bèn hỏi “Có phải nếu người Trung Quốc làm nam hoàng hậu thì người La Sát không thích không?”. Vi Tiểu Bảo vội nói “Đúng thế! Đàn ông La Sát, tự mình, nói mình đẹp trai, không được làm nam hoàng hậu, hận cô, đánh cô”. Tô Phi Á nghĩ thấy không sai, đàn ông La Sát quả rất ghen tuông, liền nói “Ngươi không làm nam hoàng hậu của ta, vậy ngươi muốn gì, ta đều ưng thuận”.

Vi Tiểu Bảo nói “Thứ nhất, ta muốn làm quan lớn nước La Sát”. Tô Phi Á nói “Chuyện đó rất dễ, ta làm nữ Sa hoàng rồi, sẽ phong người làm Bá tước, đi cai quản người Thát Đát ở phương đông. Ngươi da vàng mũi tẹt, người Thát Đát cũng da vàng mũi tẹt. Họ phục ngươi”. Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện thứ hai là cô không được đánh nhau với hoàng đế Trung Quốc. Cô viết thư, ta đưa về Bắc Kinh, nữ Sa hoàng nước La Sát và hoàng đế Trung Quốc là bạn bè tốt, hôn nhau, ôm nhau. Quân Trung Quốc rất lợi hại, người nào cũng biết ma thuật, điểm ngón tay một cái, quân La Sát sẽ không động đậy được. Đánh nhau, thì người La Sát chết. Ta yêu cô, cô chết, ta khóc!”.

Tô Phi Á vừa nghe thế, lập tức rất cảm động. Song Nhi ra tay điểm huyệt, Phó Đội trưởng và sáu tên Chánh Phó Tiểu Đội trưởng quân hỏa thương lập tức không sao động đậy, Tô Phi Á đã chính mắt nhìn thấy, nàng không biết đó là võ công thượng thừa của Trung Quốc, vô cùng khó học, ngay cả Vi Tiểu Bảo cũng không biết, nhưng nghĩ thầm nếu nói người Trung Quốc nào cũng biết thì mình đánh nhau với hoàng đế Trung Quốc chỉ có thua chứ không có thắng, khó mà được một tấm chân tình như của thằng nhỏ Trung Quốc này với mình, lập tức đưa tay ôm y, hôn lên môi y thật lâu, nói “Trẻ con Trung Quốc, ta cũng yêu ngươi. Tốt lắm, quân La Sát không đánh lại quân Trung Quốc, mọi người không đánh nhau, làm bạn tốt thôi”. Chụt một tiếng, lại hôn y một cái, hỏi “Còn gõ ống heo gì nữa không? Cứ gõ đi, gõ mạnh vào!”, Vi Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một lúc, nói “Hết rồi”.

Tô Phi Á nói “Được. Ngươi mau chỉ cho ta, làm sao để làm nữ Sa hoàng”. Vi Tiểu Bảo nghĩ chuyện này không phải dễ, chỉ đành lôi đông kéo tây, hỏi về tình hình triều đình, nếu nghĩ không ra cách thì cứ làm như không hiểu lời nàng nói. Tô Phi Á dần dần phát giác ra y đang có gian ý, vẻ mặt rất khó coi, nói “Nếu ngươi lừa ta, thì ta giết ngươi đấy!”.

Vi Tiểu Bảo cuống lên, vội nói “Không lừa đâu, không lừa đâu!”, Tô Phi Á nói “Vậy ta muốn làm nữ Sa hoàng, thì làm thế nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện này… chuyện này…”. Tô Phi Á tức giận nói “Cái gì mà chuyện này chuyện kia? Trong triều một phe ủng hộ ta, một phe phản đối ta, hai phe muốn đánh nhau, nếu phe ta thua thì làm thế nào?”.

Vi Tiểu Bảo đột nhiên nhớ ra từng nghe tiểu hoàng đế nói năm xưa Thái tổ hoàng đế Mãn Châu lập bốn bối lặc. Đại bối lặc là Đại Thiện, nhị bối lặc là A Mẫn, tam bối lặc là Mãng Cổ Nhĩ Thái, tứ bối lặc là Hoàng Thái Cực (Vi Tiểu Bảo đương nhiên không nhớ được tên của bốn vị bối lặc này). Bốn bối lặc lúc ấy đều nắm đại quyền, tranh giành với nhau, về sau tứ bối lặc Hoàng Thái Cực được đại bối lặc Đại Thiện giúp đỡ mới áp đảo được đối phương, lên nối ngôi lớn. Vì thế dòng của Đại Thiện rất có quyền thế, Khang thân vương Kiệt Thư chính là hậu duệ của Đại Thiện.

Y nghĩ tới chuyện ấy, liền nói “Không cần đánh nhau, cứ từ từ thôi. Cô và Bỉ Đắc, đều làm Sa hoàng, sắp tới, các đại thần, tướng quân phản đối cô, cứ từng người từng người, từ từ giết đi. Sau đó cô giết Bỉ Đắc, sẽ làm nữ Sa hoàng”.

Tô Phi Á cảm thấy kế này rất hay, có điều trước nay các đại thần vẫn nói con gái không thể làm Sa hoàng, đúng là làm người ta tức giận, lúc ấy bèn kể lại tình hình.

Vi Tiểu Bảo nghĩ lúc nhà Thanh mới mở nước, Thuận Trị Lão hoàng gia là một tiểu hoàng đế, đại quyền đều nằm trong tay Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn, liền nói “Cô không thể làm nữ Sa hoàng thì làm Nhiếp chính vương”, Tô Phi Á hỏi “Nhiếp chính vương là gì?”, Vi Tiểu Bảo nói “Nhiếp chính vương, không phải là Sa hoàng, nhưng có thể ra lệnh giết người ta, đánh vào mông người ta, có thể thưởng tiền bạc, thăng chức quan cho họ. Sa hoàng, là giả, không có sức mạnh. Nhiếp chinh vương là thật, có sức mạnh, có thể giết người ta, đánh vào mông người ta, có thể thăng quan chức, thưởng tiền bạc, mọi người đều sợ, đều nghe lời Nhiếp chính vương, không nghe lời Sa hoàng”.

Tô Phi Á cả mừng, kêu lớn “Kha ra sô, kha ra sô!”.

***

Các vương công tướng quân ủng hộ Tô Phi Á ít người hơn, Tô Phi Á gọi người đứng đầu trong bọn họ vào cung, đem kế sách của Vi Tiểu Bảo ra bàn bạc với mọi người. Tô Phi Á nắm được quân đội trong thành Mạc Tư Khoa nhưng không thể lên ngôi làm nữ Sa hoàng, lý do chủ yếu là vì chưa có tiền lệ như thế. Các đại thần nghe kế sách lập Nhiếp chính vương đều cảm thấy rất hay, chỉ cần nắm đại quyền trong tay thì có làm Sa hoàng hay không cũng không có gì khác biệt. Mọi người bàn bạc hồi lâu, lại nghĩ ra một cách là lập Y Phàm em trai cùng mẹ của Tô Phi Á làm Đại Sa hoàng, vẫn để Bỉ Đắc làm Sa hoàng, nhưng là tiểu Sa hoàng. Đại Tiểu Sa hoàng cùng lên ngôi, để phe ủng hộ Bỉ Đắc không ai phản đối. Công chúa Tô Phi Á thì là “Nhiếp chính nữ vương” xử lý tất cả mọi việc triều chính.

Mọi người bàn xong kế sách, Tô Phi Á lập tức triệu tập quân hỏa thương, lại triệu tập toàn thể vương công đại thần, tuyên bố cách thức mới. Nàng lại đảm bảo với các đại thần là quyết không tùy ý cách chức mọi người, phàm những người ủng hộ cách thức này, đều nhất loạt thăng thưởng. Các vương công đại thần thấy địa vị lợi ích của mình không bị tổn thất, lại không phá hoại quy củ đã có của triều đình, lúc ấy không ai dị nghị.

Trong “Phe ủng Tô” có người mở đầu, khom lưng làm lễ với Nhiếp chính nữ vương Tô Phi Á, những người còn lại đều làm theo.

Tô Phi Á cả mừng, sai người đi mời em trai là Y Phàm tới, lại thả tiểu Sa hoàng Bỉ Đắc trong hầm rượu ra, hai người làm Đại Tiểu Sa hoàng. Nàng thì ngồi phía dưới hai em trai, các quan tâu việc, thăng thưởng truất giáng, đều do nữ Nhiếp chính vương quyết định. Lúc ấy Y Phàm mười sáu tuổi, Bỉ Đắc mười tuổi, tuổi tác còn nhỏ, hiểu biết còn ít, nhất thiết đều nghe theo chủ trương của chị.

Tô Phi Á nắm được đại quyền vào tay, nghĩ trong chuyện này công lao của quan lớn trẻ con Trung Quốc rất lớn, nếu không phải là y liên tiếp nghĩ ra được mấy chủ ý xảo diệu thì lúc này mình vẫn còn bị giam trong Lạp cung, qua vài tháng nữa có quá nửa là sẽ bị hoàng thái hậu Na Đạt Lệ Á bắt xuống tóc làm nữ tu, giam thân trong nhà tu kín trọn đời. Nghĩ tới số phận bi thảm ấy thì mùa hè ấm áp lập tức trở thành mùa đông lạnh buốt, liền gọi Vi Tiểu Bảo vào, hết lời khen ngợi.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm cách ấy của mình đối với người Trung Quốc thì không có chút nào kỳ lạ, mình ở Trung Quốc là một gã thợ da vụng về, mà tới nước La Sát lại lập tức biến thành Gia Cát Lượng, quả rất buồn cười. Y đang định thổi da bò vài câu, đột nhiên chợt thấy không hay, nếu công chúa La Sát bắt mình làm “Gia Cát Lượng La Sát”, giữ rịt mình bên cạnh, từ nay không chịu thả mình về thì đúng là không hay, liền nói “Nữ Nhiếp chính vương nương nương, cô làm Nhiếp chính vương, sắp tới lại làm nữ Sa hoàng, chuyện ấy rất dễ dàng. Chỉ cần giữ được một chuyện, thì mọi người đều khâm phục cô”.

Tô Phi Á nói “Chuyện gì? Ngươi nói mau cho ta nghe”.

Vi Tiểu Bảo nói “Một lời nói ra, xe tam mã khó đuổi”, nguyên là xe ngựa của người La Sát dùng ba con ngựa kéo, không phải như người Trung Quốc dùng bốn ngựa kéo, vì thế câu “Ngựa tứ khó đuổi” ở Trung Quốc trở thành câu “Xe tam mã khó đuổi” ở La Sát.

Tô Phi Á không hiểu, hỏi “Cái gì mà xe tam mã khó đuổi?”, Vi Tiểu Bảo nói “Nói ra một lời thì nhất định phải nhớ. Hoàng đế Trung Quốc bọn ta nói ra thì gọi là kim khẩu của hoàng đế, như thế là quyết không bao giờ hối hận”. Tô Phi Á sực hiểu ra, cười nói “Chuyện ta ưng thuận với ngươi, ngươi sợ ta hối hận phải không? Trẻ con Trung Quốc thân yêu, lời nói của nữ Nhiếp chính vương La Sát là bảo thạch khẩu, so với kim khẩu của hoàng đế Trung Quốc các ngươi còn quý giá hơn nhiều”.

Lúc ấy nàng lấy danh nghĩa Đại Tiểu Sa hoàng ban chỉ dụ phong Vi Tiểu Bảo làm Bá tước quản lãnh đất Thát Đát ở phương đông, lại sai đại thần viết một lá quốc thư, gởi tới hoàng đế Trung Quốc, do Vi Tiểu Bảo đem về, lại phái một viên sứ thần nước Nga, mang theo hai đội kỵ binh Ca Tát Khắc hộ tống, lại ban thưởng không ít vàng bạc châu báu. Vi Tiểu Bảo hối lộ nàng ngân phiếu mười vạn lượng, nàng cũng lấy ra trả lại. Ngoài ra còn có rất nhiều lễ vật gởi tặng hoàng đế Trung Quốc, đều là những đặc sản quý giá của nước La Sát như da điêu, bảo thạch.

Lúc ấy Tô Phi Á đã chọn được mấy người đàn ông đẹp trai nước La Sát làm bạn, cũng không tới thân thiết với Vi Tiểu Bảo nữa. Nhưng hôm Vi Tiểu Bảo từ biệt, Tô Phi Á nhớ lại mấy tháng ân tình, lại cảm kích công lao hiến kế xướng nghĩa của y, vô cùng bịn rịn, không nỡ chia tay.

Theo chính sử của Nga La Tư ghi chép, quân hỏa thương làm loạn trong ba ngày từ mười lăm đến mười bảy tháng năm. Ngày hai mươi chín tháng năm quân hỏa thương dưới sự chỉ huy của công chúa Tô Phi Á dâng thư xin Y Phàm và Bỉ Đắc cùng làm Sa hoàng, xin công chúa Tô Phi Á nhiếp chính, quyết định các việc quân quốc đại sự. Mọi việc hỗn loạn chấm dứt, thì đã đến trung tuần tháng sáu.

Lúc ấy khí trời ấm áp, Vi Tiểu Bảo cưỡi tuấn mã, dưới sự hộ vệ của hai đội kỵ binh Ca Tát Khắc, từ đại thảo nguyên Tây Bá Lợi Á phóng mau về phía đông, gió ấm thổi vào mặt, tiếng vó ngựa nhịp nhàng, bên trái liếc a hoàn Song Nhi da trắng môi son, bên phải nhìn sứ thần La Sát tóc vàng mắt xanh, của cải da điêu chở đầy theo sau, quả thật vô cùng đắc ý, nghĩ thầm “Lần này giữa chỗ chết tìm được cái sống, không những giữ được tính mạng, mà còn giúp công chúa La Sát lập được đại công, toàn là nhờ lão tử lúc ngày thường nghe kể chuyện nhiều, xem hát nhiều”.

Trung Quốc lập quốc mấy ngàn năm, trong việc tranh đoạt ngôi vị đế vương, tạo phản giết chóc có rất nhiều kinh nghiệm, trên đời không nước nào sánh được. Sự hiểu biết của Vi Tiểu Bảo chẳng qua chỉ là một lớp da bên ngoài lưu truyền trong dân gian mà cũng đủ dương danh nơi đất lạ, giúp được người ta soán ngôi đoạt quyền, an bang định quốc. Thật ra chuyện này nói ra cũng không có gì lạ, tướng soái nhà Mãn Thanh lúc mở nước cũng đều là loại mãng phu không có học vấn, những mưu kế hành binh đánh nhau chủ yếu là rút từ bộ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa. Năm xưa Thanh Thái tông dùng kế phản gián lừa được hoàng đế Sùng Trinh tự phá trường thành, giết chết đại tướng Viên Sùng Hoán, chính là bắt chước Liên hoàn kế của Chu Du, khiến Tào Tháo chém đầu Đô đốc thủy quân của mình trong Tam quốc diễn nghĩa. Thật ra việc Chu Du lừa được Tào Tháo giết chết Đô đốc thủy quân thì trong lịch sử không có, chỉ là nhà tiểu thuyết tưởng tượng ra, không ngờ lời nhà tiểu thuyết về sau lại trở thành sự thật, có quan hệ tới số phận mấy trăm năm của Trung Quốc, chuyện trên đời còn lạ hơn cả trong tiểu thuyết. Sau khi người Mãn vào cửa quan, khai cương thác thổ, khiến bản đồ Trung Quốc rộng lớn gấp ba lần thời Minh, hơn cả thời Hán Đường thịnh trị, ơn đức còn đến ngày nay, trong đó tiểu thuyết, hý kịch, truyện kể cũng hoàn toàn không phải không có công lao.

Xét: Việc quân hỏa thương Nga La Tư làm loạn, Đại Tiểu Sa hoàng Y Phàm, Bỉ Đắc cùng lên ngôi, Tô Phi Á làm nữ Nhiếp chính vương đều là sự thật. Nhưng chuyện Vi Tiểu Bảo tham dự vào thì người Nga cho là việc không hay, làm nhục quốc thể, nên sử sách hoàn toàn không chép. Lúc ấy sử quan Trung Quốc cũng chưa từng chính mắt nhìn thấy, vả lại lại là việc kỳ lạ ở Man phương dị vực, chỉ là tin đồn, không thể chép vào chính sử của Trung Hoa, đến nỗi bi mai một.

(*) Nguyên văn là “Hạch lạp tiếu”, là phiên âm Hoa Nga của từ “Kha ra sô” (tốt, hay) trong tiếng Nga.

(**) Nguyên văn là “Niên đặc”, là phiên âm Hoa Nga của từ “Nhét” (không) trong tiếng Nga.

(***) Nguyên văn là “Ô lạp”, là phiên âm Hoa Nga của từ “Hua ra” (hoan hô) trong tiếng Nga.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.