Sẽ có thiên thần thay anh yêu em – Chương 40 (Cuối)

Phòng bệnh ngập đầy ánh nắng.
Vàng rực rỡ.
Ánh nắng sáng rực nhưng mang theo cả nét lành lạnh nhàn nhạt.
Doãn Đường Diêu nhìn cô, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, đôi môi tím tái mím chặt yếu đuối.
Anh đột nhiên nói:
“Em đi đi…”
Cô ngẩn người ngây dại, nhìn anh như không hiểu anh đang nói gì.
“Em đi đi.” Anh nhẹ nhàng lặp lại thêm lần nữa, “Anh không cần em ở bên anh nữa, em đi đi…” Giọng anh rất nhẹ rất nhẹ, giống như tiếng vọng từ đáy trái tim cô đơn vẳng ra, trong căn phòng bệnh trắng toát, tầng tầng lớp lớp vọng ra.
“Em đi rồi, anh sẽ chết ư?”
Tiểu Mễ đờ đẫn hỏi.

“Anh yêu em.”
Doãn Đường Diêu khàn giọng trả lời cô.
“Vì yêu em nên anh sẽ không chết chứ?”
“…… Phải!”
“Được, vậy em sẽ chờ anh…”
“Chờ bao lâu?”
“Chỉ cần anh không chết, em sẽ vẫn chờ …”
“… Nếu như, anh chết thì sao?”
“Vậy thì em sẽ không chờ nữa. Em sẽ quên anh, cho dù là trên thiên đàng hay dưới địa ngục, em sẽ quên hết tất cả, một chút ký ức nhỏ về anh cũng sẽ không có.”
“…… Tại sao?”

“Vì… em sẽ hận anh!” Cô lặng lẽ trả lời.
Ánh nắng lặng lẽ.
Lá vàng bay lượn ngoài cửa sổ.
Bầu trời xanh thẳm.
Trên nền nhà phòng bệnh sáng lên hình bóng thẫn thờ của hai người.
Môi Doãn Đường Diêu tím tái, nhãn thần anh u tối, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, để bàn tay cô lọt gọn vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng nắm chặt nắm chặt.
Viên kim cương nho nhỏ sáng lên giữa những ngón tay cô.
Cũng tỏa sáng giữa lòng bàn tay anh.
Anh nhìn cô.
Cô cũng nhìn anh.
Lặng lẽ, phòng bệnh chẳng có âm thanh nào, chỉ có thiên sứ nho nhỏ bằng bạc vẫn tỏa ánh sáng lấp lánh trong suốt trên cánh mũi anh.
Cuối thu.
Lá cây ngoài kia đều đã vàng cả rồi.
Thảm cỏ dưới tòa nhà bệnh viện cũng phủ đầy lá vàng rơi.
Gió nhè nhẹ.
Ánh nắng sáng rực đẹp đẽ.
Bùi Ưu lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài trên thảm cỏ.
Lá trên cây sắp rơi hết rồi, một phiến lá vàng bay la đà theo gió rơi trên đầu gối anh. Đôi tay dài của anh giữ một con búp bê thiên sứ bằng vải màu trắng, đôi cánh thiên sứ không biết được làm bằng chất liệu gì, tựa hồ như pha lê, mỏng như cánh ve sầu, óng ánh trong suốt.
Anh nhìn nó đến xuất thần, như đang nghĩ gì đó, đáy mắt có ánh sáng dịu dàng, khóe môi yên tĩnh cũng mang theo nét cười nhè nhẹ như gió.Không biết từ lúc nào.
Có người ngồi xuống bên cạnh anh.

Thành Viện cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, rất lâu sau anh mới quay đầu nhìn sang, mỉm cười nói với cô: “Thời tiết đẹp quá!”
“Sao không đi học?”
Thành Viện hít thở sâu: “Thời tiết đẹp như thế, bỗng nhiên muốn nghỉ học. Từ nhỏ cho đến lớn, đây là lần đầu tiên em ngang ngạnh bỏ học đó.”
Bùi Ưu mỉm cười.
Anh không nói thêm nữa.

Ánh nắng phản xạ trên những tấm kính cửa sổ của tòa nhà bệnh viện.
Tia nắng sáng lấp lóa chói cả mắt.
Thiên sứ bằng vải trong tay anh cũng lấp lánh ánh sáng trong suốt như pha lê.
Thành Viện cúi đầu nhìn thiên sứ trong tay anh, nói: “Hôm sinh nhật Tiểu Mễ, thật ra anh đã chuẩn bị sẵn quà tặng cho bạn ấy rồi, phải không?”
Anh ngẩn người.
“Đã chuẩn bị quà cho Tiểu Mễ rồi, sao anh không tặng bạn ấy?” Cô thấp giọng hỏi.
Ánh mắt anh lại lặng lẽ rơi trên thiên sứ bằng vải trong tay, lại có phần xuất thần, đôi cánh trong suốt của thiên sứ khúc xạ ánh sáng lấp lánh, ánh lên nụ cười của anh dịu dàng như ánh nắng từ tàng cây rậm rạp chiếu xuống.
“Anh thích Tiểu Mễ, phải không?” Cô nhìn anh chăm chú.
Bùi Ưu lặng lẽ đứng dậy.
Anh rời khỏi chiếc ghế dài.
Trên ghế, Thành Viện đờ đẫn nhìn theo anh, cô nghĩ rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng anh chẳng nói câu nào mà lặng lẽ rời khỏi đó, lặng lẽ đi vào tòa nhà bệnh viện.
Lá vàng lặng lẽ từ trên trời bay la đà xuống mặt đất.
Ánh nắng màu vàng rực rỡ.
Thế giới ấm áp vàng rực rỡ.

VĨ THANH


Hai năm sau.
Một buổi sớm mùa xuân.
Trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát, cỏ trên đất xanh mướt, hồ nước phun thành từng chùm cao cao lên không trung, những giọt nước trong suốt, tiếng nhạc trong trẻo đẹp đẽ, vườn hoa phía sau bệnh viện vui vẻ như một vườn trẻ.
Một bầy trẻ nhỏ mặc đồng phục bệnh nhân của bệnh viện đang vây quanh một chị tóc ngắn mặc váy trắng, hào hứng lao nhao hỏi liên tục:
“Chị ơi, có thiên sứ thật không?”
“Thiên sứ trông như thế nào hả chị? Bọn họ đều có cánh cả chứ?”
“Chị có thấy thiên sứ chưa?”
“Có thể cùng chơi đùa với thiên sứ không?”
“Thiên sứ có thích ăn khoai và đùi gà chiên không?”
……
Cô gái mặc váy trắng quỳ giữa đám trẻ nhỏ, đem những viên kẹo ngon cô mang đến chia đều cho chúng, sau đó nheo nheo mắt suy nghĩ một lát rồi cười nói:
“Chị đã nói cho các em nghe nhiều lần rồi mà, đương nhiên là có thiên sứ rồi, thế gian có rất nhiều rất nhiều thiên sứ!”
“Thật không?” Một bé gái tròn trĩnh hưng phấn hét.
“Ừ!” Cô gái mặc váy trắng gật đầu, sau đó ra vẻ thần bí nói, “Chị nói cho các em biết một bí mật nhé…”
“Ô… nói nhanh đi, chị!”
“Các thiên sứ đều thích mỉm cười, hơn nữa họ cũng thích mặc y phục màu trắng!”
Đám trẻ nhìn nhau, kinh ngạc đến há hốc mồm, sau đó đồng thanh nói: “Trời ơi, chúng em đều mặc đồ màu trắng!” Đồng phục bệnh nhân của bệnh viện này đều là màu trắng.
Cô gái mặc váy trắng ánh mắt sáng lấp lánh như sao:

“Các em cũng thích cười chứ?”
“Đương nhiên ạ!”
Đám trẻ lúc đó đều lộ ra những nụ cười toe toét vô cùng đáng yêu.
“Cho nên… mỗi người các em đều là thiên sứ! Là thiên sứ đáng yêu nhất, mọi người đều yêu thích thiên sứ các em đấy!”
Đám trẻ vui thích reo hò.
Những bệnh nhân và y tá xung quanh đều mỉm cười nhìn về phía họ.
“Chị ơi, chị cũng là thiên sứ phải không?” Một cô bé có bím tóc dài nắm chéo váy của cô gái lay nhè nhẹ, “Chị là người tình nguyện làm việc cho bệnh viện, vừa xinh đẹp vừa thân thiết, thường đến chơi với chúng em, mọi người đều thích chị đó!”
“Chị không biết nữa.” Cô gái mặc váy trắng tinh nghịch lè lưỡi.
Đám trẻ ngạc nhiên hỏi: “Tại sao ạ? Sao chị không phải là thiên sứ được?”
“Vì chị đã từng làm sai.”
Một bé trai gầy gầy sợ hãi nói: “Em cũng đã làm việc xấu, hôm nay em tè dầm… vậy em… cũng không phải là thiên sứ… ôi…”
Cô gái mặc váy trắng vội vã ôm lấy cậu bé, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cậu, nói: “Ngoan nào, đó không phải là việc xấu mà. Hơn nữa cho dù em có làm việc xấu đi nữa, sau này cố gắng sửa chữa thì vẫn có thể trở thành thiên sứ…”
“Thật không?” Cậu bé chùi nước mắt hỏi.
“Thật!” Cô gái váy trắng cười, lau sạch mặt cho cậu.
“Anh kia có phải là thiên sứ không?” Cô bé có bím tóc dài chỉ đám trẻ phía đối diện hồ nước, hỏi. “Anh ấy cũng mặc áo màu trắng, nhưng mà, anh ấy không thích cười!”
Bầu trời xanh trong có những đám mây nhè nhẹ trôi.
Khi cô nhìn theo hướng tay chỉ của cô bé, một tia nắng đột nhiên khiến cô chói cả mắt, gió thổi chiếc váy trắng của cô bay nhè nhẹ, những bụi nước từ hồ bắn lên cao tạt ướt mép váy cô. Cô nhè nhẹ nheo mắt lại, trong ánh nắng sáng rực nhìn thấy trên thảm cỏ đối diện hồ nước có một đám trẻ đang cười nói náo nhiệt vây quanh một chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi trắng.
“Anh ấy không phải thiên sứ!” Một cậu bé nói, “Anh ấy hung dữ lắm, có một lần Tiểu Bằng sợ chích thuốc, anh ấy liền đè cứng bạn ấy xuống giường để chị y tá chích thuốc cho bạn ấy!”
“Nhưng mà…” Cậu bé gầy gầy đỏ mặt nói, “Lần trước em chơi trên cỏ bị ngã trẹo chân, cũng chính anh ấy đã bế em về đây.”
“Anh ấy đẹp trai quá!” Cô bé tròn tròn kêu lên kinh ngạc.

Gió xuân thổi tung mái tóc ngắn mềm mượt của cô gái, cô lặng lẽ ngắm chàng trai mặc áo sơ mi trắng phía đối diện hồ nước, hơi thở của cô bỗng nhiên trở nên rất nhẹ. Trong hơi thở nhè nhẹ, trong một khoảnh khắc, cô tưởng đó là Dực trên thiên đàng, nhưng, hơi thở lại trở nên nhẹ hơn, cô nhè nhẹ mỉm cười. Dực đã không còn nữa rồi, người cô chờ đợi vẫn là anh …
“A! Trên mũi anh ấy có một thiên sứ kìa…”
“Đúng đúng! Bằng bạc đó, hình như còn phát sáng nữa…”
“Thế thì chắc là anh ấy cũng là thiên sứ đó…”
“Nhưng mà anh ấy hung dữ thật mà…”
“Anh ấy là người tốt đó…”
“Đẹp trai quá chừng, y hệt hoàng tử trong truyện tranh mà mẹ cho em xem ấy…”
Trong ánh nắng.
Nước trong hồ bắn lên cao rồi nhẹ đáp xuống.
Bụi nước trong suốt.
Óng ánh.

Trên cánh mũi lấp lánh ánh sáng thiên sứ, Doãn Đường Diêu mặt không chút biểu cảm trừng mắt nhìn đám trẻ mặt mày hớn hở muốn vây chặt lấy anh để cùng chơi đùa.
Trong không trung như vẳng đến tiếng nhạc nhè nhẹ.
Chầm chậm…
Anh đột nhiên ngây người, trong tai như có cái gì đó đang chạy rần rật, chầm chậm, anh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hồ nước đang phun lên những tia nước mát lành.
Trong bụi nước trong suốt vui tươi, hồ nước đang ngân lên một bài hát:
“……
Có lẽ em không hiểu
Từ khi em nói yêu anh
Bầu trời của anh ngàn vạn ngôi sao tỏa sáng
……
Anh nguyện biến thành thiên sứ
Mà em yêu thích trong truyện cổ tích
Dang rộng tay biến thành đôi cánh che chở cho em
Em phải tin rằng
Tin rằng chúng mình sẽ như câu chuyện cổ tích
Vui vẻ và hạnh phúc bên nhau…”
Bụi nước trong suốt bay lượn, hồ nước tĩnh lặng. Trên bầu trời trong xanh, những đám mây dịu dàng nhè nhẹ xuyên qua ánh nắng, nét dịu dàng của ánh nắng giống như gương mặt tươi cười dịu dàng mà mãi mãi không thể quên được.
Áo sơ mi của anh có hào quang mờ ảo.
Váy trắng của cô nhè nhẹ bay.
Hơi thở biến thành trong suốt mà lóng lánh, sau đó, nụ cười trong hương hoa thơm mùa xuân lặng lẽ nở. Anh và cô ngây người nhìn nhau, giữa hai người, một cầu vồng tuyệt đẹp lặng lẽ tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời vàng rực rỡ.
“…Anh muốn biến thành thiên sứ
Mà em yêu thích trong truyện cổ tích
Dang rộng tay biến thành đôi cánh che chở cho em
Em phải tin rằng
Tin rằng chúng mình sẽ như câu chuyện cổ tích
Vui vẻ và hạnh phúc bên nhau…”

Anh sẽ biến thành thiên sứ
Mà em yêu thích trong truyện cổ tích
Dang rộng tay biến thành đôi cánh che chở cho em
Em phải tin rằng
Tin rằng chúng mình sẽ như câu chuyện cổ tích
Vui vẻ và hạnh phúc bên nhau…”

Cùng viết nên kết cục tốt đẹp của chúng mình…
…”
———The End———–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.