Doanh Doanh nói:
– Lâm Bình Chi quy đầu vào phái Tung Sơn, vì thủ tín với Tả Lãnh Thiền, chứng tỏ mình quả thật ở thế không đội trời chung với lão nên mới giết con gái lão.
Nhạc Bất Quần lại cười ha hả nói:
– Nói bậy nói càn. Phái Tung Sơn ư? Trên đời này làm gì có phái Tung Sơn nữa? Phái Tung Sơn đã nhập vào trong Ngũ Nhạc phái. Trong võ lâm đã không còn cái tên phái Tung Sơn, Lâm Bình Chi làm sao có thể đầu vào phái Tung Sơn? Hơn nữa Tả Lãnh Thiền là thuộc hạ của ta, Lâm Bình Chi đã biết. Hắn làm sao có thể bỏ nhạc phụ làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái mà đi nương nhờ vào một tên đui mù như Tả Lãnh Thiền ngay cả cái thân cũng khó bảo toàn. Thiên hạ này có ai ngu hơn cũng không thể làm chuyện này.
Doanh Doanh nói:
– Lão không tin thì mặc lão. Lão đi tìm Lâm Bình Chi mà hỏi hắn.
Ngữ khí của Nhạc Bất Quần đột nhiên nghiêm khắc nói:
– Bây giờ người ta muốn tìm không phải là Lâm Bình Chi mà là Lệnh Hồ Xung. Mọi người trên giang hồ đều nói Lệnh Hồ Xung vô lễ với con gái ta, con gái ta cố sức kháng cự tên dâm tặc này nên bị hắn giết. Ngươi cứ bịa chuyện hoang đường ra để che giấu cho Lệnh Hồ Xung, hiển nhiên là về hùa với hắn làm chuyện gian ác rồi.
Doanh Doanh hừ một tiếng, cười nhạt mấy tiếng. Nhạc Bất Quần nói:
– Nhậm đại tiểu thư, lệnh tôn là giáo chủ Nhật Nguyệt giáo, ta đối với tiểu thư không muốn làm khó dễ gì nhưng vì ta muốn bức Lệnh Hồ Xung ra đây đành phải có chút hình phạt nhỏ lên người tiểu thư. Ta muốn trước tiên chém bàn tay trái của tiểu thư rồi sau đó chém bàn tay phải, rồi chặt chân trái, chân phải. Nếu ác tặc Lệnh Hồ Xung còn có chút lương tâm thì phải hiện thân.
Doanh Doanh lớn tiếng nói:
– Ta đoán chắc lão không dám. Lão mà động đến một sợi tóc của ta thì gia gia của ta sẽ đem Ngũ Nhạc phái của lão giết hết không còn để sót một con gà con chó.
Nhạc Bất Quần cười nói:
– Ta không dám sao?
Lão nói xong từ từ rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Lệnh Hồ Xung không còn nhẫn nại được nữa, nhảy ra khỏi đám cỏ gọi:
– Sư phụ, Lệnh Hồ Xung ở đây.
Doanh Doanh a một tiếng vội nói:
– Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi! Lão không dám đả thương tiểu muội đâu!
Lệnh Hồ Xung lắc đầu đi đến gần mấy bước nói:
– Sư phụ…
Nhạc Bất Quần đanh giọng nói:
– Tiểu tặc, ngươi còn mặt mũi nào gọi ta là sư phụ?
Lệnh Hồ Xung ngấn lệ, quỳ xuống đất run run nói:
– Xin hoàng thiên chứng giám, Lệnh Hồ Xung đối với Nhạc cô nương xưa nay luôn kính trọng, quyết không dám có chút vô lễ với cô. Lệnh Hồ Xung chịu đại ân dưỡng dục của hai vị lão nhân gia, lão nhân gia muốn giết đệ tử thì xin động thủ.
Doanh Doanh hoảng hốt gọi:
– Xung ca, người này bán nam bán nữ, đã mất nhân tính rồi. Xung ca còn không mau chạy đi!
Mặt Nhạc Bất Quần bỗng lộ ra đầy vẻ sát khí, lão quay lại Doanh Doanh gằn giọng hỏi:
– Ngươi nói vậy là có ý gì?
Doanh Doanh nói:
– Lão vì luyện Tịch tà kiếm pháp, tự… tự… tự làm mình dở sống dở chết, đã giống như quỷ quái. Xung ca, Xung ca có nhớ Đông Phương Bất Bại không? Bọn họ đều là những kẻ điên khùng, Xung ca đừng coi họ là người bình thường.
Cô chỉ mong Lệnh Hồ Xung mau chạy trốn đi, biết rằng nói như vậy thì Nhạc Bất Quần nhất định sẽ không buông tha cho mình nhưng cô vẫn không quan tâm đến.
Nhạc Bất Quần lạnh lùng hỏi:
– Những lời quái gở này từ đâu ra vậy?
Doanh Doanh nói:
– Do chính miệng Lâm Bình Chi nói. Lão trộm Tịch tà kiếm phổ của Lâm Bình Chi mà lão tưởng hắn không biết sao? Lão đem chiếc áo cà sa ném xuống khe núi, lúc đó Lâm Bình Chi núp bên ngoài cửa sổ phòng lão, đưa tay chụp lấy cho nên hắn… hắn cũng luyện thành Tịch tà kiếm pháp. Nếu không như vậy thì làm sao hắn có thể giết được Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải? Chính hắn luyện thành công Tịch tà kiếm pháp ra sao thì hắn đương nhiên cũng biết lão luyện y như vậy. Xung ca, Xung ca nghe thanh âm Nhạc Bất Quần nói giống hệt tiếng đàn bà. Lão… lão giống y như Đông Phương Bất Bại, đã mất đi giới tính của mình.
Cô đã từng nghe Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San nói chuyện trong xe, Lệnh Hồ Xung lại không được nghe. Cô biết Lệnh Hồ Xung vẫn kính yêu sư phụ nên không muốn làm chàng thêm khó xử, những lời nói này không tiện nói ra, cho nên suốt mấy tháng qua cô không đề cập đến. Nhưng bây giờ chuyện quá khẩn cấp, cô đành phải nói ra cho Lệnh Hồ Xung biết. Con người trước mặt đó không phải là tôn sư chưởng môn trong võ lâm, chẳng qua chỉ là một quái nhân đã mất nhân tính khác gì kẻ điên khùng, há có thể nói ân nghĩa giao tình với lão được sao?
Mục quang của Nhạc Bất Quần đằng đằng sát khí, lão hung tợn nói:
– Nhậm đại tiểu thư, ta vốn muốn để cho ngươi sống, nhưng ngươi nói bậy như vậy thì ta không thể tha cho ngươi.
Doanh Doanh giục:
– Xung ca, chạy đi, chạy đi!
Lệnh Hồ Xung biết sư phụ ra tay rất nhanh, trường kiếm vừa rung lên thì Doanh Doanh đã mất mạng rồi. Thấy trường kiếm Nhạc Bất Quần giơ lên làm thế muốn đâm ra, chàng lớn tiếng nói:
– Lão muốn giết người thì cứ giết ta đây, không được đả thương cô ta.
Nhạc Bất Quần quay đầu lại cười nhạt nói:
– Ngươi học được một chút kiếm pháp mèo què thì cho rằng có thể tung hoành giang hồ sao? Lượm kiếm lên để ta cho ngươi chết mà tâm phục.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Vạn lần không dám… không dám cùng với sư… cùng với lão động thủ.
Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói:
– Đến hôm nay mà ngươi còn giả nhân giả nghĩa làm gì? Ngày hôm đó ở trên sông Hoàng Hà, trên Ngũ Bá Cương, ngươi câu kết với bàng môn tả đạo, cố ý làm mất mặt ta, lúc đó ta đã quyết ý giết ngươi. Ta cố ẩn nhẫn cho đến hôm nay đã là phước cho ngươi rồi. Ở Phúc Châu ngươi rơi vào tay ta, nếu ta không nể phu nhân thì tiểu tặc ngươi đã sớm chầu Diêm vương rồi. Ngày đó ta niệm tình tha thứ khiến cho con gái của ta bị táng mạng trong tay dâm tặc ngươi.
Lệnh Hồ Xung chỉ vội nói:
– Ta không có… ta không có…
Nhạc Bất Quần tức giận quát:
– Lượm kiếm lên! Chỉ cần ngươi có thể thắng được trường kiếm trong tay ta thì liền giết ta, nếu không thì ta cũng quyết không tha cho ngươi. Yêu nữ Ma giáo này mở miệng nói càn bậy, ta trừ khử ả trước!
Lão nói xong vung kiếm lên nhằm chém vào đầu Doanh Doanh. Tay trái Lệnh Hồ Xung vẫn còn cầm cục đá vốn dành để cứu Nhạc Bất Quần giúp lão không bị rớt xuống hố. Bây giờ không còn kịp suy nghĩ nữa, chàng liền ném cục đá ra, hướng về phía Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nghiêng người né tránh. Lệnh Hồ Xung lăn dưới đất lượm trường kiếm của Doanh Doanh, vung kiếm lên nhằm phóng đến nách phải Nhạc Bất Quần. Nếu chiêu kiếm này Nhạc Bất Quần đâm vào Lệnh Hồ Xung thì chàng đành bó tay, chứ không muốn đỡ. Nhưng Nhạc Bất Quần nghe Doanh Doanh vạch trần bí mật của mình, lão vừa kinh ngạc vừa tức giận nên chiêu kiếm đầu tiên chém về cô ta, Lệnh Hồ Xung không thể không cứu. Nhạc Bất Quần đỡ ba kiếm, lùi ra hai bước, lòng thầm kinh ngạc. Vừa rồi lão gạt được ba chiêu, khiến cánh tay lão bị chấn động, hơi buốt. Ngày hôm trước, tuy hai sư đồ đã từng chiết hơn một ngàn chiêu ở trong chùa Thiếu Lâm, nhưng trên kiếm Lệnh Hồ Xung vẫn không thúc đẩy nội lực, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, ba kiếm này chàng không nhân nhượng nữa.
Lệnh Hồ Xung bức Nhạc Bất Quần lùi ra, xoay tay lại giải huyệt đạo cho Doanh Doanh. Doanh Doanh la lên:
– Đừng lo cho tiểu muội, cẩn thận!
Bạch quang lóe lên, trường kiếm của Nhạc Bất Quần đã phóng đến. Lệnh Hồ Xung đã thấy qua võ công của Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi. Biết đối phương ra tay như quỷ như ma, tấn tốc vô bì, đợi đến lúc thấy rõ được chỗ sơ hở của chiêu thì mình đã bị trúng kiếm rồi, nên chàng đưa trường kiếm lên phóng nhanh đến bụng dưới của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần búng hai chân nhảy lùi ra sau chửi:
– Tiểu tặc ghê gớm thật!
Kỳ thực tuy Nhạc Bất Quần nuôi dưỡng Lệnh Hồ Xung từ nhỏ đến lớn, nhưng không hiểu con người của chàng. Nếu lão không màng đến chiêu phản kích của Lệnh Hồ Xung thì chiêu kiếm vừa rồi của lão đã lấy được tính mạng của hắn. Tuy Lệnh Hồ Xung sử chiêu theo cách đánh lưỡng bại câu thương, đồng quy ư tận, nhưng thực ra chàng quyết không đâm kiếm vào bụng dưới của sư phụ. Nhạc Bất Quần lấy bụng mình đo bụng người, liền nhảy lùi ra, mất một cơ hội tốt đả thương địch.
Nhạc Bất Quần xuất chiêu không thắng, nên xuất kiếm càng nhanh, Lệnh Hồ Xung phấn khởi tinh thần, tiến thoái lựa thời cơ đánh tới. Lúc đầu chàng còn nghĩ nếu bại dưới tay sư phụ thì mình chết cũng không tiếc, nhưng Doanh Doanh cũng sẽ bị sư phụ giết, thậm chí vì Doanh Doanh nói đúng tim đen của lão, nên trước khi chết sẽ bị lão hành hạ thảm khốc. Vì vậy chàng gắng sức đấu, tất cả tâm ý đều vì bảo vệ Doanh Doanh. Sau khi chiết mấy chục chiêu, Nhạc Bất Quần biến chiêu phức tạp. Lệnh Hồ Xung ngưng thần tiếp chiến, dần dần trong lòng trống không, ánh mắt chỉ chăm chú vào hướng điểm của mũi kiếm đối phương. Độc Cô cửu kiếm càng đánh càng mạnh. Ngày hôm đó chàng tỉ kiếm với Nhậm Ngã Hành ở trong ngục dưới đáy Tây Hồ, võ công Nhậm Ngã Hành cao cường trên đời hiếm có, nhưng bất luận chiêu kiếm của lão chuyển dịch biến hóa, trong Độc Cô cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung nhất định có chiêu số tương ứng tùy cơ sinh ra, hoặc tấn công hoặc thủ, trực tiếp đối đầu. Lúc này Lệnh Hồ Xung đã học được Hấp tinh đại pháp, nội lực so với hôm tỉ kiếm dưới đáy Tây Hồ rất đại tiến. Tịch tà kiếm pháp mà Nhạc Bất Quần học tuy kiếm chiêu quái dị, nhưng thời gian tu luyện còn rất ít, không lâu bằng Lệnh Hồ Xung luyện Độc Cô cửu kiếm, so với sở học của Đông Phương Bất Bại càng kém xa.
Sau khi đấu một trăm năm sáu chục chiêu, chàng xuất kiếm không còn chút suy nghĩ, vả lại kiếm chiêu của Nhạc Bất Quần rất thần tốc nên Lệnh Hồ Xung cũng không có thời gian để tìm sơ hở của đối phương. Nếu là người khác, không nhức đầu hoa mắt thì cũng bị kiếm pháp giống như kính vạn hoa làm cho mê đi, chân tay luống cuống không biết phản công ra sao. Nhưng Độc Cô cửu kiếm mà Lệnh Hồ Xung học có thể nói là không có chiêu thức, theo chiêu của địch mà tùy cơ tiếp ứng. Nếu chiêu số của địch có ngàn vạn chiêu thì chàng cũng có ngàn vạn chiêu tiếp ứng.
Nhạc Bất Quần thấy kiếm pháp của đối phương càng lúc càng phức tạp hơn kiếm pháp của lão, chỉ e rằng đấu cả ba ngày ba đêm nữa cũng vẫn chiêu mới để xuất. Lão nghĩ đến đây bất giác ngấm ngầm khiếp sợ. Lại nghĩ: Yêu nữ họ Nhậm này vạch trần bí mật cách luyện kiếm của ta, hôm nay nếu không giết được hai đứa thì chuyện này đồn ra trong giang hồ, ta còn mặt mũi nào làm chưởng môn của Ngũ Nhạc phái? Bao nhiêu tâm cơ trù tính trước nay đều trôi theo dòng nước hết. Nhưng tiểu tặc này đã nói ra hết với yêu nữ họ Nhậm, tại sao không nói với người khác. Chuyện này… chuyện này có thể…
Càng lo lắng, kiếm chiêu của lão càng dữ dội. Và cũng vì lòng lo lắng nên uy lực của chiêu kiếm càng giảm. Tịch tà kiếm pháp nguyên lấy nhanh thủ thắng, vội tấn công hơn một trăm chiêu mà chưa có hiệu quả thì nhuệ khí trên kiếm pháp không khỏi giảm đi, hơn nữa tinh thần phân tán thì oai lực trên kiếm pháp giảm sút rất nhiều.
Lệnh Hồ Xung thoáng một cái đã nhìn ra được chỗ sơ hở trong kiếm pháp của đối phương. Yếu chỉ của Độc Cô cửu kiếm là ở chỗ thấy được chỗ sơ hở trong võ công của địch thủ. Bất luận là quyền cước hay đao kiếm, chiêu thức nào cũng đều có chỗ sơ hở, vì vậy chỉ thừa cơ hội đánh vào là thủ th ắng. Hôm đấu với Đông Phương Bất Bại trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại chỉ cầm một cây kim thêu, nhưng thân pháp lão như điện chớp, cực nhanh. Tuy vậy trong thân pháp và chiêu số vẫn có chỗ sơ hở, nhưng chỗ sơ hở này trong chớp mắt đã vụt qua, đợi thấy được chỗ sơ hở thì chỗ sơ hở đã không còn nữa, không cách nào đánh vào chỗ yếu của địch được.
Vì vậy mà bốn đại cao thủ Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Thượng Quan Vân hợp lực cũng không cách nào thắng được cặp kim thêu. Sau đó Lệnh Hồ Xung thấy Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền đấu trên Phong Thiền đài, Lâm Bình Chi đấu với Mộc Cao Phong, Dư Thương Hải và bọn đệ tử phái Thanh Thành. Những ngày qua chàng đau đầu suy nghĩ cách phá giải chiêu kiếm này. Vấn đề nan giải là ở chỗ kiếm chiêu của đối phương thần tốc, chỗ sơ hở vừa hiện ra liền mất hút nên khó mà tấn công vào được.
Bây giờ đấu với Nhạc Bất Quần gần hai trăm chiêu, thấy lão vung kiếm đến, dưới nách phải lộ ra chỗ hở. Chiêu kiếm này vừa rồi Nhạc Bất Quần đã sử qua, dù biến hóa phức tạp, trong vòng hai trăm chiêu cũng không nên lặp lại. Trong mấy chiêu sau, trường kiếm Nhạc Bất Quần vung ngang, giữa hông trái lộ ra chỗ sơ hở. Chiêu này cũng được lão sử lại.
Trong lúc đấu, Lệnh Hồ Xung bỗng phát hiện ra: Tịch tà kiếm pháp của lão lúc cực nhanh, thì chỗ sơ hở cũng không thành chỗ sơ hở. Tuy chiêu kiếm không có chỗ sơ hở nhưng trong kiếm pháp chỗ sơ hở cuối cùng cũng bị ta thấy được. Chỗ sơ hở này chính là chiêu kiếm được sử trở lại.
Bất cứ kiếm pháp nào trong thiên hạ, bất luận phức tạp biến hóa như thế nào thì cuối cùng cũng có lúc sử ra hết. Nếu vẫn không thể khắc địch chế thắng thì chiêu kiếm sử rồi không khỏi sử lại lần nữa. Nhưng cao thủ danh gia dù tinh thông kiếm pháp đến tám mười đường, mỗi đường mấy chục chiêu, chiêu nào cũng biến ảo, ít khi sử đến hơn một ngàn chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Kiếm pháp Nhạc Bất Quần biết tuy nhiều, nhưng kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung thật quá cao cường, lại thuần thục kiếm pháp phái Hoa Sơn. Trừ Tịch tà kiếm pháp ra, không có thứ kiếm pháp nào khác có thể thắng được. Lão sử ra mấy chiêu thì Lệnh Hồ Xung đã nghĩ ra được cơ hội để thủ thắng, lòng thực sự vui mừng.
Nhạc Bất Quần thấy hắn cười mỉm, ngấm ngầm kinh hãi: Tại sao tiểu tặc này cười? Chẳng lẽ hắn đã có cách thắng được ta? Lão liền ngầm vận nội lực, chợt tiến chợt thoái, xoay loạn quanh người Lệnh Hồ Xung, chiêu kiếm như cuồng phong bão táp, càng lúc càng nhanh.
Doanh Doanh nằm dưới đất, ngay cả cái bóng của Nhạc Bất Quần cũng nhìn không rõ, chỉ thấy đầu nhức mắt hoa, ngực nhộn nhạo muốn nôn ra.
Cả hai lại đấu ba mươi mấy chiêu nữa, thấy tay trái Nhạc Bất Quần đưa ra trước, tay phải co lại, Lệnh Hồ Xung biết chiêu này lão sắp sử lần thứ ba. Cuộc so kiếm kéo dài đã lâu, thương thế của Lệnh Hồ Xung mới khỏi nên chàng cảm thấy thấm mệt, biết tình thế nguy hiểm vô cùng mà khoái chiêu tấn công của Nhạc Bất Quần như sấm động chớp nhoáng. Chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ mất mạng ngay, Doanh Doanh phải bị hạ độc thủ. Lệnh Hồ Xung vừa thấy chiêu kiếm này của lão sử ra, liền phóng trường kiếm nhắm đúng vào nách phải của lão chênh chếch đâm đến, điểm chỉ của mũi kiếm chính là chỗ sơ hở của lão. Đó chính là do chàng đã liệu được tiên cơ mà khắc chế địch.
Chiêu kiếm này của Nhạc Bất Quần tuy nhanh nhưng chiêu kiếm của L ệnh Hồ Xung lại đến trước. Tịch tà kiếm pháp còn chưa biến chiêu, thì chiêu kiếm của đối phương đã phóng đến dưới nách, gạt cũng không được mà né cũng không được. Nhạc Bất Quần la lên thất thanh, trong tiếng la chứa đầy vẻ kinh hãi, tức giận, lại có ý tuyệt vọng.
Mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung phóng đến dưới nách lão thì đột nhiên nghe lão la lên như vậy, chàng kinh hãi nghĩ: Ta đấu đến mê muội. Lão là sư phụ, sao ta có thể đả thương sư phụ? Chàng liền dừng kiếm không đâm tới nữa, nói:
– Thắng bại đã phân; chúng ta mau cứu sư nương, ở đây… ở đây chia tay thôi.
Sắc mặt Nhạc Bất Quần tái mét, lão từ từ gật đầu nói: Được, ta chịu thua.
Lệnh Hồ Xung liệng trường kiếm xuống, quay đầu nhìn Doanh Doanh. Đột nhiên Nhạc Bất Quần quát to một tiếng, trường kiếm phóng như điện chớp nhắm đâm thẳng vào hông Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung kinh hãi vội đưa tay lượm trường kiếm thì không còn kịp nữa, soạt một tiếng, mũi kiếm đã đâm trúng hông chàng. May mà nội lực Lệnh Hồ Xung thâm hậu, nên lúc mũi kiếm đâm đến thì da thịt đột nhiên phản ứng, khiến mũi kiếm trượt sang một bên, không làm tổn thương đến chỗ yếu hại.
Nhạc Bất Quần vui mừng, rút trường kiếm ra chém xuống một kiếm nữa, Lệnh Hồ Xung vội lăn đi mấy vòng. Nhạc Bất Quần xông đến vung kiếm chém mạnh, Lệnh Hồ Xung lại lăn đi. Choang một tiếng, lưỡi kiếm chém xuống cách đầu chàng không quá mấy bước.
Nhạc Bất Quần nhấc trường kiếm lên, cười đanh ác, trường kiếm giơ cao toan chém xuống đầu Lệnh Hồ Xung. Bỗng nhiên chân lão nhũn ra, thân người nhào thẳng đến mặt hố. Lão giật mình kinh hãi, hoảng hốt hít một hơi, chân phải điểm xuống muốn vọt lên nhưng trong nháy mắt trời đất quay cuồng, lão đã bất tỉnh. Ầm một tiếng, lão rớt xuống hố.
Lệnh Hồ Xung như người chết đi sống lại, tay trái bịt vết thương ở lưng, gắng gượng ngồi dậy.
Nghe trong bụi cỏ có mấy người cùng gọi:
– Đại tiểu thư! Thánh cô!
Mấy người chạy đến chính là sáu người bọn Bảo Đại Sở, Mạc trưởng lão. Bảo Đại Sở xông đến bên hố trước, nín thở, lộn ngược chuôi đao đánh mạnh lên đầu Nhạc Bất Quần một cái. Dù nội lực của Nhạc Bất Quần có cao thâm đến đâu, dù thuốc mê không làm lão mê lâu thì cái đánh này cũng khiến cho lão mê hết nửa ngày.
Lệnh Hồ Xung vội chạy đến bên Doanh Doanh hỏi:
– Lão… lão phong tỏa huyệt đạo nào của Doanh muội?
Doanh Doanh nói:
– Xung ca… Xung ca… Xung ca không sao… không sao chứ?
Cô kinh hãi nên giọng run lên, khó tự kiềm chế được, chỉ nghe hai hàm răng đánh vào nhau kêu cốp cốp. Lệnh Hồ Xung nói:
– Không chết nổi đâu, đừng… đừng sợ.
Doanh Doanh lớn tiếng nói:
– Đem ác tặc này chém đi!
Bảo Đại Sở đáp dạ. Lệnh Hồ Xung vội nói:
– Đừng đả thương tính mạng lão.
Doanh Doanh thấy hắn lo lắng, bèn nói:
– Được, vậy mau… mau bắt lão.
Cô không biết trong hố đã rải thuốc mê, chỉ sợ Nhạc Bất Quần sẽ vọt lên, mọi người không phải là đối thủ của lão.
Bảo Đại Sở nói:
– Tuân mệnh!
Lão quyết không dám nói cái hố này do lão đào. Bọn lão sáu người đã sớm núp ở gần đó, nếu không thì tại sao lúc đại tiểu thư bị Nhạc Bất Quần làm khó, mọi người tham sống sợ chết không dám ra cứu. Chuyện này truy cứu ra thì hậu quả khó gánh nổi, nên đành phải giả vờ chạy đến đúng lúc này. Lão đưa tay ra nắm cổ Nhạc Bất Quần lôi lên, ra tay như gió, liên tục điểm mười hai chỗ huyệt đạo lớn trên người Nhạc Bất Quần, rồi lấy dây thừng trói chặt tay chân lại. Thuốc mê, cái đánh, điểm huyệt, trói lại, với bốn thứ này thì Nhạc Bất Quần có bản lĩnh bằng trời cũng khó mà thoát được.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh ngưng thần nhìn nhau như đang ở trong mơ. Một lúc lâu sau, Doanh Doanh òa khóc. Lệnh Hồ Xung đưa tay ra ôm lấy cô. Lần này chàng thoát chết, cảm thấy trên đời này chưa bao giờ được may mắn như vậy. Chàng hỏi rõ chỗ huyệt đạo bị phong tỏa rồi giải khai cho cô, liếc thấy sư nương vẫn còn nằm dưới đất, chàng liền la lên:
– Chao ơi!
Lệnh Hồ Xung vội chạy đến đỡ bà dậy, giải khai huyệt đạo cho bà rồi gọi:
– Sư nương, đệ tử thật đắc tội.
Tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi, Nhạc phu nhân đều thấy rất rõ. Bà rất hiểu con người của Lệnh Hồ Xung, đối với Nhạc Linh San xưa nay rất kính yêu, xem cô giống như thần tiên trên trời, quyết không dám có chút đắc tội, ngay cả một lời nói nặng cũng không. Nếu nói hắn vì cô mà bỏ mạng thì cũng không có gì lạ, còn nói hắn bức gian cô không được nên giết hại cô thì thật quá hoang đường. Huống chi thấy hắn và Doanh Doanh tình nghĩa thâm trọng như vậy, làm sao có thể hành động quái gở? Hắn xuất kiếm chế ngự được chồng bà, nhưng không nỡ giết mà chồng bà lại đột nhiên thi triển độc thủ với hắn. Hành động bỉ ổi này dù là kẻ bàng môn tả đạo cũng không làm. Đường đường là chưởng môn Ngũ Nhạc phái lại dùng thủ đoạn như vậy, thật khiến cho người khinh bỉ. Trong phút chốc bà quá bất mãn, lạnh lùng hỏi:
– Xung nhi, người hại chết San nhi có đúng là Lâm Bình Chi không?
Lòng Lệnh Hồ Xung đau đớn, nước mắt lại rơi xuống lã chã, nghẹn ngào nói:
– Đệ tử… tại hạ… tại hạ…
Nhạc phu nhân nói:
– Lão không coi ngươi là đệ tử, còn ta vẫn như xưa, luôn coi ngươi là đệ tử. Chỉ cần ngươi thích thì ta vẫn là sư nương của ngươi.
Lệnh Hồ Xung cảm động, bái phục xuống đất gọi:
– Sư nương, sư nương!
Nhạc phu nhân xoa đầu Lệnh Hồ Xung, nước mắt chảy dài. Bà từ từ nói:
– Vậy vị Nhậm đại tiểu thư này nói không sai. Lâm Bình Chi cũng học được Tịch tà kiếm pháp, đầu nhập Tả Lãnh Thiền nên đã giết hại San nhi phải không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Đúng vậy.
Nhạc phu nhân nghẹn ngào nói:
– Ngươi quay qua đây để ta coi vết thương của ngươi.
Lệnh Hồ Xung đáp dạ rồi quay người lại.
Nhạc phu nhân vén áo hắn lên, điểm huyệt đạo bốn phía quanh vết thương rồi nói:
– Ngươi có đem theo thương dược của phái Hằng Sơn không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Dạ có.
Doanh Doanh liền thò tay vào túi Lệnh Hồ Xung lấy thuốc ra đưa cho Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân lau sạch máu trên vết thương của chàng rồi bôi thương dược lên, bà lấy từ trong túi ra một cái khăn tay trắng tinh, để lên vết thương của chàng rồi xé vạt quần của mình băng bó vết thương lại. Xưa nay Lệnh Hồ Xung coi Nhạc phu nhân là mẫu thân, thấy bà chăm sóc mình như vậy, lòng chàng rất được an ủi nên quên hết cả đau đớn.
Nhạc phu nhân nói:
– Sau này giết Lâm Bình Chi báo thù cho San nhi, chuyện này đương nhiên là ngươi đảm nhận.
Lệnh Hồ Xung khóc nói:
– Tiểu sư muội… tiểu sư muội… lúc lâm chung cầu xin hài nhi chăm sóc cho Lâm Bình Chi. Hài nhi không nỡ từ chối tiểu sư muội nên đã hứa với tiểu sư muội. Chuyện này… chuyện này thật khó vô cùng.
Nhạc phu nhân thở dài nói:
– Oan nghiệt, oan nghiệt!
Bà lại nói:
– Xung nhi, sau này ngươi đối với người không nên tốt quá!
Lệnh Hồ Xung đáp dạ, đột nhiên cảm thấy sau gáy có những giọt nước nóng rơi xuống, chàng quay đầu lại, thấy mặt Nhạc phu nhân trắng bệch. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi gọi:
– Sư nương, sư nương!
Lúc chàng đứng dậy đỡ Nhạc phu nhân thì đã thấy trước ngực bà cắm một cây trủy thủ ngay vào tim, đã tắt thở qua đời. Lệnh Hồ Xung kinh hãi ngẩn ra, miệng há to vẫn không gọi lên được một tiếng.
Doanh Doanh cũng kinh hãi vô cùng. Cô đối với Nhạc phu nhân không quyến luyến, chỉ kinh ngạc thương tiếc chứ không đau lòng. Cô đưa tay đỡ Lệnh Hồ Xung. Một lúc sau, Lệnh Hồ Xung mới khóc lên.
Bảo Đại Sở thấy cặp tình nhân trẻ này trải qua cơn đại biến tất có rất nhiều lời muốn nói. Lão không dám ở bên quấy nhiễu, lại sợ Doanh Doanh truy hỏi nguyên do cái hố này. Sáu người bàn bạc tìm lời hay để che mắt cô, khiêng Nhạc Bất Quần cùng với bọn Mạc trưởng lão rút lui ra xa.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Bọn… bọn họ muốn làm gì sư phụ ta?
Doanh Doanh nói:
– Xung ca còn gọi lão là sư phụ ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Ôi ta gọi quen rồi. Tại sao sư nương lại tự tử? Tại sao… sư nương lại tự sát?
Doanh Doanh hầm hầm nói:
– Đương nhiên là vì gian nhân Nhạc Bất Quần này. Lấy một người chồng đê tiện vô sỉ như vậy, nếu không giết lão thì phải tự sát. Chúng ta mau giết Nhạc Bất Quần để báo thù cho sư nương Xung ca.
Lệnh Hồ Xung ngần ngừ nói:
– Doanh muội muốn giết lão ư? Lão dù sao cũng từng là sư phụ ta, dưỡng dục ta.
Doanh Doanh nói:
– Tuy lão là sư phụ của Xung ca, đã từng có ân dưỡng dục Xung ca, nhưng lão mấy lần muốn giết Xung ca, ân oán đã sớm cấu thành rồi. Ân nghĩa của sư nương Xung ca, Xung ca chưa báo đáp. Chẳng lẽ sư nương của Xung ca không phải chết vì lão sao?
Lệnh Hồ Xung thở dài, buồn bã nói:
– Đại ân của sư nương, suốt đời này ta khó mà báo đáp. Dù giữa Nhạc Bất Quần và ta oán thù đã định, ta cũng không thể giết lão.
Doanh Doanh nói:
– Không ai muốn Xung ca động thủ.
Cô đề cao giọng gọi:
– Bảo trưởng lão!
Bảo Đại Sở lớn tiếng đáp:
– Dạ, đại tiểu thư.
Lão cùng với bọn Mạc trưởng lão chạy đến. Doanh Doanh hỏi:
– Gia gia của ta sai các vị đến làm chuyện này phải không?
Bảo Đại Sở xuội tay đáp:
– Dạ, lệnh chỉ của giáo chủ lệnh cho thuộc hạ cùng ba trưởng lão Cát, Đỗ, Mạc dẫn mươi tên huynh đệ tìm cách bắt Nhạc Bất Quần về tổng đàn.
Doanh Doanh hỏi:
– Hai vị Cát, Đỗ đâu?
Bảo Đại Sở đáp:
– Hai người bọn họ trước đây mấy canh giờ đã đi dụ Nhạc Bất Quần đến, đến giờ cũng chưa thấy, chỉ e… chỉ e…
Doanh Doanh nói:
– Lão lục soát trên người Nhạc Bất Quần đi.
Bảo Đại Sở đáp dạ rồi qua lục soát.
Từ trong túi Nhạc Bất Quần lão lấy ra một cây cờ gấm, đó là minh kỳ của Ngũ Nhạc phái, mười mấy lượng bạc, còn có hai cái thẻ đồng. Bảo Đại Sở căm phẫn, lớn tiếng nói:
– Khải bẩm đại tiểu thư, Cát, Đỗ hai trưởng lão quả nhiên đã bị hạ độc thủ rồi. Đây là giáo bài của hai vị trưởng lão.
Lão nói xong vung chân lên đá mạnh một cước vào lưng Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói:
– Đừng đả thương lão!
Bảo Đại Sở cung kính đáp dạ. Doanh Doanh nói:
– Lấy một ít nước lạnh đến, tạt vào mặt cho lão tỉnh.
Mạc trưởng lão lấy bình nước ở lưng, mở nút bình chế nước lên đầu Nhạc Bất Quần. Một lúc sau, Nhạc Bất Quần ú ớ vài tiếng rồi mở mắt ra, cảm thấy đầu và lưng đau buốt, lão lại rên lên. Doanh Doanh hỏi:
– Họ Nhạc kia, hai vị Cát, Đỗ trưởng lão của bổn giáo có phải là do lão giết không?
Bảo Đại Sở cầm hai cái thẻ đồng ném ra phát lên tiếng leng keng. Nhạc Bất Quần biết mình không còn cơ hội thoát thân liền chửi:
– Ta giết đó. Tà đồ Ma giáo ai ai cũng phải tru diệt.
Bảo Đại Sở vốn muốn đá lão nhưng nghĩ Lệnh Hồ Xung có giao tình rất sâu với giáo chủ, lại là phu quân sau này của đại tiểu thư, hắn đã nói “đừng đả thương” nên lão không dám trái lệnh. Doanh Doanh cười nhạt nói:
– Lão tự phụ là chưởng môn chính giáo, nhưng việc lão làm so với giáo hạ của Nhật Nguyệt thần giáo bọn ta tàn ác gấp trăm lần, làm sao đủ tư cách để chửi bọn ta là tà đồ. Ngay cả phu nhân của lão cũng bầm gan tím ruột vì lão nên thà tự sát chứ không muốn làm vợ lão. Lão còn mặt mũi sống trên đời nữa sao?
Nhạc Bất Quần chửi:
– Tiểu yêu nữ nói bậy! Phu nhân ta rõ ràng là bị bọn ngươi giết hại mà ngươi còn chối cãi nói phu nhân ta tự sát.
Doanh Doanh nói:
– Xung ca, Xung ca nghe lão nói có vô sỉ không?
Lệnh Hồ Xung ấp úng nói:
– Doanh muội, ta muốn cầu xin Doanh muội một chuyện.
Doanh Doanh nói:
– Xung ca muốn tiểu muội thả lão ư? Chỉ e thả cọp thì dễ mà bắt cọp thì khó. Người này tâm kế hiểm ác, võ công cao cường, sau này sẽ tìm Xung ca nữa thì chúng ta chưa chắc có vận may như ngày hôm nay.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Hôm nay thả lão, tình sư đồ giữa ta và lão đã hết. Kiếm pháp của lão ta đã thuộc lòng, lão dám cả gan tìm đến nữa thì ta quyết chẳng dung tha.
Doanh Doanh biết Lệnh Hồ Xung quyết không thể để cho cô giết lão, chỉ cần Lệnh Hồ Xung sau này không nghĩ đến tình cũ thì đối với Nhạc Bất Quần cũng không sợ hãi nữa, bèn nói:
– Được, hôm nay chúng ta tha tính mạng cho lão. Bảo Đại Sở, Mạc trưởng lão, các vị đi trên giang hồ đem chuyện chúng ta tha cho Nhạc Bất Quần ra sao nói cho mọi người đều biết. Lại nói Nhạc Bất Quần vì luyện Tịch tà kiếm pháp mà tự hủy một bộ phận trong cơ thể, thành bán nam bán nữ, để cho anh hùng thiên hạ đều hay.
Bảo Đại Sở và Mạc trưởng lão cùng đáp dạ.
Nhạc Bất Quần tái mét, cặp mắt lóe lên tia ác độc, nhưng nghĩ cuối cùng còn lại tính mạng nên trong ánh mắt cũng lẫn chút vui mừng.
Doanh Doanh nói:
– Lão hận ta, chẳng lẽ ta sợ lão sao?
Cô vung trường kiếm lên, cắt đứt sợi dây trói lão, giải khai một huyệt đạo trên lưng lão, tay phải ấn vào miệng, tay trái vỗ sau gáy lão. Nhạc Bất Quần há miệng ra, cảm thấy trong miệng đã có một viên dược hoàn, đồng thời cảm thấy hai ngón tay phải của Doanh Doanh bóp mũi lão, lão liền bị nghẹt thở.
Lúc Doanh Doanh cắt dây thừng, giải khai huyệt đạo trên người Nhạc Bất Quần, lưng cô hướng về Lệnh Hồ Xung để che ánh mắt của chàng. Cô lấy dược hoàn nhét vào miệng Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Xung cũng không thấy, chỉ cho rằng cô ta nể mình mà thả sư phụ ra, lòng rất cảm kích.
Nhạc Bất Quần bị bịt mũi, há miệng thở, kình lực trên tay Doanh Doanh đẩy vào, viên dược hoàn liền thuận theo hơi thở chui tọt vào bụng lão.
Nhạc Bất Quần vừa nuốt viên dược hoàn, lão sợ mất vía, đoán rằng đây là Tam thi não thần đan rất lợi hại của Ma giáo. Lão đã nghe người ta nói từ lâu, sau khi uống đan dược vào, mỗi năm vào tiết Đoan Ngọ phải uống thuốc giải để khắc chế con thi trùng trong thuốc, nếu không thì thi trùng thoát ra chui vào trong đầu, cắn phá não tủy, đau đớn khôn tả mà còn bị tính cuồng đại phát, ngay cả chó điên cũng không bằng. Tuy lão túc trí đa mưu, lúc lâm nguy cũng không nao núng nhưng bây giờ thân ra nông nỗi này, trán toát mồ hôi hột, mặt đờ đẫn ra. Doanh Doanh đứng dậy nói:
– Xung ca, bọn họ hạ thủ quá nặng, những huyệt đạo này điểm rất độc, còn lại hai huyệt đạo phải để một lát nữa mới giải khai để lão đỡ đau hơn.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Đa tạ Doanh muội.
Doanh Doanh mỉm cười thầm nghĩ: Ta ngấm ngầm ra tay, tuy gạt Xung ca nhưng cũng vì muốn tốt cho Xung ca.
Một lúc sau, cô đoán biết dược hoàn trong bụng Nhạc Bất Quần đã tan, lão không cách nào vận công nhổ ra được, cô mới giải khai hai huyệt đạo còn lại của lão. Doanh Doanh cúi người xuống nói khẽ bên tai lão:
– Mỗi năm trước tiết Đoan Ngọ, lão lên Hắc Mộc Nhai, ta đưa thuốc giải cho.
Nhạc Bất Quần nghe câu này, biết rõ vừa rồi lão đã uống đúng là Tam thi não thần đan. Bất giác cả người phát run, run run nói:
– Đây… đây là Tam thi… Tam thi…
Doanh Doanh cười khanh khách lớn tiếng nói:
– Đúng vậy, chúc mừng các hạ. Linh đan diệu dược này chế luyện thật không dễ đâu. Giáo hạ của ta chỉ có những nhân vật danh tiếng, có địa vị cao, võ công trác tuyệt mới có tư cách uống. Bảo trưởng lão, có phải không?
Bảo Đại Sở cúi người đáp:
– Đa tạ ân điển của giáo chủ, thần đan này đã từng ban cho thuộc hạ uống. Thuộc hạ tận trung không dám hai lòng, phụng mệnh duy cẩn, sau khi uống thần đan, giáo chủ càng tín nhiệm, thật là tốt không thể kể hết được. Giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ.
Lệnh Hồ Xung giật mình hỏi:
– Doanh muội cho sư… của ta… cho lão uống Tam thi não thần đan ư?
Doanh Doanh cười nói:
– Tại lão vội há miệng nuốt vào, chắc do đói bụng quá, cái gì cũng muốn ăn. Nhạc Bất Quần, sau này lão ra sức bảo vệ tính mạng của ta và Xung ca thì sẽ rất có ích cho lão.
Nhạc Bất Quần rất uất hận, thầm nghĩ: Nếu yêu nữ này gặp chuyện không may, bị người hại chết thì ta… ta bị vạ lây. Thậm chí tính mạng của ả mà bị trọng thương trước tiết Đoan Ngọ không thể về Hắc Mộc Nhai thì ta biết tìm ả ở đâu? Hoặc giả ả không cho ta thuốc giải…
Lão nghĩ đến đây, bất giác phát run lên, tuy thần công lão rất thâm hậu nhưng vẫn không trấn tĩnh được.
Lệnh Hồ Xung thở dài, lòng nghĩ Doanh Doanh xuất thân Ma giáo, dĩ nhiên hành sự có mấy phần tà khí, nhưng hành động này kỳ thực là vì hắn, không thể trách cô ta được.
Doanh Doanh nói với Bảo Đại Sở:
– Bảo trưởng lão, trưởng lão về bẩm báo với giáo chủ, nói chưởng môn Ngũ Nhạc phái Nhạc tiên sinh đã thành tâm quy phục bổn giáo, đã uống thần đan của giáo chủ rồi, không bội phản được nữa.
Bảo Đại Sở thấy vừa rồi Lệnh Hồ Xung muốn thả Nhạc Bất Quần, lão đang phát rầu, sợ sau khi về tổng đàn, giáo chủ quở trách. Giờ thấy Nhạc Bất Quần bị bức uống Tam thi não thần đan, lão vui mừng hớn hở nói:
– Tất cả nhờ đại tiểu thư chủ trì mới có thể lập được đại công, giáo chủ lão nhân gia nhất định rất vui mừng. Giáo chủ trung hưng thánh giáo, trạch bị thương sinh!
Doanh Doanh nói:
– Nhạc tiên sinh đã quy phục giáo ta, để thanh danh lão khỏi bị tổn thất, đừng đề cập với người ngoài. Chuyện lão uống thần đan càng không nên tiết lộ ra nửa lời. Người này có địa vị danh vọng rất cao trong võ lâm, cơ trí hơn người, võ công cao cường, giáo chủ tất có chỗ trọng dụng lão.
Bảo Đại Sở nói:
– Dạ, kính cẩn tuân lời dặn bảo của đại tiểu thư.
Lệnh Hồ Xung nhìn bộ dạng thảm hại của Nhạc Bất Quần, không khỏi động lòng trắc ẩn. Tuy lần này lão muốn hạ thủ mình tàn độc, nhưng trong mười hai năm qua, mình được lão và sư nương dưỡng dục thành người. Chàng vẫn coi lão như phụ thân, đột nhiên trở mặt thành thù, lòng rất khó xử. Chàng muốn nói vài câu an ủi nhưng cổ họng bị nghẹn nói không nên lời.
Doanh Doanh nói:
– Bảo trưởng lão, Mạc trưởng lão, hai vị về đến Hắc Mộc Nhai, xin cho ta gởi lời vấn an gia gia và Hướng thúc thúc, đợi… đợi Xung ca… đợi Lệnh Hồ công tử khỏe, chúng ta sẽ về tổng đàn bái kiến gia gia.
Nếu là một cô nương khác chứ không phải Doanh Doanh thì Bảo Đại Sở nhất định nói:
– Mong công tử chóng bình phục, cùng đại tiểu thư về Hắc Mộc Nhai, để mọi người sớm được uống bát rượu mừng.
Cặp tình nhân trẻ nào cũng rất thích nghe những lời này. Nhưng đối với Doanh Doanh, lão đâu dám hé răng, ngay cả liếc nhìn hai người, lão cũng không dám. Lão chỉ cúi đầu khom người, kính cẩn vâng dạ, sợ Doanh Doanh nghi ngờ lão cười thầm trong bụng. Vị cô nương này vì sợ người ta cười cô và Lệnh Hồ Xung thương yêu nhau, đã từng khiến cho không ít hào khách giang hồ bị hệ lụy, đó là chuyện mọi người trong võ lâm đều biết. Lão không dám chần chừ nữa, liền cáo từ Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung, dẫn mọi người ra đi. Lúc cáo từ Lệnh Hồ Xung, lão còn kính trọng hơn Doanh Doanh ba phần. Lão ở trên giang hồ lão luyện trong tình cảm, biết lão càng kính trọng Lệnh Hồ Xung thì Doanh Doanh càng thích.
Doanh Doanh thấy Nhạc Bất Quần đứng trơ ra. Cô nói:
– Nhạc tiên sinh, tiên sinh có thể đi được rồi. Di thể của tôn phu nhân, tiên sinh đưa về Hoa Sơn an táng chứ?
Nhạc Bất Quần lắc đầu nói:
– Làm phiền hai vị, đem chôn bà ấy bên cạnh mộ tiểu nữ.
Lão nói mà không liếc nhìn hai người, bước nhanh đi. Trong khoảnh khắc đã mất hút sau lùm cây, thân pháp nhanh như vậy, thật hiếm có.
Lúc hoàng hôn, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh đem di thể của Nhạc phu nhân chôn bên cạnh mộ Nhạc Linh San, Lệnh Hồ Xung lại khóc to một trận.
Sáng sớm hôm sau, Doanh Doanh hỏi:
– Xung ca, vết thương của Xung ca thế nào rồi?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Thương thế lần này không nặng, đừng lo lắng.
Doanh Doanh nói:
– Vậy thì hay rồi, chúng ta ở đây đã có người biết. Tiểu muội nghĩ để Xung ca nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta đi nơi khác.
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Cũng được. Tiểu sư muội có má má làm bạn cũng không sợ nữa.
Lòng chàng vừa chua xót vừa đau đớn, than:
– Sư phụ ta cả đời chính trực, vì luyện Tịch tà kiếm pháp nên tính tình mới thay đổi.
Doanh Doanh lắc đầu nói:
– Cũng chưa chắc. Ngày hôm đó lão phái tiểu sư muội của Xung ca và Lao Đức Nặc đến Phúc Châu mở quán rượu nhỏ, muốn âm mưu lấy Tịch tà kiếm phổ, đó không phải là hành vi của quân tử.
Lệnh Hồ Xung lặng yên. Chuyện này trong lòng chàng cũng đã từng loáng thoáng nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ dám trực diện phân tích kỹ lưỡng.
Doanh Doanh lại nói:
– Đây kỳ thực không phải là Tịch tà kiếm pháp mà nên gọi là Tà môn kiếm pháp mới đúng. Kiếm phổ này lưu truyền trên giang hồ di họa vô cùng. Nhạc Bất Quần còn sống ở trên đời, Lâm Bình Chi trong đầu vẫn nhớ một bộ nhưng tiểu muội đoán rằng hắn sẽ không đem toàn bộ đọc hết cho Tả Lãnh Thiền và Lao Đức Nặc nghe. Tiểu tử Lâm Bình Chi này tâm kế rất thâm, há chịu cam tâm tình nguyện đem kiếm phổ cho người?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi mắt đã mù, Lao Đức Nặc vẫn sáng mắt thì sẽ chiếm được tiện nghi. Ba người đều rất thông minh, thâm hiểm, tụ lại một chỗ thì không biết hậu quả sẽ ra sao? Lấy hai mà đối một thì e rằng Lâm Bình Chi phải thất bại.
Doanh Doanh nói:
– Xung ca muốn tìm cách bảo vệ Lâm Bình Chi sao?
Lệnh Hồ Xung nhìn mộ Nhạc Linh San nói:
– Ta thực không nên hứa với tiểu sư muội đi bảo vệ Lâm Bình Chi. Người này không bằng heo chó, ta hận không được bằm gã ra muôn mảnh, sao có thể giúp gã được? Nhưng ta đã hứa với tiểu sư muội rồi, nếu nuốt lời thì dưới suối vàng tiểu sư muội không nhắm mắt.
Doanh Doanh nói:
– Lúc Nhạc cô nương còn sống trên đời, không biết ai đối xử tốt với mình, sau khi chết có linh thiêng thì sẽ hiểu. Cô ta sẽ không muốn Xung ca bảo vệ Lâm Bình Chi đâu.
Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói:
– Cũng khó biết được. Tiểu sư muội vẫn nặng tình với Lâm Bình Chi, biết rõ hắn cố tâm gia hại mình, nhưng không nhẫn tâm để hắn gặp tai họa.
Doanh Doanh thầm nghĩ: Như vậy cũng đúng. Đổi lại là ta, dù Xung ca đối đãi với ta thế nào ta cũng toàn tâm toàn ý với Xung ca.
Lệnh Hồ Xung ở lại trong sơn cốc dưỡng thương mười mấy ngày, vết thương mới cũng đã bớt, nói là phải quay về Hằng Sơn đem chức vị chưởng môn truyền cho Nghi Thanh. Lòng chàng không bị ràng buộc nữa thì có thể cùng Doanh Doanh đi khắp chân trời góc bể, tìm nơi ẩn cư.
Doanh Doanh nói:
– Chuyện của Lâm Bình Chi, Xung ca tính sao với tiểu sư muội đã quá cố?
Lệnh Hồ Xung vò đầu nói:
– Đây là chuyện ta đau đầu nhất, tốt nhất là Doanh muội đừng nhắc đến, để ta tùy cơ hành sự.
Doanh Doanh mỉm cười không nói nữa.
Hai người lễ trước hai ngôi mộ rồi cùng đi khỏi sơn cốc.