Đệ tử Hằng Sơn so với nhân số phái Thanh Thành còn nhiều hơn gấp mấy lần, tính luôn bọn hảo thủ Bất Giới hòa thượng, Doanh Doanh, Đào Cốc lục tiên, Điền Bá Quang trong đó, nếu động thủ thì phái Thanh Thành quyết không có hy vọng thắng. Song phương mạnh yếu rõ ràng, Dư Thương Hải thừa biết, nhưng trong lúc cuồng nộ như điên, tuy xưa nay lão vốn mưu mô quỷ quyệt, nhưng bây giờ lại giận quá mất khôn.
Nghi Hòa liền rút trường kiếm ra tức giận nói:
– Muốn đánh thì đánh, ai mà sợ ngươi.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Nghi Hòa sư tỷ, mặc lão.
Doanh Doanh nói khẽ với Đào Cốc lục tiên mấy câu. Đào Căn Tiên, Đào Cán Tiên, Đạo Diệp Tiên, cả bốn người đột nhiên phi thân xông đến một con ngựa cột trước quán.
Con ngựa đó là ngựa Dư Thương Hải cưỡi. Nghe ngựa hý lên, Đào Cốc tứ tiên đã phân ra nắm chặt bốn chân của con ngựa kéo ra bốn hướng. Roạt một tiếng, con ngựa đó bị xé ra thành bốn mảnh, lục phủ ngũ tạng và máu ngựa vung vãi đầy đất. Con ngựa này chân cao, thận tráng kiện, lại bị Đào Cốc tổ tiên dùng tay xé ra, cường lực bốn người hiệp lại, thật là hiếm thấy. Bọn đệ tử phái Thanh Thành ai cũng kinh hãi biển sắc, ngay cả đệ tử Hằng Sơn cũng đều tái mặt, tim đập loạn xạ.
Doanh Doanh nói:
– Dư lão đạo, họ Lâm và lão có thù, bọn ta không giúp bên nào cả, chỉ tụ thủ bàng quan, lão đừng có lôi bọn ta vào. Nếu đánh thật thì bọn lão không phải là đối thủ.
Dư Thương Hải hết hồn, khí thế biến mất, soạt một tiếng lão tra trường kiếm vào vỏ rồi nói:
– Mọi người đã biết nước sông không xâm phạm nước giếng thì đường ai nấy đi, xin các vị đi trước đi.
Doanh Doanh nói:
– Không được, bọn ta đi theo bọn lão.
Dư Thương Hải chau mày hỏi:
– Để làm gì?
Doanh Doanh nói:
– Thật không giấu gì, kiếm pháp của họ Lâm đó quá quái lạ, bọn ta muốn xem cho rõ.
Lệnh Hồ Xung giật mình. Doanh Doanh nói câu này đánh trúng tim đen của chàng. Kiếm thuật của Lâm Bình Chi rất kỳ lạ, ngay cả Độc Cô cửu kiếm cũng không cách nào phá giải được, quả thật phải xem cho rõ mới được.
Dư Thương Hải nói:
– Ngươi muốn xem kiếm pháp của tiểu tử đó thì có liên can gì đến ta?
Lão vừa nói câu này thì biết là nói sai. Lão và Lâm Bình Chi có mối thâm thù như biển, Lâm Bình Chi quyết không chỉ giết một tên đệ tử phái Thanh Thành thì đừng tay, nhất định sẽ đến báo thù nữa. Mọi người phái Hằng Sơn chỉ muốn xem Lâm Bình Chi sử kiếm ra sao, tàn sát đệ tử Thanh Thành thế nào.
Bất cứ người học võ nào, hễ biết có võ công đặc biệt kỳ lạ thì nhất định muốn xem cho thật rõ. Mọi người phái Hằng Sơn đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Có điều bọn họ nhận định rằng phái Thanh Thành đã trở thành một đàn cừu non chờ bị mổ xẻ, chỉ xem người đồ tể mổ xẻ như thế nào. Thật quá khinh người, không còn cái nhục nào bằng. Lòng lão tức giận cực độ, càng muốn ngoác miệng chửi, nhưng lời mới đến cửa miệng liền cố nhịn lại. Lão khịt mũi một cái, thầm nghĩ: Tiểu tử họ Lâm này chẳng qua chỉ sử quái chiêu, đánh lén một cách đê hèn, cả hai lần tấn công ta trở tay không kịp, chẳng lẽ hắn có bản lãnh thật sự sao? Nếu không thì tại sao hắn không dám động thủ quang minh chính đại với ta? Được, các ngươi đã nhận định như vậy thì ta để cho các ngươi coi rõ, xem đạo gia ta dùng kiếm thế nào, đem tiểu súc sinh đó ra bằm nát như tượng ra sao.
Lão quay người trở vào quán, cầm bình rót trà, nghe tiếng lách cách vang lên không ngớt, tay phải lão run bần bật, nắp bình trà dao động phát ra tiếng. Vừa rồi Lâm Bình Chi đứng trước mặt lão, lão trấn định như núi, từ từ uống cạn bát trà, không coi đại địch vào đâu cả, nhưng bây giờ lòng lão tự hỏi: Tại sao tay ta phát run? Tại sao tay ta phát run?
Lão cố vận khí để trấn định lại, nắp bình trà vẫn rung động kêu lách cách. Đệ tử môn hạ lão thì cho rằng sư phụ quá tức giận, kỳ thật tận đáy lòng của Dư Thương Hải lại biết mình sợ hãi đến tột bậc. Nếu chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi đâm lão thì lão chống đỡ không nổi.
Sau khi Dư Thượng Hải uống hết bát trà, tinh thần vẫn chưa thể trấn tĩnh được, dặn bọn đệ tử đem xác tên đệ tử đến vùng đất hoang ở ngoài trấn chôn, còn lại thì ở trong quán trà nghỉ ngơi. Dân cư trên trấn nhìn thấy một đám người ẩu đả giết người nên sợ quá sớm vào nhà đóng cửa hết, không ai dám liếc mắt nhìn. ..
Phái Hằng Sơn phân tán ra không ở lại các điểm phố và dưới mái hiên nhà. Doanh Doanh ngồi một mình trong cỗ xe lừa cách cỗ xe lừa của Lệnh Hồ Xung rất xa. Tuy tình cảm của cô và Lệnh Hồ Xung thiên hạ đều sớm biết, nhưng cô vốn rất e thẹn, không dám công khai bộc lộ. Nữ đệ tử Hằng Sơn thay nhau rịt thuốc thay băng cho Lệnh Hồ Xung mà cô cũng không nhìn tới. Bọn Tịnh Ngạc và Tần Quyên biết tâm ý của cô, liên tiếp đem tình hình thương thế của Lệnh Hồ Xung nói cho cô nghe, Doanh Doanh chỉ hơi gật đầu chứ không nói gì.
Lệnh Hồ Xung suy nghĩ kỹ về chiêu kiếm đó của Lâm Bình Chi. Chiêu kiếm cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng ra tay quá đột ngột, không hề có dấu hiệu gì báo trước. Chiêu này bất luận tấn công ai, ngay đến cao thủ tuyệt đỉnh e cũng khó mà đỡ được. Ngày hôm đó ở trên Hắc Mộc Nhai, bốn người vây tấn công Đông Phương Bất Bại, trong tay lão chỉ cầm một cây kim thêu, nhưng bốn đại cao thủ lại không sao đối kháng được. Bây giờ nghĩ kỹ, cũng không phải do Đông Phương Bất Bại nội công cao cường, cũng không phải do chiêu số cực kỳ ảo diệu, mà chỉ là lão hành động như điện chớp, công thủ tiến thoái, hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của đối thủ. Lâm Bình Chi khắc chế Dư Thương Hải ở Phong Thiền đài, vừa rồi xuất kiếm đâm chết đệ tử Thanh Thành, thế tấn công giống hệt Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần đâm mù hai mắt của Tả Lãnh Thiền, hiển nhiên cũng là một công phu y như hai người trên. Tịch tà kiếm phổ và Quỳ hoa bảo điển của Đông Phương Bất Bại cùng một nguồn gốc, chắc rằng thứ võ công mà Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi sử ra dĩ nhiên là Tịch tà kiếm phổ rồi.
Chàng nghĩ đến đây, bất giác lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
– Tịch tà, Tịch tà! Tịch cái gì tà? Công phu này chỉ toàn là tà môn.
Chàng thầm nghĩ: Trên đời này, người có thể đối phó với môn kiếm pháp này, e rằng chỉ có Phong thái sư thúc tổ. Sau khi khỏi hẳn, ta phải lên Hoa Sơn thỉnh giảo Phong thái sư thúc tổ, cầu Phong thái sư thúc lão nhân gia chỉ điểm cho cách phá giải. Phong thái sư thúc tổ từng nói không gặp người phái Hoa Sơn nữa, bây giờ ta không phải là người phái Hoa Sơn rồi.
Chàng nghĩ lại: Đông Phương Bất Bại đã chết. Nhạc Bất Quần là sư phụ ta, Lâm Bình Chi là sư đệ ta, hai người quyết sẽ không dùng kiếm pháp này để đối phó ta, thì hà tất ta phải đi nghiên cứu pháp môn phá giải đường kiếm pháp này?
Đột nhiên, chàng nhớ đến chuyện gì ngồi dậy. Cỗ xe lừa bị chấn động, vết thương liền đau buốt lên, không chịu nổi chàng bật ra tiếng rên.
Tần Quyên đứng ở bên xe vội hỏi:
– Chưởng môn sư huynh muốn uống trà không?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Không cần. Tiểu sư muội, xin tiểu sư muội đi mời Nhậm cô nương qua đây.
Tần Quyên đáp dạ.
Sau một lúc, Doanh Doanh đi theo Tần Quyên qua, lạnh lùng hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Gia gia của Doanh muội từng nói, bộ Quỳ hoa bảo điển trong giáo của Doanh muội gia gia đã truyền cho Đông Phương Bất Bại. Lúc đó ta cho rằng công phu ghi chép trên Quỳ hoa bảo điển nhất định không bằng công phu gia gia của Doanh muội tự luyện, nhưng…
Doanh Doanh nói:
– Nhưng võ công của gia gia tiểu muội, sau đó hiển nhiên không bằng Đông Phương Bất Bại phải không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Đúng vậy. Nguyên nhân chuyện đó ta không hiểu.
Người học võ thấy được kỳ thư võ học thì quyết không có lý nào mình không học mà lại đem truyền cho người khác, dù là người chí thân chí cốt như phụ tử, phu thê, sự đồ, huynh đệ, có lắm cũng chỉ cho cùng luyện thôi. Trường hợp này thật trái với lẽ thường tình.
Doanh Doanh nói:
– Chuyện này tiểu muội cũng hỏi gia gia rồi. Gia gia nói: một là võ công trên bộ bảo điển này không học được, học xong rất có hại. Hai là, gia gia cũng biết sau khi luyện thành võ công bảo điển sẽ lợi hại như vậy.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
– Học không được ư? Tại sao vậy?
Doanh Doanh đỏ mặt, nói:
– Tại sao học không được, tiểu muội đâu có biết.
Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp:
– Đông Phương Bất Bại biến thành người như vậy, có gì hay đâu?
Lệnh Hồ Xung ừ một tiếng, trong lòng mơ hồ cảm thấy dường như sự phụ đang đi vào con đường của Đông Phương Bất Bại. Lần này, lão đánh bại Tả Lãnh Thiền, đoạt ngôi vị chưởng môn Ngũ Nhạc phái, Lệnh Hồ Xung tuyệt không có chút vui mừng. “Thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ,” nhìn tình cảnh và nghe những lời xiểm nịnh trên Hắc Mộc Nhai, chàng nghĩ có lẽ Nhạc Bất Quần đang đi cùng một đường với Đông Phương Bất Bại.
Doanh Doanh nói khẽ:
– Xung ca yên tĩnh dưỡng thương, đừng nghĩ lung tung nữa, tiểu muội đi ngủ đây.
Lệnh Hồ Xung ừ một tiếng. Chàng vén rèm xe, thấy ánh trăng lấp lánh trên mặt nước phản chiếu lên mặt Doanh Doanh, bỗng nhiên lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Doanh Doanh từ từ xoay người đi, cô bỗng nói:
– Lâm sư đệ của Xung ca ăn mặc lòe loẹt quá.
Cô nói câu này rồi đi về xe mình.
Lệnh Hồ Xung cảm thấy hơi kỳ lạ: Cô ta nói Lâm sư đệ ăn mặc lòe loẹt, vậy là ý gì? Làm sư đệ mới làm tân lang nên mặc y phục hơi màu mè một chút cũng đâu có gì lạ. Cô bé này, không chú ý kiếm pháp mà lại để ý y phục của người ta, thật là ngộ.
Chàng nhắm mắt lại, trong đầu chỉ xuất hiện bóng Lâm Bình Chi lúc phóng kiếm ra, rốt cuộc Lâm Bình Chi y phục hoa hòe gì gì, chàng không nhớ chút nào cả.
Lệnh Hồ Xung ngủ đến nửa đêm, nghe xa xa có tiếng vó ngựa vọng lại. Hai con ngựa từ hướng Tây phóng đến. Chàng ngồi dậy, vén rèm xe, thấy bọn đệ tử Hằng Sơn và bọn người phái Thanh Thành ai cũng đều tỉnh dậy hết. Bọn đệ tử Hằng Sơn lập tức tụ thành nhóm bảy người, kết thành kiếm trận, đứng định phương vị, không nhúc nhích. Bọn phái Thanh Thành có người xông ra đường, có người dựa vào vách tường, không bình tĩnh như đệ tử Hằng Sơn.
Trên đường lớn, hai kỵ mã phóng nhanh đến, dưới ánh trăng nhìn rõ, chính là vợ chồng Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi quát:
– Dư Thương Hải, ngươi vì muốn chiếm đoạt Tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm mà giết chết phụ mẫu ta. Bây giờ ta sử từng chiêu cho người coi, cố xem cho kỹ.
Gã thống dây cương, phi thân xuống ngựa, trường kiếm mang trên lưng, bước nhanh về phía bọn Thanh Thành.
Lệnh Hồ Xung định thần, thấy gã mặc áo màu xanh lục, vạt áo bào và tay áo đều thêu hoa màu vàng thâm, viền kim tuyến, lưng thắt đai vàng, lúc cử động bước đi ánh hào quang lấp lánh, quả nhiên rất sặc sỡ lòe loẹt. Chàng nghĩ thầm: Lâm sư đệ vốn rất đẹp trai, vừa làm tân lang thì khác trước. Điều đó cũng không tránh được, thanh niên thỏa chí được lấy người vợ như vậy đương nhiên rất sung sướng, nên phải cố trang điểm cho thật đẹp.
Tối hôm qua ở bên Phong Thiền đài, Lâm Bình Chi tay không tập kích Dư Thượng Hải, cũng chính với điệu bộ này, bây giờ phái Thanh Thành sao dễ để cho gã thi triển lại trò củ? Dư Thương Hải quát một tiếng, bốn tên đệ tử vung kiếm xông đến, hai người phân ra đâm vào bên trái phải ngực gã, còn hai người kia phân ra quơ kiếm quét ngang quét dọc chém hai chân gã.
Đào Cốc lục tiên thấy vậy sợ hãi, không nhịn được. Cả ba lão cùng la:
– Tiểu tử, cẩn thận!
Ba lão kia la theo:
– Cẩn thận, tiểu tử
Lâm Bình Chi đưa tay phải ra, gạt tay hai tên đệ tử Thanh Thành một cách thần tốc vô bì, tiếp theo gã xoay tay lại, thúc khuỷu tay vào hai tên đệ tử Thanh Thành đang chém hạ bàn của gã. Chỉ nghe bốn tiếng rú lên, hai người ngã xuống đất. Còn hai tên vẫn vung kiếm đâm vào ngực gã, nhưng bị gã tạt ngang tay khiến trường kiếm của hai người xoay lại đâm ngược vào bụng dưới của nhau, Lâm Bình Chi quát:
– Tịch tà kiếm pháp, chiêu thứ hai và chiều thứ ba! xem rõ chưa?
Gã xoay người tung mình lên ngựa phóng đi.
Bọn phái Thanh Thành kinh hãi đến ngẩn người ra, không đuổi theo. Lúc nhìn hai tên đệ tử, thấy trường kiếm của người này đâm từ bụng dưới lên ngực của người kia, và ngược lại. Hai người đều đã tắt thở nhưng tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm, cả hai cùng đứng như hai cây trụ, không ngã ra. .
Lâm Bình Chi một thúc một tạt này, Lệnh Hồ Xung nhìn rất rõ, vừa kinh hãi vừa khâm phục, thầm nghĩ: Rất cao minh, đây quả thực là kiếm pháp chứ không phải cầm nã. Chẳng qua trong tay gã không cầm kiếm mà thôi.
Ánh trăng tỏa xuống, cái bóng thấp bé của Dư Thượng Hải đứng bên bốn thi thể ngơ ngẩn xuất thần. Bọn đệ tử Thanh Thành đứng bu quanh lão, cách lão rất xa, không ai dám nói gì.
Một lúc sau, Lệnh Hồ Xung từ trong xe nhìn ra, thấy Dư Thương Hải vẫn đứng yên bất động, bóng của lão dần dần dài ra, cảnh này kỳ quặc khôn tả. Có mấy tên đệ tử đã đi ra, có mấy tên ngồi xuống, Dư Thương Hải vẫn đứng trơ trơ. Lòng Lệnh Hồ Xung bỗng nổi lên niềm thương cảm. Bậc tôn sư của phái Thanh Thành này bị người khắc chế, chẳng làm được gì đành bó tay chịu chết, chàng không khỏi ái ngại cho lão.
Lệnh Hồ Xung buồn ngủ quá, nhắm mắt lại, trong giấc ngủ bỗng cảm thấy xe chuyển động, tiếp theo nghe tiếng quát, thì ra trời đã sáng, mọi người khởi hành đi. Chàng vén rèm xe nhìn ra, trên con đường thẳng tắp. Sư đồ phái Thanh Thành có người cưỡi ngựa, có người đi bộ. Nhìn những cái bóng lác đác của bọn họ, cảm thấy nỗi thê lương khôn tả, giống như một đàn cừu đang tự đi vào lò mổ. Lệnh Hồ Xung nghĩ: Bọn người này đều biết Lâm Bình Chi nhất định sẽ trở lại, cũng biết quyết không cách nào đối kháng nổi, nếu phân tán trốn đi thì phái Thanh Thành sẽ bị tan rã. Chẳng lẽ Lâm Bình Chi tìm lên núi Thanh Thành, trong Tùng Phong quán lại không có ai ra ứng tiếp sao?
Đến trưa, đoàn người đến một thị trấn lớn, bọn Thanh Thành vào trong tửu lâu ăn uống. Bọn Hằng Sơn vào tiệm cơm đối diện ăn uống nghỉ ngơi. Nhìn sang bên kia đường thấy sư đồ Thanh Thành ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn, quân ni đều lặng yên không lên tiếng. Mọi người đều biết những người này mạng sống còn trong sớm tối, nên ăn một bữa cho thỏa thuê.
Đến giờ Mùi, đoàn người đến bờ sông Trường Giang. Nghe tiếng vó ngựa vọng lại, vợ chồng Lâm Bình Chi vọt ngựa đến, Nghi Hòa huýt một tiếng, bọn Hằng Sơn đều dừng lại.
Lúc này, trời nắng chói, hai kỵ mã từ ven sông chạy đến. Nhạc Linh San dừng cương trước, Lâm Bình Chi tiếp tục phóng về trước. Dư Thượng Hải vẫy tay một cái, bọn đệ tử cùng xoay người, theo dọc bờ sông chạy về hướng Nam. Lâm Bình Chi cười ha hả quát:
– Dư lão lùn, ngươi chạy đâu cho thoát?
Gã phóng ngựa đến. Dư Thương Hải đột nhiên quay lại phóng kiếm ra, kiếm quay như cầu vồng nhắm phóng vào mặt Lâm Bình Chi. Chiêu kiểm này lợi hại như vậy, Lâm Bình Chi giật mình vội rút kiếm ra đỡ. Quần đệ tử Thanh Thành cùng bao vây gã. Dư Thương Hải phóng chiêu tới tấp, bỗng cao bỗng thấp, lão già khoảng sáu chục tuổi này bây giờ thân pháp còn mau lẹ hơn cả thanh niên, chiêu kiếm xuất ra toàn thế tấn công. Tám tên đệ tử Thanh Thành múa tít trường kiếm vây trước sau ngựa Lâm Bình Chi, nhưng không dám đến gần ngựa.
Lệnh Hồ Xung xem được mấy chiêu liền hiểu dụng ý của Dư Thượng Hải. Sở trường kiếm pháp của Lâm Bình Chi là ở chỗ biến hóa khôn lường, nhanh như điện chớp. Gã ngồi trên ngựa nên lợi thế đó bị giảm sút rất nhiều, nếu muốn đột nhiên tấn công chỉ có thể nhoài người về trước, đùi kẹp chặt hông ngựa, không tiến thoái tự do được. Tám tên đệ tử Thanh Thành kết thành võng kiếm vây khắp ngựa, chỉ bức cho Lâm Bình Chi không thể xuống ngựa. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Chưởng môn Thanh Thành quả là hạng phi phàm, cách đánh này rất lợi hại.
Kiếm pháp Lâm Bình Chi biến ảo rất kỳ diệu, người gã ở trên ngựa mà vẫn chống chọi được Dư Thương Hải. Lệnh Hồ Xung lại xem thêm mấy chiêu nữa, mục quang của chàng nhìn về phía Nhạc Linh San ở đằng xa, đột nhiên toàn thân chấn động, chàng giật mình kinh hãi.
Sáu tên đệ tử Thanh Thành vây quanh cô ta, ép cô ta từ từ lui về phía bờ sông. Tiếp theo ngựa của cô ta bị trúng kiếm ở bụng, hý vang, nhảy dựng lên, cô ta ngã nhào xuống đất, Nhạc Linh San nghiêng người gạt hai kiếm ra rồi đứng dậy. Sáu tên đệ tử Thanh Thành vùng lên tấn công, giống như muốn liều mạng. Lệnh Hồ Xung nhận ra có Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng ở trong đó. Hầu Nhân Anh sử kiếm tay trái rất hung hăn. Tuy Nhạc Linh San học được kiểm pháp ngũ phái khắc trên vách đá trong hậu động ngọn sám hối nhưng lại không biết kiếm pháp phái Thanh Thành. Những chiều kiếm trên vách đá cô ta học được đều rất cao minh, nhưng kỳ thực cô ta cũng chưa học được cặn kẽ, có điều sau khi được phụ thân chỉ điểm, cũng sử được hình thức mà thôi. Ở trên Phong Thiền đài, cô ta dùng Thái Sơn kiếm pháp đấu với hảo thủ phái Thái Sơn, dùng Hành Sơn kiếm pháp đấu với chưởng môn phái Hành Sơn, khiến cho đối phương giật mình kinh hãi. Cô ta đã dùng uy thế trấn áp đối phương, nhưng lấy những chiêu thức đó mà đối phó với đệ tử Thanh Thành thì vô dụng.
Lệnh Hồ Xung chỉ xem được vài chiêu thì biết Nhạc Linh San không cách nào chống đỡ nổi. Trong lúc lo lắng, bỗng nghe “a” dài một tiếng, một tên đệ tử Thanh Thành tay trái bị Nhạc Linh San dùng xảo chiêu của Hành Sơn chém đứt. Lệnh Hồ Xung vui mừng, chỉ mong sáu tên đệ tử này sợ hãi mà thối lui, nào ngờ năm tên còn lại không lùi nửa bước, ngay cả đến tên bị chặt cánh tay cũng phát cuồng mà xông tới! Nhạc Linh San thấy gã máu me đầm đìa, thần sắc đáng sợ, cô kinh hãi lùi lại. Lệnh Hồ Xung giật mình, quát lớn:
– Đồ mặt dày! Đồ mặt dày!
Bỗng nghe Doanh Doanh nói:
– Hôm đó, chúng ta đối phó với Đông Phương Bất Bại cũng dùng lối đánh này.
Không biết cô ta đến bên Lệnh Hồ Xung từ bao giờ. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Đúng vậy, hôm đó trận chiến trên Hắc Mộc Nhai, bọn ta bốn người đã thấy thất bại, may nhờ Doanh Doanh quay lại uy hiếp Dương Liên Đình, phân tán tâm thần Đông Phương Bất Bại mới giết được lão. Bây giờ, Dư Thương Hải lại dùng kế sách này, bọn ta đánh Đông Phương Bất Bại thế nào thì Dư Thương Hải chắc chắn không biết nhưng tình thế nguy ngập nên thần trí phát sinh, lão nghĩ ra cách này cũng là cùng mưu kế như bọn ta.
Chàng đoán rằng Lâm Bình Chi thấy ái thê gặp nguy hiểm, nhất định sẽ quay lại cứu giúp. Không ngờ gã dùng toàn lực đấu với Dư Thượng Hải, mặc cho ai thê làm cảnh nguy hiểm.
Sau khi Nhạc Linh San té ngã liền đứng dậy, múa tít trường kiếm. Sáu tên đệ tử Thanh Thành biết cái lẽ tồn vong của mình đều tùy thuộc vào cuộc chiến đấu bữa nay có giết được đối thủ hay không nên không màng đến tính mạng, cứ lăn xả. Gã bị chặt tay lăn dưới đất, đưa tay phải ôm chân Nhạc Linh San. Nhạc Linh San kinh hãi gọi:
– Bình đệ ! Bình đệ! Mau qua đây giúp ta!
Lâm Bình Chi lớn tiếng trả lời:
– Lão lùn họ Dư muốn xem Tịch tà kiếm pháp, cho lão xem để lão chết cũng được nhắm mắt.
Gã phát chiêu liên tục, khiến Dư Thương Hải không kịp thở. Chiêu kiếm Tịch tà kiếm pháp đã được Dự Thương Hải nghiên cứu gần như thuộc lòng nhưng chiêu kiếm đó không có gì kỳ lạ. Đột nhiên kiếm pháp của gã biến hóa rất tinh kỳ, thủ pháp nhanh như sấm chớp, bức Dư Thương Hải liên tục gào lên, càng lúc càng luống cuống. Dư Thương Hải biết nội lực của đối thủ kém xa lão, nên lão liên tiếp dùng lưỡi kiếm đánh lên sóng kiếm Lâm Bình Chi, chỉ mong kiếm của gã bị chấn động tuột khỏi tay, nhưng vẫn không đụng được vào thân kiếm gã.
Lệnh Hồ Xung tức giận quát:
– Ngươi… ngươi… ngươi…
Chàng tưởng rằng Lâm Binh Chi bị Dư Thương Hải kéo dài cuộc đấu, không còn thời gian cứu ái thế. Nghe gã nói như vậy, tức là bỏ mặc sự an nguy của Nhạc Linh San, chỉ coi trọng việc đem Dư Thương Hải ra làm trò đùa. Lúc này trời nắng chói chang, Lệnh Hồ Xung thấy Lâm Bình Chi hơi nhếch mép, mặt lộ ra vẻ vừa hưng phấn vừa thống hận, nghĩ trong lòng gã đang tràn đầy khoái ý phục thù. Giống như con mèo bắt được con chuột, muốn vờn cho đã rồi mới cắn chết, tuy nhiên mèo vờn chuột cũng không tỏ ra thông hận và ác độc đến vậy.
Nhạc Linh San lại gọi:
– Bình đệ, Bình đệ, mau đến đây!
Cô cố sức gọi toáng lên, tình hình đã khẩn cấp lắm rồi. Lâm Bình Chi nói:
– Từ từ đã, sư tỷ ráng chống đỡ chút nữa, tiểu đệ sử xong Tịch tà kiếm pháp để hắn xem cho rõ đã. Lão lùn họ Dư với nhà ta vốn không thù oán, tất cả đều là vì Tịch tà kiếm pháp này. Phải để cho hắn xem rõ bộ kiếm pháp này từ đầu đến cuối, sư tỷ nghĩ có phải không?
Gã nói eo éo, hiển nhiên không phải nói cho vợ nghe mà là nói cho Dư Thương Hải nghe. Còn sợ đối phương không hiểu, gã lại nói thêm một câu:
– Lão lùn họ Dư, ngươi thấy có phải không?
Thân pháp của gã lả lướt, một kiếm một chỉ đều rất thanh thoát, trong điệu bộ chẳng khác gì mấy tư thức của nữ đệ tử Hoa Sơn đang luyện Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức; có điều chỉ khác là gã có thêm ba phần tà khí âm u.
Lệnh Hồ Xung đi theo vốn là muốn xem rõ chiêu thức Tịch tà kiếm pháp của gã, bây giờ gã thi triển toàn bộ với Dư Thượng Hải, chính là cơ hội không gì tốt bằng. Nhưng chàng đang lo lắng cho sự an nguy của Nhạc Linh San, dù đoán rằng Lâm Bình Chi nhất định sẽ dùng đường kiếm pháp này để giết họ Dư, nhưng bây giờ chàng quyết không xem thêm một chiêu nào nữa. Tai nghe tiếng Nhạc Linh San liên tiếp kêu cứu, chàng không nhẫn nại được nữa bèn gọi:
– Nghi Hòa sư tỷ, Nghi Thanh sư tỷ, xin hai sư tỷ mau đi cứu Nhạc cô nương. Cô… cô ta chống đỡ không nổi rồi.
Nghi Hòa nói:
– Chúng ta nói không tương trợ bên nào, nên không tiện ra tay.
Người trong võ lâm rất coi trọng chữ tín. Những nhân vật bàng môn tả đạo, dù không có chuyện ác gì không làm, nhưng một lời đã nói, quyết không hối hận, nếu nuốt lời, thì sẽ bị giang hồ phỉ báng. Ngay cả hạng thái hoa đại tặc như Điền Bá Quang cũng rất thủ tín. Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Hòa nói thì biết đúng như vậy. Tối hôm kia ở bên Phong Thiền đài, bọn họ đã nói rõ với Dư Thương Hải quyết không nhúng tay vào, nếu bây giờ có người lên cứu Nhạc Linh San thì quả thật là tổn hại rất lớn cho thanh danh của phái Hằng Sơn, bất giặc lòng lo lắng. Hắn nói:
– Chuyện này… chuyện…
Hắn gọi:
– Bất Giới đại sư đâu? Điền Bá Quang đâu?
Tần Quyên nói:
– Hai người họ tối hôm qua đã đi cùng với Đào Cốc lục tiên. Họ nói rằng nhìn bộ dạng của lão lùn họ Dư quá chướng mắt, muốn đi uống rượu. Hơn nữa, bọn họ cũng đều là người phái Hằng Sơn…
Đột nhiên Doanh Doanh tung người lên chạy đến bờ sông, trong tay đã cầm hai đoản kiếm, lớn tiếng nói:
– Các ngươi nghe kỹ đây. Ta là con gái của Nhậm giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo. Nhậm Doanh Doanh là ta, không phải là người phái Hằng Sơn. Sáu người đàn ông các ngươi liên thủ ăn hiếp một phụ nữ, khiến người xem phát tức. Nhậm cô nương ta giữa đường gặp chuyện bất bình phải ra tay can thiệp.
Lệnh Hồ Xung, thấy Doanh Doanh ra tay, không kìm được nỗi vui mừng, liền thở phào một cái, cảm thấy vết thương đau buốt, ngả người trong xe.
Sự có mặt của Doanh Doanh vẫn không làm cho sáu đệ tử Thanh Thành để ý tới, vẫn liều mạng tiến đánh Nhạc Linh San. Nhạc Linh San lùi thêm mấy bước, bõm một tiếng, chân trái cô dẫm lên mé nước. Cô không biết bơi, một chân ở trong nước, lòng rất hoang mang, kiếm pháp tán loạn. Ngay lúc này, vai trái đau buốt, cô đã bị địch nhân đâm một kiếm. Người cụt tay thừa thế nhào đến, tay phải chụp lấy chân phải của cô. Nhạc Linh San vung kiếm chém trúng lưng gã, gõ cụt tay há miệng ngoạm lấy chân cô, Nhạc Linh San tối sầm mặt, thầm nghĩ: Chắc ta chết rồi!
Cô liếc mắt thấy Lâm Bình Chi phóng kiếm chênh chếch ra, tay trái nắm kiếm quyết vạch lên không trung hình cánh cung, tư thức tuấn nhã, giống như người đang phô trương kiếm pháp trong lúc nhàn hạ. Lòng cô đau đớn, suýt ngất đi. Đột nhiên thấy hai trường kiếm bay đến, tiếp theo nghe hai tiếng ầm ầm, hai tên đệ tử Thanh Thành đã rớt xuống sông. Nhạc Linh San hoảng loạn, ngã xuống.
Doanh Doanh múa tít đoản kiếm, trong mười mấy chiêu, năm tên đệ tử Thanh Thành đều bị thương, binh khí rớt khỏi tay đành phải lui ra. Doanh Doanh đá gã cụt tay sắp chết ra, kéo Nhạc Linh San lên, thấy nửa người cô ta ướt sũng, trên áo dính đầy máu. Cô dìu Nhạc Linh San lên bờ.
Bỗng nghe Lâm Bình Chi quát:
– Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta, các ngươi xem rõ hết chưa?
Kiếm quang khắp nơi, một tên đệ tử Thanh Thành vây ngựa gã bị trúng kiếm ở giữa chân mày. Gã cười ha hả nói:
– Phương Nhân Trí, người được chết như vậy là quá dễ cho người rồi.
Gã giật dây cương vọt ngựa nhảy qua người Phương Nhân Trí đang nằm dưới đất rồi phóng đi. Dư Thương Hải kiệt lực, không dám đuổi theo.
Lâm Bình Chi dừng cương ngựa, đột nhiên quát:
– Ngươi là Giả Nhân Đạt!
Gã vọt ngựa về trước. Giả Nhân Đạt đứng ở xa nép qua một bên, thấy gã đuổi đến, hắn la một tiếng rồi quay người chạy như điên. Lâm Bình Chi không vội đuổi theo, gã từ từ đuổi đến, vung trường kiếm đâm trúng chân phải Giả Nhân Đạt. Giả Nhân Đạt té nhào xuống đất. Lâm Bình Chi vung dây cương cho vó ngựa dẫm lên người hắn, Giả Nhân Đạt rú lên một tiếng thế thảm, nhất thời chưa chết ngay. Trong tràng cười man rợ của Lâm Bình Chi, gã quay đầu ngựa lại, tiếp tục cho ngựa dẫm lên người Già Nhân Đạt, cứ thế qua lại mấy lần cho đến lúc Giả Nhân Đạt không còn rên la nữa.
Lâm Bình Chi không liếc nhìn bọn đệ tử Thanh Thành, vọt ngựa chạy đến bên Nhạc Linh San và Doanh Doanh, nói với vợ:
– Lên ngựa đi!
Nhạc Linh San nhìn gã với cặp mắt tức giận, một lúc sau cô cắn răng nói:
– Ngươi đi một mình đi.
Lâm Bình Chi hỏi:
– Còn sư tỷ?
Nhạc Linh San nói:
– Ngươi hỏi ta làm gì?
Lâm Bình Chi liếc nhìn bọn đệ tử Hằng Sơn, cười nhạt một tiếng, thúc ngựa vọt đi, bụi bay mù mịt.
Doanh Doanh không thể ngờ Lâm Bình Chi lại tuyệt tình với người vợ mới cưới của gã như vậy. Cô ngạc nhiên, nói:
– Lâm phu nhân, phu nhân đến xe của ta nghỉ ngơi.
Nhạc Linh San nước mắt lưng tròng, cô cố ghìm không để nước mắt ứa ra, nghẹn ngào nói:
– Tiểu muội… muội không đi. Tại sao tỷ tỷ… tỷ tỷ cứu tiểu muội?
Doanh Doanh đáp:
– Không phải ta cứu phu nhân mà là đại sư ca Lệnh Hồ Xung của phu nhân cứu phu nhân đó.
Lòng Nhạc Linh San chua xót, cô không nhịn được nữa, nước mắt trào ra, nói:
– Tỷ tỷ… xin tỷ tỷ cho tiểu muội mượn một con ngựa.
Doanh Doanh nói:
– Được.
Doanh Doanh quay người đị, dắt một con ngựa đến.
Nhạc Linh San nói:
– Đa tạ, tỷ tỷ… tỷ tỷ…
Cô vọt lên lưng ngựa, xoay cương ngựa quay về hướng Đông ngược hướng với hướng Lâm Bình Chi, dường như định quay về Tung Sơn.
Dư Thương Hải thấy Nhạc Linh San phóng ngựa qua, lão ngạc nhiên nhưng không thèm để ý đến. Lão thầm nghĩ: Qua một đêm, tiểu súc sinh họ Lâm lại đến giết hết mấy người của chúng ta, muốn giết từng tên đệ tử của ta, làm cho ta trơ trọi một mình, sau đó mới hạ thủ.
Lệnh Hồ Xung không nỡ nhìn bộ dạng Dư Thương Hải thất hồn lạc phách như vậy, bèn nói:
– Đi thôi!
Người phu xe đáp dạ.
Một tiếng quát vang lên, roi dây quất lên không rồi bốp một tiếng, con lừa kéo xe đi về phía trước. Lệnh Hồ Xung hừ một tiếng, thấy Nhạc Linh San quay về hướng Đông, trong lòng muốn đi theo cô ta, không ngờ xe lừa lại đi về hướng Tây nhưng chàng không thể buộc xe quay về hướng Đông được. Lệnh Hồ Xung vén rèm xe nhìn về phía sau, không thấy hình bóng Nhạc Linh San nữa. Chàng lo lắng, nghĩ: Tiểu sư muội thân bị trọng thương, cô thân độc hành, không người đi cùng chẳng biết làm sao?
Bỗng nghe Tần Quyên nói:
– Cô ta quay về Tung Sơn, đã có phụ mẫu cô ta ở đó, rất bình an.
Lệnh Hồ Xung hơi yên lòng nói phải, thầm nghĩ: Tần Quyên sư muội rất tinh tế, đoán được tâm tư của ta.
Trưa hôm sau, đoàn người nghỉ lại trong một quán cơm. Quán cơm này kỳ thực không phải là một cái quán mà chỉ là mấy gian rạp cỏ bên đường, đặt thêm mấy cái bàn bán trà và nấu cơm cho khách bộ hành. Quần đệ tử Hằng Sơn kéo đến quá đông, trong quán không có nhiều gạo, may mà bọn họ có đem theo gạo, ngay cả nồi niêu chén bát cũng đem đủ. Bọn họ liền nhóm bếp bên rạp cỏ để làm cơm.
Lệnh Hồ Xung ngồi trong xe quá lâu, rất buồn. Kim thương dược của phái Hằng Sơn trong uống ngoài thoa nên đã đỡ nhiều. Trịnh Ngạc và Tần Quyên hai người cùng đỡ chàng xuống xe ngồi nghỉ trong rạp cỏ.
Lệnh Hồ Xung nhìn về hướng Đông, thầm nghĩ:
– Không biết tiểu sư muội còn trở lại nữa không?
Bỗng thấy trên đường lớn cát bụi mù mịt, một đám người từ phía Đông chạy đến, chính là bọn Dư Thương Hải. Bọn người phái Thanh Thành đến ngoài rạp cỏ, liền ngồi xuống làm cơm ăn, Dư Thương Hải ngồi một mình bên một cái bàn, không nói một lời, ngơ ngẩn xuất thần. Hiển nhiên lão tự biết vận mệnh của lão đã định rồi, nên không còn kiêng dè né tránh bọn phái Hằng Sơn nữa, thật ngoài cái chết ra không còn chuyện gì hệ trọng hơn. Bất luận bọn phái Hằng Sơn nhìn lão chết như thế nào cũng chẳng liên can gì.
Qua một lúc lâu, có tiếng vó ngựa từ hướng Tây vọng lại, một kỵ mã từ từ chạy đến, mặc áo gấm hoa hòe, chính là Lâm Bình Chi. Gã dừng cương ngựa ở ngoài rạp cỏ, thấy bọn phái Thanh Thành không thèm liếc nhìn gã, mọi người ai nấu cơm thì nấu cơm, uống trà thì uống trà. Tình hình này vượt ra ngoài dự đoán của gã. Gã liền cười ha hả nói:
– Các ngươi không động thủ, còn ta vẫn muốn giết người.
Gã nhảy xuống ngựa, đánh bốp vào hông ngựa, con ngựa tự đi ăn cỏ. Gã thấy trong rạp cỏ còn có hai cái bàn trống, liền đến ngồi xuống một bàn.
Gã vừa tiến vào rạp cỏ thì Lệnh Hồ Xung ngời thấy mùi thơm nồng nặc. Sắc phục của Lâm Bình Chi rất cầu kỳ, hiển nhiên trên y phục đều tẩm nước hoa. Trên mũ đính một viên ngọc biếc, tay đeo một chiếc nhẫn bảo thạch màu hồng, trên mỗi mũi giày đều đính hai viên trân châu, thật đáng là cách ăn vận của công tử hào phú lắm tiền nhiều của, đâu giống người võ lâm?
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Nhà của hắn trước đã mở Phước Oai tiêu cực, nên gã là công tử hào phú lắm tiền. Trên giang hồ gã chịu khổ nhọc mấy năm, bây giờ học nghệ đã thành, nên muốn hưởng thụ cho thỏa thích.
Gã lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau mặt. Tướng mạo của gã tuấn mỹ, mấy động tác lấy khăn, lau mặt, phủi áo trông giống như cô đào hát trên sân khấu. Sau khi Lâm Bình Chi ngồi, gã lạnh lùng nói:
– Lệnh Hồ huynh, xin chào.
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:
– Chào Lâm đệ.
Lâm Bình Chi nghiêng đầu, thấy một tên đệ tử Thanh Thành bưng một bình trà nóng lên, rót trà cho Dư Thương Hải. Gã nói:
– Người là Vu Nhân Hào phải không? Năm xưa đến giết người nhà ta cũng có người tham gia. Ngươi biến thành tro ta cũng nhận ra.
Vu Nhân Hào đặt mạnh bình trà nghe rầm một cái. Gã quay phắt lại tay đặt lên chuôi kiếm, lùi lại mấy bước, nói:
– Lão tử chính là Vu Nhân Hào, ngươi muốn làm gì?
Gã nói tuy giọng lớn, nhưng phát âm run run, mặt tái mét. Lâm Bình Chi mỉm cười nói:
– Anh Hùng Hào Kiệt, Thanh Thành tứ tú! Ngươi đứng vào hàng thứ ba, nhưng chẳng có chút khí khái hào kiệt nào, thật đáng nực cười.
Anh Hùng Hào Kiệt, Thanh Thành tự tú là bốn đệ tử võ công mạnh nhất của phái Thanh Thành gồm Hầu Nhân Anh, Hầu Nhân Hồng, Vu Nhân Hào, La Nhân Kiệt. Trong bốn người, La Nhân Kiệt đã bị Lệnh Hồ Xung giết ở trên Túy tiên lâu Tương Nam, chỉ còn lại ba người.