Nhậm Ngã Hành tức giận đến cực điểm, vung cước đá mạnh vào xác Đông Phương Bất Bại. Cái xác bay lên rớt xuống trúng vào đầu Dương Liên Đình nghe bịch một tiếng. Nhậm Ngã Hành đang cơn tức giận cực điểm, lúc vung cước lão sử tất cả kình lực, hai cái đầu của Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình đụng nhau đều vỡ tan ra.
Nhậm Ngã Hành đã giết được kẻ đại thù, đoạt lại ngôi vị giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng cũng bị mất hết một con mắt, nhất thời lão vừa mừng vừa giận, ngẩng cổ lên trời cười một tràng dài làm chấn động cả gian phòng. Tiếng cười đầy phẫn nộ.
Thượng Quan Vân nói:
– Cung hỷ giáo chủ, hôm nay đã giết được đại nghịch. Từ nay bổn giáo được giáo chủ che chở, dương oai bốn bề. Giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ.
Nhậm Ngã Hành cười, chửi:
– Nói vớ nói vẩn! Cái gì thiên thu vạn tải?
Đột nhiên lão cảm thấy nếu thật sự có thể được thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ, thì là điều khoái lạc nhất của nhân sinh. Lão không nhịn được bật cười ha hả. Tràng cười lần này mới thật hả hê, tràn đầy sự đắc ý.
Hướng Vấn Thiên bị mũi kim thêu của Đông Phương Bất Bại đâm trúng huyệt đạo bên trái ngực khiến toàn thân bị tê nhức một lúc lâu, bây giờ tứ chi mới cử động được trở lại. Lão cũng nói:
– Cung hỷ giáo chủ, cung hỷ giáo chủ!
Nhậm Ngã Hành cười nói:
– Cuộc tru diệt gian tà phục lại ngôi vị, huynh đệ đã chiếm công đầu.
Lão quay sang Lệnh Hồ Xung nói:
– Công lao của Xung nhi tất nhiên cũng không nhỏ đâu.
Lệnh Hồ Xung thấy trên má trắng nõn như ngọc của Doanh Doanh có một chút máu rỉ ra, chàng nhớ lại trận ác chiến vừa rồi mà lòng chưa hết kinh hãi. Lệnh Hồ Xung bèn nói:
– Nếu Doanh Doanh không đến đối phó Dương Liên Đình thì muốn giết được Đông Phương Bất Bại thật không dễ.
Chàng ngừng một lúc rồi nói tiếp:
– May mà mũi kim thêu của hắn không tẩm độc.
Doanh Doanh rùng mình nói khẽ:
– Đừng nói nữa. Hắn không phải là người mà là yêu quái. Ôi, hồi tiểu muội còn nhỏ, hắn thường ẵm tiểu muội lên núi hái trái cây vui đùa, không ngờ hôm nay lại có thảm cảnh như vậy.
Nhậm Ngã Hành mò tay vào trong túi áo của Đông Phương Bất Bại, lấy ra một cuốn sách cũ mỏng, đưa tay lật ra, trong sách viết chi chít đầy chữ. Lão cầm cuốn sách giơ lên rồi nói:
– Cuốn sách này chính là Quỳ hoa bảo điển, trang đầu ghi rõ “Muốn luyện thần công phải dùng đao tự thiến”. Lão phu đã biết vậy nên không đi làm cái chuyện ngu dại này. Ha ha, ha ha…
Lão liền trầm ngâm nói:
– Nhưng võ công trên bảo điển này thật lợi hại, bất kể người học võ nào hễ thấy nó quyết không thể không động tâm. Hồi đó may mà ta đã học được Hấp tinh đại pháp, nếu không thì sau đó đi luyện công phu hại người của bảo điển này cũng không chừng.
Lão lại phóng cước đá vào xác Đông Phương Bất Bại một cái nữa rồi cười nói:
– Dù ngươi gian trá như quỷ cũng không ngờ được dụng ý của lão phu khi truyền Quỳ hoa bảo điển cho ngươi. Dã tâm, sự hống hách lộng quyền của ngươi, chẳng lẽ lão phu không nhìn ra được sao? Ha ha, ha ha!
Lệnh Hồ Xung rùng mình nghĩ thầm: Thì ra Nhậm giáo chủ lấy Quỳ hoa bảo điển truyền cho hắn cũng chẳng phải có thiện ý. Hai người thật là kẻ lừa bịp người, lắm mưu xảo quyệt.
Lệnh Hồ Xung thấy máu trong mắt phải của lão không ngừng chảy ra mà lão vẫn ngoác miệng cười ha hả, bộ mặt trông rất hung tợn, lòng cảm thấy kinh hãi.
Nhậm Ngã Hành mò tay vào dưới hạ bộ của Đông Phương Bất Bại, quả nhiên lão thấy hai tinh hoàn đã thiến rồi. Lão cười nói:
– Bộ Quỳ hoa bảo điển này chỉ để cho thái giám luyện, chẳng tốt đẹp gì.
Lão dùng hai tay vò nát cuốn Quỳ hoa bảo điển, vận công lực, cuốn sách vốn đã cũ nên bị nát ra thành muôn mảnh. Lão vung tay một cái, những mảnh giấy vụn bị hất tung bay ra ngoài cửa sổ.
Doanh Doanh thở phào nói:
– Đồ hại người đó hủy đi là tốt nhất.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Doanh muội sợ ta luyện nó sao?
Doanh Doanh mặt đỏ ửng, phì một tiếng, nói:
– Ăn nói không đứng đắn chút nào.
Doanh Doanh lấy kim thương dược bôi lên vết thương trên mắt của Nhậm Ngã Hành và Thượng Quan Vân. Mặt của hai lão bị kim đâm, nhất thời cũng khó đếm được. Doanh Doanh soi vào gương, thấy trên má trái mình có một vạch máu nhỏ, tuy rất nhỏ nhưng sau khi lành, chỉ sợ để lại vết sẹo. Bất giác cô buồn bã vô cùng.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Doanh muội chiếm hết cái đẹp của thiên hạ thì không khỏi bị quỷ thần đố kỵ. Một vết sẹo nhỏ trên mặt không chừng sau này là cái phúc vô cùng.
Doanh Doanh hỏi:
– Tiểu muội chiếm hết cái đẹp gì trong thiên hạ?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Doanh muội thông minh mỹ miều, võ công cao cường, phụ thân là giáo chủ của thần giáo, bản thân Doanh muội lại được hào kiệt thiên hạ kính phục, sinh ra được làm con gái mà Đông Phương Bất Bại có thèm muốn lắm cũng không được.
Hắn nói nịnh khiến Doanh Doanh cười khanh khách. Cô liền quên ngay chuyện vết thương trên mặt.
Bọn Nhậm Ngã Hành năm người ra khỏi khuê phòng của Đông Phương Bất Bại rồi đi qua hoa viên theo đường hầm trở về điện.
Nhậm Ngã Hành truyền hiệu lệnh cho các đường chủ và hương chủ cùng đến hội kiến. Lão ngồi vào ghế giáo chủ cười nói:
– Đông Phương Bất Bại có lắm âm mưu quỷ kế mà ngồi ở trên cao cách xa thuộc hạ, nên làm cho giáo chúng sinh lòng khiếp sợ. Đây gọi là điện gì?
Thượng Quan Vân đáp:
– Khải bẩm giáo chủ, đây gọi là Thành Đức điện, có ý tán dương giáo chủ văn thành võ đức.
Nhậm Ngã Hành cười khà khà nói:
– Văn thành võ đức! Văn võ song toàn thì đâu có dễ.
Lão vẫy Lệnh Hồ Xung nói:
– Xung nhi, ngươi qua đây.
Lệnh Hồ Xung đi đến trước lão. Nhậm Ngã Hành nói:
– Xung nhi, hôm ở Hàng Châu, ta đã mời ngươi gia nhập bổn giáo. Lúc đó ta chỉ có một mình, mới vừa thoát đại nạn nên những lời hứa đó ngươi đều chưa tin. Bây giờ ta đã phục hồi lại địa vị giáo chủ, chuyện đầu tiên là ta muốn nhắc lại lời mời cũ…
Lão nói đến đây, tay phải vỗ mấy cái lên ghế nói:
– Ngôi vị này, sớm muộn gì ngươi cũng ngồi. Ha ha, ha ha!
Lệnh Hồ Xung nói:
– Giáo chủ và Doanh Doanh đối đãi với vãn bối ân trọng như núi, nếu giáo chủ muốn vãn bối làm chuyện gì thì vãn bối không từ chối. Nhưng vãn bối đã hứa với người, có một đại sự phải làm nên chuyện gia nhập thần giáo xin giáo chủ miễn thứ. Vãn bối không thể tuân mệnh.
Hai chân mày Nhậm Ngã Hành giương ra, lão gằn giọng nói:
– Không nghe lời dạy bảo của ta, sau này có mệnh hệ gì thì ngươi nên biết đó.
Doanh Doanh bước lên trước, kéo tay Lệnh Hồ Xung nói:
– Gia gia, hôm nay là ngày đại cát, gia gia khôi phục lại địa vị, hà tất vì chuyện nhỏ này mà bực mình? Chuyện Xung ca gia nhập bổn giáo từ từ bàn cũng không muộn.
Nhậm Ngã Hành đảo mắt nhìn hai người, khịt mũi một cái rồi nói:
– Doanh Doanh, ngươi chỉ cần trượng phu chứ không cần lão phụ này phải không?
Hướng Vấn Thiên đứng bên cạnh lão cười nói:
– Giáo chủ, Lệnh Hồ huynh đệ là vị thiếu niên anh hùng, tính tình rất cố chấp, để thuộc hạ từ từ khuyên nhủ…
Lão nói đến đây, ngoài điện có hơn mười người lớn tiếng nói:
– Huyền võ đường thuộc hạ trưởng lão, đường chủ, phó đường chủ, Ngũ chi hương hương chủ, phó hương chủ tham kiến giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh. Giáo chủ trung hưng thánh giáo, trạch bị thương sinh, thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ.
Nhậm Ngã Hành quát:
– Mời vào điện!
Thấy mười mấy hán tử đi vào điện cùng quỳ xuống thành một hàng.
Trước đây Nhậm Ngã Hành làm giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, vẫn thường xưng huynh gọi đệ với thuộc hạ giáo chúng, lúc gặp nhau chỉ khoanh tay thi lễ mà thôi. Đột nhiên thấy mọi người quỳ xuống, lão liền đứng dậy xua tay nói:
– Không cần…
Nhưng lòng lão bỗng nghĩ:
– Không đủ oai thì mọi người không phục. Năm xưa ngôi vị giáo chủ của ta bị gian nhân cướp đoạt cũng vì ta đối đãi người quá thân thiện. Lễ quỳ bái này Đông Phương Bất Bại đã đặt ra, ta cũng không cần bãi bỏ.
Lão liền không nói hai chữ “đa lễ” ra. Lão ngồi xuống. Không bao lâu, lại có một tốp người vào điện tham kiến, lúc quỳ bái lão, Nhậm Ngã Hành không đứng lên nữa mà chỉ gật đầu.
Lúc này Lệnh Hồ Xung đã lui ra cửa điện cách xa chỗ ngồi của giáo chủ, ánh đèn mờ mờ, đứng xa nhìn chỉ thấy mập mờ dung mạo của Nhậm Ngã Hành. Chàng bỗng nghĩ: Ngồi trên chỗ cao kia là Nhậm Ngã Hành hay là Đông Phương Bất Bại cũng đâu có gì khác nhau?
Tiếng đường chủ các đường và hương chủ tán dương càng lúc càng vang dội, hiển nhiên mọi người rất khiếp sợ, tự biết là mười mấy năm nay vì tận lực với Đông Phương Bất Bại nên trong lời nói không khỏi có chỗ đắc tội với tiền nhiệm giáo chủ. Hôm nay Nhậm giáo chủ khôi phục lại địa vị, nếu lão tính sổ chuyện cũ, thì không biết sẽ bị hình phạt thảm khốc ra sao. Người mới vào bổn giáo thì không biết trước nay Nhậm Ngã Hành là người thế nào, chỉ biết nỗ lực phụng thừa Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình thì được thăng chức và khỏi bị tai họa. Không ngờ hôm nay đổi giáo chủ nên ai ai cũng lớn tiếng xưng tụng.
Lệnh Hồ Xung đứng ở cửa điện. Bên ngoài, ánh mặt trời sáng sủa nhưng trong điện âm u. Gần một trăm người quỳ phục xuống đất, miệng xưng tụng không ngớt. Lòng rất bất mãn, thầm nghĩ: Doanh Doanh đối với ta thâm tình, nếu cô ta muốn ta gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo thì ta sẽ chiều ý cô ta. Đợi ta đi Tung Sơn, ngăn cản Tả Lãnh Thiền làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, để thực hiện lời hứa với hai vị Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng, rồi chọn trong phái Hằng Sơn một nữ đệ tử để tiếp nhiệm chưởng môn. Một mình ta tự do tự tại, có gia nhập thần giáo thì cũng chẳng phải suy tính. Nhưng muốn ta học cái kiểu quỳ lạy của những người này thì thật không đáng làm người! Sau này ta lấy Doanh Doanh làm vợ, Nhậm giáo chủ là nhạc phụ của ta, ta khấu đầu quỳ lạy giáo chủ là đạo nghĩa phải làm. Nhưng cái gì “Trung hưng thánh giáo, trạch bị thương sinh”, cái gì “Văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh”, bậc nam tử hán đại trượng phu mà suốt ngày nói những lời vô sỉ giả dối như vậy thì thật là ô nhục cho cái thanh bạch của anh hùng hào kiệt. Lúc đầu ta chỉ cho rằng đây là những câu đùa giỡn vô vị do Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình nghĩ ra để răn đe, khuất phục mọi người, nhưng nhìn tình hình này, Nhậm giáo chủ nghe những lời ton hót lại khoái chí tự đắc, không chút gì cảm thấy xấu hổ mới là lạ.
Chàng nghĩ lại: Ngày ta ở trong hậu động trên ngọn sám hối Hoa Sơn, thấy võ công của mười trưởng lão Ma giáo khắc trên vách đá, đã từng nghĩ trong tiền bối của Ma giáo thật có không ít anh hùng hảo hán. Nếu không phải vậy thì Nhật Nguyệt giáo làm sao có thể tồn tại cùng chính giáo hàng trăm năm, cùng nhau tranh hùng tranh bá mà vẫn không suy? Lấy kẻ sĩ đương thời mà luận thì Hướng đại ca, Thượng Quan Vân, Giả Bố, Đồng Bách Hùng, Giang Nam tứ hữu ở Cô Sơn Mai trang, người nào cũng không phải là kẻ sĩ kỳ tài kiệt xuất sao? Những kẻ sĩ hào kiệt như vậy mà phải chịu phủ phục trước oai lực, mỗi ngày phải quỳ lạy một người, miệng luôn phải xưng tụng mà lòng ngấm ngầm nguyền rủa. Người nói những lời vô sỉ này thì cho rằng không vô sỉ. Kỳ thực người bức người khác làm chuyện vô sỉ thì mình càng vô sỉ hơn. Khuất nhục anh hùng thiên hạ như vậy thì mình sao có thể là anh hùng hảo hán được?
Thanh âm của Nhậm Ngã Hành dương dương tự đắc từ trong trường điện truyền ra:
– Trước đây, các ngươi đều là thủ hạ phục tùng Đông Phương Bất Bại. Các chuyện đã qua, bổn giáo chủ đã ngấm ngầm điều tra rõ ràng, ghi chép tường tận. Nhưng bổn giáo chủ vì lòng quảng đại bác ái nên không truy cứu. Từ nay về sau, chỉ cần mọi người tận trung với bổn giáo chủ, bổn giáo chủ đương nhiên sẽ đối đãi xứng đáng để cùng hưởng vinh hoa phú quý.
Lão vừa dứt lời, trong điện vang dậy những câu xưng tụng, đều nói giáo chủ nhân nghĩa ngất trời, bao dung độ lượng như biển, đại nhân không tính toán với tiểu nhân, bọn thuộc hạ đương nhiên luôn kính phụng lệnh chỉ của giáo chủ, lấy chữ trung làm đầu, dẫu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, muôn thác không từ, xin thề quyết tâm vì giáo chủ tận trung đến cùng.
Nhậm Ngã Hành đợi mọi người nói một lèo, thanh âm dần dần lắng xuống lão mới nói:
– Nhưng nếu có ai to gan đại nghịch tạo phản, không phục lệnh chỉ thì bị nghiêm trị bất dung. Một người có tội thì toàn gia già trẻ đều bị lăng trì hết.
Mọi người đồng thanh nói:
– Thuộc hạ vạn vạn lần không dám.
Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói những người này run run, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi. Chàng nghĩ thầm: Nhậm giáo chủ chẳng khác gì Đông Phương Bất Bại, lấy oai danh để uy hiếp giáo chúng. Ngoài mặt mọi người đều kính cẩn thuận theo nhưng tận đáy lòng lại phẫn nộ không phục, chữ “trung” ấy làm sao mà tin cho được?
Chàng lại nghe nhiều người kể tội Đông Phương Bất Bại với Nhậm Ngã Hành, nói lão hống hách lộng quyền ra sao, chỉ tín nhiệm một mình Dương Liên Đình, lạm sát kẻ vô tội, thưởng phạt không công minh, thích nghe những lời nịnh nọt, họa loạn thần giáo. Có người nói lão làm bại hoại giáo quy của bổn giáo, loạn truyền Hắc mộc lệnh, ép người uống Tam thi não thần đan. Còn có người nói lão ăn uống vô độ, ăn một bữa thường là ba con bò, năm con heo, mười con dê…
Lệnh Hồ Xung nghĩ: Một người dù ăn một lượng thức ăn nhiều đến đâu, làm sao có thể nuốt nổi ba bò, năm heo, mười dê? Nhất định là lão đãi yến tiệc mời bằng hữu, thuộc hạ cùng ăn. Đông Phương Bất Bại làm chủ một giáo phái, giết mấy con bò, con dê, làm sao có thể gọi là đại tội?
Mọi người kể tội Đông Phương Bất Bại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chi tiết nhỏ nhặt không đâu. Có người chửi lão hỷ nộ thất thường, cười khóc vô cớ; có người chửi lão thích ăn mặc diêm dúa, ở mãi trong chỗ kín đáo không ra ngoài. Còn có người nói kiến thức lão rất nông cạn, ngu muội hồ đồ; có người khác nói võ công của lão kém cỏi, hoàn toàn chỉ cậy thế dọa người, kỳ thực không có chút bản lĩnh gì hết.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Bọn ngươi chửi Đông Phương Bất Bại như thế nào ta không biết có đúng hay không, nhưng rõ ràng vừa rồi năm người bọn ta địch một mình lão, ai ai cũng suýt bị táng mạng dưới mũi kim thêu của lão. Nếu võ công của Đông Phương Bất Bại kém cỏi thì trên đời này không còn ai có võ công cao cường nữa. Thật là bậy bạ hồ đồ.
Tiếp theo lại nghe có người nói Đông Phương Bất Bại hoang dâm hiếu sắc, cưỡng hiếp dân nữ, dâm nhục thê nữ của giáo chúng, sinh ra vô số con hoang.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Đông Phương Bất Bại vì luyện kỳ công trong Quỳ hoa bảo điển, đã sớm tự thiến, cái gì mà dâm nhục phụ nữ, sanh ra vô số con hoang? Ha ha, ha ha!
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây không nhịn được nữa bất giác cười lớn lên. Tiếng cười của chàng vọng đi rất xa. Mọi người trong điện cùng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt rất tức giận. Doanh Doanh biết Lệnh Hồ Xung sắp gặp họa, vội chạy đến nắm tay chàng nói:
– Xung ca, bọn họ đang kể tội Đông Phương Bất Bại, không có gì đáng nghe. Chúng ta xuống núi dạo chơi.
Lệnh Hồ Xung lè lưỡi cười nói:
– Không nên làm gia gia Doanh muội tức giận.
Hai người sóng vai đi ra, đi qua tòa Bạch Ngọc rồi vào cũi tre hạ xuống.
Hai người ngồi tựa nhau trong cũi tre, mắt nhìn những làn mây nhẹ bay qua người, một thế giới khác hẳn với tình cảnh trong đại điện trên núi. Lệnh Hồ Xung nhìn lên Hắc Mộc Nhai, thấy ánh mặt trời chiếu lên tấm biển khảm bạch ngọc của tòa lầu, phát ra ánh kim quang lấp lánh, lòng cảm thấy khoan khoái: Cuối cùng ta cũng rời khỏi chỗ này. Chuyện tối hôm qua coi như là một cơn ác mộng. Từ nay về sau, nói gì ta cũng không bước chân lên Hắc Mộc Nhai này nữa.
Doanh Doanh nói:
– Xung ca, Xung ca đang nghĩ chuyện gì vậy?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Doanh muội có thể đi cùng với ta không?
Mặt Doanh Doanh đỏ lên. Cô nói:
– Chúng ta… chúng ta…
Lệnh Hồ Xung nói:
– Sao?
Doanh Doanh cúi đầu nói:
– Chúng ta chưa thành hôn, tiểu muội… tiểu muội làm sao có thể đi cùng với Xung ca được?
Lệnh Hồ Xung hỏi:
– Trước đây không phải Doanh muội cùng với ta đi lại trên giang hồ ư?
Doanh Doanh nói:
– Đó là bất đắc dĩ. Huống chi, cũng vì chuyện này mà có không ít những lời đàm tiếu. Vừa rồi gia gia nói tiểu muội… nói tiểu muội chỉ cần Xung ca chứ không cần gia gia, nếu tiểu muội đi theo Xung ca thì gia gia nhất định sẽ không vui. Gia gia chịu giam cầm trong lao ngục mười mấy năm trời nên tính tình thay đổi nhiều, tiểu muội phải kề cận gia gia. Chỉ cần Xung ca không thay lòng đổi dạ, thì sau này chúng ta sẽ có ngày tương tụ lâu dài.
Cô nói hai câu sau cùng, thanh âm rất nhỏ, dường như không nghe.
Giữa lúc ấy một đám mây trắng bay qua bao phủ cái cũi tre và hai người. Lệnh Hồ Xung nhìn ra chỉ thấy mịt mùng, tuy Doanh Doanh ngồi kề bên cạnh nhưng dường như khoảng cách giữa hai người rất xa, dường như cô ta đang ở trong mây, có đưa tay cũng không thể với tới được.
Cũi trúc đến chân núi, hai người bước ra ngoài. Doanh Doanh hỏi khẽ:
– Xung ca định đi đâu?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tả Lãnh Thiền mời Ngũ Nhạc kiếm phái ngày rằm tháng ba tụ hội để bầu chưởng môn Ngũ Nhạc phái. Dã tâm của lão thâm sâu, hoàn toàn bất lợi cho anh hùng thiên hạ. Cuộc tụ hội ở Tung Sơn, ta phải đi.
Doanh Doanh gật đầu nói:
– Xung ca, kiếm thuật của Tả Lãnh Thiền không phải là địch thủ của Xung ca nhưng Xung ca phải đề phòng ngụy kế thâm mưu của hắn.
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Ta hiểu.
Doanh Doanh nói:
– Tiểu muội cũng muốn cùng đi với Xung ca, nhưng tiểu muội là yêu nữ Ma giáo, nếu cùng đi với Xung ca lên Tung Sơn, chỉ làm trở ngại đại kế của Xung ca.
Cô ngừng một lúc rồi nói:
– Nếu Xung ca lên làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, oai chấn thiên hạ, hai chúng ta chính tà bất đồng, thì… thì… thì càng khó hơn.
Lệnh Hồ Xung nắm tay cô, nhỏ nhẹ nói:
– Đến nước này, chẳng lẽ Doanh muội còn chưa tin ta ư?
Doanh Doanh cười gượng nói:
– Tiểu muội tin chứ.
Một lúc sau cô buồn bã nói:
– Nhưng tiểu muội cảm thấy võ công càng cao thì thanh danh trong võ lâm càng lớn, tính tình biến đổi lúc nào chính người đó cũng không biết. Từ thái độ đến hành vi hoàn toàn khác trước. Đông Phương thúc thúc là một ví dụ, tiểu muội lo cho gia gia không chừng cũng như vậy.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:
– Gia gia của tiểu muội sẽ không luyện võ công trong Quỳ hoa bảo điển, bảo điển đó đã bị giáo chủ bóp nát rồi, có muốn luyện cũng không được.
Doanh Doanh nói:
– Không phải tiểu muội nói về võ công mà nói tính tình của một con người. Đông Phương thúc thúc dù không luyện Quỳ hoa bảo điển nhưng khi thúc thúc làm giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo nắm đại quyền trong tay, toàn quyền sinh sát, nên cuồng vọng tự cao tự đại là chuyện đương nhiên.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Doanh muội, Doanh muội có thể lo lắng cho người khác nhưng không cần lo cho ta. Ta sinh ra đã có tính lãng tử, vĩnh viễn không làm như vậy. Dù ta cuồng vọng tự đại nhưng ở trước mặt Doanh muội vĩnh viễn ta vẫn như ngày hôm nay.
Doanh Doanh thở dài nói:
– Vậy thì tốt rồi.
Lệnh Hồ Xung bỗng nhớ đến một chuyện, nói:
– Chuyện hai ta, thiên hạ đều biết từ lâu. Những bằng hữu bị Doanh muội lưu đày ra hoang đảo, Doanh muội có thể cho bọn họ quay về được không?
Doanh Doanh mỉm cười nói:
– Tiểu muội sẽ phái người đem thuyền đi đón bọn họ về.
Lệnh Hồ Xung kéo cô lại gần, nhè nhẹ ôm cô rồi nói:
– Ta tạm biệt Doanh muội. Đại sự trên Tung Sơn giải quyết xong thì ta đến tìm Doanh muội, từ nay về sau, hai chúng ta sẽ không rời nhau nữa.
Ánh mắt của Doanh Doanh sáng ngời, vẻ mặt ngạc nhiên, cô nói khẽ:
– Tiểu muội cầu mong mọi chuyện của Xung ca đều thuận lợi để sớm có ngày quay về. Tiểu muội… tiểu muội ở đây ngày đêm ngóng trông Xung ca.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ta sẽ quay về với Doanh muội ngay.
Chàng hôn nhẹ lên má Doanh Doanh một cái. Mặt Doanh Doanh đỏ bừng lên, cô mắc cỡ quá đưa tay đẩy ra.
Lệnh Hồ Xung cười ha hả, dắt ngựa đến, lên ngựa đi ra khỏi đại bản doanh của Nhật Nguyệt thần giáo.